|
CHƯƠNG 283: KHÔNG CHẾT KHÔNG THÔI
- Thả người!
Bị ánh mắt của Lục Thanh nhìn châm chủ. Quân Mạc Lâm chỉ thấy lưng toát mồ hỏi lạnh, một cỗ Kiếm Ý Thời Không Luân Chuyển không bị lực Thế Giới của lão trấn áp, đè lên người lão.
Bất quá, hai người Nhược Thủy liên quan tới con đường Thánh Đạo của lão, muốn Bất lão giao ra, quả thật là muốn vàn khó khăn.
- Ta đã thả hết tất cả mọi người, thậm chí đã thà luôn đám linh thú, ngươi còn muốn gì nữa?
Huyết quang trong đôi mắt của Quân Mạc Lâm chớp động:
- Nếu ngươi muốn ta thả hai đạo Kiếm Linh, vậy thì không được, đáng tiếc là các nàng đã thần phục ta, làm Kiếm Linh hộ thân cho ta, không thể nào trả lại. Nhưng ta có thể bồi thường cho ngươi mười thanh thần kiếm cấp Tử Hoàng trung phẩm...
- Hôm nay nếu Quân Mạc Lâm lão không chết, vậy Lục Thanh ta sẽ hình thần câu diệt!
Sát ý ngập trời của Lục Thanh đã không còn kèm lại được, nháy mắt bùng lên cuồng Phong lạnh thấu xương. Cuồng Phong này khiến cho đóng bảng vạn dặm hư không, không gian sụp đò hiện ra vô cùng ghế rợn, trông giống như nhưng hung thú đang há miệng thật to, tất cả đè ép về phía Quân Mạc Lâm.
- Trước mặt chúng ta, sao thể dung túng cho ngươi làm càn như vậy!
Nữ tử áo đen quát lớn, một cỗ Kiếm Ý Động Hư đen ngòm như một tắm màn trời, chụp xuống không gian sụp đổ.
-Cút!
Giờ phút này mái tóc của Lục Thanh đã hoàn toàn hóa thành màu xám bạc, không gió mà bay. Bước chân Lục Thanh bước ra như xuyên qua Thời Không vô tận, thần quang rực rỡ trong mắt bắn ra, xuyên thủng bức màn trời đen ngòm kia.
Cải gì!
Nữ tử áo đen bất chợt sững sờ. Kiếm Ý Động Hư của nàng là duy nhất trong năm đại Kiếm Thánh, là Kiếm Ý siêu thoát mạnh nhất trong năm người, nuốt chửng hết thảy, trấn áp hết thảy. Nhưng rất nhanh đã bị hai đạo kiếm quang của Lục Thanh phá vờ, khiến cho nàng không thể chấp nhận được.
- Tuế Nguyệt
- Hỗn Loạn Thời Không!
Theo động tác không ngừng của Lục Thanh, kiếm chỉ tay trái điểm ra, lập tức hiện ra một dòng sông Thời Không. Kiếm quang Thời Không ngưng tụ bên trong, Thời Không Lưu Chuyển, một cỗ Tuế Nguyệt lưu chuyển giữa dòng sông. Khí tức tang thương cổ kính toát ra, tập trung vào thân thể Quân Mạc Lâm.
Thức thứ ba mươi của Đại Diễn Tam Tháp Lục Kiếm: Tuế Nguyệt!
Đông thời kiếm chỉ bên tay phải của Lục Thanh lại vạch ra một đạo kiếm quang vạn trượng. Kiếm quang màu xám bạc sừng sững giữa không trung hóa thành một thanh cự kiếm. ý chí Phong Mang màu đen sẫm vờn quanh, kiếm quang màu xám bạc lan tràn ra khắp không trung. Hai dòng sông Thời Không hiện ra hai bên thân cự kiếm, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi, đồng thời còn có tiếng nước chảy róc rách vang lên. Ngay tức khắc, khí Phong Mang đen sẫm bùng lên. ý chí Phong Mang mênh mông rộng lớn vờn quanh thân kiếm, một cỗ khí tức Tuế Nguyệt Luân Chuyển liên tục chuyển động. Kiếm Ý Tuế Nguyệt Luân Chuyển vừa chuyển. Thời Không xung quanh nữ tử áo đen lập tức trở nên hỗn loạn.
Kiếm quang mênh mông tràn ngập đất trời sao trên trời không còn ánh sáng, thiên hôn địa ám. Kiếm quang màu xám bạc nháy mắt lan tràn về phía năm người nữ tử áo đen. Hành Lang Thời Không màu xám bạc không ngừng chuyển động, một cỗ lực vặn vẹo mênh mông cuồn cuộn gia nhập vào trong Thời Không vô tận. Hành Lang Thời Không vô cùng vô tận không ngừng đóng mở, nháy mắt đã bao phủ năm người nữ tử áo đen, giam cầm vào trong.
Thức thứ ba mươi mốt của Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm: Hỗn Loạn Thời Không!
Uy năng một kiếm này đã giam cầm năm đại Kiếm Thánh vào trong Hành Lang Thời Không, còn một kiếm Tuế Nguyệt của Lục Thanh đã đẩy Quân Mạc Lâm vào tử địa. Kiếm Ý Tuế Nguyệt Luân Chuyển không ngừng cắn nuốt lực Thế Giới hộ thân của Quân Mạc Lâm đến nỗi không còn, bất kể là kiếm quang kiếm thức mạnh mẽ nào cũng bị Kiếm Ý Tuế Nguyệt này nghiền thành tro bụi.
Đến lúc này, Quân Mạc Lâm mới cảm thấy hoảng sợ, đây là hơi thở của Tử thần, lão chưa từng bao giờ có cảm giác gần với cái chết như vậy. Đến lúc này lão mới phát hiện ra, hóa ra trải qua biết bao nhiều năm tháng, tâm cảnh của lão chẳng nhưng không thể khám phá sinh tử, mà còn hình thành một bức tường kiên cố ngăn cản đột phá.
Lão cảm thấy sợ hãi vô cùng, đến giờ phút này, lão mới cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy ngay từ lần đầu vừa gặp mặt Lục Thanh, lão đã giết chết Lục Thanh bằng bất cứ giá nào.
Thế nhưng lúc này hổi hận thì đã muộn. Bị Kiếm Ý Tuế Nguyệt ăn mòn. Quân Mạc Lâm cảm thấy sinh cơ của mình ngày càng cạn dần. Giờ phút này, lão bất chấp thể diện, hai tay cho vào trong Kiếm Vực màu đỏ máu nắm lấy hai chiếc cổ trắng như ngọc của hai nàng.
- Dừng tay, nếu không ta sẽ chấn vỡ chân linh bản mệnh của các nàng!
Quân Mạc Lâm quát lớn, hai tay vận sức, lực Thế Giới đồng thời quấn quanh hai nàng, Lục Thanh chỉ nỡ một nụ cười lạnh lẽo. Kiếm Ý trong kiếm chỉ tay trái không ngừng, ngược lại càng tăng thêm mạnh mẽ.
Quân Mạc Lâm thầm kêu khổ trong lòng, biết rằng với thủ đoạn mà Lục Thanh vừa mới thi triển, với sự kỳ quái của Kiếm Ý Thời Không, e rằng không sợ lão chấn vỡ chân linh hai nàng.
Quân Mạc Lâm nghiên răng nghiến lợi, vung mạnh hai tay, ném hai nàng vào người Lục Thanh.
- Chúng ta cũng không có thù không đội trời chung, trà hai nàng cho ngươi, không ai nợ ai!
Quân Mạc Lâm quát to, đông thời huyết quang bùng lên trên thân lão như muốn hủy diệt cả đất trời lúc Thế Giới Bất đầu khởi đông:
- Ngươi đừng vội ép ta, nếu không ta tự bạo Kiếm Tâm, cho dù liều mạng vỡ tan Thế giới Kiếm Vực, cũng phải khiến cho ngươi không chết cũng trọng thương!
Thủ đoạn cuối cùng của Thánh Giả chính là tự bạo Kiếm Tâm. Kiếm Tâm vỡ rồi, đồng thời thế giới Kiếm Vực cũng vỡ theo.
Bất quá tuy rằng thế giới Kiếm Vực chưa phải là thế giới chân chính, nhưng cũng là hình thức ban đầu sản sinh ra thế giới. Nếu như vỡ nát. Kiếm Ý hủy diệt sinh ra đủ để lật nhào trời đất, xé rách Hỗn Độn.
- Bùng...
Đồng thời, kiếm chỉ tay phải Lục Thanh chấn động, năm cỗ lực Thế Giới mạnh mẽ xé rách Thời Không, một lần nữa giáng xuống mặt đất.
Tông sư các tông từ trước khi Lục Thanh động thủ đã sớm lui ra ngoài vạn dặm, thậm chí lui ra rồi mà còn phải tránh né không ngừng. Thánh Giả Kiếm Đạo tranh đầu với nhau. uy thế lan tràn làm cho bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề. Đặc biệt là uy áp phát ra từ tâm Trấn Thế của Lục Thanh, đó là tâm cảnh Kiếm Đạo chỉ có bậc Thánh Giả thấu triệt mới có thế có được. Lúc này Lục Thanh dốc hết toàn lực ra tay, lập tức trấn áp hư không, dưới Thánh Giả khó lòng thoát khôi
Giờ phút này lại nghe Quân Mạc Lâm nói rằng tự bạo. Tông sư các tông lại cảm thấy kinh hãi nghi hoặc.
Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ thấy Thánh Giả tự bạo, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng có thế hiểu được, nếu Thánh Giả Kiếm Đạo tự bạo rối cục sẽ sinh ra uy năng lớn tới mức nào. Đặc biệt là bọn mười sáu Kiếm Tổ Tuyệt Thế Tử Viêm Kiếm Tổ, bọn họ thân là Kiếm Tổ Tuyệt Thế. Linh Vực đã đại thành, biến hóa ra lực Tiểu Thế Giới. Cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được rồ ràng, lực Thế Giới là một luồng sức mạnh mênh mông rộng lớn tới mức nào. Nếu thế giới Kiếm Vực bị phá nát, trong phạm vi vạn dặm hư không ắt sẽ tan nát không còn gì, tan biến vào hư vô.
- Tiểu tử ngươi khinh người quá mức!
Ánh mắt nữ tử áo đen lạnh lẽo vô cùng, năm đại Kiếm Thánh đồng thời bước lên phía trước một bước, lực Thế Giới Bất đầu khởi động, chuẩn bị liên thủ trấn áp.
- Đây là ân oán riêng tư, năm vị không nên nhúng tay là hơn!
Hai người Diệp Vô Tâm đồng thời tiến tới ngăn cản trước mặt năm người, đồng thời nguyện lực hương hỏa trên thân thể hai người cũng Bất đầu khởi động. Lực Thế Giới mênh mông cuồn cuộn quả thật mạnh hơn một bậc, nếu so với bất cứ ai trong năm người.
Thân sắc cả năm người thay đổi liên liên, rốt cục đại hán của Cửu Kiếm tông lên tiếng nói:
- Kiếm Thánh tự bạo, đủ đề thế giới Thiên Đạo mở ra không gian loạn lưu Hỗn Độn, bất kể là ai đúng ai sai đây là kết quả mà Đạo Linh rất muốn nhìn thấy. Mà bất kể là bốn người bọn Đạo Linh hay là vị kia, giúp đỡ cho bất cứ phe nào, chúng ta cũng không có lợi ích gì cả.
- Ngươi không thấy rằng lúc này nói nhưng lời này là quá muộn hay sao?
Diệp Vô Tâm hừ lạnh:
- Nếu đã đi tới chỗ không chết không thời ta khuyên các vị không nên nhúng tay là hơn. Nếu không, dù bộ xương già của ta có ngã xuống, cũng nhất quyết phải giúp cho đồ đệ ta một tay!
- Lão...
Đôi mày bạc trắng của Lăng Nguyên càu lại:
- Lão muốn uy hiếp bọn ta ư?
- Không sai lão có thể cho là như vậy!
Diệp Vô Tâm không thèm phản bác:
- Các vị cũng thừa biết, đây không phải là lần đầu tiên Diệp Vô Tâm ta làm chuyện này!
Năm người đông thời biến sắc, như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt nhìn Diệp Vô Tâm trở nên vô cùng ngưng trọng.
Mà lúc này, Lục Thanh đã tiếp lấy hai nàng Nhược Thủy, chuyển cho bọn Lạc Tâm Vũ ở phía sau. Có hai người Diệp Vô Tâm ngân trở năm người Lăng Nguyên. Kiếm Ý trên người Lục Thanh lập tức như muốn lật nhào biển cả, toàn bộ trấn áp lên người Quân Mạc Lâm. Kiếm Ý Tuế Nguyệt vừa chuyển Hỗn Loạn Thời Không đồng thời biến hóa ra, ngay sau đó đã đánh Quân Mạc Lâm rơi vào trong Hành Lang Thời Không, giam cầm trong đó.
