Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ăn Bồ Đào Không Phun Bì | Thủy Nguyệt Phiêu Linh (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 01:50:32 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 33: KINH BIẾN


Bồ Đào đỏ mặt.

Rút tay lại, sư phụ lại càng siết chặt lấy, còn viết “Bồ Đào, đừng buồn, đêm nay ta sẽ ­hảo hảo ”an ủi” ngươi.”

Trong đầu Bồ Đào vang lên ong ong, mắc cỡ buồn bực không nói thêm tiếng nào.

Ba người còn lại bị Mộ Dung Thân Phi và Bồ Đào chiếm tiên cơ, không thể không có một người bước ra trực tiếp khiêu chiến Minh chủ tiền nhiệm. Sau khi đắn đo suy tư một hồi, rốt cuộc Vô Khổ đại sư đứng dậy, bộ dáng theo kiểu ”ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục”, tuyên bố khiêu chiến Minh chủ tiền nhiệm.

Thế nên hai người liền lập tức thượng đài, mọi  người xung quanh ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng đối với Bồ Đào và Thượng Quan Khâm, lúc này thế giới như chỉ có hai người bọn họ, không cần thiết phải lên tiếng nói chuyện, chỉ cần viết chữ lên tay cũng đủ rồi.

Vì thế đám đông ồn ào này đối với hai người bọn họ cũng chỉ như mây như khói, hai người viết viết vẽ vẽ trên lòng bàn tay của nhau, không thèm liếc mắt nhìn lên lôi đài một cái.

“Ngươi nói được làm Minh chủ võ lâm sẽ tha hồ được ăn được uống, xem ra Bồ Đào không có phúc phận này rồi.”

“Sư phụ sẽ nuôi ngươi……nấu thức ăn ngon cho ngươi ăn, mua xiêm y đẹp cho ngươi mặc, nếu ngươi muốn uống rượu bồ đào sư phụ cũng sẽ mua cho ngươi, thật ra bổng lộc của sư phụ rất nhiều, rất rất nhiều.” Thượng Quan Khâm loan loan đôi mắt cong lại như trăng rằm, mỉm cười đẹp như một vị trích tiên.

Trên đài đã bắt đầu giao đấu, cả quảng trường thỉnh thoảng lại bùng nổ lên tiếng hoan hô ủng hộ vang dậy.

Trên đài chân khí của hai cao thủ tản ra khắp tứ phía, chấn động cấu trúc xây dựng của đài, càng ngày càng rung lắc dữ dội vô cùng.

“Thì ta cũng đang phấn đấu theo đuổi những thứ ấy thôi?”

Dưới này Thượng Quan Khâm âm thầm vuốt ve bàn tay bé nhỏ của Bồ Đào, cười khổ tiếp tục viết trên tay của nàng “Những lời nói lúc xưa đều là gạt ngươi thôi. Minh chủ võ lâm đương nhiên có rất nhiều việc phải làm, ngươi nhìn hai người trên đài mà xem, ai nấy đều là tiền bối đức cao vọng trọng trong võ lâm, võ học mênh mông bao la, ngươi chỉ là một nha đầu mười lăm tuổi may mắn thắng lần đầu tiên, nói gì thì cũng khó mà phục chúng a. Chẳng lẽ những bậc trưởng bối này phải cúi đầu kêu ngươi là Minh chủ, trong lòng bọn họ nhất định là không muốn rồi, có phải hay không? Ngươi có thể lọt vào danh sách năm người dẫn đầu, như thế đã đủ chứng minh địa vị vinh diệu của Thượng Quan Bích Huyết kiếm trong chốn võ lâm. Bồ Đào, không cần liều mạng như vậy!”

Bồ Đào cúi đầu không nói, Thượng Quan Khâm lại càng ra sức khẳng định, viết tiếp “Sư phụ tuyệt đối sẽ chăm sóc ngươi cả đời này, sư phụ cũng có được một nửa tài sản của Thượng Quan sơn trang mà, đủ để ngươi ăn uống tiêu xài cả đời này.”

Nhất thời Bồ Đào như biến thành một trái bồ đào hồng mọng!

Thế giới lại tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào.

Sau đó Bồ Đào và Thượng Quan Khâm rất có phong phạm ngồi yên lặng xem người khác tỷ võ.

Qua một lúc sau, Thượng Quan Khâm nhịn không được lại kéo tay Bồ Đào qua, lặng lẽ viết “Ngươi lại thất thần nữa rồi, đang suy nghĩ việc gì đó?”

“Nữ nhân bên kia chính là một trong Giang hồ Thất đại mỹ nhân Nam Cung Thiên Nhị hay sao, thật là……thật là xinh đẹp……” Bồ Đào hoa hoa tay ra dấu nói.

“Sư phụ cũng là một trong Thất đại mỹ nhân……sao ngươi không khen sư phụ…..”

“……”

Ngươi không phải chỉ xinh đẹp không thôi…… Ngươi là một nam nhân khí chất tựa tiên tử……những lời này làm sao có thể nói ra miệng được……

“Lúc Nam Cung Thiên Nhị được suy tôn, Bồ Đào ngươi chưa đến tuổi mà.”

“Sư phụ, hôm nay ngươi thực không đáng kính……”

“Ngươi thất thần vì sư phụ, sư phụ thực vô cùng hưng phấn.”

“……”

“…… Lúc đó sư phụ thật sợ sẽ mất đi ngươi……”

Thượng Quan Khâm nghiêng người lẳng lặng viết lên bàn tay của Bồ Đào, dây cột tóc rơi xuống chạm vào mắt nàng.

Một cơn gió nhẹ thổi đến thật thanh tĩnh dễ chịu.

Tóc của Bồ Đào và tóc của Thượng Quan Khâm bị gió thổi quấn nhau lại một chỗ, Bồ Đào nghĩ, đây không phải là kết tóc se tơ nhân gian hay truyền miệng đó hay sao……

Bình!

Một tiếng động phát ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thì ra Vô Khổ đại sư – phương trượng chùa Thiếu Lâm đã thắng Minh chủ tiền nhiệm – chưởng môn phái Hoa Sơn bằng một chiêu cuối cùng.

Lưỡng Nghi song kiếm của chưởng môn phái Hoa Sơn bị đánh văng xuống đài.

Toàn hội trường nhất thời lặng ngắt như tờ.

“A di đà phật, đa tạ.”

“Từ nay về sau Võ lâm trung nguyên nhờ đại sư chỉ dẫn cho.”

Chưởng môn phái Hoa Sơn cười nhặt lên đôi song kiếm trên mặt đất, thủ thế hành lễ với Vô Khổ đại sư.

Vì thế Trang chủ Cẩm Tú sơn trang vội vàng tuyên bố “Vô Khổ đại sư – phương trượng chùa Thiếu Lâm thắng Minh chủ tiền nhiệm! Kết quả tỷ thí đã định, Minh chủ võ lâm nhiệm kỳ năm năm sau chính là……”

“Khoan đã!”

Một thanh âm thanh thúy không biết từ nơi nào vọng lại, nội lực thâm hậu vô cùng, trong quảng trường tĩnh lặng vang lên thập phần đinh tai nhức óc, buộc lời nói của Trang chủ Cẩm Tú sơn trang phải nuốt trở về yết hầu.

Mọi người đang hoang mang, đột nhiên có người phát ra tiếng kêu kinh hãi, nhìn về phía đông.

Dường như có một mảng mây hồng sà xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 01:52:01 | Chỉ xem của tác giả

Đợi đến gần Bồ Đào mới phát hiện ra đó không phải là đám mây hồng mà chính là ba cổ kiệu màu đỏ chói lọi, quanh kiệu đều thả sa rèm màu đỏ che lại người bên trong, bốn góc kiệu là bốn thiếu niên thiếu nữ phục sức toàn thân màu đỏ, vững vàng nâng trụ chiếc kiệu đáp xuống từ giữa không trung.

Một làn hương thơm khác thường lướt qua đầu mọi người, phiêu tán trong không khí.

Thượng Quan Khâm nheo mắt lại, Bồ Đào nhớ lại, ngay cả trong cuộc luận đấu Binh Khí Phổ Bài Danh, cũng rất ít người có khinh công cao cường như thế, có thể lướt đi trong không trung mà không cần ngưng lại mượn lực tiếp, ngay cả Thượng Quan Khâm sợ cũng làm không được.

Tự nhiên những người khác cũng chú ý đến điểm này, sắc mặt chưởng môn phái Hoa Sơn và Vô Khổ đại sư trên lôi đài càng ngày càng không tốt.

Những thiếu niên thiếu nữ này công lực đã như vậy, không biết người trong kiệu còn đạt tu vi đến trình độ nào nữa.

Trong nháy mắt, ba chiếc kiệu vững vàng hạ xuống quảng trường trước lôi đài.

Cách đám người Bồ Đào chưa đầy ba trượng.

“Khoan đã, khoan đã! Bổn môn chủ còn chưa so tài mà!”

Sa rèm màu đỏ của chiếc kiệu thứ nhất được một bàn tay nhỏ nhắn tinh tế xốc lên, một thiếu niên toàn thân đỏ rực bước ra.

