Joongie_4rever gửi lúc 18-11-2013 00:05
Em vừa nghiền ngẫm chap 1
Sis biết e ấn tượng gì nhất ko ạ, vì ngay chap đầu sis cho c ...
kyoluvjj gửi lúc 18-11-2013 12:38
em không hiểu tại sao ss lai nói em ko thích jae trong fic này
em đoc mới chap 1 ,em cảm ...
em có cảm nhận có cảm xúc trong đó
“ Thứ có giá trị nhất không phải là thứ có vẻ bề ngoài phát sáng rực rỡ đến chói lòa, không phải thứ có giá trị kim tiền, mà là thứ mà bản thân mình luôn mong muốn có, và có được nó…”
Jae ngẩng nhìn con đường với một màu trắng xóa trước mặt… có em bên anh, anh không cảm thấy có bất cứ gì khó khăn, đường gập ghềnh mong em hãy nhìn nhịp bước của anh mà bước theo anh nhé, mặc dù khi em té ngã anh sẽ đỡ nâng em, nhưng anh không muốn em vấp phải một chướng ngại nào trên con đường của cuộc sống em… thời gian rất quý, sao không trân trọng những gì ta có được. Em mạo hiểm cùng anh không? Để anh cho em biết những gì em thấy trước mắt, từ anh đều không đúng, hoàn toàn không đúng, có thể mọi thứ chúng ta tìm đến sẽ khiến chúng ta tổn thương, nhưng chẳng phải yêu nhau thì cùng nhau chia sẻ sao? Ánh mắt em trao anh không thể làm anh nhầm lẫn, hơn nữa tiếng khóc của em ngày ấy bên biển khiến anh hiểu em đối với anh thế nào? Hãy cho anh cơ hội để anh có thể giải thích rõ ràng bằng hành động, khi anh không muốn nói lời giải thích, vì… lời nói có thể dối gian…
-“ Dạo một vòng không? Thư ký Joo!”
Jae nói khi cả hai đã ngồi trên cano, Joo gật đầu.
-“ Giám đốc ra lệnh, thư ký không dám cãi lại!”
Jae bật cười đề máy, chiếc cano lao nhanh, lướt trên biển rộng lớn, trong màn mưa mù mịt… em bằng lòng để anh đưa em đi đúng không… đến nơi chân trời phía xa tít kia, mặc dù hiện tại anh không thể thấy chân trời ấy, phải vượt qua bão giông này em à…
-“ Joo à! Sợ không?”
Trái tim Joo se thắt lại từ giọng nói ấm của Jae… Joo lắc đầu…
-“ Không…!”
Bằng giọng run rẩy…
Jae mỉm cười với cô gái trong mưa, luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh… khoảng trời trống vắng của anh có em… như những vì sao nhỏ, tô thêm màu sắc trong veo lung linh… dù chỉ là trong veo lung linh huyền ảo, nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm lòng…
Joo mỉm cười đáp lại nụ cười ấm của Jae… giữa mưa gió bão tố cuộc đời, có anh bên em, đưa em đi, em không cần phải lo lắng nữa, đôi mắt sâu màu đen đấy sẽ chứa thêm hình dáng em chứ, dù chỉ là trong một góc nhỏ, dù chỉ là phía sau ai đó, cũng mong được ngày ngày anh nhìn em… dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, để em biết… em luôn hiện diện trong cuộc đời của anh, để em biết… dù em chỉ là chiếc bóng, vẫn muốn không rời xa anh… vì em cảm thấy thật hạnh phúc bên anh.
Mưa giữa biển khơi muôn trùng, sóng cao đầu, thuyền tình nhỏ đưa hai con người với trái tim yếu đuối lao nhanh vào khoảng không mù mịt, mạo hiểm một chuyến khám phá tình yêu là gì? Chỉ để khẳng định, Ta… yêu nhau đến như thế nào… cái lý trí của những kẻ trưởng thành bị đẩy lùi, nhường chổ cho con tim yêu thương.
Bacham72 gửi lúc 20-11-2013 11:35
Vừa mới chạy ra thì phải chạy vào, la oai oái... sao Kyo cứ thích đem Jae xuống địa ...
Vẫn con đường rộng thênh thang, hôm nay không mưa, không có cái ô màu đen xoay tròn, không bàn tay trắng muốt, không bờ vai đàn ông, không bước chân vững chãi, thậm chí không có cả cái vòng tròn oan trái…
Vẫn con đường cô độc… hôm nay không có vì sao lấp lánh lung linh huyền ảo… không ánh mắt biết nói chỉ để châm chọc, không khuôn mặt xinh xắn vô cảm… để hơi thở ai cứ nghẹn lại bởi cái vòng tròn oan trái…
Hai con người nhỏ bé… chơi vơi giữa khoảng không gian rộng lớn, cùng đi trên một con đường… người trước, người sau nhưng vì cái khoảng cách quá lớn để không thể nhìn thấy nhau… chỉ biết nhận lấy những gì không muốn nhận, vì điều gì… chẳng ai muốn khẳng định nữa… vì sự thật bao giờ cũng phũ phàng cay đắng.
“ Jae à… Jae à, hết mưa rồi anh hẵng về có được không…”
Joongie_4rever gửi lúc 25-11-2013 07:35
Em đọc tối qua nhưng để sáng nay đọc hết 1 lượt cả fic rồi mới còm
Nói sao nhỉ, c ...
những gì anh không muốn, không thích thì chỉ có thể xảy ra một lần, là do vì anh quá yêu thương mà không đề phòng
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) | Powered by Discuz! X3 |