Kites
Tiêu đề: [Fan fic] Dirge of Love [In trang]
Tác giả: mid75 Thời gian: 30-11-2013 12:35 AM
Tiêu đề: [Fan fic] Dirge of Love
Dirge of Love
cre: 洛塔思 @ YSH bar
V-trans: mid75
câu chuyện được viết tiếp tục tập 21.
chap 1
“Bằng” - Một tiếng súng vang lên, chỉ nhìn thấy Han Jung Woo đang từ từ ngã xuống trước mặt mình. “Đừng!” tiếng hét lên của Lee Soo Yeon đưa Kang Hyung Joon trở về hiện thực, anh dần ý thức ra những gì đang xảy ra trước mắt.
“Không, không phải vậy đâu…” Kang Hyung Joon thầm nói, “Không phải như vậy đâu, sự việc tại sao lại trở thành thế này…tại sao…rốt cuộc là tại sao…”
Đột nhiên có một toán cảnh sát phá cửa xông vào, các tay súng tỉa đều nhắm thẳng vào Kang Hyung Joon, những tia hồng ngoại chói mắt đó khiến cho thế giới của anh chìm vào trong bóng tối không chút tiếng động, trước mắt anh chỉ còn lại bóng hình Zoe đang giãy giụa mà thôi. "Anh vì em mà không ngại đối đầu với cả thế giới, thậm chí bỏ rơi cả mẹ mình, kết cuộc lại đổi lấy cục diện thế này đây, Zoe, sao em lại có thể đối xử với anh như vậy, sao em có thể chứ..."
Kang Hyung Joon từ từ đưa súng lên, nhằm vào thái dương của mình, "Anh cũng có thể chết vì em, Zoe à, nhưng sao đến cả cơ hội này em cũng không dành cho anh..."
Lee Soo Yeon dùng tay che lại vết thương đang chảy máu không ngừng của Han Jung Woo, "Ai đó lại cứu anh ấy đi! Jung Woo à, ai đó hãy cứu anh ấy! Mau gọi xe cấp cứu! Jung Woo à, anh đừng có chuyện gì nhé!"nước mắt cô đầm đìa, khóc lóc hốt hoảng, người ngã xuống dưới đất kia đã khiến cô sụp đổ tinh thần.
Tim Kang Hyung Joon đau đến nỗi không còn đau thêm được nữa, "Zoe, nhìn anh này, xin em đấy, hãy nhìn anh một lần đi...", chỉ cần một lần thôi, mình chết cũng cam lòng. Anh nhìn người phụ nữ mà mình yêu quý, cơn gió lạnh thấu xương thoảng qua cùng giọng nói của Zoe như cào xé trái tim từ lâu đã tan nát của anh, anh tự cười nhạo bản thân mình, ngón tay trỏ nặng nề, run rẩy bóp cò súng.
Lại một tiếng đạn vang lên, xé toang màn đêm.
Một viên đạn đi xuyên qua cơ thể sớm đã đứng không vững của Kang Hyung Joon, cướp đi mất cơ hội cuối cùng để anh có thể tự kết thúc cuộc đời mình. Một đốm máu dần loang ra trên ngực anh, "Zoe à..." cái tên mà đến lúc cuối cùng anh gọi vẫn là tên của người phụ nữ đã bỏ rơi anh. Anh ngã xuống, tại nơi mà tay cô có thể với tới.
Toán cảnh sát lập tức xông lên, còn lấy ra còng tay, phòng khi anh lại làm điều gì dại dột.
haha, tôi chỉ là một thằng què đã mất đi tất cả, lại có thể khiến cho mấy người điều động cả một đám cảnh sát đến đối phó tôi sao. Các người đều cho rằng tôi sẽ làm hại Zoe sao? Người phụ nữ tôi yêu thương suốt cả đời này, sao tôi lại có thể chứ, sao tôi lại nỡ chứ… Các người không hiểu được đâu…
Kang Hyung Joon ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nằm đó nhìn người phụ nữ mà từ đầu đến giờ, cô vẫn không chịu nhìn anh lấy một lần, ngay cả chút sức lực để cười cũng không có nữa rồi… Do cơ thể bị mất máu quá nhiều, anh không còn thấy đau nữa, chỉ thấy lạnh. Cái lạnh đến tận xương tủy này cho anh biết rằng, mạng sống của mình đang trôi theo dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực mình. Sắc mặt anh bắt đầu nhợt nhạt đi, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, “Zoe…”, anh thở ra hơi thở cuối cùng, đóng băng tim mình, cũng đóng băng cả mạng sống này.
- hết chap 1 -
* chap 2 *
* chap 3 *
* chap 4 *
* chap 5 *
* chap 6 *
* chap 7 *
* chap 8 *
* chap 9 *
* chap 10 *
* chap 11 *
* chap 12 *
* chap 13 *
* chap 14 *
* chap 15 *
*chap 16 *
* chap 17 - end *
Tác giả: HarryNa Thời gian: 30-11-2013 10:29 AM
giựt têm
)
hêm có ai thì t với pà đàm đạo vợi hén :
đọc phần này đến đoạn cuối author cứ như để H die vại á : "anh thở ra hơi thở cuối cùng, đóng băng tim mình, cũng đóng băng cả mạng sống này."
t thik câu nà Mịt 
Cái lạnh đến tận xương tủy này cho anh biết rằng, mạng sống của mình đang trôi theo dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực mình.
n mừ có câu H bỏ rơi mẹ mình, thẹc nà hog phải, H tuy trách mẹ và đau buồn vì mẹ bị HTJ làm cho điên và k nhận ra anh, n H vẫn nói với anh luật sư là mang mẹ và Zoe cùng trốn đi mà 
Tác giả: mid75 Thời gian: 30-11-2013 10:45 PM
HarryNa gửi lúc 30-11-2013 10:29 
giựt têm
)
hêm có ai thì t với pà đàm đạo vợi hén :
đọc phần này đến đoạn c ...
khi trans đến đoạn Joon nói câu đó, tui cũng có chút suy nghĩ giống bà ~
nhưng tui nghĩ có thể Joon đang nghĩ rằng mình dù có cố gắng tìm mẹ, nhưng thật sự thì 14 năm qua, dường như Joon chỉ biết có mỗi mình Zoe mà thôi...và Joon cũng từng nghĩ rằng mẹ mình đã chết, khi tìm được thì mẹ lại hóa điên, ko nhận ra mình... nên Joon mới nói cái câu đó chăng 
Tác giả: HarryNa Thời gian: 30-11-2013 10:50 PM
mid75 gửi lúc 30-11-2013 22:45 
khi trans đến đoạn Joon nói câu đó, tui cũng có chút suy nghĩ giống bà ~
nhưng tui ...
Joon này là trong fic, k phải trong phim mừ
dù có điểm tương đồng n Harry chỉ có một ... trên phim
t cũng nghĩ vậy, có lẽ vì Joon xa mẹ từ khi còn nhỏ, tưởng mẹ mất rồi nên mọi tình cảm đều dồn vào Zoe
cô ta vừa là bạn tri kỉ, vừa là ng yêu, vừa là mẹ của Joon (?)
nên J có cố chấp đến vậy cũng phải , và cũng k phải khó hiểu khi anh nhắc đến Z nhiều hơn cả mẹ.
với mẹ, tình cảm anh biểu hiện rõ nhất chính là sự trả thù HTJ, nung nấu trong 14 năm qua
Tác giả: mid75 Thời gian: 30-11-2013 10:53 PM
HarryNa gửi lúc 30-11-2013 22:50 
Joon này là trong fic, k phải trong phim mừ
dù có điểm tương đồng n Harry chỉ có mộ ...
thì đang nói fic nên phải kiu Joon, chớ Harry miết lộn qua anh thư ký sao bà {:430:}
Zoe vừa là bạn tri kỷ, vừa là người yêu (không chính thức) ~
còn cái vừa lạ mẹ của Joon thì tui ko biết bà đang nói Zoe thật sự rất thân thiết với Joon hay ý đang chửi xéo nữa Na {:398:}
Tác giả: HarryNa Thời gian: 30-11-2013 10:56 PM
mid75 gửi lúc 30-11-2013 22:53 
thì đang nói fic nên phải kiu Joon, chớ Harry miết lộn qua anh thư ký sao bà
Zo ...
:v ~~ ý tui là Joon của fic và Joon của phim khác nhau, chớ nhắc gì đến anh thư kí hẽ pà nạu {:426:}
cái là mama thì t nghe đồn nhìu ng bảu thế ah, mà t nghĩ chéc cũng có thẹc 
ng yêu chính thức chứ còn k gì nữa hẽ pà *tát*
Tác giả: mid75 Thời gian: 30-11-2013 11:00 PM
HarryNa gửi lúc 30-11-2013 10:29 
giựt têm
)
hêm có ai thì t với pà đàm đạo vợi hén :
đọc phần này đến đoạn c ...
tui thì ấn tượng cái câu này nè Na
"Zoe à..." cái tên mà đến lúc cuối cùng anh gọi vẫn là tên của người phụ nữ đã bỏ rơi anh. Anh ngã xuống, tại nơi mà tay cô có thể với tới.
dù cho Zoe đã gây ra tổn thương cho Joon, dù cho Zoe nhẫn tâm đi theo tình đầu mà ko nghĩ đến anh, dù cho Zoe thờ ơ cả đến lúc anh nằm xuống đó, ngay chỗ mà tay cô có thể chạm vào anh, quan tâm anh một chút, nhưng anh vẫn yêu cô vô hạn, cho đến phút cuối vẫn gọi tên cô.
si tình đến thế là cùng, đúng ko {:432:}
Tác giả: mid75 Thời gian: 30-11-2013 11:03 PM
HarryNa gửi lúc 30-11-2013 22:56 
:v ~~ ý tui là Joon của fic và Joon của phim khác nhau, chớ nhắc gì đến anh thư kí h ...
à à, có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây {:428:}
cái mà mama có lẽ là theo cách nói vui của giang hồ hỉ... cơ mà nghĩ 1 khía cạnh nào đó cũng đúng chớ, Joon coi Zoe còn hơn mẹ mình nữa thì ko phải má, chớ là chi 
tui vẫn nghĩ đó là cặp tình nhân không chính thức 
Tác giả: HarryNa Thời gian: 30-11-2013 11:06 PM
mid75 gửi lúc 30-11-2013 23:00 
tui thì ấn tượng cái câu này nè Na
dù cho Zoe đã gây ra tổn thương cho Joon, dù ...
uhh, hic, tại chỗ cô có thể với tới {:398:}
quay đầu lại nhìn 1 cái cũng k nhìn nữa là, với gì hẽ H {:428:}
H là đệ nhứt si tềnh mà, chắc k ai qua H dc {:432:}
P/s: =..= ~~ ren mừ coi Z hơn mẹ dc, vì H k nói ra k có nghĩa H k thương mẹ nhé {:421:}
họ là cặp tình nhân thặc ràu á pà nạu
chẳng qua vì H quá tôn trọng cảm xúc của Z nên k mạnh động suốt 14 năm thôi
Tác giả: mid75 Thời gian: 2-12-2013 06:28 PM
Bệnh viện Trung Tâm Seoul.
Hai chiếc giường được gấp rút đẩy vào phòng cấp cứu, tấm drap trắng như tuyết nay ướt đẫm máu tươi.
Lee Soo Yeon nhìn vào đèn phòng phẫu thuật sáng lên mà trong lòng vô cùng rối loạn.
Hai người đang được cấp cứu đó, từng là hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô. Hôm nay, có lẽ cả hai người họ sẽ cùng ra đi… nếu như Han Jung Woo có chuyện gì… Cô lắc đầu, không dám nghĩ tới…
Suốt bảy tiếng đồng hồ, Lee Soo Yeon ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, bảy tiếng này còn dài hơn cả bảy mươi năm.
Đèn vẫn sáng, nhưng cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, Han Jung Woo được đưa ra ngoài.
“Jung Woo à!”, Lee Soo Yeon chạy đến, nắm lấy tay anh. May quá, tay anh vẫn còn ấm… Cô rơi giọt nước mắt cảm kích, còn sống là tốt rồi, chỉ cần anh còn sống, là tốt rồi…
Joo Ri nãy giờ đứng bên cạnh, không dám làm phiền đến đôi tình nhân vừa trải qua cơn hoạn nạn này, đến hỏi thăm bác sĩ điều trị về tình hình của Han Jung Woo. “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, may là cấp cứu kịp thời, muộn chút là nguy hiểm rồi.”, bác sĩ quay qua nói với Lee Soo Yeon, “Cô yên tâm đi, cậu ta sẽ khỏe lại thôi, may là viên đạn đó không bắn trúng chỗ nguy hiểm. Nhưng mà dù sao cũng đã trải qua phẫu thuật, nên bệnh nhân cần được nghỉ ngơi một thời gian.”. Lee Soo Yeon khẽ vuốt gương mặt trắng bệch của Han Jung Woo, cười trong nước mắt, không sao cả, tất cả đều qua hết rồi, Jung Woo à, đợi khi anh tỉnh lại, em sẽ lấy anh…
“Viện trưởng Baek, không ổn rồi!”, một cô y tá chạy ra từ phòng phẫu thuật, khắp người cô đều là máu khiến ai thấy cũng phải sợ hãi. “Động mạch của bệnh nhân bên trong đã bị vỡ, đang chảy máu rất nhiều, bác sĩ Yoo đang tìm cách nhưng hình như sắp không được rồi, ngài mau vào trong giúp đỡ đi ạ!”. Viện trưởng Baek vội vàng dặn dò cô y tá đưa Han Jung Woo vào phòng bệnh, rồi lại vội vàng chạy vào trong phòng phẫu thuật.
“Joon…”, Lee Soo Yeon nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô y tá, lúc này mới chợt nhớ ra, Kang Hyung Joon vẫn còn ở bên trong. Anh ấy, hình như sắp chết rồi… Trong đầu cô từ từ nhớ lại giọng nói tuyệt vọng của Joon khi ở nhà kho, “Zoe, anh cũng có thể chết vì em… Hãy nhìn anh một lần đi, xin em đấy, nhìn anh một lần đi…”.
Joon… lòng Lee Soo Yeon bắt đầu quặn đau.
Có phải đến khi mất đi rồi mới biết đau, mới thấy có lỗi… Người đó, đã đi cùng cô trong 14 năm, cùng cô trải qua những ngày tháng u tối, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, rồi vì cô mà dùng bờ vai vững chắc của mình dựng lên một bầu trời trong xanh. Dưới bầu trời đó, cô không còn là con gái của tên tội phạm giết người nữa, cũng không phải là số 27 ai gặp cũng tránh nữa, mà là cô công chúa hạnh phúc nhất thế gian này, hưởng thụ sự chăm sóc tốt nhất mà anh đã giành cho cô.
Nhưng cô lại không biết, Joon có thể dựng lên bầu trời này là do có cô chống đỡ cho Joon. Còn bây giờ cô rời xa Joon, đi vào thế giới của Han Jung Woo, điều này có nghĩa là, thế giới của Joon cũng sụp đổ hoàn toàn.
Lee Soo Yeon đưa tay ra, muốn đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật, nhưng tay của cô, đang run. Cô biết, Joon đang ở trong đó, bên bờ vực sống chết.
“Mình đang sợ gì vậy, rốt cuộc là mình đang sợ điều gì vậy!”, hai tay Lee Soo Yeon đưa lên trán mình, quỳ sụp phía ngoài phòng phẫu thuật.
Trong phòng bệnh vô trùng, máy móc các loại không ngừng phát ra âm thanh "tít tít" lạnh lùng. Kang Hyung Joon đeo mặt nạ dưỡng khí, trên thân cắm đầy ống, im lặng nằm ở đó. Lee Soo Yeon đứng cách một tấm kính, nhìn anh ấy, bên tai vang lên tiếng của viện trưởng "Chân cậu ấy trước đó bị trúng đạn nhưng không được điều trị cho đàng hoàng, vết thương đã bị nhiễm trùng. Sau khi trúng đạn thì mất máu quá nhiều, đã gây ra tổn thương cho não bộ. Nghiêm trọng nhất chính là viên đạn bắn trúng phổi. Tuy đã cầm được máu, nhưng không trừ khả năng sẽ tiến triển xấu đi. Có thể kịp thời cứu sống đã là kỳ tích rồi."
"Joon, xin anh đấy...nhất định phải sống đó, dù anh có trở thành thế nào, em cũng sẽ chăm sóc cho anh. Dù cho người em yêu là Han Jung Woo, nhưng mà, em không hề quên 14 năm qua được anh chăm sóc. Anh cũng là người thân của em. Em nguyện chăm sóc anh suốt đời..." Lee Soo Yeon thầm nghĩ trong lòng.
"Joon, Joon à... Là mẹ đây, người mẹ thương yêu Joonie nhất đây... Mẹ lạnh quá, sao con không chịu đến gặp mẹ lần cuối vậy... Joon à, mẹ nhớ con lắm, Joon à..."
Thiết bị bên cạnh giường của Kang Hyung Joon đột nhiên phát ra những âm thanh bất thường. Gương mặt anh trắng bệch trong màn hơi nước tỏa ra từ chiếc máy trên đầu giường.
Anh muốn quỳ xuống tạ lỗi với mẹ, nhưng bên tai lại vọng lên giọng nói đanh nhọn của Lee Soo Yeon: "Nói dối! Mỗi một câu anh nói với em đều là dối trá, em sẽ không tin anh nữa đâu! 14 năm qua, anh rõ biết là người nhà luôn tìm kiếm em, nhưng anh lại giấu em! Anh nói anh đã quên hết những chuyện xảy ra trong quá khứ, thật ra anh nhớ hết! Kang Hyung Joon, em sẽ không bao giờ tin anh nữa."
Trán anh đẫm mồ hôi, lồng ngực nhấp nhô không ngừng, bàn tay thon dài nắm chặt tấm drap giường, cơn đau khiến cả người anh bứt rứt, "Khó chịu, ngực đau quá.". Anh như cảm nhận được bàn tay mà anh đã nắm suốt 14 năm qua đang từ từ để lên cổ mình, cố sức bóp chặt. Anh bắt đầu ho không ngừng, nhưng dù cho ho thế nào cũng không thể nào ho ra được luồng khí khó chịu ở trong ngực mình, anh thấy mình như muốn tắt thở đến nơi rồi.
Lee Soo Yeon vừa trở về từ phòng bệnh của Han Jung Woo, vừa đến cửa phòng của Kang Hyung Joon thì nhìn thấy anh đang một mình, không ai giúp đỡ giãy giụa ở trong đó. "Y tá! Có y tá ở đó không? Mau gọi bác sĩ, Joon không ổn rồi, mau gọi bác sĩ đi!".
Lee Soo Yeon run rẩy đưa tay lên đập vào tấm kính dày trước mặt, nói với người ở trong kia, "Joon! Joon à! Anh phải cố lên, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé! Kang Hyung Joon, anh không được chết, nếu không em sẽ tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu!"
Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng la của Lee Soo Yeon thì lập tức chạy vào phòng bệnh, cố gắng xem xét bệnh tình của bệnh nhân.
Kang Hyung Joon nghe thấy giọng của Lee Soo Yeon, anh mở mắt ra một cách khó khăn. "haha, quả nhiên, trên đời này, người duy nhất mà Kang Hyung Joon này không thể buông tay, người duy nhất mình quan tâm đến chỉ có mình Lee Soo Yeon mà thôi..."
Anh để mặc cơ thể mình cho đám bác sĩ tiến hành việc trị liệu vô nghĩa, dùng chút sức lực của toàn thân quay đầu qua, đúng lúc nhìn thấy Lee Soo Yeon đang đứng đằng sau tấm kính, nhìn anh đầy quan tâm…
Nếu như không có được tình yêu của em, mà chỉ nhận được sự tha thứ của em, thì để làm gì chứ?
Anh nhíu mày, có thứ gì đó như chắn ở ngực anh, cản trở hơi thở của anh.
Mỗi lần anh hô hấp đều rất đau, đau đớn vô cùng.
Bỗng nhiên Kang Hyung Joon ho ra máu, mặt nạ dưỡng khí dính đầy vết máu.
Cậu cười, cười một cách thê lương với Lee Soo Yeon đứng cách đó không xa.
Lee Soo Yeon, anh trở nên bộ dạng thế này, em hài lòng rồi chứ?
- hết chap 2
Tác giả: HarryNa Thời gian: 2-12-2013 06:35 PM
mid75 gửi lúc 2-12-2013 18:28 
Bệnh viện Trung Tâm Seoul.
Hai chiếc giường được gấp rút đẩy vào phòng cấp cứu, t ...
Hôm nay, có lẽ cả hai người họ sẽ cùng ra đi… nếu như Han Jung Woo có chuyện gì… Cô lắc đầu, không dám nghĩ tới…
coi đin hog, vế trc thì là nếu 2 ng họ cùng ra đi, vế sau đá thẳng Joon vào miền xa vắng, còn có mỗi HJW (nếu HJW có chuyện gì)
lúc đầu trong đầu cô ta chả có tí gì nhớ đến Joon, ngay cả khi anh đang cận kề cái chết
Tác giả: mid75 Thời gian: 2-12-2013 06:41 PM
HarryNa gửi lúc 2-12-2013 18:35 
coi đin hog, vế trc thì là nếu 2 ng họ cùng ra đi, vế sau đá thẳng Joon vào miền xa ...
kiểu của Zoe như là khi ở bên người này thì nhớ đến người kia.
trong fic này, người Zoe yêu là HJW, nhưng cô cũng không phải là không yêu Hyung Joon...
thế nên mới dùng dà dùng dằng thế đấy...
nhưng dù sao, trong một giây phút nào đó, Zoe vẫn thật lòng lo lắng cho Hyung Joon
p/s: "lồng ngực" mà tui cứ oánh nhầm thành "lồng ngựa" ko hà bà =]]]]]]]
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 07:02 PM
Bây giờ, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của Lee Soo Yeon.
Việc đầu tiên mỗi sáng cô thức dậy là chuẩn bị hai phần điểm tâm. Một cho Han Jung Woo và một cho Kang Hyung Joon đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Sau khi phẫu thuật được hai ngày thì Han Jung Woo đã tỉnh lại. Năng lực phục hồi của Thỏ điên quả nhiên không thể xem thường. Bây giờ anh ấy đã có thể xuống giường đi lại rồi, nhưng cũng chỉ vài phút thôi. Nhưng đối với Lee Soo Yeon mà nói thì đây đã là điều an ủi lớn nhất rồi.
Còn Joon… Lee Soo Yeon vừa giúp Han Jung Woo ăn điểm tâm, vừa mãi nghĩ đến Kang Hyung Joon vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, được y tá giám sát suốt 24 tiếng đồng hồ.
Hôm đó anh tỉnh lại được mấy phút thì lại rơi vào hôn mê sâu. Bây giờ, mỗi khi cô ngủ đều nhớ đến nụ cười đó của Joon, một biểu cảm không thể nào hình dung được.
Cô bất giác dùng tay đấm vào ngực mình, mỗi lần nhớ đến Joon, đều có cái cảm giác đau đáu trong lòng mà không cách nào rũ bỏ được. Vì thế, mỗi ngày cô đều chuẩn bị thức ăn cho Joon, dù cho anh vẫn đang ngủ say… Cô thiết tha mong anh mau chóng tỉnh lại, cô muốn chăm sóc anh thật tốt, đền đáp lại cho anh.
“Soo Yeon à.”, Han Jung Woo nhìn Lee Soo Yeon đang ngồi thừ người ra, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói, “Vẫn đang lo lắng cậu nhóc đó sao?”
Soo Yeon hoàn hồn, cố nở một nụ cười, cầm lấy hộp cơm từ tay của Han Jung Woo, lảng tránh ánh mắt quan tâm của anh, khẽ nói: “Em chỉ là thấy có lỗi với anh ấy quá… Lúc trước cứ lo nghĩ đến anh, mà hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Nếu như lúc đó, em chịu suy nghĩ cho anh ấy một chút, có lẽ, sự việc đã không trở thành như vậy… Joon cũng không đến mức bây giờ vẫn còn hôn mê. Em biết, là anh ấy không muốn gặp em nữa. Em làm anh ấy tổn thương sâu đậm như thế, em nghĩ, cả đời này anh ấy cũng không tha thứ cho em đâu…”.
Han Jung Woo ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, “Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi, đợi khi cậu ấy khỏe lại rồi, anh cùng em chăm sóc cậu ấy… Dù sao, cậu ấy cũng đã thay anh chăm sóc em suốt 14 năm rồi…”
Kim Myung Hee vỗ vỗ tuyết trên người mình, vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy con rể của mình đang ôm ấp nồng thắm, không nhịn được cười, “Aigoo, hai đứa con đã ngày ngày gặp nhau rồi còn dính sát như vậy sao.”.
“Ah, honey đến rồi sao!”, Han Jung Woo không muốn mẹ vợ mình phát hiện ra bầu không khí không được bình thường, liền cười với Kim Myung Hee: "Hôm nay honey đem món ngon gì đến thế? Soo Yeon chuẩn bị bữa sáng ít quá, con vẫn ăn chưa đủ."
Lee Soo Yeon đập nhẹ vào người anh, "Anh là heo sao? Một phần cơm cuộn, một tô cháo bự, một cái trứng gà lại thêm một ly sữa, còn ăn chưa no nữa sao?"
"A! Đau quá! Lee Soo Yeon, sao em lại có thể đối xử với người bệnh như thế được?!", anh la lên một cách khoa trương.
"Thằng quỷ, con vừa mới làm phẫu thuật xong, không yên phận chút xíu được sao?", Kim Myung Hee cười mắng.
Bầu không khí u ám tràn ngập khắp phòng bệnh đã bị tiếng cười của họ quét sạch đi hết. Lee Soo Yeon tự nhiên cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên một chút.
Có tiếng chân dồn dập. Một cô y tá thở hổn hển chạy vào phòng, "Cô Lee Soo Yeon!".
Lee Soo Yeon quay đầu qua nhìn, nhận ra đó là cô y tá chăm sóc cho Kang Hyung Joon. Tim cô đập mạnh liên hồi, có phải là Joon đã... Cô vội vàng đứng lên, chỉ thấy đầu choáng váng, chân mềm ra, rồi lại ngã phịch xuống giường của Han Jung Woo.
"Joon... Joon anh ấy bị sao?", giọng của Lee Soo Yeon run rẩy.
"Bệnh nhân vừa tỉnh lại, nhưng mà...", y tá nói được một nửa thì ngập ngừng một chút rồi nói "Nhưng mà tinh thần anh ấy không được ổn định. Khi vừa tỉnh lại đã muốn rút ống truyền dịch ra. Chúng tôi nhìn thấy cũng giật cả mình, vội chạy đến ngăn lại. Viện trưởng và bác sĩ đã đi qua đó rồi. Cô nói hễ bệnh nhân có tin tức gì thì báo cho cô, nên tôi đã chạy qua đây."
"Joon!...", Lee Soo Yeon vừa nghe xong liền vội vàng chạy qua phòng của Kang Hyung Joon.
"Soo Yeon à”, Han Jung Woo muốn đuổi theo nhưng cơ thể chưa hồi phục, chạy được vài bước đã té nhào, may được Kim Myung Hee đứng kế bên đưa tay đỡ. "Xin mẹ hãy đỡ con đi qua đó, con không yên tâm.", Han Jung Woo van nài. Kim Myung Hee biết mình không nói được đứa con rể này, thở dài rồi đỡ anh, từ từ đi ra ngoài.
Lee Soo Yeon chạy một mạch đến trước cửa phòng bệnh của Kang Hyung Joon, thì nhìn thấy một toán bác sĩ đang vây quanh giường bệnh cố sức giữ chặt Kang Hyung Joon đang giãy giụa điên cuồng. Họ cố chích thuốc an thần cho anh ấy, nhưng anh ấy cứ gồng người lên, đầu kim nhọn hoắc cũng không thể xuyên vào. Khó khăn lắm mới chích vào được tĩnh mạch, anh ấy vừa động đậy thì đầu kim đã sứt ra khỏi ống tiêm, ghim lại trên cánh tay.
Lee Soo Yeon chỉ thấy toàn thân nhũn ra, cô không còn chút sức lực nào để bước vào trong, cũng không dám bước vào. Cô nhìn thấy cánh tay của anh có rất nhiều vết đỏ như thế, cũng nhìn thấy chỗ ngực áo của anh thấp thoáng lộ ra vết màu đỏ nhạt.
Không thể để anh ấy tiếp tục như vậy nữa! Lee Soo Yeon hít sâu một hơi, bước nhanh đến bên Kang Hyung Joon, “Joon à, em là Lee Soo Yeon đây. Joon! Anh còn nhận ra em không?”
Kang Hyung Joon quay đầu qua, nhìn thấy gương mặt cứ xuất hiện trong trong giấc mơ sâu kín của mình, cũng nhìn thấy cả đằng sau lưng cô, Han Jung Woo đang được Kim Myung Hee dìu đến.
Anh mở miệng ra, những âm tiết vỡ vụng và không liền nhau phát ra từ cổ họng khàn khàn của anh, “Lee Soo Yeon… Tại sao… Ngay cả cái quyền được chết của anh, em cũng muốn cướp đoạt…”.
Vào đúng lúc này, bác sĩ canh đúng thời cơ, tiêm thẳng vào tĩnh mạch của Kang Hyung Joon.
- hết chap 3 -
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 07:57 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 19:02 
Bây giờ, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của Lee Soo Yeon.
Việc đầu tiên mỗi sán ...
giựt tem, bắc dầu len chảo , xào xào , bỏ mồm nhai {:433:}
đến chap này thì t thấy tâm hồn Z lơ lửng rồi, bạn cảnh giờ mờ nhạt hẳn :
tạu H vừa tỉnh dậy đã muốn chết rồi
p/s: pà chờ t xíu :v ~~
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 08:03 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 19:57 
giựt tem, bắc dầu len chảo , xào xào , bỏ mồm nhai
đến chap này thì t thấy t ...
bà rủ rê tui vào tuky cái fic, mà rốt cuộc bỏ tui chổng chơ thế hử {:430:}
nôm na là cảm giác về Z của tui nó sao sao á, ko biết diễn tả thành lời ~
thôi, bà đọc fic rồi nói tui nghe, coi có trùng ý tui hông {:438:}
“Lee Soo Yeon… Tại sao… Ngay cả cái quyền được chết của anh, em cũng muốn cướp đoạt…”
- cái câu này đọc mà thấy xốn xang ~ cứu Joon rồi làm gì với anh nữa, khi mà anh chẳng còn lý do gì để sống {:439:}
Cô thiết tha mong anh mau chóng tỉnh lại, cô muốn chăm sóc anh thật tốt, đền đáp lại cho anh.
- vì lương tâm cắn rứt, muốn dc yên lòng, thương hại Joon... hay thật sự là lo lắng, quan tâm đến Joon ????
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 09:01 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 20:03 
bà rủ rê tui vào tuky cái fic, mà rốt cuộc bỏ tui chổng chơ thế hử
nôm na l ...
con cháu t mới vìa
)
sao sao là sao pà
là 3 phải, đang mở miệng bảo cảnh anh mà dậy là tui lấy anh
lúc sau sực nhớ qua cái ng đang ở ranh giới chết sống mà quan tâm anh ta ?
t nghĩ lúc này Z có vẻ hối hận hơn là yêu thương Joon
tội Joon quá, phát ngôn câu nào cũng đau cả lòng mề 
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 09:06 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 21:01 
con cháu t mới vìa
)
sao sao là sao pà
là 3 phải, đang mở miệng bảo cảnh anh mà d ...
cháu bà đến đúng lúc ghê á. ngay khúc cao trào ko hà ~
ừ, bà nói Z 3 phải cũng đúng... 3 trợn cũng thím đó mà 3 xạo cũng là bả luôn !!!
nói chung, Z khá là 3 lơn {:438:}
nói vui là thế, nhưng mong là trong fic này, Z sẽ "đàng hoàng" tí...
mong cô quan tâm đến Joon nhiều hơn nữa...
cơ mà lúc này đây, cái Joon muốn là gì nhỉ???
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 09:11 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 21:06 
cháu bà đến đúng lúc ghê á. ngay khúc cao trào ko hà ~
ừ, bà nói Z 3 phải cũng đ ...
ừ, bà nói Z 3 phải cũng đúng... 3 trợn cũng thím đó mà 3 xạo cũng là bả luôn !!!
t kết câu này của pà nha Mịt =) 
mà 3 lơn là cái chi pà nạu :
fic này t trông đợi ở H là nhiều
còn Zoe? nếu cô ta quay sang iu H thì mong là author sẽ chuyển biến tâm lý nhân vật logic
còn đối ác với H nữa thì cũng ok, t càng khoái =) 
P/s: chắc lúc này H chỉ muốn trết thau :V ~~
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 09:28 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 21:11 
t kết câu này của pà nha Mịt =)
mà 3 lơn là cái chi pà nạu :
fic này t trôn ...
3 lơn là từ trong đây thì phải, hay do tui sáng tác tui cũng hông rõ nữa 
thì nôm na là gom gọn 3 cái 3 kia vào 1 3 lơn 
uh, bà nói đúng...nếu có yêu thì cũng phải chuyển biến hạp lý,
chớ đùng 1 cái "e yêu a" tui cũng đỡ ko kịp đâu 
- từ hay hơn của "chỉ muốn chết" là "mong muốn được giải thoát", phải ko bà ???
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 09:34 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 21:28 
3 lơn là từ trong đây thì phải, hay do tui sáng tác tui cũng hông rõ nữa
thì ...
ah, giống 3 trong 1 đó hẽ pà :)))
chap 2 t thấy bả đột nhiên bay từ cảnh w H mà thấy kì kì
n chap này thì thấy lột tả sự hối hận của bả hơn :))
hix, mong dc giải thoát, từ này đau nha pà =..=
t nghĩ mãi vẫn k ra trong p tại sao H lại k chết, sau khi tỉnh dậy sao k tự vận =..=
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 09:41 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 21:34 
ah, giống 3 trong 1 đó hẽ pà
)
chap 2 t thấy bả đột nhiên bay từ cảnh w H mà thấy ...
có lẽ chap 2 là do Z thật sự giật mình, nên bay qua Joon hơi nhanh chăng. kiểu như bả ko ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế.
từ từ bà sẽ thấy, Joon trong đây sẽ khiến bà vừa thương vừa giận tới cỡ nào 


biết là đau, nhưng mà Joon ko muốn dc giải thoát thì muốn cái chi nữa đây T^T
- giống như hồi trước, có 1 bạn nào đó viết, Harry ko chết mà cũng ko tự vận, vì anh muốn quên đi tất cả (ngồi tự xòa đó bà), nở 1 nụ cười mãn nguyện...để tạo nên 1 cái HE cho phim, để cặp đôi kia coi như hạnh phúc trọn gói ~
nhắc tới là 
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 09:53 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 21:41 
có lẽ chap 2 là do Z thật sự giật mình, nên bay qua Joon hơi nhanh chăng. kiểu như bả ...
uh, thẹc chớ lúc mà đoạn đầu chap 2 là t mún chửi ghê, 2 ng cùng đưa vào phòng cấp cứu, trong lúc nguy hiểm đó mà mụ chỉ nhớ đến cảnh, quên béng H là t giựn đin ngừ ràu {:431:}
lúc sau tự dưng tốt bụng đột xuất sực nhớ ra cái người bị bỏ nằm chèo queo 1 góc k ai màng tới đó, nhớ ra người đó đang sắp chết mà chạy sang nhìn mặt, thiệt là, t tủi cho phận của Harry ghê lun ~
nếu muốn quên đi sao H k tự vận cho rồi, mà ngàu cô đơn trên xe lăn trong nhà thương điên trong bệnh viện trong một bản án chung thân mà tự xoà làm gì, khi cô ta đến thăm mang theo thèn cảnh và sự hạnh phúc k có H đó ~ k hiểu dc ~
BK thì mún H sống để cho cái gọi là HE cho p, n cho dù biết điều đó thì Harry wa tay thèn ku diễn lại thành một sự ám ảnh cho ng xem, chứ k phải cái gì gọi là HE nữa rồi ~
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 09:56 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 21:53 
uh, thẹc chớ lúc mà đoạn đầu chap 2 là t mún chửi ghê, 2 ng cùng đưa vào phòng c ...
nếu muốn quên đi sao H k tự vận cho rồi, mà ngàu cô đơn trên xe lăn trong nhà thương điên trong bệnh viện trong một bản án chung thân mà tự xoà làm gì, khi cô ta đến thăm mang theo thèn cảnh và sự hạnh phúc k có H đó ~ k hiểu dc ~
BK thì mún H sống để cho cái gọi là HE cho p, n cho dù biết điều đó thì Harry wa tay thèn ku diễn lại thành một sự ám ảnh cho ng xem, chứ k phải cái gì gọi là HE nữa rồi ~
chính xác ~ cái này thì BK đã tính toán sai lầm rồi, bả cứ nghĩ thế này là quá gọn, đậm chất tình người...
cơ mà, sai lầm nặng nề.
hix, tủi thay cho phận của Harry !!!
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 09:59 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 21:56 
chính xác ~ cái này thì BK đã tính toán sai lầm rồi, bả cứ nghĩ thế này là quá ...
chắc suy nghĩ của pả cũng level thánh kiểu LSY {:438:}
k thì bà này đúng là quá thâm, nảy ra cái kết hoàn hảo cho 1 nhưn vựt hoàn hảo :3
làm cho ng ta chửi 18 đời đời, và đau cho Harry đời đời 
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 10:03 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 21:59 
chắc suy nghĩ của pả cũng level thánh kiểu LSY
k thì bà này đúng là quá thâ ...
làm cho ng ta chửi 18 đời đời, và đau cho Harry đời đời
bà "phê bình" trình độ của BK cũng ít có thâm quá hen 
cơ mà cái kết của ng ta là HE, sao mà tụi mình có nhìn cỡ nào cũng chỉ ra cái LXE ko thế nhỉ ~
chắc chắn ko phải là do mình cuồng Harry, mà đơn giản là sự thật rành rành trước mắt... cái kết như thế thì đúng là đi vào lòng người (nhớ là lôi ra rủa), nhưng ko ai chịu chấp nhận cả !
p/s: LXE : lãng xẹt ending {:401:}
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 10:08 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 22:03 
bà "phê bình" trình độ của BK cũng ít có thâm quá hen
cơ mà cái kết của ...
hehé, ai lại lai kịt du cái LXE nha 
kết sao mà dân tình vứt hết đồ tang mà chửi rủa liên tục cả chục page hêm biết 
ngoại trừ phe iu anh cảnh thấy nguy bỏ chạy thấy an xáp lại thì ng ta lại đi dành hết tình cảm cho"kẻ ác" Harry k buông tay ng mình yêu cho đến trết :3
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 10:12 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 22:08 
hehé, ai lại lai kịt du cái LXE nha
kết sao mà dân tình vứt hết đồ tang mà ch ...
hé hé ~ thời kỳ đồ tang lên ngôi đó mà, vui hết sức...
đúng là chưa bao giờ xem phim mà mong cho nv mình yêu thích chết đi, chết lẹ càng tốt, hết phim càng mừng {:436:}
thấy nguy bỏ chạy thấy an xáp lại
tui LKL câu này của bà luôn...
chưa thấy 9T gì mà nhảm, hèn còn hơn nv phụ nữa {:421:}
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 10:17 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 22:12 
hé hé ~ thời kỳ đồ tang lên ngôi đó mà, vui hết sức...
đúng là chưa bao giờ xem ...
ủa t nhớ 18T lựn mà, sao giảm còn 9T thế mợ 
t thấy H trết cũng tội H, mà sống lại càng tội
đúng là íu biết lờm sao cho H
giống như câu báo nhật nói hôm pà trans đó
H đứng trên bờ vực mà tiến k dc lui cũng k có đường
thương thay ~ *rứt gối* =..='' ~
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 10:20 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 22:17 
ủa t nhớ 18T lựn mà, sao giảm còn 9T thế mợ
t thấy H trết cũng tội H, mà sốn ...
thì bình thường nói 1 cặp là 18T, nhưng nay đang nhắc tới 1 mình thì 9T =]]]]
hay là 9T thì ko đủ mức độ của bạn ý nhỉ {:407:}
đúng là Harry thật sự ko biết nên ra sao...
chết cũng ko yên lòng, mà sống cũng chẳng hạnh phúc...
họa chăng, chết là để ko còn phải chịu tổn thương thêm thôi...
p/s: ủa? nay ko ăn gối nữa hả bà
)
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 10:26 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 22:20 
thì bình thường nói 1 cặp là 18T, nhưng nay đang nhắc tới 1 mình thì 9T =]]]]
hay là ...
ra vậy 
họa chăng, chết là để ko còn phải chịu tổn thương thêm thôi...
=..= câu nài đau nha ~~
tự dưng cứ nghĩ đến đầu p là thèn tài phiệt trẻ tuổi ẹp trai giàu sụ
cuối p là thèn ngàu xe lăn thơ thẩn trong bv điên với tù chung thân la 2t lại hựn ==
en gối mất công nhả bông gòn, rứt chơi thau pà 
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 10:29 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 22:26 
ra vậy
=..= câu nài đau nha ~~
nói rứt chớ chắc bà cũng rứt bằng miệng nhể, tưởng tượng cảnh bông dính đầy miệng bà {:438:}
đau nữa hẻ ~ sao nay tui nói toàn mấy câu đau ko vậy?
hay là số Harry đã định là bi thương, nên dù cho nói câu gì cũng thấy đau đáu trong lòng 
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 10:40 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 22:29 
nói rứt chớ chắc bà cũng rứt bằng miệng nhể, tưởng tượng cảnh bông dính đầy mi ...
t rứt bằng tay chớ hem phải rứt bằng miệng như bọn mều nha ppà !!!! {:421:}
chéc pà quá thấm H với đọc fic ngược nên mới phát ngôn thế đó
)
ngém anh chàng đập chai nửa đim nè pà :3

ta nói cái mẹt thí ghét ghê lun á {:407:}
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 10:46 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 22:40 
t rứt bằng tay chớ hem phải rứt bằng miệng như bọn mều nha ppà !!!!
chéc pà q ...
tui tưởng bà bị mèo lây cho đó chớ, tại trước giờ toàn thấy bà đòi cắn =]]]]
có lẽ là thế thiệt, trước đọc mấy fic mà ko cảm nặng như fic này...
bà cũng biết kiếm hình quá hen ~
cái khúc này mặt nó GIAN ta nói GIAN hết biết !
mà ko hiểu sao, gian thì gian cơ mà yêu vẫn yêu 
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 10:50 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 22:46 
tui tưởng bà bị mèo lây cho đó chớ, tại trước giờ toàn thấy bà đòi cắn =]]]]
c ...
há há :V ~ gian mà bà IN HOA là biết gian thế nào gòi hen {:438:}
còn cái này đểu lòi n mừ lại có chi đó thảm thương pà nhỡ =..=

fic mừ cho H thảm nữa là t khoái ah :3
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 10:53 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 22:50 
há há :V ~ gian mà bà IN HOA là biết gian thế nào gòi hen
còn cái này đểu l ...
hé hé ~ bà hiểu ý tui nhể, GIỎI (Y)
đúng là gian thì có gian, đểu cũng ko ít nhưng thảm thương thì quá trời thảm thương !!!
kiểu như nó làm tất cả để níu kéo, dù chỉ 1 phần mong manh từ Z 
- bà này bà khoái Harry bị thảm thấy ớn luôn ta
báo cho bà mừng là fic này rất hạp với bà đó 
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 11:00 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 22:53 
hé hé ~ bà hiểu ý tui nhể, GIỎI (Y)
đúng là gian thì có gian, đểu cũng ko ít nhưn ...
*che mẹt cười thi bổ* ngược nóa mới phê pà ah ~ 
uh, như kiểu k còn giề để mất í , biết là k có dcc cô ta n vẫn cố chấp níu giữ về mình bằng dc
H thẹc đáng thương 
*cột đuôi 2 con mều* 
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 11:04 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 23:00 
*che mẹt cười thi bổ* ngược nóa mới phê pà ah ~
uh, như kiểu k còn giề để ...
tội nghiệp mấy con mèo nhà bà...mốt tui qua nhà bà, chắc đuôi tụi nó xoăn tự nhiên quá 
ờ, đúng là ko còn gì để mất...đã vậy còn sợ mất đi Z...
thiệt là chẳng biết làm sao với Harry mà...
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 11:15 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 23:04 
tội nghiệp mấy con mèo nhà bà...mốt tui qua nhà bà, chắc đuôi tụi nó xoăn tự nhiê ...
:V ~~ mều nhà t đuôi nó xoăn thẹc =

phải chi đừng gặp gỡ Zoe
hay gặp rồi n đừng gặp lại
Harry đã trả thù thoải mái
k đau tình hay vướng bận điều chi
lấy vợ, sinh con mấy tiểu nhóc tì
bù đắp cho những ngày bất hạnh
hay đơn giản phải chi cô ấy
mãi nhìn anh say đắm như đêm nay
canh cho anh một giấc mộng đầy
quên ưu phiền, an tâm trong giông bão
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 11:19 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 23:15 
:V ~~ mều nhà t đuôi nó xoăn thẹc =
like liền luôn ~
thấy còm lâu quá, thì ra làm mắc làm thơ 
bù đắp cho những ngày bất hạnh...
canh cho anh một giấc mộng đầy
k ưu phiền, an tâm trong giông bão
đúng là Harry rất cần ai đó cạnh bên, cho anh dựa dẫm, để bù đắp chuỗi ngày bất hạnh đã qua.
anh đâu phải chỉ có nhận, trong suốt 14 năm qua, anh cũng đã cho đi rất nhiều mà...
mong dc hồi đáp, nhưng ko dám đòi hỏi...
ng như thế mà lại nhận lấy kết cục vậy ư !?
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 11:26 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 23:15 
:V ~~ mều nhà t đuôi nó xoăn thẹc =
mười bốn năm qua không mong gì
chỉ vẹn ba chữ "ý trung nhân"
thế gian vô tình, không phải anh
đành chịu quay lưng, tim nát tan.
- nay chơi thất ngôn tứ tuyệt ~
ủa? bộ đêm nay trăng tròn, gió mát hay sao mà ngẫu hứng làm thơ thế Na 
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 11:26 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 23:19 
like liền luôn ~
thấy còm lâu quá, thì ra làm mắc làm thơ
thường hem rặn nảu 1 câu mà tự dưng dòm tấm này thả ếch dc =
mong H có cái kết ẹp, trả thù xong bay về Pháp lấy vợ sinh con, sống cs hạnh phúc
thế nhưng sự thẹc lại chả dc vậy, kết quá thảm , thẹc k cam tâm mà ~
H toàn cho chớ có nhận dc gì từ Zoe đâu pà ==, tình cảm cũng là giả dối, tình thân cũng k có
14 năm yêu thương coi trọng hơn cả mình, rốt cuộc nhận lại sự phản bội
ng đó mong mà k dám tiến bước, chỉ vì sợ cô ta còn tổn thương
từ thành thân, xuống còn cái hun, đến 1 cái nắm tay, và cuối cùng là một ánh nhìn, cũng k có được ~
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 11:31 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 23:26 
mười bốn năm qua không mong gì
chỉ vẹn ba chữ "ý trung nhân"
thế gian vô tình, khôn ...
hé hé :v ~~ pà rặn thơ giống kím hịp nha :3 
H mà chịu quay lưng cũng đỡ khổ, n mà nếu H quay lưng thì có lẽ k có chiện gì để nói nữa ràu 
t tức hình sinh thơ thẩn đó pà 
Tác giả: mid75 Thời gian: 3-12-2013 11:32 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 23:26 
thường hem rặn nảu 1 câu mà tự dưng dòm tấm này thả ếch dc =
mong H có cái kết ẹp ...
bởi nay bà làm một hơi luôn, đoán là bà bức xức lắm =]]]]]
sao mà ko mong Harry có cái kết đẹp chứ...
chỉ là mọi thứ hoàn toàn bị bà BK làm cho điên đảo cả lên.
"nếu ko yêu đừng nói lời cay đắng" - câu này tui nghe qua ở đâu đó ta...
tự dzưng vận vào Z thấy đúng. Harry ko dám làm tổn thương cô, còn cô thì mặc sức tổn thương Harry.
nếu có từ chối Harry thì cũng nên hạp tình hạp lý, và trong 14 năm kia, cô cũng phải cư xử cho đúng mực chứ... Harry gần như bị cô xoay như 1 con rối
Tác giả: HarryNa Thời gian: 3-12-2013 11:57 PM
mid75 gửi lúc 3-12-2013 23:32 
bởi nay bà làm một hơi luôn, đoán là bà bức xức lắm =]]]]]
sao mà ko mong Harry có ...
pà ni sắp ih ngàu mà pà quăng câu thí ghét hêm {:426:}
Harry ko dám làm tổn thương cô, còn cô thì mặc sức tổn thương Harry
thẹc chớ mới đầu p t hem ship cặp này ồi, vì biết cái màu thế nào cũng bỏ nam 2 về nam 9
ờ thì iu nam 9 nên về hén, ai nói dc gì, vì tình cảm k thể cưỡng cầu mà dc
n lờm sao mà về 1 cách bỉ như thế thì t lại khinh
cứ quay lại tềnh cũ n hãy thẳng thắn đối diện với anh ấy
1 lời cảm tạ k bù đắp dc gì cho những năm tháng anh ta chăm sóc bảo bọc cô lúc cô nguy khốn nhất
k thể xoa dịu vết thương lòng vì cô đã từ chối tình yêu cuồng nhiệt, bất chấp tất cả vì cô
n cũng có thể làm anh ta cảm thấy k bị cô coi thường, k bị cô lừa dối khi ở bên anh n lại lang chạ, hun hít ng khác sau lưng anh
mang danh là bạn gái mà cầm tay, đùa giỡn với ng khác trước mặt anh
và hãy còn tình người, để anh cảm thấy đủ ấm áp mà nuôi hy vọng về viễn cảnh tương lai hạnh phúc mới, dù k có cô trong đó
chứ k phải là lạng qua lại giữa anh và hắn ta, n chỉ làm một mình anh đau khổ
k phải là đâm sau lưng anh, đem những bí mật hại anh mà kể với hắn - 1 tên cảnh sát đang muốn triệt hạ anh
k phải là biểu lộ niềm vui sướng hạnh phúc với hắn khi anh trở nên thảm hại, bởi vì cô mà khinh rẻ cuộc sống lẫn tương lai mình
để lại anh nơi đó, một thân xác kiệt quệ và vô hồn
đổi lại tấm chân tình của anh, là sự chà đạp đến lạnh lùng của cô lên tình yêu ấy

t hựn mợ, công tằng tôn nữ bành thị Mịt !!!! =''=
Tác giả: mid75 Thời gian: 4-12-2013 03:42 PM
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 23:57 
pà ni sắp ih ngàu mà pà quăng câu thí ghét hêm
thẹc chớ mới đầu p t hem sh ...
t hựn mợ, công tằng tôn nữ bành thị Mịt !!!! =''=
ở trên đây xả nghe thấy sướng lỗ tai thì câu cuối bà chốt hạ vậy đó hả {:438:}
đúng là về thì về, nhưng quan trọng là phải làm sao cho bàn dân thiên hạ nó nể, nó an lòng thì mới dc chớ...đằng này...
như bà nói đó *chỉ chỉ xuống câu dưới*
đổi lại tấm chân tình của anh, là sự chà đạp đến lạnh lùng của cô lên tình yêu ấy
thiệt là, ko xứng làm nữ 9 chút nào !!!
Tác giả: mid75 Thời gian: 4-12-2013 04:02 PM
Mùa đông Seoul, lạnh buốt đến run người.
Dù chỉ là thở nhẹ một hơi, làn khói đó cũng như đóng thành băng.
Khu vườn của Trại an dưỡng quốc gia Hàn Quốc đã sớm tuyết rơi đầy sân. Không hoa cũng không cỏ, chỉ có một màu trắng mênh mang.
Có một chiếc xe lăn dừng ở đó, Kang Hyung Joon ngồi thẫn người nhìn khu vườn không một bóng người, chân đắp hờ tấm khăn ấm, trên người vẫn là cái áo đồng phục mỏng tang dành cho bệnh nhân. Anh đưa tay ra một cách do dự, để đón lấy bông tuyết đang rơi xuống từ trên trời, sau đó nhìn nó tan chảy đi trong lòng bàn tay mình, hóa thành giọt nước trôi đi.
Kang Hyung Joon từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình từ phía xa.
Anh nhắm mắt lại, hít thở sâu, cái luồng không khí lạnh căm xương đi vào lồng ngực của anh, tan vào máu.
Lee Soo Yeon mặc cái áo màu đỏ thắm, cầm cây dù màu vàng, chạy về phía anh.
“Hôm nay trời lạnh lắm đấy!”, cô cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người Kang Hyung Joon, “Joon, anh đang đợi em sao?”
Áo khoác màu đỏ, làm nền cho gương mặt nhợt nhạt của anh, một cảm giác không được đẹp đẽ cho lắm.
Ba tháng trước, anh vẫn còn là Harry Borrison. Dù cho chân không được thuận tiện lắm, dù cho anh chỉ mới 26 tuổi, nhưng mà trong giới tài chính Âu Châu cho đến tầng lớp thượng lưu, chỉ cần nhắc đến vị thanh niên tài giỏi, tuấn tú với biểu cảm cười mà như không cười nhưng phải chống gậy này, trong mỗi lời nói của họ luôn thốt ra những tình cảm ngưỡng mộ, đặc biệt là các cô tiểu thư danh môn, đã không ít lần thổ lộ tâm ý với anh.
Lee Soo Yeon nhớ lại ngày đó, lúc ở nhà, Harry chỉ nhìn một cái thì đã khiến Joo Ri dù đã 10 năm làm cảnh sát cũng im thít, không dám mở miệng.
Mắt Joon rất đẹp, hơn nữa rất có thần.
Hồi nhỏ khi còn học ở Pháp, mỗi lần đụng phải bọn học sinh cấp trên muốn ức hiếp họ, Joon dùng ánh mắt mạnh mẽ đầy uy nghi của mình khiến bọ chúng phải sợ khiếp mà bỏ chạy thoát thân. Bởi vì có một lần, anh nhìn thấy bọn chúng ăn hiếp Soo Yeon, liền lê cái chân đau của mình, liều mạng đánh nhau một trận với bọn chúng. Đương nhiên, sau đó trên người anh cũng phải băng bó vài chỗ. Đó là lần đầu tiên Soo Yeon thấy ánh mắt hung dữ đó của Joon, Joon – cái người luôn mỉm cười dịu dàng với cô đó, thì ra cũng có lúc trở nên gay gắt như thế.
Lee Soo Yeon rút lại hồi ức, hôm nay, người ngồi trước mặt cô đây, là Kang Hyung Joon không có biểu cảm, cũng không có chút phản ứng gì, ánh mắt ngoài sự đờ đẫn ra chẳng có chút sắc thái nào, Kang Hyung Joon…
Lee Soo Yeon phát hiện ra ánh mắt Joon đang dừng lại ở chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên tay mình. Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy, giấu tay ra sau lưng. Do dự vài giây, sau cùng vẫn lấy hết dũng cảm, nói ấp a ấp úng, “Em…em đã kết hôn với Han Jung Woo… vào ngày tuyết rơi đầu tiên…”.
Cô quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kang Hyung Joon, nhẹ nhàng nói: “Em không cầu mong lời chúc phúc của anh, cũng không mong anh sẽ tha thứ cho em. Nhưng mà Joon à, đừng tự dày vò mình như vậy nữa được không? Em sẽ đau lòng lắm. Tuy em đã lấy Han Jung Woo, nhưng em luôn xem anh là người thân của mình, là người thân quan trọng nhất. Em và Han Jung Woo sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, 10 năm, 20 năm hay là 50 năm, cho đến khi chữa lành vết thương trong lòng anh. Thế nên, xin anh hãy mau thoát ra khỏi cái bóng này, có được không?”, Lee Soo Yeon đưa tay lên, khẽ vuốt gương mặt gầy của Kang Hyung Joon, nài nỉ: “Joon à, xin anh đấy, xin anh hãy nói gì với em đi, được không?”. Kang Hyung Joon đờ đẫn, ánh mắt nhìn về phía khác, như chẳng nghe thấy điều gì.
Từ lúc bệnh tình của Kang Hyung Joon có chút ổn định, anh đã được chuyển đến đây, trại an dưỡng quốc gia Hàn Quốc ở ngoại ô Seoul. Anh bị xử án chung thân.
Nhưng do vấn đề về sức khỏe và tinh thần, tòa ra lệnh tạm thời giam anh ở trại an dưỡng, theo dõi một thời gian rồi mới quyết định sau. Trong phòng của anh được gắn camera theo dõi, tòa còn phái một nhân viên cảnh vụ giám sát trại an dưỡng suốt 24 tiếng.
Ba tuần, Kang Hyung Joon tỉnh lại đã được ba tuần rồi.
Thời gian này, anh không hề nói một câu nào, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Y tá kêu anh làm gì, anh làm đó. Cho anh ăn gì, anh ăn đó. Anh như một con rối không có cảm xúc, mặc người sắp đặt.
Lee Soo Yeon mỗi ngày đều đến thăm anh, có lúc thì đi cùng Han Jung Woo. Cũng có lúc, Han Jung Woo đi một mình đến thăm anh, đẩy anh ra ngoài đi dạo, sưởi nắng, nói với anh những chuyện không đâu.
Họ dùng cách của bản thân, thử cảm hóa anh, bù đắp cho anh.
Nhưng mà, đã ba tuần trôi qua rồi, tất cả những gì họ làm, vẫn là, uổng công…
- hết chap 4 -
Tác giả: HarryNa Thời gian: 4-12-2013 05:58 PM
mid75 gửi lúc 4-12-2013 16:02 
Mùa đông Seoul, lạnh buốt đến run người.
Dù chỉ là thở nhẹ một hơi, làn khói đ ...
đọc xong mà máo nóng bốc lên đầu
hoá ra những gì cô ta làm dc trong mấy tuần qua là kết hôn với cảnh !!!!!!! {:426:}
chắc abc xyz với thèn chả lun rồi =''=
còn Joon tỉnh lại mà như ng mất hồn thế này, chắc cũng k còn gì để mà lưu luyến nữa
sao k cho H trợt bánh xe lăn chít lun ihhhhhh 
Tác giả: mid75 Thời gian: 4-12-2013 10:44 PM
HarryNa gửi lúc 4-12-2013 17:58 
đọc xong mà máo nóng bốc lên đầu
hoá ra những gì cô ta làm dc trong mấy tuần qua ...
bà này ~ bả tức quá đây mà ~
uống miếng trà mía lau hạ xíu hỏa ih bà 
- lại còn nghi vấn abc xyz của 18T nữa chứ =]]]]]]
còn Joon tỉnh lại mà như ng mất hồn thế này, chắc cũng k còn gì để mà lưu luyến nữa
cái này chắc là bà hỏi rồi tự trả lời luôn đó, bà Na GIỎI (Y) ~
êh bà, ng là nhân vật chính của fic nha, mà mới chap 4 kiu trượt xe lăn chếch là seo?
kết cục của bà sao mà nó ... quá dzậy {:430:}
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 4-12-2013 10:46 PM
Đọc xong chap 1... Tại sao? Tại sao? Zoe, cô ko nhìn Harry 1 lần, chẳng lẽ chàng trai ấy, người đã ở bên cô, quan tâm, chăm sóc, iu thương cô hơn cả bản thân,... 1 lần, 1 ánh nhìn cũng đủ... Cô mà nhìn sớm chút,... là Happy chết được rồi, tức ghê...{:430:} Tại cô không nhìn mà thằng nhỏ thành điên điên, khùng khùng trong bv, khổ hôn...{:423:}
Tác giả: HarryNa Thời gian: 4-12-2013 11:01 PM
mid75 gửi lúc 4-12-2013 22:44 
bà này ~ bả tức quá đây mà ~
uống miếng trà mía lau hạ xíu hỏa ih bà
- l ...
t đọc câu này là 2 cảm xúc nèLee Soo Yeon phát hiện ra ánh mắt Joon đang dừng lại ở chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên tay mình. Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy, giấu tay ra sau lưng. Do dự vài giây, sau cùng vẫn lấy hết dũng cảm, nói ấp a ấp úng, “Em…em đã kết hôn với Han Jung Woo… vào ngày tuyết rơi đầu tiên…”.
tua đến đây "Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy, giấu tay ra sau lưng" t đang còn bật cười vì sự lúng tùng đáng eo của Z, wa câu sau: "Em…em đã kết hôn với Han Jung Woo… vào ngày tuyết rơi đầu tiên…”"
ta nói, đang phát phơ nơi mát mẻ dễ chịu đùng cái lửa giựn phừng phừng 
quá thất vọng về cô ta, chap trước tưởng cô ta hối hận và sửa đổi, k ngờ là chẳng_có_gì_thay_đổi cả
cô ta vẫn là Zoe , người sẵn sàng gạt bỏ Joon và liên tục tổn thương anh, dù anh đã thân tàn ma dại đến thế rồi.

Tác giả: mid75 Thời gian: 4-12-2013 11:06 PM
HarryNa gửi lúc 4-12-2013 23:01 
t đọc câu này là 2 cảm xúc nè
tua đến đây "Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều g ...
bà này, nay chơi ác quá...
bà nói Joon đã thân tàn ma dại, mà còn quất cái hình minh họa chi vậy bà nội ~
tim đã xốn, nay còn xang gấp bội
{:404:}
Tác giả: mid75 Thời gian: 4-12-2013 11:10 PM
HarryNa gửi lúc 4-12-2013 23:01 
t đọc câu này là 2 cảm xúc nè
tua đến đây "Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều g ...
Họ dùng cách của bản thân, thử cảm hóa anh, bù đắp cho anh.
cái này là thật lòng quan tâm, muốn chăm sóc cho Joon...
hay chỉ là thương hại anh? hay chỉ đơn giản là làm vậy để lương tâm đỡ cắn rứt ???
Nhưng mà, đã ba tuần trôi qua rồi, tất cả những gì họ làm, vẫn là, uổng công…
Joon bây giờ chẳng đoái hoài cái chi, vì ngay cả ước nguyện đơn giản và nhỏ nhoi của anh là "được giải thoát" cũng ko thành sự thật, thì còn mong với ngóng cái chi ở "cặp đôi hoàn hảo" này nữa {:439:}
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 4-12-2013 11:24 PM
mid75 gửi lúc 4-12-2013 16:02 
Mùa đông Seoul, lạnh buốt đến run người.
Dù chỉ là thở nhẹ một hơi, làn khói đ ...
Thiệt là đọc tới đây, ta cũng giống pà Na, sao Harry không chết quách cho rồi đi... tới vậy còn sống làm gì nữa... Trời ơi là chơi... Vậy là ta có 1 kết luận Fic này chắc không phải là Harry và Zoe rồi... chứ sao mà viết được nữa trời... Chắc có người thứ 4 xuất hiện... và đó là ai, nam hay nữ
Thiệt là ta không hiểu nổi bà Zoe có bít bả ác không nửa... Miệng thì kêu người ta mau chóng bình phục, sẽ chăm sóc suốt đời, mà mới vài tuần là đi đám cưới (2 ng xa nhau 14 năm được, đợi thêm chút không được hả?), có ai mà không bít người làm Harry tổn thương là bả, còn tung ta tung tăng dẫn theo anh Cảnh đi thăm, không kêu a Cảnh đi thăm... Mấy người này, không biết thế nào là cách chữa vết thương lòng hả trời?
Đọc nguyên buổi mà ta cử tưởng 2 ảnh chỉ đang dùng mưu để khiến Harry điên máu lên cắn lưỡi tự vẫn vậy, chứ chăm sóc gì? Thiệt là có hp, thì đi đâu khuất mặt, khuất mài đi, để đừng ai thấy,... cứ lởn vẩn trước mặt khó chìu thấy bà, đây là triệu chứng của những người chưa từng có kinh nghiệm tình yêu bị từ chối nè... Bà Zoe thì không còn j để nói rồi, còn anh Cảnh... hồi đó lúc Harry ở bên Zoe, anh có muốn thấy không, rõ ràng là không? NEVER NEVER NEVER... Vậy mà giờ anh lại cùng "tay trong tay" với "vợ" đi tới thăm Harry,... anh nói với mọi người do anh tốt bụng, tự vấn lương tâm đi,... Thiệt là vô lý hết sức...
Sau 4 chap, ta đã rút ra được ý nghĩ của câu chuyện:
"Cảnh và Zoe đang lập mưu giết Harry bằng cách hành hạ tinh thần của anh thông qua hàng loạt hình động SO HOT của 2 người, nhằm hy vọng và khao khát 1 ngày Harry có thể "thấu hiểu" và nhanh chóng đi "chầu Diêm Vương" mà họ không cần dùng để "gươm đao". Và đây là câu chuyện kể về, Harry - một chàng trai khuyết tật, có ý chí vươn lên hơn người, trải qua mọi "âm mưu đen tối" của họ để " vượt lên chính mình",... Bạn nghĩ anh có thể làm được hay không? Anh sẽ chọn chết quách rồi xuyên không? Hay dùng "1ph30 giây" để trốn trại... Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo để biết được kết quả..."
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 4-12-2013 11:29 PM
HarryNa gửi lúc 4-12-2013 23:01 
t đọc câu này là 2 cảm xúc nè
tua đến đây "Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều g ...
Sao pà nỡ nói em thân tàn ma dại...
Mà thiệt khúc đầu đang thấy bả nhớ về thời kỳ hp của cả 2, ta cứ tưởng, bả sắp bước vào giai đoạn "mất rồi mới thấy tiếc", không ngờ 1 câu "em đã kết hôn rồi..." đã phá vỡ tất cả, thiệt là ta có cảm giác, bả vô bả khoe vậy,... ghét ghét ghét...
Tác giả: HarryNa Thời gian: 4-12-2013 11:32 PM
ubauma1208 gửi lúc 4-12-2013 23:29 
Sao pà nỡ nói em thân tàn ma dại...
Mà thiệt khúc đầu đang thấy bả nhớ về thời k ...
ừ y như cái đoạn mụ ấy vào phòng bệnh của Joon rồi khoe giấy cm, khoe cái vẻ hạnh phúc tràn ngập với thèn cảnh ấy với Joon == thật là ức chế với mụ {:431:}
hehe :V ~ ẻm vại thẹc mà pà
*bứt gối*
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 4-12-2013 11:44 PM
HarryNa gửi lúc 4-12-2013 23:32 
ừ y như cái đoạn mụ ấy vào phòng bệnh của Joon rồi khoe giấy cm, khoe cái vẻ hạnh ...
Nếu Harry vẫn "lì lợm" không chịu chết quách đi... cứ ngồi đó mà xem người ta tình tứ với nhau...
Ta quyết định ngồi đợi, Dong Soo xuyên không, cứu vớt đời em... huhuhuhhuhuhu
Chắc tối nay, ta không ngủ được vì tức wa... trời ơi...
Giờ thì bà Zoe không thể nào còn xứ đáng với Harry của ta nữa... Cho nv thứ 4 lên sàn đi... Hhuhuuhhuhuhuhu... Ta sẽ không tha thứ cho bả dù mấy chục chap sau bả có làm j đi nửa... hứ
Tác giả: mid75 Thời gian: 4-12-2013 11:53 PM
ubauma1208 gửi lúc 4-12-2013 23:24 
Thiệt là đọc tới đây, ta cũng giống pà Na, sao Harry không chết quách cho rồi đi... ...
Sau 4 chap, ta đã rút ra được ý nghĩ của câu chuyện:
"Cảnh và Zoe đang lập mưu giết Harry bằng cách hành hạ tinh thần của anh thông qua hàng loạt hình động SO HOT của 2 người, nhằm hy vọng và khao khát 1 ngày Harry có thể "thấu hiểu" và nhanh chóng đi "chầu Diêm Vương" mà họ không cần dùng để "gươm đao". Và đây là câu chuyện kể về, Harry - một chàng trai khuyết tật, có ý chí vươn lên hơn người, trải qua mọi "âm mưu đen tối" của họ để " vượt lên chính mình",... Bạn nghĩ anh có thể làm được hay không? Anh sẽ chọn chết quách rồi xuyên không? Hay dùng "1ph30 giây" để trốn trại... Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo để biết được kết quả..."
hay ta ~
cuối cùng chỉ sau 4 chap mà bà rút ra dc ý nghĩa của fic luôn, tui nể bà quá thị Bầu ơi {:444:}
theo như lời bà thì đúng là tụi mình ko uổng công và ko hề sai lầm khi hâm mộ và yêu Harry, bởi vì Harry chính là tấm gương điển hình cho "Sen trong đám bùn", "ngọc giữa rừng đá" {:412:}
Tác giả: mid75 Thời gian: 5-12-2013 06:58 PM
[longfic] Dirge of love
Cre: 洛塔思 @ YSH bar
V-trans: mid75
-
Chap 5
Đêm xuống, tịnh không một tiếng động. Bầu trời tối đen như mực.
Kang Hyung Joon ngồi một mình trong bóng tối, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Nhân viên trong phòng giám sát nằm trên bàn, bất động, hình như đã bị ai đó ra tay.
Cửa phòng nhè nhẹ mở ra, trong bóng tối, một bóng người hơi gầy nhưng khỏe mạnh từ từ đến gần anh.
“Xin lỗi, tôi đã đến trễ…”, giọng người đó nức nở nghẹn ngào, có chút cắn rứt.
Kang Hyung Joon im lặng quay đầu qua, lúc này mới nhận ra giọng nói của người đó, “Harry?”, anh đưa tay ra, giống như một người đang chết đuối cố gắng chụp lấy cành cây đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, “Harry…”, giọng anh như muốn khóc, “Harry… tôi không muốn nhìn thấy cô ấy, họ nữa… đưa tôi đi…”.
Let’s just keep this real baby
You keep doing me wrong but you’re the one who cheats
To poin the blame, call me his name
Baby we both know that this is your mistake
And now I’m suffering
You don’t know whether we will get better
Maybe we took this too far
You’re butchering a broken heart
You want to be, but you’re the accuser.
And now you know I got the upper hand but It takes one to know one
Don’t tell me there’s no one
Girl I know you better than that
Cos you’re a cheater, a liar
And I just don’t get it,
Why the hell we in it,
When I know it’s really you,
Just admit you were wrong.
And I know its so clear what’s been going on
cos you’re the cheater, the liar and the killer
You took my love and killed it girl
You took my love and killed it girl.
Harry cho bột cà phê vào máy pha, ấn nút rồi quay sang cẩn thận cho trứng vừa chiên xong với thịt bacon ra dĩa, để thêm hai miếng bánh mì và một muỗng tương cà.
Anh nhìn người đang ngồi trong phòng khách, khẽ thở dài.
Tinh thần của Kang Hyung Joon gần đây đã tốt lên nhiều, bắt đầu từ khi đem anh ấy ra khỏi trại an dưỡng…
Tuy Joon vẫn không nói năng gì, nhưng anh có thể cảm nhận được, Joon đang dần dần hồi phục.
Anh - thư ký Woon - Harry Borrison thật sự, vì cố ý gây thương tích cho người khác nên bị giam một thời gian, vừa được phóng thích.
Ngày anh xuất ngục, Han Jung Woo nói với anh, Kang Hyung Joon đã một mình gánh hết mọi tội lỗi, anh im lặng không nói gì.
Thời gian này, anh mỗi ngày đều lén đến thăm Kang Hyung Joon.
Ở đó, anh nhìn thấy Lee Soo Yeon, cũng thấy cả Han Jung Woo.
Lúc khởi đầu, anh cũng cho rằng, có lẽ đây là những gì mà Joon mong muốn. Dù sao Lee Soo Yeon cũng không có vô tình như trước nữa, mà bắt đầu cố gắng hết sức để chăm sóc Joon, bù đắp cho Joon.
Nhưng mà anh đã lầm…
Nhìn thấy Joon càng ngày càng gầy gò, tinh thần càng ngày càng tệ đi. Lúc này anh mới hiểu được, nơi đây chính là địa ngục của Joon.
Lee Soo Yeon, cô có biết không? Cô và Han Jung Woo cùng xuất hiện trước mặt của Joon chính là việc khiến cho Joon bị tổn thương nhất. Chính bởi sự giả dối của cô vì muốn lòng mình được an ủi, Joon mỗi ngày đều phải trải qua trong địa ngục…
Harry cười lạnh nhạt.
Ngày hôm đó, lúc Kang Hyung Joon bỏ lại tất cả, xin anh hãy đem mình đi, tim anh như muốn tan nát.
Lee Soo Yeon, anh ấy từng là một người kiêu ngạo biết bao, rốt cuộc cô đã làm gì anh ấy? Khiến anh ấy trở thành như vậy…
“Ăn sáng thôi.” Harry đẩy Joon đến bàn ăn, dịu dàng nói, “Ăn xong, tôi có quà cho cậu đây.”
Anh phát hiện Kang Hyung Joon đang chăm chú lắng nghe gì đó, sau đó anh chú ý tới bài hát được phát ra từ radio:
And I know its so clear what’s been going on,
cos you’re the cheater, the liar and the killer,
You took my love and killed it girl…
Anh lập tức tắt radio.
Bữa sáng xong xuôi, Kang Hyung Joon ra ngoài phòng khách, trong tay cầm cuốn tập vẽ và bút chì, không biết đang viết gì đó, anh dường như không mất hứng thú với “món quà” mà Harry nói đến.
- hết chap 5 -
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 08:56 PM
ubauma1208 gửi lúc 4-12-2013 23:44 
Nếu Harry vẫn "lì lợm" không chịu chết quách đi... cứ ngồi đó mà xem người ta tìn ...
Dong Soo giề ở đây pà nạu {:426:}
pà đoán hay ghê nha ubau =
nhưn vựt thứ 4 lên sàn thẹc òi kìa {:438:}
vô cùng đồng ý với pà, dù sau này mụ Z có ăn năn thế nào đi nữa cũng khó mà tha thứ dc
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 08:59 PM
mid75 gửi lúc 5-12-2013 18:58 
[longfic] Dirge of love
Cre: 洛塔思 @ YSH bar
V-trans: mid75
tranh thủ xé tem rẹt rẹt :3
chap này đọc thoả mãn ghê, cuồi cùng cũng có ng quan tâm J thật lòng, k giả tạo như bọn kia
t thích đoạn này :Anh - thư ký Woon - Harry Borrison thật sự, vì cố ý gây thương tích cho người khác nên bị giam một thời gian, vừa được phóng thích.
Ngày anh xuất ngục, Han Jung Woo nói với anh, Kang Hyung Joon đã một mình gánh hết mọi tội lỗi, anh im lặng không nói gì.
J đã gánh mọi tội lỗi cho H, thương wa ~~
người hiểu được Joon, chỉ có một mình Harry B.

Tác giả: mid75 Thời gian: 5-12-2013 09:09 PM
HarryNa gửi lúc 5-12-2013 20:59 
tranh thủ xé tem rẹt rẹt :3
chap này đọc thoả mãn ghê, cuồi cùng cũng có ng quan tâ ...
thích còm của bà, thích cả tấm hình minh họa {:444:}
Harry luôn lo lắng cho Joon hơn bất kì ai, dù cho anh chỉ lặng lẽ dõi theo Joon.
người áo đỏ, người áo đen ~ tự nhiên nhớ tới "kiếp đỏ đen", đời này "đỏ" không thể thiếu "đen" cũng như "đen" luôn dõi theo "đỏ" 
Joon dường như ko chỉ gánh tội cho Harry, mà mọi đau thương của "người khác", Joon cũng nhận hết vào mình 
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 5-12-2013 09:12 PM
Cảm xúc của Chap 5 là Ta giỏi wa, bít là có nv thứ 4 lun, ủa vậy giờ là Nam nam hay nam nữ vậy, để ta còn bít chuẩn bị tinh thần, lỡ người thứ 5, 6 xuất hiện là ta loạn thiệt đó...
“Harry… tôi không muốn nhìn thấy cô ấy, họ nữa… đưa tôi đi…”.
--> Thương Joon wa đi... huuhhuhuhuhu
Harry cho bột cà phê vào máy pha, ấn nút rồi quay sang cẩn thận cho trứng vừa chiên xong với thịt bacon ra dĩa, để thêm hai miếng bánh mì và một muỗng tương cà.
Tg miêu tả kỉ wa làm ta đói bụng...
Lee Soo Yeon, cô có biết không? Cô và Han Jung Woo cùng xuất hiện trước mặt của Joon chính là việc khiến cho Joon bị tổn thương nhất. Chính bởi sự giả dối của cô vì muốn lòng mình được an ủi, Joon mỗi ngày đều phải trải qua trong địa ngục…
--> H à, anh nói đúng ý em wa, 2 ổng bả thông đồng giết Joon của anh đó, trả thù đi anh, rồi 2 anh lãnh án chung thân chết chung với nhau, xong xuyên không, người làm Yeo Woon, người Dong Soo
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 09:23 PM
mid75 gửi lúc 5-12-2013 21:09 
thích còm của bà, thích cả tấm hình minh họa
Harry luôn lo lắng cho Joon hơn b ...
giề mà kiếp đỏ đen cờ bạc chi đây hẽ pà nạu {:426:}
uh ~ sau bao lần mong cô ta chú ý đến Joon một chút, n đổi lại là sự vô tình tàn nhẫn của cô ta
thì hết hy vọng chi dc vào mụ này rồi
Joon dường như ko chỉ gánh tội cho Harry, mà mọi đau thương của "người khác", Joon cũng nhận hết vào mình
câu này chuẩn ế {:430:} , gánh xong ng ta thì sống trong an toàn vui vẻ hạnh phúc, còn mền thì sống trong địa ngục ~
[utube]3UGYNKAG6FM[/utube]
Tác giả: mid75 Thời gian: 5-12-2013 09:26 PM
ubauma1208 gửi lúc 5-12-2013 21:12 
Cảm xúc của Chap 5 là Ta giỏi wa, bít là có nv thứ 4 lun, ủa vậy giờ là Nam nam hay nam ...
1/ báo trước cho bà chuẩn bị tinh thần nè ~
sẽ xuất hiện nhân vật thứ 5 ! còn mà nam hay nữ hay bất nam bất nữ thì mời bà chờ xem tiếp mấy chap sau {:440:}
2/ bà này bả thèm Joon xuyên không lắm òi, mà còn đòi chết cặp với Harry nữa chớ, ý tưởng bà táo bạo quá thị Bầu ơi {:430:}
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 5-12-2013 09:36 PM
Chết rồi pà Na ơi, vậy là còn nv 5.6.7 nữa... giờ chỉ biết Harry là 9 thui, còn anh với anh/ chị nào thì vẫn còn trong vòng bí mất...
Tình hình này thì có lẽ là: "vì 1 sự cố j đó, Harry chết thay cho Joon, và chuyện này liên quan đế cp "Thiên thần" kia, Harry đi trả thù, giữa đường cứu 1 người tên Potter, sau đó Joon chuyển tên thành Potter đi giết 2 người kia trả thù cho Harry, xong lại vô tù vì điên,... Potter đến cứu Joon..."
Tác giả: mid75 Thời gian: 5-12-2013 09:38 PM
HarryNa gửi lúc 5-12-2013 21:23 
giề mà kiếp đỏ đen cờ bạc chi đây hẽ pà nạu
uh ~ sau bao lần mong cô ta ch ...
ứa gan ~ đang còm ngon lành thì dính chuột nên mất còm 1 cách dzô dziên và lãng xẹt !!
uh ~ sau bao lần mong cô ta chú ý đến Joon một chút, n đổi lại là sự vô tình tàn nhẫn của cô ta
thì hết hy vọng chi dc vào mụ này rồi
nói đúng ra thì Z cũng có quan tâm đến Joon đấy chứ, nhưng mà tất cả dường như đã muộn rồi, Joon giờ đây chẳng còn thiết tha gì nữa, mặc dù trong lòng Joon thì vẫn muốn được bên cạnh Z, được Z quan tâm, thương yêu như 14 năm trước {:439:}
Joon cao cả, gánh tất vào mình
sống kiếp mình ên, không yêu ai.
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 09:47 PM
ubauma1208 gửi lúc 5-12-2013 21:36 
Chết rồi pà Na ơi, vậy là còn nv 5.6.7 nữa... giờ chỉ biết Harry là 9 thui, còn anh vớ ...
chài chài, đừng có làm như cái Heirs là xem fic chéc t phải giở sổ ghi chú coi lại từng nv nha
)
ui t k mún Harry chết đâu, tội anh chàng ẹp zai lại thương J
J vô tù nữa hẽ pà, pà thẹc là thươngggggg J wa hen {:430:}
mừ cứ lộn H với J hoài, nói J hiểu là J mà nói H cũng hiểu là J :V ~~
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 09:52 PM
mid75 gửi lúc 5-12-2013 21:38 
ứa gan ~ đang còm ngon lành thì dính chuột nên mất còm 1 cách dzô dziên và lãng xẹ ...
dính chuột hẽ pà, chuột pà quậy quá, cần mều hem t cho mượn nè 
Z quan tâm J, n chỉ như với ng xưa từng có ơn với mụ thôi, chớ k hề là tình cảm yêu thương gì
đó là trong fic, chứ trong phim thì đừng nói 2 chữ ấy
mún bắt H bỏ tù thí mịa lun , rồi khi H nằm trong rọ rồi thì dẫn thèn cảnh đến gặp cho H ứa gan chơi {:413:}
Tác giả: mid75 Thời gian: 5-12-2013 10:05 PM
HarryNa gửi lúc 5-12-2013 21:52 
dính chuột hẽ pà, chuột pà quậy quá, cần mều hem t cho mượn nè
Z quan tâm J, ...
đời nó ku Joon nó tréo ngoe thế đó ~
14 năm trước Z yêu Joon, sau đó hết yêu Joon, cưới ng ta rồi lại nhớ đến Joon ~
bởi, bà Z này bả 3 lơn là thế ~
chỉ tội cho Joon thôi ~
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 10:07 PM
mid75 gửi lúc 5-12-2013 22:05 
đời nó ku Joon nó tréo ngoe thế đó ~
14 năm trước Z yêu Joon, sau đó hết yêu Joon, ...
ủa mụ Zoe iu Joon hàu nào pà =..=
túm cái váy pà này chẳng xứng với Joon
n mà Joon vẫn cứ yêu pả mới đau
t nghi J dc cứu rồi vẫn còn dây vào pả, hẻo đời
Tác giả: mid75 Thời gian: 5-12-2013 10:11 PM
HarryNa gửi lúc 5-12-2013 22:07 
ủa mụ Zoe iu Joon hàu nào pà =..=
túm cái váy pà này chẳng xứng với Joon
n mà Joon v ...
ủa? vậy là ko hề và chưa từng luôn đó hả ????
quá phũ cho ku Joon 
bởi vì cái chung tình của Joon mà tui mới yêu Joon say đắm đó. chắc bà cũng thế ^_^
thử hỏi Joon đi yêu ng khác thì còn gì là Joon ~ còn gì để nói nữa 
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 5-12-2013 10:11 PM
mid75 gửi lúc 5-12-2013 22:05 
đời nó ku Joon nó tréo ngoe thế đó ~
14 năm trước Z yêu Joon, sau đó hết yêu Joon, ...
Như vậy cái bà Zoe và ông Cảnh là cái kiểu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", đến khi HE rồi mới thấy cũng ko có gì... mà ông Cảnh lấy j nuôi bả,... 14 năm sống với Joon, ăn sung mặt sướng, nắng ko tới đầu, mưa ko tới chân,... Cảnh chỉ là công nhân viên chức, tiền bạc đâu... đã vậy, pà này xài sang thấy pà... chưa tình giờ ko ai chống lưng, bảo vệ, coi sao bả còn nghênh ngang trong sự nghiệp được.. haahahahahah.
Có tiếc cũng muộn rồi{:440:}
Tác giả: mid75 Thời gian: 5-12-2013 10:14 PM
ubauma1208 gửi lúc 5-12-2013 22:11 
Như vậy cái bà Zoe và ông Cảnh là cái kiểu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", đến k ...
chính xác đó thị Bầu ~
đến khi mất rồi mới biết hối tiếc thì cũng đã muộn...
như trong fic, hở tí là nhớ đến Joon...cảnh có làm gì thì Z cũng nhớ tới Joon...
thế nên, có lấy nhau cũng chỉ là hình thức mà thôi,
Z sẽ ko thể nào quên dc Joon, và nhận ra ko ai có thể thay thế dc Joon trong lòng của mình, trọn đời này!
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 5-12-2013 10:19 PM
mid75 gửi lúc 5-12-2013 22:14 
chính xác đó thị Bầu ~
đến khi mất rồi mới biết hối tiếc thì cũng đã muộn...
n ...
Đúng rồi, tình chỉ đẹp khi tiền còn đầy túi,... Giờ thì cơm, áo, gạo, tiền... Bà Zoe sẽ biết thế nào là thực tế thường rất phũ Bả rớt xuống từ nữ hoàng thành pà nội trợ òi... Hhahahahahahhaah...
Như anh Cảnh mới thảm, đợi 14 năm, rồi cưới được bả về, xong ngày ngày nhìn bả so sánh mình với Joon, thương ko... Rồi anh mới biết người mình chờ đợi đã là "công chúa của người khác", chứ không phải "nàng lọ lem" của ngày xưa.
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 10:25 PM
mid75 gửi lúc 5-12-2013 22:11 
ủa? vậy là ko hề và chưa từng luôn đó hả ????
quá phũ cho ku Joon
bởi vì c ...
tràu ah , mợ coi phim kiểu giề thế hử {:426:}
mụ ấy còn bảo với cảnh : anh có biết 14 năm qua em đã sống khổ_sở thế nào k? rồi kiu nhẫn nhịn bla bla chi đó, khóc ầm ĩ với cảnh kìa =..=
ràu tập cuối còn bảo J, em iu anh n k phải cách mà anh muốn
mịa, iu kiểu gì mà đi hun hít sau lưng, giấu giểm nhập nhằng, iu gì mà nắm tay liếc mắt đưa tình với cảnh trong nhà J. iu gì mà đi tố cáo J, bảo thèn cảnh hãy mau đi bắt Joon đí ~
ai gooo, lại tăng xông ~ {:428:}
ừa, t iu Joon vì J trc sau như một, chung tình với ng mình yệu , làm tất cả vì cô ta. vì tình yêu mà bị hại đến thân tàn ma dại n vẫn giữ sự chung tình đó. J ngau ngốc và đáng thương ~
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 10:31 PM
ubauma1208 gửi lúc 5-12-2013 22:19 
Đúng rồi, tình chỉ đẹp khi tiền còn đầy túi,... Giờ thì cơm, áo, gạo, tiền... B ...
há há, đó đúng là quả báo của Zoe sau này nhễ 
tiếc là có hối hận thì cũng muộn màng :3
sau này cảnh thấy pả lôi thôi lếch thếch, chán đá bả đi nữa , và lần này k ai cứu pả :3
Tác giả: mid75 Thời gian: 5-12-2013 10:33 PM
HarryNa gửi lúc 5-12-2013 22:25 
tràu ah , mợ coi phim kiểu giề thế hử
mụ ấy còn bảo với cảnh : anh có biết 1 ...
mụ ấy còn bảo với cảnh : anh có biết 14 năm qua em đã sống khổ_sở thế nào k? rồi kiu nhẫn nhịn bla bla chi đó, khóc ầm ĩ với cảnh kìa =..=
hôm qua off cũng tức ứa gan với cái đoạn này...
mà căn bản là phim đó tui ko có coi những cảnh của 18T nên làm sao biết dc 
bà này tui nhớ trước khi tung fic, bả nói là ko tuky đâu ~
vậy mà tung chap nào bả tuky chap đó {:430:}
hix ~ con người chung thủy đó thiệt là hết thuốc chữa rồi... bây giờ ai có thể cho anh hạnh phúc đây 
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 10:41 PM
mid75 gửi lúc 5-12-2013 22:33 
hôm qua off cũng tức ứa gan với cái đoạn này...
mà căn bản là phim đó tui ko có c ...
nói chớ cảnh đó t cũng tua :v ~~
có mợ nào thuật lại t mới biết đó chớ, mà coi lại đoạn đó t xem hog nảu với cái mẹt khóc lóc đấm đấm của mụ Zoe =]]]]
ai biết đêu =..= fic này nó cứ làm t hy vọng ràu thất vọng như ih tàu lượn siu tốc thế nài, đỡ hem kịp hà 
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 5-12-2013 10:46 PM
HarryNa gửi lúc 5-12-2013 22:41 
nói chớ cảnh đó t cũng tua :v ~~
có mợ nào thuật lại t mới biết đó chớ, mà coi l ...
Tui cũng giống pà, coi lướt điên cuồng, chỉ coi của Harry...
Còn tất cả cảnh khác tui coi tường thuật... vậy mà tui vẫn cón thể tự kỷ được... hhoohhohohohohohoho...
Vậy là bà Zoe ko hề iu thương j Joon hết? hận
sao bả có thể nói thế... huhuhuhuhuhuhuhu...
Thật đáng sợ...
Tác giả: tpthanhtam Thời gian: 5-12-2013 11:00 PM
Thiệt chứ cái câu 14 năm qua sống khổ sở của mợ chỉ thấy mợ ích kỷ bik bao nhiu, uh thì có thể ý mợ là 14 năm qua đau khổ dằn vặt vì chiện năm xưa, vì hiểu lầm cảnh mà mợ bị ám ảnh, bị rời xa anh cảnh nài nọ... nhưng cũng là 14 năm H lun bên cạnh mợ, chăm sóc mợ từng ly từng tí, bảo về mợ, năm tay mợ cho mợ ngủ, cho mợ tất cả tiền tài, danh vọng, cho mợ 1 tương lai rực rỡ, 1 con người mới, 1 cuộc sống tốt đẹp.
Mợ chỉ pik mình mợ khổ sở chứ H sung sướng lắm àh, 14 năm H làm tất cả cho mợ để rùi cuối cùng là một câu phũ nhanh thế sao, " nếu dc em muốn quay trở về ngày ấyblap...blap" Mợ đúng là 1 con người quá ích kỷ, chỉ pik mỗi bản thân mình và anh cảnh người tình của mợ. Chưa 1 lần đặt mợ vào vị trí của Harry mà suy nghĩ...
Ai goooo, qá nhức não với mợ Zoe/ LSY{:174:}
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 11:02 PM
ubauma1208 gửi lúc 5-12-2013 22:46 
Tui cũng giống pà, coi lướt điên cuồng, chỉ coi của Harry...
Còn tất cả cảnh khác t ...
mới đầu t coi hết, mà mấy tập sau t tua lẹ đến H , chỉ coi loáng thoáng mấy cảnh ngoài H ;))
bởi vậy k biết hết dc độ bỉ bựa của mấy ng đó =))
iu gì pà, lúc đầu thì còn quan tâm này nọ, sau vừa về hàn gặp cảnh thì đổi trăm tám
mà thà bả bỏ H về với cảnh n xử sự cho hay tí, đằng này đã nhập nhằng, tằng tịu sau lưng trc mặt H thì chớ, lại còn đi tố H giết ngừ với thèn cảnh = thẹc là thương H wa đê :3
Tác giả: HarryNa Thời gian: 5-12-2013 11:19 PM

mấy mợ en miếng bánh , ún miếng nước :V
xí lộn, xem miếng vid, ngém miếng Harry để lấy xức tám tiếp nga ~ :3
[utube]DYhnfN0qXk0[/utube]
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 5-12-2013 11:27 PM
HarryNa gửi lúc 5-12-2013 23:19 
mấy mợ en miếng bánh , ún miếng nước :V
xí lộn, xem miếng vid, ngém miếng Harry để ...
ta phải nói câu cuối trước khi đi ngủ
Hôm nay, coi xong đống bình luận, tường thuật... của mọi người
Đến giờ ta chợt nhận ra...
Ta quên lun cái Chap 5 nói cái gì nửa
Giờ ôm cục hận đi ngủ... mà chap hôm nay đâu có j để ta tự kỉ đâu
hix... Tại mấy pà đó... huhuhuhuhuhhuhu
g9 mọi người...
Tác giả: vokhanh123 Thời gian: 6-12-2013 04:26 PM
HarryNa gửi lúc 5-12-2013 23:19 
mấy mợ en miếng bánh , ún miếng nước :V
xí lộn, xem miếng vid, ngém miếng Harry để ...
công nhận bánh của pà Na ăn ngon thiệt
vừa ăn vừa chảy nước mắt luôn 
không mún ăn lại lần nữa ,ăn rồi giờ lại ôm 1 cục tức
choáng ngợp với vẻ đập chai của em ,choáng ngợp bởi nước mắt và lụy tình của em
Harry ngâu nhất quả đất 
hôn qua fic chưa đọc hết mà thần ngủ đã bắt rầu ^^
Tác giả: HarryNa Thời gian: 6-12-2013 09:12 PM
vokhanh123 gửi lúc 6-12-2013 16:26 
công nhận bánh của pà Na ăn ngon thiệt
vừa ăn vừa chảy nước mắt luôn 
không mú ...
:v ~~~ hem mún en hay là ghiền hẽ pà 
pà đọc đến chap 4 là máo bốc lên não lun á {:426:}
dạo này coi p gì cũng chán, nhớ ẻm wa ràu pà ah ~ {:413:}
P/s: mợ Mịt du hí đâu hem thấy post chap mới vại te 
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 6-12-2013 09:22 PM
HarryNa gửi lúc 6-12-2013 21:12 
:v ~~~ hem mún en hay là ghiền hẽ pà
pà đọc đến chap 4 là máo bốc lên não l ...
Chết rồi có pà nào coi Chap 6 chưa?...{:442:}
Hay là pà Mid cấm cửa nhân vật trong "sổ đen oi"{:435:}
huhuhuhuhuhuhuhuhu{:437:}
Tác giả: HarryNa Thời gian: 6-12-2013 09:25 PM
ubauma1208 gửi lúc 6-12-2013 21:22 
Chết rồi có pà nào coi Chap 6 chưa?...
Hay là pà Mid cấm cửa nhân vật trong "s ...
đang hóng mỏ chờ bả đây nè pà :)))
hẻm biết ih hẹn hò với anh nào mà giờ chưa thấy pả lên :V ~~~
mà t nghi nhân vật mới chắc là cô nào đó xinh ẹp iu thương H wa hà :3
Tác giả: mid75 Thời gian: 6-12-2013 09:41 PM
[longfic] Dirge of love
-
chap 6
Harry nhìn từ sau lưng của anh, chần chừ hồi lâu.
Sau cùng anh đi qua đó, cầm lấy tập vẽ từ tay anh, rồi đưa vào tay anh một cái tablet.
Mở màn hình lên, là hình ảnh từ camera giám sát trong Bellus. Sảnh lớn và phòng làm việc, nhìn rõ mồn một.
“Tôi biết, thật ra cậu vẫn rất muốn nhìn thấy cô ấy…”, Harry hạ giọng, “Chỉ là cậu không muốn để cô ấy nhìn thấy mình… Tôi đã thâm nhập vào hệ thống điều khiển của họ, trước lúc chúng ta rời khỏi Hàn Quốc, cậu có thể dõi theo cô ấy…”.
Kang Hyung Joon vẫn không nói lời nào, nhưng khi cậu nhìn thấy trong màn hình, hình bóng Lee Soo Yeon đang bận rộn, ánh mắt của anh đột nhiên sáng lên một chút, nhưng không được bao lâu, lại ảm đạm.
Han Jung Woo đã đến tiệm, nhìn thấy Lee Soo Yeon không biết mình tới, đã từ từ đi ra phía sau lưng cô, ôm lấy cô.
Kang Hyung Joon nắm chặt lấy cái tablet trong tay mình, rồi lại chậm rãi thả lỏng tay ra.
Phòng khách đầy ánh mặt trời, trên bàn là cuốn tập vẽ mà Harry lấy từ tay của Kang Hyung Joon.
Một cơn gió thoảng qua, tập vẽ bị thổi từng trang từng trang.
Hơn nửa cuốn tập vẽ đã ghi chằng chịt. Không có hình vẽ, chỉ có chữ. Tên của một người, được viết lặp đi lặp lại cả ngàn vạn lần.
Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon…
Bellus ngày hôm nay không đông khách, trong phòng làm việc của nhà thiết kế, Lee Soo Yeon ngồi bên kệ sách, chăm chỉ vẽ bản thiết kế cũng được cả buổi trưa rồi.
Chuông điện thoại reo lên, hình hiển thị người gọi đến là một tấm hình vui nhộn của Han Jung Woo, tên người gọi từ “Han Jung Woo” đã đổi thành “Ông xã”. Mỗi lần cô nhìn thấy hình hiển thị người gọi đến là không nhịn được cười.
"Soo Yeon à, em yêu, anh đã chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho em đây, bây giờ anh sẽ đem qua cho em, em hãy ngoan ngoãn đợi anh nhé.", giọng của Han Jung Woo vang lên vui vẻ trong điện thoại.
Lee Soo Yeon định trả lời thì phát hiện viết màu của mình cần dùng cho thiết kế sắp hết rồi, liền nói: "Đúng rồi Jung Woo, viết màu em cần dùng hết rồi, nhưng mà chiều nay có khách VIP đến thử đồ, em không đi mua được. Anh trên đường tới đây thì ghé vào mua giùm em nhé. Một chút nữa em sẽ nhắn cho anh số hiệu màu và nhãn hàng.".
Cô buông điện thoại xuống thì chợt nhớ ra, bản thân đã rất lâu rồi không hề lo lắng mấy chuyện vặt này.
Lúc trước, khi còn ở chung với Kang Hyung Joon, các công cụ thiết kế của cô đều tự mình xuất hiện trên bàn làm việc. Bất luận là viết màu, giấy vẽ hay thứ gì khác, trước khi dùng hết là Joon đã mua giúp cô, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ.
Anh luôn chăm sóc cô từng li từng tí, mà cô không hề hay biết...
Cô thấy mình đã không còn tâm trí để làm việc tiếp, để công việc qua một bên, ngồi nghịch điện thoại.
Mở danh bạ ra, Harry ❤ vẫn đứng thứ nhất, đây là thói quen đã 14 năm nay của cô.
Kang Hyung Joon đã mất tích hơn một tháng rồi. Thật ra, Lee Soo Yeon cũng cảm thấy hơi mừng, vì Joon là một người kiêu ngạo như thế mà, muốn anh mất đi tự do cả một đời sao, cô không dám tưởng tượng...
Cô cứ thế, ngồi cầm điện thoại, thẫn thờ. Rất lâu, rất lâu.
Cô không biết rằng, người mà cô đang nhớ đến trong lòng, đang dõi theo cô thông qua camera đặt trong phòng.
Kang Hyung Joon nhìn vào tablet trên tay, cứ thế thẫn thờ cùng cô, rất lâu, rất lâu.
Không biết đã như thế bao lâu, Lee Soo Yeon không kiềm nổi, cầm lấy điện thoại trong tay, gọi vào số điện thoại mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gọi đến nữa. "tút...tút...tút..."
Trong điện thoại vang lên âm thanh của cuộc gọi, Lee Soo Yeon đột nhiên hồi hộp đứng cả dậy, có chút bất an chờ tiếng bắt máy của người kia.
Kang Hyung Joon di mắt đến cái điện thoại đang bên cạnh mình, hiển thị người gọi đến: Zoe ❤.
- hết chap 6 -
p/s: sorry bà con vì hôm nay tung chap 6 trễ nha
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 6-12-2013 09:44 PM
mid75 gửi lúc 6-12-2013 21:41 
[longfic] Dirge of love
-
chap 6
HẬN HẬN HẬN HẬN WA ĐI... Giận wa xóa lun cái Tem của mình... Xé tem
"Thật ra, Lee Soo Yeon cũng cảm thấy hơi mừng, vì Joon là một người kiêu ngạo như thế mà, muốn anh mất đi tự do cả một đời sao, cô không dám tưởng tượng..."
--> Bà Zoe còn dám biện minh nửa, thấy rảnh nợ chứ j... người ta mất tích có thấy bả lo lắng đâu??? Hứ...
" tên người gọi từ “Han Jung Woo” đã đổi thành “Ông xã”. Mỗi lần cô nhìn thấy hình hiển thị người gọi đến là không nhịn được cười."
--> Đồ xấu xa...
"Cô buông điện thoại xuống thì chợt nhớ ra, bản thân đã rất lâu rồi không hề lo lắng mấy chuyện vặt này.
Lúc trước, khi còn ở chung với Kang Hyung Joon, các công cụ thiết kế của cô đều tự mình xuất hiện trên bàn làm việc. Bất luận là viết màu, giấy vẽ hay thứ gì khác, trước khi dùng hết là Joon đã mua giúp cô, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ.
Anh luôn chăm sóc cô từng li từng tí, mà cô không hề hay biết..."
--> Thấy chưa ta nói mà, giờ khổ mới bít ngày xưa sướng wa mà không bít hưởng? Bà coi Joon là j? Culy của bà chắc... Xấu xa xấu xa xấu xa...
"Không biết đã như thế bao lâu, Lee Soo Yeon không kiềm nổi, cầm lấy điện thoại trong tay, gọi vào số điện thoại mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gọi đến nữa. "tút...tút...tút..."
Trong điện thoại vang lên âm thanh của cuộc gọi, Lee Soo Yeon đột nhiên hồi hộp đứng cả dậy, có chút bất an chờ tiếng bắt máy của người kia."
--> Bà định gọi điện thoại định vị vị trí để kêu người ập vô bắt Joon hả pà kia?
Thiệt là coi xong chap này ta muốn bay vô màn hình đập bả wa, đã có chồng còn tơ tưởng đến người khác... thật xấu xa...
Tác giả: HarryNa Thời gian: 6-12-2013 09:51 PM
mid75 gửi lúc 6-12-2013 21:41 
[longfic] Dirge of love
-
chap 6
*chát chát* *binh bốp hự hự* {:426:}{:430:}{:431:}{:421:}
sao bà dừng chỗ HAY vại hử pà TÔNG TẰNG TÔN TỮ TÀNH THỊ MỊT ki !!!!
post choa tụi tui chap 7 lun đê :v ~~~~~
Tác giả: HarryNa Thời gian: 6-12-2013 10:29 PM
ubauma1208 gửi lúc 6-12-2013 21:44 
HẬN HẬN HẬN HẬN WA ĐI... Giận wa xóa lun cái Tem của mình... Xé tem
"Thật ra, Lee Soo ...
đọc còm của pà t ức chế ghê á 
con mịa đó thẹc như cây tầm gửi, hay là con đỉa hút máo ngừ nhễ ==
Joon chăm chút từng ly từng tý như thế mà phản bội J wa iu thèn cảnh
cưới nó cảnh cho đã rồi lại tơ tưởng Joon 
t kết câu này của pà nè Ubau
Trong điện thoại vang lên âm thanh của cuộc gọi, Lee Soo Yeon đột nhiên hồi hộp đứng cả dậy, có chút bất an chờ tiếng bắt máy của người kia."
--> Bà định gọi điện thoại định vị vị trí để kêu người ập vô bắt Joon hả pà kia?
pà đúng lờ ih guốc trong bụng koan mợ ấy ah
Tác giả: mid75 Thời gian: 7-12-2013 07:28 PM
[longfic] Dirge of love
chap 7
Anh ngây người nhìn điện thoại, quay đầu lại nhìn vào Lee Soo Yeon đang đi đi lại lại trong màn hình.
Anh đưa tay ra muốn cầm điện thoại, nhưng chỉ đưa ra đến nửa thì dừng lại.
Chuông điện thoại cứ réo liên hồi, tay Kang Hyung Joon vẫn dừng ở đó, ngập ngừng không hướng về phía trước.
Lúc này, cửa phòng thiết kế đột nhiên mở toang, thì ra là Han Jung Woo đã đến.
Lee Soo Yeon giật mình, vội vàng tắt máy, giấu điện thoại ra sau lưng.
Han Jung Woo hình như không phát hiện ra động tác nhỏ đó của Lee Soo Yeon, giơ lên hộp cơm và màu mình vừa mua, cười nói "Bà xã, ăn cơm thôi."
Cơm trưa ngày hôm nay là cá hấp.
Kim Myung Hee sáng sớm đã ra chợ để mua con cá này cho con gái mình bồi bổ. Lee Soo Yeon dạo này rất bận, đi làm đến tối mịt mới về nhà.
Han Jung Woo mở hộp cơm nhiều tầng ra, đặt từng tầng từng tầng lên bàn, rồi kêu Lee Soo Yeon đến cùng ăn.
“Bà xã, cá này nhiều xương quá, em giúp anh lấy xương ra đi.”, còn chưa ăn cơm, Han Jung Woo đã nhõng nhẽo đòi Lee Soo Yeon lấy xương ra cho mình.Lee Soo Yeon mỉm cười đi qua, cẩn thận giúp anh lấy ra từng cái xương cá.
“Ăn đi nào, công chúa của anh, những cái xương nhỏ anh đều giúp em lấy ra hết rồi đó, như vậy sẽ không bị hóc xương như lần trước nữa.”, trong đầu Lee Soo Yeon chợt nhớ đến giọng nói của Kang Hyung Joon, “Aigoo, thật là một cô tiểu thư khó hầu hạ đó. Ăn hải sản, ăn tôm này nọ cũng muốn được anh bóc vỏ ra cho sao. Trên đời này, ngoài anh ra, còn có ai dám lấy em nữa?”.Dù Joon nói thế, nhưng mỗi lần thấy cô ăn một cách ngon miệng, anh luôn cười rất vui, cười rất hạnh phúc…
Han Jung Woo đột nhiên nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Lee Soo Yeon, nói: “Có phải lại nhớ đến cậu ấy? Anh biết cậu nhóc đó rất biết chăm sóc người khác.”, anh giành lấy đôi đũa trong tay cô, vừa làm tiếp động tác khi nãy của cô, vừa nói: “Về sau, những việc mà Kang Hyung Joon làm được, thì Han Jung Woo anh cũng sẽ làm tất cả cho em.”.Lee Soo Yeon mỉm cười xin lỗi “Em xin lỗi, chỉ là bây giờ mỗi khi nhớ đến anh ấy, thì cảm thấy em nợ anh ấy rất nhiều…”
“Đừng nói những thứ này nữa.” cô miễn cường nở một nụ cười rạng rỡ, đứng dậy lấy từ trong tủ ra chiếc áo, “Jung Woo, chiếc áo này từ khâu thiết kế đến chế tác đều do một tay em làm đấy, anh mặc thử xem.”
Han Jung Woo ngạc nhiên, đi qua ôm lấy Lee Soo Yeon, rồi lấy áo mặc lên người mình. Lee Soo Yeon vừa cười vừa giúp Jung Woo chỉnh lại cái áo vừa mặc còn luộm thuộm, từ gấu tay áo cho đến cổ áo.
“Soo Yeon…” Han Jung Woo nhìn gương mặt Lee Soo Yeon đang ở rất gần, phảng phất mùi hương của cô, Jung Woo một tay ôm lấy lưng cô, và hôn.
Lee Soo Yeon thoáng giật mình, sau đó thì vòng tay qua ôm chặt Han Jung Woo, nhẹ nhàng đón lấy nụ hôn.
Cô cũng từng giúp Joon mặc áo vest, thắt cà-vạt.
Joon luôn dùng ánh mắt say đắm như thế nhìn cô. Mỗi một tích tắc bốn mắt nhìn nhau đó, cô đều không chịu được ánh mắt nồng cháy đó của anh, mà cố nhìn về hướng khác…
Cô biết, Joon đã không biết bao nhiêu lần kiềm chế sự xúc động muốn hôn cô, vì Joon lo sẽ làm cô hoảng sợ.
Cho đến trước khi bắt đầu buổi party hôm đó, vào lúc Joon phát hiện ra Han Jung Woo đã lần nữa bước vào cuộc đời cô, anh đã không còn chờ đợi được nữa…
Dù cho hành động của anh vẫn cẩn thận như thế, nhưng mà kết cục cô vẫn tìm cách lảng tránh…
Cho đến hôm nay, cô vẫn chưa từng hối hận khi mình đã tránh nụ hôn đó.
Nhưng mà hiện giờ, cô gần như không dám nhớ lại ánh mắt thất vọng cực độ của Joon khi đó, và sau đó anh cười miễn cưỡng nói ra câu đó “Không sao, anh có thể đợi…”.
Lee Soo Yeon đang tận hưởng nụ hôn nồng thắm với Han Jung Woo, thì một giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt.
Joon, tại sao đến bây giờ em mới phát hiện ra mình đã làm tổn thương anh sâu, sâu đến thế, sâu đến mức em không cách nào dám thừa nhận…
Han Jung Woo cảm giác được gương mặt Soo Yeon ươn ướt, cũng hiểu rõ vì sao cô lại khóc.
Nhưng Jung Woo không thể hận ai, hay oán trách ai…
Đây không phải là lỗi của Lee Soo Yeon, cũng chẳng phải lỗi của Kang Hyung Joon…
Jung Woo chỉ có thể ôm chặt lấy Lee Soo Yeon, đem sức mạnh của mình truyền cho cô.
Kang Hyung Joon nhìn cảnh hai người họ ôm ấp nhau trong màn hình, rồi nhìn cuốn hộ chiếu Trung Quốc mà khi nãy Harry đặt vào tay mình. Trong khoảng hai tháng nay, anh đã mở miệng nói chuyện lần thứ ba “Harry, tôi muốn, nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc…”
- hết chap 7 -
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 7-12-2013 10:07 PM
mid75 gửi lúc 7-12-2013 19:28 
[longfic] Dirge of love
chap 7
Đọc chap này thỏa mãn wa hahahahaahhhaahah {:412:}
sao cô Zoe, cô thấy tiếc rồi chứ j... tiếc địa vị "công chúa trong lâu đài" của mình rồi chứ gì...
Coi chap này thấy thương anh cảnh, nếu theo chiều hướng này,... bà Zoe sẽ ngược anh, như từng ngược Joon,...
Bà này không biết có j mà 2 anh phải khổ wa...{:431:}
Mà anh cảnh ơi, anh chìu bả không nổi đâu,...
Chiều hướng thay lòng đổi dạ tập 2 của Zoe sắp lên sàn oi{:427:}
hóng hóng...
không bít của được xém tem ko ta???
Tác giả: mid75 Thời gian: 7-12-2013 10:12 PM
ubauma1208 gửi lúc 7-12-2013 22:07 
Đọc chap này thỏa mãn wa hahahahaahhhaahah
sao cô Zoe, cô thấy tiếc rồi chứ j. ...
sao ~ đọc tới đây còn mong là bạn Joon đi chết đi cho khỏe đời nữa ko thị Bầu ???
tui nói rồi mừ, dù cho có lấy nhau thì cũng éo có hạnh phúc đâu..
gì mà hở tí là nhớ tới Joon, nắm tay, thậm chí hun hít cũng nhớ tới Joon...
lóc xương cá cũng nhớ tới Joon
cảnh à... VỨT !!!
sao cô Zoe, cô thấy tiếc rồi chứ j... tiếc địa vị "công chúa trong lâu đài" của mình rồi chứ gì...
chính xác ~ đây là mẫu điển hình cho câu nói "có phúc mà ko biết hưởng" ~
Tác giả: ubauma1208 Thời gian: 8-12-2013 10:46 PM
mid75 gửi lúc 7-12-2013 22:12 
sao ~ đọc tới đây còn mong là bạn Joon đi chết đi cho khỏe đời nữa ko thị Bầu ??? ...
huhhuhuhuuhhuhu... Hôm nay pà đình công hả pà Mid...
huhuhuhuuhhuhuuh... Sao pà nỡ hành hạ thiếu nữ cô đơn, ngày ngày trông ngóng tình iu bé nhỏ của mình
Mid ơi là mid,... Giờ mid nơi phương nào... để bao nổi buồn cho Bầu...
Bầu vẫn luôn mong chờ,ngày kia có 1 cơn gió mang Harry trở lại ở bên Bầu thui..
{:437:}
Tác giả: mid75 Thời gian: 9-12-2013 10:26 AM
ubauma1208 gửi lúc 8-12-2013 22:46 
huhhuhuhuuhhuhu... Hôm nay pà đình công hả pà Mid...
huhuhuhuuhhuhuuh... Sao pà nỡ hành ...
dạ, thưa thím Bầu, hôm qua con mắt em đình công đòi ngủ sớm, chớ hổng phải em à nha ~
với lại thấy dân tình cả tuần ôm ấp Harry rồi, nên em muốn thay đổi chút không khí, thay chap 8 bằng 1 clip ngắn của em nó... {:440:}
Bầu vẫn luôn mong chờ,ngày kia có 1 cơn gió mang Harry trở lại ở bên Bầu thui..
tui là người post fic mà bà lại ngồi chờ gió mang Harry tới bên bà... vậy bà ngồi đó mà chờ cơn gió đó đi... đừng chờ tui {:442:}
Tác giả: mid75 Thời gian: 9-12-2013 07:14 PM
Đêm, 11 giờ, ở bến tàu, gió lạnh thấu xương.
Harry dùng một cái khăn choàng quàng quanh cổ Kang Hyung Joon, sau đó đẩy anh đi từng bước, từng bước, đi chậm rãi.
Cuối boong tàu, một chiếc du thuyền đang yên lặng chờ họ.
Harry cúi đầu xuống, ấm áp nhìn người đang ngồi trên xe lăn.
“Joon, chúng ta sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi. Tôi sẽ đem cậu rời xa cái nơi đau thương này, sau này sẽ không trở lại nữa… Chúng ta đi Nhật Bản trước nhé. Tôi sẽ đưa cậu đi tắm suối nước nóng, qua một thời gian nữa thì hoa anh đào nở rồi. Rồi chúng ta đi theo hoa anh đào phía trước, cứ đi theo hướng bắc, từ Kanto đến Hokuriku, cuối cùng đến Hokkaido. Thưởng ngoạn hoa đào thì chúng ta đi đến Trung Quốc, lúc đó chắc hoa đào cũng sắp nở. Đến mùa thu, chúng ta có thể đi về phía bắc xem lá phong…”
Harry vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng.
Kang Hyung Joon chỉ chăm chăm xem màn hình vi tính ở trên tay, không trả lời.
Harry thở dài, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Harry nhìn về phía du thuyền đang ở nơi xa, trong lòng lại thắp lên niềm hy vọng.
Harry mỉm cười rồi nhìn Kang Hyung Joon, sau đó từ từ tăng tốc bước chân.
“Joon, tương lai của cậu, tôi sẽ bảo vệ. Lee Soo Yeon, cậu hãy quên cô ta đi. Cô ta, không xứng đáng…”
Bellus. Lee Soo Yeon vẫn đang thiết kế ở trong phòng làm việc.
Cô cầm viết gạch tới gạch lui trên giấy định phác thảo cái áo gió. Vẽ xong áo lại thêm vào cái khăn choàng kiểu Scotland.
Đó là kiểu mà cô giỏi nhất, phong cách nước Anh mà Kang Hyung Joon rất thích.
Joon thích phong cách như thế này, thanh lịch, sang trọng, quí phái… vậy mà khi mặc trên người anh ấy, thể hiện ra nhiều hơn thế, điềm tĩnh và lạnh lùng, trừ cô, trừ Lee Soo Yeon ra.
Cô thích những lần phối các dạng đồ khác nhau cho anh, tô điểm anh trở nên anh tuấn, bảnh bao. Khi đi ra ngoài, nhìn những cái gật gù xung quanh, cô cảm thấy có chút cảm giác hoàn mỹ.
Nhớ lại có một lần, đột nhiên có một cô gái trẻ chạy tới muốn chụp hình chung với anh ấy. Lúc Kang Hyung Joon nghiêng mắt nhìn cô, biểu cảm đó thật là đáng yêu.
“hihi…” Lee Soo Yeon phì cười.
Cười, rồi lại nhớ về không lâu trước đó, âm thanh đứt quãng đó không ngừng vọng lai bên tai cô, “Zoe, xin em đấy, hãy nhìn anh, hãy nhìn anh một lần đi…Zoe…xin em, anh xin em đấy…”
Cô bịt chặt tai mình, muốn cho bản thân quên đi giọng nói này.
“Xin em…xin em đấy…Lee Soo Yeon à.”
Đột nhiên cô xé nát tờ bản thảo đã vẽ xong của mình, sau đó toàn thân như mất sức ngồi bệt trên đất, mặc cho nước mắt rơi.
“Joon…Kang Hyung Joon…anh ở đâu…” cô thì thầm.
Nhưng mà màn hình đó chỉ phát đi hình ảnh thôi, Kang Hyung Joon không hề nghe được tiếng kêu gọi của cô ấy.
Anh nhìn Lee Soo Yeon đang đau đớn một mình trong màn hình, trong lòng đau khổ vô cùng.
“Soo Yeon, nhớ đến anh khiến em đau khổ vậy sao?”
Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào thân hình trong màn hình, cẩn thận và quyến luyến.
“Lần này anh đi thật rồi, hoàn toàn rời xa thế giới của em. Vì thế, em đừng sợ hãi nữa, cũng đừng lo lắng nữa nhé, có được không…”
Harry đẩy Kang Hyung Joon đi đến cuối boong. Người trên du thuyền thả ván đỡ xuống để Harry có thể đẩy xe lăn lên thuyền.
“Joon, rốt cuộc chúng ta cũng rời khỏi nơi đây rồi…”
Trong lòng Harry đang vẽ tương lai tốt đẹp mà anh đã nói qua trước đó, không nén được nụ cười…
Harry đẩy xe lăn sắp lên tới thuyền, đột nhiên phát hiện Kang Hyung Joon đã lấy tay vịn chặt thắng xe ở đằng sau.
“Đưa tôi quay về…” Kang Hyung Joon dán chặt mắt vào trong màn hình, giọng nói có phần run rẩy “Đưa tôi về! Ngay lập tức!!”
Harry giật lấy màn hình, phát hiện có một người đàn ông lạ mặt khi biết khi nào đã đột nhập vào Bellus. Chỉ nhìn thấy tên đó dùng cái khăn tẩm đầy thuốc mê tấn công Lee Soo Yeon từ phía sau, khiến cô bất tỉnh, sau đó thì kéo cô ra phía ngoài.
Harry không thể chịu được nên đã quăng cái tablet đi, quỳ xuống trước gương mặt vẫn trắng bệch của Kang Hyung Joon, trầm giọng nói “Kang Hyung Joon! Tôi xin cậu đấy, hãy tỉnh táo chút đi! Lee Soo Yeon từ trước tới giờ chưa hề yêu cậu, hà cớ gì cậu cứ năm lần bảy lượt mạo hiểm vì cô ta chứ? Nếu không phải do cô ta, có lẽ cậu đã báo được thù từ lâu rồi! Xin cậu đừng chấp mê bất ngộ nữa. Bây giờ tôi sẽ báo cho Han Jung Woo đi cứu người. Còn cậu, phải đi theo tôi!”
Kang Hyung Joon không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn vào cái tablet đã bị bể màn hình trên boong, tay vùng vẫy muốn thoát ra.
Lòng Harry như bị dao đâm, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng không cầm được những giọt nước mắt đau lòng, “Joon…chỉ còn cách một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, chúng ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc rồi, tại sao cậu lại vì một người phụ nữ không xứng đáng đó mà bỏ đi tất cả?! Quá khứ của cậu đã bị hủy mất rồi, bây giờ còn muốn đạp lên chính tương lai của mình sao?”
Kang Hyung Joon dùng sức đẩy Harry ra, muốn đứng dậy đi lượm lại cái tablet ở đằng xa. Nhưng cái chân bị thương vẫn chưa khỏi, lại thêm thân thể luôn yếu ớt, còn chưa đứng lên được thì đã ngã nhoài ra đất.
Anh gần như không thấy đau, không màng tất cả mà bò về phía cái tablet kia. Harry nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, anh hít thở sâu, đấm một đấm mạnh xuống nền đất, máu rỉ ra giữa các ngón tay.
Harry chạy đi nhặt cái tablet để vào tay Kang Hyung Joon. “Một Kang Hyung Joon kiêu ngạo đã đi đâu mất rồi?”, anh vô vọng, bằng lòng “Tôi đưa cậu về. Cuộc đời này của cậu xem như định phải chết trên tay Lee Soo Yeon rồi…”. Anh đỡ Kang Hyung Joon về xe lăn, sau đó nhìn chiếc du thuyền gần ngay trước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, trở ra con đường quay về Bellus.
Kang Hyung Joon đưa tay nắm chặt lấy tay đang bị thương của Harry, giọng nói đột nhiên vững vàng “Harry, tôi xin lỗi… Tôi nghĩ, cả đời này mình không thể nào buông người phụ nữ này… Dù cho có chết trên tay của cô ấy, tôi cũng chấp nhận…”.
Vẫn còn một chuyện mà Kang Hyung Joon không nói.
- hết chap 8 -
Tác giả: vokhanh123 Thời gian: 9-12-2013 07:51 PM
mid75 gửi lúc 9-12-2013 19:14 
Đêm, 11 giờ, ở bến tàu, gió lạnh thấu xương.
Harry dùng một cái khăn choàng quàng ...
đọc chap này thật là điên đầu 
làm ơn đi Joon à , đừng quay lại ấy mà
cứ kệ cô ta không được sao ??
cậu quên hết mọi việc trước đó ròi sao ??
lòng lại đau rồi 
Tác giả: mid75 Thời gian: 9-12-2013 07:55 PM
vokhanh123 gửi lúc 9-12-2013 19:51 
đọc chap này thật là điên đầu 
làm ơn đi Joon à , đừng quay lại ấy mà
cứ kệ ...
haizzzz ~ biết chắc là mn sẽ lại nhói lòng mề ~
cơ mà chính ku Joon cũng đã nói thế lày
Tôi nghĩ, cả đời này mình không thể nào buông người phụ nữ này… Dù cho có chết trên tay của cô ấy, tôi cũng chấp nhận…”.
số ku Joon nó thế rồi, như là mắc nợ Zoe từ kiếp trước rồi...
thế nên, lòng mề cứ đau thôi {:430:}
Tác giả: vokhanh123 Thời gian: 9-12-2013 08:02 PM
mid75 gửi lúc 9-12-2013 19:55 
haizzzz ~ biết chắc là mn sẽ lại nhói lòng mề ~
cơ mà chính ku Joon cũng đã nói th ...
Nói thế thì mấy chị đây cũng có nước mà chết theo em lun 
pà úp mở thế tui muốn đọc hết 1 lần lun
để xem còn cái chuyện chi nữa quá
chẳng biết cô ta kiếp trước làm điều chi mà kiếp này sao đào hoa quá dị ?
Joon ấy ,nợ cô ta chi là dai thía :">
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |