PART 3
Xung quanh chỉ là những bức tường bằng thép xám ngắt… lạnh cho mọi thứ, cảm giác… cái nhìn… tiếng động… những sợi dây xích giữ anh lại… không thể thoát ra, người giam cầm anh lại chính là người anh yêu thương nhất… anh gục xuống, vẫn như muôn thuở bất lực cho mọi thứ… muốn khóc cũng không thể khóc, muốn hét lên cũng không thể, chỉ có thể nuốt ngược vào lòng cho những sai lầm của chính mình mà thôi, trách hờn ai nhỉ… kể cả cái bản thân ngốc nghếch, đáng bị nhận lấy.
Giá trị… giá trị của anh, anh chưa từng xem là có, chỉ có em mới thật sự có giá trị với anh, nhưng giờ đây… em đang làm gì anh thế này… em thật tàn nhẫn, không yêu thì thôi, cớ sao lại lừa dối anh thế… anh có gì cho em lừa dối… trái tim anh ư, ừ trái tim anh đầy máu nóng, máu tình yêu bất diệt chỉ để dành cho em, và em đang hưởng thụ nó chứ gì… phải rồi… em cứ hưởng đi, để anh làm tròn lời hứa với chính bản thân mình, chăm sóc cho em khi em thật sự là kẻ bệnh hoạn…
Chẳng muốn nhìn nữa bởi đôi mắt màu xanh lục đã biến mất, chỉ có một màu đỏ của sự chết chóc mà thôi… anh đang chết dần mòn trong tay em, anh sẳn sàng chết trong tay em sao… không, anh sẽ chỉ trả cho em những ơn nghĩa duy nhất, khi tình yêu không có, thì anh chẳng muốn giữ lại gì, để nó bay mất như trong cái khoảnh khắc tích tắc anh nhận lấy sự thật đầy đau thương…
Jae nhìn xuống cổ tay mình. Vết cắt nhỏ chỉ đủ để những giọt máu rơi ra, trong một cái ly lớn bằng vàng có chạm những viên kim cương đắt giá… giờ anh mới biết cái giá trị nào là của riêng anh… các người cần nó để sống, để mạnh mẽ, còn tôi… cũng cần nó để tồn tại vậy… bởi thế các người chỉ nên đối xử với tôi như thế này thôi chứ gì… từng giọt, từng giọt rút cạn… không… dòng máu này không bao giờ cạn kiệt trong tôi…
Jae ngẩng lên khi nghe cánh cửa sắt mở ra nặng nề… bước chân nhẹ nhàng bước đến, anh cúi xuống khép mắt lại như từ chối… lỗi lầm của chính mình… nhưng anh lại ngước lên, đột ngột bởi cái bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh chạm vào cái cằm anh, anh cảm nhận được năm cái móng vuốt sắc nhọn đang đâm sâu vào làn da của mình, nhận lấy tiếng nói rõ ràng…
-“ Ngươi đừng tưởng chủ nhân ưu ái ngươi thì ngươi có thể giữ lại mình, ta hận ngươi, vì ngươi khiến cho ta không thể làm những việc mà ta muốn làm cùng chủ nhân…”
Jae khẽ mở mắt, nhận lấy đôi mắt màu đỏ, anh thinh lặng nghe tiếp:
-“ Ngươi lạnh lùng, không nói gì, ngươi nghĩ làm như thế thì ta đau lòng ư… phải… sao ngươi không trách hờn đi, cái ánh mắt yêu thương đấy đâu rồi, trong đời ta chỉ có sự ghẻ lạnh, và giờ đây ta cũng đang nhận lấy điều đấy từ ngươi, vậy chẳng phải ngươi không có gì khác biệt với mọi tên đàn ông trên thế gian này sao… cái nhẫn cầu hôn của ngươi đây, nó quá đẹp để ta không nỡ vứt bỏ, nó hợp với bàn tay ta chứ, ngươi thật biết chọn lựa…”
Jae nhận lấy tiếng thì thầm bên tai…
-“ Nói cho ta biết ngươi có thật sự yêu ta không, 10 năm ngươi chưa hề mở miệng ra nói yêu ta là sao chứ? Để ta không động lòng với ngươi, nhưng thèm khát ngươi thì có đó…”
Jae cảm thấy đau rát một bên má, cùng cái lưỡi đưa ra chạm vào, chà sát như chỉ muốn mở rộng vết cắt mới, anh cảm nhận máu từ đấy tuôn ra, rồi mất hút qua cái lưỡi đấy…
-“ Ngươi có biết không, ngươi có giá trị rất lớn cho loài vampire của bọn ta, dòng máu của ngươi thuộc thứ quý hiếm nhất trên thế gian, có nó một người như chủ nhân sẽ làm bá chủ thiên hạ, và hắn chỉ muốn duy trì dòng máu này, không như ta, ta thì chỉ thích uống trọn mà thôi.”
