“Ơ, sao hôm nay mày không chơi game online?” Trương Lam mới về nhìn màn hình máy tính của Tô Tiểu Mễ, ngạc nhiên hỏi. Tô Tiểu Mễ duỗi người, “Làm hết bản sao, mãn cấp, trang bị đầy, tự dưng cảm thấy online chả có việc gì làm.”
Tô Tiểu Mễ chơi game Tiên lữ tình duyên, cô đã chơi từ rất lâu rồi, chơi rất bốc đồng, liều mạng luyện cấp, thao tác lại tốt mà cũng chịu chi tiền chơi game. Hơn nữa do có thể tìm được cơ hội buôn bán, qua một loạt phi vụ mua thấp bán cao mà Tô Tiểu Mễ trang bị vũ khí đều sáng loá ánh hào quang của một vị đại thần.
Lúc trước vì nguyên bộ trang bị Mục sư vạn người ao ước mà cô mỗi ngày thức đêm, về sau trang bị đầy sự nhiệt tình mới lạ chẳng còn nữa, đột nhiên cô thấy mình chả có việc gì làm, chỗ cao không chịu nổi lạnh nha. Ngày hôm nay cô cũng chẳng buồn lên Tiên lữ tình duyên, ngược lại mở QQ ra chơi trò Kim cương. 10h tối, mấy chị em về phòng nhìn thấy Tô Tiểu Mễ ngồi trước máy tính, người nghiêng về trước như muốn dán mặt vào màn hình, chuột nhấn không ngừng nghỉ, quả thực như bị tẩu hoả nhập ma.
“A, lại thua rồi!”
Tiếng hét thảm vang lên khắp phòng 301.
Ngô Vân liếc mắt, “Sao lại chơi Kim cương, chơi cái trò não ngắn này có thể gặp được đại thần sao?”
Ngô Vân hấp thụ quá nhiều độc hại của tiểu thuyết võng du, luôn luôn hy vọng có thể bất ngờ gặp gỡ đại thần tạo nên một đoạn tình yêu lãng mạn, về sau thấy Tô Tiểu Mễ chơi trò Tiên lữ tình duyên 3D, cảm thấy nhân vật đẹp, phong cảnh duy mỹ nên đã động tâm. Chẳng qua là theo đuôi chơi cùng Tô Tiểu Mễ không tới nửa giờ là bỏ đi luôn. Nguyên nhân là do bài danh đệ nhất đại thần chính là Tô Tiểu Mễ.
Điều này khiến cho muội muội một lòng muốn quyến rũ đại thần đệ nhất làm sao chịu nổi… Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, cô chỉ chỉ vào một người chơi trên màn hình nói: “Sao lại không có đại thần, không thấy người ta là bảo thạch sao, đại thần đó!” Câu trả lời của cô dĩ nhiên đổi lấy Ngô Vân xem thường.
Tô Tiểu Mễ lại vùi đầu vào khổ chiến.
Hai phút sau lại là một tiếng hét thảm.
“Sặc, lại thua rồi!”
Rõ ràng lần này cô đã chơi giỏi như vậy! Không được, chơi tiếp!
Chơi trò chơi nhiều năm như vậy, Tô Tiểu Mễ chưa từng bi ai như thế, cô và cái tên có nick Con báo kia chơi suốt cả một buổi tối, nhưng chưa thắng được lần nào. Kiên nhẫn của mình sắp tụt dốc xuống âm rồi, cái này bảo một võng du bô lão đại thần như cô làm sao chịu đựng nổi!
“Mười một giờ rồi, đi ngủ đi.”
Tô Tiểu Mễ xoa nhẹ đôi mắt đã rõ tơ máu, cả tối chơi trò Kim cương, ngay cả thời gian bên góc phải màn hình cũng không nhìn rõ nữa.
“Mười một giờ á?” Cô yên lặng nhìn, thì ra thua suốt 4 giờ rồi, chưa thắng được ván nào, tuy rằng tính háo thắng khiến mỗi tế bào trong cơ thể cô gào thét phải chơi tiếp, nhưng lão đại đã lên tiếng, cô không thể không khuất phục trước dâm uy của lão đại, vì thế cô mau chóng đánh chữ lên khung đối thoại.
Bỏng: Thêm bạn tốt, ngày mai tiếp tục, tôi không tin không thắng được anh, hừ!
Con báo: Được rồi.
Thêm QQ xong, khung đối thoại với Con báo bật ra.
Con báo: Không phải là bây giờ em đang rất giận chứ?
Bỏng: Hừ, anh đừng đắc ý.
Con báo: Kể cho em việc này để em vui vẻ nhé.
Bỏng: ?
Con báo: Em rất lợi hại, kỳ thật anh hack đấy!
Lợi hại cái đầu anh!!!!!!!!
Tô Tiểu Mễ tức giận suýt phun ra cả búng máu, cô thua cả buổi, kết quả đối phương thắng được là do hack. >_<
Chơi Kim cương cũng phải hack, anh giai muốn ăn shit à! Tô Tiểu Mễ mắng cho Con báo một trận mê tơi, sau đó quả quyết xoá bạn tốt.
Hôm nay quả là một ngày vô cùng bi kịch!
—oOo—
Ngày hôm sau Tô Tiểu Mễ không nhụt chí đăng nhập vào trò Tiên lữ tình duyên. Chơi trò chơi trong QQ gặp tên hack, cặn bã, quả thật là cặn bã! Cặn bã không gì sánh bằng!
Đại thần online, dĩ nhiên là muôn người chăm chú.
[Thế giới]: Đệ nhất toàn bảng xếp hạng Trân Châu Mễ Lạp cầm thần khí “Mễ Lạp ngôi sao khó che dấu hào quang” xuất hiện tại thành Chu Tước sẽ tạo ra cảnh tượng tinh phong huyết vũ như thế nào? Cho mọi người mỏi mắt mong chờ.
Thấy không, đây chính là sức nóng của đại thần. Thần khí đệ nhất cũng có thể do người chơi tự mình đặt tên. Mễ Lạp ngôi sao khó che dấu hào quang, tên rất trâu bò!)
Người chơi trong bang phái tấp nập tới chào hỏi cô, lòng hư vinh của Tô Tiểu Mễ vô cùng được thoả mãn, chỉ là khi ánh mắt liếc tới trò chơi trên QQ đầu đầy hắc tuyến, đúng là đểu thật, chơi Kim cương cái gì chứ, tự mình tìm ngược mà!!!
Trang bị của cô đã đầy, hiện tại đi làm công giúp mọi người trong bang phái, làm mấy bận thì thấy có chút nhàm chán, lại để nhân vật ở vườn hoa ngắm cảnh.
Buổi trưa Ngô Vân trở về, bộ dạng bí mật kéo cô ra nói: “Tao có thằng bạn cũng muốn chơi Tiên lữ tình duyên, tao bảo hắn tới chỗ mày nhá, mày dẫn hắn chơi.”
Tô Tiểu Mễ trợn trắng mắt, “Sao mày không dẫn đi?”
“Tao muốn đi theo đại thần, kéo theo con riêng bên người sao được, hơn nữa mày trang bị tốt thế lại có bang phái làm hậu thuẫn, dẫn người thăng cấp nhanh hơn. Hắn là bạn tao, mày không thể không dẫn đi!” Sau khi nói xong, Ngô Vân chớp chớp mắt quyến rũ, còn làm nũng xoay xoay tay cô.
Tô Tiểu Mễ cảm thấy cả người nổi da gà lên rồi!
“Tao là đại thần, phí thi đấu đắt lắm.” Tô Tiểu Mễ nhíu mày nói.
“Không có việc gì, chị mời mày đi ăn KFC xả láng.” Ngô Vân vỗ ngực cam đoan.
“Vậy được rồi.”
Dù sao cũng không có việc gì, giúp con bạn dẫn người chơi vậy, Tô Tiểu Mễ nghĩ thầm.
Làm trang bị, xoát mấy bản sao ít kinh nghiệm cũng không có vấn đề gì, dẫn người thăng cấp cũng nhanh như ngồi tên lửa vậy.
Sự thật chứng minh, Tô Tiểu Mễ nghĩ quá ngây thơ rồi.
Không thể không nói Tô Tiểu Mễ là người rất có trách nhiệm.
Cô bỏ người bạn của Ngô Vân vào bạn tốt trên QQ, sau đó đem hết đặc điểm chức năng và cả các thao tác từ dễ đến khó nói hết cho hắn, để hắn tự lựa chọn chức nghiệp.
Cuối cùng hắn lựa chọn làm cung thủ, lấy tên là Xin hỏi đường ở nơi đâu. Vì môn phái khác nhau nên Tô Tiểu Mễ không thể tới nơi xuất sinh môn phái để tìm hắn được đành thêm bạn bè trong game rồi trực tiếp chỉ dẫn qua kênh nói chuyện riêng cho hắn để hắn luyện tới cấp 10 được xuất sinh, cô đứng ở bến đò Cửu Lê thành chờ hắn.
Trò chơi Tiên lữ tình duyên này những giai đoạn đầu thăng cấp rất nhanh, căn cứ vào nhiệm vụ được giao mà hoàn thành, người chơi luyện đến cấp 10 cũng chỉ mất chục phút, cho dù người mới chưa từng chơi game online như Ngô Vân cũng mất nhiều nhất nửa giờ là xong.
Tô Tiểu Mễ đợi suốt cả tiếng đồng hồ ở bến đò Cửu Lê thành, một giờ sau trong danh sách bạn tốt hiện lên Xin hỏi đường ở nơi đâu cấp 10, Tô Tiểu Mễ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà lại đợi vài phút, hắn còn chưa lại đây.
Bạn hỏi Xin hỏi đường ở nơi đâu: Sắp đến chưa?
Xin hỏi đường ở nơi đâu: Sắp đến rồi đây.
Chục phút sau vẫn không thấy có động tĩnh gì.
Bạn hỏi Xin hỏi đường ở nơi đâu: Anh ở đâu? Qua bến đò Cửu Lê đi, ra khỏi Tân thủ thôn là nhìn thấy tôi.
Xin hỏi đường ở nơi đâu: A, anh vừa đi uống chén nước.
Lại một lúc sau.
Bạn hỏi Xin hỏi đường ở nơi đâu: Có tới không? Sắp chưa?
Tô Tiểu Mễ là một bức tượng đại thần lấp lánh, đứng mãi ở bến đò Cửu Lê dĩ nhiên bị mọi người vây xem, rất nhiều người đều gọi cô, vẻ đáng thương nhờ cô hỗ trợ đánh quái.
Kết quả cả đám giết chết mấy chục con lợn rừng, Xin hỏi đường ở nơi đâu vẫn chưa tới. Mà làm đại thần trong trò chơi được nhiều người sùng bái, dĩ nhiên cũng lắm kẻ đối địch, tin tức cô ở bến đò Cửu Lê bị mọi người truyền ra ngoài, kết quả là kẻ thù lục tục kéo nhau tới cả mười mấy tên, dù cô trang bị tốt thao tác giỏi cũng không chịu nổi cả đám quần công.
Tên đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này, chính là cái tên Xin hỏi đường ở nơi đâu, Tô Tiểu Mễ nổi bão…
Bạn hỏi Xin hỏi đường ở nơi đâu: @@, còn bao lâu nữa!!!
Xin hỏi đường ở nơi đâu: A, uống nước hơi nhiều, anh đi vệ sinh.))
Được, cô không cần sống lại, cứ để thi thể nằm chờ thôi.
Lại qua năm phút sau.
Bạn hỏi Xin hỏi đường ở nơi đâu: Anh ở đâu, ngã xuống bồn cầu rồi phải không! A!!!
Đối phương trầm mặc thật lâu mới có tin tức hiện ra.
Xin hỏi đường ở nơi đâu: Ngại quá, thật ra anh lạc đường.
Tô Tiểu Mễ: …….
Lính mới tay nào cũng nói vậy cả, một vùng rộng cỡ bằng bàn tay thôi đó…
Bạn hỏi Xin hỏi đường ở nơi đâu: Giời ạ, quỳ xuống cho ta…
Cuối cùng, Tô Tiểu Mễ tạo một nick phụ cung thủ tên Đường ở dưới chân, sau đó từng bước từng bước mang Xin hỏi đường ở nơi đâu ra khỏi Tân thủ thôn.
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Ngô Vân nói em là đại thần, đi theo em sẽ có thịt ăn.
[Thủ lĩnh Đội ngũ] Đường ở dưới chân: Đương nhiên, mãn cấp, trang bị đứng nhất, thao tác đẳng cấp, anh không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ mơ tưởng tôi đâu.
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nôi đâu: Vậy sao em lại chết? Còn bị chết thảm như vậy, thi thể cũng bị bóp méo.
Vừa rời khỏi bến đò Cửu Lê, Xin hỏi đường ở nơi đâu đã nảy sinh nghi ngờ thân phận đại thần của Tô Tiểu Mễ, chẳng nói đâu xa mà Tô Tiểu Mễ cũng cảm giác tạo hình của thi thể mình thật buồn nôn, xoắn như bánh quai chèo còn chưa tính, bên cạnh còn có mấy kẻ thù dùng đạo cụ “Cản ngưu tiên” vụt vào thi thể, quả thực là vô cùng thê thảm.
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Thật đáng thương.
Đáng thương cái đầu anh ý, còn không phải do anh giai làm hại!
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Không sợ, chờ anh trưởng thành sẽ thay em báo thù!
Tô Tiểu Mễ muốn khóc quá.
Cuộc sống luôn luôn có những sự việc bất ngờ.
Trong khi bạn nghĩ mình đang khổ sợ lệ rơi đầy mặt thì sẽ càng có nhiều sự việc như vậy xảy đến, chứng minh không có khổ nhất chỉ có càng khổ hơn.
Tô Tiểu Mễ làm một đại thần nổi danh, cùng tổ đội năm người mang người mới đi hạ bản chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng.
Nhìn thấy tổ đội có bốn tên mãn cấp cô cảm thấy thật thoả mãn, vung tay hô một tiếng là những người nổi tiếng đó đã xuất hiện trong tổ đội mình, cô rất được nể mặt nha, ha ha.
Cho tên tiểu bạch ngu ngốc kia được mở mắt, cho hắn biết thế nào là thao tác cường đại, kỹ năng hoa lệ, phong nhã tiêu sái,…
Lý tưởng thật tốt đẹp, sự thật rất thảm thương.
Trong trò chơi này, nếu đã đánh qua nửa bản sao thì có thể lấy bản ký lục phía trước thần thạch, trực tiếp truyền tống, nếu chưa được thì chỉ có thể chạy bộ.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Tiểu Lộ, vào bản sao.
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Đây đây.
Năm phút sau.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Anh ở đâu?
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Vừa rồi trên đường gặp phải quái chủ động công kích, anh chết trở về rồi. Hiện giờ đang nhặt thi thể.
[Đội ngũ] Tây Sở Phách Vương: ╮(╯_╰)╭.
[Đội ngũ] Mạt Trà: Năm đó tôi cũng là nick mới, cố lên, bọn tôi chờ anh.
Lại mười lăm phút sau.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Anh ở đâu?
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: (thẹn thùng) Anh lạc đường, không tìm thấy thi thể.
[Đội ngũ] Tây Sở Phách Vương: Trân Châu tỷ, em còn phải ra chiến trường!
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Tôi đi đón hắn.
Bên trong bản sao sẽ không hiện bản đồ bên ngoài bản sao, Tô Tiểu Mễ rời khỏi bản sao lập đội mới thêm Xin hỏi đường ở nơi đâu, sau đó mở bản đồ tìm vị trí của hắn, nhất thời sụp đổ.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Vị trí bản sao ở Nam Lĩnh, sao anh lại đi chết ở Tây Hoang?
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: A, chạy nhầm đường rồi.
Sặccc.
Tiên lữ tình duyên là trò chơi cổ xưa, không có truyền tống, đi tới đâu trên bản đồ cũng chỉ dựa vào chân mình tự chạy, cấp bậc cao thì có thể phi kiếm nhưng tốc độ phi kiếm còn phụ thuộc vào phẩm chất của kiếm, nếu không thì đành tiêu tiền dùng phương tiện công cộng của hệ thống. Nhưng xe ngựa không phải nơi nào cũng có, phải đi tìm nơi cố định có xe ngựa để đi. Mà lúc này quỷ hồn của tên Xin hỏi đường ở nơi đâu kia lại ở chỗ héo lánh xa xôi nhất bản đồ, tới chỗ xe ngựa gần nhất cũng cách rất xa, cái này còn chưa tính, kỳ quái nhất là vị trí quỷ hồn kia và thi thể của hắn cách nhau xa vạn dặm, Tô Tiểu Mễ cảm thấy hay mình đâm đầu vào màn hình chết quách đi cho xong…
Lại qua vài chục phút, em gái Mạt Trà dễ tính nhất trong đội ngũ cũng không thể nhịn được nữa.
[Đội ngũ] Mạt Trà: Còn bao lâu nữa, em còn muốn cùng lão công đi hái hoa hồng.
[Đội ngũ] Tây Sở Phách Vương: Đúng vậy đúng vậy, cũng chờ hơn nửa tiếng rồi.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Mọi người vất vả rồi, tan đi, hắn chết ở Tây Hoang cơ.
[Đội ngũ] Mạt Trà: ……
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: (mặt đỏ)
[Đội ngũ] Tây Sở Phách Vương: Chúng ta đi thôi.
Trong khoảnh khắc, mọi người lần lượt rời đội ngũ, chỉ còn có Trân Châu Mễ Lạp và Xin hỏi đường ở nơi đâu cô đơn nằm nơi đó, Tô Tiểu Mễ đấm ngực kêu trời, cuối cùng vẫn phải mang Xin hỏi đường ở nơi đâu đi lấy thi thể, lúc này cô cũng ngại bảo bọn họ vào bản sao, chỉ có thể rơi lệ tràn trề dắt Xin hỏi đường ở nơi đâu đi hoàn thành nhiệm vụ.
Buổi tối khi Ngô Vân trở về, Tô Tiểu Mễ trực tiếp nhảy dựng lên chạy ào tới trước mặt bóp cổ cô nàng quát: “Tại tên bạn bè thượng hạng của mày đấy, giờ tao không chịu được mốn hành hạ hắn đến chết luôn á!”
Ngô Vân không chút suy nghĩ trừng mắt nhìn, “Ừ, là rất cực phẩm.”
“Đừng tưởng rằng mày quen biết tao mà tao sẽ bỏ qua cho mày, bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tao mau!” Tô Tiểu Mễ tiếp tục bóp cổ Ngô Vân, Ngô Vân thè lưỡi: “Được được, lại thêm một lần đi ăn thả phanh nữa!”
Lúc này Tô Tiểu Mễ mới tỏ vẻ phẫn nộ buông tay ra.
“Đúng rồi, hắn cấp bao nhiêu?” Ngô Vân cười híp mắt hỏi.
“45.”
“A, chậm như vậy, đừng bảo mày chả thèm quan tâm gì đến người ta nhé, hơi quá đáng, còn lừa tao hai suất ăn xả láng.”
“Chị gái à, chỉ cần tao online là tao ở cạnh hắn như hình với bóng, được chưa? Chỉ cần cách xa hắn một xíu là hắn lạc đường luôn, được chưa? Đường đã đi qua vô số lần mà hắn cũng có thể chạy ngược tới chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, biết chưa? Cũng chưa từng nhặt được thi thể mình đấy, biết chưa!!! Tô Tiểu Mễ càng nói càng kích động, Ngô Vân thấy sắc mặt cô không bình thường, cười cười chạy tới trước máy tính của cô, phát ra một tiếng hét kinh hãi: “Tiểu Mễ, mày chết rồi! Còn bị người ta giữ xác!”
Có ta ở đây, ai dám đương lúc lão nương nổi nóng mà gây chuyện!!!
Tô Tiểu Mễ hùng hổ chạy tới chỗ máy tính, chứng kiến hai kẻ thù đang ngồi bên cạnh thi thể mình, trong đó có một tên còn mở quán, đặt tên là “Chuyên môn giết cẩu!”
[Trước mặt] Không tiện không giết: Tên tiện đồ kia cũng dám ý kiến sao? Ha ha ha.
[Trước mặt] Thấy tiện nhân là giết: Ta đi phát thiếp! Tên tiểu đồ rác rưởi kia cũng tới nữa.
Chứng kiến những lời này, Tô Tiểu Mễ nhíu mày, vừa rồi cô và Xin hỏi đường ở nơi đâu cùng nhau làm nhiệm vụ, thấy Ngô Vân về phòng nên cô bỏ mặc Xin hỏi đường ở nơi đâu mà chạy tới chất vấn Ngô Vân, chỉ vừa chú ý thấy thi thể của mình, giờ mới để ý là dưới mông tên Không tiện không giết kia đang đè nặng một cỗ thi thể, chính là Xin hỏi đường ở nơi đâu.
Trong nháy mắt, Xin hỏi đường ở nơi đâu sống lại, hắn bắn hai mũi tên về phía Không tiện không giết, ngay sau đó lại hét thảm một tiếng rồi anh dũng nằm xuống.
Ở bên cạnh, Ngô Vân tấm tắc nói: “Không phải mày kêu chưa lần nào hắn nhặt được thi thể của mình sao, đây không phải là nhặt được chắc?”
“Ở đây gần mộ địa nha.” Tô Tiểu Mễ ấp úng nói, cô không trực tiếp phóng thích quỷ hồn mà chỉ lạnh mặt nhìn vào màn hình.
Mấy phút sau, Xin hỏi đường ở nơi đâu lại sống lại. Lần này Thấy tiện nhân là giết đánh hắn choáng váng, hơn nữa liên tục dùng kỹ năng ám côn, một lúc sau hắn bị đánh ngất, vì thế Xin hỏi đường ở nơi đâu đáng thương bị mê muội y nguyên tại chỗ, cột máu không ngừng giảm xuống.
Ám côn của thích khách là kỹ năng khống chế, có thể làm cho người ta choáng váng không thể hành động, nhưng không thể tạo thành mức tổn thương cao.
Không tiện không giết hiển nhiên là cố ý mèo vờn chuột, hắn dùng ám côn khiến Tiểu Đường bị giết thật chậm rãi, quả thật là tên đáng ghê tởm.
Dưới sự giận dữ, Tô Tiểu Mễ phóng ra quỷ hồn, sau đó đánh chữ trong đội ngũ.
[Đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Lần này mà chết thì nằm im, đừng có tìm thi thể.
[Hệ thống] Phó bang chủ Trân Châu Mễ Lạp ra lệnh truy sát đối với bang phái [Đặc biệt tìm tiện], thỉnh bang chủ mau chóng định đoạt.
[Bang phái] Trân Châu Mễ Lạp: Tức chết ta, nhất định phải giết! Thực hiện chính sách tam quang!!!
[Bang chủ] Nửa giang sơn: Được, được, Trân Châu tỷ bảo giết, ta sẽ giết!
[Bang phái] Trân Châu Mễ Lạp: Mỗi người tham gia đuổi giết thù lao 100 kim!
[Bang phái] Tây Sở Phách Vương: Trân Châu tỷ uy vũ.
[Bang phái] Trân Châu Mễ Lạp: Đoạt đồ của Không tiện không giết và Thấy tiện nhân là giết, mỗi lần 50 kim!
[Bang phái] Mạt trà: Oa, đi thôi, kiếm tiền đi.
[Bang phái] Hương Vu: Lão bà, không đi hái hoa hồng sao?
[Bang phái] Mạt trà: Chà chà cái P hoa hồng, thay Trân Châu tỷ trút giận quan trọng hơn.
T.T…..
Phát động đuổi giết trong bang phái xong Tô Tiểu Mễ mới điều khiển quỷ hồn chạy về hướng thi thể, nhưng đợi khi cô tới nơi thì mới phát hiện ra tổ hợp hai tên tiện nhân kia đã không thấy đâu nữa.
[Đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Vừa rồi mang anh đi làm nhiệm vụ đổi trang bị đều bị tổn hại rồi!
Xin hỏi đường ở nơi đâu không thấy trả lời, chẳng lẽ là chết nhiều lần quá nên bị kích thích, chui vào WC khóc trộm chăng?
Nhưng đúng lúc này trên Thế giới hiện lên vài tin tức.
[Thế giới] Thấy tiện nhân là giết 1: GM, lão tử bị trộm nick.
[Thế giới] Không tiện không giết 001: MB, thằng chết giẫm nào dám hack nick ông?
Hai người ầm ĩ trên kênh Thế giới được một lát, xong lại biến mất không thấy đâu.
Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn lại xuất hiện.
[Thế giới] Thấy tiện nhân là giết 2: XXXXX, trò chơi chết tiệt này, nick lão tử bị trộm.
[Thế giới] Không tiện không giết 002: Thằng nào hack nick chết cả nhà!
[Thế giới] Tây Sở Phách Vương: Hai người bạn tốt các người cùng nhìn ảnh Tiểu Hoàng đi, sao có thể trách GM, trò chơi rất hài hoà màu sắc nha!
[Thế giới] Trân Châu Mễ Lạp: +10086, xứng đáng! Nhân gian tất có chân tình, tiện nhân tất có ngày về thiên thu!
[Thế giới] Không tiện không giết 002: Trân Châu Mễ Lạp, cả nhà ngươi @@@#%#.
Lời nói thô tục bị hệ thống chặn lại.
Hệ thống: Người chơi Không tiện không giết 002 vi phạm quy tắc trò chơi bị hệ thống cấm nói.
[Thế giới] Trân Châu Mễ Lạp: Người hack nick thật tài giỏi, vì dân trừ hại. ha ha ha.
Mấy phút sau. Xin hỏi đường ở nơi đâu xuất hiện.
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Đúng vậy, trang bị đều hỏng!
Tô Tiểu Mễ đang phấn khởi, nhìn thấy lời này lặng người đi một xíu, lát sau cô vung tay, đánh chữ mau chóng trong đội ngũ.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Không sợ, có tôi đây, trang bị, cấp bậc rồi sẽ lên, tất cả sẽ có.
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Ừ!
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Đúng rồi, vừa xong hai tên giết anh bị hack nick, đúng là người trộm nick rất đáng yêu nha, a ha ha ha.
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Em vui vẻ là tốt rồi.
Một tháng sau, Xin hỏi đường ở nơi đâu rốt cục mãn cấp.
Tô Tiểu Mễ phát hiện, chỉ cần không đề cập tới đường xá thì hắn tuyệt đối bình thường, thậm chí còn có thể nói là một cao thủ. Tổ đội cùng đi bản sao chỉ một kiện trang bị, nghiễm nhiên có thể một mình đảm đương một phía, theo lời mọi người trong bang phái thì hắn còn thường xuyên chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, Tô Tiểu Mễ mỗi lần thi đấu cùng hắn đều phát hiện hắn vận dụng kỹ năng liên hoàn càng ngày càng thành thạo, nếu không phải ưu thế trang bị hơn nhiều thì Tô Tiểu Mễ cũng cảm thấy chưa chắc mình đã thắng được hắn. Đương nhiên, điều này có chết cô cũng không chịu thừa nhận.
Nhưng mà, trình độ mù đường của hắn vẫn khiến người khác thấy mà than thở.
Hắn là cung thủ, chạy trốn nhanh, khi thi đấu sẽ chạy ra xa dùng tên bắn, nhưng nếu hắn chạy ra xa…
Mọi người sẽ phát hiện là không nhìn thấy hắn đâu hết, cuối cùng hệ thống thông báo vì khoảng cách quá xa, thi đấu chấm dứt.
Hắn lạc đường, lạc đường, lạc đường…
Được rồi, Tô Tiểu Mễ cùng hoàn toàn quen rồi.
Hôm nay Ngô Vân kéo Tô Tiểu Mễ ra một bên, lén lút hỏi cô: “Mày cảm thấy đứa bạn kia của tao thế nào?”
Tô Tiểu Mễ suy tư lúc lâu, trả lời đúng trọng tâm: “Trừ bỏ tật mù đường khiến người khác tức điên, còn lại các mặt cũng không tệ.”
“Ha ha!” Ngô Vân cười cười: “Tức là không tồi, là rất hài lòng, được được.”
Chứng kiến Ngô Vân tỏ vẻ bà già, Tô Tiểu Mễ không hiểu, trừng mắt: “Làm sao?”
Không nghĩ tới Ngô Vân im lặng không nói, liên tiếp xua tay nói không có việc gì, Tô Tiểu Mễ tiếp tục hỏi, kết quả là cô bạn mình kiếm cớ rời phòng. Điều này khiến Tô Tiểu Mễ buồn bực vô cùng, trong lòng tò mò như bị mèo cào vậy.
Cô quay lại máy tính, trong trò chơi Xin hỏi đường ở nơi đâu không online, cô đành thu nhỏ trò chơi, sau đó mở QQ. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn ảnh chân dung xám xịt của Xin hỏi đường ở nơi đâu, mở thông tin của hắn ra xem xét mấy lần.
Tên: Con báo.
Tư liệu khác đều trống không. QQ dài 14 chữ số, hình như mới lập không lâu: 091d584fced301b44265.
Được, xem tư liệu không có kết quả gì, Tô Tiểu Mễ thấy thật nhàm chán, kéo lịch sử trò chuyện ra xem, trên QQ hai người bọn họ mới nói chuyện được có mấy câu, chủ yếu là giảng giải kiến thức trong trò chơi. Khi Tô Tiểu Mễ kéo tới dưới cùng, ánh mắt đột nhiên trợn tròn.
Con báo: Không phải là bây giờ em đang rất giận chứ?
Bỏng: Hừ, anh đừng đắc ý.
Con báo: Kể cho em việc này để em vui vẻ nhé.
Bỏng: ?
Con báo: Em rất lợi hại, kỳ thật anh hack đấy!
…
Không ngờ tên mù đường kia chính là kẻ hack trò chơi Kim cương lúc trước!
Tô Tiểu Mễ sợ ngây người.
Trong trò chơi, Xin hỏi đường ở nơi đâu đang online.
Tô Tiểu Mễ lập tức tổ đội hắn.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Nói, rốt cục anh là ai, có mục đích gì!
Đối phương trầm mặc không lên tiếng.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Nói chuyện, anh lại đi uống nước, đang ngồi WC hay là dì cả tới? (dì cả tới: có kinh hàng tháng)
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: …..
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: !!! Tại sao anh lại là tên Con báo đã hack trò chơi để thắng tôi cả đêm! A a a a!
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Anh là Lộ Trì.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Tôi biết anh là lộ si, còn là lộ si số 1 thiên hạ. (lộ si = mù đường)
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: (đỏ mặt) Anh là Lộ Trì, không phải lộ si.
Sặc, còn không phải giống nhau… Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ, nhưng trong nháy mắt cả người cô cứng lại.
Trong ngành máy tính có một người tên là Lộ Trì, bộ dạng đẹp, tính tình tốt, là cao thủ vi tính, không hút thuốc lá uống rượu bia, có vẻ như hơi lười, còn đâu không có khuyết điểm khác.
Đương nhiên, trừ bỏ bộ dạng đẹp, các điều còn lại cô chỉ nghe nói.
Năm đó, Tô Tiểu Mễ nhìn thấy anh nhất thời giật nảy mình, từ đó về sau cô đi tìm hiểu nhiều lần mới xin được số QQ của anh, nhưng nội tâm thiếu nữ thẹn thùng, dù có thêm QQ nhưng cô cũng chẳng dám nói chuyện với đối phương.
Tô Tiểu Mễ luống cuống chân tay điều tra QQ, số QQ của Lộ Trì cô có ghi lại, hơn nữa còn rất để ý mà mở tính năng hiện cả chế độ ẩn của đối phương, vì thế tên của Lộ Trì nằm ở vị trí bạn tốt đầu tiên của cô.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Nếu như là Lộ Trì của trường tôi thì, tôi có thêm QQ anh ấy, anh còn muốn gạt tôi, muốn bị đánh hả?
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Con báo là nick phụ. Ngày đó thấy em trên QQ chơi Kim cương, không nhịn được mới tới đùa một chút.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Sao phải dùng nick phụ?
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: (mặt đỏ) Anh ngại.
Ngại ngại cái đầu anh ý………..
Tuy rằng không biết nói gì, nhưng chứng kiến icon mặt đỏ kia, Tô Tiểu Mễ thấy mặt mình hình như cũng nóng lên.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Vậy vì sao anh lại hack trò chơi bắt nạt tôi?
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: hack chơi thôi, đùa em chút.
Sặc….
Tô Tiểu Mễ nắm nắm tay, đánh chữ trong đội ngũ.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Vì sao lại thấy ngại?
Trong hiện thực, cô chắc chắn sẽ không ép hỏi dồn dập như vậy, may mắn đây là trò chơi, trong trò chơi cô là đại thần, có uy danh của đại thần tăng tự tin, ừm, nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu đáp án không hài lòng cô sẽ giết hắn, bạo hoa cúc của hắn.
Đối phương chưa trả lời, cô hồi hộp nhìn màn hình, đầu dí sát như muốn chui vào trong máy tính, lão đại trong phòng thấy thế, rất đau lòng thở dài. “Khuê nữ này lại tẩu hoả nhập ma rồi.”
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Bởi vì anh thầm mến em…
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Tô Tiểu Mễ, anh thích em.
Hai câu nói này khiến Tô Tiểu Mễ cả người chấn động, cô cảm giác mình vui vẻ như sắp lên mây.
Lúc này, trên màn hình lại tiếp tục xuất hiện dòng chữ.
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Tiểu Mễ, chúng ta ra sân trường tản bộ đi.
[Thủ lĩnh đội ngũ] Trân Châu Mễ Lạp: Em muốn đi uống trà sữa.
Em chính là Ưu Lạc Mỹ của tôi, bởi vì tôi muốn nâng em trong lòng bàn tay. Ai nha, thời nay trường học lần đầu hẹn hò không phải hay tới quán trà sữa sao, trên diễn đàn đều ghi như vậy đó! (Ưu Lạc Mỹ: theo kết quả tìm hiểu của Táo thì đây là hãng trà sữa)
[Đội ngũ] Xin hỏi đường ở nơi đâu: Được, vậy 9 giờ gặp nhau ở cửa tiệm trà sữa.
Này này, bây giờ là 7 giờ 40 đó!
Lộ Trì anh quả thật rất biết săn sóc, biết mình hiện tại bối rối ngại ngùng gặp anh, còn dành thời gian cho mình trang điểm ăn mặc. Tô Tiểu Mễ đang muốn nói vậy em tắt trò chơi đây, kết quả còn chưa kịp lên tiếng thì Xin hỏi đường ở nơi đâu đã biến mất.
Hệ thống: Bạn tốt của bạn Xin hỏi đường ở nơi đâu đã logout.
Tô Tiểu Mễ: “……”.
Hơn một tiếng sau, Tô Tiểu Mễ gội sạch đầu hong khô tóc, còn đeo đồ trang sức trang nhã, sau đó thay váy, tâm tình bồn chồn đi xuống. Cô mới đứng ở cửa tiệm trà sữa đã nhìn thấy Lộ Trì đang cầm bó hoa hướng dương đi tới.
Tô Tiểu Mễ thích nhất hoa hướng dương, lần này thấy Lộ Trì mang hoa hướng dương tới, cô cảm thấy trong lòng ngọt ngào như đường mật vậy. Tô Tiểu Mễ nhất thời hưng phấn, kích động muốn giương tay về phía Lộ Trì. Đương nhiên, vì bảo trì khí chất thục nữ cô cũng không dám gọi to.
Kết quả, Lộ Trì rẽ ngay ở ngã tư đường, đi tới một con đường khác.
Bên cạnh có một cô gái dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ cúi đầu, muốn chôn thấp mình xuống. Cô gái kia Tô Tiểu Mễ cũng có quen mặt, là ngành máy tính.
Chết tiệt, chắc chắn cô bị chơi xỏ!
Xin hỏi đường ở nơi đâu không biết là đứa bạn học nào đây, dám giả danh Lộ Trì đùa giỡn cô, thật là quá đáng!
Người duy nhất biết mình thầm mến Lộ Trì chỉ có Ngô Vân, chẳng lẽ Ngô Vân cùng người kia liên hợp lại trêu đùa cô? Tô Tiểu Mễ hấp háy mũi, cảm thấy vô cùng tủi thân, ánh mắt cũng mờ đi.
“Nhìn cái gì vậy!” Ở ven đường cô gái học ngành máy tính kia dường như còn đang nhìn cô, Tô Tiểu Mễ quay đầu lại hung hăng trừng mắt hỏi cô ta, sau đó vọt tới trước quầy bán hàng quát lớn tiếng: “Bà chủ, cho tôi một ly trà sữa trân châu! Cho nhiều, nhiều thật nhiều thật nhiều trân châu vào!”
“Được, chờ một chút!”
Cô buồn bực ghé vào trên quầy, hôm nay tự dưng rất đông cặp tình nhân tới mua trà sữa, đợi ít nhất 10 phút mới tới lượt cô, điều này khiến Tô Tiểu Mễ càng thêm buồn bực, hận không thể xử lý tất tật các đôi tình nhân đang ân ân ái ái này.
Đợi đến khi bưng trà sữa xoay người rời đi, cô thấy một bó hoa hướng dương đập vào ngay trước mắt mình.
Hoa hướng dương rất dài, bông hoa tròn tròn che kín mặt người phía sau, đợi giây lát sau người đó mới chậm rãi để hoa ra, dưới ánh đèn, trên mặt người đó dường như có hai đoá mây hồng, đầu hơi nghiêng nghiêng, lông mi run run…
Quả là mỹ nam, khó trách lúc trước hắn có thể khiến Tô Tiểu Mễ vừa gặp đã yêu!
“Lộ Trì…” Tô Tiểu Mễ mấy máy môi, có chút lúng túng gọi tên hắn.
Lộ Trì ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt hết sức khó xử, “Xin lỗi.”
Hắn hơi hơi hạ mắt, “Vừa rồi anh lạc đường.”
Tô Tiểu Mễ: “…..”
ORZ……
Sặc, quỳ xuống cho tôi!!!!
Lời tác giả:
Xong rồi. *Tung bông*
Ha ha, rất ngây thơ trong sáng phải không? Tôi cũng hiểu được.
y.nhu gửi lúc 31-10-2014 02:50 PM
Phần 4 - END
Editor: Táo Đỏ
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) | Powered by Discuz! X3 |