|
Có con cáo nhỏ cô đơn
Ngồi trên cồn cát một mình ngắm trăng
Nào đâu cáo muốn ngắm trăng
Cáo ngồi chờ đợi cô nàng chăn dê
Có con cáo nhỏ bơ vơ
Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình
Nào đâu cáo muốn sưởi mình
Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi ngang
Đợi chờ năm tháng võ vàng
Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay
Phải chăng khi nhắm mắt xuôi tay, xác thân này hóa thành cát bụi, thì thù xưa hận cũ mới có thể như cát vàng bay theo làn gió, họ sẽ gặp lại nhau nơi suối vàng, nơi không cần nhớ nhớ quên quên, để cùng nhau viết lên đá Tam Sinh thêm một đời duyên phận nữa?
Hay phải chăng, chết là hết cả, không còn tình càng không còn hận, cỏ vẫn xanh cát vàng vẫn bay, mọi việc chỉ còn trong ký ức những người chứng kiến, và rồi cũng sẽ lại mai một theo thời gian. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nàng công chúa nhỏ Tiểu Phong từng tuẫn thân ngoài cửa ải. Cũng sẽ chẳng còn ai nhớ một Cố Kiếm đến chết vẫn day dứt vì đã khiến người con gái mình thương đau lòng mà không cách nào bù nổi. Cũng càng không ai sẽ còn nhớ tới cô gái câm A Độ dùng thân mình làm đệm đỡ cho chủ nhân. Và càng chẳng ai lại nhớ đến một góc Đông cung nơi Tự bảo lâm chết mòn héo hắt.
Đông cung vẫn sừng sững ở đó, cùng Thừa Thiên Môn, cùng Ngọc Môn quan, cùng Thượng kinh, đến khi nào thay triều đổi đế.
Sa mạc cát vàng vẫn còn đó, gió vẫn thổi, mặt trời vẫn rọi.
Nhưng còn đâu bóng cáo nhỏ chờ mong…
(Trích từ review blog Lãnh Vân) |
|