Bất quá Quân Mạc Lâm chỉ là ngụy thánh, cho dù dung hợp Kiếm Tâm, kẻ thừa Kiếm Vực, thế giới Kiếm Vực của lão cũng bị tổn hại đừng nói là lực Thê Giới. So ra lão còn kém các Kiếm Thánh khác tới vài bậc, tuy rằng đối phó với Kiếm Tổ Tuyệt Thế thì không thành vấn đề, nhưng lúc này gặp phải Lục Thanh, quả thật là không còn đường chạy thoát.
Lực Thế Giới hộ thân của Quân Mạc Lâm gần như trong nháy mắt bị Hỗn Loạn Thời Không dốc hết toàn lực của Lục Thanh nghiền nát, đại đạo Hỗn Độn dữ tợn hiện ra. Thần quang lôi đình màu xám bùng lên, có vài đạo đánh trúng người Lục Thanh, để lại vết máu rõ ràng.
Giết chết Kiếm Thánh, cho dù là ngụy thánh, cũng sẽ bị hư không Hỗn Độn bên ngoài Thiên Đạo trừng phạt. Từ lôi đình màu xám kia. Lục Thanh cảm nhận được ý chí này.
Trừng phạt ư?
Lục Thanh thẩm cười lạnh trong lòng. Kiếm Ý Thời Không trên người không giảm đi mảy may, dù là nguyện lực hương hỏa mênh mông cuồn cuộn trong Thần Đình thức hải cũng Bất đầu bốc cháy. Nguyện lực hương hóa cuồn cuộn hóa thành kiếm thức bổ sung cho Thức Kiếm, dung nhập kiếm nguyên, tăng cường Kiếm Ý. Trên Hành Lang Thời Không. Hanh Lang Thời Không vô tận mở ra một đạo Hỗn Độn vặn vẹo. Thời Không trở nên vặn vẹo, xé rách Hỗn Độn. uy thế vô cùng kinh khủng khiến cho năm người Lăng Nguyên đang bị kềm chế bên cạnh phải biến sắc.
Kiếm Đạo Thời Không! Không chế Thời Không, thân quỷ khó lường, long trời lở đất.
Uy năng bày ra trong giờ phút này khiến cho năm người Lăng Nguyên cảm thấy uy hiếp hết sức lớn lao. Mà ngay sau đó, bên trong Hành Lang Thời Không màu xám bạc, một cổ Kiếm Ý hủy diệt kinh khủng bùng lên, cỗ Kiếm Ý hủy diệt này vừa xuất hiện. Hỗn Độn vừa mở ra đã lập tức trở nên bùng nổ.
- Không xong, Quân Mạc Lâm muốn tự bạo Kiếm Vực!
CHƯƠNG 284: ĐẠO LINH XUẤT THỦ
Hai người Diệp Vô Tâm cũng không hề do dự, đồng thời phóng xuất ra lực Thế Giới bao phủ lấy đám người Lạc Tâm Vũ, bay ra xa ngoài trăm vạn dặm.
ở giữa Kiếm Ý hủy diệt. Lục Thanh vẫn đứng sừng sững, thần sắc ngưng trọng lạ thường. Kiếm Tâm vỡ nát, thế giới Kiếm Vực tan nát, loại Kiếm Ý hủy diệt sinh ra lực hủy diệt như vậy, cũng là lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải.
Đây là sức mạnh có thể trấn áp Thiên Đạo, dù là Ma Đạo nhị Linh, vào lúc giao thời giữa hai lần năm vạn năm cũng đã dùng phương pháp y như vậy để ngăn căn Thiên Đạo Thức tỉnh.
Vậy Lục Thanh hắn là người thứ hai có được vinh dự này ư?
Lục Thanh cười tự giễu, toàn thân bất chợt bùng lên một cổ ý chí Phong Mang kiên cường hùng mạnh, bất khuất, mang theo Kiếm Ý Thời Không mênh mông vô tận đè ép về phía Hành Lang Thời Không lúc này đang vỡ nát không ngừng.
Bên trong Hành Lang Thời Không màu xám bạc, từng đạt kiếm quang màu máu bắn ra, cùng với lực Thế Giới vô tận tràn ra bên ngoài. So với trước kia, lúc này lực Thế Giới tràn ngập một cỗ tử khí vô biên. Nếu so với tử khí ở Quỷ giới sẽ thấy khác hoàn toàn. Tử khí của lực Thế Giới ở Quỷ giới còn có một cỗ sinh cơ khác biệt, mà lực Thế Giới giờ phút này Lục Thanh đang đối mặt chỉ hoàn toàn là hủy diệt, từ đó xuất ra uy năng khôn cùng, thiêu đốt lực Thế Giới vỡ nát.
Luồng sức mạnh này vượt xa hiểu biết của Lục Thanh, một mảng Hỗn Độn rất lớn mở ra trong phạm vi trăm dặm hư không, bao vây Hành Lang Thời Không vặn vẹo vào trong.
- Ẩm...
Hỗn Độn màu xám giống như một mảng sương mù, khí Hỗn Độn chẳng khác Bản Nguyên nuốt chửng linh khí, thiên địa nguyên khí vốn thế giới Thiên Đạo nhờ vào đó để sinh tồn. Bên trong còn có lôi đình màu xám giăng giăng, giống như một con giao long khổng lò nhầm về phía Lục Thanh muốn nuốt chửng hắn.
- Rống...
Giao long lôi đình màu xám như có linh tính, cất lên tiếng gầm chấn động thiên địa, lực lôi đình hủy diệt nhắm vào người Lục Thanh.
Lôi đình giáng xuống, hư không trở nên ổn định. Cho dù là không gian sụp đổ, trong khoảnh khắc lôi đình giáng xuống cũng bị ép phải khép lại, không có chút năng lực chống cự.
-Phụt...
Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết, lôi đình màu xám đánh lên người, cho dù hắn có được Kiếm thể Thánh Kiếm, trong lúc nhất thời cũng phải bị trầy da tróc thịt
Lôi đình màu xám quấn quanh thân Lục Thanh, ngưng tụ thành một con độc xà nhỏ, tranh phong với khí Phong Mang đen sẫm.
- Bên ngoài Thiên Đạo, chính là Đại Đạo ngươi đó sao? Hai mắt Lục Thanh như điện nhìn chằm chằm vào vùng không gian Hỗn Độn:
- Ngươi cũng muốn hủy diệt ta ư?
- Ẩm...
Nghe tiếng chất vấn của Lục Thanh, sương mù Hỗn Độn màu xám kia càng quay cuồng kịch liệt hơn, khí Hỗn Độn cuồn cuộn giống như Bản Nguyên sơ khai nuốt chửng vạn vật, phóng xuất ra lôi đình Hỗn Độn kinh khủng.
Lôi đình quấn thân một lúc, trên Kiếm Thể Thánh Kiếm của Lục Thanh đã xuất hiện nhiều vết thương trông vô cùng ghê rợn. Khí Phong Mang đen sẫm ngưng tụ thành Kiếm Ý Thời Không, một dòng sông Thời Không nháy mắt ngưng kết mà thành, bao vậy Lục Thanh vào trong.
Trong Thần Đình thức hãi trước nguy cơ như vậy, nguyện lực hương hỏa không chút giữ lại, Bất đầu bốc cháy, hóa thành kiếm nguyên khôn cùng, làm phong phú tâm thần, cường tráng kiếm thức. Kiếm Ý Thời Không vốn đã suy yếu, nhờ vậy mà điên cuồng lớn mạnh.
Ngay sau đó, một Thời Không Luân Bàn lớn chừng một trượng ngưng tụ trên đỉnh đầu Lục Thanh. Chưa từng có bao giờ Thời Không Luân Bàn lại rõ ràng như vậy, trên mặt Thời Không Luân Bàn kiếm văn dày đặc, mỗi đạo kiếm văn tràn đầy nhịp điệu khó hiểu. Trên chín tầng trời đầy sao, dường như có Thời Không vô tận đang sinh ra ở đó, khí tức tang thương cổ kính lan tràn, có dấu hiệu ngưng tụ thành thực chất.
Hành Lang Thời Không màu xám bạc bị huyết quang chấn vỡ, hành lang trông như Chân Long bị huyết quang cắt đứt, lộ ra vết đứt giống như huyết mạch bị xé rách. Kiếm Ý hủy diệt được rốt lực Thế Giới lan tràn mười mấy vạn dặm, cũng không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, hoành hành ngang ngược.
Thời Không Luân Bàn bảo vệ Kiếm thể Lục Thanh, lôi đình màu xám vừa giáng xuống, lập tức bị nuốt chửng một cách kỳ dị vô cùng. Đồng thời Thời Không Luân Bàn cũng chậm rãi mở ra một khe nứt ở giữa. Khe nứt này nuốt lấy lôi đình Hỗn Độn mà lớn mạnh không ngừng, ngăn trở hết thảy Kiếm Ý hủy diệt bên ngoài thân thể Lục Thanh.
Đúng vào lúc Lục Thanh nghĩ rằng có thể rút lui, một đạo hào quang như từ ngoài trời giáng xuống, hết thảy Thời Không giống như bị giam cầm. Chỉ có Thời Không Luân Bàn trên đầu hắn vẫn khó khăn xoay tròn, mà Hành Lang Thời Không nháy mắt đã bị giam cầm giữa không trung, huyết quang chớp động, chói lọi như huyết ngọc.
Bất chợt dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, một bóng người màu xanh từ giữa không trung chậm rãi hiện ra.
- Đạo Linh!
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Trên mặt thiếu niên nở nụ cười, chỉ có điều hiện giờ dưới mắt Lục Thanh, nụ cười này khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Phía sau gương mặt như thiếu niên kia lại là một trái tim bất tử đã chìm sâu sau bao nhiêu năm tháng.
Đây là một cường giả lỗi lạc đã sống qua mười vạn năm, dù là Kiếm Thánh, dưới tay y cũng không có chút năng lực phản kháng. Mà hiện giờ, ngọn nguồn tín ngưỡng trên Kiếm Thần đại lục, một đời Kiếm Thần, cũng là do y một tay tạo ra.
- Sao hả, ngươi không muốn gặp lại ta hay sao?
Thiếu niên thấy thần sắc Lục Thanh tỏ ra lạnh lùng, bên khẽ cười hỏi.
- Nếu ngươi vô tình, có lẽ ta còn hy vọng gặp lại ngươi một chút. Tối thiểu lần thiên địa quay ngược lại này cũng có thế tránh được, giao thời giữa hai lần năm vạn năm cũng sẽ không có cảnh sinh linh đồ thán.
- Hóa ra ngươi đã biết cả rồi
Thiêu niên gật gật đầu, cười nói:
- Trời già trời cũng có tình, dù là Thiên Đạo, y cũng không thể hữu tình, nếu không sẽ xảy ra bất công, không thể thưởng thiện phạt ác. Nhưng ta, chỉ là đạo niệm của y biến thành mà thôi. Ta không phải là Thiên Đạo, vì sao không thể hữu tình? Đây là do Thiên Đạo bất công, cho nên ta muốn phản kháng.
Thời Không ngưng bặt, trước mặt sức mạnh lớn lao của Đạo Linh, chỉ có Thời Không Luân Bàn mới có thế miễn cưỡng xoay tròn.
- Ngươi muốn phản kháng, nhưng sự phản kháng của ngươi lại được thành lập trên đau khổ của người khác. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh có tội tình gì? Chuyện gì mình không muốn, đừng gây ra cho người khác! Tuy rằng ngươi vạn ma bất xâm, nhưng cũng đã nhập ma!
Tâm thân Lục Thanh bình tĩnh, cô gắng quan sát gương mặt tỏ ra bình thản của Đạo Linh, nhưng hắn không nắm Bất được gì.
-Nói hay lắm...
Sau một lúc trầm ngâm. Đạo Linh mới lên tiếng nói:
- Đã thật lâu không có ai nói chuyện với ta như vậy. Ngươi nói không sai chuyện gì mình không muốn, đừng gây ra cho người khác. Mặc dù Thiên Đạo từ thời thượng cổ xuống dốc dưới tay ta, nhưng không thể phủ nhận nhưng thứ mà bọn họ truyền lại, thật ra rất thích hợp cho sự phát triển của thế giới nay. Bất quá, tồn tại tức hợp lý, nếu ta đã tồn tại, vậy hết thảy nhưng chuyện này chỉ là do định số mà thôi.
Lục Thanh cau mày;
- Tồn tại tức hợp ly ư? Vậy vì sao ngươi còn muốn phản kháng?
- Bởi vì Thiên Đạo bất công.
- Nếu Thiên Đạo bất công, khiến cho ngươi muốn phản kháng, vậy tồn tại thế nào mới là hợp lý?
Trong ánh mắt Lục Thanh dường như có vô Tận Thời Không sinh ra. Trên đầu. Thời Không Luân Bàn màu xám bạc chuyển động, toát ra hàng ngàn hàng vạn thần quang, bảo vệ thân thể Lục Thanh vào trong.
Đạo Linh sững sờ, bất chợt y bật cười to không chút e dè. Tiếng cười cao vút không hề mang theo khí thế sóng âm, nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi không gian trăm trượng, chỉ có hai người có thể nghe thấy.
- Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên ta đã không nhìn lầm ngươi! Ngươi không giống nhưng người khác!
Đạo Linh nhìn chăm chú Lục Thanh:
- Ngươi nói không sai là ta sai! Bất quá nếu ta đã sinh ra thất tình lục dục, tự nhiên phải có lòng riêng. Vì sinh tồn, ta sẽ dùng cách của mình để tranh giành mọi cơ hội để có thể thu phục thiên hạ. Vạn vật như trùng kiến, đây là cảnh giới của ta, ngươi vẫn còn kém một chút. Bất quá nếu chúng ta hợp tác, đợi đến khi Thiên Đạo bị tiêu diệt, thế giới Thiên Đạo này, ta bằng lòng cai quản cùng ngươi!
- Cùng nhau cai quản...
Lục Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại.
- Sao hả, chỉ cần ngươi đáp ứng, không làm ảnh hưởng tới chuyện tiêu diệt Thiên Đạo, muốn bất cứ điều kiện gì, ta cũng có thể chấp nhận!
Nói tới đây. Đạo Linh đưa mắt nhìn Lục Thanh chằm chằm, giống như muốn đoán ra suy nghĩ của hắn.
Lát sau. Lục Thanh mở mắt:
- Vậy Kiếm Thần phải tính sao?
- Kiếm Thần ư?
Đạo Linh cười cười:
- Bất quá chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi từ lúc Bất đầu năm vạn năm hiện tại y đã mất đi tâm Trấn thế. Tuy rằng y có lực lượng vô song, hơn xa ngươi, nhưng trong tương lai, y không có tư cách đi cùng đường với ta.
Lục Thanh không đáp, nhìn Đạo Linh nói:
- Ngươi có biết không, trước khi thiên địa quay ngược lại, ta từng gặp qua Thiên Đạo một lần.
- Cái gì! Ngươi từng gặp qua Thiên Đạo?!
Trong nháy mắt, trên người Đạo Linh toát ra một cỗ uy nghiêm kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa, dù là Lục Thanh có Kiếm thể Thánh Kiếm, dưới Thời Không Luân Bàn bảo vệ, nhưng cũng phát ra nhưng tiếng kêu răng rắc.
- Ngươi gặp y ở đâu?
Mặc dù bị uy nghiêm của Đạo Linh trấn áp, nhưng thần sắc Lục Thanh vẫn không hề tỏ ra dao động, ngược lai còn mĩm cười:
- Ngươi không cần tỏ ra khẩn trương như vậy, gặp qua y thì đã sao? Hiện tại y đã đầu thai chuyển thế, ngươi muốn tìm y, ta cũng không giúp được. Bất quá nếu ngươi muốn biết rõ ràng, đó là kiếm bi Bản Nguyên của Quỷ giới...
- Kiếm bi Bản Nguyên bị y lấy đi rồi sao?
Đạo Linh trầm tư một lúc, thần quang mười ba màu trong mắt chớp động:
- Hóa ra trước nay y vẫn đi theo ngươi!
Lục Thanh không lên tiếng phản đối xác nhận suy nghĩ của Đạo Linh.
Đúng ra ta nên sớm nghĩ tới chuyện này mới phải...
Đạo Linh lẩm bẩm:
- Ngươi năm giữ Kiếm Đạo Thời Không, nếu y muốn thoát khôi sự tra xét của ta, chỉ có cách ẩn trên người ngươi!
- Vậy ngươi có biết lần gặp mặt ấy, Thiên Đạo đã nói với ta những gì không?
- Y nói với ngươi chuyện gì vậy?
Thần sắc Đạo Linh tỏ ra ngưng trọng, trên gương mặt thiếu niên toát ra khí tức tang thương cổ kính không hợp với bề ngoài của y chút nào.
Lục Thanh cố nén cười, trầm giọng nói:
- Kế thừa đạo thống của ta, thế giới Thiên Đạo này, ta truyền thừa cho ngươi!
Đạo Linh giật nảy mình, mãi một lúc lâu sau. |
|