Kites

Tiêu đề: [Club] IKEMEN COUPLES [In trang]

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 18-9-2011 11:24 AM
Tiêu đề: [Club] IKEMEN COUPLES


Nếu ai là fan của JE, mất máu vì giai JE thì chắc chắn sẽ biết được những thiên tình sử còn mãi với thời gian trong chốn thâm cung nổi tiếng và cũng đầy bí ẩn của giới showbiz Nhật.

Và ngoài trai JE ra chúng ta còn biết được thêm rất nhiều couples nổi tiếng khác. Ví dụ như D-Boys, AMUSE, nhóm WaT, những cặp BL nổi tiếng trong các bộ J drama, movie....

Vậy nên, theo nguyện vọng của fan gờ, CLUB IKEMEN COUPLES đã ra đời, với tiền thân là JE COUPLES.

Tại đây, chúng ta sẽ tìm hiểu được hành trình trái tim đến với trái tim của các giai; hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào do fan chộp được (cũng do papa thân yêu tung lên để fan gờ điên loạn); sự cách trở nghìn trùng, cấm đoán hà khắc khi papa cố tình dìm hàng; những lời nói có cánh mà các giai dành cho nhau v.v.....

Tìm hiểu thêm về những couples mà trước giờ các fan chỉ biết đến "tiếng" của giai mà không biết đến giai "cặp" với ai. Đặc biệt với những nàng chỉ trong giới hạn nhà JE.

Và nơi đây cũng sẽ tổng hợp tất cả các link fanfic, fanvid, ảnh ọt v.v...-minh chứng cho tình yêu của các fan dành tặng cho couples mà fan yêu quý.

Tôn chỉ hoạt động của club là "4 câu": câu page - câu tiền - câu điểm - câu fan.

Thiên tình sử của giai không nhất thiết phải là "hàng thật - giá thật".

Rất mong sẽ có thật nhiều fan gờ tham gia để phạm vi club không chỉ dừng lại ở giai nhà JE.

Hy vọng club sẽ ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều tâm hồn đồng điệu, chung hoàn cảnh chết vì giai.






Một số quy định trong thread Ikemen couples

1. Với các thông tin (thiên tình sử) nếu không phải do các bạn dịch thì tốt nhất là nên xin phép bạn dịch bài đó kèm theo credit đầy đủ. (tránh để bạn đó qua đây phản ánh)

2. Với hình ảnh: phải có credit và được reup lại về host của bạn, như:

http://imageshack.us

http://photobucket.com/

http://www.upanh.com/

Trường hợp weibo buộc phải có sự cho phép của các bạn từ trang đó.

- Vì couples nên khó tránh việc có ảnh nóng do fans làm, khi post ảnh quá nóng, phải gắn rating rồi báo qua space của cubi, cubi sẽ hide nó lại.

3. Vấn đề fanfic:

- Nếu có thể xin phép các bạn ấy thì post 1-2 chap đầu tiên vào đây, rồi dẫn link sang trang của bạn đó (với trang blog cá nhân như wordpress, blogspot..)

Lưu ý: nếu trang blog đó có làm vietsub concert, show,.. nói chung cùng mục đích với KST các bạn không nên post link đó vô đây nhé.

.....................

Mọi quy định sẽ được đưa lên tùy theo tình hình hoạt động của thread.

Cubi

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 18-9-2011 11:25 AM
Nơi tổng hợp thiên tình sử của couples:

AKAME
Hino-Mizusawa (Tumbling)
Teppei-Eiji (WaT)
Nakatsu-Kayashima (D-Boys)
===============
=========================


Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 18-9-2011 11:26 AM
Tiêu đề: Nơi tổng hợp Fanfic
Nơi tổng hợp fanfic {:301:}

SÁT TRẬN:
Văn án  - Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

Chuyện tình Tokyo - White X-Mas:
Chương 1: part 1 - part 2 - part 3 - part 4
CHương 2: part 1 - part 2
Chương 3: part 1 - part 2
Chương 4: Part 1 - Part 2 - Part 3
Chương 5: Part 1 - Part 2 - Part 3
Chương 6: Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4
Siêu sao! Tính cái gì...
Chương 1: Part 1 - Part 2 - Part 3
Chương 2: Part 1 - Part 2
Chương 3: Part 1 - Part 2 - Part 3
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 18-9-2011 11:50 AM
Nơi tổng hợp fanvid:
========================
=======================
\==================================
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 18-9-2011 12:10 PM
AKAME - TÌNH YÊU TRONG LÒNG FAN GỜ





Credit: fanofken4ever@dan.

Từ lâu đã có khái niệm về member-ai và fanservice, hình thành nên các cặp đôi trong các nhóm nhạc chiều lòng fan. KAT-TUN hiển nhiên là không ngoại lệ với KoKame, KameDa, NakaNishi,… Nhưng bằng cách nào đó, dù bị Johnny-san cấm, và ra sức dập tắt, Akame vẫn là cặp đôi được yêu mến nhất trong nhóm với lượng fan đông đảo nhất, bùng nổ fanfic và fan report Akame moments cho dù kể từ năm 2007 đến nay rất ít khi bắt gặp hình ảnh thân mật trước fan của Kame và Jin. Điều gì làm nên sức hút mãnh liệt của Akame bất chấp tất cả cấm đoán và vẻ ngoài hờ hững? Có lẽ đó là một lịch sử tình bạn dài hơn 10 năm, bắt đầu từ năm 1998 đến tận bây giờ, một tình cảm bền vững đến mức gần như là định mệnh của nhau...




AKAME - MỘT HUYỀN THOẠI




Credit: SnS owner & Admin Nika.

Cậu bé 12 tuổi tự tin bước vào khu vực Audition tại một trong các trụ sở của Johnny’s Entertainment ở Tokyo, xung quanh cậu có rất nhiều cậu bé khác trạc tuổi cũng có mặt. Cũng dễ hiểu thôi, đó dường như trở thành một thông lệ đối với các cậu bé trai Nhật khi đến tuổi 10-11, là quyết định có nên tham gia Johnny’s hay không. Cậu nhìn quanh rồi quyết định tiến tới và bắt chuyện với một cậu bé khác, một cậu bé mặc một chiếc quần bó ngây ngô và có vẻ khá kỳ dị so với những đứa khác. Jin Akanishi đã tiến tới và cười với Kazuya Kamenashi giữa những cậu bé khác, từ giây phút đó, huyền thoại về một Akame, và một thứ tình bạn kỳ lạ bắt đầu.

Hai năm sau, một lần nữa định mệnh đã đến với hai cậu bé ấy khi Koichi Domoto chọn lựa ngẫu nhiên 6 junior vào 1 nhóm nhảy phụ họa tạm thời, KAT-TUN. Vào chung nhóm, hoạt động cùng nhau, nhà cũng ở khá gần, làm việc gì đi đâu chơi gì từ junior đến dai-sempai (big brother) đều thấy Jin và Kame ở bên nhau. Rồi không biết rõ chính xác là từ khi nào, nhưng vào khoảng đầu năm 2002 Akame trở thành một cụm từ có nghĩa trong tiếng Nhật (thậm chí trên website www.urbandictionary.com cũng có ghi). Với tư cách là một fan Akame, tôi vô vàn biết ơn Takizawa Hideaki (thành viên Tackey&Tsubasa) người đã có công tạo ra một “mỹ từ” như thế, tất cả là nhờ vào tính lười biếng của Takki và cả nhóm staff khi họ không muốn lúc nào cũng réo gọi [Akanishi-kun, Kamenashi-kun x n lần]... Mặc dù có thời gian Johnny-san ra sức cố gắng dập tắt cơn sốt Akame, theo tin đồn là có một số cảnh báo đặc biệt được gửi đến cho hai anh với yêu cầu là không được quá thân thiết trước camera và công chúng.




Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 18-9-2011 12:12 PM
AKAME TIMELINE




1998
11 Tháng 8

Kame và Jin chính thức trở thành Johnny Junior. Kame thì được một người chị họ đăng ký hộ và qua trót lọt, nhưng khi ấy anh đang là ngôi sao của tuyển bóng chày thiếu niên Nhật Bản nên không mặn mà với ca hát nhảy nhót lắm. Sau này khi xác định lại mục tiêu của mình, Kame đã quyết định theo Johnny tuy vẫn mang niềm đam mê bóng chày và giấc mơ Koshien bên mình.

Jin thì “dã man” hơn. Lúc đầu là do Jin thích ngành giải trí nên đã nói ba mẹ đăng ký cho anh. Khi tham gia thi tuyển, Jin mang số báo danh 01 và đồng thời cũng bị đánh rớt. Lúc giải tán, Jin đang loay hoay không biết trả bảng số (mỗi thí sinh dự tuyển có 1 bảng số đeo trên ngực thi dự thi) ở đâu thì anh thấy một ông già kỳ quặc (theo lời Jin kể lại) và chạy tới hỏi. Ông già khi nghe Jin hỏi, nhìn anh rồi nói “Cậu cũng được ở lại”. À thì ra ông già đó là bác Johnny Kitagawa lừng lẫy của Jimusho (tên gọi thông dụng khác của công ty Johnny ‘s Entertainment)..
Khi được hỏi Akame vẫn còn nhớ rõ về lần đầu gặp mặt.

Jin: “Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi lần đầu gặp Kame, lúc đó là ở buổi thi tuyển tại Jimusho (tên thường gọi của công ty J.E), cậu ấy mặc quần thể thao màu xanh, tôi thì mặc quần jean.”
Kame: “Là Jin bắt chuyện với tôi trước. Lúc đó tôi nghĩ cậu ấy trông rất giống Takizawa (có nhắc ở trên).”

Đâu đó của năm 1998

Kame: “Quen biết Jin ở đó thực sự là một điều tuyệt vời.”
Jin: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu ấy trưởng thành.”

1999

Jin (nói về tình bạn với Kame lúc đầu trong năm 1999): “Lúc đó chúng tôi vẫn dùng kính ngữ với nhau! *cười* Rồi sau đó, vì nhà chúng tôi rất gần nhau, chúng tôi thường đi tập nhảy chung và thậm chí đi về nhà chung nữa.”
Sau đó, Kame cũng có một câu trả lời tương tự
Kame: “Có lẽ là do chúng tôi nhà gần nhau, thường đi ra ngoài chơi, mua sắm, xem phim…và đạp xe về nhà Jin.”

2000

Tháng 8 (Tạp chí Mannish Magazine)

Kame: “Giờ thì cả hai chúng tôi đều ở cùng một nhóm, chúng tôi sẽ cùng nhau tiến lên phía trước!”
Jin: “Chúng tôi thực ra đã biết nhau từ trước…” (nói với giọng tự hào)

Tháng 9

Kame chắc đã thích Jin ngay từ đầu (tác giả câu này vui tính nhỉ). Trong một clip về một gameshow (hình như Hakada no Shounen) có YamaPi (NewS) dẫn chương trình, các Junior phải đấu với nhau trong phần Shounen Club JP Fight. Jin đã nói rằng Jin sẽ “chiến đấu” vì Kame, và Kame đã chạy ra nắm tay Jin (thằng bé mắc cỡ ấy mà), khi Jin thắng Kame lại chạy ra ôm Jin lần nữa. Lúc được hỏi nếu thắng thì Jin muốn gì, Jin nói là muốn đi Okinawa với Kame vì Kame từng nói với Jin là Kame chưa đi Okinawa bao giờ. Taki sau đó đã đồng ý cho Jin và Kame đi Okinawa một mình với nhau. Sau này Kame vẫn hay nói mỗi khi buồn bực Kame sẽ đi Okinawa.
Một tạp chí phát hành vào tháng cuối năm 2005, có một thông tin nói rằng hai chiếc áo mà Jin với Kame cùng làm ở Okinawa giờ họ vẫn còn giữ nó.
Lúc đó Kame 14 và Jin đã 16 tuổi.

Đâu đó của năm 2000

Câu hỏi là: “Tình bạn là gì?”
Kame: “Cám ơn cậu vì lúc nào cũng chơi bóng với tớ.”
Jin: “Lần tới tớ sẽ dạy cậu chơi đá bóng.”

2001

Trong một clip cũ (Hakada No Shounen), Jin nói là cậu ấy đã đến đó với một người rồi (họ đang nói về một nơi nào đó). Và Kame nhìn Jin như muốn hỏi “Đi với ai?”. Jin mới cười nói là “Với cậu, đồ ngốc.”

4 tháng 11 cho đến 25 tháng 11 (Tạp chí Modern Secondary School Students Weekly)

Lần 1: Akanishi Jin khi đang nói về các thành viên khác của Kat-Tun: “Kame là một người (Jin gọi Kame là “yarou”, cũng đồng nghĩa với “baka”-ngốc) nhiều tình cảm nên không thể nào ghét cậu ấy được, trong các thành viên Kame là người dễ gần nhất.”
Lần 4: Cùng lúc đó, TV đang chiếu phim “Antique” của Takizawa.
Jin: “Tôi cũng thường xem phim đó, tôi còn đi đến trường quay với Kame để xem nữa…”

Đâu đó của năm 2001 (Utawara)

Jin đã từng tự giới thiệu tên mình là Kamenashi Jin trên một clip của chương trình Utawara. Và Kame cũng từng ký tên là Akanishi Kazuya trong mục tin nhắn trên một tạp chí. (Cái này thì Jin lỡ miệng nói thế, tớ có xem clip ấy, còn Kame thì …)

Đâu đó của năm 2001 (Tạp chí Winkup)

Jin cám ơn Kame cùng với các thành viên trong gia đình trong một mẫu tin nhỏ trên một tạp chí. Và một mẩu tin nhắn khác có nội dung tương tự, “và gửi đến người có tên bắt đầu bằng K, hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

2002

Từ năm 2002 trở đi, Jimusho bắt đầu gửi những lời cảnh cáo nhắc nhở Akame giữ khoảng cách trên màn ảnh bởi vì họ quá gần gũi với nhau.

Tháng 3 (Tạp chí Myojo)

Jin đang kể về 17 năm cuộc đời anh. Cuối cùng anh đã nói rằng “Tôi không quên cám ơn những người xung quanh tôi: gia đình tôi, cộng sự, fan, … và Kame!”

Tháng 3 (Đi Thái Lan)

Chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của 2 người.

Tháng 7 (Tạp chí Duet)

Khi Akame đang tập nhảy, Jin tự nhiên nhảy sai bước.
Kame: “Cậu nhảy sai rồi kìa!”
Jin: “Tớ không có!”
Rồi cả hai bắt đầu cãi nhau. Nhưng cuối cùng thì:
Kame: “Lần sau nhớ để ý kỹ nhé.”
Jin: “Cậu cũng vậy nhé.”

Đâu đó của năm 2002 (Hakada no Shounen)

Đoạn phim chưa trình chiếu của chương trình Hakada no Shounen được chiếu ở tập cuối. Câu hỏi cá nhân: ‘words’ (tác giả giải thích: nghĩa là họ được đưa cho 1 từ và họ phải ghép thành 1 câu.)
Kame: “The winter wind has to be gone through by 2 people.”
Jin: “One-sided love is a feeling hard to convey”
(Mạn phép không dịch vì không chắc chắn về nghĩa của câu)

Tháng 8 (Tạp chí Duet)

Khi đang biểu diễn SHOCK, Kame không ăn uống được nên anh trông rất ốm. Thế nên Jin cố gắng hẹn Kame đi ăn lúc đó.
Bài hát mới “Love or Like” phải được biểu diễn trong một buổi concert, nhưng vì Jin không thể hoàn thành lời bài hát kịp lúc nên rất mất tinh thần. Kame đã an ủi Jin, “Viết như vậy là được rồi, đúng không?”

Tháng 8 (Concert đầu tiên của Kat-Tun)

Trong lúc biểu diễn, Kame đã la lớn lên: “Jin, bạn thân nhất của tôi!”

Tháng 10

Khi Kat-Tun đến Okinawa, Akame cùng mua với nhau một cặp nhẫn bạc (Theo lời đồn đại đó có thể là cặp nhẫn bạc đeo ở ngón tay út rất nổi tiếng của hai anh)
Jin: “Cái đó không phải là nhẫn đôi đâu … không ghê thế đâu!!!”
Akame khi ấy ngủ chung một phòng …
Jin: “Tụi mình cùng nên lớn lên và trở thành người lớn, đúng không?”
Kame: “Tớ mới 16 thôi, tớ vẫn còn là con nít…Sao cậu không tự lớn lên và làm người lớn một mình đi? Cậu đã 18 tuổi rồi đó.!”
Jin: “Vậy thì tớ cũng sẽ làm con nít luôn … đồ ngốc!”

7 tháng 12 (LS Christmas Special với Maru)

Kame: “Chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng cho các buổi tập dượt của SHOCK! Mặc dù tôi đã rất cố gắng, tôi vẫn chưa thể đọc đúng lời thoại của mình, nên tôi đã rất lúng túng và mất ăn. Dù biết là không nên thế nhưng tôi thực tình không muốn uống gì nên tôi đã sụt cân khá nhiều. Jin đã rất lo lắng và quan tâm rủ tôi đi ăn tôi hay ăn trưa chung. Cậu ấy cũng hay nói “Ăn nữa đi” như một người anh trai. Chúng tôi rất hay cãi nhau, nhưng chúng tôi thật ra không có nổi giận. Jin sẽ không bao giờ thú nhận thiếu sót của cậu ấy đâu.”
Jin: “Kame thuộc dạng người hay giữ kín mọi thứ cho riêng mình. Cậu ấy không thích nói nhiều khi gặp nhau mỗi ngày, nhưng chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại. Đại loại như “Cậu đang làm gì vậy?”, “Đang trên đường về”. Và cuộc nói chuyện kết thúc như thế. Nó chỉ kéo dài có 15 giây thôi, và hầu như lúc nào cũng chỉ như vậy. Nhưng đôi khi cuộc nói chuyện sẽ kéo dài hơn, và rồi nó trở thành một cuộc gọi rất dài.”
Viết lời bài hát thực sự rất khó …Mỗi khi tôi nghĩ là không còn đủ thời gian, tôi thường rất buồn bực. Kame sẽ luôn ủng hộ tôi mỗi khi tôi trở nên bực bội, cậu ấy cứ nói “Vậy là hay rồi đúng không?”, “Nếu cậu quá ngây thơ, cậu sẽ không vui đâu…”. Năm nay sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể đi Okinawa và đi chơi. Lần này chúng tôi sẽ đi lướt ván. Chắc chắn là vậy.”

2003

Tháng 1 (Tạp chí Potato)

Kat-Tun phải dùng một con vật làm hình tượng cho các thành viên trong nhóm.
Jin: “Kame sẽ là chim cánh cụt.”
Câu hỏi kế tiếp: “Nếu bạn mở một pet shop thì pet shop của bạn sẽ bán con gì?”
Jin: “Chim cánh cụt cũng được chứ nhỉ.”

Tháng 2 (Tạp chí Potato)

Sau buổi trình diễn coutndown năm mới hàng năm của Johnny, Jin gọi ngay cho Kame.

Tháng 3 (Tạp chí Popolo)

Từ số báo mà các thành viên Kat-Tun phải trả lời 25 câu hỏi mỗi người:
Kame: Thức ăn thích nhất = Mỳ Ý (giống Jin)
Jin: Sở thích hiện tại = Bóng chày (giống Kame)

Tháng 3 (Tạp chí Potato)

Jin nói về Kame: “Có thể nói ra những gì mình nghĩ là một trong những khả năng của cậu ấy”.

Tháng 4

Kame: “Có thể quen biết được Jin ở đó thật là một điều tuyệt vời.”
Jin: “Thiệt hả? Yay! Cám ơn cậu!”

Tháng 4 (Tạp chí Myojo)

Jin: “Tại vì Kame đã đi ngủ trước nên tôi không còn cách nào khác là đi đến nhà tắm một mình. Tôi rất muốn đi với cậu ấy tại vì nhà tắm rất là tối và đáng sợ.”
Kame: “Nhưng mà lúc đó tớ buồn ngủ thiệt mà.”

Tháng 7 (Tạp chí Duet)

Jin: “Kame dễ hòa nhập với mọi người, cậu ấy là người không thích cô đơn và không thể làm gì một mình.”
Kame: “Tôi thích khuôn mặt Jin khi cậu ấy hát, biểu hiện của cậu ấy rất sâu sắc, nhưng làm ơn đừng ngoáy mũi nữa nhé.”

Tháng 7 (Tạp chí Winkup)

Trong phần Akame trao đổi thư với nhau: Nói về chuyện cả hai cùng chơi bóng chày.
Jin: “Tớ thắng!!!” (Thực ra người thắng là Kame)
Kame: “Vậy hãy để Jin là người thắng cuộc. Vì là Jin nên sẽ không sao cả.”

9 tháng 8 (LiveTour)

Tour diễn của tháng 8 năm 2003 đã không được phát hành ra đĩa DVD vì Kame đã trượt ngã khỏi sân khấu (cao hơn 2 mét) sau 2 cú nhảy lộn vòng (backflip). Lúc đó, Jin đã lao đến chỗ Kame nhanh hơn bất kỳ ai có thể nhận thấy được (Jin rất ít khi phản ứng khi có chuyện bất ngờ như thế, ít nhất là trên sân khấu). Kame bị đau ở vùng thắt lưng, nhưng thay vì đưa anh đến bệnh viện, họ chỉ tiêm cho anh một mũi giảm đau và nhanh chóng bắt anh quay trở lại sân khấu.
Khi Kame quay trở lại, Jin đã đi cùng để đỡ anh và sau đó thì luôn dõi mắt theo hướng Kame.

Tháng 8 (Tạp chí Potato)

“30 Điều Bí Ẩn của Kat-Tun”, đến lượt của Jin:
Câu hỏi: Có điều gì mà bạn muốn hỏi một thành viên nào đó trong nhóm không?
Jin: “Kame, thực ra cậu thích tôi đúng không?”
Kame: “Ừ phải … Nhưng mà thích như là một thành viên trong nhóm thôi.”

Tháng 8 (Tạp chí Winkup)

Trong phần Akame trao đổi thư: Nói về món quà sinh nhật của Jin.
Jin: “Mình muốn gì ta?”
Kame: “Một ngôi nhà!” (Kame nói đùa về ngôi nhà búp bê Licca-chan họ nói trước lúc đó)
Jin: “Vậy sinh nhật tớ, tớ sẽ mua nó cho cậu!” (Jin à Jin)

Tháng 8 (Tạp chí Myojo)

Kame ký tên dưới mẩu tin nhắn là Akanishi Kazuya.

Tháng 9

Trong một concert, một mảnh gỗ nhỏ (dằm =.=) đâm vào giày của Kame nhưng anh đã chịu đựng và hoàn thành vũ đạo. Lúc Kame nói với Jin, Jin đã rất sốc.

Tháng 9 (Tạp chí Winkup)

Jin nói về Kame: “Lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu ấy bình thường (modest), nhưng khi biết rõ cậu ấy hơn thì thực ra cậu ấy ngốc lắm!”

Tháng 9 (Tạp chí Potato)

Trong phần Akame trao đổi thư:
Jin: “Next time, remember to use Kame-chan and Koki’s amulets”

Tháng 10 (Tạp chí Potato)

Jin đang nói về buổi ăn tối với Kame, sau đó lái xe đi dạo và hóng mát, ra xa lộ ngắm cảnh, …
Jin: “So với Nakamaru, óc phán đoán của tớ tốt hơn, nên lái xe an toàn hơn. Đúng không Kame?”
Kame – ngồi kế bên – gật gù.

Tháng 11 (Tạp chí Myojo)

Thứ tự chia phòng ngủ lúc đi Summer Concert: KAN (Kamenashi, Akanishi Jin, Nakamaru) và TTU (Taguchi, Tanaka, Ueda)
Họ chơi oẳn tù xì để chia nhóm. Lúc đầu chỉ còn có Kame với Koki, và sau đó Kame thắng nên anh đã chọnNakamaru, Koki chọn Taguchi. Sau đó chơi thêm lượt nữa, Koki thắng, tại vì anh ấy muốn ngủ yên tĩnh nên đã chọn Uebo … à quên Ueda. Cuối cùng Jin còn thừa lại và tất nhiên là theo nhóm Kame.

Tháng 12 (Tạp chí Myojo)

Lúc Jin chỉ ra rằng Kame là người sợ cô đơn nhất, Kame mới nói là thực ra người đó là Jin tại vì Jin luôn gọi cho Kame và hỏi “Cậu đang làm gì vậy?”
Nhưng rồi Jin lại nói Kame cũng hay gọi Jin và hỏi như thế.
Kame: “Đó là tại vì nếu tôi gọi cho Nakamaru, anh ấy luôn tỏ ra lạnh lùng. Còn khi gọi cho Uebo … à lại quên … Ueda, anh ấy không bao giờ trả lời điện thoại. Thế nên tôi mới gọi cho Jin.”

Tháng 12 (Tạp chí Winkup)

Jin: “Hôm qua Kame qua nhà tôi ngủ. Hai chúng tôi cùng chơi game bòng chày và nói về chuyện hàng ngày và công việc. Kame thậm chí còn lái chiếc xe cũ kỹ của tôi đến tiệm tạp hóa mua nước uống…”

Cuối năm 2003

Vào cuối năm 2003, Kat-Tun đến Mỹ (hình như là L.A) để chụp hình. Đối với nhóm thì giống như đi nghỉ hơn là làm việc. Kame đi xem một trận bóng chày và mặc dù đã trễ và Jin cũng đã đi ngủ. Lúc về Kame đã tới nói chuyện với Jin, Jin nhìn Kame trông như một người đã nhịn ăn cả tuần, đang nhìn thấy đồ ăn (theo lời Kame tả) trong khi Kame cứ huyên thuyên về trận đấu.”

Một lúc khác:

Kame: “Jin, nếu mà cậu cứ nói mãi thì tụi mình sẽ không thể ngủ lại được đâu!”
Jin: “Thực ra là cậu cảm thấy vui lắm đúng hông!”

Sau năm 2003 cả hai ít khi nào nói chuyện với nhau như “bạn”. Nếu trước đây họ hay gọi nhau là Kame-chan, Kazuya hay Jin thì giờ đây họ bắt đầu gọi nhau là “Akanishi-kun” và “Kamenashi-kun”. Tất nhiên là trừ những lúc mà họ lỡ miệng.

2004

Là năm Akame cùng tham gia vào phim Gokusen II. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay cả hai cùng đóng chung một bộ phim và điều đó đã góp phần đưa ratings của bộ phim lên bậc cao nhất so với các bộ phim khác chiếu cùng giờ. [gần 30% trong khi một bộ phim truyền hình hay đạt mức ratings trung bình là 15%].
Đồng thời trong một số cuộc phỏng vấn Akame liên quan đến Gokusen II, họ thường nói “Chúng tôi lúc nào ở bên nhau” và họ cảm thấy vui vì điều đó do họ không quen biết những người còn lại trong trường quay.


Đâu đó của năm 2004 (Tạp chí PlayZone)

(Tác giả chú thích: Tôi không chắc việc này xảy ra trong năm 2004 hay không)
Kat-Tun đi xem concert với các đàn anh lần đầu tiên. Họ mặc vest và ngồi ở tầng trệt, Akame ngồi gần đường đi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Kame cởi áo khoác ngoài ra. Bakanishi Jin mới lấy cái áo đó và mặc vào (có nghĩa là Jin mặc tới 2 cái áo khoác). Kame cười nhìn Jin nghịch áo rồi giúp Jin cởi áo ra.
Bài hát “Care” của Jin viết được cho là câu trả lời cho bài hát “Kizuna” (bond) của Kame. Có lần Kame trả lời phỏng vấn: “Kizuna là một love song…” Rồi sau đó Jin hỏi Kame: “Cậu viết Kizuna cho tớ đúng không?”.
Kame: “…Ừ đúng.”

2005

Tháng 4

Lúc này Jin đang bận quay cho film Anego trong khi KTTUN và Kanjani8 đang làm Dream Boys Musical. Đó là lần đầu tiên cả hai bị công việc chia cắt khá lâu. Trong thời gian đó, Jin từng nói là anh rất lo cho Kame ăn uống không đầy đủ

28 Tháng 5 (Music Station)

Lúc đang chiếu quảng cáo giữa chương trình, Nakamaru ngồi sau Jin và Koki mới với tay nghịch gáy của Jin, rồi Jin nghiêng người vô tình đụng vào tay Kame. Kame bất ngờ nhưng sau đó cũng quay ra chọc Jin. Sau khi phần quảng cáo kết thúc, cả bốn làm mặt nghiêm trở lại.

Khi đến phần biểu diễn của Mr.Children , Kame ngồi dang chân khá rộng (thói quen xấu của Kame). Jin thấy vậy rồi thúc vào chân Kame. Mặt Kame trông như “Cậu đang làm cái quái gì vậy?” nên Jin lấy tay khép chân Kame lại, để lát sau Kame lại dang chân ra lần nữa.

Tháng 7

Akame đóng quảng cáo chung. Một là cho Super Mario, cái kia là nước tăng lực với Aya Ueto (nên coi cái này XD)

28 Tháng 9

Trong lần quay clip quảng cáo cho Nobuta wo Produce, có người nhìn thấy Kame ngồi xem một tạp chí có in hình của Jin.

Tháng 11 (Tạp chí Potato)

Câu hỏi là “Một thứ duy nhất mà bạn không thể nào vứt bỏ được?”
Kame: “Một chiếc áo thun Akanishi và tôi đã cùng nhau làm khi chúng tôi đến Okinawa quay cho chương trình của Taki. Tôi trân trọng những đồ vật mang nhiều kỷ niệm.”

Tháng 11 (Tạp chí Potato)

Người ta thấy Jin đang ngắm bức hình của Kame trong số tháng 11 của Potato.

2006

Real Face Spring Tour:

Trong lúc biểu diễn, fan ở một dãy sân vận động đã la hét những lời lẽ quá đáng với Kame (đại loại như “Kame die!”, “Shut up”, “Go home”, …), trong khi Kame vừa lúng túng vừa sốc đứng ngây ra đó, Jin đã tỏ ra khó chịu và la lớn vào mic, đại loại “Shut up”.

Cái lý do của cớ sự trên ấy là sau khi tham gia đóng Nobuta wo Produce, sức ảnh hưởng của cặp đôi Shuuji và Akira trong film quá lớn khiến cho công ty tận dụng cơ hội ra luôn CD single vốn là bái hát opening của phim do Kame và YamaPi hát. Việc Kame ra đĩa hát trong khi Kat-Tun vẫn chưa debut (vẫn còn là junior và chưa ra album chính thức nào) trong khi NewS của YamaPi đã debut rồi. Ban đầu giữa các thành viên trong nhóm cũng có sự hiểu lầm và xích mích đối với việc này nhưng Kame trên talkshow Hey!Hey!Hey! khẳng định đó là quyết định của Công ty và anh đã gọi điện nói rõ mọi chuyện với tất cả thành viên trong nhóm. Thế nhưng đối với một số người ta vẫn cho đó là một sự phản bội.

Trong phần trình diễn Real Face sau đó, cả Jin và Kame đều hát sai lời. Khi Koki hỏi là tại sao cả hai người hôm nay lại mắc cùng một lỗi, Jin nói rằng: “Hôm nay tớ cùng phe với Kame.”

Đâu đó năm 2006 (Utawara):

Sau khi quay cho chương trình Utawara xong (phần mà Jin đến giúp đỡ gia đình có 3 chị em gái, và lỡ miệng giới thiệu mình là Kamenashi Jin lúc đầu ấy). Cô bé nhỏ nhất lúc nào cũng quấn quít lấy Jin chạy đến chơi và Kame và nhất quyết không chịu cho Kame đi đâu. Jin kéo cô bé lại và nói: “Đừng làm phiền Kame. Để cậu ấy nghỉ một chút nhé.” (Trinna’s blog)
Trong đoạn phim quay cảnh thực hiện PV Signal, Jin nhờ Kame cầm giùm điện thoại của anh để anh đeo chiếc nhẫn pinky ring vào.

12 Tháng 10

Jimusho thông báo chính thức về việc Jin Akanishi đi học ở Mỹ, trong khi KTTUN ở nhà vẫn tiếp tục công việc.

Tháng 12 (Tạp chí Popolo)

Trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Popolo, Kame nói là anh thường đi bơi với Jin và gia đình Jin vào những mùa hè.

2007
21 Tháng 4

Concert Cartoon Kat-Tun II tour này đi gần hết thì Jin mới trở về và tham gia phần encore của concert ở Sendai, đánh dấu sự trở lại của anh sau 6 tháng vắng bóng. Và suốt lúc đó chỉ có tay Kame là không rời tay Jin.
Sau đó để chuẩn bị cho buổi concert cuối cùng ở Tokyo Dome, Kame đã ở lại trễ tập lại vũ đạo và học lời bài hát với Jin.

Lặt vặt:

1)Yokoyama Yu, thành viên của Kanjani8 cũng là một fan bự của Akame.

2)Có lần Akame cùng nhau đi về nhà và về đến nhà Kame trước. Sau khi Kame bước vào nhà thì anh nghe điện thoại rung chuông. Lúc kame bắt máy:
Kame: Moshi moshi? (A lô )
Người đầu dây bên kia: Tôi biết cậu đang ở nhà một mình. Cậu hãy cẩn thận đó. Cậu có biết tôi là ai không?
Kame: Jin! Tên cậu hiện trên màn hình điện thoại tớ nè!!!
Jin: …

3)Một lần, Jin với Kame chơi game bóng đá với nhau (Jin rất giỏi đá banh).
Kame: A, tớ sẽ đại diện cho Nhật Bản!!!
Jin: Vậy thì tớ sẽ đại diện cho thế giới.
Kame: Vậy cậu đấu với ai?

4)Trong một buổi nói chuyện có Jin và Nakamaru.

MC: (đang nói về một topic nào đó) … Vậy việc sáng tác rất là khó đúng không?
Jin: Tất nhiên rồi, tôi đã phải vận động bán cầu não trái cả ngày để làm việc đó đó.
Nakamaru & MC: ???
Nakamaru: Tớ tưởng bán cầu não trái là dùng để tính toán chứ. Còn bán cầu não phải là mới dùng cho văn học nghệ thuật …
MC gật gù
Jin: Vậy à. Ôi tội nghiệp cái bán cầu não phải của tôi quá đi mất (lấy tay xoa xoa một bên đầu).
Nakamaru: Ơ … Jin à … Cậu đang ôm bên bán cầu não trái mà.
Jin: …

5)Trong các tiểu sử của Jin trước đây, trong phần Best friends không hề thấy ghi Kamenashi Kazuya, mà chỉ có Yamashita Tomohisa và Shirota Yuu (nhóm D-Boys). Thực ra trước đây Jin ngoài Kame còn khá thân với cả YamaPi và Nishikido Ryo trong khi hai người này lại không mấy thích Kame. Có lần Ryo nói là Kame hồi nhỏ trông rất xấu. Lập tức sau đó Jin lên báo và nói rằng mặt Ryo giống khỉ =.=’

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 18-9-2011 12:15 PM
Khoảng thời gian khó khăn:

Nói về Akame có rất nhiều rất nhiều kỷ niệm của những năm Junior, Jin và Kame luôn ở bên nhau; nói về quãng thời gian khủng hoảng của Kame khi anh bị tẩy chay vì Seishun Amigo; và quãng thời gian Jin rời KAT-TUN đi Mỹ du học.

Vì Nobuta wo Produce và Seishun Amigo mà Kame đã khổ sở rất nhiều, bị tẩy chay 1 thời gian bởi KAT-TUN, bị các fan ghét bỏ, giận dữ do đã debut trước chính nhóm nhạc của mình. Các fan đã kể lại hồi bị tẩy chay khi Kame solo trong concert, bị antifan gào thét "Kame die", tay cầm mic của anh run lên, giọng hát lạc đi. Khi anh định nói, antifans hét lên "Shut up", lúc ấy Jin đã gào lên "You shut up". Khi T-TUN tẩy chay Kame, chỉ mình Jin ở bên cạnh: "Hôm nay tớ ở phe của Kame". Lúc ấy Kame có Jin. Nhưng khoảng thời gian Jin đi Mỹ, tất cả chỉ mình Kame phải chịu đựng. Một mình. Ngày ấy Kame chỉ có 40kg, sự vụ Nobuta wo Produce, Seishun Amigo và việc Jin đi Mỹ, Kame lao đầu làm việc như điên, cả năm 2006 chỉ có 5 ngày nghỉ, lúc nào cũng cô lập, buồn bã. Rảnh ra là một mình trong phòng hát Mikazuki - một ca khúc thực sự rất buồn về chia ly và sự cô độc.

Okinawa - nơi kỉ niệm:

“Akanishi, mong ước của cậu là gì?” - “Mang Kame đến Okinawa!”

Sau này Kame vẫn hay nói mỗi khi buồn bực Kame sẽ đi Okinawa.

Đồ đôi:

Akame thường mang phong cách giống nhau, trong cách ăn mặc lẫn phụ kiện. Có lẽ, đồ đôi nổi tiếng nhất là cặp nhẫn đôi mà hai anh đeo ở ngón út khi diễn Gokusen2 và xuất hiện trong một số show truyền hình (được đồn là 2 anh mua trong chuyến du lịch đi Okinawa). Ngoài ra, vòng cổ cầu vồng mà Kame đeo suốt năm 2009 đồn là do Jin tặng. Mới đây nhất là bức ảnh Jin chụp cho tạp chí, tay anh đeo một chiếc nhẫn giống hệt Kame.

Kết luận:

Dù Jin đã rời KAT-TUN được một năm nhưng fan gờ luôn tin tưởng rằng tình bạn của hai anh vẫn bền chặt như xưa và sẽ còn mãi với thời gian. Một huyền thoại trong lòng fan gờ.






Tác giả: karinedg_9x    Thời gian: 19-9-2011 02:07 AM

Đây là 1 câu chuyện vui nhiều năm về trước về Jin và cuộc nói chuyện qua điện thoại với fan của Kame. Câu chuyện hài hước, có phần ngốc nghếch này nằm phủ bụi qua mấy đời laptop của tôi rồi, giờ mang ra đọc lại, vừa vui vừa buồn. Câu chuyện này tôi có được từ 1 người bạn chung sở thích trên mạng. Cô ấy send cho tôi và nói là cô ấy tìm được trên mạng, hay lại là của 1 người bạn khác gửi cho cô ấy, tôi cũng không còn nhớ nữa. Nhưng tôi muốn nói, câu chuyện hay bản dịch dưới đây, không thuộc về tôi, tôi không phải người dịch hay tổng hợp lại nó. Dù vậy, tôi rất cám ơn người nào đã tìm ra và đăng nó lên mạng. Và nếu bạn có đọc được những dòng này, xin hãy liên lạc với tôi để tôi có thể bổ sung credit nhé.


Note: vì là bài copy từ trên blog về từ nhiều năm trước, các emo đều bị mất, đầu tiên Kar định loại hết mấy lời trong ngoặc của owner, nhg nghĩ lại thì nên để, để bạn ấy còn có thể nhân diện được con của mình ^ ^

Kar ko thay đổi nội dung, chỉ sửa vài lỗi type nhỏ, thay màu sắc cho dễ phân biệt và theo dõi

Jin - Dark Red (vì tên Jin có chữ Xích- đỏ ^ ^)

Kame fan - Olive

Dẫn chuyện - Royal Blue

Fan - Dark Orange

Now, plz enjoy it



Cuộc nói chuyện giữa Jin và fans :

Nhớ lại cuộc điện thoại mà Jin đã trả lời.
Người gọi đến là fan Kame và bạn gái của anh ta là fan Jin.
Đây là cuộc dịch ngắn ngủi về nó.


Kame fan : Anh là Kamenashi ?

Jin : Là Akanishi.


Và người fan của Kame thở dài, “...Ah”

Jin tươi cười trả lời : Như thế thật vô lễ! [cười] Cậu là nam hả ?

Kame fan : Yeah~

Jin: Eh ? Cậu thích Kame ở phần nào thế ? [cười] ~.~ {cười gì  }

Kame fan : Anh ấy trông rất dễ thương khi cười.... (người viết cái tin đồn này đã lược bớt đi vì có vẻ như Kame fan đã miêu tả quá dài dòng).

Jin : Dài quá! [cười].

Kame fan : Không. Anh ấy thật sự rất dễ thương và tôi nghĩ người trả lời điện thoại sẽ là Kamenashi cơ... ah, ah...

Jin : Đáng thương quá! Nhưng cậu vỗ lễ thật! [cười] O.O  


Sau đó Kame fan nằng nặc đòi Kamenashi ra nghe điện thoại nhưng Jin dứt khoát bảo KHÔNG.

Vị fan Kame này vẫn còn kể ra rằng anh ta thích Kame còn hơn cả bạn gái của mình.



Jin :...Eh ?

Kame fan : Tôi chỉ đùa thôi.


Phần cuối còn thú vị hơn nữa.


Kame fan : Tôi có một yêu cầu cuối cùng được không ?

Jin : Sao ?

Kame fan : Anh có thể đưa điện thoại cho Kamenashi chứ ?

Jin : Bất khả thi.

Kame fan : Chỉ đưa 1 lúc thôi mà.

Jin : Không thể nào.

Kame fan : Làm ơn hãy đưa một chút thôi.

Jin : Không muốn [Honey you're so cool >0< I love U ><! ]

Kame fan : Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng tôi thích anh ấy! [Poor Pinky's Kazuya-chan O.O ]

Jin : Tôi không biết nhé [cười].

Kame fan : Thật nhỏ mọn ! {O.O Kill u >< Mi tượg mi là ai mà dám nói Honey nhà ta thế >0< }

Jin : Eh!


Cuộc khẩu chiến vẫn chưa chấm dứt...

Kame fan : Ah~ Thôi được rồi. Xin hãy nói cho tôi biết làm sao để quyên góp và cả e-mail của Kame nữa.

Jin : Sao để quyên góp... (bỏ cách).

Kame fan : Nhận . Thế còn địa chỉ e-mail thì sao ?

Jin : của tôi áh ? [cười] {YES!!! TELL Pinky WHAT'S YOUR EMAIL Jin ><!! }

Kame fan : Không. Là của Kame cơ!

Jin : M.O-S.I - M.O-S.I- K-A-M-E

Kame fan :... Không phải [Mosi mosi Kame~] anh đang nói dối tôi đúng không ![cười]


- MOSI MOSI KAME~ = hello kame


Jin : Vậy là cậu cũng hình dung ra được. Cậu giỏi quá [O.O, hOney i'm so proud of u ]

Kame fan : Đừng có nhìn tôi như học sinh trung học thời nay thế, tôi đã 20 rồi!

Jin : Kamenashi mà cậu thích nhất ấy cũng chỉ 20.

Kame fan : Mạch ứng xử của K & A là hoàn toàn khác nhau.

Jin : A tốt hơn. [ hUnnie ah... O.O]

Kame fan : Nó có nhiều ý nghĩa lắm đấy.

Jin : Ý nghĩa gì ?

Kame fan : Bạn gái của tôi từng nói rằng khi Akanishi và Kamenashi đứng cùng nhau, Kame nhìn dễ thương nhưng trông Akanishi không tốt bằng. [O.O...no any comment !! bad Kazuya's fan !]

Jin : Cặp đôi này vô lễ quá đi mất! Hai người không thích tôi chứ gì! [cười]~ {kawaii hunnie >< }

Kame fan : Không. Bạn gái tôi là fan của Akanishi.

Jin... Thật hả ?

Kame fan : Thật.

Jin : Eh ? Giới thiệu cho tôi nhé ? [cười]

Kame fan : Thế thì đưa điện thoại cho Kamenashi đi!

Jin : ... Thế thì quên đi nhé. (Kar: tại sao lại có dấu 3 chấm đằng trc hả anh =v=~)

Kame fan : TẠI SAO ??!

Jin : Sao sao ?

Kame fan : Điều này có nghĩa là trao đổi giữa Kamenashi và bạn gái của tôi! [hứ, hunnie của ta ko thèm  ]

Jin : Chúng ta gác máy được chưa nhỉ ?

Kame fan : Đỗi thành ~ "Cười sẽ làm được" (cười) - {Tôi chả hiểu anh ta nói gì cả - lời người viết report và Pinky cũng thế O.O} (Kar: chỗ này ý anh ta có lẽ là dĩ hòa vi quý, kiểu như cầu hòa, lấy lòng)

Jin : Không. Hết giờ rồi. [cười]

Kame fan : Ah~...vậy sao...

Jin : Ờ ~Bye bYe~ [u're so great you know hunnie ~><~]



Một cuộc trò chuyện khác :

Fan : Gần đây trông anh khá giống Kame.

Jin : Mọi người ngày xưa vẫn nói thế, chắc là do mắt. Mà Kame có một khuôn mặt đẹp đấy chứ.

Fan : Mọi người trong KAT-TUN đều tuyệt và cool cả.

Jin : Tôi thật sự... không không không... vẫn còn phải cố gắng làm việc nhiều lắm, thật đấy... Khi tôi cười trông có hơi lạ không? [No way hunnie ><!! Ur smile made me continue to live !!] . Tôi lúc nào cũng tự cảm thấy không hài lòng.




Ps: I think pinky is translator's nickname. Not sure anw

Làm việc với con chuột của lap thiệt là bực mình =.="






Tác giả: soufuren    Thời gian: 19-9-2011 02:22 PM
[utube]s9mAtzUdTTA[/utube]
mừng nhà khai trương lôi cái này lên đây T^T
clip lúc trc t làm cho Akame á nhớ quá chừng
ảnh iếc sẽ gom và up sau
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 19-9-2011 10:08 PM
uầy, tự dưng chen vô thế này có hơi kỳ cục, vì cup mình sip nó chẳng hề có thiên tình sử gì cả, chẳng qua thì là hai người có đóng chung phim và Taipi rứt ngưỡng mộ anh ấy XD. Trong phim hai bạn cũng rất là dễ thương XD mình rất là thích XD.













Thích cái đoạn nhân vật của Pi và Taipi núp sau tảng đá nhìn trộm Koki hẹn hò đó XD dễ thương lắm cơ XD. Taipi rõ ngoan hiền bịt miệng Pi khi anh bị sốc khi nhìn hai người kia...chữa vết thương bị chó cắn =))). Tiếc là sau lần chia tay đó, vai của Pi và của Taipi không gặp lại nhau lần nào nữa T^T buồn ghê gớm T^T.

Hết phim thì chuyện tình lãng mạn cũng chấm dứt, mừ sao mình thấy tiếc ghê cơ T^T
Tác giả: pthustt2    Thời gian: 20-9-2011 06:56 AM
@ soufuren : ta ôm cái vid của nàng lên tumblr nhớ
tak thể nào cm đc, toàn trả lời thôi ,ứ hiểu sao lại thế

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 20-9-2011 07:09 AM
foreverlove gửi lúc 19-9-2011 22:08
uầy, tự dưng chen vô thế này có hơi kỳ cục, vì cup mình sip nó chẳng hề có thiên t ...


Thật là may mắn khi 2 anh đóng phim cổ trang nhưng không phải cạo đầu như mấy ông trong Atsuhime.
Đang cố ngồi tưởng tượng.......KHÓ QUÁ ĐI...........

P/s: Các nàng vào xây nhà đi...........Đừng ủ hàng nữa nhá.
Tác giả: karinedg_9x    Thời gian: 20-9-2011 07:22 AM
pthustt2 gửi lúc 19-9-2011 19:56
@ soufuren : ta ôm cái vid của nàng lên tumblr nhớ
tak thể nào cm đc, toàn trả lời th ...

vì chức năng bình luận đang sửa nàng ạ

mà các tình yêu có tin tức, tổng hợp, vid hay bất kỳ cái gì thì up lên đi, nhà đang cần gạch xây, vào trong mình lo nội thất sau. Chứ các nàng ngồi chờ thế này, khỏi có nhà chui ra chui vô đó T^T
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 20-9-2011 08:07 AM
Để giảm bớt tần số xuất hiện quá nhiều của AKAME.
Tiện thể các nàng chắc ai cũng xem Tumbling.
Ngủ sẽ post bài cảm nhận của mình về cặp đôi Hino-Mizusawa.
Đây cũng là bài mở hàng cho một loạt các couples "không thuộc JE"

  Làm theo phong tục tập quán nơi đây, Ngủ xin được post bài cảm nhận của mình nhưng không phải về bộ phim. Đây là cảm nhận cũng như cái sự tự ảo của Ngủ về cặp đôi ….Hino-Mizusawa – một cặp chả phải couple cũng không hề có friendship xuất hiện, xác suất thành đôi của cặp này nếu chỉ xét trong phim thì gần như là 0%. Chỉ vì Ngủ thích 2 giai này nhất nên mới tự ảo như vậy và đây cũng là bài post ảo của Ngủ ah.

  Ngủ thấy Hino và Mizusawa có điểm chung với nhau là sự trầm lặng trong suy nghĩ cũng như cách cư xử. Cả hai giai đều giấu những bí mật sâu trong tim mình, đây quả là hai tâm hồn đồng điệu nhau về phương diện này.

  Hino vô cùng tự kỷ, chỉ luôn tập và biểu diễn một mình, hầu như không nói với bất cứ thành viên trong đội một câu nào hay có ý định biểu diễn cùng nhóm. Thế nhưng giai vẫn luôn đặt đội vào một vị trí quan trọng trong tim. Câu nói của giai: “Nếu như để câu lạc bộ bị đình chỉ vì các cậu thì đây là điều tôi không thể chịu nổi.” đã cho Ngủ hiểu được Hino luôn coi mọi người là đồng đội của mình và câu lạc bộ thể dục nhịp điệu nam hay bị mọi người cười nhạo rất quan trọng với Hino.
  
  Còn Mizusawa, nhờ quyển sổ giai để lại mà mọi người càng hiểu hơn về giai. Dù giai không nói ra nhưng đều chăm chú quan sát một cách thầm lặng từng ưu điểm, khuyết điểm cũng như tính cách của các thành viên. Đến khi Yuuta đọc cuốn sổ đó cho mọi người thì tất cả đã hiểu hơn về nhau, về Mizusawa và hiểu hơn chính bản than mình. Để rồi cả đội cùng nhau đi giữ Mizusawa ở lại.

  Đây là phần ảo nhất trong bài post của mình, mối quan hệ giữa Hino và Mizusawa. Hai người đều thuộc tuýp trầm lặng nên rất ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng cả hai giai đều rất hiểu nhau.
  
  Dù Hino biết được bí mật của Mizusawa nhưng anh không hề tỏ ra chán ghét, xấu hổ vì mình có một đồng đội như vậy hay cười nhạo như các đội thể dục nhịp điệu khác. Giai vẫn bình thản như thường, giai chỉ cần một người tri âm có thể hiểu mình mà thôi cho dù người đó có như thế nào thì vị trí của người đó vẫn rất quan trọng trong lòng giai, không thể vì cái chuyện đó mà dễ dàng lung lay được.

  Chính Mizusawa đã thẳng thắn viết lên suy nghĩ của mình dành cho Hino và qua đó cả đội, nhất là bộ tứ Wataru-Ryosuke-Nippori-Kiyama hiểu hơn về thành viên “tự kỷ” này. Dòng chữ “Dù biết đối với cậu, câu lạc bộ là một sự thừa thãi nhưng cảm ơn cậu đã là thành viên của câu lạc bộ này” khiến Ngủ cảm nhận được tình cảm cũng như sự quan tâm sâu sắc của giai dành cho Hino như thế nào. Mizusawa hiểu được tình cảm của Hino dành cho đội của mình, đúng là hai giai đều thuộc dạng nói không nhiều nhưng hành động, suy nghĩ nhiều nên mới hiểu nhau đến vậy. Có thể đây chính là sự gắn kết giữa Hino và Mizusawa. Mizusawa như một sợi dây nối Hino với cả đội. Lúc cả đội chạy đi ngăn cản Mizusawa không rời đi thì Hino ở lại. Giai không phải là con người xông xáo giống như Wataru hay Yuuta, Tsuchiya để kéo cả đội cùng đi, giai vẫn trầm lặng đứng một mình, chờ đợi cả nhóm, chờ đợi Mizusawa một mình. Hino vẫn tin tưởng  họ sẽ đưa được Misuzawa trở về với đội, trở về với giai. Hino cần có một người thấu hiểu mình như Mizusawa bởi họ có cùng một tính cách.

  Có lẽ chính vì sự kiện này mà về sau, Hino đã dần dần từ xung đột mà trở nên hòa đồng hơn với các bạn, giai đã mặc chiếc áo đồng phục màu hồng của cả đội và cuối cùng là biểu diễn nhóm, không còn một mình một bóng như trước nữa. Và có lẽ, khi các thành viên họp mặt nhau, ngoài sự ồn ào náo nhiệt của bộ tứ mang lại, chúng ta còn có thể thấy sự tĩnh lặng đến bình yên của hai giai Hino và Mizusawa khi bên nhau. Họ chỉ cần ngồi, lắng nghe và cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh mình mà thôi.
  
  Đến đây Ngủ xin phép kết thúc bài post của mình. Không biết các nàng thế nào chứ đến Ngủ viết bài này còn cảm thấy mình tưởng tượng hơi bị quá đà quá độ, càng viết càng thấy ảo tung chảo. Ngủ đã cố gắng hạn chế hơi hướng SA vào đây nên có gì vô lý mong các nàng bỏ qua cho Ngủ nha.

P/s: Có thể coi đây là một thiên tình sử dù nó toàn mang tính "ảo" của Ngủ.
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 20-9-2011 08:40 AM
nhầm pot nhầm mất rồi, cubi di lết cho ss với không cho ss đặt gạch, hôm nào pot Hirosuke vô đây em nhớ

==============================================================================================================================================================================

tình hình là nút bình luận chính thức bị khóa rồi ) làm thế nào bây giờ ))) công cuộc kiếm tiền của tôi nay còn đâu T^T
Tác giả: pthustt2    Thời gian: 20-9-2011 11:53 AM

vì k có nút bình luận , nên ta đành .... vậy :">
ta ứ có hàng các nàng ơi , ta muốn lắm nhưng mà ứ có gì, chỉ góp tí công gọi là ... chân hóng tin thôi :"> , tha cho ta nhớ , iêu các nàng lắm ý :X
* thêm 1 k$D , 1 đồng cũng là tiền *
Tác giả: karinedg_9x    Thời gian: 20-9-2011 11:59 AM
pthustt2 gửi lúc 20-9-2011 00:53
vì k có nút bình luận , nên ta đành .... vậy :">
ta ứ có hàng các nàng ơi (, ta mu ...

nàng ơi, nàng có thể làm nhiều mà :">

Vd như up ảnh, dịch tin report của fan, dịch fic

Hay đơn giản là viết ra cảm nhận của nàng về couple đó, vd làm sao biết đến, như thế nào mà yêu, yêu như thế nào, có mong muốn gì, có lời chúc gì.

Hay chỉ cần nàng xem 1 phim nào đó có 1 couple nào đó được hint, hoặc là nàng thấy họ hợp nhau, nàng cap lại hình, đăng thông tin phim , giải thích cảnh trí, viết lời bình :">
Tác giả: minhha_lg91    Thời gian: 20-9-2011 01:35 PM
Post vài cái nhá hàng trước :lol











Credit: tổng hợp.
Nếu bài này thuộc về bạn, hãy báo với mình để bổ sung thêm. Xin cảm ơn.
Tác giả: pthustt2    Thời gian: 20-9-2011 01:37 PM
karinedg_9x gửi lúc 20-9-2011 11:59
nàng ơi, nàng có thể làm nhiều mà :">

Vd như up ảnh, dịch tin report của fan, dịch  ...

ta đang tính đi học cái vụ cut hình trong phim , ta k biết cái vụ này
còn dịch tin thì ... ta toàn google trans tiếng Anh ==> việt thôi ,ta bị ngu ngoại ngữ, ứ biết gì ~~
đang đi kiếm chỗ học nghề ,mãi chả thấy ,ai biết chỉ ta :x
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 20-9-2011 02:51 PM
pthustt2 gửi lúc 20-9-2011 13:37
ta đang tính đi học cái vụ cut hình trong phim , ta k biết cái vụ này
còn dịch tin th ...

cut hình trong phim thì dùng media clasique ấy, bạn dùng phần mềm đấy mở file phim, muốn cut hình nào thì bấm tạm dừng, xong vào phần thư mục file ở góc trên, bên tay trái của cửa sổ phim đang mở, chọn save image as là được ^^
vụ dịch tin thì tớ cũng toàn đọc chay thâu , xong từ nào không hiểu thì hỏi bác google . Mình cũng ngưỡng mộ sự chăm chỉ của mình, ngày xưa mình đọc mây trăm trang tiếng anh bình luận về bạn Kurt
Tác giả: ♥SKY♥    Thời gian: 20-9-2011 07:18 PM
minhha_lg91 gửi lúc 20-9-2011 13:35
Post vài cái nhá hàng trước  


ko thể rep nhanh đc đành chơi 1 bài vậy :lol
sao yêu thế ko biết :lol
Ryopi của đời fangirl ;P
càng nhìn sao càng yêu vậy nè
LOVE SONG :lol
http://www.youtube.com/watch?v=O_94oVOOBuI

Tác giả: rurika    Thời gian: 20-9-2011 11:05 PM
Mình cũng tung hàng :lol (tranh thủ tí tẹo :$)

Hố hố, TomaPi nhóe các nàng :lol























Cre: tổng hợp

Nhẹ nhàng vậy đã, rút thôi )))
Mai mà rảnh mình lại chiến tiếp :lol
Tác giả: karinedg_9x    Thời gian: 21-9-2011 12:34 AM
pthustt2 gửi lúc 20-9-2011 02:37
ta đang tính đi học cái vụ cut hình trong phim , ta k biết cái vụ này
còn dịch tin th ...

dễ mà XD~ Nàng vất lên google hay vdict cho nó trans cả đoạn, rồi nàng edit lại là được mà XD~

Tiếng Anh dễ dịch lắm, hoặc ko nàng học qua 1 khóa cơ bản, thì dịch tin với lại mấy cái pink report của fan là đủ hiểu rồi, từ mới thì tra, vừa dịch vừa đoán, dịch rùi vất cho ai đó nhờ edit, ko có editor thì chém =)) chém ko quá 30% là ok hết á =)))

còn vụ ảnh ọt cắt từ phim thì như bà bà For đã hướng dẫn đó.

Còn lại ta nghĩ nàng nên học 1 khóa làm sub hoặc tiếng Nhật sẽ hữu ích hơn ;))
Tác giả: minhha_lg91    Thời gian: 21-9-2011 02:13 AM
Ngày kia mình thi nhưng mà mình ko học nổi nên vào đây spam tí :lol

Hôm qua RyoPi rồi h tung ảnh TomaPi nhá ;P

Hồi chibi cute này {:3_46:}











==> ngủ vs nhau từ hồi còn bé tí {:3_62:}

Khi thiếu niên:









Rồi cả khi Pi đã debut cùng NEWS, TomaPi vẫn ko hề thay đồi :loveliness:



==> hình như áo này thấy bảo Pi tặng Toma :">

==> Nhìn Ryo như kiểu ghen ý ;P







Cre: tổng hợp

yokubou no rain của TomaPi năm 2009 :loveliness:

[utube]CjWk2XiFQHc[/utube]

Cuối cùng, cảnh 2 bạn ôm nhau trong solo concert của Pi hồi năm 2009 :loveliness:

[utube]MdHN5oE9IKs[/utube]


P.s: Không ai post couple ji à, fan YabuHikka, Inoobu, Hirosuke, Junda, Ryoda, Yamajima, etc. đâu rồi ko ai post là mình sẽ chơi đủ bộ RyoPi, TomaPi, Pin, KamePi, TakkiPi đó nha ))))))


Tác giả: pthustt2    Thời gian: 21-9-2011 06:59 AM
sao giờ nhể
đừng đạp đá đấm đập ta nhớ
ta biết time, có tí tẹo thôi, đang bảo học tiếp nhưng ứ có thời gian ~~, cuối tháng em gái ta đi lên HN học ĐH , đối thủ của ta đã lượn, còn bố ta thì chắc là sẽ onl ít thôi , túm lại cái máy tính còn mỗi mình ta * trừ mẹ ta, còn lại ai trong nhà cũng onl hết, từ ta vào web ra, còn đều game *
còn tiếng Nhật ...... vật vã cái hiragana mãi chả xong :"> , nhìn chữ thì quen, viết thì xấu xấu ~~
để ta đi google thử coi có gì mới k ~~, google mấy lượt toàn kiếm đc những cái đâu đâu ý, ghét ~~
ai biết có cái phần mềm nào cắt-ghép vid đc thì cho ta cái tên với ~~, hôm rồi google ra cái avi gì gì đấy ..... nó rất là ..... ta gỡ bỏ xừ rùi, cóc thèm nó ^^
* tranh thủ kiếm tiền kekekeke *
Tác giả: karinedg_9x    Thời gian: 21-9-2011 08:06 AM
pthustt2 gửi lúc 20-9-2011 19:59
sao giờ nhể
đừng đạp đá đấm đập ta nhớ
ta biết time, có tí tẹo thôi, đang bảo h ...

cái K-codec hình như nó có đính kèm phần mềm cắt vid ấy, ko thì hình như có 1 cái khác nữa tên là Video maker hay Window Media Maker gì đó , mà ta hẻm nhớ XD~

Nàng học tiếng Nhật để nghe hiểu hoặc đọc hiểu thôi, cần gì viết =.="

Đọc tiếng Anh dễ lắm, vừa đọc vừa đoán mà mò, ta toàn làm thế thôi =))))

Ps: mềnh spam cho nhà lên tầng rồi gia công nội thất là vừa =)))

Ps2 : ;)) bài này spam thôi, nên hãy cứ đọc và đừng coi mấy lời ta nói trên cùng là nghiêm túc nhé, ta bị mù IT =))))
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 21-9-2011 10:03 PM
uầy, hôm nay lại xin gop vui mấy ảnh cúp pồ của Kisumai XD, tớ thì tớ hoàn toàn tong tắng nên  ngoài việc thấy chúng nó dễ thương ra thì hẻm có nghĩ sâu sa gì hết :)) tình yêu cao cạ của tớ là Hidesuke cơ T^T mà giờ Taipi hẻm có đi đóng kịch với anh Tackey thì lấy đâu ra Hidesuke moment cho mềnh xem T^T


Hirosuke = Kitayama Hiromitsu x Fujigaya Taisuke
















Tác giả: foreverlove    Thời gian: 21-9-2011 10:05 PM
típ theo là cúp dễ thương không kém :))

Tamasuke









credit: facebook Kis-my-ft2 malaysia

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 22-9-2011 01:23 PM
foreverlove gửi lúc 21-9-2011 22:03
uầy, hôm nay lại xin gop vui mấy ảnh cúp pồ của Kisumai XD, tớ thì tớ hoàn toàn tong t ...

Không đỡ được cái pic thứ 3.
Sao mừ mấy giai uốn éo thế????????
Nhìn xong sốc quá.
Tác giả: tamkame    Thời gian: 22-9-2011 03:59 PM
http://www.youtube.com/watch?v=qHSwMX8O6aY&feature=related
cái này là luợm lặt góp vui. Iu Kame, Jin tốt với Kame ----> thích Jin
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 22-9-2011 04:13 PM
tamkame gửi lúc 22-9-2011 15:59
cái này là luợm lặt góp vui. Iu Kame, Jin tốt với Kame ----> thích Jin

Xem cái fansub này rùi.
Thấy sợ luôn.
Fan gờ làm sub hơi quá đà quá độ.
Muốn biết bản gốc các anh nói gì quá........
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 23-9-2011 11:04 AM


nhìn trông ba chấm quá
Tác giả: miyuki_1993    Thời gian: 23-9-2011 11:17 AM
foreverlove gửi lúc 23-9-2011 11:04
nhìn trông ba chấm quá

cái này là bản chất của chúng nó mà {:184:}
bạn nào post về Ryoda đi, mình theo {:161:}
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 23-9-2011 12:07 PM
Cho fan gờ nào cuồng Kokame.
Điều gì đã làm cho Koki để sổng mất màn kiss này vậy?????
Cứ tưởng.....Hóa ra.....






Tác giả: miyuki_1993    Thời gian: 23-9-2011 12:09 PM
sleepingchild gửi lúc 23-9-2011 12:07
Cho fan gờ nào cuồng Kokame.
Điều gì đã làm cho Koki bị chối từ thế này?????
Cứ tưở ...

chắc có bạn nào gọi Kame đi ăn đó {:98:}
vậy nên mts nó mới sáng lên thế kia {:184:}
Tác giả: sorachan1990    Thời gian: 23-9-2011 12:13 PM
sleepingchild gửi lúc 22-9-2011 16:13
Xem cái fansub này rùi.
Thấy sợ luôn.
Fan gờ làm sub hơi quá đà quá độ.


ah hồi mới xem clip này trên Youtube ta hết hồn , đúng là làm quá tay thật
mà cái này KVF có sub mà nàng
nàng kiếm lại xem : backstage gokusen II feature

P.S : có nàng nào viết về NakaJima không nhỉ ???
Tác giả: hu0ng    Thời gian: 23-9-2011 01:19 PM
Cho mình hỏi mình quất WaT yêu dấu của mình vô đây được không ta?

Vâng Couple này gồm có

Teppei thiên thần lừa tềnh




và Wentz ngố














Vâng, tất nhiên là cùng 1 nhóm nhạc ---mà nhóm lại chỉ có mỗi 2 thằng --- nên các bạn ấy phải sán lấy nhau rồi. Nhưng điều đó không thể nào ngăn cản được trái tim trong sáng của fan gơ :))

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 23-9-2011 01:21 PM
sorachan1990 gửi lúc 23-9-2011 12:13
ah hồi mới xem clip này trên Youtube ta hết hồn , đúng là làm quá tay thâ ...


Nàng ơi cái link đấy nó die từ thưở nào rùi nàng ah.
Mún xem mà ko được.
Bi giờ vẫn thấy tiếc.
Quăng hàng: MaruKame



Bonus: Couple MaruDa




Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 23-9-2011 01:23 PM
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 13:19
Cho mình hỏi mình quất WaT yêu dấu của mình vô đây được không ta?

Vâng Couple này  ...

Có thiên tình sử nhóm này không nàng ơi?????
Cái mẹt Teppei lừa tình quá đi.
Pic đầu: Thiên thần..............
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 23-9-2011 01:38 PM
miyuki_1993 gửi lúc 23-9-2011 12:09
chắc có bạn nào gọi Kame đi ăn đó
vậy nên mts nó mới sáng lên thế kia {:184 ...

cái miệng với quả chery thế kia :| ai đấy mình ơi :)) nhà JE mốt chụp ảnh như rứa à =))
làm mình nhớ tới một người =))

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 23-9-2011 01:42 PM
foreverlove gửi lúc 23-9-2011 13:38
cái miệng với quả chery thế kia :| ai đấy mình ơi :)) nhà JE mốt chụp ảnh như rứa  ...

Nhớ tới ai vậy ss???
Là giai thì quăng hàng lên đi.
Môi của các giai vốn nhìn quyến rũ lắm mờ.
Phuphu......
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 23-9-2011 01:45 PM
sleepingchild gửi lúc 23-9-2011 13:42
Nhớ tới ai vậy ss???
Là giai thì quăng hàng lên đi.
Môi của các giai vốn nhìn quyến ...

nhớ là bạn Taipi và hội Kis cũng có một bộ ảnh chụp với quả cherri ấy =))
làm gì còn hàng mà quăng em ơi, hết xừ nó rồi còn đâu =))
buồn quá T^T
Tác giả: hu0ng    Thời gian: 23-9-2011 01:51 PM
sleepingchild gửi lúc 23-9-2011 13:23
Có thiên tình sử nhóm này không nàng ơi?????
Cái mẹt Teppei lừa tình quá đi.
Pic đ ...

Thiên tình sử là cái gì =))


Mùa xuân năm 2002 , Tep chuyển đến Tokyo vào học ở trường trung học Horikoshi cùng lúc với YamaP của News, Shirota Yuu của D-boys và Tanaka Koki của Kattun .Cũng trong năm đó , Teppei đã gặp Eiji và lập nên nhóm WaT  <Tớ không biết nhiều về bạn Pi nhưng bạn ấy = tuổi Tép nhà tớ sao? OMG>

Sau đó thì 2 bạn ấy đã trải qua 4 mùa Noen cùng nhau. Teppei luôn gọi Wentz là Ei-chan :-*

Khi Teppei đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim Lovely Complex, Wentz đã xuất hiện với tư cách khách mời với 1 vai nhỏ xíu: làm khán giả cổ vũ cho Teppei =))

Wentz thích đóng phim hơn là hát. Tuy nhiên Eiji vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với Teppei vì anh o muốn Teppei từ bỏ nó < Eiji đã khóc khi nói về điều này > Rất quan tâm đến Teppei và thường xuyên hỏi những câu như “ Teppei đâu rồi,Tại sao Teppei lại không có ở đây”

Và đến bây giờ thì 2 bạn vẫn đang song hành cùng nhau.

Thiên tình sử đến đây là hết =))=))

Bouns cái clip

Chết cười khúc đầu, Tép tay ngắn hơn nên không đẩy Wentz ra được

[utube]6YJcoVhiV1U[/utube]

Tác giả: foreverlove    Thời gian: 23-9-2011 02:08 PM
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 13:51
Thiên tình sử là cái gì =))

tớ cũng thích Tep XD, xem phim gì Tep đóng với anh Tamaki này, lovely complex này, Dragon zakura này, Gokusen này, bà cô độc thân này =)) kể ra cũng nhìu nhìu XD nhưng mà thích lovely complex nhất XD không thích bà cô độc thân nhất =_+
Tác giả: Ciel    Thời gian: 23-9-2011 02:32 PM
Mình chỉ muốn vào nói với Ngủ vài lời thôi nhé, hi vọng không bị gắn mác spam hay phá thối.

Mình muốn nói với Ngủ là có thể đừng post bài về Kokamenishi hoặc kiểu Kokame mà Koki bị từ chối đại loại vậy giúp mình được không, cả comment kèm theo nữa? Bản thân là fan Kokame nên mình cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là giống như couple mình thích đang bị xúc phạm vậy. Có thể cho là mình khó tính hoặc nhạy cảm hay blah blah kiểu gì đó, nhưng vẫn mong rằng những post đó của Ngủ sẽ được sửa lại, thay bằng couple khác thì càng tốt. Xin cảm ơn.

Thân.
Tác giả: hu0ng    Thời gian: 23-9-2011 03:08 PM
foreverlove gửi lúc 23-9-2011 14:08
tớ cũng thích Tep XD, xem phim gì Tep đóng với anh Tamaki này, lovely complex này, Dragon ...

Đóng với anh Tamaki là Kids đó. CHính là tấm ảnh đầu đó love. Trong đó đúng là thiên thần luôn ấy :-*

Tớ đang tính quét hết đống phim của Teppei đây. Còn tầm vài phim nữa. À, Teppei đang có cái mobile drama đóng chung với Nishiji của AAA đó <anh Hino của Tumbling ấy>. Cái mặt Nishi phim đó hài thôi rồi.

Bao giờ thì Teppei chịu già đi đây?

Mình com vầy giống spam quá. Hôm nào rảnh  vào nhà Teppei đàm đạo với mình nhé.

Couple D-boys vất lên đây được không mọi người =))
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 23-9-2011 03:10 PM
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 15:08
Đóng với anh Tamaki là Kids đó. CHính là tấm ảnh đầu đó love. Trong đó đúng là  ...

khuyến khích cả couples không phải JE mà =))
mặt Tep trẻ quá nên đóng mấy phim teen hợp hơn vì nhìn chững chạc hơn chứ đóng phim với người hơn tuổi, mấy phim yêu đương trưởng thành nhìn không có hợp lắm >_<
uầy đóng với bạn Hino tự kỷ đã hết tự kỷ của Tumbling ư XD chàu au sao mà yêu thế XD

Tác giả: sorachan1990    Thời gian: 23-9-2011 03:41 PM
sleepingchild gửi lúc 23-9-2011 13:21
Nàng ơi cái link đấy nó die từ thưở nào rùi nàng ah.
Mún xem mà ko được.
Bi giờ  ...

ta nhớ rồi
cái phần đó ta down bên DAN nàng ạ ,
ta để mess bên trang cá nhân cho nàng down nhá

bouns ảnh Akame :


source : Google (chính xác là không nhớ save từ trang nào)
Tác giả: hu0ng    Thời gian: 23-9-2011 03:43 PM
foreverlove gửi lúc 23-9-2011 15:10
khuyến khích cả couples không phải JE mà =))
mặt Tep trẻ quá nên đóng mấy phim teen h ...


Phim của 2 bạn tớ có post ở đây nhá

http://kst.net.vn/forum.php?mod= ... =726&pid=259235

Mà hem biết nên xưng hô thế nào nhỉ? Teppe thì cũng lớn rồi, phải cho nó già đi chứ. Nhí nhảnh mãi hết phần em út à? Mà bạn ấy cũng lừa tềnh thế thôi chứ chả ngây thơ trong sáng gì đâu

Tớ là tớ dạo này đang bấn couple này. Cặp đôi duyên phận ---sinh cùng ngày luôn---




[utube]3BA_wmtUODQ[/utube]


Quên. JE tớ ship TomaPi :-*

Tác giả: foreverlove    Thời gian: 23-9-2011 04:41 PM
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 15:43
Phim của 2 bạn tớ có post ở đây nhá

http://kst.net.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpos ...


uầy =)) đừng bảo hai bạn này dắt tay nhau từ Tumbling dắt sang Hana Kimi 2011 nhé =))
để mình bớt kỳ thị anh trưởng ký túc xá số 1 thì mềnh sẽ đi hóng phim này :))
tiếc là chả có giai JE nào trong đấy cạ, bị buồn tê tái =))
công nhận là từ hồi mê cúp nhật ngoài Hidesuke mình nghĩ những cúp khác toàn theo hướng vô cùng trong xáng thôi =)) kiểu các bạn ngoài chụp ảnh thân tình với nhau, cầm tay, khoác vai thì không làm cái chi khác nữa (cho hỏi là hanakimi 2011 có Sa không :)) )
Tác giả: hu0ng    Thời gian: 23-9-2011 05:15 PM
foreverlove gửi lúc 23-9-2011 16:41
uầy =)) đừng bảo hai bạn này dắt tay nhau từ Tumbling dắt sang Hana Kimi 2011 nhé =))
đ ...


ơ, chả có Nakao lù lù đó là gì

Hồi Tumbling thì 2 bạn cùng lắm chỉ cười với nhau 1 cái thôi

Chứ sang Hana thì toàn ôm hôn thắm thiết =))





Cái fanvid

[utube]x3pevEhZ8yM[/utube]

mà cái Hana 11, nếu bạn quên luôn cái Hana trước đi thì thấy nó rất ổn. Ổn theo 1 cách hoàn toàn khác. Tớ đang coi esub đến ep8 rồi.

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 23-9-2011 05:42 PM
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 17:15
ơ, chả có Nakao lù lù đó là gì

Hồi Tumbling thì 2 bạn cùng lắm chỉ cười với nha ...


Ngủ thích Tomo như thế so với hồi đóng Takumi-kun.
Chả hiểu làm sao nữa.
Nhắc đến lại nhớ tới anh Gii đóng cặp với Tomo.
Đợp trai hơn Dai nhìu...........
@Ciel: Sorry nàng. Sau này sẽ ko post couple 3 người mang comt nhạy cảm nữa. Ngủ edit lại đây.
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 24-9-2011 02:00 PM
FANFIC PREVIEW:

Name: Sát trận.

Cast: Akanishi Jin x Kamenashi Kazuya --> chính
          Yamashita Tomohisa x Ikuta Toma.
          Nishikido Ryo x Uchi Hiroki.


Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ (1 seme vs 1 uke), ngược luyến tàn tâm, HE (chuyện tình các anh sẽ rất đau khổ vật vã nhưng yên tâm kết thúc tốt đẹp).

Tình trạng: 20 chương + phiên ngoại.

Một số điều cần lưu ý:
- Trong truyện tớ vẫn để tên nguyên tiếng Nhật của các NV chính. Còn mấy vai phụ tên Trung Quốc. Vậy nên cái vụ tên tuổi Trung-Nhật lằng nhằng mong các nàng bỏ qua.
- Nếu bạn nào đọc bản QT bộ này rùi thì thứ lỗi cho Ngủ trước vì kiểu gì edit cũng rơi rớt tinh hoa của từ ngữ Hán Việt (không tránh được vì khi dịch câu cú phải "thoát xác", trans kiểu word by word còn khó hiểu hơn).
- Chưa biết lúc nào up lên nên các nàng cứ thong thả nha. Ngủ chỉ nhá hàng lên đây trước thôi.

Thân mến,
Chai Ngủ.
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 24-9-2011 06:00 PM
AKAME DANCE {:298:}
Liệu 2 giai có kiss thật trên sân khấu không vậy???? {:301:}










Tác giả: foreverlove    Thời gian: 24-9-2011 06:10 PM
sleepingchild gửi lúc 24-9-2011 18:00
AKAME DANCE  
Liệu 2 giai có kiss thật trên sân khấu không vậy????  

=)) nhìn mặt hai chàng chấm ba chấm thế không biết XD
mặt Ká mè quá trừi xấu hổ dễ thương hiền dịu =))
ầu ôi XD hồi đó nhìn ngây thơ chế XD
Tác giả: karinedg_9x    Thời gian: 24-9-2011 11:58 PM
sleepingchild gửi lúc 24-9-2011 07:00
AKAME DANCE  
Liệu 2 giai có kiss thật trên sân khấu không vậy????  

=))) Lão Jin =)))) nhảy đâu ko thấy, chỉ có dê ngta là giỏi =))))

Mà cái fic tung văn án đi nàng, với lại nếu được cô gắng giữ tên tiếng Nhật hết đi ^ ^"
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 25-9-2011 02:45 PM
Nhá hàng ảnh này các nàng
P/s: Không có ảnh của Uchi....















Credit: tamsinn.
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 25-9-2011 03:33 PM
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 14:45
Nhá hàng ảnh này các nàng
P/s: Không có ảnh của Uchi....


SÁT TRẬN


Tác giả: Mao Nhung Nhung.
Người dịch: QT.
Người edit: [email protected]
Cast: Akanishi Jin x Kamenashi Kazuya --> chính
          Yamashita Tomohisa x Ikuta Toma.
          Nishikido Ryo x Uchi Hiroki.
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ (1 seme vs 1 uke), ngược luyến tàn tâm, HE (chuyện tình các anh sẽ rất đau khổ vật vã nhưng yên tâm kết thúc "tốt đẹp").
Rating: NC-17
Tình trạng bản gốc: 20 chương + phiên ngoại (đã xong).
Tình trạng bản dịch: Đang phởn phơ làm.

Lời giới thiệu:


Sử viết rằng, kiếm sư Domoto Koichi, thiên phú ít người có được, sớm thành danh trong thiên hạ.
Còn trẻ nhưng đường kiếm của hắn hết sức dẻo dai, nhanh như chớp mà nhẹ tựa lông hồng. Đến khi trưởng thành dùng một thanh trọng kiếm, phá núi xẻ đá dễ như trở bàn tay. Chỉ vài năm sau, một kiếm hoành hành trong thiên hạ, nhìn bốn phía đều cảm thấy cô độc, khó tìm được kẻ đối địch.
Chẳng bao lâu sau, giang hồ dậy sóng, khó có thể yên bình. Chỉ vì mơ ước bí mật của thiên hạ đệ nhất kiếm mà các phái trên giang hồ bao vây nơi núi cao hiểm trở. Dù cho người chết dưới lưỡi kiếm của Koichi hằng hà sa số nhưng  bọn họ vẫn quyết tâm giăng bẫy đẩy hắn vào chỗ chết.
Vào thời khắc quyết liệt cuối cùng, bên trong khe núi bỗng nhiên có một thiếu niên khuôn mặt bầu bĩnh ôm đàn chậm rãi bước ra. Tùy tay đánh mỗi khúc nhạc đều rất tuyệt diệu.
Thiếu niên ung dung khảy khúc nhạc vang lên giữa bầu trời, làm mất đi sát khí giết chóc, đẫm máu, tàn khốc nơi đây. Một khúc “Thúy Long Ngâm” được vang lên, vọng khắp trời cao, nhưng lại tách rời cuộc chiến tàn sát ra khỏi khong cảnh bên ngoài. Ánh mắt Koichi cùng thiếu niên đối diện một lát, liền trở nên nhu hòa, cuối cùng cho kiếm vào vỏ, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm lắng nghe.
Sử sách đến lúc này dừng lại. Chỉ vì sau đó, không ai còn gặp lại hay biết về tung tích của thiên hạ đệ nhất kiếm và vị thiếu niên đánh đàn bí ẩn đó.
Có người phỏng đoán sau khi khúc nhạc kết thúc, hai người đều không tránh khỏi cái chết. Cũng có người nói, cầm kiếm đã lâu, cả đời cô độc kiếm sư cũng đã gặp được người có duyên với mình. Hai người rời bỏ giang hồ, sống ẩn dật nơi núi rừng.
Chân tướng rốt cuộc thế nào có lẽ vĩnh viễn chỉ là ẩn số. Nhưng cái làm cho mọi người nhớ mãi không quên là, khi Koichi bị bao vây trong trận chiến sống còn năm xưa, hắn đã dùng ba thanh kiếm để chống lại cường địch:
Nhược Thủy – phách mộc thành phiến (phá cây thành mảnh).
Tàm Âm – tước trúc thành bó (gọt trúc thành bó).
Lưu Ly – ngưng thủy thành băng (hóa nước thành băng).
Ba thanh dị kiếm là bí mật của thiên hạ đệ nhất kiếm Domoto Koichi.


Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 25-9-2011 03:37 PM
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 15:33
SÁT TRẬN

Tác giả: Mao Nhung Nhung.

CUỐN 1: NGƯỜI XƯA, CẢNH BÂY GIỜ


Chương 1


Trời xanh mây trắng, ánh sáng chiếu khắp núi rừng, không khí thanh tĩnh nhưng lại có một chút nồng nàn làm cho người ta say mê, đắm chìm vào nó.
       
Kusano híp mắt nhìn vào chỗ sâu trong rừng trúc, mơ hồ lộ ra một căn nhà nhỏ. Hắn hừ một tiếng:

“Ngươi! Đứng lên!”

Ban ngày đi đường núi, nơi bụi cỏ lay động vốn sẽ làm cho người ta nghi ngờ, Kusano đang hít thở mùi hương mê người đó bỗng nhiên thấy được nó lại phát ra từ một con người. Thái độ của hắn thành ra vô duyên.

Một thiếu niên lười biếng nằm dài trên ghế, nhắm mắt phơi nắng. Mái tóc dài tùy ý bó buộc trên đầu, rồi lại che mất nửa khuôn mặt. Nghe thấy Kusano hô lên mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

“Gì chứ?” Thiếu niên há mồm ngáp một cái, mùi thơm quanh người bỗng trở nên ngào ngạt hơn. Thanh âm nhàn nhã tới cực điểm mà thật du dương.

"Ngươi... Chính là nơi đây đích chủ nhân?" Tuy rằng cảm thấy được so với trong tưởng tượng của mình kém khá xa, một câu hỏi xong, Kusano vẫn tập trung toàn bộ lực chú ý.

"Vô nghĩa! Ta không phải chủ nhân nơi này như thế nào lại nằm ở trong này..." Thiếu niên than thở đáp lại , mí mắt hắn cụp xuống, giống lại muốn ngủ. Nhưng là sau đó,thanh âm vốn uể oải chợt kêu toáng lên: "Này! Này! Tiểu huynh đệ...Sao lại lấy mấy thứ linh tinh chọc vào người ta? Bỏ ra nhanh lên!"

Ánh sáng chợt lóe lên, trường kiếm Kusano vẫn mang trên lưng  không biết lúc nào đã chỉ vào cổ họng thiếu niên.

"Đứng lên!" Người trước mắt tuy điệu bộ thật kinh hoàng, hắn cũng không dám có chút khinh địch, thanh kiếm vừa chuyển, như trước kề sát cổ thiếu niên.

"Được, được, ta đứng lên là được!"Lần này không chỉ có trả lời thật sự, mà ngay cả động tác cũng rất nhanh. Kusano vừa mới nói ra, thiếu niên đã muốn nhảy dựng lên, nhanh chóng đứng dậy .

Nằm ở một chỗ, chỉ thấy lười nhác, hiện tại chân chính đứng lên, Kusano mới giật mình phát hiện người trước mắt dáng người thon dài, đúng là so với chính mình phải cao hơn vài phần. Bắt trên trán tán loạn tóc dài bị gió núi thổi bay, thiếu niên đích mặt mày rõ ràng hiển hiện. Nốt ruồi nơi khóe mắt đích theo giờ phút này kết hợp với vẻ mặt mỉm cười nịnh nọt trở nên run rẩy, cùng quanh người phát ra đích kỳ dị mùi hương, đúng là làm cho người ta vừa thấy mà khó quên mỹ thiếu niên.

Nhưng mà biểu hiện của vị mỹ thiếu niên này hơi bị vô sỉ.

"Ta rất ngoan ngoãn nghe lời đấy." Cố thoát ra khỏi thanh kiếm, lại bị Kusano lạnh lùng trừng mắt nên không dám cử động. Vài lần cố thử nhưng không có kết quả, khóe miệng thiếu niên giơ lên, cười đến hồn nhiên động lòng người: "Cho nên, có thể hay không mời ngươi đem trong tay ngươi gì đó, hơi chút dịch ra hai phân... Ngươi như vậy đưa tay giơ kiếm mệt chết đi có phải hay không? Đến ta ngẩng cổ vậy kỳ thật cũng rất khó chịu..."

Hắn cau mày lại, nhìn trước mắt thiếu niên  luôn luôn lải nhải cầu xin, cũng không biết ngốc thật hay là giả ngốc. Một lúc lâu sau, kiếm trong tay hơi dịch chuyển, bày ra tư thế phòng ngự: "Ngươi nên dài dòng cũng dài dòng xong rồi, hiện tại liền ra chiêu đi!"

"A?" Giống như là không hiểu được Kusano đang nói cái gì, thiếu niên há mồm ngẩn người, lấy tay gãi gãi làn tóc rối bay: "Tiểu huynh đệ, ra cái chiêu gì cơ? Ngươi lầm người rồi?"

"Ai là ngươi tiểu huynh đệ?"

"Ta... Ta hẳn là lớn tuổi hơn ngươi a..."

"Ta gọi là Kusano Hironori."

"À... Tốt, ra là Kusa-kun..."

"Câm miệng! Ai cho ngươi gọi ta như vậy!" Trên trán gân xanh nhảy lên, Kusano phải cố gắng khống chế mới có thể không đem kiếm trong tay mình đâm ra.

Thiếu niên ở trước mắt có chút ủy khuất đem miệng nhắm lại, nhìn ánh mắt còn thật sự tủi thân.

Mặc kệ hắn là khờ thật hoặc là giả ngốc, Kusano cảm thấy được chính mình đã muốn phát điên . Đều tự trách mình quá vội vàng... Mới có thể ở tình huống mà cái gì cũng không nắm rõ, chỉ dựa vào trực giác tìm tới nơi này.

Trận ác chiến trên giang hồ cách đây một tháng, một thiếu niên áo hồng chỉ bằng một thanh kiếm trong tay liền chọn đánh bại cả một nhóm Kiếm Sư  của quán võ Phi Hoàng. Lúc hắn đuổi tới , chỉ nhìn thấy ở bờ sông hơn ba mươi cổ thi thể dưới ánh trăng, càng xem càng là kinh hãi. Toàn bộ vết thương đều đâm vào chỗ trí mạng, dường như chính xác đến tuyệt đối. Mà người chết đều mang vẻ mặt khó có thể tin.

Đến tột cùng là thanh kiếm nhanh tới mức nào mới có thể dùng phương thức ngắn gọn như vậy đem hơn - ba mươi Kiếm Sư rất nổi danh đồng loạt đưa xuống âm phủ? Kusano sợ hãi than nhưng đồng thời, lòng háo thắng trước kia chưa từng có bị kích thích rồi.

Ta muốn nhìn, đó là một thanh kiếm như thế nào, một người như thế nào!

Bằng vào trực giác của một con dã thú, theo mùi máu, hắn một đường tìm đến nơi này. Đã chuẩn bị tư tưởng sẽ trông thấy cảnh tượng máu me thảm thiết, nhưng bây giờ không nghĩ tới chống lại sẽ chính là một kẻ như thế.

Cùng kẻ ngu ngốc này đánh nhau, giống như không cần võ cũng thắng. Dù vậy dựa vào thân thể bản năng, nơi này rõ ràng có kiếm khí dị thường sắc bén, chắc là sẽ không sai!

Kusano lung tung suy nghĩ, một lần nữa đưa ánh mắt liếc thiếu niên.

"Tên?" Mặc kệ như thế nào, cho dù là kẻ ngu ngốc cũng nên có một cái tên.

"Akanishi... Akanishi Jin!" vẻ tươi cười trên mặt không giảm, tốc độ trả lời rất nhanh.

"Tốt lắm! Akanishi đúng không..." Kusano cắn răng một cái, chiêu thức đã xuất ra:

"Mặc kệ ngươi có phải hay không giả ngu, ta là không nghĩ lại cùng ngươi lãng phí thời gian . Hoặc là ngươi ra chiêu động thủ, hoặc là... Liền tự nhận xui xẻo!"
"Sưu" đích một tiếng vang nhỏ, vỏ kiếm hắn cầm trên tay đã muốn xuyên thấu qua vai trái Akanishi. Mới vừa rồi còn cười tủm tỉm nháy mắt đã ngưng lại, Akanishi co rúm khóe miệng, nhanh chóng đưa tay bưng kín miệng vết thương, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản máu trào ra.

"Ngươi...Hóa ra không có nội lực? Ngươi không có võ công?" Xuất ra một kiếm cũng đã tìm hiểu thực lực, Kusano tạm thời đình chỉ công kích, vẻ mặt không thể hiểu nổi.

"Ngươi cuối cùng cũng đã nhìn ra? Chúc mừng..." Bĩu môi cười khổ, Akanishi nghiêng đầu , tiếng thì thầm trong miệng không lớn không nhỏ nhưng thanh âm cũng đủ để đối phương nghe được: "Chẳng lẽ là ta bề ngoài rất thiện lương, mới có thể làm cho ngươi nghĩ rằng ta có thể có võ công còn chịu đựng ngươi lâu như vậy?"

Vừa nói xong, quanh người phát lạnh, Kusano chĩa kiếm đúng là lại chỉ vào hắn.
"Được rồi, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói..."

"Không đúng... Nơi này xác thực có kiếm khí, ngươi lừa ta không được!" Hắn nghe thiếu niên nói xong, do kích động mà có chút khẩn trương: "Cho nên vô luận phải hay không phải ngươi, ta cũng chỉ đắc tội ..."

"A? Chờ, chờ một chút!" Akanishi thật sự không nghĩ đến sau này còn có thể gặp phải cái người so với hắn càng vô lại: "Ta không hề có năng lực phản kháng, ngươi cho dù giết ta cũng sẽ không rất thú vị, có phải hay không?"

"Việc này ngươi cứ yên tâm, ta có thể tính toán ở trên người của ngươi đâm bao nhiêu lỗ thủng thì ngươi mới tắt thở, việc này cũng rất là thú vị."

"Ngươi... Ngươi sẽ không làm thật đi..."

"Ngươi cứ nói xem?"

Lần này đến lượt Kusano tươi cười .

Akanishi băng bó miệng vết thương, trừng mắt nhìn cái khuôn mặt tươi cười nửa ngày, bỗng nhiên thật hít một hơi thật dài.

"Kame!" Một tiếng quát to thật vang dội, toàn bộ núi rừng đều là âm thanh vang đi vang lại: "Kame, có người muốn tới tìm ngươi đánh nhau! Chính ngươi đi trêu chọc thì tự mình giải quyết, lăn ngay ra đây bắt hắn cho ta..."

"Ngu ngốc, câm miệng!" Bốn chữ vang lên nhẹ nhàng, mặc dù Akanishi nói nhao nhao ồn ào nhưng nghe tới cũng dị thường rõ ràng. Kusano chỉ cảm thấy giật mình, trên trán xuất mồ hôi lạnh, tay nắm chắc thanh kiếm, chậm rãi quay đầu lại.

Thiếu niên áo hồng có dáng người gầy yếu, gương mặt tái nhợt, so với Akanishi khí chất ôn hòa mà lại hoa mỹ, vị thiếu niên này mặt mày lộ vẻ bướng bỉnh làm cho người ta phải nghiến răng. Dù vậy, đây cũng không phải là trọng điểm.

"Kiếm khí... Nguyên lai là trên người ngươi phát ra!"

Áo hồng thiếu niên lặng im không nói. Chỉ có mỗi Akanishi là ai oán rên rỉ : "Kiếm khí... Lại là kiếm khí... Vì cái gì mỗi lần gây chuyện đều là cái loại không ngờ tới này ???..."

"Ra chiêu đi, ta thực muốn nhìn kiếm pháp của ngươi rốt cuộc nhanh tới mức nào..." Một tiếng vang nhỏ, Kusano phá vỡ vỏ kiếm trong tay, thanh trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ .

Akanishi không biết lúc nào đã ngồi trở lại cái ghế dài, chính là vai trái bị bó như cái bánh chưng làm cho hắn không có cách nào khác duy trì tư thế trước kia. Miễn cưỡng tìm góc độ thoải mái nằm xong, vươn vai, nhìn trong không khí ánh sáng chớp động, nhịn không được vẫn là mở miệng nói: "Ôi chao, kiếm ngươi dùng đúng là thần khí. Nếu lão già Trăm Hiểu Sinh có rảnh sắp xếp lại kiếm phổ, cái chuôi kiếm Bích Lạc này không thứ tám thì cũng xếp trong 10 vị trí đứng đầu. Bán được không ít bạc đâu... "

Tuy rằng biết cao thủ lúc giao đấu mà mất tập trung là tối kỵ, thế nhưng Kusano vẫn nhịn không được liếc mắt một cái về phía Akanishi. Là vật báu trên đời, mà thanh bảo kiếm cũng sẽ tự nhận chủ nhân. Tuy rằng đã sớm vang danh thiên hạ, nhưng suốt 30 năm chỉ có mình hắn là biết được nguồn gốc thanh kiếm. Cái tên ngu ngốc kia tại sao lại nhận thức được ?

Nhìn hắn đang liếc mắt về phía mình, Akanishi bỗng nhiên nhíu mi, vẻ mặt đang vui cười dần khôi phục lại vẻ lười biếng :

"Kusa-kun, các ngươi sẽ bắt đầu đánh sao?"

"Ta nói đừng gọi ta Kusa-kun!"

"Được! Kia... Kusa... Ừ, ta nói, có thể chờ một chút hay không?"

Kusano cắn răng im miệng không nói, nhìn Akanishi thực thoải mái mà đem chân dài duỗi thẳng, sau đó vẫy vẫy tay: "Kame, lại đây!"

Thiếu niên vốn im lặng cau mày, nhưng vẫn chậm rãi bước đi thong thả: "Như thế nào?"

Kusano bỗng nhiên cảm thấy được có chút bất an : Akanishi đã quen biết vị thiếu niên kia, vậy lúc hai người chuẩn bị động thủ bỗng nhiên kêu dừng lại, liệu tên ngu ngốc sẽ nói cho người thiếu niên kia cái gì đó chăng? Chẳng lẽ kẻ đó biết nhược điểm của chuôi kiếm ở nơi nào sao? Kusano hai mắt khép hờ, cố gắng lắng nghe.

"Kame, hoa trong vườn tưới nước  chưa?"

"Rồi..."

"Có cho hai con chó ta nuôi ăn  không?"

"Có."

"Làm món canh cá ta muốn ăn vào buổi tối chưa?"

"Rồi!"

"Tốt lắm..."

Nghe thiếu niên khi trả lời thanh âm đã che dấu không được tức giận, Akanishi vẫn dang cúi đầu ngắm nghía góc áo cuối cùng cũng ngẩng mặt lên: "Kame, ngươi thật sự là càng ngày càng chăm chỉ, càng ngày càng làm cho ta vui vẻ , ta chỉ biết ngươi thực có khả năng, làm chuyện gì đều thực thông minh, lại tập trung cao độ... Từ lúc ngươi còn rất nhỏ ta đã biết như vậy. Cho nên, bây giờ chỉ còn đúng một sự kiện, ngươi có thể ung dung đánh cái người....A, không đúng, cao thủ như các ngươi nên gọi là luận võ mới đúng, cái loại đánh nhau nhàm chán chỉ có đứa trẻ con 3 tuổi mới làm...."

Lải nhải nói một phen, Kusano nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Mới vừa rồi còn nghĩ Akanishi sẽ nói cho áo hồng thiếu niên cái gì đó để ứng phó với mình, hiện tại xem ra đúng là sai lầm toàn bộ rồi. Hai người này... Thấy thế nào cũng không  hòa thuận khi ở chung. Càng kỳ quái chính là, một cái rõ ràng võ công hoàn toàn không có, lại ngồi ở chỗ kia vung tay múa chân không ngừng nói ra toàn những lời vô nghĩa, còn một người rõ ràng trong lòng đã muốn tràn đầy không phục cùng phẫn nộ nhưng vẫn là liều mạng nhẫn nại. Rốt cuộc thì... Chuyện gì xảy ra?

"Ngươi còn muốn... Làm cái gì?" Thiếu niên áo hồng cực lực duy trì bình tĩnh, vậ mà sau khi nói xong thì một cái câ nhỏ cách vài thước ở ngoài, « rắc » một tiếng, gãy thành hai đoạn.

Động tác thật nhanh! Tuy rằng biết là thiếu niên xả cơn tức giận mà xuống tay, nhưng chiêu thức thì Kusano đúng là không thể thấy rõ.

Akanishi lại ngáp một cái, làm như không thấy cái cây trước mặt đã muốn gãy làm 2 mảnh. Sau một lúc lâu mới chậm chậm rì rì nói cái câu:

"Kame, ta khát , ngươi đi pha cho ta ấm trà, sau đó mang lại đây..."

Kusano thề rằng chính mình cả đời chưa thấy qua kẻ nào vừa lải nhải dài dòng lại phiền toái như Akanishi - mặc dù chỉ một lát sau,  thiếu niên áo hồng kia sắp trở thành đối thủ mà trước nay hắn chưa từng giao đấu, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn thật sự bất đắc dĩ tràn ngập đồng tình.

"Ôi trời, Kame, ngươi không biết ta ghét nhất uống trà lài vào giữa trưa sao? Hơn nữa hiện nay vẫn là cây hoa nhài trổ hoa lần cuối cùng trong suốt 8 tháng... Kiến thức của ngươi ở phương diện này tại sao bây giờ một chút tiến bộ đều không có? Pha lại, một lần nữa đi pha lại ấm trà khác..."

"Ta đã nói cho ngươi nói bao nhiêu lần rồi, trà bích loa xuân nhất định phải pha đúng bằng vân đỉnh, ngươi cư nhiên tùy tùy tiện tiện pha vào cái ấm đất kia, hiện tại chính là vị trà chẳng ra làm sao cả..."


"Kame, ngươi lại quên có phải hay không? Lần trước ta dùng qua chén trà đã nói với ngươi phải dùng nước sôi trần đi trần lại ba lần mới có thể đem hương vị khi trần qua lá trà toàn bộ bay hết, hiện tại trà mới  trà cũ hương vị lẫn lộn cùng một chỗ, ngươi làm cho ta muốn như thế nào uống?"

"Còn có a, Kame..."

"Ngươi rốt cuộc có để yên cho ta hay không?" Khi Kusano thật sự nhịn không được phải xen mồm vào, thiếu niên vẫn thường xuyên nhẫn nhịn rốt cục cầm trong tay ấm trà đã muốn đổi đến lần thứ tư đập nát, gào lên.

"Sao sao, Kamenashi Kazuya, ngươi lúc này đối với ta phát giận sao?" Thanh âm vẫn huyên náo ngừng lại một chút, Akanishi khóe miệng nhếch lên, ngữ điệu lại thêm vài phần trêu chọc.

Bị kêu là Kame nửa ngày, hóa ra họ của vị thiếu niên này là Kamenashi? Kusano cảm thấy ngạc nhiên, đang lúc ngẫm nghĩ lại thấy thiếu niên đã muốn bị chọc giận khẽ run lên, sau tai một mảng ửng đỏ.

"Ta, không, có." Thực rõ ràng là ngữ điệu cực kỳ áp lực.

"Hừ... Không có tốt nhất!" Akanishi hừ một tiếng, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Ngươi nếu như khẩn cấp muốn đánh nhau, kia hiện tại là có thể rồi. Đối thủ hôm nay là chủ nhân của thanh kiếm Bích Lạc, nói vậy chắc sẽ làm cho ngươi phấn khởi…”

Thiếu niên từ lúc xuất hiện rồi liên tục bị sai bảo rốt cục cũng xoay người, chậm rãi đi đến trước mặt Kusano.

"Ta là Kusano Hironori."

"..."

"Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn xem xem giữa hai người chúng ta thì kiếm của ai nhanh hơn mà thôi! "

"..."

"Nếu ngươi cũng không có chuẩn bị, cũng có thể nghỉ ngơi trước, sau đó... "

"Ra chiêu đi!"

Còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, chỉ trong chốc lát vẻ mặt không yên lòng của Kusano đã lại trở nên lạnh lùng như lúc đầu. Khí thế của người thiếu niên tên Kame này thật mãnh liệt mà lại tiêu điều xơ xác! Ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát mà giống như đã có lưỡi dao sắc bén hướng đến. Kusano cảm thấy giật mình, cầm chắc thanh kiếm, mới phát hiện đối phương hai tay trống trơn, chỉ có tư thế phòng ngự đơn giản mà thôi. Cơn tức giận lên đỉnh đầu, hắn kêu lên: "Tay không đánh nhau, ngươi khinh thường ta sao? "

"Không phải..." Thiếu niên lắc đầu , trong không khí "Xì "một tiếng, tiếng cười của Akanishi chợt vang lên: "ngươi quả thật rất để mắt Kame, ngươi cho là hắn rất thích dùng tay không sao? Bình thường trường kiếm chỉ có thể làm hắn vướng bận, về phần miễn cưỡng có cường địch mới có thể xuất ra Lưu Ly... Cái tên Kame này e là còn muốn nhẫn nại một lúc lâu thì mới chịu xuất kiếm ra..."

"Cái gì? Ngươi nói Lưu Ly..." Kusano kinh ngạc, nhìn lại chuôi kiếm bắt tại bên hông thiếu niên, không đợi hắn phát ra càng nhiều nghi vấn, thiếu niên một tiếng hừ lạnh, ra tay đầu tiên. Chợt lóe mà đến. Tốc độ thật kinh người.

Không có thời gian lại phân tâm, hắn xoay cổ tay, chĩa kiếm hướng vào bụng Kazuya. Chỉ một cái nháy mắt mà hai người đã giao thủ gần mười chiêu. Ánh sáng trên bầu trời đem hai người bao phủ lại, trong khoảng thời gian ngắn đến bóng người còn không thấy rõ.

Đấu kiếm như vậy mà vẫn có người lười biếng nhàn tản, Akanishi vừa bóc vỏ đậu tằm nhai nhai vừa tùy hứng vang lên :

"Vai trái... Bạng sườn... Lần này phải là bắp chân..."

Akanishi bắt đầu rung đùi đắc ý rồi lại thở dài: "Kusa-kun ngươi xoay người quá chậm, chỉ nhanh hơn một cút là có thể đâm trúng trái tim tên Kame kia... Ôi giời, không đúng không đúng, đó là Kame dụ ngươi vào bẫy, ngươi đã muốn đâm bị thương  bắp chân của hắn, hắn nhất định là không kịp xoay người..."

Tên ngu ngốc này, rốt cuộc là hắn giúp ai ? Kusano không nghĩ muốn phân tâm nhưng cũng không thể nào ngăn cản nổi cái thứ thanh âm hô to gọi nhỏ này tiến vào lỗ tai của mình – mỗi một chiêu thức hắn đều nói thật chuẩn xác, không tồi.... Nhưng là Kamenashi Kazuya mới là người một nhà của cái tên ngu ngốc kia cơ mà ? Đối phương chỉ dùng tay không, không ngờ được lại giao thủ mới mình gần trăm chiêu, tuy hắn bị thương không ít nhưng toàn là những chỗ chẳng phải trí mạng.

Akanishi lại tiếp tục thở dài « chỉ bảo » không ngừng truyền đến bên tai Kusano, nhưng khi truyền vào trong tai lại giống như trào phúng, mỉa mai hắn.

Xem ra không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cắn răng, hắn phi thân lên cao, bên tai một tiếng vang nhỏ, đây là sát chiêu. Bắp chân Kazuya liền bị thương, thân thể ngừng lại, miễn cưỡng nghiêng người nhưng trên lưng cũng bị chém một nhát thật sâu, thanh âm đầy thất vọng của Akanishi vang lên : "Chỉ chậm một bước nữa thôi, Kusa-kun ơi Kusa-kun, cái này thật sự là thực đáng tiếc..."

Đất cát bụi bặm chậm rãi tan đi, thân kiếm thanh Bích Lạc nhiễm đầy vết máu, mũi kiếm cũng đã chậm rãi chúc xuống.

Sắc mặt Kusano trắng bệch, hai ngón tay Kazuya không biết từ lúc nào dừng lại trên cổ của hắn. Một lúc lâu sau, Akanishi nhấm nuốt đậu tằm xong, Kazuya chậm rãi cất tiếng : "Ngươi thua ..."

Đúng vậy, là thua. Một chiêu cuối cùng làm lưng Kamenashi Kazuya bị thương nặng nhưng cũng thể đưa hắn vào chỗ chết. Đúng như lời Akanishi nói, so với đối phương chiến thắng trong hiểm nguy, hắn chỉ chậm một bước mà thôi.

"Ừ, ta thua, ngươi giết ta đi, ta chịu phục!" Tra kiếm vào vỏ, Kusano mỉm cười, nhắm hai mắt lại.

Kazuya lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, kịch liệt ho khan - một kiếm cuối cùng kia, dù sao cũng làm hắn bị thương không nhẹ.

"Ngươi không giết ta? Ta đây về sau còn muốn tới tìm ngươi lần nữa!" Chậm rãi đem ánh mắt mở, Kusano thanh âm tràn đầy ý cười.

Kazuya không trả lời, chỉ ho khan. Một giọng nói khác xen vào : "Kusa-kun, ngươi về sau lại đến chơi sao? Ngươi so với cái tên Kame kia cũng chỉ chậm hơn một chút mà thôi, lần sau cố lên, ta đối với ngươi rất có lòng tin..."

Tên ngu ngốc này.... Ngươi tưởng ngươi là ai !

Phẫn nộ quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, thân hình Kusano lóe lên, bước nhanh xuống núi.


Tác giả: pthustt2    Thời gian: 25-9-2011 04:48 PM
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 13:51
Thiên tình sử là cái gì =))

cái giường .......... máy quay lăn lóc .......... tiếng kêu gào thét
ta nhớ cái nút comment - bình luận ,ta sắp sửa quên mất văn hóa comment rùi :((
Tác giả: cuopbienmap    Thời gian: 25-9-2011 06:10 PM
BeTuyet gửi lúc 25-9-2011 17:47
...

ko được spam nhé bạn
edit lại bài đi, ko mai mình quay lại del đấy
mod

@ngủ: em cho thêm rating vô đi, mai có cảnh rating cao ss sẽ hide lại
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 25-9-2011 08:09 PM
cuopbienmap gửi lúc 25-9-2011 18:10
ko được spam nhé bạn
edit lại bài đi, ko mai mình quay lại del đấy
mod

Ss ơi ảnh nó chỉ có thế thôi.
Trong fic có cảnh nóng thì có cần phải hide lại không hay cứ để cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng???
Em ngứa tay lắm rùi đấy.
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 25-9-2011 08:14 PM
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 15:37
CUỐN 1: NGƯỜI XƯA, CẢNH BÂY GIỜ

Chương 1

Chương 2


Phong cảnh trời chiều đẹp vô cùng. Ở nơi núi rừng ngắm mặt trời lặn quả là một điều kỳ diệu. Tuy rằng trước mắt cảnh đẹp thế này mà lại máu me đầy sân thành ra sát phong cảnh, nhưng cùng lắm thì chỉ nhìn bầu trời cũng coi như miễn cưỡng hưởng thụ.

Ăn xong đậu tằm, cũng uống pha ấm trà phải pha đi pha lại mấy lần, Akanishi đành phải đứng dậy duỗi thân một chút, chậm rãi đi về phía ngôi nhà gỗ.

Kazuya trên người đầy thương tích, khó khăn tra thuốc vào vết chém sau lưng. Hắn nghe được tiếng vang đằng sau liền do dự một chút rồi quay đầu lại.

“Ngươi tới làm gì?” Ngữ điệu bướng bỉnh, cáu gắt nhưng do vết thương mấu máu quá nhiều làm cho gương mặt hắn dưới ánh trăng trở nên tái nhợt.

“Không có gì, ta cũng chỉ đến xem nhát kiếm của cái tên Kusano kia có đem ngươi giết chết không thôi.” Miệng cười hì hì, nói ra lại toàn những câu làm cho người ta phát lạnh.

“Như vậy… Hiện tại ta còn sống, người rất thất vọng đúng không?”

“Ôi chao, Kame ơi Kame, ngươi quả nhiên ngày càng thông minh, nhanh chóng thấu hiểu nỗi long của ta!”

“Hừ….”Im lặng một lúc lâu, Kazuya liền mở miệng trước: “Đừng nói ta bây giờ còn không chết được, cho dù ta có chết sớm, chỉ sợ là ngươi cũng tiếp tục thất vọng mà thôi…Sư phụ đã sớm nhắc nhở rằng, kiếm khí của ngươi không hợp với Yamashita, dù thế nào cũng không có khả năng hợp tác với nhau được. Huống chi Yamashita cùng Toma đã tập luyện cùng nhau từ lúc 15 tuổi, họ như hình với bóng. Ngươi có muốn đổi đồng bọn cũng không được hợp tác với hắn đâu…”

Không rõ là sau khi bị thương lại dùng sức quá độ, hay là tìm được chỗ để phản kích lại mà làm cho hắn cảm thấy hưng  phấn. Khuôn mặt Kazuya vốn đã yếu ớt tái nhợt nay lại hiện lên một tầng đỏ ửng.

Akanishi hừ lạnh một tiếng, đi lên vài bước, ghé vào tai Kazuya nói:

“Kame ơi Kame, ngươi thật sự trở nên thông minh, hiện tại còn học được cách làm cho người khác tức giận, rất giỏi! Không thể làm đồng bọn với Yamashita, còn không phải là vì…..còn không phải là vì…...Hừ! Dù cho ngươi thông minh như thế, chẳng lẽ lại quên mất một việc? Ta đã tức giận, ngươi cảm thấy nên làm cái gì đây?”

Hơi thở của hắn phả vào lỗ tai làm cho Kazuya vẫn đứng thẳng thân thể khẽ run lên. Môi Akanishi để quá gần, thanh âm thật sự rất nhẹ: “Lần trước ngươi chọc ta, ta chỉ giáo huấn lại ngươi bằng cách khắc chữ “Kame” trên vai ngươi thôi, nhưng nếu còn có lần tiếp theo, ta nhất định sẽ khắc cái chữ kia lên mặt của ngươi… Ngươi có tin hay không?”

Vừa nói xong, Kazuya không kiềm chế được bả vai đang kịch liệt run rẩy. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến lại làm hắn nhớ tới cơn đau rát bỏng như bị lửa thiêu, khảm sâu vào trong trí nhớ.

“Không nói thì lại quên mất, lâu lâu rồi không nhìn lại, thật sự cảm thấy nhớ cái tác phẩm kia… Không biết theo ngươi trưởng thành thì kí hiệu trên vai có nhanh lớn không? Nhớ năm đó ta muốn mua được bình “hủ cơ cao” làm cho vết sẹo vĩnh viễn không biết mất, tốn kém không ít bạc đâu…”

Thanh âm vẫn rất nhỏ nhẹ, động tác trên tay lại không chậm, khoảng cách quá gần làm Kazuya không kịp phản kháng, quần áo trên người đã bị Akanishi lôi xuống dưới.

Chữ “Kame” bị khắc trên vai rốt cuộc hình dạng thế nào cũng nhìn không ra, nhưng vào thời điểm đó lại khắc sâu đau đớn thì vĩnh viễn không thể quên được.

Đó là lần đầu tiên Kazuya ở trước mặt người khác khóc rống. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ chính mình đã dùng non nớt, khan khan thanh âm cầu xin Akanishi dừng lại như thế nào – mấy năm qua vẫn cố quên đi hình ảnh đó mà ngay tại lúc này một lần nữa hiển hiện.

“Chữ Kame này…..Đúng là đã to hơn một chút…” Trên vai hơi lạnh, cảm giác có ngón tay thô ráp đang vuốt ve, phủ lên. Vết sẹo bị đụng vào, từng chút từng chút một.

Ngữ điệu của Akanishi không biết lúc nào mang theo thở dài.

Không thể chịu đựng hơn được nữa, Kazuya chợt xoay người, thanh kiếm đã muốn chĩa vào cổ họng Akanishi.

“Kamenashi Kazuya, ngươi muốn đánh nhau với ta sao?” Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, Akanishi kinh ngạc nhìn theo cánh tay đang giơ kiếm của Kazuya, ánh mắt trở nên kỳ quái, chính là sau khi ngẩng đầu lại khôi phục thái độ thường ngày.

“Dù sao ta hoàn toàn không có nội lực, võ công mất hết, đừng nói là ngươi giết ta, hay khắc lên mặt ta chữ Kame, hoặc cùng ta làm chuyện kỳ quái, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói…”

Thấy sắc mặt Kazuya trở nên vừa trắng vừa hồng, khóe miệng hắn cong lên, tiến lên nửa bước, chủ động đến gần mũi kiếm.

Nhanh chóng rút tay về, “Keng” một tiếng, Kazuya cuối cùng cũng ném kiếm lên trên bàn.

Khóe mắt Akanishi giương lên, rõ rang ý cười: “ Kame, thôi thế là được rồi! Ngươi nhớ rõ là lúc nào lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình rằng, bởi vì cứu ngươi mà ta mất hết võ công… Cho nên ngàn vạn lần ngươi không cần cau có mặt mày trước mắt ta, hoặc là cư xử trẻ con như vậy. Bởi vì hiện tại tất cả mọi việc ngươi làm đều là ngươi nợ ta, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, cho tới ngày ta cảm thấy vừa lòng mới được…”

Tiếng thở dốc hồng hộc, thường ngày Kazuya ở trước mắt cường địch tàn khốc là vậy nhưng cuối cùng cũng không nói được nửa lời.

Vừa lòng nhìn thấy thái độ của người trước mắt, Akanishi hừ một tiếng, xoay người mở cửa.

“Ngày mai ta muốn xuống núi tìm Yamashita cùng Toma đi chơi, ở tại cái nơi núi sâu nước độc ngày ngày nhìn thấy cái mặt ngươi làm ta đã muốn chịu đựng đủ lắm rồi. Ngươi ở chỗ này luyện kiếm hay tìm hiểu bí mật bảo kiếm Lưu Ly mà ngươi yêu quý thì tùy ngươi, dù sao lúc sư phụ lên đây tra xét, ngươi cũng biết che dấu cho ta như thế nào…”

Ngoài cửa lớn, cơn gió lạnh đang gào thét xuyên qua, Akanishi nói xong, định bước chân ra nhưng lại suy nghĩ một lúc rồi quay đầu tươi cười bảo: “Đúng rồi, còn một việc ta quên không dặn ngươi làm..”

“ Ngươi nói…” Miễn cưỡng bình ổn cảm cảm xúc lúc này đây lại bắt đầu ức chế.

“Ừ…. Sư phụ nếu rảnh rỗi đến đây, giúp ta hỏi hắn một chút xem, lão già đó thông minh một đời, như thế nào lại làm ra cái việc không thể tưởng tượng nổi là làm cho chúng ta hai người hợp tác cùng một chỗ. Ngươi phải biết rằng, tuy hắn nói kiếm khí chúng ta phải hợp nhất mới tìm được ra bí mật của thanh Lưu Ly, nhưng ta thề với ngươi là ta không hề có một chút hứng thú đối với thanh kiếm chết tiệt đó.

“Đương nhiên, nếu lão già đó thích xem chúng ta trở nên tương thân tương ái, ta sẽ không hề từ chối mà biểu diễn cho hắn xem. Nhưng là ta thật sự nhịn không được phải nói cho ngươi biết một câu vẫn để trong lòng ta rằng – Kamenashi Kazuya, ta thật sự cực kỳ cực kỳ cực kỳ…. Căm ghét ngươi! Nghe rõ sao? Ta nói, ta căm ghét ngươi!”

Nói hai chữ “căm ghét”, có thể trực tiếp đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng mỗi người. Nhưng nhiều năm trước đây, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Đường xuống núi rất dài, may mà bên đường đều có rừng trúc vô cùng tao nhã. Nội lực hoàn toàn biến mất, Akanishi cũng không vội vàng, chỉ nhìn nhìn phía trước, tùy ý nhớ lại trí nhớ đứt quãng trong đầu mà đi thôi.

Kazuya được Toma đưa về từ bãi đất hoang năm ấy, hắn mới 15 tuổi, căn bản là cái gì cũng chưa hiểu.

“A a, Toma, ngươi ôm trong ngực con gì kia?? Trên đường trở về núi đánh bẫy được con khỉ hoang sao?”

“Không, không phải…. Là đứa bé nằm ở bãi đất hoang… Bị chết cóng thành cái dạng này, lại không nói lời nào, cũng không biết còn sống ha không…”

“Ơ? Không phải con khỉ hoang sao? Hại ta hưng phấn cả buổi… Chính là Toma này, ngươi một mình đên người ngoài lên núi, nếu sư phụ biết được, là bị phạt ra sau núi đập đá đấy!”

“Ngu ngốc, ngươi thật là lải nhải! Ngươi tưởng Toma không biết sao? Chính là…. Chính là đứa bé này đã rét run như vậy…”

Đánh gã lời nói của hắn, Yamashita đem đứa bé bế trên tay, hắn là người dễ mềm lòng nhất trong cả đám.

“Ôi chao ôi chao, Toma, ngươi còn bảo không phải con khỉ, nhìn người hắn gầy khô như que củi, xương cốt nhô hết lên, ngoài việc không nhiều long thì khác gì so với khỉ đâu chứ?”

“Akanishi, ngươi im lặng một chút được không? Ta thấy góc áo hắn có thêu cái tên là “Kamenashi Kazuya..”

“À… Nguyên lai không phải là con khỉ, mà là Kame, là con Rùa!”

Nhìn Yamashita nhẹ nhàng hỏi han nhưng đứa bé vẫn cắn răng không nói, Akanishi cũng rất ngạc nhiên hóng hớt nghía vào.

“Ê ! Kame ! con Rùa kia ! Yamashita hỏi ngươi, ngươi phải phản ứng lại chứ ? ”

Trầm mặc một lúc lâu, bởi vì quá rét mà da thịt đứa bé cọ cọ vào vải dệt, phát ra rất nhỏ tiếng vang.

Giữa mùa đông lạnh như vậy mà chỉ mặc có mỗi chiếc áo mỏng, ăn mặc như vậy thật sự quá thiếu thốn.

Akanishi nhăn mà lại, vươn tay nhéo nhéo má đứa trẻ : « Này ! Ngươi bị câm hay là bị điếc vậy ? Nói một lời thôi sẽ chết ngay sao ? »

Ánh mắt đứa bé đột nhiên mở ra, ánh sáng vọng đến làm cho Akanishi giật mình. Một lúc lâu sau, hai tay đang nhéo má đột nhiên thu trở về, Akanishi gãi gãi tóc, thì thào tự nói : « Hóa ra là ngươi nghe thấy... »

« Kazuya.... Ngươi tên là Kazuya đúng không ? » Yamashita hỏi một lần nữa lại không thấy trả lời, thanh âm càng nhẹ nhàng : « Rất lạnh sao ? Tay ngươi... Tay ngươi cũng không thể cho ta xem ? »

Dường như hơi bị bắt buộc mở ra tay nên Kazuya tay vẫn nắm chặt, bị Yamashita túm ra khỏi túi áo, chậm rãi chậm rãi mở ra từng ngón tay.

Sau đó mọi người đều kinh hãi hô lên, hút một hơi lạnh.

Mười ngón tay, đều bị đông lạnh thành xanh tím, cứng ngắc nhưu đá, không giống như bàn tay của người sống.

« Xem tình hình này, toàn bộ ngón tay của hắn đã bị hoại tử, chỉ có thể cắt bỏ.... Bằng không đông lạnh đã lâu, khí lạnh theo kinh mạch đi lên chỉ sợ là cả cánh tay đều giữ không được... » Giọng nói Toma không lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng.

Kazuya chợt giật giật lông mi, đưa cánh tay gần như đã chết của mình lại bỏ vào túi áo.

« Này, này ! Không nghiêm trọng như vậ chứ ! Con Rùa này đã khó xem lắm rồi, nếu ngay cả móng vuốt đều không có thì sau này sẽ thế nào ? »

Rõ ràng không liên quan đến mình, Akanishi lại có thể nhớ rõ sau khi nghe xong Toma kết luận, gào toáng lên đến mức rung chuyển trời đất.

« Làm như vậy... là có thể rất tàn nhất, như Akanishi này... »

« Được rồi được rồi, đừng nói thêm câu nào nữa, đưa con Rùa đó cho ta, cho ta thử chữa cho nó xem ! »

Cúi đầu đá bay hòn đá dưới chân, Akanishi nhìn lên núi dần dần xuất hiện ánh bình minh, cười khổ một chút.

Thời điểm đó, Toma là người hiểu rõ y thuật nhất trong vài người. Nếu hắn nói phải cắt bỏ, thì đó là cách tốt nhất. Mà chính mình đến tột cùng là tự tin ở chỗ nào lớn như vậy, cố chấp cho rằng dùng phương pháp của chính mình có thể cứu trở về bàn tay đã muốn chết cống vì lạnh của Kame chứ ? »

« Ôi giời, Kame, ngươi phối hợp với ta một chút, nâng tay lên đi ! Ta cứ phải hò hét ngươi mãi thế này, ngươi nghĩ là ta cam tâm tình nguyện ở đây đưa ngươi lên giường sao? »

Chuyện mình muốn làm cũng không cần quá phức tạp. Akanishi tin tưởng thân thể của mình thật ấm áp.

« Chân không cần đạp như vậy chứ ? Ta cởi quần của ngươi cũng không phải muốn làm gì ngươi đâu ! »

Cởi quần áo họ con Rùa kia thật không suôn sẻ, một mặt rất « trong sáng » đem quần áo cởi bỏ cùng xem xét một thân vết thương trên người Kazuya, về phương diện khác, chỉ e con Rùa kia cũng thật quật cường.

May mắn là khi đó Akanishi có một thân võ công. Đừng nói là lột mai con Rùa kia, cho dù là một hơi cởi hết quần áo của mười tiểu cô nương cùng một lúc cũng đầu không làm khó được hắn.

« Thực là chưa thấy ai như ngươi, đều là nam thì ngươi run rẩy cái gì chứ ! » Rất nhanh đem y phục của mình cũng toàn bộ cởi, Akanishi vén lên chăn, kéo khối thân thể lạnh như khối băng kia ôm vào trong lòng ngực.

Hồi nhỏ, mùa đông lạnh đến mức không thể chịu đựng được, hắn cùng Yamashita đều da thịt kề sát, sưởi ấm lẫn nhau như vậy, đều không bị rét cả.

Thân thể độ ấm so với cái gì lò sưởi cũng đều ấm hơn, đạo lý này ngay từ nhỏ hắn liền rõ ràng.

Tấm lưng gầy yếu khi kề sát vào lồng ngực hắn phát run, Akanishi cau mày, đem hắn càng ôm chặt hơn.

« Kame, người ngươi như thế nào toàn xương là xương, ôm một chút đều không thoải mái, làm ta đau chết ! »

Hai tay hắn vòng ra ôm lồng ngực mỏng manh, người được ôm lại giãy giụa liên tục.

« Này ! Con Rùa nhà ngươi yên lặng một chút được không ? Ta sắp lạnh muốn chết đây, ngươi còn không nói lời nào cho ta biết, ta cũng không có kiên nhẫn gây sức ép với ngươi ! »

Tiếng hít thở gần trong gang tấc tựa hồ dồn dập một chút, sau khi Akanishi nói xong, Kazuya đẩy cánh tay đang ôm bên hông mình, cố sức muốn từ trong lòng hắn giãy ra, giống như giận dỗi thái độ không kiên nhẫn của hắn.

« Con Rùa chết tiệt kia ! » Có chút tức giận nên quát lớn một tiếng, Akanishi lại phải đem người trong lòng cố định một lần nữa : « Ngươi còn xoay ngang xoay dọc, cẩn thận ta đá ngươi xuống giường nga lập tức ! Còn có, chú ý móng vuốt của ngươi... »

Lời nói nhỏ theo tiếng mút tay rất bé mà biến mất trong không khí, Kazuya cảm thấy tay mình chợt nóng lên, bị Akanishi nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng.

Cảm giác ẩm ướt mà ấm áp, non mịn đầu lưỡi cố ý khẽ liếm đầu ngón tay của hắn, làm cho cái bộ phận mơ hồ đã không còn chút cảm giác nào một chút, một chút hồi phục độ ấm trở lại.

Ánh mắt Kazuya rốt cuộc cũng nâng lên.

Duy trì tư thế bị ôm, chỉ có thể nhìn thấy ở trước mắt cái cổ trắng nõn cùng gân mạch xanh xao nổi lên mà thôi.

Tiếng tim đập nghe thật vang, một chút lại một chút.

Người này... Người này... Bọn họ gọi hắn là Akanishi ?

Kazuya nhắm mắt lại, trong một thoáng trí nhớ trước kia lại tràn về. Gió tuyết thổi đầy trời, gào thét bên tai, mà giờ phút này cũng chỉ có đầu ngón tay là cảm thấy ấm áp.

« Ưm... » Hắn cúi đầu rên rỉ một tiếng, ôm gắt gao người nằm bên cạnh, sau đó an tâm ngủ.

« Kame... Ngươi ôm ta chặt như thế, ta rất đau... » Bỗng nhiên Akanishi cảm thấy thắt lưng mình bị ôm quá chặt, dường như làm hắn sắp hít thở không nổi.

Kháng nghị nửa ngày phát hiện không ai đáp lại, Akanishi cúi đầu.

Vẻ mặt ngơ ngác nhìn Kame, nặng nề ngủ ở trong ngực hắn, cũng bởi vì lo lắng mà hơi nhăn lại mày.

Tay đang muốn lay lay hắn chậm rãi bỏ xuống, Akanishi thở dài một tiếng, duy trì cái loại như thế gần như hít thở không thông, tiếp tục làm ấm từng ngón, từng ngón tay Kame.

Đến đây thì trí nhớ về đêm hôm đó dừng lại, Akanishi đã không thể nhớ rõ sau nửa đêm chính mình có ngủ luôn hay không.

Chỉ là dù có thế nào, ngày hôm sau mở mắt ra, hắn nhận ra kỳ tích đã xảy đến với đôi bàn tay băng giá ấy.

« Akanishi, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì vậy ? Thật sự rất lợi hại ! »

« Không cần ngạc nhiên như vậy. Cuối cùng nó cũng sống trở lại, không phải sao ? »

Khi đó vẻ mặt của cả Toma lẫn Yamashita một người kinh dị, một người vui sướng. Mà đối với chính hắn mà nói, bảo không vui thì đúng là gạt người.

Đều là 15, 16 tuổi, từ nhỏ đã theo sư phụ, đến nay thân thủ phi phàm, nhưng nói trắng ra vẫn chỉ là một đám nhóc con mới lớn thôi.

Bởi vậy, dù biết rõ ràng giữ Kazuya ở lại là vi phạm môn quy, trái lời sư phụ nhưng tất cả đều giả ngu, không ai nhắc tới.

Có thêm nhiều người, không khí luôn luôn mới mẻ hơn.

« Kame, lại đây, tập lại mấy chiêu thức ta dạy ngươi lần trước, xem ngươi nhớ kỹ được bao nhiêu ! »

Không biết có phải là đêm hôm đó ngủ cùng một giường với nhau hay không mà làm cho hai người trở nên ăn ý, trong số vài người, Kazuya đúng là rất thích hợp với Akanishi.

« Jin, tuy tạm thời tất cả mọi người không có ý kiến về việc để Kazuya ở lại đây, nhưng một mình ngươi lại truyền võ công cho hắn, nếu bị sư phụ biết được, đây chính là tối kỵ... » Đây không phải lần đầu tiên Yamashita nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, nhưng Akanishi chỉ cười hi hi ha ha rồi bỏ ngoài lỗ tai, tiếp tục tiến hành việc chỉ bảo.

Ở trong mắt hắn, con Rùa kia thật sự rất gầy, học chút võ công để thân thể khỏe mạnh, có thêm sức lực mà thôi.

Huống chi hắn cũng có chừng mực, chỉ dạy cho Kazuya một chút thô thiển quyền cước không đáng nói.

Về phần kiếm chiêu cao thâm cùng nội công tâm pháp.....

Akanishi bĩu môi, ánh mắt nhìn Kazuya hoáng lên một cái, cảm thấy có chút thở dài bất lực.

« Rùa ơi là Rùa, ta đoán không sai ngươi mà ! Ta dạ cho ngươi 38 chiêu còn thấy nhiều, sao ngươi lại đem bộ chiêu thức đơn giản nhất ra tập lung tung, coi nó như ăn cơm vậy ? »

Đang rất cố gắng đánh xong bộ quyền pháp, nghe thấy Akanishi thở dài, Kazuya có chút xấu hổ ngừng lại.

« Jin, ngươi phải thấu hiểu một chút. Không phải ai cũng thích hợp học võ ! Hơn nữa Kazuya gầy như vậ, sao ngươi lại dạy hắn bộ quyền pháp vô cùng thô lỗ này ... » Yamashita trừng mắt nhìn Jin, sau đó lấy khăn mặt nhét vào tay Kazuya : « Kazuya, lau mồ hôi đi, không cần học cũng được. »

Bàn tay nắm chặt khăn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, Kazuya cúi đầu, cắn môi không nói.

Vào thời điểm đó, ai cũng không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên gầy gò ngay cả bộ quyền pháp nhập môn đều tập xiêu xiêu vẹo vẹo lại có quan hệ sâu xa với thanh kiếm Lưu Ly trước kia.

Mà khi đó Akanishi chỉ suy nghĩ rằng cái con Rùa này nếu không sống được thì cả đời chỉ có chờ người đi bảo vệ mình.

Tác giả: cuopbienmap    Thời gian: 25-9-2011 09:28 PM
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 20:09
Ss ơi ảnh nó chỉ có thế thôi.
Trong fic có cảnh nóng thì có cần phải hide lại khôn ...

ss nghĩ là rating cao thì nên hide lại =))
bạn nào ko thích đọc thì có thể bỏ qua, cái fanfic này ko gắn rating à?
Tác giả: karinedg_9x    Thời gian: 26-9-2011 12:19 AM
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 09:09
Ss ơi ảnh nó chỉ có thế thôi.
Trong fic có cảnh nóng thì có cần phải hide lại khôn ...


nàng ơi, thêm cái credit cho truyện đi ^ ^" Vd tên tác giả, thể loại, giới hạn tuổi, văn án, tên ng convert, tên ng dịch/ edit.

cảnh nóng thì chắc phải hide lại thật, mà ta nghĩ đến mỗi chương có cảnh nóng thì nàng để cảnh báo ở đầu chương, nếu chương đó dài thì để cảnh báo ở trước cảnh đó, cũng là phòng trường hợp có ng tò mò vào nhg ko thik thì còn tránh :))

Anyway, quên nói, update cả độ dài bản gốc và tình trạng đang edit hay là đã hoàn thành nhé :D

Cố lên nàng, ta yêu nàng XD~~


Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 26-9-2011 11:41 AM
cuopbienmap gửi lúc 25-9-2011 21:28
ss nghĩ là rating cao thì nên hide lại =))
bạn nào ko thích đọc thì có thể bỏ qua, c ...

Phuphu em định gắn rating 17+
Nhưng chưa có cảnh nóng nên chưa cần.
Bao giờ có mới tính.
Lúc em up chap có cảnh nóng em sẽ nhờ ss hide lại.
Để thêm cái cảnh báo ở club nữa thì câu được ối fan.
@Kari: Ngủ sẽ edit lại phần giới thiệu ở page 6.
Tác giả: minhha_lg91    Thời gian: 26-9-2011 09:40 PM
Uầy, đọc đến chap 2 mới nhớ ra ngày trc đọc fic này rồi {:287:}  sợ trí nhớ mình thật đấy {:265:}
Nhưng mà theo ta nhớ thì fic này đâu có happy ending đâu hả Ngủ {:263:}

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ko liên quan ji nhưng mà mình đang rất là phởn, ko biết mấy ngày nay làm sao mà các bạn ý thi nhau post fic Ryopi cho mình đọc {:290:}


Tác giả: cuopbienmap    Thời gian: 26-9-2011 09:44 PM
minhha_lg91 gửi lúc 26-9-2011 21:40
Uầy, đọc đến chap 2 mới nhớ ra ngày trc đọc fic này rồi   sợ trí nhớ mình th ...

ko HE à? t là dạng "cuồng" HE, dù ngược tâm cỡ nào cũng được, nhưng nhất định phải HE{:286:}

mà dạo này t thích coi cung đình hơn giang hồ

@ngủ: uh, có j báo ss, ss sẽ hide lại{:303:}
mà có cái nào thuộc thể loại cung đình thì đưa edit ss coi nhé
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 26-9-2011 10:46 PM
cuopbienmap gửi lúc 26-9-2011 21:44
ko HE à? t là dạng "cuồng" HE, dù ngược tâm cỡ nào cũng được, nhưng nhất định ph ...


Phuphu sắp tung hàng cung đình đây.{:311:}

Ngủ nhớ là cái kết thúc tốt đẹp Ngủ để trong ngoặc kép.
Cho nên ai chưa đọc cứ yên tâm mà chờ đợi kết cục "tốt đẹp" nhá.{:303:}

Do "sát trận" có nhiều người đọc rùi. Cho nên Ngủ quyết định đẩy chậm tiến bộ dịch "Sát trận" mà tập trung vào bộ mới (có thể chưa ai đọc cả).{:288:}

"Sát trận" vẫn sẽ ra bình thường nhưng có thể sẽ lâu lâu đấy.

@ss cubi: thế bộ mới định ra cung đình (anh Pi là vua), hay chơi Jin vs Kame - ngôi sao vs nhà văn viết truyện trinh thám đây?{:303:}
Tác giả: minhha_lg91    Thời gian: 26-9-2011 10:53 PM
sleepingchild gửi lúc 26-9-2011 22:46
Phuphu sắp tung hàng cung đình đây.

Ngủ nhớ là cái kết thúc tốt đẹp Ngủ  ...

H thì đã hiểu cái kết thúc tốt đẹp trong ngoặc kép của Ngủ, kể ra thì cũng có thể gọi là kết thúc tốt đẹp khi "ai cũng đc ở bên người mình yêu" {:306:}

Cho bộ Pi làm vua đi, t chưa đọc bộ đấy {:286:}
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 26-9-2011 10:53 PM
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 20:14
Chương 2

Phong cảnh trời chiều đẹp vô cùng. Ở nơi núi rừng ngắm mặt trời lặn qu ...

Chương 3


Thế cục giang hồ đổi thay, kể từ khi Domoto Koichi biến mất, đứng đầu giang hồ lúc bấy giờ là  kiếm sư  Takizawa Hideaki cùng thanh đoản kiếm Thượng Sơn bắt đầu xưng hùng xưng bá.

“Sư…sư phụ..” hết thảy đều đến rất đột nhiên, ngày thường Akanishi vốn lắm mồm lắm miệng nay lại hoảng loạn cả lên. Toma cùng Yamashita nhìn nhau, liếc sang Kazuya vẻ mặt đang mờ mịt, không nói được nửa lời.

“Sư phụ…..Nhìn khí sắc ngài thật tốt, không lên núi một thời gian vậy chắc chắn kiếm thuật đã tiến bộ hơn trước!” Akanishi Jin một bên toát mồ hôi lạnh lại ra sức nịnh nọt, một bên liều mạng nháy mắt, ý bảo Yamashita đưa Kazuya ra khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng dưới tình huống như vậy, ai dám có lá gan lớn ở ngay trước ánh mắt sắc bén của Hideaki lừa gạt hắn.

“Đứa bé này…”

“Ôi chao sư phụ, người xem hình dáng của hắn rất giống con khỉ hoang đúng không? Kỳ thật ta trộm nói cho ngài biết, hắn không phải Rùa, mà là Rùa!” Trong lòng tràn đầy kinh hoàng khiến cho Akanishi nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để đánh mất sự chú ý của sư phụ, chỉ có liều mạng ăn nói lung tung muốn sư phụ phân tâm.

“Rùa, Kame?” Hideaki cau mày lại.

“Đúng vậy, Kame, nhưng lại rất ngu ngốc và chậm chạp…” Akanishi gãi đầu, nếu tiếp tục cái đề tài này chắc chắn sư phụ sẽ tra hỏi đến cùng. Akanishi cười cười, chuyển ngay đề tài khác: “Sư phụ, Ryo-kun không cùng ngài lên núi sao?”

Ryo nếu đi cùng sư phụ, dù ít dù nhiều cũng sẽ ở sườn núi báo tin cho mọi người, sẽ không giống như bây giờ trở tay không kịp.

“Ryo….Ta bảo hắn ở lại chân núi trông nom Uchi…Akanishi, đứa bé này là ai?”

Chết tiệt, nói nửa ngày trời mà vẫn không thoát được, quả nhiên sư phụ không dễ bị đánh lạc hướng. Akanishi thở dài thật mạnh rồi cúi đầu, thế này thì không dấu diếm nữa, cứ nói hết rồi muốn ra sao thì ra. Vậy nên hắn đem toàn bộ quá trình tìm thấy và chăm sóc Kazuya gằn giọng nói rõ.

Sự tình cũng không quá phức tạp, Akanishi nói xong, Hideaki chỉ thản nhiên “Ừ” một câu.

Toma cùng Yamashita nhìn nhau, cũng đồng loạt quỳ xuống. Kazuya vẫn đứng ở một bên, rốt cuộc cũng hiểu được sự việc xảy ra như thế nào, do dự một chút liền chậm rãi đi đến trước mặt Hideaki.

“Ngươi không cần trách mắng bọn họ, nếu ta không được ở chỗ này, bây giờ đi xuống núi là được!”

Hideaki nhìn chăm chú vào ánh mắt Kazuya, dường như suy nghĩ thật lâu.

“Ngươi tên là Kamenashi Kazuya?”

« Phải ! »

« Ngươi.... Có hay không biết dùng kiếm ? ». Sau một lúc lâu, không ai nghĩ rằng Hideaki lại hỏi câu này.

Kazuya lắc đầu, nghĩ một lúc, rồi lại chậm rãi gật đầu.

Akanishi vẫn quỳ trên mặt đất nhìn trộm hai người đột nhiên nhảy dựng lên.

« Sư phụ, cái con Rùa này chỉ biết đi, võ công linh tinh đều không có, bất quá ta chỉ dạ cho hắn một chút quyền cước để hắn rèn luyện thân thể, mà hắn học được lại chẳng ra làm sao cả, như thế nào lại biết dùng kiếm ? Ngài.... Ngài đừng làm khó dễ hắn ! »

« Akanishi, ngươi câm miệng ! ». Thản nhiên quát lớn một câu, Akanishi rùng mình, không dám nói thêm câu nào nữa.

« Kamenashi Kazuya, ngươi nói ngươi biết dùng kiếm, vậy biểu diễn cho ta xem ! » Hideaki tiến lên từng bước, như trước nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Kazuya, ngữ điệu bình thản nhưng nghe không ra cảm xúc gì cả.

Yamashita mím môi, không đành lòng đưa cành cây khô cho Kazuya, sau đó nhẹ nhàng dặn dò : « Kazuya, ngươi cứ tùy tiện khoa tay múa chân vài cái là tốt rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi cầu xin. Đừng sợ ! »

Vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn cành cây trong tay, Kazuya suy nghĩ, xiên xiên vẹo đâm một chút ngay giữa không khí, giống như bắt chước động tác ngày thường bọn người Yamashita vẫn tập mà hắn vẫn nhìn đến.

Tuy nói là sư phụ luôn ở bên nhìn chằm chằm, Akanishi miễn cưỡng lắm mới kiềm chế được run rẩy vặn vẹo trên mặt.

Con Rùa kia gọi đây là « biết dùng kiếm » sao ? Tư thế như vậy....

Hàng ngày hắn đều đứng nhìn mọi người tập kiếm. Nhưng, luyện kiếm không phải chỉ ngày một ngày hai là thành thục được.

Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt Toma cùng Yamashita cũng rất không đành lòng.

« Sư phụ.... » Akanishi kêu một tiếng nho nhỏ, lại phát hiện trên mặt Hideaki nhìn rất kỳ quái.

« Kamenashi Kazuya, ngươi lại đây ! » Tùy lại đem đoản kiếm trên lưng cởi xuống, Hideaki chậm rãi đưa cho hắn : « Thanh kiếm này tên là Lưu Ly, ngươi không cần rút nó ra khỏi vỏ, cầm nó, tập lại một lần cho ta xem ! »

Kazuya vẫn thở dồn dập bỗng nghiêm túc trở lại, ánh mắt hơi khó hiểu.

Nhìn Kazuya cần lấy thanh Lưu Ly trong chốc lát, Akanishi tự nhiên cảm trái tim mình đập nhanh hơn, giống như có cái gì đó đang sống lại và trỗi dậy.

Hai tay nắm chắc chuôi kiếm, có chút khẩn trương, lại tập giống như trước không có chiêu thức gì cả.

Chỉ là với những người học võ, ở giây phút kia đều chỉ có thể nhìn thấy đồng dạng một hình ảnh – kiếm tức là nhân, nhân tức là kiếm (nhân = người)

Toàn bộ không khí trở nên đọng lại, Kazuya khẽ nhếch cổ, thanh kiếm từ trên cao chậm rãi bổ xuống không khí.

Phong chảnh xung quanh vẫn im lặng như trước. Mây trôi nước chảy, hết thảy đều bình thường.

Nhưng mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được cái loại thanh âm giống như mảnh vải bị ré rách.

Lơi dụng thân kiếm biến không khí xung quanh thành kiếm khí của mình, đây là chiêu thức mà rất nhiều kiếm khách muốn theo đuổi.

« Đại khái... Đây có phải chỉ là ngẫu nhiên ? » ngữ điệu Yamashita trở nên run rẩy.

Toma giật giật hầu kết, miễn cưỡng tươi cười : « Có lẽ... »

Akanishi nhìn Kazuya, rất chăm chú, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua thân thể của hắn.

Mà Kazuya lúc này, hai mắt nhìn chăm chú vào thanh kiếm Lưu Ly trên tay, ngẩn người.

Trí nhớ về đoạn thời gian đó, như một lớp sương mù bắt đầu chuyển động trong tâm trí Akanishi, hắn không muốn nhớ bởi vì quá mức khiếp sợ, hoặc là ở sâu trong nội tâm, kháng cự không muốn nhớ tới hình ảnh đó.

Hideaki cùng Kazuya trong lúc đó đang nói cái gì hắn cũng không biết, nhưng Yamashita, Toma và mình cũng phải chịu phạt cho trái môn quy. Kỉ niệm hồi đó muốn quên cũng khó.

« Những ngày như vậy... Thật nhàm chán ! »

Địa phương sau núi đều rất cô độc lạnh lùng, trừ bỏ một cái động để cho những đệ tử trái môn quy chịu phạt thì đúng là cái gì cũng không có. Hơn nữa lúc này gió tuyết rất lớn, vô cùng hiu quạnh, may mà Akanashi không thể tác quái sinh sự, chỉ có thể đau khổ mà ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm ở trong sơn động chờ thời gian chịu phạt mau mau qua đi.

Mới đầu thì 3 người cùng nhua, tuy rằng nhàm chán, nhưng cũng có thể tìm được người để đấu võ mồm, sau hơn 10 ngày Toma và Yamashita đều kết thúc chuỗi ngày chịu phạt rồi dời đi. Akanishi cảm thấy chán muốn điên rồi.

« Ta thật ngu ngốc ! Vì cái gì lại nổi điên lên muốn dạ con Rùa kia võ công... Rõ ràng hắn được Toma đưa đến, Yamashita quyết định cho hắn ở lại, cuối cùng lại là ta chịu phạt lâu nhất... »

Buồn bực tới cực điểm, mỗi ngày oán giận lặp đi lặp lại phải mấy chục lần, chỉ tiếc trời đất mênh mông toàn gió tuyết, Akanishi cuối cùng cũng chỉ tự chửi cho mình nghe thôi.

Rốt cục cũng trụ được đến lúc chịu phạt xong, Akanishi  như bay ra khỏi sau núi – Nếu Hideaki nhìn thấy khinh công của hắn lúc này, nhất định là vui mừng tới cực điểm.

« Gà quay hạt dẻ của ta, ngô hấp nấm của ta, bánh đường của ta, cơm hấp lá sen ủa ta....Yamashita Yamashita, ngươi chuẩn bị tốt cho ta không vậy ? » Còn cách nhà gỗ một đoạn nữa mà Akanishi đã muốn kêu to lên.

Hắn đẩy cửa vào, không cảm thấy mùi thơm của thức ăn bên trong xông vào mũi. Trái lại, nốt ruồi nơi khóe mắt Akanishi giật giật mấy cái, hắn miễn cưỡng nở nụ cười : « Sư, sư phụ...Người còn chưa đi sao ? »

Hideaki chỉ đáp lại một tiếng, cũng không mở mắt, dường như đang suy tư điều gì đó.

Akanishi cười một tiếng, vụng trộm quay đầu đi chỗ khác.

“Ủa ? Yamashita, ngươi cùng Toma sao lại mặt mày ủ dột thế kia??? Ở chỗ này làm gì??? Còn con Rùa kia đâu??? Hắn đã biến đi chưa???”

Lén lút huých tay vào hông Yamashita, hắn thấp giọng hỏi.

Yamashita định nói, nhưng vẫn không đành lòng quay đầu đi.

“Này, này! Hai người các ngươi… Nói gì đi!” Chợt cảm thấy vô cùng bất an làm cho Akanishi nói to lên, cũng không e dè Hideaki ngồi một bên, tay đã muốn túm vào ngực Toma quát lớn: “Toma, ngươi nói!”

“Chúng ta, chúng ta cầu xin sư phụ….” Biết Akanishi một khi nóng tính lên thì cái gì cũng không them để ý, Toma than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn mở miệng: “Xin sư phụ… Cho Kazuya rời khỏi bản quán…”

“A?” Ngắn ngủi một câu, Akanishi khó có thể tin được giật mình đứng yên. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu liều mạng kháng nghị: “Không thể nào! Không thể nào! Con Rùa kia một chút võ công đều không có, bộ dạng gió thổi một cái là bay luôn, tại sao có thể… Tại sao có thể đưa hắn tới bản quán?”

Bản quán là nơi khảo nghiệm những người muốn học kiếm pháp của Hideaki xem có đủ nghị lực cùng tư chất hay không. Hàng năm người vào rất nhiều , nhưng chân chính sống sót đi ra lại chỉ có vài người.

Một ngôi nhà rất to nằm giữa khỏng không trống rỗng, ngay giữa ngôi nhà có một cái lồng sắt, những thiếu niên muốn khiêu chiến đều bị đưa vào, hàng rào ngoài lồng lập tức khóa lại. Bên trong cái lồng đôi khi là một con báo, đôi khi là sói, cũng có khi là một loại động vật vô cùng giảo hoạt như hồ ly.

Bon chúng đều giống nhau là bị bỏ đói trong một thời gian, nếu có một chút mùi máu sẽ hưng phấn không ngừng.

Kết cục đi ra chỉ có một, đây là phương thức sàng lọc gọn gàng dứt khoát nhất.

Akanishi đến bây giờ hồi tưởng lại chính mình như thế nào tìm đường sống trong chỗ chết đi ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, trong long vẫn còn sợ hãi.

Con Rùa kia, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết kết quả là như thế nào….

“Sư phụ, con Rùa kia gầy nhom ko đến mấy lượng thịt, giết chết làm thức ăn cũng chẳng ra hương vị gì. Cho nên, ta van cầu ngươi….”

“Akanishi, không cần nói them gì nữa, đến bản quán nhận khảo nghiệm, là Kazuya chính miệng xin ta, ta chờ ở chỗ này cũng chỉ để biết kết quả mà thôi…”

« Chính miệng hắn nói? Đông lạnh phá hủy đầu óc hắn rồi hay sao? Ha là hắn nghĩ đến…. Nói con rùa có thể sống ngàn năm cũng là nói về hắn ? »

Akanishi thì thào, lui về sau vài bước. Bỗng nhiên, hắn mở cửa chạy vội ra ngoài.

« Jin ! Jin, ngươi muốn đi đâu ? » cả Yamashita lẫn Toma đều hô lên nhưng hắn bỏ ngoài tai, đầy trời gió tuyết, Akanishi dần dần biến thành một điểm đen nho nhỏ, sau đó ba nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người.

Theo nhà gỗ trên sườn núi đuổi lên bản quán trên đỉnh núi, cho dù toàn lực chạy cũng phảo tốn một canh giờ, xung quanh yên tĩnh một cách dị thường làm cho Akanishi càng lo lắng.

« Kame ơi Kame, dù gì ngươi cũng phải có cái xác, mong ngươi chống đỡ lâu hơn một chút... » Akanishi một bên lải nhải, một bên mở rộng cánh cửa nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Không khí đậm mùi máu, sắc mặt Akanishi trắng bệch, cười khổ mở cửa : « Hương vị này.... Không phải sói cũng là loài linh tinh gì đó, con Rùa nhà ngươi số thật may mắn... Không biết, chó sói có hứng thú với cái xác như ngươi không ? Chính mình còn không có ăn uống gì hết... »

Bốn phía phòng ở đều là tảng đá, ở trên không có cửa sổ, mọi ánh sáng chiếu tới đều từ khe cửa bé như ngón út kia truyền tới nhưng khi Akanishi vào vẫn có thể nhìn rõ tình cảnh trong lồng sắt.
Một con sói cao đến ngực Kazuya trạng thái vẫn duy trì chuẩn bị bổ nhào vào , ánh mắt đói khát toát ra hai điểm màu xanh làm cho người ta không rét mà run. Còm Kazuya, lưng kề sát lồng sắt, hồng hộc thở phì phò.

Có trời biết hắn dùng phương pháp gì mới có thể cùng con sói chống đỡ đến bây giờ.

Theo tình hình căng thẳng hiện tại, trở thành thức ăn trong bụng con sói kia chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi.

Nghe thấy cánh cửa truyền đến tiếng vang, Kazuya hơi động đậy, quay đầu lại. Chỉ trong giây phút phân tâm đó, con sói độc ác vốn chờ đợi đã lâu thừa cơ xông tới. Một tiếng rít gào, bóng xám di chuyển, một người một sói đúng là đang chiến đấu.

« Kame, ngươi có bị thương không ? »

Không có tiếng trả lời, mùi máu chỉ trong chốc lát tràn ngập phòng ở.

« Kame, trên tay ngươi có cái gì có thể tấn công thì sử dụng đi, không chết cũng phải đáp lại ta một tiếng, đừng nói với ta là ngay cả vũ khí để đánh nhau ngươi cũng thành thật không mang vào ! »

Mặc dù có luật là khi tiến vào bản quán không được mang theo vũ khí, nhưng năm đó Akanishi cũng vụng trộm ẩn dấu một lưỡi dao trong lòng bàn tay với có thể đánh bại con tiểu báo, còn cái con Rùa kia chỉ số thông minh không hề cao, không biết là có nghĩ đến việc này không.

« Ta... » Sau một lúc mới miễn cưỡng trả lời, Kazuya chỉ nói mơ hồ không rõ cũng đủ làm cho Akanishi kinh hãi : « Ta cắn nó... Ta sẽ không chết trước nó... »

Ánh sáng quá mức mịt mờ làm cho Akanishi nhìn không rõ cảnh tượng trước mắt là như thế nào, chỉ vài câu nói đơn giản như vậy, làm cho hắn không thể không nghĩ đến tình hình một người một sói cắn cổ lẫn nhau, dùng bản năng phương thức để đưa kẻ địch vào chỗ chết.

Đến tột cùng là động lực như thế nào, liền bắt một đứa nhỏ gầy yếu trở thành dã thú cắn xé con sói để bảo vệ chính mình ?

Cho dù nỗi băn khoăn tràn ngập trong lòng, hiện tại Akanishi cũng không thể cứ đứng đó mà suy nghĩ linh tinh nữa.

« Kame, ta có mang theo kiếm, ngươi dùng nó đâm vào cổ con sói đi ! » Cách hàng rào chắn, Akanishi rút thanh kiếm ra cố sức nhét vào trong lồng.

Vài tiếng kêu gầm gừ, con sói kia biết được thứ vũ khí sắp được đưa vào có thể uy hiếp tính mạng của nó, dùng sức đẩy ngã Kazuya.

Kazuya miễn cưỡng với tay sờ soạng nhưng vẫn cách chuôi kiếm một đoạn, không thể bắt được.

Tiếng xé rách làn da càng ngày càng vang, ánh mắt con sói trở nên hồng sậm.

Chần chừ thêm lúc nữa chỉ sợ con Rùa phiền phức kia trụ không được. Akanishi cắn răng, rút ra thanh đao bên người, rạch chính tay của mình.

Mùi máu tươi mãnh liệt xông ra khắp phòng, giữa khung cảnh u ám đó chỉ ngửi đã muốn gay mũi.

« Ê ! Anh sói, nơi này có thức ăn ngon, mau tới đây đi ! » Nhanh chóng kéo tay xuyên qua hàng rào, Akanishi gọi con sói, bắt đầu huýt gió.

Con sói đã đói bụng tới cực điểm, tự nhiên ngửi thấy mùi máu tươi, rốt cuộc buông ra con mồi dưới thân, đánh tới chỗ Akanishi.

Một tiếng « Két » thật vang, cánh tay Akanishi đã bị một vết cắn thật sâu, dường như lộ ra cả xương cốt, chiêu thức dụ dỗ này cuối cùng cũng có hiệu quả, đầu của con sói cũng bị cánh tay hắn kéo đến hàng rào.

« kame, mặc kệ dùng phương pháp gì, giết nó ! Ta... ta không chống đỡ được lâu nữa ! »

Còn chưa dứt câu nói, Kazuya đã phi người lên, hung hăng cắn thẳng vào cổ sói.

Lúc này, thứ vũ khí duy nhất mà hắn có thể nhớ tới chính là răng nanh của mình mà thôi.

Máu chảy « ùng ục ùng ục », toàn bộ thế giới dường như đọng lại. Không biết qua bao lâu, Akanishi yếu ớt chậm rãi đem tay buông ra.

Kazuya xé bụng con sói, run run lấy ra chìa khóa mở lồng sắt, từng bước một đi ra.

« Kame... » Akanishi không thể nói câu nào khác vào lúc đó. Kazuya ở trước mắt hắn, máu đầy người cùng dày đặc vết thương, ngay cả khuôn mặt đều không thể nhận ra, so với con sói đã chết nằm trên mặt đất cũng không khá hơn là bao nhiêu.

« Ta cắn chết nó... Ta sống sót đi ra ! » Thật lâu sau, thanh âm Kazuya vang lên. Akanishi cả kinh, một cơn tức giận không hiểu từ đâu toát lên.

« Đồ chết tiệt !» Một cái bạt tai thật mạnh, đem thân thể vốn không còn chút sức lực nào của Kazuya đánh ba ra ngoài : « Ngươi cho là con Rùa có mai đều rất giỏi hay sao ? Ai cho ngươi tới nơi này để đi chết ? Một chút võ công cũng không biết, ngươi nghĩ rằng ta chạy vội tới nơi này để chơi đùa với ngươi sao ? »

Nằm úp sấp trên mặt đất khinh ngạc thật lâu, mãi một lúc sau, Kazuya cố gắng ngẩng đầu : « Jin....Tay ngươi... Tay ngươi chảy máu... »

Miệng vết thương bị xé mở đã cực kỳ nghiêm trọng, cái tát kia vừa rồi lại dùng sức thật mạnh, giờ phút này máu trên cánh tay chảy không ngừng.

Akanishi ngẩn người, giật mình nhìn lại, mới ý thức được đau đớn thấu xương.

Mà Kazuya cũng cố gắng đứng lên.

« Ta không chơi đùa... Mọi việc hôm nay đều do ta tự nguyện ! Ta muốn làm đệ tử của Hideaki, sau đó trở thành kiếm sư giỏi nhất, hơn nữa... Hơn nữa dù có thế nào, ta nhất định phải biết được bí mật thanh kiếm Lưu Ly ! »


Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 26-9-2011 10:58 PM
COMING UP NEXT:

Ngủ định edit thêm một trong hai bộ sau, các nàng muốn xem bộ nào trước:{:288:}

1) Cung đình (anh Pi làm vua, còn............) {:303:}
2) Hiện đại: Ngôi sao vs Nhà văn viết truyện trinh thám.{:267:}

Sức lực có hạn + kham cả "Sát trận" nên quyết định đi.{:311:}
Tác giả: cuopbienmap    Thời gian: 26-9-2011 11:01 PM
sleepingchild gửi lúc 26-9-2011 22:46
Phuphu sắp tung hàng cung đình đây.

Ngủ nhớ là cái kết thúc tốt đẹp Ngủ  ...


a Pi làm vua đê {:308:}
ss thích cung đình lắm, để coi anh vua này bá đạo cỡ nào

hay dạng ôn nhu, cái sát trận, tuần 3 chương là được rồi:{:301:}  còn mần truyện khác nữa
Tác giả: karinedg_9x    Thời gian: 27-9-2011 12:30 AM
sleepingchild gửi lúc 26-9-2011 11:58
COMING UP NEXT:

Ngủ định edit thêm một trong hai bộ sau, các nàng muốn xem bộ nào trướ ...

Làm hết truyện này rồi làm sang truyện khác '____'

Ta thik kiểu cuốn chiếu hơn, chứ 1 lúc nàng ôm mấy bộ mệt lắm, rồi còn học hành thi cử.
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 27-9-2011 10:17 AM
uấy, fic hay quá đi thôi XD rất chi là có không khí kiếm hiệp nhé XD


nhắc đến kiếm sư Takizawa mềnh lại muốn Taipi xuất hiện =))








Tác giả: foreverlove    Thời gian: 27-9-2011 10:19 AM






nguồn: taipi-daily@LJ

Mềnh thèm khát cái DVD tháng 10 như chưa bao giờ thèm cái gì hơn thế T^T
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 27-9-2011 11:20 AM
karinedg_9x gửi lúc 27-9-2011 00:30
Làm hết truyện này rồi làm sang truyện khác '____'

Ta thik kiểu cuốn chiếu hơn, chứ  ...

Ngứa tay thì làm.
Nội dung update cho nó phong phú.
Yên tâm là tuần này Ngủ không lảng vảng ở club được.
Bài vở đợt này tự nhiên nhìu lắm.
Đi lên núi ở ẩn một tuần đây.
Tuần sau quay về tung hàng cho các nàng.
Minna cứ xây nhà đi nhá.
Tác giả: pthustt2    Thời gian: 27-9-2011 05:22 PM
sleepingchild gửi lúc 27-9-2011 11:20
Ngứa tay thì làm.
Nội dung update cho nó phong phú.
Yên tâm là tuần này Ngủ không lả ...

nàng ơi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 chương nàng cut ngắn bớt đi đc k ?thấy 1 chương dài ngoằng ngoẵng ,ta sợ :-s
vừa nãy vật vã mãi mới hết được chương 1, nhìn chương 2 ........ rồi chương 3....... ứ dám đọc nữa :((
mà ta thích kiểu truyện hiện đại hơn :x, truyện kia hay thì có hay, hài thì có hài nhưng mà .... ta k nuốt nổi kiểu từ hán -việt ,lại theo văn phong thế này ........ truyện kiếm hiệp trước giờ chưa bao giờ ta đọc được hết cuốn :((
hơi bị vô lí tí, nhưng nàng chia nhỏ 1 chương ra ý nhớ :x , đọc đỡ ngán :x
mod ơi ~~~~~~~~~~~~~ ta nhớ cái nút bình luận , comment, bao giờ thì nó trở về vậy ???? nó bỏ nhà đi hơi bị lâu ,ta nhớ nó, ta thèm nó
* ta bị sợ cái remind báo reply ,ứ hiểu sao ,nhưng cứ thấy ng` ta quote bài của ta là ta lại sợ :-s *
Tác giả: soufuren    Thời gian: 28-9-2011 05:41 PM
sleepingchild gửi lúc 24-9-2011 18:00
AKAME DANCE  
Liệu 2 giai có kiss thật trên sân khấu không vậy????  

chen tí nhá =)) cái này có clip luôn đó LOL hồi trc ngồi tua lui tua tới soi soi ko biết bao lần =)) giỡ vẫn còn giữ trogn đt LOL
[utube]EM3yFTOhxv0[/utube]
Tác giả: reaven_691    Thời gian: 28-9-2011 08:36 PM
soufuren gửi lúc 28-9-2011 17:41
chen tí nhá =)) cái này có clip luôn đó LOL hồi trc ngồi tua lui tua tới soi soi ko bi ...

Ôi mẹ ơi =))))) khóc thét khi nhìn thấy Koki, sao lại suy dinh dưỡng thế hả giời, Maru thì mặc áo chim cò. Ai cũng như que củi biết đi =.=
Cái màn nhảy Akame =)))) ôi giời ơi nhìn 2 cái mẹt phởn ko chịu đươcl XD yêu thế~

Tác giả: soufuren    Thời gian: 28-9-2011 09:57 PM
ảnh đê ảnh đê
Okinawa 1 thời T^T

















cre: lap-chan =))

post mớ ảnh này là phải kiềm chế lắm lắm lắm luôn T^T quay về tuki thôi =.='

Tác giả: foreverlove    Thời gian: 29-9-2011 09:22 PM
soufuren gửi lúc 28-9-2011 21:57
ảnh đê ảnh đê
Okinawa 1 thời T^T

sao cái ảnh này các anh chụp đẹp thế mà sang giai mình chụp nhìn bỉ thế là thế nào =)) trông Taipi chụp khỏa thân phần trên toàn mỡ là mỡ xong mặt thì vô cùng ba chấm =))
àu ôi Akame ngày xưa dễ chương chế cơ chứ XD
Tác giả: pthustt2    Thời gian: 30-9-2011 04:37 PM
[Utube]T_LAUsL1Py4[/Utube]
ta chả nhớ cái vid này có chưa nữa ~~
fanmade, ứ có nhạc ,hơi bị tiếc, nhưng mà ........ hơn 3p toàn ảnh zai ;))
couple akame nhớ
zê, sau khoảng chục lần ra ra vào vào đã up được :))
cơ mà cái ảnh hiện lên ....... quá thể :">
Tác giả: asami    Thời gian: 30-9-2011 08:47 PM
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 13:51
Thiên tình sử là cái gì =))

Hehe i like it! :X

2 bạn này tách riêng ra thì chưa hẳn là tình yêu của ta, cơ mà dính vào nhau rùi thì có khi lại là tình yêu lớn ấy chứ! =))

Thế nhà này chia uke và seme thế nào đây!? ;)) Bạn Tép tuy nhỏ con hơn cơ mà thấy bạn Wentz yểu điệu thục nữ hơn nhá! ;)) Bạn Wentz đúng là lai châu âu có khác, trắng ko tì vết luôn ấy, xinh vật vã! =))

p/s: viết couple của  D-Boys đi, ta ủng hộ 2 tay! ;))
Tác giả: soufuren    Thời gian: 30-9-2011 10:17 PM
tung bom @_@
rating: 13+ {:287:}
















thành thật xin lỗi nàng Ngủ vì hứa yp lâu rồi mà lu bu quá nên giờ mới up

CN sẽ up bộ của Béo, nhưng ko phải là bộ SP mà là bộ hồi đầu năm. để xem sự tương đồng giữa 2 bộ ảnh AnAn của Akame hí hí
Tác giả: hu0ng    Thời gian: 1-10-2011 07:09 AM
asami gửi lúc 30-9-2011 20:47
Hehe i like it! :X

2 bạn này tách riêng ra thì chưa hẳn là tình yêu của ta, cơ mà d ...

:)) Ồ, có người ủng hộ Tép lừa tình và Wentz ngố với mình nè =))

Bạn Wentz tuy có ngố hơn nhưng theo sự chủ động thì mình cho bạn ấy làm seme

Đây chắc là cặp đôi duy nhất uke man hơn seme =))

Sao chị không bê couple D-boys vô đây. chị rành hơn em mà. Viết thiên tình sử của chúng nó đi chị :)
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 1-10-2011 02:33 PM
soufuren gửi lúc 30-9-2011 22:17
tung bom @_@
rating: 13+


Yêu nàng quá.
Ngủ cũng muốn xem Akame "tương tác" với nhau như thế nào.
Liệu có sự trùng hợp gì đây không ta????? *bắt đầu ảo*
Nàng định tiến hành up Anan theo mức độ rating tăng dần đều sao???? *ý hay*
P/s minna: Tuần sau Ngủ lại về up fanfic. Sorry vì làm các nàng phải chờ.
@asami: Ngủ cũng hóng cái "thiên tình sử" của D-Boys nữa nhá *xin một chân ngồi chờ*
Tác giả: asami    Thời gian: 2-10-2011 12:34 AM
hu0ng gửi lúc 1-10-2011 07:09
:)) Ồ, có người ủng hộ Tép lừa tình và Wentz ngố với mình nè =))

Bạn Wentz tuy có ...


Hờ hờ kì này đang bị lười rùi em ơi! :)) Chỉ đi hóng là chính thui! ;))

Hay em cứ viết đi rùi chị thêm hình minh họa vào ủng hộ thêm ha! =))

Ko thì viết tiếp cúp pồ Tépx Wentz đi em, bữa nào chị siêng chị lăng xê mấy đứa kia! =))
Tác giả: reaven_691    Thời gian: 2-10-2011 09:31 PM
Không phải couples nhưng vẫn là Ikemen {:156:}
Tìm được mấy cái ảnh Anan đầy đủ quần áo cũng thật gian nan, sớt gu gồ toàn ra ảnh...
Tranh thủ PR cho anh 1 tí
Đẹp zai quá XD XD XD~








Credit: saobang2211@LJ
Tác giả: reaven_691    Thời gian: 2-10-2011 09:34 PM
Không  lột cũng đẹp mà sao cứ phải lột ra làm gì









Credit: saobang2211@LJ
Tác giả: Stormkun    Thời gian: 3-10-2011 01:26 AM
Ăn ké series không lột mà vẫn đẹp ^^ (thím mà lột thì thiên hạ có mà vào viện cả vì.............cười wa' xỉu LOL)










cre: tumblr / reup: stormkun
Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 3-10-2011 12:43 PM
Ueda Tatsuya & Yamamoto Yusuke
Chai thích cặp này cũng được đấy chứ nhỉ.....{:301:}

[utube]Fl1DTa-U66E[/utube]

P/s: Gái mình post Anan ngoan hiền quá. Ai chưa vào xem thớt kia lại tưởng Anan toàn chụp ảnh giai "ngoan ngoãn mơ màng", chiếu rọi vẻ đẹp trong tâm hồn giai với những bộ trang phục giản dị đời thường {:98:}
Tác giả: foreverlove    Thời gian: 3-10-2011 05:51 PM
Stormkun gửi lúc 3-10-2011 01:26
Ăn ké series không lột mà vẫn đẹp ^^ (thím mà lột thì thiên hạ có mà vào viện cả  ...

uầy, lên anan mà sao anh lại ngây ngô, hiền lành và thánh thiện thế kia XD
*chỉ xuống dưới*
cặp đôi này hơi bị dễ xương
đi lùng xem sub thâu XD
tối nay phải lùng cho bằng hết
Tác giả: Stormkun    Thời gian: 3-10-2011 08:15 PM
Mạng phép post thêm đống này ^^ ko ăn nhập gì với chủ đề ikemen couples nhưng cũng là ikemen nhỉ ^^

[attach]44094[/attach][attach]44091[/attach][attach]44090[/attach][attach]44089[/attach][attach]44092[/attach][attach]44093[/attach][attach]44088[/attach]
cre: FB / reup: stormkun

Mình bias wa' nên nhét vào đây luôn ^^




Tác giả: foreverlove    Thời gian: 3-10-2011 08:48 PM
*chỉ lên trên* nhìn mấy cái ảnh này xong nhìn lúc anh cười lại nhớ đến anh ngố Sota trong ZG mà đau hết cả ruột =))



[utube]M6T5L0OQ9wE[/utube]


người ơi T^T dễ thương chết mất thôi *véo má Masuda* T^T

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 5-10-2011 10:51 PM
sleepingchild gửi lúc 26-9-2011 22:53
Chương 3

Thế cục giang hồ đổi thay, kể từ khi Domoto Koichi biến mất, đứng đầu gia ...


Chương 4


Trận chiến ở bản quán khiến cho Kazuya nằm liệt ở trên giường chừng một tháng. Còn những người tới sau khi chứng kiến hiện trường vụ đánh nhau, nhìn thấy vết thương do răng nanh cắn xé trên cổ con sói đều thật sợ hãi.

Nhưng dù có thế nào, Kazuya đã vượt qua cuộc chiến sinh tử đầy cam go, trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hideaki.

“Jin, tay ngươi thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Ngươi có biết rằng, ngày đó ta cùng Toma đuổi đến nơi, nhìn bộ dạng của ngươi, thật sự là… thật sự là…” Yamashita một bên cẩn thận đắp thuốc cho cánh tay Akanishi, một bên sợ hãi nhớ lại tình hình lúc đó.

Chiêu lấy than dụ sói quá nguy hiểm, dù sao vẫn làm cho Akanishi bị thương không ít, nếu không phải Hideaki suốt đêm xuống núi xin thuốc, thầy thuốc Subaru Shibutani còn nợ ân tình của hắn, trong vòng hai ngày tập hợp đủ các loại thuốc thì vết thương đã muốn lộ ra xương trắng trên tay Akanishi sợ là làm cho hắn phải cắt bỏ  cả cánh tay đó.

“Thật sự làm sao? Yamashita, khi đó sắc mặt của ngươi nhìn thật hay ho”

“Jin, ngươi là kẻ ngu ngốc, câm miệng co ta!” Có chút phẫn nộ làm cho Yamashita dùng thêm lực ấn vào vết thương, Akanishi hít một hơi lạnh, cắn chặt răng:

“Yamashita, ngươi nhẹ tay một chút!”

“Bây giờ mới biết đau?” Chăm sóc tốt miệng vết thương, Yamashita nhịn không được chỉ vào đầu Akanishi: “Xem ra Toma nói không sai, trong đầu tên ngu ngốc như ngươi toàn là rơm rạ! Sư phụ nói, lần này cánh tay ngươi có thể giữ được là một kỳ tích! Hừ, tại sao con sói kia không cắn nát tay của ngươi luôn đi!”

“Thịt của ta không ăn được, anh bạn sói đó đang kiêng ăn…” Cười hì hì, Akanishi đứng dậy, duỗi thắt lưng: “Hơn nữa, như vậy cũng không có gì không tốt Yamashita ah. Không cần sang sớm phải đi luyện kiếm, còn có ngươi cùng Toma mỗi ngày phải hầu hạ ta cho tốt…”

“Thoải mái?” Yamashita cau mày lại, giương mắt nhìn ra cửa sổ: “Tên ngu ngốc nhà ngươi mau mau khỏe lại, trước khi xuống núi sư phụ có dặn dò là, kiếm khí của Kazuya và ngươi rất hợp, công phu nhập môn của hắn cần nhờ ngươi dạy dỗ…”

Vẻ mặt Akanishi vốn đang khộng them để ý bỗng trở nên cứng ngắc: “Ta dạy hắn?”

“Đúng vậy…” Yamashita lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng người ngoài sân, từ sáng sớm vẫn đang luyện kiếm giữa trời tuyết: “Sư phụ tuy rằng nhận hắn, nhưng đến ngươi cũng cảm thấy được… Kazuya quá mức cố chấp, còn có luồng sát khí kì lạ trên người hắn. Vậy nên sư phụ không thể dạy bảo hắn toàn bộ. Hơn nữa, hắn cố gắng tập luyện như vậy…”

Yamashita than nhẹ, trái tim Akanishi không khỏi đập nhanh hơn.

Ngay cả Yamashita vốn rất thiện lương đến mức hơi ngu ngốc, cũng đã nhận ra điều này?

“Hừ! Vậy cứ làm cho hắn tập luyện đi!” Sau một lúc lâu, một tiếng hừ lạnh chợt đánh vỡ không khí trầm mặc: “Nếu như muốn ta dạy hắn công phu nhập môn, trong vòng một năm rưỡi không thể tốt ngay được, vết thương trên người ta còn chưa khỏi hẳn…”

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy, cái cảm giác chống cự không muốn dạy kiếm thuật cho Kazuya, chỉ là do mâu thuẫn cùng bất an khi dường như mình đã chạm đến cái gì đó không thể chiếm được. Lúc ở bản quán, dưới ánh sáng u ám đó, thiếu niên với khuôn mặt đẫm máu cắn răng mà thốt lên câu nói kia luôn làm cjo Akanishi chỉ cần nhắm mắt cũng nhớ lại toàn bộ:

“Ta muốn là đệ tử của Hideaki, sau đó trở thành kiếm khách giỏi nhất. Hơn nữa, dù có như thế nào, ta nhất định phải biết được bí mật của Lưu Ly kiếm!”

Không thể quên được ánh mắt Kazuya chợt lóe lên khi nói ra. Quyết đoán cùng chấp nhất, làm cho Akanishi khi đó mới có mười mấy tuổi không thể nào quên được, thậm chí rung động tâm hồn.

Nhưng là Kame… ngươi gầy như vậy, thân thể nho nhỏ yếu đuối, ôm vào trong ngực chỉ làm cho người ta ngủ không ngon giấc, vì cái gì còn muốn tra tấn chính mình? Cái gọi là kiếm khách, cái gọi là bí mật thanh kiếm Lưu Ly, so với cái mạng nhỏ của ngươi còn quan trọng hơn sao? Ngươi chỉ cần ngoan ngoan ở trên núi cùng chúng ta, giống như lúc ngươi được Toma đưa lên đây, chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến. Toma, Yamashita, còn có… còn có ta, đều chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi.

Dù cảm xúc có khiếp sợ, bất mãn, hoài nghi hay thất vọng, thậm chí không thể tiếp nhận, khi Kazuya thành đồng môn, người sẽ cùng nhau tập luyện với mình, Akanishi đã không giống như lúc trước vô tư vui đùa ầm ĩ với Kazuya. Thậm chí ngay cả Hideaki nhắc nhở phải tập luyện cùng nhau, hắn luôn mượn lý do cánh tay bị thương chưa lành mà lười nhác tảng lờ đi không quan tâm.

Còn Kazuya, sau khi bị ăn bạt tai của Akanishi lúc cuộc chiến chấm dứt, thì cảm giác đau đớn đó không chỉ có trên mặt mà còn khắc trong long hắn. Lúc ban đầu dốc lòng đi học hỏi lại giẫm phải cái đinh cứng đầu, cuối cùng đành im miệng không nói. Hắn vốn kín đáo, hiện tại lại quật cường đến kì lạ. Trừ khi Toma cùng Yamashita ngẫu nhiên trò chuyện , cả ngày hầu như hắn không phát ra một chút thanh âm.

Cái cảnh tượng mà Akanishi gọi “Con Rùa kia!” toáng lên, sau đó Kazuya đỏ mặt thầm giọng cãi lại đã biến mất. Yamashita cùng Toma hai mắt nhìn nhau, lại không thể biết được vấn đề mấu chốt ở chỗ nào khiến cho hai người từ rất thân thiết lại trở nên xa cách. Huống chi, hai người này bề ngoài hoàn toàn không giống nhau, nhưng tính cách lại đều là những kẻ quật cường đến cực điểm. Nếu sự tình không thể giải quyết triệt để thì có khuyên bảo cũng chỉ dư thừa vô ích mà thôi.

Trong cái bầu không khí bình thản nhưng lại cứng ngắc, xấu hổ, mùa đông đầu tiên kể từ khi Kazuya lên núi lặng lẽ qua đi.

Mùa xuân đã tới, Kazuya bắt đầu thường xuyên xuống núi. Lúc thì hai ba ngày, khi thì tận nửa tháng, mỗi lần trở về toàn thấy vết thương đầy người. Nhiều lần Yamashita mang thuốc chữa thương đến, rất không đành long nhìn Kazuya khi ngủ luôn cau mày lại, sắc mặt tái nhợt.

“Sư phụ đối xử với Kazuya quá mức hà khắc… Mà hắn lại quật cường như vậy, Toma, ngươi nói ta nên khuyên bảo điều gì mới tốt? Hắn cứ như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi…”

Làm đệ tử Hideaki lâu như vậy, trong long Yamashita, sư phụ tuy nghiêm khắc nhưng cũng không quá vô tình. Cho dù bướng bỉnh như Akanishi, cùng lắm chỉ chịu phạt ra sau núi bế quan tự kiểm điểm mà thôi.

Nhưng đối với Kazuya như vậy, sự khắc nghiệt của sư phụ làm cho Yamashita phải cảm thấy khiếp sợ.

Đầu tiên là cuộc chiến ở bản quán – rõ rang biết phần thắng của Kazuya rất nhỏ, với một đứa nhỏ không hề có nền tảng về võ thuật, sư phụ không nên cho hắn đi vào. Nếu không phải Akanishi xả than cứu giúp thì đại khái Kazuya đã sớm chết tại nơi đó.

Sau đó là nhập môn tâm pháp – căn cơ quan trọng nhất với mỗi kiếm sư, sư phụ không tự mình dạy bảo lấy một chữ, lại để hắn tùy ý sống cùng đám đồng môn, lung tung học tập không có hệ thống.

Bây giờ, cứ mười ngày lại có một tờ giấy chuyển đến tay Kazuya, viết tên của người hắn phải ám sát. Những người nhu vậy đều vang vọng giang hồ. Nếu Kazuya còn sống trở về thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ ngày càng gian khổ. Cho dù đối với Yamashita, những nhiệm vụ như thế này không có phần thắng  hoàn toàn. Huống chi Kazuya mới ở trên này có ba tháng.

“Jin!” Vừa rồi định gọi Toma nhưng khi nhìn về phía Akanishi, thấy hắn ngồi im lặng không ngừng nhai đồ ăn, Yamashita không còn cách nào nhịn được nữa phải kêu tên hắn.

« Ngươi gọi ta làm gì? Trách móc ta chuyện gì ? » Không ngừng nhấm nuốt đồ ăn, Akanishi than thở rồi lại giống như trước chăm chú vào bàn toàn đồ ăn : « Con Rùa kia hiện nay đang xuống núi đánh nhau, đó không phải ý nguyện của hắn sao ? Hắn liều mạng học kiếm, liều mạng muốn sư phụ khen ngợi, hiện tại có nhiệm vụ giao cho hắn, chỉ sợ hắn vui mừng còn không kịp. Nếu hắn làm tốt, sư phụ sẽ không đối xử tệ bạc với hắn. Yamashita, ngươi không cần lo lắng, hắn cam tâm tình nguyện mà... Ngươi có thời gian đưa thuốc trị thương cho hắn, không bằng làm nhiều đồ ăn ngon cho ta với Toma còn hơn... »

« Nhưng mà, Jin... »

« Được rồi được rồi ! » Vội vàng khoát tay áo, đánh gãy lời Yamashita, Akanishi ngáp một cái rồi đẩy cửa đi ra : « Về sau đừng tìm ta lải nhải về loại chuyện này, ta không có nửa điểm hứng thú với con Rùa kia ! »

Biết Akanishi là người nói một không nói hai, bốn chữ « không có hứng thú » như không thèm quan tâm tới hết thảy tin tức. Từ nay về sau, cho dù Kazuya lúc nào xuống núi, khi nào lại giết người, khi nào bị thương nặng, Yamashita cùng Toma đều nói năng thận trọng, không hề nhắc tới trước mặt hắn.

Có lẽ như vậy, đối với mỗi người đều dễ chịu hơn một chút.

Nhưng là việc nên tới rồi cũng sẽ tới.

Một ngày nào đó, mùa xuân trở nên vô cùng lạnh lẽo, hoa đào đóng băng, khí lạnh thành sương mù. Cái lạnh thấu xương ấy so với mùa đông còn dữ dội hơn.

Lúc Akanishi ngủ dậy tự nhiên làm rơi mất một chén trà, mảnh nhỏ đâm ngón tay bị thương, trái tim bỗng nhảy dựng lên.

Liên tục cảm thấy nôn nóng từ sáng sớm cho tới hoàng hôn, ngày thường tập luyện chiêu thức thuần thục mà nay trở nên rối loạn.

« Chết tiệt... » Thấp giọng mắng một câu, Akanishi tiện tay ném thật mạnh thanh kiếm xuống đất, giống như trút hết cơn giận dữ tích tụ từ lúc mới ngủ dậy.

« Yamashita ! Toma ! Đi chơi với ta ! Thời tiết kiểu này thật quái quỷ ! » Tiếng hô bỗng vang lên làm cho chim chóc trong rừng kinh hoàng bay mất, Yamashita cùng Toma cười cười, bất đắc dĩ chậm rãi đi tới.

« Jin, hôm nay ngươi làm sao vậy ? Sư phụ nếu thấy ngươi luyện kiếm thế này chắc chắn sẽ phạt ngươi... »

« Ngươi thật dài dòng... » Akanishi oán hận cắt dứt nhánh cỏ trên miệng, liếc mắt nói : « Yamashita, chúng ta xuống núi, đi thăm Ryo và Uchi đi. Cứ như thế này... Ta rất buồn chán ! »

« Xuống núi ? » Yamashita có chút khó xử nhìn Toma, do dự mãi, phía sau bỗng có tiếng bước chân, Kazuya đang chậm rãi đi ra.

« Kazuya, bây giờ ngươi muốn xuống núi sao ? »

Cố gắng không để ý đến Akanishi, thấy trên người Kazuya trang phục chỉnh tề, trong lòng Yamshita trở nên căng thẳng, nhịn không được hỏi.

« Ừ.. » Chỉnh sửa lại cổ tay áo, Kazuya gật đầu, thản nhiên trả lời.

« Nhưng, đã trễ thế này....Kazuya, ngày mai ngươi mới đi có được không ? »

« Sư phụ dặn là phải nhanh chóng hoàn thành... » Một câu trả lời ngắn gọn mà ai cũng hiểu ý nghĩa, thanh âm Kazuya tuy không lớn nhưng dứt khoát chứng tỏ không thể khuyên bảo. Yamashita định nói thêm nhưng bị Toma giữ chặt tay, lắc đầu.

« Hừ ! » Không khí đang trầm mặc, Akanishi hừ lạnh. Bước chân Kazuya dừng lại một chút, hơi do dự rồi cuối cùng vẫn đi tiếp.

« Vậy... Kazuya, ngươi chờ một chút ! » Ngẫm nghĩ mãi, Yamashita đuổi theo hắn rất nhanh, dúi vào tay hắn một vật nho nhỏ : « Đây là pháo lệnh, nếu có việc ngoài ý muốn, kéo chốt ở phía dưới thì nó sẽ phóng lên trời cảnh báo, chúng ta sẽ biết mà đến giúp ngươi... »

« Này, này ! Yamashita, ngươi làm gì vậy ? »

Kazuya còn đnag do dự không biết có nên nhận hay không, Akanishi đã không nhịn được kêu váng lên : « Cái pháo lệnh đó là của ta, ta đã nói là sẽ đưa cho hắn sao ? »

« Hai năm trước ngươi cho ta thì giờ nó là của ta. Ta đem đồ đạc của mình tặng người khác, có gì mà không được ? » Yamashita tức giận, quay đầu lại trừng mắt : « Lần này Kazuya xuống núi rất nguy hiểm. Jin, ngươi im miệng lại ngay cho ta ! »

« Hừ... » Akanishi lại hừ lạnh, Kazuya vẫn đứng im chậm rãi nâng lên ánh mắt nhìn hắn. Không hiểu là do lâu ngày cố gắng tránh mặt lẫn nhau mà lúc này ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian lạnh lẽo, nhất thời không ai có thể xen vào.

Hai đôi mắt giằng co rất lâu.

Một lúc sau, Kazuya lại cúi đầu, mở long bàn tay nhận lấy pháo lệnh.

“Cảm ơn, Yamashita! Pháo lệnh… Ta nhận.”

Thanh âm nhẹ nhàng bay trong không khí, nằm ngoài ý nghĩ của mọi người. Thấy Kazuya lướt nhanh, biến mất nơi đường mòn, Toma cúi đầu, khóe miệng run rẩy cố gắng làm cho mình không cười ra tiếng – Đứa trẻ này, bộ dạng nho nhỏ gầy teo, nhìn thế nào cũng thấy trầm lặng, lại rất biết cách làm Akanishi tức giận… Dù sao tên kia bình thường rất kiêu ngạo, mình và Yamashita đều không có biện pháp, nay thấy hắn bị người khác làm cho tức chết, quả nhiên rất thú vị.

“Bang!” Một tiếng đập vang lên nghe rất chói tai, Akanishi hồng hộc thở, Toma quay lại nhìn thì thấy cánh cửa nhà gỗ đã bị một người nào đó đạp đổ.

Đêm hôm đó ánh trăng sáng hơn so với mọi hôm, xuyên thấu qua khe cửa lướt vào từng căn phòng.

Akanishi nằm trên giường lăn lộn, đổi mọi tư thế mà vẫn không thể nào ngủ nổi.

Thật kỳ quái… Chưa có buổi đêm nào lại khó ngủ như vậy.

Đêm khuya rừng trúc bị gió thổi kêu xào xạc, Akanishi nghe thấy lại giống như tiếng pháo lệnh rít lên giữa không trung.

Yamashita chết tiệt… Vì cái gì lại đem cho pháo lệnh chứ?

Nếu không cho thì con Rùa kia sống hay chết cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không cần biết.

Không thể ngủ được, Akanishi oán hận đành mặc quần áo rồi ngồi dậy.

Đúng lúc đó, giữa bầu trời u ám phát ra một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa màu tím bỗng bừng sáng lên trong không trung.

Kazuya…?

“Pháo lệnh xuất hiện ở hướng Đông Nam, Jin, chúng ta xuống núi thôi!”

Akanishi lao ngay ra khỏi phòng mới phát hiện Yamashita và Toma cũng chạy đến chỗ hắn.

Người lo lắng… Hóa ra không chỉ có mỗi mình hắn?

Akanishi ngừng lại bước chân, chậm rãi nói: “Phải xuống núi, hai người các ngươi tự mình đi cũng được!”

“Jin?”

“Ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi… hơn nữa ta đã nói, chuyện của con Rùa đi, không liên quan tới ta!”

Không hề cho Yamashita cơ hội mở miệng, vừa nói xong, Akanishi kiên quyết xoay người trở về phòng, đóng của thật mạnh.

“Lúc này là lúc nào rồi mà cái tên kia còn lằng nhằng. Rốt cuộc hắn muốn cái gì?”

“Quên đi, Yamashita… Chúng ta đi thôi…”

Liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Toma lắc lắc đầu nhìn Yamashita, kéo tay hắn chạy vội xuống núi.


Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 6-10-2011 05:04 PM
Ship KOKAME tí nhỉ.{:311:}
Phuphu... "Đợp" đôi mờ.{:301:}
Tương lai sẽ còn up nhiều couples ???Kame nữa cho cả nhà nghía.{:281:}





Tác giả: pthustt2    Thời gian: 7-10-2011 08:03 PM
hôm nay lượn vào nhà của Daito bên JPN, kiếm được 3 cái ảnh Anan của lão :))
ban đầu là có link down , chủ quan, xem tiếp mấy trang sau ......... thấy mấy cái ảnh đập vào mặt
ngồi ngay bên cạnh là thằng em đang học lớp 11 ........... ở nhà thì k sao, lại ngồi ở quán "~.~
lấy ảnh ở 1 4r Việt up lên đây có sao k nhà mềnh ? tất nhiên ghi nguồn tử tế ^^
Tác giả: pthustt2    Thời gian: 9-10-2011 09:44 AM
ảnh Anan của mẹ nó ,đúng chuẩn luôn , chắc là rat 17+ ~~, tại cái cuối :))









































nguồn : japanest
( không biết phải viết tn , nên viết như vậy ^^)
ta k thích cái ảnh thứ 2 cho lắm ~~

Tác giả: sleepingchild    Thời gian: 12-10-2011 07:53 PM
Top10 trai sexy, quyến rũ nhất JE (Rate 18+)

No.20. Morita Go (175)

No.19. Tegoshi Yuya (213)

No.18. Ueda Tatsuya (254)

No.17. Nagase Tomoya (257)

No.16. Yamada Ryosuke (639)

No.15. Domoto Koichi (654)

No.14. Takizawa Hideaki (742)

No.13. Higashiyama Noriyuki (949)

No.12. Other (999)

No.11. Fujigaya Taisuke (999)




Ba vị trí đầu tiên Ngủ để rate rất nhẹ nhàng tình cảm....Do fan gờ ai nấy cũng đều quá hiểu trình độ ảnh nóng của ba chàng này nhỉ......

-----------------------------------
Hãy đảm bảo bạn trên 18 tuổi mới được reply coi hình nhé





Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3