Ngày 25 - 12… Tại Trung cùng Thiên Tú đến Nhà thờ Domaine de Marie như mọi lần. Từ lúc qua đây sống, cứ khoảng hai tháng là Thiên Tú bắt anh chở đến đây để làm từ thiện, ở nơi đây Thiên Tú được tiếp đón như một con người bình thường, nó không cần phải dấu đi khuôn mặt xấu xí của mình.
Thông thường nó hay ra sau Dòng tu, còn anh thì đi quanh quẩn Nhà thờ… lang thang… anh khựng bước khi thấy dưới kia, xấu xí đang bước lên cầu thang… anh quay đi nép qua một cây lớn…
Nhật Ái nhìn những bậc thang trước mặt quen thuộc… lâu rồi cô không về Dòng tu, cô đã học đan len, thêu thùa, may vá tại nơi đây, cùng với đám nhỏ trong xóm nghèo… từ Soeur. Mỗi lần đến đây cô đều làm công việc quét dọn Nhà thờ, để trả ơn công Soeur dạy dỗ, cô đi thẳng ra Dòng tu phía sau quen thuộc…
Tại Trung nhìn thấy xấu xí đi thẳng vào Dòng tu phía sau như là đi vào nhà mình… xấu xí có mẹ, chứ đâu phải cô nhi, vậy tại sao xấu xí như đã quen thuộc, như lớn lên từ đây nhỉ… chẳng bao lâu anh thấy xấu xí cầm cây chổi đi ra, đi vào đường phía sau Nhà thờ, tò mò… anh bước theo… nhưng khựng lại khi thấy Thiên Tú cũng đi theo sau xấu xí…
--
Thiên Tú vừa làm xong việc ra về thì anh thấy Nhật Ái cầm cây chổi đi phía trước mặt… anh ngạc nhiên bước theo, và quên mất mình có gương mặt dị dạng… vì nơi đây không ai biết sợ gương mặt của anh cả, Soeur và các em nhỏ đã quen thuộc với anh, yêu thương anh rất nhiều, chỉ nơi đây anh cảm nhận mình là một con người…
Nhật Ái đặt cây chổi vào góc, rồi đi ra hàng ghế trước… quỳ xuống ngước mặt nhìn lên Đấng tối cao… chắp tay…
Thiên Tú nghe Nhật Ái lầm bầm trong Nhà thờ vắng lặng.
-“ Con xin lỗi vì đến bây giờ con chẳng đi theo Người, nhưng con cũng xin Người cho mẹ con khỏe mạnh luôn ở bên con suốt đời. Con cám ơn Người! Con đi làm việc đây!”
Vô thức Thiên Tú nhìn lên Đấng tối cao, anh vội quay đi… con cũng không xứng đáng đứng ở nơi đây, nhưng anh vội quay lại khi nghe Nhật Ái ngâm nga…
♫ Silent night. Holy night… All is calm, all is bright… ♫
Nhật Ái chỉ hát hai câu… cô nhớ đêm ngày nào, lúc còn bé tí, cô được xếp vào dàn đồng ca để hát Thánh lễ nữa đêm, mặc dù cô không theo Đạo, cái ngày thuở còn thơ sao mà không biết phiền muộn đó thật đẹp… đâu như bây giờ…
--
Thiên Tú bước đến… Sao em không hát nữa đi? Thì ra Em có giọng hát hay như thế sao… trong veo… ấm áp… anh vô thức bước đến bên đàn piano, ngồi xuống đặt tay lên phím Do, Mi, Sol… nhịp 3/4…
Nhật Ái dừng tay khi nghe tiếng đàn thánh thót dạo đầu bản “Silent night” của ai đó… đứng nơi đây cô chỉ thấy một góc đàn piano, tiếng dạo như mời chào, đưa cô về ngày thơ bé… cô cất tiếng:
♫ Silent night. Holy night… All is calm, all is bright… ♫
Âm thanh vang vọng trong Nhà thờ vắng lặng, cao vút như bay đến tận Thiên đàng… lời hát ấm áp như ru lòng người cơ cực khổ đau thoát khỏi phiền muộn… Tại Trung đứng lặng yên nhìn em trai cùng xấu xí, không hẹn mà xứng đôi trong lời ca, nhịp đàn… anh khẽ run rẩy muốn rời đi, nhưng sao không thể… giọng xấu xí mượt mà như bài hát ru, ru anh vào giấc ngủ êm đềm không mộng mị.
--
Nhật Ái bước lên trước… cô tò mò muốn biết ngón đàn của ai mà hay thế, cô thích học đàn, nhưng lại dốt về khoản này, ngón thì bấm sai lung tung, không chịu theo sự điều khiển của cô… cô chỉ thấy trước mặt mình và là sau lưng của một tên con trai mặc áo sơmi màu xám tro, có mái tóc dài… cô vỗ tay khi những nốt dạo kết một bài đã xong, cô bước qua một bên để nhìn kỹ người con trai.
Thiên Tú vội quay đi, che dấu bên mặt gớm ghiếc.
Nhật Ái ngạc nhiên bởi cái quay đi đó… qua mái tóc dài gần như che hết toàn bộ khuôn mặt, nhưng cô cũng đã thấy gì… người con trai có gương mặt… dị dạng. Cô vội chạy theo khi người con trai đột nhiên chạy mất.
-“ Nè, anh gì đó ơi!”
Cô làm cho người ta sợ à… cô không sợ người ta thì thôi, cớ sao người ta lại sợ cô nhỉ? Lúc bé cô ở đây còn nhiều hơn ở nhà, làm bạn với những con người xấu xí dị dạng bị người đời kinh tởm bỏ rơi, cô biết mà… cô đã quen mà… những con người đấy thường có trái tim nhân hậu.
Thiên Tú chạy nhanh ra xe… tại sao anh lại xuất hiện nơi đó làm gì không biết, anh đang hối hận đây.
Ra đến ngoài Nhật Ái vẫn quyết đuổi theo… cô là thế, không muốn ai hiểu lầm mình.
-“ Áh!”…
Nhật Ái la lên té xuống khi cắm đầu cắm cổ chạy.
Thiên Tú nghe tiếng Nhật Ái la to thì dừng bước quay lại… anh thấy Nhật Ái nằm sóng soài trên đất, vô thức quên mình anh chạy lại đỡ.
Nhất Ái ngẩng lên… người con trai với gương mặt dị dạng đỡ lấy cô, đôi mày cô khẽ nhíu lại, nhưng chỉ là thoáng qua, cô mỉm cười thân thiện.
-“ Cảm ơn!”
Thiên Tú vội quay đi buông tay… bước đi.
-“ Không có gì!”
Nhật Ái bước theo bên cạnh đính chính…
-“ Anh đàn hay quá, anh ở đây à, sao mấy lần đến đây tôi lại không thấy anh?”
-“ Không, chào cô!”
Thiên Tú bước nhanh hơn… Nhật Ái đứng lại… người ta không muốn cô giải thích… mà cô có làm lỗi gì với người ta đâu để mà giải thích nhỉ… cô quay vào Nhà thờ tiếp tục công việc dỡ dang…
Thiên Tú ngồi trong xe… anh nhìn hai bên đường nghĩ về những việc lúc nãy… Em đã thấy anh… Em không sợ khuôn mặt gớm ghiếc này sao… bất giác anh mỉm cười… anh đàn hay ư, còn Em cũng hát hay lắm… sao anh không ở nán lại với vài câu xã giao khi Em chủ động mở lời làm quen… Em đang thương hại mới quan tâm, hay Em thật lòng muốn quan tâm với tấm lòng bác ái…
Tại Trung thinh lặng vừa lái xe, vừa nhìn em trai qua kính chiếu hậu… những gì xảy ra lúc nãy anh đã thấy hết… thật xấu xí không biết sợ ma hay sao… xấu xí có gan to như vậy à… không giống con gái thường hay nhút nhát… ừ mà xấu xí làm gì nhút nhát… xấu xí dữ chằng nữa là đằng khác, trả treo với anh, không để thua bất cứ từ nào… cái mặt xấu xí cũng chảnh, suốt ngày cứ hếch lên trời, sao lại còn nói anh…
--
Về đến nhà, Thiên Tú bước vào phòng đàn. Hai năm nay anh không hề bước vào đây, kể từ đêm mưa to gió lớn… lấn át tiếng lòng của anh, anh quyết không chơi đàn nữa. Nhưng giờ đây, tiếng lòng anh lại trỗi dậy… thật Em có lắng nghe không? Nhật Ái… anh đặt tay lên bàn phím vuốt ve… ngồi vào… bắt đầu… bản “Silent night” lúc nãy… những âm thanh vang lên… sao nó như thiếu gì đó… à thiếu đi giọng hát của Em… Thiên Tú dừng tay…
-“ Anh hai!”
Tại Trung bên phòng nghe Thiên Tú gọi giật, anh ngạc nhiên đi ra, qua phòng đàn… đứng bên ngoài nhìn vào… nó lại có cảm xúc rồi ư? Nhớ hai năm trước nó quyết không thèm đàn dù anh có nói cách nào đi chăng nữa, nó bảo: “ Cả trời đất còn từ chối không muốn nghe thì đàn làm gì…” Anh đã nói có anh nghe, anh hứa nghe… nhưng không vẫn là không… còn bây giờ…
-“ Vào đây!”
Tại Trung ngạc nhiên bước vào khi nó như ra lệnh cho anh.
-“ Có chuyện gì, em trai?”
Tại Trung hạ giọng, chỉ trước Thiên Tú.
-“ Anh hai hát đi!”
Tại Trung ngạc nhiên.
Thiên Tú ngẩng nhìn anh hai chờ đợi, anh hai nhíu mày nhưng mắt mở to ngạc nhiên… có gì lạ nhỉ… anh muốn thử xem có phải anh nghĩ đúng không thôi mà, chẳng lẽ nhiêu đó anh hai cũng không giúp em trai này.
Tại Trung quay đi.
-“ Anh còn nhiều việc lắm!”
Thiên Tú quay nhìn theo anh hai bước ra khỏi phòng đàn… anh gào lên như đứa trẻ.
-“ Anh hai đáng ghét!”
Tại Trung khựng lại, chưa bao giờ Thiên Tú dùng giọng điệu đó nói với anh… lúc nào nó cũng e dè như một đứa trẻ sợ mắc phải lỗi lầm không thể tha thứ… anh quay lại.
-“ Okay, một bài thôi nhé!”
Thiên Tú gật đầu mỉm cười.
Tại Trung bước tới… nó trở nên trẻ con từ bao giờ vậy nhỉ… anh khựng lại khi nghe khúc dạo đầu của “ Enternal Flame” anh lên tiếng phản đối.
-“ Anh không biết bài này!”
Thiên Tú không dừng lại ngẩng nhìn anh hai.
-“ Nói dối!”
Tại Trung nhíu mày bất đắc dĩ… nó muốn gì đây khi bắt anh hát bài này chứ… anh miễn cưỡng cất tiếng… chìu nó…
♫ Close your eyes.
Give me your hand, Darling.
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame. ♫
Tại Trung dừng lại bước nhanh ra khỏi phòng đàn…
Thiên Tú khẽ nhắm mắt cùng âm thanh *rầm* tiếng cửa sập mạnh của anh hai…
Tại Trung về phòng, bước đến ghế bành, thả mình… anh đưa hai tay ôm lấy đầu… bịt hai tai nhưng tiếng hát của thằng em trai vang vọng như đang bên cạnh anh…
♫ I believe it’s meant to be, Darling.
I watch you when you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame. ♫
Hôm nay nó đã biết chọc ghẹo anh rồi, nó cũng hát được đấy thôi, nhưng nó lại bắt anh tự nhận, nó cùng xấu xí một phe, chơi anh… hai người hợp nhau lắm nhé, nó thì anh tha thứ, còn xấu xí thì không, vì xấu xí thuộc loại động vật đáng ghét… đơn giản có vậy thôi…
Anh đứng lại đi lại giường… ngồi xuống, ngã ra… đưa mắt nhìn lên trần, anh xoay người… cuộc sống anh sao trở nên vô nghĩa như thế này, anh kéo cái gối gác đầu lên, nhắm mắt lại, tìm mùi hương gì đó từ mái tóc của xấu xí…
♫ Khép đôi mi mềm mượt.
Và đặt tay lên ngực anh, hỡi Người yêu dấu!
Em có nghe chăng nhịp tim anh thổn thức?
Em có hiểu được không?
Em có cảm thấy điều kỳ diệu như anh không?
Hay anh chỉ đang mơ?
Phải chăng ngọn lửa tình vĩnh hằng đang bùng cháy? ♫
Tại Trung bật ngồi dậy… thằng em trai đáng ghét, bắt anh tự nhận ý nghĩ của lòng mình, nó đang dạy anh cách làm người à… anh lại ôm lấy đầu nhưng tiếng nó như bên cạnh, như tiếng lòng anh trỗi dậy, từ chính trái tim anh…
♫ Anh tin cảm giác đó rất có ý nghĩa, em yêu ạ!
Anh ngắm nhìn khuôn mặt em khi em say giấc nồng.
Thân thuộc như đôi ta là của nhau từ lâu lắm rồi.
Em có cảm thấy điều kỳ diệu như anh không?
Hay anh chỉ là đang mơ?
Phải chăng ngọn lửa tình vĩnh hằng đang bùng cháy? ♫
Tại trung buông tay, lại ngã ra gường… bất phản kháng…
♫ Khi em gọi tên anh
Như ánh dương bừng sáng trong màn mưa.
Cuộc đời anh thật sự trống trải
Nhưng rồi em đến và xua đi những muộn phiền
Anh không muốn đánh mất đi cảm giác này. ♫
Cảm giác ư… anh bật ngồi dậy… không… hiện tại trong anh chỉ có một thứ cảm giác duy nhất, đó là không thể chấp nhận mà thôi, anh bước đến bàn lấy điện thoại… điện cho công ty nội thất…
--
Thiên Tú nghe ồn ào bên ngoài, anh đứng lên đi ra… nhưng khựng lại khi thấy có nhiều người trong nhà, nên anh chỉ hé cửa nhìn ra ngoài… thấy như họ đang dọn dẹp gì đó… anh hai đang làm gì vậy… anh khép cửa lại, anh hai hay làm chuyện kỳ quặc lắm, chẳng còn phải lạ nữa…
Thời gian trôi qua, Thiên Tú thấy yên tĩnh… mới ra ngoài thì thấy bác Tư đang lau dọn nhà cửa, Thiên Tú hỏi…
-“ Anh hai ra ngoài rồi hả bác?”
Bác Tư ngẩng lên cười móm mém…
-“ Không! Mới thấy đại thiếu gia quanh đây!”
Thiên Tú bước tới phòng anh hai… khựng lại… một căn phòng mới hoàn toàn… Thiên Tú bật cười một mình…
-“ Em cười cái gì?”
Thiên Tú quay qua bởi giọng điệu khó chịu của anh hai bên cạnh… Thiên Tú lại mỉm cười lắc đầu…
-“ Không có gì?”
Rồi đi về phòng mình kiểm tra…
Tại Trung nghe tiếng cười của thằng em trai đầy vẻ châm chọc tự dưng anh bực bội… nó lại trả lời không như ý anh, nên anh bước theo nó…
Thiên Tú mở cửa phòng mình… tất cả vẫn như cũ, anh thở ra nhẹ nhõm… bước vào… Tại Trung bước theo…
-“ Ngày mai anh đổi luôn phòng em!”
Thiên Tú ngồi xuống ghế bành, ngước nhìn anh hai.
-“ Em không thích!”
Tại Trung chưa bao giờ phải ở tư thế này, từ trước đến giờ người ngồi phải là anh, còn đứng là nó, nhưng bây giờ, nhìn nó như anh của anh.
-“ Đây là phòng em, anh không có quyền can dự vào, okay!”
Tại Trung quay bước đi.
-“ Cho em hưởng thụ em không muốn thì thôi!”
Thiên Tú nhìn theo… anh hai giở thói trẻ con… trái tim anh khẽ se thắt… từ ngày mẹ bỏ đi, anh hai không bao giờ giở thói trẻ con, nhưng từ khi Em xuất hiện, Em quan trọng với anh hai đến như vậy sao…
--
Tại Trung bực bội nhìn căn phòng mới của mình… anh làm ra tiền, anh hưởng thụ đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nó lại nghĩ khác đi, mà anh không thể giải thích, nó nghĩ anh trẻ con ư, nó trẻ con thì có… không, anh không là đứa trẻ để cần ai đó yêu thương dỗ dành, chính nó mới là đứa trẻ, cùng con nhỏ xấu xí… đã khiến nó nghĩ anh hai đầy bản lĩnh của nó như thế, rồi bắt anh hai tự miệng nhận mình là trẻ con, em trai nếu em còn hùa theo xấu xí thì em đừng trách anh đấy nhé… anh lấy điện thoại… bấm số… anh mới là người làm chủ… không có tín hiệu gì cả… anh bực bội… xấu xí dám quăng điện thoại anh cho ư…
Tại Trung đi ra ngoài… mở cửa xe, ngồi vào… lái thẳng đến nhà xấu xí…