|
Đã có bao giờ bạn biết mình sai mà mình vẫn làm chưa? Đã có bao giờ bạn muốn quên đi một "vết dớp" trong đời nhưng bạn không thể làm được chưa? Đã có khi nào bạn muốn đem cả quá khứ chôn sau xuống tận cùng vực thẳm, nhưng không thể làm vì quá khứ đó như tấm ván mỏng cứ nhấp nhô lập lờ trên biển nổi chìm theo nhịp lên xuống của thủy triều? Nếu chưa từng, hãy một lần đọc "Hám sinh" thật chậm, biết đâu sẽ có cảm giác ấy. ©2024 Kites.vn | . M5 o7 Q5 T/ g4 Q5 HAll rights reserved
Ban đầu, đọc vì HSN có thông báo Cò sẽ lấp hố, thứ 2 lại thấy em Thỏ trong sáng lập hội "Anti - Nam chính" thân già cũng lao vào, sức yếu góp mấy viên gạch. Nhưng phải cảm ơn trời, vì mấy ngày qua quá bận không thể đọc gì cho nên hôm này làm một mạch hết 7 chương đầu tiên. Cảm xúc đến không ngờ "nóng mắt". 6 _. I! J7 l4 Q- c( L% P M [2 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mình cũng sẽ ném gạch, thậm chí mang bom đến gặp nam chính, nhưng trước khi đánh bom chắc mình sẽ khóc. Thực sự, ai cũng vấp ngã nhất là tuổi trẻ. Xã hội bây giờ đầy rấy những kẻ giống Đông Dạ Huy: lòng nang dạ sói, lợi dụng sự cả tin của một cô ngố Hám Sinh, lợi dụng tình yêu của một đứa trẻ cô độc để trèo lên danh vọng. Và Hám Sinh như con thiêu thân trong bể khổ, chấp nhận số phận đớn hèn của mình, tù tội, trôm cắp và cả nỗi đau lớn nhất "bất hiếu" đến lúc mẹ mất cũng không được nhìn mặt. Nếu chỉ có thế, chắc cũng sẽ bình thường, và mình cũng đọc và quên như bao truyện khác. Nhưng từng dòng mô tả cảnh cô gái ra tù cô đơn, tê liệt mọi cảm giác làm mình ớn lạnh, thấy thương và thấy giận nhưng trên hết là thấy đau. Chắc cô ấy yêu nhiều lắm, chắc cô ấy hận nhiều lắm nên bây giờ sống chẳng bằng chết như thế này. Giấu mình trong nỗi cô đơn, từ dáng đi đến tư thế ngủ: cô độc và tuyệt vọng. Có thể, rất nhiều người sẽ mắng sao cô không chết đi, mà sống sao cô không cho ĐDH một dao cho hắn chết luôn đi? Nhưng khổ nỗi cô vẫn yêu, thế cho nên có thể muốn đẩy hắn ra xa, nhưng hình như cô vẫn muốn đêm đêm hắn cận kề. Tóm lại, sau bảy chương chỉ có một từ để tả Hám Sinh: thê thảm. ©2024 Kites.vn | ; T$ b' W1 Q+ sAll rights reserved
Muốn nói vài dòng về nhân vật nam chính, trong hắn có cả hai con người: thằng đểu và một phần của lương tâm vẫn sót lại. Đông Dạ Huy vẫn luôn dằn vặt lương tâm trước khi làm điều xấu xa với Hám Sinh, nhưng thật tệ "cái xấu luôn thắng". Thế nhưng, chí ít thay vì bơ đi mà sống thì hắn vẫn còn ngoảnh mặt lại nhìn cô ngốc ấy một chút. Mà đau lòng hơn, mỗi lần nhìn lại cho cô ấy thêm một dao vào tim. Đâm xong, lại đau lại ân hận, lại tìm một lí do gì đó để bào chữa cho mình. Tất nhiên, bào chữa xong thì cái bóng ma tâm lí vẫn ám ảnh hắn. Thực sự, mình chấn động không phải vì nội dung câu chuyện mà cách đặc tả tâm lý nhân vật và sự chuyển biến tâm lý trong câu chuyện này, khiến mình phải hào hứng theo dõi tiếp. Cái thông tin Hám Sinh chết ở cuối chương 7 chắc là điểm nhấn. Vậy là, một người thê thảm sẽ biến mất khỏi cuộc sống, một tội đồ càng dằn vặt mình hơn. Kẻ như Đông Dạ Huy trên đời nhiều không đếm hết, kẻ có dã tâm nhưng chút lương tâm còn sót lại cũng không phải không có. Mình thì lại tò mò muốn xem kết cục cuối cùng như thế nào? Ai sẽ chiến thắng sau đòn tâm lí cân não này: thê thảm hay tội đồ? Có thể mình thích ngược tâm, bây giờ đọc thể loại ngược đến nỗi phát khóc lên càng thích. ) S ?* a. ^, @( j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn cô Cò. |
|