Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: StefanieVu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Nam] ♥ღWon Bin - 원빈 ♥ Binus's Little Ajusshi ♥ We miss you so much ♥ Tổng hợp Vietsub Page 1 & Bản đồ Thread Page 200 ღ♥

  [Lấy địa chỉ]
461#
Đăng lúc 25-9-2013 09:10:39 | Xem tất
Chap 1


Sau khi Tae Shik và So Mi từ biệt nhau, Tae Shik vào lại trong xe cảnh sát, chiếc xe từ từ lăn bánh. So Mi nhìn theo bóng dáng Tae Shik ngày càng xa dần, cô bé bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền gắng sức chạy đuổi theo xe. Tae Shik nhìn thấy So Mi đuổi theo xe, anh muốn nói với cảnh sát Gang nhưng rồi lại thôi. Cảnh sát Gang nhìn thấy So Mi đuổi theo xe, lại nhìn Tae Shik ngồi đằng sau mình, liền cho xe dừng lại. So Mi vừa thở dồn dập vừa lấy trong túi ra một chiếc mp3 màu hồng, cô nói với Tae Shik:
-“ Chú, mp3 này cho chú, chú trả lại cho cháu thẻ bài bảo bối”.
Tae Shik cầm chiếc mp3 từ So Mi, rồi từ túi áo lấy ra chiếc thẻ bài bảo bối. So Mi nhận thẻ bài nói:
-“ Cháu không giận chú đâu, từ trước đến nay chưa bao giờ giận chú, sau này cháu cũng sẽ nghe lời, không lấy trộm đồ, chú đừng bỏ cháu, chú đừng đi”.
So Mi liền bật khóc, Tae Shik cũng không ngăn được dòng nước mắt, anh xoa nhẹ lên đầu So Mi và gỡ tay cô bé ra khỏi cửa xe rồi nói Gang cảnh sát cho xe rời đi. Trong xe, Tae Shik nhắm mắt lại nghe mp3,hồi tưởng lại những điều đã xảy ra với anh và So Mi. Bên ngoài xe, So Mi đứng bất động nắm chặt thẻ bài, nước mắt không ngừng rơi, cô bé cố gắng lấy tay gạt nước mắt...
...
Vì mẹ So Mi đã mất, lại không biết ba cô bé là ai nên cảnh sát Gang đưa So Mi đến cô nhi viện, trên đường đi cô vẫn nắm chặt chiếc thẻ bảo bồi. Đến cô nhi viện, cảnh sát Gang đi lại phía xa nói chuyện về thân thế của So Mi với viện trưởng. So Mi hiếu kỳ đưa mắt nhìn quanh cô nhi viện, cảnh sát Gang đi đến cạnh So Mi, nói vài lời từ biệt rồi rời đi. Viện trưởng nhìn cô bé đáng yêu đứng trước mặt mình liền nở nụ cười ấm áp cầm tay So Mi dẫn đi...
.
Trong một gian phòng rộng lớn, thoáng đãng, Tae Shik vẫn mặt bộ đồ màu đen lúc đi cứu So Mi ngồi trên chiếc ghế, ánh mắt lãnh đạm lại đau thương, bên ngoài vang đến âm thanh những bước đi ngày càng gần. 3 người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi vào, nhìn thấy một người trong đó, Tae Shik liền đứng lên kính cẩn cúi chào, đối phương cũng đáp lễ chào anh. Người đàn ông đó liền nói:
-“ Cha Tae Shik, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
( Người đàn ông đó là Cục trưởng Kim – cục trưởng cục tình báo quân đội quốc gia, cũng là cấp trên của Tae Shik năm đó). Tae Shik không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ông, có lẽ anh đang đợi ông nói ra những câu quan trọng hơn. Cục trưởng Kim ra hiệu cho những người khác ra ngoài, ông đóng cửa lại rồi nói với Tae Shik:
-“ Cô bé đó quan trọng thế sao? có thể khiến cho cậu bất chấp tất cả đi cứu”.
Cục trưởng Kim thấy Tae Shik không trả lời mình, liền quay đầu nhìn lại anh, ông thấy Tae Shik ngồi đó lấy từ trong túi ra chiếc mp3 màu hồng và nghịch nó, ông cảm thấy rất tức giận như muốn phát hỏa, vừa định nói thì Tae Shik xoay xoay chiếc mp3 nói:
-“ Hình như hết điện rồi”.
Cục trưởng Kim nhìn Tae Shik cười:
-“ Cậu không muốn biết đất nước muốn xử cậu thể nào sao?”
Tae Shik cất chiếc mp3 lại và đứng lên nhìn cấp trên với ánh mắt trống rỗng:
-“ Tôi phục tùng mọi quyết định của đất nước”.
Cục trưởng Kim dường như cũng sớm đoán ra Tae Shik sẽ nói với ông những lời như thế liền nói:
-“ Tốt, vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, lần này cậu để lộ thân phận, bao gồm cả Cục tình báo quân sự quốc gia, bộ phận cảnh sát cũng đã biết thân phận đặc công tình báo của cậu. Tuy tất cả những điều cậu làm đều vì cứu 2 mẹ con So Mi, trong quá trình đó cũng đã giết rất nhiều kẻ phạm pháp, nhưng bây giờ thân phận cậu chỉ là một dân thường, không có quyền hành để làm những điều này. Theo pháp luật của Hàn Quốc thì vẫn phải khép cậu vào trọng án, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều đến hành động của cậu lần này đã trực tiếp trợ giúp cảnh sát phá được đường dây ma túy và buôn bán cơ quan nội tạng, cho nên sau khi đạt được sự đồng ý của cả 3 cục quốc gia đã quyết định, tước toàn bộ huân chương và thân phận công dân Hàn Quốc của cậu, đồng thời cũng đã tạo cho cậu thân phận công dân Trung Quốc, cậu vẫn có thể gọi là Cha Tae Shik và lập tức được đưa đến Trung Quốc, vĩnh viễn không được nhập cảnh Hàn Quốc”.
Tae Shik chăm chú nghe những lời cục trưởng Kim nói, ông thấy Tae Shik không nói gì liền nói tiếp:
-“ Đương nhiên quốc gia cũng đã chuẩn bị cho cậu một ít tiền, Trung Quốc là một đất nước cũng không tồi”.
Cục trưởng Kim đi đến bên Tae Shik, ông vỗ nhẹ lên vai anh:
-“ Hy vọng cậu sẽ quên hết tất cả những thống khổ đã phải trải qua và có cuộc sống mới ở Trung Quốc.” Nói xong ông quay người chuẩn bị rời đi.
Tae Shik nhìn theo dáng cục trưởng nói:
-“ Cục trưởng, tôi có một thỉnh cầu được không?”
Cục trưởng Kim với vẻ mặt buồn bã quay lại.
.
Hai người đàn ông đi với cục trưởng Kim lúc nãy đưa Tae Shik đến sân bay Incheon, Tae Shik đã thay một bộ quần áo khác, khoác trên người chiếc túi màu cafe đứng trước cửa phòng xoát vé, anh đưa ánh mắt buồn nhìn ra bên ngoài lưu luyến, anh dạo bước một vòng quanh sân bay, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng cách ly. Tae Shik dường như chờ đợi điều gì đó nhưng cũng biết rằng điều đó không thể xảy ra...anh nhanh chóng đăng ký xong thủ tục và bước vào bên trong...




