Summary: Tình yêu của họ sẽ ra sao vì sự cản trở của cha anh? Liệu hai người họ có thể đến với nhau? Hay để thời gian trả lời câu hỏi đó...
Bỗng một giọt nước trong suốt như pha lê đọng trên khoé mắt rồi lăn dài trên gò má cô...cô gái đã khóc... khóc trong sự thầm lặng và khổ đau,... đau, đúng vậy, cô cảm thấy đau, mệt mỏi, cô đơn và sợ hãi... cô sợ cái cảm giác này, nó khiến cô nghẹt thở.... Cô gái cố ngăn dòng nước mắt đang tiếp tục tuôn rơi nhưng không được, những giọt nước mắt ấy thật bướng bỉnh, chúng đâu có nghe theo lời cô mà dừng lại, mặt khác chúng còn rơi nhanh hơi nữa kia.... Giờ đây mọi thứ xung quanh cô nhoè dần đi vì đôi mắt ngấn lệ, bầu không gian tĩnh lặng bao phủ lấy cô, chỉ còn có tiếng sóng xô bờ như đang khóc cùng với cô, như đang an ủi cô, như muốn cuốn đi cái tâm trạng buồn đau mà cô đang phải chịu đựng... Mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi, Seohyun nhẹ bước, tiến tới căn biệt thự gần đó (một căn biệt thự rất to và đẹp màu trắng, xung quanh là cả một rừng hoa cúc )...Khẽ đẩy cửa, Seohyun bước vào. Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt....
Trước đây cô luôn tin tưởng vào tình yêu của hai người, cô mơ đến một ngày đượng cùng anh bước lên thánh đường rồi trao nhẫn cho nhau, cô tin anh, tin tất cả mọi việc anh làm đều là vì cô, nhưng giờ đây chẳng lẽ cô cũng phải tin rằng anh nói muốn chia tay cũng là vì cô ư? Thật điên rồ!!! Anh biết rõ cô yêu anh nhiều đến nhường nào cơ mà, vậy tại sao anh lại nói lời chia tay cô một cách dễ dàng đến thế....Tại sao? Tại sao chứ? Anh thật tàn nhẫn...
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, cô tự trách bản thân mình, trách mình vì quá ngây ngô nên mới yêu anh thật nhiều, trao cho anh cả trái tim để rồi giờ đây, chính cô là người phải chịu đau khổ. Cô hận anh vì anh đã dành cho cô một tình yêu quá lớn để đến khi anh nói chia tay, cô cảm thấy quá hụt hẫng. Cô hận anh vì anh đã buông tay cô, đã ruồng bỏ cô đã gạt cô ra khỏi cuộc đời anh... cô hận anh nhiều lắm... nhưng tại sao cô lại không thể buông lời oán trách anh? ... có lẽ chỉ mình anh hiểu... vì cô vẫn còn rất yêu anh...
Tiếng anh thì thầm, trầm lắng, lướt qua tai cô nhẹ như gió thoảng. Thêm một lần nữa anh làm cô đau, thêm một lần nữa anh làm cô hiểu: 4 từ “ Chia tay – Xin lỗi ”không khó như cô vẫn từng nghĩ. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh căm, đôi mắt đỏ hoe vì mọng nước, cô mỉm cười, một nụ cười khiến anh phải rùng mình... Nước mắt tuôn rơi, cô đau nhói, trái tim cô tan vỡ, vỡ oà cùng sóng biển xô bờ...
Seohyun ngước lên nhìn anh, bất chợt cặp mắt hai người gặp nhau. Nhìn vào mắt cô, anh cảm nhận được nỗi đau vô tận mà cô vừa phải trải qua. Đặt vào làn môi cô một nụ hôn sâu và ngọt ngào, anh tự hứa sẽ không bao giờ để cô phải rơi lệ, sẽ không bao giờ để cô phải khổ đau thêm một lần nào nữa, anh sẽ xoá đi cái nỗi đau đó trong cô vì chính anh là người bắt đầu nó thì anh cũng là người phải kết thúc nó. Anh sẽ đem lại hạnh phúc mới cho cô, một hạnh phúc không có gì đánh đổi được, sẽ không mỏng manh như trước nữa. Anh sẽ đem lại cho cô một hạnh phúc mới mãi mãi vững bền...
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) | Powered by Discuz! X3 |