|
DJANGO UNCHAINED - CUỘC SO TÀI CỦA NHỮNG TAY CHƠI LÃO LUYỆN
(Đây là một trong những bài review mà tui thích nhứt! ^^)
Giải thích cho mọi người rõ nhé: “chơi” ở đây được hiểu là diễn xuất, “tay chơi” là diễn viên. Và những tay chơi trong Django Unchained đều là những tên tuổi đình đám bao gồm: Jamie Foxx, Christopher Waltz (hai người này có vinh dự được cầm tượng vàng Oscar nhé), Leonardo DiCaprio và Samuel L Jackson (hai người này thì đang chờ nhận Oscar trong tương lai). Và thêm một điều tuyệt vời nữa là bốn tay chơi này so tài trong đấu trường do một tay chơi lão luyện khác điều khiển: quái kiệt Hollywood Quentin Tarantino.
Django Unchained – hay ho và man rợ!
Không bàn về nội dung nữa, phải coi phim chứ! keke...Phim Django Unchained
Đây là một tác phẩm thuộc dòng phim nghệ thuật nhưng điều tuyệt vời là nó thu được một đống tiền nữa. Nghĩa là, Django Unchained thành công về cả mặt nghệ thuật lẫn thương mại.
Django Unchained dài 3 tiếng hoặc xấp xỉ 3 tiếng gì đó. Tui vào phòng chiếu lúc 9h và bước ra khi đã 12h hơn. Thường thì các rạp chiếu hay tranh thủ quảng cáo cho rạp hoặc phim sắp tới của rạp. Tui không trừ được thời gian râu ria đó nên ước chừng như vậy. Vâng, hồi tui coi Harry Potter dài 2,5 tiếng là đủ ê mông rồi. Vậy mà, Django Unchained lại dài đến 3 tiếng – mới nghe nhiều người đã không muốn đi coi. Nhưng khi đi coi rồi bạn sẽ thấy rằng 3 tiếng ấy không phí tý nào cả.
Tui khen trước nhé!
Thứ nhất là âm nhạc của phim: không thể dùng từ nào hay ho hơn là tuyệt vời. Mở đầu phim là hình ảnh của một thảo nguyên đá, bạc màu, xám xịt, buồn tẻ, khô cằn, không có sức sống được miêu tả trong không gian rộng mênh mông. Ngay từ hình ảnh mở đầu đó, tiếng đàn ghi ta réo rắt vang lên. Đảm bảo, bạn bị thu hút ngay lập tức, cứ như thể bạn chưa từng nghe một tiếng đàn ghi ta nào hay đến vậy. Đoạn intro của ca khúc mở đầu có phong cách rất latinh, vừa quen thuộc nhưng vẫn lạ lẫm và đặc biệt là cuốn hút ghê người. Màn mở đầu đó lập tức gây ấn tượng. Và cho tới phút cuối cùng của phim, âm nhạc của Django Unchained khiến bạn mê đắm. Dù có lời hay không, dù người nghe có thể hiểu hay không hiểu lời thì giá trị của âm nhạc trong phim không hề thay đổi. Tuyệt vời và chỉ có thể dừng từ tuyệt vời thôi.
Thứ hai: Hình ảnh của phim, rất là đẹp và giàu ngôn ngữ điện ảnh. Này nhé, khung cảnh của phim dù trong mùa nắng hay mùa đông, ban đêm hay ban ngày, thảo nguyên hay đồn điền, sông hay núi…tất cả đều toát lên đẹp lạ lùng. Những đại cảnh khiến bạn ngất ngay bởi vẻ đẹp mộc mạc say đắm. Những tiểu cảnh cũng khiến bạn không ngừng kinh ngạc. Tôi miêu tả để bạn nào chưa xem có thể hình dung nhé. Thảo nguyên đá là những khối đá khổng lồ, xám màu, bơ vơ giữa một đại cảnh mênh mông. Những đàn sơn dương chạy tung tăng trên tuyết trắng. Dòng sông mùa đông nhả khói cực lung linh. Các đồn điền bông trắng xóa vô cùng lộng lẫy. Hay những đồn điền xanh ngắt một màu… Nhiều lắm, không nói hết được, chỉ có thể thưởng thức được đầy đủ những cảm xúc ấy khi coi phim thôi. Đặc biêt, Tarantino dùng thủ pháp quay phim truyền thống để thể hiện phim. Không có những cú quay đặc biệt hay hoành tráng. Hoành tráng nhất có lẽ là vụ nổ căn nhà màu trắng tuyệt đẹp thôi. Còn lại, ông chủ yếu dùng máy fix, một vài cú boom ở các đại cảnh đẹp, zoom in – zoom out thì tất nhiên là phải có, dolly dùng cho một vài cảnh thơ mộng. Nhưng thú vị nhất, đập vào mắt người xem nhanh nhất là những cú zoom in cực nhanh giới thiệu nhân vật. Đoàn nô lệ đi chân trần trên đá, những lần xuất hiện củaDjango (Jamie Foxx), Bác sĩ Schultz (Christopher Waltz), chủ đồn điền Candie (Leonardo DiCaprio) đều sử dụng cú zoom đó. Rất ấn tượng! Chính vì sử dụng kỹ thuật quay phim căn bản nên từng khung hình di chuyển, các mối nối đều rất dễ chịu, lột tả được những điều đạo diễn muốn gửi gắm qua các khung hình. Nói dễ hiểu hơn là ngôn ngữ điện ảnh được thể hiện triệt để. Các cảnh quay cũng rất trần trụi.
Nhưng tại sao tui nói là phim hay ho và dã man?
Hay ho thì đang phân tích đấy còn dã man chính là sự thật trần trụi mà Tarantino lột tả. Ví dụ như cô nàng Broomhilda (không biết tên diễn viên đóng) trần như nhộng nằm phơi nắng giữa trời rồi bị tạt nước lạnh. Ôi nhìn thôi đã thấy đau rồi. Hay cảnh người nô lệ da đen bị 4 con chó cấu xé, coi cảnh đó sợ lắm vì quay đặc tả từng vết cắn. Coi mà thấy ghê… Còn nhiều nữa…
Thứ ba: Vâng, đi zô vấn đề đặt ra từ đầu đây: cuộc so tài của các tay chơi lão luyện. Nói thật, trong cuộc chơi này Jamie Foxx có phần lép vé chút xíu mặc dù so với những người kia anh có nhiều đất diễn nhất. Nhưng chỉ lép vế một chút thôi, có lẽ do vai diễn của anh nó như vậy, tính cách nhân vật như thế nên anh chỉ có thể làm được tới đó. Một kiểu nhân vật nghiêm túc, có chính kiến và ý chí, không tửng, không bệnh hoạn nên anh không có nhiều chỗ để khai thác nhân vật của mình dù anh xuất hiện tới 90% phân cảnh trong phim. Tuy không được gọi là xuất sắc nhưng vai diễn của Foxx hoàn toàn không có gì phải phàn nàn. Một tên nô lệ có bản lĩnh, thông minh và chung tình được anh thể hiện từ đầu phim đến cuối phim. Từng sự thay đổi trong lời nói, hành động và nhận thức được Foxx lột tả cẩn thận, tỉ mỉ và không kém phần sâu sắc. Do trong phim, nhân vật của anh đôi khi phải hóa thân ở nhiều vai diễn nhằm phục vụ cho mục đích của nhân vật đó nên người xem sẽ có cơ hội nhìn thấy các khía cạnh khác nhau của Foxx. Có thể Django không phải là một vai khó nhưng việc bám theo phim từ đầu đến cuối khiến Foxx có phần đuối. Mặc khác, Django là linh hồn của phim, đó cũng có thể là áp lực khiến Foxx đánh mất một phần sự nhạy cảm và tinh tế với vai diễn của anh. Nhưng nhìn chung, Foxx đã điều tiết cảm xúc khá tốt để hoàn thành Django.
Nhân vật thứ hai tui muốn nhắc tới với sự ngưỡng mộ tuyệt đối trong phim này: Christopher Waltz. Gần giống với Foxx, vai bác sĩ Shultz của ông xuất hiện đến 80% của phim. Và ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, vị bác sĩ này đã khiến người xem thích thú. Thích thú vì chỉ mấy phút xuất hiện, vị bác sĩ này đã giết một người, làm trọng thương một người, mua một nô lệ và thả 4 nô lệ khác. Bạn nên nhớ, thời điểm trong phim trước nội chiến nhé, nghĩa là chưa giải phóng nô lệ. Ông bác sĩ tửng chưa từng thấy. Ông ta giới thiệu mình là nha sĩ nhưng không chữa bệnh mà giết người. Trong cái răng treo lủng lăng trên xe ngựa là tiền và trong ví ông là tráp của truy nã nhiều đối tượng của tòa án. Ông sống và kiếm tiền bằng cách bắt những người truy nã cho chính quyền để lãnh tiền thường. Và chẳng tên tội phạm nào sống khi gặp ông hết. Từng câu thoại cà tưng của ông khiến người xem bật cười. Ông cá tính và biết mình đang đứng ở vị trí nào. Ông không hề nể sợ trước một ai và ông không hề có một tư tưởng phân biệt chủng tộc nào. Bạn sẽ thấy, tính cách của ông ấy hay ho cực. Ông là một tay súng lão luyện, nhanh nhẹ và nhạy bén. Suy nghĩ, mọi tính toán, lời nói và hành động của ông đều thể hiện ông là một người thông minh, sắc bén. Nhưng bên cạnh hai tính cách kia ông còn một mặt khác là sự tàn bạo. Ông giết người chẳng gớm tay. Ai chọc ông là pằng pằng – ông tiễn về tây thiên luôn. Rất đơn giản, ông chỉ pằng pằng thôi, không đánh cũng không nói, càng không cho người sắp chết cơ hội được biết vì sao họ chết. Tráp truy nã luôn có câu “còn sống hoặc đã chết”. Ông gạt còn sống qua một bên và chỉ lấy cái chết. Thấy ông chất xác người trên ngựa đi thủng thẳng như chất xác heo vậy. Nhìn mà ớn lạnh. Ông tàn bạo đến mức không quan tâm đến cách nào, khi nào và làm thế nào để giết người ông cần giết. Nhiều khi người xem sẽ ghê tởm ông bởi sự mất nhân tính của ông. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ông là trái tim cảm thông với người khác. Chính vì vậy ông sẵn sàng lập một kế hoạch mạo hiểm để giúp Django và vợ anh ta. Màn hốt cú chót của Shultz rất ấn tượng. Chỉ tiếc một điều, lúc ông làm việc tốt thì ông chết. Hờ hờ… cái chết cực kỳ vô duyên của phim.
Nhân vật thứ 3 là chủ đồn điền Calvin Candie do Leonardo DiCaprio thủ diễn. Một vai phản diện toàn bộ hiếm hoi của DiCaprio. Trước giờ coi phim, nhiều khi anh cũng đóng vai phản diện đó nhưng hầu như là tính cách hai mặt. Còn tên chủ đồn điền Candie là phản diện toàn tập nhé. Hắn là một kẻ độc ác, tàn nhẫn và bệnh hoạn. Đừng ai mơ mà động vào tiền của hắn. Thú vui của hắn là nhìn hai nô lệ đánh nhau cho đến chết. Trời ơi, cái cảnh hắn bảo tên nô lệ bẻ gãy tay đối thủ, móc mắt đối thủ rồi lạnh lùng đưa cái búa cho tên nô lệ và lệnh cho hắn đập một nhát bể não luôn. Hay cái đoạn hắn mỉm cười vui vẻ nhìn tên nô lệ da đen bị đàn chó câu xé. Hay cái đoạn hắn đập cái đầu lâu…rợn hết cả người. Hắn tàn nhẫn và mất nhân tính vô độ. Đến mức một người cũng đôi lúc không còn nhân tính như Schultz còn thấy ghê tởm. Hắn cũng là một kẻ cố chấp và quyền lực. Quyền lực thì không cần nói tới. Còn cố chấp thì vì cố chấp mà hắn chết… DiCaprio chỉ xuất hiện ở những phút cuối thôi, khi phim đã đi được hơn nửa chặng đường nhưng chỉ chừng ấy, chừng ấy đủ để anh hóa thân tuyệt vời vào vai diễn. Người ta dễ dàng bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của (mặt dù mặt đã nhiều nếp nhăn, bụng đã phệ nhưng đôi mắt của Leonarod DiCaprio thì vẫn cuốn hút như chàng Jack của Titanic ngày nào). Một con người rất lịch thiệp, yêu thương chị và cũng có óc hài hước. Nhưng ẩn giấu phía sau con người đó là uy quyền của một kẻ có tiền, sự độc ác của một kẻ lấy máu và tính mạng của người khác để mua vui, sự tàn bạo của một kẻ coi thường mạng sống của người khác. Vâng, DiCaprio đã diễn một Calvin Candie ác kinh khủng, tàn bạo kinh khủng và bệnh hoạn kinh khủng. Không điều gì phải chê cho vài chục phút xuất hiện ít ỏi của DiCaprio.
Người ấn tượng cuối cùng trong phim là Samuel L Jackson trong vai Stephen. Một kẻ đầy tớ cực thông minh, xảo quyệt và nhạy bén của Candie. Hắn là đầy tớ trung thành và ác không thua gì ông chủ. Jackson cũng xuất hiện khá ít nhưng đủ để ông phô diễn tài năng. Đôi mắt trắng dã của Stephen, cái nhìn đầy hoài nghi và sự biến đổi thái đổ của hắn ta khiến người xem nổi da gà. Không ai diễn hay hơn Jackson hết. Tui cam đoan là thế.
Chính vì sự ấn tượng của Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio hay Sameul L Jackson nên Jamie Foxx mới bị lép vế một chút vậy đó.
À, còn một tay chơi nữa không thể không nhắc tới là Quentin Tarantino. Bạn biết đấy, mỗi bộ phim của Quentin là một lần ông “nổi loạn”. Nếu Tim Burton thích tuýp phim quái dị từ hình ảnh tính cách, hình ảnh nhân vật thì Quentin Tarantino là kẻ sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc cuộc sống khi lên phim. Lấy dấu mốc thời gian lịch sử chỉ là cái cớ để Tarantino sáng tạo. Kiểu như lấy chữ Tây du kí chỉ là cái cớ để Châu Tinh Trì sáng tạo trong Tây du kí: mối tình ngoại truyện ý. So sánh như vậy là khập khiễng bởi phong cách của hai người này khác nhau mà. So sánh chỉ để cho thấy sức sáng tạo đến lật đổ mọi quan niệm thông thường của Tarantino mà thôi. Biệt tài của Tarantino là tạo ra tiếng cười ngay lúc căng thẳng nhất. Đấy, trong Django khi cả Schutlz và Django đang bị hàng chục cây súng chĩa vào mà khán giả vẫn cười được là đủ biết. Và cười này không phải là cười vì hình thể, tình huống đâu nhé. Cười vì thoại và tính cách nhân vật. Cái hay của Quenti Tarantino đấy. Giống như các tác phẩm trước đây, Django Unchained bạo lực vô cùng. Tui nghĩ có lẽ bạo lực là một trong những lý do giúp phim thành công về mặt thương mại. Django Unchained chuyển tải một thông điệp phản chỉ trích cái chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo, thể hiện sự cảm thông với những số phận bất hạnh và tôn vinh giá trị đẹp của tình bạn, tình yêu… được thể hiện qua một góc nhìn trần trụi, có phần tàn nhẫn và đậm chất bạo lực. (Con gái thì nếu ai yếu tim đừng đi coi, coi là thể nào cũng ré hoặc khóc đấy)
Khen đã rồi thì cho tui chê một chút.
Thứ nhất, 3 tiếng của phim sẽ là dài với những người “sống nhanh”. Một vài chỗ dừng của cảm xúc sẽ khiến họ chán. Cố gắng sống chậm một chút bạn sẽ hài lòng với phim ngay.
Tui không đồng ý. Tui thấy vô lý. Tui thấy nhảm. Tui hông thích cái chết của bác sĩ Schultz… Lúc cây súng chĩa về bác ấy, tui tưởng Django sẽ đẩy cô vợ ra và chụp tay bắn súng chứ. Bác ấy giết người như thế nào thì cuối cùng bác ấy chết như thế ấy. Tui không thích cái chết của bác ấy tý nào. Không công bằng với bác ấy vì bác ấy đã giúp vợ chồng Django kia mà… Có khi nào Quentin Tarantino vận dụng Phật giáo trong phim không nhỉ?
Tui thấy ghét cô vợ của Django. Mặc dù, tui biết rõ cô ta là lý do để phim tiếp tục, lý do cho Candie và Stephen xuất hiện nhưng tui thấy cô ta lãng nhách nhất. Cô ta chỉ được cái đẹp. Hết rồi đó. Chả biết cô ta tốt ở đâu, hay ở đâu mà nhiều người chết vì cô ta thế.
Và tui thấy cái cảnh phim nhảm nhất là cô ta vỗ tay bộp bộp khi Django làm nổ tung cái biệt thự của Candie. Vớ vỉn! Điên à!
Cái cuối cùng tui không thích nhất là phim bạo lực. Hự, mỗi lần ai đó chết là không bình thường đâu. Máu sẽ bung ra một cục, ghê lắm. Ta nói trong phim người chết như rạ.
Cảnh phim tui thích nhất là cảnh mấy ông da trắng đeo mặt nạ đi trả thù Django và Schultz… hà hà…chưa thấy ai đi giết người mà ngáo như mấy ổng. Coi mà toét miệng cười. Còn một cảnh nữa là cú zoom in nhanh vào mắt của Leonardo DiCaprio khi nhân vật của anh xoay người lại. Đôi mắt đẹp của một kẻ lịch thiệp nhưng nụ cười vừa nở thì đã thấy ngay cái nội tâm rắn độc… Cơ mà đôi mắt vẫn quyến rũ quá!
[email protected] |
|