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

462#
Đăng lúc 25-9-2013 13:07:41 | Xem tất
  
Chap 2


So Mi ngồi lặng lẽ trên giường, viện trưởng đi lại gần cô bé cũng không có biểu hiện, bà liền nói:
-“ So Mi, ăn cơm thôi”.
So Mi dường như không nghe thấy lời viện trưởng, tiếp tục ngồi im, viện trưởng lại nói:
-“ So Mi, ăn cơm nào, từ hôm qua con đã không ăn gì cả, cứ như thế sẽ ốm mất”.
So Mi vẫn không nói gì, viện trưởng bất lực rời khỏi phòng, So Mi lúc này mới dùng hết sức nói:
-“ Dì à, dì biết chú đang ở đâu không ạ”.
Viện trưởng ái ngại nhìn So Mi với khuôn mặt trắng bệt, cô bé bỗng ngất đi bất tỉnh.

Trên máy bay, Tae Shik liên tục nhìn ra ngoài khung kính, anh nhớ lại lời thỉnh cầu với cục trưởng Kim, cục trưởng Kim nhìn anh:
-“ Có thỉnh cầu gì, cậu nói đi”.
Tae Shik:
-“ Anh có thể chuyển số tiền chuẩn bị cho tôi thành học bổng cho So Mi được không?”
Cục trưởng Kim không thể hiểu nổi, ông có chút hoài nghi, có chút tức giận nhưng cũng có cả sự cảm phục:
-“ Tae Shik, rốt cuộc đứa trẻ đó đã làm cho cậu những gì mà khiến người lạnh lùng như cậu hết lòng bảo vệ như thế? Thấy cậu như vậy thật khiến tôi nghĩ cậu và mẹ đứa bé đã có gì đó cho nên...” lời nói của ông dừng lại giữa chừng.
Tae Shik nhìn ông với ánh mắt kiên định, cục trưởng Kim thở dài nói:
-“ Số tiền đó dùng cho cậu ở Trung Quốc...”
Không đợi cục trưởng Kim nói xong, Tae Shik vẫn với ánh mắt kiên định nói:
-“ Xin hãy nhận lời tôi”.
Cục trưởng Kim nhìn chàng trai trước mặt liền biết mình phải làm gì:
-“ Được rồi, tôi hứa với cậu.”
( Hết hồi tưởng)
Tae Shik trở về với thực tại, trên tay vẫn cầm chiếc mp3 của So Mi đưa cho anh.

...

So Mi nằm trên giường bệnh gọi lớn tên Tae Shik “Chú ơi”. Từ trong hôn mê tỉnh lại So Mi nhìn thấy viện trưởng đang ngủ gục bên cạnh giường mình, cô bé lặng lẽ xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Cô cứ thế chạy như bay đến nhà của Tae Shik. Đến nơi, So Mi dùng hết sức lực yếu ớt của mình gọi cửa và không ngừng kêu to:
-“ Chú ơi...”.
Cuối cùng không biết có phải vì quá mệt hay vì So Mi biết rằng Tae Shik sẽ không thể trở về nơi này được nữa, cô liền ngồi bệt xuống đất gục đầu khóc.

Ngày thứ 2, So Mi cúi đầu bước vào cô nhi viện, cô nhìn thấy cảnh sát Gang trước đây đưa mình đến nơi này đang nói chuyện với viện trưởng, So Mi vừa muốn bước đến chào anh và cũng hy vọng có thể biết được chút tin tức gì của Tae Shik thì cảnh sát Gang đã quay người lên xe rời khỏi cô nhi viện. Viện trưởng nhìn thấy So Mi về đến hết sức bất ngờ nhưng cũng vui mừng, bà bước đến ôm chặt So Mi với giọng trách cứ nhưng cũng đầy yêu thương:
-“ Con bé ngốc, con đi đâu thế? Cả đêm ta đã rất lo lắng cho con, thân thể đang yếu lại ở ngoài cả đêm, nếu như con không trở lại ta cũng không biết phải làm sao, cũng may cảnh sát Chan không thấy con”.
Ngừng một chút bà hỏi:
-“ Tối qua con ở đâu?”
So Mi hổ thẹn trả lời:
-“ Con xin lỗi dì, con sẽ không thế nữa”.
Viện trưởng vui mừng nói:
-“ Con ngoan, có một chú đã tình nguyện tặng con học bổng để đến trường, đây là một cơ hội tốt, con nhất định phải nắm bắt nó.”
So Mi nghi hoặc:
-“Chú sao ạ?”
Viện trưởng trả lời:
-“ Đúng vậy, một vị trong hội từ thiện giúp con đến trường”.
So Mi nhìn về hướng cảnh sát Gang vừa lái xe đi...

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trong quán mì, âm thanh xì xụp ăn mì từ một người đàn ông phát ra, phía sau là một đôi nam nữ nhìn nhau trong không khí hết sức trầm tĩnh, căng thẳng. Người phụ nữ bỗng nhiên đứng dậy, hất ly nước vào mặt người đàn ông, cô ôm mặt khóc rồi bỏ đi, có lẽ vì quá vội vàng cô bỗng đụng phải người đàn ông ăn mì phía trước, người đó chính là Cha Tae Shik.
Tae Shik vẫn lãnh đạm từ từ ngẩng đầu lên, anh chỉ còn thấy người phụ nữ đã cầm túi chạy ra khỏi cửa tiệm. Tae Shik chuẩn bị tính tiền thì bỗng nhiên phát hiện dưới chân mình là một chiếc điện thoại. Anh nghĩ có lẽ là của người phụ nữ vừa đụng phải mình làm rơi, anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông cũng đang đứng lên chuẩn bị đi. Tae Shik cầm chiếc điện thoại nói bằng tiếng Hàn:
-“ Cái này hình như của người phụ nữ vừa chạy đi”.
Người đàn ông không biết Tae Shik nói gì, cũng không để ý đến anh, cầm giấy lau mặt rồi rời đi. Lúc này Tae Shik mới để ý đến việc hiện giờ anh đã không còn ở Hàn Quốc, mà ở một thành phố xa lạ, dùng tiếng Hàn nói chuyện thì làm sao người ta hiểu đây? Anh quay lại bàn để lại chiếc điện thoại trên bàn ăn, rồi ra hiệu cho phục vụ tính tiền. Người phục vụ quay lại nói với anh hết 50 tệ nhưng Tae Shik chỉ nhìn chằm chằm vào mồm người phục vụ, anh vốn không hiểu anh ta đang nói gì. Tae Shik lấy từ trong túi ra mấy tờ tiến Hàn Quốc, người phục vụ nhìn tờ tiền Hàn rồi nói:
-“ Xin chờ một chút”.
Người phục vụ cũng không hiểu phải đổi tiền thế nào liền đi tìm quản lý, người quản lý từ xa nhìn Tae Shik rồi gật đầu ra hiệu. Người phục vụ cầm lại 50 tệ trả cho Tae Shik. Tae Shik nhìn tờ tiền một cách lạ lẫm, anh bỏ tờ 50 tệ vào túi quần cầm túi định rời khỏi quán nhưng lại dừng bước, anh nhìn thấy chiếc điện thoại của người phụ nữ vẫn trên bàn, thoáng chút suy nghĩ Tae Shik cầm chiếc điện thoại rời đi.



p/s: Bữa nay được nghỉ học nên mình post 2 chap luôn, dự kiến sẽ cố gắng 1 ngày/ chap{:180:}


Bình luận

ôi trời ơi, trans vậy mà nói ko mượt,khu đó tuy là mấy e trẻ trung,nhưng khi ta lập thớt thì ta mời những người bạn trong list của ta,ko sao đâu nàng  Đăng lúc 27-9-2013 07:10 AM
ss làm việc năng suất quá :))  Đăng lúc 25-9-2013 06:09 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kieunt + 5 Hóng dài cổ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

463#
Đăng lúc 26-9-2013 22:05:36 | Xem tất
Chap 3



Bước ra khỏi quán, Tae Shik thấy trời đã tối, nhưng anh không biết phải đi đâu trên đất nước xa lạ này. Anh vừa qua đường thì nhìn thấy người phụ nữ đánh rơi điện thoại trong quán lúc nãy bị một người đi đường vừa chạy vừa nghe điện thoại đụng trúng ngã trên đất. Tae Shik vội chạy đến đỡ người phụ nữ, dùng tiếng Hàn hỏi:
-“ Cô không sao chứ?”
Người phụ ngẩng đầu nhìn Tae Shik, trong khoảnh khắc cô bị dung mạo anh tuấn và ánh mắt buồn vời vợi của anh thu hút. Định thần lại cô cũng dùng tiếng Hàn trả lời anh:
-“ Tôi không sao, cảm ơn anh”.
Tae Shik không khỏi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, cô cũng nhìn anh khiến Tae Shik bỗng cảm thấy ngại ngùng, anh buông cô ra thì nghe cô lại dùng tiếng Hàn nói:
-“ Chân tôi rất đau, anh có thể đưa tôi về nhà được không?”
Tae Shik không để ý đến cô, định rời bước đi nhưng cô lại tiếp tục nói:
-“ Tôi đang mang thai.”
Tae Shik rất bất ngờ, anh nhìn người phụ nữ đang ngồi trên đất, không hiểu tại sao cô lại nói với anh lý do đó chỉ để anh đến đỡ cô. Nhưng quả nhiên đây là một lý do khiến cho Tae Shik không thể để mặc cô, hoặc cũng có thể khiến anh nhớ đến vợ mình, nhớ đến nỗi đau thống khổ nhất đời mình. Tae Shik cúi người đỡ người phụ nữ đứng lên, lúc này cô cũng mới nhận ra sao cô lại có thể nói ra những lời như thế với một người cô chưa bao giờ gặp mặt, nhất là đó lại là những lời nói rất tự nhiên phát ra từ cô, phải chăng từ khoảnh khắc đó người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây đã đi vào trái tim cô, đối với cô đây sẽ là niềm hạnh phúc hay sự bất hạnh, vận mệnh cô có lẽ cũng đã sớm an bài...
Tae Shik đỡ người phụ nữ định gọi taxi thì cô liền chỉ tay nói:
-“ Xe của tôi ở đằng kia, chúng ta qua đó đi.”
Tae Shik nghe cô nói liền đỡ cô đến bãi đỗ xe, cô lại dùng tiếng Hàn rất lưu loát hỏi anh:
-“ Anh biết lái xe không?”
Tae Shik gật đầu, cô lại nói:
-“ Nhờ anh đưa tôi về nhà nhé!”
Tae Shik đỡ cô và mở cửa xe giúp cô, người phụ nữ khẽ hất nhẹ mái tóc rồi ngồi xích vào trong và lấy chìa khóa xe đưa cho Tae Shik. Một không khí trầm tĩnh bao trùm trong xe, người phụ nữ tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt Tae Shik, một vết sẹo nhỏ dưới mắt anh nhưng chẳng ảnh hưởng vẻ đẹp trai trên khuôn mặt anh và cũng không làm mất đi ánh mắt sáng ngời nhưng cũng đọng đầy nỗi buồn của anh, với chiếc mũi thẳng và đôi môi gợi cảm, và cả sự lạnh lùng toát ra từ anh, tất cả khiến cho cô cảm thấy như người đàn ông bên cạnh mình đã phải trải qua một nỗi đau nào đó mới khiến cho anh trở nên như thế. Cuối cùng cô mở lời trước:
-“ Anh là người Hàn Quốc à?”
Tae Shik không trả lời, cô lại hỏi:
-“ Lần đầu anh đến Trung Quốc sao? Anh có người thân ở đây không? hoặc vợ anh?”.
Tae Shik vẫn im lặng không trả lời.
-“ Bỏ đi, anh không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa.”. Người phụ nữ chưa nói xong thì Tae Shik trả lời:
-“ Họ đã không còn nữa”.
Người phụ nữ nghe anh nói thế liền nói tiếp:
-“ Vậy lẽ nào anh không còn người thân quan trọng nào sao?”
Tae Shik suy nghĩ một chút rồi nói:
-“ Có”.
-“ Cho nên anh đến đây tìm họ?”
-“ Không, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa.”
Đúng lúc đó người phụ nữ nói:
-“ Anh dừng phía trước đi, đó là nhà của tôi”.
Đó là một biệt thự riêng rất lớn và hoa lệ, Tae Shik đỡ người phụ nữ xuống xe và trả lại chìa khóa cho cô, anh định đi thì cô liền nắm lấy tay anh:
-“ Anh...anh định ở đâu?”.
Lúc này Tae Shik mới nhận ra bản thân anh cũng không biết đi đâu, cô nhận ra vẻ ngượng ngùng của Tae Shik liền nói:
-“ Nếu anh không ngại thì có thể ở nhà tôi một đêm. Anh yên tâm, tôi không phải là người xấu đâu”.
Tae Shik hỏi lại cô:
-“ Cô không sợ tôi sao?”
-“ Nếu như tôi sợ anh thì tôi đã không nhờ anh đưa về nhà. Bây giờ cũng muộn rồi, nếu đi tìm nhà bạn anh thì cũng sẽ làm phiền họ, với lại anh...(Cô nhìn trong túi áo Tae Shik hé ra chiếc móc khóa điện thoại của cô) hình như cũng có gì đó trả lại tôi”.
Tae Shik nhìn thấy cô đang nhìn túi áo mình thì mới nhận ra vẫn chưa trả lại điện thoại cho cô. Anh liền lấy điện thoại trả cho cô, cô nhận lại điện thoại cười nói:
-“ Coi như để tôi báo đáp việc anh trả lại điện thoại cho tôi”. Nói xong cô quay người bước vào nhà, Tae Shik suy nghĩ một chút rồi cũng theo cô vào trong...

Seoul, Hàn Quốc.

Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, So Mi nằm trên giường trở qua trở lại nhưng vẫn không thể ngủ được, trong lúc những người bạn cùng phòng đều đã chìm vào giấc ngủ. So Mi nghĩ đến việc đến trường vào ngày mai, nghĩ đến người đã tài trợ học bổng cho cô rốt cuộc là người như thế nào và cô muốn báo tin vui này đến với Tae Shik, nhưng...nghĩ đến đây, So Mi lại hết sức buồn bã vì giờ cô cũng không thể biết được Tae Shik đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Mưa càng ngày càng lớn, tiếng sấm sét ngoài trời vang lên bên khung cửa sổ khiến cô bé sợ hãi giấu mình vào trong chiếc chăn.

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tae Shik ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách với dáng vẻ khá rụt rè. Người phụ nữ từ phòng thay đồ đi ra, cô nhìn thấy dáng vẻ Tae Shik thì không khỏi buồn cười. Đúng lúc vết thương ở chân cô bỗng nhói đau lại, Tae Shik nhìn thấy khuôn mặt cố gắng nhịn đau của cô liền đỡ cô đến ngồi trên ghế, giúp cô xoa chỗ đau. Nhìn Tae Shik, cô nói:
-“ Tôi là Shin Hyun Joo, bố tôi là người Hàn Quốc, mẹ là người Hồng Kong nên tôi mang hai dòng máu Trung Hàn”. Ngừng một lúc cô không thấy Tae Shik phản ứng gì liền hỏi tiếp:
-“ Còn anh? Anh là người Hàn Quốc à?”, Tae Shik muốn nói phải nhưng anh nghĩ lại liền nói:
-“ Trước đây phải”.
Hyun Joo nhìn Tae Shik không hiểu, Tae Shik ngẩng đầu nhìn cô hỏi:
-“ Thuốc ở đâu?”.
Tae Shik đi lấy thuốc theo sự chỉ dẫn của Hyun Joo, nhìn anh từ phía sau cô hỏi tiếp:
-“ Lẽ nào anh là xã hội đen sao? Bị kẻ thù truy đuổi nên mới đến đây?” Tae Shik dừng bước nói:
-“ Không phải”. Rồi anh lại tiếp tục đi lấy thuốc.
Tae Shik cầm lọ thuốc về chỗ cũ, Hyun Joo nói:
-“ Anh định sau này sống ở Bắc Kinh? Anh có biết tiếng Trung không?”
Tae Shik lấy mảnh vải bó lại chân cho Hyun Joo, cô nói tiếp:
-“Tôi có thể giúp anh.”
Tae Shik dừng tay trong chớp mắt rồi lại tiếp tục, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn cô:
-“ Xong rồi”.
Hyun Joo nhìn thấy dưới chân mình đã được băng bó cẩn thận, trái tim cô bỗng xao động nhưng rất nhanh trở lại thực tại:
-“ Cảm ơn anh”. Cô chỉ một căn phòng nói:
-“ Tối nay ảnh ngủ ở phòng đó nhé!”
Tae Shik nhìn theo hướng Hyun Joo chỉ rồi đứng lên đi về phía căn phòng, Hyung Joo nói theo:
-“ Coi như để biểu thị sự cảm ơn anh cũng nên cho tôi biết tên của anh là gì chứ?”
Tae Shik quay lại:
-“ Cha Tae Shik”.
Sau đó anh đi tiếp vào phòng. Hyun Joo không ngừng nhẩm tên anh “ Cha Tae Shik”. Từ ánh mắt cô có thể nhận ra một thứ tình cảm đang bắt đầu nảy sinh của cô dành cho người đàn ông trầm lắng, lạnh lùng mang tên Cha Tae Shik.

Bình luận

nàng ơi, vụ lập thớt fanfic sao nàng?ta đăng kí và lập thớt nha,nàng chỉ việc post trong nhà, còn ta lo vụ bưng ra thớt  Đăng lúc 26-9-2013 11:42 PM
tem chương 3  Đăng lúc 26-9-2013 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

464#
Đăng lúc 27-9-2013 21:01:23 | Xem tất
Chap 4


Sáng hôm sau Tae Shik đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị rời đi. Tae Shik nghe thấy Hyun Joo đang nói chuyện điện thoại nhưng vì cô nói tiếng Trung nên anh nghe cũng không hiểu. Hyun Joo thấy Tae Shik đã chuẩn bị xong hành lý rời đi thì liền đưa cho anh một danh thiếp:
-“Nếu có cần gì thì anh cứ gọi cho tôi”.
Tae Shik nhìn danh thiếp in bằng tiếng Trung ra vẻ không hiểu, Hyun Joo lại nói:
-“ Làm thế nào đây? Anh không biết tiếng Trung, anh thực sự muốn ở lại Trung Quốc sao?”.
Tae Shik nói:
-“ Ở đây có chỗ nào người Hàn Quốc có thể làm không?”
-“ Vậy anh có thể làm được việc gì? Hoặc đã có kinh nghiệm làm nghề gì không?”
Nói xong Hyung Joo chờ đợi câu trả lời của Tae Shik, cô cảm thấy anh là một người rất bí ẩn khó mà biết được gì về anh. Tae Shik nghiêm nghị trả lời cô:
-“ Cầm đồ”.
Hyun Joo cảm thấy Tae Shik chỉ trả lời mình cho có lệ, liền nói:
-“ Nếu như tôi tuyển dụng anh thì sao?”
Tae Shik nghe xong không bất ngờ, anh suy nghĩ rất nhanh rồi hỏi:
-“ Cô có thể dạy tôi tiếng Trung Quốc không?”
-“ Đương nhiên có thể”. Hyun Joo nhìn đồng hồ nói tiếp:
-“ Nhưng trước tiên anh đưa tôi đi đến một nơi đã”.
Chiếc xe hơi dừng trước cửa một bệnh viện, Hyun Joo nói với Tae Shik ở trong xe đợi cô, còn một mình đi vào bệnh viện. Một lát sau Tae Shik thấy điện thoại của Hyun Joo đổ chuông, anh phát hiện ra cô để quên điện thoại trên xe. Anh muốn nhận điện thoại nhưng cũng nghĩ đến việc người bên kia có thể nói tiếng Trung, anh nghe cũng không hiểu, lại sợ Hyun Joo có việc gì gấp nên liền xuống xe vào trong bệnh viện đem điện thoại cho cô. Cuối cùng anh nhìn thấy Hyun Joo đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật trên lầu 3. Tae Shik tiến lại đưa cho cô điện thoại, Hyun Joo ra hiệu cho bác sĩ chờ cô. Tae Shik cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng anh lại không hiểu họ nói gì. Tae Shik bỗng nhớ đến mình từng đưa vợ đến bệnh viện khám thai, anh nhận ra căn phòng phẫu thuật giống như phòng phá thai. Hyun Joo nói chuyện điện thoại xong liền đưa lại điện thoại cho Tae Shik:
-“ Cảm ơn anh”. Vừa đúng lúc bác sĩ đi đến, Tae Shik nói:
-“ Cô không muốn đứa trẻ này sao? Nó cũng là một sinh mệnh, sao cô có thể nhẫn tâm làm như thế? Cô có nghĩ đến bố đứa trẻ không?”. Đồng thời anh kéo Hyun Joo ra ngoài, Hyun Joo cố gắng thoát khỏi tay Tae Shik nhưng không thể, đã thế anh lại dùng sức nên khiến cho cô thực sự rất đau (thực ra Tae Shik không dùng sức mà chỉ do anh quá mạnh bởi anh là một đặc công mà). Tae Shik kéo Hyun Joo ra khỏi bệnh viện, lúc này mới buông tay cô ra. Hyun Joo  tức giận tát vào mặt anh, Tae Shik nói:
-“ Xin lỗi, nhưng xin cô đừng giết đi một sinh mạng vô tội”.
Hyun Joo liền bật khóc:
-“ Anh biết không? tôi vừa ly hôn sáng nay, anh ta đã có người phụ nữ khác, tôi không thể để cho con tôi chưa kịp chào đời đã là một đứa trẻ không có cha”. Tae Shik đưa đôi vai ra cho Hyun Joo dựa vào, cô khóc nức nở trên vai anh.
Tae Shik ngồi nghe câu chuyện của Hyun Joo và chồng cô trong một quán cafe. Anh nhớ đến người vợ mà anh hết lòng yêu thương, nhớ đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời và cả nhớ đến So Mi, đứa trẻ hàng xóm ấy liệu giờ có khỏe không?

Soeul, Hàn Quốc

Tan học, So Mi đeo cặp sách trên lưng chạy đến sở cảnh sát, ngồi trước mặt cảnh sát Geng, sau một hồi cô hỏi:
-“ Chú ơi, chú Tae Shik có ở đây không chú?”. Cảnh sát Geng lắc đầu, So Mi lại hỏi:
-“ Vậy chú có biết chú ấy ở đâu không ạ? Chú ấy có khỏe không ạ?”. Cảnh sát Geng lại lắc đầu, So Mi bỗng như bị kích động:
-“ Cháu biết chú biết mà, là chú ấy bảo chú không nói cho cháu biết phải không? Không sao đâu ạ, chú nói với cháu đi, cháu chỉ đi nhìn trộm chú ấy một chút thôi, chỉ nhìn chú ấy một cái thôi”. Cảnh sát Geng cuối cùng cũng mở lời:
-“ So Mi, hãy quên chú ấy đi, cháu sẽ không bao giờ gặp chú ấy nữa đâu, chú nghĩ chú ấy cũng không muốn nhìn thấy So Mi như thế, chẳng phải cháu đã hứa sẽ cố gắng sống thật tốt với chú ấy sao? Đừng để chú ấy thất vọng”. So Mi nói:
-“ Chú ấy chết rồi sao? Các chú đã giết chú ấy rồi sao?”
Cảnh sát Geng trả lời một cách nặng nề:
-“ Chú không biết”.

So Mi về đến cô nhi viện, cô bé bỏ chiếc thẻ báo bối vào một cái hộp, trong lòng tự nhủ:
-“ Chú ơi, chú đang ở đâu? Bất luận chú ở đâu cũng đừng quên cháu, cháu cũng sẽ không bao giờ quên chú, chú sẽ mãi mãi trong trái tim cháu, mãi mãi...”.
Hôm sau, viện trưởng đưa So Mi đến tạm biệt mẹ vì ngày mai cô bé sẽ bắt đầu đến trường, có lẽ phải một thời gian dài cô mới có thể về lại cô nhi viện. Sau khi làm lễ cúng mẹ xong, So Mi nói với viện trưởng:
-“ Con có thể đi gặp chú đã tài trợ học bổng cho con không ạ?”.
-“ Ông ấy không để lại địa chỉ, với lại bên hội từ thiện cũng không cho phép tiết lộ danh tính của người quyên góp”.
-“ Chú ấy thật kỳ lạ, rõ ràng là giúp cháu đến trường, sao lại không cho cháu biết là ai?”.
Viện trưởng im lặng nhìn ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu của So Mi...

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hyun Joo dẫn Tae Shik đến công ty của mình, đó là một công ty lớn chuyên kinh doanh các loại máy móc vận động thể thao. Hyun Joo nhìn Tae Shik hỏi:
-“ Ở Hàn Quốc có các công ty thế này không? anh thấy công việc này thế nào? Có muốn làm việc ở đây không?”.
Tae Shik ngạc nhiên nhìn cô, Hyung Joo nói tiếp:
-“ Vì vừa rồi có một giám đốc xin nghỉ việc nên hiện giờ chúng tôi đang cần một giám đốc, tuy anh không biết tiếng Trung nhưng tôi có thể tuyển một phiên dịch cho anh, anh thấy thế nào?”.
Tae Shik ái ngại nhìn Hyun Joo:
-“ Cô Shin, chẳng phải cô bảo dạy tôi tiếng Trung sao? Còn công việc, tôi muốn làm việc mà tôi thích”.
Hyun Joo bỗng nghĩ trong lòng, người đàn ông này quá chân thật, đơn thuần, anh tin cô sẽ dạy tiếng Trung cho anh thật sao? Thực ra cô nói dạy tiếng Trung cho anh cũng là thật lòng...Hyun Joo cười nói:
-“ Tốt thôi, nhưng trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí, còn học phí thì sao? Phải tính thế nào đây?”.
Vì đã chuyển hết khoản tiền mà cấp trên chuẩn bị cho mình cho So Mi nên thật sự giờ Tae Shik không có nhiều tiền. Anh im lặng không nói, Hyun Joo nói tiếp:
-“ Vậy dùng chức vụ đó coi như học phí đi, anh làm giám đốc, còn tôi dạy cho anh tiếng Trung”. Tae Shik biết cách này cả hai đều có lợi cho anh, tuy anh không phải là người dễ dàng đi nhận ân huệ của người khác, nhưng trong trường hợp này ngay đến cả ngôn ngữ để giao tiếp anh cũng không biết thì anh còn cách khác tốt hơn sao?
Hyun Joo không bỏ đi cái thai của mình, Tae Shik cũng nhận lời đề nghị của Hyun Joo làm giám đốc cho công ty nhưng anh cũng nói với Hyun Joo, khi nào anh học xong tiếng Trung sẽ trả lại vị trí giám đốc cho cô, và cũng chỉ nhận một nửa tiền lương, nửa còn lại anh trả tiền học phí cho cô.

Thời gian trồi đi như một cơn gió, Hyun Joo cũng đã sinh một bé trai bụ bẫm đặt tên là Shin Jae Wook, Tae Shik cũng thường xuyên đến chơi với Jae Wook. Những người ngoài nhìn vào thường nói rằng họ giống như một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Từ trong đáy lòng mình Hyun Joo cũng mong Tae Shik có thể trở thành ba của Jae Wook nhưng cô biết trong lòng Tae Shik còn rất nhiều chuyện mà anh chưa thể quên dù cô chưa bao giờ hỏi anh, cô vẫn luôn đợi đến một ngày Tae Shik sẽ nhận ra sự chờ đợi của cô, đợi một ngày anh sẽ đến với cô. Nhưng Tae Shik đối với cô chỉ là sự đồng cảm và tình bạn, với anh cô là người đầu tiên anh quen biết ở một đất nước xa lạ, là người đầu tiên giúp đỡ anh. Thời gian cứ thế trôi đi năm này qua năm khác, Tae Shik giờ đã thông thạo tiếng Trung, anh có thể giao tiếp, làm việc như một người Trung Quốc thực thụ và thực tế thân phận anh là một người Trung Quốc, nhưng khi chỉ còn lại một mình, anh vẫn luôn nhớ, nhớ về một nơi đã rất xa, rất xa anh, nơi đó vẫn còn lại đứa trẻ mà 8 năm nay anh vẫn luôn nghĩ đền. Mỗi lần như thế Tae Shik lại lấy chiếc mp3 màu hồng ra và nghe lại những bài hát sớm đã trở nên lỗi thời, xưa cũ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

465#
Đăng lúc 27-9-2013 22:15:08 | Xem tất
Dana chúc phúc cho Won Bin

Trong một tiết mục phỏng vấn của đài SBS ngày 21.8.2013, Dana đã chúc phúc cho Won Bin khi biết tin anh và Lee Na Young hẹn hò. Mình trans đoạn phỏng vấn liên quan đến Bin của Dana thôi nhé. Phỏng vấn Dana là các diễn viên Kim Min Jong, Park Hyung Shik và Uhm Ki Joon (mình viết tắt chung cho 3 người này là PV, vì nhiều lúc cũng ko nhận rõ ai đang hỏi nữac{:152:})

Clip: http://v.youku.com/v_show/id_XNjEzNTYzOTg4.html

PV: Tửu lượng của em khá không?
Dana: Em thật sự không biết uống rượu.
PV (Kim Min Jong): Nếu như Won Bin nói muốn uống với em một ly thì sao?
Dana: Không đâu ạ.
PV (Kim Min Jong): Không uống thật sao?
Dana: Vâng
PV: Là một fan của Won Bin thì sau khi nghe tin Won Bin và Lee Na Yong yêu nhau tâm trạng của em thế nào?
Dana: Đương nhiên em sẽ chúc phúc cho anh chị ấy ạ. (vẻ mặt có hơi khác lạ)
PV: Biểu hiện tự nhiên thay đổi chắng vui vẻ chút nào.
Dana: Sau khi nghe thấy tin ấy thì thực sự em rất sốc.
Dana: Em hy vọng anh chị hạnh phúc.
PV: Xem cô ấy nói dối kìa.
Dana: Thực sự từ đáy lòng hy vọng Won Bin oppa hạnh phúc, là một thành viên của Fanclub Binnus, em mong vì những fan Binus, hy vọng anh có thể đóng nhiều tác phẩm hơn.
PV: Won Bin hình như biết Dana là ai nhỉ?
Đương nhiên rồi. (chữ trên màn hình)
...

P/s: Cầu mong Bin luôn hạnh phúc...





Bình luận

Dara của 2NE1 :X  Đăng lúc 1-10-2013 03:56 PM
mấy bữa trc ss cũng trans 1 tin về Dana trong nhà Bin đó em, vì pv bạn ấy có nhắc đến Bin  Đăng lúc 28-9-2013 08:53 PM
Dana là thành viên 1 nhóm nhạc ở HQ, ss ko nghe nhạc Hàn nên cũng ko nhớ, nhưng Dana khá nổi tiếng ở nhà mình vì là fan trung thành của Bin mà, có 1 news ss tổng hợp có đó   Đăng lúc 28-9-2013 08:51 PM
Dana là ai thế ss ??  Đăng lúc 28-9-2013 08:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

466#
Đăng lúc 29-9-2013 11:33:21 | Xem tất
Chap 5


So Mi ( Moon Geun Young) cuối cùng cũng tốt nghiệp trung học, vì thành tích học tập tốt nên chỉ sau một năm phổ thông cô đã thi đậu đại học. So Mi dần dần trưởng thành và càng ngày càng chín chắn. Vào đại học, một cô gái ưu tú, xinh đẹp như cô được không ít chàng trai theo đuổi nhưng mỗi lần cô muốn đón nhận tình cảm của một chàng trai nào đó thì lại luôn có một sự do dự từ xa xưa vọng lại khiến cô luôn cự tuyệt. Đúng lúc đó có một chàng trai luôn quan tâm đến cô, anh là Ah In, đẹp trai, lạnh lùng nhưng bên trong lại có trái tim nhiệt huyết. Nhiều lúc khi nhìn Ah In, So Mi có cảm giác như đang được nhìn một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc với cô, và anh luôn khiến cho cô thoải mái mỗi khi ở bên cạnh, cuối cùng cô đã quyết định trở thành bạn gái của Ah In. Vào kỳ nghỉ hè năm thứ 3. Ah In quyết định dẫn So Mi về Hong Kong thăm bố mẹ mình, không ngờ bố mẹ anh lại đến Bắc Kinh thăm người cô anh, thế là Ah In và So Mi bay đến Bắc Kinh. Trên máy bay Ah In kể cho So Mi biết ông nội anh cũng là người Hàn Quốc.

Tại tổng công ty dụng cụ thể thao Myung Hyun.

Một chiếc phong thư màu trắng được đặt trên bàn làm việc, bên cạnh một ly cafe nóng, người đàn ông trong bộ vest màu đen ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại bỗng đổ chuông, anh quay người lại nhận điện thoại, người đàn ông đó chính là Cha Tae Shik:
-“ Alo, xin chào...”.
Anh không biết đúng lúc đó Hyun Joo đã đến đứng trước cửa văn phòng anh, nhìn thấy Tae Shik đang gọi điện thoại, cô gõ cửa báo hiệu rồi bước vào trong. Tae Shik vẫn nói chuyện điện thoại, không biết bên kia nói gì nhưng anh có vẻ rất gấp gáp. Tae Shik nhìn đồng hồ rồi nói:
-“ Tôi sẽ đi ngay, hy vọng rằng vẫn còn kịp”.
Anh nói xong liền tắt máy, Hyun Joo lo lắng hỏi:
-“ Có chuyện gì sao?”
-“ Có một thành viên bên chi nhánh phía Thượng Hải bị thương trong quá trình tập thể dục, anh ta cho rằng nguyên nhân là do máy móc, vấn đề là anh ta luôn sử dụng máy của công ty chúng ta nên anh nghĩ anh phải đi một chuyến”.
Hyun Joo nhìn phong thư trên bàn nói:
-“ Tiệm cầm đồ của anh sửa xong chưa? Ngày cuối cùng làm việc mà anh còn chăm chỉ như thế, giám đốc chỉ nhận một nửa lương như anh thật quá đáng giá rồi”.
Tae Shik cầm phong thư đưa cho Hyun Joo:
-“Cảm ơn em, vị trí này sẽ có người thích hợp hơn anh”.
Hyun Joo nhận phong thư nhìn Tae Shik:
-“ Em thật không hiểu nổi, có lẽ 8 năm nay ngoài việc học tiếng Trung ra thì không có gì tiến triển cả”.
Tae Shik im lặng, Hyun Joo thở dài nói:
-“ Có lẽ em không thể níu giữ anh được nữa rồi, tất cả mọi lý do em đều đã dùng hết trong những năm qua, mở tiệm cầm đồ rốt cuộc có gì hay? Em thật sự rất tò mò, hôm nay cháu trai em từ Hàn Quốc về muốn mời anh cùng đi ăn nhưng xem ra không được. Việc này nếu anh làm không tốt em sẽ trừ vào lương đấy nhé”.
Tae Shik nghe đến hai chữ Hàn Quốc, trong lòng liền có một cảm xúc không thể nói thành lời, ở đó có người vợ và đứa con đã ra đi của anh, và cả đứa trẻ hàng xóm ấy...anh thoáng nghĩ có lẽ bây giờ nó cũng đã trưởng thành...nghĩ đến đây anh bỗng mỉm cười.
Anh quay đầu nhấp một ngụm cafe nói với Hyun Joo:
-“ Cảm ơn cafe của em”. Nói xong anh liền rời khỏi phòng.

Sân bay Bắc Kinh.

Tae Shik đến sân bay mua vé máy bay xong liền đến phòng chờ ngồi đợi. Anh cảm tưởng dường như mình quên vật gì đó liền tìm kiếm, anh bỗng nhớ ra mình để nó trong tủ ở phòng làm việc. Tae Shik nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút, không do dự anh liền trở về công ty.

So Mi và Ah In từ sân bay đi ra, cả hai đứng đợi bố mẹ Ah In ở cửa. Trong lúc Ah In đi gọi điện thoại cho bố mẹ, So Mi liền nhìn thấy một cặp vợ chồng tay dắt con nhỏ, còn mang theo rất nhiều đồ. Một chiếc túi xách liền từ chiếc rương rớt lên đầu đứa trẻ khiến cho nó khóc thét lên. So Mi liền đi đến dỗ đứa trẻ. Đúng lúc Tae Shik đi nhanh từ sân bay ra, anh nhìn thấy đứa trẻ khóc cũng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Ah In gọi điện thoại xong liền chạy đến trước mặt So Mi khiến Tae Shik chỉ nhìn thấy phía sau của Ah In...chỉ một chút nữa thôi là anh đã nhìn thấy So Mi. Tae Shik đi nhanh ra khỏi sân bay, lấy xe và nhanh chóng hướng về công ty...

So Mi dỗ đứa trẻ xong, Ah In liền chọc cô:
-“ Em biết không, lúc nãy em thật sự giống như một bà mẹ trẻ vậy, còn giống hơn cả mẹ của đứa bé đó nữa. Nếu như anh khóc, em cũng sẽ dỗ anh như vậy chứ?”.
So Mi nhìn Ah In thấy anh thật trẻ con:
-        “ Anh đùa chẳng vui chút nào”.
Đúng lúc Ah In nhìn thấy bố mẹ anh đến liền vẫy tay ra hiệu và gọi lớn:
-“ Bố, mẹ”. So Mi cũng lễ phép hướng đến bố mẹ Ah In cúi đầu chào hỏi.
Sau khi an vị trên xe, mẹ Ah In nhìn So Mi khen:
-“ Thật sự rất xinh đẹp”.
Ah In nói:
-“ Mẹ à, cô ấy không hiểu đâu, mẹ phải nói tiếng Hàn mới được, mẹ quên cô ấy là người Hàn Quốc rồi sao?”.
-“ Phải rồi, xinh đẹp thì nói thế nào nhỉ? Myung Yi, anh dịch giúp em đi”.
Ông Myung Yi, ba của Ah In và cũng bà anh trai Hyun Joo liền dùng tiếng Hàn nói:
-“ Cháu rất xinh”.
So Mi nghe xong liền dùng tiếng Trung đáp lại:
-“ Cảm ơn bác”.
Mẹ Ah In vui mừng nắm tay So Mi nói:
-“ Con rất thông minh”.

Chiếc xe đến trước cửa công ty Myung Hyun, ông Myung Yi gọi điện thoại cho Hyun Joo xuống cùng đi ăn. Lúc đó Tae Shik cũng tìm được chiếc mp3 màu hồng trong tủ ở phòng làm việc, trên mặt nở cụ cười và cầm mp3 nhanh chóng trở lại sân bay. Phía đối diện công ty So Mi bước xuống xe nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ, ánh mắt tự nhiên quét qua bên đường, cô giật mình nhìn thấy một bóng người rất giống người ấy đang chạy ra từ cửa công ty. Nhưng đúng lúc đó có đôi tay bịt lấy mắt cô, So Mi vội nói:
-“ Buông ra, buông ra...”
Ah In bỏ tay ra, cô quay lại thấy Ah In đang nhìn cô ngạc nhiên...So Mi không để ý đến anh liền nhìn lại phía bên kia đối diện nhưng Tae Shik đã vào trong xe rời khỏi đó. So Mi mơ hồ không biết có phải vì mình quá nhớ chú ấy nên những gì nhìn thấy chỉ là ảo giác hay vừa rồi thật sự là chú ấy. So Mi định đi qua bên đường tìm kiếm thì Hyun Joo xuất hiện, Ah In nắm tay So Mi:
-“ Cô đến rồi em còn muốn đi đâu nữa”. So Mi lúc này mới dừng bước nhưng cô thật sự hy vọng người đó chính là chú.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

467#
Đăng lúc 29-9-2013 20:33:10 | Xem tất
post vài tấm hình cho nhà sáng sủa{:176:}



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

468#
Đăng lúc 1-10-2013 10:15:30 | Xem tất
Thu đông Chris.Christy 2013





cre: baidu

p/s1: Kiểu tóc này khó đỡ quá Bin ơi, gì mà bồng bồng bềnh bềnh{:140:}
p/s2: Chệ dâu và anh Jo In Sung làm 1 cái CF chung đi cho 2 người kia ghen chơi{:156:}

Bình luận

chụp từ CF quảng cáo mà em nên chất lượng cũng ko đc tốt lắm  Đăng lúc 1-10-2013 08:51 PM
tối tối thế nào ấy ss nhỉ ?  Đăng lúc 1-10-2013 07:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

469#
Đăng lúc 3-10-2013 23:40:50 | Xem tất
Gì mà ôm miệng cười rụt cả cổ thế này hả Bin{:184:}





baidu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

470#
Đăng lúc 7-10-2013 00:04:35 | Xem tất
[2.10.2013] Chương trình Golden Fishery Radio Star của đài MBC nhắc đến Won Bin


Nguồn Clip: http://www.tudou.com/albumplay/u ... sourceId=0_06_02_99

Chương trình với sự tham gia của các khách mời là nữ diễn viên Kim Hae Sook (Vai người mẹ của Bin trong phim My Brother và mẹ Eun Suh trong Trái tim mùa thu), diễn viên Kim Sung Oh (vai người em tên buôn nội tạng trong Ajusshi, mình quên tên anh này trong phim mất tiêu rùi), Kim Jung Tae và Lee Shi Un. Mình chỉ trans các đoạn nói về Bin.


PV: Nghe nói Kim Jung Tae rất bất mãn với tiền bối Kim Hae Sook, nam diễn viên đóng phim nhiều nhất với Kim Hae Sook là tôi (chỉ Kim Jung Tae) nhưng tiền bối toàn chỉ nhắc đến các mỹ nam. Lúc nào cũng Won Bin, Won Bin.
Trên thực tế bạn và tiền bối Kim đã đóng rất nhiều phim rồi?

Kim Jung Tae: Bắt đầu từ phim điện ảnh My Brother (hình như anh này đóng người đánh nhau với Bin ở trường học), sau đó thêm 4,5 phim truyền hình nữa.
Đóng rất nhiều.

PV: Thế đóng chung với Won Bin mấy phim ạ?

Kim Hae Sook: Với Binnie là 2 bộ phim. (trong bản sub tiếng Hoa Kim Hae Sook gọi Bin theo cách gọi của người mẹ dành cho con trai - Bin nhi, mình ko nghe rõ tiếng Hàn nên trans là Binnie{:144:})

Kim Jung Tae: Có 2 bộ phim mà tiền bối gọi cậu ấy là Binnie (Bin nhi)

Kim Hae Sook: Vì những lúc riêng tư thì cậu ấy thường gọi tôi là mẹ và tôi cũng gọi cậu ấy là con trai cả.



PV 1: Tiền bối được làm mẹ của diễn viên nổi tiếng nào nhất?
PV 2: Rất nhiều người đều nói đó là Won Bin

Kim Hae Sook: Bởi vì tôi vô cùng yêu quý cậu ấy.

Kim Jung Tae: Tiền bối vừa phải thôi chứ, lại Won Bin.

PV: Cậu ấy chẳng đóng phim gì cả.

Kim Jung Tae: Won Bin này, cậu đang làm gì thế? sao chẳng chịu đóng phim gì hết vậy?


..

PV: Nghe nói lúc đầu Sung Oh rất cảnh giác với Won Bin phải không? Và còn cho rằng cậu ấy là người đồng tính nữa.

Kim Sung Oh: Không phải như các anh nghĩ đâu.

PV:Mấy hiểu lầm đó cũng bình thường mà.
Anh ấy chẳng có scadal gì cả.
Lần đầu tiên thấy cậu mượn cớ như vậy đấy.

Kim Sung Oh: Khi chúng tôi quay Ajusshi ở Pusan, tôi đi ăn cơm một mình. Sau đó thấy Won Bin cũng vào, lúc đó chúng tôi cũng chưa thân nhau lắm.

PV: Won Bin lớn hơn cậu à?

Sung Oh: Anh ấy lớn hơn tôi,.

PV: Thật sao? Won Bin 36 tuổi phải không?

Sung Oh: 37 tuổi ạ.

PV: Cũng không còn trẻ à. (Ý nói tuổi đã già nhưng khuôn mặt không già, có hình Bin trên màn hình)

Sung Oh: Bọn tôi ngồi ăn cơm chung với nhau. Cơm có trứng chiên. 3 người chúng tôi, tôi, anh Won Bin và người quản lý nhưng lại chỉ có 2 phần trứng

Kim Jung Tae: Đau đầu thật, 3 người mà có 2 quả trứng, thật khiến người ta muốn gây lộn mà.

Sung Oh: Anh Bin liền gắp một trái trứng nhẹ nhàng bỏ vào bát của tôi,

PV: Cảm động quá. Chắc là cậu không thể tượng tưởng được việc đó xảy ra.

Sung Oh: Lúc đó tôi không nhìn vào mặt anh ấy, bởi vì quá cảm động đi, cho nên chỉ chằm chằm nhìn vào đĩa trứng. Aiyo, tôi thích anh ấy rồi. Tôi đã nghĩ như vậy trong lòng. Có lẽ mọi người cũng hiểu được, chỉ còn lại một phần thức ăn mà cũng nhường cho người khác. Trong bụng tôi nghĩ anh ấy thật tốt sau đó tiếp tục ăn.  Trên bàn vẫn còn một đĩa cá nướng và cũng chỉ có 2 con.

PV: Cậu ấy lại gắp cho cậu phải không?

Sung Oh: ăn cá có ACE đúng không? lúc ăn cá có phần ACE, bên trong nó là phần thịt ngon nhất. Anh ấy liền giẽ phần đó rồi lại gắp vào bát của tôi.

PV: Vậy nên mới hiểu lầm phải không?

Sung Oh: Lúc đầu cảm thấy cũng không sao, lúc gắp trứng thì vẫn ổn nhưng lúc gắp cá thì là sao nhỉ? Anh ấy có phải người có chút cổ quái không nhỉ? Tôi đã nghĩ như thế.

PV: Con người cậu ấy quá ấm áp mà.

Sung Oh: Đúng vậy, rất ấm áp. Cho nên tôi cũng đã từng nói rằng nếu như tôi là con gái tôi nhất định sẽ kết hôn với Won Bin.



P/s: Bin ơi là Bin...mún đập đầu vào gối với Bin quá, làm sao mà để người ta nghĩ anh là gay thế kia hả trời{:437:}
Nhưng em vẫn like nhiệt liệt tính cách đó của anh, cứ ấm áp và dịu dàng như thế Bin nhớ...Yêu Bin nhiều lắm cơ, có lẽ chẳng có những nhận xét nào về Bin đáng quý hơn những nhận xét của những người từng làm việc chung với anh. Bin không nói nhiều về bản thân nhưng anh lại được rất nhiều những người từng làm chung có thiện cảm, kể cả những nhân viên Việt Nam làm chung với Bin dịp Bin sang nước mình cũng khen Bin rất hiền, hiền lắm luôn và dễ chịu, đó chính là hình ảnh chân thực nhất về Bin khiến cho mình càng ngày càng tin tưởng và yêu mến anh.



Bình luận

Bài trans hay quá! Cảm ơn em!  Đăng lúc 10-10-2013 10:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách