|
gió biển từng cơn thổi vào nhè nhẹ
lần đầu tiên a có cảm giác thật thoải mái, nhẹ nhàng
sự khổ sở đeo bám a suốt 10 năm trời đã kết thúc
a cũng là con người, cũng có hỷ nộ ai lạc
chỉ là a ko mún ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình
nhưng DT thì khác
cô nhìn a ko bằng ánh mắt mà bằng trái tim
lúc ở bên DT, a mới có thể nhìn lại, mới bình tâm
quên đi tất cả những gì đang xảy ra
a tận hưởng giây phút yên bình hiếm có
khg tgian ở đây thạt an nhàn
a cùng cô đi chợ, nấu ăn
ngồi sau xe a chở, cảm giác vững chãi biết bao, ko có gì phải lo lắng
thật ra a là người che chở mọi sóng gió hay là người đem sóng gió đến cho cô
bản thân cô cũng ko xác định
MTK cũng biết đi xe đạp, biết mặc cả đấy
cứ như 1 ông nội trợ thật sự, cô bất chợt mỉm cười, nụ cười xuất phát từ trái tim
ngồi yên nhìn a nấu nướng, mắc cười ko chịu được
lại nổi giận rồi, người gì mà nhỏ nhen quá, đùa tí mà cũng quạo
nhìn a ân cần dịu dàng như vậy, cô nghĩ đến 1 người
trg vô thức, cô đáp lại nụ hôn của a, lần đầu tiên trg 3 năm
vì h đây, cô thực sự cảm nhận hạnh phúc khi ở bên a |
|