|
Trong khi cô nhai mỳ, cô đưa cho anh uống rượu của mình.
Không may, cô kéo ly rượu lại quá sớm khiến mấy giọt rượu rớt xuống cằm và áo anh. “Em xin lỗi!” – Cô nói, rồi dùng mấy ngón tay quệt rượu trên cằm anh. Râu anh cọ nhẹ vào da thịt cô. “Chúa ơi, em đoảng quá.”
Anh dường như không để ý đến chuyện đó. Anh cầm tay cô và mút những giọt rượu từ các đầu ngón tay.
Anh từ tốn mút sạch từng ngón tay một. Sau khi tay cô đã sạch rượu, anh nâng cằm cô lên và áp môi vào môi cô.
Nhưng đây không phải là nụ hôn đầy đòi hỏi mà cô đã quen nhận của anh. Nụ hôn anh dùng để quyến rũ và mê hoặc cô.
Nụ hôn này nhẹ nhàng và sâu lắng. Mềm mại. Môi anh nhẹ nhàng, tìm kiếm.
Anh ngồi thẳng lại rồi hỏi: “Em còn đói không?”
“Có.” – Cô nói trong hơi thở, không thực sự nói về thức ăn, mà chủ yếu nói về đòi hỏi của cơ thể cô đối với anh.
Anh xúc thêm cho cô một thìa mỳ nữa.
Và lần tiếp theo khi cô đưa rượu cho anh uống, anh đặt tay mình lên tay cô, đôi mắt nhìn cô trêu chọc.
Họ cứ ngồi như vậy, nhẹ nhàng cho nhau ăn và hưởng niềm vui có người bầu bạn, cho đến hết phim, khi đó bỗng dưng Julian trở nên thích thú với những cảnh cuối của bộ phim.
“Súng của thời đại này hay thật.” – Anh nói khi xem đoạn cuối phim.
“Em đoán là một vị tướng quân thì nghĩ như vậy.”
Anh liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục xem phim. “Em thích điều gì ở bộ phim này?”
“Những hình ảnh ẩn dụ.”
Anh gật đầu. “Anh thấy có rất nhiều triết lý của Plato[1] trong đó.”
“Anh cũng biết về Plato à?” – Cô hỏi giọng ngạc nhiên.
“Anh học về ông ta hồi còn nhỏ.”
“Vậy à?”
Trông anh có vẻ không vui. “Họ cũng cố gắng dạy bọn anh vài điều trong khi đánh đập bọn anh.”
“Anh đang đùa à?”
“Không hẳn.”
[1] Plato (427 – 347 TCN) là một nhà triết học Hy Lạp cổ đại (ND)
|
|