|
CHƯƠNG XI: Ham muốn phải chăng vì thiếu thốn? Hay vì lòng ích kỷ, tham lam? Yêu thương của con người dần thay đổi ý nghĩa thật sự cho thời gian trôi qua.
-“ Kris à? Tháng vừa rồi anh nhận được rất nhiều đơn hàng. Trong đó có một đơn hàng lớn. Tranh trang trí khách sạn, họ giao toàn bộ cho mình. Anh giao cho cậu nhé!”
-“ Em à?”
-“ Ừ! Cậu đến đó xem thiết kế của khách sạn, rồi tự mình lên tranh luôn, anh đứng giữa chỉ lấy hoa hồng thôi!”
-“ Em… chắc không làm nổi đâu. Lỡ như mẹ lại nhập viện gấp, em không hoàn tất được, em không biết tính sao!”
-“ Chứ cậu dự định như vầy đến hết đời thôi à?”
-“ Vâng! Chỉ cần đủ cho mẹ và em là được rồi!”
-“ Cậu không nghĩ đến phải xây dựng gia đình riêng cho mình à? Mẹ đâu bên cậu đến suốt đời được!”
-“ Đến lúc đó mới tính đi anh, chứ giờ em cũng chẳng thể tính gì?”
-“ Này… này… Cách ăn nói của cậu dần giống hệt Xiao Ming. Mai này cậu nổi tiếng chắc hẳn như nó!”
-“ Em xin lỗi. Nhưng sự thật là vậy, và em nghĩ mình không thể giống anh ấy đâu!”
-“ Anh cho thời gian một ngày để cậu suy nghĩ!”
-“ Vâng…!”
-“ Mà thôi, anh bên cậu trông chừng cậu, cậu làm đi!”
-“ Vâng!”
-“ Cậu đúng là ngoan ngoãn mà!”
-“ Cảm ơn anh!”
-“ À… hình như Xiao Ming đang ở đây đấy!”
-“ Vậy à?”
-“ Mắt cậu sáng lên kìa!”
-“ Anh trêu em?”
-“ Không! Tối qua chị nói hình như thấy Xiao Ming, hỏi anh có liên lạc không thôi!”
-“ Sáng nay hình như em cũng thấy anh ấy, nhưng người trên đường đông quá, em đuổi theo nhưng không thấy gì nữa, em nghĩ mình hoa mắt!”
-“ Hắn đi một mình à?”
-“ Vâng!”
-“ Chị thấy hắn đi với một đứa con trai, theo chị tả thì anh nghĩ đó là Jay!”
-“ Vậy à!?”
-“ Nên anh cũng thấy thắc mắc!”
-“ Anh gọi điện cho anh ấy đi!”
-“ Muốn chết hả, em không hiểu tính nó, nó đã nói như chỉ muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta từ nữa năm trước, thì nên biết vậy thôi!”
-“ Vậy à?”
-“ Nó như hoàng đế từ lúc nhỏ. Biết sao được cậu ấm con nhà giàu mà. Khi trưởng thành, nó muốn gì được đó hơn. Quen với việc dùng tiền giải quyết mọi vấn đề. Nó thật sự giỏi nên cũng kiêu ngạo. Không may có một thời gian nhà nó gặp chuyện trong công việc làm ăn. Nên mới kết thông gia với vợ nó hiện giờ! Lúc đó cũng chỉ có hôn ước. Nhà vợ thấy nhà nó sa sút, nữa muốn nữa không, nên cho nó thời gian thử thách. Nó bỏ vẽ, lao vào công việc làm ăn. Nó giỏi nên làm gì cũng hay. Rồi họ đồng ý tổ chức đám cưới. Nên nó coi trọng mọi thứ ở Shanghai nhất là vậy!”
-“ Dạ!”
-“ Em có nhớ nó không? Anh thấy nhớ nó!”
-“ Em… không biết!”
-“ Em cầm bức tranh này đến gặp nó đi, bảo anh nhờ em đưa cho nó!”
-“ Em không muốn chết đâu!”
*Hahaha*
(Tiếng cười sảng khoái)
-“ Em sợ nó lắm à?”
-“ Vâng!”
-“ Anh cũng thế! Vậy thôi!”
-“ Để em đi vậy?”
-“ Okie! Nó ở chổ cũ đó, lúc nào cũng vậy!”
-“ Vâng!”
--
*Dinhdong… Dinhdong…*
(Tiếng chuông cửa vang lên)
-“ Tìm ai vậy?... Kris!”
-“ Jay…”
-“ Xiao Ming à? Kris tìm anh nè! Anh ấy trong phòng tắm, cậu vào đi!”
-“ Không cần, tớ đến để chuyển cái này cho ông ấy thôi, cậu đưa dùm cũng được!”
-“ Okie! Dạo này cậu làm gì vậy Kris? Trông cậu càng ngày càng bảnh nhe!”
-“ Tớ làm việc ở một phòng tranh, ông chủ tớ bảo đưa cái này cho ông ấy!”
-“ Ừ được rồi, anh ấy xỉn quắc cần câu, chắc đang nôn mửa trong toilet!”
-“ Cậu réo om sòm gì đó Jay. Tôi bảo cậu đi mua thuốc cho tôi mà!”
-“ Hoàng đế à? Em có một thân thôi, không thể phân ra được, Kris tìm anh bảo đưa cho anh cái gì nè!”
-“ Nó đâu?”
-“ Đứng ngoài cửa!”
-“ Bảo nó đi mua thuốc cho tôi!”
-“ Cậu nghe rồi chứ Kris!”
-“ Tớ đi mua!”
-“ Ừ!”
*Éc…………*
(Cánh cửa khép lại từ từ)
-“ Đã bảo chai đó mạnh lắm mà anh không nghe…”
-“ Tôi có tiền để trả mà…”
-“ Phải! Biết anh có tiền rồi!”
--
*Dinhdong… Dinhdong…*
(Tiếng chuông cửa vang lên)
-“ Jay à? Thuốc nè, tớ về đây, việc ở phòng tranh đang đợi tớ!”
-“ Okie! Bao nhiêu tiền tớ vào lấy cho cậu!”
-“ Thôi, không cần! Bye!”
-“ Cảm ơn cậu. Bye!”
--
-“ Em có gặp nó không? Kris!”
-“ Em đưa rồi nhưng Jay nhận, vì anh ấy say không biết gì!”
-“ Nó ở với Jay à?”
-“ Vâng! Em đi làm việc nhe!”
-“ Ừ!”
--
*Tích tắc… tích tắc…*
(Nhịp gõ kim đồng hồ vang lên đều đặn)
-“ Kris à! Anh có việc phải đi chút, khách đến em tiếp dùm anh nhe!”
-“ Vâng anh Dillen!”
-“ Em cứ ở bên phòng vẽ ngồi vẽ, có ai vào thì ra cũng được!”
-“ Dạ!”
--
*Cộc… cộc… cộc…*
(Tiếng bước chân sải dài một cách tự tin)
-“ Anh thay đổi nhiều lắm à?”
-“ Dạ không!”
-“ Vậy sao cậu cứ đứng thừ người ra nhìn anh như thế!”
-“ Em nghĩ…”
-“ Cậu nghĩ anh say mèm nằm bẹp trên giường sao?”
-“ Vâng!”
-“ Nhờ thuốc của cậu đấy!”
-“ Em chỉ nói họ bán thôi!”
-“ Vậy thuốc không công hiệu rồi!”
-“ A… anh buông em ra, em thở không được!”
-“ Vậy anh tiếp hơi cho em!”
-“ Ưm… anh… đừng…!”
-“ Không thích anh hôn em à?”
-“ Chúng… chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”
-“ Rồi, không ôm cổ em nữa cho em thở!”
-“ Anh buông tay đi!”
-“ Mỗi lúc anh say, anh chỉ muốn ôm một người, yên nào. Cảm giác đó không thể lẫn lộn!”
-“ Ngồi xuống, nói chuyện…”
-“ Okie ngồi!”
-“ Đây là phòng tranh, anh ôm em ngồi trong lòng anh không tiện đâu!”
-“ Vậy vào phòng riêng!”
-“ Ai… ai trông nhà… anh…”
-“ Mất gì anh đền!”
*Cộc cạch… cộc cạch… cộc…*
(Tiếng bước chân loạn xạ)
-“ Chết chưa trong phòng này không có ghế, chỉ có giường thôi, chúng ta lên giường vậy!”
-“ Anh… say quá rồi!”
-“ Nằm im nào… anh muốn em bên anh trong phút giây này!”
*………*
-“ Em là thằng nhóc ngày xưa ấy!”
-“ Anh nhớ ư?”
-“ Cảm giác này, không sai, khi anh siết chặt vòng tay, anh cảm nhận được sự ấm áp!”
-“ Em còn phải làm việc, rất nhiều đơn hàng phải giải quyết!”
-“ Vì em còn phải ăn và lo cho mẹ đúng không? Không rảnh để đùa giỡn như anh! Okie, anh về!”
*Rầm…*
(Cánh cửa phòng sập mạnh)
-“ Em có phải là đồ chơi…”
* Rầm… Coong… Rầm…*
(Cánh cửa mở ra thật mạnh… đập vào trán… thân thể té xuống đất)
-“ Em có sao không Kris!?”
-“ Anh bạo lực quá vậy!”
-“ Anh còn có thể bạo lực hơn nữa kìa!”
-“ Anh buông em ra, đau tay em!”
-“ Vậy nằm im!”
-“ Anh làm gì vậy?”
-“ Trói em lại, thách em chạy đằng trời!”
-“ Đừng chạm vào em!”
-“ Em dám lớn tiếng với anh à?”
-“ Sao không! Anh đưa tiền đi rồi muốn làm gì cũng được!”
-“ Dám nói tiền trước mặt anh à?”
-“ Sòng phẳng như anh muốn!”
-“ Lớn rồi há, dám trả treo với anh!”
-“ Cởi trói cho em!”
-“ Không!”
-“ Anh có chủ ý?”
-“ Em không thích sao lại có dây thừng trong phòng cho chủ ý của anh thành hiện thực!”
-“ Em chở hàng cho anh Dillen!”
-“ Cái miệng cố cãi thật hấp dẫn! Để xem em lớn như thế nào!”
-“ Đừng…”
-“ Anh chưa làm gì thì nó đã ngóc đầu rồi kìa!”
-“ Anh… bỏ tay ra…”
-“ Anh biết em thích mà…”
-“ Không thích… Em không phải là đồ chơi của anh!”
-“ Ghen à?”
-“ Vớ vẩn!”
-“ Hahaha…”
-“ Anh cười gì chứ?”
-“ Em ghen với Jay, chẳng phải lúc nãy em đến khách sạn thấy anh và Jay mặc áo tắm, nên em nghĩ lung tung!”
-“ Không liên quan đến em!”
-“ Vậy tại sao người ta vừa ngồi vẽ vừa sụt sùi!”
-“ Ai nói?”
-“ Dillen! Nó gọi điện cho anh, hỏi anh đã làm gì em, mà em vừa về là chạy vào toilet rửa mặt mũi ướt nhem, rồi ra ngồi vẽ nấc lên nấc xuống!”
-“ Không có!”
-“ Đôi mắt còn đỏ hoe mà dối, trừng phạt em!”
-“ Đừng… buông tay ra, em không chịu nổi!”
-“ Chừng nào em rên rỉ mới thôi!”
-“ Anh…”
-“ Sao hả, để xem em cố ngậm miệng được bao lâu…”
-“ Ưm… Ưm…”
-“ Nói cho em biết, anh và Jay không có gì cả, nó hẹn thằng Ken ra cho anh. Bọn anh có công việc làm ăn với nhau. Anh uống rượu cùng thằng Ken, say quá nên thằng Ken nhờ Jay đưa anh về khách sạn. Về đến là anh nôn ra người nó, rồi nó đi tắm, anh cũng vậy, chuyện có thế thôi!”
-“ Nhưng… Ư… Ư… anh dừng tay để em nói đã…”
-“ Không, em nói được thì nói, anh không dừng được nữa, mà trông em thật hấp dẫn, để xem phía sau của em có thật giống hệt bức tranh không!”
-“ Ư… Em… muốn… anh… yêu… em…”
-“ Anh cũng muốn em lắm rồi!”
-“ Ah… nhẹ thôi anh!”
-“ Ngoan… anh sẽ… anh không kìm chế được, xin lỗi em…”
-“ Áh… á… đau…”
-“ Cho em nhớ đến anh suốt đời!”
-“ Ưm… Ah… em… anh…”
-“ Ưm… Anh cũng… không chịu nổi… em thật ngọt ngào…”
Căn phòng nhỏ bé tràn ngập sự ham muốn, cùng những tiếng rên rỉ thống khoái. Lửa tình đốt cháy tâm can, khiến cho tâm thần mê muội. Siết chặt vòng tay, thân sát thân, không muốn rời nhau nữa, cho thứ tình yêu ngông cuồng, ngạo mạn, và đầy lòng khoan thứ.
|
|