|
Đây chính là phần u ám nhất trong Shortfic, những đau đớn, những dằn vặt dễ làm cho người đọc mệt mỏi chán nãn, xử lý điều này thật khó như cắn đến khúc xương, nhưng ở đây tính cách của Sueji được bạn khai thác triệt để làm cho nhưng đoạn văn có sức sống riêng và cuối cùng tất cả đều lung linh như chưa có chuyện gì xảy ra mở ra một chân trời khác tươi vui hơn và chứng minh bằng một nụ hôn vào đọan cuối:
'“Nếu chẳng may tớ phải rời đi sớm hơn mong đợi, hãy đừng quên rằng ở một cuộc đời khác, tớ nhất định sẽ tìm lại được cậu, và yêu cậu hệt như ngay bây giờ." Cậu nhướng đầu về phía trước một chút, rồi đặt môi mình lên bờ má hồng hào của Sueji. Môi cậu chầm chậm di chuyển xuống đến đôi môi màu cherry đó, hôn thật nhẹ lên đó rồi lại nằm xuống bàn, nhắm mắt và cảm nhận tất cả. Sueji khẽ cười.'
Đoạn kết phần này hay quá một cánh cửa khác đã sẳn sàng được mở ra ở phía trước. Cám ơn bạn cho mình một buổi chiều chủ nhật thật lãng mạn với nụ hôn nhẹ nhàng đầy khát vọng sống và được yêu. |
|