Lưu Tiểu Bối!
Tình yêu đích thực trong tim thì không thể mất đi được!
Thiên Kỳ nhìn thấy chiếc nhẫn, anh hét lên: "Là tình yêu đích thực!"
Tiểu Bối không dám tin, chiếc nhẫn tưởng đã mất đi, giờ lại tìm thấy, lẽ nào...
"Anh đã nói, đây chính là định mệnh. Chúng ta nhất định sẽ gặp được nhau. Chiếc nhẫn này là thể hiện cho rất nhiều..."
Không! Cô đã quyết định, không vì chiếc nhẫn mà thay đổi: "Nó không thể hiện cho điều gì cả".
Cô ném chiếc nhẫn vào bãi cát trước sự bàng hoàng của anh: "Thứ không thuộc về anh, cuối cùng cũng không thuộc về anh. Em và anh cũng không thể nữa rồi."
Anh khẳng định: "Tình yêu đích thực trong tim thì không thể mất đi được. Anh sẽ tìm được nó."
Nhìn bộ dạng của Thiên Kỳ, Tiểu Bối không cầm lòng được, cô quay lưng chạy đi, giống như chạy trốn khỏi nơi này, sợ càng đứng đó, cô càng thương anh, càng không thể quyết tâm chia tay anh...
Về đến nhà, cô vẫn không nguôi nghĩ tới anh, cả đêm không ngủ, cứ đi qua đi lại, bồn chồn, lo lắng...chợp mắt được một lát, cô lại bừng tỉnh, chạy ra mở cửa xem anh đã về chưa, rồi tựa đầu vào cửa, lại lo lắng, bồn chồn...
|