|
Bộ phim đã tự giới thiệu về mình như thế này: “Đây là một câu chuyện cảm động về sự mất mát, tình yêu, nỗi sợ hãi và hy vọng, và những người bạn không thể quên đã giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống”.
Và bộ phim chính xác là như thế đấy.
Wallflower là một từ tiếng lóng chỉ những người nhút nhát, lặng lẽ, những cái bóng của trường học. Charlie – nhân vật chính của câu chuyện, chính là một “wallflower”. Charlie là một cái bóng. Charlie sống nội tâm, đã từng trải qua những thương tổn trong quá khứ. Charlie bước vào trường trung học với nỗi sợ hãi, và cậu đếm từng ngày trôi qua để xem mình còn phải ở lại đây bao lâu nữa. Cậu giải tỏa nỗi cô đơn của mình bằng những lá thư tay viết cho một người bạn tưởng tượng. Bài hát yêu thích của Charlie là Asleep của The Smiths, nói về một người mong muốn được ra đi trong giấc ngủ, để đến một thế giới khác tốt đẹp hơn.
Sam xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ nhưng lại phạm phải nhiều sai lầm trong tình yêu. Cô mong manh yếu đuối ở bên trong. Patrick vui vẻ, nhanh nhảu, năng động và đáng yêu, nhưng đầy dằn vặt và khổ đau vì tình yêu đồng giới của cậu với Brad gặp nhiều trở ngại. Vì sợ bố, Brad không muốn bất kì ai biết mối quan hệ giữa cậu và Patrick. Đỉnh điểm, chính cậu đã gọi người mình yêu là “Nothing” – biệt danh miệt thị mọi người gọi Patrick và để bạn mình đánh Patrick.
Ba nhân vật khác nhau, với những rắc rối và tổn thương khác nhau, đã tìm thấy nhau. Thứ kết nối họ sâu sắc và thấu hiểu đến thế chính là những vết thương lòng. Và từ đó, số phận của họ đã được thay đổi mãi mãi.
Thật khó khăn khi phải chọn cảnh phim tôi yêu thích nhất là gì. Tôi thích khá nhiều.
Như…
Khi Charlie, Sam và Patrick chạy xe trong đường hầm, gió thổi mái tóc họ và bản nhạc Heroes của David Bowie bùng cháy lên. Khi họ nói “Chúng ta là vô tận”, tôi cũng cảm thấy mình vô tận.
Khi Sam muốn nụ hôn đầu đời của Charlie phải là từ một người yêu cậu thật lòng. Điều ấy thật quá đỗi dịu dàng.
Khi Charlie, vốn nhút nhát và lặng lẽ, đã vung nắm đấm bảo vệ Patrick, ánh mắt cậu tóe lửa giận dữ. Và một lần nữa, cậu lại bảo vệ Patrick, nhưng bằng cái ôm dịu dàng khi cả hai ở trên đồi.
Khi Patrick, trong nỗi đau không thể kìm nén, bật khóc, và bối rối hôn Charlie.
…
“Ta bằng lòng với tình yêu mà ta thấy mình đáng nhận”. Cuối phim, cả Charlie, Sam và Patrick đều thấu hiểu câu nói ấy, dù có chậm chạp hay khó khăn. Nhưng quan trọng nhất, khi đã thấu hiểu, họ đã dịch chuyển cuộc đời mình sang một bước ngoặt mới.
Đây là bộ phim tôi cảm thấy mừng vì mình đã không bỏ lỡ. |
|