|
Bài viết của một Kisser dấu tên
Ngoài trời đang mưa,tôi yêu mưa mà,thường thì tôi sẽ mỉm cười và cảm thấy như cái đầu mình nhẹ bớt nhưng chẳng hiểu nữa...
Tôi luôn chôn chặt trong lòng nhiều ước mơ, tuy chưa đến mức gọi là điên rồ nhưng lại xa vời quá, giống như việc được một lần đi trên cùng một con đường với anh dưới mưa,dù là ngược lối hay đứng lặng lẽ nhìn anh dạo bước với bất kì ai khác, phải, tôi là người hay mơ mộng, còn anh, như những gì anh đã nói và thể hiên, rất thực tế! Nhưng đó đâu phải là vấn đề, tôi và anh vốn là hai con người đối lập nhau, một hoàn thiện, một thiếu sót, một thành công, một thất bại, dường như đã thuộc về 2 thế giới tách biệt song song tồn tại...
Anh đi nhập ngũ,thế giới kia bị chấn động như một trận động đất bất ngờ ập tới, còn thế giới của tôi, đó đơn giản là những cơn mưa mùa thu Nhưng bên tai tôi, nó không tí tách reo vui nữa, mà chỉ rơi buồn bã và đơn độc...
Vẫn là mưa,rơi mãi
P/s : mình chẳng biết phải diễn tả thế nào,vì đây là nhật kí,nếu đúng như tính chất của nó,mình sẽ viết những câu mà khi người khác đọc hoặc là không thể hiểu nổi hoặc là k thể nhịn cười,nhưng tất nhiên mình hiểu được tính chất của event này nên đã viết như trên,theo một cách diễn đạt khác nhưng đều cùng điểm xuất phát đó là trái tim. Rất hi vọng mình có thể chung tay tạo nên màu sắc tình cảm ấm áp cho cuốn nhật kí này. Nó hơi dài một chút nhưng vì k gjớj hạn nên mình đã viết ra hết cảm xúc của bthân.
Gửi tới bạn: Bạn cứ yên tâm nhé, nhật ký là nơi bạn có thể sống thật nhất với chính mình nên dù bạn viết như thế nào cũng đừng ngần ngại chia sẻ với KissHouse. Cảm xúc là không giới hạn, vì thế bạn có thể viết ngắn dài tùy thích. Không có bất cứ giới hạn nào hết, cho tất cả những điều các bạn muốn chia sẻ cùng "Nhật ký 100 tuần của fangirl" |
|