|
[03.11.2017] Thư Seung Gi viết gửi Airen tại trang chủ leeseunggi.com rạng sáng ngày 02.11.2017 sau khi xuất ngũ 31.10.2017
Thanh niên vẫn quen cung cách nói chuyện kiểu quân đội, cuối câu cứ dda với dda suốt ^^
01.11.2017 - Lee Seung Gi đây, người đã trở về bên các bạn đây ^^
Đúng thực là lâu lắm rồi mới lại được chào nhà mình ở đây.
Hôm qua các bạn về nhà bình an cả chứ ~??
Tôi thấy lo lắm, vì bỗng dưng trời trở lạnh đột ngột.
(theo hình ảnh từ điện thoại từ một phóng viên trong bản tin Seung Gi xuất ngũ thì khoảng 2 độ C)
Chuẩn bị băng rôn chào đón các thứ, rồi phải chờ từ tối hôm trước đó nữa…
Các bạn đã chào đón chúc mừng hết sức nhiệt thành dù đó chẳng phải là lễ xuất ngũ của người thân ruột thịt trong nhà…
Cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến tất cả, từ các fan quê nhà cho đến các fan Quốc tế, và cả những người dân ở ấp Deoksang 3 nữa nhé. Hehehehe.
(vậy ra Seung Gi cũng nhìn thấy băng rôn chúc mừng Seung Gi xuất ngũ treo trên đường, từ đóng góp của những người dân ở ấp Deoksang 3 - địa phương nơi Seung Gi đóng quân, tại lữ đoàn Đặc nhiệm Hắc báo 13 SWC ^^ )
Hôm qua, trước khi rời khỏi cổng doanh trại, tôi cũng đã nghĩ sẵn trong đầu nhiều điều mình muốn nói với các bạn. Nhưng cuối cùng thì tôi lại chẳng nói được gì nhiều, vì tự dưng tôi lại thấy hơi hồi hộp trước sự có mặt của những phóng viên ở đó.
Cũng chính vì vậy mà giờ đây, ngày 01.11.2017, tôi ngồi viết bức thư này cho nhà mình, với tư cách là một thường dân kiêm Binh trưởng Lực lượng Dự bị quân Lee Seung Gi.
Cũng như hôm qua, đã có rất nhiều người đến tiễn tôi vào ngày tôi lên đường nhập ngũ tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Nonsan (01.02.2016). Hình ảnh đó vẫn là một ký ức rất sống động trong tôi.
Quân đội, nơi tôi đã đặt bước chân đầu tiên vào với một tâm thế hết sức bình tĩnh, thực tế gian truân hơn rất nhiều so với những gì tôi đã hình dung. He
Còn nhớ trong ngày đầu tiên, nằm một dọc bên cạnh những người đồng đội nhập ngũ cùng với mình (vâng, tất nhiên là tôi lớn hơn họ cũng khoảng 10 tuổi), cứ vậy, tôi cứ nhìn đăm đăm vào ánh đèn đỏ ban đêm, chắc cũng phải cả 2 tiếng đồng hồ chứ không ít.
Huấn luyện tinh thần. Huấn luyện diễu hành. Bắn súng. Chiến đấu cá nhân. Và nhiều huấn luyện khác nữa. Với một tân binh mà nói, sau khi trải qua từng phần huấn luyện một và bắt đầu thích nghi dần, thì mối quan tâm lớn nhất không gì ngoài thời điểm được phân đơn vị. Mình sẽ được phân về khu vực nào, phục vụ nhiệm vụ nào trong vai trò của một quân nhân?
Ai cũng cầu khẩn cho mình được phân về phục vụ ở khu vực nào gần nhà. Với niềm mong đợi đó, với buổi lễ tốt nghiệp đã đến, và rồi tôi nhận được lệnh về đơn vị không gì khác ngoài "Bộ Chỉ huy Chiến tranh Đặc biệt SWC", còn được gọi là Đặc nhiệm SWC.
Lần đầu nghe nói đến Đặc nhiệm SWC, tôi không cảm thấy có gì băn khoăn lắm, vì không rõ những nhiệm vụ đơn vị này làm là những gì. Rồi khi được biết đó là một đơn vị quân đội cực kỳ khốc liệt và huyền bí, mà nhất là để được về đó phục vụ thì bắt buộc phải vượt qua khóa huấn luyện nhảy dù và một loạt khóa huấn luyện khác mà tôi chưa từng được nghe ai ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự Nonsan nhắc tới bao giờ, tôi đã có ý định xin được chuyển sang đơn vị khác với lý do tôi không nghĩ là mình có thể làm được vì hội chứng sợ độ cao.
Nhưng quân đội mà lại, ai có thể kháng lại lệnh cấp trên đã đưa xuống cơ chứ. Chưa kể là phân tích sắp xếp nhân lực còn được thực hiện rất công bằng bởi hệ thống máy vi tính, làm sao có thể thay đổi được.
Vậy đó, kết quả là tôi đã được phân về phục vụ tại lữ đoàn Đặc nhiệm Nhảy dù 13 SWC thuộc Bộ Chỉ huy Chiến tranh Đặc biệt SWC, trong nỗi lo lắng ngập đầu.
Nhưng cuộc đời nào ai đoán trước được tương lai.
Trong quá trình sống trong quân ngũ và trải qua huấn luyện, tôi đã khắc phục được những nỗi sợ hãi vốn có trước đó.
Và từ khoảnh khắc vượt qua được nỗi sợ hãi, tôi chợt nhận ra, bản thân mình đã bắt đầu hào hứng với những nội dung huấn luyện mang tính khốc liệt. Đó thực sự là một hồi chuông giúp tôi có thể tự nhìn nhận lại bản thân trong ngần ấy năm sống trên đời.
Từ thể xác đến tinh thần, tôi đã tự nghiệm ra được điều gì là quan trọng hơn.
Làm ở đâu không thành vấn đề bằng sẽ làm cùng với ai. Làm được những gì không quan trọng bằng đã làm những điều đó như thế nào.
Một Lee Seung Gi trong độ tuổi 20 có thể làm được những gì và không thể làm được những gì, tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng. Khi gặp điều gì đó khó khăn, cậu ấy sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, và nếu mệt, cậu ấy phải lấy hơi để hít thở.
Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ tại Đặc nhiệm SWC và trải qua những khoảnh khắc mệt nhoài đến cùng cực, Lee Seung Gi trong độ tuổi 30 tôi đã nhận ra rằng, Lee Seung Gi trong độ tuổi 20 quả thực đã có chút nuông chiều bản thân.
Không phải tôi quá tự tin vào bản thân mình, nhưng giờ đây, tôi đã bắt đầu có suy nghĩ, sẽ chẳng thành vấn đề nếu như mình đi thêm một chút nữa rồi sau đó mới nghỉ ngơi một chút, không có gì là muộn cả.
Trong cuộc thiên lý hành quân 400km, chúng tôi được phép đặt mục tiêu là một mốc khoảng thời gian cố định, để có thể nghỉ ngơi đôi chút sau một quãng đường hành quân. Nhưng chúng tôi đã chọn cách lấy từng chặng đường làm mục tiêu, bất kể là gặp khó khăn chướng ngại nào, vẫn chỉ có một con đường duy nhất là phải đi tiếp cho đến khi nào đến đích vạch ra mới dừng lại nghỉ ngơi.
Hẳn nhiên là trong lúc hành quân ban đêm, tôi cũng có nỗi lo sợ có thể bị ngã xuống vì địa hình hiểm trở, đau nhức khớp gối, bị chuột rút và phải điều trị bằng phương pháp châm cứu với hàng trăm mũi kim được châm trên đùi, khoác lên mình bộ quân phục chiến đấu nhuốm máu như thể đó là một tấm huy chương oanh liệt, rồi đôi vai rệu rã như chực gãy đổ ra từng mảnh…Sự mâu thuẫn đã xuất hiện trong tôi, liệu có ổn không khi tự ép bản thân mình quá sức như vậy. Tuy nhiên, tôi đã rút ra kết luận rằng, nếu không thẳng tiến đến đến vạch đích của chặng đường đặt ra một cách không ngừng nghỉ, thay vào đó cứ nghỉ ngơi giữa chừng thì dù nghỉ nhiều đến mấy, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể phục hồi lại sức lực.
Ngày nào bàn chân tôi cũng đều xuất hiện những mảng phồng rộp. Lấy kim khâu chích cho nó xẹp xuống rồi xoa xoa bàn chân nhiều lần, rồi sau đó lại tiếp tục đi. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại.
Đến cả lúc ngủ tôi cũng nghĩ, "chắc mai mình chẳng thể đi được nữa mất". Vậy nhưng sau khi chợp mắt khoảng 4 tiếng, một lần nữa, tôi lại thu xếp quân trang, hít thở một hơi, và tiếp tục cuộc hành quân. Đến lúc về đến đích cuối cùng của cuộc thiên lý hành quân, tôi vẫn còn không khỏi hoài nghi, "chính xác thì mình đang làm cái gì vậy? Làm thế nào mà mình có thể hoàn thành được?" Và tôi rút ra được câu trả lời là, có lẽ là bởi vì tôi thực sự khao khát muốn được hoàn thành, hoàn thành cùng với những người đồng đội của mình.
Những điều tôi chẳng thể nào hoàn thành được khi làm một mình, đã trở thành có thể nhờ vào niềm khao khát chân thành muốn được làm cùng nhau và nhờ sự cổ vũ từ những người đã sát cánh cùng tôi.
Trước khi xuất ngũ, có rất nhiều người đã nói với tôi đại loại thế này, "sau khi xuất ngũ, hãy dành chút thời gian nghỉ ngơi để phục hồi lại năng lượng trước, rồi sau đó hẵng bắt đầu làm việc tiếp".
Tôi hoàn toàn hiểu được tâm ý mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang cảm thấy rất tràn đầy năng lượng, vậy nên tôi rất muốn được dùng nguồn năng lượng lành mạnh này để làm công việc mà mình có thể làm tốt.
Tôi biết là có không ít các fan nhà thấy lo lắng về điều này. Nhưng đừng lo, những việc mà tôi làm từ giờ trở đi, đều được quyết định dựa trên yếu tố ưu tiên hàng đầu này - những việc mà tôi thực sự muốn làm và có thể làm được một cách tốt nhất.
Tất nhiên, cũng có khả năng kết quả từ sự tự tin này là những thành quả không được như mong đợi.
Mỗi một thời khắc như vậy, người bên cạnh tôi, có thể là các nghệ sĩ đồng nghiệp, hay những nhân viên làm việc cùng tôi, rồi cũng có thể là thành viên trong gia đình tôi, thành viên gia đình Hook, bạn bè và các fan. Tôi nghĩ mình sẽ thấy hạnh phúc biết bao nếu có thể làm được những điều mình muốn, trong sự cổ vũ từ những người mà tôi vừa kể.
Tài viết lách thì không có mà làm cả sớ như vầy chắc không khéo thành sớ Táo mất. Hehehe
Rất hy vọng là niềm mong muốn của bản thân tôi, đó là được chào hỏi các bạn nhà mình thông qua màn ảnh nhỏ trước khi năm nay kết thúc, sẽ trở thành hiện thực.
Từ giờ cho đến lúc tôi quay trở lại trên truyền hình, mọi người nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nha ~ ^^ he
Tôi sẽ chứng minh câu nói "tôi sẽ khiến cho các bạn đến phát ốm vì nhìn thấy tôi quá nhiều" không phải là lời nói điêu đâu hehehe.
Một lần nữa, cho tôi được chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các fan nhà đã luôn chờ đợi tôi. Chúc mọi người luôn thật hạnh phúc.
Tôi yêu mọi người.
Source: leeseunggi.com via Tryp96
Vtrans: [email protected] |
|