|
Lâu lắm rồi mới xem lại One day, thực sự hồi xưa từng thích mê phim rồi mới tìm đến truyện, h thì truyện chưa đọc xong mà lại mò mẫm coi lại phim. Truyện luôn truyền tải được nhiều hơn phim, k hẳn vì phim ảnh thì k sâu sắc bằng phim, mà đôi khi chỉ đơn giản là một bộ phim dài 90 phút thì k thể nói được nhiều điều cần nói bằng cả quyển sách dài hơn 500 trang.
Nội dung phim có gì đó thực sự ám ảnh mình, một Emma mắc kẹt vs ước mơ và thực tại cuộc sống, một Dexter trượt dài trong thác loạn và lạc bước đâu đó trong cuộc đời. Có lẽ ai cũng từng có một thời như Em, khoảng thời gian rời xa trường học bắt đầu cuộc sống tự lập, đó là khi người ta đều có ước mơ thay đổi cả thế giới, tràn đầy hoài bão và ước vọng, chỉ mong có thể thành công, càng nhanh càng tốt, nh đối mặt với thực tế khó khăn thất bại và tù túng khiến người ta cứ tự hỏi rốt cuộc cuộc đời mình sẽ trôi về đâu, khiến người ta chán ngán thực tại và cứ mong một cú thúc khiến cuộc sống đổi mầu. Hoặc không thì sẽ là sự trôi dạt vô tận của mục đích sống, ta tồn tại là ai, ta có năng lực gì, thứ gì thực sự phù hợp vs khả năng của ta, ... Cả Dexter và Emma đều là những hình mẫu thực tế gần gũi vs cuộc sống, mang đầy âm hưởng ám ảnh của tuổi trưởng thành, cái lứa tuổi người ta từ một cô cậu thanh niên quá độ lên những con người trưởng thành, cả về thể xác và suy nghĩ cũng như sự nghiệp.
Nhân vật Ian có nói một câu khiến mình thấy rất đúng: vs Em, Dex trở thành một con người tốt hơn, còn với Em, nhờ có Dex mà cô hạnh phúc. Có lẽ cả hai mãi mãi không phải một cặp ăn ý về lối sống nh họ cần nhau cho cuộc sống này. Không biết tác giả có ý định gì khi để cuộc tình mãi mới đơm hoa kết trái lại có một kết thúc không được viên mãn, nh theo mình, có lẽ một phần trong đó là tác giả muốn nhắc ta trân trọng hơn những cơ hội trong cuộc đời, cũng là muốn cổ vũ ai đó phải bước tiếp, dù là trong nỗi đau và mất mát, vì người đó chỉ rời xa cuộc sống này, còn một nơi họ mãi mãi không thể rời xa - đó là trong trái tim ta, họ còn ở đó, mãi mãi.... |
|