Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nail65
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh | Tào Đình

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 03:06:19 | Chỉ xem của tác giả
Nhưng tiếng sét ái tình đó đã đặt cơ sở cho con đường tội phạm của anh. Anh vội vàng nghe ngóng dò hỏi, biết tên cô ấy là Ngải Mạt, năm đó cô ấy mới lên lớp bảy. Anh xúi giục một người anh em biết tán gái nhất trong bọn tới tiếp cận cô ấy. Lúc bấy giờ, lần đầu tiên chạm phải tình yêu, tự nhiên anh lại không dám lại gần người con gái mà mình yêu thích nhất. Thậm chí, khi mọi người biết anh phải lòng Ngải Mạt - cô học sinh lớp bảy ấy, họ cười đùa trêu chọc anh, anh còn đỏ mặt xấu hổ nữa.

Người anh em mà anh xúi giục đi tiếp cận cô ấy trở về với khuôn mặt sầu não thất bại, nói: "Tao nói với con bé đó là đại ca của chúng ta đã thích nó. Nhưng nó lại chẳng thèm nhìn mặt tao một cái, vô cùng cao ngạo".

Miệng anh lúc đó túa ra những lời nói thật hạ lưu, "Muốn nắm được cô bé ngoan thì phải chịu mất chút thời gian".

Thực ra, lúc đó anh càng yêu thích cô ấy. Ngày nào anh cũng tìm cớ chạy đến trước cổng trường cô ấy, đứng từ xa đưa mắt nhìn Mạt Mạt. Nếu như hôm nào may mắn, bắt gặp ánh mắt của cô ấy nhìn mình, anh sẽ vui sướng suốt cả ngày. Trong lòng anh, cô ấy như một tiểu thư khuê các con nhà quyền quý, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa chứ không thể chơi bời sàm sỡ. Còn anh lại giống như một thư sinh có thân phận bần hàn, mỗi lần đi qua, chỉ mong người trong mộng ban phát cho một ánh nhìn.

Lâu dần, đám côn đồ cùng giao du với anh đều biết anh thích cô ấy. Một hôm, một thằng lớn hơn anh một chút, là bạn của bạn anh chạy đến tìm anh, hai vai nó đều xăm hình con bọ cạp, trong miệng toàn răng vàng, vừa mở lời đã đi ngay vào chủ đề chính: "Người anh em, cậu thích con bé Ngải Mạt phải không?".

Anh cũng gật đầu ngay, không hề giấu giếm. "Đại ca của bọn anh đã thay chú mày sắp xếp ổn thỏa rồi, bây giờ con bé đang bị nhốt tại xưởng sắt thép phế thải ở phía đông thành phố, đang đợi chú mày đấy!" Hắn ta nói, đôi mắt lim dim cười đầy vẻ dâm dục.

"Là ý gì vậy?" Anh cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Đại ca của bọn anh rất quý chú mày, muốn chú mày cùng nhập bọn trổ tài, chú mày có phúc phận thật đấy, được đích thân đại ca của bọn anh chuẩn bị sẵn gái đẹp cho mà hưởng."

Hóa ra là đại ca của một băng xã hội đen nhỏ, vì muốn mời anh gia nhập bang phái nên đã giúp anh bắt cóc và trói Mạt Mạt lại.

"Các người đã làm gì cô ấy rồi?"

"Người của chú mày, bọn anh đâu dám động chạm! Yên tâm, cô ấy bây giờ rất một lòng một dạ chờ đợi chú mày tới hưởng thụ. Ha ha!"

Mấy đứa đàn em đứng bên cạnh bắt đầu hò reo, mọi người bắt đầu nảy ra những ý đồ dâm dục trước việc Mạt Mạt nhỏ bé đáng thương đang bơ vơ ở nơi bị bắt cóc đó.

"Thần, con bé đó thường ngày kiêu căng như vậy! Ngay cả liếc cũng không thèm liếc anh một cái, hôm nay hãy đến đó cho nó biết tay, để nó về sau phải ngoan ngoan đi theo anh!"

"Đúng vậy, mẹ nó chứ, làm cho nó chết đi! Nhìn bộ dạng giả vờ ngây thơ trong trắng của con bé đó mà bố mày phát buồn nôn!"

"Thần, anh mà không đi thì bọn em coi thường anh! Con ranh đó, mới nứt mắt ra mà đã học đòi thói quen không coi đàn ông ra gì rồi."

"Thần, hôm nay mày phải đi để rửa nỗi tức giận ngày hôm đó cho tao!" Người anh em mà anh xúi giục đi tiếp cận Mạt Mạt ngày trước vẫn chưa quên được nỗi nhục nhã khi bị Mạt Mạt coi thường. Còn anh lúc đó đã bị câu nói "một lòng một dạ chờ đợi chú mày tới hưởng thụ" làm cho máu nóng cuộn chảy, bay bổng không còn biết mình đang ở đâu nữa.

Sau khi uống vài chén rượu mạnh để lấy nhuệ khí, anh được cả nhóm hộ tống đến chỗ Ngải Mạt bị giam giữ. Đến nơi, nhìn từ ngoài cửa sổ vào, chỉ thấy một màu tối đen, có một bóng người lờ mờ đang cuộn tròn thành một khối. Người đó chính là tiên nữ của anh, là người tình trong mộng của anh, là người con gái mà anh yêu mến nhất.

Cô ấy còn nhỏ như vậy, anh không nỡ nhẫn tâm ra tay, muốn đánh trống rút lui. Đám chiến hữu bên cạnh lại nhảy cẫng lên, tranh nhau nói: "Thần, nếu anh không muốn thì để cho bọn này vậy!" Câu nói đó đã khiến anh bắt buộc phải làm chuyện đó, anh không thể để bất kỳ người đàn ông nào khác làm nhục Mạt Mạt! Vậy là anh kiên quyết đẩy cửa bước vào, sau đó cẩn thận khóa cửa lại.

Mạt Mạt nằm cuộn tròn trong một góc phòng, dường như đã bị ngất đi rồi. Chân tay cô ấy đều bị trói chặt lại, miệng còn bị nhét đầy giẻ rách. Anh vô cùng đau lòng nhưng không dám cởi trói cho cô ấy. Người cô ấy nóng hừng hực, dường như đang lên cơn sốt. Khi anh cẩn thận cởi quần áo của cô ấy ra, anh phát hiện cô ấy đã tỉnh lại, đang thút thít khóc. Trong bóng tối, anh vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt cô ấy đang mở to vì hoảng sợ, đang nhìn anh van nài một cách vô vọng.

Anh thực sự không thể ra tay, trước người con gái mà mình thầm yêu trộm nhớ, anh không nỡ để cô ấy phải chịu khổ. Lúc bấy giờ, cánh cửa bên ngoài lại rung lên từng hồi, mấy đứa con trai bên ngoài cất giọng ồm ồm khe khẽ hét vào phía trong: "Anh không làm được thì mau ra ngoài, để đó cho em!".

"Cút hết cho tao!" Anh nén giọng lại, khẽ quát lên, sau đó lao vào Mạt Mạt toàn thân đang run rẩy. Mạt Mạt lúc đó mới mười bốn tuổi, chỉ là một cô bé chưa dậy thì hết, miệng lại bị giẻ bịt kín, đối diện với một người đàn ông đang bất chấp tất cả để phát tiết dục vọng với mình, cô ấy chỉ có thể dùng đôi mắt to đẫm nước mắt để nhìn anh một cách tuyệt vọng. Rất nhiều năm sau này, nhớ đến Mạt Mạt, anh không thể không nhớ đến đôi mắt trong bóng tối đó.

Anh đã từng làm hại cô ấy như vậy. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình, anh muốn bù đắp cho cô ấy. Vậy là, anh không cho phép ai được lại gần cô ấy, anh giả vờ làm người lương thiện, cứu cô ấy ra khỏi chỗ đó. Ban ngày, anh đóng giả làm người quần áo chỉnh tề, lẻn vào đưa thuốc, đưa thức ăn cho cô ấy. Giống như một người anh hùng ra tay vì chính nghĩa, anh vỗ về an ủi tâm trạng lo lắng của cô ấy, nói với cô ấy rằng bên ngoài có rất nhiều người xấu, anh nhất định sẽ đưa cô ấy trốn thoát.

Cô ấy dù sao cũng còn ít tuổi, lúc tuyệt vọng, gặp được một người tướng mạo lương thiện liền nhất nhất tin tưởng, bám riết không rời. Trước ánh mắt cảm động và sùng bái của cô ấy, anh lại cảm thấy rất hưng phấn, anh thật sự nghĩ rằng mình đang là anh hùng cứu mỹ nhân khỏi nơi khó khăn nguy hiểm. Được ôm người con gái mình yêu vào lòng, bón thuốc cho cô ấy, đón nhận ánh mắt tin cậy, gửi gắm của cô ấy, đó là một giấc mơ đẹp đã thành sự thật mà trước đây, chỉ nghĩ thôi anh còn không dám nghĩ tới.

Nhưng cái giá phải trả để được ôm mỹ nhân trong lòng đó cũng thật nặng nề. Những người trong băng xã hội đen đó đã lấy Mạt Mạt ra để uy hiếp anh, bắt anh phải gia nhập bang của bọn chúng, nếu không chúng sẽ đem việc anh cưỡng hiếp trẻ vị thành niên ra báo công an. Anh sợ Mạt Mạt biết được anh chính là người đã cưỡng hiếp cô ấy, cũng sợ bị sự trừng phạt của pháp luật, như vậy, tiền đồ của anh chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Vậy là anh giả vờ đồng ý gia nhập bang nhóm, lúc đó đã là cuối tháng Tám rồi, chỉ còn vài hôm nữa là anh đã phải lên đường đi học ở Bắc Kinh, thật sự tuyệt giao với đám lưu manh này.

Đến lúc đó, trời cao đất rộng, thế lực của họ có lớn đến mấy cũng không thể đuổi theo anh đến Bắc Kinh được, bọn họ liệu có thể làm gì anh nào? Lúc đó anh đâu biết rằng, khi đã rơi vào vực sâu tăm tối đó, bản thân anh đã không còn đường lùi nữa rồi, vĩnh viễn không có ngày mai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 15:39:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 39: Tình yêu bong bóng


Kể đến đây, anh trai uống một ngụm nước cho trơn miệng. Anh nhìn tôi, phán đoán tâm tư tình cảm của tôi qua nét mặt. Khuôn mặt tôi vẫn bình thản, tôi ngồi ngây ra nhìn vào đám gân xanh trên cánh tay anh. Thực ra, ngay cả bản thân tôi lúc này cũng không thể nói rõ được tâm trạng mình lên xuống thất thường như thế nào.

Tôi chưa hề biết rằng, người anh vĩ đại của tôi, người anh cương nghị chính trực mà tôi coi như người cha thứ hai ấy lại có một quá khứ đen tối mà mỗi lần nghĩ lại thấy đau đớn như vậy. Anh ấy đã sa đọa từ bao giờ? Trong ấn tượng của tôi, anh ấy luôn là một tấm gương động viên tôi, khích lệ tôi, là sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh. Hóa ra, trong độ tuổi thiếu niên hồ đồ ngờ nghệch đó, anh đã sớm bắt đầu cuộc sống vô cùng sa đọa mà không ai hay biết?

Kỳ thi vào đại học ở Trung Quốc quả đúng là giống như chiến trận, tàn khốc và kịch liệt. Nó không để người ta được nghỉ ngơi chút nào. Một người thành công như anh trai cũng phải thất bại thảm hại trong ánh hào quang của sự chiến thắng đó. Người vô tội nhất chính là Mạt Mạt. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi, người cưỡng hiếp Mạt Mạt lại chính là anh trai mình. Tâm trạng tôi lúc đó vô cùng phức tạp.

Mạt Mạt một lòng một dạ muốn báo đáp cho ân nhân cứu mạng, hóa ra, đó lại chính là người đã làm hại cô ấy. Làm tổn thương em là anh, cứu em cũng là anh, em phải biết ơn sinh mệnh như thế nào đây. "Đến bây giờ, Mạt Mạt vẫn chưa biết những chuyện này. Anh sợ mất cô ấy nên giữ kín trong lòng, không dám cho cô ấy biết. Bí mật đó đã nằm sâu trong tâm khảm anh bao nhiêu năm rồi, nó đè nặng đến nỗi anh không thể thở được, sắp chết ngạt rồi! Hôm nay, cuối cùng anh đã được nói ra".

Anh ấy đã được xã hội tôi luyện trở thành một người đàn ông có thể giữ nguyên sắc mặt khi kể lại những sóng gió mà bản thân mình đã trải qua. Anh ấy đã có thể bảo vệ tâm lý một cách hoàn chỉnh khi có bất cứ khó khăn hay vất vả nào xảy ra. Như tôi đây, mới gặp một chút trắc trở trong tình yêu đã cảm thấy đau khổ tuyệt vọng, uống rượu điên cuồng tới nỗi tê liệt cả hành vi của mình. Còn anh, anh đã sớm bị tê liệt từ những năm đó rồi.

Tôi không biết phải nói gì, cứ yên lặng để anh trai kể tiếp. "Người trong băng nhóm đó nói rằng, họ giúp anh bắt cóc Mạt Mạt để mời anh gia nhập hội. Thực ra, cái cớ gia nhập hội chỉ là giả, thực tế là họ muốn mượn tay anh để trừ khử một người mà chúng đã nhận tiền của người khác để trừ khử. Những tên đại ca cầm đầu không bao giờ đích thân làm cái việc giết chóc đó. Vậy là chúng tìm đến anh, một thanh niên đang lầm đường lạc lối tự cho mình là nhất, đang hăng say nhiệt tình nhưng lại vô cùng thiếu kinh nghiệm xã hội.

Đương nhiên là lúc đó anh không hề biết được những chuyện này. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng, bọn chúng phát hiện ra tài năng của anh, chân thành muốn mời nhân tài nhập bọn, ha ha, thật đáng buồn cười và cũng thật đáng thương. Mỗi một thành viên, khi mới gia nhập hội đều phải đích thân giết chết một người để tỏ rõ lòng trung thành và lập trường của mình. Thực ra là muốn có điểm yếu để dễ dàng sai khiến được nhau. Nhiệm vụ đầu tiên của anh sau khi gia nhập hội là phải đi giết một người phụ nữ mà bọn chúng chỉ định. Sau đó, dựng hiện trường giả, giả vờ như đó chỉ là một vụ chết người ngoài ý muốn.

Anh vốn dĩ nhất quyết không chịu nghe theo, tội giết người là một tội lớn phải ngồi nhà lao suốt cả cuộc đời đấy chứ. Mà cứ cho là nếu thoát được sự trừng phạt của pháp luật, thì cái bóng đen đó cũng sẽ đeo đẳng anh suốt cả cuộc đời. Vậy là anh cương quyết không đồng ý. Bọn chúng sai người đánh anh một trận chết đi sống lại, lại đem chuyện của Mạt Mạt ra uy hiếp anh, anh vẫn cắn răng không chịu đồng ý. Cuối cùng, chứng lấy bố mẹ ra để uy hiếp, hỏi anh có muốn để cả nhà được sống yên ổn hay không.

Cuối cùng, anh đã phải chịu thỏa hiệp, dưới sự hướng dẫn của mấy tên đâm thuê chém mướn trong bang nhóm, anh đã nhẫn tâm giết hại người phụ nữ vô tội đó. Đó là một người phụ nữ yếu ớt, trói gà không chặt... Con kiến nó còn muốn sống, huống hồ là một con người đang sống sờ sờ ra đấy! Vậy mà nạn nhân lại chết trong tay anh trong khi chẳng kịp hiểu điều gì cả.

Từ đó, anh thường xuyên gặp ác mộng, cứ nửa đêm lại choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hồi, toàn thân run rẩy. Sau khi phát hiện ra anh có những biểu hiện bất thường, mẹ tra hỏi anh rất kỹ càng. Cuối cùng, anh không giấu nổi nữa đành kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Lúc đó, người mẹ nhạy cảm, từ bi bác ái của chúng ta, nghe tin cậu con trai đỗ vài Đại học Bắc Kinh lại làm những chuyện động trời như giết người, cưỡng hiếp con gái, đã hoảng sợ mà ngất đi mấy lần.

Sau đó, khi mẹ tỉnh lại, hai mẹ con đã ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Tội ác tày trời đã làm rồi, có đánh mắng cũng chẳng giúp được gì. Bố mẹ bàn tính mức độ nặng nhẹ của sự việc rồi cả nhà lặng lẽ chuyển nhà đi. Vốn dĩ bố nhất định bắt anh ra tự thú nhưng mẹ không nghe, nói rằng không nhẫn tâm nhìn con trai của mình phải ngồi tù suốt cả cuộc đời, còn có khả năng mất cả con trai nữa. Lời nói của mẹ đã lay chuyển được bố, bố mẹ cho anh một ít tiền, bảo anh tạm thời ẩn nấp ở đâu đó. Giấc mơ học đại học của anh, đương nhiên là không thể thực hiện được nữa rồi.

Đã không biết bao nhiêu đêm, anh hối hận đến nỗi bật khóc thành tiếng, nhưng còn có tác dụng gì nữa đâu? Trong lúc sống chui lủi tạm bợ, anh cũng không quên phải cứu Ngải Mạt ra ngoài. Vậy là anh đến gặp tên đại ca đó, hắn ta khen anh vài câu đại loại là ra tay rất tốt, rất thuận lợi rồi cho phép anh được cứu Mạt Mạt ra. Khi anh ôm Mạt Mạt dìu ra ngoài, cơ thể nhỏ bé của cô ấy hoàn toàn phải dựa vào anh, cô ấy nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng biết ơn, lúc bấy giờ anh mới cảm thấy có một chút an ủi, cuộc sống mới có thêm được một chút ánh sáng.

Ai ngờ, nhà Mạt Mạt cũng xảy ra chuyện. Chính lúc con gái còn đang bị bắt cóc, chưa biết sống chết thế nào, mẹ Mạt Mạt lại ôm hận ra đi trong một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn. Thời gian đó, Mạt Mạt trở nên sa sút trầm trọng, hoàn toàn mất đi ý thức sinh tồn. Anh đã thuê một căn phòng ở phía tây của thành phố rồi đưa Mạt Mạt đến ở bên cạnh mình. Có người chết rồi, gia đình tan nát rồi, tiền đồ của anh cũng đã bị hủy hoại rồi. Nguyên nhân duy nhất khiến anh tiếp tục sống chính là mỗi lần nắm tay Mạt Mạt, anh cảm nhận được đôi tay cô ấy đang ấm dần lên mỗi ngày.

Anh đã trở thành một con người khác chỉ sau một đêm, anh không cỏn chí khí hiên ngang của tuổi trẻ như ngày xưa nữa, cũng không còn tràn đầy niềm tin vào con đường trước mặt. Chỉ trong một đêm, anh đã đánh mất tuổi thanh xuân phơi phới, mất đi lòng kiêu hãnh của bản thân, mất đi niềm tin được phát huy tài năng trí tuệ, mất đi khí phách lớn lao. Mất đi cả cái quyền được tự nhiên nói cười nữa...

Sau khi đã mất đi tất cả, anh trở thành một người vô cùng nhạy cảm và yếu ớt. Anh sợ phải đi ra ngoài, thậm chí không sử dụng điện thoại di động, tiếng gõ cửa hay tiếng còi xe cũng đủ khiến anh giật mình sợ hãi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hầu như đêm nào, anh cũng bị giày vò bởi những cơn ác mộng, mơ thấy khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ bị anh giết đang tìm anh đòi mạng, mơ thấy chiếc còng số tám lạnh giá của cảnh sát làm anh tức thở. Anh gần như không thể chịu đựng được sự giày vò như vậy, mỗi sợi dây thần kinh trên con người anh đều căng thẳng cùng cực, chỉ cần một động chạm nhẹ cũng có thể khiến chúng đứt tung.

Anh muốn ra tự thú. Đã hai lần, anh đến trước cửa cơ quan công an, nhìn thấy mấy chiến sĩ đang bồng súng đứng nghiêm trang canh gác, anh lại sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, mất hết cả dũng khí, ôm đầu tháo chạy về nhà. Anh chỉ có thể về nhà, sinh tồn một cách yếu ớt và thấp hèn. Cả thế giới này, anh chỉ còn lại mình Mạt Mạt. Người con gái khiến người khác rung động đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 15:41:44 | Chỉ xem của tác giả
Mạt Mạt từ nhỏ đã không có bố, mẹ cô ấy chỉ là người tình được người ta bao. Sau khi bị người tình bạc bẽo bỏ rơi, bà đã vất vả một mình để nuôi con khôn lớn. Lúc đó, Mạt Mạt lại mất đi người mẹ, còn nhỏ mà đã bị bắt cóc, bị hãm hiếp, trong chốc lát lại trở thành đứa trẻ mồ côi. Nỗi tuyệt vọng trong lòng cô ấy cũng không nhẹ hơn anh chút nào.

Một đứa trẻ mồ côi, một đứa con bị vứt bỏ... Hai đứa anh dựa vào nhau mà sống, anh không thể rời xa cô ấy, cô ấy cũng một lòng một dạ dựa vào anh. Mạt Mạt dù sao cũng vẫn là trẻ con, có anh bên cạnh, lâu dần cô ấy cũng tạm quên đi nỗi đau mất mẹ. Thi thoảng khi anh trêu đùa, cô ấy còn có thể tươi cười vui vẻ, mặt mày rạng rỡ.

Bọn anh giống như anh trai và em gái, tương thân tương ái, cô ấy rất ngoan ngoãn, rất biết điều, lời nói hành động đều giống như tiểu thư con nhà khuê các có giáo dục. Chưa bao giờ cô ấy gây phiền hà cho anh. Bọn anh cùng nhau đi chợ nấu cơm, giống như một cặp tình nhân mới bỏ nhà ra đi. Lâu dần, ánh mắt cô ấy nhìn anh đã mang theo sự ngượng ngùng và yêu mến, ngưỡng mộ.

Bọn anh có một tình cảm trong sáng và đẹp đẽ. Cô ấy vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa hiểu rõ về tình yêu, dường như đã chạm phải nhưng lại chưa chạm phải. Nhìn vẻ tươi tắn, trẻ trung của cô ấy, dù đôi khi cũng có những ham muốn dục vọng nhưng anh đều phải cố gắng kìm nén lại. Mặc dù cô ấy không còn người thân, nhưng vẫn còn tương lại tươi sáng ở phía trước. Đến khi trưởng thành rồi, cô ấy có thể lấy chồng và sinh con một cách thuận lợi, hưởng một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc.

Còn anh, trong mắt cô ấy, anh là một người anh hùng cứu mạng có nhân cách và tướng mạo phi phàm, là một người anh dịu dàng, nho nhã, không có việc gì là không biết, là một người yêu thương cô ấy còn hơn cả người thân... Anh phải nói với cô ấy như thế nào đây, cô ấy nhìn người đàn ông vĩ đại là anh với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ. Trong khi anh chỉ là một tên tội phạm đang trốn chạy, luật pháp tàn khốc có thể bắn một viên đạn vào lồng ngực anh bất cứ lúc nào... Anh phải nói với cô ấy như thế nào đây?

Dù vậy, anh buộc phải kiềm chế cảm xúc của mình, luôn đối xử tốt với cô ấy, nhưng chỉ như một người anh trai đối với em gái. Mặc dù còn nhỏ nhưng Mạt Mạt trưởng thành sớm và rất thông minh. Cô ấy cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô ấy vừa lạnh lùng vừa nhiệt tình, vừa gần lại vừa xa. Cô ấy rất lúng túng, khó xử. Anh biết, cô ấy đang tự ti. Cô ấy cảm thấy mình là một người con gái hư hỏng, đã bị người đàn ông khác hãm hiếp, cảm thấy mình đã không còn trong sạch nữa rồi.

Thực ra, cô ấy đâu biết rằng, trong lòng anh, trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của anh, cô ấy mãi mãi là người con gái đẹp nhất, trong trắng và thánh thiện nhất! Anh không thể hủy hoại cô ấy, không muốn đem cô ấy vào cuộc sống lưu vong cùng với mình. Anh không muốn ngày tháng phải tìm đường chạy thoát thân sau này khiến người con gái bé nhỏ của anh phải sống một cuộc sống bơ vơ, không nhà không cửa.

Khi cô ấy bày tỏ tình cảm với anh, khi cô ấy viết cho anh bức thư tình bày tỏ tình yêu sâu đậm, anh đã cảm động biết bao, anh đã vui sướng biết bao! Nhưng anh lại không dám thể hiện điều đó ra ngoài, cô ấy là người đầu tiên, cũng là người con gái duy nhất mà anh yêu trong suốt cuộc đời này! Anh lại từ chối cô ấy, nói rằng cô ấy còn nhỏ, anh chỉ coi cô ấy như em gái.

Mạt Mạt từ nhỏ đã rất mẫn cảm, hay suy nghĩ. Tối hôm anh từ chối cô ấy, cô ấy không hề có chút biểu hiện gì cả, vẫn ăn cơm, đi ngủ như mọi ngày bình thường. Thực ra, lòng tự ti của cô ấy đã sớm khiến cô ấy có suy nghĩ muốn rời xa anh rồi. Trong đêm hôm đó, cô ấy lặng lẽ ra đi. sau đó anh nghĩ, cô ấy còn tự cho rằng mình đã làm liên lụy đến anh, nhưng cô ấy đâu biết những điều bất đắc dĩ trong lòng anh.

Sau khi cô ấy rời bỏ anh, ban đầu, anh cực kì khó chịu, không thể thích ứng được với những ngày tháng không có cô ấy bên cạnh. Anh cũng đã đi tìm cô ấy, nhưng vài ngày sau vẫn không có kết quả, anh lại từ bỏ ý định đó. Bởi vì anh chỉ là một tên tội phạm đang lẩn trốn. Có lẽ, nếu anh để cô ấy ra đi, biết đâu cô ấy lại có một cuộc sống đàng hoàng hơn. Những ngày không có Mạt Mạt ở bên, anh sống không bằng loài gia cầm, ngờ nghệch đần độn, rượu chè be bét. Sau khi uống say, tỉnh lại giữa màn đêm gió lạnh, anh đã khao khát biết bao được nhìn thấy hình bóng của Mạt Mạt.

Cô gái đó rất bướng bỉnh và cương quyết, nói đi là đi luôn, biệt tăm biệt tích. Ngay cả việc quay về thăm anh một lần cũng không có...Cứ như vậy, cô ấy giống như chưa từng xuất hiện, bặt vô âm tính. Khi anh đối xử tốt với cô ấy, cô ấy đối xử tốt với anh gấp nhiều lần. Khi anh biểu hiện rằng anh không yêu thích cô ấy, cô ấy cũng có thể ra đi mà không buồn quay đầu lại. Mạt Mạt là một người như vậy, cô ấy có cách nghĩ riêng của mình, từ nhỏ đã như vậy rồi.

Anh cứ cho rằng cô ấy sẽ tìm tới những người hảo tâm ngoài xã hội nhờ giúp đỡ hay tìm đến cảnh sát, bởi vì dù sao, cô ấy vẫn là một đứa trẻ, không có năng lực tự sinh tồn. Anh không ngờ rằng lần thứ hai gặp lại, cô ấy lại trát lên mặt thứ son phấn vớ vẩn, đang đi bán hoa dạo! Cô ấy mới mười bốn tuổi, vậy mà níu kéo mời mọc, hôn lên má, rót rượu cho đàn ông như một kỹ nữ, cô ấy chấp nhận sự ức hiếp của bất kì người đàn ông nào, đem bán thân thể và linh hồn của mình chỉ vì muốn bán hết được những bông hoa hồng đỏ tươi, rực rỡ như máu kia.

Anh vừa đau lòng vừa tức giận, cứ thế lôi cô ấy đi theo mình. Anh giận cô ấy nhưng càng giận bản thân mình hơn. Cô ấy không cần xin sự giúp đỡ của bất kì người nào, cũng không nghĩ quẩn, mỗi miếng thức ăn cô ấy đưa vào miệng, đều do đôi vai nhỏ bé của cô ấy gánh vác. Cô ấy không tìm được việc làm, bèn tự mình đi bán hoa. Một cô bé mười bốn tuổi, đi bán hoa dạo, rẻ mạt mà kiên cường...Anh ôm chặt cô ấy vào lòng, không nỡ buông cô ấy ra một lần nữa.

Nếu rời xa anh, cô ấy cũng không có được một cuộc sống yên lành, vậy sự hi sinh mà anh phải đau đớn chấp nhận ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Anh lại đón cô ấy quay trở về, chúng anh yêu nhau, ở bên nhau theo đúng nghĩa của từ đó... Anh rất ít đụng chạm vào cơ thể cô ấy, anh cảm thấy cô ấy còn quá ít tuổi. Anh biết, thời gian mà anh có được cô ấy không còn nhiều, vì vậy anh hết sức trân trọng nó, anh yêu thương cô ấy hết mực.

Cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc có được không hề dễ dàng nên cũng báo đáp lại anh bằng tất cả sự ân cần và dịu dàng. Hằng đêm, anh thường ôm cô ấy trong lòng rồi lặng lẽ khóc thầm. Anh ân hận đến nỗi muốn phát điên lên. Nếu như anh chưa từng làm những việc xấu xa đó thì tốt biết bao. Nếu như anh vẫn hoàn toàn trong sạch, đường đường chính chính lên Bắc Kinh học đại học, thành tài rồi trở về, rạng rỡ vinh hiển, sau đó đợi Mạt Mạt lớn lên, anh sẽ đường hoàng cưới cô ấy làm vợ, để cô ấy được làm một cô dâu hạnh phúc nhất...

Nhưng tất cả những điều đó, đều chỉ có trong giấc mơ của anh, trong những giọt nước mắt vô cùng ân hận của anh. Nhưng, dù anh có ân hận hàng nghìn hàng vạn lần cũng không thể xóa hết được tội lỗi của mình. Con người vẫn phải trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Những ngày tháng hạnh phúc và bình yên trôi đi một cách gấp gấp và ngắn ngủi, ngắn đến nỗi không để anh kịp nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Mạt Mạt, giống như quả bong bóng, vừa chạm vào đã vỡ tan rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 16:58:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 40: Trùng phùng


Tôi hoàn toàn bị kinh động thật sự, há miệng tròn mắt nghe anh trai kể lại những gì mà Mạt Mạt đã từng nói là "câu chuyện" khi kể cho tôi nghe. Chỉ là thay đổi bằng một nhân vật khác. Nhưng càng kìm nén lại, nó lại càng nặng nề khiến tôi không thể nào thở được.

Một người là người con gái mà tôi yêu, một người là người anh trai mà tôi hằng kính trọng...Họ đang nương tựa vào nhau, chạy đua với thời gian, giằng co giữa biên giới của pháp luật. Cho dù anh trai tôi có là hung thủ giết người, cưỡng hiếp con gái đi chăng nữa, trong lòng tôi, anh ấy vẫn không phải là phạm nhân, anh mấy mãi mãi là người anh trai lương thiện nhất, khoan dung độ lượng nhất.

Tôi và cả họ hàng nhà tôi trong thời gian đó chỉ biết rằng, anh trai tôi đã lên Bắc Kinh hoc đai hoc. Tôi vẫn cứ cho rằng, người anh trai của mình đã lập nghiệp vững chắc tại thủ đô của cả nước, tôi cho rằng anh ấy đã được mở rộng tiền đồ trong khu vườn thanh xuân của Đại học Bắc Kinh, đã chạy thi về phía mặt trời và nhất định sẽ chạy được đến trước mặt trời... Tôi không thể nào ngờ rằng, tuổi thanh xuân của anh trai tôi lại u ám và ủ dột như vậy.

Tôi bây giờ mới hiểu được rằng, tại sao mấy năm sau khi anh trai đi, mỗi lần nhắc đến anh, mẹ lại đau lòng như vậy. Hóa ra, mẹ đã biết được rằng, con trai mình đang phải lang thang lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật. Có thể tưởng tượng ra cảnh người mẹ yếu đuối của tôi, đã có bao đêm quay mặt đi lau nước mắt. So với những nỗi khổ mà tôi phải chịu đựng, những nỗi đau khổ của tôi như "thành tích thi cử thụt lùi, thất tình uống rượu say khướt" đó thật đáng buồn cười, thật quá ấu trĩ.

Tôi hỏi anh, sao anh không sớm nói cho tôi biết những chuyện đó, tôi cũng có thể gánh vác với anh một phần. Anh trai lắc đầu cười đau khổ: "Lúc đó em còn nhỏ, những việc liên quan tới sinh mệnh, ngoài bố mẹ ra, anh không dám nói cho ai biết cả".

"Vậy sao hôm nay anh lại nói ra?" Anh trai nghĩ một lúc rồi nói: "Dù sao anh cũng đã tê dại với cuộc sống rồi mà".

"Anh, em sẽ không nói cho bất kì người nào khác!" Tôi vội vàng thề thốt.

Anh trai nói: "Nếu anh không tin em, anh sẽ không nói cho em biết". Tôi ôm lấy bờ vai của anh, muốn dồn hết tâm sức để giúp đỡ người thân yêu nhất của mình. Nhưng ngoài việc ôm chặt lấy bờ vai của anh ra, tôi chẳng làm được việc gì cả.

Anh trai yên lặng một hồi lâu rồi mới từ tốn nói tiếp: "Sống chung với Mạt Mạt, càng hạnh phúc, anh càng cảm thấy bất ổn. Anh giống như một tên trộm, ăn trộm càng nhiều tiền, trong lòng càng cảm thấy lo sợ. Hưởng thụ hạnh phúc vụng trộm như vậy được khoảng hai tháng, cuối cùng, một hôm, anh nhận được điện thoại của một người bạn, nói rằng một tên trong băng nhóm xã hội đen đó đã bị cảnh sát bắt được. Để lấy công chuộc tội, có khả năng tên đó sẽ khai toàn bộ những điều mà hắn biết được. Người bạn đó bảo anh phải lập tức bỏ trốn ngay trong đêm hôm đó.

Anh hoảng sợ rụng rời cả chân tay. Anh biết mình bắt buộc phải ra đi rồi, nhưng còn Mạt Mạt, phải làm sao đây? Nghĩ trước nghĩ sau, giằng xé một cách đau khổ, cuối cùng, anh vẫn quyết định không đem theo Mạt Mạt. Từ đó về sau, anh bắt đầu phải bước vào con đường lưu vong trốn chạy, sao có thể đem theo một cô gái yếu ớt để cùng chịu khổ với mình được? Cho dù cô ấy tiếp tục phải cô đơn bán hoa dạo ngoài đường phố, vẫn còn hơn phải đi theo anh chịu khổ sở. Vậy là anh bắt đầu nói dối cô ây, lúc thì nói là người nhà bắt anh phải về, lúc lại nói là phải quay về với bạn gái cũ, nhưng trước đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, mọi lời nói dối đều trở nên yếu ớt, bất lực.

Cuối cùng, anh đành phải hèn kém nói một câu, "Xin lỗi, anh thật sự phải ra đi rồi." Lúc đó, cô ấy mới chỉ mười lăm tuổi, trước mọi biến cố lại tỏ ra trấn tĩnh như một người trưởng thành. Cô ấy bình thản thu dọn hành lý, không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, sau đó cô ấy bỏ đi một cách vô cùng kiên quyết. Sau khi Mạt Mạt đi rồi, anh giam mình trong phòng, đau khổ khóc không thành tiếng.

Sau đó, anh thực sự đã đến Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đang ở Bắc Kinh nên anh liền đi Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là con cưng của trời, mở mày mở mặt khi ở Bắc Kinh. Chỉ có bố mẹ mới biết rằng, anh chỉ đến đó để lánh nạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 17:00:19 | Chỉ xem của tác giả
Anh đã làm chứng minh thư giả, đăng kí thủ tục tạm trú, làm thuê một số công việt vặt để kiếm sống. Mỗi tháng, mẹ đều lặng lẽ gửi cho anh một nghìn đồng. Bố mẹ đã nghỉ hưu rồi, tiền lương hưu cũng chẳng đáng là bao...Anh cảm thấy mình thật bất hiếu, sống như một thứ bỏ đi, thà rằng anh chết đi còn hơn.

Tháng ngày khó khăn vất vả, anh cũng đều phải cố gắng chịu đựng. Mẹ nói, đợi vài năm sau, khi sóng gió đã qua đi rồi, có thể quay trở về, mọi thứ đều như chưa từng xảy ra. Thực sự là mọi thứ đều chưa từng xảy ra ư? Những người đã chết đi rồi, đều phẫn nộ nhìn anh từ trên trời cao. Những người mặc đồng phục cảnh sát ấy, đều đang theo dõi anh từ phía sau. Thật sự là có thể làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra ư?

Ngoài người nhà ra, người mà anh lo nghĩ nhất chính là Mạt Mạt. Cô ấy sống có tốt không? Cô ấy có phải chịu đói chịu rét không? Có ai bắt nạt cô ấy không? Anh nhờ bạn bè quay lại căn phòng nơi anh đã thuê ngày trước để tìm cô ấy, mới biết rằng cô ấy không hề quay lại đó. Bẵng đi sáu năm, anh lại quay trở về quê hương, sự thay đổi không chỉ ở việc thành phố phát triển nhanh chóng, không chỉ ở mái tóc đã bạc trắng của bố mẹ, mà còn ở rất nhiều thứ khác nữa, ví dụ như tâm trạng của anh.

Tâm trạng anh bây giờ đã như dòng nước lũ, có thể đối diện với tất cả mọi thứ, cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến... Dù có trốn chạy đến chân trời góc biển thì cũng không thể thoát được. Sinh nhật lần thứ năm mươi này của mẹ, anh trốn về thăm lại những người bạn cũ một chút. Sau khi trở về mới biết rằng, những đứa lưu manh trong đám xã hội đen năm xưa có tham dự vào đám bắt cóc đều đã biến mất một cách đầy bí ẩn, rõ ràng là có kẻ giết người để bịt đầu mối.

Cũng may là anh đã cao chạy xa bay, nên mới may mắn lọt lưới. Nhưng anh cũng không thể chủ quan được, tình cảnh của anh hiện nay đang vô cùng nguy hiểm. Anh không ngờ rằng, trong thời gian về thăm nhà ngắn ngủi lần này, anh có thể được gặp lại Mạt Mạt, quả là ông trời vẫn rủ lòng thương!

Mạt Mạt lại có thể mở cửa hàng hoa ngay tại nơi ngày xưa anh thuê phòng trọ. Khi anh phát hiện ra Mạt Mạt, phát hiện ra cô ấy mở cửa hàng hoa, sống một cách đàng hoàng tử tế, không còn là cô bé giả vờ cứng rắn như ngày xưa nữa, anh cảm ơn trời Phật, đã không vùi dập đóa hoa đã phải thay đổi số mệnh chỉ vì anh.

Lúc đó, Mạt Mạt đang tưới nước cho một cây non mới bị đổ, anh nấp sau bức tường, nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô ấy từ phía sau, tâm trạng anh phức tạp đến nỗi nước mắt nhạt nhòa. Anh không dám mạo phạm đến gặp cô ấy, anh sợ mình sẽ quấy rối cuộc sống yên bình của cô ấy. Mấy ngày đó, ngày nào anh cũng đến cửa hàng hoa ngắm nhìn cô ấy. Anh cứ đứng đó, cạnh một con phố để nhìn Mạt Mạt, đau khổ vì nỗi niềm thương nhớ. Chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, bận rộn của cô ấy là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Hoặc có những lúc, lợi dụng khi cô ấy không chú ý, anh để lại một mẫu giấy, hỏi cô bé bướng bỉnh sống có tốt không mà không cần phải lưu lại tên họ. Một buổi chiều, vì quá say mê ngắm nhìn, anh không cẩn thận nên bị cô ấy phát hiện ra. Cô ấy dường như chỉ thoáng nhìn là đã nhận ra anh ngay, cô ấy chạy đến trước mặt anh, không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy anh. Sau đó, mọi nỗi niềm hạnh phúc và đau khổ của cô ấy trong cuộc đời đều được dồn nén vào trong tiếng khóc.

Anh sao có thể kiềm chế nổi, cũng ôm chầm lấy cô ấy mà khóc. Mạt Mạt nói, cô ấy biết là anh sẽ trở về vì vậy cô ấy mới mở cửa hàng hoa ở đây, đợi chờ anh. Nơi đây là cầu nối duy nhất giữa anh và cô ấy. Cô ấy đưa anh vào căn phòng nhỏ của mình, bọn anh nhìn nhau không nói. Sáu năm xa cách, cả hai đều thay đổi, duy chỉ có trái tim rừng rực lửa yêu thương dành cho nhau là mãi mãi không thay đổi.

Anh ôm cô ấy vào lòng, lau nước mắt cho cô ấy, khuôn mặt anh cũng đang giàn giụa nước mắt. Bọn anh là một cặp tình nhân nương tựa vào nhau để bước qua ranh giới của sự sinh tồn. Trong tâm trí của cả hai, bọn anh dường như chưa bao giờ rời xa nhau. Anh nhìn thấy trong phòng của cô ấy có đồ dùng của đàn ông, bèn hỏi: "Em có bạn trai rồi à?". Mạt Mạt khẽ gật đầu.

Anh vô cùng đau lòng, buông cô ấy ra và nói anh chỉ ngồi một lát rồi phải đi ngay. Mạt Mạt vẫn ôm chặt lấy anh, đau khổ nói: "Anh vẫn muốn rời xa em sao?".

"Nhưng, em đã có..."

"Trong lòng em chỉ có một mình anh!" Cô ấy ngắt lời anh, kiên định nhìn anh, đôi mắt vừa được gột rửa bằng những giọt nước mắt ánh lên những ánh nhìn kiên quyết. Anh hiểu Mạt Mạt, cô ấy đã nói chỉ có mình anh có nghĩa là thực sự cô ấy chỉ có mình anh. Anh lại ôm ghì lấy rồi hôn cô ấy. Cảm giác yên bình đã mất đi, nay được khôi phục lại khiến anh cảm thấy chưa bao giờ được mãn nguyện như vậy.

Sáu năm thấp thỏm không yên ở bên ngoài, sáu năm chịu cảnh mưa dập gió vùi... chỉ vì anh muốn đợi được nụ hôn của ngày trùng phùng đó. Sau đó một ngày, khi anh quay lại tìm cô ấy, những đồ dùng đàn ông trong phòng cô ấy đều đã biến mất, cũng không nhìn thấy người đàn ông nào xuất hiện hả. Anh biết, cô ấy đều đã giải quyết mọi việc ổn thỏa.

Người đàn ông trước đó của cô ấy là ai, anh cũng không hỏi nhiều. Anh cũng không có quyền được hỏi. Nhưng anh lại không ngờ được rằng, người đàn ông đó, lại chính là em ruột của mình!".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 17:36:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 41: Ba người


Những năm vừa qua, em vẫn luôn chăm sóc Mạt Mạt phải không? Chúng ta quả nhiên là anh em ruột, nhãn quang đều giống nhau" Anh trai bình thản nhìn tôi.

Tôi muốn giải thích rằng, tôi chẳng qua cũng gặp Mạt Mạt chưa đầy một năm. Nhưng nghĩ tới cuộc sống sa đọa trước đây của cô ấy, tôi không nhẫn tâm nói ra điều đó. Anh trai bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, khuôn mặt vô cùng thành khẩn: "Hi Hi, nếu anh xảy ra chuyện gì... em nhất định phải thay anh chăm sóc cô ấy! Hãy nhận lời với anh! Cô ấy không còn người thân nào trên thế giới này nữa rồi!". Tôi gật đầu một cách kiên quyết, nghĩ đến hoàn cảnh của anh trong lúc này, đôi mắt tôi không kiềm nổi, trở nên đỏ hoe.

"Những chuyện hôm nay anh kể với em, vạn bất đắc dĩ cũng không được cho Mạt Mạt biết... Đau thương mà cô ấy phải chịu đã quá nhiều rồi, anh không muốn để cô ấy phải thất vọng..." Anh trai vừa nói, vừa cố gắng đế ngăn những giọt nước mắt. Tôi lại gật đầu một lần nữa:

"Anh, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói gì cả". Anh trai còn muốn nói thêm điều gì nữa, chợt nghe một tiếng động như có một vật gì đó nặng nề đổ xuống vọng vào từ cửa sổ. Anh trai lập tức cảnh giác chạy ra ngoài, chợt nhìn thấy Mạt Mạt đang nằm ngất xỉu trên nền đất. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

"Mạt Mạt! Mạt Mạt!" Tôi gọi liền mấy tiếng, cô ấy vẫn không tỉnh lại. "Anh, Mạt Mạt sao vậy?" Tôi cuống cuồng lo sợ, mong chờ ở sự giúp sức của anh.

"Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!" Anh trai cố gắng giữ bình tĩnh, vừa day vào huyệt nhân trung của cô ấy vừa la hét lên với tôi nhưng khuôn mặt anh cũng đầy vẻ lo sợ. Khi đưa Mạt Mạt vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra hồi lâu rồi nói thiếu dưỡng khí, hạ đường huyết, dường như vừa chịu một sự kích động mạnh. Sau đó, bác sĩ hỏi tôi và anh trai, ai là người nhà của cô ấy.

Chữ "tôi" trong miệng tôi còn chưa kịp thốt ra, anh trai tôi đã lao lên phía trước. "Tôi, tôi! Cô ấy là bạn gái của tôi, bác sĩ, cô ấy rốt cuộc bị sao vậy?"

"Cô ấy có thai rồi." Bác sĩ không buồn nhìn chúng tôi một cái, thoải mái tự nhiên ngồi kê đơn thuốc.

"Cái gì? Có thai rồi?" Tôi và anh trai cùng nhìn nhau kinh ngạc. Đã hai tháng rồi tôi không gặp Mạt Mạt, đứa trẻ đó chắc chắn là của anh trai tôi.

"Cô bé bướng bỉnh đã có thai rồi?" Hai tay anh trai run lên, khe khẽ lẩm bẩm một mình, khuôn mặt vừa vui mừng vừa đau buồn, thần sắc bất định, đi về phía phòng bệnh của Mạt Mạt.

"Ồ, người đó sao lại đi rồi nhỉ!", bác sĩ nhăn mày nói, "Tinh thần của bệnh nhân rất bất ổn, huyết áp rất thấp, còn chưa biết có giữ được đứa bé hay không nữa!".

"Bác sĩ. bác sĩ cứ kê đơn thuốc đi. Để tôi đi mua", tôi nói với bác sĩ.

Làm các thủ tục cần thiết với bệnh viện cho Mạt Mạt xong, tôi đi vào phòng bệnh. Mạt Mạt vẫn chưa tỉnh lại, trên tay đang cắm ống truyền dịch. Anh trai đang quỳ bên giường bệnh, vô cùng thành kính xoa lên bụng cô ấy. Ánh mặt trời của tháng Mười hai đang lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên hai người bọn họ. Anh trai giống như một bức tượng điêu khắc đứng im trong ánh nắng đầu đông, mãi mãi định hình trong tình cảm ngọt ngào.

Tôi bước vào gọi anh một tiếng. Anh trai đáp lại, ánh mắt vẫn ngây ra nhìn lên bụng của Mạt Mạt. Trong mắt anh ấy bây giờ không còn nhìn thấy ai khác nữa rồi. Anh chắc chắn không nghĩ rằng, trong những ngày tháng anh còn sống, lại có thể mơ tưởng về đứa con của mình. Anh thậm chí còn nhổm lên, nhẹ nhàng ghé tai vào bụng của Mạt Mạt đế nghe. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hiền từ.

Trong chốc lát, chợt như nghĩ ra điều gì đó, anh lại rời khỏi bụng Mạt Mạt, nhíu đôi lông mày rậm lại rồi vuốt ve khuôn mặt của Mạt Mạt. Giữa trời đất bao la, chỉ có hai người bọn họ. Không, bây giờ là ba người, chỉ thuộc về thế giới của ba người.

"Anh! Hay là để Mạt Mạt dọn về nhà ở, để mẹ chăm sóc cô ấy một thời gian. Bác sĩ nói sức khỏe của sản phụ rất kém." Tôi vốn không định làm phiền họ, cố gắng kiềm chế một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi anh. Anh trai nghĩ ngợi một lát, không vội trả lời.

Lúc đó, Mạt Mạt đã dần dần tính lại, chầm chậm mở mắt ra, mơ màng nhìn tôi và anh trai. "Anh..." Cô ấy gọi anh trai, giọng nói nhẹ như một sợi lông tơ rơi xuống từ trong gió.

"Ngốc ạ." Anh trai vội nắm lấy bàn tay không cắm ống truyền dịch của cô ấy, vừa nhẹ nhàng vừa lo lắng nói: "Em cảm thấy khó chịu ở đâu? Có muốn ăn gì không?". Dường như người đang nằm trước mặt anh là thủy tinh vậy, chỉ cần chạm mạnh một cái là có thể khiến cô ấy tan vỡ ra ngay. Tôi chưa từng thấy anh trai ân cần, dịu dàng như vậy bao giờ.

Mạt Mạt bỗng nhiên nhìn thấy tôi, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy lại hướng ánh nhìn lên khuôn mặt của anh trai, yếu ớt lắc đầu.

"Chúng mình có em bé rồi." Anh trai đặt tay lên bụng cô ấy, sung sướng thì thầm.

"Um." Mạt Mạt dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên.

"Em đã biết rồi à?", anh trai hỏi.

"Um... Tuần trước em đã biết rồi."

"Vậy sao em không nói cho anh biết?" Anh trai nhăn mày lại, khẽ quở trách, "Để giống như hôm nay, thật quá nguy hiểm!".

"Em sợ anh không muốn có nó." Đôi mắt nhìn anh trai của Mạt Mạt có thêm vài nét ấm ức.

"Sao có thể như thế được!" Anh trai kêu lên một cách đầy khoa trương, ngay lập tức chợt nhớ ra điều gì đó, lại ngây người ra, "Ban nãy, khi đứng ngoài cửa, em đã nghe thấy tất cả rồi sao?".

Mạt Mạt lại nhìn tôi - người đang ngượng ngùng đứng bên cạnh - một cái rồi chậm rãi gật đầu. "Em đã biết hết rồi. Anh là một tội phạm đang lẫn trốn."

Anh trai đau khổ nắm lấy bàn tay của Mạt Mạt, gục đầu lên tấm ga trải giường, "Hơn nữa, năm em mười bốn tuổi, anh đã làm một việc không phải với em... "
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 17:39:10 | Chỉ xem của tác giả
"Anh, em rất vui", Mạt Mạt nói, miệng nở một nụ cười đẹp mê hồn.

"Em không trách anh sao?" Anh trai nhìn cô ấy.

"Thực ra... khi em bị trói và giam giữ ở nơi bị bắt cóc đó, lần đầu tiên anh mang đồ ăn tới cho em, em đã biết người cưỡng hiếp em chính là anh rồi." Mạt Mạt dịu dàng mỉm cười.

"Sao em có thể biết được điều đó! Không thể nào!" Anh trai ngạc nhiên nhảy dựng lên.

"Bởi vì mùi hương trên người anh, mùi dầu gội đầu của anh. Một người khi sống trong bóng tối, khứu giác vô cùng nhạy cảm. Suốt đời này, em vẫn không thể quên được mùi cơ thể của anh..."

"Vậy... vậy sao em vẫn tự nguyện đi theo anh!" Bây giờ đến lượt anh trai tôi cảm thấy mông lung khó hiểu.

"Bởi vì, anh là người thân duy nhất của em."

"Vậy sao trước đây, em không nhắc tới điều đó?"

"Em không muốn để anh phải sống trong nỗi ân hận và tự giày vò. Em thà rằng cứ giả vờ như không hề biết chuyện gì cả", Mạt Mạt nói.

Anh trai càng nắm tay cô ấy chặt hơn, đờ đẫn nói: "Xin lỗi, xin lỗi...".

"Em bé của chúng ta...anh có thích nó không?", Mạt Mạt ngượng ngùng hỏi.

"Thích chứ! Rất thích!" Dừng lại một chút, anh trai lại thở dài nói, "Nhưng chúng ta không thể giữ nó lại được".

"Em muốn giữ lại!", Mạt Mạt khăng khăng nói.

"Ngốc ạ, em nghe anh nói đây, anh rất muốn giữ nó lại, nhưng thân phận của anh bây giờ như thế nào? Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể bị bắt giam. Mà cho dù bây giờ anh còn được tự do ở bên ngoài, nhưng anh thậm chí cũng không thể cưới em được, không thể cho em và con một danh phận rõ ràng được..."

"Em muốn giữ lại!", Mạt Mạt kiên định nói. Khuôn mặt trắng xanh vì kích động mà xuất hiện nhữnt vệt đỏ hồng.

"Ngốc ạ!", giọng nói của anh trai bỗng trở nên nghiêm túc, "Anh không thể hủy hoại cả cuộc đời em được. Em đã khổ nhiều rồi, bây giờ tuổi em còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, đừng cố chịu ấm ức vì anh, không thể hành động theo cảm tính được...".

"Em muốn giữ lại!" Mạt Mạt vẫn nhắc đi nhắc lại những từ đó, sau đó, cô ấy chậm rãi nói từng từ một, "Cho dù anh phải vào trại giam, hai mươi năm, em đợi anh, ba mươi năm, em cũng đợi anh, cả đời này, em cũng sẽ đợi anh. Em và con sẽ cùng đợi anh! Chỉ cần biết anh đang ở đâu, chỉ cần biết trong tim anh vẫn còn có em, không ruồng bỏ em, em sẽ đợi anh!". Nói xong, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô ấy.

"Cô bé ngốc nghếch!" Anh trai dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy, vừa lau sạch xong, những giọt nước mắt mới lại xuất hiện.

"Đừng đẩy em sang cho người khác!" Mạt Mạt nhìn anh, đau khổ cầu xin. Tôi biết, người khác mà cô ấy nói chính là tôi đây. Tự cảm thấy ngượng ngùng, tôi khẽ hắng giọng một tiếng, đứng dậy nói: "Em về trước báo tin cho mẹ nhé". Sau đó, tôi đi ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi có số mệnh éo le, ngang trái ấy. Bây giờ, họ đã là một gia đình ba người rồi.

Bước ra khỏi bệnh viện, ánh sáng chói lòa của mặt trời khiến tôi phải nheo mắt lại. Mặc dù đã sớm không còn mơ mộng hão huyền về Mạt Mạt nữa, mặc dù rất đồng cảm với những vấn vương rối rắm của đôi uyên ương bạc mệnh đó, mặc dù đã bao lần tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ gọi cô ấy là chị dâu...nhưng khi chứng kiến họ hạnh phúc như không có ai bên cạnh như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy chua xót đến độ nghẹt thở.

Khi về nhà, tôi nói với bố mẹ chuyện Mạt Mạt đã có thai. Bố yên lặng, trầm ngâm không nói, mẹ thì đã nhảy dựng lên: "Giữ! Sao lại không giữ được! Là cháu của nhà mình, tôi dù có khuynh gia bại sản cũng phải nuôi dưỡng chúng! Là con trai hay con gái cũng nuôi hết! Nhất định phải sinh nó ra!".

Tôi liếc nhìn về phía bố, bố đang trầm ngâm rít một hơi thuốc, nói: "Đưa con bé đó về nhà ở đi, đừng ngược đãi nó". Bố là một người già bảo thủ rất coi trọng việc hương hỏa. Mặc dù cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực chất ông cũng không giấu nổi nét mặt vui mừng.

"Hi Hi, cô ấy bây giờ đang ở bệnh viện nào, để mẹ đích thân đi đón nó!" Sau đó, mẹ lập tức đứng dậy, thay một bộ quần áo thật chỉnh tề, còn không quên chuẩn bị cả phong bao đỏ. "Có cần phải mang theo chút quà gì không nhỉ? Bây giời thanh niên sợ sinh con, ảnh hưởng tới vóc dáng, nhỡ con bé đổi ý không muốn sinh nữa thì phải làm thế nào? Thôi được rồi, mua một chút đồ ăn bổ dưỡng, đợi đón về nhà rồi từ từ khuyên nhủ nó, nhất định phải để nó yên tâm dưỡng thai..."

Tôi nhìn người mẹ cứ loay hoay giữa nhà như vậy, nói: "Lão thái bà ơi, sau này vợ con sinh con, mẹ có căng thẳng, hồi hộp như thế nữa không đấy?".

"Mày á?" Mẹ trợn mắt lên nhìn tôi, mặt mày hớn hở, khe khẽ mắng yêu, "Bọn mày mà sinh con, mẹ mặc kệ không thèm quan tâm!".

"Con biết ngay là mẹ rất hay thiên vị mà! Mẹ chỉ đối xử tốt với anh trai thôi!".

"Lúc này mà con vẫn còn ghen tị hả! Con và anh trai không giống nhau! Anh trai con..." Mẹ nghĩ đến điều gì đó, liền dừng lại, nghĩ một hồi lâu, đôi mắt lại ướt đẫm những giọt nước mắt vui mừng. "Mẹ không ngờ rằng có ngày lại được bế con của nó! Không ngờ rằng kiếp này còn có thể...mọi người thử nói xem, có phải là ông trời có mắt không? Tổ tiên phù hộ không? Đứa con đáng thương của tôi...".

Sau đó, bà luôn miệng niệm nam mô A Di Đà. Mẹ không biết là tôi đã biết tình cảnh của anh trai, tôi không muốn để mẹ thêm đau lòng nên cũng không muốn nói gì thêm nữa. Bố mẹ sợ anh trai tôi tuyệt hậu, sợ Mạt Mạt không muốn sinh ra đứa con đang mang trong bụng nên ăn mặc rất chỉnh tề, vô cùng long trọng đi đến bệnh viện. Bố mẹ muốn đích thân đến bệnh viện đón Mạt Mạt về nhà.

Thấy đứa bé trong bụng Mạt Mạt được mong đợi như vậy, anh trai tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Anh vốn không muốn để bố mẹ đón Mạt Mạt về nhà, anh muốn thuyết phục Mạt Mạt bỏ đứa con đi khi nào tâm lý và sức khỏe của cô ấy ổn định trở lại. Khi nghe thấy anh trai có ý nghĩ hoang đường như vậy, mẹ trách mắng anh ấy một hồi ngay tại bệnh viện. Mẹ nói toàn những đạo lý này nọ, cương quyết không đồng ý bỏ hương hỏa của dòng họ Cồng Trị đi.

Trước sự trấn áp một cách quyết liệt của bố mẹ, Mạt Mạt đã thành công bước vào nhà tôi, chính thức trở thành một thành viên trong gia đình. Mẹ đến gặp bác sĩ xin một đơn thuốc bổ. Ngày nào mẹ cũng thay đổi cách nấu nướng, hầm canh, đun nước cho Mạt Mạt uống. Cả ngày bỗng trở nên vô cùng bận rộn, tuy vậy lúc nào mẹ cũng tỏ ra vui vẻ, cam tâm tình nguyện phục vụ cô con dâu còn chưa bước qua ngưỡng cửa sinh nở lần nào.

Nhìn cái bụng cứ lớn dần lên của Mạt Mạt, mẹ vô cùng mừng rỡ nhưng cũng thường xuyên quay đi, lén gạt nước mắt. Mẹ sợ Mạt Mạt cảm thấy tủi thân, bèn nhường phòng ngủ to nhất - vốn là phòng ngủ của bố mẹ - cho cô ấy. Sơn sửa lại một chút, cũng có thể coi đó là một phòng tân hôn. Vậy là, mặc dù anh trai tôi và Mạt Mạt không tổ chức tiệc cưới, không đăng ký kết hôn nhưng Mạt Mạt vẫn được cả nhà tôi thừa nhận. Chỉ mình tôi là vẫn không quen gọi cô ấy là chị dâu, vẫn ngượng ngượng ngùng ngùng khi gọi cô ấy một tiếng Mạt Mạt.

Cuối cùng tôi đã lý giải được câu nói đó của Mạt Mạt, "Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy một cách quang minh chính đại là được rồi, không để ý đến việc đang mang thân phận gì". Chỉ cần mỗi ngày tôi được nhìn thấy cô ấy, như vậy là tốt rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 20:56:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 42:  Áp lực


Được sự chăm sóc chu đáo của mẹ, Mạt Mạt đã trở nên mũm mĩm đẫy đà hơn nhiều, cái bụng cũng dần dần tròn căng lên. Những lúc rỗi rãi, việc mà mẹ thích làm nhất là bảo Mạt Mạt đi ra ngoài rồi tự nhiên bước vào cửa cho mẹ xem, sau đó, quan sát xem khi bước vào nhà, cô ấy dùng chân trái hay chân phải trước.

"Nam tả, nữ hữu, Mạt Mạt thường bước chân phải trước, vậy nhất định là con gái rồi! Con gái cũng tốt! Sẽ xinh đẹp như mẹ của nó! Mẹ rất thích con gái!" Mẹ cười một cách vô tư, hệt như một đứa trẻ vậy.

"Mấy hôm trước còn nói nhất định sẽ sinh con trai mà!", tôi ngồi bên cạnh, bĩu môi xen vào.

"Con trai thì sao nào! Con trai mẹ cũng thích! Bà già này sẽ tự tay dưỡng dục, đứa trẻ do chính tay mẹ dưỡng dục sẽ không hư hỏng như nhà ngươi đâu", mẹ chỉ tay vào tôi rồi bắt đầu ca cẩm.

"Đứa con hư hỏng này chẳng phải cũng do chính tay mẹ dưỡng dục hay sao!", tôi khẽ làu bàu.

"Cái gì? Mày nói cái gì hả? Mẹ vất vả khổ sở để nuôi dưỡng chúng mày trưởng thành mà mày còn oán hận mẹ hả?" Sau đó liền véo mạnh vào vai tôi, tôi kêu la oai oái, chạy trốn một vòng quanh Mạt Mạt nhìn thấy cũng phải bật cười khanh khách.

Phần lớn thời gian, Mạt Mạt vẫn thường trầm ngâm ít nói. Anh trai tôi ra ngoài tìm chút công việc tạm thời, mặc dù tiền lương chẳng đáng là bao nhưng ít nhiều cũng đủ nuôi dưỡng mẹ con cô ấy. Bụng của Mạt Mạt ngày càng lớn dần lên, tâm trạng của cô ấy lại ngày càng bất ổn.

Nghe mẹ kể lại, có nhiều lần, cô ấy và anh trai cãi nhau rất to ở trong phòng. Nguyên nhân là do cô ấy muốn anh trai ra tự thú, còn anh trai lại cương quyết không nghe theo. Trước đây, chỉ một mình anh trai phải chịu sự lo lắng, sợ hãi, bây giờ lại thêm một phụ nữ đang mang thai, không cần nghĩ cũng biết áp lực lớn như thế nào. Tôi và mẹ chỉ có chung một nỗi lo, một ngày nào đó sẽ mất đi một người anh trai, mất đi một người con trai.

Còn Mạt Mạt, thân phận của cô ấy càng mong manh hơn, bất cứ lúc nào, cô ấy cũng có thể bị mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất, mất đi người cha mà đứa con của cô ấy còn chưa biết mặt. Không biết đó là ngày nào, có thể là ngày mai, cũng có thể chỉ vài giây nữa thôi.

Cuối cùng, Mạt Mạt thường xuyên bị hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ rằng bên ngoài có tiếng bước chân, có người gõ cửa, đêm đến cô ấy lại mắc chứng mất ngủ trầm trọng, không tài nào ngủ yên giấc được. Mẹ đã đưa cô ấy đến bệnh viện để khám chữa nhiều lần nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Mỗi lần tôi về nhà đều nhìn thấy cô ấy ngồi một mình ngoài ban công, thẫn thờ nhìn xa xăm. Vì vậy, nếu dùng chút tài hèn sức mọn của tôi mà có thể chọc cho cô ấy cười được, tôi cũng cảm thấy hết sức vui mừng.

Nhưng cô ấy chỉ cười được một chút rồi lại quay trở về bộ mặt rầu rĩ, ủ ê. "Mày còn nói mày sinh con nữa hả!Cái thằng ranh này, mày đem Uyển Nghi của mẹ quăng đi đâu rồi!" Mẹ vẫn vô cùng thương nhớ Uyển Nghi - cô con dâu mẫu mực của mẹ.

"Mẹ, sao mẹ vẫn còn nhắc tới Uyển Nghi! Cô ấy đã có bạn trai mới từ lâu rồi! Không chừng, tốt nghiệp xong sẽ tổ chức đám cưới cũng nên ấy chứ”

"Ai", mẹ thật thà than thở, "đáng tiếc, mẹ thật sự rất thích con bé đó. Chu đáo, ngoan ngoãn!". Than thở một hồi, một lát sau, mẹ lại tập trung suy nghĩ của mình lên người Mạt Mạt, thực sự không biết mệt mỏi, rất có trách nhiệm. Thương tiếc một hồi, mẹ lại có thế nói chuyện với Mạt Mạt về chuyện sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái. Nhưng lời nói của mẹ trước đó lại khiến tôi không ngừng nhớ lại những chuyện cũ.

Một mình bước ra ngoài ban công, bên ngoài cửa sổ là cả bầy trời sáng rực rỡ của mù hè, tôi và Uyển Nghi cũng đã từng thích hẹn hò vào mùa hè... Đến bây giờ, khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, vạt váy trắng tung bay, đứng trong tiết trời đầu hạ.

Hồi đó tuổi trẻ bồng bột, tôi còn đang mải mê theo đuổi cái mà mình tự cho là tình người con gái đó. Tôi còn nhớ lần họp lớp gần đây nhất, trong phòng KTV, Uyển Nghi giàn giụa nước mắt run rẩy trong lòng tôi... giống như một bông hoa sen sắp lụi tàn trong gió. Trong hoài niệm, tôi không kìm nén được lòng mình, cảm thấy buồn thương vô hạn. Cũng không biết cuộc sống của Uyển Nghi bây giờ ra sao rồi.

Sau lần họp mặt bạn bè đó, tôi và Uyển Nghi không có bất kỳ liên lạc gì với nhau. Chỉ duy nhất một lần ở trong trường, đứng từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, đang đi cùng với một bạn gái khác, nói cười vui vẻ. Cô ấy không để ý đến tôi, chỉ nhanh chóng lướt qua trước ánh mắt tôi. Nghe nói Uyển Nghi và Đại T đã chuyển về chung sống dưới một mái nhà.

Đại T đã bỏ việc ở Blue 18, dùng số tiền dành dụm được trong nhiều năm làm việc để mở một công ty nhỏ, kinh doanh cùng với Uyển Nghi. Giờ đây, công ty đã dần đi vào quỹ đạo ổn đinh. Đại T đã trở thành ông chủ, sau đó, tôi cũng bận hoàn thành luận văn, số lần gặp gỡ uống rượu của hai chúng tôi cũng trở nên thưa dần. Có đôi khi trấn tĩnh lại, giống như một người hay hoài niệm, sàng lọc lại quá khứ, nhớ lại những kỷ niệm đánh lộn lẫn nhau thời còn trẻ, tôi cảm thấy thật thân thương gần gũi.

Không kiềm chế được, tôi gọi điện cho Đại T, thấy tắt máy. Lúc ấy, tôi ác ý nghi ngờ rằng Đại T và Uyển Nghi chắc lại đang làm điều gì đó mờ ám đây. Trước đây, có vài lần tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, cái tên tiểu tử đáng ghét ấy lúc thì nói đang bận họp, lúc thì đang trên đường đi công tác, bận rộn còn hơn cả tổng thống của nước Mỹ. Khó khăn lắm tôi mới gặp được lúc cậu ấy đang nhàn rỗi ở nhà, lại còn đem hạnh phúc ra đùa giỡn một chút trong điện thoại nữa,

"Uyển Nghi, đi cắt cho anh một miếng dưa hấu, chọn chỗ đỏ nhất ấy nhé, không ngọt là anh không ăn đâu! Miếng lần trước chẳng ngọt gì cả...Đi mau đi, không nhìn thấy anh đang hàn huyên với bạn cũ à! Bận tối mắt tối mũi lên...". Nghe những lời ấy qua điện thoại, tôi thấy tê cả người, tôi nói:

"Đại T, cậu không cần phải giữ thể diện quá thế đâu, lát nữa rồi lại phải đi đấm lưng, xoa bóp cho vợ đấy, mất hai giờ đồng hồ để đổi lấy hai phút ra oai thế, cậu hà tất phải làm vậy chứ?". Đại T bật cười khá khá, bộ dạng giống như một tay sai ngoan ngoãn: "Lý giải vạn tuế, lý giải vạn tuế". Giờ đây, chắc hai người bọn họ đang gần gũi bên nhau, tắt điện thoại đi để không bị ai làm phiền chăng.

Mạt Mạt ngồi cùng mẹ trong phòng khách, chuẩn bị quần áo cho em bé sắp sinh. Mạt Mạt vốn không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng gặp phải một người mẹ vốn xuất thân từ một diễn viên hát kịch như mẹ tôi, cô ấy vẫn có thể nói chuyện được một cách rất bình thường. Đứa bé trong bụng Mạt Mạt còn sáu tháng nữa mới đến ngày dự sinh, đứa bé phát triển rất tốt, bụng của cô ấy luôn tròn căng. Đã có kết quả siêu âm, Mạt Mạt mang thai đôi.

Khi biết được đó là thai đôi, cả nhà đều vui mừng khôn xiết. Mẹ tôi phấn khích đến nỗi hoa chân múa tay loạn xạ cả lên, bà cầm tay bác sĩ siêu âm gật đầu lia lịa để tỏ lòng cảm ơn. Vị bác sĩ đó đùa lại rằng, "Đó là do công lao của con trai bà". Về đến nhà rồi, mẹ vẫn không ngớt bày trò. Nghĩ đến chuyện hai đứa cháu còn chưa được đặt tên, thế là mẹ đêm ngày lật giở tra cứu từ điển, đi đường cũng lẩm bẩm đếm nét, tay phải còn vẽ đi vẽ lại các nét trên lòng bàn tay trái. Người ngoài không biết chuyện, nhìn thấy cảnh ấy lại cứ nghĩ rằng mẹ tôi chuẩn bị tham gia một kỳ thi sát hạch nào đó của người già.

Thỉnh thoảng nghĩ ra được một chữ hay, mắt bà lại sáng lên, túm được ai cũng hỏi: "Chữ này có được không?". Hễ nghe thấy rằng chữ đó cũng không đến nỗi tồi, bà liền lập tức chạy vào phòng lấy giấy bút ra ghi lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 21:05:45 | Chỉ xem của tác giả
Còn vài tháng nữa Mạt Mạt mới sinh, vậy mà những chữ dùng để đặt tên đã kín hết một nửa quyển sổ để ghi nhật ký rồi. Lần đầu tiên làm mẹ, những lúc vui vẻ, cả người Mạt Mạt toát lên một vẻ uể oải thường thấy ở các bà bầu, lúc lặng yên không nói, cô ấy mang lại những nét buồn rầu xinh đẹp. Hoàn toàn mất đi vẻ bí ẩn và yêu kiều như lần đầu tôi quen biết cô ấy.

Cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mạt Mạt thường lợi dụng lúc tâm trạng của anh trai vui vẻ, đề nghị anh ra tự thú khiến mọi người đều mất hứng. Mẹ sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của sản phụ nên cũng không nói gì nhiều, chỉ nói vài câu qua loa cho xong chuyện.

"Em không muốn phải sống trong những ngày tháng thấp thỏm lo lắng như thế này nữa. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, toàn thân em cũng run lên bần bật! Đi đầu thú đi! Sống trong cuộc sống nơm nớp lo âu này, mãi mãi không biết rằng mấy giây sau, anh còn quay trở về nữa hay không. Em thà rằng cứ lặng lẽ chờ đợi anh trong suốt ba mươi năm, chờ anh được tự do trở về", Mạt Mạt nói, không kìm được những giọt nước mắt. 

Anh trai thường xuyên nhẹ nhàng vỗ về cô ấy: "Hãy để anh được nhìn thấy mặt con của chúng mình đã... được không em?". Nhưng, tâm trạng của Mạt Mạt thường rất khó ổn định trở lại.

Ở trong nhà tôi, ngoài việc chờ đợi, Mạt Mạt chẳng có việc gì khác để làm cả. Chờ đợi những đứa trẻ ra đời, chợ đợi anh trai tôi về nhà. Anh trai chỉ về nhà chậm vài phút, cô ấy đã thấp thỏm lo lắng không yên, khi anh trai đã về đến nhà rồi, cô ấy mới tươi cười hớn hở được. Người ta thường nói, chờ đợi là sự lão hóa lớn nhất của đời người. Cô ấy đã bị sự chờ đợi dày vò làm cho héo hon mòn mỏi mất rồi.  

Cô ấy thường xuyên ngồi một mình, ngước mắt lên nhìn trời rồi khe khẽ hát:  

Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn.
Em muốn làm một đám mây xinh.
Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu.
Chỉ vô tình được sinh ra trong buổi sớm mai.
Nếu em là đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời lửa.
Anh có đem tình yêu của mình.
Ban cho em dù chỉ là một chút..
Để trước Phật,
Em thành kính nguyện cầu phù hộ cho anh suốt năm trăm năm.
Rồi sau đó, em sẽ lặng lẽ rời xa...

Có một lần, nhân lúc không có ai ở nhà, cô ấy nói với tôi: "Hi, anh hãy mang em đi! Chúng ta bỏ trốn đi thật xa! Em rất sợ, nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ không thể giữ được những đứa bé...". Rồi không kịp đợi tôi trả lời, cô ấy lại khe khẽ lẩm bẩm một mình: "Không được, em không thể phản bội anh ấy,em phải đợi anh ấy...".   Sau đó, cô ấy lại ưỡn bụng đi ra.

Cô ấy khiến tôi hoảng sợ đến nỗi rụng rời chân tay, chỉ lo cô ấy xảy ra chuyện gì đó khi phải chịu áp lực tâm lý quá lớn như vậy. Mẹ tôi hết sức dỗ dành cô ấy nhằm giải tỏa bớt áp lực. Nhưng những căng thẳng của một sản phụ chắc chắn sẽ bùng phát trong một ngày nào đó.

Hôm đó, tôi đang làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ đang gào khóc thảm thiết qua điện thoại, "Hi Hi! Con về nhà ngay đi! Mạt Mạt đến đồn cảnh sát khai báo hết rồi! Cảnh sát đến bắt anh trai con đi rồi! Mẹ làm sao sống được nữa đây, con về nhà mau đi!". Mẹ đau khổ khóc ngất không thành tiếng khiến tôi hoảng sợ đờ đẫn cả chân tay, vội vã lao thẳng về nhà.

Vừa vào đến cửa, mẹ đã níu lấy tay tôi, hai mắt sưng húp, tay đỏ: "Con phải cứu anh trai con ra! Nó đã ăn năn tỉnh ngộ rồi! Mẹ là mẹ nó, mẹ rất hiểu nó, nó không phải là đứa hư hỏng! Nó là đứa có tấm lòng lương thiện mà. Nó sẽ không phạm tội lần nữa đâu! Con phải cầu xin pháp luật khoan hồng, cứu anh con ra, nếu anh con có mệnh hệ gì, m…mẹ... mẹ cũng... không sống được nữa... mẹ...". Nhưng câu cuối cùng, mẹ gần như muốn ngất đi.

Tôi đỡ mẹ lên, rót cho mẹ cốc nước, vỗ nhẹ vào lưng giúp mẹ dễ thở hơn. "Bố con đâu?"

"Đến đồn công an rồi." Mẹ khóc một hồi rồi mới thẫn thờ nói, gnhĩ đến chuyện gì đó, mẹ lại nức nở khóc tiếp, "Thần ơi, con của mẹ ơi...Mẹ biết thế nào cũng có ngày này mà, chúng mày tưởng mẹ không sợ, không lo lắng sao! Một người làm mẹ như mẹ, càng lo mất đi đứa con của mình ấy chứ! Con trai của mẹ...".

"Mẹ đừng quá lo lắng, sẽ có cách giải quyết thôi. Để con thử nghĩ cách xem." Tôi cố gắng an ủi mẹ, nhưng thực ra ruột gan cũng đang rối tung lên. Mẹ túm lấy tay tôi, kêu lên đầy xúc động:

"Hi Hi, con có cách gì? Có cách gì để cứu anh trai con?".

"Con sẽ mời luật sư tốt nhất đến biện hộ cho anh, hơn nữa, sự việc xảy ra cũng rất nhiều năm rồi, chưa biết chừng, không có nhân chứng vật chứng, vụ án chưa chắc đã dựng lại được, đành phải thả người ra thôi."

"Có thật không? Có khả năng đó không?" Hai mắt mẹ sáng lên những tia nhìn thật khác thường. Tôi chậm rãi gật đầu.

Nắm chặt đôi tay lạnh giá của mẹ, trong lòng cũng thấy hoang mang, tôi bỗng phát hiện ra trong nhà không còn ai khác nữa bèn hỏi mẹ: "Mạt Mạt đâu?" Mẹ lúc bây giờ mới như người vừa chợt tỉnh cơn mơ, vỗ mạnh lên đùi:

"Thôi chết! Mạt Mạt vẫn chưa về! Bụng dạ to như thế, còn chạy đi đâu không biết nữa!". Tôi vội gọi điện thoai cho cô ấy, điện thoại không trong vùng phủ sóng.  

"Cô ấy đi từ lúc nào vậy?", tôi hỏi.

"Sáng sớm, ăn sáng xong, nó nói là đi ra ngoài mua con cá. Mẹ nghĩ chợ cũng gần đây, nên yên tâm để nó đi một mình. Khoảng một giờ sau đó, xe cảnh sát dừng ở dưới lầu, những bốn chiếc xe hú còi inh ỏi, kinh thiên động địa, sau khi vào nhà, xác đinh rõ thân phận, họ liền bắt anh trai con đi, nói rằng có một phụ nữ đang mang thai tới báo án. Phụ nữ đang mang thai à? Không phải chị dâu con thì là ai? Tồi đã nuôi ong tay áo rồi mà! Lật mặt không thèm nhận người nữa rồi! Sáng sớm, trước khi đi, nó còn nói cười ngọt nhạt với anh con, hôm nay đúng lúc anh trai con nghỉ ở nhà..." mẹ nói năng lộn xộn một hồi rồi lại bật khóc.

Bảo mẹ ở nhà chờ đợi, tôi xuống lầu, bắt một chiếc xe rồi đến thẳng đồn công an. Tôi nhìn thấy bố đang ngồi cúi đầu hút thuốc trên ghế ngoài hành lang. Tôi hỏi: "Anh con thế nào rồi?".

Bố ngước lên nhìn tôi một cái, hồi lâu sau mới khe khẽ nói: "Đang trong phòng thẩm vấn".    

Tôi hỏi bố có nhìn thấy Mạt Mạt không. Ánh mắt bố thoáng hiện lên một tia oán hận rồi không buồn để ý tới tôi nữa. Ngoài luật sư ra, trước khi phiên tòa xét xử, chúng tôi không được gặp gỡ người bị tình nghi đã phạm tội. Tôi bảo bố cứ về nhà trước, tôi nói với bố rằng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện.

Bố không khóc lóc vật vã đến đứt từng khúc ruột như mẹ, bố chỉ lặng lẽ đứng lên, tập tễnh bước về phía sâu nhất trong đồn công an. Con trai của ông đang ở trong đó, dù không được gặp con, ông cũng không thể bỏ về được. Ông chỉ muốn được ở gần bên con thêm đôi chút một cách bất lực...

Nhìn theo bóng dáng run rẩy của bố xa dần nơi tận cùng của dãy hàng lang tối tăm, lòng tôi vô cùng đau xót. Tôi dùng khoảng thời gian ngắn nhất để tìm ra một luật sư giỏi, kể lại một cách ngắn gọn những tội mà anh trai tôi đã phạm phải trong thời gian trẻ tuổi bồng bột. Vị luật sư đó họ Lý, đeo cặp kính trắng, dáng vẻ rất cương nghị chính trực.

Luật sư Lý đã hiểu rõ những bồng bột thiếu hiểu biết của anh trai tôi hồi trẻ, nói rằng sẽ cố gắng hết sức để biện hộ cho anh, yêu cầu chúng tôi tích cực hợp tác chặt chẽ, đồng thời cũng muốn chúng tôi chuẩn bị tâm lý khi trường họp xấu nhất xảy ra. Suy cho cùng, luật pháp luôn công minh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 22:36:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 43: Chính nghĩa


Từ văn phòng luật sư đi ra, trời đã nhá nhem tối. Tôi gọi điện thoại về nhà, mẹ dường như nhấc máy ngay lập tức sau tiếng chuông reo. Hỏi qua tình hình xong, mẹ nói, cả bố và Mạt Mạt vẫn chưa về nhà. Tôi lo cho Mạt Mạt nhưng vẫn đi đón bố trước.  

Quả nhiên, bố vẫn đang ngồi trên ghế ở đồn cồng an, dưới ánh sáng nhức mắt của bóng đèn tuýp, mấy con bướm nhỏ đang lượn lờ bay lượn xung quanh. Người bố nhễ nhãi mồ hôi, đôi vai đang khe khẽ run run. Thấy tôi đến, bố không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Tôi đi bên cạnh bố, đôi chân bố bị tật, nhưng ông vẫn cương quyết đi rất nhanh, cả đường đi không nói một tiếng nào.

Khi xe taxi đến, tôi mở cửa xe cho bố, bố không quen ngồi xe bốn chỗ, lúc bước vào đã bị va đầu vào cửa xe, tôi nói bố cẩn thận một chút, bố cũng không thèm đáp lại một tiếng. Tôi cảm thấy rất buồn. Vào đến sân của khu nhà ở, bố bỗng nhiên cất lời nói: "Bố đã nhìn thấy Công Trị Thần rồi".  

"Lúc nào vậy ạ?", tôi ngạc nhiên hỏi.

"Bố cứ ngồi ở ngoài đó chờ đợi, cuộc thẩm vấn kết thúc sau ba giờ đồng hồ. Bọn họ chuyển Thần Thần về trại tạm giam. Lúc nó bị áp giải ra xe, bố đã nhìn thấy mặt nó một chút. Tay nó đang đeo còng số tám, cách chỗ bố ngồi rất xa. Bố gọi nó, nó không nghe thấy. Bố chạy đuổi theo, vẫn bị chậm hơn một chút, xe chở nó đã đi rồi." Bố nói một cách trầm buồn.

Từ khi biết nhận thức đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy bố nói nhiều như vậy; chỉ bằng vài từ ngữ miêu tả sơ sài, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh người bố có đôi chân tật nguyên của tôi, không than một tiêng nào, nhễ nhại mồ hôi chạy đuổi theo chiếc xe của cảnh sát trong tiết trời nóng nực. Tôi nhất thời cũng không tìm được câu nói nào để an ủi bố.

Bố vừa bước vào cửa, mẹ lập tức chạy ra đón, ôm chầm lấy bố rồi bật khóc nức nở. Bố nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng mẹ. Tôi bỗng phát hiện ra, người bố vĩ đại trong mắt tôi từ khi còn nhỏ đã già rồi, dáng người cũng thấp bé đi rồi. Năm tháng đã vô tình lưu lại trên người bố những dấu vết chất chồng. Lúc còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy bố tôi là một người thiết diện vô tư, giống như sắt đá, không hiểu tình người. Tôi và anh trai, chỉ cần phạm lỗi là không thể tránh khỏi những vết đòn roi ở mông.

Lúc đó, tôi còn thầm cầu nguyện trong lòng, giá mà không có bố thì tốt biết bao. Cho dù bố có già như thế nào đi nữa, trong con mắt của mẹ, bố mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của bà. Sau khi an ủi bố mẹ nghỉ ngơi, tôi đi ngay đến chỗ nhà Mạt Mạt trong đêm hôm đó. Mạt Mạt đã đi cả ngày rồi, một mình mang cái bụng to như thế, cô ấy còn có thể đi đâu được nữa?

Nhà cô ấy và cửa hàng hoa đều một màu tối đen. Mạt Mạt không có ở đó. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi điện giục luật sư Lý đến trại tạm giam thăm anh trai tôi. Khi tôi gọi điện thoại cho luật sư Lý, bố mẹ đều chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt mẹ tôi sưng đỏ như quả hạnh đào, cứ túm chặt lấy áo tôi chờ đợi tôi trả lời. Cả đời mẹ làm một người dân lương thiện, tôn trọng pháp luật, hễ gặp những nhân viên mặc sắc phục cảnh sát, đeo huy hiệu là người mẹ đã run lên rồi.

Bố mặc dù đã già nhưng vẫn nhớ đến một vài vị có chức sắc trước đây đã có quan hệ không tồi với mình. Khi bố gọi điện thoại cho mấy vị cán bộ ngày xưa đã từng cùng bố ăn cơm, nghe thấy cái tên nhỏ bé và bình thường của bố, người nào lịch sự thì nói bây giờ cũng đã nghỉ hưu rồi, người nào không lịch sự thì nói thẳng là đã gọi nhầm số. Không mong đợi được ở chỗ quen biết của bố, vậy là mọi hy vọng của mẹ đều dồn hết lên người tôi.

Tôi bỗng giật mình phát hiện ra rằng, mới chỉ qua một đêm mà mái tóc của cả bố và mẹ đã bạc đi một nửa. Bố vẫn cương quyết phải đi gõ cửa từng nơi mà bố đã từng "có quan hệ". Mẹ nói, vậy hãy mua chút quà gì để mang đi biếu. Bố suy nghĩ một hồi rồi xách theo một hộp thuốc Não Bạch Kim. Còn tôi, ban ngày đến công ty làm, nói chuyện với luật sư, đi tìm Mạt Mạt, mãi đêm khuya mới về đến nhà, lại gặp bố còn về nhà muộn hơn tôi, cầm theo trên tay là hộp Não Bạch Kim mà sáng sớm ông mang theo, vẫn còn nguyên chưa hề bóc ra, tức giận hét lên với mẹ: " Người ta đã nói rồi, bây giờ không ai nhận quà biếu cả!".

Mẹ nhìn bố đầy ai oán, khe khẽ lấm bẩm: "Chẳng phải đã nói là "nhận quà chỉ nhận Não Bạch Kim" thôi sao?". Tôi nhớ đến đoạn quảng cáo rầm rộ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, lời thoại của đoạn quảng cáo Não Bạch Kim đó quả là đã đánh sâu vào tâm trí của phần lớn người dân. Muốn cười, nhưng tôi cũng không cười được nữa.

Mạt Mạt lại mất tích thêm một lần nữa. Những chỗ có thể tìm được, tôi đều đã tìm rồi. Hễ tôi nhắc tới Mạt Mạt, mẹ lại đau lòng trách mắng cô ấy là đồ vong ân bội nghĩa, nhưng khi nghĩ đến hai đứa cháu còn chưa biết mặt trong bụng cô ấy, mẹ lại thương nhớ khôn nguôi.

Luật sư Lý nói, anh trai tôi, từ khi bị bắt giam đã khai báo rất thành khẩn, thái độ hợp tác rất tốt, còn giúp vạch trần bộ mặt thật của một nhân vật quan trọng mà trong thời gian bài trừ tham quan vẫn chưa đủ bằng chứng để luận tội. "Vì thái độ khai báo thành khẩn của cậu ấy, chưa chắc đã bị khép vào hình phạt cao nhất", luật sư Lý nói.  

"Hình phạt cao nhất là như thế nào?".  

"Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, cố ý giết người, bỏ trốn bảy năm, từng ấy tội đủ đế kết án tử hình rồi."

Tôi ớn lạnh cả sống lưng, thất thanh hỏi: "Vậy xét xử khoan hồng như thế nào?".

"Nhưng thái độ của cậu ấy rất thành khẩn, tôi đoán chắc sẽ là hoãn xử tội chết hoặc kết án tù chung thân. Tôi sẽ cố gắng hết sức đế bảo vệ đương sự của mình."

Tôi bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào cả, ngồi phịch xuống ghế. Sau đó, Viện kiểm sát trình công tố đến Tòa án nhân dân cấp thành phố. Tòa án quyết định sẽ công khai xét xử vụ án của anh trai tôi vào trung tuần tháng Chín. Từ đó đến giờ vẫn không có tin tức gì của Mạt Mạt.

Ngày nào tôi cũng phải xử lý một khối lượng công việc khổng lồ, chạy đi chạy lại giữa công ty, văn phòng luật sư, về nhà. Tôi bận tối mắt tối mũi từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Bây giờ, cả nhà chỉ còn mình tôi là con trai duy nhất. Từ một thanh niên, việc gì cũng phải dựa vào bố  mẹ và anh trai, vậy mà chỉ sau một đêm tôi trở thành một người đàn ông vững vàng trước mọi biến cố. Tôi không cho phép mình được gục ngã.

Mỗi ngày, tôi chỉ được ngủ bốn giờ đồng hồ, tôi bận đến nỗi không còn thời gian để đi loanh quanh tìm Mạt Mạt một cách mơ hồ. Chỉ những lúc đêm về, trước khi mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mới thầm phán đoán một mình, người con gái đó không biết hiện giờ sống như thế nào, đứa con trong bụng không biết có bình yên không... Còn những kỷ niệm trước đây giữa hai chúng tôi nữa, không biết có phải cô ấy đã sớm quên hết rồi không?

Hôm tòa xét xử công khai, cả nhà tôi đều có mặt đầy đủ. Tôi muốn bố mẹ ở nhà chờ kết quả nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ nói, dù kết quả phiên tòa như thế nào, mẹ bảo đảm rằng sẽ không làm mất mặt trước người ngoài. Tôi hiểu rõ ngụ ý của mẹ, dù rằng trong con mắt của người ngoài, anh trai là một tên tội phạm đã phạm phải hai tội lớn là cưỡng hiếp và giết người. Nhưng cho dù thế nào, pháp luật cũng phải nghiêm trị những hung thủ tàn ác như vậy, điều đó cũng hợp với mong muốn của nhiều người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách