Lời nhắn gửi của Lee Jun Ki đến các fan
잘 다녀 오겠습니다!! 감사합니다!!
标题:一定会回来 感谢~
tiêu đề: tôi nhất định sẽ quay trở lại, cám ơn các bạn
안녕하세요.. 준기예요...
大家好我是俊基
Xin chào tôi là Lee Jun Ki
개와 늑대의 시간 촬영차 '태국' 으로 로케이션을 가게 되었습니다....
狗与狼的时间在泰国的部分完成外景拠 ?摄
Thời của chó và sói sẽ hoàn thành phần quay ngoại cảnh tại Thái Lan
약 4주 정도 촬영을 하게 될것 같네요...
大约4周程度 拍摄将进行完成
Thời gian quay ngoại cảnh mất khoảng 4 tuần
오늘 저녁 태국으로 떠나기 전에 우리 가족들께 이렇게 신고합니다.. ^^
今晚去泰国之前 我们的家族像依然徠 ?辛苦
Tối nay, trước khi đi Thái Lan, mọi người vẫn phải làm việc vất vả
태국에서의 촬영은 특히 액션씬들이 상당해서 모두가 긴장하며 준비하고 있습니다.
将会在泰国西边拍摄很特别 全部都素 ?张的准备着
Các cảnh quay ở miền tây Thái Lan sẽ rất đặc biệt, quá trình chuẩn bị rất khẩn trương
최대한 긴장하고 열심히 촬영해서 무탈하게 잘 마치고 돌아 오겠습니다...
因为最大的紧张和努力拍摄 是要没呠 ?似的重复拍(NG)
chúng tôi cố gắng hết sức để hoàn thành cản quay, dù phải NG
뭐 장시간 해외 촬영이 처음은 아니라서 크게 걱정이나 아쉬움은 없을줄 알았건만.
什么时间做什么拍摄 第一次才知道〠 ?没有烦恼的时候是最好的
thời gian nào quay cảnh gì, lần đầu tiên tôi mới biết lúc không có phiền não là thời gian hạnh phúc nhất
매번 이런 스케쥴에는 이곳 , 그리고 가족여러분들이 많이 그리울것 같아서 발이 잘 안떨어지네요
每次这样在有日程的时候, 就会想删 ?同许多家族们一起玩 脚就不听使唤
mỗi lần có lịch trình (ra nước ngoài) như vậy, tôi lại nghĩ giá như có thể cùng đi chơi vui vẻ với các bạn
아무튼 모두다 몸건강히 잘 지내세요...
无论是任何人都要度过美好的日子
bất cứ người nào cũng hãy sống vui vẻ
아픈지 말고..
不要伤痛
đừng phiền não
태국에서 후회하지 않을만큼 멋게 촬영 마무리하고 당당하게 돌아오겠습니다..
但去泰国很担心 不过没有很有风姿皠 ?拍摄 和有很帅的拍摄 就不回来
Tuy đi Thái Lan tôi rất lo lắng, nhưng nếu không có những thước phim đẹp nhất, phong độ nhất,tôi sẽ không trở về
한달여 동안 .. 가족여러분의 계속 되는 응원도 부탁 드릴게요 ^^; 싫음 말구..
一个月期间...家族们 也要经常习 ?寄托祝愿^^不要烦喔
Trong thời gian một tháng này, các bạn hãy thường xuyên ước nguyện
바람 은 조금씩들 피고...
愿望会被实现的
nguyện vọng sẽ được thực hiện
내 그맘 다 아오...
我差不多该走了..
tôi sắp phải đi đây
이해하니까 적당히들 하시오..
因为理解 值得去做
vì công việc mà
사랑합니다...
我爱你们
tôi yêu các bạn
화이팅! 아자아자아자!
加油加油~~~A ZA A ZA !
friting! A Za
Chinese trans by Baobao Junkilee.com
V trans by GR
vì đây là phim mình thích nhất của anh Lee nên mình đã ghi rất nhìu!^^
Time
Time là 1 bộ phim có nhiều ý nghĩa với tôi, ko chỉ vậy, mà còn có ý nghĩa đối với gia đình tôi.
3 lần coi phim, cảm xúc đều như thế, vẫn hồi hộp, dõi theo từng giây từng phút của phim, những nút thắt được tháo gỡ, niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt, 3 lần vẫn vẹn nguyên như thế!
