Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: linh2511
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Trại Hoa Đỏ | Di Li (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 10:48:44 | Chỉ xem của tác giả
Bách dường như cũng đang bị Vĩ dẫn dụ vào những câu chuyện kỳ dị kia. Anh im lặng không nói gì. Bất thần, một tiếng cười ré man dại ngay trên đầu Bách. Anh rùng mình ớn lạnh. Vĩ cũng giật bắn mình.

Họ cùng ngẩng đầu lên, một vật to lớn, đen sì đậu ngay trên mỏm đá mà ban nãy là vị trí của nút buộc thòng lọng. Đôi con mắt đỏ lòm đầy sát khí.

- Loài chim chết. – Vĩ thì thầm.

- Cái gì?

- Chim Chết. Nếu ai không may nghe phải tiếng kêu của nó, ắt sau đó sẽ gặp phải chuyện chết chóc. Tiếng kêu của chim Chết không bao giờ mang lại điềm lành.

- Thì mình chả gặp chuyện chết chóc đây còn gì. Xác chết đang ở ngay trước mặt. – Bách gượng cười pha trò, kỳ thực cảnh này chẳng khiến ai có thể cười nổi.

- Không phải thế. – Vĩ vẫn thì thào như sợ con ác là kia nghe thấy. – Hôm nọ tôi đã nghe thấy tiếng nó ở trong ngôi nhà cổ. Người kia đã bảo tôi thế.

- Người kia là ai?

- Người đàn bà thổi sáo. Chị ta luôn thổi sáo vào bất kể giờ nào. Ôi… - Vĩ chợt ôm mặt.

- Sao vậy? – Bách hốt hoảng. - Chị có sao không?

- Không. Tôi vừa chợt nhớ ra, bất cứ khi nào tôi nghe thấy tiếng sáo, thì y như rằng chẳng bao lâu sau lại xuất hiện một xác chết. Lúc trên đường xuống đây, tôi cũng nghe thấy tiếng sáo. Tôi đã ngờ ngợ, tôi đã cảm thấy một sự chẳng lành, không ngờ điều đó lại là sự thật. – Vĩ nấc lên. – Anh Bách, tôi thấy sợ quá, tôi thực sự thấy sợ quá.

Bách không biết làm thế nào, anh vỗ vỗ vai người phụ nữ, tức thì cô ta túm chặt lấy anh bằng bàn tay lạnh toát.

- Nhất định là có điều gì đó không bình thường. Anh phải điều tra cho ra.

Bách suýt buột miệng “Điều không bình thường là ở cô đấy. Chim Chết. Tiếng sáo. Ma rừng. Thật tôi chưa hiểu ra làm sao cả”, nhưng thấy dáng điệu thê thảm của Vĩ, anh lại mím miệng lại. Nhưng Vĩ dường như hiểu hết ý nghĩ vừa rồi trong đầu Bách, cô thốt lên, giọng giận dữ.

- Anh nghĩ là tôi bị điên đúng không? Tôi biết, rồi thế nào anh cũng lại nghĩ như vậy. Tôi bị điên đúng không?

Câu cuối cùng Vĩ hét to lên, mắt long sòng sọc như được gắn bởi đôi mắt của một người khác, khoé môi cô rung rung. Bách lúng túng.

- Tôi không hề nghĩ như thế. Quả thật…

- Anh đã nghĩ như thế. – Vĩ bật khóc. – Tôi đã tin tưởng ở anh.

Trong phút chốc Vĩ biến thành một con người khác. Cô mất hết cả vẻ điềm đạm quý phái thường ngày. Giờ cô ta ngồi sụp xuống đất, mặt mũi méo xệch và tóc tai bê bết. Tay Mạnh vẫn suốt ngày lải nhải “Phụ nữ chỉ đẹp khi họ cố tình làm đẹp” chắc là có ý này. Bách thở dài, anh lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

- Thôi được rồi, chỉ vì tôi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi cô sẽ kể lại hết cho tôi nghe. Bây giờ tôi hỏi cô một câu cuối cùng, ở trang trại này, cô có ý nghi ngờ ai không?

Vĩ nói luôn không cần suy nghĩ.

- Hôm cô gái tự tử chết, tôi đã nghĩ ngay đến A Cách vì hôm trước bắt gặp hai người cãi lộn rất hăng trong ma trận. Khi nhìn thấy tôi, thái độ của họ hết sức không bình thường. A Cách yêu cô gái đó, tôi biết thế, nhưng hôm cô ta chết, tôi lại không hề nhìn thấy anh ta ở đó. Còn người điên kia, tôi lại cho rằng có thể vì cứu tôi mà anh ta phải chết.

- Tôi chưa hiểu.

- Có thể vì cứu tôi mà lão thầy mo đã giết chết anh ta.

- Lão thầy mo là ai? – Nhưng ngay sau đó Bách lại nhìn đồng hồ. - Chết thật, chị quay về đón mấy người kia giúp tôi, tôi sẽ ở lại đây canh chừng. Còn những câu chuyện của chị, có quá nhiều tình tiết nên tôi e là ngay tức thì sẽ không truyền đạt hết được. Với lại tôi cũng cần phải ghi chép nữa. Giờ thì chị đi luôn đi.

- Anh muốn ở lại đây một mình? – Vĩ ngạc nhiên, khuôn mặt hốc hác nhoè nhoẹt nước.

- Tất nhiên là cũng chẳng hay ho gì. – Bách gượng cười. – Nhưng đây là công việc của tôi mà, chị đã gọi tôi đến đây, còn hỏi tôi câu ấy hay sao.

Vĩ cũng mỉm cười.

- Cảm ơn anh, tôi quay lên nhé.

Vĩ bước đi bằng dáng điệu hết sức nhanh nhẹn, nhưng sực nhớ ra điều gì, cô quay lại, khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng, hoàn toàn mất hết dáng vẻ bối rối khi nãy.

- Anh có thể chưa vội tiết lộ việc này với chồng tôi được không?

- Tại sao?

- Anh ấy sẽ bắt tôi trở về thành phố ngay lập tức.

- Chị vẫn cứ muốn ở lại đây, sau tất cả mọi chuyện? – Bách kinh ngạc.

- Đúng thế. Tôi chưa thể quay về được. Đó là số mệnh.

- Số mệnh nào cơ? – Bách càng sửng sốt.

Nhưng Vĩ đã chui qua chân bức tượng và biến mất sau khối đá đen sì. Người phụ nữ này thật là kỳ lạ, kỳ lạ hệt cái trang trại này. Bách tiến ra sát mép vực, ngó đầu xuống dưới như thể sẽ tìm thấy ở dưới đó tất cả mọi đáp số cho hàng loạt câu hỏi lũ lượt mọc ra trong đầu anh từ lúc bắt đầu đi qua thị trấn. Nếu có một kẻ giết người ở cái trang trại xinh đẹp này, điều đó thật vô cùng kinh khủng.

Hai vị cán bộ lần lượt bắt tay Bách. Người có hàm răng vàng khè và chiếc áo sơ mi cháo lòng hồ hởi vỗ vai anh một cách thân thiện, đôi lúc nhìn Bách đầy kính nể sau khi anh đưa thẻ ra giới thiệu.

- Mình tên là Phả, hàm trung tá. Mình có đứa em cũng trạc tuổi cậu nhưng nó lại đang buôn sắt thép xi măng ở trên tỉnh.

Sự so sánh chẳng ăn nhập vào đâu của người đồng nghiệp làm Bách thấy buồn cười. Còn người kia hơn Bách chừng năm tuổi, nhìn anh vẻ khinh khỉnh và hơi khó chịu khi Bách tự giới thiệu.

- Đây là phận sự của chúng tôi, sao phải phiền quan anh xuống tận đây.

- Cô Diên Vĩ, là chủ Trại Hoa Đỏ có nhắn tin cho tôi. Chúng tôi là bạn bè luôn có phận sự qua lại, thăm
hỏi cô ấy mỗi khi có chuyện.

- À ra thế. – Gã kia nheo mắt và mỉm cười vẻ như đã hiểu. Tuy nhiên, Bách thấy rõ là anh ta đã hiểu sang một ý khác.

- Thực ra, cô ấy là vợ của cậu bạn tôi.

Nhưng những cán bộ công an địa phương có vẻ không quan tâm, họ bắt đầu công tác khám nghiệm hiện trường. Họ cũng đi quanh khu vực nạn nhân treo cổ trong vòng bán kính ba mét để tìm kiếm tang vật rồi xem xét qua loa tử thi đang được đặt trên nền đất, sau đó ghi chép. Bách thấy một thanh niên đi cùng mặc áo pull quần ka ki đang ngồi đợi cách đấy khá xa, anh tò mò hỏi.

- Người kia là ai vậy?

- Phiên dịch. – Gã trẻ hơn vẫn cắm cúi ghi chép. - Bố ai mà nói chuyện được với cái bọn thiểu số này. Tiếng Mường chúng tôi còn bập bẹ được chứ…

- Tưởng khu vực này là của tộc Mường hết.

- Về cơ bản thì là thế nhưng cái bản heo hút này có từ lâu đời rồi, của một dòng họ lâu đời từ đâu di dân đến đây, có thể là tộc Tày. Mà sao lại có thằng hâm hấp đến tận đây xây trang trại. Bây giờ tôi mới biết đấy. Đến tôi vào đây còn bị lạc đường.

- Tôi thì chả thích vào đây tý nào. - Người đồng nghiệp thân thiện của anh lên tiếng. – Kinh lắm, toàn hồn ma bóng quế.

- Ông bảo gì? – Bách giật mình.

- Cái tộc người này lạ lắm, chẳng đi lại giao du bao giờ, nhưng cách đây hai mươi năm, hồi tôi mới vào nghề, xấp xỉ tuổi anh bây giờ, có thằng tù vượt ngục trốn lay lắt đến tận bản này để trú tạm. Dĩ nhiên là không ai tìm thấy nó. Nhưng rồi có lần người ta phát hiện ra nó đứng lơ ngơ giữa đường trên thị trấn, thế là bị tóm liền. Sau nó mới kể đủ chuyện ma quỷ kinh hồn ở đây. Đến một đêm trăng thượng tuần thì thằng bé hết chịu nổi, cắm đầu chạy một mạch suốt đêm. Nó bảo chui lại vào tù còn sướng hơn.

- Ma quỷ thế nào?

- Ôi giời, nó kể nhiều lắm, chúng tôi suốt ngày lấy làm chuyện ngồi lê những lần trực đêm. Chả biết có tin được không nhưng cứ kể vui thế, ghê nhất là nó kể cái đêm nó bỏ chạy ấy, có một bóng người đàn bà lướt qua cửa sổ, nhưng… người đầy máu, chảy ra tong tong từ hàng trăm lỗ thủng trên người.

- Thôi đang làm việc, ông cứ kể kinh bỏ mẹ. Xác chết thì lù lù ra đây. Nó lại chả ngồi dậy bây giờ ấy.
Người đàn ông kia im bặt.

Không ai bảo ai nhưng ngay cả những người công tác trong ngành an ninh luôn sẵn sàng đối diện với cái chết và xác chết đều cảm thấy không khí của rừng núi quanh đây lẩn quẩn đầy những ám khí.

- Xong rồi, bây giờ thế nào? – Anh cán bộ trẻ hơn gắt lên.

- Bảo tụi dân bản khuân về mà chôn thôi. - Người vừa kể chuyện ma gại gại chân nọ vào chân kia.

- Khoan đã. – Bách ngạc nhiên. – Các anh không tiến hành thẩm vấn à?

- Thẩm vấn ai? - Cả hai đồng thanh kêu lên.

- Thì… thẩm vấn theo nguyên tắc điều tra.

- Có gì mà phải điều tra. Mụ này treo cổ tự tử. Chúng tôi làm biên bản rồi, cứ việc về mà chôn thôi. Mà ông cũng lắm chuyện, đã có ông ở đây là yên tâm rồi, thấy sự việc thế thì cứ thế mà tiến hành, chôn đi là xong, còn phải gọi chúng tôi đến đây. Rồi thì xăng xe, rồi thì công sức, chúng tôi có được cấp công tác phí cho những việc như thế này đâu. Giờ mò về nhà cũng phải nửa đêm chứ tưởng à. Mụ vợ nó lại đá cho tung người. – Anh ta tuôn ra một tràng rồi cười hi hí như tự xua đi bực bội trong lòng.

- Không được, nhỡ đây là án mạng thì sao. Các anh phải thẩm vấn cho kỹ. Dù là tự tử cũng vẫn phải ghi lại biên bản lời khai của những người làm chứng, đó là nguyên tắc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 10:53:34 | Chỉ xem của tác giả
Người kia thôi cười, anh ta tiến lại gần Bách, miệng phả ra mùi thuốc lào nồng nặc.  - Sao? Ông tưởng ông là cái gì mà đến đây dạy bảo chúng tôi. Tôi nói cho mà biết nhá. Phép vua thua lệ làng nhá. Ông có nguyên tắc của ông, chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây lập biên bản, xem xét thi thể nạn nhân thấy không có điều gì khả nghi, thế thì chôn thôi. Cứ đúng nguyên tắc mà làm.

- Nhưng các anh đã biết lý do gì mà chị ta tự tử chưa?

- Ôi dào, cần gì phải lý do, bọn thiểu số có cả nghìn lý do, thất tình, bị chồng đánh cho một trận cũng uống thuốc trừ sâu tự tử. Lúc nào cậu tạm cất nguyên tắc của cậu rồi lên phòng tôi cho xem cả xấp hồ sơ. Có con bé bị cả năm thằng cưỡng hiếp thì mặt vẫn vui phơi phới, về nhà người yêu tát cho một cái lại đùng đùng nổi giận trèo lên ngọn cây rồi lao đầu xuống đất.

- Dì gì thì anh vẫn cứ phải ghi biên bản lời khai để bổ sung vào hồ sơ. Đôi khi, hung thủ lọt tội chỉ vì những tắc trách đơn giản như thế này.

Tức thì mùi thuốc lào hôi rình càng bốc lên tận óc Bách.

- Anh bảo chúng tôi tắc trách, anh là cái quái gì ở đây mà tinh tướng. Ở thành phố thì anh là kinh, ở đây có khi ra đường còn bị lạc. Chỉ có nghiệp vụ của anh kém chứ không phải chúng tôi tắc trách. Vụ tự tử sờ sờ ra đấy lại bảo là giết người, giết mụ này để trấn lột chắc, hay là…

- Thôi, Hùng, người ta đã chết rồi, anh này nói cũng có ý đúng, nhưng tiếc là chúng tôi có ít thời gian quá, từ đây lên huyện phải mất hai tiếng, tối trời thế này có lẽ phải hơn ba tiếng mới về được tới nhà. Sáng mai lại có cuộc họp sớm trên tỉnh. Người này được chúng tôi xác định chắc chắn là tự tử rồi, có lấy thêm lời khai cũng chỉ là… nguyên tắc thôi, nên tốt nhất cứ tiến hành đem chôn cho đỡ tội người ta.

Bách biết rằng có đôi co với những người này cũng chẳng có thêm được lợi ích gì. Rõ ràng họ tin đây là một vụ tự tử, nếu không có thứ trực giác bất ngờ kia xuất hiện mà chỉ căn cứ vào các dấu hiệu và hoàn cảnh khách quan ở một trang trại hẻo lánh, rất có thể Bách cũng coi đây là một vụ tự tử. Anh đành hạ giọng nhún nhường.

- Thì tôi cũng biết các anh có lý, nhưng chả lẽ mời các anh đến đây rồi mà không làm cho hết nhẽ, và bà chủ của Trại Hoa Đỏ cũng có ý mời các anh ở lại dùng bữa rồi sáng mai về sớm. Đằng nào cũng vậy rồi, có thể tối nay các anh lấy lời khai cho xong việc.

Hai đồng nghiệp xa lạ của Bách có vẻ băn khoăn, trung tá Phả hình như xuôi tai, có lẽ ông ta nhớ tới khuôn mặt khả ái của nữ chủ nhân.

- Thôi thì cũng được, nể lời ông cán bộ thành phố, chúng tôi ở lại lấy lời khai cho hết nhẽ vậy. Bảo bà chủ chuẩn bị cơm nhạt, canh nhạt sớm để chúng tôi còn làm việc nhé.

- Ăn uống ở đây kinh bỏ mẹ, vừa ăn vừa nghe kèn đám ma à. – Gã công an tên Hùng làu bàu trong miệng nhưng cũng không thấy cau có nữa.

- Lúc nào các anh lấy lời khai cho phép tôi ngồi dự nhé. – Bách ướm lời.

- Rất hân hạnh, ví thử để anh làm việc đó luôn hộ chúng tôi thì càng tốt. – Trung tá Phả lại cười toe phô hàm răng vàng xỉn.

Khi cả ba về tới sân trước, bóng đêm đã phủ dày lên Trại Hoa Đỏ. Bách thấy Vĩ ngồi bất động trên một bậc cầu thang. Nhìn thấy anh, Vĩ giật mình đứng dậy rồi luống cuống gọi to.

- A Cách, bật đèn, bật đèn.

Người thanh niên hôm trước mang ô ra đón anh vội đặt hai xô nước xuống đất và chạy vào một cái lán gỗ nhỏ xíu gần khu nhà kính, tức thì cả sân trang trại sáng rực. Cùng lúc đó, tiếng máy nổ vang lên ồ ồ. Khung cảnh giống hệt đêm đầu tiên anh đến dự lễ khánh thành. Thật kinh khủng, ngày hôm đó anh đã phải nhìn thấy một xác chết và hôm nay lại là một xác chết thứ hai, cách nhau chưa đầy nửa tháng.

- Hai cán bộ đây chuẩn bị lấy lời khai của toàn bộ những người trong trang trại, vì đường sá xa xôi, công việc lại nhiều nên đến mai họ mới về được. Chị bảo người chuẩn bị bữa ăn tối cho chúng tôi. – Bách nói như thể anh đang điều hành cái trang trại này vậy.

- Tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay. Tôi còn phải làm gì nữa?

- Trước hết, chúng tôi muốn “tham quan” nơi ở của nạn nhân. – Trung tá Phả đề nghị. – Trong khi đó cô cũng bảo người của cô mang cái xác kia về khâm liệm được rồi.

Vĩ ngay lập tức đi về phía cuối trang trại và chừng mươi phút sau mới quay trở lại.

- Mời các anh đi theo tôi.

- Chú Bách.

Vừa dợm bước, Bách đã nhìn thấy một bóng bé nhỏ chạy về phía mình. Phải định thần vài giây anh mới nhớ được tên thằng bé.

- Chào ông chủ nhỏ, cháu đang làm gì đấy?

- Cháu đang cho gấu ăn ạ.

- Nguy hiểm quá.

- Nó ăn mật ong. Cháu bôi mật ong lên một cái que rồi nhét qua khe cho nó. Chú đến đây để điều tra à? - Mắt Bảo sáng lên háo hức.

Bách giật mình. Sao thằng bé lại biết? Nhưng Vĩ áng chừng hiểu, cô xua tay.

- Nó vẫn cứ tưởng tượng ra anh là thám tử siêu nhân như trong phim hoạt hình. Anh xuất hiện ở đâu thì ở đó có kẻ gian. Đừng làm phiền chú nữa con, chú đến chơi thôi.

- Chắc chú lại muốn điều tra về ông điên bị rơi xuống vực hôm nọ. - Bảo níu lấy tay Bách.

- Thôi nào Bảo. – Vĩ quát lên. – Ai cho phép con nhắc đến những chuyện ấy. Lên nhà và ngồi yên đó chờ mẹ.

- Con trai em đấy à? – Hùng nheo mắt. – Sao em trẻ mà đã có con lớn thế, mà trông nó chẳng giống em gì cả.

- Nó giống bố. – Vĩ kéo tay Bảo lên nhà sàn.

“Nó cũng chẳng giống bố tẹo nào”, Bách nghĩ bụng. Có lẽ đã bắt được thằng bé ngồi im một chỗ, bà mẹ quầy quả quay trở lại. Cả ba người đi theo Vĩ, khi băng qua sân sau, Bách thấy A Cách và người phụ nữ lần trước lôi ma rừng ra doạ Bảo đang vội vã chạy đi. Chắc họ dã được Vĩ báo cho biết sự việc khủng khiếp kia.

- Trang trại này hiện có mấy người? – Bách đột ngột hỏi.

- Ngoài gia đình tôi và những người… đã chết thì Trại Hoa Đỏ có bốn người làm: Ráy, A Cách, và hai vợ chồng già. Ngoài ra, còn có ông trưởng, nhưng chúng tôi không coi ông ấy là người làm. Ông ấy không muốn xa nơi này nên vẫn ở đây. Với lại, còn một bà già nữa, bà cô của cô gái đã tự tử, nhưng bà ấy không phải người phục vụ trang trại mà do không chịu dời nhà đi nên chồng tôi cho cả gia đình họ ở lại. Giờ hai người cháu đã chết, bà ta ở một mình trong căn nhà cũ tít dưới kia.

- Còn ai nữa không?

- Còn… lão thầy mo, nhưng lão trốn đi ngay trong hôm xảy ra chuyện, nên tôi cũng không coi lão là người của Trại Hoa Đỏ nữa. – Vĩ bậm môi lại.

Họ đã đứng trước ngôi nhà gỗ của Di, nó tối om và hoà lẫn vào bóng đen của khu rừng nhân tạo. Vĩ bước vào trước, bật đèn, rồi đứng nép sang một góc. Căn nhà xinh xắn, ngăn nắp. Bách và hai người đồng nghiệp địa phương chia nhau kiểm tra các hòm xiểng trong nhà. Chỉ mười phút là họ đã xong việc vì đồ đạc của người quá cố chẳng có gì nhiều, chỉ là một chiếc hòm gỗ đựng vài bộ quần áo kiểu dân tộc, vài thứ trang sức lặt vặt và những túi đựng lá cây khô treo lúc lỉu trên xà nhà. Trong chiếc hòm kê ở góc, Bách tìm thấy hai thứ làm cho anh chú ý: một hình nộm bằng cỏ khô bé như quả dưa chuột, màu khô mốc, trên lấm tấm những vết đen đặc quánh không biết là chất gì và một bức ảnh được gói trong chiếc khăn thêu.

- Đây là con trai chị ấy, bị mất tích cách đây ba năm. – Vĩ giải thích.

- Người mà chị bảo rằng bị ma rừng bắt mất?

- Đấy là chị ta bảo thế. – Vĩ gắt lên.

- Đúng rồi, bản này có nhiều trẻ con bị mất tích, từ lâu rồi. – Trung tá Phả lên tiếng. – Trên phòng chúng tôi còn lưu trữ nhiều hồ sơ. Từ lúc mới vào nghề tôi đã thấy có hồ sơ lưu về những vụ trẻ con mất tích ở bản này. Đấy là chưa kể phần lớn các vụ dân bản không chịu khai báo. Họ đổ riệt cho ma rừng hành và bắt đầu tổ chức các lễ cúng tế điên rồ. Người ở đây là thế, ốm đau cũng cúng, tai ương hạn hán cúng, mất trộm cúng, cứ có gì lạ là lại xì xụp cúng tế.

Bách chăm chú nhìn tấm ảnh. Đứa bé trai trông ngơ ngác và có một nốt ruồi rất tức cười trên chóp mũi.

- Không ai điều tra gì hay sao? – Bách hỏi.

- Điều tra chứ. Không thu được kết quả gì. Mới đầu người ta phỏng đoán là trẻ con bị cọp xơi, nhưng vùng này làm gì có cọp, rồi lại cho rằng bọn chúng bị ngã xuống vực chết. Chịu, nói thì phản khoa học chứ đôi lúc tôi cũng tin có ma rừng thật ấy chứ. Cậu người thành phố không biết, ở những nơi thâm sơn cùng cốc này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

6 giờ sáng, Bách bị đánh thức bởi những âm thanh quái lạ. Anh mở cửa. Một quang cảnh âm u hiện ra trước mắt: Tất cả những thành viên còn lại của Trại Hoa Đỏ tụ tập ở sân sau, trừ bé Bảo. Họ đứng quanh một thân cây khoét rỗng. Thi thể người chết được liệm vải trắng và đặt vào giữa. Họ khóc ri rỉ không thành tiếng, rõ ràng không phải vì đau khổ khóc thương người đã khuất mà chỉ như một nghi thức quen thuộc. Cuộc sống giữa thiên nhiên hà khắc với những vụ trẻ con mất tích, người treo cổ tự tử đã khiến họ trở nên khô cằn như sỏi đá. Nếu Bách phải trải qua một cuộc sống như họ, chắc anh cũng giống như loài hải ngư dưới đáy biển sâu, bị mắc cạn vào đám rong biển và chết dần cho đến khi biến thành lớp vôi hoá thạch. Anh vội vàng rời khỏi trang trại ngay trong sáng hôm đó.

Khi cho xe lùi lại để quành ra cổng, Bách nhìn thấy những chùm hoa đỏ rợp lên trong khu nhà kính, màu đỏ bao quanh hàng rào, vươn lên những bậc thang nhà sàn và bò quanh hồ nước. Chỉ sau một đêm, hoa nở ngập tràn, một màu đỏ quái lạ ngợp khắp trang trại.

Bách vào số một, chiếc xe giật cục rồi lao đi trên con đường mòn cũng đã chói lọi một màu hoa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 10:54:46 | Chỉ xem của tác giả
Bách nhìn dãy hành lang vắng ngắt rồi cẩn trọng đóng chặt cửa lại. Giờ này cả phòng đã về hết. Sau một ngày họp hành và làm những công việc trả nợ cho buổi chiều vắng mặt hôm qua, giờ Bách mới có thời gian kiểm tra lại những ghi chép tại Trại Hoa Đỏ. Cuốn sổ tay của anh kín đặc chữ.

Trung tá Phả đã lấy lời khai của bảy người cả thảy. Trừ Diên Vĩ và người phụ nữ tên Ráy, những người còn lại đều phải thông qua phiên dịch. Trái với dự đoán của anh, trung tá Phả làm việc rất nghiêm túc và nhiệt tình. Bách chỉ phải hỏi thêm vài câu và ghi lại nguyên xi cuộc thẩm vấn. Tuy nhiên, những cuộc nói chuyện này cho anh những cảm giác kỳ lạ, mà bây giờ, khi mở cuộn băng ghi âm ra nghe lại Bách vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đoạn ghi âm thẩm vấn Ráy.

Trung tá Phả: Quan hệ giữa chị và người quá cố?

Ráy: Người cùng bản.

Trung tá Phả: Chị thấy cô Di là người như thế nào?

Ráy: Hiền lành, tốt tính.

Trung tá Phả: Chị ta có thù oán với ai trong bản không? Hay có lý do nào khiến ai ghét chị ta không?
Ráy: Không ai có thể giết được Di. Chị ta tốt tính, lại sống một mình.

Trung tá Phả: Chị có thấy nguyên nhân nào khiến chị ta tự tử không, hoặc sáng nay chị ta có hành động bất thường nào khiến chị để ý thấy?

Ráy: Không. Tôi không thấy lý do gì để Di treo cổ tự tử. Cô ấy có một đứa con trai bị mất tích cách đây vài năm, nhưng tôi không cho rằng vì thế mà tự nhiên cô ấy tự tử. Sáng nay Di vẫn cho gấu và khỉ ăn như bình thường.

Trung tá Phả: Từ lúc 11 giờ đến 13 giờ 30 chị ở đâu và làm những gì?

Ráy: Tôi chuẩn bị cơm trưa cho cả trang trại, sau đó ăn trưa, rửa bát. Mọi khi Di vẫn phụ tôi việc này nhưng đến quãng trưa, tôi không nhớ chính xác giờ, chỉ biết mặt trời đã làm nóng chỏm mũi tôi, thì không thấy cô ta đâu. Tôi hơi bực mình, cả giờ ăn trưa cô ta cũng biến mất.

Bách: Hình như sáng nay Di có phát hiện ra một điều gì đó đặc biệt?

Ráy: Tôi không biết. Cô ta không nói gì với tôi cả.

Bách: Chị nói rằng đến gần giữa trưa mới thấy cô ta biến mất nhưng có người nói với tôi rằng cô ta đã
vắng mặt cả buổi sáng. Lúc đó chị đang làm gì?

Ráy lộ rõ vẻ lúng túng xong lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.

Ráy: Tôi… lúc đó tôi đi hái lá thuốc, có lẽ Di cũng đi hái thuốc. Chúng tôi vẫn giữ thói quen này vào buổi sáng. Trang trại giờ rộng lớn hơn bản trước kia, tôi không thể biết được mọi người đi đâu và làm những gì.

Bách: Sao vừa rồi chị nói rằng sáng nay vẫn thấy cô ta cho gấu và khỉ ăn?

Ráy: Có thể tôi nhầm với ngày hôm qua.

Bách: Chị hái thuốc ở đâu?

Ráy: Trong rừng, tất nhiên là trong rừng.

Bách: Sau đó chị để thuốc ở đâu?

Ráy: Hôm nay tôi không tìm được loại thuốc mà dưới xuôi người ta đặt, nên không hái được gì.

Bách: Còn A Cách, thời gian đó anh ta ở đâu?

Ráy: Vì không có Di phụ bếp nên tôi phải nhờ A Cách một lúc, nhưng hôm nay cậu ấy cũng không ăn
cơm trưa. Cậu ấy nói rằng hơi mệt nên về lán nghỉ sớm.

Bách: Hình như, trước khi chết, Di có nói rằng cô ta rất sợ ma rừng ám hại.

Ráy: Đúng thế, chừng nào còn có mặt ở Trại Hoa Đỏ, anh không nên đi lại lung tung, cho dù anh là cảnh sát đi chăng nữa. Ma rừng sẽ bắt hồn của bất kỳ kẻ nào phạm thượng.
Giọng của Ráy bất thần đổi khác.
Ta cũng đã nhìn thấy bóng đen bao phủ quanh khuôn mặt anh. Thật may mắn, anh vừa thoát khỏi tử thần.

Bách: Sao chị biết?

Ráy: Ta nhìn thấy bóng đen đang đứng ngay sau lưng anh. Hãy cẩn thận. Xung quanh anh đầy rẫy những ám khí.

Nghe lại đến đây, Bách thấy lạnh toát người dù không khí đang oi nồng như sắp bão. Giọng điệu chị ta âm âm hệt tiếng người máy, mà không phải, như âm thanh đang phát ra từ một chiếc giếng rất sâu.

Đoạn ghi âm thẩm vấn bà già cổ quái.

Trung tá Phả: Bà cho biết tên?

Bà già: Tôi không nhớ.

Trung tá Phả: Bà có đoán ra lý do nào khiến Di treo cổ tự vẫn không?

Bà già cổ quái chợt rú lên rồi lăn lộn trên nền đất.

Bà già: Treo cổ, treo cổ. Các cháu của tôi. Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng. Chúng nó chết rồi, các ông đừng tìm nữa. Một đứa treo cổ, một đứa tan nát da thịt. Các con tôi.

Bà già cười ré lên một cách điên loạn khiến cuộc thẩm vấn phải kết thúc.

Tiếng khóc trộn lẫn tiếng cười của bà ta khiến Bách thấy ghê tai. Anh phải ấn tạm dừng chiếc máy ghi âm để lấy lại bình tĩnh. Hai đứa cháu duy nhất của bà ta chết thảm trong vòng một tháng, khó người nào có thể tỉnh táo được. Tuy nhiên, dung mạo và cách thể hiện nỗi đau của bà ta thật khác thường. Nó khiến anh cảm thấy mình đang trộn vào không khí chết chóc của Trại Hoa Đỏ chứ không phải đang ngồi giữa phòng làm việc trong thành phố.

Đoạn ghi âm thẩm vấn người vợ.

Trung tá Phả: Bà Miến, bà sống ở đây lâu rồi, hãy kể lại những gì mà bà biết về cô Di.

Bà Miến thoáng chút rùng mình, môi bà ta run run như sắp khóc, rồi lại như sợ sệt một điều gì đó.

Bà Miến: Tôi… biết Di từ hồi nó mới đẻ.

Bà ta khóc thật. Khóc không ngừng được một cách kỳ lạ, như thể Di là con đẻ của bà ta vậy, nhưng rút cuộc không kể thêm được điều gì .

Trung tá Phả: Hai vợ chồng bà không có con?

Bà Miến vẻ hoảng hốt, mím môi lại.

Bà Miến: Có, nhưng… chết rồi.

Trung tá Phả: Bị ma rừng bắt?

Bà ta bật khóc.

Bà Miến: Xin ông đừng nhắc đến nó nữa.

Trung tá Phả: Thôi được rồi, đó là chuyện riêng. Còn sáng nay bà có nhìn thấy Di không?

Bà Miến: Không, tôi không gặp nó.

Bách: Còn Ráy?

Bà Miến: Có, sáng nay tôi có nhìn thấy Ráy.

Bách: Từ lúc mấy giờ đến mấy giờ?

Bà Miến: Từ 9 giờ đến trưa.

Bách: Không đúng, Ráy nói rằng sáng nay chị ta đi hái lá từ sáng sớm. Nghĩa là sáng nay bà đi đâu nên mới không biết điều đó.

Bà ta trở nên hoảng loạn đến độ cuộc thẩm vấn phải tạm dừng lại.

Trung tá Phả: Thôi được rồi. Vậy sáng nay bà đi đâu?

Bà Miến: Tôi cũng đi hái thuốc.

Trung tá Phả: Đi với ai?

Bà Miến: Tôi… đi một mình.

Trung tá Phả: Còn chồng bà?

Bà Miến: Ở nhà trồng cây.

Trung tá Phả: Bà đi hái thuốc từ mấy giờ đến mấy giờ? Hái được những lá thuốc gì?

Bà Miến lại tỏ ra sợ hãi một cách kỳ quặc.

Bà Miến: Tôi…không biết mấy giờ. Chỉ biết đi vào buổi sáng. Tôi mệt quá… tôi đi về có được không?

Bách: Chỉ trong vòng một tháng mà trong bản có những ba người chết, trong đó có hai người treo cổ tự tử, bà thấy điều đó có kỳ lạ không?

Bà Miến lại bật khóc.

Bà Miến: Tôi không biết. Cho tôi về đi, tôi đau đầu quá.

Bách lại ấn nút tạm dừng. Cuộc thẩm vấn vẫn còn tiếp tục một đoạn nữa, nhưng Bách cho tua lại đoạn băng vừa rồi. Anh trầm ngâm. Thái độ của bà già này quả là rất kỳ lạ, đúng như những lời kể của Diên Vĩ.

Đoạn ghi âm thẩm vấn người chồng.

Trung tá Phả: A Bằng, sáng nay ông ở đâu? Làm những gì?

A Bằng: Tôi trồng cây cả buổi sáng.

Trung tá Phả: Còn buổi trưa, quãng từ 11 giờ đến 13 giờ 30?

A Bằng: Buổi trưa tôi ăn rồi nghỉ trong nhà.

Trung tá Phả: Sáng nay, vợ ông có cùng trồng cây với ông không?

A Bằng: Không, bà ấy đi hái thuốc trong rừng.

Trung tá Phả: Từ mấy giờ đến mấy giờ?

A Bằng: Từ sáng đến lúc gần ăn cơm trưa.

Trung tá Phả: Sáng nay ông có thấy điều gì bất thường ở cô Di không?

A Bằng: Không… không.

Bách: Hình như Di đã phát hiện ra điều gì đó?

A Bằng: Tôi… không biết.

Người đàn ông già nua này trả lời hoàn toàn tỉnh táo và điềm đạm, nhưng giọng nói của ông ta pha chút giận dữ và bằng trực giác, Bách cảm thấy ông ta còn giấu giếm một điều gì đó, đặc biệt là khi nhắc đến cái chết của Di.

Đoạn ghi âm thẩm vấn A Cách.

Trung tá Phả: Tại sao trưa nay anh lại không ăn trưa như mọi người?

A Cách: Tôi bị mệt.

Trung tá Phả: Anh mệt thế nào? Lúc chiều vẫn thấy anh xách hai tay hai xô nước.

A Cách: Tôi bị nhức đầu thôi, sau đó khoẻ rồi.

Trung tá Phả: Di có vướng mắc gì về chuyện tình cảm không?

A Cách: Không. Chị ta sống một mình từ lâu rồi.

Bách: Cách đây ít lâu hình như có một cô gái cũng treo cổ tự tử chết.

Mắt A Cách đỏ lên, bàn tay anh ta run run.

A Cách: Đúng vậy.

Bách: Và sau đó em trai cô gái cũng bị rơi xuống vực. Nghe nói anh rất thân với gia đình cô ta. Anh có biết họ gặp phải chuyện gì không?

A Cách: Tôi không biết. Đừng nhắc đến chuyện đau buồn đó nữa.

Bách: Anh biết chuyện gì đó phải không?

A Cách: Tôi không biết gì hết. Người chết rồi là hết, còn gì để nói nữa.

Bách: Nếu anh biết chuyện gì đó…

A Cách: Các ông cút đi…

Anh ta trở nên nổi giận và tuôn ra một tràng nhanh đến nỗi người phiên dịch phải lắc đầu.

Đoạn ghi âm thẩm vấn trưởng bản.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 10:56:39 | Chỉ xem của tác giả
Người phiên dịch sau vài giây lặng người mới cất lời dịch lại. Ma rừng có mặt trong tất cả đầu óc con người.  Trung tá Phả: Thế là thế nào?

Trong giây lát, cả Bách và trung tá Phả quên mất công việc nghiêm túc đang làm, cả hai như bị thôi miên theo những lời huyền bí của người đang ngồi trước mặt.

Trưởng bản: Ma rừng, ngự yên trong thẳm sâu của rừng già, nhưng người ta đã lôi kéo nó vào đây.( Ông ta vẫn chỉ vào thái dương mình) Nó bị người ta lôi kéo. Nó bị người ta chỉ huy làm những việc tàn ác, rồi nó quay sang hành hạ chính người đã lôi kéo nó.

Bách lặng người, ngay cả khi nghe lại đoạn băng này đến hai lần, anh vẫn chưa hiểu những lời lẽ rối rắm của ông già. Giọng điệu ông ta có vẻ triết lý nhưng lại trúc trắc một cách tối nghĩa.

Đoạn ghi âm thẩm vấn Diên Vĩ.

Trung tá Phả: Cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân, tại sao cô lại ra tận đó vào giữa buổi trưa, liệu có phải là tình cờ không?

Diên Vĩ: Chị Di hẹn tôi ra đó. Chị ấy nói rằng muốn chỉ cho tôi xem một thứ.

Trung tá Phả: Chị ta nói đó là thứ gì?

Diên Vĩ: Tôi vẫn chưa biết, chị ấy nhất quyết không muốn nói ra điều đó ở trang trại. Di có vẻ tin tưởng tôi và muốn tôi ra tận nơi. Chị ta có nhắc đến từ “chết”, nhưng tôi không chắc đó có phải là một xác chết hay không.

Trung tá Phả: Chị ta có vội vã không?

Diên Vĩ: Không, vì thế tôi mới không nghĩ đó là một xác chết.

Trung tá Phả: Lúc đó là mấy giờ?

Diên Vĩ: Tôi không để ý giờ giấc. Từ hồi đến trang trại tôi hầu như không bao giờ mang đồng hồ, nhưng lúc đó Ráy đã mang đồ ăn trưa lên nhà, thì chắc độ hơn 11 giờ.

Trung tá Phả: Khi cô và Di gặp nhau có ai ở đó không?

Diên Vĩ: Không, chúng tôi ở trên lầu, nhưng… tôi nhớ ra rồi… có hai vợ chồng A Bằng vẫn còn làm nốt đám cây trong bồn hoa.

Trung tá Phả: Nghĩa là họ đã nghe hết câu chuyện giữa hai người.

Diên Vĩ: Tôi không nghĩ thế, cả hai đứng tít bên dưới, rất xa.

Trung tá Phả: Nhiều người có khả năng đọc được khuôn miệng của người khác ở khoảng cách rất xa.

Diên Vĩ: Không, họ không biết tiếng Việt, với lại họ đứng xa đến nỗi chính tôi cũng không nhìn rõ mặt. Nhưng… có một chuyện rất lạ. Lúc ấy tôi đứng quay lưng về phía họ, và khi tôi nhận ra Di có vẻ đang sợ sệt một điều gì đó, tôi ngoảnh lại thì cả hai có vẻ giật mình rồi lúng túng quay vội đi. Nhưng ngay cả chuyện này tôi cũng không chắc lắm, mọi khi họ cũng vẫn có hành động như thế mỗi khi nhìn thấy tôi.

Trung tá Phả: Cô phát hiện ra xác chết lúc mấy giờ?

Diên Vĩ: Tôi chỉ có thể áng chừng là 1 giờ hoặc hơn 1 giờ.

Trung tá Phả: Chị Di đã hẹn cô ngay lúc đó, sao mãi sau cô mới ra.

Diên Vĩ: Con trai tôi bị đau bụng, tôi phải ở lại bên cạnh nó một lúc.

Trung tá Phả: Chỗ cô phát hiện ra Di đã treo cổ có phải cũng là chỗ mà Di hứa sẽ cho cô xem… thứ gì đó.

Diên Vĩ: Đúng thế.

Trung tá Phả: Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ quanh khu vực đó nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì, chỗ ấy cũng không khó để tìm kiếm, chỉ có vách đá và cái hang đá choèn choèn thôi. Nếu như… thứ đó ở tít dưới vực thì đành chịu.

Trung tá Phả nhìn Vĩ với vẻ thoáng nghi ngờ.

Trước khi rời khỏi Trại Hoa Đỏ, trung tá Phả có nói một câu với Bách vẻ băn khoăn:

- Tôi cũng chịu không sao hiểu nổi vụ này. Cậu nói đúng, có thể đây là một vụ án mạng, vì sau cuộc thẩm vấn ngày hôm qua thì chúng ta chưa tìm thấy lý do nào khiến cho nạn nhân phải tự vẫn. Nhưng nếu có người muốn giết chị ta thì lại càng vô lý hơn. Đây không phải là một vụ giết người để tranh chấp gia sản, tình ái hay thanh trừng chính trị.

- Trừ phi chị ta đã nhìn thấy một cái gì đó và điều đó khiến chị ta phải chết thảm. – Bách lên tiếng.

- Là cái gì? Theo cậu thì là cái gì mới được chứ? Tôi thật điên cái đầu. Mà cậu tin lời con bé xinh đẹp ấy à? Tôi thấy mông lung lắm.

- Chẳng nhẽ cô ấy bịa ra để làm gì? – Bách phản bác.

- Tôi không biết. – Trung tá Phả nhún vai. - Thiếu gì lý do, phụ nữ là rất kỳ quặc. Có hôm vợ tôi tự nghĩ ra rằng mình bị một cái u trong bụng và bắt tôi rước lên tận trung ương để khám. Sau đó bác sỹ kê cho một loạt các toa thuốc bổ và khuyên bà ấy nên tập thể dục mỗi ngày để tiêu mỡ.

Trung tá Phả lại bắt đầu có những liên tưởng chẳng hề ăn nhập hệt lúc so sánh anh với cậu em buôn sắt thép. Anh tuyệt nhiên không tin rằng Vĩ lại bịa ra một câu chuyện liên quan đến sinh tử. Trung tá Phả hứa hẹn ngay hôm nay sẽ nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ này nếu thấy cần thiết thì cho điều tra lại cũng như xét nghiệm kỹ dấu vân tay và các dấu vết quanh nút buộc dây treo cổ nạn nhân. Bách gật đầu dù anh tin chắc rằng sau đó tập hồ sơ sẽ lại bám đầy bụi cùng một loạt giấy tờ lưu khác trong hộc chứa.
Bách đọc lại các ghi chép tổng quát của anh về những lời khai và toàn bộ vụ việc.

Ráy: Một người phụ nữ bí ẩn, luôn miệng nhắc đến ma rừng và việc chị ta biết rằng mình vừa suýt chết trên đường đến Trại Hoa Đỏ vẫn chưa lý giải được. Có thể chị ta chỉ tình cờ nói thế để hù doạ. Tuy nhiên, Ráy có những khoảng thời gian vắng mặt không rõ ràng, đặc biệt chị ta lúng túng và trả lời sai lệch khi được hỏi về những việc đã làm vào buổi sáng. Sáng hôm đó chị ta đã làm gì, chắc chắn không phải là đi hái thuốc rồi. Còn buổi trưa, cũng là khoảng thời gian Di ra chỗ hẹn và treo cổ lên vách đá (hẵng cứ tạm kết luận là tự treo cổ đã), Ráy nói rằng về lán nghỉ trưa, nhưng trang trại rộng lớn, lại vắng vẻ, nếu chị ta có lẻn ra ngoài thì cũng không ai để ý.

Bà già cổ quái: Cả trang trại không ai nhớ nổi tên bà ta, bà ta không giao tiếp, thái độ bất bình thường chứng tỏ đầu óc không tỉnh táo. Bà ta sức yếu, không thể tự đi ra ngoài một quãng xa chứ đứng nói có thể siết cổ một người nào đó rồi kéo lên cao buộc vào vách đá. Trừ phi bà ta thôi miên nạn nhân bằng bùa ngải.

Bách gạch đỏ ngay câu này khi đọc lại. Một cảnh sát hình sự không được phép ghi chép những điều phi thực tế. Tuy nhiên ngay lúc đó anh lại liên tưởng đến hình nộm bằng cỏ khô trong chiếc hòm đựng quần áo của Di. Nó lấm lem vài vết đen, là thứ gì vậy? Trông giống hệt máu khô. Thật kinh khiếp, mọi thứ ở vùng ấy thật kỳ dị. Thằng Sương có ý gì khi tư vấn cho Lưu mua mảnh đất. Bách lại viết thêm một câu nữa ngay dưới lời tóm tắt. Người này có hai đứa cháu chết bất đắc kỳ tử chỉ trong vòng một tháng. Một người cũng treo cổ. Chưa rõ lý do. Lý do?

Bà Miến: Bà ta trả lời vòng vo về quãng thời gian buổi sáng. Tại sao thế? Lẽ ra thời điểm nghi vấn phải vào buổi trưa mới phải, nhưng nhiều người ở đây lại lúng túng về những việc họ đã làm lúc sáng. Hay họ đã làm gì để Di nhìn thấy? Ai cũng thấy rõ là người này tỏ ra suy sụp khi bị hỏi dồn về cái chết của Di. Đã xác định bà ta có hái lá buổi sáng thật, lá thuốc tươi còn xếp đầy trước hiên. Sau khi ăn trưa bà ta cũng về lán nghỉ trưa, nhưng ngoài ông chồng chứng thực một cách thiếu khách quan thì không ai làm chứng cho điều đó. Bà ta không đủ sức khoẻ để kéo một phụ nữ nặng 50 cân lên vách đá, nhưng nếu có sự hợp tác của ông chồng nữa thì cũng có thể được.

A Bằng: Người đàn ông này rất bình thản khi trả lời, nhưng rõ ràng ông ta muốn giấu giếm một điều gì đó. Và tại sao hai vợ chồng ông ta luôn sợ sệt và lúng túng khi nhìn thấy Vĩ?

A Cách: Anh ta có nhiều điểm khả nghi. A Cách là người nhanh nhẹn nhất bản để có thể siết cổ một người phụ nữ rồi nhanh chóng buộc xác nạn nhân lên vách đá. Anh ta hoàn toàn vắng mặt vào buổi trưa với lý do không hợp lý. Vĩ cũng nói rằng A Cách có liên quan nhiều nhất đến vụ treo cổ tự tử của cô gái lần trước. Thái độ bất hợp tác của anh ta cũng cho thấy A Cách có điều gì muốn giấu giếm.

Trưởng bản: Nhân vật này cũng thật kỳ dị. Vẫn chưa hiểu ông ta muốn ám chỉ điều gì về ma rừng. Chỉ nội việc ông ta bằng lòng ở lại với đám thần dân vắng hoe cũng đã là kỳ lạ. Ông ta cũng về lán nghỉ trưa như mọi người sau khi ăn cơm.

Diên Vĩ: Là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, lời khai trước sau đều thống nhất như một. Tuy nhiên, có những ám chỉ không lành mạnh về lời nguyền, tiếng sáo, người đàn bà bí ẩn trong căn nhà cổ, hồn ma của con chó rừng, những giấc mơ báo mộng với người đàn bà áo đen rỉ máu từ trên thái dương.

Có thể do bị những người kỳ dị ở Trại Hoa Đỏ nhồi sọ những điều nhảm nhí ấy mà người phụ nữ yếu đuối như Diên Vĩ dễ nảy sinh tưởng tượng.

Tuy nhiên, sự việc Di đã hứa chỉ cho Vĩ xem một “thứ gì đó” và hẹn cô ra bức tượng hình người cụt đầu chắc chắn là sự thật, không phải do cô ta tưởng tượng. Bách tuyệt đối tin tưởng vào điều đó.

Thầy mo: Chỉ lấy được thông tin qua lời kể của Vĩ (điều này không lưu trong hồ sơ của trung tá Phả). Thầy mo có số tài sản giàu có một cách đáng ngờ, đã làm Vĩ mất đứa con trong bụng. Lão vẫn còn lảng vảng quanh trang trại? Đây là nhân vật đáng nghi nhất, lão giết gã điên kia để trả thù. Căn cứ vào thói dâm đãng của gã và những gì đã làm với Vĩ thì rất có thể lão đã xâm hại Di và cô gái kia khiến cho cả hai người phụ nữ phải tự tử, hoặc sau đó lão siết cổ nạn nhân rồi mới treo lên.

