Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Maya206
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Đá Quý Không Nói Dối | Tâm Doanh Cốc

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 19:52:33 | Chỉ xem của tác giả

Đêm yên tĩnh, yên bình nhưng xa xôi.

“Khưu Lạc, anh nói thật đi, ban đầu anh không thích em phải không? Anh lừa em giống như lừa Kelly…” Thiên Hạ nói nhỏ, đêm nay cô phải khám phá hết nội tâm của anh thì thôi.

“Ừ”. Khưu Lạc cười trừ.

“Ba năm trước đây nguyên nhân anh rời xa em cũng giống như anh nói với Kelly: “Anh làm tổn thương em vì thế người đau là em”.

“Đúng…”

“Vậy anh thay đổi từ bao giờ?”

“Anh cũng không biết. Có thể là lúc biết em và Châu Cẩn Du kết hôn, có thể là lúc quay về thấy một em cao ngạo, có thể là cái đêm em dùng thân mình để đổi lấy viên Ánh Trăng…”

“Khưu Lạc, bây giờ anh không thể nói anh yêu em sao?” Cô mở to mắt nhìn anh. Ánh trăng soi rõ gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt đen và sâu thẳm của cô.

Gương mặt của anh cũng đẫm ánh trăng, trầm ngâm một hồi lâu, anh đưa tay ôm chặt Thiên Hạ hơn nữa, ánh sáng vương trên trán, anh nhắm mắt lại.

Thiên Hạ cũng nhắm mắt lại không hỏi thêm gì nữa. Không sao cả, cô sẽ đợi đến ngày đó.

hai người bay khỏi giường. Hai người bàng hoàng mở mắt thấy mọi thứ trên bàn như cốc chén, đĩa, hoa quả đều rơi hết xuống. Tiếp theo đó là một trận nữa, cả căn phòng như đảo lộn, vữa tường cũng tróc ra từng mảng.

“Mau chạy đi”. Khưu Lạc hét lên, sau đó anh mở túi hành lý lấy túi đá quý rồi vội vàng chạy ra ngoài không kịp xỏ dép.

Hành lang đã đông nghịt người, sự lo lắng bất an và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ, tiếng gọi thất thanh phát ra khắp nơi.

Cả con thuyền rung chuyển lần thứ ba. Tất cả mọi người đều ngã hết ra mặt đất. Khưu Lạc ôm chặt lấy Thiên Hạ và ngồi xuống đất để tránh bị ngã.

Sau một loạt chấn động như thế tiếng gào tiếng khóc vang lên khắp nơi, không biết ai hét lên “tàu sắp chìm rồi”, thế là tất cả mọi người cùng chạy ra ngoài cửa, hơn ba mươi hành khách, hơn hai mươi nhân viên phục vụ, ai cũng chen nhau chạy ra ngoài trước, không ai chịu nhường ai cả.

Một người mẹ thấy con bị ngã liền chạy lại ôm và bị người khác dẫm lên lưng mà bước qua.

Một cặp vợ chồng nắm tay nhau cũng bị người khác chen giữa.
………
Đột nhiên vang lên một tiếng, cửa tàu, phòng ngủ, cửa sổ đều dần dần chìm xuống. Từng con sóng lớn thừa thế dạt vào. Nước biển đã tràn vào, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm con thuyền!

Tiếng chửi, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng gọi… con thuyền nhỏ đã biến thành địa ngục của trần gian.

“Thiên Hạ, chúng ta lên phòng ăn tầng hai, ở đó có cửa sổ thông gió, từ đó bò lên trên mũi tàu”. Khưu Lạc nắm chặt tay Thiên Hạ và đi ngược lại dòng người.

Cả tầng một chỉ có một chỗ ra dành cho một người chui qua, bao nhiêu người tranh nhau lên trước dù không bị nước dìm chết thì cũng bị người đè chết. Giữa sự sống và cái chết con người luôn mất đi lý trí, chỉ nghĩ đến con đường tháo thân gần nhất. Ai cũng nghĩ rằng ra khỏi tàu là có hy vọng sống.

Chen lấn, giằng co, va chạm, mắt ai cũng đỏ ngầu, dường như mỗi người đều là kẻ địch của chính mình.

Khưu Lạc cuối cùng cũng kéo được Thiên Hạ qua dòng người ấy, hai người chạy nhanh đến một đầu của hành lang, đi hết cầu thang là lên được phòng ăn. Đột nhiên boong tàu chìm về bên phải, tiếng kêu tiếng khóc càng thảm thiết thêm. Hai người chạy ngược lại chỗ có lực hút, nước biển đã dâng lên qua eo.

“Á….” Thiên Hạ đột nhiên cảm thấy chân mình bị mất cảm giác, giống như bị thứ gì đó cắn ở chân phải, trong chớp mắt cảm giác đau lan tỏa khắp tứ chi, tê liệt và đau đớn – cô đột nhiên không thể nhấc chân phải lên nữa.

Khưu Lạc thấy lạ, anh cúi người tiếp tục kéo cô đi thế nhưng bị khựng lại. Nước đã dâng lên đến hơn nửa người, nước dồn đến hai người từ phía sau nhiều hơn, rồi lại vòng lên phía trước, từng đợt từng đợt, sức lực của hai người không chống chọi được với sức nước ngày càng dâng cao.

“Không được rồi, cứ thế này thì chúng ta không thoát được đâu anh ạ”, Tiếng nước quá lớn, cô hét vào tai anh: “Khưu Lạc, anh buông em ra, nếu không hai chúng ta cùng chết đấy”.

“Ngậm miệng”.

“Anh nghe em nói, bây giờ anh chạy đến phòng ăn đi, rồi nhảy qua cửa sổ lên boong tàu, có thể sẽ lên kịp tàu cứu hộ. Nếu mang theo em nữa thì cho dù chúng ta có lên được boong tàu thì tàu cứu hộ cũng đã đi rồi”.

“Anh bảo em ngậm miệng lại cơ mà”.

“Khưu Lạc”. Cô khóc, những giọt nước mắt rơi đầy trên má, “Khưu Lạc… em không muốn anh chết cùng em”.

“Anh bảo em… không nói nữa……:” giọng anh cũng nghẹn ngào.

Hai người chậm chạp khó khăn lê đến được cầu thang, từng bước khó nhọc leo lên bậc thang, nước biển theo sát ngay sau họ, từng bước từng bước. Boong tàu lại nghiêng thêm chút nữa, Khưu Lạc cố gắng nắm chặt thang và cõng Thiên Hạ đến phòng ăn. Đến bên cửa sổ và đẩy được cửa sổ ra thấy ánh sáng của tàu cứu hộ chiếu vào, anh sung sướng kêu lên: “Thiên Hạ, bám chặt lấy anh”. Anh cõng Thiên Hạ và nắm chặt lấy cửa sổ lần từng bước theo thang dây xuống bên dưới boong tàu. Ngón chân không chịu được sức nặng của hai người nên đã bắt đầu rớm máu.

Cách boong tàu chỉ còn một mét, Khưu Lạc quay người lại ôm Thiên Hạ để cho lưng anh tiếp xúc với boong tàu, theo độ nghiêng của boong tàu hai người dần dần trượt xuống, anh ôm chặt lấy cô, một cánh tay khác đẫm máu đang bám chặt lan can. Phía sau thân ba mét đã hoàn toàn bị ngập nước, bọn họ không thể bị trôi xuống nước như thế.

Khưu Lạc đỡ Thiên Hạ đứng dậy, xa xa là tàu cứu hộ, hai người ra sức kêu cứu.

Xa xa vọng lại tiếng một người phụ nữ: “Tàu cứu hộ chỉ có thể chứa thêm một người”.

Tuyệt vọng một lần nữa lại lan ra.

Khưu Lạc và Thiên Hạ quay sang nhìn nhau, dường như hy vọng đã dập tắt một nửa trong mắt hai người.

“Thiên Hạ… thực ra… anh cũng là lần đầu tiên……..”

Cô rơi nước mắt rồi, trong mắt anh cũng ngấn nước, anh nói khẽ: “Em đi đi”, nói xong anh ôm chặt cô và đẩy cô ra ngoài lan can ném xuống phía tàu cứu hộ.

Một tiếng rơi vang lên.

Thiên Hạ rơi xuống biển, cô quên mất phải bơi, cô quên mấy phải thở, cô chỉ biết mở to mắt nhìn ánh mắt anh lần cuối, còn nụ cười cuối cùng của anh nữa chứ.

Do lực nổi của nước nên cô dần dần chìm xuống, rất nhanh sau đã chìm dần xuống dưới biển. Đột nhiên có người nắm lấy cánh tay cô rồi đưa cô lên tàu cứu hộ. Thiên Hạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó cô vội vàng quay đầu lại thì bị người phụ nữ ôm vào người. Người phụ nữ ghì chặt cô vào lòng, cố ép má cô vào lòng mình và nói: “Em gái, đừng nhìn nữa… đừng nhìn nữa…”.

Nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn ra như mưa, nó chảy dài trên gương mặt cô. Cô mở to miệng, muốn gào khóc muốn gọi to thế nhưng lại không thốt lên được, niềm đau cứ nghẹn lại ở cổ.
Từ trước đến nay cô không hề tin Khưu Lạc cũng có tình yêu, nếu như anh ấy yêu một người, thì nhất định sẽ lợi dụng cô ấy, tính toán với cô ấy, chỉ muốn làm tổn thương cô ấy, nếu không phải vậy thì tại sao anh không muốn phủ nhận? Tại sao không dũng cảm nói “Anh yêu em”?

Cô luôn mong anh sẽ tự mình nói ra câu “Anh yêu em”. Muốn nghe anh nói đây là lần đầu tiên anh yêu một người.

Cho đến phút cuối cùng, cô vẫn không nghe được.

Cho đến cuối cùng cô mới phát hiện ra bản thân mình ngu ngốc, cố chấp quá, rõ ràng tình yêu còn cao quý hơn cả tính mạng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 19:53:35 | Chỉ xem của tác giả

...::Chương 5: Lấy anh nhé::...



Có lúc, bỏ qua một cách đơn giản như thế. Chính trong khoảnh khắc ấy Ngôn Thiên Hạ đã bỏ qua Khưu Lạc, Châu Cẩn Du đã bỏ qua Thiên Hạ.

Phần 1: Trở về vạch xuất phát


Dòng người qua lại vịnh Langnitie, bức tượng nàng tiên cá tắm trong nắng vàng. Cô quỳ xuống trước mỏm đá, một tay để thõng bên hông, ánh mắt nhìn về phía biển xa xăm bất định. Ánh nắng vàng rải đầy trên mặt biển, mặt biển tĩnh lặng kia không biết đã nhấn chìm bao nhiêu sinh mạng vô tội.

Thiên Hạ quấn chặt tấm thảm vào người, cả người cô run lên bần bật. Cô cùng những người khác trong tàu cứu hộ sắp cập cảng Langnitie sau một đêm gió lạnh.

“Cô tên là gì?” Một chàng trai mặc quần áo đồng phục đến trước mặt cô, trên tay còn cầm tờ danh sách ghi tên những người sống sót.

“Ngôn Thiên Hạ…” Đột nhiên cô hất tấm thảm ra và vùng đứng dậy, đến bên chàng trai và xem danh sách, cô vội vàng nhìn qua một lượt, không có tên Khưu Lạc.

“Cô làm gì thế?” Chàng trai đột nhiên hét lên. Thiên Hạ túm lấy tay anh giọng yếu ớt hỏi: “Còn không? Liệu có bỏ qua ai không?”

“Cô là người cuối cùng trên tàu cứu hộ rồi, ký tên xong là không còn ai nữa”.

Cánh tay cô rụng rời buông thõng xuống, Thiên Hạ cúi đầu, nước mắt bắt đầu lăn. Cô cố gắng bình tĩnh quay người để nhặt tấm thảm lên và rời khỏi nơi đây. Đằng sau cô vang lên tiếng nói: “Không được rời khỏi đây, bệnh viện đã sắp xếp phòng cho người sống sót rồi, cần phải kiểm tra toàn bộ”.

Thiên Hạ không ở bệnh viện mà ở một khách sạn nhỏ bên cạnh cảng. Lần này ở luôn nửa tháng, mỗi ngày trôi qua đều như ác mộng, không muốn ăn cơm, không muốn ngủ, ngày đêm không phân biệt, mỗi ngày đều đến bên vịnh Langnitie và ngồi xuống cạnh bức tượng nàng tiên cá, cùng nó nhìn ra ngoài biển khơi, biển xanh sâu thẳm biển xanh tàn nhẫn.

Công chúa Isabella và hoàng tử Na Uy kết hôn rồi. Cả Đan Mạch đều chìm trong không khí hân hoan vui vẻ, chỉ có cô là hồn bay phách lạc.

Nếu như đêm hôm đó không phải cô kiên quyết đòi đi, nếu như hai người không lên con thuyền đó thì phải chăng bi kịch đã không xảy ra?

Cô đã thắng cược rồi, cô đã chứng minh được Khưu Lạc yêu cô, đồng thời cô cũng mãi mãi mất đi anh ấy.

Nửa tháng sau đó, người Thiên Hạ gầy rộc đi trông thấy. Cô quyết định rời khỏi nơi đây, cả đời này sẽ không quay lại nơi đau thương này nữa.

Thiên Hạ đáp máy bay trở về Trung Quốc, cô kéo lê hành lý đi theo sau những hành khách khác.

Cô khẽ cúi đầu cho đến khi có một người chặn lại trước mặt cô. Mấy người mặc áo đen đứng ngay ngắn, một người trong đó cung kính nói với cô: “Chúng tôi được anh Châu phái đến đưa cô về nhà, xe đã chuẩn bị sẵn ngoài sân bay!”

Thiên Hạ lạnh lùng cười: “Cảnh Thụy chưa thảm đến mức xe cũng không gọi được”.

Cô lách mình bước đi nhưng lại bị chặn lại: “Cô Ngôn, cô làm thế khiến bọn tôi khó xử lắm”.

“Liên quan gì đến tôi”. Thiên Hạ trừng mắt nhìn người đàn ông rồi kéo hành lý đi về phía cửa số một, rời khỏi sân bay.

Ngoài sân bay một chiếc xe đua Gallardo màu trắng và hai chiếc Nanny màu đen đậu cùng một bên. Châu Cẩn Du ngồi trong xe trắng thấy Thiên Hạ đi ra liền mỉm cười. Anh mặc bộ complet màu trắng giống như một quý ông người Anh.

“Xem ra anh phải ra mặt thì mới mời được em nhỉ?” Anh khẽ cười và nói tiếp: “Anh định để em nghỉ ngơi lấy lại tinh thần rồi mới gặp em”.

Thiên Hạ nhìn ánh mắt Châu Cẩn Du và cười, xem ra hôm nay cô phải lên xe của Châu Cẩn Du thật rồi, nhưng anh ấy có thể đưa cô về được nhà hay không còn phải xem Châu Cẩn Du có bản lĩnh không nữa đã.

Cô đưa hành lý cho mấy người áo đen và lên ghế đầu của chiếc xe trắng.

Châu Cẩn Du nổ máy và phi ra đường.

Sau khi vào thành phố cô đột nhiên nói: “Em muốn đến hiệu cắt tóc”.

Châu Cẩn Du ngạc nhiên hỏi lại: “Hiệu cắt tóc?”

“Đúng thế, hiệu bên đường này là được rồi”. Thiên Hạ chỉ một tấm biển hiệu lớn bên đường.

“Được”. Nói xong anh dừng xe và mở cửa cho cô xuống.

Cô quay lại cười với Cẩn Du: “Anh chắc chắn muốn theo em vào đây sao?”

“Thì sao chứ?”

“Bên trong toàn các em nhân viên ăn mặc mát mẻ, rồi mùi hương nồng nặc khó chịu nữa, anh có muốn vào không?”

“Vậy tại sao em lại muốn vào đây làm tóc?”

“Ngày hôm nay em phải thay đổi lại style, chắc phải mất bốn năm tiếng. Anh có thể ở bên em thì ở. Nhớ nhắc thủ hạ của anh mang hành lý về nhà cho em nhé!” Nói xong cô cười khẩy.

“Ngôn Thiên Hạ, em cố tình sao?”

“Em vốn cố tình mà”.

“Anh chỉ muốn sớm đưa em về nhà”.

“Xin lỗi em vô phúc hủy ân huệ đó của anh. Không cần đi theo em nữa, em muốn yên tĩnh một lát”. Thiên Hạ quay người bước vào hiệu cắt tóc, Châu Cẩn Du chỉ đứng nhìn cô chứ không đuổi theo, còn cô thì thở phào nhẹ nhõm.

Hạnh phúc, là một thứ quá xa xôi, cô không dám nghĩ đến.

Ánh mắt cuối cùng của Khưu Lạc vẫn còn khắc ghi trong đáy lòng cô, thậm chí có lúc cô đã từng nghĩ: Ngôn Thiên Hạ, tại sao mày không cùng chết với anh ấy? Làm sao mày lại nhẫn tâm để anh ấy một mình lạnh lẽo dưới đáy biển, chịu nỗi cô đơn vạn năm…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 19:56:25 | Chỉ xem của tác giả
Cửa tiệm cắt tóc, có vài chàng trai tóc tai kì dị tiến lên trước và hỏi: “Chào cô ạ, mời cô vào trong”.

Mấy người dẫn cô vào trong và để cô ngồi lên chiếc ghế sofa dài mềm, đối diện với gương, cô nhìn thấy gương mặt xanh xao của mình.

“Cô gái xinh đẹp muốn làm kiểu tóc nào?” Người thợ cắt tóc cầm hộp đồ nghề đến cạnh cô.

“Nhuộm đen, ép thẳng”.

“Mái tóc xoăn đẹp thế này, quả là đáng tiếc”. Người đàn ông kêu lên ngạc nhiên, những ngón tay dài của ông luồn qua mái tóc mềm mượt.

“Nhuộm đen, ép thẳng”. Cô lạnh lùng nói một lần nữa.

“Vậy cô cần thuốc (nhuộm, ép) của hãng nào? Tiệm chúng tôi có rất nhiều loại, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc…”

“Tùy anh, đừng hỏi tôi nữa”.

“Được, tôi nhất định sẽ làm thật đẹp cho mái tóc của cô”.

Năm tiếng rưỡi sau đó kiểu tóc mới được làm xong. Ngôn Thiên Hạ trong gương, một cô gái với mái tóc đen thẳng nhìn có tinh thần hơn nhiều, không còn tiều tụy như trước nữa. Mái tóc cũ xoăn dài đến tận eo, bây giờ đã được cắt ngắn, độ dài phù hợp và đẹp hơn.

“Cảm ơn, phiền anh quá!” Thiên Hạ cười với anh thợ cắt tóc và ra quầy tính tiền.

Khi cô bước ra ngoài thì trời đã tối. Một trận gió thổi qua mang theo mùi thơm nhẹ trên mái tóc mới, tóc lòa xòa che mất một bên má. Thiên Hạ vừa đi vuốt tóc sang bên mang tai, ngước mắt lên cô đã thấy Châu Cẩn Du đang đứng đợi cô bên chiếc xe trắng. Anh đang gọi điện thoại, thấy cô đi đến liền cúp máy ngay.

Thiên Hạ chầm chậm tiến về phía anh, không ngờ anh lại đợi cô hơn năm tiếng đồng hồ.

“Về nhà thôi”. Anh khẽ cười.

“Châu Cẩn Du. Anh là một người vô cùng cao ngạo, không cần phải đối xử tốt với em đâu, anh cứ cao ngạo như xưa không được sao?”

“Bây giờ không còn là thời kì chiến tranh lạnh nữa rồi, Thiên Hạ, anh không muốn có khoảng cách với em nữa. Còn nữa, tóc mới đẹp lắm”. Châu Cẩn Du nháy mắt.

Thiên Hạ nén tiếng thở dài, mái tóc đen bay lòa xòa trước mặt, gò má trắng xanh càng thêm tiều tụy. Châu Cẩn Du mở cửa xe cho cô và nói: “Hôm nay anh đưa em về nhà, chú ý nghỉ ngơi cho khỏe đã”.

Chín giờ tối, Thiên Hạ đã về đến nhà họ Ngôn.

Quản gia nhà cô thấy cô nhuộm tóc đen, gương mặt xanh xao, chút nữa không nhận ra. Thiên Hạ cười và nói: “Ba cháu ngủ chưa?”

“Ông chủ đang hút thuốc ở bên ngoài phòng”.

“Cháu biết rồi, cảm ơn bác”, Thiên Hạ đưa hành lý cho quản gia rồi đi ra phòng ngoài.

Dưới ánh đèn màu cam, Ngôn Khởi Thước đang ngồi hút xì gà trên ghế sofa, ánh mắt vô cùng tiều tụy, tóc bạc nhiều thêm, nếp nhăn cũng thêm vài hàng.

Xa nhà bốn tháng, Thiên Hạ mới phát hiện ra ba mình trở nên già yếu đi nhiều, tim cô nhói đau, cô khẽ nói: “Ba, con đã về”.

Ông Khởi Thước ngước mắt lên thấy cô con gái với mái tóc đen, ông hơi ngạc nhiên và nói: “Về rồi à? Về là được rồi, ngồi đi con”.

Thiên Hạ ngồi đối diện với ba, cô mơ hồ cảm nhận được cảm giác cô độc của ba mình, cô càng thêm đau đớn: “Con xin lỗi ba, lúc đó con đi vội quá. Bây giờ con trở về rồi, con không đi nữa, con sẽ ở bên ba”.

“Thanh niên đi ra ngoài va chạm cũng tốt”.

“Ba…”.

“Mấy hôm trước ba có đi Mỹ một chuyến. Ta đi tìm bà Hề Nhị về. Cảnh Thụy đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Cho dù bà ấy yêu ba cũng được mà yêu tiền của ba cũng không sao. Chẳng quan trọng, chỉ cần ở bên cha là được”.

“Vậy… dì không quay về sao?” Nếu như bà Lâm Hề Nhị biết được con trai mình mới chính là thương gia đá quý thì liệu bà ấy có ra đi vội vàng thế không? Thiên Hạ khẽ cười thầm trong lòng vì người phụ nữ tham tiền hám lợi kia.

“Thật là trùng hợp, ba đến đúng buổi hôn lễ của bà ấy, bà ấy kết hôn với một người Mỹ gốc Hoa, hơn 70 tuổi”.

“Ba, ba đừng đau lòng. Cùng lắm là ba lấy một cô gái khác, con không để ý đâu, cho dù ba lấy người ít tuổi hơn con, con cũng không có ý kiến gì”.

“Thế nhưng ba yêu bà ấy. Ở buổi hôn lễ ta định dẫn bà ấy đi thế nhưng bà ấy nhất định đẩy ba ra. Bảo vệ còn đánh ba nữa”. Nụ cười chua chát và châm biếm hiện lên trên đôi môi của ông Khởi Thước: “Sau đó ba lại ốm thêm hai tháng nữa”.

“Ba, không sao đâu, con về rồi. Sau này mọi việc của “Cảnh Thụy” ba giao hết cho con, ba có thể đi du lịch, đi chơi, tìm một người phụ nữ có thể ở bên ba”. Thiên Hạ thương cha mình bao nhiêu thì lại giận người đàn bà vô tình kia bấy nhiêu.

“Hôm nay ba nói nhiều rồi lại khiến con lo lắng”. Ông Khởi Thước cười lớn rồi nói tiếp: “Con mới xuống máy bay chắc mệt lắm, mau đi tắm rửa đi”.

“Vâng”. Thiên Hạ chào ba và rời khỏi phòng khách.

Có thể do chênh lệch về múi giờ hoặc có thể là do quá mệt nên Thiên Hạ ngủ một mạch đến ba giờ chiều hôm sau mới dậy. Cô dậy cái là đến tổng bộ “Cảnh Thụy” ngay. Nhanh chóng quay về điểm xuất phát thì cuộc sống mới sớm quay về sự yên bình của nó.

Xe dừng trước cửa tổng bộ, sau khi xuống xe cô ngước đầu nhìn thấy trên tòa nhà kính gắn hàng chữ “Tổng bộ tập đoàn Lý Ngự Thành”, cô đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu trong người, cảm giác như ngừng thở một vài giây.

Cho dù bản thân không muốn đi, cho dù cố gắng đối mặt với cuộc sống, nhưng những gì có liên quan đến Khưu Lạc giống như một tấm mạng nhện, bao phủ tất cả thế giới của cô.
Nếu đã như thế thì nên đi gặp một cố nhân vậy.

Thiên Hạ không đi làm mà gọi Trần Giai Vân đi uống trà.

Trần Giai Vân vẫn ăn mặc vô cùng gợi cảm và quyến rũ, váy liền thân không tay, trên phần ngực gắn đầy đá, chân đi đôi giày cao gót, đôi mắt tô viền màu khói, cô bước ra từ tổng bộ “Lý Ngự Thành”, giống như một chú bướm xinh đẹp bay đến trước mặt Thiên Hạ.

“Cô nói xem nhân viên mà thấy hai chúng ta đi với nhau liệu có ngạc nhiên quá mà lộn cổ hết xuống đất không?” Trần Giai Vân cười với Thiên Hạ rồi nói tiếp: “Hai nhà chúng ta trên thương trường là đối thủ đấy”.

“Đi thôi. Chúng ta cùng đi uống trà, đối thủ của tôi”.
Trên tầng hai của một quán trà cuối phố, Ngôn Thiên Hạ ngồi đối diện với Trần Giai Vân, trên bàn là chút điểm tâm và trà lọc. Thiên Hạ biết là vô vọng thế nhưng cô vẫn hy vọng có thể hỏi được chút tin tức gì đó về Khưu Lạc từ Giai Vân, có thể anh ấy vẫn còn sống…

Không ngờ Giai Vân lại hỏi trước: “Cô biết Khưu Lạc đi đâu không?”

“Khưu Lạc? Sao chị lại hỏi tôi? Chị là thư ký của anh ấy cơ mà?”

“Sau tháng năm thì anh ấy không liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng không tìm được anh ấy, không biết là anh ấy đi đâu rồi?”

Tim cô dội lên từng cơn đau. Chỉ cần nhớ lại hai tháng trước ở Đan Mạch, nhớ lại những lần cãi nhau, những cái hôn, những cái ôm ấm áp, sự lạnh lùng, sinh ly tử biệt… giữa hai người là trái tim cô giống như một cái chùy, cứ gõ không ngừng tới những nơi mềm yếu nhất trong tim.

“Tôi cũng không tìm được anh ấy”. Thiên Hạ cụp mắt chán nản.

“Haizz, anh ấy biến mất rồi có phải là muốn giao Lý Ngự Thành cho tôi không”. Trần Giai Vân cười và nhấp một ngụm trà.

“Cô muốn có sao?” Thiên Hạ dò xét.

“Muốn! Đương nhiên là muốn!” Trần Giai Vân thẳng thắn thừa nhận: “Nhưng tôi không có gan, tôi đấu không lại anh ta, thế nên vẫn tiếp tục là thư ký thôi”. Cô cười và xua tay.

“Vậy nếu như nhiều năm sau vẫn không có tin về Khưu Lạc thì sao?”

“Nếu như thế…” Trần Giai Vân suy tư một lúc rồi nói: “Đến lúc đó hẵng hay. Nói chung bây giờ tôi không có cái gan ấy”.

“Ha ha”. Thiên Hạ cười rồi, Trần Giai Vân quả là một người thật thà.

“Thiên Hạ, cô trở về là chuẩn bị kết hôn với Châu Cẩn Du phải không?”

“Sao chị lại hỏi thế?” Gương mặt cô đang cười đột nhiên khựng lại.

“Nếu như cô không giữ lấy chàng trai ấy thì đó sẽ là tổn thất cả đời cô đấy”.

“Vậy thì hãy để tôi hối hận cả đời đi”.

Trần Giai Vân cười: “Cô thực sự không muốn sao? Vậy thì tôi theo đuổi nhé! Một người đàn ông vừa có tiền, có thế, đẹp trai, thật phù hợp với khẩu vị của tôi”.

“Ờ, cô theo đuổi đi”.

“Thiên Hạ cô thật là không ra sao”. Trần Giai Vân tức giận: “Cô thực sự không tức giận sao. Tôi chỉ nói đùa thôi, anh Châu đâu phải là kiểu người mà tôi thích”.

“Giai Vân, chị tìm được bạn trai rồi à?” Câu hỏi của Thiên Hạ khiến Giai Vân mắc nghẹn miếng điểm tâm trong cổ, thấy điệu bộ cô ấy như vậy Thiên Hạ hỏi tiếp: “Thực sự là có rồi à?”

“Tôi thể hiện rõ ràng lắm sao?”

“Người phụ nữ khi yêu sẽ trẻ lại mười tuổi. Bình thường chị đâu có thế này”.

“Bình thường tôi như thế nào?”

“Ha ha, bình thường trên người chị cảm giác uất hận rất nặng nề đấy!”.

Trần Giai Vân nhíu mày đáp: “Được, sức mạnh của tình yêu vĩ đại lắm! Thiên Hạ, bây giờ tôi lại cảm thấy cảm giác uất hận trên người cô rất nặng đấy! Yêu nhanh lên rồi nhanh chóng lấy chồng đi! Khá muộn rồi tôi phải về qua tổng bộ một chút, tôi đi trước đây”. Trần Giai Vân vẫy tay chào Thiên Hạ rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Thiên Hạ ngồi một mình tiếp tục uống trà.

Cảm giác uất hận? Thiên Hạ cười lạnh lùng. Ánh mắt của Trần Giai Vân thật lợi hại, một câu nói đã có thể khiến tim cô nhói đau. Cô đúng là đang hận thế giới này, tại sao lại dễ dàng cướp mất anh ấy như thế chứ? Thiên Hạ đâu biết rằng một kiếp nạn khác đang đợi cô ở phía trước.

Bên ngoài cửa sổ từng đợt nắng chói chang đang thiêu đốt mặt đất, mọi thứ ồn ào huyên náo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 19:58:21 | Chỉ xem của tác giả

Phần hai: Khúc nhạc trước hôn lễ


Nửa năm nữa trôi qua trong nháy mắt. Mỗi ngày Thiên Hạ đều đi làm đúng giờ, có lúc rỗi rãi thì tìm Giai Vân đi uống trà, mua sắm, có lúc lại tham gia một số hội đấu giá, giám định đá quý.

Có lúc Châu Cẩn Du đến đợi cô tan ca, cùng nhau đi ăn cơm. Hai người họ không phải tình nhân, thậm chí cũng không phải là bạn bè, giống như những người lạ thân nhau nhất mà thôi, anh chỉ lặng lẽ đến bên cạnh cô.

Ngày tháng trôi qua một cách bình lặng và vô vị, cho đến một ngày Ngôn Khởi Thước đột nhiên ngã ra nền phòng đọc sách, cả người co giật. Thiên Hạ và quản gia lập tức đưa ông đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu bác sĩ nói bệnh tim của ông ngày càng nghiêm trọng.

Nửa năm nay ông Khởi Thước vì nhung nhớ mà bạc cả mái đầu, sức khỏe cũng không còn được như trước. Thiên Hạ luôn cho rằng đó là bệnh già tự nhiên vì vậy cô đã toàn quyền lãnh đạo “Cảnh Thụy” để cho ba mình có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ngờ bệnh của ba ngày càng nặng thêm thế này.

Hóa ra dáng vẻ thoải mái và những nụ cười của ba cô đều là giả vờ, Thiên Hạ càng nghĩ càng tự trách mình.

Mỗi ngày sau khi tan ca cô đều lái xe đến bệnh viện, tự mình đút cho cha bữa tối. Có lúc Châu Cẩn Du đến đợi cô rồi hai người cùng tới thăm ông. Nhờ sự sắp xếp của Châu Cẩn Du, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch giỏi nhất đều đến đây hội chẩn, và được đoàn hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc chu đáo.

Hôm nay Thiên Hạ nấu cháo yến mang vào cho cha. Ông đang ngồi tựa cửa sổ nhìn ra ngoài, các nếp nhăn trên mặt càng nhiều thêm, in đậm dấu vết của thời gian.

“Ba, con mang cháo yến mạch cho cha”, cô khẽ cười rồi đặt bình cháo ấm lên bàn, cẩn thận múc từng ít một ra bát.

“Thiên Hạ”. Ông Khởi Thước cười và gọi con gái.

“Con đây, ba, chăn ba đắp chưa cẩn thận kìa”. Cô nhanh tay đắp lại chăn cho ba mình rồi bưng bát cháo lên: “Ba thử xem, nhà bếp nói đã cho thêm một số nguyên liệu đặc biệt, ngon lắm ba ạ!”.

Thiên Hạ đút cho ông từng miếng một, bản thân mình cũng chìm trong không khí ấm áp này.

“Thiên Hạ, hôm nay Cẩn Du có đến không?”

“Con không biết”.

“Thiên Hạ, ba lo ba không sống được bao lâu nữa. Con là con gái duy nhất của ba, ba không yên tâm về con, Thiên Hạ, con lấy…”.

“Có gì không yên tâm đâu hả ba” Thiên Hạ ngắt lời ba: “Ba nhìn con thông minh giỏi giang thế này, điều hành Cảnh Thụy đâu ra đấy. Đúng đó ba, lô khuyên tai kim cương màu hồng của chúng ta tung ra tháng trước bán tốt lắm!”.

“Con gái ngoan cũng phải lấy chồng, nhân lúc ba con sống ba muốn nhìn thấy con gái đi lấy chồng, ba còn muốn ôm cháu nữa”.

Những lời của ba khiến cô chạnh lòng. Những lời này đã từng có người nói, một người vô cùng hiền từ đã nói, nhưng đáng tiếc bác ấy không được nhìn thấy con trai mình lấy vợ sinh con, bác đã sớm rời bỏ nhân gian rồi…

“Châu Cẩn Du là người tốt. Ba biết con không chắc đã thích cậu ấy, thế nhưng con tìm một người yêu con kết hôn không được sao? Như vậy ba có đi cũng yên tâm”. Ông Khởi Thước thở dài.
Thiên Hạ bực mình nói: “Cái gì mà đi cũng yên tâm? Ba không chỉ thấy con lấy chồng sinh con mà còn nhìn thấy con của con nữa. Ba không có chuyện gì hết!”. Thiên Hạ nắm tay ba và nói: “Bác sĩ đã nói rồi, vạn bất đắc dĩ.., vẫn có thể ghép tim, cho dù tỉ lệ thành công rất ít…”

“Ha ha, ba già thế này rồi còn sợ gì chứ. Thiên Hạ con cũng nên suy nghĩ về Châu Cẩn Du nhé…”.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Châu Cẩn Du đẩy cửa bước vào, trên tay cũng cầm một chiếc bình giữ nhiệt.

“Cháu chào bác, Thiên Hạ cũng đến rồi à, hai người ăn rồi à?” Anh giơ chiếc bình lên và cười.

“Không sao, bác vẫn còn đói. Cẩn Du mang gì đến thế? Mau cho bác nếm thử nào?” Ông Khởi Thước cười rất hớn hở.

Châu Cẩn Du cười: “Vâng”. Anh múc canh ra bát và ngồi xuống bên kia giường.

Anh đút từng muỗng canh cho ông Khởi Thước, nhìn dáng vẻ chăm chú tỉ mỉ của anh Thiên Hạ khẽ thở dài trong lòng. Châu Cẩn Du là con nhà giàu vậy mà lại phải ngồi đây đút canh cho ba cô, đột nhiên cô thấy vô cùng cảm động và nặng nề.

Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, cô nói với anh: “Thực ra anh không cần phải làm thế!”

Anh nghiêng mặt cười và nói: “Trước đây em cũng từng bón cho mẹ anh, bây giờ anh chăm sóc ba em cũng là việc nên làm”.

Thiên Hạ lặng người.

Khi còn sống bà Châu đã từng vô cùng vui vẻ hỏi Thiên Hạ khi nào có cháu để bà bế và cảnh hôm nay ba cô hỏi thế sao giống nhau đến vậy, ngực cô nhói lên một chốc.

Thiên Hạ bị lay động rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 19:59:22 | Chỉ xem của tác giả
Cô thực sự từ bỏ sau đó một tháng. Hôm đó huyết áp của Ngôn Khởi Thước đột nhiên giảm xuống, hai mắt ông mở to, cơ thể cứng như một tảng thạch cao.

Thiên Hạ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cô cố gắng để kiềm chế tiếng khóc, cả người run lên, nỗi sợ hãi dần dần nuốt hết lý trí của cô.

Châu Cẩn Du ngồi bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng rồi dịu dàng nói: “Thiên Hạ, muốn khóc thì khóc đi”.

Những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Tay phải anh vỗ nhẹ lên vai cô: “Không sao đâu, tin bác sĩ đi, anh tin cha em phúc lớn mệnh lớn trời sẽ phù hộ”.

Cô gật đầu liên hồi.

Mấy tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mở. Ngôn Khởi Thước nằm trên giường bệnh, ông như được bọc trong tấm ga giường màu trắng. Thiên Hạ giật mình rồi lao về phía trước: “Ba, ba!”. Cô gào lên, nhìn thấy ba mắt nhắm nghiền, đầu cô trống rỗng miệng không ngừng gọi: “Ba ơi, ba mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi…”. Nước mắt tiếp tục ướt đẫm chiếc gối trên giường bệnh.

Hộ lý khuyên cô nên giữ bình tĩnh, cô đẩy mạnh người hộ lý ra ngoài, mấy người khác thấy thế cũng lao vào lôi cô ra. Châu Cẩn Du nghiêm giọng nói: “Buông cô ấy ra”. Mấy cô hộ lý lui hết xuống và đứng gọn sang một bên. Chiếc xe phẫu thuật dừng lại, Thiên Hạ nhoài người ôm lấy ông Khởi Thước, thấy ông vẫn còn hơi thở trong lòng cô đột nhiên thấy vui mừng khó tả: “Ba, ba tỉnh dậy đi, ba còn phải tham dự đám cưới của con, còn phải ôm cháu nữa mà. Ba…”.

Lần này tuy ông Khởi Thước đã qua cơn nguy hiểm nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Thiên Hạ và Cẩn Du ngày nào cũng vào thăm, đút cho ông ăn, cùng đẩy xe lăn đưa ông ra ngoài đi dạo.

Trong vườn hoa bệnh viện, hương thơm ngào ngạt, xung quanh là hoa loa kèn nở rộ.

“Thiên Hạ, bao giờ hai đứa định kết hôn thế?” Ông Khởi Thước ngồi trên xe lăn, vừa cười vừa hỏi hai người.

“Chắc khoảng nửa tháng nữa thôi ba ạ!” Thiên Hạ cúi mặt cười: “Trong lễ cưới ba phải dắt tay con đến trước mặt Cẩn Du đấy!” Cô đã quyết định, cả đời này cô đã không nhận được tình yêu nữa rồi vậy thì cô sẽ cố gắng khiến Cẩn Du hạnh phúc, cô không muốn ba cô giống như bà Châu phải ra đi khi trong lòng còn điều tiếc nuối.

“Ba ngồi xe lăn thế này sẽ khiến con mất mặt”. Ông Khởi Thước thoáng buồn nói.

“Không đâu, ai dám cười ba chứ!” Thiên Hạ vội vàng nói. Cẩn Du đứng bên cạnh nói thêm: “Chẳng ai dám cười bác đâu ạ!”.

Việc hôn sự hoàn toàn do một tay Cẩn Du lo liệu. Quãng thời gian này Thiên Hạ cũng cố gắng làm công tác tư tưởng cho bản thân, cố gắng chấp nhận và đối mặt với chuyện hôn nhân. Hai người sắp là một đôi vợ chồng mới nên các hoạt động, party đều cùng nhau tham dự.

Tối hôm nay là lễ mừng thọ 70 tuổi của người đứng đầu tập đoàn Ngọc Khí nhà họ Vương. Nhà họ Vương từ trước đến giờ có quan hệ tốt với giới đá quý, Thiên Hạ cũng nhận được thiếp mời cùng Châu Cẩn Du tham dự.

Nhà họ Vương bao trọn tầng 12 của khách sạn Quân Du, các vị tài phiệt, giới báo chí cũng như những nhân vật nổi tiếng khác đều xuất hiện.

Triệu Hằng Chi thấy Châu Cẩn Du ôm eo Thiên Hạ thì sầm cả mặt lại. Thiên Hạ cười thầm và nghĩ chắc anh ta phải hận cô lắm. Viên Ánh Trăng gia truyền phải hai tay dâng cho người khác mà không làm thế nào được.

Trần Giai Vân cũng dẫn bạn trai của mình đến. Đó là một chàng trai da ngăm đen, hai mắt to, thân hình đầy sức hút. Sau này cô mới biết hóa ra anh ấy là một vận động viên bóng chày, tên là Frank, là con lai người Anh và Phi.

Người quản lý của “Phong Trạch” là Trình Lê Huyên cũng dẫn theo ba cô con gái gả vào nhà giàu đến. Người đàn bà đó, đôi mắt sắc lẹm nham hiểm, cho dù bà ấy cười vẫn khiến người ta hồi hộp lo lắng.

Sau bữa tối linh đình, nhân viên phục vụ dọn tất cả các bàn ăn đi, trong chốc lát căn phòng rộng lớn tạo thành một khoảng không ở giữa. Những chiếc đèn chùm màu cam hàng đầu được vặn nhỏ đi mấy phần, không khí vô cùng quyến rũ và có phần hấp dẫn.

Dàn nhạc bắt đầu chơi những khúc nhạc trữ tình, các đôi bắt đầu ôm eo nhau và nhún nhẩy theo điệu nhạc du dương. Trần Giai Vân và bạn trai ôm nhau, vừa nhảy vừa hôn nhau, thân mật và tình tứ.

Bỗng nhiên có tiếng người vang lên phía sau Thiên Hạ, âm thanh đó vừa đẹp vừa có sức hút, giống như tiếng nước ngưng đọng lại trong màn đêm, vừa lạnh vừa khó đoán, giống như hạt cát chảy qua tấm lụa không biết sẽ chiếm lĩnh linh hồn bất cứ lúc nào.

“Cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”

Thiên Hạ giật mình, chầm chậm quay người, dường như khó khăn gấp vạn lần.

Người đàn ông trước mặt cô có mái tóc dài màu vàng lòa xòa trước trán che đi ánh mắt xanh. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ấy nổi bật lên như được bao trùm bởi một làn ánh sáng, tay phải cầm một chiếc quạt lông chim và xoay xoay.

“Chào cô, tôi là Lý Ngự Thành, đêm nay tôi có vinh hạnh được mời cô một điệu nhảy không?” Anh chìa tay về phía Thiên Hạ.

Một câu Lý Ngự Thành vang lên khiến tất cả mọi người dừng bước chân, đâu đó vang lên tiếng tranh luận.

“Lý Ngự Thành đến đây sao?”

“Là “Lý Ngự Thành” không bao giờ xuất hiện công khai đến sao?”

“Không phải ông ấy hơn 60 tuổi sao?”

Nghe thấy tên “Lý Ngự Thành” Trần Giai Vân đang hôn say đắm liền nhìn bốn phía thấy chàng trai tóc vàng đứng trước mặt Thiên Hạ cô vội vàng đẩy bạn trai bên cạnh mình ra. Cô vẫn là người tình của Lý Ngự Thành, một ngày Lý Ngự Thành chưa đá cô thì ngày đó cô còn chưa tự do.

Châu Cẩn Du lịch sự đến trước mặt “Lý Ngự Thành” và nói: “Ông Lý, có thể nhường tôi với vợ sắp cưới của tôi nhảy điệu nhạc đầu tiên không?” Anh nhấn mạnh từ “vợ sắp cưới”.

“Ồ, vợ sắp cưới?” Ánh mắt anh lướt qua mặt Thiên Hạ, rồi đột nhiên cười lớn: “Chẳng qua chỉ là vợ sắp cưới, chẳng phải chưa kết hôn sao?”

Tóc vàng, quyến rũ.

Mắt xanh sâu thẳm, mơ mộng.

Ánh mắt Thiên Hạ không kiềm chế được nên liếc nhìn anh ấy, ánh mắt đầy chân tình của cô khiến ánh mắt Châu Cẩn Du bên cạnh cụp xuống.

“Cẩn Du, em có chuyện nói với anh ấy một chút, lát nữa em sẽ nhảy điệu nhạc đầu tiên với anh”. Thiên Hạ ra hiệu cho “Lý Ngự Thành” ra bên ngoài nói chuyện.

Cô cố gắng giữ cho bước chân mình thật bình tĩnh thế nhưng trái tim thì đang rộn ràng niềm hạnh phúc, trên mặt bất giác nở một nụ cười.

Hai người ra bên ngoài phía cửa sổ, rèm cửa bay phấp phới theo gió, che khuất ánh nhìn của tất cả mọi người.

Thiên Hạ xúc động nắm chặt hai cánh tay của anh giọng vui vẻ nói: “Khưu Lạc, anh vẫn sống! Quá tốt rồi! Làm sao anh lại sống sót thế? Em đã sống ở Langnitie nửa tháng trời, ngày nào cũng đi ra biển từ sáng sớm, anh có nhìn thấy em không?”

Khưu Lạc cười nhìn cô, ánh trăng vương đầy trên anh, càng khiến anh thêm hấp dẫn. Thiên Hạ dường như không tin vào mắt mình, tất cả giống như một giấc mơ, cô đã nằm mơ nửa năm nay, hôm nay giấc mơ đã thực sự trở thành hiện thực, anh ấy đã trở về, đã trở về bên cạnh cô…

Thiên Hạ ôm chặt anh rồi rúc đầu vào trong lòng anh, hít hà hương thơm trên người anh. Nếu như có thể cô hy vọng thời gian mãi mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này.

Nhưng trên đầu cô lại vang lên giọng nói lạnh lùng: “Vợ sắp cưới? Hai người lại sắp kết hôn? Xem ra anh trở về không đúng lúc rồi”.

“Ba em muốn nhìn thấy em lấy chồng trước lúc lâm chung, em tưởng ba em sắp đi…” giọng cô nghẹn lại, cô ngước mặt nhìn anh. Màu nước trong mắt anh dường như đã đóng thành băng.
“Thật là một đứa con có hiếu! Ngôn Thiên Hạ, đây là niềm vui và ngạc nhiên mà anh nhận được sau cái chết trở về”.

“Bây giờ em có thể dừng lại…”. Cô nghĩ chỉ cần khuyên ba để cô và Khưu Lạc kết hôn là được rồi.

Người đầu tiên mà cô chọn có lỗi, e rằng vẫn là Châu Cẩn Du.

Điệu bộ trả lời chậm chạp của cô lại bị Khưu Lạc hiểu nhầm rằng cô đang do dự.

“Không”, Khưu Lạc cười rất khác thường, ánh mắt anh sáng lên: “Em muốn lấy anh ấy, anh muốn em lấy anh ấy trước mặt anh”.

Trong tim cô dội lên cảm giác nặng trĩu. Tại sao cô lại cảm thấy con người lạnh lùng vô tình, giỏi ngụy trang giả vờ của Khưu Lạc quay lại rồi? Giữa hai người họ tại sao lại trở về vạch xuất phát? Không phải đã phá vỡ hết các lớp băng, sống chết có nhau rồi hay sao?... Tại sao lại như thế này? Cô chờ đợi giây phút gặp nhau này bao lâu rồi, nhưng lại biến thành như vậy, trong hoàn cảnh này và có kết cục thế này.

Thiên Hạ quay lại hỏi: “Vậy tại sao anh lại quay về?”

“Anh quay về là vì bốn viên đá quý”. Giọng anh lại lạnh lùng như xưa, dường như không có một chút ấm áp nào trong đó, giống như đang nói về một vụ làm ăn vậy. Ánh mắt Thiên Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, vẫn dễ cuốn hút mê hoặc lòng người, khiến người ta rơi vào mộng cảnh.

“Đá quý vẫn còn, em vẫn bảo quản tốt chúng”.

“Đưa cho anh”.

“Đương nhiên có thể, nhưng bây giờ em không thể đi tìm bảo tàng cùng với anh được, sức khỏe ba em rất yếu, em phải ở bên ba trong những ngày này…”.

“Vậy một mình anh đi tìm”.

“Cái gì?”

Thiên Hạ ngạc nhiên, một người đã từng sống chết có nhau với anh như thế vậy mà lại chẳng là gì cả: “Không phải anh muốn em cùng đi với anh sao?”

“Nhà giám định đá quý hàng đầu trên thế giới có rất nhiều, anh có thể tìm người thay thế em”. Anh nhếch môi cười một cách tàn khốc.

“Khưu Lạc, anh đừng quá đáng như thế…”

“Thứ anh cần chỉ là những viên đá quý…” Đôi mắt anh sáng lên nhưng vẫn không có chút tình cảm nào trong đó.

Hai tay cô nắm chặt lại, âm thanh giống như nghiến răng mà nói ra: “Em đã cảnh cáo anh rồi, không được quá đáng như thế!” Cô đột nhiên tiến lên phía trước nắm chặt cà vạt của anh rồi kiễng chân lên hôn. Tình cảm sâu đậm và nồng nhiệt theo hai đôi môi chạm vào nhau, hòa quyện, không rời.

Anh mở to mắt, đôi mắt hướng về phía ánh trăng, cảm giác không chân thực.

Rèm cửa bay lên bay xuống theo quỹ đạo, rồi lùi về hai bên, để lộ ra một đôi mắt màu hổ phách trầm buồn.

Đôi mắt ấy càng nhìn càng lạnh lẽo.

Gió ngừng, rèm cửa dừng lại không bay nữa, đuôi rèm chạm xuống đất lại ngăn cách không gian làm hai nửa.

Cô cười, trong đôi mắt ẩn giấu chút bi thương: “Bây giờ em thay đổi ý kiến rồi. Đá quý em không dễ gì mà đưa cho anh được. Nếu muốn có thì anh hãy lấy nó từ tay em đi. Còn nữa, nếu anh không ngại thì năm ngày sau mời anh đến dự đám cưới của em và Cẩn Du, lúc đó luôn hoan nghênh anh đến”. Nói xong Thiên Hạ quay người bước ta ngoài tấm rèm, trong lòng dội lên niềm đau xót nhưng cô cố gắng che giấu hết.

Khưu Lạc đột nhiên đưa tay về phía cô nhưng chậm một giây, hai tay cứ thế mà xa nhau, cô đã vén rèm bước ra ngoài.

Có lúc, bỏ qua một cách đơn giản như thế. Chính trong khoảnh khắc ấy Ngôn Thiên Hạ đã bỏ qua Khưu Lạc, Châu Cẩn Du đã bỏ qua Thiên Hạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 20:04:26 | Chỉ xem của tác giả
Phần 3: Số mệnh của tình yêu


Hôn lễ hai nhà Ngôn – Châu được tổ chức long trọng, thực ra mức độ long trọng không thể hiện ở nơi tổ chức hôn lễ mà ở các con đường chuyên dùng cho xe chạy, để đảm bao đoàn xe khách mời hôm đó được chạy thông suốt mà không gặp phải trở ngại nào.

Trên đường báo chí truyền thông đến rất đông, xe phóng viên phỏng vấn người đi ngược người đi xuôi, không ai liên quan đến ai cả.

Nhà thờ St Peter’s mở rộng cửa, bên trong khu nhà thờ không thể chứa hết được đoàn xe đông như thế. Hai con phố trước nhà thờ đã được phong tỏa để làm bãi đỗ xe tạm thời.

Khắp nơi tràn ngập cánh hoa và ruy băng, khoảng không gian vây quanh nhà thờ cũng được rắc đầy cánh hoa tường vi.

Thiên Hạ được phù dâu dẫn ra ngoài xe hoa Rolls-Royce, tấm mạng trắng phủ trước mặt, dường như cả thế giới đang chìm trong câu chuyện cổ tích, khung cảnh đẹp như mơ khiến cô không thể tập trung. Phía sau cô là hai hàng thiên thần nhỏ giúp cô nâng váy.

Cánh cửa nhà thờ bật mở sang hai bên, cô đứng ngược phía ánh sáng, xa xa cô chỉ thấy hình ảnh bức tượng thánh mẫu Maria và khách mời ngồi kín hai bên lễ đường.

Ông Khởi Thước ngồi trên xe lăn, gương mặt tràn ngập niềm vui, ông chìa tay về phía con gái. Thiên Hạ đưa tay cho ông và hai ba con tiến về phía Châu Cẩn Du.

Cuối cùng cũng đi đến nơi, Châu Cẩn Du trong bộ vest trắng đón Thiên Hạ từ tay ông Khởi Thước, anh nắm tay cô thật chặt, thật ấm áp.

Ông Khởi Thước được đưa lên phía trên để quan sát hôn lễ, gương mặt ông rạng rỡ hạnh phúc.

Cha sứ mặc bộ đồ đen tay cầm quyển kinh thánh đi đến trước bục, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự nhân từ. Trong trí nhớ của cô thì lần này giống y như lần trước, cũng đọc về hôn từ, cả lễ đường im phăng phắc, không gian thần thánh đến lạ kỳ. Sau khi đọc xong, cha sứ nhìn một vòng rồi hỏi mọi người: “Trước khi hôn lễ được bắt đầu, nếu như có bất cứ chuyện gì gây cản trở hôn lễ thì hãy nói ra ngay bây giờ, hoặc luôn luôn giữ im lặng”.

Cả lễ đường im lặng, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân ở bên ngoài.

Thiên Hạ quay đầu lại và nhìn thấy một chàng trai đứng ở cửa, ngược hướng ánh sáng, chàng trai tóc vàng, mắt xanh, mặc chiếc áo choàng kiểu quân đội màu đen, không muốn thu hút sự chú ý của mọi người cũng khó.

Anh nhìn Thiên Hạ và cười, sau đó ngồi vào hàng ghế bên dưới quan sát hôn lễ, trên tay trái của anh vẫn là chiếc quạt lông chim quen thuộc, nhìn giống như một vị khách bình thường, chẳng qua đến muộn mấy phút mà thôi.

“Vậy, Châu Cẩn Du, con có muốn lấy Ngôn Thiên Hạ làm vợ không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

“Con đồng ý”. Châu Cẩn Du nhìn Thiên Hạ cười và xiết chặt tay cô hơn, thể hiện sự bất an trong lòng.

“Ngôn Thiên Hạ, con có muốn lấy Châu Cẩn Du làm chồng không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc anh ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

Không có câu trả lời đã định sẵn, chỉ là sự im lặng khác thường.

Thiên Hạ ngẩng đầu, đuôi mắt hơi giật giật. Chuyện đã đi đến bước này rồi.

Cách đó không xa, ông Khởi Thước đang ngồi trên xe lăn với gương mặt tràn đầy niềm vui và sự chờ đợi nhìn cô. Chỉ cần cô nói: “Con đồng ý” là đã hoàn thành tâm nguyện của ông, từ đó bước vào nhà giàu, “Cảnh Thụy” sẽ đứng ở vị trí bất bại.

Một ánh mắt đâm thẳng vào lưng cô, cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra, chân trái anh đang gác lên trên đùi phải, chiếc quạt che đi nửa bên má. Đôi mắt ấy đang cười, như muốn thách thức cô, có bản lĩnh thì em lấy người khác trước mặt anh đi.

Đột nhiên cô lại muốn cười. Ngôn Thiên Hạ, mày đã ép bản thân mày đến bước này rồi. Bây giờ đã đến lúc mày đã chơi thì phải chấp nhận thua, hãy cúi đầu trước số mệnh đi. Từ bây giờ trở đi mày là cô chủ của nhà họ Châu rồi, sẽ hưởng vinh hoa phú quý và vinh quang, cứ như thế mà thuyết phục bản thân đi, tình yêu sớm đã ra đi từ sinh mệnh của bản thân rồi.

“Con” Thiên Hạ khó mở lời, “đồng….”

Kịch! Ông Khởi Thước đột nhiên ngã vật từ trên xe lăn xuống, cả người co giật trên nền đất.

“Ba”. Thiên Hạ hét lên rồi ném mạng che mặt ra sau, nhấc váy chạy đến chỗ cha cô. Châu Cẩn Du cũng chạy theo, cả lễ đường náo loạn. Thiên Hạ ôm ông Khởi Thước trong lòng rồi gào to: “Mau gọi xe đưa ba tôi đến bệnh viện”.

Cô dâu, chú rể và mọi người đều đến hết bệnh viện, lễ đường nhốn nháo. Duy chỉ có Khưu Lạc cười, bóng người cao to, anh tuấn của anh chầm chậm bước ra khỏi lễ đường.

Thiên Hạ và Cẩn Du đã thay quần áo bình thường cho tiện đi lại, cả hai ngồi bên giường. Sau khi được cấp cứu ông Khởi Thước đã qua cơn nguy hiểm thế nhưng chân tay bị tê liệt, hai mắt đục ngầu. Ông đeo bình ôxy và đang cố gắng thở, tranh giành sự sống.

Thiên Hạ đau đớn nắm chặt tay ông, bất kể ông có nghr thấy hay không cô vẫn thì thầm bên tai: “Ba, ba tỉnh dậy đi được không? Con đã kết hôn rồi, làm sao mà cha lại ngã quỵ được chứ? Ba, ba phải cố gắng lên!” Nhìn mái đầu bạc của ba, nhìn vầng trán hói, nhìn những nếp nhăn xếp đầy trên gương mặt ba, nhìn dáng vẻ tiều tụy của ba, trong lòng cô không kiềm chế được, mắt cay xè: “Ba,….. con còn có thể làm gì cho ba nữa…”.

Châu Cẩn Du trầm lặng nhìn ông Khởi Thước, tay anh nắm chặt tay kia của ông.

“Ba!” Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ: “Con tìm dì về cho cha được không? Con sẽ tìm dì Lâm Hề Nhị về đây cho ba, ba phải gắng lên nhé!”
Nghe đến ba chữ “Lâm Hề Nhị” ông Khởi Thước hơi động đậy má, đôi mắt mờ đục dường như đã có điểm nhìn.

Thiên Hạ sung sướng quá liền bật khóc, bác sĩ nói đã tìm được tim phù hợp để ghép, họ đang tiến hành kiểm tra các bước, đợi khi nào bệnh tình của ông Khởi Thước ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên tỉ lệ thành công chỉ có một phần ba.

Lâm Hề Nhị, cho dù bà ấy không muốn đi nữa thì Thiên Hạ nhất định sẽ thuyết phục bà, chỉ trong vòng một tháng.

Lâu sau, Châu Cẩn Du và Ngôn Thiên Hạ cùng rời khỏi phòng bệnh. Cô mở lời trước: “Xin lỗi anh, em làm hỏng hôn lễ rồi”.

“Không sao”. Anh trả lời.

“Em phải chuẩn bị đi Mỹ ngay. Trong vòng một tháng phải thuyết phục được dì Lâm Hề Nhị quay về”.

“Cần anh đi cùng em không? Có thể anh ra mặt mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn”.

“Không cần, em có cách thuyết phục dì ấy”. Cách gì? Cô chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ, cô chỉ không muốn nợ Cẩn Du một lần nữa.

“Vậy thì…” Cẩn Du ngập ngừng, “Đợi sau khi em về nước, hôn lễ của chúng ta vẫn tiếp tục chứ?”

Hơi thở của cô như ngừng lại một chút, trong tim dội lên từng tiếng không muốn, cô không muốn. Thiên Hạ ngập ngừng không muốn trả lời.

Châu Cẩn Du tiếp lời: “Được rồi, bao giờ em về mình nói tiếp”.

Ánh mắt anh hơi trũng xuống, môi khẽ nhếch mép cười. Đột nhiên sự cao ngạo của anh làm giãn thêm khoảng cách giữa hai người. Cảnh bên ngoài cửa sổ in sâu trong đầu anh, nếu như người cô yêu không phải là anh ấy…. vậy thì khoảng cách này càng lúc càng xa.

Có một số tình yêu, do vận mệnh mà sai lầm, do cao ngạo mà thành đôi.
“Xin lỗi anh, em luôn mang lại rắc rối cho anh”. Cô muốn nói gì đó để khỏa lấp cảm giác có lỗi trong lòng mình: “Xin lỗi anh, đều là lỗi của em…”.

“Người có lỗi không phải em”. Châu Cẩn Du cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm: “Mà sai lầm là anh đã gặp em”.

Cô ngước lên, hai đôi mắt nhìn nhau.

Một chàng trai độc lập và cao quý như vậy nếu như không phải vì tình yêu của cô và Khưu Lạc sâu đậm như thế thì có lẽ cô đã động lòng trước anh rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 20:05:57 | Chỉ xem của tác giả
Thiên Hạ từ chối ý tốt của Cẩn Du, một mình mặc áo ấm thuê taxi đến nơi Khưu Lạc ở.

Trung tâm thành phố, ở nơi tấc đất tấc vàng, trong một căn hộ kiểu Tây, khắp vườn là hoa tường vi đang héo hon vì ngày đông, gió đông thổi hiu hiu trên những cành hoa.

Sau khi bấm chuông cánh cửa sắt tự động mở ra, cô bước chân vào “Lý gia”.

Trần Giai Vân xuống đón cô và giúp cô treo áo khoác lên giá, không khí trong phòng vô cùng ấm áp.

“Đến tìm tôi hay tìm Khưu Lạc?” Trần Giai Vân hỏi thẳng.

“Khưu Lạc”. Thiên Hạ cũng không khách khí gì.

“Anh ấy đang đánh billiards trên tầng hai, xem ta tinh thần ok lắm!”.

Một câu “tinh thần ok” khiến cho không khí trở nên có cảm giác say mê vô cùng.

“Ok, cảm ơn chị!”. Thiên Hạ chạy thẳng lên tầng hai, mở cửa phòng chơi billiards và nhìn thấy Khưu Lạc đang ngồi uống rượu vang bên bàn.

Chiếc áo khoác kiểu quân đội màu đen được ném bừa bãi trên ghế sofa, anh mặc áo sơ mi đen, cà vạt đen dài được tháo lỏng lẻo, điệu bộ vô cùng lười biếng và uể oải, chiếc quần dài bó sát khiến cho đôi chân anh như dài và săn chắc hơn.

Sau khi nhấp một ngụm rượu anh đặt ly rượu lên góc bàn bóng và tiếp tục chơi, ánh mắt ngắm chuẩn, từng quả một chui vào trong lỗ. Dường như những con mồi mà anh đã ngắm trúng thì chẳng có con nào thoát khỏi sự tính toán của anh.

“Khưu Lạc”. Thiên Hạ vào phòng và khóa cửa lại, cô đi đến bên anh và nói: “Em đến để bàn với anh một vụ giao dịch”.

Từ khi Thiên Hạ bước vào phòng anh hầu như không đưa mắt nhìn cô một cái, dường như hoàn toàn bị trái bóng hấp dẫn, cứ đánh vài đường sau đó lại nhấp một ngụm rượu, không hề để ý gì cả.

“Anh giúp em thuyết phục mẹ anh về nước, sau khi gặp ba em lần cuối em sẽ giao bốn viên đá quý cho anh”.

Anh vẫn không nhìn cô, một đường bóng tuyệt vời, ba trái bóng lần lượt chui vào lỗ. Tay anh tiếp tục hướng về phía ly rượu nhưng Thiên Hạ đã nhanh tay hơn và đoạt lấy nó: “Em đang nói chuyện với anh!”.

Khưu Lạc khẽ nghiêng mặt, gió khẽ lướt qua, nhìn qua giống như cười thế nhưng nụ cười lại tràn đầy sự nguy hiểm: “Em thực sự nghĩ rằng anh không có cách gì lấy được bốn viên đá quý đó từ tay em sao? Em thực sự nghĩ rằng anh sẽ chịu sự khống chế của em sao?”

“Em biết, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ có cách, nhưng mọi người cần gì phải phí thời gian chứ? Đối với anh mà nói, việc anh mời dì về nước dễ như trở bàn tay”. Khi cô nói Khưu Lạc dần chuyển hướng nhìn cô, anh cười một cách bí hiểm: “Vậy thì anh cho em một cơ hội, bây giờ em đánh quả bóng số 3 kia vào lỗ, anh sẽ suy nghĩ lại”.

Cả đời này Ngôn Thiên Hạ chưa từng chơi billiards, vị trí của quả bóng số 3 lại ở ngay giữa, cô chẳng biết nắm bắt nó như thế nào, cô nắm vội lấy gậy và hướng đầu bịt da về phía quả bóng. Lúc này nhìn qua một lúc rồi nên cô cũng biết đứng thế nào để chọc bóng cho đúng, thế nhưng cuối cùng lại không dám ra tay chọc bóng.

Trong lòng cô hiểu rất rõ cơ hội bóng vào lỗ chỉ là 0.

Nhân lúc cô còn đang do dự thì cánh tay phải của anh đã vòng qua vai cô, hai tay đặt lên trên hai tay cô rồi điều chỉnh phương hướng của gậy, đột nhiên gậy thọc mạnh một cái vào bóng số 4, số 4 chạm vào số 3, sau đó hai trái bóng tách theo góc nhọn và chui vào hai lỗ bên trái và bên phải.

Khi cô còn đang hoài nghi thì anh đã mở lời trước, anh ghé sát vào tai cô và thì thầm: “Nếu như Ngôn Khởi Thước không ngã từ xe lăn xuống thì em thực sự định lấy Châu Cẩn Du sao?”

“Nếu anh đã không yêu em vậy thì em sẽ lấy người yêu em”.

“Thiên Hạ khôn ngoan, lại nói không lịch sự với anh rồi”. Khưu Lạc cười và đứng dậy.

Thiên Hạ cũng đứng dậy theo và hỏi dồn: “Anh đồng ý rồi à? Anh sẽ giúp em mời dì Lâm Hề Nhị về nước?”

“Trong mắt mẹ anh, anh là một đứa con suốt ngày rượu chè, anh gọi bà ấy về thăm ba em đang nằm trên giường bệnh, bà ấy nghĩ anh điên!”. Khưu Lạc lau đầu gậy rồi nhếch mép cười một cách tàn nhẫn.

“Anh thực sự không giúp em?”

“Anh có thể cùng em đi Mỹ, có điều chỉ đứng cạnh xem em cố gắng thế nào, nhân tiện cũng xem em thất bại thế nào!”.

Cô nuốt hơi giận vào lòng rồi cười lạnh lùng: “Được, em chấp nhận đề nghị của anh”.

Một trận chiến trong bóng tối kéo theo gió nổi mây bay một lần nữa lại bắt đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 20:08:04 | Chỉ xem của tác giả

...::CHƯƠNG 6: CHO DÙ EM NHÌN THẾ NÀO TÔI CŨNG COI NHƯ KHÔNG THẤY::...


Ông khẽ thì thầm bên tai bà một câu.
Một giọt lệ từ khóe mắt Lâm Hề Nhị tràn ra, men theo những nếp nhăn chảy xuống dưới.


Phần 1: Điều kiện của bà ấy


Cùng với tiếng còi inh tai vang lên là tiếng kêu của chiếc máy bay chở khách từ Trung Quốc đã đáp xuống sân bay quốc tế Kennedy.

Thiên Hạ và Khưu Lạc kéo hành lý từ khoang hạng nhất bước đến khu kiểm tra an toàn đông nghẹt người.

Đột nhiên điện thoại Khưu Lạc reo vang, hai người tạm dừng bước, anh đặt hành lý xuống và ra ngoài mấy bước để nghe điện thoại.

Ánh mặt trời mỏng manh của ngày đông len qua lớp kính màu xanh chiếu xuống dưới. Thiên Hạ khẽ nheo mắt và vẫn đứng yên ở đó đợi Khưu Lạc. Đột nhiên, có một cô gái bước qua và đụng phải cô, hai người vội vã ngước đầu lên và nhìn nhau.

Hai người cùng mắt đen tóc đen, tự nhiên có cảm giác thân thiết lạ thường.

Đối phương dùng tiếng Anh xin lỗi cô trước.

Cô gái này nhìn chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, rất tương xứng với chàng trai đi bên cạnh, đúng là một đôi nam thanh nữ tú chuẩn mực, chỉ có điều gout thẩm mĩ của cô đã sút kém rồi. Sau khi gặp Khưu Lạc trong tiềm thức cô đã cảm thấy rằng những thứ càng đẹp thì cái gai đằng sau nó càng sắc nhọn.

Hai người đang định đi thì cô gái đột nhiên kêu lên “Á” một tiếng, hoá ra tóc cô ấy mắc vào chiếc ghim hình con thiên nga bằng thủy tinh màu trắng cài trên ngực của Thiên Hạ.

“Á…” đôi mắt xinh đẹp của cô gái dường như ngấn lệ, khiến ai nhìn thấy cũng thương.

“Sao em lại không cẩn thận thế…” Chàng trai nhẹ nhàng trách móc, anh ấy nói tiếng Trung, sau đó dùng tiếng Anh xin lỗi Thiên Hạ: “Phiền cô có thể gỡ cái ghim ra được không?”

Lần đầu tiên chàng trai này nhìn thẳng cô và cũng lần đầu tiên cô nhìn rõ chàng trai này. Mái tóc ngắn gọn gang lòa xòa trước trán, ánh mắt màu hổ phách thanh tú và trong sáng, đôi môi khẽ cong lên một mức độ vừa phải khiến càng đẹp hơn.

“Ok”. Thiên Hạ gỡ chiếc ghim hình con thiên nga bằng thủy tinh trên áo khoác xuống, chàng trai đưa tay đón lấy. Chàng trai ấy có đôi tay thật đẹp, các khớp thẳng, mười ngón tay dài, mái tóc vàng khẽ buông nhẹ trên tay anh, lát sau anh đã gỡ xong và trả lại cho Thiên Hạ chiếc ghim.

Cô gái nũng nịu nép sát vào cánh tay chàng trai, nhìn hai người đúng là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm.

Thiên Hạ nhìn theo bóng họ mà cười, trong mắt cô có cảm giác ghen tị mà ngay bản thân cô cũng không cảm thấy được.

“Nhìn gì thế?” Khưu Lạc nghe xong điện thoại và quay vào.

“Không có gì, chúng ta đi thôi”. Thiên Hạ và Khưu Lạc đi ra phía ngoài sân bay, xe đã đợi sẵn ở bên đường. Hai người lên xe và phi thẳng đến khách sạn Hilton, Khưu Lạc đã đặt sẵn hai phòng penthouse ở đó.

Do chênh lệch về thời gian nên cả hai đã ở lại khách sạn một ngày. Thiên Hạ tranh thủ lên mạng tìm thông tin liên quan đến nhà tài phiệt Hoa kiều mà bà Lâm Hề Nhị đã cưới. Ba giờ chiều hôm sau Thiên Hạ quyết định đến nhà họ Lục tìm bà Lâm Hề Nhị, tất nhiên phải lôi một người khác nữa đi cùng.

Ding dong. Cô ấn chuông hai lần, lát sau có tiếng bước chân chậm rãi bước ra, Khưu Lạc mở cửa nhưng người lại chặn ở cửa, tỏ rõ thái độ không hoan nghênh cô bước vào.

“Em chuẩn bị đi gặp dì Lâm Hề Nhị, anh có đi cùng em không?” Thiên Hạ nói thẳng.

“Ha”. hưu Lạc cười lạnh lùng: “Em quên là anh đến đây làm gì à? Tại sao anh lại phải đi cùng em?”

“Em không biết đường”.

“Em có thể đi taxi”.

“Khu nhà giàu ở trên núi, vẫn phải tìm đường, chẳng bằng đi xe của mình cho nhanh”.

“Vậy em tự đi đi”. Khưu Lạc lấy chìa khóa xe trong túi ra và đưa cho cô, Thiên Hạ đưa tay đỡ lấy. Khi thấy cô cầm chìa khóa rồi anh lùi vào và sập cửa lại, tiếng sập cửa khiến Thiên Hạ giật mình, cô nắm chặt chìa khóa trong tay đến nỗi hằn cả hình trong lòng bàn tay.

Tràn ngập trong đầu cô là hình ảnh nụ cười lạnh lùng của anh, Thiên Hạ vừa lái xe vừa không tập trung, không biết đã lạc trên núi từ bao giờ. Khu nhà giàu này tại sao lại không thấy đỉnh núi ở đâu chứ? Trước mắt càng lúc càng nhiều ngã rẽ, cô nhìn lại biển báo mới thấy hình như mình đã lượn qua chỗ này mấy vòng. Thời gian ban ngày của mùa đông rất ngắn, mới hơn sáu mà trời đã tối. Tuy nhiên sự việc nghiêm trọng hơn đã xảy ra – xe hết xăng!

Cô táp xe vào lề đường, đợi có người đi qua thì nhờ họ kéo xe hoặc xin ít xăng. Nhưng đợi hơn nửa tiếng ngay cả bóng của bánh xe cũng không thấy đâu. Tuyết rơi đầy trời, trời lạnh như cắt, đất đóng băng lại, cô kéo chặt chiếc áo khoác. Cô ngước mắt nhìn lên phía trên đỉnh núi, từng dãy biệt thự đã sáng đèn, có lẽ cách cũng không xa lắm, chắc đi bộ tầm một tiếng là đến nơi.

Thiên Hạ bắt đầu đi bộ trên con đường dày đặc tuyết, cô kéo chiếc mũ áo khoác lên để tránh gió lùa vào má, gió lượn bên ngoài như từng lưỡi dao sắc nhọn, phất qua phất lại trên má cô. Mùa đông trên núi lạnh cắt da cắt thịt.

Tuyết rơi ngày một dày, bước chân cô ngày một nặng thêm, Thiên Hạ lúc này giống như người tuyết khó nhọc bước đi trên đường. Hai chân cô đã tê liệt không còn cảm giác nữa rồi, giống như đang mang chân giả, cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống. Tóc mai bay lất phất trong gió, mắt không mở được.
Sự chênh lệch về thời gian hình như vẫn chưa được điều chỉnh, tại sao đột nhiên lại buồn ngủ thế này? Tại sao ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy nữa…

Nửa tiếng sau, một chiếc xe thể thao Spyker màu đen đang men theo đường tuyết lên đỉnh núi.

Chiếc đèn cao và sáng trên đỉnh xe đang chiếu rọi trên tuyết trắng, bên đường đột nhiên có một bóng người che khuất tầm nhìn, lái xe giảm tốc độ và quay sang nói với một chàng trai đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi: “Thưa anh, có người nằm trên đường, hình như bị vùi trong tuyết”.
“Có liên quan gì đến tôi không?” “Anh cứ việc lái xe đi”. Giọng nói pha ý cười nhạo.

“Vâng…” Người lái xe có vẻ không nhẫn tâm nhưng không dám cãi lời chủ nhân nên chầm chậm lái xe vòng qua. Khi xe vòng qua người Thiên Hạ, chàng trai trên xe mở to mắt nhìn cô một cái….

“Đợi chút đã!”, anh vội vàng hét lên khiến lái xe vội vàng khựng lại.
Anh bước ra ngoài xe và men theo con đường đầy tuyết tiến lên phía trước, tuyết rơi đầy trên tấm áo anh. Tuy là mùa đông nhưng chưa bao giờ anh phải cảm nhận cái lạnh thực sự cả. Trong nhà, trong xe, trong công ty, tất cả mọi nơi đều có điều hòa, bốn mùa đều như mùa xuân. Khi anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng và bộ complet bước ra ngoài trời thì quả thật đã nếm trải được cái lạnh của mùa đông như thế nào rồi.

Người này nằm vùi trong tuyết bao lâu rồi? Không phải chết rồi chứ?

Anh sải từng bước lớn đến và ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh dùng ngón trỏ khẽ đẩy vai cô, cô lật phía mặt lại.

Anh cười vừa ý.

Đã sớm biết anh không bao giờ nhìn nhầm người, chắc là chỉ do vội vàng mà thôi.

“Là một cô gái xinh đẹp…” Vẻ sắc lẹm trong mắt anh phát ra khiến người khác cũng phải gai người lại.

Khi Thiên Hạ tỉnh dậy cô khẽ ho lên hai tiếng cho thoải mái. Chăn ấm áp, không khí trong phòng cũng ấm áp, cô cảm thấy mình hình như đang phát sốt, miệng lưỡi khô và đắng. Mở mắt ra, cô liền thấy bức phù điêu treo trên trần nhà, cô giật mình chớp chớp mắt, cô lập tức tung chăn, cúi đầu, thấy lạnh…

Quần áo của cô đâu?

Thiên Hạ nhìn bốn phía, cô phát hiện trên giá ở đầu giường đặt mấy tấm ảnh, cô cầm lên xem, đột nhiên cảm thấy huyết khí như dồn hết lên đỉnh đầu! Chụp tuy rất đẹp… nhưng đều là hình nude của cô… khi cô hôn mê đã bị người ta chụp trộm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 20:11:01 | Chỉ xem của tác giả

“Ồ, cô tỉnh rồi à?” Tiếng nói pha lẫn tiếng cười, hình như có chút châm biếm.

Hóa ra bên ngoài cửa sổ có người! Đầu thuốc lá được dụi tắt trong đêm tối, chàng trai vén rèm bước vào trong phòng, nhìn Thiên Hạ đang quấn chặt tấm chăn và nói: “Cô tên là gì?”

“Là anh… chụp những bức ảnh kia?” Thiên Hạ cầm tấm ảnh nude trên tay và khẽ run run, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

“Đúng thế, đẹp không?” Chàng trai nheo mắt cười nhưng không che giấu được nhuệ khí trên người.

“Anh tên là gì?” Cô hỏi lại và cười với anh.

Muốn báo thù thì trước hết cần biết tên họ của kẻ địch.

“Lục Khai Nguyên”. Anh hút hơi cuối cùng rồi ném đầu lọc vào gạt tàn.
Người này nếu là Lục Khai Nguyên… cô khẽ khựng người lại một chốc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

Vậy thì tất cả không thể tự nhiên được.

Con trai lớn của nhà họ Lục là Lục Khai Nguyên 5 tuổi bị bắt cóc, 12 tuổi mới được cảnh sát giải cứu từ tay xã hội đen. Nhưng Lục Khai Nguyên lúc đó đã không còn giống những đứa trẻ cùng tuổi khác nữa mà trong mắt anh đầy vẻ lạnh lùng, máu lạnh khiến người lớn phải sởn gai ốc. Anh là đứa trẻ ngỗ nghịch nhất New York. Nếu như đã thuộc hạng công tử ngỗ nghịch thì đua xe và những rắc rối trong cuộc sống chỉ là chuyện thường mà thôi.

Có điều, đây không phải là lý do mà cô có thể bớt giận đối với anh.
“Lục Khai Nguyên, anh có thể ngồi xuống giường cạnh tôi được không?” Cô tiếp tục cười.

Mắt trái anh ta nheo lên một cái khiến cho mắt càng hẹp, dài và hấp dẫn.
Lục Khai Nguyên hoàn toàn không phòng bị gì khi tiến về phía Thiên Hạ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, điệu bộ dương dương tự đắc của một công tử.
Bốp! Cô tát anh một cái rõ đau, người anh theo quán tính nghiêng về phía ngoài. Khi anh quay mặt lại thì ánh mắt đã tràn đầy tức giận như muốn phát điên lên giết chết cô! Thiên Hạ nói trước: “Máy ảnh đâu? Thẻ nhớ đâu? Tôi là người anh có thể chơi được sao?”

Anh đưa tay bóp chặt cổ cô! Đột nhiên bị bóp chặt như thế khiến Thiên Hạ không có chút sức lực nào, chết tiệt, ngay cả thở cũng khó, sắc mặt cô lúc càng đỏ.

Lục Khai Nguyên mãn nguyện nhìn thái độ của cô và nói: “Xem ra cô rất có sức sống đấy, hay là nhân lúc cô tỉnh rồi, chúng ta chụp một hai tấm đi?”

Mắt cô từ từ di chuyển, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút, cô cố gắng cười và nói: “Tốt nhất là anh… nên bóp chết tôi ngay bây giờ, nếu không sau này anh sẽ biết tay…”. Câu nói đứt quãng, hơi thở càng lúc càng yếu dần, cho đến khi cánh tay ở cổ cô buông ra cô đột nhiên ngã lăn ra giường và ho lụ khụ. Còn Lục Khai Nguyên thì cười phá lên: “Ha ha, thật là một cô gái hung dữ, đừng tỏ ra yếu đuối thế chứ, nếu không tôi sẽ rất thất vọng đấy!”.

Tay anh vừa buông ra thì có người gõ cửa: “Cậu chủ, cậu chủ, ông chủ và bà chủ về rồi, mời anh xuống dùng cơm”.

“Biết rồi!”. Lục Khai Nguyên trả lời chẳng vui vẻ gì, cho dù anh có phản nghịch đến mấy thì trước mặt cha vẫn phải giả vờ, xét cho cùng thì có liên quan đến chuyện kế thừa tài sản.

“Cục cưng” anh quay sang cười với Thiên Hạ, “Ngoan ngoãn đợi anh quay lại nhé!” Nói xong anh ta rời khỏi phòng.

Đợi cho hơi thở đều đều lại Thiên Hạ mới vội vàng đứng dậy, cuối cùng cũng tìm được mớ quần áo nhàu nát trong góc phòng, cô vội vàng mặc vào và không quên mang những tấm ảnh trên đầu giường đi, có thể hủy được tấm nào thì hay tấm đó.

Mở cửa phòng xong cô vội vàng lao xuống cầu thang, trên đường xuống gặp mấy người nhìn cô lạ lạ, không biết cô là ai.

Cô không thể ngờ được rằng đôi nam nữ đi từ dưới cầu thang đi lên lại là đôi tình nhân mà hôm nay cô gặp ở sân bay!

“A, sao chị lại ở đây?” Cô gái thốt lên ngạc nhiên, nước da mịn màng và đôi mắt đẹp như hoa tuyết ngoài cửa sổ.

“Tôi…” cô nhìn hai người mà không biết nên trả lời thế nào, cô gái tranh nói trước: “A, chị chắc chắn là bạn gái mới của anh trai rồi”.

Hóa ra cô gái này là Lục Sính Đình… vậy thì người con trai ấm áp mà cô ấy đang kéo tay kia chính là Lục Ký Hy.

Khi con trai cả của nhà họ Lục bị bắt cóc và mất tích ba năm, vợ chồng Lục Tần Phong đều cho rằng con trai không quay về nữa, và cũng không còn ý muốn sinh thêm, vì thế họ đã nhận nuôi một bé trai năm tuổi, đặt tên là Lục Ký Hy và đối đãi như con ruột. Không ngờ năm thứ hai sau đó, Lục phu nhân mang thai, mọi thứ dường như bắt đầu từ cái tên “Ký Hy”, mười tháng sau thì bà ấy sinh Lục Sính Đình, một cô bé xinh đẹp như phiến ngọc được mài dũa. Hai năm sau Lục Khai Nguyên được cứu thoát, ba người trở thành những người kế thừa của nhà tài phiệt trong lĩnh vực đồ chơi này.

Người ngoài ai ai cũng biết Lục Sính Đình ngay từ nhỏ đã thích Lục Ký Hy, ngay cả cha mẹ cô cũng đều lờ đi chuyện này, dù sao hai người cũng đâu có quan hệ huyết thống. Còn Lục Khai Nguyên tính tình quái dị, tự nhiên sẽ không hợp tính với em trai, em gái.

“Sao cô lại ở đây?” Một giọng nói vang lên từ trên cầu thang, ánh mắt Thiên Hạ lướt qua hai người và trông thấy Lâm Hề Nhị, bà ấy đang nhìn Thiên Hạ với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

“Đúng thế, sao chị lại ở đây? Chị có phải là bạn gái mới của anh trai em không?” Đúng là Lục Sính Đình và Lục Ký Hy không hiểu hết những ý nghĩa ngoài lời qua câu nói của bà Lâm Hề Nhị. Bà Lâm Hề Nhị vội nói thêm: “Cô là bạn gái của Khai Nguyên à? Sao lại ở nhà chúng tôi?”

Lâm Hề Nhị không muốn nhận cô cũng là điều bình thường, thứ nhất là để tránh hiềm khích, thứ hai là nếu như biết được thân phận của Thiên Hạ thì có thể bà ấy cũng bị cha con họ Lục ném đi ngay mà thôi.

“Chào bà ạ, cháu là người làm đến để thử việc. Cho cháu hỏi bà là bà chủ nhà họ Lục ạ?”

“Ờ, đương nhiên, cô đi ra phòng ngoài đợi tôi, tôi ăn xong sẽ đến đó!”. Lâm Hề Nhị đưa tay chỉ hướng ra ngoài phía tầng hai.

“Vâng”. Thiên Hạ ngoan ngoãn cười sau đó cúi đầu bước ra ngoài phòng đợi, cô học cách của người hầu cũng giống vài phần đấy chứ!

Đợi hai mươi phút sau bà Hề Nhị mới đẩy cửa bước vào.

Bà Lâm Hề Nhị tay kẹp điếu thuốc, mặc áo ngủ, đầu tóc búi gọn, chẳng thay đổi nhiều so với hồi trước. Bà khóa cửa lại rồi đi vào trong, châm thuốc và nói: “Thế nào, Ngôn Khởi Thước vẫn không chịu từ bỏ à?”
Đây là câu đầu tiên mà người đàn bà máu lạnh này hỏi.

“Khà khà…” Cô đột nhiên cười phá lên, ba cô tại sao lại yêu người đàn bà này chứ? Thôi, chẳng phải bản thân mình cũng yêu Khưu Lạc không bỏ được đấy thôi, nếu như đã yêu thì bị giày vò là đáng lắm!

“Dì biết Cảnh Thụy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi chứ?”

“Biết!”

“Con nghĩ, trên thế giới này chẳng còn ai yêu dì sâu sắc hơn ba con nữa đâu, dì không nghĩ đến việc quay về sao?”

“Nếu như đều là những người ta không yêu thì ông ấy với Lục Tần Phong có gì khác nhau đâu chứ?”

“Vậy dì có biết hôm đám cưới dì Lục Tần Phong sai người kéo ba con ra ngoài và đánh một trận không?”

Bà Lâm Hề Nhị không trả lời, bà châm them lửa điếu thuốc bốc lên khói trắng.

“Dì biết bây giờ cha con đang nằm trong bệnh viện thở bình oxy không?”
Lâm Hề Nhị lấy một điếu thuốc khác rồi ngả sâu người xuống ghế sofa, điệu bộ như không liên quan đến bản thân mình.

“Dì còn có lương tâm không?”

“Lương tâm?” Lâm Hề Nhị đột nhiên cười lớn, dường như vừa nghe được một chuyện rất buồn cười: “Cô có lương tâm không? Vậy tại sao cô lại bỏ Châu Cẩn Du?”

Một câu nói của bà khiến Thiên Hạ cứng họng.

Xét từ một góc độ nào đó cô và Lâm Hề Nhị đều là những người phụ nữ không có lương tâm.

Thiên Hạ khẽ nhếch môi rồi bật cười. Cô dựa sát người vào cửa sổ rồi nhìn Lâm Hề Nhị đang ngồi trên ghế sô pha: “Còn mười tám ngày nữa. Sau này bệnh của cha con có thể nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào, thậm chí là chết”.

“Cô cầu xin tôi cũng chẳng có ích gì. Tôi không phải nhà từ thiện, cũng không phải là bác sĩ ngoại khoa”.

“Con đã từ bỏ ý định cầu xin dì rồi, cho dì tài sản được không? Một nửa tài sản của Cảnh Thụy đều cho dì hết!”.

“Để tôi cầm tiền của Cảnh Thụy? Cô muốn tôi ly dị với Lục Tần Phong sao?”

“Thứ dì theo đuổi không phải là tiền bạc sao?” Cô đáp.

“Đúng”. Lâm Hề Nhị thừa nhận: “Thế nhưng tiền còn chia làm nhiều và ít, thứ tôi theo đuổi là kho báu lớn nhất và cũng dễ đạt được nhất!”.

Ngu xuẩn! Thiên Hạ mắng thầm trong lòng. Nếu như bà ấy mà biết Khưu Lạc là Lý Ngự Thành thì nhất định bà ấy sẽ nghĩ đến điệu bộ tốn công tốn sức của mình lúc này thật là ngu xuẩn.

“Nói điều kiện của dì đi”. Thiên Hạ không ngần ngại nói thẳng.

“Điều kiện là…” Lâm Hề Nhị nheo mắt rồi cười lớn: “Để Lục Ký Hy thích cô, được chứ?”

Thiên Hạ khựng lại một hồi rồi từ chối thẳng: “Con không làm được cái việc chia rẽ người khác”.

Lâm Hề Nhị từ tốn nói: “Chắc rằng cô cũng đã biết hai anh em chúng đang tranh giành tài sản. Lục Tần Phong không sống được đến năm năm nữa đâu, lúc này không thay đổi di chúc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Một núi không thể có hai hổ, hai người đó sớm đã chiêu binh mãi mã, tranh đấu không ngừng rồi. Đúng ra thì con nuôi cũng không thắng được con cả, nhưng có Lục Sính Đình thì mọi chuyện lại khác”.

Lâm Hề Nhị gẩy đầu thuốc lá rồi lại tiếp tục: “Có sự cổ vũ của Lục Sính Đình thì Lục Ký Hy có cơ hội phản công lại Lục Khai Nguyên. Vì thế cho nên Lục Ký Hy luôn cố gắng tìm cách đuổi hết những người đàn ông bên cạnh Sính Đình đi. Ngay từ sớm đã khuyên Lục Tần Phong để Sính Đình học trường cấp hai nữ sinh, trường cấp ba nữ sinh, trường đại học nữ sinh, trở thành một thục nữ ngoan ngoãn. Thế nhưng bản thân anh ta thì sao? Thay hàng mấy cô bạn gái! Mấy hôm trước vừa chia tay với một cô gái tên là Lô Thâm Bảo. Đương nhiên chuyện tình yêu này giấu Lục Sính Đình”.
Bà Lâm Hề Nhị đột nhiên nhìn Thiên Hạ với ánh mắt sắc lẹm: “Tôi muốn cô lật cái mặt nạ của anh ta ra, trở thành người bạn gái mới của anh ta, sau đó nói cho Sính Đình biết sự thật”.

“Con nghĩ, nếu như dì muốn chia rẽ bọn họ thì thà tìm Khưu Lạc đến quyến rũ Sính Đình, như thế phần thắng sẽ nắm chắc hơn”. Cô không hề có ý châm chọc mà đúng là đang nói sự thật. Lâm Hề Nhị lắc đầu cười vì cô quá ngây thơ: “Cho dù Sính Đình có muốn bước sang thuyền khác thì Lục Ký Hy đâu có dễ dàng chia tay với nó chứ? Vì thế vấn đề nằm ở chỗ Lục Ký Hy kia, thái độ của anh ta không thay đổi thì đồng minh sẽ không rã đám, thế cân bằng sẽ không dễ phá vỡ, còn ta thì không có cơ hội ngư ông đắc lợi”.

Lâm Hề Nhị nói xong liền nhìn Thiên Hạ và cười: “Cô không cần phải cảm thấy có lỗi, chẳng qua tôi chỉ muốn thêm vai diễn trong vở kịch của nhà này mà thôi. Điều kiện tôi cũng nói với cô rồi, có hứng thì cô suy nghĩ. Không có hứng thì cứ về mà lo chuẩn bị hậu sự cho Ngôn Khởi Thước đi”. Nói xong bà đứng dậy nhẹ nhàng như mèo rời khỏi phòng.
Thiên Hạ nén chặt lòng mình lại, trong mắt đã xuất hiện sự tuyệt vọng. Cô cũng rời phòng ngay sau đó, đúng lúc gặp một đôi nam nữ đi từ đầu kia của hành lang đến.

“Chị vẫn ở đây à? Chị thực sự muốn đến nhà em làm người giúp việc sao?” Lục Sính Đình thân mật hỏi. Thiên Hạ gật đầu. Lục Ký Hy tiếp lời: “Mặc quần áo hàng hiệu đến nhà tôi làm người giúp việc, thật là hiếm gặp”.

Thiên Hạ cúi mặt nhìn quần áo của mình, tuy có nhàu nát thế nhưng biểu tượng của Chanel vẫn còn in ở đó. Cô ngước đầu lên rồi trả lời tự nhiên: “Đồ giả, anh không biết bây giờ đồ giả bán nhiều lắm sao?”
“Khà khà”, Lục Ký Hy cười thành tiếng.

“Chào mừng chị đến nhà họ Lục, chị muốn phụ trách công việc gì?” Lục Sính Đình tiếp tục hỏi, hai lúm đồng tiền khiến nụ cười của cô gái ấy càng ngọt ngào hơn. Thiên Hạ chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng hai anh em họ Lục: “Cô ấy chuyên môn phụ trách việc ăn uống của anh”. Lục Khai Nguyên lướt qua hai người rồi dừng lại trước mặt Thiên Hạ và cười như không có chuyện gì xảy ra.

Trời, cô quên mất là vẫn còn tên thú đội lốt người Lục Khai Nguyên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 20:13:03 | Chỉ xem của tác giả
Phần 2: Mỗi người một suy nghĩ


Bà Lâm Hề Nhị mới là người không lấy lòng được Lục Khai Nguyên. Nếu như Thiên Hạ thực sự đến làm người hầu của Khai Nguyên thì kế hoạch của bà Hề Nhị tiến hành thế nào được? Bà chủ thì vẫn là bà chủ, bà sai Thiên Hạ đến sân, mỗi ngày quét tuyết, sửa sang thảm cỏ, và xử lý một số việc vặt khác. Có điều Lục Khai Nguyên vẫn giao cho Thiên Hạ một chùm chìa khóa phòng anh ta, ngoài quản gia và bản thân anh ra đây là chiếc chìa khóa thứ 3.

“Phòng của tôi sau này đều do cô dọn dẹp mỗi ngày, nếu dọn dẹp không sạch thì tôi sẽ có biện pháp để trừng phạt cô”. Ánh mắt anh ta nhìn Thiên Hạ giống như đang bóp nát con châu chấu trong tay vậy.

Chiều hôm sau nhân lúc Lục Khai Nguyên vẫn còn ở công ty cô cẩn thận lục tìm ngăn kéo để tìm máy ảnh và thẻ nhớ. Cô lo lắng đến toát mồ hôi thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc máy ảnh đâu. Cứ nghĩ đến ảnh nude của cô ở trong tay người khác cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đúng lúc Thiên Hạ định ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút thì sau lưng vang lên tiếng cười ghê sợ: “Tôi bảo cô dọn dẹp phòng cho tôi nhưng cô chỉ thêm phiền phức thôi”.

Thiên Hạ thở dài rồi đóng hay ngăn kéo lại. Cô đứng dậy và nhìn thẳng vào Khai Nguyên, ánh mắt đầy kiên cường.

“Tôi đã nói rồi, dọn dẹp không sạch thì sẽ bị trừng phạt”. Lục Khai Nguyên tươi cười rồi ngồi xuống tấm ghế sofa da hổ và châm thuốc.
“Bây giờ tôi là người giúp việc ở nhà anh, tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm của pháp luật, anh dám liều thử xem”.

“Cô suy nghĩ hộ tôi chu đáo quá nhỉ?” Lục Khai Nguyên cười châm biếm, nhả hơi thuốc xong và nói tiếp: “Ngôn Thiên Hạ, cô nói xem hôm nay chúng ta nên chơi trò chơi gì được nhỉ”?

Cảnh tượng suýt nữa bị anh ta bóp chết lại hiện lên trước mắt, Thiên Hạ cảm thấy da đầu mình tê liệt dần, hôm nay cô đang ở nhà người ta, họ là dao còn cô là thịt cá!

“Nếu như cô sợ thì tôi sẽ bịt mắt cô lại vậy!” Khai Nguyên cười đắc ý hơn, anh nghiến điếu thuốc trong miệng rồi tháo cà vạt và tiến về phía cô.

Ngôn Thiên Hạ hắng giọng: “Anh muốn chơi thì tìm người khác mà chơi, biến thái!”. Thuận tay cô cầm ngay cái gạt tàn bên cạnh và ném về phía Khai Nguyên, anh ta nhanh chân tránh được, anh ta khoái chí cười to hơn. Hai người bắt đầu đánh nhau, Lục Khai Nguyên túm được hai tay Thiên Hạ, Thiên Hạ định đá vào bụng anh ta nhưng không thành mà còn bị anh ta dồn vào tường. Anh ta dùng cà vạt bịt mắt Thiên Hạ lại. Thiên Hạ cỗ gắng giãy giụa và lắc đầu, cô hét lên: “Đồ điên, cút đi!”.

Đấu với loại người tinh thần bất bình thường này cô thua là cái chắc!

Đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, chìa khóa phòng Lục Khai Nguyên vẫn cắm bên ngoài! Bên ngoài là tiếng của Ký Hy: “Anh cả, em có thể vào được không?”

Lục Khai Nguyên lườm Thiên Hạ một cái rồi mới buông cô ra, anh đi lại ghế số pha, trong nháy mắt ánh mắt mắt đã lấy lại vẻ tự nhiên bình thường và nói: “Vào đi”.

Thiên Hạ nhanh chóng gỡ cà vạt ra đúng lúc Ký Hy bước vào, thấy Thiên Hạ ở đó anh cười và nói: “Phòng tôi cũng hơi bừa bộn, phiền cô qua dọn cho tôi chút!”.

Thiên Hạ lập tức trả lời ngay: “Được, tôi qua giờ đây”. Nói xong cô đi về phía Ký Hy.

“Tôi đã nói cô có thể đi sao?” Lục Khai Nguyên có thân phận thế nào ai cũng biết, cô hiện đang là người giúp việc của họ. Cô dừng chân lại và cố gắng nén sự tức giận.

“Nếu như tôi còn phát hiện ra chuyện như ngày hôm nay thì cô không may mắn như thế đâu”.

Thiên Hạ không trả lời mà đi cùng Ký Hy ra ngoài hành lang ngay.

“Cậu hai, cảm ơn anh”. Nếu không có Ký Hy thì hôm nay cô không biết phải đối phó thế nào với tên điên Khai Nguyên kia. Chẳng có đạo lý gì để nói, cũng chẳng có thân phận gì, không có quyền lợi gì để mà uy hiếp, bạo lực chính là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề.

“Tôi đi dọn dẹp phòng cho anh ngay đây”. Thiên Hạ đang định đi dọn phòng thì Ký Hy liền kéo tay cô lại và nói: “Không cần cô dọn phòng, tôi chỉ nói đùa thế thôi”.

Phải chăng là Ký Hy nghe được tiếng kêu của cô từ ngoài cửa sổ nên mới có ý vào cứu cô?

Thiên Hạ trong lòng có chút cảm kích nên ậm ừ gật đầu: “Vậy… tôi phải xuống núi mua đồ đây. Quản gia đã đưa danh sách mua đồ cho tôi rồi. Chào cậu hai tôi đi”.

“Cô xuống núi thế nào?”

“Đương nhiên là đi bộ xuống núi”. Thiên Hạ cười, bây giờ cô đâu phải là tiểu thư ngàn vàng chứ, mà là người hầu của nhà họ Lục, lẽ nào còn có xe riêng đưa đón?

“Vậy để tôi đưa cô đi, đằng nào cũng tiện đường”. Không ngờ có người chủ động làm lái xe cho cô.

Xe dừng, Thiên Hạ chào tạm biệt xong và chuẩn bị xuống xe thì Ký Hy nói: “Đằng nào cũng còn thời gian, để tôi đi cùng cô. Siêu thị này lớn lắm, e rằng cô sẽ chóng mặt với nó đấy!”

Hai người cùng vào siêu thị, Thiên Hạ tay cầm tờ danh sách còn Ký Hy đẩy xe, vừa đẩy vừa giới thiệu các gian hàng cho cô. Anh và Lục Khai Nguyên hoàn toàn khác nhau, Ký Hy luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và gần gũi. Có điều Thiên Hạ cũng biết con người này đâu phải là người tầm thường nếu không thì làm sao dám đấu lại với Lục Khai Nguyên chứ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách