|
Tiếng còi xe ồn ã chạy ngoài phố. Tiếng cười nói của lũ trẻ khi tan trường. Tiếng nhạc dịu êm phát ra từ chiếc máy hát cũ kĩ. Đó chính là âm thanh của cuộc sống. Ồn ào. Náo nhiệt. Nhẹ tênh. Và tĩnh lặng. Nhưng tất cả những âm thanh ấy với người khiếm thính tất cả đều như nhau. Có đinh tai nhức óc đến thế nào, có nhẹ nhàng sâu lắng biết bao nhiêu thì với họ, cũng chỉ là một khoảng không im lặng.
Thượng Đế có thể không cho họ đôi tai biết lắng nghe nhưng Người không hề lấy mất đi ở họ niềm tin, hi vọng, ước mơ và cả một trái tim ấm nóng. Vì “Tình yêu và mơ ước đều là những điều kì diệu. Không cần nghe, không cần nói cũng không cần phiên dịch. Mà vẫn có thể cảm nhận được.”.
“Hear me” không hẳn là một bộ phim nói về người khiếm thính. Nhưng chắc chắn đây là một bộ phim vô cùng đặc biệt. Vì hơn 2/3 thời lượng phim không có bất kì một câu thoại nào. Nhân vật đa số đều giao tiếp bằng cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt. Nhưng không hề nhàm chán mà lại vô cùng có sức hút. Kiểu như “ The power of silence” í.
Phim cảm động. Chỉ có thể nói đơn giản là thế. Vì mình nghĩ, riêng phim này, nếu kể lể về nội dung phim thì sẽ đánh mất đi cái hay vốn có của nó.
Vậy nên sẽ chuyển sang nói về diễn viên để lôi kéo người xem. :3 Muốn ngắm trai đẹp ư? Có Bành Vu Yến. Trong phim này, mặt ảnh còn non lắm, đẹp trai theo cái kiểu ngô ngố, siêu đáng yêu luôn. Còn nếu muốn nhìn gái xinh? Có Trần Nghiên Hy và Trần Ý Hàm. Vẻ đẹp của họ vừa mộc mạc, giản dị vừa vô cùng gần gũi.
Cuộc sống ngoài kia quá xô bồ, náo nhiệt nên đôi khi ta rất cần một chút gì đó giúp cho tâm hôn tĩnh lặng. Một bộ phim rất ĐÁNG XEM nhưng tiếc là rất ít người biết đến. Hi vọng những ai đọc đến đây, nếu có cơ hội hãy tìm xem bộ phim này. 1 tiếng 47 phút 24 giây của bạn nhất định sẽ không bị lãng phí. (Đã trừ đoạn giới thiệu dông dài khúc cuối phim :v )
Đánh giá: 8/10 |
|