“Tại hạ là người của Thiên Sơn Tam môn – Môn chủ Cùng Phi môn – Hồng Dạ, bên này là Môn chủ Hoặc Phi môn – tiểu Tiêu, Môn chủ Dị Phi môn – Vi An, đặc biệt đến đây tham gia Đại hội võ lâm.”

Vị hồng y thiếu niên này xem bộ dáng chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi, mái tóc màu nâu khác thường, khuôn mặt ẩn dưới mái tóc nên Bồ Đào thấy không rõ. Nhưng hai chiếc kiệu kia đều được khiêng bởi những vị thiếu niên xinh đẹp, trong khi kiệu của hắn là do bốn thiếu nữ vô cùng mỹ lệ khiêng.

Bồ Đào nhìn thấy khóe mắt hắn có kẻ ba đường phấn hồng, nàng lộ vẻ cảm thán.

Không chừng lại là một con yêu nghiệt……

“Các hạ, tại hạ chưa bao giờ nghe nói đến phái nào gọi là Thiên Sơn Tam môn cả, đây là đại hội võ lâm suy tôn tân Minh chủ, không có mời người bên Tây Vực tham dự vào việc của Võ lâm trung nguyên, mời về đi.”

Trang chủ Cẩm Tú sơn trang khách khí lên tiếng.

“Sao như vậy được! Hồng Dạ ta từ xa đến đây, chưa chơi chút nào sao có thể cam tâm trở về được.”

Thiếu niên cầm một cây quạt lông màu đỏ phe phẩy, lúc ẩn lúc hiện thập phần phô trương, dưới đài mọi người tức giận dị thường, thậm chí có người còn muốn xông lên mắng chửi hắn.

“A di đà phật. Đại hội võ lâm há có phải là một trò đùa.”

“Đúng vậy!” Trang chủ Cẩm Tú sơn trang nói tiếp “Thực không đúng lúc, Đại hội võ lâm đã kết thúc, chúng ta đã đề cử vị phương trượng chùa Thiếu Lâm Vô Khổ đại sư này làm Minh chủ nhiệm kỳ kế tiếp, vẫn thỉnh các vị về đi thôi.”

“Sao? Ngươi chính là Minh chủ võ lâm sao? Được a, để ta đây đánh thắng ngươi xem ngươi làm sao!”

“Người này thật là trẻ con!” Bồ Đào hoa hoa tay lên ra dấu nói, Thượng Quan Khâm lo lắng liếc mắt một cái nhìn Bồ Đào, nhẹ giọng nói “Người này không đơn giản đâu, những thiếu niên thiếu nữ nâng kiệu của hắn nội lực đều hơn ta và ngươi, Võ lâm trung nguyên và Tây Vực, Côn Luân xưa nay nước sông không phạm nước giếng, Thiên Sơn Tam môn này ta lại chưa bao giờ nghe nói đến, xem ra hôm nay thế nào cũng phát sinh chuyện.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Bồ Đào cũng phát rầu, may mắn mình không phải Minh chủ võ lâm, nếu không người hiện giờ đứng ngồi không yên trên đài chính là mình rồi.

“Bởi vậy làm gì có chuyện dễ ăn dễ uống đơn giản như vậy, sư phụ quả nhiên lường gạt ta!” Bồ Đào phẫn nộ hoa hoa tay ra dấu nói, Thượng Quan Khâm lắc đầu, tỏ vẻ đang vô cùng lo lắng.

Bồ Đào vừa muốn giơ tay lên nói tiếp, chỉ cảm thấy trước mặt hoa mắt lên, Hồng Dạ kia đã phi thân lên đài, xòe chiếc quạt ra, trực tiếp tấn công quét về phía Vô Khổ đại sư.

Một chiêu này ra tay cực kỳ ngoan độc mà nhanh nhẹn dị thường, tuy Vô Khổ đại sư đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn miễn cưỡng lắm mới tránh được.

Vì Vô Khổ đại sư không có binh khí, chỉ dựa vào một đôi tay trần sử Kim Cương Bất Hoại chưởng pháp, nên sau một chiêu tấn công của Hồng Dạ, hai tay của Vô Khổ đại sư máu tươi chảy nhỏ giọt.

“Thật chẳng vui chút nào, lão hòa thượng ngài nên xuống đi, nếu còn đánh nữa có thể sẽ bị thanh vũ phiến của ta chém đứt đoạn hai tay của ngươi mất.”

Vừa rồi đám giang hồ hiệp sĩ dưới đài còn nhao nhao phẫn nộ, nay tất cả đều im bặt, ngay cả chưởng môn phái Hoa Sơn và trang chủ Cẩm Tú sơn trang đang đứng trên đài cũng đều khiếp sợ vô cùng.

Nhìn kỹ lại thanh vũ phiến kia, chỉ dài chừng nửa cánh tay của vị thiếu niên kia.

Mặt trời sau chính ngọ phát ra vô vàn tia sáng lấp lóa như ngọc, li ti như như kim châm, sắc bén như lông nhím.

“Thiên Sơn môn chủ đến đây phá rối sao?”

Chưởng môn phái Hoa Sơn cầm Lưỡng Nghi song kiếm gầm lên tấn công tới, Hồng Dạ liền xòe vũ phiến ra đánh móc lại sau gáy hắn.

“Đúng vậy! Ta chính là đến đây để náo loạn!”

Choang choang hai tiếng, cặp song kiếm gãy thành bốn đoạn.

…rơi trên mặt đất, chưởng môn phái Hoa Sơn lui lại mấy bước, ngã trên người Vô Khổ đại sư. Vô Khổ đại sư vội vàng nâng hắn dậy, nhất thời chưởng môn phái Hoa Sơn nhiệt huyết sôi trào, chỉ vào Hồng Dạ run rẩy nói “Nội lực thâm hậu như vậy, rốt cuộc ngươi là ai?”

Hai vị Minh chủ võ lâm trước sau đều bị bại vào tay một thiếu niên hơn mười tuổi, quần hùng dưới đài đã náo loạn cả lên, Bồ Đào lo lắng siết chặt tay sư phụ, nhìn nhìn chung quanh, phát hiện Mộ Dung Thân Phi kế bên đang ôm Thượng Quan Tuyết, mắt hắn nhìn chăm chăm đỉnh kiệu, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Hồng Dạ, chơi đủ chưa? Đi thôi!”

Trong chiếc kiệu bị Mộ Dung Thân Phi nhìn chằm chằm vang lên một thanh âm của nam tử thực vô cùng rung động lòng người, là Môn chủ Hoặc Phi môn của Thiên Sơn Tam môn – tiểu Tiêu.

Chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng hình đâu cả.

Càng khiến Bồ Đào kinh ngạc là, tên hồng y tiểu tử đang gây sự trên đài lại nhất thời ngoan ngoãn lễ phép trở lại.

Người nọ lại nói “Hồng Diệp, ta thấy tiểu nha đầu bên kia dung mạo cũng không tồi, ngươi thấy để Vi An cưới nàng ta làm tiểu nương tử có được không?”

Hồng Dạ nhìn về phía Nam Cung Thiên Nhị bên kia, Nam Cung Thiên Nhị vừa thẹn vừa giận, cắn nhanh đôi môi đỏ mọng.

“Được! Hồng Dạ sẽ bắt nàng ta về cho Vi An ngay.”

“Súc sinh!”

Nói còn chưa dứt lời, Gia chủ của Nam Cung gia đã rút kiếm xông lên lôi đài, còn Vô Khổ đại sư lúc này đang giúp chưởng môn phái Hoa Sơn xuống đài để chữa thương.

“Dám vũ nhục cháu gái ta, đáng chết!”

Gia chủ Nam Cung gia một kiếm bổ tới, Hồng Dạ nheo cặp mắt lại, xoạt một tiếng thân ảnh nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện, thân pháp vô cùng quỷ dị, đúng là không nghe thấy tiếng không nhìn thấy hình, chỉ trong nháy mắt đã đánh Gia chủ Nam Cung gia rơi xuống đài. Nam Cung Thiên Nhị chạy lại nâng gia gia dậy khóc như hoa lê sau cơn mưa, chợt một bên tay căng thẳng, đã bị Hồng Dạ giữ chặt kéo lấy phi thân xuống đài, trực tiếp đẩy vào chiếc kiệu của Vi An bên kia.

Toàn hội trường đều yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Nam Cung Thiên Nhị.

Nhưng không lâu sau đó, Nam Cung Thiên Nhị tóc tai bù xù bị người trong kiệu một cước đạp văng ra.

Một thanh âm của nữ tử trẻ tuổi mang theo tức giận truyền ra từ trong kiệu “tiểu Tiêu, ngươi tưởng ta đoạn tụ giống ngươi hay sao!”

“Trời! Lại một tên đoạn tụ nữa a!” Thượng Quan Tuyết hoảng sợ bật thốt lên.

Người nào thính một chút đều nghe thấy được, Hồng Dạ và Mộ Dung Thân Phi đều liếc mắt nhìn Thượng Quan Tuyết một cái. Mộ Dung Thân Phi lâm vào trầm mặc.

Hồng Dạ nhìn thoáng qua Mộ Dung Thân Phi, lại nhìn nhìn chiếc kiệu của tiểu Tiêu, cũng lâm vào trầm mặc.

Bồ Đào kinh hãi vô cùng, yêu nghiệt náo nhiệt là một chuyện, nhưng cảnh tượng khủng bố như vậy nàng cũng là lần đầu tiên gặp được.

Theo bản năng siết chặt tay Thượng Quan Khâm, phát hiện trong tay của sư phụ cũng toàn là mồ hôi lạnh.

“Ta cũng đoạn tụ! Cô nương có nhận ra hay không?”

Hồng Dạ dừng một chút, phe phẩy cây quạt, chỉ Mộ Dung Thân Phi nói “Ta thấy hắn cũng không tồi, cô nương thấy sao?”

Thượng Quan Tuyết nhất thời bị dọa ngốc.

Nam Cung Thiên Nhị bên kia quần áo còn chưa tề chỉnh, đang khóc thút thít.

Hoàn cảnh này thật sự là kinh tâm táng đởm, mắt thấy phiền toái tìm tới Thượng Quan gia, sau lưng Bồ Đào đều ướt hết mồ hôi.

“tiểu Diệp, đừng nháo loạn nữa!” Bên trong kiệu đột nhiên truyền ra giọng điệu căm tức của tiểu Tiêu.

Hồng Dạ cười hì hì, lưng thẳng tắp phe phẩy cây quạt trong tay, trực tiếp xoay một vòng trong không trung rồi chỉ vào Thượng Quan Khâm.

“Ta đây phải lòng hắn!”

Hết chương 33

Bình luận

  Đăng lúc 24-1-2013 02:50 AM
  Đăng lúc 24-1-2013 02:49 AM
  Đăng lúc 24-1-2013 02:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 24-1-2013 17:43:32 | Chỉ xem của tác giả
không tìm thấy chức năng thanks nhỉ? muốn cảm ơn bạn đã post truyện. Truyện này m có thấy trên mấy diễn đàn giới thiệu rồi, đang muốn tìm đọc thì may quá có bạn đã post. m cũng thấy mng hay nói đến truyện thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cũng hài, nhưng chưa có ss nào post trong box nhà mình. ủng hộ các truyện ss đã post nha! {:161:}

Bình luận

truyện này khá dễ thương, b thử đọc xem. "Thuyền đến..." m cũng đọc rùi nhưng hơm có nhớ lắm, chắc ko hợp gu :))  Đăng lúc 24-1-2013 08:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 20:59:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 34: ẢO ẢNH



Mặt Thượng Quan Khâm nhất thời trắng bệch.

Bồ Đào rõ ràng cảm thấy bàn tay hắn đang cầm chặt bàn tay nàng chấn động mạnh.

Sau khi kinh sợ qua đi, trong đầu Bồ Đào tràn ngập phẫn nộ.

Nghênh đón ánh mắt phẫn nộ của Bồ Đào, Hồng Dạ ngông cuồng lên tiếng “Ui cha! Bên cạnh còn thêm một tiểu mỹ nhân nữa chứ! Sao? Chẳng lẽ ngươi ghen!”

Thượng Quan Khâm buông tay nàng ra, ngay sau đó bóng trắng chợt lóe lên, hắn đã đứng trước mặt Hồng Dạ, nhuyễn kiếm tràn ngập nội lực, hàn khí bức người.

“Hắn là đồ đệ của ta, Thượng Quan Kinh Hồng.”

“……” Hồng Dạ ngây người một chút rồi nói “Thì ra là hài tử bị câm điếc của Thượng Quan gia!”

Thượng Quan Khâm không nhúc nhích.

Những lời nói cuồng vọng này của Hồng Dạ làm mọi người bên dưới xôn xao rối loạn, tức giận vô cùng, mà thường thường nếu trong lòng không yên, chiêu thức cũng sẽ bộc lộ nhiều sơ hở.

Thượng Quan Khâm không hổ là người băng thanh ngọc khiết như một vị tiên tử, dưới tình huống như thế, vẫn điềm tĩnh ung dung, mặc cho Hồng Dạ châm chọc cay độc như thế nào, mặt hắn đều không hề nao núng.

Bồ Đào nhanh chóng hiểu được dụng ý của sư phụ, vì thế thu cơn tức giận lại, tâm bình khí hòa dõi mắt nhìn Thượng Quan Khâm.

Quả nhiên đối mặt với nhau cả nửa ngày, Thượng Quan Khâm không nhúc nhích, Hồng Dạ cũng không thể xuất chiêu.

Không ít người phát hiện ra vấn đề, đang muốn lên tiếng bàn tán, Hồng Dạ lại đột nhiên cười to một tiếng, thanh âm thiếu niên mới lớn vô cùng trong trẻo dễ nghe.

“Ngươi tưởng ngươi không xuất chiêu thì ta bó tay hay sao?”

Dứt lời ánh hồng quang chợt lóe lên, thanh vũ phiến đã đâm về hướng đôi mắt của Thượng Quan Khâm, trong nháy mắt Thượng Quan Khâm nhắm mắt lại, choang một tiếng vô cùng chuẩn xác chặn lại chiêu thứ nhất của Hồng Dạ.

Mọi người hoa cả mắt.

“Không tồi.” Hồng Dạ thay đổi thân pháp, chỉ vào Vô Khổ đại sư dưới đài nói “Ngươi là Thượng Quan Khâm phải không? Ngươi giỏi hơn nhiều so với lão hòa thượng kia, tại sao không làm Minh chủ võ lâm.”

“Tại hạ bất quá chỉ là sư phụ của Kinh Hồng, không có tư cách luận võ cùng các vị lão tiền bối. Tại hạ bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi, ngươi thân hình quỷ dị, nội lực thâm hậu phi thường, không ai có thể so sánh được, trong vòng ba chiêu, ta nhất định sẽ bại dưới tay ngươi.”

“Vậy tại sao ngươi còn hiếu chiến?” Hồng Dạ không hổ là một thiếu niên chưa trưởng thành, lập tức bị Thượng Quan Khâm nhiễu loạn.

“Nếu ngươi đã mở miệng hỏi câu này, chứng tỏ ngươi căn bản không có phải lòng ta, cho nên câu nói kia của ngươi càng chứng tỏ rằng ngươi bất quá muốn gây phiền toái mà thôi. Nếu tiểu hài tử đã thích ăn đường, vậy Thượng Quan Khâm cũng đùa giỡn với ngươi một phen.”

“Xí! Ta đúng là không có phải lòng ngươi! Nhưng bây giờ ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú!”

Hồng Dạ vừa nói xong, sắc mặt Thượng Quan Khâm sầm lại, hoa kiếm lên thành một vòng tròn rồi thản nhiên nói “Nhưng ngươi căn bản không phải đoạn tụ.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngay cả Thượng Quan Tuyết cũng nín khóc, run rẩy rụt đầu ra khỏi ngực Mộ Dung Thân Phi, giương mắt lên nhìn thiếu niên kia.

Rất nhiều năm sau này, có một lần Bồ Đào bắt lấy sư phụ hỏi, năm đó tại sao ngươi biết Hồng Dạ không phải đoạn tụ?

Thượng Quan Khâm nói, bởi vì Quý Tử Phong là một người đoạn tụ chính tông, nhưng ánh mắt Hồng Dạ nhìn ta không giống như Quý Tử Phong nhìn ta. Lúc đó ta chỉ đoán vậy……không ngờ lại đoán trúng……

Bồ Đào nhất thời không nói gì.

Hồng Dạ đứng trên đài, lời của Thượng Quan Khâm vừa dứt, nhất thời mặt mày, ánh mắt hắn dần dần trở nên âm lãnh, xem ra là hắn mất hứng vì chuyện hắn tự nhận mình đoạn tụ bị lột trần.

“Vậy để ta bắt ngươi về làm nam sủng cho tiểu Tiêu!”

Nói chưa dứt lời, chiêu thứ hai của Hồng Dạ đã tung ra như sấm sét, lần này Thượng Quan Khâm không thể nhận ra sơ hở của hắn nữa.

Một chiêu thức không có sơ hở sẽ không có kiếm chiêu tương ứng để đối phó.

Cho nên Thượng Quan Khâm chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh vũ phiến của Hồng Dạ đánh về phía mình.

Tay như bị khóa lại, muốn nâng lên cũng không nâng lên nổi.

Bởi vì cho dù có nâng kiếm lên, cũng không biết vung kiếm theo hướng nào để chặn lại.

Trong nháy mắt không nói nên lời, chỉ có thể lẳng lặng chờ chết.

Trước mắt hoa lên, Thượng Quan Khâm tựa hồ thấy được bóng dáng của Bồ Đào.

Người ta nói, lúc con người sắp chết, mắt sẽ thấy bóng hình người mà mình yêu thương nhất cuộc đời hiện lên.

Ngực bị chấn động mạnh, Thượng Quan Khâm thối lui về sau một trượng, miễn cưỡng đứng tấn mới trụ lại không té xuống đài.

Nhưng đúng là Bồ Đào đã thượng đài, một kiếm chắn ngang thanh vũ phiến của Hồng Dạ.

Hồng Dạ ngẩn ra, Bồ Đào lập tức chạy về phía Thượng Quan Khâm, vội vàng hoa hoa tay lên làm dấu nói.

“Sư phụ, ngươi xuống đi, chiêu thức của hắn rất ghê gớm, rất khó nhìn ra sơ hở. Bồ Đào có thể đánh thắng hắn, ngươi yên tâm xuống đi, ngàn vạn lần không thể để bị thương!”

“Bồ Đào……”

“Ngươi biết mà! Bồ Đào có……khả năng thiên phú mà, phải không?”

Không đợi Thượng Quan Khâm phản ứng lại, Bồ Đào kéo tay hắn rồi dùng sức lỗ mãng đẩy hắn xuống đài. Thượng Quan Khâm lắc mình bay lên trên không trung, vững vàng hạ đài. Bồ Đào đã nhặt lên thanh nhuyễn kiếm rơi trên mặt đất của Thượng Quan Khâm, hai tay cầm kiếm, đối mặt với Hồng Dạ.

Quả nhiên Hồng Dạ dừng lại không tiếp tục, bằng không thừa dịp vừa rồi, với công phu của Hồng Dạ, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư xuất ra tiếp theo, Thượng Quan Khâm và Bồ Đào đã sớm tan xương nát thịt.

Quả nhiên……

Thượng Quan Khâm và Bồ Đào đồng thời nghĩ thầm trong lòng.

Bồ Đào đem nhuyễn kiếm giắt ngang hông mà không xuất chiêu, chỉ hướng về phía Hồng Dạ hoa hoa tay lên ra dấu nói “Ngươi không thể liên tục xuất chiêu, mỗi lần xuất chiêu tuy cực kỳ tàn độc, nhưng hết một chiêu thì lập tức phải lui trở về vị trí an toàn, rồi lại tiếp tục như vậy xuất chiêu nữa, có phải hay không?”

Hồng Dạ mím môi lại, Thượng Quan Khâm dưới đài gật gật đầu mỉm cười, đôi mắt vẫn lo lắng dán chặt trên người Bồ Đào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:00:56 | Chỉ xem của tác giả

Bồ Đào hoa hoa tay ra dấu nóng xong, Hồng Dạ vẫn cam chịu đứng đó không phản ứng.

Đám người bên dưới lại ồn ào lên, bên trong kiệu Vi An a lên một tiếng, làm như không liên quan gì đến mình, cùng một người trong kiệu khác lên tiếng bàn tán “Tiêu! Tiểu tử này không đơn giản…… Ngươi xem……”

“Phải a……” tiểu Tiêu cười cười khó hiểu, nói “Có thể phá được chiêu thức của Hồng Dạ chỉ có một khả năng…… Hồng Dạ, buộc hắn lộ nguyên hình đi!”

Đến gần mới thấy rõ, Hồng Dạ này quả nhiên dung mạo thập phần yêu nghiệt, tuấn mỹ đến cực điểm y hệt như tên yêu tinh Quý Tử Thiến, khóe mắt còn vẽ ba đường phấn màu hồng, giống như đuôi chim công xòe ra.

Tóc hắn màu nâu đỏ, dưới ánh mặt trời lấp lánh như dát vàng, giống như………… một con mèo vàng nhỏ.

“Ngươi không đơn giản chút nào, còn lợi hại hơn so với sư phụ của ngươi nữa, ngươi có biết không?”

Giọng điệu phô trương của Hồng Dạ hoàn toàn biến mất, trải qua cuộc chạm trán với thầy trò Thượng Quan Khâm, rốt cục cũng nghiêm túc lại.

Bồ Đào bị dung mạo của hắn mê hoặc, một lát sau hồi thần, lập tức hoa hoa tay lên ra dấu nói “Ngươi kém hơn so với ta, ngươi có biết không?”

“Ngươi đi chết đi!!!!!”

Hồng Dạ đột nhiên xuất chiêu tấn công lại gần, lúc thanh vũ phiến gần phất tới trước mặt, Bồ Đào mới miễn cưỡng nhìn ra sơ hở, chật vật đỡ lại.

Tuy chật vật…… Nhưng cũng……đỡ nổi.

Bên trong kiệu vang lên tiếng tiểu Tiêu nói “Quả nhiên……”

Cái này gọi là tiên phát chế nhân, Bồ Đào vung kiếm lên đỡ lại, không đợi con mèo nhỏ Hồng Dạ phản ứng, lập tức phản công lại, tung ra một chiêu Lạc Vũ Tinh Quang sắc bén nhất trong Bích Huyết kiếm pháp trực tiếp đâm ra phía sau. Chiêu thức của Hồng Dạ cực kỳ cổ quái, thân hình chuyển động một cách kỳ lạ không thể hình dung nổi, sau khi hắn xuất chiêu quả nhiên phải lập tức quay về vị trí cũ, còn chưa kịp thở lấy hơi thì kiếm của Bồ Đào đã đâm đến trước mặt.

Choang, một tiếng động mạnh ngân vang.

Lâm vào hiểm cảnh, Hồng Dạ liền vận nội lực cực kỳ thâm hậu lên hộ thể, chân khí tản ra xung quanh thân thể hắn như một cái lồng, ngăn chiêu kiếm tấn công của Bồ Đào lại.

Bồ Đào cũng không rút kiếm lại.

Chỉ thấy mũi nhuyễn kiếm tràn ngập nội lực dừng ở vị trí chừng nửa tấc trước mặt Hồng Dạ, chậm rãi, chậm rãi bị nội lực của Hồng Dạ làm cho vặn vẹo biến dạng. Bồ Đào vội vàng thu kiếm lại, lui về sau một trượng, tránh để Hồng Dạ đột ngột xuất ra chiêu tiếp theo vây khốn mình.

“Đừng đánh nữa!”

Bồ Đào vội vàng hoa hoa tay lên ra dấu nói “Ngươi đã thua rồi!”

“Ta không thua!”

“Nếu không có chân khí hộ thể, ngươi đã bị ta đả thương!”

“Phải a!”

Ánh mắt Hồng Dạ lóe lên uất hận, khóe miệng nhếch lên cười một cách yêu mị.

Chỉ nghe bên trong kiệu vang lên tiếng nói của Vi An “Tiểu tử này nổi giận rồi!”

“Đúng lúc được xem màn hay” tiểu Tiêu phụ họa.

Hồng Dạ đột nhiên xòe cây quạt ra, dưới ánh mặt trời, mặt quạt phản xạ lấp lánh ánh ngân quang chói lóa.

Cười nói “Ngươi nói đúng! Cho nên hôm nay ngươi có thua dưới tay ta là vì nội lực ta cao hơn ngươi rất nhiều!!!”

Bên tai Bồ Đào đột nhiên nổ tung một tiếng binh khí xé gió như muốn chọc thủng màng tang, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đất trời đều là màu đỏ, đám đông dưới đài thét lên chói tai, Hồng Dạ mở vũ phiến ra, như một con khổng tước xòe lông, lông quạt đột nhiên từ trong cây quạt bay ra, biến thành trăm ngàn ám khí sắc bén nhanh chóng bay tới.

Trong nháy mắt đó Bồ Đào đã tìm được sơ hở, nhưng nàng lại không có cách nào né tránh thiên la địa võng ám khí lông quạt.

Muốn sống hay không……

Trong đầu chợt vang lên một câu hỏi.

Muốn sống hay không……

Muốn……

“Ba”!

Cơ hoàng trên tay trái tự động bung ra, một thanh trường thương hơn chín thước đột nhiên bắn ra, vững vàng nằm trong tay Bồ Đào.

Như bị mê hoặc, Bồ Đào không chút do dự vung trường thương lên, không nhìn đến trăm ngàn ám khí lông quạt đang bay đến, trực tiếp tiến vào trung tâm, ba chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh đều cùng tung ra!

Một thương mạch lạc đẩy ra thanh vũ phiến, chuẩn xác xuyên qua, sau đó không chút do dự dùng đầu thương tràn đầy nội lực, xuyên thẳng qua bả vai của Hồng Dạ.

Hồng Dạ kêu lên thảm thiết, máu tươi văng ra tung tóe khắp nơi.

Vũ phiến giống như yêu ma hút lấy máu của Hồng Dạ.

Vũ phiến tự động thu hồi lại, trong nháy mắt như Khổng Tước khép lông lại, đột nhiên nhắm thẳng Bồ Đào phóng ra ba thanh nan quạt sắc bén.

Ba thanh nan quạt chia ra tập kích Bồ Đào, hai thanh xông đến trước mặt, một thanh trực tiếp hướng sau lưng Bồ Đào đâm tới.

Tất cả mọi việc đều xảy ra trong nháy mắt.