Jae khép mắt lại khi anh lại cảm nhận hai cái răng năng lại cắm vào đúng cái cổ nơi động mạch chủ, lại cảm thấy máu trong được dồn về nơi đấy, anh choáng váng khi bị rút máu như thế…
*Chát*
Tiếng động lớn làm Jae mở mắt thì thấy Alina bị văng vào góc phòng, những bức tường bằng thép vang lên âm thanh chói tai bởi những va chạm thật mạnh, cùng tiếng rít lên như đang cố kìm chế…
-“ Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi Alina, ai cho ngươi hút máu của hắn, ngươi làm thế khiến cho chúng ta diệt vong!”
Jae chỉ có nghe được, còn không thấy được gì cả, chỉ thấy một màu đen loáng nhoáng bay qua lại, xẹt tới lui cho đến cánh cửa bung ra trong tích tắc… và trong cái tích tắc anh lại cảm thấy không thể thở bởi cái bàn tay như kìm sắt thắt chặt cổ họng anh…
-“ Ngươi… là sai lầm của cuộc đời ta!”
Jae nhận lấy cái mũi kim đâm sâu vào trái tim mình, nhận lấy một dòng nước lành lạnh… anh gục xuống…
--
Có thứ gì đó đang chảy nhanh trong con người của Jae, anh giật mình mở mắt… nóng… nóng lắm… như muốn thiêu đốt con người anh, anh cắn chặt răng chịu đựng, những thớ thịt dần căng cứng, giờ đây anh chỉ muốn phá tan mọi thứ… nơi trái tim anh nhịp đập chợt ngưng lại… trong tích tắc… rồi nó lại đập thật mạnh mẽ, anh cảm nhận mình đang biến đổi… không… anh muốn hét lên, nhưng anh sợ khi mình mở khuôn miệng mình ra thì hai cái răng nanh sẽ xuất hiện… vị mằn mặn nơi miệng anh, mùi của máu mà anh đã dần quen mất rồi… toàn thân anh rung lên, không thể kìm giữ nữa, đầu anh như muốn vỡ tung…
Jae hét lớn, chỉ để muốn thoát ra mọi thứ, cho vơi đi nỗi thống khổ mà anh đang chịu đựng có vậy thôi… tiếng xích sắt va chạm vào nhau… anh vung tay lên, lao tới trước, trong tích tắc bằng cái bản năng gì chẳng biết, anh xuyên nhanh qua cánh của bằng thép mà anh từng nghĩ kiên cố đến giam anh cả đời, thì giờ đây nó lại như tờ giấy, những hình ảnh trước mắt vụt qua… Jae lao mình trong bóng đêm… chỉ để trốn chạy, như cả chính mình…
--
Jae thả mình vào cái góc xó tối tăm dơ bẩn nhất, chỉ có mùi máu quanh thân anh, trong bóng đêm anh vẫn thấy rõ mọi thứ, anh đưa tay mình lên, cái bàn tay của ai đây, những ngón tay thon dài của anh giờ có thêm móng vuốt màu đen sậm, anh ụp tay vào mặt, cũng chỉ để chạm lấy hai cái răng dài nhọn hoắt, như muốn cứa đứt đến tận trái tim anh, anh gục xuống, mím chặt môi cho điều mà anh không muốn nhận lấy… làm sao có thể chạy trốn, khi cái sự thật đang đeo bám lấy anh, và anh cũng biết rất rõ nó không bao giờ rời xa anh nữa, bởi nó hiện hữu ngay chính trong con người anh, anh bệnh rồi, nhưng không ai có thể chữa cho anh nữa… Alina…
-“ Jae… Jae…”
Jae đưa hai tay lên bịt chặt tai… lần đầu tiên em gọi tên anh, bằng cái giọng điệu tha thiết, để làm gì… anh không bao giờ để em lừa dối nữa đâu Alina.
-“ Em biết anh ở đây, ra đây đi, em sẽ không ép buộc anh nữa, anh không yêu em sao Jae…”
Yêu… yêu nhiều lắm, và cũng hận em thật nhiều… hận cả chính bản thân mình khi dần dần anh biết rõ anh sẽ bán đứng lý trí của mình, biết rõ rằng em dối gian vẫn nghe theo em…
Em đi đi…
Để cho anh yên tĩnh…
Để mặc anh chìm đắm trong một giấc mơ không có kết quả…
Để anh xin được giữ lại trái tim đầy vết thương…
Để anh có thể thở cho những phút giây lỗi lầm…
Yêu em không hề tiếc nuối…
Tại sao… là anh không xứng đáng bởi vì gì… sao em không nói, điều mà anh cần từ em… anh đã thiếu gì em cả đời đời kiếp kiếp để em chiếm lấy trọn trái tim anh… mai này khi trải đời sóng gió, năm tháng dài đăng đẳng, anh biết mình sẽ chỉ mãi nhớ đến em… người con gái đã làm anh tổn thương sâu sắc…
Jae gục xuống… anh sẽ mãi hiện diện trong bóng đêm này sao, một bóng đêm chỉ có sự lạnh giá, chỉ có sự tối tăm dơ bẩn, trong đó có cả em để anh không thể rời bỏ mất rồi…
--
Sông Danube - Vienna - Austria. Đầu tháng 1 năm 2015.
Jae bước dọc theo bờ sông, từng hạt bông tuyết rơi xuống trong một buổi chiều, chỉ có một màu trắng dưới chân, trên đầu thì cũng chỉ là một màu xam xám… anh kéo cái nón phớt đen sụp xuống, đưa hai tay thọc vào sâu trong túi áo khoác Badasi cũng có màu đen… như chính bản thân anh ư? Không… chẳng có một ai biết, kể cả người con gái mà anh luôn nhớ đến trong cái khoảng thời gian trôi qua không bao giờ dừng…
Hiện tại anh đã bao nhiêu? Nhiều lắm, anh có mọi thứ nhưng vẫn không có thứ mà anh mãi dong ruỗi tìm kiếm… những ước mơ chỉ để tận sâu trong trái tim không bao giờ chết, giờ thì anh không thể nào dừng lại bước chân của mình, cho những kẻ săn đuổi luôn hiện hữu trong bóng đêm đầy nguy hiểm vẫn không buông tha anh… chưa từng biết mệt mỏi… anh đang cố gắng bắt mình như thế, mạnh mẽ để làm gì, để vượt lên chính bản thân anh…
Con đường phía trước êm đềm, ngoằn ngoèo, hay đầy dốc anh vẫn bước đến… ánh sáng nào có thể soi rọi trong tận cùng lý trí anh, để anh không hề bước sai đi dù cho cái thế giới đầy dẫy sự sai trái… Chỉ cần không thẹn với lòng, anh tin một mai này sẽ có người hiểu được anh… anh dừng bước ngẩng nhìn… cái màu xam xám trên tận bầu trời cao vời vợi đó… rồi nó sẽ lại xanh thôi… anh lại bước đi… một mình lặng lẽ, tiếng gió thổi rít qua tai… mang theo âm thanh nức nở mà anh lúc nào cũng nghe thấy… nó không còn là của riêng em nữa, mà giờ đây nó đã là của chính anh…
Tiếp trong tiếng gió đấy, lời ngọt ngào em lại gọi tên anh… để làm gì em nhỉ… một lần yêu duy nhất mà anh đã trao ra, giờ thì em vẫn giữ đấy thôi, trọn trái tim anh mất rồi, bởi thế xin em đừng đòi hỏi thêm nữa… linh hồn anh vẫn thuộc về anh, mà không phải thuộc về một ai khác…
Jae dừng lại, anh bước tới vài bước, rồi ngồi sụp xuống, bên dòng sông Danube, anh thả tay xuống dòng sông… một chiếc thuyền màu trắng trôi bềnh bồng, anh khua tay đẩy nước… trôi đi trôi đi… đến cái thế giới rộng lớn, như ngày chúng ta cùng bên nhau giữa đại dương mênh mông…
Jae đứng dậy, anh bước tiếp, thành phố đã lên đèn, mặt sông đổi thành màu xanh thẫm u tối… chiếc thuyền giấy vẫn trôi lững lờ… đem tin về với em… người con gái mà anh hằng mong nhớ… lần đầu cũng như lần cuối…
Chào em…
Người đem đến cho anh ước mơ, cho anh hy vọng.
Cho anh biết thế giới này có màu sắc gì…
Dạy bảo anh biết được… thế nào là làm một người mạnh mẽ…
Cảm ơn em!
Tái bút.
Hellman
Jae ngước mặt lên… anh mỉm cười, nụ cười nhẹ không hở môi, lại có thể vẽ nên trên khuôn mặt ấy sự hài lòng cho mọi thứ, kể cả việc anh chưa từng bao giờ thốt ra: “ Anh yêu em…”