|
Mấy hôm nay bận quá, cảm thấy có nhiều điều muốn viết về phim mà chẳng có thời gian. Tối nay tranh thủ xem được ep 14, cảm xúc bùng cháy nên phải ngoi lên Kites viết vài dòng cho thỏa những miền rung động dập dìu bao niềm đau và ám ảnh.
Xem ep 14 xong, mình phải khẳng định: thỏa mãn, thỏa mãn vô cùng với cái kịch bản từ nguyên tác đã được sửa sang để những khung hình lên phim được trọn vẹn. Sai sót về phán đoán không còn phải của Diêu Mông, nó được ướm lên cô nàng quái vật thiên tài Hứa Hủ. Người ta bảo "trèo càng cao thì ngã càng đau". Thiên tài luôn mang trong mình chút tự phụ. Không phải cô ấy khinh đời, khinh người, mà vì với những con người có khuynh hướng tự kỷ, cống hiến cả "hành tinh" và "thế giới" của mình cho khoa học, với Hứa Hủ, có lẽ "tâm lý tội phạm" như một thứ tôn giáo thiêng liêng, cô ấy tôn thờ, dùng hết thanh xuân và nhiệt huyết của mình, cống hiến cho nó, để nó trở thành thứ ánh sáng soi đường cho công lý. Không phải tự phụ vì bản thân. Cô ấy tự phụ vì thứ "tôn giáo chủ nghĩa" của mình, được nuôi dưỡng bởi lòng tin bách chiến bách thắng, "dù vụ án có diễn biến ra sao thì con người luôn là thứ hình hài chủ thể và trung thực" nhất. Để rồi, một ngày kia, thứ năng lực xuất sắc dùng toàn bộ sức lực của bản thân để tạo ra, thứ "chủ nghĩa tâm lý" cô ấy tôn thờ vỡ vụn trước sự thật và sức mạnh tàn ác nghiệt ngã của cuộc đời. 3 mạng sống đã ra đi, 2 người chiến sĩ bị thương, và 2 người dân thường trên đường trốn chạy của phạm nhân bị liên lụy. Cái giá quá đắt cho một lần kinh nghiệm và đánh đổi đau thương. Là thứ "tâm lý tội phạm" quá mờ ảo, mông lung hay cô gái bé nhỏ còn chưa đủ tài năng và khinh địch? Dù câu trả lời là sao thì tất cả đã đủ để lại trong lòng Hứa Hủ sự hối hận, ăn năn, cầu xin xám hối và chuộc lỗi cho đến tận cuối cuộc đời.
Tôi rất thích sự cải tác này. Lỗi lầm đặt lên người thiên tài đã hay. Lồi lầm biên kịch không cố ý đặt nên người nữ thứ xinh đẹp, ít tài giỏi hơn mà đặt nên người nữ chính kém xinh nhưng đại tài lại càng đáng cho người xem chiêm nghiệm. Biển học là vô biên. Biển đời còn mịt mờ hơn nữa. Trước một chị Lỗ quá gian xảo và thủ đoạn không từ, lòng nhiệt huyết dâng trào của Diêu Mông cũng không thể giúp cô gái đánh thắng tội nhân, giải cứu con tim, mà còn liên lụy bản thân suýt rơi vào vòng sinh tử. Cô ấy và Hứa Hủ, đều còn quá non nớt trước mánh khóe của kẻ thù. Tôi đã tò mò, Quý Bạch, nếu lúc ấy đứng đó không phải cô bé ấy mà là anh, anh sẽ xử lý thế nào? Anh ba liệu có lành lặn trở ra mà con tin vẫn được giải thoát? Thế mới biết trong cuộc chiến nào, tận cùng của câu chuyện luôn là "kẻ xấu phải đền tôi, người tốt được vinh danh", nhưng suốt chặng đường đi, biết bao người tốt đã gặp kết cục bi thương trước nanh vuốt của thế lực xấu xa, tàn ác.
Cảnh sát tốt trước hết phải là cảnh sát giỏi chứ không phải người biết đồng cảm với nỗi đau của nhân loại và kẻ thù. Chỉ những ngành nghề trải qua muôn vàn sống chết của mạng người mới hiểu rõ điều xót xa ấy. Tôi đã rất sợ Hứa Hủ sẽ bảo với Quý Bạch: "Thầy ơi, con đường em đã đi là sai sao? Em sẽ dừng công tác của mình như một sự chuộc tội với những con người vì phán đoán sai lầm của em mà trả giá". Thật may, đến giờ phút này, cô gái nhỏ chưa nói ra những điều ấy. Nhìn cái nắm tay sẻ chia với Quý Bạch của cô, tôi đã vững lòng tin rằng cô gái bé nhỏ ấy sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục công việc, đương đầu và trả giá. Cái chết của người vô tội đầu tiên, dù là bản thân gián tiếp hay vô tình gây ra, sẽ là hành trang nặng nề mà đáng quý, khắc sâu vào tâm tưởng cô gái ấy dù qua bao mùa năm năm tháng tháng. Nhớ không phải để quen nhìn những người dân lương thiện ra đi, nhớ để luôn nhắc nhỏ bản thân " một bước sa chân là muôn đời bất phục", công việc ấy có thể phải trả giá đắt bằng máu và nước mắt của con người.
Cả ep 14 của bộ phim đều rất đắt, nặng hơn "nghìn cân" so với những lời lẽ vốn có của nguyên tác cùng tên. Không phải nguyên tác không có nét hay. Mà khi xem phim mới cảm giác rõ ràng cái đau của những cô gái trẻ vướng vào đường dây buôn thịt bán người, xót xa và đau đớn. "Anh Lỗ" của phim đủ máu lạnh và nhẫn tâm, cô ta làm người xem cảm thấy rùng mình cùng với một "trăn vàng" cũng máu lạnh tuyệt tình dù mới lên hình chưa đầy vài phút. Thích chi tiết Quý Bạch quyết tuyệt mà từ tốn nhận hết trách nhiệm về mình, chỉ có đặt trong bối cảnh cả cuộc truy quét ma túy lớn thành công, giữa một không gian kiểm điểm, tổng kết nghiêm trọng và trang nghiêm, hình tượng "anh ba" được cả đội trọng án tin theo, hết lòng dìu dắt đàn em mới hiện lên thật trọn vẹn.
Nói chung, suốt 14 tập phim đã đi qua, ep 14 của bộ phim đến giờ làm mình hài lòng nhất. Mạch phim nhanh, dồn dập, có những bước đi của drama xen với những trắc trở của cuộc đời. Nỗi đau, sự cắn dứt là của nhân vật trong phim, nhưng cứ mãi để lại trong tim mình cả một miền khắc khoải. Nghiệp cứu người quang vinh nhưng đầy suy tư và trăn trỏ. Niềm vui có thể sớm qua đi nhưng niềm đau, sự hối hận sẽ còn mãi đến hết con đường. |
Rate
-
Xem tất cả
|