Bách đọc hết đoạn này thì thấy cần phải chú thích thêm một câu nữa.

Tuy nhiên, Di tự giác ra bức tượng cụt đầu vì muốn chỉ cho Vĩ xem một “thứ gì đó” cơ mà. Vật đó rõ ràng không phải là hũ vàng của lão thầy mo mà liên quan đến một “vật thể chết”. Ai chết, liệu có phải là một xác chết không? Chắc chắn không phải là một xác chết rồi. Suy nghĩ của trung tá Phả cũng trùng lặp với phỏng đoán của mình. Thế thì là cái gì?

Bách cảm thấy mình lại quay về điểm xuất phát, hệt như hôm anh bị lạc đường khi tìm đến lễ khánh thành của Trại Hoa Đỏ. Lúc đó Bách đã mừng rỡ khi nhìn thấy bức tượng hình người cụt đầu loé lên trong ánh chớp, và bây giờ, rối như tơ vò vì một xác chết treo lủng lẳng ngay dưới chân bức tượng. Anh vã mồ hôi, viết thêm một dòng nữa.

Tất cả những người được thẩm vấn, đều có thể nhanh chóng lẻn ra khỏi lán lúc giờ nghỉ trưa, đến chỗ bức tượng hình người cụt đầu để hạ sát nạn nhân mà không bị ai nhìn thấy, cũng không ai có thể chứng thực cho thời gian có mặt ở trang trại của họ vào khoảng đó. Vậy ai là kẻ giết người?

Muốn xác định được kẻ thủ ác cần phải tìm ra căn nguyên hành vi. Nhưng người duy nhất nhìn thất “thứ gì đó” đã vĩnh viễn câm lặng trong một thân cây khoét rỗng. Kẻ đó giết Di vì lý do gì? Nếu vì sợ Di đã phát hiện ra “thứ gì đó” thì rất có thể đấy chính là tang vật liên quan đến một tội ác khác. Liệu cái chết của Di có liên quan gì đến hai cái chết kia không? Mà hai người sống cô độc trong căn nhà tồi tàn cùng một bà cô già thì có lý do gì để bị giết? Chẳng có lý do gì. Một người điên không thể tự ý thức được hành động, lời nói của mình và hai người phụ nữ hiền lành ở một vùng đất nghèo xác xơ khô cằn sỏi đá thì ai muốn giết họ mới được chứ. Nếu họ chết thì kẻ kia sẽ được cái gì?

Bách cảm thấy đầu nóng hầm hập và ong ong như thể sắp tẩu hoả nhập ma. “Mình cũng đến phát điên
vì vụ này”, anh lẩm bẩm, “Thôi về nhà tắm cái đã và ngủ một giấc mới được”.Bách vẫn có bài thuốc duy nhất là tắm và ngủ để chữa trị cho mọi căn bệnh về tinh thần và thể xác cho dù anh biết chắc đêm hôm nay sẽ không tài nào chợp mắt được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 11:02:10 | Chỉ xem của tác giả
Bách đến cơ quan từ rất sớm, anh vào phòng họp ngồi chờ sẵn. Sáng nay cả phòng được thông báo sẽ có cuộc họp khẩn. Các đồng nghiệp của anh lục tục bước vào. Mai Thanh hôm nay mặc một chiếc áo thun ôm sát màu hồng đất và chiếc váy lụa chấm nhỏ xíu.

Có thể sau cơn mưa rào đêm qua, tiết trời mát mẻ hơn một chút nên cô thả buông tóc ra sau. Lần đầu tiên nhìn thấy Mai Thanh xoã tóc, Bách thấy là lạ. Bắt gặp ánh mắt Bách đang quan sát mình, Mai Thanh quay ngoắt lên vẻ dằn dỗi. Bách chợt thấy buồn cười, cô ta cứ làm như bạn cùng lớp giận nhau vì không cho mượn vở chép bài không bằng.

Bất thần, trong đầu Bách loé lên một ý nghĩ. Khuôn mặt anh nóng hầm hập vì ý định này. Tại sao anh không nghĩ ra điều đó sớm hơn? Nhưng liệu có điên rồ không? Nhỡ thất bại thì sao? Phòng họp đông dần. “Khuôn mặt khắc nghiệt” là người cuối cùng anh nhìn thấy bước chân vào phòng.

- Thưa các đồng chí, - Ông ta vào đề ngay. – Đây là một vụ án rất nghiêm trọng mà tôi muốn cả phòng chúng ta đều được thông qua. Tối ngày hôm kia, tức ngày 7/7, có một vụ đột nhập vào căn hộ của nhà sưu tập đồ cổ, Lý Minh Văn. Sau khi khám nghiệm hiện trường, hồ sơ ghi lại rằng toàn bộ gia sản đắt giá gồm những đồ cổ giá trị của ông ta vẫn còn nguyên, chỉ riêng một hộp kính nhỏ đặt chính giữa phòng bị đập vỡ. Tất cả người quen của chủ nhân nói rằng đó là vật quý nhất của Lý Minh Văn, một bức tượng Phật bằng vàng vô giá được chế tác từ thời nhà Tống. Kẻ trộm đã đột nhập qua bốn lần cửa bảo vệ, vô hiệu hoá toàn bộ hệ thống báo động và camera theo dõi, hai con chó ngao đã được huấn luyện đặc biệt cũng bị phun thuốc mê halothane.

Tất cả đều đã nghe qua về vụ này, và trong hai ngày vừa rồi, vụ Lý Minh Văn cũng được đăng tải tùm lum trên báo rồi đem ra bàn bạc cùng các chủ đề khác ở những quán cà phê vỉa hè. Dẫu sao, cũng chỉ vài ngày là dân chúng đã lãng quên nó cùng với hàng ngàn vụ án mạng khác trong cả năm, và rồi vụ Lý Minh Văn sẽ chỉ được đội trọng án quan tâm mà thôi.

- … đã phỏng đoán kẻ phạm tội không chủ định giết người, có lẽ Lý Minh Văn đang ngủ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng trưng bày nên mới xuống xem sao. Tên trộm sợ lộ mặt nên đành phải ra tay thủ tiêu ông ta. Có điều… đây là những bức ảnh chụp nạn nhân sau khi chết gửi kèm theo hồ sơ từ dưới quận.

Những tấm ảnh màu khổ A4 được rút ra khỏi bao đựng. Đầu nhà sưu tầm ngửa ra đằng sau, mắt còn toàn tròng trắng, và trên cổ, là một vết cứa rất sâu. Cả phòng họp im lặng. Bách choáng váng. Vết cứa trên cổ Lý Minh Văn, giống hệt hình ảnh anh nhìn thấy trong chiếc bồn tắm ngập máu.

- … tôi giao nhiệm vụ khó khăn và nặng nề này cho đồng chí Mai Thanh.

Tên sát thủ trong vụ Lý Minh Văn và vụ cảnh sát hình sự Đỗ Quang Huy là một, tuy động cơ gây án khác nhau. Ông ta giao trọng trách cho Mai Thanh, vậy thì lý do gì lại công khai thông tin cho toàn bộ cả phòng. Phải chăng ông ta cố tình muốn rút dây động rừng, không khác nào người thợ săn muốn con hổ độc phải lộ mặt. Điều này là cực kỳ nguy hiểm, đồng nghĩa với việc “được ăn cả ngã về không”. Người duy nhất đối diện với loài thú dữ, chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi. Bách thở mạnh. Ý định được coi là điên rồ vừa nãy của anh quay trở lại. Những tấm ảnh khiến mắt Bách hoa lên. Màu đỏ, vốn là màu rất đẹp, sao giờ đây trông nó lại gớm ghiếc đến thế.

Bách bấm số điện thoại. Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.

- Anh Bách? Có chuyện gì vậy?

- Tôi… - Bách ngập ngừng. – Tôi muốn gặp Mai Thanh một chút.

- Có chuyện gì vậy?

- Chút việc thôi…

- Vậy thì hẹn anh 8 giờ ở quán cà phê Passion.

Thái độ sốt sắng của Mai Thanh khiến Bách kinh ngạc. Anh không nghĩ cô đồng ý lời mời của anh nhanh đến vậy. Anh ngắc ngứ.

- Bye, hẹn… gặp lại… em.

Đúng 8 giờ, Bách có mặt ở quán cà phê Passion. Mai Thanh đã ngồi sẵn ở một ghế ngoài ban công tầng hai, khuôn mặt bất động hướng xuống dòng người nườm nượp dưới đường cái. Lần thứ hai trong ngày, Bách sững sờ. Cô đồng nghiệp lạnh băng của anh mặc chiếc quần bó màu đỏ rực ngắn đến mắt cá chân và chiếc áo thụng đen xẻ dọc cánh tay có những bông hướng dương màu đỏ rất to. Trên đầu cô buộc một chiếc khăn có cùng hoa văn để chặn mái tóc dày đang xoã xuống ngang lưng. Bất thần Mai Anh quay lại như thể đôi mắt của cô được đặt sau lưng và sự trầm ngâm vừa rồi chỉ là để làm dáng. Khuôn mặt cô cũng được trang điểm hết sức cầu kỳ.

- Sao anh không ngồi xuống, anh đến từ lúc nào vậy? – Mai Thanh ngạc nhiên.

- Tôi sợ mình nhìn nhầm, biết đâu lại ngồi nhầm với một người mẫu của nhóm Elite. – Bách lúng túng giấu hai tay sau lưng.

- Trông anh cũng đâu có khác gì vừa bước ra trong phim Tốc độ, áo body, quần túi hộp, kính móc sau gáy.

Bách cười ngượng nghịu, chân tay anh thừa hết ra. Anh cảm thấy kế hoạch của mình chưa kịp bắt đầu đã sắp đổ bể đến nơi. Bách đặt bó hoa hồng vàng đang giấu sau lưng lên bàn.

- Gì vậy? – Mai Thanh nhướng mắt ngạc nhiên.

- Cho em.

- Nhân dịp gì? Hôm sinh nhật em đã được tặng rồi mà.

- Anh xin lỗi vì hôm đó đã quá lời. Thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện khiến anh bị mất cân bằng.  Mai Thanh có vẻ cảm động, điều đó chỉ thoáng qua hoặc do Bách tưởng tượng ra thế, cô đỡ lấy bó hoa và cười lich sự.

- Em đâu có giận. Em sợ anh giận là nhiều.

Họ bắt đầu nói chuyện vu vơ về một bộ phim hành động đang chiếu ở rạp mà cả hai đều biết chắc sẽ không bao giờ xem, về loại giấy bạc mới mà người ta đồn đại chuẩn bị lưu hành, và về cơn bão số 3 sắp tràn vào Vịnh Bắc Bộ, chỉ nội ngày mai sẽ quét qua thành phố.

- Tại sao em làm nghề này, làm một top model chẳng tốt hơn không? – Bách chuyển chủ đề, giọng khen nịnh.

- Trước đây chị gái em học luật hình sự. Chị hơn em hai tuổi, hai chị em thân nhau như bạn. Học gần hết năm thứ nhất thì chị mất.

Bách bắt đầu hình dung ra một kịch bản. Cô chị gái trong một lần đạp xe từ trường về nhà bị một nhóm thanh niên lạng lách tông phải. Cô ta chấn thương sọ não rồi chết trong lúc tuổi thanh xuân phơi phới, còn thủ phạm thì trốn mất. Pháp luật tắc trách. Cô em gái thương tiếc nên mới đăng ký học ngành an ninh với ước mơ sau này sẽ lấy công bằng cho xã hội.

- Chị gái em mất như thế nào? Tai nạn giao thông? – Bách phỏng đoán.

- Không. – Mai Thanh cụp đôi mắt có hàng lông mi cong vút.

Bách ngạc nhiên trên đời này lại những người con gái được người khác công nhận là đẹp chỉ sau hàng chục lần tiếp xúc. Mai Thanh miệng rộng, mặt hơi xương, một vẻ đẹp đầy cá tính khiến người khác phải bối rối.

- Không phải… - Cô thì thầm. - Chết đuối. Chị ấy bị nước cuốn đi.

- …

- Hôm ấy hai chị em đi chơi sông Đà. Chị ấy mặc áo dài tay nên vô tình đến tận lúc đó em mới để ý chị có chiếc vòng màu xanh lam rất đẹp. Hai chị em ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng, chỉ không gặp nhau lúc đi học mà thôi, chị ấy mới có một sợi tóc ngứa em cũng biết, cớ sao chiếc vòng đẹp như vậy mà em lại không nhìn thấy. Mua ở đâu? Ai cho? Em đã hỏi riết như vậy nhưng chị ấy nhất định không nói. Sau đó em mới hỏi xin chị chiếc vòng ấy. Chị lúng túng, hơi tái mặt đi và từ chối. Em đã vô cùng tức giận. Hồi bé em là một đứa trẻ ốm yếu nên bố mẹ cưng chiều hết mực. Bố mẹ em luôn dặn chị cố gắng chiều theo mọi sở thích của em, đừng làm em giận, nhưng chẳng cần dặn thì chị ấy cũng làm thế. Chị ấy yêu quý em tuyệt đối, vậy mà lại từ chối một chiếc vòng.

Em quay đi chỗ khác không thèm nói chuyện. Chị ấy mới đành phải thú nhận chiếc vòng là do bạn trai tặng. Em mới cười nhạt nói rằng đó là chiếc vòng hết sức rẻ tiền, đẹp thì có đẹp nhưng món quà tỏ tình thì không thể đơn giản như thế. Chị sốt sắng giải thích đấy là một thứ đồ trang sức cổ, anh ấy đã tìm thấy nó ở một cửa hàng cũ trong đợt đi thực tập ở Tây Tạng. Em xem này, nó làm bằng loại đá đặc biệt, không vỡ được đâu, búa đập cũng không vỡ. Làm gì có chuyện ấy, chỉ rơi cái là vỡ. Em giằng lấy chiếc vòng và quẳng xuống bờ sông. Lúc ấy bọn em đang đứng trên cao, chiếc vòng rơi xuống những mỏm đá ven bờ. Đấy quả là một chiếc vòng quý, dưới ánh mặt trời nó phát ra những tia sáng xanh mà tít từ trên cao cũng có thể nhìn thấy. Em cười vang lên: Không vỡ, nhưng có thể bị mẻ rồi. Chị xuống mà xem, vòng quý đã bị mẻ rồi.

Chị ấy hốt hoảng vòng xuống bên dưới. Em khoái trá nhìn chị ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại mò mẫm trên những tảng đá. Lúc chị ấy ra đến mỏm đá ngoài cùng và chuẩn bị chạm tay được vào chiếc vòng, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng mà đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy nó. Tất cả diễn ra rất nhanh. Chân chị ấy trượt vào một đám rêu ướt, cả thân hình… bị đám bọt đục ngầu nuốt chửng… xung quanh không có một ai. Ba ngày sau mới tìm thấy xác chị ấy dạt vào bờ…

Mai Thanh mở to mắt nhìn Bách hãi hùng như thể khuôn mặt anh chính là hình ảnh người chị vừa bị sóng đánh dạt vào bờ cát.

- Lỗi là tại em. Tại em. Tại em mà chị ấy mới…

- Không. – Bách thở mạnh. – Em không có lỗi gì. Đôi khi con người ta cũng hay sơ sảy và gặp đáng tiếc vì một chuyện rất nhỏ. Biết đâu không phải vì chiếc vòng mà sau đó hai chị em xuống sát bờ chụp ảnh và vì thiếu cẩn thận, chị em sẽ lại bị trượt chân.

- Không… anh không biết. - Giọng Mai Thanh run run. Bách chưa từng nghe người nào dồn hết cảm xúc vào giọng nói một cách tương tự. – Em đã ghen tị với chiếc vòng. Em đã ghen tị vì người ấy không thuộc về em. Em đã muốn vứt chiếc vòng xuống vực nước xoáy nhưng không ngờ nó lại mắc trên mỏm đá. Định mệnh muốn hành hạ em. Cái chết thật đáng sợ. Chị ấy vừa ngồi cạnh em, mồ hôi lấm tấm thành từng giọt to trên trán, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, chị ấy biến mất vào những xoáy nước đục ngầu. 11 năm qua rồi em vẫn không thể quên được hình ảnh ấy.

