Kites

Tiêu đề: [Longfic | K] I'm a stylist | bong_tuyet | Beast - IU [In trang]

Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 13-9-2011 10:01 AM
Tiêu đề: [Longfic | K] I'm a stylist | bong_tuyet | Beast - IU
Author: bong_tuyet (gọi là Bobo cho tiện nha)
Status: on going
rating: k
Pairing: Beast, IU và nhiều nhân vật khác.
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyên thuộc về tác giả.
Thể loại: lãng mạn, hài hước
Summary:

Casting:

IU vs Lee Ji Eun



Beast



Ji Yeon (T-ara)



Hyo Sung (Secret)



Yoo In Na



So Yeon (T-ara)





Tác giả: JiEunlàcủatớ    Thời gian: 13-9-2011 07:55 PM
Lại là ss hử?
Em là em rất có duyên với ss Bobo nhớ
Hết bên này rồi sang bên kia nhỉ?
Em sẽ com nhiệt tình để ủng hộ dù đã đọc rồi.
Mong fic ở bên này cũng sẽ đông vui như bên kia và làm điên loạn trái tim fan girl - như em đây :lol
Vậy nhé! Bye ss! Hwaiting

Tác giả: nhieultcool    Thời gian: 14-9-2011 04:21 PM
Í, fic of pà bobo này,
Mi đây pà ơi....kn comt lại từ đầu nhe pà
cái dàn cast đầy đủ nv mà kn thích lun...hehe
kn nóng lòng quá, pà mau post chap mới nhé pà
Hehd...*nói nhỏ* với pà cái này nhé pà
kn mún pít típ theo of fic cơ...
đang đến hồi cao trào...hjxhjx
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 14-9-2011 07:50 PM
CHAP 1

...nhạc bài hát Bad Girl của Beast vang lên trong điện thoại của mấy cô nữ sinh...

- Này, các cậu không thể bật nhạc bé đi được sao, phiền chết được! - Một giọng nói vang lên, đó là Lee Ji Eun, một người không quan tâm đến âm nhạc cho lắm vì vậy ghét nhạc, nhất là nhạc của các nhóm thần tượng hiện nay.
- Cậu không thích nghe thì thôi, thì cũng để cho người khác nghe chứ - Một cô bạn cùng lớp với Ji Eun nói.
- Thôi các cậu đừng chấp cậu ấy mà! - Ji Yeon lên tiếng để bảo vệ Ji Eun, Ji Yeon là bạn thân của Ji Eun - Chúng ta ra ngoài cho thoáng đi Ji Eun.

    Hai người vừa đi dưới sân trường , vừa nhâm nhi lon nước ngọt trên tay, hai cô bạn đang học những ngày cuối cùng của năm học cấp III. Đột nhiên, Ji Yeon quay sang hỏi Ji Eun

- Cậu đã quyết định chọn trường đại học nào chưa?
- Mình đang suy nghĩ chắc có lẽ mình sẽ không học đại học đâu - Ji Eun trả lời kèm theo tiếng thở dài
- Sao lại không - Ji Yeon thắc mắc - Cậu vẽ rất đẹp mà hay thi vào ngành thiết kế đi.
- Học cái đó tốn tiền lắm, với cả... - Ji Eun chưa kịp nói hết câu thì Ji Yeon đã chen vào
- Cậu lo mẹ cậu ở đây không ai chăm sóc đúng không, tớ còn lạ gì tính cậu - Ji Yeon tiếp - Hai chúng ta cùng đăng kí học nha.
- Tớ không thích - Ji Eun thờ ơ
- Thế tại sao suốt ngày cậu ngồi vẽ vời hả - Ji Yeon bực mình - Tớ nghe nói trường đại học Seoul khoa thiết kế sắp đến trường mình, họ sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế gì đó, để chọn ra học sinh giỏi rồi được đặc cách vào thẳng trường đó, tụi mình tham gia thử đi - Ji Yeon năn nỉ cô bạn.
- Để tớ suy nghĩ đã - Ji Eun suy nghĩ về những lời nói của Ji Yeon, cô ấy nói cũng đúng, thế nhưng cô vẫn lo về mẹ mình, không đành lòng đi học xa để mẹ cô ở lại đây một mình.
  
   TẠI NHÀ JI EUN

- Ji Yeon đã nói cho mẹ nghe rồi - Đang ăn cơm mẹ Ji Eun bỗng nhiên đề cập đến chuyện Ji Eun chọn trường - Đăng kí mà tham gia đi.
- Sao mẹ...Ji Eun ngạc nhiên, cái con nhỏ Ji Yeon chuyện gì cũng nói với mẹ mình - Con sẽ không tham gia đâu - Ji Eun quả quyết.
- Mẹ biết con lo lắng điều gì nhưng con có nghĩ con làm thế sẽ càng làm mẹ buồn hơn không? Mẹ ở đây một mình không sao, hãy cố gắng mà đi học.

    Nói rồi mẹ Ji Eun vào phòng, Ji Eun thở dài.

    Một tuần trôi qua và hạn nộp bài dự thi sắp hết, Ji Eun vẫn đang đắn đo, nhưng hình như cô cũng đã có quyết định.

- Cậu quyết định thế nào, tham gia chứ - Ji Yeon cố gắng thuyết phục Ji Eun lần cuối.
- Thôi được, mình sẽ tham gia thử, nhưng nếu không được thì mình không đăng kí học trường nào đâu.

    Tại trường học của Ji Eun ngày hôm sau.

- Ji Eun ơi, làm thế nào bây giờ - Ji Yeon hoảng hốt.
- Có chuyện gì vậy, cậu ốm à hay đau ở đâu - Ji Eun giật mình lo lắng cho cô bạn thân.
- Mình để quên bản thiết kế ở nhà rồi, làm sao đây. Mình đã mất mấy đêm để vẽ nó, giờ về lấy thì không kịp - Ji Yeon khóc lóc
.
    Ji Eun không đành lòng, cô bỗng nảy ra ý định gì đó.

- Đây là bản vẽ của mình, cậu cầm lấy rồi nộp đi -
- Không được, khó khăn lắm mình mới thuyết phục được cậu tham gia... Tớ không thể làm thế - Ji Yeon vừa nói vừa gạt nước mắt.
- Cầm lấy, đằng nào mình cũng không có ý định tham gia hay học cái gì cả, nhìn cậu thế này mà tớ tham gia được chắc, đây cũng là ước mơ của cậu cơ mà, cậu không cầm mình còn buồn hơn đấy - Nói rồi Ji Eun rúi tập bản vẽ vào tay Ji Yeon
- Ji Eun à
- Đừng nói gì cả, đi nộp mau đi.

     Đó Là quyết định khó khăn của Ji Eun, trên đường đi cô cứ nghĩ mình làm thế liệu có đúng. Bước chân không xác định đưa cô đến bên hồ nước, trong lòng có chút gì đó thoáng buồn...

     Bỗng nhiên, có ai đó va vào Ji Eun...

- Đi đứng kiểu gì thế hả - Ji Eun giận dữ quát. Cú va chạm đó làm cho đống tranh vẽ cô cầm từ nhà mang theo bay tứ tung.
- Xin lỗi, cô không sao chứ - Chàng trai ngại ngùng xin lỗi.

     Phía sau đó bỗng nhiên có một đám đông đang lao tới hò hét, kêu la. Ji Eun chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên anh chàng kia kéo lấy tay Ji Eun, và hôn cô.

- Gikwang, anh ấy chạy đằng nào rồi - Một người trong số đám đông đó nói.
- Có lẽ đằng kia, nhanh lên - Một người khác chỉ.

     Sau khi đám đông đó đi hết, anh chàng bị Ji Eun đẩy mạnh ra.

- Tôi xin lỗi - Chàng trai bối rối.
- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy - Nói rồi Ji Eun một mạch chạy thẳng, bỏ quên những bức vẽ cô làm rơi. Anh chàng nhặt lên định đem trả nhưng đã không thấy cô đâu.
- Gikwang cậu làm gì ở đây vậy, còn không mau lên xe - Một người bạn của anh gọi.

     Hóa ra chàng trai đó là Lee Gikwang, thành viên nhóm nhạc Beast, vì ra muộn, xe không biết là Gikwang chưa lên nên đã chạy thẳng còn cậu thì thích đi bộ dạo quanh nên khi gặp phải fan không biết làm thế nào thế là gặp ngay Ji Eun lúc đó...

     Về phần Ji Eun cô không thể ngủ được khi nghĩ đến chuyện đó, tim đập mạnh...

     Tại trường của Ji Eun ngày thông báo kết quả.

- Ji Eun à, sắp có kết quả rồi, tụi mình xuống thôi - Ji Yeon hí hửng.
- Uhm - Ji Eun lặng lẽ, không hiểu sao vẫn thấy hơi buồn - Vfi mình đã là thế ư - JI Eun cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Mình đã lựa chọn và đó là quyết định của mình.

      Trong hội trường rất nhiều học sinh đang đứng đợi nghe kết quả...

- 5 em học sinh sau có tên trong danh sách xin mời bước lên

      Danh sách tên 4 người đã được nêu, và người cuối cùng...

- Xin mời em ... Lee Ji Eun...


Tác giả: apple_92    Thời gian: 15-9-2011 09:20 AM
lại gặp au bên này rồi, đang hóng cái chap 13 hay 14 gì đó của au
au post nhanh nhanh qua mấy chap này đi nha
Tác giả: tuyenheo    Thời gian: 15-9-2011 10:47 AM
ôi ss bon chen kinh
chưa j đã lê lết qua bên này rầu
mak sao ss không tung nhah đi
cho em nó đọc tiếp vs cái chap bên kia coi
đợi đến khj nào hử ss
mak cái này có # vs cái kia không đới :loveliness:
Tác giả: AnnaNguen    Thời gian: 16-9-2011 12:52 AM
Au ơi!
Mấy hôm vừa hóng chap mới của au vừa hóng kst.vn lam việc lại=(
Hôk đc đọc nhớ muốn chết luôn!
P.S chờ chap mới của au ý là chờ cái chap tiếp theo bên kst.vn ý nha! Thông cảm vi mình hôk nhơ chap bên kia au post đến đâu rồi nữa cơ=( nhưng nói chung là chap ma bên kst.vn gọi là mới nhất=D
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 16-9-2011 09:16 AM
CHAP 2

      Không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy, Ji Eun sững người, sau đó cô từ từ bước lên, không quên ngoảnh lại nhìn Ji Yeon. Ji Yeon buồn cô biết điều đó.
      Ji Eun đứng trên bục cùng bốn học sinh khác, và khi cô bước lên đó cũng là lúc Ji Yeon chạy đi.
      Kết thúc buổi thông báo cũng là lúc Ji Eun định thần lại. Rõ ràng mình không nộp bài vẽ, tại sao trong danh sách đó lại có tên mình được. Vừa nghĩ cô vừa chạy đi để tìm Ji Yeon, Ji Yeon đang ngồi trước một cái cây lớn nơi cô và Ji Eun hay đến mỗi khi gặp chuyện buồn.
-        Ji Yeon à.
-        Mình không sao – Ji Yeon cố kìm nén – Nhưng nếu cậu đã nộp bản vẽ thì cậu cũng nên nói cho mình, sao cậu phải giấu mình. Mình đã cảm thấy co lỗi biết bao khi cầm những bức vẽ đó của cậu để nộp.
-        Không phải như cậu nghĩ đâu, thật sự mình không nộp bất kì bản vẽ nào cả - Ji Eun giải thích – Mình cũng đang muốn biết tạo sao lại như vậy.
-        Mình cần thời gain để suy nghĩ về việc này, chúng mình không nên gặp nhau mấy ngày tới.
      Nói rồi Ji Yeon bỏ đi. Ji Eun thật sự không biết mình nên làm thế nào.

      TẠI NHÀ Ji Eun
-        Con về rồi – Ji Eun ểu oải nói.
-        Thế nào, có tên con trong danh sach đó không?
      Ji Eun lặng người, không hiểu tại sao mẹ cô lại biết chuyện.
-        Sao mẹ biết … không phải mẹ …
-        Ta đã đến trường nộp bản vẽ cho con, ta nói với cô chủ nhiệm rằng con ngại không dám nộp nên nhờ ta nộp hộ.
-        Sao mẹ lại àm như thế?
-        Ta biết có thể con sẽ không nộp, đây là cơ hội hiếm có, chả lẽ con muốn mẹ lo cho con cả đời hay sao.
-        Nhưng … Ji Yeon đã hiểu lầm con, con phải làm thế nào đây.
-        Không sao đâu rồi nó sẽ hiểu, hãy đi học vì bản thân con và cả vì mẹ nữa.
      Những ngày hôm sau đó, Ji Eun và Ji Yeon không gặp nhau cho đến tận hôm biết kết quả thi tốt nghiệp.
-        Ji Eun à, ra mở cửa đi con, có chuông kìa.
      Ji Eun ra mở cửa, cô không ngờ người đứng trước mặt cô là Ji Yeon.
-        Ji Eun à, mình đã đỗ tốt nghiệp với kết quả rất cao đấy, còn cậu thì sao.
      Bỗng nhiên Ji Yeon nói vậy làm Ji Eun không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-        Là mẹ gọi nó đến đấy, vào nhà đi Ji Yeon.
-        Ji Eun à, xin lỗi đã hiểu nhầm cậu.
-        Ji Yeon à …
-        Mẹ cậu đã nói hết cho tớ rồi, lẽ ra tớ định đến từ mấy hôm trước nhưng đợi kết quả bây giờ đến để ăn mừng – Ji Yeon tíu tít.
      Nghe xong Ji Eun chảy nước mắt ròng ròng.
-        Sao cậu như con nít vậy, thế đã khóc rồi sao.
-        Tại tớ vui quá, tớ tưởng cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa – Ji Eun nức nở.

-        Không nói chuyện với cậu, tớ học với ai? – Ji Yeon nói ẩn ý.
-        Thế nghĩa là sao?
-        Tớ sẽ thi vào đại học Seoul, cậu được đặc cách vào, còn tớ sẽ thi vào không phải như thế hai đứa mình có thể học cùng nhau sao.
-        Uh nhỉ - Ji Eun gạt nước mắt.
-        Thôi hai đứa nói thế đủ rồi đấy, ngồi xuống ăn tokbukki đi. Hai đứa sẽ phải lên Seoul học, mẹ đã tìm nhà trọ cho hai đứa rồi.
-        Không cần đâu bác gái, dì cháu ở trên Seoul, hai đứa ở nhà dì cháu là được – Ji Yeon vừa ăn vừa nói.
-        Không được, không thể làm phiền gia đình dì cháu được – Mẹ Ji Eun phản đối – Nếu không hai đứa cứ ở riêng cũng không sao mà.
-        Thế cũng được – Cả hai đồng thanh.
      Mấy ngày sau, Ji Eun và Ji Yeon đã lên Seoul, quanh cảnh trước mắt  hai cô bạn là một thành phố tuyệt đẹp.
-        Lên đây chúng ta có thể gặp rất nhiều thần tượng đó – Ji Yeon hí hửng.
-        Này, chúng ta lên đây là để học đó – Ji Eun phản bác lại ngay.
      Ji Eun đến căn nhà mà mẹ cô đã thuê sẵn cho cô. Đó là căn phòng tuy đơn sơ nhưng cũng đầy đủ những thứ cho Ji Eun dùng. Có vẻ cô bạn rất háo hức.
      Trước ngày thi vài hôm, hai người hẹn nhau đi chơi cho thoải mái.
-        Tớ sẽ cố gắng để được học cùng cậu – Ji Yeon nói với vẻ rất quyết tâm.
-        Uh, hai đứa mình sẽ cùng cố gắng.
      Hai người đang vui vẻ thì bỗng nhiên từ đằng sau một tên cướp lao tới giật túi của Ji Eun.
-        Cướp, có cướp – Ji Eun la lên.
      Hai người cố đuổi theo, đây là nơi vắng vẻ, nên hai người không nhờ đuợc ai giúp và đã để mất dấu hắn.
-        Cậu có để đồ quan trọng trong đó không? – Ji Yeon hỏi với vẻ rất lo sợ.
-        Tiền thì không nhiều nhưng … - Ji Eun khóc nấc lên – tập hồ sơ tớ để trong đó rồi. Phải làm sao đây Ji Yeon …
      Ji Eun rất buồn, đó là thứ vô cùng quan trọng để cô được vào nhập học, nếu muốn học thì phải để năm sau. Mà bây giờ cô về nhà thì cô lo mẹ cô sẽ thất vọng và buồn bã thế nào. Ji Eun suy nghĩ vài hôm và quyết định.
-        Tớ sẽ không về nhà vội, nếu về bây giờ mẹ tớ sẽ rất buồn, tớ sẽ ở đây tìm công việc gì đó làm thêm – Ji Eun quyết định.
-        Hay tớ không thi nữa, đợi cậu sang năm rồi cùng thi – Ji Yeon bỗng nảy ra ý tưởng.
-        Không được, cậu nộp hồ sơ thi rồi thì phải thi, đợi tớ mất một năm của cậu, bố mẹ cậu hỏi tớ, tớ sẽ không gánh vác được đâu – Ji Eun cố khuyên Ji Yeon.

      Tại công ty Cube Entertainment, trong phòng họp.
      Một tiếng đập mạnh vang ra từ căn phòng.
-        Tại sao lại để xảy ra chuyện này chứ - Giám đốc Jun nói.
-        Thưa giám đốc chuyện tai nạn là chuyện không thể tránh khỏi – Thư kí Lee bên cạnh giám đốc lên tiếng.
-        Tại sao lại đúng vào thời điểm này stylist của chúng ta lại gặp chuyện? Chuẩn bị ra album tiếp theo, biết  bao nhiêu là việc … trời ơi – Giám đốc Jun Than thở.
      Beast cùng giám đốc của mình và một số nhân viên khác đang tìm cách khắc phục khó khăn. Min_stylist của nhóm đang bị thương do tai nạn.

-        Chúng ta có thể nhờ stylist của bộ phận khác – Dongwoon nói.
-        Đâu có được, bộ phận khác cũng đang bận túi bụi , cậu tưởng nhờ được bọn họ dễ lắm sao – Giám đốc Jun vừa nói vừa lắc đầu.
      Bỗng nhiên Gikwang nảy ra ý tưởng gì đó.
-        Hay chúng ta tuyển stylist mới đi.
-        Tuyển stylist – Mọi người đều ngạc nhiên – Cậu nghĩ tuyển stylist dễ lắm sao – Giám đốc Jun phản đối – Người mới vào không dễ để thích nghi, rồi còn, nói chung là … không được.
-        Người mới vào thì chúng ta huấn luyện, đằng nào chúng ta cũng sẽ có lúc phải tuyển stylist, vậy làm luôn bây giờ không phải tốt hơn sao – Gikwang.
-        Em thấy ý Gikwang được đó Giám đốc, chứ bây giờ chờ đợi cũng chẳng được ích gì, đằng nào chúng ta cũng bị chậm tiến độ rồi – Jun Hyung nói đỡ cho Gikwang.
-        Thế những người còn lại các cậu nghĩ thế nào – Giám đốc Jun.
-        Vậy cứ như Gikwang nói đi – Doo Joon trưởng nhóm ra quyết định.
-        Thôi được, thư kí Lee cậu hãy lo đăng tải thông tin tuyển đi, tôi phải đi báo cáo chuyện này với Chủ tịch – Giám đốc Jun ra quyết định cuối – Gikwang, tôi sẽ liều phen này mong là điều cậu nói là đúng.
      Mọi người đi ra khỏi phòng họp, những thành viên còn lại không khỏi thắc mắc tại sao Gikwang lại nghĩ ra ý tưởng này.
-        Gikwang – Hyun Seung gọi với – Sao cậu lại nghĩ ra chuyện này.
-        Cũng không có gì chỉ là tự dưng bộc phát ra thôi – Gikwang cười trừ.
-        Ôi dào, Gikwang lúc nào chả có ý tưởng quái dị - Yo Seob nói đế vào.
      Trong lúc này Ji Eun không biết làm gì, cô tìm đủ mọi công việ nhưng không phù hợp. Mấy ngày sau Ji Eun quyết định về nhà và kể hết sự tình cho mẹ cô nghe. Trong lúc chờ xe, Ji Eun rẽ vào một cửa hàng tạp hóa, lúc đó cô nhìn thấy tờ rơi tuyển nhân viên.
-        Chị ơi cho em hỏi tờ rơi này có lâu chưa ạ - Ji Eun hỏi người bán hàng.
-        Cũng mới hôm qua thôi người bán hàng đáp lại.
      Ji Eun cầm tờ rơi đó lại thấy vui vui, trên đó ghi tuyển người thiết kế trang phục, đó là sở trưởng của Ji Eun , cô như tìm thấy hi vọng mới cho mình.
      Cô trờ về căn nhà trọ của mình, miệt mài vẽ hai ngày …
-        Xong rồi – Ji Eun nói to.
      Cô rất tâm đắc với tác phẩm mới của mình và đi ngay đến Cube Entertainment để nộp dự thi.
      Ji Eun bước vào công ty với sự ngỡ ngàng. Thật là đẹp và hoành tráng, cô đã nghĩ như vậy. Ji Eun bước nhanh đến quầy tiếp tân và hỏi:
-        Cho hỏi muốn nộp hồ sơ dự thi thì nộp ở đâu ạ.
-        Em lên tầng 5, tại phòng 506.
-        Cám ơn chị.
      Ji Eun rất hí hửng, cô nhìn thấy một chiếc thang máy đang đóng cửa, cô chạy vội vào.
-        Chờ đã –
      Ji Eun đã vào được thang máy nhưng cô đã sửng sốt vì người đang đứng trước mặy cô chính là …

Tác giả: JiEunlàcủatớ    Thời gian: 16-9-2011 08:27 PM
SS Bo ơi!
Em nhớ fic của ss quá àh? Đọc lại mà nhớ da diết nhớ cái chap mà ss chưa post nữa, em buồn quá 2 tuần r` mà ko đc đọc chap mới giá mà ss gửi mail cho em cái chap ấy đc thì tốt quá :lol:lol
SS bật mí 1 tí chap 14 đi ạh. E...e ko chịu đc mất:'(:'(
Thôi! Lải nhải quá! Có gì ss cố gắng viết các chap next nữa nhé! Post dần cho nó lẹ hen.
ss hwaiting
Em yêu ss.:$:$
Tác giả: hana_sweet    Thời gian: 16-9-2011 10:14 PM
Thật sự thì từ trước đến giờ mình cũng đã đọc fic của au
Nhưng vì đọc bằng điện thoại nên không tiện cmt
Xui thêm là lúc onl được bằng máy thì kst bên kia nó bị làm sao ấy :L
Fic của au thật sự là rất hay
Mình mong cái chap 14 hay 15 gì đó bên kia của au lắm cơ
Thui , hay au mau post lẹ cho mình theo dõi fic nhé ^^
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 17-9-2011 02:21 PM
CHAP 3

       Ji Eun ngỡ ngàng và người ngồi trong thang máy đó cũng không kém phần sửng sốt. Đó là Gikwang, người lần trước đã đụng phải Ji Eun, cô không ngờ rằng có thể gặp lại Gikwang …
-        Ơ … - Gikwang ngạc nhiên không biết làm gì, kèm theo đó là một chút gì đó ái ngại.

Ji Eun chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để chui ngay xuống.

-        Tại sao lại gặp anh ấy ở đây chứ - Ji Eun nghĩ thầm.
-        Xin lỗi, có thể nói chuyện với em một lát được không – Gikwang đã bắt đầu trước để Ji Eun không khó xử.

Hai người ngồi trong căng tin của công ty nói chuyện.

-        Em tên gì vậy – Gikwang đột ngột hỏi.
-        Ji Eun … Lee Ji Eun – Ji Eun ấp úng.
-        Thật sự xin lỗi em về chuyện lần trước, lúc đó bất đắc dĩ anh phải làm vậy – Gikwang giải thích.
-        Em hiểu … Nhưng anh làm gì ở đây vậy – Ji Eun gần như lấy lại bình tĩnh đột nhiên hỏi Gikwang.
-        Em thật sự không biết anh sao – Gikwang ngạc nhiên.
-        Em không biết … thì mới hỏi anh chứ.

Gikwang bỗng nhiên cười làm Ji Eun không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
-        Tại sao anh lại cười, em hỏi sai sao? – Ji Eun thắc mắc.
-        Em nhìn ra tấm poster treo ở kia đi – Gikwang vừa nói vừa chỉ.
Ji Eun quay ra theo hướng Gikwang chỉ, cô tròn mắt, người trong tấm poster đó giống Gikwang.
-        Anh là Lee Gikwang thành viên nhóm nhạc Beast.

Ji Eun vẫn còn quá ngỡ ngàng, cô không tin là mình đang ngồi nói chuyện với một ca sĩ nổi tiếng, người – mà – cô – không - biết.

-        Thì ra là vậy – Ji Eun ấp úng – Em không quan tâm đến âm nhạc hiện nay nên không biết.
-        Không sao – Gikwang không muốn Ji Eun khó xử - Thế tại sao em lại đến đây vậy.
-        À, em nghe nói công ty có tuyển stylist nên em nộp để dự tuyển. Thôi em phải đi nộp luôn đây – Ji Eun đứng dậy – Xin phép anh.
       
Ji Eun cố bước đi thật nhanh, tim cô đập mạnh, cô vào thang máy và nghĩ một số điều. Tại sao có thể gặp anh ý ở đây chứ, sao mình lại có cảm giác vui và phấn trấn thế này …

Lúc Ji Eun bước vào thang máy, cô không ngừng nghĩ về Gikwang. Gikwang gọi với theo nhưng không kịp.

-        Mình định trả cho cô ấy mấy bức vẽ … thôi thì để khi khác vậy – Gikwang nghĩ thầm.
-       
Một tuần sau tại Cube Entertainment.

-        Chúng ta chỉ phát động tuyển stylist có một tuần, thế nhưng đã có rất nhiều người đến đăng kí – Giám đốc Jun thông báo – Mai rất bận rộn có thể sẽ phỏng vấn đến tối.
-        Giám đốc, lần này để em là một thành viên trong ban phỏng vấn được không ạ - Gikwang đột nhiên lên tiếng.
-         Tại sao cậu lại có hứng thú với chuyện này thế - Giám đốc Jun tò mò hỏi.
-        Chỉ là … stylist đó sẽ làm việc với tụi em có thể là khá lâu nên em muốn chúng ta cân nhắc kĩ và chọn đúng người – Gikwang giải thích.
-        Gikwang nói cũng có lí, dù gì cũng sẽ làm chung với chúng ta một thời gian phải lựa chọn người phù hợp – Dong woon nói.
-        Vậy Gikwang sẽ đại diện cho bọn em, đằng nào hôm đó các thanh viên khác đã kín lịch – Doo Joon nói.
-        Được thống nhất thế đi – Giám đốc Jun.

Ra khỏi phòng Yoseob đã dồn dập hỏi Gikwang.

-        Tại sao bỗng dưng anh lại có quyết định như vậy.
-        Anh đã nói rồi chỉ là anh muốn tìm người phù hợp với nhóm mình, vậy thôi.
-        Em không tin chắc là có gì ở đây – Yoseob nghĩ thầm.

Đã đến hôm phỏng vấn, Ji Eun là người cuối cùng.

-        Mời cô Lee Ji Eun – Một cô thư kí bước ra.
-        Có em.

Ji Eun vào phòng với tâm trạng lo lắng hồi hộp. Gikwang là thành viên của ban phỏng vấn nhưng cậu lại muốn mình ngồi trong giấu mặt nên Ji Eun không biết Gikwang cũng là một thành viên của ban phỏng vấn.

-        Cô Lee Ji Eun  - Một người trong ban phỏng vấn nói.
-        Vâng –
-        Bản thiết kế của cô rất tốt chỉ có điều …
-        Sao ạ … -
-        Cô còn quá trẻ đề làm một stylist, cô vừa mới tốt nghiệp cấp III, chưa có bằng cấp … có lẽ chúng tôi … ít nhất thì cô cũng phải có bằng đại học thì chúng tôi mới có thể xét duỵệt. Trừ phi … cô có tài năng thật đặc biệt.

Ban phỏng vấn chuẩn bị kết thúc công việc thì Ji Eun đột nhiên nói.

-        Khoan đã … em … em có thể nghe bài hát … và vẽ ngay được trang phục phù hợp với bài hát đó – Ji Eun ấp úng.
-        Nghĩa là sao? Cô có thể nói rõ hơn được không? – Ban phỏng vấn ngay lập tức ngồi xuống và tỏ vẻ tò mò.
-        Khi ban nhạc thu bài hát mới nào đó, em có thể nghe và thiết kế được ngay trang phục biểu diễn phù hợp với bài hát mà không cần phải thiết kế nhiều rồi chọn – Ji Eun giải thích.

Ban phỏng vấn suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định.

-        Vậy cô có thể thử ngay bây gìơ được không?
-        Được ạ - Ji Eun có vẻ hơi rụt rè.

       Ban phỏng vấn cho Ji Eun nghe thử bài hát mới thu của Beast_Shock. Tiếng nhạc vang lên, Ji Eun nhắm mắt, hòa vào giai điệu bài hát. Cô không thích âm nhạc hiện đại bây giờ, không nghe nhiều nhưng Ji Eun bây giờ và bài hát đang hòa làm một. Cô bắt đầu vẽ, cả căn phòng gần như im lặng, ngay cả Gikwang ngồi phía trong cũng nhạc nhiên và có vẻ khó hiểu…

Một tiếng sau, Ji Eun vẽ xong. Ban phỏng vấn có vẻ rất ưng ý và cũng đang cân nhắc rất kỹ lưỡng.

-        Cám ơn cô Lee Ji Eun, cuộc phỏng vấn kết thúc ở đây, kết quả chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất đến người dự thi.

        Ji Eun ra về, cảm giác lo lắng, luôn nghĩ có thể mình sẽ không được chọn. Còn về phần Gikwang, cậu ngồi sau đã nhìn và nghe thấy tất cả. Gikwang cần có một quyết định.
        
        Sáng sớm ngày hôm sau, tại công ty Cube Entertainment.

-        Hôm qua đã phỏng vấn rất nhiều người, tôi nghĩ thật khó để chọn một stylist giỏi trong số họ - Giám đốc Jun nói ánh mắt hướng về Gikwang.
-        Hôm qua chẳng phải thí sinh cuối cùng rất tốt hay sao. Những thiết kế của cô ấy rõ ràng hơn người khác rất nhiều, hơn nữa … cô ấy đã thiết kế ngay được trang phục biểu diễn phù hợp với bài hát mà ta mới thu – Gikwang nói.
-        Thật sao – Dong Woon ngạc nhiên.

Thư kí Lee đưa bản thiết kế cho mọi người, ai cũng cảm thấy rất phù hợp.

-        Nhưng cô ấy còn quá trẻ - Giám đốc Jun nói – chỉ bằng tuổi Yo Seob.
-        Sao cơ – Yo Seob bàng hoàng – bằng tuổi em ý ạ.
-        Đúng thế, muốn tuyển cô ấy quả thật hơi khó, nhiều người sẽ nghĩ chúng ta không biết tuyển dụng người, nếu như mà tin này truyền ra ngoài – Giám đốc Jun.
-        Giám đốc, em có thể đánh cược lần này được không? – Gikwang đề nghị - Em có cách làm cho mọi người hài lòng.

Gikwang có vẻ rất tự tin, còn mọi người thì thắc mắc tại sao cậu lại muốn tuyển người đó là stylist đến vậy.
   
        Đã mấy ngày Ji Eun không nhận được thông báo gì cả, cô đã chuẩn bị hành lí để về nhà.
              … nhạc chuông điện thoại của Ji Eun vang lên …
-        Alô – Ji Eun uể oải trả lời.
-        Có phải cô Lee Ji Eun đó không?
-        Vâng tôi đây, ai thế ạ.
-        Tôi gọi từ công ty Cube Entertainment, 10h sáng mai cô hãy có mặt tại công ty, cô đã trúng tuyển.
-        Thật không ạ. – Ji Eun không thể tin vào những gì mình nghe thấy – Em đã trúng tuyển?
-        Vâng, chúc mừng cô, cô nhớ 10h sáng mai có mặt, chào cô.

Ji Eun quá đỗi vui mừng, cô gọi điện ngay cho Ji Yeon.

-        Thật không – Ji Yeon cũng không giấu nổi vui mừng – Vậy qua nhà dì tớ, tụi mình ăn mừng, dì mình hôm nay không có nhà.
-        Uh – Ji Eun vui vẻ đồng ý ngay.

TẠI NHÀ Ji Yeon

-        Vào phòng mình ngồi tạm, mình dọn dẹp phòng khách đã.

       Ji Eun bước vào phòng, thấy căn phòng Ji Yeon giấy bay lung tung xuống sàn nên Ji Eun nhặt lên hộ. Cô mở ngăn kéo để cất tập giấy đó vào, nhưng không ngờ … cô phát hiện ra trong ngăn kéo của Ji Yeon có …


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 18-9-2011 02:52 PM
CHAP 4

     Ji Eun ngỡ ngàng, cô không hiểu tại sao những thứ này ở trong ngăn kéo của Ji Yeon. Ji Yeon bước vào phòng.

-        Ra ngoài thôi … - Ji Yeon chưa kịp dứt câu thì đã nhìn thất Ji Eun cầm những thứ đó trên tay.
-        Đây là gì? Tại sao … Rõ ràng tớ đã đưa nó cho cậu để nộp dự thi mà … sao vẫn còn – Ji Eun ngừng rồi tiếp – Còn cái này, rõ ràng đã bị mất tại sao cậu lại có nó – Ji Eun vừa nói xong vứt ngay tập giấy đó xuống sàn và chạy ra ngoài.

      Những tập giấy đó là bản vẽ của Ji Eun lúc Ji Yeon nói không mang bản vẽ, Ji Eun đã đưa nó cho Ji Yeon nhưng lẽ ra Ji Yeon phải nộp rồi nhưng hình như cô đã không là như vậy. Còn tập giấy thứ hai chính là hồ sơ được đắc cách vào trường của Ji Eun. Rõ ràng đã bị mất cướp nhưng Ji Yeon lại có nó. Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Ji Eun. Ji Yeon đuổi theo.

-        Ji Eun à, nghe mình nói đã.

      Ji Eun dừng lại.

-        Được cậu nói xem những thứ đó là làm sao – Ji Eun thật sự chưa hết bàng hoàng.
-        Là … là –

     Ji Yeon nhớ lại lúc đó
     Sau khi Ji Eun đưa bản vẽ cho Ji Yeon cô về tủ đồ của mình lấy một số thứ và cô phát hiện  bản vẽ của cô nằm trong tủ.
-        Sao nó lại ở đây, mình cứ nghĩ đã để nó ở nhà, may thật, phải mau đem cái này trả cho Ji Eun – Ji Yeon cũng rất vui khi tìm lại được bản vẽ, Vì sợ quên nên cô đã cẩn thận cất trong tủ đồ của trường.
-        Ji Yeon à, đi đâu vậy – Một người bạn khác lớp gọi Ji Yeon.
-        À, mình và cậu bạn của mình định đi nộp bản vẽ dự thi.
-        Thế à, nhưng cậu và một người bạn nữa ư.
-        Ừ sao cậu lại hỏi thế.
-        Mình nghe nói chỉ chọn có năm học sinh thôi, cậu và bạn cậu nộp coi như là cạnh tranh với nhau rồi, mình khuyên cậu tốt nhất đừng nộp bản vẽ cho bạn cậu, loại được người nào hay người ấy.
     Ji Yeon bỗng nhiên thẫn thờ người: “ Chỉ chọn có năm học sinh thôi ư”. Ji Yeon nhìn bản vẽ của Ji Eun, cô không biết lại sao trong đầu mình bỗng nhiên lại xuất hiện suy nghĩ này … cô để bản vẽ của Ji Eun trong tủ đồ và … chỉ đem nộp bài vẽ của mình.

        Ji Yeon kể đến đây thì nước mắt Ji Eun cũng trào ra, đó là nước mắt của sự giận dữ, người mà bấy lâu nay cô tin tưởng lại phản bội  … Ji Eun cố cứng rắn.
     
-        Thế còn tập hồ sơ đó, tại sao nó lại ở trong tay cậu, tại sao – Ji Eun giận dữ quát.
-        Hôm đó trên đường về nhà, tớ nhìn thấy ở một đống rác nhỏ, có cái túi rất giống màu của cậu nên chạy lại xem thử, và nó đúng là của cậu, trong đó chỉ còn tập hồ sơ nhưng… mình cũng không hiểu tại sao mình không muốn đưa nó cho cậu … mình…
-        Vậy tại sao … cậu không vứt chúng đi còn giữ lại làm gì.
-        Mình không nỡ … Ji Eun à, mình xin lỗi … mình biết mình sai rồi – Ji Yeon khóc nức nở.
-        Đủ rồi, mình cần thời gian để suy nghĩ – Nói rồi Ji Eun chạy đi.

     Ji Yeon ngã xuống đất, cô khóc nức nở nhìn theo bóng cô bạn đã chạy xa. Ji Eun quá sốc trước sự thật này. Cô về nhà, trốn vào một góc, khóc nức nở cho đến gần sáng. Ji Eun đứng dậy, gạt hết nước mắt, nhìn vào gương

-        Mình không được khóc nữa, chuyện của Ji Yeon và mình cõ lẽ phải để lúc khác giải quyết.
  
     Ji Eun tạm thời quên đi chuyện này, vì sáng nay cô sẽ phải đến gặp mặt nhóm Beast, đây là một chuyện vui nên cũng phần nào làm cho cô bớt buồn.

     Tại công ty Cube Entertainment
     Ji Eun rất vui khi bước chân vào đây, và lần này là để làm việc. Cô nhìn thấy một chiếc thang máy chuẩn bị đóng cửa, cô chạy vội vào.
     Trong chiếc thang máy đó, cô gặp một người đó là Yang Yoseob nhưng cô đã không nhận ra cậu ấy, cậu ấy đang nói chuyện với ai đó.

-        Em thật sự không thể hiểu nổi tại sao giám đốc lại làm như vậy, tại sao lại có thể tuyển dụng người trẻ như thế làm stylist cho nhóm …

     Khi Yoseob nói đến đó, Ji Eun quay sang nhìn, bây giờ cô mới nhận ra Yoseob – là thành viên cùng ban nhạc với Gikwang.

-        … đấy anh thử nghĩ xem giám đốc hồ đồ, đến Gikwang cũng thế, thật là …

     Cửa thang máy mở, Ji Eun đột nhiên quay sang giẫm một cái thật mạnh vào chân Yoseob.

-        Á … á – Yoseon quá bất ngờ trước hành động đó của Ji Eun – Cô làm cái gì vậy?
-        Đây là bài học cho kẻ hay đi nói xấu người khác – Ji Eun bước ra khỏi thang máy và quay lại nói với Yoseob, sau đó cô đi thẳng không thèm quay lại xem Yoseob thế nào, mắc cho Yoseob gọi lại.
-        Này cô kia đứng lại – Yoseob vừa quát vừa sờ vào cái chân đau.
-        Thật là tức điên lên được sao anh ta lại dám nói xấu người khác cơ chứ - Ji Eun vẫn đang rất bực bội.

     Mọi người trong phòng họp đến hầu hết, thư kí Lee đưa Ji Eun vào.

-        Xin giới thiệu với mọi người đây là stylist mới, cô Lee Ji Eun – Giám đốc Jun giới thiệu.
-        Xin chào mọi người mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ.

     Yoseob nhận ra Ji Eun là cô gái lúc nãy đã giẫm vào chân anh.

-        Cô … - Yoseob vừa nói vừa chỉ vào Ji Eun.
-        Sao vậy, hai người quen nhau à – Giám đốc Jun tò mò.
-        Không, tất nhiên là không ạ, em vừa mới đến làm sao có thể quen cậu ấy được ạ - Ji Eun chối.
-        Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc, cô Lee Ji Eun mời cô ngồi – Giám đốc Jun.

     Yoseob vẫn nhìn Ji Eun như thể kẻ thù không đội trời chung nhưng đã bị Ji Eun làm ngơ.

-        Như mọi người đã biết, trong số rất nhiều người đăng kí dự thi, chúng ta đã chọn ra người xuất sắc nhất trong số đó. Thật sự chúng tôi đã phải cân nhắc rất nhiều xem có nên lựa chọn cô Lee Ji Eun hay không vì cô còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi đã nghe ý kiến của Gikwang và quyết định thế này: cô Lee Ji Eun sẽ vào học tại đại học Seoul khoa thiết kế. Cô có thể vừa học vừa làm, sau khi lấy được bằng thì sẽ tránh được dư luận.
-        Nhưng, không phải kì thi đại học đã kết thúc rồi sao, làm sao để thi vào trường được ạ.
-        Vì bây giờ cô là người của công ty chúng tôi nên đã được đặc cách vào thẳng trường, còn bao giờ học hay có thông tin gì tôi sẽ thông báo sau.
-        Vậy là em phải học cùng trường với cô ấy ạ - Yoseob đột nhiên lên tiếng.
-        Đúng thế, sao vậy, cùng trường chứ có cùng lớp đâu.
-        Nhưng …
-        Thôi được rồi, mọi người hãy làm quen với nhau đi, cuộc họp kết thúc.
-        Chào em, anh là Yoon Doo Joon trưởng nhóm, còn đây là Jang Hyun Seung, Son Dong Woon, Yong Jun Hyung, Lee Gikwang và đây là … - Doo Joon vừa nói vừa chỉ tay vào từng người, đến lúc giới thiệu Yoseob thì cậu ấy đã chạy đi mất – Cậu ấy là Yang Yoseob, cậu ấy bằng tuổi em nên cứ xưng hô với cậu ấy như bình thường, không cần dùng kính ngữ đâu.
-        Vâng, cảm ơn anh.
-        Thôi tụi anh còn đi ghi hình cho chương trình, chúng ta nói chuyện với nhau sau  nhé.

     Mọi người dần về hết, chỉ còn lại Ji Eun và Gikwang . Hai người đang nói chuyện với nhau.

-        Thật sự phải cảm ơn anh – Ji Eun.
-        Không có gì, đừng ngại – Gikwang.
-        Nếu anh không cố gắng thuyết phục mọi người chưa chắc em đã được nhận.
-        Chỉ là anh thấy em rất có tài, không nên để mất người như em.

     Ji Eun rất vui trước những lời nói đó của Gikwang, việc đó cũng làm cô phần nào quên được chuyện hôm qua với Ji Yeon.

-        À, anh có thể nói rõ hơn cho em về từng thành viên trong nhóm được không, em muốn biết kĩ hơn – Ji Eun tò mò.
-        Thật ra cũng không có gì. Doo Joon sống ở Mỹ từ nhỏ, bố mẹ cậu ấy là thương gia bên ấy nhưng cậu ấy không thích kinh doanh nên trở về Hàn Quốc muốn làm ca sĩ.
-        Wow – Ji Eun không còn từ ngữ nào để thốt lên.
-        Hyun Seung là trẻ mồ côi, năm 15 tuổi tham gia cuộc thi hát do công ty tổ chức, sau đó được đào tạo suốt ba năm.
-        Anh ấy là trẻ mồ côi sao? …
-        Uhm, nhưng không vì thế mà cậu ấy buồn đâu, vì cậu ấy là một người rất tài năng mà. Jun Hyung là cháu trai của Seol Woodo, Dong woon là con trai của một CEO, còn Yoseob thì mọi người không rõ lắm, chỉ biết cha cậu ấy là người rất có tiếng trong làng âm nhạc.
-        Còn anh thì sao?
-        Anh ư – Gikwang cười – Anh chỉ là một người bình thường thôi.
-        Anh nói dối.
-        Thế còn em, em cũng phải giới thiệu về mình chứ nhỉ.
-        Em sống cùng mẹ, em ở Incheon, mẹ em bán tekbokki.
-        Thú vị nhỉ, anh rất thích ăn tekbokki đấy.

     Hai người dần làm quen với nhau, nói chuyện rất vui vẻ.
     Sáng hôm sau tại Cube Entertainment. Mọi người đang khẩn trương vào phòng họp.

-        Ai ở đây thế này – thư kí Lee giật mình.

     Mọi người rất ngạc nhiên không biết ai lại ngủ ở phòng họp. Trợ lí Hong đánh thức người đó.

-        Cô gì ơi, đây là phòng họp mời cô ra ngoài.

     Người đó liền bật dậy, hóa ra là Lee Ji Eun.

-        Ji Eun, em làm gì ở đây sớm vậy – Gikwang ngạc nhiên.
-        Em … hôm qua em quên không hỏi mai phải đến đây lúc mấy giờ, nên em cứ đến sớm, không ngờ lại ngủ ở đây lúc nào không biết.
-        Bây giờ hiện tại cô đang ở đâu – Giám đốc hỏi.
-        Nhà em đi mất một tiếng mới đến đây.
-        Xa thế ở à – Hyun Seung ngạc nhiên.
-        Thôi, mọi người ổn định vị trí, tôi cũng có chuyện cần thông báo. Cô Lee Ji Eun bắt đầu từ hôm nay, cô hãy dọn đến kí túc xá của công ty chúng tôi.
-        Sao ạ - Mọi người đều ngạc nhiên.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 19-9-2011 07:49 PM
CHAP 5

      Giám đốc Jun đã đưa ra quyết định làm mọi người đều sốc.

-        Tại sao tôi lại đưa ra đề nghị này, tôi muốn nói rõ như sau: thứ nhất như mọi người thấy cô Lee Ji Eun nhà ở xa công ty, đi lại rất bất tiện, thứ hai cô ấy vừa mới vào làm, là stylist của Beast cô ấy phải hiểu rõ Beast, ở cùng kí túc xá mọi người sẽ thân với nhau hơn – Giám đốc.
-        Giám đốc à, bọn em thì không sao nhưng có hơi bất tiện với Ji Eun không – Doo Joon.
-        Cô Lee Ji Eun, cô nghĩ thế nào, nếu không thích cô có thể không đến nhưng việc này rất có lợi cho cô – Giám đốc.
-        Vậy … cứ như mọi người nói đi – Ji Eun quyết định nhưng vẫn có gì đó hơi ái ngại.
-        Được, quyết định thế đi, mai bắt đầu tiến hành tập vũ đạo, chuẩn bị quay MV – Giám đốc Jun.

      Cuộc họp kết thúc, Beast gặp riêng Ji Eun.

-        Đây là địa chỉ kí túc xá, nếu như cần giúp gì thì em cứ gọi điện để bọn anh khuân đồ cho – Dong woon cười.
-        Em cảm ơn – Ji Eun.
-        Sắp có phiền phức rồi đây – Yoseob.
-        Này, Yoseob, cậu với Ji Eun bằng tuổi đó, hãy giúp đỡ Ji Eun nhiều vào – Jun Hyung trêu chọc – Bọn anh đi trước, hẹn em chiều nay.

      Ji Eun về nhà thu dọn đồ đạc rồi sau đó đến thẳng kí túc xá.

-        Wow, đây là kí túc xá sao? Đẹp thật – Ji Eun thốt lên.
-        Ji Eun à – Hyun Seung từ đằng sau gọi với.
-        Các anh đí đâu vậy – Ji Eun.
-        Bọn anh ra siêu thị, mua ít đồ ăn mừng, chào đón thành viên mới – Dong woon thích thú – mà em có mang nhiều đồ không đưa bọn anh xách cho.

      Ai cũng vui vẻ chào đón thành viên mới, trừ Yoseob.

-        Yoseob à, mang cái này vào, đồ của Ji Eun đó – Doo Joon vừa bước vào cửa đã kêu Yoseob ra.
-        Tại sao em lại phải mang chứ, đồ của cô ấy thì cô ấy phải tự mang, sao lại nhờ em – Yoseob gắt gỏng.
-        Để đấy em làm cho – Gikwang chạy từ phòng ra – Đưa anh xách cho Ji Eun.
-        Nào mọi người, tình hình là phải có người nhường phòng cho Ji Eun – Jun Hyung.
-        Vậy thì lấy phòng Yoseob đi – Dong woon đề nghị.
-        Không được, em không đồng ý, tuyệt đối không – Yoseob phản đối kịch liệt – Cô ấy ở phòng em thì em ở đâu?
-        Cậu ở cùng anh là được mà – Gikwang đề nghị - phòng anh rộng hơn phòng mọi người.
-        Em không đồng ý – Yoseon xua tay lắc đầu – Tại sao các anh không nhường phòng cho cô ấy  mà lại là em.
-        Vậy lấy biểu quyết đi, ai đồng ý Yoseob nhường phòng cho Ji Eun – Hyun Seung bỗng nảy ra ý tưởng.

      Ji Eun có vẻ hơi ái ngại, từ lúc đụng độ với Ji Eun ở thang máy, Yoseob đã coi Ji Eun như kẻ thù, như sao chổi. Mọi người biểu quyết, cả năm cánh tay giơ lên.

-        Yoseob chuẩn bị dọn phòng đi – Jun Hyung vừa cười vừa nói.
-        Em nên cám ơn hay xin lỗi cậu ấy – Ji Eun nói nhỏ với Gikwang.

      Gikwang cười, Yoseob thì khỏi phải nói, cậu ấy đang như núi lửa phun trào. Ji Eun bước vào phòng Yoseob, trầm trồ ngạc nhiên.

-        Phòng cậu đẹp thật – Ji Eun.
-        Tất nhiên, mà cậu không cần nói thế để an ủi tôi đâu, tôi sẽ đòi lại – Yoseob.
-        Cảm ơn, xin lỗi – Ji Eun nói với theo.

      Cô rất vui, mọi người cùng nhau ăn mừng vui vẻ.

-        Ngày nào các anh cũng ăn uống như thế này sao – Ji Eun.
-        Tất nhiên là không, vừa đi diễn, vừa luyện tập … bọn anh hiếm lắm mới có thời gian ở kí túc xá – Doo Joon.
-        Từ ngày mai phải luyện tập chuẩn bị ra album, sẽ không ở kí túc xá thường xuyên đâu, có lẽ sẽ hơi mệt đó – Hyun Seung.
-        Em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
-        Chào mừng thành viên mới cạn ly.!

SÁNG HÔM SAU TẠI PHÒNG HỌP.

-        Thưa giám đốc đây là các mẫu trang phục cho bài hát sắp tới, em đã chỉnh sửa xong – Ji Eun đưa cho giám đốc Jun bản thiết kế.
-        Tốt lắm, mọi người bắt đầu vào công việc, riêng Ji Eun và Yoseob hai người bây giờ phải đến trường để nhận lớp Giám đốc Jun.
-        Em và cô ấy đi cùng nhau sao – Yoseob thắc mắc.
-        Tất nhiên, hai người học cùng trường mà – Giám đốc.

   … Ji Eun và Yoseob trên xe …

-        Tốt nhất đến trường cậu đừng có nói là quen biết tôi – Yoseon.
-        Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng – Ji Eun.
-        Cho xe dừng ở đây được rồi – Yoseob bỗng nhiên bảo tài xế dừng xe.
-        Sao, cậu muốn xuống luôn à – Ji Eun.
-        Không phải tôi mà là cậu – Vừa nói, Yoseob vừa đẩy cửa xe mở - Không nên để người khác thấy chúng ta đi cùng nhau.

      Ji Eun cũng không thèm, nhảy luôn xuống.

-        Cậu tưởng tôi muốn đi chung với cậu chắc – Ji Eun.

      Ji Eun đi bộ từ đó vào trường, gần đến cổng trường Ji Eun nhìn thấy Ji Yeon cũng đang đi vào trường, Ji Eun đi chậm lại, tránh mặt Ji Yeon.

-        Cậu ấy cuối cùng cũng thi đỗ rồi – Ji Eun nghĩ thầm.

      Vừa bước vào trường, tiếng la hét của hàng chục sinh viên nữ làm Ji Eun giật mình.

-        Chuyện gì thế này, mình biết ngay mà, đúng là không nên đi cùng cậu ta – Ji Eun.

      Yang Yoseob đến trường học làm hàng chục học sinh nữ khác bất ngờ, còn Ji Eun thì đã lường trước được chuyện này!

      TẠI PHÒNG TẬP CỦA BEAST

      Beast đang ngày đêm chăm chỉ luyện tập vũ đạo, Ji Eun cũng không ngừng cố gắng để hòan thiện tác phẩm đầu tay của mình.

-        Các anh đã luyện tập xong chưa vậy – Ji Eun bước vào phòng.
-        Em đến rồi à, đã ăn tối chưa – Gikwang.
-        Em ăn rồi, các anh nghỉ ngơi một lát, em có cái này muốn cho các anh xem – Ji Eun vừa nói vừa đưa cho Beast những mẫu thiết kế khác – Các anh xem có cần sửa chỗ nào không.
-        Này, đây là thiết kế gì vậy – Yoseob vừa nhìn thấy đã hét ầm lên và giơ cho mọi người xem.
-        Ha ha ….

      Ai cũng phá lên cười, Ji Eun  thì cảm thấy rất đắc ý và đã trả thù được Yoseob, cô vẽ cho Yoseob bộ đồ chú hề để làm cậu ấy xấu hổ.

-        Lee Ji Eun – Yoseob quát to – chuyện này không đùa được đâu, cậu định cho tôi mặc bộ này lên sân khấu biễu diễn thật đấy à.
-        Tất nhiên, tôi quí cậu lắm mới thiết kế cho cậu bộ này đó – Ji Eun vừa nói vừa không nhịn được cười.
-        Mọi người xem thiết kế của Gikwang này, độc đáo thật, này Ji Eun có phải em thiên vị Gikwang không – Doo Joon.
-        Đâu có … chỉ là  … bộ trang phục của anh ý phải thiết kế như thế - Ji Eun ấp úng.
-        Này, còn tôi thì sao – Yoseon vẫn bức xức không chịu được.
-        Thôi cậu cứ mặc tạm đi – Dong woon chen thêm vào.

      Mọi người vừa vui vẻ tập luyện vừa trêu Yoseob.

      TẠI BUỔI QUAY MV Shock.

-        Mọi người vào vị trí, chuẩn bị, action – Đạo diễn hô.

      Beast nhảy thật đẹp, đây là lần đầu tiên Ji Eun được tận mắt xem họ nhảy. Ji Eun nhìn chăm chú, cô để ý từng bước nhảy của Gikwang, cô cảm nhận ánh mắt cậu ấy thật ấm áp, tim cô bắt đầu đập mạnh, phải chăng cô đã thích Gikwang …

-        Các anh nhảy đẹp thật – Ji Eun.
-        Cảm ơn em – Doo Joon.

      Hai ngày sau, buổi quay MV đã kết thúc suôn sẻ.

-        Tuần tới chúng ta sẽ comeback, các cậu phải thật  chăm chỉ luyện tập. MV này mong là sẽ thành công. Sau một tháng các cậu sẽ sang Nhật để quảng bá cho ca khúc này, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần làm việc – Giám đốc Jun.

… tan buổi họp …

-        Em chưa từng sang Nhật, không biết bên đó thế nào nhỉ - Ji Eun hỏi Gikwang.
-        Bọn anh cũng mới sang có vài lần, nói chung là sang làm việc cũng chưa đi chơi được nhiều, lần này có thành viên mới chúng ta phải tổ chức đi chơi một hôm mới được – Gikwang.
-        Thật không ạ - Ji Eun thích thú.

      NGÀY COMEBACK CỦA Beast.

-        Trang phục đâu rồi, nhanh mặc vài đi – Quản lí Hong rối rít – Ji Eun đâu rồi.
-        Không xong rồi mọi người, có chuyện rồi – Ji Eun chạy đến hốt hoảng.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 22-9-2011 04:57 AM
CHAP 6

      Ji Eun đã để quên trang phục biễu diễn ở nhà.

-        Làm sao bây giờ mọi người, em để quên trang phục biểu diễn ở nhà rồi – Ji Eun lo lắng.
-        Sao, sao em có thể để quên thứ quan trọng như thế được – Quản lí Hong tức giận.
-        Nhưng … - Ji Eun.
-        Sao, nhưng gì, em nói luôn xem nào – Chị Hong.
-        Không phải là em để quên hết … mà là em chỉ mang trang phục của anh Gikwang, Doo Joon và Hyun Seung … - Ji Eun chưa nói hết câu thì chị Hong đã chen vào:
-        Như vậy khác nào không mang.
-        Cái gì, cậu để quên trang phục của tôi, có phải cậu lại trêu tôi không – Yoseob.
-        Mọi người nghe Ji Eun nói hết xem nào – Doo Joon.
-        … là, em mang trang phục của ba anh ý để biểu biễn ở Mnet hôm nay, và của Music bank ngày mai, vẫn đủ sáu bộ chỉ là …nhưng em có cách – Ji Eun.
-        Cách gì – chị Hong – không lẽ em để họ mặc trang phục của nhau sao, như vậy có thể có sự trùng lặp.
-        Chị Hong, em nghĩ thế này, có sáu bộ trang phục đủ cho tất cả bọn em, chỉ có điều là không phù hợp lắm với mọi người, nhưng sáu trang phục không cùng màu, không giống nhau tòan diện, vì vậy chỉ cần sửa mỗi chỗ một chút là được – Gikwang.
-        Em định sửa thế nào – chị Hong.

