|
Chapter 11
Nơi họ chọn cho buổi tối là một nhà hàng cao cấp thuộc về một khách sạn nào đó. Minha chọn nơi đó vì sự riêng tư của nó, cô không thích đôi mắt tò mò của mọi người nhìn Yixing dù anh chưa từng một lần phàn nàn về nó. Buổi ăn bốn người ngập tràn sự ngượng ngùng, có chăng chỉ có Yixing là người thoải mái duy nhất.
Ánh nến lay động như thể đang tung tăng trên nền nhạc Waltz dịu dàng. Màu vàng ấm áp tỏa ra hun nóng cho không gian sang trọng lạnh lẽo. Bọn họ nói với nhau những câu vô thưởng vô phạt, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, đôi khi nghe thấy tiếng cười nhạt của Yixing, giọng nói dửng dưng của Minwoo hay sự dịu dàng không che giấu của Minha. Minwoo nhấc mắt nhìn về phía người em gái của mình, phức tạp. Là nên hay không nên, là chấp nhận hay từ chối, Minwoo đang không biết nên làm gì với Minha.
Người phục vụ tế nhị lại gần, xin phép những vị khách quý rồi đưa tay sắp xếp lại bàn ăn để chừa chỗ trống đặt xuống những món ăn họ đã gọi. Pasta đặc trưng của nước Ý dành cho Yixing, beefsteak vừa chín tới vẫn còn màu hồng đỏ ướt át được đặt trước mặt Minha, phần sườn cừu nhỏ được nướng một cách tỉ mẩn cho Sehun, cá hồi xông khói ăn cùng với loại sốt đặc biệt của Minwoo. Sau khi mang hết những món ăn đặt trên bàn, người phục vụ cúi người chúc ngon miệng rồi nhanh chóng lùi ra xa, để lại sự riêng tư cho bọn họ.
“Tôi từng ăn một loại cá hồi vùng nước lạnh, đó là món cá hồi ngon nhất trên đời tôi từng ăn.” – Yixing nói. – “Nó nằm ở vùng biển phía bắc Na Uy. Bọn họ bắt những con cá hồi vượt khỏi thác, ngay bên cạnh bờ họ bày sẵn bếp than để nấu nướng. Hoặc ăn sống nếu thực khách muốn.”
“Những con cá vượt thác là những con cá tươi ngon nhất.” – Minha đáp lời.
“Giống như những người đã từng trải qua biến cố là những người thành thục nhất.” – Yixing mỉm cười với Minha. – “Phải không cô Minwoo.” – Anh đột nhiên quay về phía Minwoo.
“Đúng vậy.” – Cô đáp nhát gừng.
“Nghe bảo cô mới về nước gần đây, trước kia cô từng ở đâu vậy?” – Anh hỏi tiếp.
“Na Uy.”
“Ồ, ắt hẳn cô đã từng trải nghiệm qua món cá hồi tôi nói.”
“Không hẳn, tôi ở Olso.”
Yixing gật đầu đồng ý, sau đó cúi người bỏ một ít mì vào miệng.
Một nhóm người bước vào nhà hàng, ngồi cách họ một dãy bàn.
“Anh từng đi Na Uy lúc nào, em lại không biết.” – Sehun tiếp tục nói.
Nhóm người khẽ khàng nói chuyện, vừa kéo ghế ngồi.
“Rất lâu về trước. Em không biết hết những nơi anh đã đi qua.” – Yixing đáp.
Vì sự xuất hiện của nhóm người mà không khí nhà hàng đánh mất đi vẻ yên tĩnh vốn có. Một vài vị khách không hài lòng nhìn về phía họ.
“Em cũng không biết anh từng đi nhiều như vậy, anh chưa từng kể.” – Minha chen vào.
Một vài người trong nhóm người nọ nhìn về phía bàn của bọn họ.
“Thi thoảng anh sẽ kể em nghe, khi em ghé qua nhà kính. À, bỉ ngạn vẫn còn nở” – Yixing đưa tay khẽ lau vết bẩn vương lại trên má Minha.
Rồi anh nắm chặt gáy của Minha, kéo cô cúi người xuống. Gần như ngay lập tức, Sehun chắn người trước Minwoo, giấu cô qua bờ vai rộng của mình.
Đồng thời, tiếng súng vang rền.
Âm thanh dịu dàng của nhạc Walt đứt quãng.
Sehun ném ánh mắt sắc lẻm, một bên vai của anh rướm máu.
Yixing chau mày, nắm chặt lấy thành xe lăn, nghiêng đầu nhìn về phía nòng súng.
Tiếng hét thất thanh vang lên từ một trong những vị khách có mặt ở nhà hàng.
Đôi mắt của Minwoo mở to, trước mắt cô chỉ có một màn máu đỏ thẫm. Cô đưa tay chạm vào vết thương, run rẩy như thể chạm vào vết thương của chính mình. Sự hoang mang lập tức biến thành phẫn nộ, Minwoo cắn chặt môi.
“Đừng động đậy, đừng để lộ diện lúc này. Tôi không sao.” – Sehun nắm chặt tay Minwoo, nói thầm.
Minwoo hít vào một hơi sâu giữ bình tĩnh. Xung quanh tiếng la hét bắt đầu lan rộng. Ngoại trừ Sehun, một vài người khác cũng bị bắn cảnh cáo.
“Tất cả im miệng.” – Một người trong bọn chúng hét lên bằng tiếng Ý. Hắn cầm súng chĩa về xung quanh đe dọa. – “Tất cả tập trung vào chỗ này. Đứa nào manh động tao lập tức bắn chết.”
Tất cả bắt đầu vừa đi vừa cúi người, giơ tay lên cao đầu hàng rồi tập trung vào giữa nhà hàng. Minha đẩy chiếc xe lăn của Yixing lại giữa, tay cô không ngừng run rẩy. Nhận ra cô gái sau lưng mình đang hoảng sợ đến mức nào, anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô, vỗ nhẹ.
Minwoo quan sát đám người, bọn họ khoảng chừng bốn đến năm tên, đều mặc trang phục màu đen. Mỗi người trong bọn chúng đều cầm theo súng lục dạng ngắn. Có thể do đặc thù cần trà trộn nên chúng không thể mang theo vũ khí quá cồng kềnh.
Chúng đưa súng xả một loạt đạn vào cửa kính nhà hàng. Cửa kính đồng loạt vỡ nát, rơi xuống loảng xoảng thành từng mảng. Tiếp theo đó, tiếng nổ kinh hoàng xuất phát từ nơi nào đó trong thành phố vọng đến, như một ngọn pháo hiệu báo thời điểm giết chóc đã đến.
Vatican. Minwoo không chắc chắn có phải Vatican là nơi bị đánh bom hay không, cô chỉ có thể phán đoán dựa vào phương hương. Nơi ngọn khói bốc cao ngút trời kia xuất phát từ hướng của Vatican.
“Mày.” – Một tên trong số chúng chĩa súng về phía Minwoo. – “Lôi nó ra.”
Những tên khác chấp hành ngay lập tức, chúng lao về phía Minwoo sẵn sàng kéo cô ra khỏi đám đông. Sehun nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cần chúng dám động vào thì cậu cũng không sợ động thủ với bọn chúng. Nhưng trái ngược với suy đoán của bọn họ. Chúng đang nhắm đến người đàn ông đang nằm gục bên cạnh Minwoo. Ông ta bị bắn trong phát súng cảnh cáo đầu tiên, vì trúng phải chỗ hiểm nên máu không ngừng tuôn ra.
Chúng lôi ông ta đứng dậy kéo lê về phía tên đầu lĩnh. Sau đó bọn chúng lôi ra từ trong chiếc cặp đen mang theo mình một dây pháo, đem quấn quanh cơ thể người đàn ông xấu số. Mọi người có mặt đều rú lên kinh hãi, một cô gái có vẻ là người thân của gã đàn ông chồm người lên ngăn cản.
Một phát súng nữa vang lên. Cô gái nằm ngửa ra giữa sàn, lỗ đạn giữa trán vẫn còn ám khói.
“Phản kháng đồng nghĩa với chết.” – Hắn rít lên. – “Còn người nào muốn ngăn cản nữa không?”
Đám người co rúm lại với nhau sợ sệt. Người đàn ông nửa tỉnh nửa mê vì mất máu, bấu víu lấy vạt áo của tên sát nhân thều thào cầu xin.
“Xin hãy tha cho tôi, xin hãy….tha….mạng….”
Lời nói đứt quãng vì gã bị lôi xềnh xệch ra cửa kính vỡ nát. Minha ôm chặt đầu mình, cảm giác như có gì đó đang vỡ tung trong đầu cô. Dường như đâu đó đang vang lên một âm thanh không rõ hình dạng, không rõ âm sắc, đang gióng vào đầu Minha những mảng tạp âm tàn nhẫn. Một điều gì đó đang chực thoát ra ngoài.
“Tôi không thể đứng nhìn được nữa.” – Minwoo gằn giọng.
“Vậy thì hãy làm đi.” – Yixing đáp lời. – “Nhưng nên nhớ, mọi hành động ngay lúc này của em sẽ khiến không chỉ một mình em, mà tất cả những người ở đây đều sẽ chôn theo cùng bí mật của em.”
Minwoo sững người nhìn Yixing, anh ta đang nhìn xoáy vào cô, đe dọa bằng điều Minwoo sợ nhất. Cô nhìn về phía Minha đang run rẩy, nhìn về phía Sehun vẫn chắn trước mặt cô như một sự bảo vệ không bao giờ lay chuyển. Tất cả những người này, sẽ ra sao nếu cô không giúp đỡ? Nhưng nếu cô đã giúp đỡ, bọn họ liệu còn có thể tiếp tục sống.
“Dù cô ấy không làm, điều gì chứng minh tất cả mọi người ở đây sẽ sống sót” – Sehun tiếp lời. – “Minwoo, cậu có thể cứu người. Nhưng hãy dùng cách khôn ngoan nhất.”
Yixing lắc nhẹ đầu, anh không hề thích ý tưởng vừa lóe lên trong đầu Sehun. Ngay trong tức khắc, hệ thống điện của tòa nhà toàn bộ tê liệt. Bóng tối đổ trùm lên tất cả cũng là lúc hai bóng đen lao vun vút trong không gian về các hướng. Bọn họ nghe thấy tiếng la hét, tiếng lách cách của súng đạn lên nòng nhưng sau đó lập tức im bặt. Sehun đặt người đàn ông bị quấn bom quanh người xuống nền gạch trước khi Minwoo thắp lên ngọn lửa từ đèn cầy đặt trên một chiếc bàn nào đó.
Vẫn là ánh sáng dịu dàng lan dần truyền đến sự ấm áp. Bọn khủng bố nằm gục trên sàn bất tỉnh. Không chỉ bọn chúng, những vị khách vô tình bị cuốn vào trò chơi chết chóc này cũng đã mê mệt dưới tác động của Yixing. Ngọn nến tung tăng nhảy múa giữa sáng và tối, chiếu rọi gương mặt của những người duy nhất còn tỉnh táo lúc này.
Han Minwoo
Oh Sehun
Zhang Yixing.
Và một nòng súng lạnh băng đặt vào thái dương của Yixing.
Nụ cười the thé ghê rợn của một gương mặt trắng toát, mắt mũi miệng đều biến dạng. Hay nói đúng hơn, chiếc mặt nạ anonymous quái dị đang kề sát vào gương mặt của Yixing, hắn ở giữa lằn ranh của sáng và tối, lẳng lặng chiếu tướng.
“Vừa đến trễ một chút, nhưng dường như ở đây có chuyện hay không đợi ta.” – Giọng hắn the thé nghe như tiếng rít của côn trùng. – “Bọn mày là ai?”
“Hỏi rất hay.” – Yixing nhấc một bên cánh môi. – “Nhưng đó không phải là điều mày được biết.”
Một cây nĩa vốn dùng để xiên thức ăn đâm vào tay hắn. Zhang Yixing nhấn nút trên xe lăn, chiếc xe xoay một vòng vừa lúc thoát khỏi tầm viên đạn bay đến. Mảnh đạn đồng bay vụt qua mắt của Yixing rồi như bị một thứ gì đó cắt đôi, không ai để ý đến tiếng keng bị hòa cùng âm thanh phát nổ của súng. Không đợi cho Minwoo và Sehun lao đến, một cái gì đó như bật dậy từ trong đám người ngổn ngang.
Cô ta dùng tốc độ kinh người chộp lấy Anonymous, tung một cú lên gối vào giữa bụng hắn ta rồi tung người dùng đòn khóa quật ngã hắn xuống mặt sàn cẩm thạch. Anonymous dùng thân thủ lão luyện của mình thoát khỏi đòn khóa của người lạ, lập tức bật người lùi về phía sau. Người bí ẩn kia đứng thẳng người nhìn về phía hắn đe dọa.
Ánh nến vẫn tung tăng nhảy múa, gương mặt Han Minha khi sáng khi tối tựa như bị hòa lẫn.
Minwoo và Sehun nhìn nhau, đến Yixing cũng không thể tin vào mắt mình. Minha liếc nhìn về phía Minwoo, hạ giọng nói.
“Không thể tự lo cho bản thân mình, đi đến đâu cũng có chuyện đến đó. Cậu đến cùng cũng không thay đổi.”
“Han Minha, em là ai?” – Minwoo tiến lên phía trước, trong lòng không ngừng rà lại ký ức của bản thân về cô gái cô vẫn tưởng là em gái hờ này.
“Đây không phải giờ hàn thuyên.” – Minha đáp.
Cô vung tay, đầu ngón tay tựa như sợi thép vung lên trong không gian hướng về phía Anonymous. Cơ thể hắn như bị buộc lại bởi hàng ngàn sợi thép vô hình, càng lúc càng siết chặt. Hắn hét lên thịnh nộ xen lẫn với đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Sợi thép vô hình siết hắn lại như một mớ thịt bòng bong, và tựa như quả bóng khí bị bóp chặt bởi bàn tay đầy móng vuốt. Nó vỡ tung, máu thịt bị cắt nhỏ văng tung tóe.
Dù là những kẻ gan lì, nhìn thấy cảnh tượng kia cũng không thể không ớn lạnh rùng mình.
Han Minha quay người, gương mặt cô được tô điểm bởi màu máu, từng hạt từng hạt. Tựa như trong đôi mắt cũng Minha cũng chứa huyết sắc tanh nồng. Cô hướng đôi mắt về phía Zhang Yixing, huyết sắc trong mắt cô cuộn lại thành từng đợt sóng. Yixing nhìn vào đôi mắt, nhìn thấy không chỉ là căm hận.
Minha nhíu mày, đưa ngón tay lên. Một sợi dây thép vô hình cuốn chặt lấy cổ của Yixing, dần siết lại. – “Tại sao vẫn không thoát khỏi anh?”
Máu rỉ ra vương vào sợi thép tựa như những sợi tơ máu, Yixing nhăn mặt đau đớn. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay của Minha, nhưng dường như nó chẳng khiến Han Minha chùn tay chút nào.
Một bàn tay đánh mạnh vào sau gáy của Minha. Ngay lập tức, sợi dây thép buông lỏng rồi biến mất. Han Minha cũng theo đó mà trượt xuống rồi nằm gục trên nền nhà. Sehun giơ tay định thêm một đòn kết liễu, nhưng Minwoo đã kịp thời ngăn cậu lại. Cô đỡ lấy tay Sehun, lắc đầu.
“Sehun, đừng làm như vậy.” – Gương mặt tái xanh của Yixing dần lấy lại huyết sắc.
Oh Sehun thu tay nhưng đôi mắt không rời khỏi Han Minha. Cô gái này dường như đang chứa đựng bí mật gì đó vô cùng lớn lao, cậu cảm nhận được bí mật của cô ta có thể sẽ giết chết bất kỳ ai trong số bọn họ.
Khi Han Minha tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh đều là ống thở và máy đo nhịp tim. Bác sĩ bảo rằng cô bị nhiễm phải khí độc nên suy hô hấp. Trong mơ hồ, cô gọi tên Yixing rồi tiếp tục ngất đi.
Bản tin đưa về vụ tấn công khủng bố trên toàn Rome, gây nên vô số thiệt hại về người và của. Đây được xem là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử của thành thánh này. Số lượng người thương vong không thể đếm xuể. Trừ một nơi. Cảnh sát ghi nhận lại một vụ tấn công nhà hàng sang trọng, nơi qua lại thường xuyên của các chính khách và những nhân vật quan trọng của chính quyền. Số lượng người chết ở nơi này là ít nhất, những người còn lại đều bị ngộp khí độc mà ngất xỉu, bọn khủng bố biến mất không dấu vết. Cảnh sát vẫn đang phân tích động cơ của cuộc tấn công này. Ngoài ra, bọn họ cũng tìm thấy một vũng máu thịt bầy nhầy không rõ danh tính. Tuy rằng thương vong ít nhất, nhưng đây lại là nơi khiến cảnh sát phải đau đầu nhất.
Gió lạnh nhè nhẹ thổi khiến ngọn cỏ lau lay động, phủ lên một màn trầm mặc. Đất trời muôn màu muôn vẻ này, dường như chỉ có nơi này màu sắc không còn ý nghĩa, khắp nơi đầu mang một màu đen trắng lạc lõng. Mặc dầu cỏ vẫn xanh, mặc dầu viên gạch bị ai đó vứt bỏ vẫn bám rêu phong. Nhưng trong mọi đôi mắt lưu lạc đến nơi này, chỉ tồn tại thứ ánh sáng xám xịt tỏa ra.
“Lay”
Minwoo gọi. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe đẩy vẫn không quay lại. Anh ta ở dưới gốc cây cô độc, đôi mắt dõi về một điểm nhìn xa xăm. Cô gái bước lại gần, mái tóc buông hờ hững bị gió thổi cho thành một màn rối rắm.
Lay, là tín ngưỡng đầu tiên của Han Minwoo. Lay, là người quan trọng đầu tiên của Han Minwoo. Lay, là người Han Minwoo từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh.
“Hôm nay không phải là ngày giỗ cô ấy.” – Minwoo nói.
“Anh biết” – Lay khàn khàn đáp, nhưng lại như một tiếng thở dài. – “Chỉ là nhớ.”
Nắm chặt bó hoa cúc La mã, Minwoo cúi người đặt xuống ngôi mộ bên cạnh gốc cây, lặng lẽ cầu nguyện.
“Minwoo à, nếu chúng ta tuân theo sự sắp xếp từ ban đầu, thì đã không có đau thương chồng chất.”
Đôi mắt nhắm hờ của Minwoo khẽ động đậy.
“Sự sắp xếp nào anh muốn tuân theo, quá khứ nào anh muốn thay đổi, đau thương nào anh muốn xóa bỏ?” – Cô nói. – “Nhưng Lay à, số phận đó sẽ theo chúng ta đến cùng, tất cả người bên cạnh sẽ không ngừng chịu tổn thương vì chúng ta, trừ khi chúng ta chết đi.”
Cô đưa tay, chạm vào đôi chân không còn cảm giác của Lay.
“Đừng.” – Lay nói.
“Em biết.” – Minwoo gật nhẹ đầu. Anh ta có khả năng chữa trị nó, khả năng của Lay hoàn toàn có thể giúp đôi chân của mình trở lại lành lặn. Nhưng anh đã không làm thế. Giống như nỗi đau khắc trong tim, đôi chân này là nỗi đau hiện hình bên ngoài. Minwoo gối đầu lên chân của anh, ngước mắt nhìn về phía không gian xám đậm màu tử khí.
“Anh trai, làm thế nào để chúng ta được chết?”
Gió vẫn thổi, nhưng gió không có câu trả lời. Sự trầm mặc là đáp lễ duy nhất.
Han Minwoo vắt chiếc khăn quàng cổ quá dài qua vai, chầm chậm thả bộ trên con đường cổ kính. Chỗ cô đi nằm cách xa thành phố, thuộc về một khu ngoại ô xa xôi. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện theo như kế hoạch ban đầu – giả vờ thành một người vô tình bị cuốn vào vụ án và không hay biết gì sau khi bị ngộ độc, Minwoo rời khỏi nơi đó và đến đây. Vì cô biết, cô sẽ gặp được ai ở nơi này. Sau khi gặp được rồi, thì sẽ có gì xảy ra? Vẫn chỉ là kết quả cũ, nuối tiếc cũ, khốn khổ cũ.
Minwoo hít vào một ngụm khí lạnh, nước mắt khô cứng không rơi ra khỏi được đôi mắt, đọng lại ở vành mi thành màu đỏ tấy. Cô ngước nhìn phía xa xa, đang tựa vào hàng cây, có một dáng người cao gầy vẫn đang đợi cô. Đã từng rất đề phòng nhau, đã từng rất sợ hãi nhau, nhưng giờ đây, nơi đất khách quê người, nhìn thấy dáng người ấy, Minwoo lại như tìm thấy mái nhà. Mái nhà thuộc về riêng Han Minwoo. Cô sải bước lại gần.
“Sehun”
“Chịu về rồi.” – Sehun khó chịu nói.
“Sehun, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.” – Minwoo bước lại gần cậu. – “Cậu đến nơi này là để bắt tôi quay về?”
“Nếu đúng là như thế thì sao?”
“Nếu thế thì tôi sẽ biến mất, lập tức biến mất.” – Cô đáp
Sehun chau mày nhìn Minwoo, cặp mày của cậu rất đậm, như được tô vẽ bằng mực nước, khi chau lại sẽ khiến gương mặt trông rất khó gần.
“Về thôi, đoàn đang đợi chúng ta.”
Cậu quay người đi, như thể đang che giấu điều gì đó trong ánh mắt. Minwoo vội bước theo sau cậu, chân cô không dài, phải khó khăn lắm mới theo được dấu cậu.
Oh Sehun, bờ vai của cậu, là dành để bảo vệ ai. Hẳn là người đó sẽ rất hạnh phúc. Minwoo thầm nghĩ. Cô vươn tay chạm vào vị trí của vết đạn đêm qua, với năng lực của Yixing hẳn là nó sẽ không hề đáng ngại. Chỉ là cô tự hỏi, khi cậu đỡ giúp cô viên đạn ấy, Sehun đang nghĩ gì trong đầu.
Sehun, Sehun, cậu là Sehun tôi đã từng quen phải không? |
|