CHƯƠNG VII: Kẹo Táo
Kẹo làm ra bằng đường ngọt, thơm ngon, nhưng không có màu sắc bắt mắt thì chưa chắc dụ khị được trẻ con.
Vừa dứt câu, 4 con người phóng lên lầu trong cái chớp mắt, để lại 8 con người cho con ma tiếp tục xử lý khi họ đã giải trình trong việc không có kẹo cho nó, để rồi nó trêu ghẹo là đây.
Mọi người không còn thấy hình ảnh của 4 con người kia, dĩ nhiên là dồn cái nhìn qua người đặc biệt được nêu tên lên rồi.
Suho cau mày với sự khó chịu nhiều hơn ngạc nhiên, những từ rời rạc được não bộ của cậu hình thành ra ngay cái điều tệ hại, chẳng hiểu sao mình thông minh đột xuất.
Luhan và Xiumin chồm người tới chổ Chanyeol, họ quan tâm hay họ mắt mờ tai điếc để được nghe sự giải thích rõ ràng.
Baekhyun khởi động cái Tab, chuẩn bị ghi hình đầy đủ chứng cứ phạm tội để làm tin…
Lay và kai vẫn như cũ, chưa hiểu ra chuyện gì nên chờ đợi ngả người ra ghế với sự mệt mỏi. Chen bước đến đứng phía sau Chanyeol, để làm gì thì chỉ có Chen mới biết.
Kai thở ra… mệt quá, không biết làm sao để mấy bác cho mình đi nghỉ đây, nghĩ thế cậu nhìn qua Luhan, bởi Luahn lúc nào cũng biết nghĩ đến ý nghĩ của mọi người.
Kai há miệng ra, cậu muốn nói, nhưng sao tự dưng không còn hơi hám gì cả, cậu đưa tay lên dụi mắt, cậu nhìn lầm, cậu ngủ rồi, cậu mơ… bên cạnh Luhan, sát bên cạnh, một cái gì đó màu trắng biết bay… cậu đứng lên… từ từ, lùi lại…
-“ Em mắc quá!”
Rồi cậu phóng nhanh lên lầu, về thẳng phòng sập cửa lại, giờ thì cậu hiểu rồi…
Lay nhìn theo Kai, cái thằng thông minh nhỉ, biết cách trốn việc, mình đây cũng mệt đứ đừ rồi, lúc nãy nó nhìn qua Luhan, thấy Luhan như có vẻ không nhìn nó, nhưng có lẽ Luhan ra hiệu cho nó, rõ ràng Luhan cũng rất hiểu ý mình cơ mà. Thế là Lay nhìn Luhan.
Luhan đang chờ đợi Chanyeol giải thích câu nói của 4 người lúc nãy nên chẳng để ý đến gì khác.
Lay nhìn qua Xiumin, nhưng cậu vừa lia mắt qua thì thấy… ma… rõ ràng một con ma đang bay bay vòng vòng nơi phòng khách, trên đầu cả đám… cậu ngước lên, ngước lên… chỉ nhắm hướng trên lầu mà phóng… không để lại lời nhắn nhủ nào với anh em, cậu lao về phòng mình, cũng sập cửa lại, y chang như Kai…
Suho chưa kịp nói gì, chỉ biết chú Kai và Lay chạy trốn, thôi thì có nó cũng như không.
Chanyeol thinh lặng… lỗi là của cậu rồi, nhưng cậu không tin vào những trò mang tính chất huyền thoại này, cậu bắt đầu giải thích…
-“ Phải, là em ăn kẹo táo…”
-“ Tại sao?”
Cả đám còn lại đồng thanh, không để Chanyeol tiếp. Chanyeol thở ra.
-“ Có cái kẹo thôi sao mọi người làm ra vẻ quan trọng quá nhỉ, mấy bác lúc nào cũng làm mọi chuyện nghiêm trọng lên khi nó có thể giải quyết bằng…”
Chanyeol ngưng lại, trong tích tắc, giọng anh chuyển qua lắp bắp…
-“… bằng… bằng… bằng… em chết…”
Dứt lời cậu bật ngã ra đất sau khi nghe tiếng:
*BOO*
Đầy gió…
Chen vội bước đến… ngồi xuống đỡ lấy Chanyeol…
-“ Theo em biết thì chú Chan bị ngộ độc thực phẩm do ăn uống bừa bãi!”
Cả đám thấy thế tức nhiên phải dồn mắt về Chanyeol, lại nghe Chen nói thì vẫn không dời ánh nhìn đi đâu cả…
Baekhyun đưa cái Tab đến trong tiếng Suho.
-“ Chú đừng bênh vực cho cậu ấy, giỏi lảng tránh tội lỗi là đây!”
Luhan và Xiumin gật đầu đồng tình… cả đám xúm lại vực Chanyeol dậy… nhưng vừa chồm vào thì…
*BOO*
Cả đám bật ra, theo quán tính gì chẳng biết, chỉ biết Luhan phóng lên người Xiumin ôm chặt cổ Xiumin.
Suho quay qua kẻ kế bên, kẻ kế bên tung cái Tab đi mất, cả hai ôm chầm lấy nhau.
Chanyeol bật dậy phóng lên lầu.
Chen ngã ra đất, mỉm cười ngượng nghịu…
-“ Chào cậu… cậu tên gì?”
*Tách*
Ánh sáng trong nhà vụt tắt, mọi thứ đều như chìm vào trong một màu đen đặc quánh, chỉ có những tiếng thở run rẩy, rồi những bước chân nện trên cầu thang vội vã… Gió từ đâu đó trỗi lên, mang theo âm thanh rờn rợn… trò đùa của một con ma… không có kẹo ngọt để làm cho nó hài lòng, dù nó không bỏ tiền ra mua… Đừng hỏi vì sao nó có quyền ưu tiên như thế… chỉ biết, khi nó thích, tức nhiên nó phải có quyền được chọn ăn…
Không có đèn pin khi không có ai chuẩn bị sẵn, không có ánh trăng rằm, không một tiếng động… như cả thế giới này đã diệt vong… đêm của những điều gọi là đáng sợ nhất.
Có người từng nói:
- Hãy cho tôi kẹo, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là ai? Ngọt hay chua là do thành ý của bạn -
Nhưng với một con ma thì có khác biệt, bởi trong nó chỉ có cảm giác khó chịu với mọi thứ trên thế gian. Nên… dù một viên kẹo có thơm tho, ngọt ngào thế nào, thì cũng không khiến nó hài lòng mà nhận lấy…
Đêm… Halloween… vẫn dài như muôn muôn thuở…
THE END
27.10.2015