      Gikwang bắt tay vào chỉnh sửa, sau 30 phút đã xong, Ji Eun lo lắng không biết làm gì, đứng ngồi không yên.

-        Xong rồi, sẽ không nhận ra đâu – Gikwang.
-        Mọi người chuẩn bị đi, sắp đến lượt chúng ta rồi – chị Hong.

      Ji Eun cảm thấy rất có lỗi vì đây là ngày đầu comeback mà đã xảy ra chuyện như vậy. Tới lượt Beast biễu diễn, Gikwang vừa đi ra nhưng để Ji Eun không lo lắng, cậu trấn tĩnh Ji Eun.

-        Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng –

      TẠI KÍ TÚC XÁ, sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

-        Mừng ngày đầu comeback –

      Mọi người đều vui vẻ nhưng thấy Ji Eun không vui, lại còn thỏ dài.

-        Ji Eun à, em sao vậy, không phải hôm nay rất suôn sẻ sao – Hyun Seung.
-        Em xin lỗi, tại em … em đúng là hậu đậu , không xứng là stylist – Ji Eun vừa nói vừa khóc.
-        Này bọn anh phải cảm ơn em ý, nếu em không mang thừa mấy bộ trang phục kia đi thì bọn anh còn chẳng biết mặc gì ý chứ - Dong woon vừa an ủi Ji Eun, vừa cố tình chọc Ji Eun.
-        Thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, ban đầu ai chẳng có sơ suất, đừng để ý, lại đây ăn mừng đi – Doo Joon.
-        Em xin lỗi – Ji Eun lau nước mắt.
-        Thôi được, nếu em vẫn cảm thấy có lỗi thì anh sẽ phạt em phải dọn dẹp bãi chiến trường này – Jun Hyung.
-        Này, các cậu không thấy là để Ji Eun dọn dẹp chỗ này là quá vất vả sao – Gikwang nói đỡ cho Ji Eun.
-        Vậy để Yoseob dọn cùng đi – Dong woon.
-        Em không đồng ý – Yoseob vừa nói vừa xua tay.

      Rốt cuộc thì Ji Eun và Yoseob vẫn phải dọn dẹp.

-        Này Lee Ji Eun, cậu thích anh Gikwang đúng không – Yoseob đột ngột hỏi khiến Ji Eun không khỏi giật mình, tim đập mạnh.
-        Cậu nói tinh linh gì đấy hả - Ji Eun ấp úng.
-        Tôi thấy cậu rất hay để ý đến Gikwang, lại còn thiết kế cho anh ý bộ trang phục đặc biệt hơn của chúng tôi – Yoseob hỏi dò.
-        Thì … tôi muốn cảm ơn anh ý vì đã giúp tôi vào được công ty, thế thôi. Sao cậu cứ thích xen vào chuyện người khác vậy – Ji Eun.
-        Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, đừng nói là tôi không báo trước, nếu thích Gikwang cậu chỉ khổ thôi.

      Ji Eun không hiểu sao Yoseob nói vậy nhưng cô cũng không quan tâm lắm đến chuyện này.

      Sau một tháng, tại phòng họp.

-        Lần comeback diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có hôm đầu tiên là tôi không truy cứu, nhưng nếu còn để lần sau là tôi không tha đâu. Chúng ta vẫn cần phải rất nỗ lực. Lee Ji Eun, cũng được hơn một tháng kể từ khi làm việc, cảm giác giờ thế nào – Giám đốc Jun đột nhiên hỏi Ji Eun.
-        Dạ … mới đầu cũng chưa quen nhưng được mọi người tạo điều kiện và giúp đỡ em rất nhiều nên … em cũng dần quen với công việc rồi. Chỉ có điều, lần trước do em sơ suất nên … em xin lỗi – Ji Eun.
-        Thôi chuyện đó cũng qua rồi, phải rút kinh nghiệm, không thất bại thì không thành công, sắp tới Beast sẽ sang Nhật để quảng bá cho MV mới này, công việc sẽ rất bận rộn, mọi người cố gắng chuẩn bị cho tốt, nhất là Ji Eun, không được để xảy ra sơ suất gì.

      Cuộc họp kết thúc …

-        Sắp được sang Nhật rồi, thích quá – Ji Eun hí hửng.
-        Có phải sang Nhật chơi đâu, sang đó cậu vẫn phải làm việc, đồ ngốc ạ - Yoseob làm Ji Eun tụt hứng.
-        Này Yoseob, cậu cũng phải để cho Ji Eun thoải mái tinh thần thì cô ấy mới làm việc tốt được chứ - Doo Joon đỡ lời cho Ji Eun – Em cứ coi như đây là chuyến đi du lịch đi – Doo Joon quay sang trấn an Ji Eun.

      Ji Eun vẫn rất thích thú mặc dù Yoseob nói vậy. Nhưng bỗng nhiên cô chợt nhớ ra rằng nếu mình sang Nhật cũng phải gần một tháng, mẹ cô chắc chắn sẽ liên lạc. Ji Eun bỗng nhiên chạy đi và không quên quay lại nói:

-        Em đi có việc, lát em về.

      Mọi người không hiểu có chuyện gì xảy ra với Ji Eun.

      Ji Eun trở lại căn phòng lần trước mẹ cô thuê cho cô.

-        Cô Jin Suk à – Ji Eun gọi bà chủ phòng trọ.
-        Ai thế - Bà chủ mở cửa.
-        Cháu là Lee Ji Eun người lần trước thuê căn phòng kia – Ji Eun vừa nói vừa chỉ tay về hướng căn phòng đó.
-        À, cô nhớ rồi, thế cháu quên đồ gì sao, cô vào dọn phòng thấy không bỏ xót thứ gì.
-        Dạ, không phải ạ, cháu muốn nhờ cô, nếu mẹ cháu có gọi điện lên hoặc gửi gì cho cháu, cô chuyển giúp cháu đến địa chỉ này – Nói rồi Ji Eun rút ra một tờ giấy nhỏ đưa cho bà chủ - Hiện cháu đang ở cùng bạn, mong cô giúp cho.
-        Thôi được rồi, cô sẽ chuyển cho.
-        Cháu cám ơn – Ji Eun thở phào nhẹ nhõm, suýt thì để mẹ phát hiện.

      Buổi tối tại kí túc xá.

-        Ji Eun, sao em về muộn vậy – Dong woon vừa nhìn thấy Ji Eun bước vào cửa.
-        À, em đến trường mượn vở mấy bạn chép bài ý mà. Mọi người đang làm gì thế ạ - Ji Eun bỗng thấy mọi người dọn dẹp, thu xếp gì đó.
-        Em vào dọn đồ đi, mai bay sang Nhật luôn, bọn anh đã cố gọi em về sớm nhưng không liên lạc được – Jun Hyung nói – Mau vào thu xếp hành lí đi.

      Ji Eun cuống cuồng vào thu dọn hành lí và tất nhiên là với sự giúp đỡ của Gikwang … ^^
      NGÀY HÔM SAU, trên máy bay.

      Beast cùng các nhân viên khác đã lên máy bay.

-        Ôi, mệt thật – Yoseob than thở - Anh Hyun Seung, lấy cho em cốc nước.
-        Này, đợi tiếp viên ra người ta sẽ lấy cho cậu.
-        Em không chịu nổi nữa rồi, lấy hộ em đi – Yoseob nài nỉ bằng cách chớp chớp đôi mắt.
-        Thôi thôi, cậu dừng ngay cái hành động đó lại, tôi đi lấy.

      Hyun Seung đi lấy, cậu đi ngang qua khoang Ji Eun đang ngồi, cậu nhìn Ji Eun có vẻ hơi mệt mỏi.

-        Ji Eun à, em không sao chứ - Hyun Seung lại gần.
-        Em … cảm thấy … hơi mệt – Ji Eun trả lời với giọng mệt mỏi.
-        Chắc là do say máy bay rồi, để anh đi hỏi xem có thuốc không.

      Yoseob thấy Hyun Seung đi lâu nên cậu tự đi lấy và cũng đi qua chỗ Ji Eun đang ngồi.

-        Này, Lee Ji Eun, cậu sao thế, ốm à – Yoseob vừa hỏi, vừa ngồi xuống cạnh Ji Eun.

      Yoseob vừa ngồi xuống, Ji Eun do quá mệt đã dựa ngay vào người Yoseob. Còn Yoseob, cậu nhìn Ji Eun, định đẩy Ji Eun ra nhưng cậu đã không làm vậy, tim bỗng nhiên đập mạnh …

-        Ji Eun bị sao vậy – Gikwang đột nhiên chạy đến.

      Yoseob thấy Gikwang đến liền đứng dậy ngay.

Đấy anh xem đi người gì mà yếu thế không biết – Nói rồi Yoseob đi luôn nhưng vẫn không quên quay lại nhìn.

      Gikwang thấy vậy liền chay đến ngay, anh rất lo cho Ji Eun.

-        Ji Eun à, em có sao không.
-        Em … không sao … chỉ hơi mệt chút thôi.

      Lúc đó, Hyun Seung chạy đến cầm thuốc trên tay.

-        Thuốc đây, cho Ji Eun uống đi cho đỡ mệt.

      Mọi người trên máy bay lúc đó đều lo lắng, sắp đến nơi không biết làm cách nào để tránh đám phóng viên đang đợi ở sân bay.

-        Lúc xuống máy bay, đưa Ji Eun đi thế này thì không ổn, mọi người có ý kiến gì không – Doo Joon.
-        Hay một người đưa Ji Eun đi bằng lối khác đến khách sạn trước, nếu không phóng viên và fan vây quanh, khó ra lắm – Jun Hyung.
-        Được đó, vậy ai đưa Ji Eun đi – Dong woon.

      Yoseob định lên tiếng nhưng Gikwang đã lên tiếng trước.

-        Để em đưa Ji Eun đi, mọi người ra trước làm họ không để ý, lúc đó mình và Ji Eun sẽ đi.
-        Được, quyết định vậy đi – Hyun Seung.

      Cả nhóm đã xuống sân bay, năm người còn lại cùng một số nhân viên trong đoàn khác ra trước. Một lúc sau Gikwang đưa Ji Eun ra ngoài bắt taxi.

-        Ji Eun à, cố một chút nữa, sắp về đến khách sạn rồi.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 22-9-2011 07:51 PM
CHAP 7

      Gikwang và Ji Eun đã về đến khách sạn trước, một giờ sau, năm thành viên còn lại cũng đã về đến khách sạn.

-        Ôi, mãi mới ra được khỏi sân bay, fan của chúng ta đông thật – Dong woon mệt mỏi nói.
-        Gikwang cậu đâu rồi – Jun Hyung gọi.
-        Kẽ thôi – Gikwang từ trong phòng đi ra – Ji Eun đã đỡ hơn rồi, chắc đây là lần đầu đi máy bay nên mới thế.
-        Này, cậu ra chị quản lí bảo gì kìa, bỗng nhiên không thấy cậu đâu chị ý đang tức điên lên đấy – Doo Joon.
-        Em biết rồi – Gikwang.

      Gikwang và chị quản lí đang nói chuyện.

-        Này, am có biết mai các bài báo sẽ có nhiều chuyện để viết lắm  không, bỗng nhiên em biến đi đâu vậy – chị Hong.
-        Em xin lỗi – Gikwang.
-        Đừng xin lỗi chị , bao giờ về chuẩn bị lời giải thích với giám đốc Jun ý – Nói xong chị Hong thở dài – Haizz, mà sao lúc xuống máy bay chị không thấy Ji Eun.

      Gikwang chỉ cười, không nói gì.

      Buổi tối, mọi người đều lo lắng cho Ji Eun.

-        Vậy mai chúng ta sẽ đi mà không có Ji Eun sao – Hyun Seung.
-        Không sao đâu, em nghĩ mai cô ấy sẽ khỏe lại thôi – Gikwang.

      Mọi người đều về phòng đi ngủ, chỉ có Yoseob và Gikwang thì vẫn muốn ở lại chăm sóc cho Ji Eun.

-        Sao cậu vẫn còn ở đây, về phòng ngủ đi, tôi sẽ chăm sóc cho Ji Eun – Gikwang.
-        Thôi, không sao, anh về nghỉ đi, để em chăm sóc cô ấy cũng được – Yoseob.
-        Sao bỗng nhiên cậu lại quan tâm cô ấy vậy – Gikwang lấy làm ngạc nhiên.
-        Thì … anh chăm sóc cô ấy từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh cũng mệt rồi, để em làm cho – Yoseob.
-        Có vẻ như cậu không còn ghét Ji Eun nữa nhỉ - Gikwang đùa – Thôi cứ về nghỉ đi, anh không sao.

      Yoseob ra khỏi phòng, trong lòng vẫn có chút lo lắng, không biết từ lúc nào, cậu lại lo cho Ji Eun đến vậy.

      Nửa đêm Ji Eun tỉnh dậy, trong người đã thấy khỏe hơn. Cô từ phòng ngủ bước ra, thấy có ai đó nằm ở ghế, cô tiến lại gần.

-        Anh Gikwang.
-        Ji Eun à – Gikwang tỉnh giấc – Sao em lại ra đây, em mệt cứ nằm nghỉ đi đã.
-        Không sao, em đã đỡ hơn rồi.
-        Vậy thì tốt rồi, mọi người đều rất lo lắng cho em đấy.
-        Vậy à … nhưng anh Gikwang …
-        Sao thế.
-        Em hơi đói, có thể kiếm chút gì ăn không.
-        Tất nhiên – Gikwang cười.

      Sáng ngày hôm sau.

-        Ji Eun, em đã khỏe lại rồi à – Doo Joon vừa chạy vào phòng, nhìn thấy Ji Eun đã hét toáng lên.
-        Vâng, em không còn thấy mệt nữa – Ji Eun.
-        Thế thì may rồi, không có em chắc bọn anh chả biết mặc gì để biễu diễn đây – Dong woon trêu chọc Ji Eun.
-        Đúng thật là … người gì mà yếu như sên ý – Yoseob lại châm chọc Ji Eun.
-        Tôi ốm mà cậu không lo cho tôi à – Ji Eun.
-        Tại sao tôi lại phải lo cho cậu – Yoseob nói với vẻ rất bình thản.
-        Thế ai hôm qua … Gikwang chưa kịp nói hết câu thì Yoseob đã bịt miệng Gikwang lại.

      Mọi người đều rất vui mừng khi Ji Eun đã khỏe trở lại. Hai tuần ở bên Nhật trôi qua thật nhanh, mọi người chuẩn bị trở về.

-        Chán thật đấy, chúng ta sang bên này chỉ để làm việc thôi à – Ji Eun than thở.
-        Chứ thế cậu muốn làm gì – Yoseob.
-        Tối chúng ta mới phải lên máy bay hay chúng ta đi chơi một lát đi, em thật sự rất muốn tham quan nơi đây.
-        Ji Eun nói cũng đúng đấy, chúng ta sang đây chỉ biễu diễn, nói chung là chỉ làm việc cũng không có thời gian đi chơi nhiều lắm – Jun Hyung có vẻ thán thành với ý kiến của Ji Eun – Chúng ta bí mật đi, không ai biết được đâu.
-        Thôi được, xuất phát – Doo Joon.

      Mọi người đều rất hào hứng, nhất là Ji Eun vì đây là lần đầu tiên được ra nước ngoài. Nhưng mọi người không thể cứ thế này mà đi được. ^.^

-        Này mọi người, vui quá sớm đấy, chúng ta phải cải trang thì mới ra ngoài được chứ - Bỗng nhiên Gikwang lên tiếng làm mọi người tụt hứng.
-        Đúng rồi, làm thế nào bây giờ - Dong woon.
-        Mọi người yên tâm, em đã chuẩn bị hết rồi – Ji Eun như đã chuẩn bị sẵn thứ gì đó.

      15 phút sau …

-        Sao, em hóa trang cho mọi người thế này được không.
-        Được đó, thế này thì đố ai nhận ra – Hyun Seung.
-        Cậu cũng lắm trò gớm – Yoseob.
-        Let’s go.

      Sáu người đi chơi rất vui vẻ, ăn nhiều đồ ăn lạ mà ít khi được thưởng thức. Nhưng đột nhiên, Gikwang làm rơi mũ và để một nhóm học sinh đi gần đó phát hiện.

-        Này, kia có phải là Lee Gikwang của Beast không? ( Tiếng Nhật ).
-        Có phải họ phát hiện ra chúng ta rồi không – Yoseob.
-        Anh nghĩ là … chạy thôi – Dong woon.

      Thấy thế cả nhóm đều chạy ngay, Gikwang cố nắm lấy tay Ji Eun để dắt cô chạy theo. Cuối cũng họ cũng trốn thoát được.

-        Mệt quá, Gikwang cậu có thể bỏ tay mình ra được không – Dong woon đột nhiên nói.

      Gikwang bất ngờ vì khi đó anh đã cố nắm tay Ji Eun nhưng anh đã cầm nhầm tay của Dong woon.

-        Vậy, Ji Eun đâu – Gikwang bây giờ mới vỡ lẽ.
-        Cả Yoseob nữa, hai người họ chạy đâu mất rồi – Jun Hyung.

      Trong lúc hỗn lọan đó, Yoseob đã cầm tay Ji Eun chạy theo một hướng khác và tất nhiên bây giờ họ đang lạc đường.

-        Chỗ này là chỗ nào vậy – Ji Eun lo lắng.
-        Không sao đâu, cậu gọi điện thoại về cho mọi người là được.
-        Ờ, đúng rồi – Ji Eun lục túi áo nhưng không thấy, có vẻ như lúc nãy chạy nhanh quá nên đã làm rơi – Không thấy điện thoại đâu, chắc tôi làm rơi rồi.
-        Này, cậu giữ đồ kiểu gì vậy, thật là …
-        Cậu lấy điện thoại cậu gọi cũng được mà.
-        Vì đi chơi với mọi người nên tôi nghĩ không cần phải mang – Yoseob.
-        Đấy, thế mà cậu còn đổ lỗi cho tôi à, cậu cũng có lỗi mà – Ji Eun cáu kỉnh.
-        Thôi tôi không muốn cãi nhau, mệt lắm rồi, bây giờ chỉ còn cách đi tìm bốt điện thoại công cộng để gọi thôi.

      Ji Eun chán nản nhưng một lúc sau cô bỗng nhiên phấn khởi như nghĩ ra ý tưởng gì đó.
     
-        Đằng nào cũng đi tìm bốt điện thoại chi bằng chúng ta hoàn thành nốt buổi đi chơi ban nãy.
-        Tôi chưa thấy ai lạc quan như cậu đấy.
-        Tất nhiên rồi, tôi là ai nào, Lee Ji Eun.

      Ji Eun xóa tan bầu không khí chán nản giữa hai người, thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện với nhau như những người bạn vậy.

-        Này, của cậu đây – Ji Eun mua hai cốc cà phê cho mình và Yoseob.
-        Sao đi từ nãy chưa tìm được bốt điện thoại nào vậy.
-        Bình tĩnh đi mà, mà này, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.
-        Chuyện gì – Yoseob.
-        Sao lúc đầu cậu ghét tôi vậy – Ji Eun.
-        Ai bảo cậu giẫm vào chân tôi.
-        Tôi ư, lúc nào – Ji Eun chối.
-        Cậu cũng quên nhanh nhỉ, thang máy …
-        À, vụ đó à, tôi xin lỗi, mà ai bảo cậu nói xấu tôi – Ji Eun.
-        Biết là mình có lỗi mà vẫn cãi được à, thật là … - Rồi Yoseob bỗng nhiên nhìn Ji Eun, cô cười, cậu cảm thấy nụ cười ấy có gì đó làm cậu phải nhìn, rất thu hút – Tôi … cũng có chuyện muốn hỏi cậu.
-        Vậy à, cậu hỏi đi – Ji Eun.
-        Cậu thích anh Gikwang thật à – Yoseob.
-        Sao cậu lại đề cập đến chuyện này vậy – Ji Eun có vẻ hơi ái ngại.
-        Thì … cậu cứ trả lời tôi đi – Yoseob.

      Ji Eun không biết nói gì, tình cảm của cô với Gikwang cô không muốn tiết lộ, vì cô nghĩ có thể Gikwang không thích cô nên cô không muốn nói.

-        Nếu … - Yoseob đang định nói thì Ji Eun reo lên:
-        A, thấy rồi – Ji Eun bỗng nhiên hét lên khi nhìn thấy bốt điện thoại – Tôi sẽ gọi.
-        Alô, anh Gikwang à, em Ji Eun đây.
-        Ji Eun à, em đang ở đâu vậy – Gikwang vừa nói làm mọi người đang lo lắng cũng bật dậy – Đọc địa chỉ đi, bọn anh sẽ đến đón.

      Ji Eun và Yoseob cuối cùng cũng về đến khách sạn.

-        Đi bộ cả ngày, mệt chết được – Yoseob than thở.
-        Này, hai người làm sao lại đi riêng với nhau thế, có biết mọi người lo thế nào không – Hyun Seung.
-        Thì bọn em đã về rồi đây – Yoseob trả lời vẫn rất bình thản.
-        Lỡ chuyến bay rồi, 9h mới có chuyến kế tiếp, tại cậu cả đó – chị Hong bỗng nhiên từ đâu xuất hịên.
-        Em xin lỗi – Ji Eun.
-        Không sao, về là tốt rồi, nghỉ ngơi một lát đi rồi tí còn đi – Doo Joon an ủi Ji Eun.

      Ji Eun nhìn Gikwang, Gikwang thật sự rất lo lắng cho cô. Và khi mọi người về phòng …

-        Ji Eun à – Gikwang gọi.

      Ji Eun vừa quay lại Gikwang đã cầm tay cô rồi ôm cô vào lòng.

-        Em có biết là, anh lo cho em lắm không –



Nhân vật sẽ xuất hiện trong chap sau: Yoo In Na




        Là ca sĩ của Cube Entertainment nhưng được debut tại Mỹ, lần này trở về Hàn Quốc để làm single đầu tay. Yoo In Na cũng là bạn gái cũ của Gikwang. Trước khi debut, hai người là thực tập sinh của công ty và yêu nhau. Sau khi debut để tránh scandal họ chia tay. Sự trở về của Yoo In Na là bất ngờ lớn đối với Gikwang.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 23-9-2011 07:51 PM
CHAP 8

      Sự việc diễn ra quá bất ngờ, làm Ji Eun không kịp phản ứng gì. Ji Eun và Gikwang không biết rằng thật ra có người đã nhìn thấy tất cả. Yoseob để quên điện thoại ở ngòai và định mở cửa ra lấy.

-        Ôi, điện thoại của mình – Vừa nói, Yoseob vừa mở cửa, cậu đã chứng kiến tất cả. Yoseob không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu đến thế, và cậu đóng cửa.

      Ji Eun hỏi Gikwang.

-        Tại sao anh lại lo cho em như vậy, chỉ vì em là stylist thôi đúng không.
-        Không, không phải, anh lo lắng cho em bằng chính tình cảm thật của mình, có lẽ anh đã … thích em rồi.

      Ji Eun nhìn Gikwang không biết nói gì …

-        Anh biết anh nói ra việc này thật sự quá bất ngờ, nhưng anh đã không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, anh không biết cảm giác này xuất hiện từ khi nào, anh …

      Ji Eun đặt ngón tay che miệng Gikwang, bảo Gikwang không cần nói gì hết, cô đã hiểu tất cả.

-        Em cũng vậy – Nói rồi Ji Eun ôm lấy Gikwang.

      Hai người cuối cũng đã xác định được tình cảm thật của mình.

      BEAST đã về đến Hàn Quốc, họ trở về công ty ngay.

      Giám đốc nhìn mọi người một lúc.

-        Các cậu có biết là các cậu đã gây ra chuyện gì không – Giám đốc có vẻ rất giận dữ.
-        Chúng em xin lỗi nhưng cũng chưa có chuyện gì xảy ra mà – Doo Joon.
-        Thế không lẽ để đến lúc xảy ra chuyện thì mới cần phải  … Các cậu rút kinh nghiệm lần này, nếu có trường hợp nào nữa thì đừng trách tôi, đi nghỉ đi, vất vả cho các cậu rồi.
-        Phù, cảm ơn anh Doo Joon – Ji Eun thở phào nhẹ nhõm.
-        Không sao, tụi anh cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Thôi mọi người đều mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi thôi – Doo Joon.
-        Mọi người cứ về trước đi, em đi có việc – Gikwang.
-        Gikwang sao lại chăm chỉ thế - Jun Hyung.
-        Thôi, kệ anh ý – Yoseob.

      Ji Eun đến trường, tan học và đang trên đường về.

                  … Tít tít … ( chuông tin nhắn của Ji Eun vanh lên ).

-        Em đang ở đâu thế - Gikwang.
-        Em đang trên đường về - Ji Eun
-        Vậy em đến ngay công viên JuJu nhé.
-        Để làm gì.
-        Em cứ đến rồi sẽ biết

-        Không hiểu có chuyện gì – Ji Eun nghĩ thầm.

      Ji Eun  đến công viên.

-        Ji Eun à, ở đây – Gikwang.

      Ji Eun chạy đến chỗ Gikwang, cô rất bất ngờ vì trước mặt cô là …

-        Anh Gikwang đây là gì vậy.
-        Bóng bay, em không biết sao mà còn hỏi vậy.
-        Đẹp quá – Ji Eun thốt lên.
-        Em thích không.
-        Có – Ji Eun ngật đầu mãn nguyện – Nhưng sao anh chuẩn bị được những thứ này vậy.
-        Bí mật.

      Hai người ở công viên chơi rất vui vẻ.

-        Này, sao anh không nói gì, sao anh muốn chúng ta đến đây vậy – Ji Eun vừa ăn que kem trên tay vừa hỏi.
-        Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta – Gikwang.

      Ji Eun nhìn Gikwang không nói gì, cô có vẻ hơi ngại.

-        Anh muốn làm em bất ngờ nên không nói gì, em không giận anh chứ.
-        Sao em lại giận, em rất thích là đằng khác, chưa có ai làm như vậy cho em cả - Ji Eun đỏ mặt.
-        Đợi đến lúc thích hợp anh sẽ nói với mọi người chuyện của chúng ta.

      Hai người nhìn nhau cười …

      TẠI KÍ TÚC XÁ

-        Em lên trước, anh lên sau không mọi người sẽ nghi – Ji Eun cẩn thận.
-        Anh biết rồi, anh cũng phải đi cất xe đã.
-        Em về rồi đây – Ji Eun mở cửa vào.
-        Em đi đâu vậy, tan học lâu rồi mà, Yoseob cũng về nàh lâu rồi – Doo Joon.
-        À, em có chút việc ý mà.
-        Gikwang cũng đi đâu không biết, giờ này chưa thấy về - Hyun Seung.

      Ji Eun thấy Hyun Seung nói vậy lên cô lẻn vào phòng luôn. Buổi tối, vào lúc nửa đêm, Ji Eun thức dậy.

-        Ôi, khát nước quá – Ji Eun mở tủ lạnh, và sau khi đóng – Cậu làm gì ở đó vậy, làm tôi giật mình.
-        Sao cậu lại phải giật mình, làm chuyện gì mờ ám à – Yoseob.
-        Sao cậu nói vậy – Ji Eun.
-        Tôi đã nhìn thấy cậu với Gikwang dưới sân, rõ ràng hai người đi cùng nhau, sao cậu lại nói là không.
-        Chắc cậu nhìn nhầm thôi.
-        Hai người đang hẹn hò à.
-        Này, Yang Yoseob cậu …
-        Tôi vừa nhìn đã biết. Tôi đã nói rồi, cậu đừng thích Gikwang.
-        Đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm – Nói rồi Ji Eun đi vào phòng luôn.

      Ngày hôm sau, TẠI PHÒNG HỌP.

-        Kết thúc đợt quảng bá cho album, bây giờ mỗi người se bắt tay vào những họat động riêng của mình – Giám đốc Jun – Thư kí Lee phát bản thông báo cho mỗi người. Tuy nhiên các cậu sẽ hoạt động với nhau trong một MV của một ca sĩ …
-        Tham gia vào MVcủa ai ạ - Dong woon.
-        Gặp lại người này chắc chắn các cậu sẽ rất ngạc nhiên – Giám đốc Jun gây tò mò cho mọi người – Cậu Kim dẫn cô ấy vào đi.

      Mọi người trong phòng ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là Gikwang, còn Ji Eun thì tất nhiên chưa biết người này.

-        Chào mọi người, lâu lắm mới gặp.
-        Chị Yoo In Na – Yoseob thốt lên.
-        Phải, Yoo In Na về đây để thực hiện single mới của cô ấy, các cậu sẽ góp mặt trong MV mới này. Tôi chỉ nói thế thôi, để thời gian cho mọi người nói chuyện, còn những việc khác chúng ta sẽ bàn vào ngày mai.

-        In Na, em về khi nào vậy – Doo Joon.
-        Em mới về chiều qua thôi, mọi người thế nào, vẫn khỏe chứ - In Na.
-        Như em thấy đấy, bọn anh vẫn rất bình thường – Hyun Seung.
-        Này, mọi người hỏi In Na vừa thôi, có người còn chưa được mở lời đây này – Jun Hyung vừa nói vừa đánh ánh mắt về phía Gikwang.

      Gikwang từ nãy không nói gì, cậu quá bất ngờ trước sự xuất hiện của In Na.

-        Cậu vẫn khỏe chứ - Gikwang hơi ngượng nghịu.
-        Này sao cậu có thể hỏi mỗi câu đó không thế - Dong woon trêu chọc.

      Mọi người nói chuyện nãy giờ, không để ý đến Ji Eun. Cô bé đứng lấp sau lưng Hyun Seung.

-        Cô bé này là ai vậy – In Na bỗng nhìn thấy Ji Eun.
-        À, anh quên không giới thiệu, đây là stylist mới của bọn anh – Doo Joon.
-        Trẻ vậy sao, chắc là em giỏi lắm nhỉ - In Na ngạc nhiên làm Ji Eun bối rối.
-        Em chào chị, em là Lee Ji Eun.
-        À, các cậu không nhớ là chúng ta có việc sao, đi thôi, Gikwang lâu ngày không gặp cậu tiếp In Na hộ bọn mình nhá – Dong woon vừa nói vừa nháy mắt với những người còn lại.
-        Đúng rồi, chúng ta đi thôi – Hyun Seung.

      Ji Eun không hiểu chuyện gì vẫn bị Yoseob lôi đi.

-        Bây giờ chúng ta phải đến trường, đi thôi – Yoseob.

                   … Yoseob và Ji Eun ngồi trên xe …

-        Mọi người thân với chị ý lắm à – Ji Eun.
-        Ừ, cùng là thực tập sinh với nhau mấy năm mà. Nhưng tôi nghĩ cậu định hỏi vấn đề khác cơ – Yoseob.
-        Vấn đề gì chứ, cậu thật là …

      Gikwang và In Na đi dạo nói chuyện với nhau.

-     Cậu đừng để ý những gì mọi người vừa nói, mọi người chỉ muốn vui vẻ thôi – Gikwang.
-         Tớ biết chứ, cậu vẫn khỏe chứ - In Na.
-        Ừ, cậu ở bên đó có thoải mái không – Gikwang.
-        Người ta nói không đâu thoải mái bằng nhà mình mà, cậu có vẻ nhạc nhiên khi mình về thì phải.
-        Mình không nghĩ cậu lại về …
-        Sao chả lẽ mình cứ ở bên đó suốt sao.
-        Không ý mình là …
-        Cậu vẫn y như xưa – In Na cười.

      Ji Eun về hơi muộn, cô vừa đi vừa suy nghĩ về Gikwang, rốt cuộc anh Gikwang và chị In Na có quan hệ gì, trông họ có vẻ rất thân thiết. Đang suy nghĩ, bất chợt có tiếng gọi.

-        Ji Eun à.
-        Ô, chào chị - Ji Eun lễ phép. Người đó là Yoo In Na.
-        Ừ, chào em, hôm trước chưa có dịp nói chuyện nhiều với em, sao em về muộn vậy.
-        Em có vài việc chưa hoàn thành ở trường, nên đến đó. Mà sao chị lại đi từ đây ra vậy – Ji Eun bây giờ mới để ý In Na từ trong kí túc xá bước ra.
-        À, mọi người tổ chức tiệc mừng chị về, nhưng đợi mãi không thấy em về nên …
-        Vậy ạ, em không biết.
-        Ji Eun à, thời gian này chúng ta sẽ là việc với nhau nhiều, nên em đừng khách sáo quá nhé, em cứ gọi chị là unnie cho thân mật.
-        Dạ …
-        Chị không có em gái nên rất muốn được nghe gọi như vậy, em đồng ý nhé.
-        Vâng, unnie …
-        Uh, vậy chị về đây, em lên nhà nhỉ sớm đi – In Na vẫy tay.
-        Chị ý thật xinh và dễ thương – Ji Eun nghĩ thầm.

      Sau khi In Na về mọi người đang nói chuyện …

-        Này Gikwang cậu không có ý định quay lại với In Na à – Dong woon đột ngột hỏi làm Gikwang hơi ngượng.
-        Cậu nói cái gì vậy … - Gikwang.
-        Phải đấy, lần trước hai người chia tay cũng chỉ vì mới debut sợ vướng phải scandal thôi mà – Doo Joon.
-        Này, sao bỗng nhiên các anh lại đề cập đến chuyện này – Yoseob bỗng nhiên nhảy vào nói theo.
-        Cậu sao vậy sao bỗng sồn sồn lên vậy không phải … - Hyun Seung.
-        Này anh đừng nghĩ lung tung không có chuyện đó đâu – Yoseob.
-        Mình đi vứt rác – Gikwang lẩn tránh mọi người.

      Vừa ra mở cửa, Gikwang đã thấy Ji Eun đang đứng ở ngoài ...


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 24-9-2011 07:48 PM
CHAP 9

      Ji Eun đứng ở ngoài đã nghe thấy tất cả …

-        Ji Eun à … - Gikwang bất ngờ khi nhìn thấy Ji Eun.

… hai người dưới sân nói chuyện …

-        Sao anh không nói cho em biết về quan hệ giữa anh và chị ấy – Ji Eun.
-        Anh … anh xin lỗi, anh không nên giấu em, nhưng anh không biết phải nói cho em nghe thế nào …
-        Không phải hai người đã kết thúc rồi sao, đó đã là quá khứ rồi mà.
-        Anh xin lỗi …
-        Từ giờ đừng giấu em chuyện gì nữa nhé.
-        Uh, anh biết rồi – Gikwang nắm lấy tay Ji Eun.

      SÁNG HÔM SAU, TẠI CÔNG TY

-        Mọi người cứ làm theo kế hoạch, cuộc họp kết thúc tại đây – Giám đốc Jun.

      Yoseob bỗng kéo Ji Eun ra chỗ khác nói chuyện.

-        Hôm qua, có phải … anh Gikwang đã nói hết cho cậu nghe rồi đúng không – Yoseob.
-        Uhm, nhưng sao cậu biết – Ji Eun.
-        Sao lại không biết nhìn vẻ mặt lúc hai người trở vào nhà là biết ngay, vậy … cậu không sao chứ - Yoseob vẫn rất lo lắng cho Ji Eun.
-        Uh, cũng có chuyện gì đâu, dù sao hai người cũng đã chia tay rồi mà …

      Yoseob không hiểu sao có hơi thất vọng khi Ji Eun nói vậy, nhưng Ji Eun cũng hơi buồn …

            … tít tít …. ( chuông tin nhắn của Ji Eun )

-        Mình đi trước, hẹn gặp cậu chiều nay.

      Yoseob thở dài, cậu rất lo cho Ji Eun, cô ấy không nên chịu đựng như vậy, Yoseob nghĩ thầm.

      Mọi người đang chuẩn bị cho việc quay MV.

-        Chúng ta có cần thiết phải nói chuyện của chúng ta cho chị In Na biết không – Ji Eun.
-        Sao em lại nghĩ đến chuyện này – Gikwang thấy làm lạ khi Ji Eun nói như vậy.
-        Em … sợ đến lúc chị ấy biết không biết sẽ phản ứng ra sao.
-        Không sao đâu, anh hiểu In Na cô ấy không phải là người nhỏ mọn, không thích gây khó dễ cho người khác.

      Ji Eun nghe thấy Gikwang nói vậy một đằng thì yên tâm nhưng đằng khác lại thấy hơi buồn, hai người đã yêu nhau được một thời gian, anh ấy hiểu chị In Na là điều đương nhiên có gì mình phải buồn chứ …

-        Mọi người nghỉ một lát trước khi quay tiếp nhé – Đạo diễn nói.

      Ji Eun nhắn tin cho Yoseob.
-        Cậu ra ngòai này, tôi có chuyện muốn nói.

-        Việc gì vậy nhỉ - Yoseob nghĩ thầm.

         … hai người ở ngoài hàng lang …

-        Có chuyện gì vậy, nói chuyện với tôi không phải là phong cách của Lee Ji Eun nhỉ.
-        Cậu lại còn trêu chọc tôi được à.
-        Đùa chút thôi, sao vậy, mặt mày ủ rũ, đừng nói với tôi là có liên quan đến Gikwang nha.
-        Bị cậu đoán trúng rồi, chuyện giữa tôi và Gikwang chỉ có cậu mới biết nên tôi chỉ có thể nói với cậu thôi.
-        Cậu lo lắng đúng không, tuy … tôi chưa yêu bao giờ nhưng … tôi nghĩ giữa anh Gikwang và chị In Na đã chấm dứt … nên … mà cậu không tin anh Gikwang sao.
-        Không phải vậy, chỉ là tôi thấy tiếc cho họ, họ đúng là một cặp trời sinh, sao hai người lại phải chia tay chứ.
-        Này Lee Ji Eun cậu đang nghĩ cái gì vậy hả, tôi chưa gặp người nào như cậu … thôi tôi không nói với cậu nữa.

      Yoo In Na đi ngang qua đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Yoseob và Ji Eun.

             … mọi người xong việc …

-        Xong việc rồi chúng ta cũng nhau đi ăn chứ nhỉ - Doo Joon đề nghị.
-        Không được – In Na đột nhiên nói to.
-        Sao vậy – Jun Hyung.
-        Em và Ji Eun đã hẹn nhau đi ăn rồi – In Na.
-        Sao ạ - Ji Eun trố mắt nhìn In Na.
-        Đi thôi – Mặc cho vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Ji Eun, In Na vẫn khoác tay cô đi – Tạm biệt.
-        Họ đi đâu vậy nhỉ - Gikwang nghĩ thầm.

      Yoo In Na và Ji Eun lại một quán ăn.

-        Hôm nay chị đãi nên em cứ ăn nhiều vào nhé.
-        Vâng, em cám ơn …
-        Ji Eun này … em và Gikwang đang yêu nhau phải không – In Na đột nhiên hỏi.

      Ji Eun bàng hoàng khi bỗng nhiên In Na hỏi vậy, cậu hỏi đó làm Ji Eun như mắc nghẹn không thể trả lời ngay.

-        Sao chị …
-        Chị biết đột ngột hỏi vậy sẽ làm em bất ngờ, chị … đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Yoseob.
-        Dạ … - Ji Eun không biết phải nói gì.
-        Em thấy khó xử à, thật ra trong lúc làm việc chị cũng đã để ý ánh mắt Gikwang nhìn em rất khác nên chị cũng đã ngờ ngợ. Nói thật, chị … rất vui vì Gikwang đã yêu em.

      Ji Eun cúi gầm mặt xuống như một học sinh mắc lỗi bị cô giáo phạt, nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của In Na, Ji Eun quá bất ngờ.

-        Sao chị … lại nói vậy.
-        Kì thực lúc đầu chị rất lo lắng cho Gikwang. Sau khi bọn chị chia tay cậu ấy đã không cười và không nói chuyện với ai trong một khoảng thời gian. Ngày nào cũng chăm chăm vào tập vũ đạo, luyện thanh nhạc, đến lúc tiễn chị đi cậu ấy cũng không đến. Nhưng … sau khi về, nhìn thấy Gikwang vui vẻ lên chị rất yên tâm và nhất là người làm cho Gikwang vui như vậy lại là em.
-        Unnie …
-        Vì vậy, chị giao nhiệm vụ cho em, em và Gikwang phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa.

      Ji Eun bỗng chạy đến ôm chầm lấy In Na. Tại sao trên đời này lại có người tốt như chị ấy cơ chứ …

      BUỔI TỐI TẠI KÍ TÚC XÁ … Ji Eun đang đứng ngoài hành lang …

-        Chiều nay cậu và chị In Na đi đâu vậy – Yoseob.
-        Đi ăn uống bình thường thôi.
-        Câu đã noi scho chị ấy biết chuyện của cậu và Gikwang chưa.
-        Mình không nói chị ấy đã biết rồi.
-        Sao, làm sao mà chị ấy biết được.
-        Lúc tôi và cậu nói chuyện ở công ty chị ấy đã nghe được …
-        Thế …chị ý phản ứng ra sao – Yoseob tò mò.
-        Ban đầu mình tưởng chị ý sẽ giận và hận mình nhưng chị ý lại vui khi mình và anh Gikwang hẹn hò.
-        Đúng là chị In Na …
-        Cậu biết chị ý sẽ làm thế à.
-        Uh, ban đầu Gikwang định từ bỏ tất cả vì tình yêu của mình nhưng chị In Na không đồng ý, chị ý đã phải rất khó khăn khi chia tay Gikwang.
-        Lúc nói chuyện với chị ấy, mình có cảm giác chị ấy như một thiên thần, hiền lành tốt bụng, thật sự đôi lúc mình không thể phủ nhận rằng chị ý rất xứng đôi với anh Gikwang.
-        Trong tình yêu là như vậy đấy, muốn người mình yêu được hạnh phúc thì dù phải hy sinh thế nào, cũng chấp nhận … - Yoseob nói xong bất giác cậu nhìn Ji Eun.

      Hai người nhìn nhau, Ji Eun thấy trong ánh mắt của Yoseob khi nói câu đó có điều kì lạ, cô quay mặt đi hướng khác …

      SÁNG HÔM SAU, TẠI CÔNG TY

-        Mỗi người đều có chương trình riêng của mình, còn riêng Gikwang và In Na, nhãn hàng café BON đã mời hai người làm đại diện cho sản phẩm của họ. Chiều nay hai người sẽ có buổi chụp hình riêng – Giám đốc Jun thông báo kế hoạch cho tất cả mọi người – À, còn Ji Eun, không phải đi cùng Gikwang vì họ đã có stylist riêng rồi.

      Ngay khi buổi họp vừa mới kết thúc, Gikwang đã kéo Ji Eun ra một góc.

-        Có chuyện gì vậy – Ji Eun tò mò hỏi.
-        Anh sẽ xong lúc 5h, em đến cửa hàng đầu phố đợi anh, anh đã đặt bàn rồi, chúng mính sẽ ăn tối ở đó – Gikwang.
-        Thật sao, chỉ có hai chúng ta thôi sao.
-        Uhm, em nhớ nhé.

     Ji Eun rất vui và hào hứng, lần này không phải đi chơi mà là đi ăn tối, ôi thích quá, Ji Eun nghĩ đủ thứ về bữa tối ( dù nó chưa xảy ra).

-        Yoseob à, tôi sẽ không ở nhà đâu, tôi có việc phải ra ngoài – Ji Eun nói với từ trong phòng.
-        Này, thế tôi ở nhà một mình sao – Yoseob càu nhàu.
-        Uh, sướng thế còn gì, cậu muốn làm gì thì làm – Ji Eun nói với giọng tỉnh bơ.

      Có lẽ Yoseob đã đoán được Ji Eun sẽ đi với ai, nên cậu không hỏi nữa, ngồi xuống bàn ăn, ôm lấy bát cơm trộn kim chi mà cậu đã làm, mặc dù vậy cũng không quên căn dặn Ji Eun:

-        Đi nhớ về sớm đấy.
-        Cậu không phải lo – Nói rồi Ji Eun đóng xầm cửa chạy nhanh ra ngoài.

      Trong lúc đó, tại studio chụp hình của Yoo In Na và Gikwang, hai người đang nghỉ giải lao …

-        Gikwang này, chuyện của cậu và Ji Eun mình biết rồi – In Na bỗng đề cập đến chuyện này.
-        Sao cậu biết … Ji Eun nói với cậu à – Gikwang nghĩ Ji Eun nói vì lần trước Ji Eun có hỏi Gikwang có nên nói cho In Na biết hay không. Cậu có vẻ hơi lo lắng.
-        Không phải, mình vô tình biết được, cậu không định nói cho mình biết à – In Na.
-        Mình … - Gikwang hơi khó xử.
-        Đừng lo lắng, đó dù sao cũng là chuyện của cậu, nói cho mình hay không là tùy cậu, mình không thể trách cậu được.
-        Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình.
-        Uh, thôi ra làm việc đi, mình nghĩ chắc cậu cũng muốn về sớm nhỉ - In Na cười.

      In Na và Gikwang bước vào phòng chụp ảnh để hoàn thành show ảnh cuối cùng nhưng không may …

-        In Na, có sao không – Mọi người nháo nhào.
-        Cô ấy ngất rồi, nhanh gọi xe cấp cứu.

      In Na ngất Gikwang bế cô chạy nhanh ra ngoài xe cấp cứu, quá lo lắng cậu đã quên không gọi điện cho Ji Eun. Nhìn In Na ngất, trong lòng Gikwang lại có cảm giác gì đó, một chút gì đó của ngày xưa chăng?

      Trời đổ mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt, Ji Eun vẫn đứng đợi Gikwang ở ngoài, bây giờ đã là 7h tối. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua …

      Trong khi đó, tại kí túc xá, Yoseob đang ở nhà một mình.

-        Sao Ji Eun đi về muộn thế nhỉ, trời đang mưa to thế này, vừa nãy đi còn không mang ô – Yoseob lo lắng.

      Yoseob gọi điện thoại cho Ji Eun nhưng lại thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng …

-        Sao đi mà cũng quên điện thoại thế này, cái cô nhóc này – Yoseob thở dài.

      Nhưng bỗng nhiên, có một tin nhắn báo đến điện thoại, Yoseob mở ra … cậu chạy một mạch ra ngoài …

          Ji Eun à, anh xin lỗi anh không thể đến chỗ hẹn, có chuyện đột xuất, anh sẽ giải thích sau …

      Ji Eun vẫn đứng đó, đến giờ cô không còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt mờ dần nhìn thấy bóng ai đó chạy đến phía mình … Ji Eun gục xuống.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 25-9-2011 07:10 PM
CHAP 10

      TẠI BỆNH VIỆN NƠI Yoo In Na được đưa vào …

      In Na từ từ mở mắt …

-        Yoo In Na, tớ Gikwang đây, cậu có sao không – Gikwang vừa nhìn thấy cô mở mắt lập tức gọi ngay – Bác sĩ bệnh nhân ở đây tỉnh rồi.
-        Sao … tớ lại ở đây, đầu tớ đau quá – In Na lấy tay ôm đầu.

      Bác sĩ chạy vào và khám ngay cho cô, cùng lúc đó, giám đốc Jun và một số người khác nhận được tin đã đến ngay lập tức.

-        Gikwang, In Na sao rồi – giám đốc Jun.
-        Giám đốc đến rồi ạ, In Na bị ngất, bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy – Gikwang.

      Bác sĩ chuẩn đoán xong …

-        Ai là người giám hộ của cô ấy – một bác sĩ hỏi.
-        Tôi là giám đốc của cô ấy, cô ấy có sao không thưa bác sĩ.
-        Không sao, chỉ là do làm việc quá sức mà thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi vài ngày.
-        Vâng, cám ơn bác sĩ – giám đốc Jun – quản lí Kim cậu đi với bác sĩ xem họ dặn gì. Gikwang cậu ở đây từ nãy rồi, về nghỉ đi, mai còn nhiều việc phải làm.
-        Vâng, In Na à, mình về đây, mai mình sẽ vào – Gikwang.
-        Uhm … cậu cứ về đi – In Na gật đầu, trả lời với giọng yếu ớt.

      TẠI KÍ TÚC XÁ …

      Yoseob đưa Ji Eun về kí túc xá, hai người ướt đẫm nước mưa, riêng Ji Eun đã đứng ngòai mấy tiếng đồng hồ, cô đã ngất đi và cảm lạnh. Yoseob đặt Ji Eun lên giường.

-        Ji Eun à, tỉnh lại đi – Yoseob cố gọi – Mình không thể thay đồ cho cô ấy được nhưng nếu cứ mặc như vậy sẽ cảm lạnh mất.

      Rồi Yoseob đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và chạy đi.

-        Cám ơn cô đã giúp cháu – Yoseob.
-        Không có gì, thôi cô đi đây – Một người phụ nữ nói.

      Yoseob đã chạy xuống nhờ cô dọn phòng ở kí túc xá giúp thay đồ cho Ji Eun, cậu quay trở lại phòng Ji Eun, đặt tay lên trán cô …

-        Đừng ốm nhé, Ji Eun.

      Yoseob ra khỏi phòng, vừa đóng cửa đã có tiếng gọi.

-        Yoseob à, bọn anh về rồi đây – Dong woon.
-        Anh làm cái gì vậy hả, làm em giật mình – Yoseob thót tim.
-        Sao cậu phải giật mình, mà sao cậu đứng trước phòng Ji Eun thế - Hyun Seung.
-        À, em định mượn quyển sách nhưng cậu ấy lại ngủ mất rồi – Yoseob đánh trống lảng sang chuyện khác. Không thể đẻ người khác biết chuyện này.
-        À, anh biết vì sao rồi – Doo Joon có vẻ đoán ra điều gì đó.
-        Anh … biết gì – Yoseob ngập ngừng lo lắng.
-        Cậu vẫn còn nhớ phòng của mình, cậu muốn đòi lại đúng không – Doo Joon.
-        Này, em đâu phải là trẻ con nữa, thật là … các anh mệt rồi mau đi nghỉ đi – Yoseob đẩy mọi người vào phòng.

      Yoseob đã chăm sóc Ji Eun cả đêm, đến gần sáng, Ji Eun có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều. Yoseob nấu cháo và mang vào phòng cho Ji Eun, bây giờ thì cô đã tỉnh lại.

-        Cậu ăn đi – Yoseob đưa cho Ji Eun.
-        Sao … cậu biết mà đến đó – Ji Eun.
-        Cậu để quên điện thoại ở nhà, anh Gikwang gọi đến … nên tớ biết, mà cậu cứ nghỉ đi đã, tí nói chuyện sau – Yoseob nói rồi định bước ra ngoài …
-        Khoan đã … anh Gikwang đã về chưa.

      Yoseob đứng lại nhưng không trả lời, xong cậu vẫn bước ra ngoài. Đột nhiên …

-        Có chuyện rồi – Dong woon từ trong phòng hét toáng lên chạy ra ngoài.
-        Có chuyện gì … - Yoseob.

      Lúc đó, những người còn lại trong phòng cũng chạy ra.

-        Em nghe thư kí Lee nói In Na hôm qua ngất đang nằm trong bệnh viện – Dong woon hốt hoảng thông báo.
-        Như vậy có nghĩa là Gikwang cũng đang ở trong đó rồi – Hyun Seung.
-        Vậy chúng ta cũng vào đó xem sao – Jun Hyung.
-        Các anh vào trước đi tí em qua sau – Yoseob ngẫm nghĩ rồi nói.
-        Được rồi – Doo Joon.

      Mọi người đi hết, Yoseob vào phòng Ji Eun, những gì mọi người nói từ nãy cô đã nghe thấy hết.

-        Cậu làm gì vậy, đang mệt cậu định đi đâu – Yoseob thấy Ji Eun đang xách túi.
-        Chị In Na đang nằm viện còn gì, chúng ta cũng nên vào thăm chị ý.
-        Anh Gikwang cũng ở đó, cậu định nói gì khi gặp anh ý.
-        Chuyện đó … sẽ nói sau – Ji Eun.
-        Cậu có biết mấy giờ anh ấy mới nhắn tin cho cậu không, anh ấy dường như đã quên cựôc hẹn với cậu, chí ít anh ấy cũng phải nói sớm …
-        Được rồi … - Ji Eun quát lên – Đi thôi.

      Trong lòng Ji Eun bây giờ như thế nào, Yoseob có lẽ là người rõ hơn cả. Ji Eun có lẽ rối bời có khi còn không hiểu được mình đang làm gì, nghĩ gì, cô chỉ biết rằng đến bệnh viện lúc này có thể gặp được Gikwang.

      Nhóm Beast có mặt tại bệnh viện, trừ Gikwang. Vừa bước vào phòng Dong woon đã nói.

-        In Na cậu có sao không.
-        Mình không sao. Sao mọi người ở đây hết thế - In Na vừa thấy họ vào liền ngồi dậy.
-        Thì đến thăm em chứ sao nữa – Doo Joon – Mà anh tưởng Gikwang cũng ở đây chứ.
-        Không, hôm qua em bảo cậu ấy về rồi mà.
-        Cậu ta  không có ở kí túc xá – Jun Hyung.

      Jun Hyung nói xong Ji Eun vào Yoseob nhìn nhau. Ji Eun có thể hiểu tại sao Gikwang lại không về kí túc xá.

-        Ji Eun à – In Na.
-        Dạ - Ji Eun đang mải suy nghĩ.
-        Sao em đờ người ra thế, em vào mà chưa hỏi thăm chị đấy – In Na cười.
-        Unnie …
-        Nếu mọi người có việc thì cứ về trước đi, em cũng đỡ hơn rồi – In Na – Ji Eun em ở lại với chị một lát nhé.
-        Uh, vậy bọn anh đi trước, rảnh bọn anh qua – Hyun Seung.
-        Tạm biệt.

      Yoseob cũng những thành viên còn lại về công ty …

-        Này, Lee Gikwang – Doo Joon.
-        Mọi người đến rồi à, chuẩn bị đi chúng ta sắp có buổi ghi hình rồi.
-        Anh nghe nói hôm qua cậu ở trong bệnh viện với In Na, sao lại ở đây mà không về kí túc xá – Jun Hyung.
-        Em không muốn tiếng động đánh thức mọi người – Gikwang nói xong bỗng nhìn thấy ánh mắt Yoseob có vẻ gì đó …

      Trong phòng thay đồ, chỉ có Yoseob và Gikwang.

-        Anh có biết hôm qua Ji Eun chờ anh bao lâu không – Yoseob đột nhiên nói.
-        Anh đã nhắn tin cho cô ấy rồi …
-        Vật anh có biết anh nhắn tin cho cô ấy lúc mấy giờ không, anh có biết cô ấy đã phải đợi anh bao lâu trong mưa không – Yoseob giận dữ.
-        Tại sao cậu phải giận dữ như vậy, đây là chuyện giữa anh và Ji Eun, cậu không cần xen vào, anh sẽ tự giải quyết – Gikwang quay ra ngoài …
-        Không, đây cũng là chuyện của em, vì … em thích Ji Eun, em sẽ không để cô ấy chịu tổn thương đâu – Nói rồi Yoseob bỏ ra ngoài.

      Gikwang thật không biết nên đối mặt với Ji Eun thế nào, và sau câu nói đó của Yoseob, cậu lại càng thấy tâm trạng tồi tệ hơn.

      Ji Eun đang ở trong xe của Beast …

-        Ô, Ji Eun em đã ở đây rồi sao – Dong woon mở cửa xe thì thấy Ji Eun đang ngồi trong đó.
-        Em chỉ nói chuyện với chị ấy một lát thôi mà – Mặc dù nhìn thấy Gikwang nhưng Ji Eun vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

      Kết thúc buổi làm việc cả ngày mệt mỏi, hôm nay Beast không về kí túc xá mà ở lại công ty vì mai còn nhiều việc phải làm … Ji Eun vừa đi lấy lon nước từ tủ thì gặp Gikwang.

-        Anh cũng đến lấy nước à, để em lấy cho anh luôn nhé – Ji Eun vừa nói vừa nhét đồng xu vào và chọn lấy một lon coca – Của anh đây – Nói rồi Ji Eun đi luôn.

      Gikwang tức giận đấm vào tường, cậu không biết nên mở lời với Ji Eun thế nào, còn Ji Eun làm như không có chuyện gì làm cô cũng cảm thấy khó chịu không kém.

-        Sao cậu không hỏi anh ý – Yoseob bỗng từ đâu bước ra.
-        Sao cậu lại cứ theo tôi thế … dù sao cũng cám ơn cậu hôm qua  - Ji Eun nói rồi bước tiếp.
-        Cậu … không chấp nhận sự thật rằng … đối với Gikwang chị In Na quan trọng hơn đúng không, cậu cũng biết điều đó mà.
-        Vào chuẩn bị đi, mai nhiều việc lắm đó.

      Gần sáng khi mọi  người đang nghỉ thì Yoseob và Gikwang đang ở trên sân thượng nói chuyện.

-        Sao anh chưa nói gì với Ji Eun, anh có biết cô ấy càng cư xử như thế thì cô ấy càng đau khổ hơn không – Yoseob.
-        Anh biết, nhưng anh không thể nói là … anh vẫn còn tình cảm với In Na được … anh thật sự không thể nói ra.
-        Anh phải nói vì đó là điều tốt nhất cho cả hai lúc này …

      Cả ngày làm việc, Gikwang cố gắng tập trung nhưng trong đầu cậu giờ đang rất hỗn lọan, cậu không muốn ai đau khổ hết, và rồi cậu quyết định phải nói chuỵên thẳng thắn với Ji Eun.

-        Em ra công viên JuJu nhé, anh đợi ngoài này – Gikwang nhắn tin cho Ji Eun.

      Ji Eun đến và Gikwang đã ở đó, đây là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.

-        Em ngồi đi – Gikwang.
-        Cuối cùng thì anh cũng muốn nói chuyện với em rồi nhỉ - Ji Eun.
-        Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó, anh thực sự …
-        Chúng ta chia tay đi – Ji Eun.

      Câu nói đó làm Gikwang đột ngột ngừng nói, cậu thực sự bàng hoàng trước lời nói đó của Ji Eun …

Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 27-9-2011 10:03 AM
CHAP 11

      Gikwang bất ngờ trước câu nói đó của Ji Eun, cậu thực sự bàng hoàng …

-        Ji Eun à …
-        Anh có biết là em đã phải rất can đảm mới nói ra được không … Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi gặp anh, em phải làm gì, tức giận … hay cho anh một cái tát thật mạnh như những cô gái khác hay làm với người yêu của mình … những điều đó thì em không làm được – Gikwang vẫn nhìn Ji Eun nói – Tình cảm là thứ chúng ta không điều khiển được. Anh không có lỗi, em cũng vậy, chị In Na cũng thế …
-        Em nói như vậy thà em cứ đánh hay mắng anh thật nhiều còn hơn – Gikwang bối rối trước những lời nói đó của Ji Eun.
-        Em chỉ tiếc một điều, nơi chúng ta hẹn hò đầu tiên, cũng là nơi hẹn hò cuối cùng và chia tay – Ji Eun cười nhẹ.
-        Dù có thể am không thích nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, anh đã không xác định rõ tình cảm của mình, anh thực sự không biết rằng mình vẫn còn yêu cô ấy đến thế - Gikwang.
-        Chính vì vậy, nếu không xảy ra chuyện này, chắc chúng ta vẫn còn lầm tưởng về tình cảm của mình – Ji Eun.
-        Không phải chúng ta mà chỉ là anh thôi – Gikwang thở dài.
-        Em mừng vì chúng ta đã nói chuyện thẳng thắn như thế này – Ji Eun đứng dậy và chìa tay – Dù chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.
-        Uh – Gikwang cũng đứng dậy.
-        Chúng ta còn làm việc với nhau vì vậy hãy quên hết đi nhé – Ji Eun mỉm cười.

      Hai người bắt tay nhau. Gikwang biết ngoài mặt Ji Eun cười như vậy nhưng trong lòng cô cũng buồn lắm chứ, làm gì có ai chia tay mà lại không buồn. Nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, chia tay sớm có lẽ sẽ đỡ khổ hơn cho cả ba người.

-        Em về trước đây – Nói rồi Ji Eun chạy thật nhanh vì nước mắt cô đã bắt đầu trào ra rồi, không ngừng được …
-        Xin lỗi Ji Eun – Gikwang nói thầm.

      Ji Eun về đến kí túc xá, cô đang ở ngoài ban công, và gọi điện thoại.

-        Mẹ à, mẹ ngủ chưa.
-        Ồ, Ji Eun à, sao con gọi muộn thế, mất ngủ à, học hành chắc vất vả lắm đúng không.
-        Không mẹ à, mẹ đi ngủ sớm đi nhé.
-        Uh, mẹ rửa nốt chỗ bát này rồi sẽ đi ngủ. Con cũng ngủ sớm đi nhé.
-        Vâng – Ji Eun tắt máy.
-        Nếu có chuyện buồn thì cứ nói ra, sao cứ phải giấu như vậy – Yoseob từ trong bước ra, cậu đã vôtình nghe được cuộc nói chuyện của Ji Eun với mẹ cô.
-        Dường như lúc nào tôi buồn cậu cũng xuất hiện nhỉ. Tôi … và anh Gikwang đã chia tay rồi.
-        Sao, lúc nào, anh ấy đề nghị à – Yoseob ngạc nhiên.
-        Không, là tôi chủ động nói.
-        Sao cậu phải làm vậy.
-        Cậu cũng biết đó là cách tốt nhất mà, tình cảm không thể lừa dối được, không ai điều khiển được, tôi phải chấp nhận sự thật này … - Ji Eun đã rơm rớm nước mắt.

      Yoseob hiểu Ji Eun đang phải trải qua nỗi đau tình yêu đầu như thế nào, mà cô lại là người buông tay trước, Yoseob ngả đầu Ji Eun vào vai mình.

-        Khóc đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn.

      Và Ji Eun khóc nức nở, cô khóc cho mối tình đầu tiên của mình, cô cố tỏ ra cứng rắn nhưng không được, trước mặt Yoseob sao cô lại mềm yếu.

-        Tôi … chỉ khóc … hôm nay thôi … - Ji Eun nói trong nước mắt.

      Mọi khổ đau rồi sẽ tan biến, và một ngày mới khác lại bắt đầu.

      Yoo In Na đã xuất viện được hai tuần, cô nhanh chóng quay trở lại để hoàn thành nốt công việc trước khi sang Mỹ. Mọi người đang ở công ty, trừ Gikwang, cậu ấy đã đi đâu đó.

-        Chị In Na, chị phải về Mỹ thật sao – Ji Eun nuối tiếc.
-        Uh, công việc chính của chị là ở bên đó mà – In Na cũng rất buồn khi sắp phải chia tay mọi người.
-        Thôi, hai người làm gì mà buồn thế hả, khi nào In Na đi chúng ta tổ chức tiệc chia tay nhé – Doo Joon khích lệ tinh thần hai cô gái.
-        Đúng rồi, party, lần này nhất định không thể thiếu Gikwang – Dong woon hò reo.
-        Anh Dong woon, tại sao lại không thể thiếu anh Gikwang  - Ji Eun tò mò.
-        Không có gì đâu – In Na chặn lời trước khi Dong woon định nói tiếp.

      Thật ra về việc Ji Eun và Gikwang chia tay, In Na vẫn chưa biết, vì sau khi chia tay hai người đã quyết định làm bạn và cư xử với nhau bình thường nên In Na không biết và muốn giấu Ji Eun chuyện ngày xưa của mình với Gikwang.

      Yoseob và Ji Eun trên đường đến trường …

-        Yoseob à, tôi có chút thắc mắc … - Ji Eun chưa kịp dứt câu thì Yoseob đã nói
-        Về câu lúc nãy anh Dong woon nói phải không.
-        Uh … thì …
-        Khi chị In Na chuẩn bị đi Mỹ, mọi người có tổ chức tiệc chia tay nhưng hôm đó anh Gikwang đã không đến, lí do thì chắc cậu cũng biết rồi nên …
-        Vậy tớ sẽ làm cho anh ý phải đến đó – Ji Eun quả quyết.

      Yoseob nhìn Ji Eun, mấy hôm trước cô bạn còn rất đau khổ vì việc chia tay, vậy mà bây giờ cô ấy lại muốn nối lại tình cảm cho người mình yêu, cô cũng rất mạnh mẽ. Yoseob cười nhẹ.

      SÁNG THỨ HAI, Tại sân bay Seoul.

-        Unnie … - Ji Eun buồn.
-        In Na, sang đấy làm việc phải giữ gìn sức khỏe nhé – Doo Joon.
-        Em biết mà, mọi người đừng lo – In Na.
-        Cái cậu Gikwang này lại không đến ư – Hyun Seung.
-        Anh ấy không đến cũng không sao, thôi đến giờ rồi, em vào đây – In Na từ biệt mọi người – Ji Eun à, sống tốt nhé.

      In Na bước vào, Gikwang vẫn không đến, thực ra tại buổi tối tiệc chia tay đó đã có chuyện gì xảy ra, Ji Eun lúc đó đã rất quyết tâm đưa Gikwang đến mà.

          Tại bữa tiệc tối hôm đó.
  
-        Mọi người cạn ly.
-        In Na à, sang bên đấy nhớ viết thư hay gửi email về nhé, đừng như lần trước, em chả liên lạc với bọn anh gì cả - Jun Hyung.
-        Anh này, chị ý bận quá nên mới thế - Yoseob.
-        Mọi người … - In Na chưa kịp dứt câu thì có tiếng mở cửa.
-        Mình về rồi – Gikwang.
-        Ô, Lee Gikwang cuối cùng thì cậu cũng chịu xuất hiện hả - Dong woon hò reo.
-        Anh về rồi à – Ji Eun từ trong bếp bước ra – Món ăn chính đã xong rồi.
-        Doo Joon, anh ra đây đi, để Gikwang ngồi chỗ đó – Dong woon vừa nói vừa nháy mắt.
-        Thôi, em ngồi đâu cũng được – Gikwang.
-        Ngồi đi – Doo Joon đẩy Gikwang vào ngồi cạnh In Na.

      Mọi người vẫn đang tiệc tùng ở trên, còn Gikwang và In Na đang đi bộ dưới sân.

-        Mình sẽ đợi – Gikwang – Bao giờ cậu cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu lại … mình sẽ chờ.
-        Tại sao cậu lại chia tay Ji Eun, hôm qua con bé nói mình mới biết, ban đầu mình còn không định đến dự tiệc nhưng Ji Eun … Tại sao chứ Gikwang.
-        Vì mình vẫn còn yêu cậu nhưng bản thân mình lại không biết điều đó, mình đã làm Ji Eun đau khổ, mình không thể mắc sai lầm nữa, chính vì thế nên mình đã đồng ý chia tay.
-        Nhưng … mình không muốn bắt đầu lại.
-        Sao …
-        Mình không muốn quay lại với cậu – In Na nói quay mặt đi.
-        Cậu hãy nhìn vào mắt mình mà nói, đừng lẩn tránh ánh mắt mình, hãy nói cho mình biết lí do.
-        Mình không thể nói vì đó là lí do của riêng mình, nó không liên quan đến ai cả, vì vậy cậu … - In Na đã cay khóe mắt, cô không thể nói thêm được gì nữa, cô chạy lên kí túc xá.

      Yoseob và Ji Eun từ sân bay tới trường học.

-        Tại sao lại như vậy, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay anh ý lại không đến – Ji Eun.
-        Làm sao chúng ta biết được, đó là chuyện của hai người họ mà – Yoseob.
-        Anh Gikwang sẽ phải hối hận vì không đi gặp chị ấy – Ji Eun.

      Một tuần nữa trôi qua, mọi người chuẩn bị bắt tay vào việc thực hiện dự án mới. TẠI PHÒNG HỌP.

-        Trên tay các cậu là các kếc hoạch mới, chúng ta sẽ ra album trong tháng tới đây, chiều nay, các cậu có mặt tại phòng thu và … - Giám đốc Jun chưa kịp dứt lời thì thư kí Lee chạy vào hét toáng lên.
-        Giám đốc ơi, có chuyện rồi, cô Lee Ji Eun …
-        Ji Eun làm sao ạ - Yoseob nghe thấy vậy liền đứng bật dậy khỏi ghế.

      Mọi người đang ở trong BỆNH VIỆN, Bác sĩ đang nói chuyện với giám đốc Jun, Beast đang ở phòng chờ bên ngoài.

-        Vết thương có nặng không thưa bác sĩ – Giám đốc Jun lo lắng.
-        Tôi nghĩ là không ổn chút nào, tay của cô ấy bị thương khá nặng, có lẽ cô ấy sẽ không thể vẽ được nữa. Tay có thể bình phục nhưng không thể vẽ được – Bác sĩ thở dài nói.

      Giám đốc Jun từ phòng bác sĩ đi ra, thở dài …

-        Tại sao chúng ta luôn gặp khó khăn với stylist thế nhỉ, ban đầu là Min, bây giờ là Ji Eun … Mà các cậu vào thăm, lấy lại tinh thần cho cô ấy đi, đợi bao giờ cô ấy bình tĩnh lại thì mới có thể giải quyết tình hình được. Tôi phải về công ty giải quyết một vài việc đã.
-        Thư kí Lee chắc anh biết vì sao Ji Eun lại bị như vậy phải không – Yoseob.
-        Tôi cũng chỉ nghe những người đưa cô ấy vào viện nói là cô ấy vì cứu một đứa bé, hai người ngã ra, một chậu hoa từ trên một nhà cao tầng rơi trúng tay Ji Eun, … thật là …

      Mọi người ai nấy đều bàng hoàng, sau đó, họ vào thăm Ji Eun. Ji Eun ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn như không còn chút sức lực nào, cô không để ý Beast vào đây lúc nào. Không ai biết phải nói gì bây giờ, kể cả Dong woon  người hay pha trò cũng không biết nói gì cho Ji Eun vui.

-        Ji Eun à – Doo Joon.
-        Mọi người đến đây lúc nào thế - Ji Eun nghe thấy tiếng gọi, gạt nước mắt quay ra.
-        Em đừng buồn nhé – Hyun Seung.
-        Ngày trước em không biết rằng bàn tay này lại quan trọng đến vậy, khi mẹ em nói em có năng khiếu vẽ và nên thi vào một trường nghệ thuật, em đã không thích. Và bây giờ khi em không thể vẽ được nữa em mới thấy hối tiếc. Người ta nói đúng, khi mất đi thứ gì đó ta mới biết rằng nó quan trọng với mình thế nào. Em đã không trân trọng và giờ ông trời đang trừng phạt em.
-        Không phải như vậy đâu em đừng nghĩ như thế - Gikwang.
-        Cô Ji Eun cô hãy cho tôi địa chỉ của gia đình cô tôi se thông báo cho họ về tình hình hiện tại của cô – Thư kí Lee.
-        Không được, mọi người nhất định không được nói gì cho gia đình em … em sẽ tư nói với họ. Thôi em mệt rồi, em muốn ở một mình, mọi người về đi – Nói rồi Ji Eun nằm xuống trùm chăn lên người, nước mắt không ngừng rơi.

      Yoseob nhìn Ji Eun như vậy cũng không biết nên an ủi cô thế nào …

      Mấy ngày hôm sau, tại kí túc xá …

-        Anh nói sao thư kí Lee, Ji Eun định nói với giám đốc Jun là sẽ xin nghỉ việc sao – Jun Hyung đang ngồi ăn sáng đứng phắt dậy.

NHÂN VẬT SẼ XUẤT HỊÊN TRONG CHAP SAU: Son Na Eun



      Là ca sĩ chuẩn bị debut, sẽ được góp mặt trong MV tiếp theo của Beast, là cháu gái của giám đốc Jun. Thích Yoseob, luôn lẵng nhẵng theo Yoseob. Tính tình kiêu ngạo luôn coi mình là nhất. Sau khi biết được Yoseob thích Ji Eun, luôn tìm cách gây khó dễ cho Ji Eun. Trong nhóm Beast chỉ có Hyun Seung là người không thích Na Eun, anh cũng không hiểu vì sao mình lại không có cảm giác thân thiện với cô gái này.
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 27-9-2011 07:48 PM
CHAP 12

-        Sao chuyện gì thế - Dong woon ngạc nhiên.
-        Các cậu mau đến bệnh viện khuyên cô ấy đi – thư kí Lee.
-        Có chuyện không hay rồi, Ji Eun định xin nghỉ việc – Jun Hyung.
-        Sao lại như vậy – Doo Joon – Ji Eun nghĩ gì không biết.
-        Chúng ta đến chỗ Ji Eun luôn chứ - Dong woon.
-        Không, mọi người không phải đi, em sẽ đi – Yoseob nói rồi bước ra ngoài.
-        Yoseob sao vậy – Hyun Seung.

      Yoseob một mình đến bệnh viện, cậu chạy nhanh vào phòng bệnh của Ji Eun. Nhưng không có ai. Yoseob lo lắng đi tìm.

      Ji Eun đang đi dạo bên ngoài, cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Bỗng nhiên …

                ….. bộp …..

              … Cái gí đó đập vào đầu cô …

-        Em xin lỗi – Cậu bé chạy lại nhặt quả bóng vừa ném trúng đầu Ji Eun.
-        Uh, không sao – Ji Eun.
-        Đã xin lỗi chị chưa cháu – một bà lão đi đến.
-        Cháu xin lỗi rồi bà ạ - Cậu bé lễ phép – Bà ơi chị ý cũng bị ốm như cháu nên mới ở trong bệnh viện phải không bà.
-        Uh, chào tạm biệt chị đi, chúng ta vào trong thôi – bà cậu bé nói.
-        Khoan đã, chị có thể vẽ tặng em một bức tranh không, em thích vẽ lắm – Cậu bé vừa nói vừa lôi tập giấy trắng trong túi đồ ra và một hộp màu.
-        Cháu không thấy là tay chị ấy bị đau sao – Bà cậu bé.
-        Cháu quên mất – cậu bé gãi đầu.
-        Không sao, cháu vẫn có thể vẽ được bằng tay trái mà.

      Và Ji Eun ngồi vẽ cho cậu bé, 15 phút sau, cô đưa bức tranh cho cậu bé.

-        Chị vẽ đẹp quá, chị có thể vẽ bằng tay trái sao – cậu bé ngạc nhiên.
-        Uh, hồi nhỏ chị đã học vẽ bằng cả hai tay – Ji Eun xoa đầu cậu bé.
-        Ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người đâu, đôi khi ông trời lại cho ta cơ hội thứ hai đó – bà cậu bé nói.

      Yoseob đứng sau một cái cây, tuy không nghe rõ những gì họ vừa nói nhưng cậu như hiểu ra điều gì đó và chạy đi.

      Ji Eun nghe câu nói đó của bà cậu bé liền đứng dậy và cảm ơn, cô cũng đã nghĩ ra điều gì đó.

        TẠI CÔNG TY

-        Giám đốc, xin giám đốc đừng chấp nhận lời đề nghị xin nghỉ việc của Ji Eun – Yoseob từ bệnh viện về đến công ty, lao thẳng vào phòng làm việc của giám đốc Jun.
-        Tự dưng sao cậu lại đề cập đến chuyện này, tôi vẫn đang xem xét vì vậy … - Giám đốc Jun.
-        Giám đôc hãy cho em 5 ngày, à không 3 ngày, em đảm bảo lúc khi Ji Eun về cô ấy có thể thiết kế như bình thường.

                   …

-        Anh Hyun Seung, em mượn xe anh nhé – Nói rồi Yoseob lấy chìa khóa xe của Hyun Seung đang để trên bàn và chạy một mạch ra ngoài.
-        Này Yang Yoseob …- Hyun Seung chưa kịp nói thêm tiếng nào.
-        Cậu ta làm sao vậy – Dong woon.
-        Này, các cậu biêt stin gì chưa – Thư kí Lee từ bên ngoài chạy vào.

      Yoseob chạy xe thẳng từ công ty đến bệnh viện …

      Ji Eun đang sắp xếp quần áo chuẩn bị xuất viện.

-        Cậu xuất viện bây giờ à – Yoseob.
-        Yoseob à, sao cậu ở đây – Ji Eun ngạc nhiên.
-        Đi thôi – Nói rồi Yoseob kéo tay Ji Eun đi.
-        Cậu định đưa mình đi đâu – Yoseob đẩy Ji Eun vào trong xe.
-        Cứ đi đã, mình sẽ nói sau.
-        Nhưng mình phải về công ty để báo với giám đốc Jun là mình sẽ không nghỉ việc.
-        Việc ấy mình đã làm rồi.
-        Cậu làm rồi, cậu làm lúc nào, mình chả hiểu chuyện gì cả.

               ------------***-----------

-        Sao Yoseob nói rằng Ji Eun sẽ không nghỉ việc và xin giám đốc đưa Ji Eun đi đâu đó – Dong woon ngạc nhiên nhắc lại từng từ mà thư kí Lee vừa nói.
-        Đúng vậy, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa – Thư kí Lee.
-        Yoseob định làm gì vậy nhỉ - Gikwang nghỉ thầm.

               -----------***------------

-        Đến nơi rồi – Yoseob và Ji Eun dừng xe tại một cửa hàng của một vùng nông thôn nào đó.
-        Tại sao chúng ta lại đến đây, mà đây là đâu vậy – Ji Eun vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-        Chúng ta phải đi kiếm cái gì ăn đã, tớ đói rồi – Yoseob vẫn bình thản.

      Hai người ăn xong đi dạo …

-        Cậu thấy ở đây thế nào – Yoseob.
-        Rất thanh bình, không khí thực sự khác so với lúc ở thành phố - Ji Eun.

      Họ dừng chân trước một cái cây lớn và ngồi xuống.

-        Cậu vẫn chưa nói tại sao chúng ta lại đến đây – Ji Eun.
-        Ngày trước khi bọn tớ chuẩn bị debut khoảng một tháng, tớ bị mất giọng.
-        Sao cơ – Ji Eun tròn mắt.
-        Lúc đó tớ đã rất sợ hãi và trốn chạy. Tớ bỏ đi, đi và đi. Tớ dừng chân tại đây lúc nào không biết. Khi ở đây, được mọi người quan tâm đến tớ dần lấy lại được tinh thần. Tớ có vẻ yếu đuối quá nhỉ.
-        Tớ cũng đã trốn chạy mà – Ji Eun.
-        Chính tại chỗ này, tớ bắt đầu cảm nhận mọi vật xung quanh và bắt đầu hát.
-        Tại đây ư – Ji Eun ngạc nhiên.
-        Uh, đó là lí do tại sao tớ đưa cậu đến đây, lúc ở bệnh viện tớ đã thấy cậu vẽ - Yoseob nói rồi lấy ra tờ tranh hôm trước Ji Eun vẽ cho cậu bé trong bệnh viện.
-        Bức tranh này …
-        Là cậu đã vẽ đúng không, không phải bằng tay phải mà là tay trái, có phải cậu thấy bức vẽ chưa được hoàn chỉnh lắm phải không.
-        Uh, tớ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Và cậu muốn tớ đến đây để tìm nó hả, giống như cậu, tìm lại cảm giác đánh mất.

      Yoseob cười.

-        Nhưng trước tiên chúng ta phải kiếm chỗ nghỉ qua đêm đã – Yoseob đứng dậy.

               -------***-----------

-        Cô Da Jong ơi – Yoseob cất tiếng gọi , có vẻ cậu biết chủ ngôi nhà này.
-        Ai thế - Người đó ra mở cửa.
-        Là cháu, Yoseob đây ạ - Yoseob lễ phép cúi chào, Ji Eun thấy vậy cũng cúi chào theo.
-        Yoseob à, lâu lắm mới gặp cháu đó, vào đi – Cô Da Jong niềm nở.
-        Cháu phải làm phiền cô một đêm ở đây rồi – Yoseob.
-        Không sao, nhưng cô bé này là ai vậy, bạn gái cháu à.
-        Dạ, bọn cháu không phải ạ - Ji Eun nói trước khi Yoseob định nói với cô Da Jong điều ngược lại.
-        Hai đứa cứ ở thoải mái nha, Yoseob phòng này, còn cháu phòng bên cạnh nha – Cô dẫn từng đứa đi vào phòng – Mà hai đưa thích ăn gì để cô làm.
-        Bọn cháu ăn gì cũng được.
-        Uh, được rồi, thế nghỉ ngơi đi.
-        Tại sao cậu quen được cô ấy vậy – Ji Eun tò mò.
-        Lần trước mình đến đây là cô ấy đã giúp mình.

      SÁNG HÔM SAU

      Ji Eun và Yoseob sau khi dùng bữa sáng với cô Da Jong xong, hai người đã có buổi đi chơi khá thú vị.

-        Cậu chưa biết nơi này nhiều đúng không, mình sẽ là hướng dẫn viên cho cậu – Yoseob cười.

      Hai người đi chơi cũng rất nhiều, ăn uống cũng rất nhiều, rất vui vẻ như thể họ là một cặp đôi yêu nhau vậy ^^. Họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ.

-        Cậu thích ăn gì – Yoseob.
-        Tokkbuki – Ji Eun.
-        Cô ơi cho cháu hai tokkbuki – Yoseob – Ji Eun này, đây là lần thư hai bọn mình đi chơi riêng với nhau thế này đấy.
-        Lần thứ hai, lần thứ nhất là khi nào vậy – Ji Eun ngây ngô.
-        Hồi bên Nhậy đó … - Yoseob.
-        À … - Ji Eun.

-        Bà chủ ơi, làm ơn cho tôi chụp vài tấm ảnh về cửa hàng của bà để đăng lên tạp chí của chúng tôi được không – Một tay phóng viên nói.
-        Ôi, được thế thì tốt quá, ông cứ vào chụp đi – Bà chủ niềm nở.

      Chụp xong được vài bức ông ta thở dài.

-        Mình đường đường là một phóng viên lại bị giáng chức chỉ vì không kiếm được nổi một tin hot của người nổi tiếng, thật là …

      Nói rồi, ông ta chụp tiếp, ông ta đã vô tình chụp được hình của Yoseob và Ji Eun nhưng lại không để ý kĩ, ngay cả lần bên Nhậy, thực chất ông ta cũng chụp được hình của hai người này nhưng cũng không phát hiện ra …

      Ji Eun và Yoseob đang định về nhà thì bất chợt có một cơn mưa lớn. Họ phải dừng chân tại một căn nhà hoang gần đó.

-        Ji Eun à, vào đây mau lên – Yoseob.
-        Mưa to quá, biết bao giờ mới tạnh đây – Ji Eun ngó ra ngoài.
-        Không sao đâu, ngồi xuống đây đi.

      Hai người ngồi trước cửa, ngắm bầu trời mưa, rồi bất chợt Ji Eun lấy giấy ra vẽ. Cô chăm chú, tĩnh tâm vẽ, cảm nhận từng giọt mưa tí tách đang rơi bên ngoài, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thoảng qua. Yoseob thấy Ji Eun tập trung vẽ, cậu cũng lấy giấy ra viết gì đó.

-        Yoseob à, cậu thấy bức vẽ này thế nào – Ji Eun lay Yoseob.

      Yoseob giật mình nhìn bức tranh Ji Eun vẽ, cứ như thể cậu đang nhìn thấy cơn mưa thật vậy, trong khi bầu trời ngòai kia đã tạnh mưa từ lâu.

-        Ji Eun à, bức tranh này … - Yoseob không nói thành lời.
-        Sao, không được à, vậy mình sẽ vẽ lại – Ji Eun.
-        Không, thật sự rất đẹp, câu đã tìm thấy cảm giác đó rồi.
-        Thật không – Ji Eun mừng rỡ - Vậy là mình đã thành công rồi.

      Hai người vui sướng tột độ, bất giác họ ôm chầm lấy nhau lúc nào không biết. Khi nhận ra, Ji Eun định đẩy Yoseob ra thì  Yoseob giữ lại.

-        Chỉ một lúc thôi, một lúc này thôi – Yoseob.

      Ji Eun thực sự cũng cảm thấy rất ấm áp khi ở trong vòng tay Yoseob. Cô cảm thấy an tòan, thoải mái …

-        Mình sẽ đợi, mình sẽ đợi đến khi cậu quên được anh ấy – Yoseob.
-        Yoseob à, mình …
-        Đừng trả lời mình bây giờ, cậu hãy suy nghĩ những lời mình nói nhé – Rồi Yoseob nghé vào tai Ji Eun – Tớ thích cậu.

      Ji Eun nhìn Yoseob, tim đập mạnh, cô nghĩ mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác mà người đó lại là Yoseob. Mọi người rất thân thiết với nhau, không nên để ai khác phải đau khổ thêm nữa. Yoseob và Ji Eun từ biệt cô Da Jong lên đường trở về Seoul. Suốt dọc đường Ji Eun đã suy nghĩ rất nhiều, cô đang nghĩ tình cảm của mình bây giờ giống như đôi bàn tay của mình. Tay phải mặc dù không vẽ được nữa nhưng cô đã có bàn tay trái, tình cảm của Ji Eun bây giờ giống như vậy, chia tay Gikwang rồi, liệu mình có nên cho Yoseob một cơ hội không? Cậu ấy thực sự đã rất quan tâm đến mình.

-        Cậu vào trước đi, mình đi cất xe – Yoseob.
-        Yoseob à – Trước khi Yoseob định lái xe đi, Ji Eun có điều gì đó muốn nói.
-        Sao vậy.
-        Mình không chắc là mình có thể quên được anh ấy ngay nhưng  mình sẽ cố gắng. Cậu hãy giúp mình để mình có thể quên được anh ấy nhé – Nói rồi Ji Eun chạy luôn vào trong để một mình Yoseob vẫn ngây thơ ngạc nhiên với những gì Ji Eun vừa nói.

      Yoseob ngạc nhiên không biết liệu mình có nghe nhầm những gì Ji Eun vừa nói không. Và sau một hồi ngẩn ngơ, Yoseob cười rồi cảm thấy trong lòng nâng nâng, vậy là cô ấy đã chấp nhận tình cảm của mình. Dù vẫn chưa phải là chính thức nhưng thế này đã là quá đủ rồi.

      TẠI PHÒNG THU, lúc 6h chiều.

      Beast đang tiến hành thu âm cho ca khúc. Sau nhiều giờ làm việc vất vả, cuối cùng họ đã thu âm xong. Và đây là lúc mọi người hồi hộp chờ đợi. Tiếng nhạc vang lên và Ji Eun bắt đầu vẽ. Cả phòng lặng im chỉ có tiếng bài hát “ Soom”  vang lên. Sau 30 phút, Ji Eun đưa bản thiết kế cho mọi người.

-        Mọi người thấy thế nào – Ji Eun hồi hộp – Đây cũng mới chỉ là bản thảo qua thôi.

      Không một ai nói gì, họ quá bất ngờ trước bản thiết kế mới của Ji Eun.

-        Ji Eun à, đẹp quá, anh có cảm giác như đang mặc nó trên người vậy – Dong woon.
-        Thật không ạ - Ji Eun vui sướng nhìn Yoseob.
-        Làm tốt lắm Ji Eun, cả Yoseob nữa – Giám đốc Jun cũng bất ngờ không kém.

      TẠI KÍ TÚC XÁ.

-        Cụm ly.
-        Ji Eun à, chúc mừng em – Dong woon.
-        Hi hi cám ơn mọi người – Ji Eun hí hửng.
-        Nhưng em vẫn bị phạt vì tội dám từ bỏ công việc. Em có biết khi nghe tin đó, bọn anh đã sốc thế nào không hả - Doo Joon làm mặt lạnh.
-        Em xin lỗi – Ji Eun làm bộ mặt cún con.
-        À mà Yoseob, hai đứa đi đâu mà khi Ji Eun về lại vẽ được vậy – Jun Hyung.
-        Không có gì – Hai người cùng đồng thanh.
-        Chết hai đứa nha, có chuyện gì khai mau – Hyun Seung.
-        Làm gì có, muộn rồi, ngủ thôi, mai còn nhiều việc phải làm lắm – Yoseob đánh trống lảng sang chuyện khác.

      Nửa đêm, Ji Eun thức dậy lấy nước uống, cô thấy Gikwang đang đứng ngoài ban công một mình.

-        Anh sao vậy, không ngủ được à – Ji Eun tiến lại gần.
-        Uh, anh có chuyện muốn hỏi, em và Yoseob có chuyện gì giấu anh đúng không – Gikwang.
-        Không, bọn em làm gì có – Ji Eun lảng tránh.
-        Đừng giấu anh, nhìn em là anh biết, chúng ta du chia tay nhưng em vẫn có thể tâm sự với anh như lần trước em cũng từng làm với Yoseob vậy – Gikwang cười.
-        Em … đồng ý sẽ hẹn hò với Yoseob, mặc dù có thể em chưa thực sự yêu cậu ấy nhưng em sẽ cố gắng. Vậy … anh và chị In Na thì sao.
-        Anh sẽ chờ đến khi nào cô ấy có thể chấp nhận anh một lần nữa.

      Hai người đứng nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ về tình yêu …

p/s: sorry mọi người nhân vật Son Na Eun chap sau mới xuất hiện, mình thông báo nhầm.

Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 28-9-2011 07:18 PM
CHAP 13

      Và mọi việc trở lại nình thường …

      Sáng hôm sau tại công ty, trong phòng họp.

-        Vừa rồi tôi đã triển khai nội dung kế hoạch cho các cậu, bây giờ các cậu sẽ được gặp vai nữ chính sẽ đóng cùng MV – Giám đốc Jun.
-        Cô ấy có xinh không giám đốc – Dong woon hí hửng.
-        Các cậu gặp rồi sẽ biết – Giám đốc Jun.
-        A, Yoseob oppa, cuối cùng cũng được gặp anh rồi – Cô gái chạy nhanh đến chỗ Yoseob khi vừa đặt chân vào phòng.
-        E … hèm – Giám đốc Jun hắng giọng.
-        À, quên mất em xin tự giới thiệu, em là Son Na Eun, rất vui khi được gặp mọi người, trong quá trình làm việc mong mọi người giúp đỡ.
-        Chào em, chắc cũng biết hết mọi người rồi, nên chắc không phải giới thiệu nữa đâu nhỉ - Doo Joon cười.
-        Đây là album quan trọng với các cậu vì thế tôi muốn cô bé đóng vai nữ chính vì sang năm cô bé sẽ debut cùng với nhóm nhạc của cô ấy. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh …
-        Chú … à quên giám đốc Jun. cháu có thể ngồi đây được không – Na Eun chỉ vào chiếc ghế trống cạnh Yoseob.
-        Uhm …

      Cuộc họp kết thúc …

-        Này Yoseon cô bé đó có vẻ thích cậu rồi đấy – Dong woon trêu chọc.
-        Anh đừng có mà nói linh tinh – Yoseob nói với Dong woon nhưng lại nhìn về phía Ji Eun.
-        Yoseob oppa – Na Eun từ phía sau chạy đến – Mọi người đang định đi đâu vậy, cho em tham gia với.
-        Bọn anh mỗi người đều có công việc riêng bây giờ rồi – Jun Hyung.
-        Vậy à, nhưng kia là ai vậy – Na Eun nhìn thấy Ji Eun đi cùng Beast lấy làm lạ.
-        Cô ấy là stylist của bọn anh – Gikwang.
-        Stylist ư, trẻ vậy sao, nhưng đâu phải lúc nào stylist cũng đi theo nhóm đâu.
-        Đi được chưa, thật là phiền phức – Hyun Seung giục mọi người.

      Yoseob và Ji Eun trên đường đến trường …

-        Này, sao hôm nay cậu ít nói thế, mọi hôm cậu nói nhiều lắm mà – Yoseob thấy trong xe quá yên tĩnh nên đã lên tiếng.
-        Sao, cậu thích tớ nói nhiều à – Ji Eun – này, cậu và cô bé đó có vẻ thân thiết nhỉ.
-        Ai, Na Eun ý hả, là người cùng công ty mà, hơn nữa cô bé cũng là cháu gái giám đốc Jun – Yoseob.
-        Tớ chỉ nói thế thôi làm gì mà cậu giải thích nhiều vậy – Ji Eun.

      Yoseob giải thích thế là để cho Ji Eun không hiểu lầm chứ còn thế nào nữa ^^. Dù sao thì hai người cũng chưa chính thức. Yoseob đã nghĩ như vậy. Nhưng thật ra Ji Eun cũng hơi khó chịu. Không thích cô bé đó mà cứ để khoác tay như vậy ai mà chịu được.

      Trong thời gian này , họ lại ít về kí túc xá vì phải chuẩn bị cho album mới, chụp hình, tập vũ đạo …

-        Chị Hong này, lần này trong MV có nhân vật nữ chính em đã thiết kế trang phục cho cô ấy rồi, có cần cho cô ấy xem luôn không – Ji Eun.
-        Uh, cũng được đấy, chắc bây giờ cô bé đang ở tầng 2, chúng ta lên đi, chị cũng cần bàn với quản lí cô bé một số chuyện – Quản lí Hong.

      -----------000-----------

-        Trang phục ư, tôi đã có stylist riêng rồi – Na Eun.
-        Ý chị là vì chị thiết kế cho Beast nên chị sẽ thiết kế luôn cho em như vậy sẽ hài hòa hơn … - Ji Eun chưa kịp dứt câu thì Na Eun đã nhảy vào.
-        Chị cũng buồn cười thật, tôi đã nói là không cần mà, từ sau chị cũng đừng xưng hô thân thiết với tôi như vậy, chị có biết tôi là ai không, thật là – Nói rồi Na Eun hất tóc quay đi.
-        Ôi trời ơi, chưa làm sao mà đã mắc bệnh sao, không biết sau khi debut con bé còn thế nào nữa – chị Hong lắc đầu.
-        Thôi không sao mà chị.
-        Có người bắt nạn em mà em không bảo anh gì cả - Hyun Seung từ đâu xuất hiện – Không ngờ con bé lại là người như vậy. Từ sau em không phải kiêng nể những người như vậy, nếu không nghe được những lời nói đó, chắc ai cũng nghĩ cô bé tốt đẹp lắm. Anh ghét nhất những người cậy mình có người che đỡ rồi làm ra vẻ.
-        Sao anh phải bực mình thế, em còn không để bụng mà, đi thôi, em mời anh cốc cà phê.

      Thật ra Ji Eun biết vì sao Hyun Seung lại cảm thấy như vậy. Cậu là trẻ mồ côi, tự lập từ nhỏ, nhờ tài năng mà cậu mới được như bây giờ nên có vẻ cậu rất khó chịu khi gặp những người như Na Eun …

      Beast đang ở trong phòng tập, mọi người đang nghỉ ngơi.

               …. Tít ….tít ……. ( chuông tin nhắn của Yoseob )

-        Cậu ra ngoài này mình bảo – Ji Eun.

                …………

-        Này, uống đi, cái này tốt lắm đó – Ji Eun đưa cho Yoseob một túi hộp.
-        Sao cậu lại đưa nó cho mình – Yoseob.
-        Tên ngốc này, không hiểu gì cả - Ji Eun nghĩ thầm – Đồ ngốc – Nói rồi Ji Eun chạy đi luôn.

      Yoseob mở túi hộp thấy một tờ giấy. (Mọi người có tò mò nội dung của tờ giấy đó không ).

               Cậu phải uống hết đó ♥

      Yoseob nhìn thấy tờ giấy đó, mỉm cười, có lẽ tờ giấy đó còn tốt hơn những lọ thuốc Ji Eun đưa cho cậu ấy. Na Eun đứng từ xa nhìn thấy, tò mò muốn biết thật ra Ji Eun và Yoseob có quan hệ thế nào. Đợi mọi người không để ý Na Eun lẻn vào tủ đồ của Yoseob và phát hiện ra …

               --------000----------

-        Giám đốc nói phải chọn ra một nam chính cho MV này, bảo chúng ta bàn trước, giám đốc chút nữa ghé qua – Doo Joon thông báo cho mọi người tin giám đốc vừa báo cho mình.
-        Vậy để Hyun Seung  đi – Gikwang đề nghị.
-        Không, nữ chính là Son Na Eun thì không bao giờ mình đóng vai nam chính – Hyun Seung xua tay.
-        Sao cậu có thành kiến với con bé thế - Jun Hyung.
-        Mọi người đã bàn xong chưa – Giám đốc Jun bước vào phòng tập, cỏ vẻ ông đến nhanh hơn dự kiến.
-        Mọi người đang bàn – Dong woon - Giám đốc có ý kiến gì không.
-        Sao, không ai muốn đóng vai nam chính à, lần này tôi cho các cậu tự chọn mà. Thôi được nếu khó đến vậy thì để nữ chính chọn đi – Giám đốc Jun.
-        Vậy, cháu chọn Yoseob oppa – Na Eun từ đâu chạy vào.
-        Sao – Yoseob trố mắt – Anh à, chắc không được đâu.
-        Sao lại không, chị Ji Eun, chị đây rồi – Na Eun thấy Ji Eun vừa bước vào liền giả vờ sấn tới hỏi cô – Em và Yoseob oppa hợp nhau phải không.
-        À … cái này … - Ji Eun cũng không biết phản ứng sao – Hai người nói chung là cũng được.
-        Không nói nhiều nữa, quyết định vậy đi – Giám đốc Jun – Mọi người tập tiếp, tôi về trước.
-        Cảm ơn chú … à quên giám đốc Jun – Na Eun hí hửng nhìn Yoseob. Yoseob cười trừ - À quên mất, chị Ji Eun em sẽ mặc trang phục chị thiết kế cho MV này, vì vậy, chị hãy làm tốt nhé.

      Ji Eun cảm thấy có phần ái ngại khi Na Eun cư xử như vậy, mới lúc sáng còn nói với Ji Eun là không cần, bây giờ lại. Cô hơi lo lắng.

      Tuy không phải là album chính thức nhưng cũng khá quan trọng. Hôm nay Beast tổ chúc họp báo về việc ra album.

      Trước buổi họp báo …

      Ji Eun đang tất bật chuẩn bị cùng mọi người, lúc sau, Ji Eun ngồi nghỉ trên ghế Na Eun tiến lại gần.

-        Chị cũng giỏi nhỉ - Na Eun khoanh tay.
-        Em nói gì vậy – Ji Eun bối rối.
-        Chị lấy tư cách gì mà đòi thích Yoseon oppa – Na Eun lên giọng.
-        Em … sao lại …
-        Chị đừng có mà mơ tưởng đến anh ấy, chờ đợi mà xem màn kịch hay đi – Na Eun nói rồi đi luôn. Ji Eun không hiểu Na Eun sao lại đề cập đến chuyện này.

      BUỔI HỌP BÁO BẮT ĐẦU.

      Phóng viên thi nhau đặt câu hỏi về album mới của Beast. Bỗng nhiên có một phóng viên hỏi:

-        Gần đây báo chí chụp được nhiều ảnh của Yang Yoseob và nữ chính cô Son Na Eun, trông hai người rất thân mật, có phải hai người đang hẹn hò. Mọi người có thể nói rõ chuyện này không.

      Ai nấy đều hết sức ngạc nhiên khi người phóng viên đó hỏi vậy, nhưng bỗng nhiên Na Eun đứng lên nói.

-        Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò.

      Chỉ một lời nói đó thôi, mà các phóng viên khác đã nhôn nhao, chụp ảnh, hỏi tới tấp. Buổi họp báo kết thúc sớm hơn dự định. Và tất nhiên những lời nói vừa rồi, Ji Eun cũng nghe thấy.

      Cuộc họp báo kết thúc mọi người trở về công ty, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

-        Sao em lại nói như vậy, em có biết nói như thế sẽ …- Yoseob tức giận.
-        Em xin lỗi – Na Eun cúi mặt.
-        Đó không phải lỗi của Na Eun mà là chủ tịch bảo làm vậy – Giám đốc Jun xuất hiện.
-        Tại sao phải làm vậy thưa giám đốc – Gikwang.
-        Chủ tịch muốn báo giới phải chú ý đến album này của các cậu, muốn gây chút tin đồn để …
-        Nhưng cũng đâu cần làm quá lên thế này, chúng em nghĩ mọi người chú ý đến chúng em vì tài năng hơn là những thứ như thế này – Hyun Seung cũng cảm thấy bực tức.
-        Các cậu thôi hết cho tôi, các cậu thì biết gì chứ - Giám đốc Jun quát lên – Công ty làm như vậy cũng chỉ tốt cho các cậu thôi. Chuyện này tôi không muốn nói nhiều, kết thúc ở đây đi. Na Eun theo tôi lên gặp chủ tịch, ông ấy muốn gặp trực tiếp cô.
-        Thật là … - Doo Joon – Yoseob à, kiềm chế một chút, chuyện này anh sẽ cố giải quyết, dù sao cũng chỉ là một tin đồn nhỏ thôi.

      Thật ra Yoseob tức giận cũng là vì liên quan đến Ji Eun nữa, từ lúc đó đến giờ cậu không thấy Ji Eun đâu, để giải thích về chuyện này.

-        Thế nào, cô nhìn thấy rồi chứ - Na Eun xuất hiện đằng sau Ji Eun khi Ji Eun đang sắp xếp trang phục.
-        Tại sao em lại phải nói với tôi điều đó. Chuyện đó chả có ý nghĩa gì cả. Thực chất nó cũng chỉ là tin đồn thôi mà.
-        Sao – Na Eun trố mắt.
-        Không phải là do công ty bảo em phải làm thế sao. Sự thật vẫn là sự thật – Nói rồi Ji Eun đi thẳng để mặc cho Na Eun đứng đó tức giận.
-        Sao cô ta dám nói thế với mình chứ - Na Eun giận dữ.

               ------000--------

-        Cậu không đi gặp Ji Eun để giải thích à – Gikwang.
-        Em vẫn đang tìm cô ấy – Yoseob.
-        Đừng nói với cô ấy quá nhiều, dù sao đó cũng không phải là sự thật – Gikwang.

                -----------000-----------

-        Em làm gì ở đây vậy – Gikwang lên sân thượng của công ty và thấy Ji Eun đứng đó.
-        Sao anh lại lên trên này vậy – Ji Eun ngạc nhiên.
-        Chuyện của Yoseob, em cũng biết không phải sự thật mà – Nhìn ánh mắt của Ji Eun, Gikwang biết cô đang buồn vì chuyện của Yoseob nên mới đề cập đến chuyện này.
-        Đúng vậy, chúng ta đều biết không phải sự thật nhưng mọi người lại nghĩ khãc – Ji Eun thở dài – Em chỉ muốn chí ít thì Yoseob cũng tìm em để giải thích gì đó, dù em biết là không có chuyện đó nhưng sao em lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ.
-        Như vậy có nghĩa là em đã có một chút quan tâm đến Yoseob rồi đó – Gikwang cười.
-        Sao cơ ạ.
-        Cô bé ngốc – Gikwang xoa đầu Ji Eun.

      Đúng lúc đó, Yoseob đi lên và nhìn thấy. Hai người đang vui vẻ trêu đùa lẫn nhau, họ vẫn vậy.

      - Sao mình phải đi tìm Ji Eun để giải thích chứ. Cô ấy đâu có buồn vì chuyện này đâu, vốn dĩ cô ấy không có tình cảm với mình mà – Nói rồi Yoseob bỏ đi ….

Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 29-9-2011 07:01 PM
CHAP 14

      Chiều tối, Ji Eun về kí túc xá …

-        Ai đang đang đứng kia như là Yoseob ý nhỉ - Ji Eun ở đằng xa không nhin rõ, cô từ từ chạy lại gần và đứng sau một cái cây gần đó. Yoseob không đứng một mình mà đang đứng cùng Na Eun.
-        Em xin lỗi vì làm anh khó xử - Na Eun.
-        Không sao, đó chỉ là chỉ thị của công ty thôi, không phải lỗi của em – Yoseob.
-        Em cũng muốn giải thích cho các anh ý hiểu nữa, các anh ý có vẻ cũng giận em nữa – Na Eun cố ra vẻ tội lỗi.
-        Không sao, em cứ về đi, anh sẽ chuyển lời.

      Na Eun đang định chào tạm biệt Yoseob nhưng bỗng nhìn thấy Ji Eun đằng xa và nảy ra ý định gì đó.

-        Anh có thể cho em mượn áo khoác của anh không, em thấy hơi lạnh.
-        Uh – Yoseob nhẹ nhàng khoác áo cho Na Eun.
-        Vậy em về đây.

      Ji Eun đứng từ xa nhìn thấy, không hiểu sao có cảm giác thấy khó chịu. Đợi Yoseob lên nhà rồi, cô mới lên. Vừa về đến nhà, Ji Eun đụng mặt Yoseob, hai người nhìn nhau nhưng không nói gì.

-        Ji Eun, em ăn cơm không – Jun Hyung.
-        Em không đói – Nói rồi Ji Eun đi thẳng vào phòng đóng xầm cửa lại.
-        Ơ, con bé này hôm nay sao vậy – Dong woon.

      Gikwang nhìn Yoseob. Ánh mắt của Gikwang như muốn nói với Yoseob: “Tại sao Ji Eun lại như vậy, cậu phải làm gì đi chứ”. Còn Yoseob thì chỉ thở dài một cái.

      Và tất nhiên với cái bụng đói thì Ji Eun không thể ngủ được. Nửa đêm cô lọ mọ dậy để kiếm thức ăn.

-        Ôi may quá vẫn còn thức ăn – Ji Eun lấy mấy thứ trong tủ lạnh ra định ăn thì thấy có tiếng mở cửa. Ai đó hình như vừa ra ngoài.

      Ji Eun đi theo lên đến sân thượng của kí túc xá. Người đó là Yoseob.

-        Sao bỗng nhiên cậu ấy lại lên đây vậy nhỉ - Ji Eun thấy vậy định quay người trở lại thì bỗng nhiên Yoseob lại nhìn thấy.
-        Lee Ji Eun, có phải cậu không – Yoseob nhìn từ xa dù không rõ nhưng cậu vẫn chắc chắn đó là Ji Eun – Sao cậu lên trên này – Yoseob chạy lại phía Ji Eun.
-        Tớ thấy có tiếng cửa, không biết là ai nên …
-        Sao thấy mình cậu lại bỏ về.

      Hai người nhìn nhau không biết nói gì …

-        Cậu không còn gì để nói với mình nữa à, hay giải thích chuyện gì đó chẳng hạn – Ji Eun phá tan không gian ngượng ngùng giữa hai người lúc này.
-        Tớ nghĩ chuyện đó cũng không cần phải nói với cậu nữa, dù sao cậu cũng có để ý gì đến mấy chuyện đó đâu nên chuyện giữa tớ và Na Eun cậu cũng không cần …
-        Cậu nói thế là ý gì – Ji Eun.
-        Tớ đã định đi tìm cậu đế nói về chuyện này, tớ sợ cậu sẽ hiểu nhầm, thế nhưng cậu vẫn cười đùa với anh Gikwang, chẳng phải chuyện này đối với cậu mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì sao.
-        Đúng, chả có ý nghĩa gì cả - Ji Eun tức giận quát to – Kể cả cậu có khoác cho cô ấy mười cái áo tớ cũng không thèm quan tâm.

      Nói rồi Ji Eun tức giận bỏ đi, Yoseob thì không hiểu sao Ji Eun lại nói vậy ( Xốp nhà mình đôi lúc ngố nhỉ :d). Cậu vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao nữa.

      Sáng hôm sau, Beast đến sớm để chuẩn bị cho buổi quay MV. Yoseob và Ji Eun đụng mặt nhau nhưng Ji Eun không nói gì.

-        Yoseob oppa, em trả anh cái áo hôm qua nè – Na Eun biết Ji Eun đứng đó nên đã cố tình chạy ra đưa trả Yoseob cái áo.
-        Uhm … - Yoseob nhìn Ji Eun, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Ji Eun lại nói thế. Mình đã sai thật ư – Yoseob nghĩ thầm.

-----------000----------

-        Chuẩn bị … action – Đạo diễn hô.

     …….

-        Cắt, chuẩn bị sang phân cảnh tiếp theo.

      Bỗng nhiên rầm, một tiếng động lớn xảy ra, đã có thứ gì đó đổ xuống.

-        Yoseob à, tỉnh lại đi, có sao không, mau goi xe cấp cứu.

      Mọi người hốt hoảng đưa Yoseob vào bệnh viện. Ji Eun quá sốc trước việc vừa xảy ra vì thực ra Yoseob vì cứu cô mà bị như vậy.

      TRONG BỆNH VIỆN, mọi người vẫn đang túc trực ở ngoài.

-        Ji Eun à, Yoseob sẽ không sao đâu – Gikwang thấy Ji Eun có vẻ rất căng thẳng nên cố gắng làm cho Ji Eun bình tĩnh lại. Hai tay Ji Eun đang run lên.
-        Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì em, em … - Ji Eun nói trong nước mắt.
-        Gikwang, đưa Ji Eun ra ngoài đi, cô ấy ở đây sẽ càng lo lắng hơn đấy – Doo Joon.
-        Chúng ta ra ngoài cho thoáng đã – Gikwang đỡ Ji Eun dậy. Ji Eun cảm thấy giờ đây mình như không còn chút sức lực nào cả.
-        Yoseob sao rồi – Giám đốc Jun tới.
-        Bác sĩ đang cấp cứu, chắc sắp ra rồi – Quản lí Hong.

      5’ sau, Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

-        Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, vai cậu ấy bị thương, nghỉ ngơi đều đặn sẽ nhanh chóng bình phục thôi.
-        Cậu ấy có thể nhảy được chứ - Giám đốc Jun lo lắng vì giờ việc quay MV chưa xong lại còn bị thế này liệu lúc lên sân khấu không biết sẽ ra sao.
-        Sau hơn một tuần nữa cậu ấy mới có thể vận động bình thường được, nhưng tốt nhất là để cậu ấy bình phục hẳn đã.

      Giám đốc Jun từ phòng bác sĩ đi ra.

-        Giám đốc, bác sĩ nói sao ạ - Doo Joon.
-        Cũng không có gì nghiêm trọng, các cậu ở lại đây một lúc rồi về công ty, chúng ta phải họp để giải quyết tình hình lúc này. Thư kí Lee, cậu đến trường quay xem họ đã điều tra nguyên nhân tại sao chưa. Quản lí Hong, cô cố gắng không để tin này lọt ra ngoài, càng ít người biết càng tốt, báo chí biết được làm ầm lên rồi cả fan của Beast nữa, giải quyết thật sớm những vấn đề này cho tôi.
-        Vâng …
-        Chúng ta vào thăm Yoseob luôn chứ - Dong woon.
-        Bác sĩ nói cậu ấy chưa hết thuốc mê nên chưa tỉnh được, tốt nhất chúng ta nên về công ty xem thế nào – Gikwang.
-        Ji Eun chúng ta đi thôi – Hyun Seung.
-        Em, em … sẽ ở lại đây cho đến khi nào cậu ấy tỉnh lại  - Ji Eun nói với giọng run run.
-        Em như vậy thì làm sao ở đây được đừng lo lắng, bác sĩ nói cậu ấy không sao mà, về công ty trước đã – Jun Hyung thuyết phục Ji Eun.

      Trong lúc đó, có người vừa lo sợ, vừa hoảng hốt không kém Ji Eun và mọi người, đó là Na Eun.

-        Mình không cố tình làm như vậy, mình chỉ sơ ý thôi – Na Eun nắm chặt hai tay . Hai tay cô bây giờ đang run lên.

      Thật ra đã có chuyện gì xảy ra tại trường quay lúc đó. Khi đạo diễn vừa cho dừng phân cảnh đầu tiên. Yoseob đang định tiến tới chỗ Ji Eun thì bất ngờ cột đèn ánh sáng đổ. Yoseob chạy lại đỡ cho Ji Eun vì vậy mới nên nông nỗi này.

-        Anh Kim, tôi tìm thấy con ốc này rơi ra, có thể vì thế mà cột đèn mới bị đổ - Một nhân viên nói.
-        Cái này nếu người khác động vào thì mới lỏng ra được chứ, bình thường nó rất chắc chắn phải không – Doo Joon.
-        Cũng có thể, phải điều tra chắc chắn đây là do lỗi kĩ thuật hay là lí do gì khác. Các cậu yên tâm, tôi sẽ làm rõ – Anh Kim, tổ kĩ thuật nói.
-        Gikwang cậu đưa Ji Eun về kí túc xá đi, sắc mặt con bé có vẻ không được tốt – Doo Joon nhìn Ji Eun đang đứng ở ngoài.
-        Vậy em về trước, có gì mọi người điện cho em nhé – Gikwang.

      Gikwang lái xe đưa Ji Eun về kí túc xá…

-        Là tại em nên Yoseob mới như vậy, tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ - Ji Eun bây giờ đang khóc.
-        Không sao đâu – Gikwang rút mấy tờ giấy ăn đưa cho Ji Eun lau nước mắt – Em đừng tự trách mình như vậy.

      Những người còn lại vẫn đang ở đó, Hyun Seung khi nghe thấy anh Kim, tổ kĩ thuật nói vậy, cậu thấy nghi ngờ điều gì đó.

-        Mình ra đây một lát, các cậu đi trước đi – Hyun Seung vội vã.

      Hyun Seung chạy đến tìm Na Eun. Hyun Seung đẩy cửa vào làm Na Eun giật mình.

-        Oppa, anh làm gì ở đây vậy – Na Eun bối rối khi bỗng nhiên Hyun Seung tìm đến đây.
-        Chuyện đó có phải cô làm không.
-        Làm gì ạ, em không hiểu anh đang nói gì – Na Eun lảng tránh ánh mắt của Hyun Seung.
-        Trước buổi quay MV khoảng mấy tiếng, tôi đã thấy cô loanh quanh ở đó, có phải cô giở trò gì không.
-        Không, thật ra … em … không cố tình đâu, chỉ là … chỉ là sơ ý thôi, cái cặp tóc của em vướng vào đó, em … chỉ muốn lấy nó ra thôi …Anh Hyun Seung, em xin anh, anh đừng nói cho ai biết, nếu chú biết được … chú sẽ không tha cho em đâu – Na Eun khóc lóc cầu xin Hyun Seung.
-        Tôi chỉ biết có lỗi thì phải nhận lỗi, thế thôi – Nói rồi Hyun Seung lạnh lùng bỏ đi để mặc Na Eun vẫn khóc lóc.

