|
Truyện ngôn tình đầu tiên mà mình đọc nên dù nội dung không mới nhưng đây vẫn là truyện mà mình yêu thích nhất. Tình cảm mà Lăng Khiên dành cho Đồng Yên thực sự quá đẹp. Anh biết cô và Tiếu Diệc Trần khó có thể trở lại bên nhau nữa nên ra sức kéo cô lại về phía mình, buộc cô phải quay lại nhìn anh, bước vào cuộc đời anh. Anh không muốn cô phải đau khổ thêm nữa. Đã nhiều năm như vậy rồi anh cũng không muốn phải chờ đợi thêm nữa. Anh yêu cô nên anh muốn cô thuộc về anh, điều đó đâu có gì sai trái. Có thể là ích kỉ nhưng anh biết mình đang làm gì, anh không bao giờ làm những điều mà cô chưa muốn, anh không bao giờ bắt ép cô, phải chăng chỉ là tạm thời nhốt cô lại một chỗ để cô ngoan ngoãn mà thôi. Cuối cùng điều gì phải đến cũng đã đến. Đáp lại tấm lòng chân thành của anh, cô đã yêu anh. Đã không còn vấn vương đến Tiếu Diệc Trần nữa. Anh Tiếu à, đến khi mất đi rồi anh mới thấy cô ấy đáng quý như thế nào, lúc ấy có phải đã quá muộn rồi không? |
|