|
Phim này là một phim khiến mình phải suy nghĩ nhiều. Ấn tượng đầu tiên sau khi xem xong là "không hiểu gì hết" Thời gian và không gian của phim đan xen, có lúc mỗi cảnh phim đã cách nhau hai, ba năm, mà mình lại ít coi kiểu phim tâm lý phức tạp như thế này nên phải mất vài giây mới hiểu được sự gì đang xảy ra.
Nói về nội dung chính của phim thì cò lẽ chủ đề chính là sự thật và dối trá, tình yêu và phản bội. Trong phim không có ai là người luôn nói thật, ngay cả Alice là người có vẻ như thẳng thắn, đơn giản nhất cũng giống một bí mất tày trời với chính người mà cô yêu nhất: Cô không phải là Alice Ayres, mà đó là tên của một người chết, khi gặp Daniel lần đầu anh đã đưa cô đến một nghĩa trang, và ở đó cô đã nhìn thấy cái tên "Alice Ayres", con gái của một người thợ xây dựng đã qua đời. Thế nhưng, trái với câu nói: "Honesty is the best policy" (Sự thật là nhất), phim đã đi sâu vào tâm lý của các nhân vật để cho ta thấy đôi khi biết rõ sự thật không phải là điều tốt, bởi vì ...
Sự thật đòi hỏi sự tuyệt đối, cái mà con người không bao giờ đạt được.
Daniel là một người đòi hỏi sự tuyệt đối, một người không bằng lòng với khiếm khuyết, một "perfectionist". Thế nhưng anh ta cũng là con người, và chính anh ta là người có nhiều khiếm khuyết hơn ai hết. Mang danh là một nhà văn nhưng thực chất nghề nghiệp của anh ta là viết các bài phúng điếu, quyển sách duy nhất anh ta xuất bản thất bại thảm hại, và cuối cùng anh ta cũng được "thăng chức" lên biên tập viên của mục phúng điếu chỉ vì ... biên tập viên cũ say rượu qua đời! Với tâm hồn lãng mạn, anh ta đã yêu Alice ngay cái nhìn đầu tiên khi cả hai mới chỉ là hai người xa lạ bị sét đánh trên đường phố Luân Đôn. Thế nhưng với quy luật muôn thuở, đứng núi này trông núi nọ, anh ta thầm yêu Anna, người thợ chụp hình xinh đẹp, trầm lặng, u uẩn. Nực cười nhưng cũng rất thật, anh ta chỉ yêu Anna vì Anna không cần anh ta. Trong khi vẫn còn sống với Alice thì anh ta đã ngoại tình, thế mà anh ta lại đòi hỏi hai người đàn bà của mình phải trung thành tuyệt đối với mình. Khi Anna ngủ với chồng cũ để xin được đơn ly dị, Daniel đã lạnh lùng xua đuổi cô. Khi tìm lại được Alice sau khi Anna quay về với chồng, và được biết đêm hôm đó Larry (chồng cũ của Anna) đã cùng Alice lên giường, anh ta cũng không thể chịu nổi. Daniel đại diện cho những người luôn đòi hỏi ở người khác những đức tính mà mình không hề có, và kết quả là mất cả chì lẫn chài.
Larry và Alice thì lại khác. Họ là người chỉ sống một mặt, họ sống thật với bản thân, tuy bản thân họ không được sạch sẽ, đẹp đẽ gì, nhưng ít nhất họ thừa nhận họ chính là thế, họ hài lòng với bản thân và không đòi hỏi tuyệt đối ở vợ, ở người yêu. Tôi cảm thấy nghề nghiệp của Alice và Larry khá thú vị, hai nghề hoàn toàn khác xa nhau từ địa vị đến sự kính trọng mà họ nhận được từ người khác: một là bác sĩ, một là vũ nữ thoát y, lại có nhiều điểm chung đến lạ thường. Hai nghề này đều là hai nghề rất thực tiễn, có lẽ để đối chiếu và tương phản với nghề nghiệp thiên về tính chất mơ mộng, giàu tưởng tượng của Daniel và Anna (một nhà văn, một nhiếp ảnh gia). Hai nghề đều giúp con người ta giải quyết vấn đề: bác sĩ chữa bệnh, còn vũ nữ thoát y đáp ứng được nhu cầu sinh lý của khách hàng. Hai nghề đều sòng phẳng: trả tiền - chữa bệnh, trả tiền - thoát y và chỉ có thế, không hơn nữa (hơn nữa là bị gọi ... bảo vệ bây giờ ). Bởi thế mà Alice và Larry không hai mặt. Alice không xấu hổ về nghề nghiệp mà nhiều người khinh rẻ của cô, Larry cũng không che giấu nhu cầu "giải quyết" rất mạnh của mình, bằng chứng là anh đã thú nhận chuyện bậy bạ với gái bao ở New York.
Vì Larry và Alice sống thật với bản thân nên họ cũng không yêu cầu sự tuyệt đối ở người khác, lòng vị tha của họ lớn hơn Daniel và Anna rất nhiều. Trong khi Daniel phát điên lên khi biết Alice và Larry đã một lần xxx, thì Alice sẵn sàng tha thứ cho anh khi biết anh ngoại tình với Anna, và còn khẩn xin anh hãy để cô yêu anh. Khi Larry thú nhận chuyện ngoại tình với cô gái bao ở New York thì Anna lại lợi dụng lúc đó để dứt áo ra đi.
Cuối cùng những con người quá giống nhau - Daniel và Anna - cũng không chịu được nhau mà ai về nhà nấy. Alice được giải thoát khỏi tình yêu bệnh hoạn của Daniel vì cô nhận ra bản chất đớn hèn của hắn, còn Larry - anh tha thứ và chấp nhận những khiếm khuyết của Anna, vẫn tiếp tục yêu cô mặc dù ở cuối phim ta thấy được Anna đêm đêm vẫn trăn trở tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.
Còn Anna - nhân vật nữ chính của phim, là một mẫu người không hiếm thấy trong xã hội. Họ mơ mộng viễn vông, họ không hài lòng với những gì họ có, họ không muốn mang tiếng ác, ngoại tình và cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Anna chỉ chia tay Larry khi anh thú nhận chuyện bậy bạ ở New York, chỉ yêu Daniel khi đó còn là tình yêu vụng trộm, muốn đến với Daniel nhưng lại sợ mang tiếng cướp giựt người yêu của người khác nên chỉ chờ Daniel đến với mình mà không dám chủ động đến với hắn, bằng chứng là Daniel đã nói "Đúng, tôi là người theo đuổi, lảng vảng quanh chỗ cô làm, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn tôi". Người như Anna không hẳn là người đạo đức giả, bởi họ thực sự muốn những điều tuyệt đối và không muốn làm điều xấu. Có lẽ từ thích hợp nhất để tả Anna là "ích kỷ", cô muốn giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt người khác, như Daniel đã nói cô không dám để cho Larry ghét cô, hay để cho Alice ghét cô. Nhưng nói đi nói lại cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình mà không bao giờ suy nghĩ cho người khác. Còn Larry, "bác sĩ" này đã chẩn đoán rằng cô chỉ thích u buồn, và có lẽ điều này cũng không sai. Có những người không hài lòng với hạnh phúc mà đi tìm sự đau khổ để cuộc sống của họ có kịch tính, có nước mắt, như tiểu thuyết vậy.
Alice chưa bao giờ nói thật cho Daniel biết tên của cô, nhưng cô lại nói cho Larry biết, thật mỉa mai vì cô thực sự yêu Daniel. Nhưng chi tiết này cũng cho thấy Daniel là một kẻ giả dối, hắn không xứng đáng biết thân phận của cô, còn Larry, một người tưởng như bẩn thỉu, trần tục hơn Daniel thì cô lại nói tên thật của mình cho anh ta biết. Có thể phim cũng muốn nói rằng ban đầu Daniel vốn đã không yêu bản thân của Alice - tức Jane Jones - nên sớm muộn gì hắn ta cũng bỏ cô. Còn Alice, cô muốn yêu bằng một con người mới, nhưng tiếc thay người cô yêu lại quá coi trọng sự thật - trong khi bản thân anh ta chìm đắm trong lừa dối - nên mối tình này đã không thành.
Như vậy sự thật có phải là điều tối cần khi người ta đã yêu nhau?
Có lẽ đôi khi người ta không nên chỉ đi tìm sự thật có thể viết ra bằng giấy mực, mà nên lắng nghe nhịp đập của con tim?
Cr: Dạ Khúc (DAN) |
Rate
-
Xem tất cả
|