Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p14111995p
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng | Trang Trang

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 21:40:43 | Chỉ xem của tác giả
Câu chửi của Mạnh Thời đã lên đến miệng rồi lại nuốt vào, anh như người mộng du nhìn thấy cha mở cửa rào sắt rồi quay người đi lên cầu thang.

“Còn đần ra ở đó làm gì? Vẫn muốn làm đại gia ngồi mát ăn bát vàng trong đó hả?” Mạnh Thụy Thành mắng anh một câu, quay đầu lại cười.

Mạnh Thời sững người vì thái độ của cha, bất ngờ hiểu ra vấn đề, kéo cửa sắt chạy ra ngoài.

Trong thư phòng đã có hai người lạ ngồi đợi, Mạnh Thời chui ra khỏi cửa, sững người khi nhìn thấy họ. Chú Tần mỉm cười nhìn anh gọi: “Thiếu gia.”

Mạnh Thụy Thành bưng ấm trà uống một ngụm thật ngon, nói: “Đây là An Tử Hào, luật sư của nhà họ Mạnh. Đây là Vũ San, người đại diện cho nhà họ Mạnh.”

An Tử Hào trạc năm mươi tuổi, người gầy, đeo cặp kính gọng đen, phía sau cặp kính là đôi mắt tinh ranh. Vũ San người tròn, nụ cười rất tươi. Nghe giới thiệu xong, hai người mỉm cười gật đầu chào Mạnh Thời.

Mạnh Thời có phần không hiểu, tại sao mình chưa bao giờ biết có hai người này tồn tại.
An Tử Hào cất lời trước: “Cậu Mạnh, ông Mạnh đã ký vào di chúc, gia sản nhà họ Mạnh sẽ do cháu đích tôn – tức là con trai cậu kế thừa. Trước khi con cậu mười tám tuổi, sẽ do văn phòng chúng tôi làm đại diện, anh Vũ San là người phụ trách. Mỗi năm cậu có thể lĩnh mười phần trăm lợi nhuận. Mời cậu ký tên.”

“Có chuyện gì vậy cha?” Mạnh Thời nhìn cha hỏi.

“Thời ạ, đúng là nhà họ Mạnh có rất nhiều đồ quý. Nhưng ông nội con cảm thấy những món đồ đó nếu cất trong hầm bí mật nhà họ Mạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì nên đã quyên góp cho nhà nước. Tình cảm của ông dành cho các món đồ này, nói thẳng ra là thấy món nào rẻ thì mua, được giá thì bán để kiếm tiền. Sau khi cải cách mở cửa, cha và chú Tần đã mang những món đồ còn lại đi bán đấu giá để đầu tư. Hiện giờ trong hầm bí mật không còn đồ quý nữa, sau này có tiền vẫn có thể mua lại được. Mặc dù ta không có việc làm, nhưng nhờ có số tiền đầu tư đó nên vẫn duy trì được cuộc sống. Con muốn lập nghiệp, cha cũng không phản đối. Trong người con mang dòng máu của nhà họ Mạnh, từ nhỏ con đã biết đầu tư đánh quả, cho dù con tiêu số tiền làm ra vào mấy trò đua xe việt dã mà con thích. Mấy chục năm qua, nhà họ Mạnh tuy không giàu nứt đố đổ vách, nhưng ít nhất là có tiền cho cháu đích tôn ăn uống học hành. Hôm nay bảo con ký vào tờ đơn này không có ý gì khác. Cha và chú Tần đã già rồi, gia sản này cũng phải giao lại. Nhưng cha chỉ chấp nhận máu mủ nhà họ Mạnh, con thích lấy ai thì lấy.”

Mạnh Thụy Thành nói vắn tắt xong, cười cười nhìn Mạnh Thời.

Mạnh Thời sững người ra một lát rồi nhanh tay đón lấy tờ đơn trong tay An Tử Hào, vừa ký vừa nói: “Con không cần lĩnh lợi nhuận, để lại hết cho con trai con là được rồi! Dì út nói cuối năm nay có thể kiếm đủ vốn rồi. Ngoài ra, lư hương hai tai đó không phải là con đánh quả, trước khi qua đời ông nội đã nhờ chú Tần giữ cho con mấy món đồ quy, việc này chắc cha biết chứ? Cha tưởng rằng con nhìn vào bức tranh gốc Mãnh hổ xuống núi của Trương Đại Khiên để copy hả? Con cũng mang đi bán đấu giá rồi, cũng đi đầu tư rồi. Cha đã quý Hy Hy từ lâu, tại sao cha không chịu nói ra? Quý cô ấy thì cũng có gì là mất mặt đâu!”

Mạnh Thụy Thành nhìn sang chú Tần, thấy mặt ông không biểu lộ cảm xúc gì, nghĩ đến cách làm để tài sản cho cháu đích tôn của mình bất giác thở dài.

An Tử Hào và Vũ San thu gọn giấy tờ, cố nhịn cười cáo từ. Chú Tần nói thêm một câu: “Thiếu gia, đừng trách lão gia nữa, ông cũng là vì cậu thôi. Nếu không có nhiều sự chuẩn bị trước như vậy, cô Phùng Hy không được thả một cách thuận lợi như thế đâu.”

Mạnh Thời cố cười gượng nói: “Vân vì cháu mà thôi. Cha nói đi, làm sao mà cha và chú lại cấu kết được với Phụ Minh Ý?”

“Thế nào là cấu kết? Chẳng qua là cha muốn tìm hiểu cô gái mà con quý mến mà thôi, tiện thể hỏi thăm tình hình của công ty cậu ấy. Phụ Minh Ý đến làm tổng giám đóc để giúp việc cho ông bố vợ cũ, và cũng không muốn để mất quyền lực của cậu ta. Công ty của họ rất mạnh, đầu tư có lãi nên cha đã bảo luật sư An và Vũ San mua một số cổ phần để đó. Phụ Minh Ý đã kiểm tra ra gốc tích của số cổ phần này, đương nhiên là muốn hợp tác với ta rồi.” Mạnh Thụy Thành cười ranh mãnh.

Đây là chiêu ác nhất, mọi vấn đề đều nằm trong vòng kiểm soát của ông.

“Đằng nào thì cũng co suy nghĩ xuất đầu lộ diện lo thay cho nhà họ Mạnh, con cũng không phải gánh vác trách nhiệm này nữa, để có thời gian thoải mái làm việc của mình. Con đi tìm Hy Hy đây. Con nói trước nhé, cha đừng nói gì dọa cô ấy nữa đấy”. Mạnh Thời nhấc chân lên định đi, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi: “Vừa rồi cha nọi cơ? Cha còn hứa với Phụ Minh Ý cái gì? Tại sao lại nhốt con đến hôm nay? Có thật là cha muốn để Phụ Minh Ý đưa cô ấy đi không?”

“Cha có hứa với Phụ Minh Ý, cho cậu ấy cơ hội cuối cùng, đây cũng là lần thử thách của cha đối với Phùng y. Nếu vì điều kiện trước mắt mà cô ấy đi cùng Phụ Minh Ý thì cô ấy không xứng đáng được bước vào cửa nhà họ Mạnh ta.”

