_Đề án sáng tạo và xuất sắc nhất kì này thuộc về… – Thầy giáo Kim cố tình im lặng một chút trước khi công bố tên người sở hữu bài luận nổi trội nhất lần này.
Không khí lớp học gần như im bặt. Nghe rõ cả tiếng lào xào của mấy chiếc lá đang nghiêng mình theo gió ngoài kia. Mọi ánh mắt đều hướng về phía bục giảng với vẻ hồi hộp, mong đợi hiện rõ trên gương mặt.
_Kang Dae Sung. Chúc mừng em – Kết thúc câu nói với một nụ cười rạng rỡ, thầy Yoo nhanh chóng bước đến chiếc bàn ở gần cuối lớp, vui vẻ trao lại bài luận với con A+ rực rỡ trên giấy cho cậu.
_Là…là…em sao? – Đương sự ú ớ tiếng được tiếng mất như vẫn chưa thể tin vào cái sự thật mà mình vừa nghe thấy. Miệng vẫn há hốc, hai mắt chớp lia lịa.Và nếu cứ chớp liên tục như thế thì cam đoan cậu ta sẽ sớm rơi vào tình trạng “mi đi đây, mắt ở lại”. Khi đến lớp thì vẫn “mi dày rợp bóng, mi cong ấn tượng”, nhưng khi ra về lại chẳng còn cái nào để mà đá lông nheo.
_Đúng. Ngạc nhiên đến mức thế à? Tôi đặc biệt thích ý tưởng ấy của cậu. Siêu nhân ớt. Chậc, có ai ngờ những loại sản phẩm như thế mà đối tượng được chọn để phát triển và tấn công thị trường lại là trẻ con chứ? – Soo Ro vừa chắt lưỡi cảm thán, vẫn không ngớt lời khen thưởng về bài làm của Dae Sung.
_Nhưng có bạn bảo đó là suy nghĩ vớ vẩn và ngốc nghếch đấy ạ- Dae lí nhí đáp. Vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng khi nãy được thay thế bằng gương mặt ỉu xìu như quả bóng xì hơi khi nhớ lại lời nhận xét vu vơ của “ai đó”.
_Vớ vẩn. Ngốc nghếch. Những phẩm chất ấy không phải ai cũng có được đâu Dae à – Lại một lần nữa, mắt của cậu ta được dịp làm việc hết công suất 24/7 khi nghe câu phán vừa rồi của người thầy mấy phút trước đã đưa cậu bay bổng lên tận mây xanh, giờ chẳng biết vô tình hay cố ý đạp thẳng cậu xuống hố sâu vạn trượng.
_À à, ý tôi là những điều mà ai đó nghĩ là vớ vẩn hay ngốc nghếch, cho là không khả thi. Những ý tưởng mà người khác chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng cậu dám nghĩ đến và thực hiện nó thì chẳng phải là sáng tạo và độc đáo rồi còn gì. Cậu nên nhớ điều quan trọng nhất trong ngành học markerting của chúng ta chính là sự sáng tạo, liều lĩnh nhưng cũng đầy chiến lược. À, mà có một khuyết điểm nho nhỏ ở đây. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra đối tượng tiềm năng thứ hai trong bài làm của mình nhỉ? – Thầy Kim chăm chú nhìn Dae với ánh mắt dò hỏi. Chứng kiến vẻ ngơ ngác, ngạc nhiên trên gương mặt cậu, Soo Ro khẽ lắc đầu tiếp luôn:
_Đó chính là ba mẹ hoặc những người thân trong gia đình của trẻ. Để có thể an tâm cho con mình sử dụng một loại thực phẩm nào đó. Người lớn chắc chắn phải tìm hiểu và nắm thông tin về sản phẩm một cách kĩ càng. Thông qua quá trình tìm hiểu và sử dụng thử sẽ có những phụ huynh bị chinh phục bởi loại kem và chocolate ấy. Bài làm của cậu được đánh giá cao chẳng những bởi tính sáng tạo mà còn bởi sự chiến lược – một mũi tên có thể bắn trúng hai đích. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra cái đích thứ hai ấy khi làm bài. Không sao, nhưng tôi tin bài luận lần này là một kinh nghiệm đắt giá cho việc học hành và sự nghiệp trong tương lai của cậu đấy. Thế nhé, cố gắng phát huy nhiều hơn nữa – Thầy Kim vỗ nhẹ vào vai tỏ ý khích lệ, động viên cậu học trò của mình.
_Được rồi. Chúng ta kết thúc giờ học ở đây – Nói xong, Soo Ro nhanh chóng thu xếp giấy tờ cùng quyển giáo án trên bàn rồi bước ra cửa. Mọi người trong lớp không ai bảo ai, cũng lẳng lặng túa ra khắp các dãy hành lang.
Trong lúc ấy, một bóng dáng vẫn ngồi bất động tại chỗ. Hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chữ B to đùng của bài làm. Dường như vừa phải nghe được sự thật quá mức chịu đựng, các xung thần kinh trong người cô nhộn nhạo cả lên, máu cứ gọi là chảy ngược về não. Không thể tin được, cái ý tưởng mà từ lần đầu nghe thấy cô đã nhếch mép cười châm chọc, cho là họa có dở hơi mới nghĩ ra mấy chiến lược tầm phào như thế giờ nghiễm nhiên trở thành bài xuất sắc nhất, được người người tán thưởng. À mà nói đến đây chắc mọi người cũng nhận ra, cô – Yoo Mi Soo – chính là “ai đó” vừa được Dae Sung nhắc đến, sinh viên xuất sắc của lớp aka kẻ chuyên săn học bổng của trường . Hai từ kia cũng là lời bình loạn của cô khi nghe cậu-bạn-ngố-tàu nói về dự án của mình.
_Cậu nghĩ thử coi, đã có rôbô trái cây, super man nè, cả năm anh em siêu nhân nữa thì tại sao không có siêu nhân ớt được chứ. Lũ nhóc sẽ khoái lắm cho coi. Mà còn là kem với chocolate – toàn món mà chúng mê mẩn. Khả thi lắm chứ. Tớ còn nghĩ ra cả hình ảnh biểu tượng cho dòng sản phẩm này nữa nè – Nói rồi chả đợi nó trả lời, cậu ta đã hùng dũng làm thành tư thế thường thấy của siêu nhân khi sắp sửa bay lên, nhưng thay vì nắm chặt tay thành nắm đấm thì cậu lại cầm chặt quả ớt trong tay với khí thế hừng hục.
Muốn hiểu rõ hơn về bài làm vừa rồi của người họ có lẽ cần phải nói thêm một chút đến ngôi trường họ đang theo học. Đại học tài chính Hàn – Mỹ, ngôi trường trong mơ của những sinh viên tài giỏi, đầy nghị lực, muốn tìm kiếm cơ hội vươn lên và thay đổi cuộc đời mình. Trường học này khác với mọi trường đại học khác ở chỗ, nó được xây dựng và đầu tư bởi một tập đoàn kinh tế hùng hậu ở Mỹ. Nhằm tìm kiếm nguồn nhân tài từ khắp các nước cho công ty, họ đã bỏ vốn ở mỗi nước, xây dựng nên ngôi trường của riêng mình, đào tạo và tuyển chọn những sinh viên ưu tú nhất trở thành người làm việc cho họ.
Ngành học chủ yếu của trường là markerting. Cứ ba tháng một lần, tổng công ty mẹ sẽ đưa sang một dự án cho các sinh viên năm hai và năm ba. Có thể xem nó như một đề bài kiểm tra thực lực và trình độ tiến bộ của sinh viên. Đó thường là yêu cầu về một kế hoạch tấn công thị trường Hàn quốc bằng một loại sản phẩm, thương hiệu nào đó. Như Dunkin’ Donuts, Starbuck, McDonald’s,… Tất cả những bài làm ấy sẽ được gởi về tổng công ty của Úc, được chính các trưởng phòng kinh doanh xem xét và đánh giá. Kế hoạch đầy tính sáng tạo, được đánh giá cao nhất sẽ được giữ lại, một khi sản phẩm hay thương hiệu ấy tấn công thị trường Hàn, dự án ấy sẽ được chọn để triển khai. Việc ấy cầm bằng người chủ bài luận sẽ có sẵn một vị trí trong công ty dù vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Và sản phẩm được chọn lần này là kem và chocolate ớt. Nhìn bề ngoài có lẽ cũng không khác gì kem hay chocolate được bày bán trong các siêu thị thông thường, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ về mùi vị, cũng ngọt ngào khi vừa tan trên đầu lưỡi nhưng vừa chạm xuống cuống họng sẽ là thứ cảm giác cay xè, nóng rát. Ưu điểm của chúng cũng chính ở đó: kích thích vị giác con người, mang đến trải nghiệm mới mẻ, tuy cay, gây cảm giác tê dại ở đầu lưỡi nhưng vẫn vương vị ngòn ngọt trong miệng. Đối tượng đầu tiên để tấn công dành cho dòng sản phẩm này trong suy nghĩ của Mi Soo chính là giới nữ. Bởi là con gái, Mi Soo hiểu rõ hơn ai bạn gái trẻ tuổi hay phụ nữ thường thích ăn vặt nhưng lại không muốn tăng cân. Thế thì hai món thức ăn này chính là lựa chọn tốt nhất. Cô đã nghiên cứu rất kĩ thành phần, nguyên liệu cũng như số calo thực phẩm mang đến khi ăn. Hơn thế nữa, hỗn hợp ớt trong kem hay chocolate ngoài việc kích thích vị giác, không làm tăng cân mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Mi Soo đã đặt đầy hi vọng vào dự án của mình, bỏ cả tháng ròng miệt mài nghiên cứu và ghi chép một cách tỉ mỉ. Thế mà giờ đây tất cả những gì nhận được là một con điểm B cùng lời phê – cần sáng tạo hơn nữa.
Chết tiệt, thật sự thì cô chẳng phải là người hay đố kị bạn bè, cũng chẳng có tính hiếu thắng đến tận mây xanh. Tất cả những gì cô cần là suất học bổng mỗi quý của trường kia, để cô có thể tự lực tiếp tục theo đuổi ngành học yêu thích mà không cần sự viện trợ từ gia đình. Và điểm A môn này chính là điều kiện cần và đủ, cô nàng đã vượt qua ngon lành cành đào hết thảy các môn kia với con A xuất sắc. Thế mà chỉ cần một chút nữa thôi, Mi Soo lại không thể với tới, nhìn những kí kiệu $ như bong bóng xà phòng, vụt bay đi mất.
_Ngày quái quỷ gì thế không biết? – Nhận ra không thể chôn chân bất động mãi như thế, cô từ từ đứng dậy, thu xếp sách vở và thất thểu rảo bước ra về.