|
![]()
Sau khi vô ep 47, đã được thấy hình bóng cô độc ngồi nhìn cây đàn của Thiếu Cung, dây đàn đó, là Như Thấm đã không tiếc sinh mạng đi tìm về cho anh.
Thiếu Cung, có hay không trong lòng đã có cảm tình với Như Thấm?
Đàn, đã từng đàn rất nhiều lần, tất cả đều mang theo hồi ức với mỗi người.
Khuôn mặt đó có phải đâu là vui, là cô độc, là lặng đi.
Từ lúc nào Thiên Thương xuất hiện, quả là tri kỷ có khác, liền nhận ra nhau.
" Đã đến rồi thì hãy ra đây đi."
" Thiên Thương à, huynh lại đến đây làm gì vậy?"
- " Đến giết ngươi."
" Huynh không giết nỗi ta đâu."
- " Đừng nhiều lời, ra tay đi. ÂU DƯƠNG THIẾU CUNG * có cần gọi nhấn mạnh tên con nhà người ta không *
" DOÃN THIÊN THƯƠNG * có cần đáp lại thâm tình dzị hông? *, ngươi đừng quên, mạng của ngươi là do ta đem lại đấy."
- " Ta vẫn luôn ghi nhớ. Cho nên bây giờ, muốn đem trả lại ngươi một mạng."
Biểu cảm của Thiếu Cung lúc này nó khó tả quá, như cay như đắng.
" Ngu muội vô tri. Nếu đã vậy thì đến đây đi."
Sau đó là màn đấu thương và đàn, Thiếu Cung cứ như tức giận trước Thiên Thương cứng đầu không hiểu tâm ý anh mà xả như điên. Song do anh mạnh quá, Thiên Thương liền thoát thân, TC còn gì nuối tiếc mà đêm khuya chạy theo tìm TT với điệu bộ tức giận như sư tử Hà Đông thế?
TC chạy ra cái viện nào đó, TT nó đang núp sau tảng đá, TC không biết chỗ núp, tức giận phun:
" Điệu hổ ly sơn."
Gọi tênTT:
" Doãn Thiên Thương. Ngươi thật sự muốn quyết đấu đến cùng với ta sao?"
Nhắc kỷ niệm xưa:
" Những năm này ta đối xử với ngươi như một tri kỷ. Đừng để ta lại thất vọng nữa."
Cảnh cáo:
" Nếu có lần sau thì đừng trách ta vô tình."
Xong TC quay lưng bỏ đi, TT một góc mặt đầy đau khổ.
Coi mà phê gì đâu :3
|
|