|
Chương 13:: Ngân nga hạnh phúc ngày nghỉ [1]
Chỉnh dịch : Hoài Phạm
Văn Sơ nhìn về phía con sông, hét lớn: “Lỗ Như Hoa, chúc mừng năm mới!”
Lỗ Như Hoa cũng quay về phía đó: “Văn Sơ, chúc mừng năm mới!”
Bắt đầu yêu, là lúc cảm giác được hạnh phúc tràn đầy, nhưng trái tim cũng nhói đau, hạnh phúc quá nên thấy đau, đau bởi vì hạnh phúc……
*****************
“Bây giờ còn chưa đóng cửa. Khó khăn lắm mới tìm được em, ở lại một chút rồi hãy về trường.” Lời nói của Văn Sơ có vẻ như đang đề nghị, nhưng giọng thì không cho phép từ chối, hành động lại nhanh chóng, túm lấy Lỗ Như Hoa « đút » vào căn phòng, nhân thể đóng cửa lại.
Lỗ Như Hoa kinh ngạc cũng vì hành động của hắn, tay bị hắn nắm, bàn tay hắn rất mềm và ấm.
“Có nhớ anh không?” Vào phòng, hắn lập tức kề sát vào mặt cô, cười đến rạng rỡ, trên người vẫn còn vương vất không khí lạnh bên ngoài, nhưng không biết vì sao, Lỗ Như Hoa cảm thấy trong lòng ấm nóng.
Lỗ Như Hoa nhíu mày, “Người gì mắc ói. Em phải đi .”
“Nói dối không phải là thói quen tốt.” Văn Sơ không buông tha, giữ chặt cô, “Nếu không nhớ, sao lại gửi tin nhắn cho anh, ha ha, rõ ràng là lòng có sẵn tâm tư, anh đọc xong tin nhắn chạy đến đây liền.”
“Ai là lòng có tâm tư với anh!” Lỗ Như Hoa vỗ trán hắn, “Tỉnh lại đi, trời chưa khuya đã bắt đầu nằm mơ sao?”
“Em thật sự không quan tâm ngày nghỉ anh làm gì sao?” Văn Sơ hơi xụ mặt, tay cũng buông ra.
Lòng cô lại mềm nhũn, khẽ hứ một tiếng.
“Được rồi, anh Văn Phỉ nói đúng, anh là đáng đời, ai bảo anh thích em, phải chịu thôi, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Văn Sơ nhún vai, ánh mắt bình thản trở lại.
“Anh đừng em chữ thích dính lên miệng cả ngày!” Lỗ Như Hoa thè lưỡi, “Lúc nào cũng đeo bên miệng, chứng tỏ toàn là bề ngoài, giả dối.”
“Cái đó không phải lúc nào cũng đúng, anh thích em, anh muốn nói với em cả ngày.” Văn Sơ phản đối, “Em lý luận kiểu gì đâu không, ai nói cả ngày đeo bên miệng thì nhất định là giả . Anh nói cho em biết, Lỗ Như Hoa, anh thích em, từ trước đến giờ lần đầu tiên anh nói thích một người nhiều như vậy, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Lỗ Như Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, “Bậy bạ!”
“Có bậy bạ không, em xem anh chứng minh đi.” Văn Sơ ghé sát đầu vào cô, lấy từ ba lô một vật, mở ra trước mặt cô, mỉm cười rạng rỡ.
Một tấm khăn quàng cổ màu đen, rất dài.
Chiếc khăn này, cô biết, hơn nữa rất quen thuộc. Là hắn giúp cô đan, hóa ra đã đan xong rồi.
“Anh đan không đẹp.” Văn Sơ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cầm khăn quàng chậm rãi quấn vào cổ cô, “Kiểu dáng bình thường, hoa hòe…… Nhưng đây là lần đầu tiên anh làm, không khác gì bức họa quý giá anh tự vẽ lần đâu. Em miễn cưỡng nhận lấy, nhé?”
Lỗ Như Hoa nhìn hành động của hắn, từ từ quấn từng vòng khăn quanh cổ cô. Vẫn biết hắn làm để tặng cô, vẫn tò mò nhìn nó mỗi ngày để xem nó dài thêm bao nhiêu, nhưng là…… Trong lòng vẫn dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời, vừa ngọt ngào, vừa hơi xon xót.
“Còn cái này.” Văn Sơ lại rút ra một hộp nhỏ tinh xảo, mở ra, bên trong là một chiếc kim cài áo trong suốt, óng ánh tinh xảo, ghim vào nút thắt trên khăn quàng, “Mấy ngày nay anh tìm thứ này, may mà tìm được rồi. Con búp bê anh ném đi với cái này giống nhau như đúc, để em nhớ đến nó, cái này cài vào ngực áo rất đẹp, anh cũng có thể ở gần tim em hơn……” (ọe, làm tới đây bạn Phạm nổi hết da gà, không biết mình thô bỉ không có óc lãng mạn hay tại đoạn này nhão quá >o<)
Lỗ Như Hoa cúi đầu nhìn cây ghim, trên nền đen của khăn quàng cổ, nó càng nổi bật vẻ lấp lánh. Vẫn là hình cô bé cầm đĩnh vàng toét miệng cười, y hệt con búp bê bị Văn Sơ vứt bỏ.
Cô trầm mặc, tay bất giác giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve kia cái trâm.
Văn Sơ khẩn trương nhìn cô, trong lòng càng lúc càng khẩn trương. Cô không tỏ ra vui mừng, cũng không thất thần, vẫn thản nhiên, là vẻ không buồn không vui.
Văn Sơ hơi xấu hổ, “À…… Đúng ra anh nên nhảy vào hồ tìm lại món quà đó đúng không? Nhưng…… con búp bê nhỏ như vậy…… Anh nghĩ chắc khó tìm nổi…… Nước rất lạnh…… Anh sợ nhảy vào không ra được…… Rồi em thành quả phụ …… Nếu không…… anh nhảy xuống mò vớt nó lên.”
Vẫn không chút phản ứng.
Văn Sơ quay người định đi, tay lại bị bắt lại.
Đây là lần đầu tiên Lỗ Như Hoa chủ động nắm tay hắn. Văn Sơ giật mình, tay cô nhỏ, mềm, lạnh lạnh. Tim hắn đập loạn, cô kiễng chân, hai phiến môi áp lên mặt hắn.
Trời sập , đất vây, trái tim Văn Sơ biến thành đảo Mali, rồi quần đảo bị bờ biển Thái Bình Dương thâu tóm, ngay sau đó, chín vầng mặt trời quay cuồng trong nước biển, nước biển sôi trào.
“A…… Em chỉ là…… Chỉ muốn cám ơn.” Lỗ Như Hoa bị hành động của mình làm hốt hoảng, người khẩn trương trở thành cô. Cô không biết tại sao lại xúc động như vậy, kiễng chân hôn Văn Sơ, đây không phải ý định của cô, chắc chắn là vậy. Lỗ Như Hoa bỗng ảo não, chẳng biết ý định của mình cuối cùng là gì.
Văn Sơ cũng chẳng để cho Lỗ Như Hoa kịp suy nghĩ tiếp. Hắn thừa biết, đó không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng là nu hôn đầu tiên Lỗ Như Hoa chủ động, đó là sự tiếp nhận và tha thứ. Nhìn cô bắt đầu chân tay luống cuống, hắn không kìm lòng nổi mạnh mẽ ôm chặt cô, không nói năng, chỉ lẳng lặng ôm, cho đến lúc lưng cô không còn vẻ cứng ngắc.
Cằm hắn nhẹ nhàng cọ vào thái dương cô, cảm thấy đây là lúc cần phải nói gì đó, nhưng một câu cũng không thốt nên lời, lại cảm giác bây giờ mà nói dường như sẽ phá hỏng giây phút ngọt ngào hiếm có. Lỗ Như Hoa đang ở trong lòng hắn, lần đầu tiên, hoàn toàn ở trong lòng hắn……
Căn phòng nhỏ như càng nhỏ hơn, làm hai con người càng thêm thấy ngọt ngào. Không cần đến những lời nói, chỉ cần một động tác, một ánh mắt là đủ.
Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đứng một lúc thì ngồi lên chiếc bàn bi da, một đống vải len và những món đồ chơi còn vương trên bàn. Chiếc khăn quàng cổ vây ở cổ hai người, càng làm họ gần nhau hơn.
Ánh đèn không sáng rực, cũng đủ soi rõ hai bờ má Lỗ Như Hoa đang ửng hồng. Văn Sơ nghiêng mặt, nhìn cô chăm chú.
Hắn cao hứng …… Muốn khóc.
Nói ra thật buồn cười, nhưng mũi hắn quả thật đang hơi ê ẩm. Lỗ Như Hoa đúng là cô gái sinh ra để làm khổ hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ yêu thương một người đến như vậy. Từ ngày nghỉ đến giờ, hắn ở nhà Văn Phỉ đan khăn. Đan xong, lại quay về chỗ mua quà lần trước, tìm con búp bê giống con cũ sửa lại thành trâm cài ngực. Xong xuôi, hắn gọi điện cho Lỗ Tự Ngọc, biết cô đang ở phòng trọ, lập tức chạy lại.
Đứng trước cửa phòng, hắn tự nhủ, phải nắm lấy cơ hội, xin lỗi cô.
Nhưng lại không có can đảm gõ cửa. Cho đến lúc cô nhắn cho hắn cái tin đơn giản kia.
“Lỗ Như Hoa, Như Hoa, Như Hoa……” Văn Sơ cười rạng rỡ, thì thầm gọi tên cô.
Lỗ Như Hoa nhìn điệu bộ ngốc nghếch của hắn, buồn cười lại không dám cười, cô sợ lúc này mà cười, có lẽ mọi thứ sẽ tan biến, lại nghĩ mình không nên nhận lời hắn.
Nhưng một Văn Sơ như vậy, cô có thể cự tuyệt được không ?
Cô rất muốn thể hiện cốt khí, như những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết hung hăng tuyên bố: “Anh đã tổn thương tôi, cả đời này chúng ta không thể ở cùng một chỗ.”
Nhưng…… điều đó, lúc này, còn ý nghĩa sao?
Nguồn : http://hoaiphamvn.wordpress.com/893-2/ |
|