Sáng hôm sau…
Hạ Lâm ngồi trên chiếc giường tựa lưng vào tường với bức hình chụp anh và Chu Nhu ngày xưa trên tay. Chốc chốc lại mỉm cười, nụ cười man mác buồn…Hạ Lâm đưa tay đặt lên ngực mình, đâu đó nó cứ đau âm ỉ…xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ…7 giờ 30 sáng!
Chu Nhu buông tay để rơi vỡ chiếc cốc sứ, lúi húi, vội vàng cô cúi xuống thu dọn. Sáng giờ cô không thể tập trung được gì, 7h30 sáng. Sắp đến giờ hẹn với Hạ Lâm. Đi hay không…cô vẫn chưa quyết định được.
Hai con người, 2 góc trời đang cùng nhìn về phía đồng hồ, cả hai đang giằng xé nội tâm. Một là tình yêu đầu tiên, như người ta nói - dang dở nhưng khó có thể quên. Một là rung động, hoài niệm quá khứ nhưng không thể thay đổi hoặc níu giữ.
8h sáng…
Cơn mưa bất chợt trút xuống, phủ vạn vật trong màn nước trắng xóa. Chu Nhu thở phào nhẹ nhõm. Có lý do rồi, có lý do để không đi, có lý do để Hạ Lâm không phải hy vọng, có lý do để cả hai vẫn giữ mãi tình chị em thuần khiết.
Thời gian cứ chầm chậm, nặng nề trôi. Chu Nhu ngồi trên chiếc sofa. Đồng hồ dần dần điểm 9h. Cô vẫn ngồi đó, nhìn mông lung, nhìn chiếc áo cưới trắng tinh phủ trong bọc kiếng. Cô nhớ Nhất Vũ…nhưng trớ trêu, cô cũng nhớ Hạ Lâm. Ký ức là thứ quái quỷ gì mà đáng ghét đến thế. Nó làm cô nhớ ngày cô gặp Hạ Lâm lần đầu, rồi ngày cô gặp Nhất Vũ. Nhớ ngày cô hay làm Hạ Lâm cười, nụ cười ấy sao đặc biệt đến thế, nhớ Nhất Vũ hay làm cô cười, nụ cười ấy…tim cô xao xuyến. Ích kỷ và ngốc nghếch, đó là thứ Chu Nhu cảm nhận được ở mình. Sao không ghét Hạ Lâm, sao lại yêu Nhất Vũ. Sao lại phải cân nặng nhẹ, trong khi rõ là biết tim mình lựa chọn ai. Và đã lựa chọn tại sao phải trốn tránh…chỉ có 1 lý do duy nhất để lý giải cho tất cả các điều đó, là tim cô thuộc về Nhất Vũ như sâu thẳm nó vẫn có Hạ Lâm…ngày ấy đã bao nhiêu lần cô muốn gặp Hạ Lâm, muốn gọi điện nhưng chỉ vì một cái lý do, mình không xứng để rồi mãi trốn tránh, và đến bây giờ vẫn tiếp tục trốn tránh.
9h30…cơn mưa không ngớt. Chu Nhu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đi tới đi lui trong nhà, không biết thằng nhóc ngốc nghếch ấy có đứng đợi cô thật không? Nếu mưa mà nó vẫn đi và vẫn chờ thì đúng là đại ngốc. Mà ai chứ nó cũng dám lắm chứ, đêm tối còn dầm mưa đi gặp cô chỉ để nói với cô một lời thì bây giờ lý nào nó lại không làm thế một lần nữa.
Kệ nó…Kệ nó…kệ nó…
Chu Nhu vào bếp nấu ăn.
11h…Chu Nhu lao ra khỏi nhà với chiếc ô trên tay. Cô chạy như bay trong cơn mưa đến chỗ hẹn. Gió táp vào mặt, vẫn cứ lao đi.
Vừa đặt chân đến đài phun nước nguyện ước trong công viên, bước chân Chu Nhu dừng sững. Hạ Lâm ngồi đó, trong cơn mưa, người ướt sũng và tái nhợt vì lạnh. Vừa trông thấy cô, Hạ Lâm mỉm cười thật tươi, đứng dậy bước nhanh đến trước mặt.
Cáu giận. Chu Nhu hét:
- Tại sao mưa mà em còn đến!
- Thì đã hẹn rồi mà, chẳng phải chị cũng đã đến rồi sao.
- Thế lỡ chị không đến Lâm cứ ngồi đó mà đợi à!
- Nhu yên tâm. Dù thế nào em cũng vẫn đợi Nhu, hôm nay là ngày hẹn hò của mình mà. Chị trễ 2 tiếng rồi.
- Chúng ta về đi, em ướt hết rồi, mưa thế này thì hẹn hò gì, biết đi đâu.
- Đã hứa rồi mà, chỉ có một ngày thôi. Em không về.
- Vậy chị sẽ dầm mưa với em ở đây (Chu Nhu buông tay, đánh rơi cây dù xuống đất, gió hất nó đi một khoảng)
Hạ Lâm lao theo chộp lấy cây dù, đưa lên che cho Chu Nhu.
- Thôi em sợ chị rồi, em sẽ về nhà, nhưng chị phải theo em, chị hứa rồi đó nhé.
- (Chu Nhu khẽ gật đầu)
- (Hạ Lâm mỉm cười) Chị cũng thật trẻ con ngang tàng và bướng bỉnh.
- Vẫn chưa bằng ông đâu ông tướng
Cả hai nhìn nhau phì cười rồi cùng đi bên nhau dưới cơn mưa trắng xóa. Hạ Lâm cởi chiếc áo khoác dù đã ướt nhưng vẫn còn ấm hơn là không có, khoác lên người Chu Nhu. Chu Nhu chỉ biết tròn mắt nhìn đáp lại sự ân cần của Hạ Lâm.
Căn hộ của Hạ Lâm là một căn chung cư khang trang, nhưng kín đáo. Hạ Lâm không e dè mà kéo tay Chu Du lôi thẳng vào. Thấy Chu Nhu có vẻ lo lắng sợ có người nhìn thấy sẽ không hay cho danh tiếng của Hạ Lâm, Hạ Lâm phì cười, cởi chiếc nón kết trên đầu đội cho Chu Nhu. Một lần nữa Chu Nhu lại tròn mắt nhìn, Hạ Lâm lôi cô vào bên trong một cách mạnh mẽ.
Đừng lo, giờ nhìn chị người ta không nghĩ là con gái đâu, thoải mái đi, em tất nhiên cũng không làm gì chị rồi – Hạ Lâm lại mỉm cười. Nụ cười tươi rói.
Rời ánh mắt Chu Nhu nhìn chăm chăm, Hạ Lâm đi đến bên tủ, trút bỏ chiếc áo ướt và lấy bộ đồ đi vào nhà tắm. Chu Nhu liếc mắt sang, đỏ mặt rồi khéo léo quay mặt đi.
Hạ Lâm lại trêu ghẹo:
- Chị đang nhìn lén em đó hả, mặc dù em biết body em đẹp nhưng phụ nữ không được lộ liễu quá đáng nhé.
- Chị không có nhìn mà. Chỉ vô tình…
- Ừ thì không có nhìn, nếu mà là ngày xưa thì chị đã phải cưới em rồi.
Câu nói đùa của Hạ Lâm đột nhiên lại thúc vào tim 2 con người. Chu Nhu im lặng. Hạ Lâm cũng chợt im bặt, nụ cười biến mất, anh lầm lũi đi thẳng vào nhà tắm.
Có tiếng nước xối mạnh.