Mạnh Thời nhớ đến cuộc nói chuyện với Phụ Minh Ý trong xe ô tô. Anh chàng đó cũng điên rồi. Anh ta rắp tâm sắp đặt mọi chuyện, là muốn để Phùng Hy hiểu được cảnh ngộ của anh ta tám năm về trước. Anh ta đã biết được thái độ của cha từ lâu, mà vẫn còn muốn quyết một trận sống mái.

Chú Tần mỉm cười: “Cô Phùng Hy rất tuyệt, cô ấy không đi theo cậu ta.”

Đương nhiên là cô ấy sẽ không đi theo anh ta, Phụ Minh Ý đã đánh giá nhầm cô. Anh ta tưởng rằng sau khi cô đặt mình vào địa vị đó và suy nghĩ sẽ tha thứ cho anh ta, anh ta không hiểu rằng cho dù có tha lỗi cho anh ta, Phùng Hy cũng không thể quay trở lại nữa. Mạnh Thời nhớ đến những ngày gần gũi, thân mật bên Phùng Hy, bĩu môi với vẻ không thèm chấp. Người mà cô ấy yêu là anh, chứ không phải Phụ Minh Ý!

“Tại sao nhà họ Giang lại dễ dàng từ bỏ như vậy?” Mạnh Thời lại hỏi thêm một câu.
Mạnh Thụy Thành và chú Tần nhìn nhau cười: “Nhà họ Giang là dân làm ăn. Trong hầm bí mật của nhà họ Mạnh không còn là gì cả, tội gì ông ấy phải gả con gái cho một người đàn ông không yêu con ông ấy? Tiền và tình cảm, Giang Duy Hán phải nắm được một trong hai thứ mới yên tâm. Luật sư đã tính toán rồi, nếu hủy hợp đồng với nhà họ Giang thì phải bồi thường ba phần trăm cho họ. Đó là hợp đồng trị giá hàng trăm triệu tệ, vài triệu có đáng là bao? Công ty CWE hứa rằng các hợp đồng trong tương lai sẽ giao cho tập đoàn Giang Thị, họ vẫn lời. Chỉ tiếc cho Du San, con bé rất khá, chỉ tiếc là con không thích. Cũng may là nó cũng sáng suốt, nó không tiếc gì con nữa đâu.”

Mạnh Thời nhớ lại cảnh ở nhà họ Giang, khẽ thở dài nói: “Mọi người đều là hồ ly! Đúng là Du San rất khá, chỉ có điều con không thích. Con đi tìm Hy Hy đây.”

Mạnh Thụy Thành gọi giật con trai với vẻ bất an, do dự một hồi nói: “E rằng con không tìm thấy con bé nữa đâu.”

Cặp lông mày của Mạnh Thời khẽ giật lên.

“Con bé từ chức rồi. Trung Quốc rộng thế này, ai biết nó đi đâu.”

Mạnh Thời liền cười: “Con biết Hy Hy ở đâu. Việc này không cần cha và mọi người phải mất công nữa.”


Ánh nắng buổi sớm vẫn chưa thật gay gắt, Phùng Hy xách ba lô rời nhà, đáp chuyến xe bus về thành phố. Chi Hoa nói cô đến nhà cô ấy ở trước rồi tính sau. Ở thành phố cô chỉ có mỗi người bạn là Chi Hoa. Cũng may là còn có bạn.

Xuống xe, cô bắt taxi về nhà Chi Hoa, lúc xách túi đứng trươc scửa nhà, cô nhớ lại cảnh ở nhà Chi Hoa sau đợt ly hôn. Hiện giờ cô lại đến đây một mình. Phùng Hy sờ vào bụng, mỉm cười, một tâm trạng hoàn toàn khác. Cô không còn lẻ loi một mình, cô tràn đầy tự tin trước cuộc sống.

Sau khi bấm chuông, cô nghe thấy tiếng Gấu anh, Gấu em tranh nhau ra mở cửa. Hai cậu nhóc đang nghỉ hè. Chi Hoa đau đầu nhất là nghỉ hè không có người trông con, cùng lắm chỉ cho hai Gấu ở nhà chơi vài ngày, sau đó phải đưa đến các lớp học hè để nhốt. Phùng Hy mỉm cười nghĩ, cuộc sống của cô cũng sắp xuất hiện âm thanh tuyệt vời này.

Trong tích tắc mở cửa ra, cô giật mình lùi ra sau mấy bước, nụ cười trên môi biến thành nỗi sợ hãi. Mạnh Thời đứng ngay trước cửa nhìn cô cười: “Anh vẫn còn sống đây!”

Cô ôm mặt, bất ngờ khóc ngon lành.

Mạnh Thời bước đến gần, ôm chặt cô: “Không phải anh đã đến tìm em rồi đấy sao? Đừng khóc nữa. Gấu anh và Gấu em đang cười em kìa!”

Hai Gấu đứng ở cửa đẩy nhau chí chóe, cười khanh khách: “Mẹ nuôi khóc nhè kìa! Mẹ ơi! Mẹ nuôi khóc nhè kìa!”

Phùng Hy ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn thấy mắt Chi Hoa đỏ hoe, bèn mắng Chi Hoa một câu, “Làm người ta giật mình có biết không!”

Chi Hoa cười, kéo Gấu anh và Gấu em mắng: “Đồ không biết lòng người tốt, ta không thèm giữ nhà ngươi nữa! Về nhà mau!”

Cô nhanh tay đóng cửa lại, để Phùng Hy và Mạnh Thời cùng hành lý của cô ở ngoài cửa.

Phùng Hy rối lên rồi, cô vẫn chưa nghĩ có nên tha thứ cho Mạnh Thời hay không, sao Chi Hoa lại có thể đẩy người đang ngã? Cô đẩy Mạnh THời ra rồi gõ cửa, người bỗng lơ lửng trên không, đột ngột nằm sấp trên vai Mạnh Thời. Anh vác cô lên, tay xách hành lý nói: “Về nhà!”

“Tại sao em phải về nhà với anh? Em đã nói rõ với cha anh rồi, chúng ta đã cắt đứt rồi!”

Mạnh Thời cười lớn: “Rõ ràng là em nói sẽ không chủ động đi tìm anh. Coi như anh chủ động đi tìm em được chưa!”

Phùng Hy giật mình vỗ tay anh, nói: “Hóa ra là anh nghe thấy hết hả? Mạnh Thời, anh tàn nhẫn thật đấy! Anh bỏ em xuống, em nằm sấp thế này khó chịu lắm.”

Cô cố gắng giãy giụa đòi xuống đất, Mạnh Thời buông tay, vứt hành lý xuống tiếp tục ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Cha anh nhốt anh trong hầm dưới thư phòng. Anh nghe thấy em và ông nói chuyện, nhưng em không được nghe tiếng anh.”

Anh vừa nói vừa dựa đầu vào người cô, làm ra vẻ yếu đuối. Mạnh Thời len lén cười, anh nhớ đến lần trước dưới Tiểu Nam Sơn, Phùng Hy cũng tỏ ra như người mẹ đang che chở cho con như thế này.

Phùng Hy giật mình: “Hầm á? Trời ạ! Nhà anh còn có cái này à? Đáng sợ quá!” Cô sợ đến nỗi đẩy Mạnh Thời ra, nhìn anh hết bên này đến bên khác, thấy anh vẫn bình thường, mới tỏ ra yên lòng, ngay sau đó lại tỏ ra thương anh “Thật quá đáng quá!”

“Hy Hy, họ đuổi anh đi lại còn ký một tờ đơn không cho anh thừa kế tài sản nhà họ Mạnh, anh chỉ còn một mình em thôi”. Mạnh Thời được đà phàn nàn nửa đùa nửa thật.

Phùng Hy bực rồi: “Không sợ! Chúng ta có chân có tay lại còn trẻ nữa! Cần gì tài sản của họ? Không phải anh trúng được một quả đó sao?”

“Vì tạo quan hệ để lo cho việc của em, anh đã tặng người ta rồi. Không phải em có cổ phần trị giá cả triệu tệ của công ty đó sao?”

“Vì lòng tự trọng, em không lấy!”

Nói xong Phùng Hy và Mạnh Thời đưa mắt nhìn nhau rồi cười lớn.


Về đến nhà, Phùng Hy sờ hết góc này đến góc khác, nhìn ngón tay mình với vẻ hài lòng, không một hạt bụi nào. Cây xanh đã được tưới nước, giương ra bàn tay xanh như ngọc. Sự chăm sóc mà Mạnh Thời dành cho căn phòng khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mạnh Thời đặt hành lý xuống, đóng cửa phòng rồi mới thấy yên tâm. Anh ôm eo nói: “Hy Hy, nếu anh nói với em rằng, thực ra cha mẹ anh rất quý em thì em có còn hận họ nữa không?”

“Ảnh do họ chụp đúng không? Làm cha mẹ em giận tím mặt!”, Phùng Hy vẫn chưa hết bất bình.

“Anh đã đến nhà em xin lỗi rồi”.

Phùng Hy tròn mắt, nói: “Nhưng họ nhốt anh xuống hầm gì, sợ quá đi thôi! Lại còn để em hiểu lầm anh không chịu gặp em!”

“Họ muốn thử thách anh, xem anh có thực sự hạ quyết tâm yêu em hay không.”

“Không phải họ đã đuổi anh ra hỏi nhà rồi sao?”

Mạnh Thời cứng họng, hồi lâu mới cười cười nói: “Anh sợ em không chịu về nhà cùng anh. Họ đang mong em đưa anh về nhà đấy.”

“Không phải không cho anh tài sản à?”

“Có chứ, nhưng mà là cho con trai anh. Lẽ nào con trai anh lại không có hiếu với cha nó? Mỗi năm họ chia cho anh mười phần trăm lợi nhuận. Anh không cần!”

“Sao mà không cần? Hiện giờ em không có việc!”

Mạnh Thời “í” lên một tiếng nói: “Vừa nãy ai nói hai ta có tay có chân lại trẻ không sợ ấy nhỉ?”

Phùng Hy lỏn lẻn cười: “Biết phụ nữ hiện thực rồi chứ? Lấy chồng là để có cơm ăn áo mặc. Em không có việc anh phải nuôi em. Em không có tiền anh phải cho em tiền tiêu. Em đi làm chỉ để giết thời gian thôi, không phải để kiếm tiền nuôi gia đình.”

Mạnh Thời hít một hơi thật sâu: “Ghế thế cơ à? Chưa lấy anh đã như thế này, lấy rồi bắt anh làm trâu làm ngựa à?”

Phùng Hy nhìn vào bụng mình nói: “Không lấy anh, không dựa vào anh cũng được, em dựa vào người thừa kế tài sản trong bụng em được chứ?”

Mạnh Thời sững người, miệng run run hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Em dù nhàn đến đâu cũng không được kiếm việc làm để giết thời gian. Giờ anh sẽ làm thân trâu thân ngựa cho em! Em giấu anh, việc lớn như thế mà em giấu anh! Anh sẽ đi tìm ông già để tính sổ! Nếu con trai anh có mệnh hệ gì trong trại giam thì anh sẽ làm cho ông ta hết mưu cao chước giỏi!”

Anh đi lại mấy bước trong phòng, thấy Phùng Hy ung dung ngồi trên ghế sofa cười nhìn anh, lại chỉ vào cô nói một câu: “Ngồi ở đây cho anh không được nhúc nhích!”

Vẻ luống cuống của Mạnh Thời khiến Phùng Hy buồn cười, thấy anh như con thú bị nhốt trong chuồng loanh quanh một hồi vẫn không biết mình phải làm gì, lúc này mới nhắc anh: “Em bé đói rồi.”

Lúc này anh mới như người vừa tỉnh giấc mơ, không biết phải lấy gì cho cô ăn, cuối cùng liền gọi điện thoại về nhà, “Mẹ à, Hy Hy nói cô ấy đói rồi, ăn được gì hả mẹ?”

Hỏi xong câu này, anh thấy hơi ngớ ngẩn, mẹ anh ở đầu bên kia điện thoại cũng chưa kịp phản ứng gì, Mạnh Thời lại bổ sung thêm một câu, “Em bé trong bụng cô ấy đói rồi, ăn được gì hả mẹ?”

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng hét lớn, sau đó không thấy tiếng gì nữa. Quay đầu lại, Phùng Hy đã cười ngã xuống ghế sofa rồi.

Mạnh Thời bước đến, nâng cằm cô lên, nói giọng nghiêm túc: “Hy Hy, anh không đến tìm em thì em định một mình nuôi con à?”

“Vâng, để em đỡ phải cô đơn một mình. Lúc đầu em định nếu tìm được việc, em sẽ kiếm một con cún để nuôi. Có người để nói chuyện, vẫn tốt hơn chó chứ.” Phùng Hy thành thật trả lời, thấy Mạnh Thời cau mày, ánh mắt giận giữ. Cô chớp chớp mắt, mắt đỏ hoe “Em biết làm thế nào?”

Cơn giận của Mạnh Thời lập tức biến mất, chỉ còn lại nỗi xót xa. Anh thở dài, mắng không khách khí: “Em biết làm thế nào? Em có con tin trong tay, mọi vấn đề không còn là vấn đề nữa! Sao lại ngốc nghếch đến thế? Lòng tự trọng? Thể diện đâu? Không phải em nói em rất hiện thực đó ư? Ngu xuẩn!”

Phùng Hy lập tức cãi lại: “Ai bảo thế? Em còn muốn đợi đến khi con trai lớn rồi, dắt nó đi diễu võ dương oai! Đến lúc đó có năn nỉ em em cũng không để nó mang họ Mạnh!”

Trợn mắt một hồi, Mạnh Thời thấy mắt cay cay. Anh ôm chặt cô, hôn một cái thật kêu nói: “Em gấu thật đấy! Anh đoán là mẹ anh chuẩn bị đến, đợi lát nữa em cũn gấu như thế này thì anh chịu thua!”

Phùng Hy chui vào lòng anh, nói: “Em muốn đi ngủ, ngồi xe buồn ngủ quá. Chắc là em bé cũng buồn ngủ rồi!”