Nhớ lại hoàn cảnh lúc mới coi phim, đó là một ngày đẹp trời, HTV7 chiếu 1 bộ phim mới và giới thiệu phim là “Sự lựa chọn của trái tim”, nghe tựa sao sến vậy, tôi đã nghĩ thế, chắc là 1 chuyện tình lâm ly bi đát nào đó đây mà, thôi cứ coi thử vậy vì mấy kênh khác cũng ko có phim j khác để coi!
Ngay từ tập đầu, tôi đã thấy màn đua xe bắn súng quá ngoạn mục, nhưng tôi đã bật qua kênh khác ngay lập tức, vì nghĩ nó bình thường thôi mà, nhưng anh tôi la lên: ‘Mày bật lại kênh đó cho tao, có đua xe gay cấn quá kìa!”. Tôi bật qua và thấy anh, 1 người hoàn toàn khác biệt, không còn mái tóc dài, k còn bông tai hình thập giá, mà là 1 anh chàng manly: “Trời ơi, đây là ai mà sao giống Lee Junki quá vậy?”. Khi thấy anh chĩa súng vào 1 cô gái, là ss Sang Mi, tôi đã biết ss qua “Cô cảnh sát đáng yêu” rồi nên cũng tò mò k biết ss đóng vai nào đây, tôi nghĩ có thể anh trong 1 băng bắt cóc tống tiền nào đó!
Mãi đến khi nghe anh nói: “Tôi nói lại 1 lần nữa, cô xuống xe ngay!”, tôi thấy sao anh hung dữ quá, nhưng khi thấy anh lái xe 1 mình đương đầu với cái bọn rượt đuổi kia thì cũng hiểu là vì muốn an toàn cho cô gái đó. Chiếc xe lao xuống biển (sông), anh lững lờ giữa dòng nước, còn cố với lấy cái vật gì tròn tròn trôi phía xa xa (sau này mới biết nó là con voi), những chuỗi ngày ấu thơ hiện về, quay lại từ nơi bắt đầu!
Ngay lúc đó tôi bị cuốn hút bởi cậu bé Park Gun Tae, người mà mẹ tôi cứ khen là bụ bẫm, dễ thương, nhưng mẹ tôi cứ nói “Lúc nhỏ mắt bự sao lớn lên mắt hí đc!”, còn anh tui thì: “Công nhận trong tất cả các phim thì phim này lựa nhân vật lúc nhỏ là giống nhất!”, riêng tôi cũng nhận thấy điều đó, ở cậu bé này phảng phất 1 nét j rất giống anh, tương lai sẽ là 1 ngôi sao sáng đó nha!
Hồi đó tui học buổi trưa, nên chỉ coi đc 1 tập đầu, lâu lâu đc nghỉ học mới coi trọn vẹn 2 tập, cho nên mẹ và anh là 2 người tường thuật lại phim, nên họ tường thuật sao thì tôi hiểu vậy!
1 bữa nọ, TV có giới thiệu những chương trình đặc sắc lúc 12h, BTV Đỗ Thụy có nhắc đến phim này và anh, cổ nói anh nổi tiếng từ “Hoàng đế và anh hề”, lúc đó tôi mang máng hình như phim đó là đồng tính, vậy mà anh tui cứ khăng khăng nói phim đó là phim hài và anh Lee đã đột phá từ vai hài sang hành động, thiệt bó tay!
Lúc BTV nói ảnh điển trai, mẹ tui phản đối: “Mắt hí mà điển trai cái j!”, thực sự lúc đó tui k thấy anh đẹp trai, mãi đến lúc anh là Kay rồi thì thấy anh có đẹp hơn 1 chút, anh tui cũng nói: “Kể từ lúc là Kay thì nó đẹp hơn và phim cũng hay hơn!”. Tuy mẹ k khen ảnh đẹp, nhưng mỗi lúc ảnh cười thì mẹ đều nói: “Nó cười dễ thương quá, phải không con?”, k ai bảo ai tui và anh đều đồng thanh: “Dạ!”
Cái lúc tui thắc mắc làm sao Ji Woo nhận ra Kay là Soo Hyun, anh tui giải thích: “Tại vì nó nhắc là quên con heo, con tê giác, hay con voi ngu ngốc gì đó nên nhỏ kia mới nhận ra đó mà!” (có con voi mà ổng cũng k nhớ!)
Lần đầu do phải đi học nên k kịp coi tập cuối, mẹ thì về quê, nên mọi sự nhờ anh coi hết, cho nên lúc hỏi khúc cuối ra sao, ảnh có chết k, ổng chỉ nói ngắn gọn: “Cuối cùng có Soo Hyun con!”. Thế nên tâm trí tui ám ảnh như thế và 2 lần sau coi tui cũng thấy có lý, và nhầm tưởng ảnh có hậu nhân!
Bình thường coi phim mà có cảnh kiss thì thế nào mẹ cũng nói: “Lây ho lao!”, thế nhưng trong Time thì k như vậy, mẹ chỉ nói: “Nó thương nhỏ đó quá ha!”, riêng cái cảnh kiss đầu tiên thì mẹ mỉa mai: “Bị đập cỡ đó rồi mà còn dê!”. Bình thường mẹ cũng ghét phim nào có cảnh con nít hôn nhau, nhưng khi thấy Ahri hôn lên má Soo Hyun lúc sắp chia tay thì mẹ thốt lên: “Dễ thương quá, thật là ngây thơ!”
Chắc hiếm có phim nào mà gia đình tui coi tới lần 2, lần 3 mà cũng k chán, nhất là khi lần 2 chiếu ở HTV2, trailer ghi là “phim truyền hình hay nhất HQ 2008” thì càng hăng say coi hơn nữa!
Kết thúc phim, mẹ tui ấn tượng và tội nghiệp cho ông Maoh, mẹ khen ổng phúc hậu, lại đẹp nữa, mà làm nhiều chuyện tội lỗi nên cuối cùng phải trả giá! Anh tui thì ấn tượng với ss Sang Mi và cái cô vợ Min Ki đó, ss Sang Mi thì hiền lành, ngây thơ, thể hiện rõ nét là con nhà lành, còn ss kia thì xinh đẹp, quyến rũ, vậy đó, ngoài ra anh tui còn khoái mấy màn đấu võ, đấu súng của anh Lee, phải nói là trên cả tuyệt vời! Riêng tui thì dĩ nhiên là ấn tượng với anh Lee rồi, nhờ phim này mà có để ý tới ảnh hơn, điều tra từng chút từng chút rồi dính luôn k gỡ ra đc! Vậy nên nhờ Time đã mang anh Lee đến với gđ tui, và mang tui đến với anh, haizzz phút giây hồi tưởng đã kết thúc!
----------
Bây giờ sẽ là phần cảm nhận của bản thân, dù đã coi phim 3 lần nhưng mình vẫn còn chút nhầm lẫn với nó, tuy nhiên mình vẫn cố gắng cống hiến 1 chút gì đó gọi là cảm xúc cho nhà!
Lúc tôi biết tựa gốc của phim là “Time between dog and wolf”, tôi k hiểu nó có ý nghĩa gì, cho đến khi xem lần 2, ở tập cuối của phim tôi đã đc thẩm thấu, lúc bầu trời nhuộm đỏ hoàng hôn, “hành trình đi tìm bản thân của người thanh niên vẫn tiếp tục…xa xa có con vật gì đang chạy đến, nó là con chó mà tôi nuôi hay là con sói sẽ hại tôi bất cứ lúc nào?..”. Nhớ lại những tình cảm mà Maoh dành cho Kay, mình đã muốn khóc khi nghe câu đó, đúng như vậy, khoảnh khắc giữa thiện và ác, giữa trung thành và phản bội, tưởng như rất rõ ràng nhưng có lúc lại thật mong manh, trong bản chất mỗi con người đều tồn tại “chó” và “sói”, lúc nào nên kìm nén và bộc phát, đó chính là câu hỏi chỉ có bản thân mình mới trả lời đc!
Quay lại với thời thơ ấu, khi Soo Hyun còn ở Thái Lan, cậu vốn là 1 cậu bé rụt rè, ít nói, nhưng biết quan tâm lo lắng cho người khác. Nhờ nhặt đc ví của Ahri mà sau này 2 người trở thành bạn thân. Tháng ngày hạnh phúc với cậu k đc lâu khi Ahri, người bạn thân duy nhất của cậu đã rời khỏi đó, giờ đến lượt mẹ là người thân duy nhất của cậu cũng bỏ cậu mà đi! Khoảnh khắc Soo Hyun đưa đôi tay bé nhỏ lên che đi họng súng của tên giết người, ánh mắt sợ hãi, rưng rưng như van xin của cậu có lẽ đã làm mủi lòng tên giết người đó mà k giết cậu chăng?
Trong phim, mình rất ấn tượng qua diễn xuất bằng ánh mắt của các diễn viên, ngoài ánh mắt đầu tiên đó thì còn những ánh mắt sau làm mình k thể quên đc!
Lúc Soo Hyun sang HQ, cậu hay trốn học và chạy ra cánh đồng, nằm xuống bãi cỏ và khóc 1 mình, nhớ lại những chuyện quá khứ, nước mắt cậu tuôn trào, và ở ngoài thì nước mắt mẹ mình và mình cũng tuôn trào theo, thương cho cậu, thương cho ánh mắt hiền lành ngây thơ phải chứng kiến cái chết đau đớn của mẹ. Nhưng may nhờ người anh em Min Ki và gia đình ông Kang mà cậu đã vượt qua đc và sống yên bình suốt mười mấy năm trời!
Lúc diễn tập ở ngoài sân bay, tôi trách cứ số phận sao quá trêu ngươi khi Ji Woo cũng ở đó nhưng k gặp đc Soo Hyun, rồi ngay ở bảo tàng, họ có thấy nhau nhưng dường như chẳng có chút ghi nhớ. Đến lúc Min Ki nhờ Soo Hyun lấy đồ ở chỗ Ji Woo thì đúng là định mệnh, khoảnh khắc 2 người sánh bước bên nhau sao mà đẹp thế, Soo Hyun cứ nhìn Ji Woo và tự mỉm cười vì duyên phận sao lại kỳ lạ đến vậy. Tôi thán phục ss Sang Mi đã thể hiện 1 ánh mắt bối rối, ngượng ngùng khi người con trai xa lạ kia cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, rất là dễ thương. Mẹ tui thì nói: “Nó cứ nhìn như vậy làm con nhỏ kia tưởng nó dê thì sao?”. Quả thật là ss Sang Mi đã chạy đi, nhưng Soo Hyun đã kịp thời gọi cô ấy lại, họ đã nhận ra nhau!
Và ánh mắt khi Ji Woo bị Soo Hyun từ chối khi cô muốn có 1 mối quan hệ xa hơn với anh, “Lúc này tôi k còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác nữa!”, ánh mắt của cô lúc đó, chắc hẳn là ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi lần đầu bị 1 người con trai từ chối như vậy!
Và ánh mắt của Soo Hyun khi gặp lại Maoh là ánh mắt tôi khó quên nhất, ánh mắt thể hiện nỗi sợ hãi, căm thù, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt, anh k còn là Soo Hyun bình tĩnh ngày nào nữa, anh là 1 ai khác rồi, sao lại có 1 diễn viên thể hiện đc ánh mắt hay như thế, 1 ánh mắt tôi chưa từng thấy ở 1 ai khác trước đây!
Ánh mắt đau lòng khi Soo Hyun (giờ là Kay) quay về HQ, con voi gỗ lúc lắc trên xe đẹp biết mấy, là lời hứa mà anh hứa sẽ hoàn thành với Ji Woo, vậy mà nhìn cô sánh bước bên Min Ki, người anh em tốt của mình. Không thể trách ai đc, chỉ trách số phận wa nghiệt ngã thôi, trong giây phút đó k thể k khóc cùng anh!
Ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng và xúc động khi Kay chứng kiến ông Kang chết trước mặt mình, “Cậu hãy nghe tôi, tên cậu k phải Kay..”, anh cúi xuống, tui thắc mắc k biết ảnh tính làm j, tưởng ảnh muốn giết ông Kang thật, anh tui liền giải thích: “Nó tính đỡ ổng lên đó!”, ai ngờ Min Ki từ đâu bay tới, tôi rất ngạc nhiên tại sao khi nhìn thấy 1 người giống hệt Soo Hyun mà Min Ki k tỏ ra kinh ngạc, chả lẽ trái tim làm lu mờ lý trí rồi chăng?
Ánh mắt của Soo Hyun khi hỏi Ji Woo: ‘Tôi hỏi cô, cái đồng hồ đó dừng lại lúc mấy giờ?” làm người ta phải đau xót, anh muốn biết quá khứ của mình đến thế, nhưng anh chối bỏ khi ông Jung trưng ra những bằng chứng k thể nào chối cãi đc, anh bắn vào màn hình, vào máy chiếu: “Không, tên của tao là Kay!”, thật tội nghiệp cho anh!
Ánh mắt do dự khi Kay ám sát ông Seo, lúc Ji Woo sợ hãi che đi họng súng, ánh mắt đó, sao mà thân quen đến thế, không phải là ánh mắt của chính anh từ thuở nào đó sao? Tất cả những ký ức hiện về, như 1 cuốn phim quay chậm, làm anh đau đớn, anh khóc, anh hối hận, anh trách mọi người sao bỏ rơi anh, nhưng cuối cùng anh lại tiếp tục đi trên con đường mà anh đã chọn bấy lâu nay! Phải nói đây chính là 1 nút gỡ rối quan trọng trong phim, từ đây anh lại bắt đầu 1 cuộc đời khác!
Và ánh mắt của Soo Hyun khi đã kết thúc trận chiến cuối cùng, khi Soo Hyun lấy tấm hình của Maoh so với tấm hình của mình, đích thị đó là 1 người, người bạn hữu trong tấm hình bị xé đi là Maoh đó, anh khóc, ánh mắt của anh lúc đó, thật đáng thương làm sao, “Hãy cho ta biết tên thật của cậu đi, mà thôi, cho dù tên cậu là gì thì cậu vẫn là Kay, con trai ta!”. Anh ngã xuống, bàn tay nắm lấy tay Maoh như là 1 sự tha thứ, từ nay anh hãy làm lại 1 cuộc đời mới, Kay hay Soo Hyun, tất cả đều k còn nữa!
Bình thường xem phim mình k ấn tượng với nam 2, nhưng Min Ki là 1 ngoại lệ, lúc đầu mình thấy anh này lười biếng nhưng lúc nào Soo Hyun gặp nguy hiểm thì anh cũng là người ứng cứu kịp thời. Anh cũng là 1 người hài hước nữa, lúc trong quán ăn Thái mà anh cố ăn rau gì đó, mà cuối cùng phải nhả hết, làm người ta thấy mắc cười ghê. Anh cũng là 1 người chung tình, “Em mãi mãi là 1 trong 3 người còn lại!” khi biết Ji Woo mãi mãi chỉ coi anh là bạn thôi, và nỗi buồn của anh khi ở bên ngoài, còn bên trong thì Soo Hyun và Ji Woo đang ở bên nhau lúc ở Thái Lan. Anh cũng thật tội nghiệp, may mà cuối cùng anh cũng cưới đc 1 cô vợ xinh đẹp!
Chính xác thì phim này chính là đỉnh của đỉnh, ngay cả Maoh cũng k biết anh có trung thành với ông ta thật k, “Người gián điệp giỏi nhất chính là ngay cả mình là gián điệp cũng k biết!”, ánh mắt trung thành đó đã đánh lừa Maoh và làm ông ta tin tưởng anh tuyệt đối, giao hết quyền hành cho anh! Anh Lee trong phim này diễn rất tốt, mỗi ánh mắt của anh trong mỗi giai đoạn đều thể hiện rõ nét 1 con người có quá khứ, buồn vui, thù hận, cả sự khinh bạc, bất cần… tất cả những thứ đó đan xen 1 cách hài hòa và làm nên 1 Kay/Soo Hyun rất “người”, trong cuộc sống này ta sẽ bắt gặp bản thân mình có lúc như thế!
Trong phim này mình thích nhất ở sự chung tình của Soo Hyun, qua bao năm bao tháng sống ở dưới đáy xã hội mà anh vẫn giữ bản thân mình trong sạch “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, thật đáng quý biết bao!
^^!
chúc mn 1 ngày tốt lành!
Một vài cảm nhận về Soo Hyun/ Kay:
Time between dog and wolf – một bộ phim ko thể ko xem. Được đánh giá là 1 trong phim hay nhất 2007, nhưng với riêng t, thì đây là phim hay nhất, đã để lại cho t một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trong số những phim của Jun Ki mà t đã xem thì King’s Man, Time Between Dog and Wolf và Iljimae là những phim t thíc nhất. GongGil hay Yongee đều để lại cho t những cảm xúc ấn tượng khác nhau. Soo Hyun/ Kay đối với t lại là một nỗi ám ảnh khác. Cứ mỗi lần xem Time là t lại bị ám ảnh đến kì lạ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phim và thậm chí đi ngủ cũng chỉ toàn mơ về Kay [=))]. Đầu tiên, t muốn nói về Soo Hyun trước. Đây thực sự là một nhân vật đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Xem Iljimae thấy số phận Yongee cũng có phần nào đó rất giống Soo Hyun, nhưng t nghĩ rằng, Yong vẫn hạnh phúc hơn Soo Hyun. Ngay từ khi ra đời đã ko được nhìn thấy mặt bố, rồi cũng chính mắt mình chứng kiến mẹ bị người ta bắn chết, với một đứa trẻ, đó là một việc quá sức chịu đựng. Nhưng rồi cậu bé cũng vẫn lớn lên với một cuộc sống tốt. Soo Hyun may mắn khi lại có được một gia đình mới với người cha và người mẹ cũng hết mực yêu thương anh, và còn có thêm một người anh em, một người bạn mà „nếu Soo Hyun ko may có chuyện gì, sẽ không tha thứ cho bản thân mình”. Những tưởng từ đó về sau đứa trẻ ấy sẽ được hạnh phúc, nhưng số phận nghiệt ngã, định mệnh lại ko diễn ra như chúng ta mong đợi. Cậu bé Soo Hyun ngày nào giờ đã lớn lên thành một chàng trai tài giỏi, đc vào làm việc ở NIS và muốn cống hiến hết mình cho nơi ấy. Nhưng rồi trong một lần làm nhiệm vụ, kí ức năm xưa lại hiện về, cái hình xăm ấy đã khiến cho những nỗi đau trỗi dậy và trong anh lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là trả thù. Mọi hàng động đã ko còn theo lí trí nữa, anh cứ đi theo người đó và chỉ chờ để nhằm thẳng nòng súng vào ông ta. Chính điều đó đã khiến cho cuộc đời của anh bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác, một con đường đầy sự đau khổ ở phía trước. Sang Thái Lan và với mục đích chỉ muốn trả thù, anh làm mọi cách để có thể gặp đc Maoh, nhưng cuối cùng lại khiến cho chính bản thân suýt nữa thì mất đi tính mạng. Và rồi, như số mệnh an bài, anh lại đi theo con đường mà người cha đã mất của mình đã đi, trở thành một „undercover”. Từ bỏ mọi thứ, gia đình, người con gái yêu thương, người anh em yêu quí nhất để rồi phải đến bên cạnh kẻ thù của mình, trở thành một nhân viên bí mật với một cái tên hoàn toàn mới – Kay. Soo Hyun đã sống dưới vỏ bọc của Kay trong suốt 2 năm, vào đc Cheong Bang, tìm mọi cách tiếp cận Maoh, và rồi cũng đc ông ta chú ý đến và đc ở bên cạnh ông ta. Lại như định mệnh một lần nữa, anh theo Cheong Bang trở về Hàn Quốc và lần này thì có một sự thật khác khiến cho đau khổ hiện vốn có lại thêm chồng chất: người con gái anh yêu nhất lại chính là con gái của kẻ thù. Nỗi đau này cũng thật sự quá lớn, phải làm như thế nào, phải giải quyết ra sao mới được đây? Có lẽ anh đã chọn cho mình cách quên hết, quên đi tất cả là tốt nhất, những đau khổ này anh ko còn nhớ nữa, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Sau cái tai nạn ấy, Soo Hyun đã trở thành Kay, hoàn toàn là một Kay của Cheong Bang, ko có dáng dấp của Soo Hyun mà t đã thấy trước đây.
Đối với t, thì có lẽ t thíc Kay hơn Soo Hyun. Kay tuy là xã hội đen, có xu hướng bạo lực, nhưng t thíc cái vẻ ngạo mạn, bất cần của Kay, và Kay cũng hạnh phúc hơn Soo Hyun (t thíc cả vẻ mặt và kiểu tóc của Kay hơn nữa, nhìn vênh vênh, cười đểu ;)) và theo quan điểm cá nhân thì Kay đẹp hơn Soo Hyun =D ). Khoảng thời gian mất trí nhớ ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, ko có nỗi đau, ko có hận thù. Nhưng cái hạnh phúc đó có đc bao lâu, cái khoảnh khắc anh nhớ ra mọi thứ, cảm giác ở địa ngục. Trí nhớ anh tìm được, toàn bộ là bất hạnh. Mọi đau khổ trước đây đều quay trở lại, thêm những đau khổ mới, làm sao có thể chịu đựng được, sự đau đớn đã vượt quá giới hạn, và anh đã định kết thúc luôn cuộc đời của mình tại đó. Xem đến đây, t đã thốt lên rằng Kay giờ phải làm sao đây? Soo Hyun của t sẽ như thế nào? xem đến lần thứ n thì t vẫn k giữ đc cho nước mắt k chảy xuống, thật sự là rất rất đau lòng, tại sao Soo Hyun của t lại đáng thương như vậy, cuộc đời này có phải quá bất công với anh ấy rồi k? Thật may vì anh đã sống tiếp, thật may vì anh vẫn gượng dậy đc và bước đi tiếp trên con đường ấy. Định bỏ lại tất cả và ra đi tìm kiếm một cuộc sống mới, nhưng số phận lại thêm lần nữa k mỉm cười với anh, anh vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, vẫn phải ở lại bên cạnh người đó. Đến lúc này thì t cũng ko biết anh thực sự là Soo Hyun hay là Kay nữa. Anh ko phải là Kay, cũng ko còn là Soo Hyun chỉ biết nghe lời cấp trên nữa, giờ đây việc anh muốn làm là trả thù, loại từng người, từng người một, tất cả những kẻ đã khiến người thân của anh ra đi, đã làm cho anh có một cuộc sống ko thể đau khổ hơn như thế này. Nhưng rồi cho đến cuối cùng, kẻ thù của anh chết đi, nhưng anh vẫn chẳng thể hạnh phúc.
Kết phim, là một cái kết mở. Thực sự thì t rất ghét những phim có kết mở, nhưng với Time, t lại thấy đây là một cái kết hoàn toàn hợp lí, cái kết khiến t cảm thấy rất hài lòng. Nếu như để Soo Hyun chết, thì có lẽ bộ phim sẽ trở nên rất nặng nề, còn nếu như là một happy end thì có thể đó sẽ là một thất bại của phim, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, nếu Soo Hyun và Ji Woo vẫn có thể vui vẻ ở bên nhau thì có lẽ sẽ rất kì cục. Trên hành trình đi tìm lại bản thân mình, vẫn là một undercover sống dưới thân phận của người chết, chẳng biết đến bao giờ anh mới tìm được chính mình, nhưng t tin rằng ngày đó sẽ đến. Khi mọi sự đau khổ trong tim anh mờ dần đi, một cuộc sống mới tốt đẹp đang chờ anh ở phía trước. Soo Hyun của t xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc cho những gì anh đã trải qua, và biết đâu trên hành trình ấy, anh sẽ gặp lại người con gái mà anh yêu...
Phải nói rằng diễn xuất của Jun Ki trong Time Between Dog and Wolf đã toả sáng. Trong số những phim của anh mà t đc xem, thì t thíc nhất diễn xuất của anh trong phim này. Jun Ki đã diễn một vai diễn 5 trong 1, có thể nói như vậy. Ban đầu là Soo Hyun, rồi Soo Hyun – Kay, sau đó là hoàn toàn biến thành Kay, và khi lấy lại đc trí nhớ thì là một Kay – Soo Hyun khác hẳn với trước đó, cuối cùng chỉ là một undercover sống dưới thân phận người chết. Từng biểu hiện của anh trong phim t đều thấy quá tuyệt vời, và đặc biệt t thíc những đoạn diễn xuất bằng ánh mắt. Nhìn vào đôi mắt ấy dường như cũng có thể thấy đc nỗi đau của nhân vật. Một trong những lí do khiến t thíc Time nhiều đến vậy là nhờ diễn xuất của Jun Ki, và Time cũng là một trong những bộ phim hay nhất mà t đc xem. Nếu bạn đang đọc bài này của t mà chưa coi phim, t khuyên bạn hãy thử coi và bạn sẽ biết rằng, Time Between Dog and Wolf thật sự là một bộ phim đáng xem, bạn sẽ ko bao giờ hối hận khi quyết định chọn phim này. (:
-------------------------------------------------------------
viết trong lúc hơi lơ mơ, đọc lại thấy dở quá T.T lần sau sẽ viết về các nhân vật khác mà mối qhệ của SH với họ, t sẽ cố gắng viết tốt hơn :")
outsiders gửi lúc 24-9-2011 23:38
Hôm qua xem lại Time nên muốn viết một chút, em đã post bên box phim rồi nhưng mà mệt ...
xeng` gửi lúc 26-9-2011 21:24
Tuyệtttttttttttttt......tim bay phấp phới.....cảm tác dài điên đảo...*chụt cho ...
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) | Powered by Discuz! X3 |