Bên trong…
Hạ Lâm đứng dưới vòi sen nhìn mình trong gương. Gương mặt đầm đìa nước như giấu đi mọi cảm xúc. Hạ Lâm muốn xóa sạch đi ký ức, để không phải nhớ, không phải chờ đợi ai đó nữa. Từng ấy năm chưa từng nói với ai một lời nhưng lòng anh thì vẫn cứ âm thầm khắc khoải nhớ, chờ đợi, chờ đợi người đầu tiên chạm được vào trái tim anh, chờ một người đã phá vỡ bức tường tự kỷ, bước vào thế giới của riêng anh. Chờ một người đã đưa bàn tay ấm áp ra giữ lấy anh bằng tiếng cười, bằng sự cảm thông khi anh sắp gục ngã. Thành công như bây giờ…vì có người đó đã truyền sức mạnh. Cố gắng như bây giờ…là để người ấy thấy. Hạ Lâm đã từng nhớ rất nhiều nhưng bận rộn làm tim vơi nỗi niềm, tại sao người ấy quay lại, để rồi tim anh lại nóng bỏng sôi sùng sục lần nữa. Vậy mà…Chu Nhu quay lại để kết thúc tất cả, kết thúc mong chờ, kết thúc ký ức, kết thúc giấc mơ dài…
Hạ Lâm ngửa mặt cho nước chảy tràn xuống khóe mắt. Cay xè, buông tay thôi. Yêu là hạnh phúc khi người mình yêu tìm được hạnh phúc. Phải! Lần này thôi rồi vĩnh viễn Lâm sẽ buông tay. Sẽ chúc phúc cho giấc mơ mới của Chu Nhu. Sẽ mỉm cười khi Chu Nhu bước trên thảm hoa thánh đường…sẽ mỉm cười cho dù Chu Nhu có tay trong tay với người đàn ông khác lướt ngang qua Hạ Lâm…sẽ mỉm cười khi họ trao nhau ánh mắt thắm thiết…phải! sẽ chỉ có nụ cười mà thôi.
Chu Nhu thì đi một vòng nhìn mọi thứ trong nhà. Và dừng lại thật lâu…trước tấm hình hai chị em chụp chung cách đây 5 năm đặt trên kệ cao phòng nhạc, nơi Hạ Lâm ngày ngày luyện tập.
Thật là Hạ Lâm khác đi nhiều quá. Cậu nhóc trầm lặng, quá nhiều suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi giờ là một chàng trai mạnh mẽ dám nghĩ dám làm. Chu Nhu bây giờ còn phải khâm phục Hạ Lâm vài phần.
Hạ Lâm tắm xong, vừa bước ra khỏi nhà tắm khụy trước mặt Chu Nhu. May mà cô lao đến đỡ kịp, gương mặt Hạ Lâm đỏ ứng, toàn thân nóng ran, hơi thở gấp gáp. Chu Nhu dìu anh vào phòng, đặt Hạ Lâm trên giường, tay sờ trán anh, Chu Nhu giật mình, Hạ Lâm sốt cao quá. Hậu quả của việc dầm mưa 2 tiếng đây mà, lẽ ra không nên để Hạ Lâm đi tắm nữa.
Chu Nhu vội vàng nấu nước nóng chườm trán cho Hạ Lâm. Vậy là cuộc hẹn hò của hai người biến thành việc Hạ Lâm nằm sốt ly bì trên giường mê man.
Chu Nhu đành ở lại nhà Hạ Lâm và chăm sóc cho cậu em bất đắt dĩ. Tranh thủ lúc Hạ Lâm uống thuốc xong ngủ say, Chu Nhu đi nấu cháo nóng. Liên tục cả đêm hôm ấy, Chu Nhu không ngủ mà ngồi suốt bên Hạ Lâm chườm khăn, lau cho anh bớt nóng. Vừa lau trán, cổ vừa nhìn gương mặt Hạ Lâm, Chu Nhu cảm thấy mình có lỗi khủng khiếp. Cứ mãi tự trách móc bản thân, Hạ Lâm vì ai mà như thế, con đường đang trải đầy hoa hồng, sao cứ mãi bận tâm đến một bông hoa dại ven đường.
Nghĩ đến đó, Chu Nhu từ từ buông tay xuống. Hoa dại, giờ phúc này ngồi cạnh một hoàng tử…liệu mình đã đi xa đến đâu rồi. Bất ngờ, Hạ Lâm chộp lấy tay cô, nắm thật chặt, giữ lại, nói trong cơn mê.
“Chu Nhu, đừng đi, đừng đi mà”
Xúc động dâng nghẹn trái tim Chu Nhu. Cô không thể rút tay được nữa, nước mắt tự dưng lại trào ra.
***
Một ngày đẹp trời lại qua…
Hạ Lâm thức dậy khi những tia sáng ngày mới đã bắt đầu rọi thẳng qua ô cửa sổ. Ngồi bật dậy, đầu vẫn còn đau, Hạ Lâm nhìn mông lung ra xung quanh. Anh cảm nhận được sự trống trải, Chu Nhu không còn ở đó. Trên bàn chỉ có tô cháo nóng và một mảnh giấy dặn dò anh phải nghĩ ngơi, đừng làm chuyện ngốc nữa.
Hạ Lâm rời giường, bước từng bước mệt mỏi, ngồi vào bàn, nhìn tô cháo nóng, vui buồn lẫn lộn. Đầu đau nhưng mớ suy nghĩ vẫn còn hỗn độn lắm, 19 tuổi - quá trẻ để thấu đạt hết cảm xúc mà sắp xếp nó lại...làm sao để có thể buông tay trong nụ cười…biết là sẽ mất nhưng đến phút cuối cùng vẫn cứ níu kéo, vẫn nắm chặt…chặt hơn nữa…
2 ngày sau…
Chu Nhu đang phơi quần áo trước sân thì Hạ Lâm xuất hiện. Chiếc mũ lưỡi trai gần như che khuất đôi mắt, Hạ Lâm chộp lấy tay Chu Nhu và kéo cô đi. Chu Nhu bất ngờ nên chỉ biết theo Hạ Lâm như một con rối. Do không nhìn được ánh mắt của Hạ Lâm nên Chu Nhu không đoán được biểu hiện cảm xúc Hạ Lâm đang thế nào. Cô như một con thú bị thương, không chút phản kháng, bất lực nhìn chăm chăm vào đối phương.
Hạ Lâm trùm chiếc mũ bảo hiểm cho cô rồi ấn cô lên chiếc mô tô, phóng đi. Anh đưa cô đến một cánh đồng cỏ bình yên, đẹp mê hồn. Tay gỡ mũ bảo hiểm, từng chút từng chút Hạ Lâm dịu dàng hơn. Chu Nhu say xưa nhìn cảnh vật xung quanh còn Hạ Lâm thì say xưa nhìn cô. Rồi cuối cùng Hạ Lâm cũng chịu gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống.
Ánh mắt Hạ Lâm - tha thiết và đầy quyết đoán.
Lúc này cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt, thời gian giữa họ như ngưng đọng.
- Hạ Lâm! (Chu Nhu nhẹ cất tiếng trước cắt ngang bầu không khí), khỏe hoàn toàn rồi chứ ?
- Chị không có gì nói với em khác hơn sao?
- Nói gì cơ?
- Hôm em bệnh, trong lúc em mê man, chị đã nói gì chị nói lại đi!
- Chị có nói gì đâu.
- Em nghe hết rồi, chị không cần phải che dấu nữa. Hôm ấy rõ là chị nói trong tim chị có em mà, dù là 1 phần, dù là chị yêu Nhất Vũ nhưng mà đã có em trong đó, sao thời gian qua lại không liên lạc với em, sao có thể nghĩ em và chị là hai thế giới, là không xứng…
- Hạ Lâm, đừng nói nữa. Dù là gì thì cũng không thay đổi được gì nữa đâu, em biết mà.
- (Hạ Lâm nhắm chặt đôi mắt, cúi mắt, nắm chặt lấy tay Chu Nhu. Một lúc sau…Hạ Lâm nói một cách nhẹ nhàng hơn: Em biết rồi, hôm nay mình hẹn hò bù đi. Môt lần và sẽ là duy nhất. Sau hôm nay em sẽ không bao giờ yêu chị nữa, mong là hôm nay trời đừng mưa.
Chu Nhu nhìn Hạ Lâm không chớp mắt…
Hạ Lâm cười nhạt, lại buông giọng trêu ghẹo nhưng là nửa thật nửa đùa.
- Hôm nay em không gọi chị là chị nữa. Gọi là Nhu thôi, vậy nên hãy thử gọi là Lâm hay anh thôi nhé.
- Nè!!!
- Chỉ là 1 ngày thôi mà, hẹn hò là phải vậy. Em ráng khỏe để được như thế này mà chị phụ lòng em quá. Đúng là không thể tin lời chị được (cười tươi)
- Thôi thôi biết rồi.
Chu Nhu huýt môi rồi quay lưng đi trước. Hạ Lâm mỉm cười đi theo. Nhưng nụ cười mau chóng tắt, thay vào đó vẫn là ánh mắt buồn. Thế nhưng mỗi lần Nhu quay đầu lại, ánh mắt ấy lại chuyển thành nụ cười tươi nhìn Chu Nhu.
Hai người đi bên nhau giữa đồng cỏ lau rì rào, dập dềnh trong gió. Gió nhẹ nhàng thổi, mủi cỏ hòa quyện trong không gian chỉ có hai người. Hạ Lâm vươn vai, hít một hơi sảng khoái rồi nằm bệch xuống cỏ. Chu Nhu bối rối cúi người thúc Hạ Lâm đứng lên. Hạ Lâm kéo Chu Nhu ngã xuống…
Hai người nằm cạnh nhau cùng ngắm bầu trời xanh biếc, ngắm những đám mây trôi lãng đãng. Những ngọn cỏ lau như đong đưa giữa bầu trời, phá tan sự tĩnh lặng của nó. Tia nắng xuyên qua ngọn cỏ, bông cỏ lau nhuộm màu vàng ươm.
- Mắt anh đã chụp hình bầu trời hôm nay rồi. Và hình ảnh sẽ lưu giữ ở tim anh.
- (Cười) Bầu trời hôm nay vì Lâm nên không nắng gay gắt nhỉ.
- (Đưa tay lên gối đầu, Hạ Lâm nhìn bầu trời mơ màng) Vì em mà lần đầu anh thích ngắm bầu trời đấy. Đẹp quá! Mây theo gió. Bầu trời thì ở lại. Tuy dừng lại một chỗ nhưng thật ra bầu trời luôn có mây…
- Anh là ngôi sao đó chứ. Rất đẹp, rất rực rỡ, nhìn thấy rất gần nhưng không chạm tay vào được.
- Vậy hả? (Hạ Lâm giằng tay Chu Nhu đặt lên ngực mình) Giờ thì chạm vào được rồi đó (phì cười)
****
Hạ Lâm chở Chu Nhu trên chiếc xe đạp nhỏ cà tàng mà anh mới mượn được ở nông trại gần đó. Chạy trên con đường mòn gồ ghề giữa những luống cỏ mới mọc nhô vài chiếc hoa dại bé tí, xốc đến ê cả mông nhưng cả hai cười rất chi là khoái chí. Lâu rồi mới có trò vui thế này, mà chỉ có Hạ Lâm bản tính nhí nhố mới có thể làm thế. Đôi khi những trò trẻ con đơn giản nhưng lại làm người ta thấy đặc biệt. Chu Nhu ngồi phía sau vịn eo anh. Trên tay còn cầm bó hoa dại nhỏ Hạ Lâm hái tặng. Đột nhiên ngẫu hứng, Hạ Lâm cất tiếng hát. Chu Nhu hưởng ứng, lắc lư theo. Hạ Lâm ngoái đầu nhìn ra sau, cười sằng sặc nhưng vẫn tiếp tục hát.
Buổi hẹn chỉ đơn giản thế thôi rồi kết thúc. Chia tay nhau. Hạ Lâm không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Chu Nhu. Cô cũng không nói gì, quay đầu bước đi. Chỉ cái quay đầu chừng vài phút, cô nghe tiếng bước chân lao theo và vòng tay ấm ôm lấy cô. Hạ Lâm ôm cô từ đằng sau, tựa đầu lên vai cô.
- Em yêu chị, nhưng em sẽ quên chị. Vì chị, em có thể làm được hết nhưng chị phải sống hạnh phúc cho em thấy.
(Gỡ tay Hạ Lâm ra) Cám ơn em, (xoay mình ôm lấy Hạ Lâm, tựa đầu trên vai thì thầm) em cũng vậy nhé. Luôn là Hạ Lâm nhiều người mơ mộng nhé (Nói rồi Chu Nhu bước đi)
Hạ Lâm đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng Chu Nhu khuất dạng. Hoàng hôn cuối ngày nhẹ nhàng buông xuống.
***
Hôm nay có buổi phỏng vấn Hạ Lâm, Nhất Vũ cũng đã từ nước ngoài trở về chuẩn bị cho ngày cưới. Hạ Lâm và Nhất Vũ trước đây đã có dịp quen biết nhau, bây giờ nhờ Chu Nhu nên giữa họ như là anh em. Chu Nhu dưới sự đồng ý của Nhất Vũ tất nhiên cũng có mặt âm thầm trong buổi phỏng vấn ấy để ủng hộ tinh thần cho Hạ Lâm. Khi Hạ Lâm được hỏi đã có người yêu chưa. Hạ Lâm cười bẽn lẽn và trả lời chưa. Nhưng người dẫn chương trình đúng là có ý không hay với Hạ Lâm, người ấy đã nói sẽ thử Hạ Lâm bằng một cô gái, chắc chắn Hạ Lâm sẽ bất ngờ. Chẳng nói chẳng rằng, Chu Nhu bị dắt tay đưa đến trước mặt Hạ Lâm.
Hạ Lâm giấu vẻ bối rối thật sự. Vờ bình thản. Mỉm cười.
Chu Nhu khéo léo cô đã cười ồ lên trước mặt Hạ Lâm và người dẫn chương trình. Lao đến chộp khuôn mặt Hạ Lâm nhưng chỉ để kéo đùa như kiểu chị đùa với em trai.
- Làm sao đề người ta nói chị là người yêu em vậy.
- Em không biết.
- (Choàng cổ) Nói với mọi người đi, chúng ta là chị em đúng không?
- (Hạ Lâm đắng lòng, thì ra đây chính là điều Chu Nhu lo sợ, danh tiếng của Hạ Lâm…làm một ngôi sao khó quá, không có quyền hạnh phúc ích kỷ) Hạ Lâm mở miệng: Đúng vậy. Chúng tôi là chị em. Quen nhau đã lâu rồi.
• Cô gái này cứ xuất hiện âm thầm sau mỗi show diễn của Hạ Lâm đấy.
- Tất nhiên là tôi quan tâm em trai tôi rồi. Có đúng không?
- Người dẫn chương trình: Làm sao chúng tôi tin cô?
- Vậy thì hãy đến dự lễ cưới của tôi, em trai tôi sẽ là người dắt tay tôi đến cuối thánh đường.
Hạ Lâm sững sờ. Nhưng nhờ câu nói ấy mà mọi mũi dùi đang chĩa vào Hạ Lâm dừng lại. Hạ Lâm phải trở thành người dắt tay Chu Nhu trên thánh đường sao…Chu Nhu nhìn sang Hạ Lâm. Miễn cưỡng, Hạ Lâm nhẹ gật đầu.
****
Ngày trọng đại…
Con đường hoa rực rỡ trải dài thảm đỏ, đến cuối thánh đường đức cha đang chờ đợi. Chu Nhu bước đi bên cạnh Hạ Lâm, cô quàng tay anh, cô dâu xinh đẹp trong bộ áo cưới trắng toát, lóng lánh và rực rỡ. Hạ Lâm tay trong tay cùng Chu Nhu bước đi giữa tiếng chúc tụng, anh khoác một bộ vest sang trọng và lịch lãm không kém cạnh, trên túi áo cài một bông hoa hồ ng đó. Ừ thì anh cũng là chú rễ đấy. Nhưng tim anh đau…
Chu Nhu mỉm cười. Hạ Lâm nhìn cô mỉm cười đáp trả. Trong tiếng nhạc du dương, họ đi đến cuối thánh đường. Trước mặt đức cha, Nhất Vũ bước ra, chú rễ đón lấy bàn tay Chu Nhu từ tay Hạ Lâm – Chú rễ phụ giao qua. Hạ Lâm mỉm cười rồi chúc hai người hạnh phúc và quay trở về chỗ chính thức là của mình. Vị trí rễ phụ.
Nhìn hai người phía trên trao nhẫn và đang thề ước…Hạ Lâm cười thật tươi…
“Anh đã chính thức buông tay em rồi. Anh đã dắt em đến cuối con đường…từ bây giờ sẽ có người khác thay anh nắm lấy tay em. Chúc em mãi mãi hạnh phúc , còn anh thì…sao cũng được”
Đâu đó vang lên tiếng nhạc buồn man mác, có lẽ chỉ mỗi Hạ Lâm nghe thấy
Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em đã có người yêu.
Goodbye I'm fine xin đừng bận tâm
Đừng buồn vì những gì ta đã có
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
Dù anh chẳng là ai.
Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta
Nhận ra chẳng thể quên được nhau.
Em có thể dối anh trong lời nói
Nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng
Chỉ cần trái tim rung động