Mạnh Thời cố nhịn cười, bế cô lên nói: “Được, ngủ đi. Họ đến cũng không dám làm ồn để em tỉnh giấc đâu! Em trốn đi, anh xem em có thể trốn được đến bao giờ!”

Anh ôm cô, nhẹ nhàng kể cho cô nghe mọi chuyện đã diễn ra. Phùng Hy tựa vào ngực anh nghĩ, Mạnh Thời sợ cô không tha lỗi cho cha mẹ anh ư?

Anh sai rồi. Một người đã từng trải qua hôn nhân như Phùng Hy hiểu rõ hơn Mạnh Thời vai trò quan trọng của cha mẹ trong cuộc hôn nhân của hai người. Hiện giờ cô đã thực sự hiểu những suy nghĩ của Mạnh Thụy Thành. Ông thì ranh mãnh sắp đặt nhiều kết cục – nếu thật sự cô lựa chọn đi cùng Phụ Minh Ý, mọi sự tính toán của ông không còn là con số không nếu cô và Mạnh Thời vẫn về bên nhau, ông đã thay cô quét sạch mọi chướng ngại, giải quyết sự phiền hà. Ông kín tiếng đe dọa Điền Đại Vĩ, chỉ là mong Mạnh Thời và cô được ở bên nhau một cách thuận lợi, bớt phải nghe những lời ong tiếng ve. Ông còn muốn thông qua chuyện này khiến cô không dám đi làm nghiệp vụ nữa mà làm một người mẹ hiền vợ đảm như mẹ Mạnh Thời. Những điều này Phùng Hy đều có thể thấu hiểu. Ông là cha Mạnh Thời, ông chấp nhận được cô, giúp đỡ cô, cô đã cảm thấy thỏa nguyện lắm rồi.

Cuộc sống không bỏ rơi cô, cô cũng không từ bỏ hy vọng. có thể trong những tháng ngày sắp tới, cô và Mạnh Thời cũng sẽ giống như bao đôi vợ chồng khác có tranh cãi giận hờn, nhưng ai chẳng phải gắn bó với những điều nhỏ nhặt ấy? Hay nói cách khác, cuộc sống được tạo nên từ chính những chuyện nhỏ nhặt.

Cô chỉ cần biết anh yêu cô, thậm chí nhiều hơn cô yêu anh; cô chỉ cần biết anh phù hợp với cô, có thể bao dung cô, chiều chuộng cô, thế là đủ lắm rồi. Những điều này mãi mãi sẽ sưởi ấm trái tim cô trong những tháng ngày sau này.

“Hy Hy, em đừng mất lòng tin đối với anh.”

“Vâng.”

“Nếu không tìm được em về, em có biết là anh sẽ khổ sở thế nào không?”

Tiếng Phùng Hy như tiếng muỗi vo ve: “Em sẽ đi tìm anh.”

Mắt Mạnh Thời sáng lên, “Thật hả?”

Cô trở mình, mắt đã díp lại, “Con trai chúng ta không thể không có cha, em không thể không có anh. Một người phụ nữ hiện thực như em tại sao lại không lợi dụng con tin này chứ? Em không ngốc hơn Giang Du San đâu.”

Tiếng cô nhỏ dần, nụ cười vẫn đọng trên môi, không nhìn thấy vẻ dở khóc dở cười của Mạnh Thời. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, thở dài nói: “Từ lâu anh đã biết em là người năng động, giỏi giang, vậy mà lần nào anh cũng lo em phải chịu thua thiệt.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 21:42:26 | Chỉ xem của tác giả
Hồi kết


ĐIỀN ĐẠI VĨ



“Đại Vĩ! Anh vẫn ngồi chơi cờ à? Bê đồ ăn giúp em!” Linh Tử dứng trong bếp gọi lớn.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Linh Tử bèn bê đồ ăn vào phòng, nhìn thấy Điền Đại Vĩ như vị sư đang ngồi thiền, thong thả tiếp tục chơi cờ, lòng bực vô cùng. Cô đặt đĩa thức ăn lên bàn, xông đến làm lộn xộn bàn cờ, “Chơi gì mà chơi! Ăn cơm thôi!”

Điền Đại Vĩ cau mày, ném mạnh quân cờ trong tay vào hộp cờ, “Cô làm sao vậy? Cũng chỉ vì không bê thức ăn cho cô sao? Việc có nặng nhẹ gì đâu mà nổi cáu đến vậy? Bếp núc là việc của đàn bà, đừng nhăn nhó với tôi!”

Linh Tử không hề chịu thua hét: “Em là vợ của anh, không phải là osin anh thuê về! Tại sao em lại phải làm việc nhà một mình mình? Không phải em không có việc bắt anh nuôi! Đều phải đi làm, tại sao về đến nhà anh lại được ngồi chơi?”

Tiếng cô lanh lảnh, gương mặt tròn trĩnh đỏ rực lên vì bị chọc giận, trông có phần dữ tợn. Điền Đại Vĩ chợt nhớ đến Phùng Hy.

Hồi Phùng Hy còn ở nhà, mọi việc được sắp xếp đâu vào đấy. Tủ lạnh trong nhà không bao giờ để không, về nhà anh luôn có cơm nóng chờ. Cho dù cô đi tiếp khách ở ngoài phải về muộn, chỉ cần anh nói ở ngoài ăn chưa no, là cô liền vào ngay bếp nấu cho anh bát mì hoặc đập quả trứng vào rang cơm nguội cho anh.

Thấy Điền Đại Vĩ đột nhiên không nói gì, ánh mắt lặng lẽ, cơn giận của Linh Tử cũng nguôi đi. Cô hạ thấp giọng nói: “Trước khi lấy nhau anh không như thế này.”

Trước khi lấy nhau? Điền Đại Vĩ nhớ đến lúc cùng Linh Tử đi siêu thị mua đồ, về nhà cùng nấu cơm. Anh thở dài, nói: “Anh chỉ mê chơi cờ thôi. Ra thôi, ăn cơm.”

Ăn xong cơm, anh chủ động đi rửa bát. Linh Tử dọn dẹp, rồi cô liếc anh khẽ hỏi: “Đại Vĩ, ăn cơm xong mình đi xem phim nhé?”

Điền Đại Vĩ đang định nói không muốn xem, nhớ đến ngày trước Phùng Hy cũng đã từng hỏi anh trong sự chờ đợi như thế này, lòng chùng xuống, đáp: “Ừ, anh mà ngủ thiếp đi thì đừng trách anh đấy!”

Linh Tử đã vui vẻ trở lại, nhìn anh một cái nói: “Anh xem với em là được rồi, đừng có suốt ngày nghĩ đến bàn cờ của anh. Em nghe đồng nghiệp nói, ngày mai phố cổ Lan Khê có biểu diễn mùa sư tử dân tộc, ngày mai là ngày nghỉ, mình đi xem cho vui nhé?”

Là ngày mai ư? Điền Đại Vĩ nhớ đến hôm nay cục trưởng hào hứng nói đã nhận được thiếp mời. Ngày mai nhà họ Mạnh sẽ đón con dâu. Chiếc đĩa trong tay anh cầm không chắc, suýt thì rơi vào chậy rửa. Anh cúi đầu rửa, lầm bầm: “Có gì hay mà xem? Ngày mai về nhà bố mẹ ăn cơm.”

