|
CHƯƠNG 64: Cô và anh là người của hai thế giới.
“Cô có đang nghe máy không?”
“Tôi vẫn nghe đây, quản lý cứ nói.”
“Giáo sư Lục dặn dò chính cô phải đi đến dọn phòng cho ông ta, tất cả những người khác đều không được.”
“Quét dọn phòng?” Cố Sơ giật nảy người: “Không phải đây là công việc của những nhân viên dọn phòng sao?”
“Mọi người ở đây đã giải thích qua với Giáo sư, nhưng thái độ anh ta rất kiên quyết.”
“Quản lý! Hôm nay không phải là ngày làm việc của tôi.”
“Tôi biết, nhưng khách sạn đã cố gắng hết sức mà vẫn không có cách giải quyết tốt hơn. Người này chúng ta lại không thể đắc tội. Cố Sơ à, cô sắp xếp công việc đến khách sạn ngay đi. Cô yên tâm, hôm nay tiền tăng ca và phụ cấp chắc chắn tính thêm, chỉ cần cô làm cho vị khách quý này hài lòng.”
“Quản lý, nhưng thật sự hôm nay tôi không thể đến được.” Cố Sơ chỉ nghĩ chiều nay Cố Tư về nhà, nếu Cố Tư biết cô làm phục vụ trong khách sạn, chắc chắn hai chị em sẽ tranh cãi cả ngày ấy chứ.
Quản lý bên kia thở dài, lần thứ hai mở miệng van xin: “Coi như tôi xin cô được không? Giáo sư Lục là một người bắt bẻ không phải cô không biết, hay Phó tổng phải đích thân đến mời cô?”
“Không cần, không cần …” Cố Sơ vội vàng ngăn cản.
“Vậy cô …”
Cố Sơ chần chờ một lúc, sau đó đành nói: “Vậy được!”
Quản lý như gặp được cứu tinh, ông liên tục tạ ơn ông trời.
Đặt ống nghe xuống, lúc này Cố Sơ mới cảm thấy hối hận, đúng là cô quá mềm lòng. Nhìn đống quần áo và đồ dùng đang bay phất phới dưới ánh mặt trời, cô thở dài một hơi. Quên đi, đi thôi.
Bầu trời cao vời vời, cánh máy bay xuyên qua tầng mây, như muốn chọc thủng bầu trời xanh thẳm trong như nước hồ. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ máy bay, đã dịu hơn rất nhiều. Hứa Đồng đã đồng ý với Thịnh Thiên Vỹ về lại Nội Mông. Thịnh Thiên Vỹ cũng bỏ bớt những lịch trình không quan trọng ở Bắc Kinh, nhưng hai ngày vừa qua cũng không hề đến quấy rối Hứa Đồng, cho cô khoảng thời gian để cô đi xử lý những việc cá nhân.
Chuyện riêng của Hứa Đồng chính là đi thăm Niên Bách Ngạn.
Thế nhưng, Niên Bách Ngạn lại không đồng ý gặp cô.
Từ sau khi Niên Bách Ngạn vào tù, chỉ hai người là nằm trong danh sách của anh. Ngay cả vợ mình là Tố Diệp cũng không phải là người nằm trong danh sách này. Đã nhiều năm trôi qua, cô hiểu rõ Niên Bách Ngạn, hiểu anh cũng rất khổ tâm. Có điều anh không biết Tố Diệp đã mang thai, bằng không anh nhất định sẽ không làm vậy. Hứa Đồng tự cho mình cái cớ để được đến thăm Niên Bách Ngạn, muốn báo với anh chuyện này, nói cho anh biết anh biết bao tàn nhẫn, muốn nói cho anh biết mẹ con họ ở ngoài cực khổ thế nào.
Đáng tiếc, cô không có cơ hội.
Cứ như vậy, mang tâm trạng ấm ức mà rời đi. Cô biết cô không thể với đến người đàn ông này, chỉ có một cách đem ý nghĩ này bóp chết, cho đến khi gặp lại anh cô không thấy rung động là được. Hay là, cô đáp lại Thịnh Thiên Vỹ, để quên đi mối tình đơn phương đầy đau khổ này.
Cô cần phải gây tê chính mình, chỉ còn một cách là lao đầu vào công việc.
Khoang hạng nhất không có nhiều hành khách, máy bay bắt đầu ở chế độ bay ổn định, Thịnh Thiên Vỹ quay sang nhìn Hứa Đồng nói: “Em nghỉ ngơi một chút đi!”
Hứa Đồng đương nhiên đâu chịu nghỉ ngơi. Nếu đã nhận làm trợ lý cho anh, cô phải mau mau chóng chóng tìm hiểu một chút về công việc của mình. Thịnh Thiên Vỹ thấy cô hăng hái, liền nở nụ cười thật tươi: “Tôi đây nhìn giống Chu Bái Bì lắm sao?”
*Chu Bái Bì – Chu lột da: tên thật là Chu Xuân Phú, là ác bá địa chủ khu Đông Bắc Liêu Nam, là một nhân vật phản diện rất nổi danh trong tác phẩm “Gà gáy lúc nửa đêm” của Cao Ngọc Bảo. Nội dung câu chuyện xem thêm bên dưới chương này.
“Thịnh tổng, mong ngài đừng hiểu lầm.” Hứa Đồng vội vàng giải thích.
Thịnh Thiên Vỹ hứng thú nhìn cô: “Em không cần phải căng thẳng như vậy, bây giờ không phải giờ làm việc.”
“Vậy thời gian của Thịnh tổng sắp xếp như thế nào?” Hứa Đồng lấy chiếc vi tính xách tay từ trong túi xách, dự định sẽ ghi chép toàn bộ cuộc sống của Thịnh Thiên Vỹ bao gồm thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đây là thói quen đã nhiều năm của cô, làm trợ lý, sắp xếp thời gian làm việc và hiểu rõ những sở thích của ông chủ. Giống như cô đã từng nắm rõ như lòng bàn tay mọi sinh hoạt hàng ngày của Niên Bách Ngạn.
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Hứa Đồng khiến Thịnh Thiên Vỹ có chút sửng sốt, sau đó anh đột nhiên nở nụ cười. Hứa Đồng nhìn nụ cười của anh, cô hơi bối rối.
“Quả nhiên đúng là trợ lý lâu năm của Niên Bách Ngạn có khác, tất cả mọi việc rất bài bản.”
Hứa Đồng có phần lúng túng.
“Nào đưa máy cho tôi.” Thịnh Thiên Vỹ cười nói: “Con người tôi không kiểu cách như vậy, không hề có sắp xếp thời gian cố định. Chủ yếu là dựa vào tâm trạng, tâm trạng vui vẻ nhiều khi cả tháng không làm việc.”
“Theo ý Thịnh tổng, chỉ khi nào không vui anh mới làm việc.” Hứa Đồng khó hiểu hỏi.
Thịnh Thiên Vỹ nhướng mày: “Cô cho rằng làm việc là rất vui sao? Theo tôi nghĩ trên đời này chẳng ai thích làm việc cả!” Nói đến đây, anh cải chính một chút: “À … cũng có ngoại lệ.”
Hứa Đồng biết hai chữ “ngoại lệ” là đang ám chỉ ai. Thịnh Thiên Vỹ không giống Niên Bách Ngạn. Đối với Niên Bách Ngạn công việc luôn là ưu tiên hàng đầu, cả ngày đều cố gắng hoàn tất công việc. Hứa Đồng biết tâm trạng không bao giờ ảnh hưởng đến thái độ làm việc của anh ta.
“Sinh hoạt hàng ngày của tôi, không cần em ghi lại, chỉ cần nhìn và nhớ kỹ trong lòng.” Thịnh Thiên Vỹ nói.
Hứa Đồng nhẹ giọng trả lời: “Cái này tôi có thể làm được.”
“Tôi đương nhiên tin tưởng khả năng của em. Chỉ muốn lưu ý em thêm một vấn đề, con người tôi rất hòa đồng, là một ông chủ cực kỳ thân thiện.”
Hứa Đồng không đáp lời, nghĩ thầm: Sao lại có người tự khen mình như thế.
“Hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Đêm qua ngủ không ngon sao? Mắt hằn đỏ thế kia?”
Hứa Đồng không soi gương cũng biết gương mặt của mình xấu xí đến mức nào. Tối hôm qua khi cô thu dọn đồ đạc, liền bồi hồi nghĩ lại quãng thời gian đã qua, khiến cô mất ngủ. Trời sáng, cô chạy đi gặp Tố Diệp, nói lời tạm biệt.
“Tôi không mệt.”
