Đó là một cuộc chia ly
Nhạt nhòa màu mưa và nỗi nhớ
Nơi cơn bão dập vùi tất cả
Bông hoa lan tan tác bên đường.
_ Ngài chắc chắn chứ! – Jung Shin đập bàn một cách mất bình tĩnh.
_ Chúng tôi đã cho người đi xác minh, chiếc xe được xác định bị đánh cắp. Lúc đó chủ nhân của chiếc xe có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng.
_ Ý ngài nói rằng không thể tìm ra hung thủ.
_ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
_ Tôi không cần cái gắng sức đó của ngài. Mẹ của bạn tôi đã chết và anh ấy đang nằm trong bệnh viện. Tôi muốn tên hung thủ. Tôi muốn một cái tên.
_ Khúc cua đó không có đặt camera. Hơn nữa trời mưa đã xóa hoàn toàn dấu vết của vụ tai nạn. Thứ chúng ta có chỉ là biển số xe theo lời cậu Yong Hwa.
_ Chủ nhân thực sự của chiếc xe là ai? – Lần này đến lượt Jong Hyun gạn hỏi.
_ Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ vì vụ án đang trong quá trình điều tra.
_ Seo In Pyo – Giọng nói bình thản vang lên sau cánh cửa, Yong Hwa được Min Hyuk đẩy vào phòng thẩm vẫn bằng xe lăn. Khuôn mặt anh tái xanh, dải băng trắng trên đầu và tay đã bắt đầu thấm máu.
_ Anh trai của Seo Hyun… - Jung Shin giật mình.
_ Sao hyung lại đến đây! Anh đã bảo em coi chừng hyung ấy ở mà – Jong Hyun quay sang nạt Min Hyuk.
_ Đừng trách thằng bé. Anh bảo nó đưa anh đến đây – Giọng Yong Hwa trầm xuống, lạnh băng cắt đứt cuộc tranh cãi. – Ngài cảnh sát, tôi muốn biết tại sao ngài loại Seo In Pyo ra khỏi danh sách tình nghi.
_ Anh ta có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Lúc vụ tai nạn xảy ra là mười giờ tối qua, khi đó Seo In Pyo không có ở Busan. Anh ta ở cũng cô Kim Hyo Yeon suốt đêm để bàn về outfit mới của SNSD trong lần come back này.
_ Vậy ý anh là tôi nói dối.
_ Chúng tôi đang trong quá trình xác mình. Chiếc xe bị mất cắp đó chưa được tìm thấy.
Yong Hwa nhắm chặt mắt, cơn chấn động vẫn chưa qua. Nằm một mình trên mặt đường, cả người bê bết máu, mùi xăng khét lẹt và bước chân nhẹ nhàng của tên hung thủ đến gần mình. Nhưng dù cơ thể có đau đớn, dù gần như mọi bằng chứng đang bác bỏ lời anh nói, anh vẫn không tin mình nhìn nhầm. Đôi giày của người bước lại gần anh lúc đó chính là đôi anh và Seo Hyun mua tặng anh In Pyo nhân dịp sinh nhật. Ngay cả họa tiết cũng là do tay anh vẽ.
_ Trung úy! Có người đến đầu thú về vụ tai nạn tối qua!
Tất cả quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi co rúm trên ghế. Bất chợt, Jung Yong Hwa cười vang.
Tất cả bắt đầu từ một buổi tối cuối tháng, hôm đó trời mưa rất to. Một chiếc xe đi ngược chiều đã đâm vào xe của tôi. Hôm đó, tôi đã cố đưa mẹ lên Seoul để gặp mặt bố mẹ Seo Hyun. Hai ngày sau, đáng lẽ chúng tôi sẽ đính hôn.
Nhưng tất cả đã kết thúc.
Tôi không rõ mình đã sống qua những ngày tháng kinh khủng đó như thế nào. Tôi không nhớ mình đã đau đớn ra sao, đã khóc trên vài anh trai, trên vai những người anh em CN Blue của tôi bao nhiêu lần. Đám tang mẹ được tổ chức rất nhanh, thậm chí một mảnh thân thể nguyên vẹn cũng không thể tìm thấy khi chiếc xe bốc cháy và lao xuống vực. Anh và chị dâu không cho tôi đứng cạnh quan tài với đôi chân và khuôn mặt dập nát. Lúc đó bố ôm chặt lấy tôi và nói rằng.
“Thật vui là con không sao cả?”
Nhưng có ai biết rằng, tôi muốn hôm đó người chết là tôi. Tại sao hôm đó tôi lại văng ra khỏi xe và ở lại, tại sao tôi không đi theo mẹ. Tại sao?
“Con muốn hát!”
“Yong Hwa con đường đó không thể kéo dài đâu con!”
“Nhưng đó là điều duy nhất con muốn!”
“Vậy hãy bước đi và đừng bao giờ nhìn lại!”
Nhưng giờ đây con không thể bước đi, giờ đây tay con đã mất cảm giác, giờ đây con không thể đàn. Con phải làm sao đây?
“Con trai, đừng dừng lại”
“Con mệt mỏi lắm rồi”
“Cứ bước đi, rồi con sẽ tìm được điều con muốn”
Anh trai lên Seoul học từ khi Yong Hwa con nhỏ, bố triền miên với những chuyến công tác xa nhà. Trong cuộc sống của Yong Hwa, mẹ là người duy nhất luôn ở bên anh, động viên anh, cho anh sức mạnh vượt qua khó khăn, cho anh những lời khuyên đúng đắn.
_ Cô bé đó được đấy!
_ Ai cơ!
_ Con trai đừng giả vờ.
_ Con yêu Seo Hyun phải không?
_ Đương nhiên con phải yêu vợ con rồi!
_ Ý mẹ không phải như vậy!
_ Con biết rồi, con yêu mẹ nhất – Anh lè lưỡi và cúp máy trước khi bị mẹ tra khảo thêm.
Ba năm qua, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ của tôi, mọi thứ giống như ngừng lại ở ngày tôi chia tay em trong màn mưa ào ạt năm ấy. Không phải tôi không đủ dũng khí để vượt qua những đợt vật lý trị liệu dai dẳng và đau đớn, không phải lòng kiêu hãnh khiến tôi rời xa em. Suy cho cùng có lẽ vì tôi hèn nhát, vì tôi không muốn em thấy bộ dạng thảm hại của mình, vì tôi không thể tha thứ cho anh trai em. Tôi không đủ vị tha để chấp nhận điều đó. Vì thế tôi phải xa em, chấm dứt hợp đồng với CUBE Ent, rời xa CN Blue và đến vùng đất xa lạ này.
_ Yong Hwa, em ra đây làm gì vậy!
_ Anh hai.
_ Ở Pháp mùa này lạnh hơn Hàn Quốc phải không?
_ Em quen rồi mà, dù sao cũng đã ở đây ba năm rồi.
_ Sắp kết thúc rồi. Kiên nhẫn thêm đi Yong, bác sĩ nói chân em đã có thể đi lại bình thường rồi, chỉ cần cố gắng tập luyện thêm em lại có thể chơi đàn như xưa.
_ Có thể không anh?
_ Chắc chắn. Vì mẹ trên thiên đường sẽ phù hộ cho anh em ta.
_ Vâng, có lẽ là vậy!
Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể sống được trong ngần ấy năm. Ba năm dài như ba thế kỷ ở đất Pháp xa lạ này. Vết thương phần mềm trong vụ tai nạn đã lành nhưng tổn thương não khiến cho tôi có nguy cơ bị liệt toàn bộ người bên trái. Rất may ca phẫu thuật đã thành công, tôi chỉ cần luyện tập vật lý trị liệu để hồi phục các chức năng của cơ thể.
Mất mẹ, mất âm nhạc, động lực để tôi sống tiếp giờ là ba, là anh, là những người bạn của tôi. Tôi quên sao được suốt cả năm trời, ba với đôi tay đã yếu, đôi chân đã run run, đôi mắt đã mờ sau bao đêm khóc vì mẹ vẫn dắt tôi đi từng bước, từng bước như thủa lên hai, ba dạy tôi đi từng bước đầu đời. Tôi quên sao được khi tôi rời nạng bước đi trên đôi chân của chính mình ba sung sường đến mức tưởng như ông có cả thế giới trong tay. Tôi quên sao được những ngày anh hai nắn tay tôi từng nhịp từng nhịp, đôi bàn tay cứng đờ vô cảm của tôi cũng dần dần co duỗi được. Tôi quên sao được những đêm chị dâu thức trong bệnh viện, đôi mắt chị thâm quầng và khuôn mặt khi ngủ cũng không hết lo âu. Tôi quên sao được những giây phút vui vẻ khi Jung Shin, Yong Hyun và đôi khi cả Min Hyuk sang thăm tôi.
Tất cả những điều đó cho tôi sức mạnh vượt qua nỗi đau, vượt qua sự sợ hãi, sự chán nản, căm thù chính bản thân mình để đi tiếp.
Và trong những năm tháng ấy, tôi vẫn nhớ em. Nhớ nhiều đến điên cuống, quay quắt. Nhưng tôi vẫn không hỏi ai một câu nào về em. Thậm chí tôi cũng không dám gọi tên em trong hồi ức.
Bởi vì tôi không thể quên, không thể quên giây phút người đàn ông ấy đi lại gần thân thể dập nát của tôi và bỏ đi tàn nhẫn. Tôi không thể quên cách người nhà em gỡ tội cho anh ta bằng một bằng chứng ngoại phạm giả và một người chịu tội thay. Mãi mãi, tôi không bao giờ tha thứ. Dù tôi không có đủ tiền và thế lực đấu lại SM Ent, đấu lại gia tộc họ Seo nhưng chắc chắn một ngày tôi sẽ khiến anh ta phải trả giá.
Nếu tình yêu của chúng ta khi bắt đầu đã là từ một sự giả dối vậy nó sẽ kết thúc bằng một sự giả dối khác phải không anh?
_ Seo Hyun! Seo Joo Hyun! Dậy! Dậy ngay! - Yuri cố lay lắc hết sức có thể cô em gái đang ngủ lăn quay như chết. - Nhanh lên sắp đến giờ rồi, em có muốn ngày đầu tiên làm MC trên Music core đã bị muộn không hả!
_ Rồi em dậy rồi mà!
_ Đừng có vừa nhắm mắt vừa nói như thế! Hôm qua em lên mạng khuya phải không?
_...
Yuri lặng thing không nói. Seo Hyun là đứa nhỏ luôn biết giữ gìn sức khỏe của mình. Cô hiểu trước mặt các chị nói luôn che dấu nỗi đau đớn trong tim, cô hiểu nó luôn cười vì không muốn ai phải lo lắng cho nó cả nhưng cô biết sáng nào thức giấc, gối của nó cũng ướt đẫm. Suốt hơn ba năm qua, sau tai nạn của mẹ Yong Hwa, sau khi cả gia đình họ Jung sang Pháp, không ngày nào Seo Hyun không khóc.
Jung Yong Hwa, rút cục cậu đang làm trò khỉ gì vậy?
Chiếc BMW đen bóng chạy vào tầng hầm của đài truyền hình. Hai cô gái thở dài ngán ngẩm. Lại một ngày làm việc mệt nhoài. Từng cơn gió buốt thổi ù ù qua những tán cây đã bắt đầu rụng lá. Góc đường, một vài tờ rơi bay ra khỏi mép thùng rác quá đầy, lăn lóc bên vệ đường, ánh đèn xe chập chờn trên con đường vắng soi rọi màu xanh sâu thẳm được dùng làm tông màu chủ đạo. Bốn chàng trai từng làm mưa làm gió ở K – biz với “I’m a loner”, “Love”, “First step” đã chính thức trở lại sau ba năm vắng bóng: CN Blue.
Tin tức CN Blue trở lại ngay lập tức trở thành tin bìa của vô khối tờ báo lớn. Nhóm nhạc nam có bước tiến nhanh nhất Kbiz ba năm trước đã quay lại sau vô khối tin đồn tan rã và ngừng hoạt động. Ở thời các nhóm nhạc dance group thống trị thị trường, CN Blue vẫn tạo được cho mình dấu ấn riêng là điều không hề dễ. Chất nhạc lạ tai, giai điệu không dễ quên. Một tay trống tài năng nhưng cực kỳ dễ thương Min Hyuk, một “nữ thần” của bao cô gái Jung Shin, một chàng trai thẳng tính hơi kiệm lời Jong Hyun và rookie điển trai, lịch thiệp Jung Yong Hwa.
_ Nhanh lên, sao các em trễ vậy! – PD sốt ruột giục.
_ Yuri mau lên. Em có màn duet với Nickhun trước khi mở màn.
_ Kiểu này về nhà Victoria sẽ băm em thành cám mất.
Yuri lè lưỡi rồi cũng đi mất hút, chỉ còn lại một mình Seo Hyun ở bãi đậu xe, cô lắc đầu ngán ngẩm, chui vào xe lấy vài thứ rồi lững thững bước vào.
“Ngày hôm nay, sẽ đối mặt ra sao đây?”
_ Chờ chút!
Chàng trai cuống cuồng chạy lại phía thang máy, dùng vai chặn cửa.
_ Jung Shin.
_ À, Seo Hyun mình cứ tưởng
Jung Shin tần ngần đứng mãi không vào.
_ Cậu vào đi.
_ Bọn anh sẽ đi sau.
Người con trai lạnh lùng bước tới, kéo Jung Shin ra ngoài và cúi đầu chào xã giao. Jung Yong Hwa.
Ba năm rồi đấy.
Anh trở về tại sao không nói với em một câu.
Ba năm rồi
Yong Hwa à.
Anh xuất hiện trước mặt tôi đột ngột như giấc mơ. Người con trai tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Giây phút đó, cơ thể tôi dường như sụp xuống. Tôi muốn gọi tên anh, muốn chạy lại bên anh....Nhưng tại sao lại lạnh lùng như vậy. Yong Hwa à, trước kia anh chưa bao giờ dùng đôi mắt đó để nhìn em.
Và chỉ một bước chân thôi, cánh cửa thang máy đóng lại nặng nề.
Xa anh, em sống trong mộng mị, trong giấc ngủ dài triền miên không dứt. Bầu trời luôn ngập trong mây đen. Nặng nề bức bối.
Ngày anh trở về, trời lại bắt đầu mưa.
.
Tình yêu ranh rới cuối cùng không nằm ở khoảng cách
.
.
Ngồi trong phòng chờ, Yong Hwa thẫn thờ nhìn những giọt mưa cắt chéo trên mặt kính cửa sổ. Cả không gian bên ngoài ngập trong màn hơi nước mở ảo. Ở đâu đó trong con tim đã chai sạm, lời nói trong veo của chàng trai vang lên khi đan tay mình trong đôi bàn tay nhỏ bé.
"Anh hứa, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mưa đầu tiên ở Seoul”
CN Blue chính thức trở lại với ca khúc “Rainy Blue”
Boice phát cuồng lên vì sung sướng
Nhưng suốt một thời gian dài sau đó
Báo chí, fan và rất nhiều nhà phê bình luôn đặt ra nhiều câu hỏi
Vết sẹo dài chạy trên gò mái trái của Yong Hwa
Và tại sao, trưởng nhóm của CN Blue không còn chơi guitar nữa!
- To be continued -