Tuy Bồ Đào có Thủy Nguyệt Phiêu Linh, nhưng nàng không phải là Quý Tử Phong.

Nàng trốn không thoát……

Trong nháy mắt, Bồ Đào nghĩ mình sắp chết.

Đột nhiên thấy bộ trang phục trắng như tuyết của Thượng Quan Khâm thoảng qua trước mắt.

Nàng còn nhớ rõ năm đó lúc bị Quý Tử Phong bóp cổ gần chết, cũng mơ hồ thấy ảo ảnh của sư phụ lướt qua như vậy.

Có người nói.

Người ta trước khi chết, sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương nhất……

Phập!

Một tiếng xuyên qua da thịt.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thượng Quan Khâm không kể sống chết nhảy lên đài.

Thanh nan quạt thứ ba xuyên thẳng qua bụng Thượng Quan Khâm. Lại phập một tiếng được rút ra.

Máu tươi chảy tràn lan, Thượng Quan Khâm nhíu mày, ôm bụng muốn đứng thẳng, lại vẫn quơ quơ tay muốn ôm Bồ Đào vào trong lòng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:02:26 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 35: PHIÊU LINH



Trong chốc lát Thiên Hoa Loạn Vũ rơi xuống đất, phát ra tiếng kim khí ngân vang kinh thiên động địa.

Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng ánh mắt biến đổi.

Không biết ai đó đã kêu lên “Thiên Hoa Loạn Vũ!”

Rồi người khác lại kêu lên “Thủy Nguyệt Phiêu Linh.”

Lúc Bồ Đào ôm lấy Thượng Quan Khâm, nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Thượng Quan Khâm thần trí thanh tỉnh tự điểm huyệt cầm máu cho mình, thanh nan quạt của Hồng Dạ tuy nhỏ nhưng lực bắn ra rất mạnh, xuyên thấu từ bụng, chỗ gần phổi, suốt ra sau lưng. Miệng vết thương rất nhỏ, chỉ chừng không lớn hơn cái móng tay, nhưng xuyên suốt qua thân thể, không biết có bị thương nội tạng hay không, nhưng miệng vết thương không ngừng chảy máu, dù Thượng Quan Khâm đã điểm huyệt đạo vẫn không ăn thua, trong chốc lát máu đã ướt đẫm hết hơn phân nửa chiếc áo trắng của Thượng Quan Khâm.

Mỗi lần hô hấp đều đau, Thượng Quan Khâm sợ Bồ Đào kinh hoảng, tính mở miệng ra an ủi nàng, nhưng mới mở miệng đã trào máu ra, không làm sao nói được câu nào.

Thần trí có chút hoảng hốt, Thượng Quan Khâm chỉ cảm thấy một thân thể nhỏ bé, ấm áp đang run rẩy trong lòng hắn.

Không biết xảy ra chuyện gì, cũng không an tâm, bên tai nghe không rõ tiếng bàn tán của mọi người.

Thủy Nguyệt……cái gì chứ……

Bồ Đào không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Thượng Quan Kinh Hồng như thế mà lại là người của Ma giáo sao!

Nếu Hồng Dạ không ra tay ép hắn lộ mặt thật, không biết hắn còn trà trộn vào đây gây rối loạn đến mức nào.

Bồ Đào há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, đột nhiên nhớ ra mình vẫn là người câm điếc.

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của toàn thiên hạ, nàng một câu cũng nói không nên lời.

Đôi mắt Thượng Quan Khâm nhắm chặt, lông mi run nhè nhẹ, vẻ mặt rất là khổ sở, Bồ Đào cắn cắn môi, ôm lấy thân thể sư phụ cao hơn nàng cả một cái đầu.

Sư phụ thực gầy, không nặng một chút nào.

Sư phụ, mỗi lần ăn cơm ngươi chỉ lo gắp thức ăn cho ta thôi……

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống như mưa trên mặt của Thượng Quan Khâm.

Bồ Đào nhặt lên Thiên Hoa Loạn Vũ, nắm chặt trong tay, đầu thương nhoáng lên trước mắt mọi người, không ai dám nhúc nhích.

Mắt Bồ Đào nhạt nhòa lệ, không thấy rõ biểu tình của đám người dưới đài.

Nhưng nàng biết, dưới đài không ít người bị Ma giáo diệt môn, oán cừu sâu tựa bể, cầm Thiên Hoa Loạn Vũ sáng ngời này, khắp Võ lâm trung nguyên đã không còn chốn cho Thượng Quan Kinh Hồng dung thân.

Mộ Dung Thân Phi, mục đích của ngươi chính là như thế này sao?

Bồ Đào nhìn về phía Mộ Dung Thân Phi, phát hiện trên mặt hắn không có vẻ mưu tính quỷ dị quen thuộc, mà chỉ tái nhợt một cách dị thường.

Chẳng lẽ đây không phải mong muốn của ngươi sao? Những người này không phải do ngươi tìm đến hay sao?

Bồ Đào nhìn Hồng Dạ đang đứng phía sau, lúc này mới kinh hãi nhận ra, đầu bả vai của Hồng Dạ cũng huyết nhục mơ hồ, toàn thân đều máu là máu, vết thương so ra không nhẹ hơn Thượng Quan Khâm là bao. Hắn cắn môi, ôm lấy bả vai đang chảy máu, giương mắt lên nhìn nàng.

Bồ Đào tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn sư phụ mặt không còn chút máu, mũi chân điểm nhẹ bay ra khỏi lôi đài. Khinh công của nàng cũng không tốt lắm nên không thể không tạm dừng một chút trên đỉnh kiệu của tiểu Tiêu để lấy sức rồi bay ra khỏi hiện trường.

Nếu mọi người không e ngại Thiên Hoa Loạn Vũ và Thủy Nguyệt Phiêu Linh, trong lúc nhất thời lại đang bị Thiên Sơn Tam môn dọa, chỉ sợ Bồ Đào muốn rời đi cũng không dễ.

“tiểu Diệp, còn không chịu trở về đây? Nếu không về thì những giọt máu trân quý của ngươi phải lưu thêm lại đó nữa a.”

tiểu Tiêu bị Bồ Đào đạp lên đỉnh kiệu cũng không tỏ vẻ tức giận chút nào, ngược lại càng tươi cười hớn hở.

Hồng Dạ ôm lấy bả vai bị thương của mình, bàn tay nắm vũ phiến thật chặt, đột nhiên bay ra khỏi lôi đài, trực tiếp tiến vào bên trong kiệu.

“Về thôi! Không chơi nữa!”

Thanh âm nghèn nghẹt như khó thở truyền đến, kiệu của Hồng Dạ đã được bốn thiếu nữ nâng lên lập tức rời đi.

Vi An còn ngồi bên trong kiệu cười nói “Tiêu, chúng ta ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa, xem đủ rồi, để bọn họ ở lại còn thu thập tàn cuộc nữa.”

“Vậy đi thôi.” tiểu Tiêu ra lệnh, hai chiếc kiệu còn lại cũng rời khỏi, biến mất.

———————————-

Vô Khổ đại sư sống chết gì cũng không chịu nhận chức Minh chủ võ lâm, vì thế ngôi vị Minh chủ võ lâm tạm để trống.

Thượng Quan Kinh Hồng chính là yêu nghiệt Ma giáo. Lúc Thượng Quan Thanh Khuê nghe tin liền lập tức tuyên bố Thượng Quan Kinh Hồng khi sư diệt tổ, bắt cóc Thượng Quan Khâm, cấu kết ma giáo, đã bị trục xuất ra khỏi Thượng Quan gia, xóa tên trong hộ tịch Thượng Quan gia, địa vị người thừa kế gia chủ trong tương lai cũng bị hủy bỏ theo. Tất cả mọi người đều khen ngợi Thượng Quan Thanh Khuê đại nghĩa diệt thân, cũng cực lực đề cử hắn nhậm chức tân Minh chủ võ lâm.

Võ lâm đại hội cứ như vậy mà kết thúc.

Chỉ còn trên lôi đài kia……để lại nhiều vết máu, lẫn lộn với nước mắt của ai đó, bị Cẩm Tú sơn trang hạ lệnh đốt bỏ.

Đó đều là chuyện xảy ra sau ngày Thượng Quan Kinh Hồng bắt Thượng Quan Khâm mang đi.

Nói về hôm đó Bồ Đào cõng sư phụ toàn thân ướt đẫm máu chạy đến một y quán ở thị trấn gần đó, không nói một lời xuất ra tờ ngân phiếu duy nhất mang theo bên mình.

Vì thế lão đại phu hồ hởi nhiệt tình o bế hai người như thiên tiên, dành cho Bồ Đào và Thượng Quan Khâm một căn phòng hào hoa nhất, cẩn thận tinh tế trị thương.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:04:27 | Chỉ xem của tác giả

Thượng Quan Khâm vẫn còn sốt mê man, thần trí không rõ.

Bồ Đào khóc sưng cả mắt, nàng chưa từng thấy sư phụ yếu ớt như vậy bao giờ.

Nàng chỉ biết là nếu mình bị đứt tay cũng đã đau thấu tâm can.

Huống chi Thượng Quan Khâm bị nan quạt sắc bén xuyên thủng một lỗ, không biết phải đau đến mức độ nào.

Tưởng tượng đến đó, nước mắt Bồ Đào liền rơi xuống lã chã.

Máu đã cầm, lão đại phu tận tâm sắc thuốc mang lên, Bồ Đào và Thượng Quan Khâm ở lại nghỉ ngơi tại căn phòng chẩn bệnh của y quán.

Thỉnh thoảng Thượng Quan Khâm ho khan, có lúc tỉnh lại liền siết chặt tay Bồ Đào rất mạnh, sau đó lại ngủ mê đi.

Tối hôm đó truyền đến tin tức Thượng Quan Kinh Hồng là yêu nghiệt của Ma giáo.

Bồ Đào như không nghe thấy, lúc lão đại phu đến kiểm tra vết thương của Thượng Quan Khâm, trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn, cũng may tội danh yêu nghiệt này không giáng xuống đầu sư phụ.

Nội tạng Thượng Quan Khâm không sao, nhưng nan quạt xuyên thấu qua lá phổi bên phải, đại phu trầm ngâm nửa ngày, chỉ nói y thuật có hạn, khó mà không lưu lại di chứng sau này. Nếu không bằng lòng thì lão cũng không thu tiền, bảo Bồ Đào thỉnh cao nhân khác.

Bồ Đào tiễn đại phu ra ngoài cửa, cõng Thượng Quan Khâm lén vào dịch quán của Thượng Quan gia.

Quả nhiên đoàn người của Thượng Quan gia còn chưa rời khỏi.

Bồ Đào nhìn thấy một đám người tụ họp lại một chỗ phía xa xa, vẻ mặt nghiêm túc như đang thương nghị chuyện gì quan trọng lắm.

Thượng Quan Tuyết núp trong lòng Mộ Dung Thân Phi khóc.

Bồ Đào không dám tới gần, chỉ xoay người đến một gian phòng gần đó, nhẹ nhàng đặt Thượng Quan Khâm đang hôn mê ở cửa, vuốt ve bờ môi hắn, hôn nhẹ lên hàng lông mi của hắn.

Sửa sang lại vạt áo cho sư phụ, sư phụ đã một ngày không tắm rửa rồi, nếu tỉnh lại nhất định sẽ rất khó chịu.

Lúc đại phu bảo nàng thỉnh cao nhân khác, Bồ Đào liền nhớ tới y sư riêng của Thượng Quan gia.

Là đại phu đã chiếu cố Thượng Quan Khâm từ nhỏ đến lớn.

Vừa vuốt ve bờ môi của sư phụ vừa hôn, cả ngày nay Bồ Đào đã chảy biết bao nước mắt, lúc này lại khóc không được.

Do do dự dự cả canh giờ.

Bồ Đào hoảng hốt hôn lần cuối lên đôi môi của Thượng Quan Khâm lúc này đã bị hôn nhiều đến mức gần như thũng xuống, rồi mới hít hít mũi, gõ cửa.

Người trong phòng dường như bị lãng tai, Bồ Đào dùng sức gõ cửa một hồi lâu, rốt cục cũng nghe được động tĩnh, liền lập tức phi thân nấp sang bờ tường gần đó.

Một lát sau Khổ bà bà ra mở cửa, thấy Thượng Quan Khâm một thân là máu nằm ngoài cửa, sợ tới mức nhảy dựng, khàn khàn thét chói tai lên vội vã đi tìm đại phu và các trưởng lão.

Một lúc sau chợt nghe thấy tiếng bước chân bôn ba của mọi người ùa tới.

Bồ Đào lén mang dây cột tóc của Thượng Quan Khâm đi theo, sau đó không quay đầu lại nữa bỏ chạy.

Thời điểm chạy ra khỏi thành, trên người chỉ còn chưa đến hai mươi hai lạng bạc.

Trời cũng đã sáng.

Bồ Đào mua một cái bánh bao ở cửa thành.

Trốn trong góc, vừa ăn vừa khóc.

Ăn xong rồi lấy sợi dây cột tóc ra, trên dây vẫn còn dính máu của Thượng Quan Khâm.

Bồ Đào ngẩn người ra nhìn sợi dây cột tóc cả nửa ngày, đến lúc trên đường vang lên thanh âm của những người bán hàng rong, nàng mới bừng tỉnh, đem dây cột tóc quấn nơi cổ tay.

Vén tay áo lên, lộ ra Thiên Hoa Loạn Vũ đeo bên tay trái, Bồ Đào liền đem dây cột tóc quấn bên tay phải, mỗi lần duỗi tay ra đều có thể nhìn thấy.

Đứng bên cửa thành, không thể trở về Thượng Quan gia, vậy từ nay về sau nàng biết đi đâu bây giờ……

Gió thổi làm Thiên Hoa Loạn Vũ va chạm phát ra tiếng đinh đang âm vang, Bồ Đào hoảng hốt một chút, chợt nhớ tới Quý Tử Thiến đã theo Quý gia gia về nhà.

Trong lòng tựa hồ có mục đích.

Bồ Đào quyết định chủ ý, thuê xe ngựa, ba ngày sau sẽ đến tòa thành trì gần đây nhất – Kinh thành.

Sư phụ, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi, Bồ Đào sẽ về rước ngươi đi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều nhất định sẽ mang ngươi đi.

Chỉ là Bồ Đào đã quên, thật ra Thượng Quan Khâm đã sớm nói qua, suốt đời này hắn cũng sẽ không bao giờ rời khỏi nàng.

Lúc đó hắn đã nói “Bồ Đào, dù ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đi theo đến đó.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:08:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 36: HẦU GIA



Ba ngày này ngồi trên xe ngựa, Bồ Đào đói đến mức mất nửa cái mạng.

Cả đời này của nàng, cho tới bây giờ đều là sư phụ chăm sóc, chuẩn bị chu đáo tất cả những thứ này, bây giờ lưu lạc như vầy……

Bồ Đào chỉ biết ngây ngốc ngồi trên xe ngựa, ngay cả thức ăn cũng đều quên mua.

Ngày thứ nhất Bồ Đào ngồi trong xe ngựa lạnh như băng khóc hết nửa ngày trời.

Có lẽ chỉ có thời điểm Thượng Quan Khâm ôm nàng và thời điểm nàng khóc như vầy, Bồ Đào mới cảm thấy mình là nữ hài tử.

Khóc đã đời xong, tâm tình cũng tốt lên được một chút, lúc này mới cảm thấy đói bụng.

Bồ Đào thậm chí nhìn miệng xa phu đang nhóp nhép nhai miếng bánh mì hắn tự chuẩn bị mang theo.

mà theo bản năng nuốt nước miếng. May mắn đường từ đây đến kinh thành mất hết ba ngày, chứ không phải ba mươi ngày……

Lúc này tuyết vừa tan, Bồ Đào ghé vào cửa sổ, trơ mắt nhìn con thỏ hoang chạy từ trong rừng qua ngang đường. Trước mắt thoảng qua bộ dáng Thượng Quan Khâm cầm bát thịt thỏ mang đến cho nàng, trong mũi nghe chua xót, lại hít hít mũi khóc.

Đến kinh thành cũng khá dễ dàng, binh lính thủ thành kiểm tra, vừa thấy đến một vị thiếu niên công tử hai mắt sưng đỏ sâu hoắm lòe lòe tỏa sáng như mèo đói, không nhịn được sau lưng phát lạnh, sợ tới mức không nói một câu nào mà cho đi ngay vào thành.

Điều đầu tiên Bồ Đào làm khi vào thành là nhào vào một cái quán nhỏ ăn ngốn ngấu hai cái bánh mì trước, sau đó kêu thêm một mâm thịt bò chưng tương, ăn như gió cuốn mây trôi, một hơi hết năm mươi quan tiền.

Cảm thấy đã cứu được nửa cái mạng sống trở lại, bèn đi đến tiệm trang phục trong thành, mua một bộ xiêm y vải bố màu lam có hoa văn trúc trắng, hai bộ khác để tắm rửa có cái mà thay, hai bộ tiết y, mấy khúc vải bố sạch sẽ, một bộ màu lam pha xám để ngủ ban đêm. Khi đến quầy trang phục dành cho nữ tử, thấy cái yếm hoa màu xanh mạ nàng ngẩn ra nhìn đến nửa ngày, mãi đến khi những nữ tử chọn mua trang phục đứng xung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt như đang nhìn kẻ biến thái, Bồ Đào mới ôm một đống xiêm y vừa đi vừa chạy.

Lúc gần đi chủ tiệm còn tặng kèm nàng một khối vải bố dày để lót đầu ngủ. Bồ Đào trở lại khách điếm thay xiêm y ra, đem khối vải bố được tặng kèm xé ra một nửa, làm thành một miếng vải bó ngực sạch sẽ, đem cẩm y và tiết y bị bẩn giặt sạch đi rồi cẩn thận xếp lại, lấy ra một bộ xiêm y mới thay vào, mặc thêm bộ đồ ngủ bên trong để phòng bị lạnh ban đêm, gộp chung xiêm y mới mua ngày hôm nay và xiêm y mới giặt sạch, dùng nửa mảnh vải bố được tặng kèm còn lại gói tất cả lại thành một gói nhỏ.

Một đêm nghỉ ở khách điếm này bao gồm cả bánh mỳ ăn sáng và nước trà, tổng cộng hết một lạng hai quan tiền.

Ở kinh thành mọi thứ đều đắt đỏ.

Trên người Bồ Đào chỉ mang theo có hai mươi hai lượng bạc, ngày thứ nhất sau khi thuê cỗ xe ngựa và xa phu, đợi Bồ Đào tắm rửa xong lên tính tiền mới phát hiện chỉ còn lại có chưa đến năm lạng hai quan tiền.

Nếu cứ như vậy một thế hệ yêu nghiệt ma giáo có thể sẽ bị chết đói mất.

Bồ Đào chỉ dám ăn bánh mỳ, nhưng sang ngày hôm sau, rốt cuộc nhận ra nàng chẳng những không tìm thấy Quý Tử Thiến và Quý gia gia, mà còn tiêu sạch tiền.

Hốt hoảng lang thang bên ngoài đến giữa trưa.

Khi đói thì nép vào cạnh tường gặm bánh mì.

Phố sá đông đúc sầm uất tấp nập đầy thương gia, nhưng lại chỉ thấy tiêu cục, võ quán, hoặc là tửu lâu tuyển người làm.

Nói một cách khác, nàng hiện giờ như chuột chạy ngang đường, nếu tình cờ bị Mộ Dung gia hoặc Nam Cung gia phát hiện, nhất định sẽ trốn không thoát.

Suy nghĩ nửa ngày, Bồ Đào cảm thán, thiên hạ chính là võ lâm mà võ lâm thật ra cũng chính là thiên hạ.

Dưới chân thiên tử có chỗ nào không có người trong võ lâm.

Nhưng Bồ Đào ngoại trừ võ công ra thì chỉ là một kẻ vô dụng.

Vì thế có khả năng nàng sẽ bị đói chết.

Bồ Đào cúi đầu rẽ vào một con phố dọc theo bờ tường hoàng thành, đến nơi đăng bảng chiêu mộ tuyển gia nhân của các vương phủ.

Xem nửa ngày rốt cuộc cũng thấy một tia sáng le lói cuối đường hầm.

Tam biểu ca của Đương kim thiên tử – Vân Hầu gia của Vân Vương phủ đang tuyển thị đồng cho tiểu Hầu gia.

Yêu cầu: Thân hình không cần cao quá, tuổi tác không cần lớn quá, bộ dạng thanh tú, gia thế đàng hoàng, tính tình thành thật, trầm ổn, có sức chịu khổ.

Điều kiện: miễn phí ăn ở, có cơ hội sẽ được thăng chức làm thư đồng cho tiểu Hầu gia.

Bồ Đào nhất thời hai mắt sáng ngời.

Trong thiên hạ này nơi duy nhất có khả năng tránh đi tai mắt người của võ lâm chính là trong phủ của hoàng tộc!

Bồ Đào lập tức quảy hành lý lên lưng chạy như điên đến Vân Hầu gia phủ.

Rất nhanh được an bài gặp quản sự.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:10:36 | Chỉ xem của tác giả

Quản sự cẩn thận hỏi han.

Bồ Đào hoa hoa tay lên làm dấu ý chỉ mình theo cha mẹ tiến kinh thì bị xe ngựa đụng, song thân đều mất mạng, gia sản lại bị đại ca chiếm dụng, trên người không còn bạc, chỉ còn vài bộ xiêm y cũ rách, không có việc làm, sắp bị đói chết vân vân.

Quản sự tuổi tác đã cao, lại là một lão nhân nghiêm túc, bị lời nói dối của Bồ Đào làm cảm động một phen, thương cảm vỗ vỗ lên đầu vai của Bồ Đào nói “Hài tử ngoan, đã chịu khổ nhiều như vậy, lại còn bị câm điếc, cũng sẽ không lắm miệng nhiều lời, ta đồng ý thuê ngươi.”

Vì thế Bồ Đào có nhà mới, Vân Hầu gia phủ.

Vân Hầu gia phủ thật sự rất lớn.

Nghe nói từ khi tiểu Hầu gia hồi kinh chỉ ở tại Trung viện, Bồ Đào và các hạ nhân khác phải ở tại Đông viện, còn Tây viện là nơi ở của các quản sự lớn nhỏ trong phủ.

Ở cùng phòng với Bồ Đào là một tiểu thiếu niên tuấn tú, được sinh ra ở Đông viện, cha mẹ hắn đều là hạ nhân, cho nên hắn vừa ra sinh cũng liền trở thành hạ nhân của Vân Hầu gia phủ này.

Nhưng hắn rất thành thục, mười hai tuổi đã bắt đầu biết kiếm sống, dung mạo hắn giống mẹ, ngọt ngào đáng yêu vô cùng. Vì thế những việc sai vặt như mua đồ vật, thức ăn linh tinh giữa hai viện đều do hắn phụ trách, còn nhỏ nhưng đã có năng lực thay thế cha mẹ kiếm tiền. Hắn được quản sự tán dương rất nhiều, khen hài tử còn nhỏ nhưng tay chân lanh lẹ, thông minh.

Nhưng Liễu nương nằm mơ cũng muốn con mình thoát khỏi số phận làm hạ nhân, cho nên khi mới sinh hắn ra đã đặt cho hắn một cái tên tràn đầy hoài bão, chỉ tiếc là cuối cùng cũng không được như ý nguyện.

Liễu Thư Sinh.

Bồ Đào nhất thời phì cười.

Liễu Thư Sinh lớn hơn Bồ Đào một tuổi, nhưng tính tình dù sao vẫn là thiếu niên mới lớn, vừa gặp mặt lần đầu tiên mà bị người ta cười, mà lại là một đứa vừa nhỏ tuổi hơn vừa câm điếc nữa, đương nhiên là chọc hắn tức lên.

“Đừng có cười sớm quá, ta nói cho ngươi biết, về sau phải ngoan ngoãn ở trong này, phải nghe lời ta? Có biết không?”

Liễu Thư Sinh kết luận.

Bồ Đào lập tức gật đầu ưng thuận, Liễu Thư Sinh bắt gặp cặp mắt hoa đào loan loan cong lên như trăng rằm khi cười của Bồ Đào, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói.

“Ngươi là nam hài tử thật sao? Sao lại xinh đẹp như vậy, giống như……hồ ly tinh vậy.”

“Chỉ biết nói bậy mà thôi, hồ ly tinh dung mạo không phải như vầy.” Bồ Đào nhíu mày hoa hoa tay ra dấu nói “Ta đã từng gặp hồ ly tinh rồi, đẹp hơn nhiều so với ta.”

“Các tỷ tỷ ở hai viện kế bên đều nói như vậy……hồ ly tinh kia……hình dạng ra sao?”

“Mái tóc của hắn xinh đẹp giống như một con khổng tước vậy, đáng tiếc lại là người biến thái, đoạn tụ a.”

“Đoạn tụ?” Liễu Thư Sinh rùng mình một cái “Thực đáng sợ!”

Bồ Đào nhất thời trầm mặc. Đem câu hỏi “Tại sao đoạn tụ lại đáng sợ?” nuốt vào bụng.

Nhưng rất nhanh nàng đã có đáp án.

Hôm nay nhiệm vụ của Liễu Thư Sinh là mang Bồ Đào đi khắp nơi trong Vân hầu gia phủ cho quen đường đi nước bước.

Sau này nàng mới biết, quản sự lúc chọn nàng vì hài lòng nàng bị câm điếc sẽ không lắm miệng nhiều lời, bởi vì hắn đã sớm bị cái thói này của Liễu Thư Sinh tra tấn qua.

Liễu Thư Sinh thật sự là nói rất nhiều.

Cứ như vậy hai vị thiếu niên thanh tú động lòng người sóng vai nhau bước đi trong tòa trang viện tráng lệ, một người hăng say nói nước miếng văng tá lả, một người chỉ im lặng cúi đầu lắng nghe, hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng rất nhanh đều khiến cho tất cả thị nữ trong hai viện đều chú ý đến.

Thấy một đám nữ tử õng õng ẹo ẹo xô lấn nhau kéo tới, Liễu Thư Sinh lập tức rùng mình một cái, nhíu mày nói.

“Đừng lý gì đến các nàng ấy.”

Liễu Thư Sinh giữ chặt tay của Bồ Đào, bước nhanh tách ra khỏi nhóm nữ nhân kia, căm tức nói “Bọn nữ nhân này đều là kẻ điên hết, Bồ Đào ngươi cần phải tránh xa các nàng ấy!”

“Tại sao?”

Bồ Đào rút tay ra hoa hoa lên ra dấu nói.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:11:41 | Chỉ xem của tác giả

“Những nữ nhân này còn đáng sợ hơn so với đoạn tụ, nghe nói các nàng vừa gặp tiểu Hầu gia, khi trở về liền nói tiểu Hầu gia là hồ ly tinh, cả ngày kích động bàn ra tán vào, nói tiểu Hầu gia xứng với cháu gái đích tôn của Vương viên ngoại hơn hay là thích hợp hơn với nhi nữ bảo bối của Lục Vương gia. Hơn nữa hễ vừa thấy hai thiếu niên nào dễ nhìn đi bên nhau là lập tức thét lên chói tai……”

Quả nhiên vừa xoay mình bỏ đi, Bồ Đào liền nghe thấy bọn thị nữ thấp giọng thét lên chói tai.

“Xem kìa! Thật rất xứng đôi nha! Một người diễm lệ một người thanh tú.”

“tiểu Hoàn, để ta nói cho ngươi biết, người im lặng kia chính là người mới đến, cũng bằng tuổi Liễu nhi nha! Hai người còn ở chung một phòng nữa đó !!!”

“Ai da! Còn nắm tay nhau nữa kìa!!!!”

Bồ Đào và Liễu Thư Sinh nghe vậy như bị điện giật, đồng thời bỏ tay nhau ra, cả hai người đều cảm thấy da đầu run lên.

Nhanh chóng rời khỏi nơi đó, Liễu Thư Sinh nói “Đã nhớ kỹ đường đi hết chưa?”

“Chưa nhớ kỹ, nãy giờ mắc nghe các nàng nói!”

“……không sao, không nhớ càng tốt, chỗ của mấy nữ nhân này đều khủng bố vô cùng, không tới càng tốt!”

“Ừ” Bồ Đào cười cười hoa tay lên ra dấu nói “Liễu nhi?”

“Đừng có nghe mấy nữ nhân điên khùng này nói bậy nói bạ, đều do các nàng tự tung tự tác gọi ta Liễu nhi, chứ nương của ta toàn gọi ta là tiểu Liễu. Mà cũng nên nói rõ cho ngươi biết, ta mười sáu tuổi, ngươi mười lăm tuổi, ngươi phải gọi ta là ca.”

“Nhưng ngươi lùn hơn so với ta……”

Liễu Thư Sinh ngừng lại, khiếp sợ nhìn về phía Bồ Đào, lúc này mới phát hiện dáng người Bồ Đào dong dỏng cao, quả thật cao hơn hắn một búi tóc, không khỏi vừa sợ vừa giận.

Vẻ mặt này khiến Bồ Đào đột nhiên nhớ tới con mèo nhỏ màu vàng Hồng Dạ đang giương nanh múa vuốt kia.

“Ngươi nói ngươi từng gặp qua tiểu Hầu gia?”

“Ngươi không biết đâu, tiểu Hầu gia thật sự rất bận, cả ngày đều phải ở trong Hoàng cung. Nói cho ngươi biết, Vân hầu gia là Tam biểu ca của đương kim Thiên tử, có hai nữ nhi, một người là Hoàng phi đang mang thai thái tử tương lai, một người hiện tại đang hòa thân gả cho Tây Vực vương tử. Vân gia gồm có Đại ca là Trấn Viễn Tướng Quân, Nhị ca là Hàn Lâm Viện Đại Học Sĩ, Tam ca nhỏ nhất làm Binh Bộ Thị Lang, nhưng biểu muội của hắn lại là Đương kim Thái hậu, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Quan trọng nhất là hắn còn có một biểu đệ kết nghĩa từ nhỏ vô cùng yêu thương thân thiết, nghe nói biểu đệ hắn dung mạo cực đẹp, nhưng đã lưu lạc giang hồ từ lâu, gần đây mới trở về. Vân Hầu gia cả đời không có con trai, thấy biểu đệ kết nghĩa kia có được một vị tôn tử bảo bối, Vân Hầu gia nhìn thấy liền giành ngay, nói là muốn hắn kế thừa gia nghiệp của mình. Tiểu Hầu gia ở Trung viện này chính là tôn tử bảo bối của vị biểu đệ kết nghĩa kia của Vân Hầu gia.”

“Từ từ thôi…… Ta nghe nhiều quá muốn xỉu luôn……”

“Không có gì, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta là nô tài trong Vân Hầu gia phủ, mà trong các loại nô tài, ta là nô tài thuộc hạng thượng đẳng, tương lai cưới thê tử cũng nạp sính lễ nhiều hơn những nô tài bình thường nha.”

“Nói vậy ngươi mười hai tuổi đã đi làm kiếm tiền, chẳng lẽ là để cưới vợ sao?”

“Đương nhiên! Đó là mục tiêu ta theo đuổi cả đời này mà.”

Liễu Thư Sinh tự hào, rồi lại thở dài. Bồ Đào tính khinh bỉ hắn, nhưng thấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên thê thảm, lại không đành lòng hỏi tiếp “Có phải ngươi thích cô nương nào đó mà người ta không thèm ngươi?”

“Đâu chỉ là không thèm……”

Liễu Thư Sinh nhăn mũi lại, vẻ mặt như chực khóc.

“Ta tốn nửa năm tiền dành dụm mới mua được một cái vòng tặng cho nàng, vậy mà nàng lại giữ chặt tay của ta nói ”Liễu nhi, ta vừa mới gặp tiểu Hầu gia, hắn thật sự là đẹp quá đi, giống y như hồ ly tinh, ngươi cũng khá thanh tú, chân dài da trắng, tương lai rất có khả năng được làm thị đồng cho hắn, không chừng còn được tiểu Hầu gia chấm trúng, tuyển ngươi làm nam sủng cho hắn. Sao ta có thể nhẫn tâm tranh giành ngươi với tiểu Hầu gia!””

Bồ Đào trợn mắt há hốc mồm.

Liễu Thư Sinh xoa xoa khóe mắt hồng hồng, ủy khuất nói “Cho nên ta đã nói rồi, đoạn tụ rất là đáng sợ, thời buổi này lại đang thịnh hành như vậy, hiện giờ không khí không tốt sinh ra con người lẫn lộn, bất kể nam nữ gì cũng đều có thể ghép thành một đôi……”

Dừng một chút, vẻ mặt Liễu Thư Sinh càng thêm bi thảm “Nữ nhân thích người đoạn tụ lại càng là yêu ma quỷ quái! Những nha đầu ở Tú Hồng viện lúc nãy cũng đều là người như vậy, ngươi về sau…… cũng đừng có đến đó, đừng giống như ta, ca ca của ngươi……bị như vậy……Ô ô ô………… Ô ô ô ô ô ô ô ô ô……………… Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô………………………………”

“Đừng khóc……”

Bồ Đào vừa tức giận vừa buồn cười. Liễu Thư Sinh này thật là bị đám nữ nhân kia khi dễ quá mức mà.

Giữa trưa về tới căn phòng nhỏ của mình, Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đều cực kỳ đói bụng, dồn hết tinh thần bới cơm ăn.

Lão Vân Hầu gia này nghe nói đích thực là người hiền lành, đối xử với hạ nhân rất tốt, đồ ăn cũng khá, tuy không thể so sánh với sơn hào hải vị của Thượng Quan gia, nhưng cũng tốt hơn gấp trăm lần so với bánh mì sáng.

Liễu Thư Sinh khóc nhiều mà ăn cũng dữ.

Buổi chiều hai người đều tự cuốn mình trong chăn đánh một giấc ngủ trưa, cả ngày cũng không có gì để làm, nghe nói cuối tháng là được phát lương mười hai lượng bạc. Cuộc sống cũng tạm gọi là nhàn hạ.

Buổi tối đến ra mắt Liễu nương, quả là một nữ nhân hình dáng rất dễ nhìn, bà sờ sờ đầu của Bồ Đào, còn dặn Liễu Thư Sinh không được ăn hiếp Bồ Đào.

Còn mang đến một rổ quả hồng to không hạt, một ống trúc hạt kê nướng.

Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đang tính sắn tay áo lên nhào đến ăn thì thấy quản sự đến thông báo “Bồ Đào, tiểu Hầu gia đã trở về, ngươi mau đến đó hầu người đi.”

Vì thế Bồ Đào căng da đầu ra nghe lão quản sự dặn dò lễ tiết, bưng chén trà căng thẳng bước vào Trung viện.

Nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa dâng trà.

Vân tiểu Hầu gia một thân phong trần lãng tử ngồi trước thư án, ôm đầu trừng mắt ngẩn người nhìn sách xếp đầy bàn, vừa nghe có tiếng động liền nâng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau, Bồ Đào cả kinh, tay run lên.

Chén trà nhỏ rơi xuống đất một tiếng choang.

“Bồ Đào!?”

“A! A?! Hồ ly tinh!!!?”

“Sao ngươi lại ở đây?” Vân tiểu Hầu gia – Quý Tử Thiến ngừng một chút, đột nhiên đứng dậy, hai tay xô cái bàn ra, đuôi mái tóc Khổng Tước đã chuyển màu trắng như tuyết đẹp não nề dài thòng lòng rơi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê. Hắn trừng lớn đôi mắt cả giận nói “Không đúng! Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách