|
“CẢM ƠN VÀ XIN LỖI.”
Bạn đã bao giờ trải qua một ngày bình thường, làm những việc thường làm, mỉm cười, hoan hỉ, rồi đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập mạnh, như thể nhắc nhở bạn tất thảy mọi thứ tưởng rằng “bình thường” ấy thật ra là không bình thường chút nào, dường như có gì đó sai sai?
Bạn chợt nhận ra những khoảnh khắc lúc bạn mỉm cười ấy, nơi nào đó trong trái tim đang từ từ bị cứa sâu. Những thứ từng khiến bạn cười, những thứ đã từng là nơi trú ẩn của bạn, hay những thứ đã từng rất xinh đẹp và hạnh phúc, tất cả đang dần thay đổi và trở nên mịt mờ. Và bạn chỉ có thể lặng nhìn nó một cách bất lực mà thôi; rõ ràng hiểu tại sao nó xảy đến, nhưng lại không biết cách để ngưng nó lại, không biết phải làm sao để nhẹ lòng sau tất cả đây.
Nếu như tôi viết nên một trang khác, hay giả như tôi lại bắt đầu với những câu từ rỗng tuếch một lần nữa, liệu có giống như một trang sử vỡ vụn? Nếu tôi nói lên tiếng lòng mình và tiết lộ những điều sâu thẳm trong trái tim tôi, liệu tôi có bị buộc tội là phán xét, là vô cảm, hay chà xát thêm đau đớn cho một vết thương đang nhức nhối hay không? Có lẽ bây giờ tôi cần phải nói: “Tôi xin lỗi”. Tôi thật sự không có ý xúc phạm hay chỉ trích điều gì cả. Đó là điều cuối cùng mà tôi muốn. Thở dài. Có lẽ tôi cần một cái ôm của mọi người ngay bây giờ, một sự trấn an rằng chúng ta không hề nao núng, chúng ta không hề bị đánh bại.
Khi scandal xảy ra, chúng ta ai nấy đều rất mạnh mẽ. Chúng ta cùng nhau, vững chải như một bức tường thành, không lung lay, không thể phá vỡ. Cái cách mà chúng ta sát cánh bên cạnh anh ấy mãi mãi là một thứ gì đó mà những người ngoài họ sẽ không bao giờ hiểu được, có lẽ bởi vì họ chưa bao giờ chứng kiến một điều tương tự trước đó. Càng nhiều nỗi đau mà họ gây ra cho chúng ta, cho anh ấy, chúng ta lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Họ quẳng lên anh ấy càng nhiều tấn bùn lầy, chúng ta lại càng kiên định hơn nữa. Con đường càng ghồ ghề, lối hầm càng tăm tối thì chúng ta sẽ càng dũng cảm hơn, mỗi liên kết lại càng chặt chẽ hơn bao giờ hết. Tất cả những điều ghét bỏ và ác ý mà họ cố gieo, mọi thứ từ truyền thông, từ những kẻ căm ghét cho đến những khuôn mặt và thế lực trong bóng tối hòng chia rẽ chúng ta, hòng khiến chúng ta quay lưng lại với anh ấy, tất cả đều thất bại thảm hại. Đó là khúc sử thi bi thảm nhất trong tất cả các bản trường ca thất bại. Chúng ta đã giành chiến thắng, tình yêu của chúng ta đã chiến thắng trước mối căm thù của họ! Always Keep The Faith! Stand By You, 6002! Chunsas Protect 6002! Smile 6002! Quả là những câu biểu ngữ tuyệt đẹp và tràn đầy năng lượng. Thật là một cộng đồng fan hâm mộ xinh đẹp và nhiệt thành.
Giờ đây, sức mạnh của chúng ta lại đặt dưới máy ép một lần nữa. “Always Keep The Faith” tiếp tục trải qua một cuộc thử thách cam go khác. Nhưng điều gì mới thật sự có ý nghĩa với chúng ta, hỡi các Chunsa, phải chăng là giữ vững niềm tin sắt son ấy? Chúng ta đã giữ lấy niềm tin đó cho đến tận giây phút cuối cùng. Một cách can trường và dũng cảm, chúng ta nguyện tin tưởng vào anh ấy. Vậy còn bây giờ? Không phải chúng ta là những chiến sỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết hay sao? Dẫu cho truyền thông tiếp tục khiêu chiến với niềm tin của chúng ta thêm một lần nữa, hay những thế lực vô hình, hay hoàn cảnh hay kế hoạch kết hôn của anh ấy, có phải chúng ta đang để cho những điều này khiến mình trở nên nao núng không? Phải chăng chúng đã đánh trúng điểm yếu của chúng ta? Phải chăng chúng đang nắm trong tay thứ vũ khí tiêu diệt tình yêu, hủy hoại niềm tin của chúng ta? Đâu rồi những ý chí quật cường mà tôi đã từng thấy ở các chunsa? Có phải chúng ta đang cho phép những thứ đó tạo ra một vết rạn trong fandom, điều mà chúng ta đã và đang bảo vệ cho sự trở lại của anh ấy? “Chunsas Protect 6002” sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa nếu những người bảo vệ đang dần trở nên yếu đuối. Tôi vẫn đang tự hỏi chính xác điều gì đã khiến chúng ta gục ngã? Điều gì đang làm tổn thương chúng ta? Điều gì đang làm mất dần sức mạnh ở chúng ta? Vì sao “hiện tại” lại quá khác biệt so với năm ngoái? Hãy tự tin đứng lên đối mặt với khó khăn và đương đầu với thử thách. Và chúng ta sẽ tiếp tục một cách kiên định. Sẽ dễ dàng hơn để chữa lành vết thương của một người nếu biết được nguyên nhân gây ra nó.
“Anh ấy đã không tự mình nói với chúng tôi. Anh ấy nợ fan của mình một lời thông báo.”
Có phải các cậu cho rằng anh ấy không muốn tự mình thông báo tin tức đó với chúng ta không? Chỉ có anh ấy mới có quyền nói với chúng ta. Nhưng điều đó đã bị tước đoạt! Khoảnh khắc anh ấy sẽ thông báo cho người hâm mộ về hạnh phúc của đời mình, rằng cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được một nửa mảnh ghép hoàn hảo, khoảnh khắc đó đã bị tước đoạt và biến thành chủ đề bàn luận để thu về những cú click chuột và những tờ dollar bởi lũ truyền thông; bởi chính cái lũ đã tạo ra mớ tin tức và lời nói dối trá ác độc nhằm hủy hoại cuộc đời anh ấy vào năm ngoái. Quên rồi sao? Điều gì đang che mắt chúng ta vậy? Nếu như có thể tự do thông báo với chúng ta, nếu như những hành động không bị hạn chế bởi những quy định do tình trạng hiện nay của anh ấy, thì không phải chính chúng ta mới là những người đầu tiên biết tin từ anh ấy sao?
“Anh ấy đã xác nhận nó thông qua công ty đại diện. Anh ấy không thể đợi đến khi mọi thứ quay trở lại bình thường sao?”
Liệu điều đó có thể trở nên dễ dàng chấp nhận với chúng ta hơn nếu như bây giờ anh ấy phủ nhận rồi sau đó lại thừa nhận? Đó chẳng phải là một kiểu “nói dối’’ sao? Liệu các cậu có muốn anh ấy nói dối mình không? Tự trong tim chúng ta biết rằng Yuchun không phải là một người như thế. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đó là một trong số rất nhiều lý do vì sao chúng ta vẫn ở đây, vì sao chúng ta là Chunsa, vì sao chúng ta sát cánh cùng anh ấy vượt qua khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời. Và tôi nghĩ, cách mà chúng ta đã từng đồng hành cùng anh ấy, anh ấy cũng sẽ hiểu được sự tin tưởng mà chúng ta dành cho anh ấy lớn nhường nào. Có lẽ đó là lý do mà anh ấy đã xác nhận tin tức khi được yêu cầu. Từ một người chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời như “Cảm ơn, tôi rất xin lỗi. Cảm ơn, tôi thành thật xin lỗi”, tại sao các cậu không nghĩ rằng anh ấy hiểu rất rõ cảm giác của chúng ta? Anh ấy đang ở trong một hoàn cảnh không có sự lựa chọn; bức tường hiện thực đang đè nặng lên tấm lưng anh ấy. Nhưng anh ấy đã tin tưởng fan sẽ thấu hiểu được tấm lòng, hiểu được hoàn cảnh hiện tại của anh ấy. Có phải anh ấy đã quá tự tin khi cho rằng rằng fan sẽ thông cảm cho mình? Có phải anh ấy đã sai khi đặt niềm tin ở chúng ta?
Nhìn lại chính cuộc hôn nhân của Yuchun.
Chúng ta nên gọi thứ cảm xúc này là gì nhỉ? Nó giống như một kiểu sở hữu, độc chiếm, nhưng có lẽ chưa hoàn toàn chính xác. À mà cũng có thể lắm chứ? Liệu tôi có nên gọi nó với một từ hay hơn là “ghen tị” không? Chúng ta có ghen tị vì điều đó? Vâng! Sự thật là có! Chúng ta thừa nhận điều đó. Tôi thừa nhận là tôi có. Giống như kiểu tôi ghen tị với chị dâu khi anh trai mình lập gia đình. Cũng giống như cảm giác ghen tị của người mẹ với cô con dâu khi con trai kết hôn. Hay kiểu ghen tị của chị gái khi cậu em trai bé bỏng kết hôn ấy. Nghe có vẻ bình thường đúng không? Nhưng chúng ta không nên để điều bình thường mang nét dễ thương này thành một cái gì đó xấu xa, không lành mạnh và cay đắng, tuy sẽ có thứ gì đó tạo khoảng cách giữa anh ấy và chúng ta. Một con quái vật ganh ghét không nên xuất hiện ở vương quốc của các Chunsa.
Rồi lại có một loại “ghen tuông” khác, loại “ghen tuông” mà dành cho những trái tim yêu theo một cách khác, cái cũ rồi sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng loại này không như vậy. Tôi thậm chí không thể bắt đầu tưởng tượng ra nỗi đau mà tình yêu này mang lại. Làm sao người ta có thể quyết định đúng khi trong tâm trí và cả trái tim cảm thấy không hề ổn? Vì vậy, trước khi những gì sai trái trong suy nghĩ diễn ra, tôi phải cố gắng suy nghĩ vì sao việc này đúng, tình yêu này đến từ đâu và vì sao nó lại bắt đầu? Chúng ta lựa chọn nó như thế nào? Chúng ta có thể lựa chọn việc có hay không yêu như cách ta muốn??? Không, chúng ta không có sự lựa chọn nào cả, nhưng chúng ta có thể làm nhiều điều như cách anh ấy đã mang lại cho chúng ta, chúng ta phải làm cho anh, vì anh nó sẽ dễ chịu hơn, vì anh nó sẽ không biến thành một sai lầm.
Tôi đã từng đặt ra câu hỏi như thế này: Mẫu bạn gái lý tưởng của bạn dành cho Yuchun là gì? Có rất nhiều hình mẫu hiện lên về cô gái lý tưởng đó. Ai đó nói rằng cô ấy muốn bạn gái Yuchun là một người nổi tiếng, một người khác lại nói, không cần là người nổi tiếng chỉ cần là con gái tài phiệt cũng được rồi, lại một ý kiến khác, là thẩm phấn hay một chuyên gia, hoặc đơn giản là một cô gái thực tế và tao nhã như mẹ anh ấy, hay một cô gái đẹp cả ngoại hình và tính cách. Dù vậy, trong tất cả những hình mẫu này, có một điều chắc chắn là cô ấy phải yêu Yuchun thật nhiều, phải yêu anh ấy trong từng tế bào đơn lẽ! Tuy nhiên đây chỉ là lý tưởng chúng ta dành cho sự lựa chọn của anh chứ không phải của anh ấy. Ngay cả bố mẹ cũng không thể sắp đặt suy nghĩ của mình cho con cái của họ. Đây là cuộc sống, đây là tình yêu, không ai có thể kiếm soát được điều đó. Vì vậy, hãy tôn trọng sự lựa chọn của anh, của Yuchun chúng ta, và đó cũng chính là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta trong vấn đề này, thậm chí đó không được gọi là sự lựa chọn.
Rời bỏ giới giải trí, nói lời tạm biệt, phá vỡ lời hứa hoa hướng dương năm nào, liệu có phải đây là vấn đề khiến chúng ta đau đớn nhất không, điều lo sợ làm trái tim chúng ta gục ngã? Bỏ lại hết người hâm mộ ở phía sau, bỏ lại tất cả những người đã luôn đồng hành cùng anh với tất cả niềm hy vọng? Ủa, ai nói điều này? Yoochun từng nói như vậy sao? Hay chỉ là cách các phương tiện truyền thông tạo ra một cuộc mâu thuẫn nội bộ nho nhỏ giống như cách họ có được “thông tin” từ “một người nào đó trong sở cảnh sát”, và còn nhiều điều khác nữa,… Chúng ta đã không tin họ dù chỉ một lần, hà cớ gì lần này chúng ta lại tin? Họ có thể hạ thấp mình để phát tán ra những lời dối trá bẩn thỉu từ những con chữ họ viết ra, một “người trong cuộc” được phỏng vấn họ reo rắc những nghi ngờ vào trong trái tim fan hâm mộ? Các phương tiên truyền thông đã không bị trừng phạt bởi những gì họ làm với anh lần đầu tiên, và họ sẽ làm lần hai lần ba và vô số lần nữa… trừ khi, có thể thôi nhé, họ nhận ra họ sẽ không thể làm lay động chúng ta được nữa.
Hai năm trước, tôi đã trò chuyện với một nhóm bạn thân là Chunsa. Chúng tôi đã tự hỏi bản thân mình tất cả câu hỏi liên quan đến Yuchun. Có một câu hỏi: “Hành động gì của Yuchun có thể đến mức khiến cậu rời bỏ anh ấy?”, câu trả lời thứ nhất: “Nếu anh ấy kết hôn với một ai đó, tớ nghĩa mình sẽ không thể không ghét anh ấy”. Bang!Câu trả lời khiến tôi há hốc mồm. Một câu trả lời khác: “Nếu anh ấy đối xử tệ bạc với Chunsa”. Tôi chỉ nghĩ nó không thể xảy ra. Gần đây khi tôi nhìn thấy một số bình luận, “anh ấy hình như không quan tâm tới cảm xúc của người hâm mộ khi kết hôn sớm như vậy thì phải”. tôi chợt nghĩ lại về cuộc tranh luận nhóm này, và đặc biệt là câu trả lời kia của tôi. Nhưng câu hỏi đặt ra là: “Bộ anh ấy kết hôn là “ngược đãi” fan ư?” Ngược đãi như nào cơ? Sớm hay muộnn anh ấy cũng sẽ kết hôn thôi. Mà chúng ta thậm chí còn chẳng có quyền gì bàn luận vấn đề này ở đây luôn ấy. Đó đơn giản là điều cơ bản của con người. Và cho dù khi nào điều đó xảy đến, tôi đoán cũng sẽ tạo ra sự ảnh hưởng tới fan giống nhau hết cả thôi … Đó chính là cảm giác sở hữu mà tôi đang nói tới. Vâng, không ít thì nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không quan tâm tới cảm xúc của người hâm mộ. Làm gì có cái logic vớ vẩn thế, đúng không? Là cuộc sống của anh ấy. Là sự nghiệp của chính anh ấy. Không phải của chúng ta! Rời bỏ giới giải trí là đối xử tệ bạc với người hâm mộ sao? Nếu anh ấy làm vậy thật và thời điểm anh ấy quyết định như thế, con tim chúng ta vỡ thành trăm mảnh, nhưng tôi chắc chắn trái tim anh ấy còn đau đớn hơn chúng ta ngàn vạn lần. Anh ấy đã lăn lộn trong giới giải trí này gần cả nửa cuộc đời. Phải đau đớn đến nhường nào khi để lại tâm huyết đời người ở sau lưng cơ chứ.
Tôi đã đọc được một lá thư từ người hâm mộ đăng trên DCPYC (với tựa đề “Yuchun, Tôi Sẽ Sát Cánh Cùng Cậu, Cố Lên!”) khiến tôi lặng người. “Bạn không phải là cậu ấy, bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết được cậu ấy đã cảm thấy như thế nào trong cái thế giới đầy hiểm ác đó, hay cậu ấy cần có bao nhiêu dũng khí để cậu ấy đối mặt với nó.” Cô ấy nói đúng! Chúng ta có thể cố mường tượng ra nỗi đau mà anh ấy đã trải qua, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được thật sự nó như thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ không bao giờ thật sự biết được trái tim anh ấy đã phải mạnh mẽ lên nhường nào, để vượt qua nỗi thống khổ xảy ra vào năm ngoái, hay để đối diện với tương lai phía trước. Vậy nên, hãy tin tưởng vào anh ấy để quyết định điều gì là tốt đẹp nhất cho anh ấy và cho những người anh ấy yêu thương. Cho dù anh ấy đi trên con đường quay lại nơi anh ấy đã từng đi qua, hay bước đi trên một con đường mới nơi mà anh ấy nghĩ rằng sẽ là con đường tuyệt vời nhất, hãy chờ đợi để chính anh ấy sẽ nói điều đó với bạn, thật kiên nhẫn và chân thành.
Gửi tới Yoochun yêu quý, cảm ơn anh vì đã dũng cảm can trường. Cảm ơn anh vì đã không ngừng chiến đấu. Xin hãy quay trở lại khi thời điểm thích hợp đến; và chính anh nói với chúng em những điều anh muốn nói. Chúng em sẽ cố gắng không đòi hỏi thứ gì hơn thế. Chunsa chưa bao giờ thuộc loại fan yêu cầu vô lí; chắc anh đã biết điều đó rồi chứ. Nhưng chúng em cũng chỉ là con người, giống như anh. Chúng em cũng cần thuốc giảm đau, cũng cần kháng thể, cũng cần thuốc mỡ xoa dịu vết bầm tím. Chúng em cũng cần được chữa lành vết thương. Anh, luôn mỉm cười và hạnh phúc, nhớ phải làm điều này. Anh, hãy đứng ở đâu đó để chúng em có thể nhìn thấy, nhất định phải điều này nữa nhé. Những nỗi đau trong quá khứ sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy giành chiến thắng một lần nữa. Có phải đây chính là ánh sáng ở cuối đường hầm không?
Gửi Yoochun và các Chunsa yêu quý: Chúng ta đang ở gần cuối con đường rồi. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bùn lầy lắng xuống và nguồn nước trong sạch hơn.
“Cảm ơn và xin lỗi.”
- Jellybean -
Source: https://pagesboundby6002.wordpre ... k-you-and-im-sorry/
Vtrans by L.T.Tiên + N.T.H.Lan + Chunlovers
Shared by Chunlovers
Take out with full credit! |
|