Bách lặng người. Cái chết thật đáng sợ, lần đầu tiên anh cảm thấy điều đó khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Huy. Anh cố tình không nghĩ đến mọt thứ cảm giác vô hình làm anh luôn cảm thấy tội lỗi, nhưng nó cứ luẩn quẩn như những mảnh vụn màu đen gai góc đâm vào từng tế bào đau nhói. Anh chẳng từng ghen tị với người bạn duy nhất của anh đấy sao, và đã chẳng hề nhận ra những ý nghĩ không lành mạnh cho đến tận ngày Huy im lặng vĩnh viễn. Bách nói một câu vô nghĩa.

- Chuyện cũng đã qua lâu rồi.

- Anh biết không, - Mai Thanh như không hề để ý đến Bách, mà thực ra cô cũng chỉ cần một thực thể để giãi bày, có thể là một người biết nói năng, cử động là được, những điều mà chính cô muốn chôn vùi trong lớp tro tàn của quá khứ. – Không một ai ngoài em biết được những điều này. Em đến phát điên vì nó. Bố mẹ em chỉ nghĩ đơn giản là một sự không may đau đớn theo lời kể của em. Chiếc vòng bị rơi và chị ấy đuổi theo để nhặt. Cả người kia cũng nghĩ thế.
- …
- Trước đây, em vẫn chế giễu chị ấy chọn ngành học khô khan. Rồi sau này chị sẽ toàn bắt tay bắt chân với đám đầu trộm đuôi cướp. Em trêu thế. Chị ấy cũng đùa rằng em nên đăng ký vào trường an ninh để sau này hai chị em có hội, tha hồ tả xung hữu đột. Em bảo không đời nào. Em vẫn mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Thế giới sau này của em sẽ là sàn catwalk, các tạp chí hàng đầu và những cô người mẫu xinh đẹp. Nhưng sau đó… em đã quay ngoắt sang một ngành học mà em căm ghét, với những môn học em hoàn toàn mù tịt. Đã gần đến kỳ thi, vậy mà em vẫn thay đổi môn học hoàn toàn, ngồi trong căn gác xép nóng nực từ sáng chí tối, đạp xe đi học thêm dưới trời rét cắt da cắt thịt như một sự hành xác. Em cam tâm làm những điều mà em căm ghét nhất trong suốt quãng đời còn lại. Em làm mọi việc với những thành tích xuất sắc nhất, để hành hạ mình. Ngoài việc đó ra, thì em không biết làm điều gì để tự trừng phạt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 11:03:23 | Chỉ xem của tác giả
Sau câu đó, họ im lặng nhìn nhau, uống cà phê và vô thức nghe tiếng Flamenco dập dồn phát ra từ chiếc loa thùng. Họ chia tay nhau và ra về. Bách hoàn toàn quên mất kế hoạch “vĩ đại” của minh.

Anh sẽ tán tỉnh Mai Thanh, và nếu thành công, sẽ khai thác những thông tin về vụ án mạng Đỗ Quang Huy. Anh thấy phương thức này cũng ngớ ngẩn chẳng kén gì việc Mai Thanh mời đồng nghiệp ra quán bia để chuốc cho say. Nhưng còn cách nào khác nữa, khi mà thông tin tuyệt mật chỉ có hai người nắm giữ. Việc tiếp cận Người kia là bất khả kháng, và chỉ còn Mai Thanh là con đường duy nhất.

Đêm hôm đó, Bách thức giấc đến năm lần. Trong đầu anh lộn xộn hình ảnh chiếc vòng màu xanh lam, chiếc khăn hoa văn đỏ chói giữ mớ tóc dày và những vết cứa toác ra trên cổ.

Cuối giờ chiều hôm sau, anh nhận được một tin nhắn. Mặc dù đầu dây bên kia để chế độ không hiển thị số máy nhưng anh biết đó là Mai Thanh “Hẹn anh tám giờ tối nay. Việc này quan trọng, không thể nói chuyện ở quán cà phê được nên sẽ gặp anh tại nhà riêng. Nếu đồng ý, em gửi lại địa chỉ”.

Đúng tám giờ, Bách có mặt trước cửa nhà Mai Thanh. Đó là ngôi nhà một tầng có sân vườn nằm trong ngôi làng nhỏ nay đã biến thành đất nội thành. Mai Thanh dẫn Bách vào một căn nhà cuối vườn tách biệt với khu nhà lớn ở chính giữa.

- Bố mẹ em ở nhà trên. Em ở riêng góc này cho yên tĩnh. Sau khi chị ấy mất, gia đình đã bán căn nhà cũ để chuyển về đây. Không ai muốn nhìn thấy những nơi quen thuộc mà lúc nào cũng gợi lên hình ảnh của chị ấy.

Căn phòng nhỏ nhắn của Mai Thanh có cửa sổ trông ra vườn, nhưng nội thất bên trong tuềnh toàng và giản dị đến mức đáng ngạc nhiên. Bách đoán đây lại là một sự “hành xác” khác của cô gái kỳ quặc. Chỉ duy nhất trên giá để báo có rất nhiều tạp chí thời trang số mới nhất, có lẽ đó là thú vui duy nhất mà Mai Thanh cho phép mình được hưởng thụ.

Bách ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Nó không có lưng dựa, nên anh kê sát tường để lấy điểm tựa. Mai Thanh đi ngay vào chủ đề chính.

- Hôm nay em mời anh đến đây để thực hiện kế hoạch bất thành tối hôm qua của anh, nhưng chỉ để thực hiện phần kết, anh chẳng phải mất mảy may công sức nào cho phần mở đầu. – Mai Thanh nhìn anh, nửa nghiêm túc nửa giễu cợt.

Bách sửng sốt. Anh lúng túng bẻ những ngón tay cho kêu răng rắc.

- Em nhắc đến kế hoạch nào cơ?

- Chẳng phải anh đã muốn làm một cuộc chinh phục chớp nhoáng bằng bó hoa hồng vàng để khai thác thông tin quý báu về vụ án Đỗ Quang Huy và Lý Minh Văn đó sao? – Mai Thanh không còn là cô gái lạnh lùng mà anh từng biết, không còn vẻ suy sụp yếu đuối của ngày hôm qua, cô đang khoanh tay nở nụ cười ngạo nghễ pha chút tinh quái.

- Anh… thực sự là… anh không hề có ý định ấy. Anh chỉ muốn xin lỗi em vì việc hôm trước.

- Ngài đại uý quên mất rằng thứ nhất không ai đi tặng hồng vàng cho những người mình yêu quý, anh không chịu tìm tư vấn ở các tạp chí phụ nữ hay sao, thứ hai, để phá một vụ trọng án thế này, cần phải có thông tin nóng, anh nghĩ rằng có thể chinh phục Mai Thanh chỉ trong một buổi tối, có thể như thế được sao?

Lần này ánh mắt đối diện trở nên nghiêm khắc. Lòng bàn tay Bách vã mồ hôi như khi nghe Ráy miêu tả lại màn hút chết của anh trên con đường ven núi. Mai Thanh chẳng hề có khả năng thần giao cách cảm gì đặc biệt, cô ta chỉ thông minh đến mức quái dị mà thôi. Thốt nhiên Bách cảm thấy bực bội như kẻ vừa tắm xong lên bờ thấy thuỷ triều đã cuốn sạch quần áo, đành phải mình trần đi lại giữa bao con mắt tò mò.

- Thì cứ cho là như vậy, anh treo cờ trắng đầu hàng rồi. Chẳng lẽ em gọi anh đến đây là có mỗi việc ấy thôi sao?

- Anh thật đúng là người nói trước quên sau, em đã chẳng bảo rằng hôm nay coi như em giúp anh thực hiện phần cuối, có kết quả mà chẳng phải động não, anh chưa cảm ơn lại còn trách nỗi gì.
Bách càng thấy kinh ngạc, anh đứng phắt dậy.

- Ý em là… em chia sẻ toàn bộ thông tin về vụ án mạng của thiếu tá Đỗ Quang Huy?

- Không phải toàn bộ, có những thứ em phải giữ lại theo nguyên tắc.

- Điều khiến anh ngạc nhiên là anh đã biết lý do vì sao vụ này được giao cho em, như vậy nghĩa là em tin tưởng anh không phải “kẻ đó”?

- Anh hỏi một câu rất phi logic, sau toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. – Mai Thanh bật cười. – Em tin anh.

- Căn cứ trên cơ sở nào?

- Bằng trực giác.

Bách thở dài, lại là trực giác, anh vẫn cố hỏi cho hết nhẽ.

- Nhưng nếu ông ấy đã tin tưởng giao cho em, và em lại vi phạm nguyên tắc một cách trầm trọng. Tất nhiên anh vô cùng biết ơn em, nhưng nếu trực giác của em có lúc sai lầm…

- Thì đành làm một cuộc hành xác thứ hai để tự trừng phạt những sai lầm của mình.

Thái độ của Mai Thanh dường như rất vui vẻ, cô là một cảnh sát hình sự luôn chấp hành mọi nguyên tắc hà khắc nhất để đạt để đạt được những thành tích xuất sắc, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Bách không chắc nếu mình ở vị trí Mai Thanh, anh có dễ dàng chia sẻ những thông tin tuyệt mật như vậy hay không.

- Anh muốn biết những điều gì nào, vì em không thể giao toàn bộ hồ sơ cho anh được?

- Nhiệm vụ mật mà Huy được nhận trước khi chết?

- Một vụ án ma tuý, lẽ ra để bên phòng chống ma tuý họ làm nhưng vụ này liên quan đến một đường dây buôn lậu đồ cổ lớn, trong đó nhiều cổ vật đã chạy ra nước ngoài bằng đường bộ. Ngoài ra, còn có nhiều vụ án mạng có dấu hiệu kẻ chủ mưu cũng nằm trong ổ này. Huy là cảnh sát chìm, chỉ bị lộ khi có tay trong chỉ điểm.

- Chắc em đã tìm ra vài đầu mối? – Bách phỏng đoán.

- Một vài đầu mối, - Mai Thanh ngần ngừ. – nhưng chưa có chứng cớ. Khi chưa có chứng cớ thì không được rút dây động rừng.

- Chẳng đã rút dây động rừng rồi đấy thôi.

- Riêng việc đó là cố tình, đã nằm trong kế hoạch.

Điều này đúng như Bách đã phỏng đoán. Anh lo lắng.

- Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho em. – Bách cố tránh không nghĩ đến thảm kịch của người bạn thân.
- Anh bạn của anh không lường trước được mức độ man rợ của đám người này. Anh ấy săn đuổi mục tiêu của mình, không ngờ lại trở thành một tấm bia sống không hề ngụy trang. Còn em đã có sự chuẩn bị trước, kế hoạch đã sẵn sàng rồi. Thậm chí, em hẹn anh đến đây cũng là hết sức cẩn trọng. Bình thường em ở một căn hộ chung cư trong trung tâm để tiện đi làm. Chỗ này vẫn còn là bí mật, như vậy sẽ tránh cho anh khỏi bị liên lụy.

Bách cảm động, anh lúng túng chẳng biết nói gì để đáp lại, đành hỏi một câu mà anh biết rõ không có câu trả lời.

- Vậy tóm lại, “kẻ đó” là ai, chắn chắn là em đã khoanh vùng được một số mục tiêu rồi, đúng không?

- Anh thừa biết là em từ chối trả lời câu hỏi này.

- Thôi được rồi, trong vụ Lý Minh Văn, không tìm thấy bất cứ thứ gì ở hiện trường hay sao?

- Chẳng có gì. – Mai Thanh thở dài. - Một tên trộm có thể làm vô hiệu hoá toàn bộ hệ thống báo động tối tân nhất mà ông chủ cỡ đại gia như Lý Minh Văn đặt hàng riêng từ một công ty an ninh bên Mỹ, thì còn sơ suất để lại chứng cớ gì hay sao. Hệt như vụ Đỗ Quang Huy, không tìm thấy gì hết, hắn quá tinh vi.
- …

- Cũng có một thứ, nhưng chẳng đâu vào đâu. Sếp nói rằng bác đội phó đội hình sự dưới quận lúc nào cũng muốn thể hiện sự mẫn cán, nên đóng cả một mẩu đầu lọc xì gà vào bao nilon gửi kèm hồ sơ. Chiếc đầu lọc được tìm thấy lềnh bềnh bên trong cái rãnh cạn ngoài cổng ngôi biệt thự của Lý Minh Văn. Về mặt nguyên tắc thì hàng xách tay, không bán rộng rãi ở Việt Nam, nhưng cũng chẳng để làm gì. Tất nhiên nó không phải là của Lý Minh Văn, ông này thậm chí còn không hút thuốc, song tới 99% là của một người đi đường nào đó hút xong quẳng toẹt xuống cống. Chẳng ai đi ăn trộm và giết người lại còn hút xì gà.

- Anh cũng không cho rằng có người nào đó vừa đi xe máy hoặc vừa đi dạo vừa hút xì gà. Xì gà không phải là một loại thuốc lá thông dụng, thường thì người ta chỉ hút trong phòng, và phần lớn dân ta hút để làm điệu.

- Thì thế, nên 1% còn lại vẫn được bảo quản cẩn mật. Thế đấy, vụ này hơn vụ trước một cái đầu lọc xì gà. Chẳng có dấu vết gì hết. Hôm thiếu tá Đỗ Quang Huy bị giết, trước lúc đó anh ấy đã gọi điện cho sếp, hẹn rằng sáng sớm ngày mai sẽ có mặt ở văn phòng để báo cáo. Sếp bảo nghe giọng anh ấy rõ ràng là xúc động mạnh. Anh Huy vốn là người điềm tĩnh, nhưng có thể điều anh ấy phát hiện ra hẳn phải rất đặc biệt hoặc vô cùng nghiêm trọng. Đây đơn giản là một vụ giết người triệt khẩu. Anh ấy đã biết quá nhiều. Còn em, gần như phải điều tra lại từ đầu.

- Có phải thứ đó giống như thế này? – Bách chậm rãi mở chiếc ví dày cộp với đủ loại giấy tờ. Anh rút ra một chiếc đầu lọc nâu sậm được gói trong một lớp giấy nilon.

- Trời đất, làm sao anh có? – Mai Thanh tròn mắt nhìn chiếc đầu lọc.

- Không phải tài sản thuộc quyền sở hữu của em, anh tìm thấy nó trong sân nhà cậu Huy, mà Huy thì không bao giờ hút thuốc.

- Anh đã tìm thấy ngay sau khi phát hiện ra anh Huy bị giết?

- Không, hôm ấy anh tê liệt mọi cảm giác, làm sao còn tâm trí để nghiên cứu hiện trường. Nhưng hôm sau, anh có mượn chìa khoá của cô bạn gái Huy.

- Khoan đã, nhà của thiếu tá Đỗ Quang Huy đã bị niêm phong suốt ba ngày trời và hiện trường thì được rà đi soát lại.

- Thôi được, việc này chỉ mình em biết thôi nhé. Anh đã trèo tường vào. Thậm chí cửa sổ nhà Huy không có chấn song nên cũng chui vào được luôn, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài cái đầu lọc này. Nó nằm lẫn vào đám đất dưới bụi cây cảnh nên mới không ai để ý. Chính anh cũng suýt bỏ qua nó, chỉ vì tự dưng vung vẩy chùm chìa khoá xe nên mới để văng vào đấy, phải vạch cả bụi rậm ra để tìm. Anh đồ rằng Huy đã có ý chỉ cho anh làm việc này.

- Thôi nào, anh kìm nỗi thương nhớ bạn anh xuống. Cảnh sát hình sự sao có thể nói điều phi lý ấy. Như vậy là rõ rồi, cáo già có lúc đãng trí. Tên này nghiện xì gà nặng, Beliconos Finos là loại xì gà nặng nhất của dòng Bolivar, chẳng ai hút chơi loại này. Mà đến độ khi hành sự cũng mang theo xì gà thì tất nhiên không phải hút chơi.

- Hắn điềm nhiên hút xì gà khi đang quan sát con mồi, hẳn là loại sát thủ chuyên nghiệp đến mức cao thủ, một kẻ giết người không ghê tay.

- Một thằng đầu trộm đuôi cướp hiếm khi lại nghiện loại xì gà cao cấp này. Anh thấy có lạ không?

- Đã nghiện, tất không chỉ hút có hai lần, mà ngày nào cũng hút. Như vậy là mình đã có chút manh mối. Em thử tìm tất cả các nguồn hàng xách tay có cung cấp loại xì gà này, và về sở thích xì gà trong đám xã hội đen cao cấp.

- Tại sao anh không bổ sung cái đầu lọc vào hồ sơ, mà lại đi cất trong ví? – Mai Thanh nói giọng trách móc.