Linh Tử thất vọng “Vâng” một tiếng, lẩm bẩm: “Mãi mới có ngày nghỉ cuối tuần, tại sao lại đến nhà anh hả?”

“Cuối tuần về nhà thăm bố mẹ là điều bình thường, hay là về nhà em?” Điền Đại Vĩ đặt đĩa sag một bên, đóng vòi nước lại, ra khỏi bếp như không có chuyện gì.

Anh nhìn quân cờ trong tay, nhớ đến những lời Mạnh Thụy Thành đã từng nói với anh, hứ một tiếng, vứt cờ xuống, bật ti vi lên xem.

Đêm đến, Điền Đại Vĩ bần thần không sao ngủ được, lại ngồi dậy ra phòng khách xem đĩa. Anh ngồi trong góc tối trên ghế sofa, sờ lên mặt vải thô ráp của ghế sofa. Đồ đạc trong nhà chưa thay đổi gì, Linh Tử cũng muốn thay, bị anh nói một câu “Vẫn còn khá mới, thay cho lãng phí” nên thôi. Anh nhớ lại hồi Phùng Hy lên tổng công ty, anh ở nhà một mình cũng thấy vui. Tại sao bây giờ lại cảm thấy trống trải như vậy? Gió đầu thu thổi tới, rèm cửa bị thổi phồng lên một góc. Ánh sáng lờ mờ hắt xuống bồn thủy vu trên cửa sổ. Bồn thủy tinh trong suốt, rễ trắng ngần, lá xanh mướt trải rộng. Điền Đại Vĩ ngắm một lát, bất giác lại nhớ đến lời Linh Tử.

Không phải trước đây cô cũng đã từng mong đợi hạnh phúc ngọt ngào của hai người đó sao? Điền Đại Vĩ tắt ti vi, lại quay về phòng ngủ, nằm xuống ôm Linh Tử. Cô co người rúc vào lòng anh, anh cảm thấy lồng ngực nóng hổi, Điền Đại Vĩ cô đơn nghĩ, có thể, thế này sẽ không trống vắng nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 21:43:47 | Chỉ xem của tác giả
PHỤ MINH Ý



Anh ngồi rất lịch sự. Cô gái trươc mặt còn rất trẻ, đôi mắt to tròn cô hồn, làn da trắng ngần.

Cô hút ống hút, nhìn anh với vẻ tò mò, lẩm bẩm: “Sao nhìn anh giống cha em nhỉ?”

“Anh hơn em mười một tuổi, rất già rồi.” Anh mỉm cười trả lời.

“Biết thế còn được. Anh phải hiểu rằng, mặc dù trông anh cũng được, nhưng anh hơn em những mười một tuổi. Anh lại đã từng có vợ! Anh không cảm thấy gặp gỡ với em như bò già gặm cỏ non hay sao?”

Phụ Minh Ý chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, miệng đắng ngắt. Anh bình thản nói: “Em không ưng tại sao còn đến gặp?”

Tả Linh bỏ ống hút ra khỏi miệng, trợn mắt nhìn anh: “Em đến chỉ vì cha mẹ em! Tốt nhất là anh về nói với người giới thiệu rằng anh không ưng! Em uống đủ rồi, tạm biệt!”

Cô đứng dậy xách túi xách lên, trợn mắt nhìn anh một lần nữa bằng ánh mắt rất kẻ cả, “Ý em nói là mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa!”

Trong tích tắc cô ngoái đầu lại, Phụ Minh Ý dường như lại nhìn thấy Phùng Hy thời sinh viên, tràn đầy sức sống. Anh nhẹ nhàng nói: “Tả Linh, em rất trẻ, nhưng em lại là cô gái không xinh nhất trong số những cô gái mà người khác giới thiệu cho anh.”

Tả Linh giận tím người, tại sao gã đàn ông này lại vô liêm sỉ đến vậy? Trước khi ra về còn không quên chọc tức cô! Cô cao ngạo liếc anh ta nói: “Anh không ưng tại sao còn đến gặp?” Cô nhắc lại nguyên xi câu nói ban nãy của anh.

Vẻ mặt của cô lại một lần nữa khiến Phụ Minh Ý rung động, anh mỉm cười nói: “Anh đã già rồi nên thích những cô gái trẻ tràn đầy sức sống. Em không phải là cô gái xinh nhất nhưng lại là cô gái khiến anh rung động nhất. Nếu em cảm thấy ưng, anh có thể theo đuổi em như cách bình thường.”

Tả Linh miệng hơi há, ngạc nhiên vô cùng. Cô nhìn lại một lượt Phụ Minh Ý. Anh ở trong độ tuổi có sức quyến rũ nhất của đàn ông, bề ngoài không xấu, lại có tiền. Cô nhìn thấy mặc dù anh cười, nhưng trong mắt vẫn có chút gì đó cô đơn. Cô khua khua tay, như muốn thoát khỏi gì đó, buột miệng nói: “Cảm ơn tình cảm của anh, hai chúng ta không hợp với nhau, tạm biệt!”

Lúc đầu là hùng hùng hổ hổ, lúc này đây cô lại luống cuống bỏ chạy. Mãi đến khi sang bên kia đường, cô lén quay đầu lại, nhìn thấy Phụ Minh Ý ngồi bên cửa sổ bưng cốc cà phê uống, giống như một bức tranh tĩnh vật trong cửa kính. Tả Linh không nén được nổi tò mò nhớ lại những lời giới thiệu đơn giản về Phụ Minh Ý. Mấy năm trước vợ cũ qua đời, anh độc thân. Bất chợt cô nhớ lại lời anh vừa nói, anh nói anh già rồi, thích những cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống, nỗi cô đơn ẩn chứa trong câu nói của anh khiến cô cảm thấy thương thương.

Tả Linh thở dài, quay người ra về.

Uống xong cà phê, Phụ Minh Ý rút tiền thanh toán, Phùng Hy trong ảnh vẫn đang cười rạng rỡ. Ánh mắt anh lướt trên nụ cười của cô, thầm nghĩ, Hy Hy, em nói đúng, không thể tìm lại được nữa.

Lúc này đây điện thoại đổ chuông, lại một người bạn gọi điện cho anh, “Ê, Minh Ý, tối nay nhớ đến ăn cơm nhé, sẽ giới thiệu cho ông một cô bé!”

Anh mỉm cười nhận lời, tối nay, anh sẽ lại gặp một cô gái như thế nào đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 21:55:43 | Chỉ xem của tác giả
GIANG DU SAN


Cô rất thích sự náo nhiệt trong quán bar. Đặc biệt là trong buổi tối Mạnh Thời cưới Phùng Hy như hôm nay, cô không muốn ngồi ở nhà. Giang Du San cầm ly rượu, ngồi trước quầy bar chậm rãi uống. Mái tóc dài phủ trên vai, để lộ ra đôi vai, tóc đen da trắng, lúc ẩn lúc hiện, không biết có bao đôi mắt của đàn ông liếc sang.

Tiếng nhạc đâm nhói trong tim, mỗi khi có tiếng đập mạnh, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cười duyên dáng, đầu óc nửa say nửa tỉnh, lúc quay đầu sang thì nhìn thấy một gương mặt điển trai. Thật đúng là gặp quỷ rồi, hiện giờ ngày càng có nhiều gã đàn ông kiếm cơm bằng gương mặt của mình. Thấy anh ta cười với mình, Giang Du San liền cầm ly rượu lên.

Cách hai ghế ngồi, người đàn ông đó uống hết rượu trong ly của mình, nhướn mày lên hỏi cô.

Tiếng cười của Giang Du San như tiếng chuông bạc. Cô chớp chớp mắt, một anh chàng đẹp trai biết bao, đẹp trai hơn Mạnh Thời nhiều. Không ngờ lại làm nghề đó! Có gì là không được được chứ? Một anh chàng đẹp trai như thế, dáng dấp cũng không tồi, có thể cùng cô trải qua một đêm không còn lẻ loi trống vắng. Cô giơ bàn tay lên. Năm trăm tệ, đây có lẽ là cái giá không thấp nhỉ?

Mắt anh chàng dường như sáng lên, nhưng lại từ từ đưa ra ba ngón tay.

Ba nghìn? Thật đúng là mức giá cắt cổ. Nhưng có gì đâu? Cô chỉ muốn anh chàng đẹp trai này ở bên cô. Giang Du San mỉm cười gật đầu.

Anh chàng bèn đặt ly rượu xuống rút tiền ra trả, tiện thể trả luôn cả phần cô.

Giang Du San cười vui vẻ. Mặc dù là làm nghề đó, nhưng cũng biết cách rút tiền thanh toán, trả ba nghìn cũng không thiệt.

Cô đặt tay lên vai anh, mắt hơi nhắm, nhìn vào đôi mắt sáng như sao như mắt Mạnh Thời, cười khúc khích. “Anh khỏe mạnh chứ?”

Anh chàng cũng cười: “Anh sẽ chú ý an toàn.”

Anh ôm eo cô một cách hết sức cẩn thận, để cô trong trạng thái ngà ngà say dựa vào người anh. Ra khỏi quán bar, Du San đã tỉnh rượu vì có gió thổi tới.

Đã một hai giờ đêm, cơn gió của đêm hè dã bớt đi cái nóng nực, tạo một cảm giác mát mẻ. Cô ôm hai cánh tay, nhìn thấy anh chàng vẫy một chiếc taxi bên đường. Cô ngần ngừ một lát, nhưng lại bị nỗi cô đơn đứng ở đầu đường nhấn chìm, hơi rượu vừa vơi đi lại ập tới. Cô mơ màng nghĩ, tại sao lại lùi bước? Cô cần phải quên đi một người đàn ông không yêu cô, cần phải sống một cuộc sống tốt cho mình, tại sao lại không được? Những tam tòng tứ đức, những truyền thống của nhà họ Mạnh kia, mau đi gặp quỷ đi!

Một phần vì say rượu một phần vì muốn buông thả, cô ngoan ngoãn bước lên xe. Nghe thấy anh chàng đó nói ra tên khách sạn năm sao, cô lại cười. Đúng là một tay chịu chơi thật, thảo nào đòi giá cao thế.

Đến quầy lễ tân, anh chàng đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, cô làm thủ tục nhận phòng trong trạng thái mơ màng.

Bước vào thang máy cô mở mắt ra nói: “Ở đây một đêm nếu giảm giá cũng phải mất vài trăm tệ nhỉ?”

“Ở chỗ dễ chịu một chút cho thoải mái.” Anh chàng dịu dàng nói, vuốt má cô nói: “Em say rồi.”

Cô cười, mặt ngửa lên, để lộ ra cái cổ đẹp tuyệt vời, tay lại ôm eo anh, cảm nhận được thân hình rắn rỏi của anh dưới làn áo mỏng. Gương mặt tuyệt vời, thân hình tuyệt vời. Cô vui, cô muốn, say thì cũng có sao?

Buổi sáng, Triệu Khiêm bừng tỉnh vì tiếng kêu nhẹ của cửa. Cô gái xinh đẹp tối qua đã không thấy nữa. Đột nhiên anh sực nhớ mình vẫn chưa trả tiền, không biết anh đã bị lừa sạch chưa?

Triệu Khiêm hất chăn ra, nhìn thấy vết máu trên tấm ga trải giường. Tối qua anh cũng uống khá say, nhớ mang máng hình như đây là lần đầu tiên của cô gái. Anh nhảy xuống giường, nhìn thấy quần áo nằm rải rác dưới đất, anh rút chiếc ví trong túi quần ra, mọi thứ trong đó vẫn còn nguyên. Anh lắc đầu cười, chắc là lần đầu tiên nên cô gái không lấy tiền. Lúc này đây, ánh mắt anh lại bị hút bởi một xấp tiền trên giường.

Đúng ba nghìn tệ, hơn không kém. Anh dở khóc dở cười. Anh tưởng cô ấy làm nghề đó, hóa ra cô ấy cũng tưởng anh làm nghề đó. Anh nói với cô gái rằng một bàn tay năm trăm tệ quá đắt, rồi anh giơ ba ngón tay thì bị cô hiểu lầm là đòi giá ba nghìn tệ.

Triệu Khiêm quay đầu nhìn tấm ga trải giường, cảm giác được ôm làn eo thon thả của cô gái lại ập tới. Anh không giấu nổi sự tò mò. Không biết cô gái nào giàu có mà lại không trân trọng đời con gái của mình như vậy, lại trao sự trong trắng của mình cho một kẻ làm nghề đó?

Lần gặp sau diễn ra vào ba tháng sau đó. Giang Du San đi ký hợp đồng thì gặp Triệu Khiêm trong thang máy. Mặc dù lúc đó cô say, nhưng trong đầu cô vẫn còn nhớ. Cô nghiêm mặt coi như không quen biết. Nhưng Triệu Khiêm đã cất lời: “Anh tìm em rất lâu rồi. Đúng lúc quá.”

Cô phản bác ngay: “Tôi không quen anh!”

Thang máy đi từ tầng ba mươi hai xuống, Giang Du San đưa tay bấm tầng ba mươi. Cửa thang máy bật mở, cô đang định đi ra thì cánh tay bị kéo lại. Cô nhìn cửa thang máy đóng lại, giật mình hét lên: “Anh định làm gì vậy?”

Triệu Khiêm đứng sát lại gần cô, nói: “Không phải anh làm nghề đó. Anh nghĩ đó là một sự hiểu lầm!”

Cô phẫn nộ quát: “Bất kể là hiểu lầm hay không, hai chúng ta không có liên quan gì cả!”

Triệu Khiêm bị cô nói nổi cơn bực. Có thật là cô coi anh là tình một đêm hay sao? Tay anh kéo ngay lại, ôm chặt eo cô, “Anh không thể quên được em.”

“Bỏ tay ra!” Hai cơ thể gần nhau khiến Giang Du San nhớ lại đêm hôm đó, hai má đỏ bừng vì giận.

Người bị ép chặt vào tường thang máy không thể nhúc nhích. Cô nghĩ chắc chắn ánh mắt cô phải sắc như dao, cô trợn mắt đến nỗi thấy cay cay.

“Anh muốn theo đuổi em. Có thể cho anh biết tên của em được không? Em làm ở công ty nào vậy?”, Triệu Khiêm bình thản hỏi.

Giang Du San quay đầu ra, hứ một tiếng nói: “Trong thang máy có camera đấy, tốt nhất anh đừng làm càn! Ngoài ra, hôm nay trong người tôi không có tiền, anh không cướp được gì đâu!”

Triệu Khiêm bật cười vì thái độ cứng rắn của cô. Anh hơi lùi ra sau một bước, nói: “Anh là Triệu Khiêm, được gặp lại em anh rất bất ngờ, anh chỉ muốn giải thích một chút, em và anh đều hiểu lầm đối phương rồi.”

Giang Du San nhìn thẳng vào anh, gương mặt điển trai đó toát lên một vẻ chân thành. Thang máy dừng lại, lúc cửa từ từ mở ra, cô nhìn thấy mọi người đứng đợi ở ngoài, cảm thấy yên lòng hơn. Cô nhìn vào Triệu Khiêm nói: “Mặc dù anh không phải làm nghề đó, tôi cũng không quan tâm đến việc anh làm nghề nào, anh Triệu ạ, mặc dù anh rất đẹp trai, nhưng điều khiến đàn ông thu hút được phụ nữ không phải chỉ mỗi gương mặt thôi đâu. Tôi không có hứng thú với những gương mặt công tử bột! Nếu anh đi xe Bentley hay Mabach tôi còn có thể suy nghĩ, còn không thì xin miễn mở lời.”

Cô hất cằm lên, cười với vẻ khinh miệt, sải bước ra ngoài, đôi khuyên tai kim cương một carat lắc lư dưới dái tai. Mọi người đi vào thang máy, dồn Triệu Khiêm vào góc trong cùng. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười và sờ tay lên mặt. Đẹp trai thì không có tiền ư? Cô nàng này ngang tàng hống hách quá, nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú.

Anh ngẩng đầu nhìn camera trong thang máy, tưởng rằng anh thực sự không tìm được cô nàng ư? Anh mỉm cười nghĩ, một cuộc đua đầy kịch tính đã bắt đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 30-1-2012 22:03:46 | Chỉ xem của tác giả

PHÙNG HY



Phùng Hy bất an, trước khi cha mẹ đến đã mất ngủ một đêm.

Ôm cặp mắt thâm đen nhìn Mạnh Thời đón cha mẹ tới, cô phát hiện ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cha mẹ anh không hề giận, biết tin cô đã có bầu, mặt mày rạng rỡ, còn cầm giấy đăng ký kết hôn của hai người lên xem một hồi lâu.

Mạnh Thời len lén nói với cô: “Em xem, không tin anh cũng phải tin nhà nước chứ. Không có tờ giấy thông hành này, chắc chắn sẽ bực.”

Cô khẽ thở phào, nghe thấy Mạnh Thời nói cha mẹ anh mời cả nhà cô đến Nhà Gianh ăn cơm, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy bất an.

Cô sợ nhất là gia thế nhà họ Mạnh khiến cha mẹ cô không thoải mái trong lòng, nhớ đến sự khôn ngoan giảo hoạt của cha Mạnh Thời lại thấy khó chịu. Nghe nói cô đã có bầu, gương mặt bình thường hết sức nghiêm túc của Mạnh Thụy Thành đổi thành khen ngợi, nhẹ nhàng, ông khen chữ cô đẹp, phẩm chất tốt, để Mạnh Thời trúng được quả lớn. Ông cụ trở nên mềm mỏng, Phùng Hy không còn gì phải nói nữa.

Đến Nhà Gianh, cha mẹ Mạnh Thời và chú Tần cùng đứng đợi ở cửa.

Mẹ của Mạnh Thời kéo tay mẹ Phùng Hy cười rất thân thiện. Hôm nay bà không mặc áo dài Thượng Hải, áo cotton cộc tay, quần đen, không đeo món đồ trang sức nào cả. Mạnh Thụy Thành vẫn mặc chiếc áo lụa của ông, cười rất tươi gọi thông gia. Ngay cả chú Tần cũng không gọi lão gia, thiếu gia, phu nhân nữa, mọi người rất vui vẻ. Điều này khiến Phùng Hy ít nhiều có phần cảm kích và bất ngờ.

Phùng Hy kéo Mạnh Thời, lông mày hơi nhếch lên, hỏi anh sao lại vậy?

Mạnh Thời cười ranh mãnh khẽ nói: “Anh là con một, nhóc con trong bụng em cũng là con một. Họ chỉ sợ đón tiếp không được chu đáo.”

Cô buồn cười véo anh một cái. Mạnh Thời cao giọng: “Ái, sao em lại véo anh?”

Mạnh Thụy Thành quay đầu cười nói: “Sợ vợ là tốt, phải để Phùng Hy quản lý chặt con.”

Phùng Hy cười, thấy cha mẹ nhìn với ánh mắt trách móc, cô nén giọng nói: “Đừng tưởng có mặt cha mẹ mà anh được vùng lên nhé, phục vụ cẩn thận đấy.”

Từ nhà họ Mạnh về, cha mẹ Phùng Hy nhận xét: “Đúng là gia tộc thư hương có khác, có trình độ, có đạo đức, hòa nhã, dễ gần. Hy Hy, con phải biết trân trọng đấy.”

Họ không biết những sự việc xảy ra trước đó, Phùng Hy chưa hề kể. Hơn nữa, kể rồi cũng để làm gì? Tự nhiên lại để cha mẹ phải lo lắng. Cô cúi đầu cười nói: “Mạnh Thời rất tốt với con.”

“Mạnh Thời thực sự là rất khá! Hy Hy, con là cô gái đã từng ly hôn, tìm được một người đàn ông tốt như Mạnh Thời là phúc đức ba đời đấy!”

Phùng Hy khẽ lườm lườm, có những quan niệm thâm căn cố đế không bao giờ có thể thay đổi. Buổi tối lúc ở phòng với một mình Mạnh Thời, cô bình thản hỏi: “Mạnh Thời, em là người đã từng ly hôn, anh phải chịu thiệt đó nhé!”

Mạnh Thời rất tinh ranh, ôm cô cười: “Bây giờ lấy câu này để chặn anh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Xét trên góc độ luật pháp, em là vợ của anh rồi.”

“Ý em là, em đã ly hôn một lần ly hôn thêm lần nữa cũng không sợ.”

“Hê hê.”

Phùng Hy lườm anh một cái, uể oải nói: “Sao cười đểu vậy?”

Mạnh Thời đột nhiên nghiêm giọng trở lại, “Hy Hy, dù nhiều của đến đâu, nhiều tiền đến đâu cũng phải sống cuộc sống bình thường như mọi người. Trong lòng em vẫn còn ám ảnh bởi chuyện đó à?”

Phùng Hy nở nụ cười tươi: “Em không bị ám ảnh. Mạnh Thời, em chỉ không dám tin rằng em lại tốt số đến vậy.”

“Ngốc ạ.” Mạnh Thời ôm cô khẽ mắng, cúi đầu nhìn thấy nụ cười trên môi cô, bèn hôn nhẹ lên trán cô.

Điều hòa tỏa ra hơi mát, căn phòng dần dần yên tĩnh trở lại.

Chúng ta đều biết hạnh phúc mà người phụ nữ khát khao rất đơn giản, giống như Phùng Hy, có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, càng cảm thấy hạnh phúc khó đến hơn, giống như một câu nói: Đêm mênh mông, soi gương trang điểm phấn son, trong lòng uể oải. Bao nhiêu người phụ nữ yếu đuối dịu dàng, chỉ chờ đợi một người trong đêm tối, gặp được đúng lúc không sớm không muộn.



HẾT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 30-1-2012 23:27:20 | Chỉ xem của tác giả
May quá, hết rồi cơ :D. Mới đọc xong đời này kiếp này, thấy bức bối bực bội quá (nhưng tuyệt k rơi 1 giọt nước mắt nào).

Nghe đứa bạn (vốn là trợ lý cho gđ + biên tập của 1 công ty phát hành sách) nó quảng cáo cuốn này gần cả năm nay rồi ấy, thế mà thấy tên Trang Trang ngỡ tg Việt Nam.
(Vốn hồi ấy nghe nó trước mặt thì quảng cáo cho cái nhật ký son môi với tự sát ... của em Gào, sau lưng thì chửi bới om sòm te tua (vì nó trong nhóm biên tập chính) nói cái gì mà đừng có mà mua đọc rồi chửi tớ đấy, còn nếu tò mò thì để tớ gửi cho mà đọc ... => mất lòng tin với tg VN dù là chưa đọc 1 chữ nào :)).

Nên khi nghe nó quảng cáo truyện này trên FB nó, nhưng vì cái tên tg nên thực sự không hề quan tâm.
Nhưng đến hôm rồi lại thấy Lãnh Vân nhắc trên nhà chị ấy về cuốn này mới đi tò mò ngó thử, hóa ra đúng là ngôn tình :D.

Để thoát khỏi thể giới PNTT nên giờ sẽ thăm đến chị Trang Trang đây :D

Bình luận

ế ế, chị đọc gì mà nhanh thế :-O, em cầm sách mà mất cả 3 ngày mới mần xong =))  Đăng lúc 31-1-2012 03:28 PM
Đời này kiếp này nghe nói là HE mà, sao lại có khóc lóc thế kía :(((((((((( PNTT đúng là hại người mà :(((  Đăng lúc 31-1-2012 11:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2012 13:09:34 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 30-1-2012 23:27
May quá, hết rồi cơ :D. Mới đọc xong đời này kiếp này, thấy bức bối bực bội quá (n ...


ố hế hế
Dạo này em bị bấn Trang trang chị ơi
có lẽ cuồn nì là cuồn em thấy hay thứ nhì của Trang Trang đấy, chỉ sau duyên kì ngộ thôi
người ta bảo Trang Trang có khiếu viết ngôn tình cổ trang
nhưng mà em vẫn thấy thích lối viết của Trang Trang trong PNTTĐOPC
không hiểu sao mà sự việc đâu mà cô ấy viết được lắm thế

Em định rãnh, sẽ type bộ Duyên kỳ ngộ cho nhà đọc
Nhưng mờ sao thấy 2 cuốn chữ không là chữ cũng hơi nản lòng :))

p/s: định nói thêm về truyện đời này kiếp này mà quên mất :((
Lúc đầu em dấn thân vào cũng nghe bảo HE, chị Schan kêu là kết thúc đoàn viên
Ai dè đầu, đoàn viên của hai người thì chả thấy, lại đi thấy 2 bộ quần áo nó đoàn viên với nhau, bực hết cả bội :((
dịp này cũng nghe chị ấy bảo sẽ dịch Phồn hoa trên biển, em cũng hóng hớt lắm, cơ mà sợ bị cho ăn dưa bowe như vụ ĐNKN :))
Mà thôi, đọc truyện của PNTT cũng không hy vọng gì cho kham, HE mới gọi là hiếm thấy ấy :))

P/s2: quên nói nữa :))
tác giả việt nam bây giờ em thấy đa số toàn củ chuối :), truyện của Gào thì cho em xin, nhìn cuốn truyện mỏng lét là em đã ko ưng, lại thêm mấy câu truyện cứ làm sao ế :(( đọc xong  chỉ thấy 2 chữ thất vọng
Chắc Việt nam em đọc được truyện của Trần Thu Trang với Dương Thụy thôi quá >"<

Bình luận

từ dạo đọc tr trên mạng đến giờ là lười đọc sách giấy hẳn, chứ nhỏ mỏi mắt :D. Gõ đi cho chị đọc với ;;). Hoặc để ít hôm nữa mua ebook trên alezaa  Đăng lúc 31-1-2012 02:18 PM
tìm tòi tư liệu để viết truyện. Ô, DKN của Trang Trang luôn à :-O. Nghe thiên hạ đồn rầm rầm lên về 2 cuốn này.  Đăng lúc 31-1-2012 02:15 PM
đã đọc xong, cũng được, tuy có vài chỗ tả cảnh cũng lứơt xíu :D. Tình huống, chi tiết và tư liệu khá là phong phú :D, nói chung tg khá là am hiểu hoặc chịu khó   Đăng lúc 31-1-2012 02:15 PM
Gào là đã qua biên tập rất nh rồi mới đc như thế ấy, nghe nói bản thảo rất kinh khủng :D  Đăng lúc 31-1-2012 01:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 1-2-2012 20:21:39 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này hay thật đấy! đọc rất lôi cuốn, thích nhất là những đoạn miêu tả cuối... cuối cùng thì ai cũng happy ending.
thanks bạn nhìu

Bình luận

hì hì, cảm ơn bạn, nếu rảnh, mình sẽ giới thiệu thêm 2 truyện của Trang Trang nữa :)) mong bạn ủng hộ :))  Đăng lúc 1-2-2012 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 1-2-2012 20:57:33 | Chỉ xem của tác giả
vào ủng hộ cho HNGM (nay là "Thiếu nữ chân chính" nhà mình đây haha
bộ này thì đọc hết rồi.
Hôm trước chị về, ra nhà sách có thấy nên nghía qua vài chương đầu,
rồi lên mạng tìm đọc
sis Schan nói "Đời này, kiếp này" là HE tất cả ở ngoại truyện cả thôi.
Chứ chính văn thì khóc ròng
hix nhắc tới mà não nề quá, đúng là PNTT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 14-5-2012 03:01:26 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay quá, dù rằng thấy nó hơi giống truyện cổ tích{:406:}
Mình rất thích 2 nhân vật chính, chỉ tiếc là hồi trẻ chị Phùng Hy lại đâm đầu vào cái kẻ đuôi to kia,thật là phí. Đọc đoạn đầu mà lên máu, đàn ông đê tiện, cái kết thúc mà tác giả cho hắn thật là phí,lẽ ra ngay sau đó hắn phải bị{:431:}
Mạnh Thời có lẽ là chàng hoàng tử tuyệt vời nhất mà ta bít{:408:}. thích quá đi {:418:}
Tks bạn nhìu ^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
p14111995p + 5 gặp được MT có lẽ là may mắn nh.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách