|
Đó là cảm giác khi mà bạn cần một ai đó nhất, nhưng những người mà bạn coi là tri âm, tri kỉ lại đang đi chơi với nhau mà bạn không hề hay biết.
Tuần vừa rồi nhà mình có chuyện buồn, mình bận bề bộn cả một tuần. Mất mát, nhưng mình cũng không dám thể hiện ra quá nhiều trong cái không khí đã quá tĩnh lặng trong nhà. Sau khi mọi việc xong xuôi, dành vài ngày tĩnh tâm lại mình mới bắt đầu lên mạng để cập nhật và làm việc lại. Kể từ khi có Fb, việc nhắn tin hỏi thăm nhau giữa mình và bọn bạn dần trở nên hi hữu. Mình không thể mãi chỉ gửi tin nhắn đi mà không có người trả lời lại. Fb chỉ cập nhật những điều mới hằng ngày, vì thế kể cả mình có biến mất cả tuần hay cả tháng trời trên Fb cũng không ai biết, cũng bởi vậy mà không một ai biết chuyện nhà mình, và cũng không có ai hỏi cả.
Và lúc online thì mọi người đang check-in và chia sẻ cảm xúc ở Cô Tô, xa thật đấy, vui thật đấy...
Từ hôm đấy mình bỏ dần thói quen online Fb vì dù sao, những người mình dùng Fb để nói chuyện cũng không có nhiều, và những người đó bây giờ đều nói chuyện mà mình không hiểu. Mình không trách mọi người vì từ đầu do mình không hề nói, chỉ là cảm giác có phần hụt hẫng. Có lẽ là do mình sống khá nội tâm, nên mình không thích chia sẻ với người khác. Từ trước đến nay mình chỉ nói với một người, và giờ người đó cũng làm mình thấy gượng gạo.
Nhưng dù sao, có lẽ tất cả cũng là tại mình mà thôi.
Điện thoại của mình đã bao lâu rồi không cần sử dụng đến nhỉ... |
|