|
Chương 7
Georgeanne tháo chiếc khăn tắm quấn quanh đầu rồi ném nó lên cuối giường. Cô với lấy bàn chải tóc trên bàn trang điểm, nhưng bàn tay cứng đờ lại trước khi cô chộp được cán cầm tròn tròn. Tiếng cười khúc khích trẻ con của Lexie trộn lẫn một giọng đàn ông trầm không thể lẫn vào đâu được vang lên từ phòng khách. Nỗi lo lắng xâm chiếm lấy cô. Cô chộp lấy chiếc áo choàng tắm xanh mùa hè và xỏ tay vào tay áo. Lexie biết rõ là không được để người lạ vào nhà. Hai mẹ con đã thảo luận khá lâu về chuyện này vào cái lần gần đây nhất Georgeanne bước vào phòng khách và trông thấy ba tín đồ Nhân chứng Jehovah ngồi trên sofa.
Cô thắc đai lưng quanh eo rồi rảo bước vội về phía cuối hành lang. Những lời trách mắng Georgeanne đã định xả ra chết cứng trên lưỡi cô, và cô đứng khựng lại. Người đàn ông ngồi trên sofa cạnh con gái cô không đến để ban phát sự cứu rỗi siêu phàm.
Anh ta nhướng mắt nhìn cô đăm đăm, và cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫn thờ vẫn thường đến trong các cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cô.
Cô mở miệng, nhưng không thể nói bởi cơn choáng váng bít nghẹn cổ họng cô. Trong giây khắc ngắn ngủi, thế giới khựng lại, chao đảo dưới chân cô, và quay mòng mòng không sao chế ngự nổi.
"Chú Bức Tường tới để ký vào đồ của con," Lexie nói.
Thời gian ngưng lại khi Georgeanne nhìn chòng chọc vào đôi mắt màu lam đang trân trối nhìn lại cô. Cô cảm thấy mất phương hướng và không thể chấp nhận sự thật rằng John Kowalsky thực sự đang ngồi đó trong phòng khách của cô, trông vẫn cao to đẹp trai như bảy năm về trước, như trong các tấm hình tạp chí mà cô từng thấy anh, và như anh tối qua. Anh ngồi trong nhà cô, trên sofa của cô, gần con gái của cô. Cô đặt tay lên cổ họng trần và hít một hơi thở sâu. Bên dưới những ngón tay, cô cảm thấy mạnh đập liên hồi của chính mình. Trông anh lạ lẫm trong tổ ấm của cô, giống như anh không thuộc về nơi này vậy. Mà, cố nhiên rồi, anh đâu thuộc về nơi ấy. "Alexandra Mae," cuối cùng cô cũng cố lên tiếng, có phần luống cuống, và hướng cái nhìn trừng trừng tới con gái mình. "Con biết rõ là không được để người lạ vào nhà rồi cơ mà."
Lexie mở tròn mắt. Cái cách Georgeanne gọi tên đầy đủ của con bé nhắc nó biết nó đang mắc phải một lỗi nghiêm trọng. "Nhưng… nhưng," nó lắp nắp như đang vừa nói vừa nhảy lò cò. "Cơ mà, mẹ, con biết chú Bức Tường. Chú ấy đã đến trường con, mà con chẳng nhận được gì cả."
Georgeanne chẳng hiểu con mình đang nói gì. Cô nhìn lại John rồi hỏi, "Anh đang làm gì ở đây?"
Anh từ từ đứng dậy, và nhét tay vào túi sau chiếc quần mài Levi"s. "Cô đánh rơi cái này tối qua," anh vừa nói vừa ném quyển sổ séc về phía cô.
Trước khi bắt được thì cuốn sổ đã đập vào ngực cô rồi rơi xuống sàn. Thay vì cúi xuống nhặt lên, Georgeanne bỏ mặc nó nằm đó. "Anh đâu cần mang nó đến đây." Một thoáng nhẹ lòng làm thần kinh cô dịu lại. Anh ta đến trả quyển séc, chứ không phải bởi anh ta đã biết về Lexie.
"Cô nói đúng," là tất cả những gì anh nói. Sự hiện diện của người đàn ông lấp đầy căn phòng âm thịnh, và bất giác cô nhận thức sâu sắc về thân thể lõa lồ bên dưới lần áo choàng tắm. Cô liếc xuống, thở phào khi biết nó được che kín.
"À, cám ơn," vừa nói cô vừa bước thẳng ra cửa. "Lexie và tôi đang chuẩn bị ra ngoài, còn anh chắc cũng có nhiều nơi quan trọng muốn đến." Cô với lấy nắm đấm cửa bằng đồng thau và mở cửa. "Chào John."
"Chưa đâu." Mắt anh nheo lại làm nổi lên vết sẹo nhỏ chạy qua bên máy trái. "Chừng nào chúng ta chưa nói chuyện."
"Chuyện gì chứ?"
"Ồ, tôi không biết." Anh chuyển trọng tâm cơ thể sang một chân và nghiêng đầu. "Có lẽ chúng ta có thể nói về cái chuyện mà lẽ ra chúng ta nên nói bảy năm về trước."
Cô quan sát anh đầy cảnh giác. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Anh chăm chú nhìn Lexie đang đứng giữa phòng hết ngó người này lại đến người kia. "Cô biết chính xác tôi đang nói đến ai rồi đấy," anh phản pháo.
Trong vài giây dài đằng đẳng, họ nhìn nhau trừng trừng. Hai chiến binh chuẩn bị cho trận chiến. Georgeanne không hứng thứ với cái ý nghĩ phải ở lại một mình với John, nhưng dù hai người có nói gì đi nữa, cô cũng chắc Lexie tốt nhất không nên nghe. Cô ấu ếm nhìn con gái rồi bảo, "Con chạy sang bên kia phố rủ Amy chơi cùng nhé."
"Nhưng mẹ, con không được chơi với Amy một tuần vì chúng con đã cắt tóc con Búp bê Món quà Ngạc nhiên Ngày sinh nhật, mẹ nhớ không?"
"Mẹ đổi ý rồi."
Để bốt cao bồi màu hồng của Lexie léo lê ngang tấm thảm màu đào khi con bé bước thẳng về phía cửa. "Con nghĩ Amy bị cảm lạnh," nó nói.
Georgeanne, thường vẫn luôn cách ly con gái khỏi mầm bệnh càng xa càng tốt, nắm được thóp trò láu cá của Lexie: cố ở lại nghe lỏm chuyện người lớn. "Một lần này thì được."
Khi đi tới ngưỡng cửa, Lexie ngoái nhìn John qua vai. "Tạm biệt, chú Bức Tường."
John chăm chú nhìn con bé trong vài khắc kéo dài trước khi nụ cười khẽ khàng khum khum nở trên môi anh. "Gặp lại sau nhé, bé con."
Lexie quay sang nhìn mẹ và rồi, theo thói quen, chun chun môi.
Georgeanne hôn con bé, để lại vị son dưỡng Cherry Lip trên môi con. "Khoảng một tiếng nữa thì về, con nhé?"
Lexie gật đầu, rồi bước qua cửa và xuống hai bậc cầu thang đầu tiên. Một đầu chiếc khăn quàng lông xanh bị kéo lê phía sau khi nó tản bộ dọc lối đi. Đến vỉa hè, nó dừng chân, nhìn sang hai bên đường rồi chạy vụt sang bên kia phố. Georgeanne đứng bên ngưỡng cửa nhìn theo con cho tới khi Lexie vào nhà hàng xóm. Cô lẩn tránh cuộc chiến đang đợi mình trong vài giây quý giá, rồi hít một hơi thật sâu, bước lùi lại, và đóng cửa.
"Sao cô chưa từng kể cho tôi nghe về con bé?"
Anh ta không thể biết. Chắc chắn không. "Kể cho anh cái gì?"
"Đừng dối quanh dối co nữa, Georgeanne," anh cảnh báo, nét mặt cáu kỉnh trông dữ dội như một cơn lốc xoáy. "Tại sao bao nhiêu lâu mà cô không cho tôi biết về Lexie?"
Cô có thể chối, tất nhiên rồi. Cô có thể nói dối và bảo anh rằng Lexie không phải con anh. Anh có thể tin cô và để mẹ con cô yên. Nhưng cái quai hàm cương nghị của anh và đôi mắt rực lửa của anh cho cô biết anh sẽ không tin cô. Cô ngả người dựa vào bức tường sau lưng, và khoang tay dưới ngực. "Tại sao tôi phải làm thế chứ?" cô hỏi, không muốn nói thẳng vào chuyện và thừa nhận mọi chuyện ngay từ đầu.
Anh chỉ một ngón tay vào ngôi nhà bên kia phố. "Đứa con bé bỏng ấy là con tôi," anh nói. "Đừng phủ nhận điều đó. Đừng ràng buộc tôi phải chứng mình quyền làm cha bởi vì tôi sẽ làm thế."
Chỉ một xét nghiệm di truyền sẽ khẳng định được tuyên bố của anh. Georgeanne thấy phủ nhận cũng chẳng ích gì. Điều tốt đẹp nhất cô có thể mong chờ là trả lời những câu hỏi của anh và tống khứ anh khỏi nhà cô, và cầu mong là, ra khỏi cuộc đời cô nữa. "Anh muốn gì chứ?"
"Nói cho tôi biết sự thật. Tôi muốn nghe cô nói sự thật."
"Được thôi." Cô nhún vai, cố tỏ vẻ bình thản, như thể sự thừa nhận chẳng lấy đi của cô thứ gì. "Về mặt sinh học thì Lexie là con anh."
Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Chúa ơi," anh thì thầm. "Bằng cách nào?"
"Cách thông thường, " cô trả lời khô khốc. "Tôi lại cứ nghĩ một người đàn ông từng trải như anh phải biết trẻ con được sinh ra như thế nào cơ đấy."
Mắt anh chòng chọc nhìn vào mắt cô. "Cô bảo đã dùng thuốc tránh thai."
"Tôi đã dùng." Chỉ hiển nhiên là chưa đủ lâu thôi. "Chẳng có gì đảm bảo trăm phần trăm cả."
"Tại sao, Georgeanne?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao cô không nói cho tôi bảy năm trước hả?"
Cô lại nhún vai. "Đó không phải là chuyện của anh."
"Cái gì?" anh hỏi, kinh ngạc, nhìn cô trân trối cơ hồ anh không thể tin vào điều cô vừa nói. "Không phải là chuyện của tôi ư?"
"Không hề."
Hai tay anh nắm chặt lại, và anh đi vài nước thẳng tới chỗ cô. "Cô có đứa con của tôi, và rồi cô lại nghĩ đó không phải là chuyện của tôi?" Anh dừng lại chưa đầy nửa mét trước mặt cô và nhìu mày xuống nhìn thẳng vào mặt cô.
Cho dù anh to lớn hơn cô, cô vẫn ngước lên nhìn anh không sợ hãi. "Bảy năm trước tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi nghĩ là tốt nhất. Đến giờ tôi vẫn nghĩ như vậy. Và dù sao thì lúc này cũng chẳng thể làm gì khác nữa."
Một bên mày sẫm màu nhướng lên trán. "Thật ư?"
"Phải. Đã quá muộn rồi. Lexie không biết anh. Tốt nhất là anh cứ vậy mà bỏ đi và đừng bao giờ gặp lại con bé nữa."
Anh chống lòng bàn tay lên tường gần đầu cô. "Nếu cô tin chuyện đó sẽ xảy ra thì đúng là cô chẳng phải hạng sáng dạ gì cho lắm."
Có thể cô không sợ John, nhưng ở gần anh đến vậy thì đáng e ngại. Khuôn ngực nở nang và cánh tay cuồn cuộn của anh khiến cô có cảm giác như bao trọn xung quanh cô là testosterone và cơ bắp rắn chắc. Mùi xà phòng tắm trên da anh và thoang thoảng hương nước hoa cạo râu anh dung đã bịt kín ý thức của cô. "Tôi không phải là một cô bé," cô nói, buông hai tay xuống. "Bảy năm trước tôi còn khờ khạo, nhưng chuyện đó xưa rồi. Tôi đã thay đổi."
Anh cố ý đưa mắt ngó xuống, và với nụ cười chẳng mấy tử tế, anh nói, "Theo tôi thấy thì cô chẳng thay đổi lắm đâu. Cô trông vẫn như hồi ở phong độ đỉnh cao."
Georgeanne dằn lại cơn hối thúc được hạ đo ván anh. Cô liếc xuống nhìn mình và cảm giác nóng ran chạy vụt từ cổ họng lên hai má. Mép áo choàng tắm thùng thình màu xanh lá đã tụt ra ở tới eo, làm hở phần lớn khe ngực và toàn bộ phần trên của ngực phải. Hốt hoảng, cô vội chộp lấy mép áo và thắc lại đai.
"Cứ để thế đi," John khuyên nhủ. "Nhìn cô như thế tôi càng khiến tôi có tâm trạng tha thứ."
"Tôi không cần sự tha thứ của anh," cô nói khi cúi xuống dưới cánh tay anh. "Tôi đi thay quần áo bây giờ. Tôi nghĩ anh nên đi đi."
"Tôi sẽ ở ngay đây," John hứa khi quay người nhìn cô đang vội vã chạy xuống cuối hành lang. Mắt anh nheo lại khi thấy hông cô đung đưa và gấu áo choàng dập dờn quanh mắt cá chân trần. Anh muốn giết chết cô.
Bước qua phòng khách, anh kéo tấm rèm đính đăng ten sang bên và nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ trước nhà. Anh có một đứa con. Một đứa con gái anh không biết, và không biết anh. Trước khoảng khắc Georgeanne xác nhận mối hoài nghi trong anh, John không dám chắc Lexie là con mình. Giờ anh đã biết, và ý nghĩ về chuyện này khoan một hố sâu nơi ngực.
Con gái anh. Anh kìm lòng để ngăn mình không chạy sang bên kia phố đưa Lexie về. Anh chỉ muốn được ngồi ngắm con. Anh muốn chăm chú nhìn con và lắng nghe giọng trẻ con của con. Anh muốn chạm vào con, nhưng anh biết mình sẽ không làm thế. Lúc trước, khi ngồi cạnh con, anh cảm thấy mình to lớn và vụng về; anh, người đàn ông to lớn vụt bóng khúc côn cầu bằng cao su lưu hoá sang đầu sân băng bên kia với tốc độ chín mươi dặm một giờ và anh, người dùng cơ thể mình như một chiếc lu chuyên đè bẹp đối thủ.
Con gái anh. Anh có một đứa con. Con anh. Anh cảm thấy cơn giận dữ dồn lên và cố dằn nó lại sau sự khiên chế đang ngăn anh không nổi cơn thịnh nộ.
John quay người bước tới bên lò sưởi ốp gạch. Rải khắp mặt lò sưởi là những tấm ảnh lồng trong đủ loại khung. Đặt ở vị trí đầu tiên, tấm hình một cô bé ngồi trên ghế bô, cằm giữ mép gấu áo phông gập ngược lên trong khi bé đưa ngón tay trỏ mũm mĩm tìm rốn. Anh chăm chú ngắm tấm ảnh, rồi quay sang xem những tấm khác miêu tả từng dấu mốc cuộc đời của Lexie.
Những nét giống anh như tạc ở con bé khiến anh bị mê hoặc, anh lấy tấm hình nhỏ chụp khi con mới chập chững biết đi với đôi mắt to màu lam và đôi má hồng bầu bĩnh. Mái tóc sẫm màu dựng ngược trên đỉnh đầu giống hệt một chiếc chổi long phủi bụi, và đôi môi nhỏ xinh chun chun như sắp hôn người thợ ảnh.
Cánh cửa cuối hành lang mở ra rồi đóng lại. Anh nhét vội tấm hình lồng khung mỏng vào túi, rồi quay người đợi Georgeanne tới. Khi cô bước vào, anh nhận ra cô đã cột tóc cao lên thành đuôi ngựa mượt mà và thay chiếc áo dệt kim mùa hè màu trắng. Chiếc váy mỏng nhẹ tựa như sa rủ xuống tới mắt cá, ôm sát cặp chân dài. Cô đi đôi xăng đan nhỏ màu trắng với dải dây buộc chéo tới bắp chân. Móng chân sơn màu tím thẩm.
"Anh uống trà đá không?" cô hỏi khi bước tới giữa phòng.
Lòng hiếu khách của cô trong cảnh huống này khiến anh sửng sốt. "Không. Không trà đá," anh nói, nhướng mắt nhìn cô. Anh có nhiều câu hỏi muốn được trả lời.
"Sao anh không ngồi xuống nhỉ," cô mời, và khoát tay thẳng tới một chiếc ghế đan liễu gai màu trắng phủ nệm lông may diềm.
"Tôi thích đứng hơn."
"Chà, tôi không thích phải ngước lên nhìn anh. Hoặc chúng ta ngồi xuống nói chuyện, hoặc chúng ta sẽ chẳng nói gì hết."
Cô cương quyết. John không hề nhớ cô từng là người quyết liệt đến thế. Georgeanne mà anh nhớ là người hay huyên thuyên đủ thứ. "Hay đấy," anh nói, rồi ngồi xuống sofa thay vì xuống chiếc ghế mà anh không tin có thể đỡ nổi anh. "Cô đã kể gì về tôi với Lexie?"
Cô ngồi xuống chiếc ghế liễu gai. "Tại sao? Chẳng gì cả," vẫn giọng Texas kéo dài nguyên âm, nhưng không nặng như anh vẫn nhớ.
"Con bé không bao giờ hỏi về bố nó sao?"
"Ồ, chuyện đó." Georgeanne ngồi dựa vào những tấm nệm in hình hoa cỏ và bắt chân lên nhau. "Con bé nghĩ anh đã chết khi nó mới sinh."
Câu trả lời của cô khiến John tức tối, nhưng anh không ngạc nhiên. "Thật ư? Tôi đã chết thế nào nhỉ?"
"Chiếc máy bay F-16 của anh bị bắn hạ ở Iraq."
"Chiến tranh vùng Vịnh ư?"
"Phải." Cô mỉm cười. "Anh là một người lính rất dũng cảm. Khi nước Mỹ kêu gọi những phi công lái máy bay chiến đấu cừ nhất, anh luôn được gọi đầu tiên."
"Tôi là người Canada."
Cô nhún vai. "Anthony là người Texas."
"Anthony? Anthony là gã quái nào hả?"
"Là anh. Tôi bịa ra tên anh. Tôi luôn thích đàn ông tên là Tony." |
|