      Ji Eun đi học mà tâm hồn cứ như để trên mây, ở nhà cũng chẳng ích gì nên cô đã đến trường. Cô vẫn bàng hoàng vì chuyện của Yoseob, lo lắng khiến cho Ji Eun không tập trung làm được việc gì. Bỗng nhiên, có chuông điện thoại …

-        Alô, Ji Eun à –Gikwang.
-        Anh Gikwang, có chuyện gì vậy.
-        Yoseob cậu ấy …
-        Cậu ấy sao … - Ji Eun lo lắng.

      Và rồi Ji Eun tức tốc chạy đến bệnh viện, những giọt nước mắt lăn dài trên má Ji Eun. Lấy tay gạt nước mắt mà vẫn không hết. 20’ sau Ji Eun đã đứng trước cửa phòng bệnh Yoseob, lau hết nước mắt, Ji Eun đẩy cửa bước vào.
-        Ji Eun, Yoseob tỉnh rồi – Doo Joon.

      Yoseob nhìn Ji Eun gãi đầu, cậu không biết nói gì vì hiện nay Ji Eun đang nhìn Yoseob với ánh mắt khủng khiếp nhất từ trước tới giờ (khủng khiếp nhưng mà chứa đựng yêu thương ♥).

-        Cậu là tên ngốc à, sao cậu lại làm vậy – Ji Eun giận dữ.
-        Có sao đâu, mình đã tỉnh lại rồi mà – Yoseob vẫn hồn nhiên.

      Ji Eun lấy một cái gối đánh vào người Yoseob.

-        Ya, cậu làm gì vậy, mình là bệnh nhân đấy – Yoseob vờ xuýt xoa.
-        Cậu thích bị thương mà, để mình đánh thêm vài cái cho cậu nằm viện cả năm luôn.

      Mọi người trong phòng phá lên cười.

-        Này, mọi người chỉ biết cười mà không giúp em à.
-        Sao cậu lại làm vậy – Nói đến đây thì Ji Eun khóc.

      Tất cả lại phải dỗ dành Ji Eun …

-        Giờ Yoseob không sao rồi, em đừng lo – Hyun Seung.
-        Vì em mà giờ mọi người chậm tiến độ làm việc. Nếu em là người nằm viện thì chắc … - Ji Eun nức nở chưa kịp nói hết câu.
-        Nào, trong hai đứa, tụi anh không muốn đứa nào nằm viện cả, rõ chưa – Doo Joon.
-        Phải rồi, phải rồi, Yoseob là người có lỗi, xin lỗi Ji Eun đi – Dong woon.
-        Sao, em, có lỗi … - Yoseob chưa kịp nói hết thì mọi người trong phòng đều nhìn Yoseob với ánh mắt “Xin lỗi đi, mau lên”, làm Yoseob phải hạ mình – Xin lỗi vì đã giúp cậu, mọi người hài lòng chưa – Yoseob nói rồi làm Ji Eun đang khóc cũng phì cười.

      Buổi tối tại bệnh viện.

-        Sao chán quá vậy – Yoseob chưa ngủ được không biết làm gì.
-        Pizza nửa đêm đây – Có tiếng nói vọng ra từ cửa và một cánh tay với hộp pizza thò thụp trước cửa, Ji Eun ngó vào – Cậu muốn ăn không.
-        Này Lee Ji Eun, sao cậu lại ở đây, nửa đêm ai cho cậu vào, con gái con lứa sao lại ra ngoài lúc nửa đem, bộ cậu không sợ …
-        Sụyt, sao cậu nói lắm thế, tớ lẻn vào đây đó.
-        Thật là …
-        Cám ơn cậu – Ji Eun bẽn lẽn.
-        Sao …
-        Cậu đã cứu mình, buổi chiều mình không có ý bắt cậu phải xin lỗi đâu.
-        Mình cũng có lỗi vì đã để cậu phải lo lắng mà, và … cả vì chuyện kia nữa, mình với Na Eun thật sự không có gì đâu, đừng hiểu nhầm.
-        Mình biết nhưng vẫn muốn chính cậu nói ra – Ji Eun ngại ngùng – Nhưng cậu không có gì với Na Eun sao cứ để cô ấy sán lại thế - Ji Eun bỗng đột nhiên thay đổi thái độ.
-        Mình biết rồi, sau này sẽ không như thế nữa – Yoseob dỗ dành Ji Eun.
-        Ăn thôi – Ji Eun giơ hộp bánh pizza ra – Mình đi lấy chút nước.

      Ji Eun vừa quay người lại định bước đi thì Yoseob giữ tay Ji Eun, Ji Eun xoay người lại ngã vào người Yoseob. Môi chạm môi, Ji Eun tròn xoe hai mắt nhìn nhưng rồi cô cũng để yên và nhắm mắt lại. Hai người chìm đắm trong nụ hôn đầu ngọt ngào. Tình yêu của họ giờ mới thực sự bắt đầu.

Nhân vật sẽ xuất hiện trong chap sau: Jun Hyo Sung



       Hyo Sung là trẻ mồ côi, là bạn thửơ nhỏ với Ji Eun, năm học lớp 9 Hyo Sung chuyển lên Seoul từ đó mất liên lạc. Là một fan bự của Beast nói chung và của Gikwang nói riêng. Tình cờ gặp lại Ji Eun, sau đó được nhận vào Cube làm việc. Ban đầu, tình cảm Hyo Sung dành cho Gikwang chỉ là tình cảm của fan đối với idol của mình nhưng vì một số chuyện xảy ra sau đó cô quyết tâm chinh phục trái tim Gikwang.


Tác giả: JiEunlàcủatớ    Thời gian: 29-9-2011 09:47 PM
Hé nhô ss Lan yêu quý! Lâu lắm r ko gặp ss, có nhớ em ko {:301:}
Khổ thân ng` đọc fic của ss toàn ở bên rum bên kia mất rồi, nên bên này chả có ai rep thế nên em sẽ rep cho fic nó vui nhà vui cửa tí nhé {:143:}
E hỏi tí linh tinh ko liên quan đến fic nhé! Đọc hết r nên e ko biết com j?
SS tính cho fic này dài bn chap ế?
Sau khi fic này kết thúc, ss tính viết tiếp fic nào nữa ko?
Mà hình như là ss có tận 2 ý tưởng cho 2 chap thì fải. Sr trí nhớ e kém quá.
Nếu thế, ss định cho IU với bạn chẻ nào thế ạh?
E muốn có 1 cp mới lạ ss ơi!
KiU ( cp thứ 2 trong lòng e sau SeobIU đấy ạh ) hay JunU hay WoonU chẳng hạn ( hêhê toàn mấy zai nhà BEAST ){:159:}
Em chỉ ước thế thôi chứ ss cho cp nào cũng đc mà nhưng nếu vẫn là cp SeobIU thì càng hay ss ạh!
Em chỉ lo ss sợ nhàm nên ko viết cp này thôi chứ e thì e vẫn kết cp này!
Có 1 điều nghịch lí là :hầu hết các fan của IU đều thích Milky cp nhưng e thì ko {:184:}
Em chỉ thích IU với mấy bạn Beast thôi.
Thôi. Hỏi nhiều sợ ss gét nên em thôi đây.
Hôm nào rảnh em lại hỏi tiếp nhé! ss ko phiền chứ.
Thôy, bye ss yêu yêu {:290:} {:290:}
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 30-9-2011 07:44 PM
CHAP 15

      Sáng sớm mọi người đến thăm Yoseob, tiện thể mang cho cậu ấy ít đồ ăn, cậu không quen ăn đồ trong bệnh viện. Mọi người ngạc nhiên bước vào phòng bệnh của Yoseob, Na Eun đang ở đó.

-        Na Eun, em làm gì ở đây giờ này, em đến sớm vậy – Dong woon.
-        Chào mọi người, hôm qua chưa đến thăm Yoseob oppa được nên hôm nay tranh thủ thời gian đến. Em có việc bây giờ, mọi người cứ tự nhiên, em về trước đây – Nói rồi Na Eun đứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Cũng may lúc đó Hyun Seung chưa vào, cô muốn tránh mặt Hyun Seung.
-        Vừa đến mà đã về nhanh vậy – Hyun Seung nói làm Na Eun giật mình. Hyun Seung đi chậm hơn mọi người nên vào sau và gặp ngay Na Eun trước cửa phòng bệnh.
-        Em … em có chút việc phải về sớm … - Na Eun chưa kịp dứt lời, Hyun Seung định đẩy cửa bước vào – Oppa, … anh có định nói chuyện đó … ra không. Hyun Seung không nói gì và đi vào. Na Eun như hết hi vọng.

      BUỔI CHIỀU, MỌI NGƯỜI TỔ CHỨC HỌP

-        Như mọi người đã biết về trường hợp của Yoseob, album sẽ phải lùi lại vài ngày, mọi hoạt động đều bị lui lại. Về vấn đề vai nam chính … - Giám đốc Jun bắt đầu cuộc họp, chưa kịp nói hết thì Hyun Seung đã chặn lời.
-        Em có ý kiến thưa giám đốc – Lời nói của Hyun Seung làm cả phòng im bặt. Với Na Eun, đây như thể là giây phút quyết định, cô như chờ đợi điều gì đó. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cúi mặt xuống.
-        Sao vậy – giám đốc Jun.
-        Vì Yoseob đang bệnh, hơn nữa sau khi xuất viện không nên làm việc quá sức nên thay thế vai nam chính cho Jun Hyung, mọi người thấy sao?
-        Tôi cũng đang định cho thay vai nam chính, thôi được vậy giao cho Jun Hyung đi …

      Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Na Eun chạy theo Hyun Seung.

-        Oppa – Na Eun.
-        Có chuyện gì – Hyun Seung dừng bước.
-        Cám ơn oppa … vì đã không nói chuyện đó
-        Dù sao cô cũng không cố tình gây nên chuyện này, hơn nữa Yoseob cũng không sao, làm ầm lên cũng chả giải quyết được gì, chỉ có báo chí được lợi thôi – Hyun Seung nói rồi đi luôn. Có lẽ sau lần này, Na Eun đã rút ra được bài học cho chính mình.

      Yoseob xuất viện, mọi người tiếp tục quay MV, rồi nhóm trở lại trên các sân khấu âm nhạc thành công rực rỡ.

-        Cụm ly.
-        Không ngờ lần này giành được vị trí số 1 trên Music Bank, thật là … vui quá đi mất – Dong woon hét ầm cả kí túc xá.
-        Cậu ồn ào quá đấy – Doo Joon.
-        Hyung, anh cũng thấy vui mà, còn giả bộ nữa, vừa nãy em còn thấy anh khóc mà – Dong woon trêu chọc Doo Joon.
-        Ya, cậu đứng lại ngay, anh khóc lúc nào hả - Doo Joon đuổi Dong woon chạy khắp phòng.

      Trong khi mọi người đang vui vẻ thì có hai người đã lẻn ra ngoài lúc nào không biết.

-        Sao lại ra ngoài này, trong kia đang vui mà – Yoseob kéo Ji Eun lên sân thượng.
-        Mình có cái này muốn tặng cậu, nhắm mắt lại đi – Yoseob.

      Ji Eun nhắm mắt. Cô cảm thấy tay Yoseob lướt qua cổ mình, cảm thấy trên cổ có gì đó là lạ.

-        Cậu mở mắt ra được rồi đó.

      Ji Eun sờ lên cổ mình, đó là một sợi dây chuyền hình ngôi sao, không chỉ một mà rất nhiều ngôi sao li ti được đính đá rất đẹp.

-        Đẹp quá, nhưng sao cậu lại tặng mình, không phải sinh nhật cũng không phải lễ kỉ niệm gì.
-        Mình tặng cậu để đánh dấu cột mốc cho tình yêu của chúng mình – Nói rồi Yoseob vòng tay qua vai Ji Eun (một cái back hug ^^). Mình yêu cậu.
-        Mình cũng vậy – Ji Eun nói nhỏ và rồi Ji Eun xoay người lại tặng cho Yoseob một nụ hôn rồi … chạy đi. Yoseob cười.

      SÁNG HÔM SAU

-        Anh Gikwang – Ji Eun vừa chạy vừa gọi Gikwang, thở hổn hển.
-        Làm gì mà em chạy bán sống bán chết vậy.
-        Em nghe nói có hoạt động mới, bây giờ đi luôn phải không ạ.
-        Nhưng không phải là chị Hong bảo em đến thẳng chỗ chụp hình sao.
-        Em quên một vài thứ nên quay lại, chúng ta đi thôi.

      Lần này, Gikwang được mời chụp ảnh cho một nhãm hàng thời trang cùng với tiền bối Han Chae Young, Ji Eun và Gikwang đã đến nơi.

-        Cậu là Lee Gikwang, theo tôi – Một người chịu trách nhiệm ở đó ra đón Gikwang.
-        Ji Eun, em vào trong kia chuẩn bị, chị và Gikwang vào chào hỏi người trong đó đã – chị Hong.
-        Vâng, chị đi đi.

      Ji Eun vừa đi vừa nhìn phòng chụp hình này, thật là đẹp,chưa bao giờ có thể tưởng tượng là mình được đến đây …

-        Lee Ji Eun – Một giọng nói vang lên. Ji Eun quay người lại – Ji Eun phải không.
-        Cậu …
-        Hyo Sung đây, Jun Hyo Sung đây.
-        Ya …

      Hai cô gái hét ầm lên, làm cả studio phải chú ý.

-        Ra ngoài này rồi nói chuyện – Hyo Sung kéo Ji Eun ra ngòai.

-        Chuyện này là thế nào vậy, sao cậu lại ở đây – Ji Eun vẫn chưa hết bất ngờ khi gặp lại người bạn cũ bấy lâu nay của mình.
-        Mình là thực tập viên ở đây, nói chung là giúp việc vặt linh tinh, thế cậu ở đây làm gì – Hyo Sung.
-        Mình … đưa … à không … mình đi cùng …
-        Ya, con nhỏ này, nói mau lên, ấp a ấp úng mãi thế.
-        Mình là stylist của Beast, hôm nay mình đến cùng … - Ji Eun chưa kịp dứt câu thì Hyo Sung đã chen vào
-        Sao? Cậu nói sao, stylist của Beast, cậu không đùa mình chứ - Hyo Sung tròn mắt.
-        Mình đùa cậu thì mình không có mặt ở đây bây giờ đâu …
-        Khoan đã, cậu nói cậu đi cùng một người, ai vậy? Doo Joon, Jun Hyung, cậu nói đi mình hồi hộp quá.
-        Cậu có để cho mình nói hết câu đâu, là … Lee Gikwang.
-        A, a, a – Hyo Sung hét toáng lên lầ nữa – thật không – Hyo Sung vui sướng tột độ
-        Hyo Sung, vào trong này đi, chuẩn bị rồi – Một người phụ trách ở đó nói.
-        Vâng, em vào đây. Chúng ta vào thôi, tí nói chuyện sau.

      Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ. Ji Eun đang thu dọn một số đồ đạc. Hyo Sung bỗng nhiên từ đâu chạy đến.

-        Chào anh, em là Jun Hyo Sung, thực tập viên ở đây, rất vui được gặp anh, em là một fan cuồng nhiệt của Beast đó ạ - Hyo Sung nói một tràng dài.
-        Oh … chào em – Gikwang lúng túng trước sự nhiệt tình của cô gái.
-        Ya, Hyo Sung, cậu làm cái gì vậy, anh Gikwang cô ấy là bạn em đó – Ji Eun lên tiếng.
-        Thật vậy sao.
-        Vâng, em quên chưa giới thiệu, em là bạn từ nhỏ của Ji Eun, bây giờ bọn em mới gặp lại nhau, vì vậy, bây giờ anh có thể cho cô ấy đi chơi với em không, bọn em lâu lắm rồi không nói chuyện – Hyo Sung đề nghị.
-        Được thôi – Gikwang cười, nụ cười làm bao cô gái điêu đứng, Hyo Sung cũng không ngoại lệ.
-        Anh ở ngoài thực sự đẹp hơn rất nhiều.
-        Cảm ơn em – Gikwang bối rối.
-        Đi thôi – Ji Eun kéo Hyo Sung đi thật nhanh để cô khỏi luyên thuyên nhiều.
-        Nhớ về sớm đấy – Gikwang gọi với theo.
-        Em biết rồi.

      Hyo Sung và Ji Eun ghé vào một cửa hàng ăn bên đường.

-        Cô ơi, cho cháu hai phầ bánh gạo cay – Hyo Sung vừa ngồi đã chọn món ngay lập tức – À, không, 3 phần đi ạ.
-        Con nhỏ này, vẫn ăn nhiều vậy.
-        Kể cho mình nghe đi, sao cậu lại trở thành stylist của Beast vậy – Hyo Sung rướn người về phía Ji Eun.
-        Thì mình cũng như bao người khác nộp hồ sơ vào thi tuyển thôi – bà chủ quán mang đến 3 suất, Ji Eun đẩy 2 đĩa cho Hyo Sung – Ăn đi đã.
-        Cậu giỏi thật đấy Lee Ji Eun – Hyo Sung nhìn Ji Eun với đôi mắt ngưỡng mộ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó – Này, vừa nãy anh Gikwang nói không về muộn là thế nào?
-        Thì mình … ở cũng kí túc xá với Beast.
-        Sao? Cậu sướng thật đấy – Hyo Sung lại tưởng tượng gì đó.
-        Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi, sao cậu lại làm việc trong đó vậy, bây giờ cậu đi học gì rồi.
-        Mình không đi học đại học.
-        Sao vậy.
-        Thật ra, lúc từ Incheon lên đây, tớ có nói với cậu là lên ở với cô chú tớ đúng không, thật ra … tớ không ở cùng họ.
-        Sao vậy, đã có chuyện gì sao – Ji Eun hỏi với ánh mắt lo lắng.
-        Khi bà tớ mất, cậu biết rồi đấy, họ hàng dưới đó sợ không đủ tiền để nuôi tớ nên đã gửi tớ lên Seoul để cô chú tớ có thể có điều kiện cho tớ ăn học. Thế nhưng lên đó rồi thì sao, họ bắt tớ làm việc nhà đến mức không có thời gian ngồi học. Tớ chịu đựng được hơn một tuần rồi nói là bạn cháu bảo cháu cùng dọn đến ở chung. Ban đầu họ không muốn vì nếu tớ ở nhà họ, tớ có thể giúp việc ho nhà họ. Rồi tớ trốn đi, tự tìm việc làm cho mình …

      Ji Eun không biết nói gì, Hyo Sung quả thật là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, mồ côi cả cha lẫ mẹ, sống với bà, rồi bà cô cũng mất, để lại cô một mình. Hyo Sung có thể chống chọi được với cuộc sống khắc nhiệt này, quả thật là điều không dễ dàng.

-        Thôi không nhắc chuyện buồn này nữa, à, Park Ji Yeon, con bé cũng chơi cùng hội mình thời đó, giờ sao rồi, cậu ta sao rồi.
-        … - Ji Eun im lặng ăn đĩa tokkboki của mình.
-        Có chuyện gì vậy, giữa hai người xảy ra chuyện gì sao.

      Ji Eun kể hết mọi chuyện cho Hyo Sung nghe.

-        Trời ơi, sao con bé lại đối xử với cậu như vậy, ngày trước nó đâu có thế - Hyo Sung – Vậy hai người đã lâu lắm rồi không nói chuyện rồi sao. Cậu giận con bé lắm phải không.
-        Thực ra, ban đầu mình thực sự rất giận, lên Seoul có mỗi cậu ấy là bạn, cậu ấy như điểm tựa vững chắc của mình, nhưng khi chuyện đó xảy ra mình đã rất sốc. Nhưng … những ngày sau đó, mình cũng đã ngồi suy nghỉ rất nhiều, có phải mình cũng có lỗi không.
-        Sao, cậu có lỗi gì, lỗi là của Ji Yeon mà.
-        Mình cũng không biết tại sao lại nghĩ vậy.
-        Vậy … cậu có định tha thứ cho cậu ấy không?
-        Không, mình sẽ không tha thứ cho cậu ấy, trừ khi … cậu ấy quay trở về và lại làm bạn của mình.

      Hyo Sung giờ đã hiểu điều khúc mắc trong lòng Ji Eun là thế nào. Tình bạn là thứ rất quan trọng không dễ gì có được, không nên đánh mất một cách dễ dàng như vậy.

-        Tớ nghĩ ông trời đang thử thách tình bạn giữa tớ và Ji Yeon, vì vậy, mình phải kiên cường vượt qua nó chứ nhỉ - Ji Eun cười.
-        Sao nhỏ Ji  Yeon lại để mất người bạn như cậu nhỉ.

      Sáng sớm hôm sau, mọi người tới công ty, đang có chuyện gì đó ồn ào ngay trước công ty.

-        Các chú để cháu vào đi, bạn cháu làm việc trong này thật mà – Hyo Sung.
-        Con bé này, nói bao nhiêu lần nữa đây, bao nhiêu fan đến đây cũng đều nói như vậy cả, mời cô ra cho – Chú bảo vệ.

      Gikwang, Ji Eun cùng mọi người bước vào.

-        Có chuyện gì vậy – Gikwang lên tiếng.
-        Cô gái này có hành động không bình thường, cứ rình rập ở đây, cho nên tôi mới …
-        A, bạn cháu đây rồi – Hyo Sung chạy lại phía Ji Eun.
-        Chú cứ đi đi, cháu quen cô gái này.
-        Cậu làm gì ở đây vậy Hyo Sung – Ji Eun ngạc nhiên.
-        Đến để xin việc chứ sao nữa.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 1-10-2011 07:00 PM
CHAP 16

-        Sao cậu lại xin vào đây làm vậy, không phải cậu đang làm ở chỗ chị Han Chae Young sao – Ji Eun vẫn chưa hết ngạc nhiên.
-        Mình đã nói với cậu là mình chỉ thực tập ở đó thôi mà, bây giờ mình chính thức làm ở đây luôn.
-        Chính thức – Ji Eun tròn mắt.

      Flash back’s Hyo Sung

      Trước đó mấy hôm, Cube tuyển thêm người làm, người đến xin việc không ngớt.

-        Thật là … vào đây làm làm gì cơ chứ - Hyo Sung.
-        Tại sao cô lại nói vậy – Một cô gái cạnh Hyo Sung tò mò không biết sao cô lại nói vậy.
-        Cô không biết gì sao, ở bên YG đang tuyển người làm trợ lí cho Bigbang, chế độ rất tốt, lương rất cao.
-        Thế sao … cô không sang đấy xin việc mà lại ở đây.
-        Tôi là người của công ty đó, đây là tin mật, tôi không muốn mọi người đến đây chịu khổ, tốt nhất là sang bên đó. Tôi còn nghe nói làm ở đây vất vả, bạn tôi làm ở đây một ngày, hôm sau đã bị đuổi việc luôn …

      Hyo Sung nói đủ to để mọi người gần đấy nghe thấy, họ bàn tán xôn xao, rồi dần dần, họ vãn đi hết. Thế là chỉ còn mình Hyo Sung nộp đơn xin việc.

      End flash back’s Hyo Sung


-        Này, nãy giờ ngẩn ngơ gì vậy – Ji Eun lay nhẹ người Hyo Sung.
-        À … không có gì, cậu thắc mắc tại sao mình lại được tuyển dễ dàng vậy đúng không.
-        Ừ, đang thắc mắc đây.
-        Hồi học cấp III mình đi làm thêm rất nhiều, phụ việc, lâu dần thành quen, nên mình rất am hiểu mấy việc này – Hyo Sung vỗ vào ngực ra dáng – Vì thế hồ sơ xin việc của mình mới gây được ấn tựơng đó. Hơn nữa ở đây có thần tượng của mình – Hyo Sung suýt xoa.
-        Tại sao lại có ít người xin việc vậy nhỉ - thư kí Lee đi qua chỗ Ji Eun và Hyo Sung đang ngồi, anh thắc mắc.

      Ji Eun nhìn Hyo Sung, có lẽ cô đã hiểu ra vấn đề. Hyo Sung cười với điệu cười gian xảo.

            --------000--------

-        Anh Gikwang, anh đi đâu vậy, sao không đi cùng mọi người – Hyo Sung vừa nhìn thấy Gikwang là tới tấp chạy đến.
-        À, bây giờ anh đi ghi hình cho chương trình SBS Inkigayo.
-        Em có thể đi cùng anh được không – Hyo Sung chắp hai tay vào nhau, nhìn Gikwang với ánh mắt khẩn cầu.
-        Việc này … - Gikwang bối rối.
-        Cậu Gikwang – thư kí Lee từ đâu chạy tới – Cô Lee Ji Eun chắc không thể cùng cậu tới SBS Inkigayo được, cô ấy và cậu Yoseob đang ở buổi ghi hình cho Oh My School nên không về kịp …
-        Vậy để em đi cùng đi, dù không biết về trang phục nhiều lắm nhưng em có thể giúp được mà.
-        Cậu cho cô ấy đi cùng cũng được, dù gì cô ấy cũng là nhân viên của công ty chúng ta rồi mà, thôi tôi còn có việc, tôi đi trước – thư kí Lee vội vã.
-        Vậy … chúng ta đi thôi – Gikwang.

      Hyo Sung rất vui sướng, thỉnh thoảng cô vẫn lén nhìn trộm Gikwang. /Ôi nụ cười ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy sao lại tuyệt vời đến vậy./ Hyo Sung ngẩn ngơ một hồi.

-        Hyo Sung, Hyo Sung – Gikwang lay người cô – Em không sao chứ.
-        À … - Hyo Sung chợt bừng tỉnh – Có chuyện gì sao ạ.
-        Anh định nhờ em ra lấy hộp trang điểm, chị Hong để quên trên xe.
-        Để em đi lấy cho – Hyo Sung nói rồi chạy đi luôn.

      Gikwang cười. Vì Hyo Sung thật sự ngây thơ và trong sáng. Nhưng như vậy liệu có đủ sức làm rung động trái tim Gikwang?

-        Sao lại có người đẹp trai như anh ý chứ. Mà không biết anh ấy đã có bạn gái chưa. Chắc có nhiều người theo đuổi anh ấy lắm – Hyo Sung vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

      Kết thúc buổi ghi hình, Gikwang cùng mấy nhân viên trở về công ty. Trên xe Hyo Sung cứ mải mê nhìn Gikwang.

-        Mặt anh có dính gì hả?
-        Sao ạ … à – Hyo Sung bối rối.
-        Sao em cứ nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ vậy.
-        Em … em không có ý đó, vì anh … quá đẹp trai mà – Hyo Sung giơ ngón tay number one.
-        Cám ơn em – Gikwang cười – thực ra anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi, đừng để anh ở trên cao quá nếu không ngã xuống sẽ đau lắm.

      Hyo Sung mà Gikwang cười nói vui vẻ. Hai người có vẻ thoải mái hơn nhiều. Lâu lắm ròi mới có chuyện vui khiến cho Gikwang cười nhiều như vậy và anh cảm thấy khá là nhẹ nhõm.

      Sáng hôm sau …

-        Này, cậu ăn đi – Ji Eun đưa cho Yoseob một hộp đựng thức ăn gì đó, cô ngó trước ngó sau.
-        Cậu làm gì vậy, thật là … - Yoseob cười trước hành động dễ thương của Ji Eun.
-        Chẳng phải sáng nay đi vội quá nên không ăn sáng được sao. Cái này là mình chuẩn bị riêng cho cậu đấy. Các anh ý cũng không có phần đâu.
-        Kể cả anh Gikwang sao – Yoseob cố ý trêu chọc Ji Eun.
-        Đừng có trêu mình nữa, mình đi đây – Lại cái kiểu đó, Ji Eun đi thậm thụt, ngó trước ngó sau, như thể đang đi rình rập cái gì đó. Yoseob cười.

      Giờ ăn trưa chỉ có Ji Eun và Hyo Sung …

-        Cậu và cái cậu Yoseob đó đang hẹn hò à – Hyo Sung hỏi nhỏ.
-        … - Ji Eun vừa cho miếng cơm vào mồm chưa kịp nhai thì đã phun hết ra vì câu hỏi bất ngờ của Hyo Sung – Ya, Jun Hyo Sung – Ji Eun uống ngụm nước – làm sao cậu … mà … mình và Yoseob không có gì cả.
-        Này, cậu định giấu cả bạn thân sao. Mình đã thấy hết rồi. “này, cậu ăn đi …” – Hyo Sung làm bộ diễn tả lại lời nói của Ji Eun lúc đó.
-        … - Ji Eun không biết nói gì.
-        Hai người hẹn hò được bao lâu rồi.
-        Thật ra … cậu ấy là thần tường của biết bao nữ sinh, chúng mình phải giấu rất kĩ chuyện này. Trong nhóm ngoài anh Gikwang ra thì chưa có ai biết cả.
-        Vậy mình là người thứ hai à – Hyo Sung hí hửng.
-        Ya, mình không đùa đâu, cậu không được nói ra đâu đấy.
-        Mình biết rồi, mình là con ngốc chắc, kể cho mình nghe thêm đi.

      Hyo Sung và Ji Eun trên đường về nhà ( bây giờ là 9h tối, hai cô nàng mới làm xong việc).

-        Ghen tị quá, mình cũng muốn được hẹn hò – Hyo Sung nói to giữa đường phố.
-        Cậu bị sao vậy – Ji Eun cười.
-        Ji Eun à, anh Gikwang có bạn gái chưa.
-        Sao cậu hỏi mình chuyện này.
-        Cứ trả lời mình đi.
-        Nói thế nào nhỉ, cũng không thể gọi là chưa có, mà cũng chưa thể gọi là có rồi, phức tạp – Ji Eun nói với vẻ rất tri thức.
-        Gì vậy, cậu chỉ cần nói có hay không là được mà – Hyo Sung chán nản ngồi phịch xuống một cái ghế bên đường.
-        Đứng dậy nào, chúng ta phải về, muộn rồi – Ji Eun kéo tay Hyo Sung.
-        Tại sao cậu lại được ở kí túc xá cùng họ … a … a …a

-------000--------

Hyo Sung và Gikwang trên xe từ KBS về, họ vừa quay xong chương trình Win Win.

-        Anh Gikwang, trong tình yêu có một cặp đôi, yêu nhau cũng không phải, không yêu cũng không phải, vậy anh hiểu thế nào.
-        Gì vậy, cái gì mà yêu cũng không phải, không yêu cũng không phải – Gikwang cũng không hiểu Hyo Sung định nói về cái gì.
-        Em …

……..két…….. (chiếc xe bỗng đột nhiên dừng lại)

-        Chú Bae, chuyện gì vậy - Gikwang hốt hoảng.
-        Xe bị trục trặc rồi - Chú tài xế.
-        Vậy phải làm sao bây giờ, xe của chị Hong chạy trước một đoạn rồi, không thể cứ ở mãi đây được - Hyo Sung.
-        Kia chẳng phải là Gikwang của nhóm Beast sao - Một nữ sinh đi đường hô to.

      Thế là Gikwang bị một nhóm nữ sinh đi đường nhận ra, Gikwang bỗng giật mình chưa kịp phản ứng gì thì ...

-        Chạy thôi - Hyo Sung kéo tay Gikwang.

       Lượng người đuổi theo Gikwang ngày một nhiều, khó khăn lắm Hyo Sung và Gikwang mới thoát được, hai người chạy vào một ngõ hẻm. Hai người nhìn nhau cười, thở hổn hển.

-        Em không sao chứ - Gikwang.
-        Em không sao, bây giờ em đã hiểu cảm giác của ngôi sao khi chạy trốn fan của mình. Mệt nhưng rất vui - Hyo Sung vẫn có thể cười được.
-        Để anh gọi xe đến đón - Gikwang vừa rút máy điện thoại ra định gọi thì Hyo Sung giật lấy - Em làm gì vậy.
-        Vẫn còn nhiều thời gain mà, chúng ta đi chơi rồi hãy về được không ạ.
-        Ý kiến này không tồi, nhưng lỡ như anh lại bị phát hiện và lại phải chạy thì sẽ mệt lắm đó.
-        Không sao, em đã có cách.

      Hyo Sung ghé vào một cửa hàng, cô mua một chiếc mũ và một cái kính.

-        Thế này thì không ai nhận ra rồi – Hyo Sung đeo kính, đội mũ cho Gikwang, hai người cùng cười.

      Hyo Sung và Gikwang đến công viên chơi rất nhiều trò. Hai người vừa đi vừa ăn kem.

-        Anh có thể giải đáp cho em thắc mắc vừa nãy không.
-        À … được thôi, vậy em đưa ra một trường hợp cụ thể đi.
-        Ví dụ như anh thích một cô gái nhưng cô ấy lại không thích anh, như vậy ai người đó có thể coi là một cặp không nhỉ?

      Câu hỏi của Hyo Sung như đâm vào tim Gikwang, đây chẳng phải là chuyện của cậu sao. Gikwang im lặng hồi lâu rồi nói.

-        Tất nhiên họ không phải là một cặp rồi, nó giống như tình yêu đơn phương vậy – Gikwang nói mà nén nỗi đau đó vào trong lòng.
-        Oa, đẹp quá – Hyo Sung bỗng reo lên.

      Gikwang ngẩng đầu lên, đó là chiếc đu quay khổng lồ với ánh đèn lấp lánh. Rồi sau đó bất chợt cậu quay sang nhìn Hyo Sung. Cô ấy thật giống In Na, nhìn thấy thứ gì đó lạ lạ là lại như vậy …

-        Chúng ta lên đó đi – Hyo Sung kéo tay Gikwang.

      Gikwang định từ chối nhưng cuối cùng bây giờ cậu đang ở trên chiếc đu quay đó.

-        Từ trên này nhìn xuống thật đẹp – Hyo Sung nhìn qua ô kính. Bây giờ thì chiếc đu quay khổng lồ đang đi lên từ từ.
-        Em hay đi chơi trò này lắm sao.
-        Đúng vậy, cứ lúc buồn là em lại lên đây. Đây là lần đầu tiên tâm trạng em vui vẻ mà em vẫn đi đấy – Hyo Sung cười tươi.
-        Anh không hiểu, lúc buồn mới được lên đây ư.
-        Khi buồn, anh ngồi trên này và thả nỗi buồn của mình xuống, nỗi buồn của anh sẽ trôi đi mà anh không biết. Và khi đi hết vòng đu quay này tâm trạng sẽ thấy thoải mái hơn …
-        Cám ơn em về buổi đi chơi hôm nay – Gikwang đưa Hyo Sung về.
-        Không có gì đâu, nhưng anh đừng nói với mọi người là em rủ anh đi nhé, nếu không em … - Hyo Sung lại cười (chúng ta đều biết nụ cười của Hyo Sung dễ thương thế nào rồi đấy).

      Gikwang rảo bước, hôm nay thực sự là một ngày có ý nghĩa với cậu. Cậu đã khám phá ra một thế giới khác qua con người Hyo Sung. /Thật là một cô bé dễ thương/ Gikwang nghĩ thầm.

      SÁNG HÔM SAU

-        Jun Hyung, cậu nhanh lên – chị Hong hối – Lên xe mau.
-        Sao chị không bảo em trước, bây giờ vội quá – Jun Hyung.
-        Bây giờ chị cũng mới nhận được tin mà.

      Bác tài chạy xe nhanh hết sức có thể ( nhanh hơn bình thường) vì bây giờ Jun Hyung phải đi quay chương trình, không được báo trước.

         …….két………

-        Đâm phải ai rồi thì phải, bác tài ơi, xuống xem mau đi – Jun Hyung.


p/s: chap sau Ji Yeon sẽ xuất hiên trở lại, cùng chờ xem Ji Eun và Ji Yeon sẽ làm lành với nhau thế nào nhé.


Tác giả: iu_hyominie    Thời gian: 2-10-2011 05:12 PM
ối giời ơi.teeeeeeeeeeeemmmmmmmmm ná
fic hay lém.hóng chap sau nha.mình cũn êu iu lém
hóng chap
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 8-10-2011 02:30 PM
CHAP 17

      Một cô gái nằm bất tỉnh trước xe của Jun Hyung.

-        Cô gì ơi, cô có sao không – Jun Hyung nâng người cô gái dậy, không phản ứng – Chị Hong, gọi xe cấp cứu đi.
-        Chị biết rồi, đang gọi đây …

      BỆNH VIỆN …

-        Cô ấy không sao chứ ạ - Jun Hyung.
-        Không sao, chỉ bị trật chân thôi, sợ quá nên ngất đi, đã chụp cắt lớp rồi, nếu muốn có thể xuất viện ngay cũng được – Cô y tá nói.

      Jun Hyung đến giường bệnh nơi cô gái đang nằm. Vừa đến anh đã thấy cô xuống khỏi giường, chân khập khiễng bước đi.

-        Sao cô lại đi lại như thế, cứ nghỉ trên giường bệnh … - Jun Hyung chưa dứt lời thì cô gái đó nói.
-        Tôi không sao, bác sĩ nói là tôi có thể xuất viện ngay mà …
-        Xin lỗi vì làm cô bị thương.
-        Anh nói hết chưa, tạm biệt.

      Đó là Ji Yeon, Jun Hyung cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở cô gái này. Thứ nhất, /sao cô ấy không nhận ra mình nhỉ? Mình là một idol nổi tiếng cơ mà./. Thứ hai, khi cô nói chuyện với anh, khuôn mặt không biểu cảm, không hề oán trách hay giận dữ đối với Jun Hyung, nói chung là vô hồn. Đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu quênn không hỏi tên cô. Chạy đi tìm cô y tá lúc nãy, hỏi ra mới biết cô tên là Park Ji Yeon.

        -------000---------

-        Sao đến muộn vậy – một người phụ trách hỏi.
-        Em bị kẹt xe – Jun Hyung.
-        Được rồi, mau vào đi.

      Về kí túc xá, Jun Hyung mệt mỏi nằm dài ra ghế.

-        Ya, Yong Jun Hyung có phải hôm nay cậu gây ra tai nạn phải không – Doo Joon.
-        Sao cậu biết – Jun Hyung đang nằm bỗng bật dậy.
-        Làm sao không biết được, nhìn đi – Hyun Seung giơ Ipad trước mặt Jun Hyung, bài báo đó giật tít thế này:

                   JUN HYUNG – BEAST GÂY TAI NẠN CHO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG
          Ngày hôm nay, lúc …

-        Lúc ấy rõ ràng là không có phóng viên ở đó mà, thật là … - Jun Hyung than thở.
-        May cho cậu là hình đã làm mờ đi khuôn mặt của cô gái ấy – Doo Joon.
-        Anh Jun Hyung, giám đốc gọi điện nè – Dong woon ném điện thoại cho Jun Hyung.
-        Dạ, giám đốc …

      Jun Hyung cả đếm trằn chọc không ngủ được, cậu không hiểu vì sao cứ nhắm mắt là lại nghĩ về Ji Yeon, không sao quên được gương mặt của cô ấy, nghĩ đến là tim lại đập nhanh hơn bình thường.

      SÁNG HÔM SAU, tại công ty.

-        Anh Jun Hyung, hôm qua anh không sao chứ - Ji Eun hỏi nhỏ.
-        Thân thể thì không sao nhưng đã bị giám đốc mắng một trận rồi – Jun Hyung thở dài.
-        Chuyện hôm qua của Jun Hyung cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, tôi đã giải quyết với các phóng viên rồi – Giám đốc Jun quay ra phía Jun Hyung tặng ngay cho anh chàng một ánh mắt cảnh cáo – Không được để có lần thứ hai – Việc thứ hai tôi muốn trao đổi với mọi người bây giờ là tôi đang có kế hoạch cho các sinh viên học khoa thiết kế vào thực tập ở công ty chúng ta. Như mọi người thấy, ta có quá nhiều rắc rối về vấn đề stylist. Cẩn tắc vô áy náy, tôi đã chọn ra trong số các sinh viên người xuất sắc nhất. Thư kí Lee đưa cô ấy vào đây.

      Cô gái bước vào, ngoài những người còn lại trong phòng chỉ có Ji Eun và Jun Hyung sửng sốt ngạc nhiên khi thấy người này.

-        Sau nhiều lần stylist của chúng ta có vấn đề, tôi thấy cần thiết phải có một stylist dự bị để sau này nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì không cần tìm người thay thế vất cả như trước nữa. Ji Eun, làm quen đi, cô ấy là Park Ji Yeon, người sẽ thực tập ở công ty chúng ta, Ji Eun sẽ là người phụ trách hướng dẫn cho Ji Yeon – Giám đốc Jun.

      Mặc dù khá bàng hoàng nhưng bỗng nhiên Ji Eun đứng bật dậy.

-        Chào bạn, mình là Lee Ji Eun, rất vui được làm quen – Ji Eun chìa tay để bắt tay với Ji Yen.
-        Chào … bạn – Ji Yeon có vẻ lúng túng.

      Cuộc họp kết thúc sau 30’. Jun Hyung rảo bước để đuổi theo Ji Yeon.

-        Khoan đã – Jun Hyung cố gắng gọi  Ji Yeon.
-        Có chuyện gì vậy – Ji Yeon quay lại, vẫn với nét mặt ấy.
-        Tôi không ngờ chúng ta có thể gặp lại – Jun Hyung.
-        May quá, cô chưa đi xa – Chị phụ trách Hwang chạy tới – Đây là lịch trình chiều nay, em đến gặp Ji Eun và đi cùng cô ấy nhé.

      Ji Yeon quay ra nhìn Jun Hyung rồi cũng đi thẳng. Jun Hyung nghĩ ngợi rồi tự hỏi / liệu cô ấy bị như vậy có phải do tai nạn mình gây ra không nhỉ./

      Về phần Ji Eun, cô thực sự cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Ji Yeon. /Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ/. Bỗng …

-        Oà – Hyo Sung chạy đến đập mạnh vào vai Ji Eun.
-        Cậu sao vậy, làm mình hết hồn – Ji Eun giật mình.
-        Sao lại đứng đây một mình, không đi cùng mọi người à.
-        Hyo Sung à …
-        Sao vậy …

-        Sao cơ – Hyo Sung hét toáng lên làm mọi người trong căng tin đều nhìn vào hai cô gái lúc này.
-        Làm gì mà cậu nói to vậy, bây giờ cậu bảo tớ nên đối mặt với Ji Yeon thế nào đây – Ji Eun thở dài.
-        Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, làm theo những gì trái tim cậu mách bảo đi.
-        Trái tim mình ư? – Ji Eun đặt tay lên ngực.

      Chiều nay, Beast có buổi chụp hình quảng cáo. Trước buổi chụp hình …

-        Ji Eun à, anh hỏi em chuyện này nhé – Jun Hyung tiến lại gần Ji Eun hỏi nhỏ.
-        Có chuyện gì vậy ạ - Ji Eun.
-        Em và Ji Yeon quen nhau … đúng không.
-        Sao … anh … biết – Ji Eun tròn xoe hai mắt.
-        Đúng, đúng không?
-        Nhưng … sao anh biết được …
-        Nhìn cách em cư xử là biết chứ sao. Lúc giám đốc Jun gọi Ji Yeon vào, sắc mặt em thay đổi hẳn, rồi khi giám đốc giới thiệu cô ấy với em, em liền đứng bật dậy chào hỏi cô ấy. Đối với người mới quen, họ luôn từ tốn nhẹ nhàng nhưng em không như vậy, nên anh có hơi nghi ngờ.
-        Đúng là không có gì qua được mắt anh.
-        Chuyện – Jun Hyung ra vẻ đầy tự hào - trong nhóm anh là người có năng khiếu thám tử nhất đấy.
-        Em và Ji Yeon là bạn, … bạn rất thân.
-        Có chuyện gì xảy ra với hai người … phải không, sao lại vờ như không quen biết.

      Ji Eun cười nhẹ nhưng không nói gì, thật ra, cô không muốn nhắc lại chuyện này nữa nhưng rồi vẫn sẽ đối mặt nên cô không  biết phải làm sao nữa. / Ji Yeon sắp đến, mình nên cư xử thế nào đây./

      Ji Yeon đến, lễ phép chào hỏi mọi người. Ji Eun đã trông thấy cô. Ji Yeon tiến lại gần chỗ Ji Eun. Có điều gì đó không ổn. / Sao Ji Yeon lại đi khập khiễng thế kia, chân cô ấy bị làm sao ư./

-        Chào … chào cậu – Ji Yeon nói trước không dám nhìn vào mắt Ji Eun, cô cúi mặt xuống.
-        Oh … vào thôi – Ji Eun cũng không biết nói gì thêm.

      Cả buổi làm việc Ji Eun và Ji Yeon khó trao đổi với nhau. Hầu như không làm được gì cả. Kết thúc buổi chụp hình, Ji Eun mệt mỏi thở dài. Bây giờ Hyo Sung mới có mặt.

-        Ji Eun à – Hyo Sung.
-        Cậu đến à, nhưng xong việc rồi – Ji Eun.
-        Mình biết, Ji Yeon đâu?
-        Cậu ấy … - Ji Eun chỉ tay về phía bên phải – Ơ, cậu ấy vừa ở đó mà.
-        Tớ nghĩ chắc cậu ấy cũng khó xử nên đã đi trước rồi. Rốt cuộc hai người định thế này đến bao giờ.
-        Tớ cũng không biết …

      Ji Yeon nhanh chóng rời khỏi đó. Cô không muốn mình xuất hiện trước mặt Ji Eun như một kẻ tội đồ. Mỗi lần nhìn thấy Ji Eun, cô đều cảm thấy có lỗi. Ji Yeon vừa đi vừa mải suy nghĩ, Jun Hyung gọi nhưng cô không nghe thấy. Cuối cùng thì cậu cũng bắt kịp được cô.

-        Chân em … đỡ rồi chứ.
-        Cảm ơn anh, tôi vẫn đi được – Ji Yeon vẫn lạnh lùng như vậy.

      Ji Yeon cư xử như vậy anh càng cảm thấy tò mò chuyện giữa cô và Ji Eun. / Cô ấy như vậy chắc chắn không phải do tai nạn mình gây ra mà là vì chuyện khác./. Từ lúc gặp Ji Yeon, chưa bao giờ thấy cô cười dù chỉ là một chút. Anh không hiểu sao mình lại quan tâm đến Ji Yeon nhiều như thế…

      BUỔI TỐI, tại kí túc xá …

      Ji Eun đứng ngoài ban công ngắm sao trời và thở dài. Bỗng nhiên, bên má phải thấy hơi lạnh.

-        Này, cậu sao vậy – Yoseob dí lon coca lạnh vào mặt Ji Eun.
-        Ya, lạnh quá – Ji Eun đánh Yoseob (đánh yêu thôi, hehe).
-        Có chuyện gì phải không, nói mình nghe xem.
-        Cô sinh viên thực tập mới vào … Park Ji Yeon là bạn mình – Ji Eun nói thật chậm – mình biết cô ấy ngay từ đầu.
-        Nghĩa là …
-        Mình và cô ấy là bạn rất thân …
-        Vậy, hai người cư xử như vậy … là sao, có chuyện à …
-        Uhm – Rồi Ji Eun kể cho Yoseob nghe mọi chuyện.
-        Là như vậy đấy, mình không biết nên đối mặt với cô ấy thế nào nữa. Trong đầu mình luôn có câu hỏi: liệu mình có nên tha thứ cho cô ấy và cho cô ấy một cơ hội. Nhưng đôi lúc mình lại nghĩ khác đi. Mình không biết nữa … - Ji Eun như sắp khóc.
-        Không sao, đừng như vậy – Yoseob ôm Ji Eun vào lòng – Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà. Hãy nghe theo con tim mình mách bảo, đó sẽ luôn là những quyết định đúng.

      Ngày làm việc tiếp theo, Ji Eun và Ji Yeon vẫn vậy, không thể nói chuyện được với nhau. Mặc dù vậy Ji Eun vẫn luôn để ý tới Ji Yeon, chân cô bé vẫn còn đau.

-        Thật ra anh có giấu em một chuyện – Jun Hyung thấy Ji Eun cứ nhìn Ji Yeon với bộ mặt lo lắng nên đã quyết định thú nhận …
-        Chuyện gì vậy ạ.
-        Thật ra, hôm xảy ra tai nạn …người mà bị tai nạn … chính là Ji Yeon.
-        Sao, anh nói sao, chân cô ấy bị như vậy là lỗi của anh à
-        Anh không cố ý, em cũng biết điều đó mà. Vì vậy mà anh mới biết cô ấy trước khi cô ấy vào đây.
-        Em chỉ muốn đánh cho anh một trận ngay bây giờ. Sao anh có thể làm vậy với bạn em chứ.
-        Anh đã nói là không cố tình mà. Em thế này chứng tỏ em vẫn rất quan tâm tới cô ấy, anh không biết là chuyện gì nhưng hai người không thể làm hoà sao – Jun Hyung không đùa nữa thay vào đó là giọng nói nghiêm túc.
-        Thật ra, em cũng muốn tha thứ cho cô ấy nhưng … không biết nên bắt đầu từ đâu, như thế nào, giữa chúng em đang có một khoảng cách … khá lớn.

      Jun Hyung, Yoseob, Hyo Sung không hẹn mà gặp, ba người đang suy nghĩ và đã nghĩ ra ý tưởng gì đó. Họ định đi gặp nhau để bàn chuyện này. Ba người nhìn nhau như bắt được ý tưởng lớn. Họ nói chuyện với những người còn lại trong Beast và quyết định làm gì đó.

      Ji Eun vô tình gặp Ji Yeon tại máy bán cà phê tự động. Ji Eun định ra lấy cà phê để uống, đối với cô mấy ngày nay thự sự rất mệt mỏi. Ji Yeon lấy cà phê xong định rảo bước đi nhưng Ji Eun lại mở lời.

-        Chân cậu … không sao chứ …
-        Oh, mình không sao.

      Và Ji Yeon bước đi thật nhanh, cô bắt đầu khóc, khóc vì bất lực không thể làm được gì, không thể xin Ji Eun tha thứ. Ji Yeon gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ji Yeon chạy qua đại sảng công ty, Jun Hyung đi qua bỗng nhìn thấy, định đuổi theo thì chợt thấy Ji Eun hình như đang đuổi theo Ji Yeon. Biết chắc là có chuyện gì đó xảy ra, cậu chạy theo hai cô gái.

-        Ji Yeon à, cẩn thận – Ji Eun đẩy Ji Yeon ra khỏi đầu chiếc xe. Jun Hyung chỉ kịp nhìn thấy vậy.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 16-10-2011 08:59 PM
CHAP 18

-        Cô ấy không sao, chỉ bị ngã trầy xước nhẹ thôi. Mọi người đừng quá lo lắng – Bác sĩ.

      Doo Joon từ phòng bác sĩ đi ra.

-        Hyung, sao rồi, bác sĩ nói sao – Yoseob lo lắng.
-        Ji Eun không sao, mọi người đừng quá lo – Doo Joon.

      Kể từ lúc Ji Eun bịtai nạn ngất đi, Ji Yeon không ngừng khóc. Đến bây giờ khi nghe thấy nói Ji Eun không sao, cô vẫn khóc./Tại sao Ji Eun lại làm vậy chứ./

-        Nhưng chuyện là như thế nào vậy, tại sao Jun Hyung lại có mặt lúc đó – Kikwang.
-        Ji Yeon à, mọi chuyên ổn rồi, chúng ta vào thăm Ji Eun thôi – Hyun Seung thấy Ji Yeon vẫn khóc cũng không biết làm thế nào cho cô bé ngừng khóc.

      Mọi người vừa bước chân vào phòng bệnh thì Hyo Sung lao đến.

-        Ji Eun à … tại sao mọi người lại báo cho em muộn vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy.
-        Hyo Sung, em bình tĩnh đi, đừng cuống lên thế, Ji Eun còn chưa nói được câu gì kìa – Dong woon.
-        Là lỗi của mình – Ji Yeon đứng ngoài cửa nói thầm, Ji Eun nhìn thấy hính dáng thập thò ngoài cửa biết ngày là Ji Yeon.
-        Tại sao cậu đứng đó, cậu còn không vào ư – Ji Eun giả làm bộ mặt nghiêm nghị.

      Ji Yeon chậm dãi bước vào, cả căn phòng như lặng đi, chỉ thấy tiếng bước chân của Ji Yeon.

-        Sao … cậu phải làm thế với mình, mình … mắc nợ cậu quá nhiều rồi – Ji Yeon nói trong nước mắt.
-        Vì … chúng ta là bạn mà. Thật ra … mình đã nghĩ, có nên tha thứ cho cậu hay không, mình … đã suy nghĩ rất nhiều. Cứ nghĩ đến chuyện đó là mình lại thấy tức giận nhưng … rồi nghĩ đến tình bạn của chúng ta bao năm qua mình lại mềm lòng. Và khi gặp lại cậu như thế này, tớ nghĩ như thể ông trời đang cho chúng ta một cơ hội nữa. Có người đã nói với mình hãy nghe theo con tim mình muốn gì – Ji Eun nói đến đó, ánh mắt hướng về phía Yoseob và Hyo Sung. Yoseob cười./Cậu làm tốt lắm./ - Vì vậy … cậu có sẵn sàng làm bạn với mình thêm lần nữa không, Ji Yeon.

      Ji Yeon không biết nói gì hơn. Cô oà khóc và ôm chầm lấy Ji Eun. Hai người cũng khóc, đó là những gọit nước mắt hạnh phúc. Hyo Sung thấy vậy cũng không chịu được phải thốt lên:

-        Ya, hai con nhỏ này, sao có thể thiếu mình được – Nói rồi Hyo Sung cùng nhảy vào ôm hai cô bạn và cũng oà khóc.

      TỐI HÔM SAU, tại kí túc xá của Beast.

      Ji Eun vừa bước qua cánh cửa thì đã có những tiếng nổ của pháo giấy vang lên.

-        Mừng Ji Eun của chúng ta xuất viện – Dong woon.
-        Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em nhưng có cần thiết phải bày vẽ thế này không.
-        Thật ra … cái này ban đầu không phải mừng em xuất viện đâu mà dùng vào việc khác đấy – Hyun Seung.
-        Việc gì vậy ạ - Ji Eun thắc mắc.
-        Ban đầu, bữa tiệc này là để cho cậu và Ji Yeon đó – Hyo Sung vừa nói vừa đút miếng quýt vào miệng mình.
-        Sao cơ – Hai Ji đồng thanh.
-        Thật ra ý này là của Hyo Sung, cô ấy không muốn nhìn thấy cảnh hai đứa như vậy nên đã định tổ chức một bữa tiệc để hai người làm hoà với nhau – Gikwang nói xong nhìn ra phía Hyo Sung. Hyo Sung cười tươi.

      Ji Eun và Ji Yeon chạy qua ôm Hyo Sung. Và Ji Yeon đã cười. Nụ cười của Ji Yeon đã trở lại. Jun Hyung bất chợt nhìn thấy nụ cười đó của Ji Yeon. Một cảm giác lạ đang xuất hiện, /khi cô ấy cười giống như một thiên thần vậy./

      Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ ở ngoài, Hyo Sung giả vờ đi vệ sinh rồi lén vào phòng Gikwang.

-        Đây là phòng của anh Gikwang sao, thật là … - vừa bước vào Hyo Sung trầm trồ … Hyo Sung nhìn cái nọ sờ cái kia – Chưa bao giờ có thể tưởng tượng được vào phòng anh ấy – Hyo Sung quay một vòng, tay cô khua phải cái gì đó làm nó rơi xuống – Đây là gì vậy.

      Hyo Sung mở nó ra. Đó là một quyển album ảnh nhỏ. Trong đó toàn là hình của một người – Yoo In Na, nhưng Hyo Sung không biết người này. /Ai vậy, sao anh ấy lại có quyển album ảnh của một cô gái chứ./. Hyo Sung ra về với dấu chấm hỏi to đùng.

      SÁNG HÔM SAU, tại công ty.

-        Ji Eun, bữa này tớ đãi, cậu cứ ăn tự nhiên – Hyo Sung.
-        Gì vậy, tớ ăn sáng rồi, mà chuẩn bị đi rồi, không ngồi đây chơi được đâu.
-        Còn 5 phút nữa mới đi mà, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
-        Cậu có biết cô gái này là ai không – Hyo Sung đưa tấm ảnh cho Ji Eun.
-        Sao cậu có tấm hình này.
-        Cậu biết đúng không, là bạn gái anh Gikwang à.
-        Nhưng cậu lấy nó ở đâu mới được chứ.
-        Trong phòng anh Gikwang – Hyo Sung nói nhỏ.
-        Ya – Ji Eun quát – Hyo Sung, cậu có biết là nếu anh Gikwang biết được sẽ rất giận không.
-        Mình xin lỗi, mình chỉ tò mò quá thôi, nhưng có đúng là bạn gái không.
-        Tớ cũng không rõ chuyện giữa hai người, anh Gikwang vẫn còn yêu chị ấy nhưng chị ấy thì không.
-        Thế có nghĩa là anh ấy đơn phương à, thật tội nghiệp cho Gikwang của tớ.
-        Thôi đi, đừng có mà mơ mộng nữa – Ji Eun cốc đầu Hyo Sung – Đứng dậy thôi, đến giờ phải đi rồi.

      Beast hôm nay có buổi biễu diễn cho chương trình từ thiện. Ji Yeon vì là thực tập nên đang rất chăm chỉ học hỏi. Bỗng Jun Hyung tiến lại gần.

-        Có chuyện gì vậy – Ji Yeon lấy làm lạ khi Jun Hyung đến gần nhưng lại không nói gì.
-        À … anh muốn hỏi em là …đã quen việc ở đây chưa – Jun Hyung ấp úng.
-        Cũng một phần thôi ạ.
-        Có việc gì không rõ hay không biết em cứ hỏi Ji Eun ý.
-        Chuyện đó … thì tất nhiên … cô ấy là người hướng dẫn cho em mà.
-        Oh … /Sao mình lại nói linh tinh thế cơ chứ / - Jun Hyung tự lẩm bẩm một mình.

      Ji Yeon thấy Jun Hyung như vậy bỗng phì cười. Jun Hyung lại được nhìn thấy nụ cười của Ji Yeon lần nữa. Cậu nhìn chăm chú đến mức Ji Yeon đỏ mặt và thấy hơi ngại.

-        Còn nhiều việc … nên em đi trước đây.

      Jun Hyung cũng tự hỏi sao trước mặt Ji Yeon mình lại lúng túng đến như vậy. Phải chăng anh đã thích Ji Yeon rồi sao. Thật ra ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có cảm tình với Ji Yeon …

     BUỔI BIỂU DIỄN KẾT THÚC, mọi người chuẩn bị về.

-        Ji Eun à, ngày kia là tết Chuseok (tết trung thu của người hàn) rồi, cậu có về Incheon không – Ji Yeon.
-        Mình cũng đang định hỏi cậu chuyện đó đây, mình và Hyo Sung có về. Vậy chúng ta cùng về nhé.
-        Cậu không định ở trên này đón tết Chuseok với bọn tớ sao – Yoseob nghe được Ji Eun và Ji Yeon nói chuyện liền nhảy vào.
-        Ngày hôm sau lên chúng ta tổ chức cũng được mà, từ hồi lên đây chúng tớ chưa về thăm nhà lần nào cả - Ji Eun.
-        Vậy cũng được – Yoseob đành ngậm ngùi.

      Ba người: Ji Eun, Hyo Sung, Ji Yeon sáng sớm đã lên xe về quê. Từ lúc lên thành phố đến giờ đây là lần đầu tiên họ về thăm nhà.

-        Omma – Ji Eun.
-        Ji Eun à – mẹ Ji Eun ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng con gái gọi mình – Sao bây giờ mới về - mẹ Ji Eun không cầm được nước mắt khi thấy con gái mình.
-        Mẹ à, mẹ xem ai về với con này – Ji Eun ra cổng dẫn Hyo Sung vào.
-        Hyo Sung à, có phải Hyo Sung không – mẹ Ji Eun cũng rất ngạc nhiên.
-        Con chào bác, lâu lắm mới gặp lại bác, phải 3 hay 4 năm rồi ý nhỉ - Hyo sung lễ phép.
-        Oh, mà thôi, hai đứa vào nhà nghỉ ngơi, mẹ đi làm thức ăn cho hai đứa.
-        À, mẹ ơi, Ji Yeon về nhà rồi tí cậu ấy cũng qua mẹ ạ - Ji Eun.

      Ji Eun và Hyo Sung vào nhà cất đồ đạc rồi cũng chạy ngay ra ngoài làm cơm cùng mẹ, đã lâu lắm rồi mới có dịp cả nhà quây quần đông vui thế này. Đến tối, bốn người trong phòng bếp nhỏ, nhưng ấm cúng vui vẻ cùng nhau đón tết Chuseok.

-        Ba đứa gầy đi nhiều quá – mẹ Ji Eun nói rồi khóc.
-        Mẹ, hôm nay là ngày vui mà – Ji Eun.
-        Đúng đó, bác đừng khóc, chúng cháu hát cho bác nghe nha – Hyo Sung đề nghị.
-        Gì vậy, mình không biết hát đâu – Ji Yeon.
-        Đứng lên nào – Hyo Sung kéo hai người đứng dậy.

      Ba cô gái xúng xính trong bộ hanbok, hát bài hát mừng ngày trung thu. Lâu lắm rồi ba người không vui như vậy …

      Ngày hôm sau, ba cô gái đã lên Seoul, 2:00 PM.

-        Em về rồi – Ji Eun mở cửa, ngôi nhà không một tiếng động – Không có ai sao.

      Ji Eun nhớ ra hôm nay Beast có lịch trình đến tận 6 giờ chiều, cô tức tốc đến chỗ họ. Vừa đến nơi đã thấy Beast đi ra.

-        Ji Eun, em về lúc nào vậy – Doo Joon.
-        Em … mới về, không phải … các anh có lịch đến … 6h chiều sao … bây giờ mới 4h mà – Ji Eun vừa nói vừa thở hổn hển.
-        Cứ từ từ mà nói – Jun Hyung.
-        Giám đốc cho bọn anh về sớm để đón tết Chuseok đấy, vì hôm qua bọn anh đã làm việc đến sáng rồi nên bây giờ được nghỉ bù, sướng rên – Dong woon.
-        Vậy … tí chúng ta tổ chức đi, gọi bạn em đến nữa – Hyun Seung.
-        Được vậy ạ - Ji Eun sung sướng, cô không quên tặng Yoseob một cái nhìn trìu mến, hai người vẫn chưa thể hỏi thăm nhau từ nãy mà.

      Ji Eun gọi điện ngay cho Hyo Sung và Ji Yeon. Ji Yeon vừa đặt lưng xuống giường đã nhận được tin nhắn của Ji Eun lại phải ngồi dậy thay quần áo để đi. Còn Hyo Sung về nhà vừa uống được ngụm nước chưa kịp nuốt thì nghe thấy tin đó vui quá liền đi ngay không chần chừ. ^^

      Mọi người đã có mặt tại kí túc xá của Beast.

-        Gikwang, Hyo Sung, hai người ra siêu thị mua đồ ăn, còn Jun Hyung và Ji Yeon hai người đi ra tiệm tạp hoá, tiện thể mua hộ tôi cái này, hehe – Doo Joon phân công.
-        Sao em lại phải đi cùng anh Jun Hyung ạ, sao không để em và Hyo Sung … - Ji Yeon chưa dứt câu thì Hyo Sung đã lấy tay che miệng  Ji Yeon lại.
-        Ok, bọn em đồng ý – Hyo Sung cười tít mắt.
-        Có con trai đi cùng buổi tối sẽ không nguy hiểm, thôi mọi người đi đi, còn lại, dọn đẹp mau – Doo Joon nói lớn.

-------000-------

-        Em không thích đi với anh à – Jun Hyung thấy không khí giữa mình và Ji Yeon quá yên lặng nên đành lên tiếng trước.
-        Không phải … anh biết đấy, báo chí nếu họ thấy được họ có thể sẽ viết lung tung, em không muốn anh phải khó xử - Ji Yeon.
-        Em yên tâm, khu này phóng viên ít lui đến lắm, đi nhanh thôi, không mọi người đợi – Jun Hyung nói rồi nắm tay Ji Yeon chạy.

               -----000--------

-        Nhiều đồ quá, mua gì đây – Hyo Sung đang phân vân giữa một đống thức ăn trước mặt mình.
-        Ăn cái này đi – Gikwang nhặt mấy thứ bỏ vào giỏ.
-        Anh Gikwang, ở trong nhóm anh hay phải đi mua đồ ăn cho cả nhóm đúng không?
-        Thỉng thoảng thôi, đồ ăn hầu hết do Dong woon lo.

      Hai người đến hàng rau củ quả …

-        Lấy cà chua này được không nhỉ - Gikwang định đưa cho Hyo Sung xem nhưng lại không thấy cô đâu – Hyo Sung đâu rồi nhỉ.

      Hyo Sung bỗng thò đầu lên từ chỗ hộp đặt cà chua. Cô lấy hai quả cà chua để trước mắt.

-        Gikwang à … - Hyo Sung làm giọng ma.

      Gikwang quay ra, cười sặc sụa, Hyo Sung cũng cười. Hyo Sung nhanh tay lấy điện thoại  chụp lại hình ảnh Gikwang lúc này.

-        Em làm gì vậy – Gikwang ngừng cười.
-        Em có thể xin anh một tấm ảnh được không – Hyo Sung nũng nịu.
-        Dù sao thì em đã chụp rồi mà, cứ giữ lấy đi.
-        Anh cười trông thực sự rất thu hút – Hyo Sung giơ ảnh mình vừa chụp cho Gikwang xem – Anh phải luôn cười như thế này nhé, dù cho có chuyện buồn anh cũng phải cố gắng cười nhé.
-        Anh biết rồi – Gikwang cốc đầu Hyo Sung.
-        Nếu anh không nhớ mình từng cười tươi thế này em sẽ gửi bức ảnh này cho anh, nhé …

      Về phần Jun Hyung và Ji Yeon, họ vẫn vậy. Jun Hyung muốn thân hơn với Ji Yeon nhưng dường như hơi khó khăn. Trên đường về kí túc xá họ cũng không nói chuyện với nhau là mấy.

      Chín người vui vẻ tổ chức tết Chuseok. Họ cười đùa cui vẻ với nhau thật thoải mái …

      Như thường lện, Dong woon vẫn là người dậy sớm nhất. Thật ra hôm nay cũng đến phiên cậu dọn dẹp nên cậu cũng phải dậy sớm. Nhưng trước khi dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua, cậu lúc nào cũng phải ngồi ôm chiếc laptop của mình để xem tin tức. Dong woon mở mấy trang mạng ra xem. Bỗng cậu thấy tin đó hơi kì lạ liền click vào. Không ngờ …

-        Hyung, hyung, dậy ngay đi, có chuyện rồi – Dong woon chạy vào phòng Doo Joon gọi.
-        Chuyện gì, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không – Doo Joon vẫn còn ngái ngủ.
-        Hyung, nhìn đi – Dong woon giơ laptop trước mặt Doo Joon, vưa nhìn thấy Doo Joon liền bật dậy ngay khỏi chiếc giường.
-        Chuyện này sao có thể … - Doo Joon vừa nói vừa ôm chiếc laptop ra ngoài phòng khách.
-        Có chuyện gì mà làm ầm lên vậy, mới sáng sớm mà – Jun Hyung và Hyun Seung từ trong phòng đi ra. Dong woon đưa cho hai người xem, họ cũng bàng hoàng không kém.
-        Anh sẽ gọi điện cho thư kí Lee để hỏi rõ tình hình – Doo Joon – Gọi mọi người dậy.

      Ji Eun cầm chiếc cốc từ phòng đi ra, thấy có chuyện gì lạ, cô tiến lại gần … choang … tiếng chiếc cốc trên tay Ji Eun rơi xuống … Yoseob và Gikwang chạy ra.

-        Có chuyện gì vậy – Yoseob.
-        Chuyện gì … - Gikwang có lẽ là người bàng hoàng nhất khi nhìn thấy tin tức này, cậu khuỵ xuống …

Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 22-10-2011 02:55 PM
CHAP 19

      Ca sĩ Yoo In Na của Cube Entertainment qua đời ở độ tuổi 21.

Sau nhiều tuần điều trị, ca sĩ Yoo In Na – trực thuộc Cube Entertainment đã qua đời bởi căn bệnh ung thư. Hiện nay, …

      Ji Eun và mọi người hối hả đến công ty. Phóng viên đã tụ tập trước cửa công ty rất đông, khó khăn lắm Beast mới vào được. Họ chạy ngay đến phòng làm việc của giám đốc Jun.

-        Giám đốc, chuyện này rốt cuộc là thế nào ạ, tin đó có phải là thật không – Doo Joon.
-        Là … thật … - giám đốc Jun thở dài, ông cũng rất muốn phủ nhận chuyện này nhưng không thể. Sắc mặt ông cũng hiện nét buồn giống mọi người lúc này.

      Nghe câu nói đó của giám đốc Jun, Ji Eun khóc nấc lên, ban nãy cô không muốn tin câu chuyện trên báo mạng đó là thật nhưng bây giờ thì …

-        Tại sao trong thời gian cô ấy bị bệnh, tụi em lại không biết gì hết – Hyun Seung.
-        Xin lỗi vì đã giấu mọi người, nhưng có cho các cậu biết cũng chẳng giải quyết được việc gì, các cậu sẽ làm cho cô ấy khỏi bệnh chăng. Tôi biết rằng Gikwang và In Na có tình cảm như thế nào nếu để cậu ấy biết liệu cậu ấy có tập trung làm việc không, sẽ ảnh hưởng đến tất cả. Không riêng gì mọi người, tôi cũng rất tiếc về chuyện này …
-        Vậy … giám đốc, bây giờ sao ạ - thư kí Lee.
-        Chút nữa, chủ tịch cũng sẽ đến, tôi phải đi thông báo với tất cả bộ phận đến họp. Tí nữa các cậu cũng qua nhé, tôi đi nhé – giám đốc Jun.

-        Thư kí Lee, rốt cuộc chuyện này là thế nào – Jun Hyung.
-        Thật ra … - thư kí Lee hơi rơm rớm nước mắt – Một tháng trước bên đó có gọi điện về báo là cô Yoo In Na bị bệnh, rồi mới biết cô ấy bị ung thư vòm họng, lúc ấy tình trạng hết sức nguy hiểm. Trước đó, mọi người đều khuyên cô ấy nhập viện sớm nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy biết mình nếu điều trị cũng chỉ sống thêm được vài tháng nữa nên … - Nói đến đây thư kí Lee cũng khóc.

      Ji Eun không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cô chạy đi và khóc. /Tại sao chị ấy lại bị như vậy?/

-        Ji Eun à – Yoseob thấy vậy liền đuổi theo Ji Eun.

-------000--------

      Gikwang vẫn ngồi trong phòng khách của kí túc xá. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình chiếc laptop. Cậu vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra. /Tại sao họ nói là In Na đã chết. Không, đó không phải là sự thật/. Rồi cậu đứng lên, cầm chiếc áo khoác và chạy ra ngoài. Cậu lái xe, xe chạy rất nhanh …

-        Chúng mình hãy làm lại từ đầu đi – Gikwang.
-        Mình không muốn – In Na.
-        Tại sao?
-        Vì … mình … đã không còn tình cảm với cậu …

      /Lẽ ra mình phải biết lúc đó vì sao In Na nói vậy, sao mình lại không đoán ra cơ chứ. Mình là thằng ngốc …/ Gikwang không chạy xe đến công ty mà chạy xe đến bệnh vịên – nơi lần trước In Na ngất được đưa vào. Có thể bác sĩ đó biết chuyện In Na có bệnh. Cậu xông thẳng vào phòng bác sĩ đó.

-        Tại sao, tại sao ông không nói gì hết – Vừa vào phòng làm việc của vị bác sĩ đó, Gikwang hét lên, túm lấy cổ áo ông.
-        Xin cậu bình tĩnh – Cô y tá cố ngăn cản Gikwang.
-        Tôi không biết nói gì ngoài câu xin lỗi cả, xin lỗi cậu – người bác sĩ dù bị Gikwang phản ứng như vậy nhưng vẫn rất bình tĩnh – Cô ấy yêu cầu tôi không được nói cho mọi người biết, cô ấy nói muốn về Mỹ chữa bệnh, tôi đã chuyển hết hồ sơ bệnh án của cô ấy sang đó, tôi cũng không ngờ … - Vị bác sĩ cũng rất tiếc về chuyện này.

      Gikwang buông hay tay khỏi người bác sĩ, cậu khuỵ xuống và khóc. Gikwang gào lên, cậu cảm giác như cả thế giới này đã sụp đổ …

          ------000-------

-        Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ - Ji Eun khóc nức nở - Chị ấy đã làm sai chuyện gì mà ông trời nỡ trừng phạt chị ý như vậy.

      Yoseob cũng không biết nên an ủi Ji Eun thế nào, cậu đang có cùng tâm trạng với cô. Cậu ôm Ji Eun vào lòng …

-        Anh Gikwang sẽ ra sao đây … - Ji Eun.

--------000--------

-        Vậy … bệnh của cô ấy … nếu chữa trị thì có thể sống không – Gikwang.
-        Thật ra … cũng chỉ sống thêm được vài tháng nữa, tôi nghĩ cô ấy cũng biết điều đó nên không muốn chữa – Bác sĩ.

-------000--------

      Hyo Sung đang ở nhà. Hôm nay là ngày nghỉ của cô, đang lang thang trên mạng, cô bỗng click vào phần tin hot trong ngày và bắt gặp bài báo này.

-        Trẻ vậy mà đã …, mà sao trông cô ấy quen quen, mình đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi nhỉ - Hyo Sung nhìn tấm hình trên mạng, rồi đột nhiên cô nhớ ra bức ảnh … là cô ấy – Chẳng phải là bạn gái anh Gikwang sao.

      Hyo Sung giật mình, tóm ngay lấy chiếc điện thoại, gọi cho Ji Yeon.

-        Ji Yeon à, đến công ty đi, có chuyện rồi.
-        Chuyện gì vậy.
-        Đến đó mình giải thích cho cậu sau.

      Rồi Hyo Sung gọi điện cho Ji Eun nhưng cô không bắt máy. Hyo Sung vội vã đến công ty.

          --------000------

-        Như mọi người biết, đây là chuyện buồn đối với cả công ty chúng ta, tôi thật sự rất tiếc về điều này – Chủ tịch phát biểu – Tôi muốn mọi người bây giờ tạm gác lại mọi hoạt động trong 3 ngày để để tang cho cô Yoo In Na. Bây giờ giám đốc Jun sẽ thay tôi nói nốt những lời còn lại, tôi cần đi trả lời phỏng vấn báo chí. Vậy … xin phép mọi người.
-        Chiều nay, phía bên đó sẽ đưa cô Yoo In Na về đây – giám đốc Jun tiếp lời của chủ tịch – tối nay gia đinh cô Yoo In Na sẽ tổ chức tang lễ cho cô ấy, mọi người hãy đi chuẩn bị mọi việc đi. Thư kí Lee, hãy hướng dẫn mọi người.
-        Ji Eun à – Hyo Sung vừa mới đến cùng với Ji Yeon.
-        Hyo Sung, Ji Yeon – Ji Eun chạy tới chỗ hai cô bạn thân khóc.

      Buổi tối, tang lễ được tổ chức, rất nhiều sao đã đến viếng thăm. Ji Eun và mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị nốt những phần còn lại cho tang lễ. Ji Eun ra ngoài, tìm Gikwang, tìm mãi thấy anh đang ngồi một góc, tay cầm chai rượu, anh đã uống rất nhiều.

-        Anh đừng uống nữa – Ji Eun giật chai rượu từ tay Gikwang.
-        Em đưa cho anh – Gikwang giật lại.
-        Anh có biết anh như thế này mọi người lo cho anh thế nào không – Ji Eun.
-        Tại sao cô ấy lại làm thế, tại sao không nói cho anh biết. Anh không cần gì hết, anh có thể từ bỏ tất cả để đánh đổi lấy cô ấy. Phải làm thế nào đây.

      Gikwang không ngừng khóc. Ji Eun ngồi xuống ôm lấy Gikwang. Tâm trạng cậu lúc này chắc không ai có thể hiểu được, mất đi người mình yêu thương nhất thật sự là một cú sốc quá lớn …

-        Anh cứ khóc đi – Ji Eun vỗ về Gikwang như vỗ về một đứa bé …

      Hyo Sung đứng một góc và nhìn thấy./Chị ấy quả thật rất quan trọng với anh Gikwang, không ngờ anh ấy lại đau khổ đến như vậy/. Rồi cô bỏ đi.

      Ji Yeon chuẩn bị các thứ từ nãy giờ nên bây giờ đã thấy mệt, cô ngồi xuống một chỗ để nghỉ ngơi. Jun Hyung tiến lại gần cô và ngồi xuống.

-        Anh ngồi đây được chứ.
-        Uhm … - Ji Yeon lặng im một lúc rồi quay sang hỏi Jun Hyung – chị In Na là người thế nào vậy, em mới vào công ty nên chưa biết rõ, anh có thể nói cho em biết không?
-        Uh, trong thời gian là thực tập sinh, bọn anh chơi thân với nhau. In Na và Gikwang yêu nhau … - Jun Hyung kể lại cho Ji Yeon nghe.

      Hyo Sung bỏ đi, định đi tìm Ji Yeon, thấy Jun Hyung và Ji Yeon nhắc đến In Na, cô lại im lặng đứng nghe những gì Jun Hyung kể …

      Chiều hôm sau, một số người trong công ty bao gồm giám đốc Jun, Beast, Ji Eun, Ji Yeon, Hyo Sung … đi cùng gia đình In Na ra gần bờ biển để thả tro của cô. Nguyện vọng của In Na trước khi ra đi là được thiêu và thả tro ở biển. Cô thích sự tự do, không khí dịu mát, trong xanh của biển …

      Mọi người chuẩn bị về nhưng Gikwang vẫn đứng đó, nhìn ra xa xăm … Hyo Sung nhìn Gikwang, thấy anh như vậy cô thực sự không đành lòng.

-        Về thôi, lúc này anh ấy cần yên tĩnh một mình – Ji Eun quay lại nói khẽ với Hyo Sung.

      Từ sau hôm đó, Gikwang cứ giam mình trong phòng, không ra ngoài. Mọi người thực sự lo lắng. Rất nhiều hoạt động của Gikwang cũng như của nhóm bị trì hoãn.

-        Lee Gikwang, cậu ra đây cho tôi – Doo Joon giận dữ quát.
-        Anh Doo Joon, bình tĩnh lại đi – Ji Eun ngăn cản Doo Joon. Mọi chuyện giờ đây đã vượt quá tầm kiểm soát của mỗi người.
-        Gikwang à, ra ngoài đi, ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện – Jun Hyung.

      Vẫn không có động tĩnh gì phát ra từ căn phòng. Đã một tuần Gikwang giam mình trong phòng. Cứ mỗi tối, Yoseob lại lén vào phòng để mang thức ăn cho Gikwang (chỉ có Yoseob cùng phòng với Ki thôi mà). Gikwang chỉ động đũa một chút rồi lại thôi. Cứ thế một tuần trôi qua, cậu trông xanh xao hẳn đi. Ai nấy đều lo lắng.

-        Làm thế nào với cậu ta đây, giám đốc Jun đã giục từ mấy hôm trước rồi – Dong woon.

<King kong ….> chuông cửa …

-        Ai vậy – Yoseob ra mở cửa.
-        Xin chào, có bưu phẩm gửi cho cậu Lee Gikwang – Người giao hàng nói.
-        Bưu phẩm ư – Yoseob thắc mắc.
-        Cái gì vậy Yoseob – Doo Joon.
-        Em cũng không biết, nói là bưu phẩm của anh Gikwang – Yoseob nhìn cái hộp bưu phẩm, cũng không to lắm, nhưng dường như cậu cảm nhận được trong này có rất nhiều thứ - Anh Gikwang – Yoseob ngõ cửa – anh có bưu phẩm, em để ngoài này, tí anh ra lấy. Tụi em phải đến công ty đã.

      Sau một hồi bàn bạc thống nhất, nhóm quyết định đi mà không có Gikwang.Rồi mọi người đi hết, căn nhà lại im lặng. Gikwang ngồi trong phòng một lúc rồi ra ngoài. Một hộp bưu phẩm đặt trước cửa phòng cậu. Không ghi địa chỉ ai gửi, cậu mang nó vào phòng rồi mở ra. Hoá ra bưu phẩm này là của Yoo In Na gửi. Cô đã sắp xếp trước để gửi cho Gikwang. Đây là những món đồ mà Gikwang đã tặng cho In Na lúc hai người còn yêu nhau … Trong đó còn có một bức thư …

      Gikwang à, có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì mình đã rời xa thế giới này rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu đau khổ và tổn thương. Mình thực sự không muốn phần đời còn lại của mình phải sống trong bệnh viện, không muốn cậu thấy bộ dạng ốm đau bệnh tật của mình. Mình muốn hình ảnh của mình trong cậu luôn là hình ảnh In Na đẹp nhất, trong sáng nhất. Có lẽ … kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận. Nếu như có kiếp sau, mình vẫn mong được yêu cậu, mãi mãi, hãy sống tốt nhé. Cho mình được gọi cậu bằng cách xưng hô khác nhé, mình vẫn luôn mong được gọi như thế: Gikwan oppa, em yêu anh, mãi mãi như vậy!! ♥

          --------000--------

-        Không thấy anh Gikwang đâu cả - Ji Eun lo lắng.

      Kết thúc hoạt động ngày hômnay, mọi người trở về kí túc xá, thấy cửa phòng Gikwang mở, nhưng không thấy cậu đâu.

-        Cậu ta lại làm gì không biết, chia nhau đi tìm đi – Hyun Seung.

      Vừa xuống dưới, Ji Eun gặp Hyo Sung. Hyo Sung đến để thăm Gikwang, cô nghe nói đã một tuần nay cậu không ra khỏi phòng nên rất lo lắng.

-        Ji Eun à, đi đâu vậy – Hyo Sung.
-        Hyo Sung à, sao cậu đến đây. Anh Gikwang bỏ đi rồi, không biết đi đâu nữa, chúng tớ đang đi tìm – Ji Eun nói với vẻ sợ hãi.
-        Sao … - Hyo Sung ngạc nhiên – Thôi, tớ đi tìm anh ấy cùng cậu.

      Tất cả mọi người chạy đi tìm, Ji Eun và Hyo Sung đi cùng nhau nhưng sau đó lại tách ra. Đột nhiên, Hyo Sung nhớ đến một nơi, cô chạy đến đó. Quả nhiên, cô tìm thấy Gikwang.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 29-10-2011 02:57 PM
CHAP 20

      Hyo Sung chạy đến nơi mà Gikwang đang đứng, cậu đang ngước lên nhìn cái đu quay khổng lồ ấy. Hyo Sung thở hổn hển , không nói lời nào, chạy đến cầm tay Gikwang lôi anh vào trong …

-        Sao em lại ở đây, em ra ngoài đi, hãy để anh ở một mình – Gikwang lạnh lùng.

      Hyo Sung không trả lời, cô đóng cửa, chiếc đu quay từ từ đưa hai người lên trên.

-        Tại sao anh lại cư xử như người không biết suy nghĩ vậy. Anh có biết bao nhiêu người ở ngoài kia đang đi tìm anh không, họ đang rất lo lắng cho anh …- Hyo Sung giận dữ, giọng cô gần như muốn quát thật to.
-        Anh không cần ai quan tâm hết, tất cả chấm dứt rồi – Gikwang hét lên trong tuyệt vọng.
-        Em xin anh … làm ơn hãy suy nghĩ lại. Nếu thấy anh thế này … liệu chị ấy có vui không – Hyo Sung đã bắt đầu không kiềm chế được và khóc.
-        Cô ấy … sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Anh … thực sự muốn quên, muốn … vứt bỏ hết nhưng … nó quá nặng … anh không làm được, anh không thể nâng nó được – Gikwang quỳ xuống nói trong nước mắt.
-        Em sẽ giúp anh, hãy tin em, em sẽ giúp anh – Hyo Sung tiến về phía Gikwang và ôm lấy cậu – Nếu muốn anh hãy cứ khóc, khóc thật to …

      Sau nhiều tiếng đồng hồ kiếm tìm, cuối cùng mọi người cũng đã bớt lo lắng hơn. Hyo Sung đưa Gikwang về kí túc xá. Cậu về rồi lại nhốt mình trong phòng.

-        Em tìm  thấy Gikwang ở đâu vậy – Jun Hyung.
-        Chỉ là … bỗng nhiên tình cờ gặp thôi, em … xin phép về trước – Hyo Sung chào từ biệt mọi người.
-        Cô bé ấy đã khóc à – Hyun Seung.
-        Gikwang như vậy, ai mà không khóc cho được – Dong woon  thở dài – vậy giờ tính sao, không thể để cậu ấy mãi như thế được.
-        Chuyện này cần thời gian … mai hãy đến nói với giám đốc Jun sau, anh có cách rồi, mọi người không phải lo – Doo Joon trấn tĩnh mọi người.
-        Thời gian … đã hơn một tuần rồi, phải đợi đến bao giờ đây – Jun Hyung.
-        Nếu anh ở hoàn cảnh của anh ấy chắc anh sẽ biết thôi – Yoseob.

      Mặc dù Doo Joon nói mọi người không cần phải lo nhưng trong thời khắc này không ai biết trước được điều gì cả, liệu cậu ấy sẽ mãi như thế …?

      Bây giờ là 12h đêm, Gikwang vẫn một mình trong phòng không ngủ. Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn, cậu mở điện thoại lên. Đó là tin nhắn của Hyo Sung. Tin nhắn gửi kèm theo một tấm hình, là ảnh của cậu ấy. Khi đó cậu ấy đang cười, một nụ cười thoải mái, nụ cười hạnh phúc.

“Anh đã từng hứa với em là sẽ luôn cười như vậy mà. Dù có chuyện gì cũng phải      mỉm cười như thế. Anh hãy cười lên nhé!!”
      
      Sáng hôm sau, Yoseob sang phòng gọi Gikwang. Cậu thử vặn tay nắm cửa, nó không khoá. Yoseob từ từ đẩy cửa vào, trong phòng không có ai, cậu lại lo lắng nhưng chợt nhìn xuống bàn, có một mẩu giấy

          “Anh ra ngoài, chút nữa anh về, mọi người đừng lo”

      Yoseob thở phào nhẹ nhõm. Gikwang lái xe đến bờ biển, nơi thả tro của In Na, cậu ngồi xuống, hít thở không khí của biển, thật nhẹ nhõm và thoải mái biết bao. /Bây giờ cậu cũng đang thoải mái thế này đúng không./

-        Mình nên làm gì đây, dù làm gì mình cũng nghĩ đến cậu, hình ảnh cậu vẫn mãi trong tim mình. Có phải mình đang sai không. Mình nghĩ bây giờ mình cần học cách sống mà không có cậu. Sẽ rất khó khăn. Hãy luôn động viên và ở bên mình nhé. Đừng để mình gục ngã.

      Nói rồi Gikwang rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, đó là lá thư cuối cùng mà In Na gửi cho cậu. Cậu nhìn lại nó một lúc lâu và cậu .. xé nó. Xé làm đôi rồi làm bốn, làm tám, cứ thế rồi cậu thả trôi nó theo làn gió biển. Tạm biệt In Na…

      Ngày hôm sau, Beast lại buổi biển diễn, họ nhìn nhau không biết làm thế nào để thuyết phục được Gikwang.

-        Thôi, hôm nay lại đi mà không có Gikwang vậy – Dong woon.
-        Giám đốc nói nếu hôm nay không có mặt thì sẽ ra quyết định đó – Hyun Seung.
-        Đến đó rồi ứng biến sau vậy – Doo Joon.

      Mọi người vừa ra đến cửa thì có tiếng gọi lại …

-        Đi mà không có mình sao – Gikwang từ phòng bước ra, ăn mặc chỉnh tề, cười tươi.
-        Ya, Lee Gikwang, cái thằng này – Dong woon nhảy lên xoa đầu Gikwang.
-        Này mình làm mãi mới được kiểu này đấy – Gikwang đẩy Dong woon ra.
-        Oppa – Ji Eun chạy lại ôm chầm lấy Gikwang, cô vui quá nên hơi chảy nước mắt – Em cứ tưởng anh cứ mãi như thế chứ.
-        Cô bé ngốc, em mà không bỏ anh ra chắc có người lồng lộn lên đấy – Gikwang nháy mắt ra phía chỗ Yoseob.
-        Hì hì – Ji Eun quay ra phía Yoseob cười xoà.
-        Đi thôi, muộn rồi – Jun Hyung nhắc nhở.

      Mọi người đều thở phào khi Gikwang trở lại bình thường. Ai cũng biết có thể Gikwang cười như vậy là để cho mọi người yên tâm vì cậu không thể quên chuyện này trong một thời gian ngắn như vậy nhưng như thế còn hơn là cậu ấy phải chịu đau khổ rằn vặt một mình. Tốt rồi.

-        Lee Gikwang, cậu … cậu có biết tôi đã phải đi giải thích với bao nhiêu phóng viên không hả. Tâm trạng cậu buồn, tôi có thể hiểu nhưng cậu làm ơn hãy nghĩ cho người khác nữa, nghĩ cho tôi và nghĩ cho Beast nữa – giám đốc Jun “tặng” cho Gikwang một bài ca bất hủ.
-        Em xin lỗi, em sẽ làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp lại những gì em đã gây ra.
-        Thiệt hại cậu gây ra không hề nhỏ đâu, thôi dù sao cậu trở lại là tôi đã mừng rồi – giám đốc Jun vỗ vai Gikwang.

      Rồi giám đốc Jun bước ra ngoài, mọi người đều mừng rỡ vì khi giám đốc Jun tức giận thì thà ông ấy cứ chửi mắng chứ nếu ông ấy không nói gì còn nguy to.

-        Ya, may là ông ấy mắng cậu chứ ông ấy mà im lặng là cả lũ chết chắc – Dong woon.
-        Xin lỗi mọi người vì những ngày qua đã làm mọi người lo lắng – Gikwang.
-        Nếu anh thấy có lỗi thì anh phải rửa bát trong vòng một tuần, đó là hình phạt – Ji Eun.
-        Đúng, Ji Eun nói trí phải – Dong woon.

      Gikwang đi tìm Hyo Sung, người anh phải cảm ơn chính là cô ấy, nếu không có Hyo Sung chắc anh không thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy. Gikwang đến phòng chứa đồ, Hyo Sung đang ở đó dọn dẹp lại một vài thứ. Cô vẫn chưa biết là Gikwang đi làm trở lại.

-        Sao cái thùng này nặng thế nhỉ - Hyo Sung nhấc lên nhưng thùng này nặng quá nên cô bị mất đà và …
-        Không sao chứ - Hyo Sung suýt nữa thì té nhưng cũng may Gikwang chạy lại đỡ kịp.
-        Gikwang oppa …

      <Rầm …> Cuối cùng thì vẫn ngã, cả đống quần áo phủ kín người Hyo Sung và Gikwang. Hai người nhìn nhau cười.

-        Cám ơn em Hyo Sung, nếu em không thức tỉnh anh, anh không biết giờ mình sẽ ra sao nữa – Gikwang đưa cho Hyo Sung cốc cà phê anh vừa lấy, nhấp một ngụm anh cám ơn cô.
-        Em chỉ không muốn thấy anh như vậy thôi, em … có thể hỏi anh câu này không.
-        Em hỏi đi.
-        Chị ấy thực sự rất quan trọng với anh … phải không?
-        Anh … cũng không biết là quan trọng tới nhường nào, đến cấp độ bao nhiêu – Gikwang khẽ cười – Chỉ biết anh anh có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để cô ấy có thể quay trở lại. Nhưng … anh cùng cần chấp nhận sự thật rằng, cô ấy đã rời xa anh mãi mãi.

      Hyo Sung nhìn Gikwang. Cô ước gì mình có thể làm được nhiều điều hơn cho cậu. Rồi bỗng nhiên cô nói:

-        Anh biết không, người ta nói nếu muốn quên đi mối tình trước thì tốt nhất hãy tiến tới một mối quan hệ khác, như thế sẽ dễ dàng quên … - Hyo Sung lúng túng – Em có việc … em vào trước đã.

      Gikwang nhìn Hyo Sung chạy vào, cậu cười nhẹ. Có lẽ cậu hiểu những gì cô vừa nói thế nhưng, trái tim cậu … hiện giờ chưa thể mở cửa. Cậu làm sao dám tiến tới một mối quan hệ khác, bản thân cậu hiện giờ chỉ là giả vờ quên đi để mọi người không phải lo lắng. Làm sao cậu có thể dễ dàng quên được người cậu yêu thương nhất. /Sao mình lại nói thế chứ/ Hyo Sung lẩm bẩm.

      Hôm nay, Beast có buổi biểu diễn từ thiện ở Jeju (thế là cả hội lại có dịp đi chơi, thích ghê). Lần đầu tiên được theo nhóm đi biểu diễn Hyo Sung sướng điên lên, trong đầu lại tưởng tượng ra bao nhiêu là chuyện …

-        Này, cậu đứng ngẩn ra đó làm gì, mau xách nốt chỗ này ra xe đi – Ji Yeon cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyo Sung.
-        Oh … - Hyo Sung chợt bừng tỉnh – Ji Yeon này, đảo Jeju đjep lắm nhỉ, lãng mạn lắm nhỉ.
-        Thôi đi bà cô, chúng ta đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu. Đến đó việc ngập đầu, chả còn thời giờ mà ngắm cảnh ý chứ - Ji Yeon cũng muốn đi chơi nhưng đâu có được.
-        Chỉ cần bảo Ji Eun là được mà – Hyo Sung che miệng nói nhỏ với Ji Yeon.
-        Không được đâu – Ji Eun bỗng từ đâu xuất hiện.
-        Ya, con nhỏ này, sao tai thính thế.

      Ji Yeon cười tươi nhìn hai cô bạn, quay mặt lại với đống đồ trước mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm chị Hong, cô bắt gặp ánh mắt Jun Hyung đang nhìn mình. Thấy Ji Yeon đang nhìn ra phía mình, Jun Hyung lại quay ra chỗ khác vờ bắt chuyện với Hyun Seung.

-        Ji Yeon, sao đứng như trời trồng thế, cất đồ lên xe đi – Ji Eun.
-        Oh .. – Ji Yeon giật mình – Mình đang tìm chị Hong xem số đồ này cất ở đâu.
-        Cậu cũng giống mình thôi, lại tưởng tượng đi chơi chứ gì – Hyo Sung lướt qua nói chọc Ji Yeon.
-        Ya, Jun Hyo Sung, mình không giống cậu đâu, dám nói mình thế à, đứng lại ngay.

      Bây giờ thì tất cả mọi người đã yên vị trên máy bay. Yoseob lo lắng Ji Eun lại say máy bay nên đang gặp riêng cô để đưa thuốc (galăng quá, nhưng đưa lúc này thì có muộn không nhỉ ). Hyo Sung thì vẫn thế, vẫn vô cùng thích thú, thỉng thoảng lại liếc nhìn Gikwang. Cô đã phải tranh ghế với Ji Yeon để được ngồi chỗ có thể nhìn thấy Gikwang rõ nhất. Vì phải đổi chỗ với Hyo Sung nên bây giờ Ji Yeon thấy hơi ngại vì thỉng thoảng ánh mắt cô lại đảo ra chỗ Jun Hyung dù đã cách ba ghế ngồi. Jun Hyung cũng thỉng thoảng lại nhìn ra phía Ji Yeon, hai người cũng ngại.

      Sau 30 phút ngồi trên máy bay, họ đã về tới khách sạn. Hyo Sung đặt mình một cái rầm trên chiếc giường êm ái.

-        Ya, đừng có làm hỏng giường, tối nay ba đứa ngủ chung đấy – Ji Eun cảnh cáo …
-        Tại sao chúng ta lại ở chung phòng với họ - Hyo Sung ghé thầm vào tai Ji Eun và chỉ về phía những nhân viên nữ đi cùng.
-        Chúng ta đều là nhân viên mà, chỉ được dùng chung phòng thôi, không có hơn đâu.

   Tít…. Tít ….<Chuông tin nhắn của Ji Eun>

             “Ra ngoài một chút, anh có chuyện muốn nhờ em giúp” – Jun Hyung.

      Ji Eun đọc tin nhắn, thắc mắc không biết có chuyện gì nhưng vẫn ra ngoài.

-        Anh Jun Hyung, có chuyện gì mà anh gọi em ra đây vậy – Ji Eun vừa chạy đến, Jun Hyung đã đến trước đợi.
-        Chuyện này, hơi khó nói …
-        Không sao anh cứ nói đi, là chuyện gì cần em giúp vậy.
-        Hình như, anh … thích Ji Yeon rồi.
-        Sao – Ji Yeon hét lên.
-        Em nói nhỏ thôi được không, người khác nghe thấy giờ.
-        Em xin lỗi, tại .. bất ngờ quá, mà … từ khi nào vậy.
-        Anh cũng không rõ, kể từ khi gặp cô ấy anh đã luôn để ý đến từng bước đi, cử chỉ, lời nói, giống như là trúng tiếng sét ái tình vậy – Jun Hyung kể cho Ji Eun.
-        Ah … ý anh muốn em tìm hiểu xem Ji Yeon có thích anh không?
-        Anh … - Jun Hyung tỏ vẻ lúng túng.

      Ji Eun định vào phòng nói chuyện với Ji Yeon thì không thấy cô đâu.

-        Ji Yeon đi đâu rồi mấy chị - Ji Eun.
-        Chị nhờ cô bé đi mua bộ pin mới, trước khi đi đã nhớ là phải mua vậy mà quên mất.

      Ji Yeon ra siêu thị gần đó mua, lúc về có cảm giác có ai đó bước theo sau mình. Cô đi nhanh hơn, bước chân đằng sau cũng đi nhanh hơn. Ji Yeon đánh liều quay lại, quay lại cho hắn một phát vào đầu.

-        Ya – Ji Yeon hét lên, quănh mạnh cái túi đang cầm vào đầu tên đi theo sao mình.
-        Ahhhhh … - hắn hét lên.
-        Jun Hyung oppa – Ji Yeon bây giờ với vỡ lẽ - Anh có sao không.
-        Ôi cái đầu tôi -  Jun Hyung ôm đầu suýt xoa.

      Ji Yeon và Jun Hyung ghé vào mua ít thuốc để bôi vào chỗ vừa bị thương.

-        Em xin lỗi – Ji Yeon nói suốt từ nãy đến giờ.
-        Em cũng mạnh tay thật đấy – Jun Hyung xoa xoa chỗ đau.
-        Ai bảo anh đi theo em làm gì – Ji Yeon lên giọng rồi lại hạn giọng – em xin lỗi.
-        Anh thấy tối rồi mà em còn đi ra ngoài nên đi theo em.

      Rồi, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, trên đường về lại không biết nói gì với nhau. Thấy hơi ngại nên Ji Yeon bước nhanh hơn Jun Hyung, cậu lững thững theo sau. Ji Yeon sang đường thấy đèn ưu tiên sắp sang màu đỏ nên vội vã chạy qua. Bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới, Ji Yeon đứng im không biết làm gì …cô nhắm mắt.

-        Cẩn thận – một giọng nói vang lên và kéo cô vào vỉa hè, mất đà, hai người cùng ngã,và thế là môi … chạm môi.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 5-11-2011 03:06 PM
CHAP 21

      Jun Hyung kéo Ji Yeon về phía mình, Ji Yeon ngã đè lên người cậu, và thế là môi chạm môi … Và sau đó vài giây họ mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Ji Yeon lúng túng đứng dậy …

-        Anh có sao không – Ji Yeon đỡ Jun Hyung.
-        A … - Jun Hyung đỡ tay sau lưng – Anh nghĩ mình không ổn rồi.
-        Mai là biểu diễn rồi,làm thế nào bây giờ - Ji Yeon cuống quýt.
-        Này, này, anh đùa đấy, nhưng sao em nặng thế - Jun Hyung chọc Ji Yeon.
-        Dạ … - Ji Yeon hơi xấu hổ.

      Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào. Cứ hễ định mở lời thì hai người lại nhìn nhau nên chả nói được gì. /Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ, biết nói gì với Ji Yeon đây, giá như thời gian cứ dừng lại ở giây phút ấy …/. /Xấu hổ chết đi được, nên nói gì với anh ấy bay giờ, chỉ là một nụ hôn bình thường thôi mà, Park Ji Yeon, không được nghĩ lung tung nữa/. Cứ thế, trong đầu hai người này là một mớ hỗn độn, không thể tả nổi. Jun Hyung đưa Ji Yeon về tận cửa phòng.

-        Ngủ ngon nhé – Jun Hyung.
-        Vâng … anh cũng vậy nhé – Ji Yeon.

      Nói vậy thôi chứ  ngủ sao được. Ji Yeon trằn chọc cả đêm, không chợp mắt nổi. Trong đầu cú hiện lên hình ảnh giữa mình và Jun Hyung. Đôi lúc, cô lại sờ lên môi mình. Thật khó tả. Ji Yeon lăn lộn làm Hyo Sung và Ji Eun trở mình liên lục. Jun Hyung cũng chả hơn gì. Cậu ngồi dậy rồi lại nằm xuống, trong đầu không ngừng nghĩ về Ji Yeon. Buổi sáng thức dậy, hai con người, mệt mỏi.

-        Ji Yeon,cậu không ngủ được à – Hyo Sung lén thấy khuôn mặt thiếu ngủ của Ji Yeon khi bất chợt thấy cô đeo kính.
-        Làm gì có, tớ sợ tí ra ngoài biểu diễn trời nắng nên đeo kính thôi – Ji Yeon biện minh.
-        Jun Hyung, anh đeo kính thì sao ngắm cảnh được, bỏ kính ra đi – Dong woon.
-        Kệ anh, cậu không cầnlo, anh sợ ra ngoài biểu diễn trời nắng nên mới đeo kính thôi – Jun hyung.

      Họ lên xe đến nơi biểu diễn, trời chỉ có chút nắng nhẹ thôi. Jun Hyung nhìn tháy Ji Yeon, hai người nhìn nhau nhưng ngại ngùng, lẩn tránh. Ji Eun đã để ý thấy vậy và cô cũng muốn giúp Jun Hyung đến với Ji Yeon nếu thực sự cậu ấy thích cô ấy đến vậy.

-        Ji Yeon, cậu ra chỗ Jun Hyung oppa bảo anh ấy đưa tớ cái mũ ấy, nó không có trong bộ trang phục biểu diễn lần này đâu.
-        Mình á, … - Ji Yeon tự chỉ tay vào người mình.
-        Uh, mau đi đi – Ji Eun hối.
-        Jun Hyung oppa, anh đưa em cái mũ ấy – Ji Yeon không dám nhìn Jun Hyung mà quay mặt đi chỗ khác, tay phải chìa ra.
-        Mũ nào thế, em phải quay lại đây nhìn thi fmới biết đượ chứ.
-        Thì cái mũ ấy đấy – Ji Yeonvẫnkhông qua đầu lại.

      Jun Hyung đột nhiên đứng trước mặt làm Ji Yeon giật mình. Cô bước sang phải định đi thì Jun Hyung bước sang trái, cô bứoc sang trái, cậu lại bước sang phải. Ji Yeon không chịu được liền đẩy mạnh Jun HYung rồi chạy đi. Jun Hyung cười trước thái độ dễ thương của Ji Yeon. Hyo Sung đứng từ xa nhìn thấy không hiểu nổi hành động của hai người đó.

-        Ji Eun, Ji Yeon với ạnhun Hyung làm sao vậy – Hyo Sung hỏivì tò mò.
-        Kệ họ đi – Ji Eun cười.
-        Tại sao tớ và anh Gikwang lại không có tiến triển gì hết vậy – Hyo Sung tức giận ném mấy đồ vớ vẩn xuống đất.
-        Này, bản hết giờ - Ji Eun nhặt lên phuit phủi – Tại sao cậu không thổ lộ với anh ý.
-        Thổ lộ ư? Lỡ anh ý không chấp nhận tớ thì sao – Hyo SUng ngồi ophịch xuống đất.
-        Không phải cậu nói muốn giúp anh ấy sao, phải chinh phục dần dần chứ.
-        Đúng vậy – Hyo Sung đứng phắt dậy – Tớ sẽ bắt đầu kế hoạch đó ngay bây giờ. HYo Sung nói rồii nhìn ra phía Gikwang.

      Ji Eun nhìn hai cô bạn mình, một người đang cô gắng theo đuổi, một ngưòi thì được người khác theo đuổi. Cô cười vui về hai cô bạn của mình. Bỗng nhiên, Yoseob đến gần ôm chầm lấy Ji Eun, làm cô giật mình.

-        Cậu làm gì vậy, mọi người nhìn thấy đó – Ji Eun xoay người lại.
-        Tớ thật sự muốn công khai cho mọi người biết chuyện của chúng mình – Yoseob.
-        Tớ cũng muốn, nhưng chưa phải lúc – Ji Eun đánh nhẹ vào mũi Yoseob.

      Buổi biểu diễn kết thúc thuận lợi, mọi ngưòi đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc, Hyo Sung đang mang đồ ra ngoài thì thấy Gikwang đi từ trong khách sạn ra, hình như cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Gikwang lúc này khi nhìn qua khuônmặt và điệu bộ của cậu. Gikwang đút tay túi quần, lững thững bước đi.

-        Chị mang nốt cái này ra xe giúp em nhé, em lên lấy mọt số thứ nữa – HYo Sung nói với một người phụ trách ở đó. Rồi lén đi theo Gikwang.

      Đảo Jeju này thật đẹp, khôngkhí ở đây thực sự khác . Từng làn gió, từng anh sắng ở đây cũng thật  khiến con người ta không muốn Xa rời, muốn giữ mãi đuợc ảm giác thanh thản bình yên này. /Ước gì giờ này cô ấy ở đây/.

-        Nếu như cậu nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, cậu muốn đi du lịch ở đâu – Gikwang và In Na trốn tập thanh nhạc, ngồi một góc ở trên sân thượng công ty.
-        Tất nhiên là đảo Jeju rồi.
-        Tại sao lại là đảo Jeju, nước ngoài có rất nhiều cảnh đẹp mà.
-        Mình thích không khí ở đó, thật nhẹ nhàng khiến cho con người không thể cưỡng lại được khi đến đó, nếu sau này tớ có người yêu, tớ muốn được tổ chức hôn lễ ở đó, thật tuyệt phải không? – In Na cười.

      Rồi một giọt nước mắt lăn trên má Gikwang, hai giọt rồi ba giọt. In Na rất thích đến đây nhưng cô ấy không bao giờ được tới đây nữa, không bao giờ. Nước mắt Gikwang tiếp tục rơi. Cậu nhắm mắt và tiếp tục để những giọt nước mắt ấy rơi. Có lẽ như vậy cậu sẽ thấy thanh thản hơn nhiều. Rồi bỗng nhiên cậu cảm nhận được một vật gì đó mềm mềm đang ở trên má cậu. Những giọt nước mắt không còn rơi xuống mà mà chảy vào đó. Rồi cậu mở mắt, Hyo Sung đang đứng trước mặt cậu, trên tay cô ấy là chiếc khăn đang thấm nước mắt cho cậu.

-        Em … đến lúc nào vậy – Gikwang hơi bối rối, cậu cầm tay Hyo Sung và nhẹ nhàng hạ xuống.
-        Anh lại nhớ đến chị ấy à.
-        Không có gì đâu, đi thôi – Gikwang quay bước định đi…
-        Tại sao anh phải lảng tránh, nhớ thì anh cứ nói là nhớ, muốn khóc thì cứ khóc,làm sao trong chốc lát có thể quên được tình yeu đối với anh là quá sâu đậm.

      Hyo Sung nói đúng. Mới chỉ quen cô chưa lâu nhưng cứ như thể cô ấy hiểu cậu quá rõ nên đôi lúc cậu cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Hyo Sung vì Gikwang sợ cô sẽ nhìn thấu hết tất cả.

-        Anh nhớ, anh rất nhớ điều gì cũng khiến anh nhớ tới cô ấy, có lẽ cô ấy đã là bắt buộc trong suy nghĩ của anh – Gikwang cười khểnh, một nụ cười khiến trái tim cậu đau nhói.
-        Vậy … anh hãy thử nghĩ về em đi – Hyo Sung tiến đến trước mặt Gikwang, lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt cậu.

      Gikwang bối rối khi nhìn thẳng vào mắt Hyo Sung. Mắt cô cũng rưng rưng như sắp khóc, cô đa lo lắng cho anh biết nhường nào.

-        Em sẽ giúp anh quên chị ấy và sẽ làm cho anh chỉ chú ý đến mình em thôi, anh cũng biết cảm em giành cho anh là gì rồi đúng không?
-        Hyo Sung anh …
-        Đừng nói bất cứ điều gì, vì bây giờ anh chưa suy nghĩ. Hãy suy nghĩ với lời đề nghị của em.

      Nói rồi cô bước đí, Gikwang không biết rằng đôi lúc Hyo Sung lại thật nghiêm túc, anh chỉ biết cô là người luôn tươi cười, vô tư, vô lo. Từ lúc lên máy bay, cậu để ý thấy Hyo Sung vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nên làm gì đây. Nếu đưa ra một quyết định sai lầm thì người đau khổ sẽ là Hyo Sung …

      Beast đang đẩy nhanh tiến độ để ra album tiếp theo vì Gikwang mà nhóm mới chậm trễ thế này.

-        Haizzz, Gikwang đáng ghét, nếu không vì cậu chúng ta cũng không phải luyện tập dồn dập thế này – Hyun Seung thở dài ngao ngán.
-        Thôi nào, đổ lỗi cho ai bây giờ không quan trọng, dậy tập đi nào, dậy ngay – Doo Joon ném mấy cái gối vào tổ sâu ngủ gồm Dong woon, Jun Hyung và Yoseob. Đã hơn ba ngày nay các cậu ở công ty không về kí túc xá.
-        Mấy anh vẫn còn ngủ à, dậy ngay – Hyo Sung vào quát tháo ầm ĩ làm bộ ba sâu ngủ giật mình ngã lăn xuống đất. Hyo Sung và những người còn lại được một phen cười vỡ bụng.

      Beast đang thu âm bài hát “Beautiful”, bài hát khác với những bài trước. Bài này có ca từ trẻ trung, sôi nổi, dễ thương. Giám đốc âm nhạc luôn nhắc nhở các anh khi hát hãy nghĩ vè một người con gái đẹp khiến trái tim mình xao xuyến (và tất nhiên là chỉ được phép tưởng tượng thôi). Nhưng ông ấy đâu biết rằng hai trong số sáu người họ đang thực sự yêu ^^.

-        Anh Gikwang, anh có mệt không, anh muốn uống nước gì, coca, sữa, cà phê, nước khoáng hay … - Hyo Sung cầm một đống túi lon nước trên tay.
-        Thôi, anh không uống đâu, bây giờ anh muốn cho em xem một điều rất đặc biệt – Gikwang vừa dứt câu thì Dong woon lao tới, cướp túi nước uống của Hyo Sung.
-        Gikwang không uống thì anh uống, cảm ơn nhé – Dong woon không quên quay lại làm bộ mặt chọc Hyo Sung.
-        Này, anh đứng lại ngay, cái đó không phải giành cho anh – Hyo Sung quát ầm lên nhưng chợt nhớ đến câu  nói vừa rồi của Gikwang cô lập tức thay đổi thái độ - Mà vừa nãy anh nói có điều đặc biệt gì muốn cho em xem vậy.

      Hyo Sung và Ji Yeon thật sự bàng hoàng, vì bây giờ họ mới biết rằng cô bạn thân của họ không ngờ lại tài năng đến thế. Sau một tiếng, Ji Eun đã phác thảo được gần 30 bộ trang phục cho bài hát “Beautiful”.

-        Thế nào, đặc biệt không – Gikwang nói thầm với Hyo Sung.
-        Uhm … uhm – Hyo Sung gật đầu lia lịa rồi tiến đến chỗ Ji Eun – Ji Eun à, làm sao mà …, tớ thật sự không biết nói gì cả.
-        Đúng vậy, rất đẹp – Ji Yeon cũng thốt lên – Dạy tớ với Ji Eun – Ji Yeon làm bộ mặt cún con.
-        Hi hi, có gì đâu, đừng khen tớ thế - Ji Eun.
-        Tối nay về kí túc xá lại tổ chức tiệc đi – Hyo Sung.
-        Thôi đi bà cô, bây giờ phải ở lại đây còn tập vũ đạo, luyện hát nữa – Hyun Seung cốc đầu Hyo Sung.
-        Không sao, ăn ở đây cũng được, haha – Hyo Sung cười khoái chí.

………..

-        Nghỉ đã, ăn thôi – Hyo Sung chạy vào phòng tập vũ đạo của Beast.
-        Suỵt, nói nhỏ thôi, em muốn mọi người nghe thấy à – Doo Joon – Họ vừa ra ngoài đây nếu không em chạy vào thế này thể nào cũng bị tóm cổ ra.
-        Hi hi, em xin lỗi, nhưng cũng phải nghỉ để ăn chứ nhỉ.
-        Ôi, sao cậu mang nhiều thế, tớ ăn cái này – Ji Eun tranh giành với Hyo Sung.
-        Không được – Hyo Sung đuổi theo Ji Eun khắp phòng nhưng Ji Eun đã thắng.

      Ji Eun khoái chí ăn bánh gạo cay. Mặc dù rất muốn ăn với Yoseob nhưng ở đây thì không được. Hai người chỉ nhìn nhau và cười tủm tỉm.

-        Ji Eun à, bây giờ anh mới để ý thấy em cũng dễ thương đấy chứ - Dong woon chống cằm – Chúng ta hẹn hò đi.
-        Sao – Tất cả cùng đồng loạt nói.


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 12-11-2011 03:06 PM
CHAP 22

      Trước lời nói đó của Dong woon mọi người im bặt, bây giờ tất cả mọi con mắt đang dồn về phía Ji Eun và Dong woon. Bỗng nhiên, Ji Eun cười.

-        Haha, Dong woon oppa đùa hay thật đấy – Ji Eun cố cười to.

      Dong woon nhìn Ji Eun với vẻ mặt nghiêm nghị và vô cùng nghiêm túc. Chưa bao giờ  mọi người thấy Dong woon nghiêm túc như lúc này. Cậu là người có khiếu hài hước nhất trong nhóm, nhưng lần này có vẻ không phải là đùa. Dong woon đứng dậy tiến về phía Ji Eun đang ngồi.

-        Bắt đầu từ bây giờ em chính thức theo đuổi Ji Eun – Dong woon tuyên bố.
-        Này, đừng có đùa như thế, cậu say coca à – Gikwang vừa nói vừa đẩy Dong woon  và không quên nhìn ra phía Yoseob.
-        Em không đùa đâu, là thật đấy – Dong woon.

      Trong lúc này, người bối rối nhất là Ji Eun và Yoseob. Chỉ có vài người biết chuyện của Ji Eun và Yoseob. Hyo Sung và Ji Yeon nhìn sang phía Ji Eun rồi lại nhìn Yoseob. Cậu không nói gì, cũng không thể hiện biểu cảm gì. Vì cậu biết Ji Eun đang nhìn cậu nhưng cậu buồn … đó là điều chắc chắn.

-        Này, Son Dong woon, Ji Eun là con gái, cậu nói thế sẽ làm Ji Eun khó xử đấy – Doo Joon.
-        Tại sao lại khó xử nếu như em ấy chưa có bạn trai – Rồi Dong woon quay sang phía Ji Eun – Em đã có bạn trai chưa?

      Tiếp tục mọi ánh mắt lại hướng về Ji Eun như thể muốn ăn tươi nốt sống cô vậy. Một top thì muốn biết Ji Eun có bạn trai chưa, một top thì muốn biết liệu Ji Eun sẽ nói với Dong woon sự thật rằng cô đang yêu và bạn trai là Yoseob?

-        Em … em – Ji Eun ấp úng, mắt nhìn về phía Yoseob. Nhưng Yoseob lại cúi mặt xuống làm Ji Eun càng rối, rồi cô buột miệng – Em bây giờ vừa đi làm vừa đi học, làm gì có thời gian yêu đương chứ - Ji Eun gượng cười.
-        Đó, mọi người thấy chưa, Ji Eun chưa yêu ai, em có quyền theo đuổi cô ấy – Dong woon vẫn nhất quyết.
-        Thôi đi ông tướng, cậu làm Ji Eun ngại rồi kia kìa – Hyun Seung.
-        Mọi người có định tập tiếp không đây – Yoseob khó chịu nói, rồi cậu đứng lên.
-        Tập chứ, đứng dậy nào – Jun Hyung.

      Ji Eun nhìn Gikwang không biết nên làm gì, không thể thú nhận cô cũng khó chịu lắm chứ. Không biết Yoseob có hiểu như vậy không. Qua nét mặt của Ji Eun hai cô bạn thân đang lo lắng.

      Kết thúc buổi tập vũ đạo, bây giờ đã là hơn 1h sáng. Doo Joon, Hyun Seung tranh thủ ngủ, Gikwang đang ngồi đọc kịch bản cho chương trình “Win Win” sẽ ghi hình ngày mai. Jun Hyung thì cứ hỏi Ji Yeon mấy điều đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi, nói chuyện chỉ để tiếp cận Ji Yeon thôi . Ji Eun với nét mặt mệt mỏi đi lấy cà phê uống, vừa đến nơi thì thấy Yoseob cũng ở đó.

-        Cậu cũng uống cà phê à, lấy cho mình một cốc được không – Ji Eun làm như không có chuyện gì, tiến đến chỗ Yoseob cố nói với giọng hơi trẻ con.
-        Mình mệt lắm, cậu tự lấy đi – Yoseob nói rồi bỏ đi luôn.

      Yoseob đi thẳng, Ji Eun hơi rơm rớm nước mắt. Yoseob cũng chả hiểu nổi tại sao mình cư xử như vậy. Cậu quyết định quay lại xin lỗi Ji Eun.

-        Sao em uống cà phê mà không bảo anh lấy hộ cho, anh vừa lấy cho Gikwang và Jun Hyung một cốc – Dong woon.
-        Thôi, không sao, em tự lấy được – Ji Eun ngại ngùng.
-        Em có ăn gì không anh mua cho em nhé – Dong woon vừa đi vừa nghĩ đủ thứ để mua cho Ji Eun.

      Yoseob nhìn thấy hai người họ như vậy trong lòng cảm thấy không thoải mái, bực bội rất nhiều. Cậu vào phòng tập, nhảy hết sức suốt hai tiếng. Gikwang, Hyo Sung, Ji Yeon thực sự thấy lo.

-        Này, tập thế thôi còn giữ sức chứ - Jun Hyung ra chỗ Yoseob – cậu cũng nên giữ trật tự để cho Doo Joon và Hyun Seung ngủ chứ, cậu cũng đi nghỉ đi.

      Ji Eun vào phòng tập, Yoseob nhìn thấy Ji Eun liền bỏ đi. Tất cả đều cảm thấy khỏ xử.

-        Làm thế nào bây giờ anh Gikwang, không thể để họ như vậy được – Hyo Sung.

      Vừa nghỉ ngơi lấy sức được ba tiếng, Gikwang dậy thay quần áo. Bất ngờ gặp Yoseob ở phòng thay đồ.

-        Cậu cư xử cái kiểu gì vậy – Gikwang thấy Yoseob định tránh mặt cậu liền lên tiếng.
-        Đó không phải chuyện của anh – Yoseob lạnh lùng nói.
-        Không phải chuyện của tôi, nhưng tôi lo cho Ji Eun, hơn nữa tôi cũng không muốn thấy chỉ vì một chuyện nhỏ mà phải giận nhau.

      Nói rồi Gikwang đi thẳng, Yoseob tức giận đấm thật mạnh vào tủ, đến cậu còn không hiểu nổi tại sao mình lại cư xử như vậy.

      Hôm nay Ji Eun và Ji Yeon quay lại trường học. Hôm qua không ngủ được nhiều cho lắm nên trông hai cô bé lúc này trông y hai con gấu trúc.

-        Tớ buồn ngủ quá Ji Eun à, chắc tí nữa không học nổi mất – Ji Yeon vừa đi vừa tựa đầu vào vai Ji Eun.
-        Hi hi, mới thế đã gục rồi à, cố lên – Ji Eun động viên cô bạn.
-        Ơ … - Ji Yeon bỗng thẳng người – Kia chẳng phải là Yoseob sao?
-        Thì cậu ấy cũng học trường này mà, giờ mới biết à – Ji Eun.
-        Nhưng đó đâu phải khoa cậu ấy đang theo học, mọi người chả bảo là cậu ấy học khoa thanh nhạc mà, đó là lớp học sáng tác mà.
-        Oh, … mình cũng không rõ, chắc có việc cậu ấy mới đi hướng đó thôi, vào lớp nhanh không muộn rồi – Ji Eun hối.
-        Nhưng, cậu ấy vào lớp đó mà … - Ji Yeon vừa nói vừa bị Ji Eun lôi đi.

      Gikwang và Hyo Sung đang tham gia giới thiệu sản phẩm mới của Samsung. Gikwang được mời làm người mẫu chính.

-        Anh Gikwang sắp phải ra ngoài rồi đó, anh chuẩn bị xong chưa – Hyo Sung.
-        Uh, anh ra đây.
-        Có chuyện gì vậy, sắc mặt anh không tốt lắm, anh ngủ không ngon à – Hyo Sung thấy Gikwang có vẻ mệt mỏi.
-        Anh không sao, chỉ đang nghĩ một số chuyện …
-        Chuyện của Ji Eun và Yoseob à.
-        Uh, nhưng còn một chuyện khác nữa.
-        Chuyện gì vậy – Máu tò mò của Hyo Sung lại nổi lên.
-        Về chúng ta đi đâu nhé, anh có chuyện muốn nói – Gikwang đề nghị.
-        Vâng – Hyo Sung ngẩn ngơ suy nghĩ.

      Trong giờ học Ji Eun xin phép ra ngoài lén đến khoa thanh nhạc để tìm Yoseob. Vì Ji Yeon nói vậy nên cô cũng muốn đính chính lại xem thế nào. Cô ngó trước ngó sau, xem qua mấy lớp nhưng chả lớp nào có Yoseob cả.

-        Này, cậu là ai mà lại rình rập ở đây – Một cậu sinh viên thấy Ji Eun có vẻ khả nghi liền tiến lại hỏi.
-        Oh … mình tìm bạn – Ji Eun ấp úng.
-        Cậu phải hỏi chứ, rình rập thế này mọi người tưởng cậu là kẻ xấu đấy. Mà cậu tìm ai.
-        À, cậu có biết, Yang Yoseob nhóm Beast không, tôi nghe nói cậu ta học khoa này – Ji Eun nói nỏ.
-        Lại là fan hâm mộ phải không?, cậu ta đâu có học khoa này.
-        Cậu nói gì, không học khoa này – Ji Eun trố mắt.
-        Cậu ta học lớp sáng tác âm nhạc, đầu năm vào khoa thanh nhạc nhưng chuyển rồi.

      Ji Eun suy nghĩ mãi mà không hiểu sao Yoseob lại chuyển lớp mà không hề cho mọi người biết.

-        Ji Eun à – Ji Yoen vừa chạy vừa gọi.
-        Oh, chạy từ từ thôi – Ji Eun quay lại nhìn thấy cô bạn đang chạy hộc tốc.
-        Cậu đi đâu vậy, mình sang lớp cậu tìm nhưng không thấy.
-        Mình đi tìm hiểu mấy hoạt động của trường ý mà.
-        Làm gì có thời gain tham gia mà tìm hiểu, về thôi – Ji Yeon khoác vai Ji Eun.

      Hyo Sung đợi Gikwang ở dưới hầm để xe …

-        Em lên xe đi – Gikwang phóng xe đến chỗ Hyo Sung đang đứng.
-        Anh đi xe riêng đến đây à, thế mọi người …
-        Họ về trước rồi – Gikwang rướn người mở cửa xe cho Hyo Sung.
-        Chúng ta đi đâu vậy? – Hyo Sung lên xe rồi nhưng Gikwang vẫn không nói là đi đâu.

-        Sao lại đến đây vậy – Hyo Sung ngạc nhiên khi Gikwang lại đưa cô đến chỗ này.
-        Vào thôi – Gikwang chủ động cầm tay Hyo Sung.
-        Mời cậu – Một nhân viên ở đó nói.
-        Hôm nay không có ai đến sao – Hyo Sung thấy hôm nay không có một ai đi chơi đu quay khổng lồ cả, ngày bình thường cũng rất đông chứ không nói đến cuối tuần.
-        Anh đã đặt hết chỗ ở đây rồi, vào thôi.

      Một khoang từ từ đi xuống, cửa mở, Gikwang bước vào trước rồi dắt tay Hyo Sung đưa cô vào. Cửa đóng, chiếc khoang từ từ đi lên. Lên đến điểm cao nhất, nó dừng lại.

-        Anh vẫn chưa nói với em vì sao lại đến đây, rồi chuẩnbị cả những thứ này.

      Gikwang chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ với ánh nến lung linh. Một bữa ăn lãng mạn chỉ có hai người, không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được nhịp đập của hai trái tim.

-        Anh đồng ý, chúng ta hẹn hò đi – Gikwang đột ngột nói.
-        Sao  - Hyo Sung ngạc nhiên.
-        Không phải là em nói thích anh, rồi bảo anh suy nghĩ sao.

      Hyo Sung không thể tin được những lời Gikwang vừa nói. Cô chỉ nghĩ những lời như thế chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng mà thôi. Cô chưa bao giờ đặt nhiều hy vọng rằng Gikwang sẽ thích mình. Dù có cũng không thể nhanh như vậy.

-        Anh biết có thể anh nói thế này quá đường đột, anh thừa nhận mình chưa thể quên được In Na, và anh muốn em giúp anh. Anh có thể cảm nhận được em là người con gái tốt, em luôn xuất hiện những lúc anh buồn nhất … vì vậy em có thể ở bên anh không?
-        Em … đúng là em đã ngỏ lời trước nhưng chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ chấp nhận em, em …

      Rồi Gikwang nắm lấy đôi tay đang run lên của Hyo Sung, rồi cậu nhìn vào mắt Hyo Sung. Mặc dù được chấp nhận nhưng cô lại bắt đầu lo lắng …

      Bữa ăn ở kí túc xá hôm nay thiếu Gikwang. 6 người ăn tối, Ji Eun vẫn thỉng thoảng lén nhìn Yoseob, Yoseob cũng vậy. Bốn con mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác.

-        Gikwang lại đi đâu không biết – Hyun Seung.
-        Kệ cậu ta, cho cậu ấy đi ra ngoài cho thoải mái tâm trạng – Jun Hyung.

      Sau bữa ăn, mọi người ngồi xem tivo rồi đi nghỉ. Ji Eun nhắn tin cho Yoseob hẹn ra ngoài nói chuyện. /Phải nói rõ cho cậu ấy mới được./

-        Có chuyện gì vậy – Yoseob bước đến chỗ Ji Eun. Hai người hẹn nhau lên sân thượng.
-        Chúng ta cần nói chuyện.
-        Chả có chuyện gì cần nói cả - Yoseob không nhìn Ji Eun mà nhìn về phía khác.
-        Cậu nhìn thẳng vào mình mà nói – Ji Eun hai tay túm lấy áo của Yoseob xoay người cậu lại về phía mình.

-        Ji Eun à, anh có chuyện muốn nói – Dong woon ngõ cửa phòng Ji Eun nhưng không có tiếng trả lời. Cậu xoáy nhẹ tay nắm cửa, cậu từ từ đẩy cửa vào, trong phòng không có ai – Cô ấy đi đâu rồi.

-        Mình không muốn giấu chuyện chúng mình hẹn hò – Yoseob.
-        Mình biết nhưng công khai sẽ rất bất lợi cho cậu. Nó sẽ ảnh hưởng đến cậu …
-        Ảnh hưởng, mình chả thấy sao cả, yêu thì nói là yêu, ai cũng có quyền đó mà, mình cũng là con người …
-        Cậu chả hiểu gì cả …
-        Đúng, mình không hiểu, không hiểu trong lòng cậu giờ đang thực sự nghĩ gì, hay cậu … với Dong woon …
-        Cậu … - Ji Eun quá tức giận với những lời của Yoseob cô vừa khóc vừa chạy đi … Và Dong woon đã biết được sự thật …

Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 19-11-2011 12:34 PM
HAPPY BIRTHDAY TO ME


Hôm nay là ngày post chap cũng đúng là ngày sinh nhật của BoBo, vui quá, trùng hợp thật . Nhân đây, mình cũng xin gửi lời ám ơn đến tất cả mọi người, những người từ trước đến giờ vẫn luôn ủng hộ và dõi theo fic của mình trong thời gian qua. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình cho đến cuối fic.

Mình cũng có thông báo đến mọi người: tháng sau mình sẽ ra một series oneshot rất đặc biệt, đến lúc đó mong mọi người vẫn ủng hộ. Nếu không có gì thay đổi, sang năm sẽ cho ra mắt một long fic nữa, rất đặc biệt.

Cám ơn tất cả mọi người!

Hôm nay post chap sớm!!keke



CHAP 23

      Hyo Sung trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cô quay phải, quay trái, ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Thậm chí còn cất công pha một cốc sữa nóng lúc nửa đêm thế này để dễ ngủ hơn nhưng đôi mắt không tài nào nhắm nổi. Không hiểu sao cô cứ nghĩ mãi về những lời nói đó của Gikwang. Không phải vì vui quá mà nghĩ nhiều mà là vì lo lắng. /Lẽ ra khi anh ấy nói vậy mình phải vui mới đúng, nhưng sao mình lại không có cảm giác đó, có phải mình đã nghĩ quá nhiều không./

      Gikwang trở về kí túc xá, đặt mình xuống giường sau một ngày mệt mỏi. Trông cậu có vẻ không vui. Cậu vừa mới nói với Hyo Sung là sẽ chấp nhận tình cảm của cô. /Mình làm thế liệu có đúng không?/

      Ji Eun hôm nay dậy sớm hơn mọi hôm, cô chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi đến công ty trước. Hôm qua cô cũng không ngủ được, cãi nhau với Yoseob trong lòng thấy nặng nề quá.

-        Ji Eun, sao em đến sớm vậy – Doo Joon và mọi người không lâu sau cũng đến.
-        À, em đến chuẩn bị mấy việc vặt trước – Ji Eun.
-        Em cảm thấy khó xử vì những lời nói của anh nên tránh mặt đấy à – Dong woon đột nhiên nói với vẻ lạnh lùng hết sức làm mọi người im bặt.
-        Không phải, em … - Ji Eun xua tay.
-        Ha ha, anh đùa đấy, mọi người làm gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy – Dong woon bỗng phá lên cười.
-        Đừng có đùa kiểu ấy lần nữa, không hay đâu – Doo Joon cảnh cáo – Thôi mọi người vào chuẩn bị đi, tí nữa quay MV rồi.

      Ji Eun lại nhìn Yoseob, Yoseob lại nhìn Ji Eun, hai người hôm qua đã cãi nhau. Kể từ khi yêu nhau, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau. Hai người dường như chưa tìm được tiếng nói chung cho mình. Nhìn nhau mà cảm thấy không thoải mái.

-        Gikwang à, bỏ kính ra để chị còn make up chứ - Chị trang điểm nói.
-        Chị nhớ làm mờ đi cho em nhé – Gikwang bỏ kính xuống, chỉ vào chỗ quầng thâm trên mắt (đêm qua không ngủ được mà).
-        Chị biết rồi, đấy là nhiệm vụ của chị mà.

-        Cậu tháo kính ra đi, mình có phải quay ngoại cảnh đâu – Ji Yeon thấy Hyo Sung từ nãy đeo kình râm, rồi lọ mọ vất vả chuẩn bị các thứ trong bóng tối.
-        À, mình …

      Chưa kịp để con bạn dứt lời, Ji Yeon tiến đến tháo ngay cái kính to sụ che gần hết khuôn mặt của Hyo Sung.

-        Trời ạ, hôm qua làm gì mà cậu không ngủ vậy – Ji Yeon choáng váng khi thấy đôi mắt Hyo Sung giờ trông đặc hệt chú gấu trúc.
-        Mình cũng không biết nữa – Hyo Sung nói rồi ngáp cái rõ dài – Trả mình kính đây – Hyo Sung giật từ tay Ji Yeon.
-        Hyo Sung, em gọi Yoseob và Ji Eun đến trường quay số 2 đài KBS ngay để ghi hình cho chương trình Oh My School nhé. Phải quay ngấp, em đi gọi luôn đi – Anh phụ trách ở đâu ngó vào gọi Hyo Sung.
-        Vâng, em đi ngay.
-        Ji Yeon, em nói với anh Kim là để chiều tối mới quay MV nhé, chúng ta cần máy quay khác, mà máy quay mới đang trên đường về, em giúp anh nhé.
-        Vâng – Ji Yeon cũng đi ngay.

      Hai cô bạn hối hả đi thông báo cho mọi người. Ji Eun và Yoseob nhanh chóng đến trường quay của đài KBS. Suốt cả chặng đường hai người không nói với nhau cậu nào. Ngay cả lúc chuẩn bị cho Yoseob, make up, quần áo, hai người vẫn im bặt.

-        Ya, Yoseob này, hôm nay có khách mời nữ đấy, em đoán là ai – Lee Joon ở đâu đi tới.
-        Em chịu thôi, hyung biết à – Yoseob vừa nói vừa nhìn vào gương chỉnh lại mấy lọn tóc nghịch ngợm không chịu nằm xuống.
-        Không, anh không biết nhưng nghe nói là dễ thương lắm, em thích con gái dễ thương còn gì – Lee Joon huých vai Yoseob.

      Yoseob không trả lời, nhìn qua gương để xem phản ứng của Ji Eun. Cô cũng chỉ nhìn Yoseob rồi lại quay đi.

-        … chương trình của chúng ta hôm nay rất đặc biệt, đã mời đến đây một vị khách, xin chào đón … - Kyung Lim đang nói thì Lee Joon chen chân.
-        Em biết … đó là một cô gái rất dễ thương.
-        Sao cậu lại nói chen vào thế hả, im lặng đi nào – Mọi người đều cười trước sự hài hước của Lee Joon -  Xin mời khách mời của chúng ta: Bae Suzy.
-         … em có nói ở đây có người em rất thích, đó là ai vậy, em có thể nói được không? – Shin Young vặn vẹo.
-        Em thích Yoseob oppa ạ - Suzy nói rồi hương bàn tay về phía Yoseob.

      Mọi người đều ồ lên, Ji Eun ở sau hậu trường nghe rõ từng câu. Rồi bỗng nhiên MC quay sang hỏi Yoseob.

-        Yoseob, cậu thấy Suzy thế nào? – MC Kyung Lim hỏi.
-        Em … em thấy cô ấy cũng dễ thương.
-        Oh, Yoseob ấp úng kìa, có phải cậu có bạn gái rồi sợ cô ấy nghe thấy nên mới lúng túng như vậy không? – Shin Young.
-        Không, không phải đâu ạ, em chưa có bạn ..gái …

      Trong khi mọi người đang cười đùa vui vẻ, Yoseob chợt khựng lại. Nét mặt thay đổi, cũng may máy quay lúc đó không quay đến cậu. Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của Ji Eun khi nói từ “không”. Cảm giác buồn bã, tức giận khi có mà phải nói là không. Chương trình ghi hình xong, Yoseob đứng nhìn Ji Eun từ xa, cô đang cất dọn các thứ. Có lẽ những điều cậu nói vừa rồi Ji Eun đều nghe thấy hết. Cả hai lên xe trở về công ty. Vẫn không có một cuộc nói chuyện  nào giữa Ji Eun và Yoseob.

-        Tối gặp nhau nói chuyện nhé, tớ có chuyện muốn nói – Vừa xuống xe Yoseob nhắn tin cho Ji Eun. Yoseob thấy Ji Eun có đọc tin nhắn nhưng không nhắn lại cho cậu. Yoseob chắc cũng hiểu Ji Eun vẫn còn giận cậu lắm.

-        Cậu với Yoseob sao rồi, vẫn thế à – Ji Yeon hỏi nhỏ. Beast đang quay MV, Ji Eun vẫn đang tập trung xem họ diễn.
-        Cũng .. – Ji Eun cũng không biết phải nói sao.

      Mọi người nghỉ một lát rồi quay sau. Ji Eun đang chuẩn bị trang phục cho Beast ở cảnh sau. Yoseob tiến lại chỗ Ji Eun.

-        Cậu không nhận được tin nhắn của mình à … mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
-        Mình đang bận, để lúc khác đi – Ji Eun lạnh lùng nói, cô còn không quay ra nhìn mặt Yoseob.
-        Chỉ một lát thôi – Yoseob cầm tay Ji Eun định đưa cô ra chỗ khác nhưng có cái gì đó ngăn cản cậu.
-        Ji Eun đã nói là bận mà – Dong woon cầm tay kia của Ji Eun giữ lại.
-        Dong woon, anh … - Yoseob ngạc nhiên, chả lẽ Dong woon đã biết chuyện giữa cậu và Ji Eun?
-        Em không sao – Ji Eun nói rồi thả tay Dong woon ra, rồi quay sang phía Yoseob – Cả cậu nữa – Ji Eun gạt tay Yoseob xuống.

      Vậy là Yoseob vẫn chưa nói được câu xin lỗi với Ji Eun. Cậu thở dài. Còn một lí do nữa khiến cậu lo lắng là Dong woon đã biết chuyện. /Mình có nên nói chuyện với Dong woon không nhi?/. Rồi cậu vò đầu bứt tai với mớ hỗn độn trong đầu.

      Đến tờ mờ sáng hôm sau mới quay xon, giám đốc Jun cho Beast nghỉ ngơi một ngày. Mọi người uể oải  về kí túc xá …

-        Mệt quá – Hyun Seung đặt mình ngay trên chiếc sofa khi vừa vào nhà.
-        Này, dậy đi tắm đi rồi hãng nằm – Doo Joon kéo Hyun Seung dậy.
-        Mình ra ngoài có chút chuyện nhé – Jun Hyung nói rồi phi luôn ra ngoài.
-        Ya, cậu ta đi đâu vậy, Ji Eun em có biết chuyện gì không – Doo Joon.
-        Em không biết – Ji Eun ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy Dong woon và Yoseob đâu. /Mới thấy đi sau mà, sao lại không thấy đâu/. Ji Eun thấy lo lắng.

-        Tại sao cậu không nói gì – Dong woon.
-        Làm sao anh biết được chuyện giữa em và Ji Eun – Yoseob cuối cùng cũng cất giọng nói. Từ lúc lên trên sân thượng, hai người đều im hơi lặng tiếng.
-        Tôi nghe thấy hai người cãi nhau hôm trước. Tại sao lúc đó cậu không nói là cậu và Ji Eun …
-        Nói thế nào đây, xin lỗi anh Dong woon nhưng Ji Eun và em đã yêu nhau, hay Ji Eun đã có bạn trai và người đó là em. Nói như thế Ji Eun sẽ cảm thấy khó xử với mọi người. Hơn nữa, …cô ấy không cho em nói – Yoseob thở dài, đút tay túi quần.
-        Tôi gọi cậu lên đây là để nói, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ Ji Eun đâu – Dong woon nói ra mà trong lòng vẫn thấy khó chịu. Ban đầu, khi biết Yoseob và Ji Eun là một cặp cậu vẫn muốn nói như vậy với Yoseob, dù hai người là một cặp nhưng tôi vẫn có quyền theo đuổi Ji Eun. Rồi cậu rời đi, để Yoseob lại một mình. Nói ra nhưng lại có cảm giác tội lỗi. /Mình làm thế liệu có là gánh nặng cho Ji Eun./

      Yoseob cũng không có ý kiến gì sau cậu nói đó của Dong woon. Nói gì đây, hai người đang giận nhau, anh ấy có quyền làm vậy, tình cảm là của người ta, không ai có thể thay đổi được. Trừ khi chính họ chịu từ bỏ. Việc cậu buồn nhất bây giờ là Ji Eun không nghe cậu nói.

-        Oppa, anh đợi lâu chưa – Hyo Sung từ đâu nhảy đến trước mặt Gikwang.
-        15 phút rồi, mà em gọi anh bằng cách khác đi, anh không thích em gọi anh theo cách đó – Gikwang nói với giọng nghiêm túc làm Hyo Sung không cười nữa.
-        Em … em xin lỗi.
-        Anh đùa thôi, làm gì mà cái mặt em phị ra thế kia.
-        Em .. – Hyo Sung cười trừ.
-        Đi thôi – Gikwang kéo tay Hyo Sung đi.

      Hai người đi chơi rất nhiều trò ở công viên nhưng lần này Gikwang hoá trang kĩ lắm nên không ai nhận ra hai người đâu nha. Gikwang đã quyết định hai người cần có một buổi hẹn hò chính thức. Hyo Sung nhận lời đi hẹn hò cùng Gikwang hôm nay thực chất cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô không nghĩ rằng Gikwang có thể thay đổi nhanh đến thế. Nhìn nụ cười bây giờ của Gikwang, cô biết rằng mình cần làm nhiều hơn cho cậu ấy. /Sao mình cứ suy nghĩ mài thế nhỉ?/

-        Vòng này đẹp đấy – Gikwang giơ chiếc vòng lên ngắm nghía. Cô và Gikwang đang ở một hội chợ nhỏ và tiến đến một gian hàng rất nhiều đồ trang sức – Lấy cái này đi – Gikwang đưa nó cho Hyo Sung.
-        Em không thích, đó không phải kiểu của em – Hyo Sung lắc đầu.
-        Anh thấy đẹp mà, đeo thử đã – Gikwang đeo nó cho Hyo Sung. Mặt của chiếc vòng này khá cầu kì (cái vòng chỉ là hàng chợ thôi nhá, hi)
-        Em thích nó đơn giản thôi – Hyo Sung sờ vào mặt chiếc vòng cổ và nhìn vào trong gương. Nhưng vì khung cảnh Gikwang đeo cho Hyo Sung thực sự làm cô cảm động nên cô vẫn quyết định lấy nó, dù đó không phải kiểu của cô.

      Gikwang đưa Hyo Sung về nhà, quả là một buổi đi chơi thú vị giữa hai người. Cười chào tạm biệt Hyo Sung, sau khi cô vào nhà, nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt của Gikwang. Không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì.

      Sáng sớm mọi người đã đến công ty, không hiểu có chuyện gì mà giám đốc Jun lại gọi mọi người gấp như vậy.

-        Xin lỗi tất cả vì sớm thế này đã phải họp, chuyện này … - giám đốc Jun ngập ngừng.
-        Sao vậy, giám đốc … - Doo Joon.
-        Chủ tịch vừa có thông báo … Beast sẽ phải cắt bỏ một thành viên, phải loại một người ra khỏi nhóm.
-        Sao ạ, giám đốc chuyện này, sao có thể - Jun Hyung đứng hẳn dậy.
-        Không phải chứ, sao lại có chuyện này được, tại sao chủ tịch lại đề nghị thế - Gikwang.
-        Tôi thật sự cũng không biết chủ tịch nghĩ gì – giám đốc Jun thờ dài bất lực.
-        Chúng ta nên làm gì đây, loại một thành viên khỏi nhóm? Nghĩa là bây giờ chúng ta phải ngồi bàn bạc với nhau để chọn ta một người … thật nực cười – Hyun Seung cười khểnh.
-        Trước hết phải bình tĩnh đã, càng rối càng khó giải quyết  - Doo Joon bặm môi, hai tay đan vào nhau, chống cằm.
-        Bình tĩnh? Em nghĩ anh là người có thể bình tĩnh nhất đấy – Dong woon đột nhiên đứng dậy.
-        Cậu nói vậy là có ý gì – Jun Hyung.
-        Anh ấy là nhóm trưởng, tất nhiên sẽ không bị loại rồi – Dong woon.
-        Cậu … - Doo Joon đứng dậy.

      Rồi Dong woon bỏ ra ngoài, trong tình huống thế này, không ai có thể ung dung bình tĩnh được. Tất cả đều mang một tâm trạng nặng nề khó tả.

      - Mới thế mà đã cãi nhau rồi sao, cái bọn nhóc này – Đứng sau cánh cửa phòng tập, cô đã nghe thấy câu chuyện của sáu người


Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 26-11-2011 02:42 PM
CHAP 24

-        Appa – Một cô gái vào phòng làm việc của chủ tịch và cất tiếng gọi.
-        Con về lúc nào vậy, mà bố đã dặn con là ở công ty phải gọi là chủ tịch mà.
-        Trong phòng làm gì có ai – Cô ngồi xuống ghế - Sao bố lại làm vậy với bọn nhóc đó?
-        Chúng nó không còn là trẻ con nữa, bố cần có một quyết định đúng đắn – Chủ tịch nhấm một ngụm trà – Mà chuyến lưu diễn của con tốt đẹp chứ.
-        Bố đừng lảng tránh câu hỏi của con, lần trước bố cũng làm thế với bọn con mà.
-        Haizzz – Ông chủ tịch thở dài – Con có biết là lúc nãy em con nó cũng đến tìm ta giáo huấn ta không.
-        Thật ạ - Cô hơi cười – Thằng nhóc này lớn thật rồi – Nó nói sao ạ?
-        Thì nó yêu cầu bố không được loại ai hết, nếu không nó sẽ là người dời nhóm, thật là … - Ông chủ tịch lắc đầu.

-        Anh Gikwang, em vừa nghe nói có chuyện với nhóm … - Hyo Sung chạy đến.
-        Thông tin cũng nhanh nhỉ, chắc giờ này báo giới đã biết cả rồi – Gikwang có vẻ bình thản, đút tay túi quần.
-        Vậy là thật ạ, không phải … anh sẽ là người bị loại chứ?
-        Làm sao anh biết được, đó là quyền của chủ tịch, bây giờ anh chỉ lo nhóm sẽ mất đoàn kết vì chuyện này. Báo chí viết vài dòng lăng nhăng cũng đủ khiến bọn anh gục ngã. Thế em có chuyện gì làm anh vui lên không? – Gikwang tiến đến sát mặt Hyo Sung làm cô ngại đỏ mặt.
-        Để em nghĩ đã – Hyo Sung nói rồi chuồn thẳng. Gikwang cười mãn nguyện khi trọc cô bé.

      2h chiều, Doo Joon nhắn tin gọi mọi người đến phòng tập để bàn chuyện.

-        Các cậu nhìn đi – Doo Joon xoay chiếc laptop lại phía mọi người – Chưa gì trên mạng đã nói về việc nhóm chúng ta sẽ bị loại một thành viên.
-        Nhưng … không phải là chủ tịch sẽ ra quyết định như vậy sao, chúng ta có thể làm gì khác được – Jun Hyung.
-        Tôi không biết rằng các cậu lại nản chí nhanh đến thế - Bỗng một giọng nói vang lên làm tất cả mọi người phải quay lại, Doo Joon thì ngẩng đầu nhạc nhiên.
-        Noona … - Yoseob.
-        So Yeon sunbae … sao chị lại … - Hyun Seung.
-        Sao, thấy bất ngờ lắm khi tôi ở đây phải không – So Yeon cười.
-        Chị về khi nào vậy – Gikwang.
-        Tôi mới về, và … đã nghe chuyện của các cậu – So Yeon ngồi xuống một cái ghế gần đó.
-        Chị ý là ai vậy – Ji Eun giật áo Hyun Seung, ánh mắt vẫn hướng ra chỗ So Yeon.
-        À, chị ấy … - Hyun Seung chưa kịp nói cho Ji Eun thì Yoseob đã đứng lên.
-        Khoan đã, noona, em quên chưa giới thiệu với chị, đây là Lee Ji Eun, stylist của nhóm em, Ji Eun, đây là chị gái mình – Yoseob chủ động đứng dậy.
-        Chị đang thắc mắc không hiểu cô ấy này là ai, tưởng là bạn gái của đứa nào chứ - So Yeon trêu chọc – Nhưng … stylist thì trẻ quá nhỉ.
-        Em chào chị - Ji Eun cúi người – Em là Lee Ji Eun.
-        Em ấy cực giỏi đấy sunbae ạ - Jun Hyung.
-        Tôi biết, chắc cô bé rất đặc biệt – So Yeon nhìn Ji Eun mỉm cười, rồi cô quay ra phía Dong woon – Sao từ nãy cậu không nói gì Dong woon.
-        Em … - Dong woon lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
-        Trước tiên cậu hãy xin lỗi Doo Joon đi đã, cậu biết vì lí do gì chứ - So Yeon nói với vẻ nghiêm khắc làm căn phòng lặng im không một tiếng động.
-        Em biết, Doo Joon hyung, em xin lỗi vì những lời nói lúc sáng, em đã mất bình tĩnh, chỉ là … em cũng thấy lo quá.
-        Tôi biết, tâm trạng mọi người lúc này, nhưng chính bản thân các cậu phải có niềm tin thì mới được. Chứ chưa gì đã mất đoàn kết thì không ổn. Cũng may, Dong woon đã biết mình sai, nếu không chắc chắn tôi sẽ cho cậu một trận đấy – So Yeon.
-        Em xin lỗi mọi người – Dong woon.
-        Thôi không sao đâu – Kikwang an ủi.
-        Noona, chị có cách gì để bọn em thuyết phục chủ tịch không? – Yoseob.
-        Cách thì có – So Yeon tự tin.

      Mọi người bàn bạc to nhỏ xong xuôi, rồi sau đó mỗi người đều đi làm việc của riêng mình. So Yeon đợi họ đi gần hết rồi bỗng nhiên gọi Doo Joon.

-        Doo Joon à, bây giờ cậu rỗi có thể nói chuyện với tôi một lát không?

………

-        Sunbaenim, chuyến lưu diễn thế nào? – Doo Joon bắt đầu trước. Hai người đã đi dạo được một lúc nhưng chưa một ai lên tiếng.
-        Ở đây không có ai, không cần xưng hô như thế đâu, bỏ cách gọi sunbaenim hay noona đi, So Yeon không thích – Cô phẩy tay.
-        Tại Joon quen rồi, mới cả cũng cần có phép tắc chứ, gọi quen như thế đến lúc ở trước mặt mọi người lại vô tình thì … - Doo Joon ngập ngừng.
-        Nhưng … nếu chỉ có hai chúng ta thôi thì không cần phải như vậy.
-        Vậy … về kế hoạch đó, liệu có ổn không?
-        Cứ tin ở So Yeon, mà đừng nói về chuyện này nữa, nói về Joon đi. Dạo này thế nào, leader một nhóm mà im hơi thế à, không có chút tin đồn tình cảm nào hả – So Yeon chọc.
-        So Yeon cũng biết tình cảm của mình rồi mà …
-        Uhm, đợi lúc nào thích hợp, chúng ta … sẽ công khai … được không?

      So Yeon nghiêng đầu nhìn vào Doo Joon, rồi lại quay mặt đi vì xấu hổ. Doo Joon ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô rồi nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm đó. Anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Đã lâu lắm rồi hai người mới được nói chuyện và gần gũi thế này kể từ ngày cô có chuyến lưu diễn cùng nhóm.

      Ji Eun thật sự đang đau đầu với chuyện của cô và Yoseob, không biết nên làm thế nào. Bây giờ cô thực sự muốn thẳng thắn nói chuyện với cậu vì cứ tình trạng tránh mặt nhau thế này thì không ổn. Cô đã chuẩ bị rất nhiều điều để nói với cậu nhưng cứ gặp là lại không nói được gì cả. Chán nản. Ji Eun thở dài. Bỗng nhiên, cô đi qua phòng thu …

-        Anh Gikwang, sao chỗ này lại thế? – Hyo Sung chỉ vào một chỗ trên bản nhạc.
-        Muốn học sáng tác đâu phải dễ - Gikwang cốc nhẹ vào đầu Hyo Sung.
-        Thì em muốn thử xem có dễ không, mà em cũng muốn sáng tác thử một bản đơn giản xem thế nào – Hyo Sung phẩy tay.
-        Để anh chỉ cho, thật ra anh cũng không biết nhiều lắm đâu – Gikwang ghé sát vào người Hyo Sung – Chỗ này phải sửa thế này …
-        À, em hiểu rồi, anh giỏi thật – Hyo Sung gật đầu, rồi cô quay người lại, cô không biết rằng Gikwang lại ở gần mình đến thế.

      Rồi tất cả mọi thứ như bất động, không gian yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy nhịp đập của hai con tim. Gikwang bất giác tiến gần hơn. Khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau đúng … 1cm. Hyo Sung khẽ nhắm mắt …

-        Gikwang, đến chỗ PD Kim ngay – một anh phụ trách mở toang cánh cửa phòng và đột ngột chạy vào làm hai người giật mình.
-        Em đi đây – Gikwang quay ra nói – anh ..đi cái đã, tối có gì nói chuyện sau – Gikwang có vẻ bối rối.

      Gikwang vừa đi khỏi, Hyo Sung liền sờ lên khuôn mặt mình, nó nóng ran, nếu có thêm cái gương thì cô có thể soi rõ được khuôn mặt mình lúc này. Ủng hồng, rồi có khi còn đỏ như trái ớt ý chứ. Hyo Sung quạt quạt cái tay trước mặt. /Sao trong này nóng thế nhỉ?/ Hyo Sung không biết rằng Ji Eun đứng ngoài đã chứng kiến tất cả.

        ------------

-        Sao hôm nay tốt bụng đãi mình ăn mỳ đen thế này – Hyo Sung nhìn bát mì đen mà suýt xoa. Ji Eun và Hyo Sung đi ăn tối tại một quán ăn nhỏ.
-        Hyo Sung à … - Ji Eun ngập ngừng.
-        Uhm, sao vậy – Nói rồi cô gắp ngay miếng mì vào mồm.
-        Cậu … đang hẹn hò với anh Gikwang à?
-        Cậu … biết rồi à – Hyo Sung bỏ đũa xuống – Thật ra, mình không định giấu cậu đâu, chỉ là … không biết nói như thế nào.
-        Mình hiểu, nhưng … ban đầu, mình chỉ khuyên cậu thế thôi, mình không nghĩ là cậu lại tiến đến với anh ấy nhanh đến vậy, mình sợ …
-        Mình biết, cậu sợ mình tổn thương, sợ anh ấy chưa quên được chị ấy. Mình cũng biết anh Gikwang chưa thể quên chị ấy ngay được nhưng … cái gì cũng cần có thời gian, mình sẽ giúp anh ấy quên đi quá khứ đau buồn ấy. Vì vậy, cậu là bạn mình, đừng khuyên mình từ bỏ.

      Hyo Sung là một người rất quyết tâm, từ nhỏ đã tự lập nên cô khá cứng rắn và kiên cường. Không có gì làm cô có thể từ bỏ một cách dễ dàng. Ji Eun thì chỉ lo cho cô bạn thân. Anh Gikwang có tình cảm quá sâu đậm với chị In Na, liệu anh ấy có dễ dàng quên được, và liệu Hyo Sung sẽ là người thay đổi được Gikwang? Không có gì có thể đoán trước được?

-        À, thế chuyện của cậu và Yoseob sao rồi – Hyo Sung lảng sang chuyện của Ji Eun.
-        Vẫn vậy …
-        Rốt cuộc hai người định thế này đến bao giờ,làm hoà đi.

      Ji Eun không nói gì, chỉ thờ dài. Rồi hai con người tập trung vào bát mỳ trước mặt.

         --------------

-        Có chuyện gì vậy – Yoseob đút tay túi quần, tiến lại chỗ Dong woon đang đứng chờ cậu dưới khuôn viên của kí túc xá.
-        Chuyện của chúng ta, đợi xong việc của nhóm sẽ giải quyết được không? Tôi không muốn vì chuyện giữa chúng ta mà nhóm xảy ra chuyện gì đó.
-        Tuỳ anh thôi…

         -----------------

      Và ngày hôm sau, mọi người bắt đầu thực hiện kế hoạch … Hôm nay, đích thân chủ tịch đi xem xét tình hình trực tiếp chứ không ngồi bàn giấy mà nghe tin tức. Đây là tin khá quan trọng mà So Yeon biết được, chứ nếu không sẽ không thể có kế hoạch này …(cái kế hoạch này hơi chuối vì mình chả nghĩ được cái nào khác, mong mọi người thông cảm).

      Beast đang ở trong phòng tập vũ đạo, chuẩn bị cho sự trở lại, họ đang rất cố gắng …

-        Bây giờ bắt đầu tập với nhạc – Doo Joon, rồi tiếng nhạc vang lên, mọi người nhảy theo người biên đạo phía trước.
-        Khoan đã, dừng một chút được không ạ - Doo Joon lên tiếng.
-        Sao thế, vừa mới được 15phút mà – Biên đạo.
-        Em muốn nói vài điều với các thành viên – Doo Joon, rồi cậu ra chỗ nhóm – Các cậu nhảy kiểu gì vậy?
-        Tại thiếu Gikwang nên mới vậy, bình thường khúc này chẳng phải là của cậu ấy sao? – Dong woon.
-        Cái thằng này, đi đâu không biết – Jun Hyung cũng bực mình.
-        Anh ấy nói hôm nay có buổi ghi hình mà – Yoseob.
-        Thôi, tập tiếp rồi lựa người bù vào chỗ của cậu ấy, nói cũng chả giải quyết được đâu – Hyun Seung.

      Tất cả họ đều biết rằng có một đôi mắt luôn dõi theo họ từ nãy giờ, ông ấy đứng ngoài và đã nhìn thấy hết. Rồi ông cười khểnh. /Mấy cậu nhóc định làm gì đây?/

      Rồi, tại phòng thu …

-        Làm lại đi – Hyun Seung ra giấu cho trợ lí âm thanh ở ngoài. Và rồi ở trong họ lại …cãi nhau.
-        Yoseob là giọng chính, cậu ấy luôn hát ở biên độ này … mọi người có lấp vào thì cũng phải cùng tông chứ - Gikwang.
-        Vậy thì gọi cậu ta về đi, thu âm thế này làm sao mà thiếu ai được – Hyun Seung bực tức.
-        Vậy còn phần của Jun Hyung, phần rap của anh ấy thì ai hát – Dong woon chen vào. Và mọi thứ rối tung lên …Ông chủ tịch đứng ngoài và …

      Tại phòng nghỉ, tất cả đang tranh thủ bàn kế hoạch tiếp theo cho nhóm …

-        Về sự trở lại lần này, đây là một phong cách khác với lần trước, rất cần chú trọng đến hình ảnh, mọi người ai có ý kiến gì cho em không – Ji Eun đi đi lại lại ngẫm nghĩ.
-        Đúng là lần này có hơi khác, nhưng cứ như lần trước mà làm, cần gì phải nghĩ cho mệt óc – Dong woon nói rồi ngáp cái rõ dài.
-        Cậu muốn chết à – Jun Hyung lấy quyển tập, tạt vào đầu Dong woon một cái.
-        Sao hyung đánh em, thật là …
-        Hai người có thôi đi không, đang bàn việc đấy – Hyun Seung.
-        Em chỉ nghĩ gì nói đấy thôi, nếu có Doo Joon hyung ở đây chắc sẽ có được ý tưởng gì đó hay ho hơn – Dong woon.
-        Chả lẽ lúc nào cậu ấy cũng phải kè kè bên cạnh chúng ta à – Gikwang.
-        Thì anh ấy cũng là một thành viên mà, hơn nữa chúng-ta-là-một-nhóm – Dong woon nhấn mạnh, không-thể-thiếu-ai.

      Và tất nhiên, Dong woon phải kéo giọng mình dài hơn chút nữa, để có người ở ngoài còn nghe rõ những lời cậu vừa nói mà cần suy nghĩ lại …

      Thời khắc này, cuối cùng cũng đến, tất cả ngồi xuống ghế với đủ mọi tâm trạng, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi … Giám đốc Jun vào phòng mang một vẻ mặt nặng nề, làm mọi người càng lo lắng …

-        Quyết định của chủ tịch là …

Nhân vật mới: So Yeon



      Chị gái Yoseob, vừa trở về từ chuyến lưu diễn cùng nhóm. Biết được Beast đang gặp vấn đề, cô cần phải giúp họ. Là một con người nhiệt tình và chín chắn, nhưng trong tình yêu thì lại có vẻ khác hoàn toàn. Cô và Doo Joon thích nhau đã lâu, cả hai đã giành tình cảm sâu đậm cho nhau, dù cách biệt về tuổi tác nhưng nó không thể ngăn cản tình yêu hai người dành cho nhau.

p/s: về chuyện tình của So Yeon và Doo Joon thì mình chỉ nói qua thôi, vì họ cũng không phải là những nhân vật chính của fic.

Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 3-12-2011 02:17 PM
CHAP 25

      Mọi người trong phòng họp, tất cả đều hồi hộp lo lắng nghe câu trả lời từ giám đốc Jun.

-        Tôi đã nhận được chỉ thị từ chủ tịch, tôi rất tiếc … - giám đốc Jun cúi mặt – Nobody … - Rồi ông nói to.
-        Không ai … phải dời nhóm – Doo Joon như thể không cất lên lời.
-        Đúng vậy, chủ tịch chỉ muốn thử các cậu thôi, ông ấy muốn xem các cậu có thể đoàn kết với nhau như thế nào để vượt qua thử thách này.

      Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, những cái high-five được đập nhiều lần, họ đều như trút hết được gánh nặng, lo lắng …

-        Nhưng … - giám đốc Jun lại tiếp lời làm mọi người giật mình – nếu như có thành viên trong nhóm bận hay ốm thì các cậu phải hát thay hoặc phải nhảy thay, chứ không phải là lúc nào nhóm cũng đầy đủ đứng trên sân khấu cùng nhau đâu.
-        Vâng, bọn em biết rồi ạ - Cả lũ đồng thanh rồi cười hề hề.
-        Bây giờ hãy yên tâm mà chuẩn bị cho màn comeback đi, hãy làm cho thật tốt vào – giám đốc Jun nở nụ cười thoải mái rồi bước ra ngoài.

-        Thế nào, kế hoạch của tôi tốt chứ - So Yeon bước vào.
-        Sunbaenim, thật sự rất tuyệt vời – Hyun Seung.
-        Thật ra, lần trước tôi cũng ở trong trường hợp như các cậu. Nhóm tôi cũng buộc phải loại bỏ một thành viên nhưng đó chỉ là thử thách nhỏ mà chủ tịch đặt ra cho chúng ta.
-        Ngày trước nhóm chị cũng thế này? Vậy là chị biết ngay từ đầu không phải là thật? – Ji Eun.
-        Sao chị không nói cho tụi em biết – Yoseob.
-        Nói ra liệu mọi người có thực sự cố gắng không, thôi việc các cậu cần làm bây giờ là tập trung cho lần comeback sắp tới đó – So Yeon mỉm cười.

-        Yoseob à, sao cậu lại ở đây – Ji Eun bước đến chỗ Yoseob.
-        Dong woon hyung hẹn mình lên đây, cậu … cũng vậy à – Yoseob.
-        Uhm, anh ấy nhắn tin cho mình …

      Rồi không gian lại tĩnh mịch, hai người không nói với nhau câu nào. Cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho đến khi Dong woon lên đó …

-        Tôi đã cố tình lên muộn để hai người nói chuyện với nhau mà sao hai người lại im lặng vậy hả - Dong woon đột nhiên xuất hiện.
-        Oppa – Ji Eun quay lại khi nghe thấy tiếng Dong woon.
-        Có chuyện gì mà anh hẹn cả hai đứa lên đây vậy – Yoseob.
-        Tất nhiên là để giải quyết chuyện giữa chúng ta rồi. Tại sao hai người lại giấu tất cả thế?
-        Oppa, thật ra … có một vài người biết … - Ji Eun ngập ngừng.
-        Ai? Hoá ra là có người biết à ?
-        Chỉ có Gikwang hyung và Hyo Sung, Ji Yeon thôi – Yoseob gãi đầu.
-        Hai người được lắm – Dong woon tiến lại gần Ji Eun, đặt hai tay lên vai cô – Tình cảm của anh là thực lòng … thế nhưng … - Dong woon quay ra nhìn Yoseob – Tình cảm của em quan trọng hơn … Vì thế hai người đừng để tôi có cơ hội xen vào. Hai người hiểu ý tôi chứ - Dong woon cười tươi – Nói ra thật thoải mái làm sao – Dong woon vươn vai, rồi cậu quay ra nói thầm với Yoseob – Có gì nói với Ji Eun thì nói đi, tôi đi đây, trả lại không gian cho hai người.

      Rồi Dong woon đi khỏi, thở mạnh một cái tự nhắc nhở bản thân sau này sẽ không vướng vào chuyện tình tay ba nào nữa. Dù sao đối với Dong woon, đây cũng là tiếng sét ái tình nên cũng để tiếng sét này tự ra đi vậy.

-        Anh ấy vừa nói nhỏ với cậu gì vậy – Ji Eun khá tò mò vì không được nghe.
-        Không có gì, Ji Eun à, có chuyện này, mình muốn nói lâu rồi, nhưng … vẫn chưa thể nói được vì …
-        Vậy … nếu chưa muộn thì cậu hãy nói đi.
-        Mình xin lỗi hôm lần trước, mình đã quá nóng nảy, đã cư xử không đúng. Lúc ở trường quay đài KBS hôm đó, mình đã hiểu cảm giác của cậu khi phải nói như vậy. Đúng là … mình đã không suy nghĩ kĩ …
-        Cậu biết cậu có lỗi rồi à?
-        Uhm, vậy … cậu tha thứ cho tớ nhé.
-        Tớ là người không dễ dàng tha thứ đâu, hôm đó là ai đã to tiếng với mình hả, lại còn … - Chưa kịp để Ji Eun dứt câu, Yoseob đã ôm cô vào lòng.
-        Mình biết mình sai rồi, cậu phạt mình thế nào cũng được …
-        Từ sau chúng mình đừng vì những chuyện như vậy mà cãi nhau nhé – Ji Eun.

--------000------------

-        Anh thích em, Ji Yeon, anh … - Jun Hyung gãi đầu – Nói thế nào đây, anh thích em, anh tặng em bó hoa này. Haizzz, nói thế này cũng không được.

      Jun Hyung đang định thổ lộ với Ji Yeon, hôm nay cậu muốn mời cô đi chơi, và cũng muốn nói rõ tình cảm của mình. Tập dượt trước gương cả tiếng đồng hồ nhưng chả nghĩ được kiểu nói nào cho ra hồn.

-        Anh đợi em lâu chưa – Ji Yeon chạy tới gần cổng công viên nơi Jun Hyung đang đứng đợi cô.
-        Anh cũng vừa mới tới, nhưng sao em nhận ra anh, anh đã bịt kín thế này rồi cơ mà, thế này thì sẽ bị người khác phát hiện mất.
-        Anh làm sao thế? Anh chả nói với em trước là anh mặc quần áo như thế để em dễ nhận biết còn gì, thật là … anh chả nhớ gì cả.
-        Uh nhỉ …
-        Thế chúng ta sẽ làm những gì, sao lại hẹn ở đây – Ji Yeon ngó chung quanh.
-        Đến đây còn làm gì nữa, chơi chứ sao, đi thôi – Jun Hyung nói rồi kéo tay Ji Yeon đi.

      Lần đầu tiên được đi chơi với một người con trai, hơn nữa, người ấy lại là một idol của hàng ngàn cô gái trẻ, Ji Yeon cảm thấy mình thật may mắn, suốt buổi chơi, Jun Hyung luôn hỏi Ji Yeon muốn chơi gì, muốn ăn gì. Ji Yeon cảm thấy mình như là cô gái may mắn nhất thế gian…

-        Trò kia là trò gì vậy – Jun Hyung thấy rất nhiều người tập trung ở đó.
-        Trò chơi cho các cặp tình nhân kìa, chúng ta lại đó đi – một đôi trai gái chạy qua trước mặt Jun Hyung và Ji Yeon.
-        Đi thôi oppa – Ji Yeon đẩy Jun Hyung đi.
-        Anh muốn chơi thử - Jun Hyung kéo Ji Yeon lại đó.

      Khá đông người đang tập trung để nghe người dẫn chương trình phổ biến luật chơi. Jun Hyung cầm tay Ji Yeon chen mãi mới lên được hàng đứng đầu…

-        Luật chơi rất đơn giản, hai người phải đưa được quả bóng về đến đích kia, mà không dùng tay. Cặp đôi nào mang được về nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.

      Rồi Jun Hyung lấy một quả bóng đặt trước ngực, bảo Ji Yeon dùng ngực để giữ quả bóng. Cô ngại ngùng…

-        Chúng ta có thể không chơi không? Em ngại lắm. Lỡ có ai phát hiện ra anh thì sao – Ji Yeon nói nhỏ.
-        Đã vào đây rồi, không thể không chơi, không sao đâu, chắc không ai nhận ra đâu – Rồi Jun Hyung giơ quả bóng lên – Nào …

      Ji Yeon tiến đến rồi cô chạm vào quả bóng. Bây giờ Jun Hyung mới biết rằng khoảng cách giữa cậu và Ji Yeon khi ở trò chơi này lại gần đến thế. Hai trái tim cùng chung nhịp đập.

      Hiệu lệnh bắt đầu, cả hai đều cố gắng hết sức nhưng những quả bóng chả chịu nghe lời hai người. Quả thì nổ, quả thì rơi. Và rốt cuộc thì hai người … không thắng.

-        Hôm nay đi chơi mệt thật –

      Jun Hyung khá thoải mái quên cả việc muốn thổ lộ với Ji Yeon. Cánh tay của hai người buông thả, đôi lúc chạm nhẹ vào nhau, nhiều lúc Jun Hyung muốn nắm lấy tay của Ji Yeon nhưng không đủ can đảm… Bỗng nhiên, Ji Yeon chủ động nắm lấy tay anh, Jun Hyung nhìn xuống, rồi lại nhìn lên khuôn mặt Ji Yeon, giờ nó đang đỏ ủng lên nhưng có lẽ vì trời tối nên chắc Jun Hyung sẽ không nhìn rõ … Có lẽ thế này còn tốt hơn cả thổ lộ với Ji Yeon, vì như thế, có nghĩa là cô ấy đã chấp nhận …

      Đã được hơn một tháng và giờ đây Beast đã kết thúc lịch trình quảng bá cho “Beautiful”, họ đều đang nghỉ ngơi cho những ngày làm việc vất vả trước đó.

      Tại kí túc xá …

-        Cậu đang làm gì vậy – Yoseob vào phòng Ji Eun thấy cô đang thu dọn một số đồ đạc.
-        Được nghỉ mấy ngày, tớ tranh thủ về thăm mẹ.
-        Bao giờ cậu lên?
-        Tớ chưa đi mà cậu đã thấy nhớ rồi à, hihi – Ji Eun tủm tỉm cười.
-        Ai nói vậy? Đi cẩn thận nha.

       ----------000-----------

-        Omma – Ji Eun nặng nhọc kéo chiếc vali tuy ít đồ nhưng đối với cô thì khá nặng rồi từ cổng gọi mẹ.
-        Ji Eun à – Bà chạy ra mở cổng ngạc nhiên khi thấy con gái đang ở đây – Sao lại ở đây.
-        Thì con về thăm mẹ chứ sao – Ji Eun kéo chiếc vali qua cổng – Con được nghỉ mấy ngày ý mà.
-        Thật là … nghỉ thì cứ ở trên đấy, về làm gì, đi đi lại lại mệt lắm.
-        Con nhớ mẹ mà, à bây giờ mẹ chuẩn bị đi bán hàng đúng không, để con đi cùng mẹ.
-        Thôi, vừa về thì cứ nghỉ đi – Bà căn ngăn.
-        Không được, để con giúp mẹ.

      Lâu lắm rồi Ji Eun mới được cùng mẹ đi bán hàng. Mẹ cô có một cửa hàng tteokbokki nhỏ, đó cũng chính là món ăn mà Ji Eun thích nhất. Hôm nay, quán đông khách hẳn lên…

-        Ôi, con mệt quá … - Ji Eun vươn vai.
-        Thôi, để mẹ làm nốt cho …
-        Không được, lâu lắm con mới về, để con rửa nót chỗ này. Mẹ vào nhà nghỉ đi – Cô bé cười tươi.

      Ji Eun rửa bát xong, vào nhà thấy mẹ cô đang ngồi trầm ngâm suy tư với vẻ mặt buồn bã. Trên tay bà là tấm ảnh cũ, nhỏ …

-        Mẹ lại nhớ đến cậu bé ấy à – Ji Eun nhẹ nhàng từ phía sau tiến đến ôm lấy mẹ cô.
-        Mẹ không sao – Bà gạt mấy giọt nước mặt – Mẹ chỉ muốn biết, giờ này, liệu nó sống như thế nào thôi.
-        Cậu ấy … chắc đang sống rất tốt, mẹ đừng lo – Ji Eun an ủi mẹ, cô nhìn vào tấm ảnh, vì nó mà nhiều đêm mẹ cô không ngủ được. /Mình có nên tìm cậu bé ấy không. Vì mẹ?/

        ----------000---------

-        Có ai ở nhà không? Em về rồi – Ji Eun lỉnh kỉnh xách đống đồ vào cửa.
-        Ji Eun à, về rồi à – So Yeon xuất hiện làm Ji Eun giật mình.
-        Unnie, sao chị lại ở đây?
-        Chị đến làm osin cho chúng nó đây, nhà cửa gì mà bừa bộn, dọn mãi không xong. Em ở cùng chúng nó chắc vất vả lắm nhỉ? – So Yeon vừa nói vừa nhặt mấy cái áo trên ghế sofa.
-        Cũng bình thường thôi chị ạ - Ji Eun cưòi hì hì.
-        À, chị có cái này hay lắm, cho em xem cười vỡ bụng luôn – Rồi So Yeon chạy vào căn phòng chứa đồ, lôi ra một quyển album ảnh, hơi bụi, cô thổi phù..
-        Gì thế hả chị?
-        Ảnh hồi xưa của Beast đấy – So Yeon cười đắc chí, thằng Dong woon này giấu kĩ thật.

      Ngay trang đầu tiên đập vào mắt Ji Eun là hình ảnh của một leader trông bụ bẫm không chịu nổi, vậy mà giờ đây đã trở thành chàng trai thu hút hàng vạn cô gái trên đất nước. Rồi đến cả Jun Hyung, Gikwang, Dong woon cũng làm hai cô nàng cười nghiêng ngả.

-        Chết mất, xem lại mà vẫn thấy buồn cười, chị đi lấy nước, khát quá – So Yeon đứng dậy.

      Rồi Ji Eun nhẹ nhàng lật sang trang bên, hình ảnh một cậu bé thật dễ thương, đôi mắt nhỏ, hai bá thật bầu bĩnh. Càng nhìn Ji Eun lại càng thấy quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, rồi chạy vụt vào trong phòng, mở túi, lấy ra một tấm ảnh giống hệt. Ngỡ ngàng …

-        Unnie, đây ..là ảnh ..của ai vậy? – Ji Eun giơ tấm ảnh lên, ánh mắt thay đổi.
-        Của Yoseob đấy, nhưng.. tấm kia em lấy ở đâu thế - So Yeon nhìn vào tấm ảnh còn lại trên tay Ji Eun, nó giống hệt với tấm ảnh mà So Yeon nói đó là Yoseob.

      /Chẳng lẽ, Yoseob chính là con trai mẹ …/ - Ji Eun bỗng có ý nghĩ thoáng qua.

Tác giả: JiEunlàcủatớ    Thời gian: 3-12-2011 06:16 PM
Hê nhô ss!
1 tuần ko gặp nhớ ss quá! e biết ngay là ss sẽ post bên này mà =))
tuần vừa rồi e bận quá, ko ol đc máy nên chỉ đọc trên phone thôi. sr ss nhé vì com muộn
cái chap tuần trc e xin gác lại ko com vì đằng nào cũng có chap mới rồi để chất xám com chap này hen.
cuối cùng mọi việc cũng đã ổn thỏa rồi nhỉ?
nhưng e nghĩ nên để DW theo đuổi JE ms hay chứ!
Chưa j ss đã the end chuyện tình tay 3 rồi! Nản ghê :(
JunJi dễ thương ghê :x:X
Mà ss ơi! ss đừng để Seob là con của mẹ JE nhé!
E ko muốn thế đâu. nếu mà như thế e giết ss đấy! (hay ss tiết lộ cho e tí đi ;)))
Nhé!Nhé! Hóng chap sau của ss.
Àh! ss cho e số điện thoại của ss đi, bgiờ tâm sự phát =))
Tác giả: AnnaNguen    Thời gian: 10-12-2011 03:16 PM
Ôi em xin con phong bì nha=**
Unnie lại làm em đau Tim rôi=(
Chả lẽ Xốp lại là con của Omma Jieun thật ah?!=(
Bọ nó đang Happy muh!
Mà hn là t7 đó unnie=)
Là ngay post chap của unnie đó=))
Em nhớ lắm ý=)
Unnie post tiếp chap nữa đi=)
Vs lại em nhớ là unnie hay post tầm 10-11 am giờ bên bọn em mà=*****
Tác giả: pikachu_kute    Thời gian: 11-12-2011 10:31 PM
Thật sự thì từ trước đến giờ mình cũng đã đọc fic của au
Fic của au thật sự là rất hay
mình chờ au ra chap tiếp mà lâu quá au mau ra nhanh nha
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 17-12-2011 03:13 PM
CHAP 26

-        Chị So Yeon, chị nói … đây là ảnh của Yoseob … - Ji Eun như không thốt lên lời.
-        Uhm … sao lại có hai tấm ảnh, em lấy ở đâu ra vậy – So Yeon cũng khá ngạc nhiên khi Ji Eun có một tấm ảnh giống hệt bức ảnh kia.
-        Tấm ảnh này … là của mẹ em – Ji Eun nhìn vào bức ảnh như không thể tin được sự thật trước mắt mình.
-        Em vừa nói mẹ em…thế là thế nào – So Yeon lay người Ji Eun – Mẹ em là ai? … ở đâu – Cô nhìn Ji Eun với ánh mắt cầu khẩn, bây giờ cô không thể bình tĩnh được nữa. Trong sâu thẳm ánh mắt cô lúc này là một hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi về người mẹ-đã mất.

      Rồi như không kịp chờ câu trả lời, cô lao ra ngoài rất nhanh, đến Ji Eun cũng không kịp phản ứng gì vì cô cũng quá bất ngờ. So Yeon chạy xe rất nhanh…

-        Appa – So Yeon đẩy cửa mạnh vào phòng chủ tịch.
-        Có chuyện gì mà con lại ở đây giờ này, con sao vậy – Ông chủ tịch đứng dậy tiến lại chỗ So Yeon.
-        Bố hãy nói thật cho con biết … mẹ … còn sống … đúng không?

      Hơi sựng người lại trước câu hỏi của con gái nhưng với cương vị là một vị chủ tịch là một người cha đã bao năm, ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước câu hỏi của cô.

-        Sao bỗng nhiên …con lại nói chuyện này – Ông chủ tịch quay người lại.
-        Dù lúc đó … con còn nhỏ nhưng con vẫn nhớ, lúc bà và bố nói là mẹ mất, mọi người không cho con nhìn mặt mẹ lần cuối. Có phải … bà và bố đã nói dối không? – So Yeon đã bắt đầu những tiếng nấc nghẹn.
-        Chuyện này đã qua rồi, sao con…
-        Appa – So Yeon hét lên – Vậy là đúng? – Từng giọt nước mắt rơi trên  khuôn mặt cô. Rồi không muốn tỏ ra mình là người yếu đuối, So Yeon gạt nước mắt – Con đã biết mẹ ở đâu, con sẽ đi tìm bà ấy.
-        So Yeon … - Ông chủ tịch quay người lại thì So Yeon đã chạy đi mất.

      Rồi cô lại phóng xe thật nhanh quay trở về kí túc xá. Ji Eun vẫn ở đó. Cô đi qua đi lại trong phòng từ nãy giờ vẫn không hiểu thế nào. /Ở đây suy  nghĩ  thì cũng chẳng nghĩ được gì, mình phải nói với mẹ chuyện này/. Ji Eun vào phòng lấy ít đồ rồi quyết định sẽ về nhà để hỏi rõ mọi chuyện. Vừa ra đến cửa, cô gặp So Yeon…

-        Unnie … - Cô hơi ngạc nhiên khi So Yeon quay lại. Phải chăng chị ấy cần một câu trả lời rõ ràng?
-        Ji Eun..em có thể đưa chị đến chỗ mẹ em được không, chị xin em.
-        Em, em..cũng đang định … về để hỏi mẹ em nhưng…

      Bây giờ là 3h sáng, So Yeon cố gắng chạy xe thật nhanh. Đến nơi cũng đã tờ mờ sáng rồi. So Yeon đứng trước cổng…Hồi hộp – liệu đó có phải là mẹ mình – lo lắng – nếu đúng thì mình sẽ nói gì khi gặp mẹ đây, đã gần 20 năm rồi, liệu mẹ có còn nhớ mình? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu So Yeon khiến cô trùn chân không còn dám bước tiếp. Lấy hết can đảm và dũng khí, rồi cô bước theo Ji Eun.

-        Omma – Ji Eun đẩy cánh cửa cổng.
-        Ji Eun à – mẹ cô hơi ngạc nhiên khi cô lại về giờ này – Sao con lại về giờ này, có chuyện gì sao?
-        Con … con muốn mẹ …gặp một người…

      Rồi cả hai cùng hướng ánh mắt về phía cổng, So Yeon chậm rãi bước vào. Những bước chân nặng nề, trái tim đập nhanh hơn, trong ý nghĩ vẫn thầm cầu nguyện điều mình hy vọng là đúng. Và … không thể sai được khi cô nhìn thấy bà. Hàng ngày cô luôn nhìn ảnh mẹ để nhắc mình không bao giờ được  quên. Từ lúc không còn được nhìn thấy mẹ, So Yeon luôn khắc khoải, hy vọng vì chưa chứng kiến được tận mắt là bà đã ra đi, cô sẽ không bao giờ tin … Và cuối cùng cô biết mình đã đúng.

-        Omma … - So Yeon nghẹn vì nước mắt giờ đã trào ra, lấy tay che miệng vì không tin vào mắt mình.
-        Cô là … - Bà ngạc nhiên khi cô gọi mình là mẹ.
-        Là .. là con đây, So Yeon bé bỏng của mẹ đây – Cô không thể ngăn nổi những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn trào trên khuôn mặt mình lúc này.
-        So Yeon … So Yeon – Bà chạy đến chỗ cô, ôm lấy khuôn mặt của cô – Là So Yeon đây ư? Con đúng là So Yeon ư.
-        Vâng, là con đây.

      Và rồi cả hai người ôm chầm lấy nhau, vỡ ào trong niềm hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác được ở trong vòng tay của mẹ. Gần như cô đã quên mất nó … Tình mẫu tử không bao giờ có thể dễ dàng quên được?

      Bà cứ nhìn So Yeon, vuốt lấy mái tóc đen của cô, ngày xưa bà vẫn hay làm thế này. Chải tóc cho con gái.

-        Mẹ không ngờ là con lại lớn đến thế này rồi, con vẫn còn nhớ mẹ ư?
-        Không lúc nào là còn không nhớ đến mẹ, hàng ngày con vẫn ngắm ảnh của mẹ - Rồi cô nắm lấy tay bà – Sao bố lại làm thế, tại sao bố phải nói dối.
-        Đừng trách bố con, không phải lỗi của ông ấy. Khi đó, ông nội con bị bệnh, bố con phải về để tiếp quản công ty. Ngày trước ông bà vẫn luôn phản đối bố và mẹ lấy nhau cho nên lúc đó bà đã bắt mẹ phải chia tay bố con…
-        Nhưng. .. bà nội đã mất được bốn năm rồi, sao bố không đi tìm mẹ, với khả năng của ông ấy hiện giờ thì chắc chắn có thể tìm được mẹ.
-        Vì lời hứa, mẹ đã hứa với  bà nội sẽ không gặp bố con nữa và bố con cũng vậy. Bà nội nói đúng, nếu bố con lấy mẹ tương lai sẽ không được như bây giờ đâu.
-        Vậy mẹ không nhớ con sao, không nhớ em con sao, đứa bé mẹ sinh ra còn chưa được nhìn mặt mẹ…
-        Nó… giờ nó thế nào rồi – Không giữ được bình tĩnh khi nghe đến con trai bà. Bà chỉ còn bức ảnh để lại mà chưa một lần được nhìn mặt. Bà nắm chặt lấy tay So Yeon – Tên … nó là gì?
-        Yang Yoseob…nó lớn rồi, nó bây giờ là ca sĩ đấy mẹ à.
-        Yang Yoseob … - Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn. Chưa một lần được gặp con, chưa được ôm con, hát cho con nghe những điệu ru, chưa từng được cất tiếng gọi tên…
-        Khoan đã … - So Yeon chợt khựng lại – Nếu như vậy, Ji Eun và Yoseob…
-        Sao, Ji Eun làm sao?

        --------000---------

-        Mọi người có biết Ji Eun đi đâu không – Yoseob mở cửa phòng nhưng không thấy cô trong đó.
-        Thì Ji Eun ở nhà với So Yeon sunbae mà – Gikwang.
-        A…a…a – Dong woon hét lên – Ai lại giở quyển album ảnh này ra thế , đúng rồi, chỉ có So Yeon sunbae mới biết chỗ chúng ta giấu quyển album này.
-        Làm gì cậu nghiêm trọng hoá vậy – Doo Joon bình thản ngồi xuống ghế.
-        Trong này toàn ảnh hồi xưa trông xấu chết được, chắc chắn là chị ấy đã cho Ji Eun xem ảnh của chúng ta – Rồi cậu quay ra nhìn Jun Hyung với ánh mắt hình viên đạn – Chị tại cái ý tưởng điên giồ của hyung.
-        Sao bỗng nhiên cậu lại trách tôi – JunHyng ngơ ngác.
-        Hyung chả nói là chúng ta hãy cho tất cả các ảnh hồi trước của chúng ta vào đây để làm một bộ sưu tập của nhóm. Thật là… hyung đã thấy hậu quả chưa.
-        Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa, tìm Ji Eun đi – Yoseob chen vào.
-        Sao cậu lại lo cho Ji Eun thế, cô ấy đâu phải là trẻ con, chắc đi với So Yeon sunbae thôi, đừng lo – Hyun Seung.

      Nói vậy thôi chứ Yoseob sao yên tâm được. Bây giờ là 4h sáng, hai người có thể đi đâu được. Gọi điện thì không bắt máy.

-        Con nói sao? Ji Eun và Yoseob thích nhau – bà ngạc nhiên.
-        Đúng vậy, nếu Yoseob và Ji Eun biết chuyện thế này chúng nó phải làm sao đây – So Yeon lo lắng.
-        Thật ra … Ji Eun không phải con ruột của mẹ.
-        Mẹ nói sao? Không phải? Vậy tức là? … - Nét mặt và tâm trạng So Yeon thay đổi hẳn khi mẹ cô nói không phải.
-        Ji Eun là con nuôi. Khi mẹ ra đi, trên đường đến Incheon, mẹ có gặp con bé. Lúc đó nó mới được 2 tuổi. Nó đứng một góc, khóc suốt, mẹ thương nó quá, không nỡ bỏ nó lại một mình nên đem về nuôi…
-        … - So Yeon thở phào nhẹ nhõm… - Thế Ji Eun có biết chuyện nó là con nuôi không ạ.
-        Nó biết, nó không còn nhờ gì về cuộc sống của nó vì lúc đó còn quá nhỏ nên nó vẫn nghĩ nó là mẹ đẻ cho đến năm nó 15 tuổi, mẹ nghĩ cần phải cho nó biết. Nó cũng buồn nhưng rồi cũng dần chấp nhận…
-        Thì ra là vậy .. khổ thân con bé. Mà mẹ này – So Yeon nắm lấy đôi bà – mẹ có muốn gặp Yoseob không?
-        Gặp …  Yoseob ư?
-        Phải, con sẽ nói cho nó biết là mẹ còn sống.
-        Không được, bố con sẽ không cho phép…
-        Omma, chẳng lẽ mẹ không muốn gặp nó. Không sao đâu. Con sẽ nói chuyện với bố. Dù bố mẹ không thể quay lại nhưng mẹ vẫn có quyền gặp nó. Mẹ cứ tin ở con…

      So Yeon và Ji Eun đang ở trên xe, đang trên đường về  Seoul.

-        Ji Eun à, ban đầu em đã biết em không phải con đẻ của mẹ, vì vậy chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của em và Yoseob, em đã biết trước đúng không?
-        Sao chị biết em và Yoseob … chị biết từ lúc nào thế?
-        Không có gì qua được mắt chị đâu, nói chị nghe đi.
-        Thật ra điều làm em nhạc nhiên chính là … không ngờ Yoseob lại là con trai mẹ. Thật sự em chưa bao giờ việc tìm kiếm lại dễ dàng đến thế.
-        Người ta thường nói, trái đất tròn, quả không sai.

        …………

-        Ji Eun à, cậu và chị So Yeon đã đi đâu vậy – Yoseob chạy từ xa nhìn thấy xe của So Yeon liền đi thang máy xuống rồi vội vã chạy ra phía xe của So Yeon.
-        Lên nhà, chị có chuyện cần nói – So Yeon chỉ nói đúng như vậy rồi đi thẳng lên kí túc xá. Yoseob nhìn Ji Eun không hiểu chuyện gì.

         …….

-        Chị nói điều này sẽ rất bất ngờ nhưng em phải bình tĩnh nghe chị nói hết, được không – So Yeon.

      Giờ trong phòng chỉ có hai chị em, mấy người ở ngoài cứ đứng áp sát vào cửa để nghe xem có chuyện gì.

-        Em biết có chuyện gì phải không Ji Eun – Doo Joon tiến lại chỗ Ji Eun đang ngồi.
-        Em … - Ji Eun chỉ biết nhìn mà không thể nói gì.

      Đột nhiên, Yoseob đẩy mạnh cửa phòng và chạy ra ngoài với vẻ mặt khác lúc cậu bước vào căn phòng đó… Mọi người đứng ngơ ngác không hiểu…

-        Mau đuổi theo nó – So Yeon từ phòng chạy ra thì mọi người mới hoàn hồn – Nó cầm chìa khoá xe của chị rồi. Hyun Seung,mau lấy xe, đuổi theo nó.

      Tất cả vội vã theo So Yeon. Yoseob đã lái xe trước, mọi người ở đằng sau đang cố gắng đuổi theo. Trong đầu vẫn đang tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra?

-        Sao Yoseob lại đến công ty – Dong woon.
-        Còn hỏi nữa, xuống xe mau – So Yeon giục.

      Yoseob chạy thẳng lên phòng chủ tịch, mở toang cánh cửa …

-        Con đang làm cái gì ở đây vậy – Ông chủ tịch ngạc nhiên khi thấy Yoseob.
-        Tại sao bố có thể nói dối trắng trợn như thế. Người còn sống sao bố có thể nói là đã chết – Yoseob giận dữ nhìn ông chủ tịch với ánh mắt sắc lẹm.
-        Con đang nói linh tinh cái gì vậy hả - Ông chủ tịch quát.
-        Mẹ … tại sao bố nói là mẹ đã chết, trong khi mẹ vẫn còn sống…
-        Con … - ông chủ tịch ngỡ ngàng.
-        Sao? Bố không có gì để nói à. Con không ngờ bố lại là người như vậy.
-        Ai đã nói cho con biết? So Yeon phải không…
-        Điều đó giờ quan trọng sao, con hận bố, con sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa.

      Yoseob nói rồi chay đi. Ở ngoài tất cả đã nghe thấy hết. Bây giờ, họ mới biết tất cả sự thật về Yoseob. Ji Eun nhìn Yoseob mà bất lực không biết nên làm gì.

p/s: mai post bù chap tiếp theo^^

Tác giả: lov3_iu    Thời gian: 18-12-2011 01:23 AM
Em đọc chap 26 rồi đang chờ ss ra chap mới
thik Yoseob vs IU lắm mong là trong fic có nhiều khúc tình cảm hơn
Em là mem mới sn 97 nhỏ hơn nên gọi ss mog đc làm wen vs ss
Hwaiting ss {:291:}
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 20-12-2011 08:51 AM
   Sorry mọi người vì hôm nay mới ra chap, bảo là chủ nhật nhưng hôm nay mới post được, hehe


CHAP 27

-        Mẹ … vẫn còn sống Yoseob à – So Yeon nói ra một cách khó nhọc.
-        Chị nói sao? Sao có thể có chuyện như vậy?

      Ngay từ giây phút So Yeon nói ra sự thật này, Yoseob đã không thể bình tĩnh nghe chị mình nói hết. Và người cậu nghĩ đến đầu tiên chính là bố cậu. Tâm trạng Yoseob lẫn lộn, không rõ ràng. Hận bố - sao ông có thể làm như thế với cậu. Kể từ khi lọt lòng chưa bao giờ được mẹ bồng bế, chưa từng được thực sự cất tiếng gọi mẹ, quan trọng nhất là cậu chưa từng được nhìn thấy mặt bà. Hồi nhỏ, cậu vẫn lén vào phòng So Yeon để xem trộm ảnh mẹ. Cậu tự nhủ “à, đây là mẹ!”. Muốn mơ một giấc mơ được thấy mẹ nhưng không được vì thực sự không biết khuôn mặt mẹ trông như thế nào. Có gì đó vui trong lòng – mẹ còn sống, đồng nghĩa với việc, cậu có thể gặp bè. Cái ước nguyện bấy lâu nay mà cậu nghĩ rằng nó không thể trở thành hiện thực.

-        Hoá ra, So Yeon sunbae và Yoseob là … - Gikwang.
-        Xin lỗi vì đã giấu mọi người. Chỉ là không muốn mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt “họ là con của chủ tịch đó”. Chị chỉ muốn mình giống mọi người thôi, không muốn bị đàm tiếu này nọ.
-        Bây giờ Yoseob … chị định thế nào – Jun Hyung.
-        Nó vẫn còn sốc lắm, cứ để nó trấn tĩng lại đã – So Yeon thở dài.

………

-        Yoseob à – Ji Eun đuổi theo cậu.
-        Cậu đừng lại đây, mình không muốn cậu thấy mình trong hoàn cảnh này – Yoseob cố ngăn cho những giọt nước mắt thôi tuôn rơi.
-        … - Nhưng Ji Eun đã ở trước mặt cậu – Cậu không muốn mình nhìn thấy vẻ yếu đuối phải không? Không phải đâu. Ai ở trường hợp của cậu cũng sẽ vậy thôi. Đó là cảm xúc của một con người mà – Ji Eun nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt đang chảy trên má Yoseob.
-        Mình không biết nên làm gì bây giờ - Yoseob.
-        Cậu muốn gặp bà ấy phải không, hãy đi gặp bà ấy đi.

      Đây là việc quá đỗi bất ngờ với Yoseob. Bỗng nhiên biết mẹ mình còn sống. Lúc này cậu chỉ muốn chạy đến thật nhanh đến bên mẹ, để mẹ ôm cậu vào lòng, được chính thức cất tiếng gọi mẹ. Nhưng lại có dòng suy nghĩ khác ngăn cản cậu, làm bước chân cậu không thể di chuyển…

      Cả đêm cậu không ngủ được, không chỉ có cậu mà còn người khác nữa – là mẹ cậu. Cứ nghĩ đến đứa con trai chưa từng gặp mặt, lòng bà lại đau như cắt…

-        Noona, em đây – Yoseob gọi cho So Yeon.
-        Uhm, có chuyện gì vậy – Nhận được cuộc gọi từ em trai, cô nhanh chóng bắt máy – Em sao rồi?
-        Em … có thể đi gặp mẹ không – Yoseob.
-        Uh … - So Yeon ở đầu dây bên kia như nghẹn lời khi nghe thấy câu nói đó của em trai.

--------000-----------

               “Em có việc ra ngoài” – Yoseob.

-        Nó chỉ để mỗi mẩu giấy này trong phòng thôi – Gikwang đưa cho mọi người.
-        Không biết có chuyện gì nhỉ - Ji Eun thấy bồn chồn.

      Đứng trước cánh cổng đó đã hơn một tiếng, Yoseob chỉ nhìn chăm chăm vào ngôi nhà. Một ngôi nhà nhỏ, trông hơi cũ kĩ, cánh cổng màu xanh là đã bị gỉ sét theo năm tháng. Bước chân muốn xê dịch nhưng nó không nghe lời chủ nhân. So Yeon hiểu tâm trạng em lúc này. Cô cũng từng có cảm giác đó lúc đầu trước khi gặp mẹ.

-        Vào thôi – So Yeon đẩy nhẹ cánh cửa, quay lại nói với Yoseob.

      So Yeon cất tiếng gọi mẹ, Yoseob chậm rãi bước vào, mắt đảo kĩ một lượt nhìn khung cảnh xung quanh. Rồi từ trong nhà bước ra, một người phụ nữ đã đứng tuổi.

-        So Yeon à, con làm gì ở đây… - Chợt thấy có người thứ hai đi cùng So Yeon – Cậu ấy …là ai?
-        Omma, là Yoseob, là con trai … mẹ đấy – So Yeon không kìm được lòng và bắt đầu khóc.
-        Yoseob … con trai – Hai chân chùn đi, đứng không vững vì quá bất ngờ, bà ngồi phịch xuống. Yoseob và So Yeon thấy vậy chạy lại đỡ bà.
-        Omma – Yoseob chạy nhanh đến và gọi bà. Đây là từ mà cậu chưa bao giờ được gọi. Nó như một thứ ngôn ngữ lạ mà cậu chưa từng được biết đến. Ánh mắt cậu nhìn bà chan chứa tình yêu thương nhưng cũng đầy một nỗi buồn.
-        Con đúng là con trai của ta sao … Yoseob … - bà  sờ nhẹ lên khuôn mặt của cậu.
-        Là con, là con đây ạ.

      Cảm xúc như vỡ oà ngày lúc này. Mọi vật  xung quanh họ như bất động, đấm chìm cùng hai người. Yoseob ôm chầm lấy bà. Lần đầu tiên trong đời được trong vòng tay của mẹ, cậu nhóc như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm được mẹ, niềm hạnh phúc trong sự tuyệt vọng…

      Lại một lần nữa, bà ngồi nhìn Yoseob như lần trước đã từng làm với So Yeon. Vuốt mái tóc sang một bên để có thể nhìn rõ mặt cậu hơn nữa. Bà mỉm cười hạnh phúc…

-        Hai đứa không được trách bố, bố các con không có lỗi gì cả. Yoseob à, về xin lỗi bố con đi – Đúng là những lời nói của một người mẹ, Yoseob ngật đầu.
-        Nhưng … mẹ không lên sống cùng bọn con sao – Yoseob.
-        Các con đều đã trưởng thành, bố và mẹ đều có cuộc sống riêng rồi. Nên … cứ để mọi chuyện thế này là tốt nhất con à.

         ………

      Ji Eun đang ngồi trong phòng của chủ tịch. Ông đích thân  muốn nói chuyện riêng với cô hẳn phải là chuyện quan trọng, và có vẻ như Ji Eun cũng đoán ra được.

-        Ta gọi cháu lên đây, chắc hẳn cháu cũng đoán ra được phần nào của câu chuyện ta muốn nói sau đây – Ông chủ tịch điềm tĩnh.
-        Dạ cháu hiểu, chủ tịch cứ nói, cháu xin nghe…
-        Yoseob và So Yeon đều đã biết chuyện này, ta cũng không giấu được nữa. Ta … chỉ muốn biết … bà ấy … vẫn sống tốt chứ?
-        Mẹ vẫn tốt … nhưng sao chủ tịch không đích thân đi gặp … - Rồi nhìn sâu trong ánh mắt của ông ấy, Ji Eun chợt khựng lại – Cháu xin lỗi, cháu đã hơi quá rồi phải không ạ?
-        Không sao, ta không còn mặt mũi để đi gặp bà ấy nữa rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nghe được tin tức về bà ấy cho đến lúc chết, thế này là đủ rồi…

      Ánh mắt của chủ tịch lúc này là sự mong nhớ. Có vẻ ông đã nhớ bà ấy rất nhiều và thực sự vẫn quan tâm nên mới muốn nói chuyện với Ji Eun.

-        Thế còn bố cháu … - Chủ tịch lại tiếp tục sau một lúc ngẩn ngơ.
-        Cháu là con nuôi a – Ji Eun cười nhạt.
-        Vậy là bà ấy … vẫn sống một mình cho tới giờ…

      Yoseob và So Yeon cũng đã lên Seoul. Yoseob  từ lúc về kí túc xá tới giờ vẫn ở trong phòng không ra ngoài. Mọi người trong nhóm cũng không chủ động hỏi vì biết có lẽ cậu chưa sẵn sàng để nói cho mọi người nghe. Đã tối nhưng cậu lại một mình lên sân thượng với cây đàn ghi-ta, chơi một bản nhạc đầy tâm trạng.

-        Sao lại ngồi trên này một mình vậy? – Một giọng nói phát ra. Yoseob quay lại, trên môi nở một nụ cười.
-        Chỉ là … hơi tâm trạng, sao cậu lại lên đây?
-        Mình chỉ muốn biết là cậu vẫn ổn?
-        Mình vẫn ổn, cậu ngồi xuống đi, cậu có muốn nghe một bản nhạc không?

      Ji Eun gật đầu. Một bản nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên kết hợp với giọng ca trầm ấm. Bất kì cô gái nào khi nghe bản nhạc này chắc cũng phải đổ ngay chàng trai này ^^. Người Ji Eun nghiêng theo điệu nhạc … Bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên tĩnh lặng…

Khi thế giới chìm trong bóng tối và cơn mưa lặng lẽ rơi. Mọi thứ vẫn như thế
Hôm nay cũng vậy, chẳng còn gì phải hoài nghi, anh không thể thoát khỏi nó, không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây anh biết rằng đó là sự chấm dứt, anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại. Giờ đây anh nhận ra rằng đó không phải là sự thật
Anh chỉ thất vọng bởi chính anh đã không thể giữ lấy em chỉ bởi niềm kiêu hãnh đó
Khi những này mưa đến, em trở về kiếm tìm anh, dày vò tâm trí anh suốt đêm thâu
Rồi khi những cơn mưa ngừng rơi, em cũng bước theo
Chầm chậm, từng chút, từng chút, rồi cũng cứ thế dừng bước.


<On rainy day>


-        Wow, bài này hay quá – Ji Eun vỗ tay như một khán giả cuồng nhiệt.
-        Cậu còn nhớ lúc mình đưa cậu đi tìm cảm giác cho đôi tay không, hôm trời mưa, mình đã viết nó.
-        Thật ư, thật kì diệu … Cậu thích học sáng tác đúng không? Sao cậu không nói cho chủ tịch biết.
-        Ông ấy sẽ phản đối, tớ cần chứng minh cho ông ấy là tớ có thể làm được nhiều hơn thế.
-        Còn chuyện về mẹ … - Ji Eun.
-        Trong lòng tớ, cảm xúc lẫn lộn. Vui, buồn … tớ đã gặp mẹ nhưng không biết những ngày tháng sau tớ phải đối với bà ấy thế nào.
-        Chỉ cần cậu là một đứa con hiếu thảo thôi, mẹ không cần bất cứ điều gì cả, tấm lòng và con tim chân thành là đủ.

      Nửa đêm không ngủ được, Ji Eun lại lòm còm ngồi dậy ra ngoài, bỗng thấy có bóng người ở cửa ban công, cô liền tiến lại đó. /Ai ở đó nhỉ, mình đã đóng cửa rồi cơ mà?/

-        Anh Hyun Seung, anh làm gì ở ngoài này vậy – Ji Eun ngó mặt ra hoá ra là…
-        Em không ngủ được à mà lại ra đây – Hyun Seung vừa bỏ lon coca từ miệng xuống khi chợt thấy Ji Eun xuất hiện.
-        Em đi … lấy ít nước, anh sao vậy, trông anh có nhiều tâm trạng lắm.
-        Anh ..- Hyun Seung thở dài – ..ghen tị với Yoseob, cậu ấy đã tìm thấy mẹ mình… mặc dù cậu ấy còn không biết rằng mẹ mình vẫn còn sống…
-        Lúc mới vào..em có nghe mọi người nói về anh… - Ji Eun.
-        Uhm, năm anh lên bốn, gia đình xảy ra chuyện, bố mẹ mất, em gái thì mất tích đến nay anh vẫn chưa tìm thấy. Sau lần đó, anh được họ gửi vào côi nhi viện. Năm 15 tuổi, anh đi thi tuyển rồi đỗ vào công ty, từ đó anh quyết tâm rằng..mình phải làm thật tốt, để có thể tìm thấy em gái…Thậm chí giờ này anh còn không biết nó có sống tốt không, có bị ai đánh không…

      Rồi Hyun Seung cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt cậu, rất nhiều. Ji Eun chưa bao giờ thấy Hyun Seung như vậy, đó cũng là lí do mà trông cậu có vẻ hơi khép mình so với những người còn lại trong Beast. Không ngờ bên trong cậu ấy là cả một nỗi đau lớn đến vậy?

-        Mọi người, mai có lịch diễn ở Incheon, nhớ chuẩn bị cho tốt – thư kí Lee đi qua phòng tập nhắc nhở.
-        Mai đi Incheon ạ - Ji Eun bật dậy.
-        Đúng vậy, sao thế, em có việc gì à – Doo Joon thấy hành động kì lạ của Ji Eun.
-        Không có gì – Ji Eun đi ra khỏi phòng, nở nụ cười gian tà, khuôn mặt hí hửng như muốn thực hiện điều gì đó.

        -------------o0o------------

-        So Yeon sunbae, sao sunbae lại ở đây? – Jun Hyung ngạc nhiên khi thấy So Yeon trên máy bay.
-        Thì đi biểu diễn cùng các cậu chứ sao – So Yeon ngồi xuống chỗ ngồi rồi ngả người, bịt cái che mặt rồi ngủ luôn làm chả bọn chả hiểu gì (đơ tập 1^^)

         …………….

-        Oa, về nhà sướng thật – Hyo Sung giang hai tay.
-        Ai cho em về nhà – Gikwang cốc đầu.
-        Mọi người sắp xếp đồ đạc rồi sang phòng chị, chị có chuyện muốn nói – So Yeon xuống xe, chỉ nói vẻn vẹn có một cậu rồi đi thẳng vào khách sạn làm cả bọn lại không hiểu gì (đơ tập 2^^).

-        Sao? Về nhà mẹ ư? – Yoseob ngạc nhiên nói với giọng to hết mức.
-        Làm gì mà xồn xồn lên như thế, chị đã nói hết đâu – So Yeon phẩy tay bảo Yoseob ngồi xuống – mẹ chị muốn gặp mọi người một lần. Mọi người thấy thế nào?
-        Bọn em thì không sao, chỉ sợ phiền bác gái thôi – Gikwang.
-        Như vậy là đồng ý rồi nhé, bao giờ buổi biểu diễn kết thúc, ở lại đây chơi một ngày cho thoải mái – So Yeon nháy mắt.

        ----------o0o----------

-        Mẹ ơi, bọn con đến rồi này – So Yeon nói to hết mức có thể, trông có lúc này như một đứa con nít.
-        Mấy đứa đến rồi à, vào đi – Bà niềm nở.
-        Chúng cháu chào bác – Cả bọn đồng thanh.
-        Mẹ ơi, đây là những hyung cùng với nhóm con – Yoseob giới thiệu,
-        Uh, được rồi, tất cả vào nhà đi.

      Tất cả mọi người xúm lại làm một bữa tiệc ngoài trời vui chưa từng có. Mùi thịt nướng hoà quyện với không khí vui vẻ làm nên một không gian thật đầm ấm…

-        Em không thích ăn rau này đâu – Hyo Sung lắc đầu khi Gikwang đã gói hẳn một miếng thịt nướng vào hai loại rau đưa cho cô.
-        Anh gói rồi thì em ăn đi, nhanh lên không mọi người nhìn thấy giờ - Gikwang lén lút đưa cho Hyo Sung (vì mọi người vẫn chưa biết là họ đang yêu nhau mà^^).
-        Lọ tương ớt ở chỗ nào nhỉ - Hyun Seung chạy vào bếp tìm.
-        Cháu tìm gì thế, để bác tìm cho – Bà từ ngoài vào nhà lấy Hyun Seung đang loay hoay tìm thứ gì đó.
-        Cháu tìm lọ tương ớt ạ..
-        Tương ớt mua sẵn thì hết rồi nhưng bác có tương ớt tự làm, không biết có hợp khẩu vị của mấy đứa không – Bà cúi xuống gần chỗ tủ lạnh lấy ra một hũ màu nâu nhỏ.
-        Thơm quá … chắc phải ngon lắm – Hyun Seung.
-        Để bác…- Bà chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Hyun Seung – Khoan đã.. chiếc vòng này – Bà chỉ vào nó.
-        Là của cháu ạ, sao thế ạ.

      Rồi bà chạy vào trong phòng, lấy ra một chiếc vòng tương tự như của Hyun Seung…

p/s: - vì mẹ Ji Eun chỉ là một nhân vật phụ nên mình cũng không biết gọi tên là gì chỉ gọi là “Bà” thôi nhé
- thứ 7 sẽ vẫn ra chap nên mọi người cứ yên tâm.

Tác giả: pikachu_kute    Thời gian: 20-12-2011 11:42 AM
teemmmmmmmmmmmm!!!!!!!
cuối cùng cũng dành được tem
cháp này hay quá thế là mẹ hay người thân của ji eun xuất hiện rồi
hóng chap sau của au nha
Tác giả: nguyenhoahi    Thời gian: 22-12-2011 01:35 AM
sis post nhanh lên sis ơi
em sốt ruột lắm ùi
em mà bị ruột thừa bắt đền sis đấy nhá{:289:}
Tác giả: yon.prim    Thời gian: 22-12-2011 11:23 PM
ss post tiếp yk ạg
em hóng lắm rùi
fic cảm động {:301:}{:290:}{:308:}
))))))))))))))))))
Tác giả: yon.prim    Thời gian: 23-12-2011 12:12 PM
yon.prim gửi lúc 22-12-2011 23:23
ss post tiếp yk ạg
em hóng lắm rùi
fic cảm động

vâng, t7 đúng không ạg
yeah ~ t7 lại đk đọc tiếp chap mới
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 24-12-2011 02:57 PM
CHAP 28

-        Cô à, cô lấy chiếc vòng này ở đâu vậy – Quá sửng sốt khi Hyun Seung nhìn thấy đồ vật quen thuộc-chiếc vòng, chiếc vòng trên thế giới này chỉ có hai cái mà thôi, một là của cậu, hai là..của em gái cậu. Hai tay Hyun Seung tóm lấy người bà.
-        Là.. của .. Ji Eun đấy.
-        Có chuyện gì vậy mẹ - Ji Eun bước vào nhà vì thấy Hyun Seung vào đó đã lâu mà chưa thấy ra. Nhìn thấy cậu đang bám chặt hai tay lấy mẹ, Ji Eun chạy lại.
-        Ji Eun à ..- Đã có những tiếng gần như nghẹn ở họng – anh trai con, ..là anh trai con đấy.

      Ji Eun ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi nhìn Hyun Seung, cô vẫn không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy. /Anh trai ư? Sao bỗng nhiên lại có anh trai ở đây?/

-        Mẹ…mẹ nói gì vậy, tại..sao..? – Ji Eun nhìn thẳng vào đôi mắt bà.

        ………..

      Những con người đang thậm thụt sau cánh cửa kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng. Ba người đã vào đó lâu rồi nhưng chưa một ai bước chân ra ngoài để giải thích, tất cả ở ngoài đều cảm thấy bồn chồn, lo lắng..

-        Hồi Ji Eun còn nhỏ, lúc ta đưa nó về, ta thấy nó đã đeo chiếc vòng này trên cổ. Ta xem qua và cũng đoán ra phần nào, có lẽ là của cha mẹ để lại. Nhìn vào bức ảnh trên chiếc vòng này, ta cũng nghĩ đây là mẹ đẻ Ji Eun. Ta nghĩ vật này khá quan trọng với nó, sợ nó làm mất nên ta đã cất đi. Đây là manh mối duy nhất để con bé có thể tìm lại được gia đình thật sự của nó. Khi ta gặp nó, nó luôn khóc và gọi “oppa, oppa” nên ta cũng đoán chắc nó còn một người anh trai. Vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng…

      Bà vừa kể thì Ji Eun bắt đầu những tiếng nấc, rồi sau đó khóc thành tiếng. Cô không bao giờ có thể ngờ được, mình lại có thể tìm được gia đình mình. Ji Eun không biết rằng, mình còn có người anh trai, luôn cay cáy trong lòng vì chưa tìm được em gái. Hyun Seung như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Cái ngày này cuối cùng cũng đến thật rồi!

-        Vậy.. – Ji Eun lấy tay gạt nước mắt và quay ra Hyun Seung - ..anh là..anh trai..em..thật chứ?
-        Uhm – Hyun Seung cũng rơi nước mắt, rồi cậu ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình – Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì giờ mới tìm thấy em…

       Đêm nay sẽ là một đêm dài với hai anh em. Hai người cùng ngồi trên chiếc mành trước sân, ngắm những vì sao đêm…

-        Vậy.. bố mẹ không còn sao anh?
-        Uh..- Hyun Seung khó nhọc nói ra. Nhắc đến cha mẹ là kí ức lại ùa về, không lúc nào quên được, cứ như vừa mới xảy ra lúc nãy thôi.
-        Anh nói cho em về gia đình mình đi, dù chỉ là một chút nhưng nó cũng là một phần trong quá khứ.
-        Gia đình mình là một gia đình hạnh phúc – Hyun Seung mỉm cười – hạnh phúc đến nỗi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy ghe tị. Bố mẹ rất thương anh em mình. Nhưng…người ta thường nói hạnh phúc quá có thể sẽ gặp điều chẳng lành. Và đúng như vậy. Vào cái ngày hôm đó, nhà chúng ta bị cháy, đám lửa khá lớn, và lan nhanh khiến mẹ không kịp đưa anh em mình ra ngoài. Đúng lúc đó, bố đi làm về.. bố đã lao vào nhà, đưa anh và em ra ngoài..rồi – Hyun Seung rưng rưng nước mắt - ..rồi bố vào cứu mẹ.. và không trở ra nữa.

      Khoé mắt cậu lại cay khi nhớ lại chuyện này-một kí ức đau buồn, Ji Eun nghe câu chuyện đã bắt đầu có những tiếng nấc. Đó là ngày mà cậu không bao giờ quên được và hôm nay cũng vậy. Khẽ tựa Ji Eun vào vai mình, cậu nói nhỏ “Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa.”

-        Mọi người cứ về Seoul trước, mình và Ji Eun phải đến một nơi – Hyun Seung nói với Doo Joon.
-        Anh em họ vừa đoàn tụ đã đi đánh lẻ rồi kìa – Dong woon khoác vai Gikwang châm chọc Hyun Seung.
-        Hai người cứ đi đi, tôi sẽ nói với chị Hong cho – Doo Joon oánh Dong woon một phát rồi quay ra nói với Hyun Seung.

      Trên chiếc ôtô, hai anh em lắc lư theo điệu nhạc…

-        Oppa ..- Ji Eun bỗng quay ra gọi Hyun Seung.
-        Gì vậy.
-        Oppa, oppa ..em chỉ muốn được gọi anh như thế thôi.
-        Con bé này, vậy em cứ gọi thoải mái đi.
-        À, oppa ..vậy tên thật của em là gì?
-        … - Hyun Seung mỉm cười - … Jang Hyun Ji.
-        Jang..Hyun…Ji, thật là hay, vậy sau này anh muốn gọi em bằng tên nào.
-        Cứ gọi là Ji Eun đi, mọi người cũng quen với tên này rồi. Chỉ lúc nào có hai anh em mình thì anh gọi em bằng Hyun Ji, được chứ?

      Ji Eun gật đầu mãn nguyện, từ bây giờ cô đã có một người anh trai hết mực yêu thương cô, mặc dù ba mẹ đã không còn. Ji Eun đang rất hồi hộp vì giờ cô đang được anh trai đưa đến gặp bố mẹ sau bao năm xa cách. Dừng xe lại phía dưới, lấy những đồ đạc đã chuẩn bị sẵn. Hai anh em dắt nhau lên trên, họ đi theo một lối mòn mà có vẻ như đã rất nhiều người đi qua. Dừng lại trước hai nấm mộ liền cạnh nhau, nấm mộ này đã hơi nhiều cỏ. Hyun Seung bắt tay vào dọn dẹp. Cũng đã lâu cậu không đến đây, vì lịch trình của công ty khá bận rộn nên một năm cậu chỉ đến một lần vào ngày giỗ. Ji Eun trải một tấm khăn nhỏ, đặt mấy thứ đồ xuống. Vái 3 lạy trước linh vị của cha mẹ…

-        Bố, mẹ, con xin lỗi vì tìm ra em quá muộn, cuối cùng con cũng giữ lời hứa với bố mẹ, con đã đưa được em về đây. Suốt hơn 15 năm qua, con đã đến đây mà không có Hyun Ji nhưng bây giờ thì khác rồi. Bố mẹ còn nhận ra em không, em lớn rồi, sống rất tốt nữa – Hyun Seung.
-        Bố…mẹ - Ji Eun cố kìm nén những cảm xúc trong lòng mình, tay giữ chặt vào chiếc vòng mà cô đang đeo trên cổ-chiếc vòng chính tay mẹ làm và tặng cho hai anh em – Hyun Ji bất hiếu giờ mới đến gặp bố mẹ. Con xin lỗi…

      Rồi Ji Eun khóc nhiều hơn, khóc lớn hơn. Hyun Seung lại ôm đứa em gái nhỏ bé vào lòng, rồi cố gắng an ủi cô…

-        Bố mẹ không trách em đâu, đừng buồn, bố mẹ hiểu mà. Em sống rẩt tốt, bố mẹ cũng thấy phải không. Bố mẹ hãy phù hộ cho con và Hyun Ji nhé.

       ………..

-        Thế là song hỷ lâm môn, gia đinh đoàn tụ, mấy người họ sướng thật đấy. Em cũng phải về thăm bố mẹ thôi – Dong woon vừa bê hộp kem trên tay, vừa ngồi phịch xuống ghế.
-        Đúng rồi, cậu có phải là đứa con ngoan đâu – Gikwang ném chiếc gối vàp người Dong woon làm kem chảy tùm lum ra áo cậu.
-        Ya, Lee Gikwang…

      Gikwang khoái chí cười khúc khích, rồi đi vào phòng, lấy ra một quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo. Viết vài điều vào đó. Có vẻ đã viết được khá nhiều… /Hyo Sung thích…, Yoo In Na thích…/ Cậu đọc nhẩm trong mồm, thở dài. / Mình đã làm cái gì thế này?/ Rồi cậu ném quyển sổ vào thùng rác…

            “Tối nay đến nhà em ăn tối nhé” – Gikwang

-        Ji Eun, anh Gikwang nhắn tin cho tớ nè – Hyo Sung dùng khuỷu tay huých Ji Eun và giơ cái tin trước mặt cô bạn.
-        Cậu hạnh phúc quá nhỉ? – Ji Eun.
-        Tất nhiên, tớ tin anh ấy sẽ nhanh chóng quên chị In Na thôi?

      Ji Eun nhìn cô bạn vui và hạnh phúc, cô cũng vui lắm chứ. Nhưng cô vẫn rất lo. Lần trước chẳng phải vì chị ấy mà cô và cậu đã chia tay sao. Ji Eun lo Gikwang chưa xác định rõ được tình cảm của mình, làm người khác tổn thương và cả chính cậu ấy nữa.

-        Anh đến rồi à – Hyo Sung vừa thấy bóng Gikwang đã biết ngay là cậu.
-        Mùi thịt nướng thơm quá, từ dưới anh đã ngửi thấy rồi – Gikwang.
-        Anh ngồi mau đi.
-        Sao em lại chuyển đến đây vậy, chỗ này hơi khó tìm, mà lại phải đi cầu thang lên cao thế này. Em không thấy bất tiện à?
-        Chỗ này rẻ, lại đẹp nữa – Hyo Sung nhanh tay lật mấy miếng thịt đã chín được một mặt – Anh thấy không, có thể ngồi ăn ngoài trời, lại còn được ngắm cả thành phố nữa. Có một không hai đấy! Anh mau ăn đi – Rồi Hyo Sung gói một miếng cho mình.
-        Em bảo không ăn rau đó cơ mà, sao vẫn ăn – Gikwang lấy làm lạ khi Hyo Sung ăn nó. Thường thì những lần trước khi ăn với thịt nướng, Gikwang nói thế nào cô cũng không chịu ăn.
-        Anh chả bảo rau này tốt còn gì, hơn nữa nếu anh thích ăn thì em cũng sẽ học theo.

      Rồi cô cười với nụ cười hở lợi đặc trưng, rất dễ thương. Một cô gái tóc vàng xinh xắn, đôi lúc nghe lời nhưng đôi lúc rất bướng bỉnh. Cậu nhìn Hyo Sung với ánh mắt tội lỗi. /Mình đã sai khi làm thế phải không, In Nà, mình sai rồi đúng không?/

      Những ý nghĩ cứ vướng mắc trong đầu cậu, nghĩ mãi, nghĩ mãi về Hyo Sung. Về cái kế hoạch mà cậu đã nghĩ ra: biến Hyo Sung thành In Na. Cậu đã nghĩ rằng In Na ra đi, không ai có thể lấp được chỗ trống đó trong lòng cậu. Chi bằng tạo ra một In Na thứ hai với tính cách y hệt như vậy, có thể cậu sẽ bớt đau hơn. Và cậu đã chọn Hyo Sung. Nhưng cậu không ngờ rằng, cứ mỗi lần cậu làm điều đó với cô là cậu lại rất khó chịu nhưng tâm trí cứ thúc giục cậu rằng, phải làm? Và nó cứ tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

-        Nhanh lên, hôm nay chúng ta ra sân bay muộn mất – Doo Joon hối mọi người, tay xách nách mang đưa mấy chiếc vali ra đăng sau ôtô.
-        Tại bỗng nhiên thư kí Lee thông báo, ai mà kịp trở tay được, tự dưng  lại có lịch gấp như vậy – Dong woon mở cái rầm, đang trút giận vào cái xe đây.
-        Thôi, quên mất hộ chiếu rồi – Gikwang lục tung cái túi của mình.
-        Để em lên lấy cho – Ji Eun vội vã chạy lên kí túc xá.

-        Mình mang mấy đồ này đến, chắc mấy anh ấy thích lắm đây. Còn cả có bánh ngọt anh Gikwang thích nữa chứ - Hyo Sung vừa xuống xe buýt, vừa nói một mình, vừa tung tăng đến kí túc xá của Beast.


-        Anh ấy để đâu vậy trời, bảo là trong ngăn kéo mà sao không thấy vậy? – Ji Eun mở ngăn kéo, bới tung lên nhưng không thấy…À, ở trên giá sách này – Rồi cô kiễng chân lên với, không may làm đổ chiếc thùng rác – Giời ơi, đã vội thì chớ - Cô cúi xuống nhặt tạm mấy thứ đó lại..Rồi bỗng phát hiện ra một quyển sổ, cô mở nó …không biết nói gì khi đọc được những điều trong đó.
-        Sao em tìm lâu thế….? – Rồi cậu thấy trên tay Ji Eun là cuốn sổ đó.
-        Cái này là gì? – Ji Eun cầm cuốn sổ giơ lên.
-        Ji Eun à, em hãy nghe anh nói đã… - Gikwang tiến lại gần.
-        Sao anh có thể làm thế với bạn em chứ, sao anh có thể làm như vậy? – Ji Eun hét lên.
-        Anh..thừa nhận, mình đã làm những điều đó, nhưng…từ hôm qua, anh đã bắt đầu suy nghĩ lại, vì vậy, anh đã ném nó đi. Bắt Hyo Sung làm theo những điều thuộc về In Na…

      Giỏ thức ăn rơi xuống nền nhà, Hyo Sung không biết có lên tin vào những gì mình đang nghe thấy hay không? /Điều đó, là sao? Anh ấy nói vậy là sao chứ?/ Rồi Hyo Sung ôm mặt khóc và chạy ra ngoài. /Anh ấy không quên được chị ấy, muốn mình là In Na thứ hai sao? Sao anh có thể đối xử với em như vậy/. Rồi vì chạy quá nhanh cô ngã khuỵ xuống. Nước mắt dàn dụa chảy ra.

-        nhưng…- Gikwang tiếp tục – dần dần anh đã nhận ra rằng, mình biết tất cả mọi thứ về Hyo Sung, rằng Hyo Sung rất đặc biệt, không giống bất cứ cô gái nào. Cô ấy rất lạc quan, vui vẻ, luôn có thể làm cho anh cười. Anh nghĩ nói thế này có thể em không tin nhưng có lẽ anh đã bắt đầu thích cô ấy rồi…

      Ji Eun không nói gì, nhìn Gikwang với ánh mắt khác lúc nãy. Cô cũng hiểu cái cảm giác đau đớn của cậu…

-        Em muốn anh đối xử tốt với Hyo Sung, cô ấy là bạn thân của em, như chị em với em vậy…Về chúng ta sẽ nói chuyện sau, xuống thôi không mọi người đợi.

      Ji Eun bước ra khỏi phòng, cô không để ý tới giỏ thức ăn bị rơi trên sàn…

      Gikwang lững thững bước xuống cầu thang, mải mê suy nghĩ, mặt cứ cúi xuống đất..Bỗng cậu nhìn thấy một đôi chân lạ khiến cậu phải dứng bước. Ngẩng mặt lên, ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt cậu là Hyo Sung, cậu không hiểu sao cô lại có mặt ở đây…

-        Sao em lại..ở đây giờ này? –
-        Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Anh thật tàn nhẫn Gikwang à, sao anh có thể làm thế với em?
-        Hyo Sung à, em đang nói gì vậy…
-        Em đã nghe thấy hết rồi – Hyo Sung hét lên – Em đã nghe thấy tất cả..- Rồi cô chạy đi, Gikwang ngỡ ngàng rồi cố gắng đuổi theo cô.

-        Ơ, Hyo Sung..- Dong woon chỉ tay -..Gikwang nữa kìa. Mọi người trong xe không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, sao Hyo Sung lại có mắt ở đây. /Không lẽ Hyo Sung đã nghe thấy hết những gì vừa nói rồi sao-Ji Eun/.

-        Hyo Sung à, em hãy nghe anh nói hết đã…

Két……..két…….

      Tiếng phanh xe ngất, tất cả đều sững sờ, Gikwang không còn tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình. Hyo Sung ngã trước chiếc xe ôtô vừa mới đi tới…

-        Hyo Sung – Gikwang hét lên, rồi cậu chạy tới chỗ cô, nâng người cô lên – Hyo Sung à, em hãy mở mắt ra nhìn anh đi, xin em, H..Y..O…S..U..N..G à…

p/s: post bài đúng hôm Giáng Sinh, chúng mọi người có một Giáng Sinh ấm áp, an lành, tràn đầy tình yêu thương nhé! (chưa đi chơi vội mà phải post bài cho mọi người xong đã nè!!)

Tác giả: nguyenhoahi    Thời gian: 29-12-2011 11:29 AM
hay quá, bravo sis nhìu, nhớ post nhanh và đúng hẹn nhá

Iu sis nhìu lắm thích fic này nhất

{:299:}
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 31-12-2011 07:48 PM
CHAP 29

      Hyo Sung được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Theo lịch trình đã định sẵn, Beast không thể không đi. Nhưng vì Gikwang vẫn còn quá sốc và quá bàng hoàng trước tai nạn của Hyo Sung nên đến giờ cậu vẫn thất thần, tâm trạng không ổn định nên không thể để Gikwang đi trong tình trạng này. Ji Eun gọi điện cho Ji Yeon đi thay cô. Lúc này, Hyo Sung cũng không còn ai là người thân ngoại trừ Ji Eun nên cô rất cần ở bệnh viện lúc này…Đã mấy tiếng trôi qua, ánh đèn màu đỏ ngoài phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Gikwang và Ji Eun ngồi bên ngoài thấp thỏm, lo âu. Bàn tay Gikwang vẫn còn dính máu của Hyo Sung.

-        Cậu ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo – Ji Eun cầm lấy tay Gikwang, lau hết những vết máu còn đang bám trên tay cậu. Gikwang vẫn thẫn thờ từ lúc nãy, không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh.
-        Anh là một thằng tồi đúng không? Anh đã làm cái gì thế này. Anh đáng bị trừng phạt nhưng ông trời lại không giáng nó xuống anh mà lại là Hyo Sung – Gikwang rụt tay lại, ôm đầu..
-        Không phải đâu, anh đừng nghĩ như vậy…- Ji Eun đặt tay lên lưng cậu an ủi.

      Lấy tay che đi khuôn mặt, Gikwang bắt đầu khóc. /Đây là cái giá phải trả cho những gì mình đã gây ra ư? Nó quá đắt, cái giá này quá lớn. Nếu cô ấy thực sự lại bỏ mình mà đi thì sao đây. Xin em, Hyo Sung, xin em…/

      Cuối cùng, sau nhiều tiếng chờ đợi bên ngoài phòng mổ, các bác sĩ cũng lần lượt bước ra, vẻ mặt vẫn có vẻ còn nhiều lo lắng. Ji Eun và Gikwang ngay lập tức đứng lên và tiến tới chỗ họ.

-        Hai người là người nhà của bệnh nhân Jun Hyo Sung? – Một vị bác sĩ lên tiếng.
-        Vâng, đúng vậy, tôi là bạn trai của cô ấy, còn cô ấy là bạn thân – Gikwang nói – Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?
-        Không có bố mẹ hay họ hàng gì sao?
-        Dạ thưa bác sĩ, bố mẹ cô ấy đều mất sớm, họ hàng cũng không còn ai. Có điều gì xin bác sĩ cứ nói, chúng cháu cũng đều là người thân của cô ấy.
-        Vậy..hai người theo tôi – Bác sĩ bước đi. Ji Eun và Gikwang nhìn nhau lo lắng, không biết bác sĩ sẽ nói gì đây.

        ………..

-        Mặc dù cuộc phẫu thuật thành công nhưng điều chúng ta cần làm lúc này là phải chờ đợi. Hiện nay cô ấy vẫn còn hôn mê sâu. Vùng não bị tổn thương khá nặng – Bác sĩ chỉ vào phim chụp – Chúng tôi sẽ chuẩn đoán và điều trị cho cô ấy, làm một vài xét nghiệm. Có thể ngày mai sẽ có kết quả vì bây giờ chúng tôi đang tiến hành kiểm tra. Nhưng…tôi cũng nói trước với hai người, nếu..cô ấy không tỉnh lại…cô ấy… sẽ sống cuộc sống là người thực vật…cho đến…
-        Bác sĩ nói sao? – Gikwang ngắt lời ông – thực..vật.. – Cậu gằn từng chữ - và..cho đến.. cho đến lúc nào chứ - Gikwang đứng dậy, trừng trừng nhìn vị bác sĩ, giờ cậu không thể bình tĩnh được nữa.
-        Anh Gikwang, anh bình tĩnh lại đi – Ji Eun giữ lấy cánh tay cậu.
-        Ngày mai chúng tôi sẽ cho mọi người biết kết quả cụ thể…

      Ji Eun và Gikwang bước vào phòng bệnh đặc biệt – nơi Hyo Sung đang nằm. Cô nằm im, bất động với các máy hỗ trợ xung quanh người, máy thở, máy điện tim đồ… Gikwang lại gần, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé áp lên má mình…Tách…một giọt nước mắt khẽ  rơi, rồi hai ba giọt nữa… Ji Eun cũng không thể cầm được nước mắt khi thấy cảnh này..Cô chạy ra ngoài và khóc..Còn đâu một con người đầy nghị lực, luôn lạc quan trong cuộc sống, vui vẻ, là người mà cô hay tâm sự khi có chuyện vui chuyện buồn. Nhìn bạn mình nằm đó, tim cô như vỡ ra ngàn mảnh..Chỉ một chút hy vọng thôi, cả hai người cũng muốn tin Hyo Sung sẽ tỉnh lại…

      Giờ phút này cuối cùng cũng đến, bác sĩ hẹn hai người đến để nói về tình trạng của Hyo Sung. Đôi tay Gikwang run run, thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi, tay cậu túm chặt vào đầu gối. Vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhất nhưng bên trong thì cứ như lửa đốt. Có cảm giác như đây là quyết định còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu…

-        Kết quả…không được tốt…như tôi đã nói hôm qua – Chỉ với từ “hôm qua” thôi, trái tim Gikwang như ngừng đập, cậu thấy khỏ thở vô cùng, / “Hôm qua” ư?, hôm qua ông ấy đã nói gì/…rồi vị bác sĩ tiếp tục – Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ…cô ấy..sẽ không..
-        Không thể có chuyện như vậy được, bác sĩ – Gikwang đã mất hết bình tĩnh để có thể nghe hết những lời bác sĩ nói, không phải, đơn giản là cậu không muốn nghe, không muốn nghe rằng cô ấy sẽ không tỉnh lại.

      Vậy là tất cả đã chấm dứt, hết thật rồi. Gikwang bước ra từ phòng bác sĩ, ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường. Đây là lần đầu tiên, Ji Eun thấy Gikwang khóc đến như vậy. Lần chị In Na mất. Gikwang cũng khóc nhưng Ji Eun thấy lần này còn tệ hơn thế, cậu còn khóc nấc lên. Từ bây giờ cậu sẽ phải nhìn Hyo Sung trong tình trạng: chỉ nằm đó. /Anh sẽ không còn được nghe thấy em nói, nghe thấy tiếng em cười, những lúc anh buồn, ai sẽ an ủi anh…Xin em..hãy tỉnh lại, anh không thể làm được gì khi không có em…/

      Ji Eun buồn bã nói cho mọi người và Ji Yeon biết. Ji Yeon vừa nghe đến việc Hyo Sung không thể tỉnh lại, cô đã khóc nức nở và chạy vào trong phòng của một ai đó. Cả nhóm thở dài, bất lực nhìn nhau…

-        Gikwang..giờ cậu ấy phải làm sao? In Na đã quá đủ, giờ thì đến Hyo Sung – Dong woon.
-        Nhưng…Ji Eun à, hai người họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào, sao bọn anh không biết – Jun Hyung.
-        Xin lỗi vì đã giấu tất cả, họ chưa sẵn sàng để nói với mọi người…- Khoé mắt Ji Eun đỏ ngầu vì đã khóc suốt những ngày qua.
-        Vậy, bây giờ..ai sẽ chăm sóc cho cô ấy, Gikwang không thể ở mãi trong bệnh viện được, hôm trước Giám đốc đã hỏi hôm đó tại sao Gikwang lại vắng mặt – Doo Joon.
-        Em đã gọi điện, nhờ mẹ lên chăm sóc cho cô ấy…Hyo Sung chả còn ai là người thân ngoài chúng ta cả…- Ji Eun nghẹn lời.

……………..

-        Cậu không sao chứ? – Yoseob thấy Ji Eun thẫn thờ trước đống giấy vẽ ở trên bàn nãy giờ, cậu tiến lại gần.
-        Nếu nói không sao thì chắc là không đúng..Bác sĩ nói…- Nước mắt Ji Eun lại chảy - ..cô ấy có thể sẽ không tỉnh lại..tớ không biết phải làm thế nào nữa…còn anh Gikwang nữa..
-        Tớ biết – Yoseob ngả đầu Ji Eun vào vai mình – Chúng ta cần phải kiên cường và tin chứ. Hãy hy vọng và cầu nguyện cho cô ấy..

      Tối hôm đó, Gikwang trở về kí túc xá trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Họ cứ nghĩ, có lẽ sẽ khó có thể thuyết phục Gikwang trở về kí túc xá. Sau khi mẹ Ji Eun đã lên và ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hyo Sung, cậu đã quay về…Nhưng không một ai dám hỏi Gikwang bất cứ điều gì mà Gikwang cũng không nói lời nào với bất cứ ai. Mọi người đều hiểu tâm trạng cậu lúc này nên cũng thông cảm cho cậu…

-        Lee Gikwang, cậu biết lỗi của cậu rồi chứ - Gikwang đang đứng trước mặt Giám đốc Jun. Vừa đến công ty, cậu đã phải tới đây ngay lập tức vì mấy ngày vắng mặt không lí do.
-        Em xin lỗi, thưa Giám đốc, em xin chịu trách nhiệm…
-        Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm về việc gì? Cậu bị stress thì phải nói với tôi chứ, sao lại để ra nông nỗi thế…
-        Sao ạ - Gikwang cúi mặt xuống, khi nghe thấy Giám đốc Jun nói vậy thì rất ngạc nhiên.
-        Bọn họ đã nói cho tôi hết rồi, vì sao hôm đó cậu không đi diễn được rồi. Nếu cảm thấy đỡ rồi thì bắt đầu làm còn không thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.

      Gikwang bước ra khỏi phòng không hiểu mấy người kia đã nói gì mà Giám đốc lại không phạt cậu. Nhưng dù sao nó cũng chẳng quan trọng nữa vì giờ trong tâm trí cậu chỉ có Hyo Sung mà thôi… Suy nghĩ một hồi lâu, rồi cậu quyết định làm gì đó.

-        Chị Hong, lịch hôm nay thế nào? – Gikwang bước vào phòng khi mọi người đang triển khai lịch ngày hôm nay. Tất cả đều ngạc nhiên vì cứ nghĩ sau khi đến đây gặp Giám đốc chắc cậu ta cũng chẳng có tâm trạng mà ở đây nữa.
-        Gikwang à, em khoẻ rồi sao..- Chị Hong.
-        Cậu vẫn ở đây à – Doo Joon.
-        Chị đưa em xem lịch… - Rồi chị Hong đưa cho Gikwang, cậu đọc qua một lượt – Những chương trình em phải ghi hình gấp vì mấy hôm trước nghỉ, nếu được chị liên hệ với họ xem, em muốn giải quyết nhanh, càng sớm càng tốt. Có thời gian nào trống, chị cứ đập vào đó cho em.
-        Oh…- Chị Hong và mọi người nhìn Gikwang với vẻ khó hiểu trước thái độ này của cậu. Nếu cường độ làm việc như vậy, không khéo sẽ gục mất.

      Gikwang chạy hết show này đến show nọ. Cậu làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Gặp fan vẫn cười, ai hỏi cũng niềm nở đáp lại. Không giống như lần In Na mất, Gikwnag nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì nhưng lần này thì khác hẳn.Vẫn làm việc, vẫn ăn uống như bình thường. Chỉ có điều những gì cậu thể hiện trên khuôn mặt đều là giả. Chỉ cần ghi hình xong hay nói chuyện với fan hoặc với ai đó, khuôn mặt cậu từ cười chuyển sang vô cảm, có thể nói cậu là một diễn viên khá chuyên nghiệp…

-        Gikwang thế này có khi lại càng lo. Cậu ta làm việc như điên thế sé kiệt sức mất – Hyun Seung đặt đũa, nhìn bát cơm chán nản.
-        Cứ để thêm một thời gian nữa rồi tính. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật này… Vượt qua được cú sốc của In Na, giờ lại đến chuyện này…In Na, cậu ấy không thể nhìn thấy cô ấy được nữa đã đành, đằng này, Hyo Sung nằm đó …cậu ấy đau khổ cũng phải thôi – Doo Joon thở dài.

      Đồng hồ điểm 12h đêm, một bóng người bước ra khỏi phòng, lặng lẽ ra ngoài. Cậu hoá trang kín nhất có thể để không một ai có thể nhận ra mình. Mặc dù là đêm khuya nhưng phóng viên chỗ nào cũng có..

      Gikwang vào bệnh viện, nhân lúc y tá không để ý, cậu lẻn vào phòng bệnh của Hyo Sung. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống. Nhìn cô thế này, trái tim cậu lại quặn đau. Nắm lây bàn tay của cô…

-        Lúc nào anh cũng nhớ đến em, chỉ là một giây, một tích tắc thôi anh cũng không sao thoát khỏi những  suy nghĩ về em. Anh muốn làm việc thật nhiều để không còn nhớ tới em đang bị bệnh thế này, nghĩ tới cái ngày hôm đó. Hình ảnh em nằm đây lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu anh. Anh như phát điên vậy. Nhưng..anh cũng không cho phép mình gục ngã, nếu anh ngã thì khi em tỉnh lại, anh sẽ không được nhìn thấy em nữa. Vì vậy, anh sẽ làm thật tốt mọi việc, chỉ xin em..hãy tỉnh lại..Người ta nói nếu ngồi nói như thế này, người bệnh nằm trên giường có thể nghe thấy, liệu em có nghe thấy những lời anh nói không?...

      Nước mắt Gikwang lại rơi, mẹ Ji Eun đứng ngoài cửa đã nhìn thấy tất cả. Rồi cứ thế , hôm nào cứ giờ đó, Gikwang lại đến, nếu hôm nào có lịch trùng giờ thì sau đó mấy tiếng cậu vẫn dành thời gian để đến. Mẹ Ji Eun biết được nên cũng tránh mặt để cậu có thể nói chuyện với cô. Gikwang nói nhiều lắm, cậu kể cho cô nghe về một ngày của cậu, cậu phải làm những gì, mọi người thế nào, ra sao…

-        Mẹ nói sao? Anh Gikwang cứ tối lại đến đây ư? – Ji Eun mang đồ ăn cho mẹ và bà kể lại cho cô nghe mọi chuyện.
-        Được 2 tuần rồi. Ngày nào nó cũng đến, trông nó thương quá..
-        2 tuần…

      Rồi tối hôm đó, Ji Eun tỉnh dậy, lén theo dõi cậu. Quả nhiên, cứ 12h, cậu lại ra ngoài. Mấy hôm sau, mọi người cũng biết chuyện, nhưng có lẽ đây là cách có thể  làm cho Gikwang bớt đau khổ hơn nên mọi người cũng không ngăn cản và vờ như không biết chuyện này.

      Đã được một tháng kể từ ngày Hyo Sung nằm viện, hôm nay, Beast có buổi biểu diễn ở Nhật nên phải ra sân bay sớm..

-        Chú lái xe đến bệnh viện Seoul giúp cháu – Doo Joon vươn người lên nói với bác tài.
-        Đến bệnh viện làm gì? – Gikwang có vẻ biết được ý đồ của Doo Joon nhưng vẫn hỏi lại.
-        Cậu biết rồi còn gì, đợt này sang Nhật gần một tuần, cậu sẽ không được gặp cô ấy đâu, đi đi, tôi đã cố đi sớm, 3 tiếng nữa mới lên máy bay cơ – Doo Joon.

      Gikwang không nói gì, im lặng từ lúc đó cho đến bệnh viện..

-        Ji Eun, em đi theo Gikwang đi – Hyun Seung.
-        Sao ạ - Ji Eun.
-        Anh sợ cậu ta lại ở trong đó lâu quá – Hyun Seung.

      Ji Eun đi cùng Gikwang vào phòng bệnh. Gikwang vào đó, chỉ đứng nhìn Hyo Sung một lúc. Cậu định quay bước thì bỗng một âm thanh phát ra, một tiếng tút dài. Máy điện tâm đồ kêu, hình ảnh trên đó giờ đây là một đường thẳng dài, những con số hiện trên màn hình bắt đầu giậmmnh…

-        Hyo Sung à, em sao vậy? – Gikwang quay lại, sợ hãi – Bác sĩ, bác sĩ – Cậu gọi lớn.
-        Có chuyện gì vậy – Ji Eunvà mẹ đứng ngoài nghe thấy tiếng gọi của Gikwang liềnchạy vào ngay.

      Các bác sĩ chạy đến ngay lập tức, yêu cầu bệnh nhân ra ngoài. Ji Eun cố kéo Gikwang để cho cậu bình tĩnh lại…

      - Hyo Sung, Hyo Sungà… - Gikwang gào lên

p/s: post bài đúng ngày cuối năm, nhân đây xin gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người

HAPPY NEW YEAR, chúc mọi người có năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc

có chút quà gửi đến mọi người









IU & Yoseob - If You Want A Lover

[utube]Ws_8_cWYIJA[/utube]

(giành cho những ai chưa xem, chúc mọi người vui vẻ)
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 7-1-2012 09:54 PM
CHAP 30-part 1

      Lấy tay xua đi những màn khói trắng dày đặc xung quanh mình, Hyo Sung đang định hình xem mình đang ở đâu. Một khoảng không gian trắng xoá rộng lớn, không có đường chân trời, những bước đi cứ vô định không biết nên đi đâu. Cứ bước, Hyo Sung bỗng nhìn thấy từ xa một hình bóng màu đen, cô đi những bước đi nhanh, rồi sau đó chạy đến nơi có người đó.

-        Chị là ai vậy – Một người con gái đứng trước mặt Hyo Sung.
-        Chào em…
-        Đây là đâu vậy, tại sao xung quanh chỉ là một màu trắng.., có ..phải..tôi đã chết rồi không – Hyo Sung ngờ vực với những gì đang diễn ra xung quanh mình.
-        Không, em sẽ không chết, tôi đến đây là để ngăn cản việc đó.
-        Chị là ai? Trông chị rất quen…- Rồi Hyo Sung nhìn kĩ cô gái đó một lần nữa. Một cô gái với gương mặt phúc hậu, mỉm cười với Hyo Sung, rồi cố nhớ lại, cô dần nhận ra đây chính là..- chị.. chị có phải là..bạn gái anh Gikwang không?
-        Đúng, chị là Yoo In Na…
-        Không phải chị đã…- Ánh mắt của Hyo Sung là nỗi thất vọng – vậy là em cũng đã….
-        Không, chị đã nói chị đến đây để ngăn cản việc đó…
-        Có ích gì nữa chứ, anh Gikwang chỉ yêu mình chị thôi, trái tim anh ấy sẽ không bao giờ có chỗ cho em – Hyo Sung quay người lại để In Na không nhìn thấy khoé mắt cô đang cay lên.
-        Không, anh ấy yêu em…
-        Không…em đã biết tất cả sự thật, anh ấy chỉ muốn biến em thành chị mà thôi.
-        Có thật là em đã nghe hết toàn bộ câu chuyện hay không, em đã nghe những gì Gikwang muốn nói với em chưa?
-        Anh ấy..muốn nói gì chứ?

      Rồi bỗng nhiên Hyo Sung nghe được một tiếng nói nhỏ, giọng của một người con trai, trầm ấm nhẹ nhàng. Từng câu chuyện, anh kể cho cô, giờ thì Hyo Sung đã nghe thấy hết, và cô còn nghe được một câu nói “Anh yêu em, Hyo Sung, điều đó là sự thật”.

-        Em đã nghe thấy chưa, những lời từ trái tim Gikwang, chẳng lẽ em không muốn nghe anh ấy giải thích ư, em muốn mình ra đi mà để cả đời phải hối hận. Nếu em ra đi, Gikwang sẽ không trụ nổi, em là người đã làm cậu ấy cười trở lại. Em định nhẫn tâm lấy đi nụ cười ấy lần nữa sao?
-        Em..không…
-        Gikwang yêu em, điều đó là sự thật, hãy quay lại…


      -------------000-------------

      Tất cả các bác sĩ, y tá đang cố hết sức để cứu Hyo Sung. Máy điện tâm đồ vẫn kêu những tiếng tút dài…

-        Sốc điện – Bác sĩ ra hiệu cho cô y tá.
-        Chưa có mạch thưa bác sĩ – cô y tá vội vàng.
-        Tiếp tục lần nữa.

      Bác sĩ làm vài lần nhưng hiện lên trên máy điện tim đồ cũng chỉ là một vạch đường thẳng. Gikwang ở ngoài nếu không được Ji Eun và mọi người ngăn cản chắc cậu đã nhảy vào đó từ lâu rồi. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau, khó thở. Anh không thể chịu được cái cảm giác này..Rồi bất giác Gikwang xông vào..

-        Bác sĩ, làm ơn, hãy nói là cô ấy sẽ không sao? – Gikwang với gương mặt cầu khẩn trông vô cùng đáng thương.
-        Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng …- Bác sĩ lắc đầu.

      Gikwang khuỵ xuống khi nghe những lời đó, /đó không phải là sự thật, không nhất định không?/. Cậu bám lấy tay bác sĩ..

-        Xin ông hãy làm thêm một lần nữa, thêm một lần nữa thôi, xin bác sĩ – Những giọt nước mắt cậu không còn có thể điều khiển được nó nữa rồi.
-        Thôi được – Sau một tiếng thở dài, bác sĩ quyết định làm nốt lần cuối cùng.

      Tất cả mọi người chứng kiến đều đã rơi nước mắt, Ji Eun như không còn đứng nổi, mẹ cô khi nghe thấy bác sĩ nói vậy thì đã ngất lịm đi và phải đưa vào một phòng bệnh khác. Bác sĩ trên tay cầm máy sốc điện, thực hiện lần cuối cùng…

-        Lần cuối –

      Tít..~ tít..~ tít..~, những tiếng tít có nhịp đã vang lên, nó không còn là những tiếng tít chạy dài mãi nữa, nhưng con số đã bắt đầu trở lại trên màn hình..

-        Bác sĩ, đã có nhịp tim, có mạch rồi – Cô y tá mừng rỡ.
-        Đề nghị mọi người ra ngoài – Bác sĩ nói to.

      15 phút sau, bác sĩ bước ra ngoài với một tâm trạng thoải mái…

-        Sao rồi bác sĩ, cô ấy sao rồi – mọi người đổ xô đến chỗ ông.
-        Cô ấy đã tỉnh lại.
-        Tỉnh lại? cô ấy tỉnh lại hay vẫn trở về là người thực vật – Gikwang có vẻ không tin điều mình vừa nghe thấy.
-        Cô ấy đã thực sự tỉnh lại, đây là một kì tích, một người đại diện đi theo tôi để nghe kết quả, còn những người còn lại có thể vào thăm bệnh nhân.

      Đôi chân Gikwang giờ đây sao trở nên nặng nề đến vậy, lẽ ra anh phải chạy thật nhanh, với tốc độ tối đa. Nhưng đôi chân anh cứng đờ, chậm dãi bước vào. Người con gái anh đang nhìn bây giờ, cô ấy không còn nằm nữa, cô ấy đang ngồi, mỉm cười với anh..

-        Hyo..Sung…- Gikwang nghẹn lời – Hyo Sung à – Biết được đây là sự thật, anh chạy đến bên cô, ôm chầm lấy cô, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi – Là thật đúng không, hãy nói cho anh biết đây là sự thật đi?
-        Là..thật…- Hyo Sung lên tiếng.
-        Anh xin lỗi về tất cả - Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô thật chặt – Anh thực sự yêu em Hyo Sung, hãy tin anh.
-        Em tin – Hyo Sung gật đầu – vì em đã nghe thấy những lời anh nói…
-        Thật sao? – Niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng cậu.
-        Em đã nghe thấy hết – Nhìn thẳng vào mắt anh, cô lấy hết can đảm để nói – Trong giấc mơ, em..đã gặp chị In Na, chính chị ấy là người đã đưa em về đây bên anh.
-        In Na ư?
-        Phải, em còn nghe được anh nói một câu, câu nói đó rất quan trọng… “Anh yêu em”, em đã nghe thấy câu nói ấy – Hyo Sung rơi nước mắt trong hạnh phúc.

      Rồi Gikwang lại ôm chầm lấy cô lần nữa, vòng tay này thật ấm áp, mạnh mẽ biết bao, cậu sẽ giữ cô thật chặt, không để cô có thể rời xa cậu được nữa…

-        Nếu em muốn, ngày nào anh cũng nói cho em nghe, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi năm… “Anh yêu em”.

       -----------000----------------

      Sau chuyện của Gikwang, mọi người đã thở phảo nhẹ nhõm, Hyo Sung cũng đã xuất viện sau một tháng. Beast hiện nay chuẩn bị cho ra mắt album đầu tiên của họ, mọi chuyện đều đang rất bận rộn…

-        Các cậu đọc lịch làm việc đi rồi xem có chỗ nào thấy không ổn thì bảo tôi, chúng ta chuẩn bị cho ra album đầu tiên của các cậu nên mọi việc phải diễn ra hoàn hảo, không được có bất kì lỗi nào – Giám đốc Jun căn dặn trong khi tất cả đang chăm chú vào lịch trình trên tay – Chiều nay các cậu hãy đi nghe bản demo ca khúc đi, đảm bảo là các cậu sẽ rất thích đấy.

-        Lịch thế này chắc mệt chết mất – Ji Eun than thở.
-        Đã có tớ rồi cậu còn lo gì – Yoseob vỗ ngực tự hào.
-        Thôi đi, mà Yoseob này…sao cậu không đưa cho Giám đốc nghe bản nhạc lần trước cậu sáng tác, nếu ông ấy thấy được thì nó sẽ được đưa vào album lần này, và nếu bài hát thành công, không phải đây sẽ là bước khởi đầu rất tốt để cậu tiếp tục sáng tác sao… - Ji Eun bỗng nói ra ý này làm Yoseob hơi ngạc nhiên.
-        Tớ chưa nghĩ đến việc này, tớ sợ sẽ không được…
-        Sợ? Sợ thì cậu học sáng tác làm gì, không phải học sáng tác là để cho người khác nghe những sáng tác của mình hay sao?, như vậy đó mới là thành công.

      Yoseob cả đêm qua suy nghĩ về những gì Ji Eun nói, cô ấy nói rất đúng, nếu nó thành công thì đây sẽ là bệ phóng cho cậu, còn nếu không, bố cậu sẽ phát hiện ra việc cậu không học thanh nhạc. Cậu lăn lộn, làm Gikwang càu nhau cả đêm.

      Sáng hôm sau, mọi người đến thu bài hát chủ đề cho album. Bài hát rất hay, giai điệu rất bắt tai, đây sẽ là một hit đỉnh của Beast trong thời gian tới. Việc thu âm bài hát rất suôn sẻ nhưng không hiểu sao, lần này, Ji Eun nghe bài hát để thiết kế outfit cho nhóm thì lại không được.

-        Ji Eun, em sao thế, nghe đi nghe lại 5 lần rồi, em vẫn chưa vẽ được gì cả - Doo Joon.
-        Em cũng không biết nữa, cứ thấy thiếu thiếu gì đó – Ji Eun chán nản.
-        Không sao, đừng cố gắng quá, mai ta làm lại cũng được mà – Hyun Seung an ủi cô em gái.

      Hôm nay, tất cả lại phải ở lại công ty, Beast đang luyện tập vũ đạo và thanh nhạc cho bài hát mới. Ji Eun ở trong phòng tập đã cố nghe lại cả trăm lần bài hát nhưng vẫn không vẽ được, tất cả chỉ là những tờ giấy đã bị vò nát ở trên sàn nhà.

-        Sàn tập trở thành đống rác rồi nhỉ - Yoseob tiến lại chỗ Ji Eun.
-        Tớ không hiểu sao, lần này lại không vẽ được.
-        Đừng cố quá, hay tớ hát cho cậu nghe nhé.
-        Uhm, nhưng phải hát bài lần trước cơ, bài cậu sáng tác ý.

      Yoseob mỉm cười, rồi hát nhỏ chỉ đủ cho mình Ji Eun nghe, bài hát thực sự rất hay, con tim Ji Eun như đã tìm được cảm giác và bắt đầu vẽ. Thấy Ji Eun như vậy, Yoseob đã ngừng hát để cho Ji Eun tập trung vẽ, kết quả là outfit lần này quá tuyệt vời…

-        Xong rồi – Ji Eun reo lên.
-        Thật chứ - Yoseob cầm lấy những bản vẽ đó, rồi cũng không tin vào mắt mình.
-        Đảm bảo mai Giám đốc sẽ thấy bất ngờ lắm – Ji Eun hí hửng.
-        Rất tốt, thế mà tôi chứ đang lo cô Ji Eun lại không làm được, thế này là được rồi, concpet lần này sẽ thu hút lắm đây.
-        Giám đốc, còn một cái nữa ạ..
-        Cái gì vậy?

      Ji Eun cho Giám đốc Jun nghe bản demo của On Rainy Day, bài hát do Yoseob sáng tác, tất cả đều ngỡ ngàng, ngay cả đến Giám đốc âm nhạc cũng không thốt lên lời, còn Yoseob thì quá đỗi ngạc nhiên không hiểu sao Ji Eun lại có nó.

-        Tuyệt! Bài hát này ai hát vậy, giọng rất quen – Giám đốc âm nhạc đứng dậy.
-        Dạ, là..của Yoseob ạ, bài này cũng chính do Yoseob sáng tác.

      Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Yoseob, cậu chỉ biết cười trừ.

-        Tại sao một bản nhạc hay như vậy, cậu lại giấu chúng tôi, tôi thấy nếu đưa bài hát này ra cùng với bài hát chính sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm bởi các cậu chưa từng hát ballad để quảng bá ca khúc, lần này ta hãy đánh liều đi.
-        Thưa Giám đốc, lỡ không thành công thì sao ạ?
-        Thất bại là mẹ thành công, đừng lo.

      Thế là cả nhóm vào thu âm cho ca khúc mới này, mọi người đều hát bằng tình cảm chân thực nhất. Những bức hình cho album lần này cũng đã chụp xong.

-        Mai phải dậy sớm lên mạng coi concept của chúng ta có thu hút không, em hóng quá – Dong woon nhảy phắt lên ghế ngồi.
-        Vậy thì đi ngủ sớm đi – Jun Hyung tặng ngay cho cậu một cái gối vào mặt.

       -----------000----------

-        Gì thế này – Dong woon la toáng lên – Mọi người dậy đi, nhanh lên – Cậu vào từng phòng gọi. Mọi người còn chưa kịp mở mắt, đã lồm cồm bò dậy.
-        Có chuỵên gì thế, cậu không để ai ngủ à – Gikwang gãi đầu.
-        Mọi người nhìn đi – Dong woon giơ màn hình laptop lên và đọc to hai cái tiêu đề tin: Yoseob của B2ST đang hẹn hò với stylist của nhóm Concept của B2ST bị nghi là đạo ý tưởng của boygroup đàn em mới ra mắt…

(phần sau là end rồi nhá, mong mọi người sẽ theo dõi)
Tác giả: yon.prim    Thời gian: 15-1-2012 01:36 PM
yon.prim gửi lúc 23-12-2011 12:12
vâng, t7 đúng không ạg
yeah ~ t7 lại đk đọc tiếp chap mới  ...

thế này là end ùi hả ss
end luông hay end 1 chap ạg
ska0 mấy tháng nay em vào chẳng thấy chap mới gỳ cả
kết thúc luz ùi ạg ??? Fic củm động
I cried
Tác giả: bong_tuyet    Thời gian: 21-1-2012 06:33 AM
Chap 30 part 2 – End

      Khi nghe thấy tin này, một nửa ngạc nhiên còn nửa kia thì không. Về chuyện của Yoseob và Ji Eun thì chỉ có Doo Joon, Jun Hyung và Hyun Seung bất ngờ, còn ba hay bốn người kia thì chỉ biết cười trừ. Còn chuyện đạo ý tưởng concept, có lẽ còn lớn hơn cả chuyện về Ji Eun và Yoseob ở thời điểm này. Họ nhận được điện thoại của công ty ngay sau khi vừa đọc được tin tức, và tất nhiên là giờ đây họ đang ngồi trên chiếc ôtô phóng như bay…

-        Sao em không nói cho anh biết chuyện của em và Yoseob – Hyun Seung hỏi nhỏ cô em gái, hai người ngồi phía cuối của xe.
-        Em xin lỗi, oppa, chuyện này cũng hơi khó nói. Vừa phát hiện ra rằng anh trai cùng nhóm với người mình thích, quả thật em vẫn còn bất ngờ, cho nên…
-        Anh hiểu mà, từ giờ có bất cứ chuyện gì cũng phải nói anh nghe, anh là anh trai em mà – Hyun Seung xoa đầu cô em gái.

      Vừa bước xuống xe, một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra ở đây. Phóng viên cũng như các fan hâm mộ đã quây kín cả công ty, kể cả cửa sau cũng đều bị ‘mai phục’. Những người bảo vệ cố hết sức để ngăn ống kính phóng viên cũng như những câu hỏi mà họ liên tục đặt ra. Các fan hâm mộ thì hét ầm ĩ…

-        Cô ta, cô ta kìa, chính là người hẹn hò với Yoseob oppa – Một cô gái đứng ngoài lấp ló nhìn thấy Ji Eun đi đằng sau, hét toáng lên làm mọi người giờ đây chỉ tập trung vào Ji Eun.

      <Bốp…Bốp> Những quả trứng không biết từ đâu bay đến chỗ Ji Eun làm cô đứng chôn chân không kịp phản ứng gì. Cả nhóm đi trước vài bước, định quay lại nhưng không thể, những người bảo vệ đã đẩy họ đi trước. Yoseob ngoái đầu lại gọi to tên Ji Eun nhưng không ích gì…

-        Chính cô ta là người hẹn hò với Yoseob oppa đấy, cho cô biết thế nào là lễ độ, sao dám hẹn hò với oppa chứ - Một fan nữ đứng ngoài gào lên rồi ném trứng vào mặt Ji Eun.
-        Đi nào, mau lên – Gikwang đã kịp quay lại để đưa Ji Eun đi trước khi những người ngoài kia có thể làm nhiều việc tồi tệ hơn thế.

      Ji Eun được đưa đến phòng khác để nghỉ ngơi sau cú sốc vừa rồi, còn trong phòng họp bây giờ vẫn im re. Giám đốc Jun từ nãy chưa nói lời nào…

-        Cậu có thể giải thích chuyện cậu và stylist hẹn hò là thế nào không? – Giám đốc Jun vứt quyển báo có tấm ảnh chụp của Yoseob và Ji Eun xuống bàn.
-        Em … - Yoseob vẫn lúng túng.
-        Lại còn cả chuyện đạo concpet là thế nào, hai chuyện đều liên quan đến stylist, chủ tịch đang không biết giải thích với báo giới ra sao về chuyện của các cậu… - Giám đốc Jun có vẻ rất tức giận.

-        Em không sao chứ, lau người đi này – Hyun Seung đưa khăn cho Ji Eun.
-        Em sẽ phải nói gì với giám đốc đây, chuyện ý tưởng đó, nó đúng là của em, em không hề lấy cắp của ai cả - Ji Eun nói với vẻ cuống quýt.
-        Anh biết, anh tin em, vấn đề là phải tìm hiểu rõ sự việc…

      Sau một hồi ở ngoài, Ji Eun cuối cùng cũng bước vào phòng họp, lo lắng, run rẩy, nhìn Yoseob rồi lại phải quay mặt đi chỗ khác…

-        Cô Ji Eun, cô có thể giải thích cho tôi tất cả chuyện này là thế nào không? – Giám đốc chỉ vào những tin tức đang hiện lên trên tờ báo.
-        Thưa Giám đốc, về ý tưởng cho nhóm, chắc chắn nó là của tôi, nhưng hiện giờ..tôi chưa thể chứng minh nó là của mình. Xin giám đốc hãy cho tôi thời gian. Còn về chuyện với Yoseob…tôi.. – Ji Eun nhìn ra phía Yoseob.
-        Thôi, cô không phải nói gì cả, tôi quyết định thế này, tạm thời cô Ji Eun sẽ nghỉ việc, chúng tôi sẽ điều tra thực hư chuyện này, còn về chuyện tin đồn tình cảm chỉ cần Yoseob lên báo công khai không phải là được.
-        Giám đốc … - tất cả đều ngỡ ngàng trước quyết định này – Giám đốc, không thể quyết định vội vàng như thế được – Doo Joon đã phải lên tiếng.
-        Không phải nói nhiều nữa, bây giờ tôi còn phải đi gặp một đống phóng viên để nói chuyện, mọi người hãy về kí túc xá, ở yên đó cho đến khi nào có quyết định mới của chủ tịch.

      Giám đốc Jun bước ra ngoài, Ji Eun như ngừng thở, chân cô bây giờ mềm nhũn ra, chắc không đứng nổi mất. Tất cả lại trở về kí túc xá, mở cửa sổ ra Dong woon vẫn thấy một loạt phóng viên đứng dưới, nhìn mà thấy sợ.

-        Còn nhiều phóng viên ở ngoài lắm, thế này khác nào ở tù chứ - Dong woon thở dài ngồi xuống.
-        Ji Eun, Yoseob ..- Doo Joon nhìn hai người – Cả hai tại sao lại giấu mọi người chuyện này, nếu biết trước…
-        Biết trước cũng chả làm được gì đâu – Jun Hyung – Chỉ tại hai người bất cẩn thôi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra như thế này rồi, kể cả chuyện ý tưởng cũng vậy. Ji Eun bỗng nhiên không nghĩ ra rồi sau đó bỗng dưng lại có ý tưởng, làm mọi người tin cũng không được.
-        Đó đúng là ý tưởng của em mà, ngay đến cả mọi người cũng không tin em sao? – Ji Eun đang ngồi phải đứng dậy.
-        Anh không có ý đó, chỉ là… - Jun Hyung.
-        Mọi người nghĩ thế nào cũng được nhưng tôi tin em gái tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy – Hyun Seung cũng cảm thấy khó chịu với những lời nói của Jun Hyung.
-        Thôi đi, cãi nhau cũng không giải quyết được việc gì, quan trọng bây giờ là tìm cách, tìm cách…- Gikwang.

      Ji Eun khóc nhìn Yoseob. Từ nãy cậu không nói gì cả, /ngay đến cả cậu ấy cũng không tin mình sao?/. Cô chạy vào phòng, tâm trạng cả lũ đều rối bời. Hyo Sung và Ji Yeon sau khi nghe được tin này cũng chạy đến hỏi han tình hình và an ủi Ji Eun phần nào. Đọc những tin tức trên mạng mà trong lòng không chịu đựng được…

-        Tôi đã giải quyết được một vài vấn đề rồi, bên công ty kia còn định kiện chúng ta cơ, nhưng tôi đã thu xếp ổn thoả, mai chủ tịch sẽ có quyết định chính thức về việc này, các cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa – Giám đốc Jun đến kí túc xá của Beast để thông báo cho họ một số chuyện…

      Đến công ty với tâm trạng não nề. Mặc dù chủ tịch là bố cậu nhưng công việc là công việc nên cậu không biết bây giờ nên đối mặt với chuyện này ra sao. Yoseob cũng nghĩ chắc ông cũng khó xử khi giải quyết việc này lắm. Đi ngang qua hành lang gần phòng thu âm, Yoseob nghe thấy ai đó đang nói chuyện điện thoại…

-        Tôi đã làm theo ý ông rồi mà giờ ông định lật lọc đấy à – Tiếng một người phụ nữ.
-        Tôi biết nhưng tôi không thể giúp cô được, nếu bây giờ tôi đưa cô về công ty tôi thì tôi không biết một ngày nào đó, cô cũng sẽ như thế này, phản bội lại tôi thì sao. Loại người như cô vốn dĩ không đáng tin..
-        Ông, chính ông là người bắt tôi phải làm thế này. Tôi đã lấy ý tưởng và đem về cho ông, mà bây giờ ông định…tôi sẽ công khai…
-        Cô làm vậy thì ai sẽ tin cô, nói chung, chúng ta chấm dứt ở đây..
-        Khoan đã, Chủ tịch Kim…Alo, alo…

      Yoseob khi nghe thấy vậy thì cậu thật sự rất bàng hoàng, là người đó, là người đó đã gây ra chuyện này, không thể bình tĩnh thêm được nữa, cậu tiến đến chỗ người đó với những bước nhanh…

-        Chị vừa nói gì vậy?
-        Yoseob à…- cô ấy ngửng đầu lên nước mắt đang giàn dụa.
-        Chị hãy nói đi, đó là sự thật phải không, Ji Eun không làm gì hết, chị…chính chị là người đã gây ra chuyện này – hai bàn tay Yoseob túm lấy người của cô và lay mạnh.
-        Chị….chị..chị xin em đừng nói chuyện này ra, nếu không là hết..chị sẽ không làm được gì hết..
-        Chị có nghĩ cho người bị hại không, Ji Eun, cô ấy đang bị hiểu lầm, chị phải đứng ra và giải thích cho mọi người hiểu. Một vài giờ nữa thôi, chủ tịch sẽ tuyên bố điều gì đó, có thể sẽ đuổi việc Ji Eun. Em xin chị, chị hãy..
-        Không, tôi sẽ không làm, cậu đừng cố thuyết phục tôi…một là tôi bị thôi việc, hai là cô ấy, tôi xin lỗi, tôi không thể..
-        Chị Hong..chị Hong – Yoseob gọi to nhưng chị Hong-quản lí đã chạy đi xa.

      Yoseob ngồi nhìn ra phía cánh cửa lớn kia, nhưng đổi lại chỉ là sự bất động. Cánh cửa không hề chuyển động. Tất cả đã ở trong phòng họp, để nghe quyết định của chủ tịch…

-        Về việc vừa xảy ra, công ty chúng ta đã bị thiệt hại rất lớn – Ông chủ tịch nhìn về phía Yoseob – Tôi buộc lòng phải cho cô Lee Ji Eun để tránh những tin đồn không hay sẽ tiếp tục đến với công ty…

      Cả nhóm đều đứng lên nói đỡ cho Ji Eun nhưng không được, ý chủ tịch đã quyết thì khó lòng mà thay đổi được không được.

-        Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi chúng ra sẽ tìm cách giải quyết vậy – Doo Joon.

        <Tít…tít..> chuông điện thoại của Gikwang…

-        Hyo Sung à, có chuyện gì vậy..
-        Anh Gikwang, Ji Eun có ở công ty không? – Hyo Sung với giọng lo lắng và cuống quýt.
-        Không, cô ấy vẫn ở nhà mà, sao vậy?
-        Em đến nhưng gọi mãi mà không thấy tiếng trả lời, em lo quá, sợ có chuyện gì xảy ra..
-        Được rồi, anh về ngay… - Gikwang cúp máy – Có chuyện rồi, Ji Eun mất tích..
-        Sao…- Yoseob khá bất ngờ.

      Cả nhóm chạy ngay về kí túc xá, đúng là Ji Eun không có ở nhà. Rồi tất cả lại chia nhau ra tìm. Đi hết chỗ này chỗ nọ nhưng cũng không thấy, hai tiếng sau, cả bọn lại về kí túc xá…

-        Đã đi hết những nơi cần tìm rồi mà vẫn không thấy – Dong woon thở gấp.
-        Con bé này đi đâu không biết, điện thoại cũng tắt – Hyun Seung.

      Rồi đột nhiên Yoseob bỗng nhớ ra điều gì đó rồi chạy đi..

-        Em biết Ji Eun ở đâu rồi, em sẽ đưa Ji Eun về - Yoseob chạy được một đoạn rồi quay lại nói – Anh Doo Joon và mọi người hãy thuyết phục chị Hong đi, Ji Eun cứ để em lo.

      Linh tính mách bảo Yoseob rằng Ji Eun đang ở đó. Cậu phóng xe hết tốc lực, /chắc chắn cô ấy đang ở đó/. Đến nơi cũng đã tờ mờ sáng, Yoseob chạy thật nhanh đến chỗ mà lần trước cậu và Ji Eun đã ngồi, Ji Eun…đang ngồi đó…gốc cây mà lần trước cô và cậu đã từng ngồi. Nơi cậu đưa cô đến để tìm lại cảm giác ngày trước...

-        Cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không – Yoseob vừa đi đến chỗ cô vừa nói.
-        Yoseob à.. – Ji Eun ngạc nhiên – Sao cậu biết mình ở đây?
-        Mình không nghĩ cậu là kẻ thích trốn chạy như thế này – Yoseob ngồi xuống cạnh Ji Eun.
-        Mình không trốn chạy, mình chỉ muốn thoải mái một chút thôi. Tâm trạng cảm thấy thật nặng nề, cảm giác như mình không đứng nổi nữa, chỉ muốn khuỵ xuống thôi…
-        Cậu còn có tớ mà, tớ sẽ đỡ cậu. Dù có chuyên gì xảy ra tớ vẫn luôn ở bên cậu..

      Ji Eun mỉm cười nhìn Yoseob, tựa đầu vào vai cậu. Những câu nói đó của Yoseob còn có tác dụng hơn cả những liều thuốc, thật dễ chịu khi ngồi đây, nghĩ về nơi hai người đã hẹn hò lần đầu tiên, cảm giác thật tuyệt…Rồi Yoseob đưa Ji Eun về. Đến kí túc xá, phóng viên cũng như các fan vẫn đang quây kín kí túc xá…

-        Hay để một lúc nữa rồi vào – Ji Eun nhìn cảnh tượng qua kính ô tô thấy hơi run.

      Yoseob chẳng nói chẳng rằng, kéo Ji Eun đi và nơi hỗn loạn đó. Phóng viên và các fan hâm mộ nhìn thấy hai người đã nhao nhao lên. Yoseob kéo Ji Eun đứng lên một bồn cây cao, dõng dạc tuyên bố…

-        Tôi…muốn nói với mọi người một chuyện…đây chính là người con gái tôi yêu, Lee Ji Eun, cô ấy là bạn gái tôi.

      Phóng viên thì thi nhau chụp ảnh, các fan hâm mộ thì vẫn có vẻ không hài lòng…

-        Về chuyện đạo ý tưởng, stylist của chúng tôi không hề làm việc đó, chúng tôi sẽ đưa cho mọi người câu trả lời rõ ràng nhất trong thời gian tới. Còn về chuyện tình cảm… - Yoseob nhìn Ji Eun.. – Tôi cũng là con người, tôi cũng có quyền được yêu người mà mình thích chứ - Nói đến đó, tất cả các fan đều im lặng – Mọi người xúc phạm cô ấy, cũng là xúc phạm tôi vậy. Các bạn đều là những fan tôi rất yêu mếm, nếu không có các bạn thì sẽ không có chúng tôi…
-        Chúng em xin lỗi – một giọng nói vang lên – chúng em đã không đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ, chúng em thành thật xin lỗi.
-        Thằng bé này còn giỏi hơn chúng ta ý chứ - Jun Hyung cùng mọi người đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy hết mọi chuyện.
-        Vậy, câu trả lời mà cậu muốn cho chúng tôi biết là gì – Các phóng viên lại đổ xô đến hỏi, may mà bảo vệ đã ra kịp thời ngăn cản, đưa Ji Eun và Yoseob vào trong.
-        Hai cái đứa này – Hyun Seung nghiêm nghị nhìn hai con người kia bước vào.
-        Oppa…- Ji Eun ôm chầm lấy anh trai.

      Sau đó, mọi chuyện đã được giải quyết, quản lí Hong đã nói ra hết mọi chuyện, Ji Eun được giải oan, công ty phía bên bị kiện và cũng đã phải bồi thường một khoản không nhỏ…

-        Bác gọi cháu đến đây vừa để nói về chuyện công việc vừa để nói về chuyện khác..cháu biết chứ - Ngài chủ tịch điềm đạm nói, Ji Eun đang ngồi nói chuyện với ông.
-        Dạ, cháu hiểu – Ji Eun cầm cốc cà phê trên tay.
-        Ta thành thật xin lỗi vì đã không điều tra kĩ việc này, ta xin lỗi. Còn về chuyện của Yoseob, nó đã lớn, ta cũng không có quyền can thiệp, nó đã có thể tự quyết định mọi việc, kể cả chuyện tình cảm, ta ..không có ý kiến gì cả…
-        Dạ…
-        Hai đứa cứ làm những gì mình muốn, dù sao, cháu cũng là con gái bà ấy, nếu ta không đồng ý chắc cũng không được – Ngài chủ tịch cười rồi ngấp một ngụm cá phê nhỏ - Mai cháu có thể đi làm lại..
-        Dạ về chuyện này, cháu..muốn xin nghỉ việc…

-        Sao, Ji Eun định xin nghỉ việc à – Doo Joon và mọi người đều ngạc nhiên.
-        Uhm, hôm qua nó có bàn với tôi – Hyun Seung gương mặt thoáng nét buồn – Nó muốn đi du học…
-        Bao giờ..cậu ấy đi hả hyung? – Yoseob vẫn là người tiếc nuối nhất trong số tất cả.
-        2 tuần nữa, sắp xếp công việc xong nó sẽ đi…

      Tất cả hiện đang có mặt tại sân bay để tiễn Ji Eun. Hai cô bạn thân cứ nước mắt ngắn nước mắt dài khóc..

-        Này, có phải tớ đi sẽ không về nữa đâu mà khóc ghê thế - Ji Eun vẫn đùa hai cô bạn.
-        Nhưng cậu đi rồi, 3 đứa mình sẽ không được đi chơi với nhau nữa – Hyo Sung nũng nịu như trẻ con, Ji Yeon thì đồng ý với ý kiến của Hyo Sung nên gật đầu lia lịa.
-        Chẳng phải các cậu còn có anh Gikwang và Jun Hyung sao – Ji Eun ghé vào tai hai cô bạn nói nhỏ, xong cả 3 cùng cười.
-        Cậu không có gì để nói với tớ sao? – Yoseob giả vờ với bộ mặt không quan tâm.

      Ji Eun nhẹ nhàng tiến đến chỗ Yoseob, kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má cậu. Cả lũ trầm trồ ồ lên, làm hai đôi bạn trẻ đỏ mặt. Có lẽ hành động này còn hơn cả nghìn lời nói ý chứ…

             3 năm sau…

      Một con người hoàn toàn khác khi trở về, chững chạc hơn, phong cách hơn, và..oai hơn. Tháo chiếc kính xuống nhìn khung cảnh nơi đây 3 năm về trước, thật là khác…

-        Ji Eun à… - Hai cô bạn thân không còn tin nổi vào mắt mình khi Ji Eun đã trở về - Cậu về lúc nào vậy, sao không bảo tớ ra đón?, có mệt không, ngồi nghỉ đi, ăn gì nhé – Hyo Sung hỏi cô bạn tới tấp.
-        Này, từ trên máy bay xuống tớ không mệt nhưng về đây lại thấy mệt hơn đấy – Ji Eun cười – Mọi người vẫn khoẻ chứ?
-        Khoẻ, khoẻ chứ, cậu thì trông khác quá đấy, mà cậu chưa đi gặp các anh ấy đúng không, chiều nay mọi người có buổi họp báo đấy – Hyo Sung thao thao bất tuyệt.
-        Chuyện của các cậu đến đâu rồi – Ji Eun cầm cốc cà phê mà Ji Yeon vừa pha, ngấp một ngụm.
-        Hyo Sung và anh Gikwang đã công khai chuyện tình cảm 2 tháng trước rồi – Ji Yeon.
-        Sao? Thật á – Ji Eun ngạc nhiên còn Hyo Sung thì tủm tỉm cười – Thế còn cậu Ji Yeon, cậu và anh Jun Hyung thế nào?
-        Vì trong nhóm có hai người đã tuyên bố chuyện tình cảm rồi nên anh ấy nói nếu thêm một người nữa chắc các fan sẽ không chịu nổi mất nên bọn tớ để sau…

      Tại trung tâm thương mại Seoul, nơi diễn ra buổi kí tặng của Beast cho các fan hâm mộ, rất đông người đến tham gia…

-        Bạn tên gì nhỉ - Yoseob cúi gầm mặt xuống kí
-        Có thể viết là, gửi đến Lee Ji Eun, chúc mừng cậu trở về - người đứng trước mặt Yoseob để xin chữ kí nói.

      Yoseob ngửng mặt lên, là Ji Eun, cô ấy đã trở về, 5 người còn lại cũng rất ngạc nhiên khi gặp Ji Eun trong trường hợp này. Họ nhanh chóng hoàn thành buổi kí tặng..

-        Này, em về lúc nào vậy, sao không báo, trông em xinh ra nhiều đấy – Dong woon bẹo má Ji Eun.
-        Này, này, ai cho cậu làm thế với em gái tôi – Hyun Seung đẩy Dong woon ra xa – Về thì phải gọi anh ra đón chứ.
-        Em mới về buổi sáng thôi mà –

      Ji Eun nói với Hyun Seung nhưng ánh mắt đánh ra phía Yoseob. Cả bọn nhìn thấy vậy đã hiểu ý bèn rủ nhau tránh đi chỗ khác cho 2 con người bao năm xa cách giờ mới gặp lại. Hyun Seung thì không chịu nhưng vẫn bị cả bọn kéo đi (lâu lắm mới được gặp em gái mà^^). Hai người nhìn nhau, rồi nắm tay nhau, mỉm cười, bước đi hướng khác, rồi họ bắt đầu nói chuyện-những câu chuyện của riêng hai người.

-        Sao?, lại đổi stylist – Gikwang đứng phắt dậy khi nghe Giám đốc Jun thông báo.
-        Vì nhóm nhạc mới sắp debut phải cần một stylist dầy dặn kinh nghiệm nên…
-        Vậy stylist mới là ai ạ - Jun Hyung.
-        Cô ấy đến rồi đây, tôi đảm bảo mọi người sẽ rất bất ngờ… - Một cô gái bước chân vào – Xin giời thiệu với mọi người…
-        Xin chào, em là Lee Ji Eun, từ nay em sẽ là stylist của nhóm, mong mọi người giúp đỡ.

      Cả bọn ngớ người ra nhưng rồi sau đó chạy ra ôm chầm lấy Ji Eun. Hai ánh mắt nhìn nhau mỉm cười. Ji Eun và Yoseob đang chờ một tương lai mà cả hai người đều mơ đến…

END.

p/s: mọi người ơi vì đây là chap cuối rồi nên những ai đã từng đọc fic của mình, mình sẽ pm cho tất cả, và những bạn đọc nhưng không có thời gian com thì nán lại một hai phút để com cho mình nhé, chap cuối mà *cười xuề*

          HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!

Tác giả: yon.prim    Thời gian: 25-1-2012 03:05 PM
Fic hay qớ ss ơi
Bữa nào lại ck0r ra lò thêm một fic mới nữa nhaz ss
Mà khj nèo ss ck0r ra fic mới nhớ ck0r em být nhaz

Tác giả: beauty.s2_beast    Thời gian: 18-6-2012 05:35 PM
hay wa ak
thick yoseob va iu nhut cap doi ny` dang yeu thiet
nhung mik` thick hara zoj jun huynh con jiyeon zoj kikwang
nhung du sao pan viet van rat hay{:290:}
Tác giả: beauty.s2_beast    Thời gian: 18-6-2012 05:36 PM
pan viet hay wa ak
mik` thick yoseob va iu nhue cap nay dang yeu wa ha
nhung mik` thick hara zoj jun huynh con jiyeon zoj kikwang
nhung du sao pan viet cum~ rat hay minh ung ho pan{:290:}
Tác giả: bing.bing.bing    Thời gian: 9-8-2012 04:28 PM
Pạn viết fic hay wa'

Viết thêm fic mới nữa đi, IU và Yosoeb càng tốt

Lun ủng hộ pạn{:412:}
Tác giả: fanIUiuIU    Thời gian: 5-11-2012 10:51 PM
hixhix jun fai vs hara chứ, ứ chịu đâu{:430:}
nhưng dù sao cũng ủng hộ bạn vì trong fic có tình yêu lớn của đời ta{:306:}
seobU vô đối{:311:}
Tác giả: IU_love_Seob    Thời gian: 23-1-2013 11:34 PM
fic hay lắm,
ủng hộ bạn nhìu,
nấu có fic mới nhớ báo nhá
viết nhìu nhìu vào, càng nhìu càng tốt, mà bạn viết fic nhớ hoàn thành đầy đủ nhá, chứ mí fic mình đọc đang hay mà ngưng thì chán lắm {:295:}





Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3