- Ấy, anh bị giấu giếm đủ mọi thứ, cũng nên giữ lại một cái đầu lọc cho riêng mình. – Bách nháy mắt.

- Đúng là trực giác của em đã không nhầm. – Mai Thanh thì thầm. – Em đang bí như hũ nút lại vớ được cái đầu lọc này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 11:07:57 | Chỉ xem của tác giả
Vĩ choàng mở mắt. Cô đang ngủ rất say, nhưng có một thứ gì đó thúc bách cô thức dậy. Vĩ thấy nặng đầu. Những giấc ngủ trưa hè oi ả thế này thật là lợi bất cập hại, nhưng ngày trên vùng cao dài dằng dặc, ngủ là một cách giết thời gian và định thần tâm trí sau những gì đã xảy ra.

Vĩ ngó xuống sân qua ổ cửa sổ mở toang. Sân trại vắng tanh, như thể chỉ có cô là duy nhất ở nơi hoang vu, tĩnh mịch này. Nghĩ đến đó, cô chợt thấy hoảng sợ. Lý do gì khiến cô ở lại một chốn chỉ đưa đến tai hoạ và chết chóc, mà vĩnh viễn suốt quãng đời còn lại cô sẽ không thể gạt nó ra khỏi óc?

Chỉ mới vài tuần trước đây thôi, không khí nơi đây còn vô cùng thù địch. Những người dân tộc kỳ quặc, người đàn bà thổi sáo, và cả cô gái áo đen trong những cơn ác mộng, đều muốn cô quay trở về. Song sau tất cả những điều đó, lại như có một sức mạnh vô hình muốn níu kéo cô ở lại. Điều gì đã gợi lên cảm giác đó, hay chỉ là do cô tưởng tượng ra? Và cảm giác ấy xuất hiện từ khi nào? Vĩ cố nhớ lại.

Cô nhắm chặt mi mắt. Hình ảnh bê bết máu của gã điên hiện ra giữa khoảng trống tối đen trong đầu cô, kề sau đó là chiếc cổ ngoẹo xuống dưới sợi dây treo cổ được mắc lên xà ngôi nhà đá ong thứ chín. Vĩ chợt hiểu ra. Sau hai cái chết thê thảm ấy, cô đã muốn ở lại để tìm ra sự thật. Không, thực sự đó không phải là ý muốn của cô. Cô căm ghét nơi này. Trại Hoa Đỏ luôn gợi lại nỗi đau mất mát mà không một ngày nào cô không nghĩ đến nó. Nó ám vào cô ngay cả khi mặt trời đang chan hoà ánh nắng và trong những giấc mơ không màu sắc.

Hai cái chết kia chẳng liên quan gì đến cô. Họ là những người không quen biết, cách biệt với cả không gian bị ngăn trở vì những ngọn núi khổng lồ, bởi một khúc thời gian như ngưng bặt khiến nền văn minh dường chưa chạm tay đến nơi này. Cô ở lại vì cái gì? Có phải vì một ám thị không thành lời đang dần xâm nhập vào trí não cô?

Bé Bảo chắc đã thức dậy từ trước và đang chơi đâu đó quanh khu chuồng gấu. Từ ngày Di thắt cổ tự tử, Bảo chỉ còn chỗ chơi duy nhất là nhà của hai vợ chồng A Bằng và đôi khi lân la sang nhà trưởng bản. Cô xuống nhà và đi về phía rừng cây. Quả nhiên Bảo đang chơi trước cửa căn nhà gỗ. Cô chỉ nhìn thấy A Bằng. Ông ta đang đẽo một công cụ gì đó và thỉnh thoảng lại cho thằng bé những mẩu gỗ thừa. Bảo có vẻ thích thú với thứ đồ chơi đơn sơ đó. Cậu bé xếp chúng thành những hình vuông trên mặt đất trông có vẻ giống ngôi nhà. Trẻ con thường có những niềm đam mê bất tận với những gì mà người lớn ngăn cấm như đất cát và những mẩu vụn nhặt được, thậm chí là từ đống rác. Chúng mê những thứ đó còn hơn các hộp đồ chơi đắt tiền tối tân nhất mua trong siêu thị.

Cô lặng lẽ ngắm bé Bảo từ xa. Gốc cây rậm rạp mà cô đang đứng có thể cản tầm nhìn từ ngôi nhà gỗ. Cô không muốn xuất hiện. Điều đó gây cảm giác khó chịu cho cả cô và A Bằng. Kể từ sau cái chết của Di, mỗi lần nhìn thấy cô, hai vợ chồng A Bằng càng lúng túng đến khổ sở. Đôi mắt họ phản chiếu sự hoang mang, sợ hãi và cảnh giác tột độ. Cô chưa hiểu mình đã làm gì nên nông nỗi để họ phải tỏ thái độ như vậy. Bất chợt, Bảo đứng dậy ngơ ngác tìm kiếm xung quanh như thể đã biết Vĩ đứng đâu đó trong rừng cây. Vĩ hơi lùi lại. Từ chỗ đứng, thằng bé không thể nhìn thấy cô, nhưng chắc chắn, nó có thể CẢM THẤY. Đôi mắt trong veo của Bảo ngơ ngác. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt dịu dàng của con trai, Vĩ lại thấy quặn bên ngực trái.

Bốn năm về trước, cô đã phải ép mình đối diện với người đàn ông ngạo mạn mang trái tim tổn thương của kẻ bị từ chối. Khuôn mặt lạnh lùng đưa cho cô tấm phim chụp và kết quả kháng sinh đồ.

- Hỏng giác mạc do loạn lưỡng di truyền. Nếu trong gia đình thằng bé có người bị bệnh này, tỉ lệ di truyền là rất cao.

- Theo quan điểm của anh… giờ phải làm sao? – Cô hỏi một câu mà bụng đã biết rõ câu trả lời.

- Biện pháp duy nhất: thay giác mạc. Với kết quả nhìn thấy từ phim chụp, chỉ trong vòng sáu tháng nữa, nếu thằng bé không được thay giác mạc, nó sẽ bị mù vĩnh viễn.

- Vậy thì… mình sẽ thay giác mạc cho nó.

- Kỹ thuật thay giác mạc bây giờ cực kỳ tiên tiến, bệnh viện của chúng tôi cũng được trang bị những máy móc tối tân, và tất nhiên, tôi là một bác sỹ phẫu thuật có tay nghề, vì thế mà… cô mới tìm đến tôi.
- Không hẳn thế… em… đúng thế, em cần anh. Chỉ có anh mới giúp được việc này. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ cần anh trực tiếp đứng ca mổ, đúng không nào?

- Cô nói bằng giọng dỗ dành như lúc thuyết phục thằng bé hàng xóm khốn khổ bơi ra ngoài lạch giữa trời nắng chỉ để lấy cho cô một bông súng nước. Vấn đề không là tôi hay bệnh viện tôi. Điều quan trọng nhất là nguồn giác mạc thay thế đã cạn kiệt rồi, trong kho rỗng không. Trước đây ngân hàng tế bào bên Mỹ, bên Srilanka vẫn thỉnh thoảng tài trợ nhỏ giọt cho một ít. Nay thì chấm dứt. Họ cũng đang thiếu giác mạc như đất hạn cần nước. Chúng ta đành nghếch mắt lên mà chờ đợi trong khi lau chùi những trang thiết bị máy móc cho sạch bóng lên.

- Anh phải có cách gì chứ.

- Cách gì, có tới hơn 300.000 người đang chờ đợi cái màng trong suốt mỏng chưa đầy nửa mili để được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cậu bé yêu quý của cô chỉ là 0,003/1000 trong số những người chờ đợi thôi. Có những người ba mươi năm nay vẫn sống trong bóng tối, cậu bé của cô mới chỉ ba năm thôi mà.

- Anh có còn lương tâm của bác sỹ nữa không đấy? Anh đang nói chuyện với tư cách là một bác sỹ, không phải là… Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó sẽ phải sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại, và kinh khủng nhất là nó chưa được nhìn thấy ánh sáng bao giờ, chưa được nhìn thấy…

- Chưa được nhìn thấy mẹ nó bao giờ chứ gì. - Người đàn ông đứng dậy, chiếc áo blu toả ra màu trắng lạnh lẽo. Anh ta khoanh tay lại, nhìn xuống cô chăm chú. – Cô có yêu quý nó đâu, cần gì phải khổ sở thế.

- Anh thật kỳ lạ. Nó là con trai em. Em… có thể hy sinh vì nó.

- Cô thay đổi nhiều quá nhỉ. Cô có biết hy sinh bao giờ đâu. Từ trước đến giờ chỉ có người khác hy sinh vì cô. Điều gì làm cô trở nên kỳ quặc như thế? - Người đàn ông mỉm cười giễu cợt. Anh ta hạ giọng. – Dĩ nhiên là còn cách chứ. Giác mạc đâu chỉ lấy từ nguồn tài trợ, còn cả những người hiến tặng nữa.

- Đúng rồi. – Cô liếm cặp môi đang khô khốc và nói như một cái máy. - Bảo có thể nhận giác mạc từ những người hiến tặng.

Bác sỹ nheo mắt vẻ thích thú.

- Từ lúc thực hiện được ca ghép đầu tiên đến giờ, bệnh viện chỉ mới nhận được mười đơn hiến tặng, mà phần lớn còn đang sống sờ sờ.

- Còn một cách cuối cùng. Tôi là một bác sỹ giỏi, chẳng bao giờ có đề bài mà lại không tìm ra lời giải. Có thể tìm ngay được người hiến tặng, chỉ trong vòng một phút.

- Ai thế? – Vĩ mở to mắt.

- Chính là cô. – Anh ta thì thầm. – Cô là mẹ nó, còn gì tuyệt hơn.

- Nghĩa là thế nào? Em chưa hiểu.

- Cô có thể tặng giác mạc cho thằng bé. Tuy nhiên, người ta có thể hiến tặng nhiều bộ phận cơ thể ngay cả khi vẫn đang hít thở khí trời, nhưng giác mạc không thể, chẳng ai đi lấy giác mạc từ một người còn sống. Nhưng cô đã nói rằng cô có thể hy sinh vì nó. Vậy thì hãy làm đi, trao tặng cho thằng bé yêu quý của cô ánh sáng mặt trời. Dù sao thì cô cũng được nhìn ngắm mọi thứ suốt hai mươi năm nay rồi còn gì.

Vĩ sững sờ, cô thấy nghẹt thở, khó khăn lắm mới mở được đôi môi đang mím chặt vào nhau.

- Anh… thật là độc ác. Anh nói rằng tôi thay đổi, còn tôi thấy rằng anh đang biến thành quỷ sứ. Điều gì đã làm cho anh trở nên như vậy?

- Đến giờ này cô còn hỏi tôi một câu đến nực cười. Cô yêu cầu tôi chỉ cho cô các phương thức và tôi trả lời, sau đó lại bị mắng chửi là quỷ sứ, thật là lấy oán trả ân. – Anh ta nhún vai rồi quay trở lại bàn lật giở một tập tài liệu bằng tiếng Pháp, vẻ như chẳng còn thứ gì đáng quan tâm nữa.

Vĩ cầm tập hồ sơ bệnh án rồi đi thẳng ra cửa mà không nói một lời nào. Anh ta điên rồi. Một người đầy kiêu ngạo như anh ta dường như hết cuộc đời này cũng chẳng thể quên được cú sốc đó. Anh ta nói đúng. Anh ta đã hy sinh vì cô, đã ở bên cạnh cô ngay cả khi cô bị cả thế giới này bỏ rơi. Nhưng trước sau, Vĩ chỉ coi mình như một cô em gái, hay một người bạn hàng xóm quen được chiều chuộng. Còn anh quá tự tin vào một sự sở hữu tưởng tượng trong tương lai, và màn trình diễn vừa rồi là kết cục của một lời nói tế nhị xưa như trái đất. “Em rất quý anh, vô cùng yêu quý, nhưng tình cảm khác thì không thể. Chúng ta có thể mãi mãi là bạn tốt của nhau”. Anh ta đã gầm lên “Anh có thể là bạn của bất cứ ai, và ai là bạn em cũng được, nhưng anh thì không thể”. Lần cuối cùng anh nói câu đó cho đến giờ đã là hơn bốn năm trời.

Nhưng anh nói đúng, nếu cô có thể hy sinh vì Bảo, tất cô sẽ phải tự nguyện làm điều đó. Cô không đủ can đảm hay cô chưa đủ yêu thương Bảo như những bà mẹ khác? Cô không biết liệu một người mẹ có thể hy sinh được điều gì cho những đứa con? Liệu cảm giác của những người mẹ khác là thế nào khi con trai họ chỉ còn thời hạn ngắn ngủi để quyết định số mệnh của mình? Một đứa trẻ ba tuổi không thể tự quyết định được. Nó trông chờ vào những con người đã trưởng thành ở xung quanh nó. Nếu như bé Bảo… Mới nghĩ đến đây, cô vội xua ngay ý nghĩ mà cô cho rằng thật không trong sạch.

Vĩ không thể xua đi hình ảnh lúc bé Bảo ngồi trên đùi cô. Thằng bé gày gò, nhẹ cân, nhưng cô thấy thật nặng nề, cảm giác khó chịu cứ len lén luồn vào óc như một con rắn đầy nham hiểm. Lúc đó Lưu cũng đang ngồi dưới chân cô, mải mê nghiên cứu các số liệu trên màn hình laptop, thỉnh thoảng lại ngước nhìn hai mẹ con mỉm cười. Cô cũng mỉm cười, hệt những bức ảnh mẹ và con hạnh phúc quảng cáo trên các tạp chí dành cho phụ nữ. Đột nhiên, thằng bé quờ lên mặt cô. Nó chậm chạp miết hai bàn tay nhỏ bé lên từng khoảng da thịt, đầu tiên là má, sau đến mắt, mũi và miệng. Cô rùng mình. Nó không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc, hai bàn tay dừng lại vẻ ngần ngừ, sau đó, nó tiếp tục lần ra hai tai cô, lên tóc, xuống cằm, và quay trở lại đôi môi đang mím lại vì căng thẳng. Nó không thích? Nó nghi ngờ? Nó khó chịu? Bất ngờ, thằng bé ngước đôi mắt đục lờ, bất động lên NHÌN cô. Đôi mắt vô hồn, nhưng cô nhìn thấy trong đó niềm khao khát và một dấu hỏi to tướng “Mẹ, con muốn nhìn thấy mẹ. Bao giờ con mới được nhìn thấy mẹ?”. Kể từ giây phút đó, trái tim Vĩ như tan ra, và những cảm giác yêu thương, hối hận lúc nào cũng luẩn quẩn để hành hạ Vĩ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 11:14:29 | Chỉ xem của tác giả
Bước sang tuần cuối cùng. Vĩ cảm thấy suy sụp, cô tránh nhìn vào mắt thằng bé. Cô đã thuyết phục Lưu đưa Bảo sang nước ngoài để thay giác mạc song anh gạt di.

- Chưa qua phẫu thuật nó đã ốm lên ốm xuống rồi, bây giờ còn đi lại xa xôi, chịu đủ mọi xét nghiệm, liệu có chịu đựng được không. Mà phía bên này chuẩn đoán thế, sang kia biết đâu kết quả ngược lại.
Quãng nửa đêm hôm đó, cô bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại. Lưu nghe máy, và khi biết không phải cuộc điện thoại của mình, anh chuyển sang cho cô, vẻ mặt nghi ngờ.

- A lô, Vĩ nghe đây.

- Tôi đã có giác mạc cho thằng bé rồi. Sáng sớm mai cô mang nó đến bệnh viện để làm xét nghiệm và làm các thủ tục liên quan.

- Vậy sao, vô cùng cảm ơn anh. – Vĩ reo lên giữa đêm tĩnh lặng. – Mà giác mạc của ai vậy?

- Cô nhớ sắp xếp mọi công việc và chuẩn bị sức khoẻ cho thằng bé, giác mạc chỉ giữ đông lạnh được hai tuần thôi đấy, nếu có gì trục trặc, sẽ phải chuyển sang cho bệnh nhân khác.

Đầu bên kia tút dài lạnh lùng. Vĩ sang phòng bé Bảo, suýt nữa thì cô đã đánh thức thằng bé dậy. Ca phẫu thuật thành công. Cô gặp người bạn cũ khi anh vào phòng hậu phẫu để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Vĩ không nói gì song đôi mắt của cô tràn ngập vẻ biết ơn khiến anh ta phải bối rối quay mặt đi. Anh cao giọng.

- Sau chín tháng sẽ lấy được thị lực, mọi chế độ ăn kiêng đã ghi trong giấy khám.

- Cái người hiến tặng ấy, là ai vậy? – Vĩ vô cùng muốn biết danh tính của chủ nhân đôi giác mạc quý giá đang nằm trong mắt con trai cô.

- Không có người hiến tặng.

- Có nguồn tài trợ mới?

- Không có.

- Dự án nuôi cấy giác mạc từ tế bào gốc đã thành công?

- Chờ thu hoạch từ dự án thí nghiệm trên mắt thỏ chắc phải mười năm nữa mất. Thôi hai mẹ con nghỉ ngơi, tôi phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật khác.

- Nghĩa là từ một xác chết vô thừa nhận, một gã ăn mày à? – Vĩ kinh khiếp.

- Không, của một thanh niên hoàn toàn khoẻ mạnh, - Anh nói để cô yên tâm.

- Anh vừa nói không có người hiến tặng.

- Anh ta không hiến tặng. – Anh hạ giọng. – và việc lấy giác mạc từ các tử thi mà không được phép của nhân thân là bất hợp pháp.

Vĩ bắt đầu hiểu ra. Cô nắm chặt tay anh.

- Anh làm điều ấy là vì… Em vô cùng cảm ơn anh.

Anh lại nói to giọng thuyết giảng để át đi sự lúng túng.

- Đôi khi việc phi pháp lại là nhân đạo. Tôi làm điều này không phải vì cậu con trai yêu quý của cô, mà đối với bất cứ bệnh nhân nào cũng đều hành xử như thế cả.

Lần này, Vĩ cũng đếm lùi, nhưng khác với lần trước, cô mong thời gian đi nhanh hơn. Chỉ còn 5 tháng, 2 tháng, 1 tuần, rồi đến giờ phút quan trọng cuối cùng, khi Bảo được mở băng mắt, cô đứng trước mặt thằng bé. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, rồi giơ hai tay về phía cô. “Mẹ!”. Bảo đã nhìn rất rõ, nhưng cô thấy mắt mình mờ đi vì một màng nước dày đang bao phủ.

Ân nhân của cô và bé Bảo vẫn thỉnh thoảng gọi điện để kiểm tra kết quả và cô đều nói rằng rất tốt, mọi thứ đều bình thường. Chỉ có một điều duy nhất là những hình ảnh không bình thường mà thằng bé nhìn thấy, nhưng người khác không nhìn thấy, thì cô không dám kể lại cho anh. Một người làm khoa học như anh lẽ dĩ nhiên không tin vào những sự kì quặc đó và sẽ lôi thằng bé đi xét nghiệm. Chỉ có cô biết rằng, con chó đen tai trắng, và người thanh niên cắt đứt mạch máu để tự tử trong ngôi biệt thự ven biển là có thực, nhưng sự thực chỉ hiện hữu ở quá khứ. Đối với những người khác, họ là vô ảnh.

Bất ngờ, cảm giác xuất hiện trong giấc ngủ vừa rồi đột ngột quay trở lại, cái cảm giác khiến cô phải tỉnh giấc trong cơn mộng mị. Cái vật chuyển động thấp thoáng ghê rợn ấy, với làn da xám như chì, bàn tay gân guốc, bẩn thỉu, ánh mắt dâm đãng và độc ác, chỉ cần một phần giây cũng đủ để cô nhận ra: Lão thầy mo. Trong khoảnh khắc, lão biến mất sau những lùm cây rậm rạp. Không chần chừ, Vĩ đuổi theo hướng cô vừa nhìn thấy. Cô vòng ra sau khu nhà kính và thấy bóng lão già lao xuống con dốc. Vĩ hít một hơi dài, máu trong người cô chảy rần rật. Cô thấy mình là kẻ truy đuổi trong những cơn ác mộng thời thơ ấu. Kẻ đứng ở vị trí cuối cùng trong đoàn rồng rắn ẩn hiện. Vĩ cũng lao mình xuống dốc.

Lão già khuất sau lối ngoặt. Khi cô xuống đến bãi đất trống thì xung quanh chỉ còn rừng cây, núi và vực thẳm. Lối mòn dẫn ra bức tượng hình người cụt đầu là nơi duy nhất mà bước chân con người có thể lẩn trốn. Cô tiếp tục đi men theo con đường ven núi. Khối khổng lồ đen sẫm đã ở phía trước. Cô không nhìn thấy gì phía sau tảng đá bị che khuất, và hơi lạnh từ trong hang vẫn toả ra ngun ngút. Mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa rào về đêm in rõ từng vết chân to bản. Cô đi qua hẻm đá mà Di đã tự mình thắt cổ, rồi tiếp tục lần theo những vết chân dẫm vào con đường mòn giữa rừng già.

Đến đây, dấu vết của lão thầy mo biến mất. Thảm thực vật phía dưới không thể đón nhận dấu vết của bất kỳ chuyển động nào ngoại trừ lũ côn trùng. Cô ngần ngừ ngồi bệt xuống một phiến đá nhỏ đầy rêu. Hơi ẩm cuộn lên từ đất khiến cô lạnh run người. Lúc này, khi đã bình tĩnh trở lại, cô mới thấy kinh hoàng. Cô đang cô độc giữa núi cao rừng thẳm cùng một con quỷ dữ. Chẳng phải cô đã trúng kế của lão hay sao. Lẽ ra cô nên yêu cầu Ráy hoặc A Cách cùng đi, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vĩ định quay đầu một mạch về trang trại thì chợt nghe thấy tiếng sáo lảnh lót. Nó vẫn lặp đi lặp lại một bản nhạc đơn điệu và buồn thảm. Tiếng sáo đang phát ra từ phía trước. Không do dự, Vĩ đi theo hướng mà cô biết chắc rằng sẽ dẫn đến đâu.

Tiếng sáo đang phát ra từ ngôi nhà cổ của dòng họ Quách.

Đất dưới chân cô vẫn ẩm ướt. Rừng cây yên tĩnh đến độ cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng bước chân lục bục của chính mình đạp trên lá mục. Đột nhiên, âm thanh của đôi giày vải trở nên là lạ. Nó gấp gáp và dồn dập hơn. Cô vẫn đều bước rồi bất ngờ dừng lại. Cô dừng lại nhưng tiếng bước chân không dừng, nó vẫn vang lên vài nhịp rồi mới ngắt, hệt một nhà làm phim tồi ghép hình và tiếng không khớp nhau. Ngực trái cô thắt lại. Chẳng cần ngoái đầu ra sau, cô cũng hiểu rằng mình không phải là sinh vật hai chân duy nhất trên quãng đường này. Vĩ từ từ quay lại, lối mòn vắng tanh, chỉ có những đám lá tươi ngọ ngoạy trong một cơn gió hiếm hoi luồn giữa rừng già.

- Ai…? – Vĩ kêu lên và cảm thấy sợ giọng nói của chính mình. – Tôi không thích đùa bỡn kiểu này.

Cô tiếp tục bước đi, nhưng chỉ vài phút sau đã lại thấy tiếng những bước chân khác chen vào. Cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi bất thình lình quay phắt lại. Cái bóng sau lưng cô định nhảy vọt vào bụi rậm bên cạnh nhưng không kịp. Nó mở tròn mắt nhìn cô, sợ hãi. Cô quát lên giận dữ.

- Bảo, con đang làm cái trò gì vậy?

Thân hình bé Bảo vốn đã gầy gò, nay đứng giữa những thân cổ thụ to lớn càng trở nên bé nhỏ. Nó lấm lét nhìn người mẹ đang đỏ mặt vì tức giận.

- Con thấy mẹ… đi… nên đi theo.

- Con nghĩ rằng mẹ đi đâu mà lại đi theo. Con theo dõi mẹ?

- Con… không biết. Con thấy sợ…

Vĩ thở dài. Cơn giận của cô dồn xuống. Thằng bé mới 7 tuổi nên không biết diễn đạt. Cô hiểu rằng nó đang lo cho cô. Sau hàng loạt những gì xảy ra ở Trại Hoa Đỏ, đầu óc non nớt của nó lờ mờ cảm thấy những chuyện không bình thường. Có phải cũng như cô, bằng trực giác, nó đã nhìn thấy trước những sự chẳng lành? Cô tiến lại phía bé Bảo, ôm choàng lấy nó.

- Mẹ chỉ đi dạo thôi mà. Thôi được rồi, con đi cùng mẹ.

Cô nắm tay bé Bảo và tiếp tục len rừng. Có người bên cạnh, cô cảm thấy an tâm, dù đó chỉ là một đứa bé. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy những bậc đá dẫn lên sân trước của ngôi nhà cổ. Bậc khá cao nên cô đỡ Bảo lên trước. Bé Bảo không kìm nén được sự thú vị, nó reo lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 11:16:23 | Chỉ xem của tác giả
Cửa ra vào ngôi nhà đóng im ỉm. Vĩ giật mình. Bữa trước khi đến đây cô đã mở nó ra. Vậy thì ai đã đóng nó lại? Có thể người đàn bà thổi sáo vẫn qua lại nơi này và muốn giữ nguyên sự bình yên cho những linh hồn xưa cũ, hoặc biết đâu chính là nơi trú ẩn của lão thầy mo.

Nghĩ đến đó, trán cô rịn mồ hôi. Vĩ thì thầm với Bảo.

- Con đứng ngoài này đợi mẹ.

- Không, con đi với mẹ. – Bé Bảo sợ hãi càng túm chặt lấy Vĩ.

Mẹ chỉ vào trong nhà kia thôi. Trong đó bẩn thỉu và tối tăm, con đứng ngoài sân này canh gác cho mẹ. Nghe thấy từ “canh gác”, mặt mũi cậu bé trở nên tươi tỉnh. Nó đứng thẳng người và ngay lập tức buông tay mẹ.

- Mẹ vào đi, con sẽ đứng đây bảo vệ.

- Nếu có người đến, con kêu to lên cho mẹ biết. – Vĩ nhìn bao quát khắp mặt sân và cảm thấy yên tâm. - Nếu con nghe thấy tiếng chim giống ban nãy, cũng đừng sợ nhé.

- Vâng, con chẳng sợ gì hết. - Bảo nói to để át đi sự căng thẳng.

Vĩ đẩy nhẹ cánh cửa. Nó vẫn rít lên một tiếng ghê rợn hệt lần trước. Từ trong nhà phả ra hơi lạnh và mùi ẩm mốc lưu cữu. Hôm nay trời nắng, nhưng ánh sáng hắt vào chỉ đủ để Vĩ nhìn thấy đường đi. Cô tiến thẳng vào lối hành lang trước mặt để mở cửa thông ra sân giữa, quen thuộc như thể chính cô đã từng ở nơi này. Khi Vĩ mở cánh cửa thứ hai, cô thấy trời đất tối sầm và gió rít ào ào trên những cành cây lá trắng đang xoà tán lên mái nhà. Bầu trời vần vũ mây đen báo hiệu một cơn giông khủng khiếp sắp càn qua vùng. Cô thấy mình như đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cánh cửa bên này là một cánh đồng ngập nắng, nhưng chỉ mở sang phía bên kia là đại ngàn heo hút và vực thẳm hư vô. Ở cửa trước, bé Bảo khum bàn tay bé nhỏ để che cơn lốc bụi đang tạt vào mắt, tay kia vẫy vẫy ý nói Mẹ cứ yên tâm.

Vĩ ngần ngừ nhìn những cánh cửa đóng kín của dãy nhà sau. Cô mới chỉ khám phá vài căn phòng trước mặt đã đủ thấy ớn lạnh rồi, phần còn lại ẩn chứa những gì bên trong, cô không lường trước được, nhưng trực giác chỉ dẫn những sự chẳng lành. Tốt hơn hết, Vĩ nên cùng bé Bảo quay về trang trại may ra thoát kịp cơn giông. Nghĩ đến đó, cô vội vàng trở lại. Lúc đi ngang qua một căn phòng, cô giật bắn mình vì một bóng đen bất động trên chiếc giường đá còn sót lại trong phòng. Màu trắng nhờ ở phần trên giúp cô nhận biết đó là một khuôn mặt người. Bóng đen cất giọng lơ lớ quen thuộc.

- Cơn giông to như vậy nhưng còn rất lâu mới mưa được.

Vĩ kinh ngạc nhìn hình nhân tiến dần ra khung cửa. Người đàn bà thổi sáo hôm trước, lưng vẫn đeo một gùi lá.

- Lần nào chị cũng làm tôi sợ. Sao chị biết?

- Dễ thôi mà, chúng tôi chẳng còn cách nào dự báo thời tiết ngoài kinh nghiệm. Sau cơn giông này, trời sẽ còn yên lặng rất lâu mới đổ mưa.

- Tôi có điều này muốn hỏi chị, tôi không cho rằng tình cờ chút nào. Tháng vừa rồi trong trang trại của tôi đã có ba người chết, và hễ lần nào điều đó sắp xảy ra, tôi đều nghe thấy tiếng sáo của chị. Có phải là điềm báo không? Chị đã nhìn thấy trước điều đó, đúng không?

Người đàn bà thở dài. Khuôn mặt trắng bệch của chị ta thoắt nhăn nhúm như một bà già sáu mươi.

- Phải, tôi đã nhìn thấy.

- Tại sao chị không nói trước với tôi?

- Tôi đã nói trước với cô rồi. - Người đàn bà mân mê cây sáo trên tay. - Lần trước, tôi đã yêu cầu cô quay về.

- Chị nói đúng. – Vĩ bật khóc, cô nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng trôi vùn vụt trong óc như một thước phim tua nhanh, những hình ảnh đảo đi đảo lại tra tấn cô không khác nào khi cô đang đối diện với nó. - Lẽ ra tôi nên quay trở về, tôi nên kiên quyết quay trở về.

- Con người ta lẽ ra có nhiều điều không nên làm. Có nhiều điều lẽ ra cô không nên làm, nó đẩy cô song hành cùng tội lỗi.

- Chị nói gì, tôi không hiểu?

- Rồi cô sẽ tự hiểu. – Khuôn mặt người phụ nữ đối diện cô bình thản trở lại, đẹp lạnh lẽo như được tạc từ một phiến thạch cao.

- Chị nói đúng, tôi nên quay về. Ngày mai tôi sẽ về thành phố, về nhà.

- Nơi nào an toàn nhất sẽ là nhà của cô, nhưng cô không thể về được.

- Tại sao, chị vẫn khuyên tôi nên về kia mà?

- Cô cần phải biết sự thật.

- Sự thật nào? Cái trang trại này có liên quan gì đến tôi ngoài tư cách là một thứ tài sản.

- Mọi thứ đều liên quan đến cô, đó chính là định mệnh.

Vĩ hít một hơi dài.

- Chị biết một điều gì đó?

Người đàn bà không nói gì, chị ta đưa cây sáo lên môi và thổi bản nhạc não nùng quen thuộc. Chị ta thổi sáo ngay trước mặt Vĩ, nhưng âm thanh của nó vẫn xa xôi hệt như khi Vĩ lắng tai nghe từ trang trại.

- Chị nói đi nào. – Vĩ gắt lên. - Nếu chị biết điều gì đó mà không nói thì thật là độc ác. Cái điều liên quan đến tôi ấy, tôi không thích trò chuyện kiểu nửa vời thế này.

- Con người vốn độc ác. Cô hãy tự nhìn bằng đôi mắt của mình. Điều đó tốt hơn cho cô.

Vĩ thì thào.

- Cái chết vẫn còn đang tiếp diễn?

Người đàn bà không nói gì. Nhưng khuôn mặt của chị ta biểu lộ thái độ không phải đối. Vĩ gào lên.

- Chị thật là quái đản. Hoặc là chị đang doạ tôi, hoặc chị biết một sự thật nào đó mà làm ngơ. Cả hai trường hợp đều xấu xa như nhau.

- Tôi nói ra sẽ chẳng thay đổi được gì, mà còn khiến sự thể tồi tệ hơn.

- Nghĩa là thế nào, chị càng nói càng khiến tôi khó chịu. Thật chẳng đáng vượt cả quãng đường rừng để nghe úp úp mở mở thế này.

Những giọt nước mắt ứa ra trên hai tròng mắt đen của người đàn bà, chúng trong suốt như vô thực.

- Nếu có thể ngăn cản được điều gì, tôi đã làm việc ấy từ lâu rồi. Tôi đã cố gắng mà không thể. Chẳng thay đổi được điều gì. Tôi đã chứng kiến mà bất lực, tôi đã nhìn thấy trước mà bất lực.

- Vậy chị muốn tôi ở lại. Chị đã chẳng thay đổi được điều gì, còn tôi có thể làm được việc ấy hay sao?

- Cô có thế làm được. - Người đàn bà nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đen sầu thảm. Vĩ không bao giờ quên được đôi mắt ấy và cô cũng không biết rằng đó chính là lần cuối cùng cô được đối diện với người đàn bà kỳ lạ. - Bởi vì con người ta không thể thay đổi được số mệnh của người khác nhưng có thể làm chủ được định mệnh của mình.

- Chị nói rằng tôi cũng sẽ phải chết… ngay tại nơi này.

- Tôi không biết, điều đó tự cô có thể quyết định.

- Nếu nguy hiểm đến vậy thì tôi sẽ quay trở về thành phố. – Vĩ khôn khéo đưa đẩy câu chuyện. Nhưng chị ta dường như đọc hết ý nghĩ trong đầu cô, chị ta nhét cây sáo vào gùi rồi đi vào sân giữa. Vĩ kiên quyết đi theo. – Ngay sáng ngày mai tôi sẽ quay về nhà, thế là hết chuyện.

Người đàn bà đang lúi húi hái những lá cây mọc chen giữa đám cỏ dại, đầu vẫn không ngẩng lên.

- Cô không thể, và cũng không nên quay về. Hãy ở lại và chứng kiến.

Vĩ biết rằng câu chuyện đưa đi đẩy lại cũng sẽ chỉ có thế. Cô nhún vai và quay đi.

- Vậy thì chào chị, hy vọng không còn phải nghe thấy những tiếng sáo xúi quẩy của chị nữa.

Người đàn bà nói vọng ra.

- Cô sẽ không phải nghe thấy nữa đâu, tôi hứa đấy.

Lúc đi ra phòng chính, cô đâm bổ vào bé Bảo.

- Mẹ đã dặn con đứng đợi mà. Lính gác bỏ vị trí nhé.

- Con nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện, mẹ vừa nói với ai đấy.

- À, một người quen. Bác ấy vẫn thổi sáo cho mẹ con mình nghe, nhưng mẹ ớn nghe sáo lắm rồi, con vào chào bác ấy một câu rồi mình về không trời mưa to mất.

- Vâng ạ. – Bé Bảo chạy vụt vào nhà trong vẻ hớn hở hệt một chú lính gác hết giờ làm việc, nay đã được tự do co duỗi chân cẳng.

Vĩ ra sân trước chăm chú quan sát màu sắc của bầu trời. “Chị ta nói đúng”, cô nghĩ bụng, “Trời thế này còn lâu mới mưa được, nhưng đã mưa chắc trôi nhà trôi cửa”. Cô cúi xuống buộc lại dây giày và ngay tức thì thấy bóng bé Bảo vọt qua cánh cửa. Khuôn mặt nó tái xanh như máu ở trong cơ thể đã bị rút hết ra ngoài. Cô ôm chặt lấy đứa con trai yêu quý. Người nó mềm oặt rũ xuống tay cô.

- Trời ơi, sao thế con? – Vĩ cũng run rẩy không kém bé Bảo. Cô cảm nhận được trống ngực thằng bé đang đập vội vã và nỗi sợ hãi từ bé Bảo đã lan toả sang cô. Cổ họng Vĩ nghẹn lại. - Mẹ đang ở bên cạnh con. Nói đi, điều gì làm con sợ?

Đôi mắt Bảo nhắm nghiền như muốn xua hết nỗi kinh hoàng. Giọng nó thổn thức.

- Ở trong ấy…

- Sao?

- Người trong ấy…

- Người nào?

- Người có cây sáo… Bà ấy có hàng chục lỗ thủng trên người… Máu tuôn ra…  Vĩ bế thốc bé Bảo chạy băng xuống con đường rừng. Máu trong người cô đông cứng, nhưng cô chạy mà không ngoái đầu lại, như đang trong một cơn ác mộng vẫn ám ảnh hằng đêm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 11:29:14 | Chỉ xem của tác giả
Mai Thanh dừng lại để chỉnh chiếc áo mưa cho kín người. Cơn mưa to đến nỗi bộ áo mưa vải dù dày dặn cũng không thể ngăn nổi làn nước lạnh cứ từ đâu ùa vào bên trong. Đang là mùa mưa, một tuần trời trong được hai ngày thì năm ngày xám xịt.

Nếu như thường lệ, lẽ ra cô đã về căn hộ chung cư nằm ngay trung tâm thành phố để ngồi trước bàn làm việc với ánh đèn ngủ toả ra ấm áp và nghiên cứu nốt tập hồ sơ, nhưng chiều nay là ngày giỗ của chị ấy, cô không thể vắng mặt. Mẹ cô đã làm món nộm rang vịt là thứ mà cả hai chị em cô đều yêu thích.

Cô đã về đến ngõ nhà. Chỉ còn hai ngách nữa là cô sẽ nhìn thấy ngôi nhà mái đỏ quen thuộc, sẽ trút hết cái đống bùng nhùng này để duỗi chân trên chiếc đi văng êm ái ở phòng khách. Bất thình lình cô phanh dúi dụi khiến bánh xe ma sát với mặt đường ướt trượt sang một bên.

Cô ngã sóng xoài. Cô vừa nhìn thấy cái gì vậy? Mai Thanh cuống cuồng gạt nước mưa ra khỏi mắt. Có lẽ cơn đói bụng hành hạ từ sáng đến giờ khiến cô nảy sinh ảo giác. Cô vừa nhìn thấy chị mình, mặc bộ quần áo hoa hệt 10 năm trước đang đứng dưới mưa và giơ hai tay ngăn lại như không muốn cho cô vào nhà.

Mai Thanh tựa lưng vào một bức tường, khóc nấc lên. Chẳng lẽ chị ấy vẫn còn hận cô, hận vì cô đã làm chị ấy chết thảm. Không biết cô đứng dưới mưa bao nhiêu lâu. Chiếc xe vứt chỏng chơ trước mặt. Khu vực dân cư này nhà nào biết nhà nấy ngăn cách biệt lập bởi những mảnh vườn rậm rì hoa trái và giờ, tất cả mọi người đã sum vầy quanh mâm cơm tối. Không ai muốn để ý đến bất cứ sự gì xảy ra ngoài khuôn viên nhà mình.

Mai Thanh cúi xuống dựng chiếc xe lên. Thốt nhiên, cô ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt. Mới đầu, cô cho rằng đó là mùi trầm, nhưng ngay tức khắc cô biết là mình nhầm. Khứu giác của cô đã bị nước mưa làm cho tê liệt, song không vì thế mà cô không nhận ra một mùi ngây ngái kỳ dị như vani đang bị đốt cháy. Cô hít mạnh cái mùi đặc biệt kia nhưng bất chợt nó biến mất một cách kỳ cục cũng như khi xuất hiện. Cùng lúc đó, một bóng đen trùm áo mưa vọt ra từ một hàng hiên cách phía trên mấy nhà. Mai Thanh hơi lùi lại. Trong khoảnh khắc, cô biết rằng mình đang bị tấn công. Cô đẩy chiếc xe vào kẻ đối diện. Nó đổ kềnh và nếu là một người bình thường khác, chắc hẳn bàn chân đã bị dập nát vì cú phản công bất ngờ đó. Nhưng kẻ này nhanh nhẹn một cách khác thường. Ngay lập tức hắn đã lùi lại để tránh và Mai Thanh nhân cơ đó lấy được thế chủ động. Hắn vung bàn tay vào mặt cô nhưng cô nghiêng người tránh được. Sau vài đòn bất thành, hắn đã thay đổi ý định. Hắn lùi ra sau một bước và Mai Thanh thoáng thấy một ánh thép trong tay hắn. Khuôn mặt ẩn sau lớp khăn bịt mặt màu đen. Đôi con mắt hoà lẫn vào bóng tối của chiêc mũ trùm đầu. Hắn không cao, thậm chí còn thấp hơn cả cô. Mai Thanh đang đối diện với một kẻ giấu mặt nguy hiểm, mà trong tay cô không một thứ gì bảo vệ.

Kẻ kia chỉ dừng lại một giây như để tìm cách “giải quyết” cho gọn gàng và sạch sẽ, rồi bất thần áp sát trở lại. Cô vung một cánh tay lên để đỡ đòn. Chiếc áo mưa cánh rơi rách toạc vì bị vật nhọn cứa vào. Ánh thép lại loáng lên. Cô né sang bên phải và nhảy lùi lại một bước. Cô cho rằng với những đòn tấn công liên tiếp thế, sớm muộn gì kẻ thủ ác cũng hạ gục được cô. Hình ảnh hai vết cứa trên cổ Lý Minh Văn và thiếu tá Đỗ Quang Huy loé lên. Mai Thanh xoài chân đá quét. Bị bất ngờ, hắn ngã sấp về phía trước nhưng ngay lập tức tung người đứng dậy. Hắn lại lia con dao, lần này cô có thể cảm nhận lưỡi thép lạnh lẽo đã lướt sát mặt mình. Đúng lúc đó, có người hét gọi tên cô. Là mẹ. Bà la hét ầm ĩ cả con ngõ vắng.

Tên kia không bỏ lỡ, vẫn quyết định tung đòn cuối cùng. Con dao đã sượt đứt một mảng mũ áo mưa. Một vài nhà lục tục mở cửa để xem chuyện gì. Kẻ giấu mặt thấy động vội vã băng vào con hẻm tối bên cạnh và biến mất trong cơn mưa tầm tã.

Bách liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ 10. Mai Thanh hẹn anh 6 giờ, nhưng Bách có thói quen chỉnh đồng hồ sớm 10 phút. Biết vậy song anh vẫn không khỏi cảm thấy sốt ruột. Một tiếng trước đây, Mai Thanh nhắn cho anh vỏn vẹn một tin rất ngắn. “Qua nhà hàng Anh Đào. Đã có manh mối”. Trước đó anh đã hay tin rằng hồi đêm hôm qua Mai Thanh bị tấn công. Tin đó làm anh đứng ngồi không yên. Chiêu “rút dây động rừng” quả là có hiệu quả, nhưng nó khiến người trực tiếp thi hành nhiệm vụ dễ giẫm phải vết chân của Đỗ Quang Huy.

Bách đến trước tận nửa tiếng, lo rằng đang ngày nghỉ cuối tuần, nhà hàng này sẽ hết chỗ. Anh đặt một phòng riêng biệt tận cuối dãy. Đây là quán ăn quen thuộc của các nhà tài phiệt ưa làm điều bí mật, nên cánh cửa phòng được thửa bằng loại gỗ dày cộp như cấm cung. Anh yên tâm câu chuyện trao đổi sẽ không bị ai để ý.

Khi kim phút nhích sang khấc thứ 15, cửa phòng hé mở và Mai Thanh bước vào, khẽ khàng như vào phòng hội thảo, liền sau cô là nhân viên phục vụ trong trang phục kimono Nhật Bản, nhưng tóc lại quăn tít xoã dài xuống lưng. Cô ta bày lên bàn hai bát súp tảo biển rồi đi lùi ra phía cửa. Tất nhiên cô ta nghĩ rằng họ là một đôi sắp cưới đang cần không gian thư giãn cuối tuần. Mai Thanh đi ngay vào chủ đề chính.

- Có vài manh mối, nhưng càng thêm thông tin càng rối như ma trận.

- Khoan đã, chuyện ngày hôm qua thế nào? Em làm anh lo lắng…

- Kẻ giấu mặt tấn công em và kẻ mình đang truy tìm là một. Lần này hắn cũng để lại nửa điếu xì gà hút dở trên mặt đất. Cả tối hôm qua ba mẹ em cứ rền rĩ về việc em bỏ cơm tối để vác đèn pin đi tìm… rác ngoài ngõ. – Mai Thanh mỉm cười như thể chuyện tối qua chỉ là một cú va quệt nhẹ trên đường phố. - Việc này chỉ càng khẳng định rằng “con mồi nội gián” của chúng ra đã sợ mất mật nên làm càn. Tuy nhiên manh mối quan trọng nhất mà mình đang nắm giữ thì hắn lại mù tịt.

- Nguy hiểm quá. – Bách thở dài. - Vụ này lẽ ra ông ấy không nên giao cho em đảm nhiệm.

- Em sẽ không sao… Hôm qua… em đã nhìn thấy chị ấy. - Giọng Mai Thanh trở nên run rẩy.

- Ai? – Bách ngạc nhiên.

- Chị gái em. Chị ấy hiện ra giữa đường và ngăn em lại. Chỗ chị ấy đứng đúng vị trí mà tên kia đang nấp.

- Em…

- Mà cũng có thể do em tưởng tượng ra. – Mai Thanh thoắt thay đổi giọng như thể chợt nhận ra rằng sẽ không ai tin vào câu chuyện mơ hồ của cô. – Mình vào việc nhé. Đầu tiên là về tung tích nguồn xì gà Bolivar Beliconos Finos. Em đã tìm hiểu ở tất cả các cửa hàng nhỏ lẻ bán thuốc lá ngoại và điều tra mọi nguồn hàng xách tay, nhưng từ năm 2005 đến giờ mới chỉ thấy xuất hiện ba gói Bolivar, đều của người được biếu nhưng không dùng đến nên sang tên lại.

- Điều đó khẳng định tên này có nguồn cung cấp xì gà từ nước ngoài. Phần nhiều, hắn đã từng có thời gian rất lâu sống ở hải ngoại, và rất có thể là từ khu vực châu Mỹ.

- Em biết, đã tiếp cận hồ sơ của tất cả những đầu mối từng sống lưu vong bên nước ngoài nhưng không thấy có người nào có thói quen hút xì gà. Có thể hắn chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào trong hồ sơ lưu của cảnh sát. Giới ngầm cũng không hề biết một thằng con lai nào chuyên khư khư điếu xì gà. Em cho rằng hắn là của hiếm mà thậm chí ngay cả những tên đầu sỏ cũng chưa được nhìn mặt, chỉ chuyên đánh quả lớn cho các đại gia.

- Thứ hai?

- Một người bạn của Lý Minh Văn cho biết một tuần trước khi ông này bị sát hại có một người quốc tịch Singapore đến dạm mua bức tượng Phật vàng. Hai người ăn tối với nhau thân tình tại nhà riêng của Lý Minh Văn, có cả ông bạn này tham gia. Ông khách người Sing được tham quan toàn bộ gallery của Lý Minh Văn nhưng trước sau vẫn chỉ để ý đến bức tượng Phật. Dĩ nhiên Lý Minh Văn không bán. Theo ông bạn kia thì trước đây cũng đã nhiều người hỏi mua bức tượng nhưng bị từ chối. Người kia đã trả đến 4 triệu USD mà chủ nhà vẫn lắc đầu.

- Trời, trị giá của bức tượng chưa được ghi chép trong hồ sơ. Mà sao một thông tin vừa quan trọng vừa đơn giản như vậy mà giờ này mới được để mắt tới.

- Vì ông bạn quý hoá kia đi nghỉ dưỡng ở Châu Âu đến tận hôm kia mới về. Ông ta khẳng định rằng trước khi người khách ra về, còn nói với Lý Minh Văn một câu “Ông sẽ hối hận vì điều này”. Cả Lý Minh Văn và ông bạn đều là người gốc Hoa nên họ thông thạo tiếng Quan Thoại.

- Tất nhiên, chẳng còn thông tin nào thú vị hơn. Và bây giờ thằng ngoại quốc kia đã mất dạng?

- Anh đoán đúng, nhưng không phải sau khi bức tượng bị đánh cắp, mà hắn đã lên máy bay về nước ngay sau bữa ăn tối đó. Trong kho dữ liệu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh có lưu tên Tang Yi, tay Tang này nhập cảnh vào Việt Nam tổng cộng 7 lần kể từ năm 2000 đến giờ. Mỗi lần không quá một tuần, đều cư trú ở khách sạn Hilton. Nhân viên khách sạn cho biết lần gần đây nhất hắn không tiếp bất kỳ ai trong phòng hay tại sảnh.

- Rất có thể bên Interpol có lưu hồ sơ của Tang Yi.

- Nhưng nếu họ để mắt tới thì có thể chúng ta mất vụ này. Nếu họ tìm ra manh mối của đường dây buôn lậu cổ vật đa quốc gia thì sẽ phá được vụ Lý Minh Văn, song việc này như con dao hai lưỡi, vụ thiếu tá Đỗ Quang Huy sẽ chìm trong bóng tối.

Bách rùng mình. Một con người bằng xương bằng thịt hoá thành tro bụi mà bí mật về cái chết của họ cũng vĩnh viễn bị chôn vùi. Anh nếm một thìa súp đã lạnh ngắt rồi trầm ngâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách