|
Lời đầu tiên, cảm ơn cả nhà đã dựng nên một chỗ để bản thân mình có thể triệt để hết những nhớ nhung phiền muộn và cảm xúc dồn nén có thăng có trầm với Ha Ji Won trong chừng ấy thời gian qua. Nó giống như là kể lể và tâm sự về con đường biết đến một nữ diễn viên tên là Ha Ji Won, nên các bạn thứ lỗi nếu thấy quá dài dòng nhé. Vì chị hơn tuổi mình, mình cũng sẽ gọi chị là sis như các bạn nhé.
Mình biết có một cô diễn viên đóng phim ma ghê rợn từ cách đây 11 năm qua lời kể của bạn mình. Mình sợ ma, và mình không xem. Chỉ thấy nó (bạn mình) nói rằng, ánh mắt ấy đáng sợ lắm, và cũng được nhiều người cổ vũ lắm. Nên xem.
Thế rồi 2 năm sau mình xem tivi và thấy một bộ phim cổ trang Hàn Quốc đang phát sóng (hình như cùng thời điểm lúc dân tình bấn loạn Dea Chang Kum). Trước giờ với mình không bao giờ có ý định làm fan của bất kì ai, vì đã trải qua một thời kì trẻ thơ mông muội cùng Hoàn Châu Cách Cách. Cho nên "Ừ, kịch bản thật là ấn tượng. Cuối cùng thành ra anh lại yêu em gái, và chính tay em gái cũng là người mình yêu giết mình" (Trong Damo mình là số lượng ít ỏi người support tình cảm của thủ lĩnh hay sao đó).
Mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành Fan của ai đó một ngày nào đó, vì với nhân sinh quan của mình, yêu mến một diễn viên diễn những nhân vật được biên kịch dựng nên, một ca sĩ hát những bài hát được nhạc sĩ viết nên, cũng vui; nhưng chỉ là việc phù hợp với những teenager mà thôi. Trong cái cuộc sống còn trăm thứ bộn bề, và bao điều suy nghĩ chật vật để tồn tại này, cái việc yêu những điều không thật đó là quá xa xỉ và lãng phí thời gian; cũng như xem phim thì để cười, thỉnh thoảng suy ngẫm và nói "ừ nhận vật hay, biên kịch tốt, diễn viên truyền tải đúng ý đồ đạo diễn".
Nhưng mà quả thật, như người ta nói "Bi kịch thì luôn làm người ta khắc cốt ghi tâm". Cái ngày What happened in Bali chiếu tập cuối, mình thực sự đã chết lặng hoàn toàn khi Soo Jung nhìn vào mắt Jea Min khẩn khoản, và thống thiết để nói ra cái lời nói cuối cùng của cô với anh. Khi mà sợi dây níu giữ tính mạng của cô đang căng dần, Soo Jung trần trụi trong tay một người đàn ông, nhưng trái tim lại trần trụi hơn trước tâm hồn và tình yêu của một người đàn ông khác. Quá đẹp, và quá đau đớn. Mình đã nghĩ như thế, và ám ảnh như thế với Soo Jung. Trong một thời gian dài vẫy vùng trong cái suy nghĩ "Nếu như..." thế này, "Nếu như..." thế kia. Hỏi vì sao mình yêu Bali ư, vì đó là lần đầu tiên biết đến phim Hàn Quốc không phải là bi kịch máu trắng hay ung thư, mà là bi kịch của xã hội với đồng tiền làm lãnh đạo. Một bi kịch thực sự. Đó là lần đầu tiên mình tìm kiếm: ai là diễn viên đóng Soo Jung.
Thời điểm năm 2005, internet bắt đầu phổ cập hơn,cũng từ đó mình biết, Soo Jung chính và Chae Ok, và cũng chính là người con gái với đôi mắt đáng sợ trong lời kể của bạn mình.
Và nếu Soo Jung giống như hạt giống tình yêu vừa được gieo mầm, vai diễn Hwang Jin Yi giống như dòng nước suối tinh khiết đã tưới cho tình yêu của mình với diễn viên này đâm chồi và nở hoa. Với Hwang Jin Yi, một lần nữa mình phải thốt lên "Đây có thật sự là cùng một người".
Tình cảm cũng chỉ dừng ở chỗ yêu mến vai diễn và sự diễn xuất tinh tế nếu không có những lời chia sẻ chân thành của những người xung quanh về Ha Ji Won mà mình tìm được trên youtube, trên các diễn đàn. Năm 2009, mình đã thực sự bị chinh phục bới sis, không chỉ dừng lại ở vai diễn, mà còn ở việc mình cảm nhận được một trái tim luôn sống hết mình với vai diễn, với đồng nghiệp, với bạn bè. Nhìn sis mà mình thấy hổ thẹn cho cách mình đang sống. Đột nhiên mình thấy yêu thương con người hơn, thấy yêu thương gia đình, bố mẹ, thấy những gì mình làm với những người xung quanh là chưa đủ, thấy cuộc sống bản thân còn quá hời hợt và nhạt nhẽo.
Sis đã cho mình thấy một tấm gương chân thành nhất, nhiệt tình nhất, thuần khiết nhất để mình noi theo. Có thể nhiều người nói rằng người con gái trong FO hay runningman đó quả thật là giả tạo và nhạt nhẽo; hay có người chép miệng "diễn viên nữ 10 triệu khán gì gì chứ, nhân vật phụ diễn còn hay hơn"; lại có người nói rằng diễn viên đó diễn không hay bằng nam nhân vật chính, không sinh động bằng việc nam chính diễn cùng lúc ba vai: nhân vật nam, nhân vật bị hoán đổi thành nữ và nhân vật nam lúc 21 tuổi; thậm chí lôi cả đời tư ra so sánh một cách khập khiễng kiểu "Đến anh ấy còn chọn cô ấy chứ không chọn Ha Ji Won thì biết ai hơn ai rồi đấy". Mình thấy đau lòng vô cùng, nhưng sis chỉ yên lặng, và tuyệt nhiên không nói một câu ngoại trừ việc khẳng định "Tôi yêu nhân vật nam chính, chứ không phải diễn viên đó". Suy nghĩ một cách sâu sắc hơn, không yêu sao mà diễn yêu được, nhưng yêu diễn viên nam thì lúc diễn xuất lại càng không tránh khỏi khó xử, lại càng khó diễn xuất hơn.
Trong thâm tâm mình, mình tin sis đã yêu,
Nhưng là tình yêu đầy sự hy sinh của Chae Ok với đại nhân,
Là tình yêu với sự hàm ơn và trân trọng với In Wook
hay tình yêu đầy đam mê và mù quáng với Jea Min
Cũng là tình yêu đầu trong sáng và đầy lo sợ sự phân chia giai cấp với chàng công tử trẻ tuổi Eun Ho
Hay tình yêu khắc cốt ghi tâm với người bạn trai bệnh tật đang cận kề cái chết...
Nhưng trái tim con người làm sao nói yêu là yêu, hết yêu là hết yêu được. Mình chỉ cảm thấy ở sis một niềm đam mê vô bờ với công việc diễn xuất, sẵn sàng hy sinh khi mở cửa trái tim để yêu chân thật, để rồi khi kết thúc phim, phải dùng lý trí để xóa bỏ trái tim của Chae Ok, của Joo Sung hay của nàng kỹ nữ đa tình Hwang Jin Yi. Có ai hiểu được người con gái ấy đã phải tự mình vượt qua những điều gì trong trái tim nhỏ bé đó. Hạnh phúc tột cùng trong bốn năm tháng ngắn ngủi khi đóng phim, để rồi phải tự mình bước qua những giới hạn của bản thân để quên đi Jea Min, quên đi In Wook, quên đi Joo Won,
... vì những con người đó không tồn tại trong thực tế.
Nói đến đây không phải để mình nói về chuyện phim giả tình thật gì gì đó. Nếu dùng cái ngữ điệu đó để nói về sis, phải chăng là quá hạ thấp người con gái này. Như Ra Im đã từng nói "Chẳng có người con gái nào lại đi vun đắp cho thứ tình cảm không có tương lai cả". Nhưng đó là việc sis vẫn làm, vẫn vun đắp, vẫn hạnh phúc vô cùng, và cho dù kết cục có là bi kịch hay hạnh phúc, thì thực tế vẫn là chia tay... Không hiểu sao, cứ nghĩ đến đó, mình thấy những giọt nước mắt ấy, những nụ cười ấy là chân thật, là thánh thiện và thuần khiết.
Mình luôn cầu mong một điều rằng chị sẽ tìm được một người đàn ông của mình, yêu thương và che chở. Nhưng mình biết tâm hồn người con gái đó rất đơn thuần, nếu đã yêu ai rồi, liệu có thể gạt người đó sang một bên để yêu một nhân vật khác trên phim nữa hay không....
Nghĩ đến đó mình không còn muốn nghĩ thêm nữa, vì cả hai hướng suy nghĩ đều không trọn vẹn. Nhưng đời là thế mà.
Cho nên mình chỉ biết làm một điều, 100% ủng hộ, 100% hướng trái tim về chị, 100% đồng tình với mọi quyết định của chị. Cho dù chị làm gì, bước tiếp theo như thế nào, vẫn ủng hộ âm thầm. Vì cho dù bản thân mình chỉ nhỏ bé như một hạt cát trong biển người có yêu có ghét chị trên cuộc đời này, mình biết khi nhìn vào tấm gương ấy, hạt cát là mình vẫn sẽ được chiếu sáng, và lung linh một tình yêu thánh thiện dành cho tâm hồn thuần nhất ấy: Ha Ji Won.
Trân trọng...
Pics cre: MBC, sbs, Newsen, kbs |
Rate
-
Xem tất cả
|