Thịnh Thiên Vỹ không nói thêm lời nào, cánh tay trực tiếp di chuyển về chỗ ngồi của Hứa Đồng, ấn đầu cô dựa vào ghế, nói nhỏ: “Ngủ đi!”
Hứa Đồng biết không cách nào lay chuyển được Thịnh Thiên Vỹ, cô liền mau chóng nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, có người giúp cô đắp lại mền, mở nhỏ máy điều hòa phía trên chỗ ngồi, chút ấm áp hòa lẫn hơi thở của người đàn ông, là Thịnh Thiên Vỹ. Trái tim Hứa Đồng khẽ xao xuyến, Niên Bách Ngạn chẳng bao giờ đắp mền cho cô, ngược lại đều do cô chính tay cô làm, cô sợ anh ta bị cảm lạnh.
Đúng vậy, Niên Bách Ngạn chỉ quan tâm Tố Diệp.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Hứa Đồng có chút cay cay, mơ mơ hồ hồ đâu đó phát ra tiếng thở dài giống như có chút tiếc rẻ, hòa lẫn một chút tâm tình phức tạp không thể nhìn rõ, là Thịnh Thiên Vỹ. Cô không hiểu tại sao anh lại thở dài, cảm giác anh đang nhìn mình, không thể không nhắm mắt.
Cứ như vậy, những giấc mộng thi nhau tầng tầng lớp lớp ùa vào trong đầu cô, cô run sợ, trong đó nhiều nhất vẫn là hình ảnh của Tố Diệp. Cô ta kéo tay cô và nói: Hứa Đồng, tôi biết rõ cô thích Bách Ngạn.
Thình lình mở to hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, là Thịnh Thiên Vỹ vẫn yên lặng ngồi đó, anh vẫn chưa ngủ, không biết đang làm gì.
Hứa Đồng điều chỉnh tư thế nằm, muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng không tài nào ru được giấc ngủ. Cô nghĩ thân là trợ lý của Thịnh Thiên Vỹ. Anh ngồi bên cạnh đang suy nghĩ công việc, không lẽ có vô tâm đến mức có thể ngủ ngon. Cô kéo chăn, nhẹ giọng nói: “Thịnh tổng!”
Thịnh Thiên Vỹ không trả lời.
Chiếc ghế hình cánh cung này được thiết kế khá đặc biệt, che kín một nửa ghế bên cạnh, vì vậy, Hứa Đồng nhoài người sang mới nhìn thấy Thịnh Thiên Vỹ.. Thực tại trước mắt khiến cô ngạc nhiên tột độ.
Từ trước đến nay, cô cùng Niên Bách Ngạn đều xử lý công việc trên máy bay, dù cho đó là hành trình chỉ có 2 giờ bay. Những lần nhắm mắt dưỡng thần của anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cho rằng vật tụ theo loài, Thịnh Thiên Vỹ cùng Niên Bách Ngạn là bạn thân, chắc hai người cũng thuộc dạng cuồng công việc.
Nào ngờ, giờ này anh không phải đang xử lý công việc mà là đeo tai nghe xem phim hoạt hình. Trên màn hình LCD là hình ảnh chú heo con Mc Dull, Thịnh Thiên Vỹ sợ tiếng cười sẽ đánh thức Hứa Đồng, cũng cố gắng kìm lại, nhưng có thể nhìn rõ anh đang không cách nào nín được cười.
* McDull là tên một chú heo con màu hồng mắt nâu của hai tác giả Brian Tse và Alice Mak, là một nhân vật hoạt hình được yêu thích ở Hong Kong
Hứa Đồng bị hành động này của anh làm cho ngơ ngẩn.
Đây là tình huống gì đây?
Anh đang xem phim hoạt hình chú heo Mc Dull?
Giờ khắc này Hứa Đồng tưởng mắt cô thật sự có vấn đề.
Thịnh Thiên Vỹ thấy cô tỉnh giấc, liền tháo tai nghe, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Sao không ngủ thêm một lát, khi nào đến nơi tôi gọi em dậy.”
Hứa Đồng vội lắc lắc đầu, chỉ tay lên màn hình LCD.
“À, nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi xem thôi.” Thịnh Thiên Vỹ vui vẻ nói.
Nhàn rỗi không có việc gì?
Hứa Đồng cảm thấy đầu óc như bay lên chín tầng mây.
“Ngài … không có văn kiện gì để xử lý sao? Hoặc là giao công việc cho tôi làm?” Hứa Đồng nghĩ cô cần phải hỏi anh cho rõ.
Thịnh Thiên Vỹ cười lớn: “Bé con à, em có thể đừng đặt công việc lên vị trí hàng đầu không?”
Nếu vậy cô đi theo làm gì? Đương nhiên câu hỏi này không thể nói ra.
“Xem phim đi, hay hoạt hình cũng được.”
“Tôi không thích xem phim hoạt hình.” Hứa Đồng lắc đầu
“Tại sao?”
“Tôi xem không hiểu.” Hứa Đồng thành thực nói: “Trong phim hoạt hình thường thường chẳng tuân theo logic thật khiến người xem không tài nào lý giải nổi.”
Thịnh Thiên Vỹ không ngờ lại nhận được câu trả lời thế này. Anh sửng sốt, sau đó phì cười.
Hứa Đồng không cười, cô không hiểu: Câu trả lời này có gì đáng cười?
Thịnh Thiên Vỹ quay sang cô: “Tiểu Hứa, em thật là dễ thương, càng ngày càng muốn sống chung với em.”
Một câu nói khiến Hứa Đồng cảm giác có chút là lạ.
Khi Cố Sơ đến khách sạn cũng đã hơn hai giờ chiều, vừa đến khách sạn cô nhận được điện thoại của Cố Tư. Trong điện thoại Cố Tư nói cô muốn cùng bạn bè tụ họp một chút nên tối mới về nhà. Cố Sơ cám ơn trời đất, không hỏi nhiều liền gật đầu đồng ý.
Ngoài dự kiến, phòng 1211 không có ai.
Cô gõ cửa một lúc, không thấy tiếng ai trả lời, liền cà thẻ mở cửa.
Lục Bắc Thần quả nhiên không có trong phòng.
Cố Sơ bước vào ngó loanh quanh khắp phòng thấy không có hình dáng của Lục Bắc Thần, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện ngày hôm qua, cô không biết phải đối mặt thế nào với Lục Bắc Thần. Anh chẳng kiêng nể điều gì, hận cô, tìm đủ mọi cách để trêu chọc cô, mà với cô thì dù thích hay không cũng phải cố chịu đựng bởi anh là anh trai của Lục Bắc Thâm, là bởi vì cô nợ anh.
Có nhiều khi cô thực sự muốn nghĩ rằng, anh chỉ lừa cô. Thật ra, anh chính là Lục Bắc Thâm, người đã từng có tình cảm sâu đậm với cô trong suốt hai năm trời, người đàn ông đã cho cô biết cảm giác ngọt ngào của mối tình đầu. Bằng không tại sao anh có thể biết rõ ngọn nguồn mọi việc đến như vậy. Nhưng cô không lại không có bằng chứng để chắn chắn nhận định này của mình.
Anh và Bắc Thâm có quá nhiều bất đồng, chỉ có gương mặt là giống nhau mà thôi.
Nếu Bắc Thâm còn sống.
Như vậy, nhất định anh cũng sẽ không tha thứ cho cô.
Lồng ngực hô hấp không thông, trong phòng như thiếu dưỡng khí. Cô chạy đến mở toang cánh cửa sổ, đầu giờ chiều, có vài cơn gió thổi đến mát rượi, rất nhẹ trong không khí phảng phất hơi thở của Lục Bắc Thần. Căn phòng không lộn xộn lắm, trên bàn phòng ngủ có một chiếc ly không, bên trong còn chút rượu đỏ. Xem ra, tối hôm qua, sau khi cô rời khỏi anh đã uống rượu.
Không hiểu sao, khi cầm chiếc ly trên tay, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh: Anh cầm ly rượu trong ánh đèn mờ ảo, ngoài cửa là ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào gian phòng, tiến thẳng đến thân ảnh cao lớn của anh, lưu lại nơi đó thật lâu.
Cô chạy đến kéo một góc chăn, bên kia giường vẫn thẳng nếp như ban đầu. Cố Sơ cầm tấm nệm, lơ đãng nghĩ đến người phụ nữ đã chuyện trò vui vẻ cùng Lục Bắc Thần trong quán café ở đại sảnh. Tâm trạng có chút buồn bực, không biết ma xui quỷ khiến, cô với lấy chiếc gối còn lại, hít sâu một hơi. Không có mùi hương của phụ nữ, chỉ toàn là hương vị của anh.
Vậy là đã rõ ràng … hôm qua anh ngủ một mình.
Nhịp tim khẽ reo vui.
Nhưng rất nhanh, Cố Sơ bấm tay nhắc nhở: Đã nói là Lục Bắc Thần không phải Bắc Thâm.
Mang chăn nệm cũ đặt sang một bên, gọi người dọn dẹp mang bộ mới đến thay. Cố Sơ mở tủ quần áo. Tất cả đồ dùng từ quần áo đến đồ dùng hàng ngày đều đã được mang đến đây. Áo sơ-mi, quần tây, cà vạt được treo chỉnh tề trên móc áo. Mở ngăn kéo lớn phía dưới, anh để giày, đa số đều là giày da. Mở ngăn kéo nhỏ, gương mặt Cố Sơ thoáng ửng đỏ, trong đó tất cả nội y được sắp xếp gọn gàng.
Cố Sơ vội vàng khép chặt cánh cửa tủ, trái tim cô vẫn đang đập thình thịch.
Trong chiếc sọt đồ dơ trong phòng tắm là quần áo cũ anh mặc hôm qua, Cố Sơ gọi nhân viên giặt ủi mang đi giặt sạch sẽ. Người phục vụ nhìn vào chiếc sọt nói: “Bên trong vẫn còn có một món.”
Cố Sơ đá chiếc giỏ vào phía trong, nói cho qua chuyện: “Cái này … khách không yêu cầu giặt.”
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô liền kéo chiếc giỏ, nhìn vào phía trong, cắn môi. Cô quả quyết, anh tuyệt đối là cố ý. Không cần người khác giặt, nhưng muốn cô phải đích thân làm.
Cố Sơ mở vòi sen, dùng xà bông chuyên giặt đồ lót, cô giặt giũ một cách tỉ mỉ. Lấy cớ đây là chiếc quần lót hàng hiệu, giá cả không hề rẻ, nếu như cô làm hư bắt buộc phải bồi thường nên cô phải giặt cẩn thận.
Nhưng có ma mới tin mấy lời này của cô.
Có điều đây thực sự là lần đầu tiên cô giặt quần lót cho đàn ông, không biết thế nào mới gọi là sạch.
Bần thần cô vô tình nhìn vào gương. Trời ơi, gương mặt cô bây giờ như quả gấc chín. Tự cho là đã sạch sẽ, cô liền treo lên phơi khô. Cố Sơ nhìn thoáng qua, lại cảm thấy hơi xấu hổ. Đang nghĩ xem có cách nào nhanh nhất khiến nó mau khô, sau đó gấp gọn cất vào ngăn kéo, như vậy sẽ không còn thấy lúng túng nữa. Suy nghĩ một chút, ánh mắt cô nhìn đến chiếc máy sấy tóc. Có cách rồi. Vừa chuẩn bị hành động, chuông cửa vang lên. Cố Sơ kinh ngạc một chút, vội vàng ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài cửa không phải là Lục Bắc Thần.
Một cô gái, nhìn thấy Cố Sơ đứng phía sau cánh cửa, cô ta hơi sửng sốt, nhưng sau đó cười nói: “Xin chào! Tôi muốn gặp Vic Lu.”
Cố Sơ không kịp phản ứng.
“À, xin lỗi xin lỗi …” Cô gái lập tức sửa lại, “Là Lục Bắc Thần, tôi muốn gặp Lục Bắc Thần.”
“Anh ta không có ở đây.” Cố Sơ tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt, cô nhận ra đây chính là cô gái ngồi bên Lục Bắc Thần trong quán café. Hình như cô không thông thạo tiếng Trung, phát âm lơ lớ.
Cùng lúc đó, cô gái cũng quan sát Cố Sơ, ánh mắt sáng rỡ, sau đó nắm tay Cố Sơ: “Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?”
Không đợi Cố Sơ trả lời, cô đã nói tiếp: “A … tôi nhớ ra rồi!”
Cố Sơ nhất thời không theo kịp hành động của cô ta, liền nói: “Cô có thể gọi điện thoại cho Giáo sư Lục.”
“Di động của Vic không kết nối, chắc lại đang ở cùng với mấy cái xác chết.” Cô ta vung nhẹ cánh tay “À … quên … là Lục Bắc Thần.”
Vic là tên tiếng anh của Lục Bắc Thần. Chớp mắt, Cố Sơ chợt nhận ra, có một bức tường vô hình ngăn cách cô và Lục Bắc Thần. Cố Sơ đứng phía bên ngoài, còn bên trong chính là Lục Bắc Thần và cô gái này.
Cô gái nhìn Cố Sơ cười hì hì: “Nhóc lớn lên càng lúc càng xinh đẹp. Em tên gì?”
Cố Sơ chỉ vào mũi mình: “Nhóc?”
“Không phải cô còn rất nhỏ sao?”
Cố Sơ nghĩ cô ta có điểm hơi lạ lùng, nghiêng người: “Cô có muốn vào trong ngồi chờ không?”
“Không cần, nhóc đưa tập tài liệu này cho Lục Bắc Thần là được.” Cô gái lấy ra trong túi xách một phong thư đưa cho Cố Sơ.
Cố Sơ do dự, cô nhận không được, mà trả cũng không xong. Cô gái thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy?”
“Như vậy không hay … sao cô không tự tay đưa cho Giáo sư Lục?”
Cô gái càng nghe càng cảm thấy lạ: “Không phải nhóc đang ở đây sao?”
“Đúng … nhưng …” Cố Sơ muốn giải thích tường tận, nhưng cúi đầu nhìn trang phục trên người, lại đem mấy lời đó nuốt vào trong bụng. Hôm nay cô đến khách sạn vội vội vàng vàng, không kịp thay đồng phục khách sạn, mặc đồ bình thường của cô mà đến. Cô chỉ nghĩ mau chóng dọn dẹp phòng sẽ về. Ai ngờ … bây giờ giải thích thế nào với cô gái này cũng không xong.
“Đừng nhưng nhị gì nữa …. Tôi đang có việc gấp bên phía phòng thí nghiệm.” Cô gái nhanh nhanh ấn phong thư vào ngực cô “Giúp tôi, chân thành cảm ơn. Dù thế nào anh ta đâu coi cô là người ngoài. Vậy nhé.”
Cứ như vậy, cô gái hấp tấp rời khỏi, chỉ còn lại Cố Sơ đứng ngẩn ngơ ở phía cửa ra vào.
Sơ lược nội dung chuyện Gà gáy nửa đêm. (Nguồn internet)
Chu Bái Bì vì để đám người làm làm nhiều nghỉ ít, nửa đêm canh ba học tiếng gà gáy để bắt mọi người dậy làm việc (Trong văn bản khế ước bán thân quy định rõ ràng: gà gáy phải dậy làm việc), bởi vì trước đây không có đồng hồ hoặc công cụ tính thời gian, đám người làm rời giường từ khi gà gáy làm việc cho đến khi mặt trời lặn mới kết thúc công việc, Chu Bái Bì gáy lúc nửa đêm, làm cho những người làm này phải rời giường trước thời gian vì hắn làm việc một nắng hai sương. Đám người làm hận chết tên Chu Bái Bì này, cuối cùng không thể nhịn được nữa, một người làm tên Tiểu Bảo đã bày kế giáo huấn Chu Bái Bì một trận.
Tiểu Bảo vì hiểu rõ việc này, một đêm, cậu một mình trốn sau xe ngựa quan sát động tĩnh bên trong nội viện, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Chu Bái Bì lặng lẽ đi vào chuồng gà, rướn cổ lên học tiếng gà gáy, sau đó lại dùng gậy chọc chuồng gà, cho đến khi gà trống đều kêu lên, hắn ta mới rời đi.
Tiểu Bảo chứng kiến tình huống này bèn nói cho đám người làm, mọi người vô cùng tức giận. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, Chu Bái Bì đến xem, thấy đám người làm đều đang ngủ, hắn giơ gậy lên vừa đánh vừa mắng, đám người làm không cam lòng chịu áp bách, bọn họ suy nghĩ cách để đối phó với Chu Bái Bì cùng đêm hôm đó, đang lúc Chu Bái Bì gáy trước chuồng gà, Tiểu Bảo núp ở trong bóng tối, quát lên: “Bắt trộm!”. Sớm đã chuẩn bị tốt, đám người làm nhao nhao chạy tới, đánh Chu Bái Bì một trân tơi bời. Vợ hắn ta nghe tiếng chạy tới, thấy người bị đánh là lão gia, mọi người lúc này mới dừng tay, cũng cố ý biểu hiện ra kinh ngạc, Vợ hắn không thể làm gì khác hơn là dìu Chu Bái Bì chật vật trở lại trong phòng, đám người làm đều cao hứng cười rộ lên.
|
|