Kites

Tiêu đề: [Thread phim] Taesan's House [In trang]

Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 07:13 PM
Tiêu đề: [Thread phim] Taesan's House





Tiếp nối Eun Oh's house, chúng ta sẽ xây dựng Taesan's House
Đây là ngôi nhà của gia đình Taesan, là nơi cập nhật hình ảnh, tin tức, clip liên quan đến Two Weeks
Mọi người hãy tích cực update nhé!



Vietsub Two weeks tại đây
Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 07:15 PM
Update news

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 07:25 PM
[6.5.2013] Thư gửi của Lee Jun Ki tại Hajunse & Cyworld
nói về "2 Weeks"




안녕하세요 준기예요.

이제 기온이 크게 올라가서 생활에 불편함이 없는 날씨였다가도 낮에는 더위도 느껴지는 초여름 날씨에 들어섰군요.
참 시간은 빨리간다라고 생각이 들면서 차기작 결정에 대한 조바심도 많이 났던 요즈음 이었어요.
너무나 감사하게도 많은 작품들을 제안해 주셨었고. 때문에 너무나 고민될수 밖에 없었던것 같아요 .
소처럼 쉬지않고 일해 보겠다고 한게 엊그제 같은데 ㅎㅎ 전작이후 6개월여의 시간이 지난후에야 이렇게 알려드리게 된것
죄송하게 생각합니다. ㅠㅠ다행히 올한해 연말전에는 한작품 선사해 드리고 이후 작품활동도 계속 보여드릴수 있게 되었네요.
자칫하면 한해 다 보낼까봐 노심초사 했습니다 ^^

배우로써 쉬지않고 작품활동에 매진해야함을 무엇보다 중요하게 생각을 해요.. ^^ 네네 맞습니다.
좋은 작품으로 새롭게 필모를 채울수 있을거란 기대감이 드네요. 꼭 그래야 하겠습니다 ^^
독특한 소재죠? ㅎㅎ 제가 완전 애아빠로 분해서 가정적인 아버지의 모습을 그려내는 줄 아시나요? 그런 애아빠 아니구요~ ^^
로멘스도 있을것이고 액션도,많을것이고..그리고 새롭게 접근하게될 감정의 연기들도 ,표현해야할 인물의 다양한 모습들도 . 담아내야하기에 쉽지만은 않을듯 합니다만. 최선을 다해 좋은 작품, 좋은 캐릭터 선사해 드리고자 열심히 뛰어 보겠습니다. ^^

최종 조율이 끝나는데로 본격적으로 뛰어 들텐데요 항상 엄청난 힘을 보내주시기에 자신이 넘치지만.
언제나처럼 이번작품에도 많이 힘을 보태주시고 기대해주시고~ 응원 많이 많이 해주세요 ^^

작품 이야기 할때가 참 좋네요.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
몸관리 잘하셔서 아프지 않게 ~ 올한해도 같이 달릴 준비 하자구요 ~
하루하루 기운내시고 힘내시고 ~ 여러분에게 행복한 일들만 계속해서 생겨나길 바랍니다 ~

언제나 감사합니다~ !

p.s 투게더? 투나잇? ㅎㅎ투윅스~ 그리고 시청자들의 사랑이 투머치 되기를 기도해봅시다 ~



--



Xin chào, Joon Gi đây ạ.

Nhiệt độ mấy ngày này đã lên cao đủ để chúng ta có thể sống thoải mái, nhưng nhiều khi nó khiến ta có cảm giác như mùa hè đang đến sớm rồi. Tôi đã dành những ngày dạo gần đây để lo lắng cho tác phẩm sắp tới, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như thế nào.

Tạ ơn trời, có rất nhiều lời đề nghị đến với tôi, và vì vậy, tôi không còn cách nào khác hơn là phải trở nên thật thận trọng. Có vẻ như mới vừa qua nay thôi, tôi nói với các bạn rằng tôi sẽ làm việc quần quật như một chú bò. ㅎㅎTôi xin lỗi, vì chỉ đến lúc này tôi mới có thể thông báo đến các bạn tác phẩm mới của mình, trong khi đã 6 tháng trôi qua kể từ tác phẩm trước rồi. ㅠㅠ Thật may vì tôi có thể đem đến cho các bạn một tác phẩm trước cuối năm, và tôi có thể tiếp tục với những tác phẩm tiếp theo sau đó. Tôi đã nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa khi nghĩ liệu rằng mình sẽ để cả năm trôi qua như vậy hay sao. ^^ Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mình cần phải thể hiện hết bản thân trong vai trò một diễn viên mà không hề ngơi nghỉ... Vâng, vâng, đúng vậy đó.
Tôi trông chờ 1 tác phẩm tốt sẽ được thêm vào vốn liếng phim của bản thân. Phải vậy chứ nhỉ. ^^

Một tài liệu độc nhất vô nhị có phải không? ㅎㅎ Có phải các bạn đang nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một ông bố và khắc họa hình ảnh người bố của gia đình? Sẽ không phải loại người bố như vậy đâu ~^^ Sẽ có nhiều cảnh tình cảm và hành động... Và cả sự thể hiện cảm xúc mà tôi sẽ tiếp cận từ nhiều phương diện cũng như tư tưởng của nhân vật nữa... Nó thực sự không thấy có vẻ gì dễ dàng vì tôi cần phải hàm chứa tất cả những điều như thế đó. Tôi sẽ làm hết sức mình để tạo nên một tác phẩm tốt và một nhân vật hay. ^^

Tôi sẽ bắt đầu một cách thật tha thiết ngay khi các chi tiết được đi đến quyết định cuối cùng. Tôi tự tin vì các bạn luôn đem đến cho tôi nguồn năng lượng khổng lồ. Xin hãy ủng hộ cho tác phẩm này và trông chờ vào nó như trước giờ nha~ Hãy khích lệ tôi thật nhiều nha~^^

Tôi cảm thấy thật tuyệt khi nói về tác phẩm. kkkkkk Bảo trọng~ Hãy chuẩn bị sẵn sàng để cùng tiến lên trong năm nay nào~ Và mỗi ngày đều luôn vui vẻ nữa~ CHúc các bạn mỗi ngày đều có những niềm vui~

Tôi luôn rất cảm ơn các bạn.
P.S: Cùng nhau chứ? tối nay? 2 tuần? ~ Và cũng hãy cầu nguyện cho nhiều tình cảm từ các khán giả nữa nha.





Nguồn: http://cafe.daum.net/myloverjunki/9MyE/229
hoặc http://csl.cyworld.com/pims/main ... b=search&seq=15
Engtrans by Elly @JGfamily
Vtrans by mikage @GMG

Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 07:43 PM
mở hàng bằng bài của ss bluerose3990

Vừa hết ep 1 ~

Hụt hẫng dã man, trong đầu giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất: Sao phim hết nhanh thế, 1 tập ngắn thế sao??

Chưa gì tập 1 đã lấy hết bao nhiêu nước mắt của tôi rồi chàng trai ạ, tôi phải làm sao sống cho qua khỏi với 16 tập đây hả giời??

Mình không biết nói gì hơn trong lúc này đâu. Cảnh mình ấn tượng nhất với diễn xuất của bợn Jun đó chính là lúc con bé ngoắc tay và bước đi. Tae San đứng đó, cảm giác như hẫng một cái, cảm giác như vừa vụt mất điều gì đó quan trọng nhất của cuộc đời, cảm nhận rất rõ ràng luôn ý.

Mình thắc mắc sao Tae San có thể nhận ra được con bé nhỉ?? Có lẽ một phần là do dòng máu đó. Máu chảy ruột mềm mà, là ruột thịt ắt sẽ nhận ra nhau thôi phải không??

Tại sao tim lại đau thế??? Nước mắt mình cứ thế thi nhau chảy, ôi ông bố trẻ của tôi, cũng đã biết coi một cái gì đấy là quan trọng, quan trọng hơn cả cái cuộc đời giẻ dúm của chính mình rồi, quan trọng hơn cả cái áo vest mà hễ ai động vào là đập cho tơi tả rồi kia đấy. Trời cũng chưa sập đâu :))

" Anh sẽ không khiến em phải lo lắng đâu" Chời ơi, ai lại ko tan chảy trước câu nói đó chứ..

Bé Soo Jin thì quá tuyệt vời luôn. Dễ thương vô điều kiện, bảo sao ông bố cứ ngày đêm mong nhớ cơ.

Phim hay, dẫn dắt tuyến nhân vật cho tập 1 hợp lý, mạch phim nhanh và logic..

Dàn diễn viên thì thôi rồi, toàn thực lực nhé. Thấy ai cũng diễn hay cả..

Nói chung là YÊU TWO WEEKS LẮM LẮM.

Mong chờ các ep sau <3


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 07:47 PM
bài của a xèng hót boi ^^

xem xong từ hôm qua, h mới có thời gian lải nhải  

nếu nói tới nhân vật TS... thực tình là cảm xúc rất mãnh liệt nên không biết nói sao.. chỉ biết là rất yêu mến nhân vật này, vì ông chú này ...rất tốt bụng..khặc khặc
Xem xong phim mình muốn nói tới nhân vật Moon Il-seok. Dĩ nhiên là ác rồi... tàn nhẫn...độc ác vô cùng
Nhưng cảm thấy ông ta vẫn có chút tình... kiểu là những gì ông ta yêu quý ông ta sẽ đối tốt. Chỉ khi bị người ta phản bội ông í mới không tha thứ.. Cí bà ở đầu phim bị chặt tay, ông ấy đã để tiền cho đến 70 năm chả tiêu hết, vì trộm tiền của ông í nên mới lãnh hậu quả đau đớn. Cả cô gái bị đâm chết... chả phải ông il soek đã cho công việc, cho chỗ ở, rất quan tâm đến con nhỏ đó. Hành động đâm mấy nhát dao cũng đủ biết ông ta tức giận vì bị đâm sau lưng như nào...

Chỉ có một thắc mắc là... tại sao ông ta lại đối xử với tea san như vậy.TS đã cứu mạng ông ta hai lần... (đi tù thay hai lần) tức là người có ơn.. chả có nhẽ do không phải đồ yêu thích mà đem ném đi... để cho TS sống lay lắt qua ngày không mục đích đã đc coi là trả ơn cứu mạng?

Chợt nhớ trong thân thế của TS ...ngày xưa bị bố bỏ rơi, sống với mẹ ở Busan.. liệucó khả năng Il seok dính líu j không nhì... ví dụ như ông ta chính là bố ruột của TS..=.= . Để coi mấy tập sau xem ông í có ngoáy chân khi suy nghĩ không...=.=

Dviên Joo min ki đóng vai Il seok thật là giỏi.. hồi xưa chú ý đóng người cha đầu của Goomie trong Iljimae, hiền j đâu. Vậy mà trong 2w đóng ác quá hoàn hảo... Kiểu hơi nhếch lông mày thôi đã thấy uy lực khiến người khác khiếp sợ rồi... Cả cái dáng đi cũng uy phong nữa...

Tómlại hai tập này ấn tượng về bác này vô cùng sâu sắc... T^T


2w ít bài cảm tác dài như Arang Satto Jeon quá, số lượng cũng ít hơn


Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 07:49 PM
cảm nhận về diễn xuất và nội dung Two weeks của rainbow_cosy

Đang xem ep 2 ;)
Two Weeks là một kịch bản hay ( tất nhiên với BK 49Days ^^) .
Đạo diễn phim này trông có vẻ như rất tỉ mỉ..Những tình tiết trong phim diễn ra rất tự nhiên, không dư không thiếu một chút gì hết. Cách sắp xếp bố cục...vvv.. Đội ngũ sản xuất kì công - Các bạn có xem vid opening của Two Weeks chưa? rất là ấn tượng đấy! . Mở đầu của bộ phim cũng rất đặc biệt (MBC đã không làm mình thất vọng, vì mình nhớ lại những lỗi ngớ ngẩn trong Arang mà rõ tức >.<)
Về phần diễn xuất thì vô cùng hoàn hảo-
Không ai có thể phủ nhận diễn xuất của 4DV chính được. Mình thì thích nhất Lee Jun Ki và chị So Yeon .
Đặc biệt ấn tượng với Soo Young ( coi Real Man thấy chú ấy khác xa với nhân vật trong phim- đúng là diễn viên ) =))
Tuy nhiên đây là bộ phim khá là kén người xem vì hơi căng thẳng một chút nhưng nó nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. đây chỉ mới là sự khởi đầu của Two Weeks mà thôi...Rating có thể thay đổi bất cứ lúc nào...theo mình nghĩ nếu mạch phim cứ diễn biến tốt như vậy thì bảo đảm rating sẽ tăng chứ không có giảm đâu !
ủng hộ cho Two Weeks nào !!!!!  :)

Edit thêm cái cảm nghĩ của mềnh^^: Nhân vật chính TS là một người được sinh ra như rác rưởi, sống cũng như rác rưởi nhưng khi gặp con gái, Anh bắt đầu muốn được một lần sống như con người thực thụ. Nhưng khi bị bắt oan, Anh cũng không thể biện Minh cho mình được, đó là lí do Anh bỏ trốn pháp luật, khó khăn mà TS sắp phải chịu đó là bị cả cảnh sát lẫn xã hội đen truy đuổi. Nghịch cảnh sẽ có thể xảy ra là TS và con gái cùng chết...một bên đang trốn chạy..còn một bên đang vui mừng vì sắp được phẫu thuật...
Cô con gái đang rất mong đến ngày ấy...thì TS đang chật vật với sự sống và cái chết...kết thúc của tập 2 là kết thúc của ngày thứ nhất D-14 còn lại 13 ngày nữa...
Nói chung số phận của TS rất đáng thương..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
200 kí tự
Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 07:54 PM
ss Zuu bao giờ cũng văn chương lai láng =))

haha, đoạn *sờ thử* =))
không ngờ là lão già lại mạnh dạn thế
tự dưng xớn xác bước lên giữa đám đông  làm cái *béc* tưởng động chạm sơ sơ thôi, ai ngờ âm thanh thật trung thực sống động, thiệc tội chệ HS  
không hiểu nổi *ẩn tình* của TS là gì mà lại bị MIS đối xử như vậy, hết lần này lần khác lôi ra ghánh tội thay, TS sống như 1 cái dẻ chùi chân của ổng vậy :V lần giết MS ông tài xế tự nguyện đi tù thay, vậy mà ổng nhất định gài cho TS vô tù, trong khi lần này thậm chí ko nắm trong tay thứ có sức uy hiếp đối với TS  xã hội đen hầu như là rất tôn trọng tình nghĩa, TS ghánh tội thay 2 lần ra tù đáng ra phải có tiền tài địa vị nhưng ngược lại TS thậm chí làm tiếp viên tiếp rượu để sống
cơ mà dường như TS hoàn toàn không muốn đi theo con đường này, ngay cả khi nhúng chân vào không thể rút ra cũng không đặt tâm trí vào, chỉ là bị ép buộc và không có nơi nào để đi, không có ý nghĩa để tồn tại nên mới để mặc cuộc đời mình không đáng 1 xu như vậy. Bởi vì TS rất quan trọng diện mạo, quần áo, phong thái..dường như bao nhiêu năm trong giới xhđ nhưng TS chỉ sống như 1 tiểu lâu la, tìm người, đòi nợ, khuôn vác, chủ tiệm cầm đồ, nhân viên tiếp rượu..đều là những việc dùng sức lao động để kiếm tiền, có vẻ như không có việc gì bất lương, vi phạm pháp luật, có nghĩa là TS là 1 nhân vật tâm hồn đã chết chứ ko phải là kẻ bán linh hồn cho quỷ. Chỉ cần MIS bị vạch trần thì TS được trả lại trong sạch hoàn toàn  Hồi xưa cứ nghĩ TS làm xhđ thực thụ, làm thân cận cho ông kia, liên quan đến nhiều âm mưu nên lo ổng ko chết cũng tù mọt gông
"là bởi vì không thể nói ra nên mới gọi là ẩn tình" - xem tập 2 thật sự bị bí bách trước số phận của nhân vật TS, có miệng mà không thể nói ra. Số phận đúng là trớ trêu, bức con người ta đến bước đường cùng *bứt tóc* thật sự là ko thể nhớ nổi tên nhân vật để mà nói =)) tên tiểu nhân tóc xù làm chung chỗ tiệm cầm đồ với TS làm như ghanh ghét với soác đẹp con nhà ng ta hay sao mà ngồi lê đôi mách ăn không nói có tố tội TS trước mặt MIS, nói là TS nói MIS nợ ổng, nói MS bị TS hớp hồn nên mới kích thích MIS đổ tội cho TS bởi vì bạn TS sống rất yên phận khiến cho MIS dường như quên mất sự tồn tại của *đồ rác rưởi* TS. In Hye lại muốn giấu chuyện bố Soo JIn cho tủy đối với anh cảnh sát chắc vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm 2 người, nếu anh cảnh biết được TS là người hiến tủy cho SJ là cơ hội sống suy nhất của con bé chắc chắn ảnh sẽ không để TS bị tổn thương đến thể xác hơn nữa còn điều tra sự việc rõ ràng. TS biết được kẻ hại mình nhưng lại không thể nói ra chứng cứ ngoại phạm vì sợ MIS 1 lần nữa biết được sự tồn tại của IH và Soo Jin..Bởi vì cuộc đời quá khắc nghiệt đối với TS cho nên khoảnh khắc tai nạn xảy ra, có 1 giá trị rất lớn..giống như ông trời ko tuyệt đường sống của 1 con người, giống như cơ hội cuối cùng để thay đổi tất cả.
Còn 1 điều nữa là Soo Jin đáng yêu quá mức chịu đựng
con bé quá hiểu chuyện, tình cảm tinh tế và lương thiện. Nó luôn tin rằng làm người ai cũng có *ẩn tình* của riêng mình. Rõ ràng nhận ra bố nhưng bởi vì bố nói *chỉ là 1 chú qua đường* nên nó chỉ gọi là chú, không gọi là bố nữa, nó cũng không oán trách bố nó *dễ dàng bỏ đi* nó như những đứa trẻ khác. Nói chung từng lời từng lời con bé nói đều quá đáng để yêu, thêm cái giọng thêm cái mỏ đôi mắt  bấn lạng  Có lẽ Soo Jin là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời Jang Tae San. Cảm ơn SJ đã hỏi *bố có phải là người tốt không* để có thể thấy được 1 TS rất đáng yêu trong quá khứ, nhìn thấy người con gái mình thích thì xấu hổ đỏ mặt
Cảm thấy quá yêu bà biên kịch ếh, mỗi một chi tiết đưa ra đều rất rất ý nghĩa, khiến cho ng ta nhấm nháp nó dần dần, bỏ qua 1 câu nói, 1 hành động cũng không được, vì cái gì cũng chứa "ẩn tình"  tóm lại là hậu coi phim mình bị trào dâng ám ảnh và thắc mắc  quả thật cái cuộc đời này nó chằng chịt dắt díu níu dật lấy nhau và rất máo chó =)) và *cái gì cũng có lý do của nó*
Mình nghĩ cho dù rating ko cao nhưng 2W chắc cũng ko lo lắng nhiều đâu, bởi vì mọi thứ dường như là mới bắt đầu vào guồng của nó bắt đầu trùng khớp từng bánh răng, bắt đầu vận hành..còn mình thì bắt đầu chờ *cào tường*


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 07:57 PM
tiếp tục là bài của ss Zuu =)) qua page sau sẽ cập nhật caps

Ss bị MM Soo Jin ràu =))
Dưng mà nói về cười gượng, nếu mà mọi người đều cảm nhận được là SJ cười gượng thì phải nói là con bé diễn xuất quá hay nhá. Người lớn đối mặt với ung thư, với cái chết, thậm chí là 1 cái chết được định sẵn trước mắt, chứng kiến những người giống mình lần lượt ra đi khi chưa kịp làm những gì mình thích còn cười nổi không..SJ là 1 đứa bé mạnh mẽ, bởi vì nó không có bố từ nhỏ, nó muốn làm mẹ vui, nó ý thức được nó còn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ nên nó vẫn cười, làm 1 đứa trẻ hoạt bát và hay trốn đi chơi chứ không nằm bẹp trên giường bệnh. Nhưng mà nó cũng biết sợ hãi "con không biết thiên đường là nơi nào nhưng ở đó không có mẹ, không có chú", “hôm qua..đã chết rồi, mẹ bạn ấy nói nếu biết như vậy đã để cho bạn ấy ăn kem, ăn gà rán, ăn humbeger..”..và nó chỉ để lộ sự sợ hãi ấy ra, chỉ òa khóc 1 lần khi nó biết nó được cứu sống..phải nói là cảnh nào xuất hiện con bé cảnh đấy mình cũng thấy gay gay mũi..”hóa ra Soo Jin cũng sợ ưh, mẹ xin lỗi, con sợ hãi như vậy mà mẹ không nhận ra”. Một con bé 8 tuổi, ngay chính bản thân nó cũng có những “ẩn tình” những thứ cảm xúc phải che giấu, biết suy nghĩ cho người khác, có những mâu thuẫn trong lòng.
Sau khi biết mình còn sống, SJ lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói, đặc biệt là cái cảnh anh cảnh sát vào viện thăm SJ trước lúc bị điều đi điều tra vụ TS ấy, lúc buổi chiều con bé biết nó được sống anh cảnh bế nó lên nó cứ cười suốt, cười từ trong đáy mắt cười ra luôn ấy đến nỗi mình ngồi ngoài màn hình mà ôm gối ko tự chủ toe toét cười theo, xong lúc anh cảnh phải đi nó còn gật gật đầu ý là không sao cả, giống như nó vừa nhận được món quà cực kỳ lớn và cực kỳ thỏa mãn rồi, giống như bỏ xuống được tảng đá trong lòng, có thể thông cảm cho tất cả mọi người . Tính cách này phải nói là giống bố nó =)) khi xác nhận tủy phù hợp, xác định được ngày phẫu thuật, cứu được Soo-Jin mặc dù chưa kịp thích ứng chưa kịp nảy sinh tình cảm nhưng ông bố TS cũng mơ hồ có cái niềm vui, sự thỏa mãn như thế..lúc TS ra khỏi bệnh viện cầm con thú bông um hun xong gió bai bai bai có cảm giác như mùa xuân đang về vậy, nên rõ ràng TS không mấy để tâm đến Mi Sook, thậm chí còn có thái độ khó chịu mỗi lần MS tới nhưng hôm đó lại đến gặp MS "coi như hôm nay tôi cứu thêm 1 người nữa vậy".. 1 ng ngay cả cuộc đời của chính mình cũng vứt bỏ, sẽ không có cái nhiệt tình lo chuyện người khác như vậy =.="
SJ chính là tổng thể kết hợp hoàn chỉnh của bố mẹ, đôi mắt khuôn mặt của mẹ, đôi môi của bố. Bên cạnh thích ăn kem, ăn humbeger, ăn gà như những đứa trẻ nó còn đặt đá bóng, đá gà, chơi cầu lên trước..chết cười =)) Nếu mẹ nó thích múa thì nó thích viết tiểu thuyết :) SJ là 1 đứa trẻ tự lập, tự chơi, tự vẽ tranh, tự viết truyện, tự lập “thời khóa biểu sinh hoạt của bé Soo Jin” =)) Một đứa trẻ đáng để yêu 1 cách không bình thường =)) không quá đáng để làm liều thuốc hóa giải mọi khúc mắc, mất mát, bất công mà TS phải chịu đựng, cũng đủ để TS quên đi bóng tối trong hơn 30 năm cuộc đời của mình 1 lần nữa khao khát muốn thấy ánh sáng, làm ngọn đèn nhỏ xua đi sợ hãi trong lúc TS không biết phải làm thế nào, làm ý thức, động lực để TS tỉnh dậy ngoi lên từ đống đổ nát để trốn chạy tìm con đường sống. Sợi dây tình cảm là sợi dây thần kỳ, khả năng của con người là vô hạn, chỉ cần tồn tại động lực.
Không hiểu là mình có xu hướng hợp lý hóa mọi thứ hay xaooo mà ưng cái bụng quá đê, oaoa~ biên kịch chắc tay mà đạo diễn trau chuốt đó chứ, nhể
Không tập trung nhẹ với bứt rứt nặng ko phải là vì rating đêu =)) là do coi phim sau thời đại mà lại chịu khó vào xem spoiler trong nhà quá nhiều nên lúc xem hay bị để ý lung tung =)))


ôi đùa bị ghét cái luật 200 kí tự quá thể T_______T
đủ chưa chưa đủ đủ chưa

Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 08:00 PM
bài của bạn minhkhoi260994

tối qua coi xong 2 ep, sáng nay dậy lại coi lại tiếp, coi thật chậm, bỗng thấy được nhiều điều ghê.
- Đừng tưởng trẻ con thì không biết suy nghĩ hay suy nghĩ còn ngây thơ hay gì gì đó, chẳng hạn như Soo Jin nè.
"Vốn dĩ trước khi chết phải làm tất cả những chuyện mà mình muốn làm..."
haiz, 1 câu nói đậm chất người lớn xuất phát từ miệng của 1 đứa trẻ, còn bé nhưng vẫn lạc quan và kiên cường trước cái chết. Nhưng cuối cùng bé vẫn như bao nhiêu con người khác, sợ phải chết, sợ phải đến một nơi không có người thân, mặc dù nó là thiên đường. Mỗi lần tới cảnh của bé với bố hay mẹ là mình đều khóc hết, thấy thương cho bé quá.
cảnh mình thích nhất về bé là đoạn gặp Tae San, trao con thú bông cho người quan trọng nhất - appa. Chú, mẹ rất yêu thương bé, nhưng người bé tin tưởng, muốn trao một lời hứa cho bố của mình. Có thể bé không biết, nhưng đó chính là động lực để Tae San tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống của mình.

- Cuộc sống đúng là vốn có nhiều bất công, 2 lần đi tù thay cho người khác, 1 lần suýt đi tù oan. Cảm thấy quá bất công, oan ức cho Tae San, xem phim này nhớ tới nhiều điều. Giá như có ai đó chịu nghe lời họ nói thì mọi chuyện đã khác, cũng như Min Joon Guk trong I hear your voice. Cũng vì không ai nghe họ nói nên bị kịch này dẫn đến bi kịch khác, nhưng may mắn thay, Tae San không giống Min Joon Guk. Cuối cùng, anh cũng đã có 1 điểm tựa, bấu víu vào đó mà tìm lối thoát cho chính mình.
"Tôi... đã từng là rác rưởi. Sinh ra giống như rác rưởi và trải qua cuộc đời như rác rưởi... Tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu lại... cho tới ngày tôi gặp đứa bé đó..."
"Lần đầu tiên trong cuộc đời... lần duy nhất... tôi muốn sống như một con người..."
đứa con mà anh từng đau khổ để bắt người yêu mình phá bỏ thì giờ đây lại chính là động lực để anh đi tiếp. Chính anh đã nợ bé cả lời cảm ơn lẫn lời xin lỗi.

Khi xem phim, nhiều lúc mình tự đặt mình vào nhân vật, để cảm được tâm trạng, để tự nhận thấy, nếu mình là họ, mình có làm thế không. Nên khi Tae San bị dồn vào bước đường cùng, ngoài việc nhận tội thì không còn cách gì khác, mình cảm thấy bất công đến muốn khóc thét lên được. Nhưng, trong cái rủi có cái may, nhờ tai nạn mà anh có cơ hội để giữ lời hứa với con gái mình. Mình chỉ sợ việc tên chủ ác độc đã tiêm ma túy vào người Tae San thì có làm ảnh hưởng đến máu không nữa, nếu thế thì bi kịch quá! :(

Chả hiểu sao mình không thích nổi ông cảnh sát - bồ của mẹ Soo Jin nhá. Tốt thì tốt đấy, thương thì thương đấy, nhưng chả hiểu sao không có cảm tình nổi! =.=!

xem preview ep sau thấy bi kịch quá, Tae San trốn chui trốn nhủi, còng cũng chưa mở thì đến với con gái bằng niềm tin à?? TT.TT
hy vọng kì tích sẽ xuất hiện.
hóng ep sau, cám ơn subteam nhiều! :x


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 08:02 PM
bài của rainie.elims

Ngồi lót dép hóng kinh khủng. Phim tên 2 tuần mà ngồi ngồi hóng dài cổ mới có phim, và giờ ngồi hóng tiếp 2 tháng
Sao anh Gà cứ đâm đầu vào vai máu me đẫm máu và nguy kịch thế. Đóng phim te tua, tóc tai như rơm ík. Thích thấy anh vận áo vest đen tóc xù xù, cơ mà  trốn chui thế này vest đâu

Anh cũng là xã hội đen đấy nhưng cái cách mà anh sống lại không phải như vậy.
Không phải kẻ bất chấp tất cả vì đồng tiền, chỉ là anh bất cần đời. Anh biết mình sinh ra như rác rưởi và không có gì phải suy nghĩ khi sống những ngày như rác rưởi ấy từ lâu rồi. Khi gặp In Hye, tình yêu của cô đối với anh có lẽ là tất cả những gì anh có, là ánh sáng, là hy vọng. Cô đủ sức để nắm tay dắt anh bước ra khỏi những ngày tháng tăm tối ấy, nhưng anh lại vì cô, sợ cô bị hại nên đã chấp nhận vào tù 8 năm trước. Anh xem như mình đã chết kể từ ngày đưa IH vào bệnh viện. Lại sống tiếp tục những ngày rác rưởi, với niềm tin mong manh có 1 ngày nào đó gặp lại lại cô, chỉ là để thấy cô hạnh phúc...
Cho đến lúc biết mình có Soo Jin, anh đã nhận ra lần đầu tiên anh muốn sống như một con người, thoát khỏi những ngày tháng ấy. Không biết sau những gì anh làm cho In Hye và con gái, đến cuối cùng anh có tìm lại được yêu thương hay không...

Vẫn hy vọng

Hy vọng



bài của ss Sap

Đã xem hết tập 2, lúc này thì trong mắt mình ko còn có Jun Ki nữa, nếu tập 1 còn vướng vất chút gì đó của dv JunKi thì tập 2 này mình chỉ còn thấy Tea San thôi, mình thấy sự tuyệt vọng của TS khi nhận ra kẻ đã cố tình hãm hại mình, rồi mình lại thấy ánh mắt khao khát khi TS nhớ đến con gái, mình thấy sự khao khát, quyết tâm của TS lúc chạy trốn, có cảm giác như anh ta chỉ cần sống để có thể cứu con gái rồi sau đó có chết cũng ko hề gì. Mình đã để cảm xúc của mình trôi theo từng hơi thở của TS.

Còn cô công tố viên, thật ko uổng công mình thích bạn í ngay từ phim "Tình yêu trong sáng", cô ấy đã khiến mình khóc khi cô ấy khóc, cái cảm giác tự dưng nghe tin người em yêu dấu đã bị giết, cái cảm giác ko còn gì có thể cứu vãn nữa, bởi ko phải cô ấy chỉ gặp nguy hiểm để mà tìm cách che chở, mà là đã chết. diễn xuất của KSY quá tuyệt

Riêng Mẹ của bé gái thì ấn tượng để lại cho mình là một cô gái xinh đẹp đáng yêu làm sao, lúc cô ấy cười khiến mình cũng muốn được say nắng, chả trách TS lại yêu đến vậy, bất chấp mọi thứ để bảo vệ cô ấy và khi rời xa cô ấy thì chỉ muốn buông trôi cuộc đời, có điều diễn xuất của cô chưa khiến mình xúc động lắm, dù sao cũng có ấn tượng rất tốt, để theo dõi thêm.

Con bé con thì mình chỉ có 1 cảm giác là muốn ôm vào lòng, ôm thật chặt.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 08:12 PM
Cap ep 1 + 2






Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 08:18 PM








Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 10:52 PM






Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-9-2013 10:58 PM






Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 12:18 PM







Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 12:22 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 12:24 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 12:27 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 12:32 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 05:27 PM
cụa mình

"Mẹ từng nói, con người ta ai cũng có ẩn tình không thể nói rõ. Cho dù vậy cũng không thể tùy tiện vứt bỏ mà."
Con bé nói xong câu này Tae San sững người lại, một bé con 8 tuổi lại có thể nói ra điều người lớn không nghĩ tới. Tae San có ẩn tình và ẩn tình đó chẳng thể nói rõ cho In Hye. Đó là lí do Tae San đẩy In Hye ra thật xa, đẩy In Hye ra khỏi cuộc đời rác rưởi của mình vì Tae San nghĩ chỉ cần không ở bên cạnh anh, In Hye sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới, sẽ bình bình an an sống một đời không có hiểm nguy rình rập. Tae San chọn cách tàn nhẫn nhất để đẩy In Hye ra xa cũng là cách tàn nhẫn nhất để bắt trái tim mình ngừng đập.
"Cô và đứa bé mới chính là gánh nặng." Thẳng tay đẩy In Hye vào nơi hủy đi cốt nhục của mình cũng chính là thẳng tay đâm một dao vào tim và dập tắt đi ánh sáng le lói trong cuộc đời tăm tối của bản thân.
Chính vì không thể nói rõ nên In Hye cứ luôn cho rằng Tae San đã tùy tiện vứt bỏ mình và con, trong lòng luôn hận Tae San tàn nhẫn. Ánh mắt của In Hye lúc ở tiệm cầm đồ chẳng rõ mang ý nghĩa gì *không biết do Ha Sun diễn chưa tới hay mình nhìn không ra* "anh đã vứt bỏ tôi thì nên sống tốt chứ? tại sao lại sống như vậy?" hay "anh vứt bỏ mẹ con tôi để sống vô nghĩa như vậy sao?", chẳng biết đó là căm hận hay thương hại hay xót xa nữa, có lẽ cả ba.
Điểm tốt của In Hye là ít nhất cô không nói với Soo Jin những điều đại loại như bố đã bỏ rơi mẹ và con hay bố là người chẳng ra gì. In Hye chỉ đơn giản nói là bố chết rồi và với một cô bé trong sáng như Soo Jin, nó luôn nghĩ rằng bố là người tốt. Ít nhất In Hye đã không làm cho Soo Jin ghét bố nó.
Mới coi lại ep 1 lần 4, tuy cảm nhận không có gì mới nhưng giờ mới viết được nhiều chữ như này.
Công nhận càng xem càng thấm, thoại của BK có nhiều câu thâm thúy kinh, người này nói nhưng lại làm mình liên tưởng đến người khác. Chẳng hạn như Mi Sook đã nói "Con người thì phải có lòng biết ơn mới gọi là con người chứ.", nghe xong lại nghĩ đến Moon Il Seok. Ông ta nợ Tae San 2 lần ngồi tù thay nhưng hoàn toàn không có khái niệm trả ơn.
Trong khi chờ đợi, lại xem lại ep 2 đây.


cụa a xèng

Lúc In Hye tới đó là cô ấy kiểu đường cùng lắm đó
hi vọng cuối cùng vào ts là bố ruột để cho tủy
cô ta rất căm hận TS... đến mức mà 8 năm một mình nuôi con và không cho TS biết về con đẻ
đến cả cô bác sỹ cũng cảm thấy IH rất là lợi hại..
Vì thế kiểu cô ấy đánh liều đi nhờ TS đó
sau 8 năm.. cô ta cũng tò mò...không biết con người nhẫn tâm kia h thế nào.. anh ta sống ra sao
CỐ kìm nén lòng tự trọng và nỗi oán hận của mình để đi tìm TS
Cô ấy chắc chắn cũng nhiều lần tự hỏi... TS vứt bỏ hai mẹ con..anh ta sẽ thế nào... anh ta sống vui vẻ hay sống trong cô độc và khổ sở..v..v...
Và đúng lúc cô ấy nhìn thấy TS...lại là lúc nghe đc .. TS làm trai bao..=.= đang hành hung người nữa chứ... hình ảnh chả đẹp đẽ j... ánh mắt lúc đó kiểu thất vọng... ngạc nhiên... đau khổ...
CƠ mà chót tìm đến rồi.. cô ấy vẫn phải nói về vấn đề của mình.. nói về đứa con...
cái điệu lúc cô ấy rời khỏi quán cà phê í... cười khẩy một cái... kiểu tự nhủ là thôi xong.. anh ta không đến đâu... mình đến đây mất công rồi*

Đoạn hai người gặp nhau ở bệnhviện, lúc 4h đó... cô ấy còn suýt quên hẹn bác sỹ lúc đó, phải nhờ người nhắc cho... chứng tỏ... IN hye cũng không mấy hi vọng là TS sẽ đến khám nghiệm tủy.
Trên đường đi cô ấy cũng gọi điện trước để dò hỏi... và may mắn là.. hai người gặp nhau ở cổng..
CÓ một sự bất ngờ và cảm kích nhẹ ở đây... và một chút nào đó... tình cảm và hai con têm lại thổn thức.. kekeke... chỉ nhẹ thoi... còn dĩ nhiên.. In Hye vẫn rất chi là hận Tea San ròi... nói câu nào câu đó như đấm vào tim... ánh mắt thì sắt đá... còn như không muốn tiếp xúc lâu hơn với anh chàng này... mắt cũng không nhìn thẳng vào TS.. luôn lảng tránh và tàn nhẫn..

Kiểu kiểu đó.. )


chốt pệt :v

200 kí tự 200 kí tự 200 kí tự

Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 05:32 PM
ss Ao viết hay mà ít viết quá

"Tôi đã từng là rác rưởi. Sinh ra giống như rác rưởi và trải qua cuộc đời như rác rưởi. Lúc tiễn In Hye cũng là lúc trái tim đã chết. Chưa từng nghĩ tới việc sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cho đến khi tôi gặp đứa bé đó... Lần đầu tiên trong cuộc đời... một lần duy nhất... tôi muốn sống như một con người"

Trên trái đất này có những người sinh ra đã có cuộc sống an nhàn sung sướng cả đời, nhưng cũng lại có những người bất hạnh ngay từ khi mới chào đời. Jang Tae San, tiếc sao anh ta lại ở trường hợp thứ hai. Từ ngày chào đời đã không có cha, mẹ thì tự vẫn vào đúng sinh nhật 8 tuổi, lớn lên trong trại mồ côi và sống một cuộc sống bi thảm, có lẽ cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì với Tae San nữa. Cho đến một ngày anh gặp được In Hye. 2 tập đầu của phim không nói nhiều đến câu chuyện tình yêu của hai người nhưng qua câu nói của Tae San có lẽ tôi cũng đã hiểu đc rằng quãng thời gian ở bên In Hye anh đã từng có đc niềm hạnh phúc thực sự, thế nên lúc đưa In Hye vào phòng phẫu thuật bắt cô phá thai cũng chính là lúc trái tim của Tae San đã chết. Cuộc sống sau đó của Tae San lại quay về "cuộc sống rác rưởi" như ngày trước, uống rượu, rồi cờ bạc, thậm chí còn qua đêm với các bà chị cũng ko sao, sống đời lay lắt ngày qua ngày bị người ta chà đạp, coi khinh. Và rồi, một ngày định mệnh khác đã đến. Ngày đã thay đổi cuộc đời Tae San từ đây, ngày anh biết mình có một đứa con gái, nhưng trớ trêu làm sao khi lúc anh có thể gặp con gái lại là lúc đứa bé mắc một căn bệnh khó chữa. Giờ đây với Tae San, anh lại tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình. "Mình đột nhiên có con gái. Nhưng con bé lại mắc bệnh. Nhóc con! Con bé đáng yêu lắm mà." Tại sao con bé lại giống anh ta đến thế, ngay từ lần đầu gặp mặt nó đã gọi anh là bố, đã mỉm cười rất vui vẻ với người bố chưa từng ở bên nó từ ngày nó sinh ra, thậm chí còn đưa cho Tae San con thú bông mà nó quý nhất. Tất cả những điều này đã xoáy sâu vào trong tim của Tae San, giờ đây đứa bé đó là tất cả của anh. Nhưng rồi tất cả lại sụp đổ khi mà Tae San bỗng dưng trở thành nghi phạm trong một vụ án giết người. Lời nói của anh ko ai tin, nỗi tuyệt vọng khi phát hiện ra bản thân bị hãm hại, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là con gái. Xem phim mà t cũng thấy oan ức thay cho Tae San, mọi chứng cứ đều chống lại anh, lời nói ko ai tin, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với anh. Chả hiểu sao xem đến đoạn đó t chỉ muốn gào thét kêu oan thay cho Tae San. Suy nghĩ bao nhiêu thì cũng chỉ là nghĩ cho con gái, đứa con đang bệnh nặng mà anh mới biết chưa đc bao lâu. Trong anh bây giờ chỉ cần tìm đc cách cứu con gái, phải làm sao để đc phẫu thuật đúng ngày. Mọi hành động, suy nghĩ và đến cả ánh mắt của Tae San đều khiến tôi có cảm giác như anh ta chỉ cần cứu đc con gái, cứu sống con bé thì cuộc đời anh có ra sao cũng đc, nhất định đứa bé phải sống.

Trước đây phim của Jun Ki mà t đã xem nhiều phim có nội dung nặng nề, và có lẽ 2 Weeks lần này cũng vậy. Tuy nặng nề nhưng thật sự hai tập đầu phim rất thu hút t, từ nội dung cho đến diễn xuất của JK, đặc biệt là diễn xuất nội tâm và ánh mắt, xem phim mà hòa vào cảm xúc cùng với nhân vật luôn. Xem xong 2 tập thích quá nên viết vài dòng bày tỏ :"> mà đứa bé gái trong phim đáng yêu quá đi mất thôi, nhìn em cười mà chỉ muốn ôm một cái ngay lập tức. Phim cũng mới chỉ có 2 tập, hy vọng về sau vẫn giữ đc tiết tấu nhanh và nd hấp dẫn như thế này :x

Nếu mọi người ko chê văn t dở thì lần sau sẽ cố gắng gõ thêm nhiều dòng nữa, và viết thêm cả về các nhân vật khác nữa. Dàn dv phụ phim này t cũng quá là ưng luôn :x


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 05:34 PM
bài viết của bạn Tinhyen

Thế giới "ngầm" tình người nơi đâu?

Ai từng nghe câu " Ta không được chọn nơi mình sinh ra .Nhưng ta được chọn cách mình sẽ  sống" thì không thể

bỏ qua bộ phim Two  Weeks mà trong đó nhân vật Jang Tea San được khắc họa rõ nét. Sinh ra nào ai được lựa

chọn số phận của cuộc đời, giàu nghèo, sang hèng hay tài năng hoặc thậm chí trở thành con người thấp kém sống  

dưới đáy xã hội. Nơi mà quyền lực  phủ đầy tất cả sự bất công bao trùm lên số phận của những con người thấp

kém. Từ một anh xã hội đen sống cho qua ngày đoạn tháng kèm với lí lịch 2 lần bóc lịch thay cho vị chủ tịch mà có l

lẽ phần đời  còn lại anh chỉ  muốn giết chết nếu không có sự xuất hiện của cô bé thiên thần. Qúa khứ  có một tình

yêu trong sáng, thuần khiết với người con gái xinh đẹp. Có lẽ tình yêu quá đẹp đẽ đối với  một 'thằng" xã hội đen

làm những tay "anh chị" khác ghen tức chăng? hay một Tae San sống "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là

một" vật cản trở" ? Sự đối nhân xử thế, tình anh em bằng hữu trong thế giới "ngầm"  tàn nhẫn đến độ Tea San  trở

thành vật hi sinh nhưng không đáng một xu đối với vị  chủ tịch. Để bảo vệ cho tình yêu anh  không còn cách nào  

khi phải hủy bỏ chính mầm sống do mình tạo ra. Phận đời thường có  thăng trầm càng làm cho con người  trưởng

thành hơn. Sống nhan nhản giữa thế lực đầy đen tối vẫn thấy một Tae San ấm áp và tình người. Một Tea San có

thể la lối thằng em ngô ngố trong nhà, một Tae San vì  bộ vest sang trọng mà làm "trai bao" cũng không làm người

đời căm ghét. Bởi có lẽ Tae San tin rằng " số phận đã an bài' và số  phận đã gắn liền với cuộc đời  anh từ lúc  sinh ra.  

Nhưng Tae San chưa biết và cũng chưa bao giờ  biết rằng cuộc đời của con người tùy thuộc vào  sự lựa chọn của

bản thân và trong Truyện  Kiều của  Nguyễn Du có  câu"  Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều" . Ngay từ lúc

cô bé cất tiếng " bố ơi" thì  y như rằng trong  thâm tâm con người Tae San "trổi  dậy" nhiều cảm xúc cung bật. Để

rồi khi bị tam giam,sự chiêm nghiệm về bản thân càng sâu sắc. Sống chưa một lần vì bản thân, hoài nghi tất  cả thì

nay bản năng phần người càng muốn sống, sống để thay đổi số phận cho đứa con gái bé nhỏ bệnh tật, sống để

thấy rằng cuộc đời này cần phải sống và còn nhận ra ở một nơi xa ấy còn có tình người.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 05:37 PM
bài của s2eunhyk

Mới coi xong 2 ep đầu =.= Dạo này nhiều phim quá định ko xem 2 weeks nữa cơ mà xem xong rồi thì đúng là bấn loạn >"<
Nhân vật này của Lee Jun Ki làm mình nhớ đến Nhất chi mai quá. 2 con người hình như có sự tương đồng. Mặc dù bản chất là 1 con người rất tình cảm, tốt bụng nhưng lại luôn bị hoàn cảnh và những người xung quanh xô đẩy, khiến anh bị xã hội nhìn nhận là 1 tên lưu manh, 1 kẻ xấu xa vô lương tâm. Nghĩ mà buồn.
Tae San trong phim bị hiểu nhầm là 1 kẻ không có tình người, nhẫn tâm bảo người yêu bỏ đi đứa con của mình. Làm sao mà cô ngờ được anh cũng chỉ vì cô, người đầu tiên mà anh yêu thương, người đã sưởi ấm lại trái tim băng giá của anh nên mới phải nhẫn tâm làm việc như vậy. Anh không muốn cô bị tổn thương, cũng như không muốn đứa con của 2 người sẽ làm gánh nặng cho cô nếu như anh ra đi. Đây chính là ám ảnh của Tae San về chính cuộc đời anh, về người mẹ đã bỏ anh đi, về người cha mà anh không hề biết mặt :( Nhân vật này đáng thương quá đi. Hy sinh bao nhiêu vì người khác cuối cùng anh được gì? Anh chỉ là kẻ lông bông, là thằng trai bao lưu manh, không được xã hội công nhận. Có ai cần biết anh nghĩ gì? Có ai cần biết cuộc sống trong quá khứ của anh ra sao? Và rồi phép màu 1 lần nữa lại đến. Ngờ đâu anh lại có 1 đứa con. Đứa bé ấy đã đánh thức trái tim đang chết dần của anh một lần nữa. Trớ trêu thay nó lại mắc bệnh ung thư máu và chỉ có anh mới có thể cứu được. Giữa lúc này tại sao cuộc sống lại cướp đi cánh cửa bước vào thế giới 1 lần nữa của cả 2 con người kia chứ? Tại sao anh lại phải chịu tội thay cho những kẻ ác đó? Đứa bé giờ sẽ ra sao đây ...
Tia sáng của cuộc đời anh chỉ có thể là cô công tố viên thôi. Tuy rằng người chết là người em vô cùng thân thiết của cô nhưng mong cô sẽ đủ sáng suốt để nhận ra người đứng sau mọi chuyện chính là chủ tịch Moon. Nếu như chính cô là người nhìn thấy ông ta giết chết cha mình rồi đổ tội cho Tae San, sẽ chỉ có mình cô ấy tin Tae San và giải oan cho anh!
Phim càng ngày càng gay cấn. Chờ bao giờ cho đến tập nữa đâyyyyyyy >"<



ss Zuu rep bài

con người rất kỳ lạ,đôi khi thực sự bị đẩy tới bước đường cùng lại là lúc cho người ta động lực lớn nhất.người ta nói *nếu đã đi qua địa ngục thì hãy đi tiếp*
biến cố lần này đối với TS là 1 bi kịch nhưng cũng là 1 cơ hội. nếu không TS vẫn cư sống cam chịu cs như trước kia, không tồn tại hơi ấm, và tình yêu thương, 1 trái tim chằng chịt vết thương chai lỳ như đã chết, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. TS mất mát rất nhiều hy sinh rất nhiều nhưng tất cả đều vô nghĩa vì không ai biết đến, chỉ có 1 mình bản thân TS gặm nhấm những điều đó, và TS cũng không có ý nghĩ chống lại vận mệnh, vì cho rằng mình ko đủ khả năng. cuộc đời đối xử với anh ấy như vậy là quá đủ, quá mệt mỏi nên buông xuôi tất cả. Nhưng SJ đứng trước mặt anh quá hoàn mỹ, là thứ bảo bối trong sáng nhất chưa nhiễm chút bụi bẩn của cuộc đời, khiến cho ng ta muốn bảo vệ, cảm giác tình thân tình cha con là bản năng của mỗi con người, TS không thể ngăn được nó phát tác, đâm chồi nảy lộc, đem lại cho anh sức mạnh tinh thần ko thể lý giải, vì sinh mệnh của SJ mà kẻ không tiếc mạng của chính mình, đứng lên, chống chọi lại với rất rất nhiêu những mệt mỏi cuộc đời mang lại. bị hàm oan, chạy trốn chui lũi..thật sự còn sống không bằng chết. Nếu TS của trước đây như kẻ độc hành hoang mang ko biết nơi nào để đi, nhưng TS của hiện tại có 1 điểm đến, 1 điểm khao khát có thể chạm đến, là giữ được mạng mình, cấy tủy cho SJ. Cho nên, tia sáng của cđ mỗi người là chính bản thân mình, cả TS và Park gomsa đều vì những khao khát trong con người mình mà cháy sáng, hy vọng họ sát cánh bên nhau tạo thành kỳ tích.
cái chết của MS thương tâm nhưng là điều kiện cần và đủ để tất cả mọi người bộc lộ hết "cái đuôi" của mình,cùng nhau đi đến cao trào


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 05:39 PM
bài của bạn BiChubbyCat

Vừa mới xem 1 lèo 2 EP xong cảm giác vẫn không thoát ra được hình ảnh anh Jun lái mô tô bằng 1 tay và tự nhủ lòng "Tôi đã từng là thứ rác rưởi." Thực sự muốn khóc theo anh luôn , sao cuộc đời anh long đong lận đận thế anh ơi :"(
Mình nghĩ có lẽ Tae San và Soo Jin là món quà mà tạo hóa ban tặng dành cho nhau, nhờ Tae San mà Soo Jin sẽ là cô bé hạnh phúc nhất thế giới, thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo do chính người bố ruột 8 năm ko gặp ghép tặng tủy.
Còn đối với Tae San, cô con gái bé nhỏ chỉ lần đầu gặp gỡ đã theo anh vào trong cả giấc mơ, đã khiến anh muốn tìm một con đường vươn lên nghịch cảnh với bất cứ giá nào, nếu như không gặp lại Soo Jin có lẽ anh sẽ không gượng dậy nổi trước sóng gió cuộc đời quá nghiệt ngã, mang theo nỗi uất hận và ẩn tình trong vô vọng qua thế giới bên kia trước những âm mưu tàn nhẫn của những kẻ khoác bên ngoài vẻ cao sang quyền quý nhưng thực ra nhân phẩm của họ còn tồi tệ hơn những danh xưng "cặn bã", "rác rưởi" mà họ dành cho anh. Bộ phim đã phản ánh rất chân thực những vấn đề còn nhức nhối của xã hội.

"Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn sống như một con người" Mình không nhớ chính xác từng câu chữ, chỉ trích dẫn những câu thoại khiến mình phải lay động tâm can của Tae San thôi ^^ Đã từng xem nhiều chương trình tái hiện lại những hoàn cảnh mà ý chí con người vượt lên trên tất cả những quy luật tự nhiên, họ vẫn sống sót trong tình cảnh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc như lênh đênh trên biển, hay lưu lạc trong rừng, trong sa mạc hay sau những tai nạn kinh hoàng, nên tình huống đâm xe thảm khốc nhưng Tae San vẫn bình tình đào tẩu leo lên chiếc mô tô chạy bằng 1 tay chẳng có gì vô lý ngược lại khiến mình vô cùng ấn tượng và tấm tắc: Trời ơi, biên kịch giỏi quá ^^ và mình thắc mắc là bộ khi giải phạm nhân đều phủ khăn trắng lên còng vậy hả chắc là để tránh việc họ hành hung người thi hành công vụ phải không nhỉ, giờ mình mới biết đó.
Quả thật cô bé Soo Jin diễn xuất rất tự nhiên, đáng yêu, vừa nghịch ngợm nhưng lâu lâu lại phát ngôn mấy câu khiến người lớn phải giật mình và tự suy ngẫm, có ông bố nào mà không nguyện hy sinh tất cả vì cô bé chứ <3

Mình không biết bố của anh Cảnh sát gì đó nhỉ Seung Woo có quan hệ thế nào với bà nghị sĩ rắn độc kia >"< ghét bà ý quá ạ. Có lẽ tiếp xúc với nhiều tên tội phạm nên nhân sinh quan của anh ấy khiến mình bất đồng nhiều lắm, cái gì mà tính cách có ngay từ khi sinh ra chứ @@ rồi còn bảo anh Jun là đồ cặn bã vì nghĩ rằng anh tự xiết cổ để được thông cảm. *bó toàn thân với anh luôn* Anh suy nghĩ tiêu cực thế chắc nhìn đâu nhìn ai cũng ra âm mưu thủ đoạn được LOL Không biết sau này anh í có vô tình là tay sai đắc lực cho bà nghị sĩ kia không nhỉ :-< vốn dĩ anh ấy đã không có cảm tình với anh Jun rồi.

Nói chung mình rất rất ít khi xem Drama ạ, vì không đủ thời gian và lòng kiên nhẫn, dài tập chỉ thích anime =]] mình thích xem movie hơn. Thích anh Ki cũng từ phim điện ảnh Virgin Snow :x còn drama anh Ki đóng thì mình nhất định không bỏ qua ^^
Vì diễn xuất của anh rất dễ gây thiện cảm và đi vào lòng người dù so về độ trẻ trung mơn mởn như đàn em thì anh không sánh kịp nhưng mà chỉ có anh mới khiến mình bớt thời gian nghiền ngẫm vào một bộ drama như thế này thôi

Hy vọng rating sẽ tăng vèo vèo nhé, hay mình đi thử vận may nhỉ ;))


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 05:44 PM
bài của ss sunny_k

Cái tích tắc gọi "oppa" đó, để ý kĩ thì là lúc IH đang bấn loạn nhất, khẩn thiết van xin TS nhận tội và quay về cứu SooJin (nói xong sau đó là khụy xuống luôn mà), cái sự yếu đuối mà cô cố giấu sâu suốt 8 năm trời đó, là do trong lúc ko chịu nổi nữa mà thốt lên, dạng như lúc trước thì còn lạnh tanh anh anh tôi tôi vì vẫn đang chịu nỗi đau bị bỏ rơi khi đó, là nỗi đau cá nhân, giờ thì đứng trước nguy cơ sinh mạng của SooJin có thể mất đi (mà ko thể cứu vãn nổi, lúc trước khi đi xin ngừoi ta hiến thì ko đến nỗi tuyệt vọng vì lúc đó ko nghĩ cái bone marrow của TS sẽ match với con bé, lúc đó bone marrow con bé vẫn còn, nhưng giờ thì nó trống không rồi, tình thế bắt buộc phải có cái khác thế vào), cái tôi cá nhân bị phá vỡ, ko kiểm soát dc cái tôi của mình nữa mà cứ thế bộc phát "Anh ơi" ...cứu con mình với..., đại loại thế đó.

Cách diễn của Park Ha Sun theo ss là khá hợp lí, suốt 8 năm cho đến tận bây h IH chưa bao h mở lòng với ai, đóng chặt cửa trái tim mình, nên cái cách xưng hô của IH, ss cũng ko nghĩ là IH yêu SW.
Còn nữa, có một linh cảm nhẹ nhẹ là IH vẫn tin tưởng TS. Miệng thì khăng khăng buộc tội người ta nhưng TS chỉ nói một câu "Anh ko giết ai cả" thì cũng khựng lại. Sau đó ráng vớt vát hỏi thêm thì là mà nếu anh ko giết thì sao fingerprint nó ngập thế kia vân vân. Nhưng ss nghĩ, nếu ko tin thì đã ko thèm nghe anh nói rồi cũng chả hỏi lại làm gì. Ko tin thì lúc gặp SW đã nói thẳng với anh để TS nhanh chóng bị bắt, sau đó đợi tới ngày mổ thì vẫn có thể xin tòa án cho TS đến bệnh viện dc mà? Như vậy chắc ăn hơn là để TS lang thang ngoài đường rồi mình thì thấp thỏm ko biết anh có đến để cứu bé Soo Jin hay ko chứ? Có nghĩa là IH ko chỉ nghĩ cho SooJin ko thôi, cô còn tin tưởng TS nữa. Vì anh nói, "anh sẽ đi tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội, anh chắc chắn sẽ quay lại cứu con". Vì anh nói thế, nên cô tin là như thế.

Thêm nữa là, bi h bên Hàn ko phải thị hiếu của họ giảm đâu. Người ta vẫn thích nội dung sâu sắc đó, nhưng phải cho một cái gì đó "hường phấn", một cái gì đó hy vọng thì người ta mới chịu coi. Cái TMS một tập phim là một câu chuyện riêng biệt, và hết mỗi tập thì cũng là một happy ending, nên có lẽ người Hàn họ thấy thoải mái khi xem. Two weeks mình chắc phải đợi cỡ 2, 3 tập nữa, khi mà giai đoạn "mở nút" bắt đầu ấy, thì may ra rết mới béo. Còn nhớ rết tăng ở tập 3 ko, là bởi cái cuối tập 2 là cảnh TS đã tẩu thoát dc đó. Tẩu thoát dc nghĩa là còn hy vọng. Nhưng suốt tập 3 thì mức độ vô vọng ngày càng nặng, ko biết ai sao chứ ss coi thấy chị Part công tố có tin TS miếng nào đâu =.= từ đầu chí cuối vẫn cho lão giết em chỉ đó chớ, chỉ suy luận một thôi một hồi, tới tận hiện trường dòm tới dòm lui vẫn kết luận y vậychỉ thêm vài cái ria nhỏ là TS là con chó của lão Moon, rồi thì là sẵn sàng làm mọi việc vì lão (khổ quá, sẵn sàng hồi nào đâu T,T), rồi máy ảnh TS đang giữ (cái này ở "thì quá khứ" rồi chị oy). Nên là ep 4 rết nó suy dinh dưỡng trở lại.


của ss Zuu, ngắn nhưng hay <3

Ta nghĩ rằng, chỉ cần cho TS vượt qua được 2 tuần nghiệt ngã này, cho TS cơ hội cấy tủy cho SJ.. TS sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình làm 1 việc có ý nghĩa duy nhất là ở bên cạnh Soo Jin, không phải để TS bù đắp cho SJ mà chính là SJ chữa lành những vết thương cho TS. Tình yêu nam nữ thì có nghĩa gì, TS đã qua cái tuổi ước mơ có 1 tình yêu vĩnh viễn tuyệt đẹp, 1 cuộc đời có nhiều thiếu khuyết như vậy còn có chỗ để cho tình yêu sao? đã sớm tắt ngấm hy vọng, tin tưởng, mong muốn, chính là không dám nghĩ đến. Đằng sau bộ dạng cà lơ phất phơ sống ko ra sống là 1 tâm hồn đã quá mỏi mệt, và không có bến chờ, chỉ có thể tự mình liếm láp vết thương cho mình. Nhưng mà SJ là 1 phần máu thịt, là 1 phần của JTS là 1 cuộc đời mới đang viết những trang đầu..nên TS có cái tha thiết được đồng hành trong cđ của SJ. NGhĩ lại, cđ của TS chỉ có 1 thứ duy nhất là SJ mà thôi, người duy nhất cho anh tình yêu trọn vẹn không lo được mất.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 07:20 PM
bài của Park_Kim_Chon

Fun facts about Tae San-ssi:

Mình xin tổng hợp những điểm đáng yêu của TS, đặc biệt là trong tập 3,4 vừa qua, nếu có thiếu sót các bạn cứ tiếp chiêu

1. Võ công hơi cùi, ăn may là chính  Chính xác là phim này con Gà ko có đất dụng võ. Môn võ đc tận dụng nhiều nhất trong phim đó chính là "vĩ đào di thượng chạy"

2. TS là kẻ nghiện phim. Trong tập 3 SW có đến lục soát nhà của TS và hỏi "anh ta mở tiệm bán băng video à" . Nhưng không ngờ những thước phim lại giúp TS bỏ trốn thành công. Tập 2 lúc TS nhớ lại khi coi phim Mỹ về những cái camera được gắn trên đường *chết cười*. Còn tập 4 là lúc "biến đổi nhân dạng". TS phim gì cũng coi, từ Hong Kong đến Hollywood, nhạc chuông đt cũng là nhạc phim Bến Thượng Hải (có phần sến súa )

3. TS là kẻ đào bông (đào hoa đó ạ). Trong tập 4, lúc ở nhà của 2 mẹ con kia. Bà mẹ sợ con gái sẽ bị tên TS giở trò đồi bại nên cứ bắt con thả chân nõn nà xuống, ko đc khoe ra. TS biết được ý nghĩ đó của thím này nên đã phán câu "Dì à! Phụ nữ tôi không thiếu. Tôi không ép họ làm việc họ ko muốn" *gớm =)) Đàn bà anh ko thiếu cơ đấy, toàn các thím U50 dang tay đón chờ *

4. TS là người đàn ông có trách nhiệm. Chỉ cần thấy cách anh ấy bảo vệ IH và Soo Jin thì đều khiến ng` khác cảm thấy ấm lòng. Tuy quá trình đó có nhiều phần hơi "phũ"

5. TS thích chưng diện (cái này thôi khỏi nói rồi, trong phim ngoài đời y chang)

6. Người sống có tình có nghĩa đàng hoàng. Ấn tượng đoạn anh ấy hứa trả lại bộ quần áo và số tiền mượn của 2 má con nhà kia trong tập 4. Lại còn đóng cái đèn báo hiệu gì đó cho nhà họ nữa.

7. Nước mắt của TS luôn là nước mắt của sự tủi nhục. Mỗi lần anh ấy khóc đều thấy được sự đau đớn *trong tâm hồn*.

8. Cái số quá đen đủi, nhưng trong cái rủi có cái may. Chính xác là số anh nhọ từ đầu đến cuối. Nhưng những điều may mắn nhỏ nhoi vẫn cứ xen kẽ vào. Và may mắn lớn nhất đó chính là gặp được Soo Jin, gặp tai nạn (cái này tính ra là xui nhưng nhờ nó mới trốn thoát đc), và quan trọng nhất là chưa bị giết chết. Trong quá trình bỏ trốn cũng gặp lắm điều may chứ ko phải là *đen thui lui* hẳn ="=.


bài của bạn cjl2703

Vừa xem tập 3 tối qua...

Cảm xúc mà Jun Ki - Tae Sang đem lại giống như Jun Ki - Chàng Hề (Hoàng đế và chàng Hề) mang lại.

Kịch bản hay chắp cánh cho diễn viên giỏi bay xa bay cao trên các tầng cảm xúc, dẫn dắt người xem vào thế giới của nhân vật,

đắm chìm vào những cảm xúc đó.

Ai chưa từng xem Hoàng đế và chàng Hề thì tìm xem nhé, xem để thấy vì sao chỉ với phim đó, Jun Ki một bước đã vụt sáng

thành sao trong thế giới cạnh tranh nghiệt ngã của K movie. Một chàng Hề từ dáng vóc, bàn tay đến cách di chuyển của hình

thể mảnh mai thanh tú đến kỳ lạ với biểu cảm làm chao đảo mọi trái tim.

Two Week với kịch bản nhanh, lôi cuốn và hợp lý tạo đầu mối cho các nhân vật gặp nhau. Tình tiết tháo chạy với lý do hoàn

toàn hiểu được của Tae Sang, hành trình khốn khổ mà Tae Sang phải vượt qua làm người xem xót xa và lo lắng giúp Jun Ki thể

hiện được tài năng của chàng, điều mà đã quá mờ nhạt trong Arang.

Không uổng công chờ ngóng sự trở lại của Ki trong phim này.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 07:23 PM
tuy là Taesan's house nhưng thấy bài phân tích nhân vật JK của bạn nuri hay và hợp lí nên bưng vào luôn

Thấy mọi người xem phim trách công tố Park cảm tính, yếu đuối (khóc nhiều), hấp tấp và thiếu năng lực phán đoán v.v...nên cũng muốn nói chút về nhân vật này.

Đúng là Park gomsa là người nóng tính, dễ bị kích động nhưng sau khi phát tiết...cô ấy lập tức nhận ra và dịu lại ngay đó thôi. Về chuyện khóc nhiều trên tổng số đất diễn, đơn giản vì đất diễn của cô ấy không nhiều!~~ Nếu như người khác có thể từ từ khóc rồi từ từ nín, từ từ làm việc này việc kia, thì công tố không có nhiều screen time để mà "từ từ sống" như những người khác. Trong số các nhân vật thì công tố là người duy nhất ko hề có cuộc sống trọn vẹn đủ mọi cảm xúc. 8 năm qua kể từ khi cha cô ấy chết một cách oan ức, cô ấy đã được sống đúng như cuộc sống của một phụ nữ bình thường chưa ? Có được yêu thương, được vui vẻ làm điều mình thích chưa ? Cuộc sống của cô ấy chỉ là điều tra và điều tra, đào bới tất cả những gì có thể đào về 2 nhân vật gian ác kia. Mi Sook có thể nói là người thân duy nhất của cô ấy, nhưng rồi cũng bị giết một cách dã man thì cô ấy có thể chỉ khóc một lần rồi thôi ? Có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có thể giữ cho cái đầu luôn lạnh mà tìm ra sự thật ?

Mọi người trách cô ấy ko đủ sáng suốt mà toàn phán đoán bừa, toàn chỉa mũi nghi ngờ về phía Tae San trong khi cô ấy đã điều tra rất lâu về 2 nhân vật ác kia. Làm ơn nhớ dùm từ lúc sự việc xảy ra cho đến tập 4 mới chỉ qua 2 ngày, người bị giết là người thân duy nhất còn sót lại của cô ấy, và nghi phạm ko ai khác mà chính là Jang Tae San! Người mà 8 năm trước từng đứng ra nhận tội thay cho Mook Il Sook. Cách đây vài năm lại thay MIS ở tù...thì tất nhiên trong suy nghĩ của Jae Kyung, TS làm thế vì nhận được tiền của MIS, nhận được lợi ích ko nhỏ của hắn ta nên mới liều mạng. Hồi đó đã thế thì lần này, TS nghe chỉ thị của MIS đi giết Mi Sook cũng là điều hợp lý. Tại sao chỉ mới wa 2 ngày mà Jae Kyung phải biết nội tình của TS để mà suy đoán cho hợp lý ? Cô ấy là người, ko phải Thánh cũng chẳng phải khán giả ngồi xem nên...biết hết trơn!~~

Còn về chi tiết Jae Kyung gọi điện cho Jo Seo Hee, ko fải là hấp tấp hay bứt dây động rừng, cũng chả phải cố ý tuyên chuyến, mà là một chiêu thăm dò, muốn biết xem cái máy ảnh đó đã lọt vào tay bà ấy hay chưa!  Trên quan điểm của JK, TS là người làm việc cho MIS và giết Mi Sook vì cái máy ảnh. Cho nên khi TS bỏ trốn, JK nghĩ MIS giúp TS thoát thì máy ảnh có lẽ sẽ về tay MIS và JSH. Thế nên mới gọi cho JSH để thăm dò và xác nhận xem máy ảnh đó có về tay bà ấy hay chưa. Còn nếu nói phải tiếp tục che dấu thân phận để bảo đảm tính mạng thì ko cần thiết, vì Jo Seo Hee dư biết Park Jae Kyung là ai, từng hack mail lẫn điện thoại của cô ấy, đã can thiệp trực tiếp ko cho cô theo vụ án của JTS thì tới giờ phút này còn âm thầm lén lút làm gì nữa ?? Tính mạng thì cô ấy cũng bất chấp từ đầu rồi, sống chỉ để bắt 2 người đó thì chết vì bắt họ có gì đáng sợ ? Jae Kyung cũng như Tae San, sống một cuộc đời vô nghĩa. Nếu con gái là lý do sống của TS thì bắt kẻ thù là lý do sống của JK. Vậy thôi.

Nều như khi kết thúc, nhân vật Park Jae Kyung thật sự chết đi để đòi lại được chính nghĩa và công bằng thì cũng ko có gì bất ngờ. Chỉ mong biên kịch có lương tâm, khi cô ấy còn sống hãy có cách lý giải hợp lý về số phận và hoàn cảnh của cô ấy với khán giả, để sự tồn tại cũng như cái chết của cô ấy (nếu có) trở nên có ý nghĩa. Cả Tae San và Jae Kyung đều ko hoàn hảo, đều phạm những sai lầm trong quá khứ lẫn hiện tại nhưng biên kịch có thể khiến khán giả thương xót Tae San thì cũng hãy làm như thế với Jae Kyung. Đùng bắt một con người cũng mang tiếng bất hạnh mà ko được ai thương chỉ vì cô ấy nóng tính và dễ bị kích động.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 07:29 PM
a xèng

MìNh cũng mới xem xong ep 4
Đúng là xem sub xong hay hơn hẳn
Mọi ngừoi có vẻ bàn luận nhiều về cô công tố Jk nhỉ
Cá nhân mình thấy bk xây dựng nhân vật này rất hợp lý và nhất quán
Cô ấy là ngừoi mạnh mẽ, đã phải mất 8 năm để tìm hiểu và buộc tội kẻ thù nhưng chưa thành công
Nay có đầu mối rồi, chả có j mà cô ấy không hối hả, ko nhanh chóng điều tra và truy bắt hung thủ
Cô ấy chờ đợi cơ hội này lâu rồi, vì thế cô ấy rất sốt ruột
Không phải là hấp tấp vội vàng mà là phải nhanh chóng thần tốc nắm bắt cơ hội
Giữa lúc đó cô bé j kia bị giết mọt cách thảm thương, mình lại thấy như kia khóc vân còn chưa đủ ý chứ =.=
cô ấy nghĩ vì mình mà cô gái kia phải chết, bản thân rất đau khổ và tuyệt vọng, tự dằn vặt bản thân mình, ko dám đối diện với xác con bé kia ( khổ quá ko nhớ tên ai cah T.T)
Nếu đổi lại là mình chắc bò ra mà vật vã í chứ.
Kiểu như bỗng chốc hi vog tiêu tan lại cộng thêm cảm giác tội lỗi, đau khổ lắm chứ bộ, huống chi cô ấy tiếp nhận thông tin này rất bất ngờ đột ngột
Chẹp
Việc mi suk à, có phải tên cô bé bị giết là vậy ko nhì, cô ấy giấu hoá đơn cầm đồ trong áo lót, chứng tỏ cô ấy cũg khá là thông minh và cẩn thận đó, và hơn hết, cô bé này tin tưởng tea san và quý mến ông chú đẹp trai này :))

Thật ra, mình cảm thấy jk và ts rất giống nhau, cả về hoàn cảnh và tính cách :))
Đều liều chết để đạt mục đích của mình, đều là bên ngoài tỏ ra hời họt mạnh mẽ bất cần, nhưng bên trong trái tim yếu pứt và cô đơn lắm lắm. Hai con người thật đáng thương. T.T

À chứ, cả kim so yeon và lee jun ki đều có vẻ giống nhau, pử cái chỗ khi diễn bị nhạp tâm, gia cố hơi nhiều sức , nhưng mong hai anh chị tiết chế đi một tí :))), lâu nay vẫn muốn ông jun giảm cảm xúc xuống một tẹo, làm cái j cũng như trâu điên :)), kiểu hết mình quá, h thấy thêm cả ss kim so yeon nữa :)) thật là

À đấy, tập năm con gà lại khoc lóc vật vã điên đảo rồi, lúc khóc man sok chết đấy, khổ lắm cơ, làm ơn gào ít xuôg dùm tôi cái, chưa chi đã thấy giống iljimae ròi, cái cổ mà nó bị làm sao là tèo á

Chúc cho đoàn làm phim có sức khoẻ dồi dào để hoàn thành dự án thuận lợi và.. May mắn :))



tiếp tục của nuri

Cảm ơn vì bạn đã phân tích và hiểu JK :)

Thật ra lúc JK hỏi anh cảnh sát: "Chứng cứ phạm tội của JTS có chắc chắn hay ko?", với lại "Nếu là tôi sẽ ko tìm đến Go Man Suk (bạn của TS) vì anh ta là người đầu tiên bị giám sát" cho thấy JK ko phải là dạng công tố thiếu năng lực mà biết dùng cái đầu đấy chứ! Chỉ là phía cảnh sát chỉ cung cấp thông tin một chiều, JK cũng không cách nào tự điều tra những chi tiết đó từ đầu nên chỉ có một hướng duy nhất là dựa vào thông tin của cảnh sát. Với cả bên cảnh sát làm việc phải nói là yếu kém trong khi cô ấy lại rất ư là sốt ruột muốn tìm hung thủ, thì hỏi sao không tức khí cho được ? ~~ Với lại nóng tính là bẩm sinh, có người sinh ra được ban cho cái tính ôn hòa từ tốn nhưng cũng có người nóng tính như Trương Phi. Biên kịch bắt cô ấy phải thế thì biết sao bây giờ ? Bản thân KSY cũng nói cô ấy phải tập rất nhiều để trở thành một "So Yeon nóng máu", nhưng cũng chính vì thế mà người xem chỉ nhớ đến điều đó mà quên đi những lúc cô ấy bình tĩnh và khá tinh quái trong quá trình điều tra. Mình vẫn rất ấn tượng lúc công tố gọi điện nhử bà Jo Seo Hee, thể hiện cảm xúc rất tốt, vừa thăm dò vừa cố tình cho bà ấy lên ruột trong khi cô cũng ko nắm được gì chắc chắn trong tay. Có thể nói là có chút liều lĩnh nhưng cái liều đó là cần thiết khi đối thủ không phải dạng "dễ chơi".

Mà cũng nói về nhân vật TS, đúng là không phải một tiểu lưu manh xoàng xĩnh mà lợi hại hơn phía cảnh sát và công tố nghĩ rất nhiều. Mình thích những nhân vật lắm chiêu như thế.

Nói chung thì suy cho cùng nhân vật JTS và PJK có "nhiều màu" hơn anh cảnh sát và SIH. Anh cảnh sát là người tốt nhưng ai nói ảnh ko xử sự cảm tính ? Cũng cố chấp cho rằng tội phạm bản chất là thế chứ ko có lý do lý trấu gì cả! Còn SIH thì mình chỉ thấy cô ấy trong bệnh viện khóc lóc, chơi đùa cùng Soo Jin là chính, khi nghe tin TS bị truy nã cũng nổi khùng mắng xối xả vào mặt TS còn gì.

Còn bà nghị sỹ và ông gangster, hai người này bề ngoài có vẻ là cặp đôi hoàn hảo nhưng thật ra cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng bà nghĩ sĩ lợi hại hơn lão gangster vì bà ấy thâm độc hơn, cao chiêu hơn lão ta. Ai chả biết MIS là xã hội đen nhưng mấy ai biết JSH là cáo già đội lốt nghị sĩ đấu trannh vì người nghèo?

Tóm lại, chỉ mong những tập tiếp theo sẽ hồi hộp hấp dẫn hơn, nhân vật được khắc họa rõ ràng hơn. Tình tiết phát triển hợp lý để khán giả ko thấy hụt hẫng là ok.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 07:30 PM
bài của ss sunny_k

Thái Sơn thì ko khóc được sao? Thái Sơn đâu phải vô lệ mới được gọi là Thái Sơn?

Chính xác thì Thái Sơn dù có mít ướt hay không thì vẫn là Thái Sơn thôi.

Người ta nói vững như Thái Sơn, chứ có ai nói lạnh như Thái Sơn hay ngầu như Thái Sơn đâu mà khóc ít với chả khóc nhiều.
Mỗi người cha là một ngọn núi bảo vệ con mình. Tae San nghĩa là ngọn núi lớn, mình nghĩ BK khi đặt tên cho nhân vật của mình hoàn toàn không chủ ý là dáng dấp cử chỉ hành vi phải trông thật cứng rắn lạnh lùng ra sao.

Quan trọng là lòng Thái Sơn có ấm hay không. Ý chí Thái Sơn có vững hay không.

8 năm trước, Tae San cắn răng từ bỏ IH, Thái Sơn nuốt nước mắt vào trong từ bỏ trái tim của mình để bảo vệ cô ấy. 8 năm sau Thái Sơn gặp Soo Jin. Bây giờ thì nước mắt nuốt ko nổi nữa rồi, cứ thế tuôn ào ạt. Vì Soo Jin đâu chỉ đơn giản là trái tim. Soo Jin là lẽ sống. Suốt 8 năm không có tim thì sống như cái xác không hồn, sống mà chả quan tâm mình có đang sống hay không, vật vờ ngày này qua tháng khác, chết cũng chả quan tâm. Nhưng bây giờ thì tay bị còng, ruột gan quặn đau chân run lẩy bẩy cũng ráng lết về phía trước. Vì lẽ sống đang chờ anh ở đó.

Mà cơ bản thì Soo Jin cũng ko phải cô bé bình thường, nên Thái Sơn của Soo Jin cũng ko giống anh hùng bình thường được đâu.

Soo Jin có nghĩa là "kho báu", là tiểu bảo bối íh, mà nhìn xem ẻm có giống tiểu bảo bối bình thường không. Lần mò kiếm được tấm hình chụp bố mẹ bị xé nát rồi lấy tỉ mẫn lấy băng keo dán lại, cất kĩ vào hộp rồi thỉnh thoảng lôi ra ngắm. Tiểu bảo bối của người ta lần đầu gặp cha phản ứng sẽ là vui mừng nhảy cẫng lên, khóc lóc thì là mà con nhớ cha lắm sao cha không đến thăm con bla bla bla. Tiểu bảo bối nhà này, rất bình tĩnh, quan sát tích tắc nhận ra ngay đây đích thị là ông bố đi lạc 8 năm trước của mình dù ổng có cười giả lả chối bay biến, sau đó còn khéo léo... cho mượn đồ để được gặp cha lần nữa. Chả có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy ông ấy còn "sống" chứng tỏ ngay từ đâu Soo Jin bé nhỏ đã biết tỏng mẹ mình nói xạo vụ cha Soo Jin đã... qua đời. Ý thức và yêu cuộc sống này hơn bất kỳ một đứa trẻ nào khác, thực sự rất sợ khi phải đối đầu với căn bệnh của mình, nhưng cố gắng giấu sự sợ hãi đó bên dưới nụ cười vô lo, dáng vẻ hiếu động vô tư của một đứa trẻ 8 tuổi bình thường. Giấu kĩ đến mức mẹ em cũng chả nhận ra, chỉ đến khi biết mình có cơ hội được sống, nhìn thấy con bé nức nở người mẹ ấy mới vỡ òa, "Soo Jin của mẹ đã sợ như thế sao... Soo Jin của mẹ đã sợ như thế mà mẹ không biết gì hết!" Vào phòng trị liệu, IH đau đớn khóc nấc nhưng cơ thể nhỏ bé đó vẫn vừa nôn vừa từ tốn, "Mẹ ơi đừng khóc, con chịu được. Trị liệu bức xạ tất nhiên phải giống như vầy rồi...". Mới 8 tuổi mà Soo Jin đã không thể là một tiểu bảo bối bình thường vô tư vô lo như người ta. Suốt 8 năm trời đã luôn là chỗ dựa cho mẹ. Suốt 8 năm trời, em đợi ngọn núi lớn xuất hiện chở che cho mình. Không phải chú cảnh sát tốt bụng đã luôn bảo vệ mẹ và em, đó là ngọn núi thật sự, người cha của riêng Soo Jin.

Và 8 năm sau, Thái Sơn xuất hiện thật rồi! Sơ mi trắng vest đen giày da bóng lộn 1m80 và tất nhiên là đẹp-trai-hơn-mức-bình-thường

Thái Sơn của mấy bạn khác ngầu lắm, cứng lắm, hiếm thấy cha người ta khóc bao giờ, ngay cả cười cũng theo xì tai tĩnh lặng trầm buồn, gặp kẻ thù rất là bình tĩnh nha, tim không đổi nhịp, chân vẫn giữ thăng bằng. Nói chung nhìn cha người ta là thấy hiện lên 6 chữ "anh hùng khóc ít làm nhiều" rồi. Thái Sơn của Soo Jin không giống thế. Biết sao giờ, người đi trật xu hướng mà. Thái Sơn của Soo Jin hay cười, và có rất nhiều điệu cười, cười hô hố cười giả lả cười quê rồi thì cười đểu, cả cười cay đắng cũng có. Mà khóc cũng rất đa dạng. Và khóc rất nhiều. Lúc vui mừng tột độ thì vừa khóc vừa cười, lúc đau khổ thì khóc đó, nhưng sao nhìn một hồi, lại thấy như đang cười . Cha Soo Jin gặp Soo Jin xong thì hạnh phúc đến đần người ra, Soo Jin đi rồi mà còn đứng ngơ ra đó ngoéo tay với không khí. Xong về nhà vừa khóc vừa tu rượu vừa cảm thán "Sao con bé nó đẹp thế chứ?". Cha Soo Jin thương Soo Jin ko có giấu trong lòng được. Cảm xúc cứ thế phát tác hết ra ngoài. Đồ của Soo Jin "cho mượn" thôi đó nha, cái con gì đó nhồi bông mà ta nói xấu ko thể tả vừa lai nghé vừa hao hao đười ươi, vậy mà ai đụng vô xem, bạn ấy sẽ lôi cả Quyền công dân ra mà ném vào trong mặt nhé. Đang lúc cấp bách kẻ thù rủ nhau chơi dàn trận kẻ chĩa súng sau lưng người dí đèn trước mặt, cha người khác cùng lắm chỉ sờ nhẹ vào bảo vật của con gái rồi thì nhắm mắt một cái, nội lực dồn lên não xong a lê hấp " ta đã nghĩ ra cách rồi". Cha của Soo Jin không có được bất bình thường, ủa lộn, phi thường như vậy, phải hoảng loạn cả... mấy chục giây rồi thì lôi bùa ra sờ mó khóc lóc mới có thể dồn máu lên não vượt qua tai ách được.  

Thái Sơn của Soo Jin là người bình-thường-như-vậy-đó. Không có ngầu như người ta đâu. Cảm xúc loạn xà ngầu chả biết kiềm nén gì hết, lại còn sợ máu nữa cơ. Nhưng vậy thì sao, đâu nhất thiết phải là anh hùng cái thế được người người ngưỡng mộ chứ, Tae San chỉ là ngọn núi ấm áp của riêng Soo Jin thôi.

PS: mình vẫn chưa xem được sub nhà mình nên sub mình xem chủ yếu là engsub, có lẽ nghe hơi khác một chút đó :D


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 07:33 PM
bạn kankan {:438:}

bạn ơi, ko đúng rồi, không phải là lạm dụng, bạn quên rằng tea san khóc lúc nào và trong hoàn cảnh nào sao
Chúng ta là khán giả,chúng ta chỉ nhìn thấy là anh ta đang khóc, nhưng những nhân vật trên phim kia không thấy,
Chỉ khi còn lại một mình, khi cô đơn, khi bế tắc, khi đau khổ cùng cực teasan mới khóc thôi,
Chính xác anh ta đang giấu đi nc mắt của mình đó chứ, kìm nén dữ dội lắm mới đc thế.
Khi gặp đc con bé con ở bệnh viện, rõ ràng là thương nó lắm nhưng về nhà mới dám khóc và khi man sok về thì quay lưng đi giấu nước mắt đang rơi
Khi lâm vào đường cùng nghĩ khon thể chăm sóc đc con khỉ bông nữa, mình nghĩ khóc là chuyện bình thường
Lúc đột nhập vào nhà mẹ con kia để ăn cơm, cũng chui vào nhà tắm và tranh thủ nhỏ vài giọt
Đoạn mansok chết và giới thiệu ở tập năm khóc lóc vật vã đó, chắc chắn là sau khi trốn đc cảnh sát lại chui vào xó nào đó để dằn vặt ròi,

Cũng may mà ts còn khóc đc đó, chứ mà ko khóc mơid là đáng lo ngại đó, trong phim thiết nghĩ phải có những phút gọi là cao trào để cho dvien thể hiện

Nếu như bạn đã từng xem thời khắc choá sói của ông jun, bạn sẽ thấy phim này chưa khóc thấm thía vào đâu cả, phải dằn vặt vạy vã bò lăn bò toài ra đất , ngửa mặt lên trời mà gào  ế chứ, và chả ai thấy bất hợp lý cạ ,

Vốn dĩ khi người thân của mình bị làm sao, mình tin là chả ai bình tĩnh mà không khíc lóc đc đâu,

Dù sao cũng cám ơn bạn, nhờ bạn nói là bộ phim này mới chủ đang dàn trận mặt nền và tập 5 mới là thực sự cuộc chiến, khiến mình lại hi vọng về phim hiwn rất nhiều, chứ thực ra mấy ngày qua nhìn con rét mà buồn thúi ruột ra, nghĩ mà khóc đc í (



G_Kang

mình vừa xem tập 4, đúc kết được như sau:
- Tae San đúng thật là hay cười: khi chiếc moto bị 2 học sinh lấy đi, khi nhìn bà lão đuổi gà, khi dán miếng urgo nhỏ xíu lên vết thương để tránh nhiễm trùng, khi nghĩ về Soo Jin *cái này cười là tất nhiên*. Quả thật chỉ những điều nhỏ bé, vụn vặt nhất cũng có thể làm Tae San vui vẻ mỉm cười. Qua 4 tập phim đọng lại trong tâm trí mình là một Jang Tae San thật sự ấm áp và thiện lương. Một con người giàu tình cảm như vậy, có thể tìm được niềm vui qua những việc cỏn con như vậy thì mình tin chắc nếu cuộc đời anh không bị xô đẩy quá đáng thương đến dường này thì anh hẳn sẽ yên ổn sống qua ngày, như bao người khác.
Chẳng qua trái tim anh đã chết nên mới sống vật vờ, sống bất cần và sống vô nghĩa đến vậy. Thử hỏi khi không còn In Hye thì Tae San còn ai, còn gì bên cạnh nữa. Chẳng còn gì cả và cũng chẳng là gì cả giữa những đen tối bủa vây từ tấm bé. Thật may mắn khi Tae San về sau này có Soo Jin, dù không được ở bên con gái bé bỏng nhưng chỉ cần biết đến sự tồn tại của Soo Jin đã đủ khiến Tae San rất hạnh phúc rồi.
- mong ước nhỏ nhoi cho tập 5 là Tae San biết bạn gái của Man Suk *jebal jebal* Nhớ lại cuộc đối thoại rồi suy diễn ra chiếc máy ảnh đang ở chỗ chị Yong Ja rồi đến lấy đi dùm cái, tránh đêm dài lắm mộng, một người vô tội nữa sẽ gặp nguy hiểm. Một mình Man Suk ra đi đã là quá nhiều, quá đau để chịu đựng.
- Mình thương dàn cast và staff của Two weeks quá. Cảnh quay đuổi bắt Tae San trên núi ấy, quay từ sáng đến tối. Huy động một lực lượng diễn viên quần chúng, ai cũng phải leo lên tận núi. Anh RSY và Jun Ki là nam còn đỡ, chị SY là nữ mà cũng phải lặn lội lên tận đó. Trời thì nóng mà toàn quay cảnh hành động, ai cũng chạy như trâu điên, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Tinh thần làm việc trên cả tuyệt vời.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 09:33 PM
Cap ep 3








Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 09:35 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 09:37 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 09:39 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 1-10-2013 09:40 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-10-2013 08:42 PM
Cap ep 4






Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-10-2013 08:44 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-10-2013 08:48 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-10-2013 08:50 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-10-2013 08:51 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-10-2013 08:53 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-10-2013 08:54 PM
bài của a xèng

Mình muốn nói tới bạn Jang Tea San.. tức con gà thủ vai
mới đầu mình chỉ cảm nhận được là bạn í là người tốt..

Nhiều bạn cảm thấy hình tượng của Jun đợt này không khác gì.. kiểu vẫn thuộc lớp người bất hạnh khổ đau
nhưng mình cảm thấy cũng không hẳn... vẫn là tầng lớp người này nhưng ở cấp độ cao hơn...=)) kiểu giai cấp vô sản vô dụng chính gốc. Nhưng vai trước của Jun, có khổ đấy, có bị áp bức đấy nhưng những nhân vật đó vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo, họ vẫn có người tin tưởng và nâng đỡ ... còn TS, có thể nói là thuộc dưới của dưới... từ đầu tới cuối.. ngay từ những phút đầu tiên, mình đã thấy nhân vật này tự ti về bản thân nhiều tới mức nào.. Kiểu tự chấp nhận mình là cặn bã.. đáng để người khác đối xử như thứ đồ bỏ đi... Lúc gặp IH... ngồi muốn co quắp, mắt cũng chả muốn nhìn thẳng... lúc gặp con gái... mới đầu còn tưởng con dâu đi gặp mẹ chồng..=))) Còn nhớ cí bộ mặt ngại ngùng xấu  hổ thể nào khi bị bọn đàn em bắt gặp đang đếm tiền trươc cổng khách sạn... :D

Dẫu cho TS đã chấp nhận cuộc sống như thế, nhưng cái tự ti vẫn luôn tồn tại trong con người anh í... chỉ cần có người động tới nó sẽ phát triển kiểu như phớt lờ dạng bất cần, hoặc là cao trào thành cơn tức giận và sử dụng tới nắm đấm...
Tea San thật cô đơn và tội nghiệp..

Chả có nhẽ anh muốn sống như thế này suốt đời... thực sự là vô nghĩa và bế tắc.. T^T

THậm chí đến hiện tại, khi nảy sinh mục đích ý nghĩa cuộc sống mới của mình là cứu mạng đứa con gái ...ts cũng chưa một lần nghĩ đến tương lai sau 14 ngày định mệnh. chắc phải sống đến ngày thứ 13 may ra mới nghĩ đến... ;))
Thế nên..mình rất thương và lo lắng cho Tea SAn.. T^T

Còn về con gà... chưa nói tới hình tượng..mình thấy diễn xuất của lão trong phim này rất chân thực... không quá quyết liệt mà cũng không phải quá hời hợt... các cảm xúc đều vừa đủ ở những đoạn cao trào... (hay là khổ nhiều rồi nên diễn mấy cảnh đói khát rất thật không biết nữa) từ bất ngờ- sợ hãi- hoảng hốt- lo lắng- thất vọng- tự ti - mừng vui... như kiểu bạn í sống với nhân vật ròi ế... mình thường hay soi xem gương mặt này mình đã nhìn thấy ở đâu trong các phim Jun đã đóng... có thấy, nhưng mình cảm thấy Jun đã tiến bộ và điều chỉnh nó ở mức vừa đủ... Ví dụ như nhìn thấy kẻ thù, vẫn ánh mắt căm thù đấy.. nhưng chưa tới mức long sòng sọc bắn cả tia nước mắt ra vào lao bổ vào người ta như các phim trước.. :D ... cái ánh mắt này đủ để biết là anh ta đang căm hận .. và vẫn rất đẹp trai..=) kiểu khôngphải ba máu sáu cơn mặt đỏ tía tai như trước... mình vô cùng ưng í í.. :))

Trong phim này Jun phải đóng nhiều cảnh nguy hiểm đến tính mạng.. như chôn dưới đất, chạy núi chạy đèo, rồi đóng oto lật, ngã lăn đồi nọ kia... ai nói là lặp lại hình tượng kiểu vật vã nọ kia chứ... Bạn í thích diễn không chỉ trau dồi về diễn xuất qua anh mắt mà còn hình thể động tác cũng muốn đc diễn cùng nữa... THật may mắn khi có đc 2w..bộ phim mà Jun có thể phô diễn những điều anh í học và tích lũy ..có thể như là một sân chơi để diễn xuất một cách tổng thể trên mọi bộ phận với mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố... còn j may mắn và tuyệt vời hơn nữa...
KHông có gì là đủ cả... nếu càng công hiến, càng thuần thục ở hình tượng đa chiều nhiều tính cách như này.. mình tin Jun sẽ có nhiều bước tiến trong nghề hơn. Và như thế.. mình luôn ủng hộ.. và tự hào. Thực sự thấy rât vui và tự hào ghê gớm...

Thôi *ôm gà* xin hết...:***** mình rất rất rất yêu mến bạn gà trong phim này í.. :


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 10:49 AM
không phải cảm nhận nhưng thấy dài nên bê vô luôn

bài của mình :v

thứ nhất, chúng ta là người xem phim nên mới biết hết tất cả quá trình, mọi uẩn khúc trong vụ án giết người này. trong khi đó, Tae San không biết gì cả. Bị đánh đến bất tỉnh, tỉnh dậy đã thấy Mi Sook bị giết dã man rồi. Thứ Tae San sợ nhất trên đời là máu cho nên lúc tỉnh dậy thấy máu lênh láng đã vô cùng mất bình tĩnh. Mọi chứng cứ bất lợi đều nhắm vào Tae San: dấu vân tay, ma túy, tiền án tiền sự, không có chứng cớ ngoại phạm,... Tae San nói thì ai sẽ tin. Thêm một điều nữa, tất cả chỉ là suy đoán của Tae San, chỉ vì ông MIS có khả năng chi phối 2 tên kia nên suy đoán vậy thôi trong khi Tae San hoàn toàn chưa biết giữa MIS và Mi Suk có quan hệ gì. Bởi vậy lúc Man Suk đến thăm TS đã nhờ anh này điều tra về quan hệ của Mi Suk và MIS. Lúc đấy TS còn chưa biết đến sự tồn tại của cái camera.
“Anh có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì anh nói có thể và sẽ được sử dụng để chống lại anh trước toà án. Anh có quyền nói chuyện với luật sư, và có luật sư hiện diện trong quá trình xét hỏi. Nếu anh không thể thuê luật sư, anh vẫn sẽ được cung cấp một luật sư bằng nguồn tài chính của chính phủ.” Lúc đó bất cứ điều kì cũng vô cùng mơ hồ, Tae San lại rất hỗn loạn nên tốt nhất là cứ thực hiện quyền giữ im lặng. Sau đó TS đã nghĩ đến việc khai hết toàn bộ cho bên công tố và nhờ công tố bảo vệ nhưng chưa kịp làm gì đã bị MIS phái người đến tận trong tù để giết, ngay trước mũi cảnh sát. Tae San đau đớn chỉ vào vết xiết trên cổ bảo rằng có người muốn giết anh. Ai đã tin? Không hề có!
Thêm nữa Tae San biết rõ hơn ai hết sự đáng sợ và quyền lực của MIS. TS từng làm việc cho MIS chẳng lẽ lại không biết ông ta có thể thao túng cảnh sát. Thế nên Tae San mới nói rằng không nên tin bất cứ ai cũng chẳng thể tin bất cứ ai vì bất cứ ai cũng có khả năng là người của MIS rình rập giết anh. Cách duy nhất là bỏ trốn, ở lại thì trước sau cũng chết mà chết rồi thì làm sao cứu được Soo Jin.



Park_Kim_Chon

Chẹp, mình thấy ko có vô lý tí nào hết đó @@

Chính xác là lúc bị 2 thằng đàn em gài bẫy, dàn dựng những chứng cớ khiến ổng phạm tội một cách hoàn hảo, khi đó TS mới nghĩ ngay đến lão Moon. Nhưng đó chỉ là suy đoán, chả có chứng cứ gì xác thực cả. Trong khi đó mấy tay cảnh sát cứ khăng khăng TS là thủ phạm. SW bắt TS khai, mà là khai "quá trình phạm tội", vì SW cũng ít nhiều tin tưởng TS là hung thủ rồi. Bạn nghĩ khi đó TS khai một "tên trùm" lạ hoắc với phía cảnh sát thì họ có tin và chạy đi điều tra ko?

Hay khi đó TS lại bị chửi mắng thậm tệ hơn. Đến khi TS bị đàn em của lão Moon vào ám sát. Phía cảnh sát ko những ko điều tra cái tay kia, mà còn nói TS "giả vờ tự tự". Dù TS có cố giải thích đến đâu cũng vô ích. Mình nói trường hợp của TS giống kiểu "tình ngay lý gian", đã bị bắt tại trận ngay hiện trường vụ án rồi nên phía cảnh sát muốn tin lời ổng cực kỳ khó, chưa kể hiện trường, chứng cứ phạm tội đều đc sắp đặt một cách hoàn hảo.

Tình hình của TS lúc đó là "kêu trời trời ko thấu". Mình thấy phía bên cảnh sát ngay từ đầu đã chả muốn tin, chả muốn nghe, chả muốn điều tra gì cả. Coi TS không ra gì vì anh ta từng có 2 tiền án phạm tội, nên vụ lần này chả có gì đáng để ngạc nhiên nữa. (có thể ban đầu SW muốn điều tra, nhưng tâm niệm của anh ta thì vẫn tin TS phạm tội)

Cuối cùng, cái vụ đào tẩu là do "ý trời sắp đặt". Thấy bên cảnh sát chả giúp mình điều tra đc gì, mà còn đang trong quá trình bị truy tố và thụ án, tức là sẽ bị biệt giam luôn. Tai nạn khi đó là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". TS quá bí bách rồi mới bỏ trốn thôi. Còn hơn bị cảnh sát điều tra ko tới nơi tới chốn, mà còn có khả năng bị thủ tiêu nữa. Ngu sao ko bỏ trốn chời  [Ko nói gì đến tình phụ tử, nếu muốn sống thì ai cũng vượt ngục hết]



Kún

Mình thì thấy tình tiết hay kịch bản đều hợp lý

Mình có thể tạm lý giải theo cảm nhận của mình như sau ...

Thứ nhất , bạn bảo :
Chuyện Tae San phải chạy trốn, sao lúc ở trong tù không khai hết với cảnh sát đi, nói là vụ giết người này có liên quan đến ông Moon, để người ta có hướng điều tra, nếu người ta không tin mình thì mới tính. Cứ trốn chạy với lý do là nếu bị bắt lần nữa thì có khả năng sẽ bị trừ khử.


bạn à, bạn phải hiểu, tất cả các chứng cứ hiện có đều hướng về TS mà thôi ! : Bị bắt tại hiện trường , có dấu vân tay tại hiện trường ,trên hung khí... kiểm tra lại thấy đã có dấu hiệu sử dụng ma túy... Đã thế TS lại đã từng có 2 tiền án sử dụng bạo lực ... Thêm cả việc TS không có chứng cứ ngoại phạm nữa..
Bạn nghĩ trong hoàn cảnh này TS nói mình vô tội, bảo hung thủ là Moon Il Sook thì cảnh sát sẽ tin sao??? ( Chưa kể đến việc TS còn chưa chắc chắn Moon Il Sook hay ai giết mi sook...mãi đến tập 4 lúc tìm gặp tên đàn em ở hiệu cầm đồ TS mới biết chắc chắn mà)...
Bạn thử đặt mình vào vị trí của cảnh sát xem có thể tin được không ??? Họ chỉ tin vào những chứng cứ họ có thôi... chỉ dựa vào lời nói của TS thôi làm sao họ có thể tin được...
Nếu muốn họ tin và điều tra lại thì ít ra TS cũng phải có chứng cứ ngoại phạm ..
Nhưng khi anh cảnh sát hỏi TS thì TS đâu dám nói...mà chỉ nói đã đến bệnh viện..
Bạn nên xem lại tập 2, khi ấy anh cảnh sát hỏi : TS đã đến bệnh viện nào? ở đến mấy giờ ??? thì TS đã im lặng..
Vì đến tận lúc này sau khi cảnh sát đưa ra  lời khai của 2 tên đàn em ở hiệu cầm đồ, TS mới chợt nhận ra rằng ngừoi đứng sau chuyện này chỉ có thể là Moon Ik sook mà thôi...mà Moon Il Sook đâu phải ngừoi đơn giản ...
Nếu TS nói tên bệnh viện mình đã đến và lí do đến đó thì rất có thể sẽ gây ra nguy hiểm cho 2 mẹ con In hye...Vì vậy TS mới chọn cách im lặng...
Hơn nữa anh chọn cách im lặng cũng là không muốn mọi ngừoi biết quá khứ giữa anh và In hye, vì muốn tốt cho 2 mẹ con cô ấy...(ở tập 4 lúc nói chuyện đt với IH  a cũng vẫn bảo sẽ không nói ra qua khứ giữa 2 ng , dù phải chạy trốn anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ nói ra chuyện Soo Jin là con gái anh để cứu sống bản thân mình cả)... Suy cho cùng TS vẫn là nghĩ cho Soo Jin và IH...

Có thể bạn đứng trên lập trường của ngừoi xem , biết trước hung thủ rồi nên bạn nhìn sự việc theo chiều hướng bị "đơn giản hóa" đó...
Nói chung đứng trên lập trường của cảnh sát thì nghĩ TS có tội là lẽ đương nhiên thôi...
Còn TS thì không thể nói ra.. cũng không thể ở trong tù được vì lão Moon đã cho ngừoi đến để định trừ khử...
Trong hoàn cảnh này TS còn cách nào khác ngoài chạy trốn... Việc bị tai nạn là một may mắn đối với TS , Kiểu như lúc đầu TS có lẽ cũng không có ý định bỏ trốn đâu, nhưng trong hoàn cảnh ấy anh mới bộc phát suy nghĩ chạy trốn, trốn đến khi nào phẫu thuật của Soo Jin thì mới trở về để hiến tủy cho con bé...vì ở trong sở cảnh sát bây giờ cũng đâu còn an toàn nữa...



Thứ hai , bạn bảo :
Giờ anh chàng Tae San này đã biết về cái DiCA rồi thì nên nói với cảnh sát có phải hơn không. Biên kịch lấy cái lý nông nổi đó mà dựng thành một cuộc chạy trốn thế, mình thấy thật vô nghĩa và ngốc nghếch.


haizz..Chính TS còn chưa biết trong máy ảnh ấy có chứa nội dung gì cơ mà... Nói ra liệu có quá sớm? Nếu nói ra mà máy ảnh đã rơi vào tay Moon Il Sook rồi thì sao??? Vì bản thân TS chưa chắc chắn điều gì cả...
Lúc biết được chắc chắn moon il sook giết và đi tìm Man suk để tìm máy ảnh thì man suk đã bị giết...
TS quá bối rối... trong khoảng thời gian ngắn như vậy bao nhiêu sự việc xảy đến TS làm sao đủ bình tĩnh để suy nghĩ xem phải làm gì... thế nên tiếp tục chạy trốn trước tiên là phương án hữu hiệu nhất...

tạm vậy đã...mình mới chỉ nghĩ được thế này...

Tóm lại đây là kịch bản đã được biên kịch ấp ủ từ lâu, cũng được biên kịch khá là chau chuốt rồi...
Mình thấy kịch bản của BK này khá là chắc chẵn và chặt chẽ...vậy mà bạn lại nhận xét như vậy thì mình nghĩ bạn nên đi làm biên kịch đi... hihi

Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 10:55 AM
phamhaily

Phim nào của JK cũng để lại cho mình những cảm xúc đáng nhớ luôn ấy...!!!
Đến giờ phút này của phim khiến cho mình cứ như được tiêm vắc xin phòng ngã quỵ vậy, năm nay có thật nhiều thứ đến với mình, thất bại trong mọi thứ, mình đã nghĩ mọi thứ thật kinh khủng. Nhưng khi xem fim thì mọi thứ đến với JTS còn như có một trận lũ quét đến trong ngày nắng hạn vậy - Xóa đi sự khô cằn nhưng cũng càn quét tất cả.
Anh ấy là một con người cả cuộc đời không được trọn vẹn với bất kì thứ gì nhưng để bảo vệ những thứ mà mình yêu quý anh ấy vẫn chấp nhận mất, dù có là cỏ dại nhưng vẫn mang màu xanh. Nói rằng trước giờ luôn sợ, hay do mình cảm thấy nhân vật này trước giờ luôn sợ hãi ? Cứ như một sự sợ hãi bất khuất vậy, đến giờ phút mọi thứ đều không đứng về phía mình thì thứ anh ấy sợ nhất lại là một chân lý :" SỢ CHẾT !!" Đúng thế, vì bố không thể chết được !!!
Đúng thế, miễn là bạn còn sống, hãy làm mọi thứ để mình sống sót, vì chỉ cần còn sống, điều gì cũng có thể làm được !!!!
Vô cùng biết ơn mọi thứ đã làm nên bộ phim này, đặt biệt : ST !!!



ss Zuu

nữ chính kì ghê a =))
đáng lẽ phải phi đầu xuống rồi dạt vào động rồi hô hớp nhơn tạo chứ
zời ơi cô long dương quá của tuôiiiii
mình cũng định nói là nhân vật TS ban đầu yếu đuối và cam chịu sau đó mới dần dần qua gian khổ chân em vững vàng  nên mn đừng trách móc tại sao TS hay rơi nước mắt, con ng ta nhận quá nhiều điều đen đủi mà ko hiểu lý do tại sao lại là mình, chỉ có thể bất lực không biết bước tiếp thế nào, những lúc ấy chỉ muốn bật khóc để phát tiết, có khi còn đấm ngực ko khóc nổi nếu TS mà mạnh mẽ thì đã ko lựa chọn sống như ng vô hình 8 năm, để mặc cho cđ mình bị ng khác định đoạt chà đạp, làm tổn thương ng mình yêu thương nhất.  khi mất mát nhiều ng  ta sẽ suy nghxĩ rất tiêu cực.  Chị công tố cũng vậy. Nói chung bk muốn xây dựng 1 kb thực tế, con ng có những mặt yếu đuối mâu thuẫn, cũng có sức mạnh tiềm ẩn khi bị dồn đến bước đường cùng, khi có động lực thôi thúc, lúc giọt nước tràn ly. xem phim nên đặt mình vào nhân vật xem cảm xúc của nv như thế nào chư ko nên áp đặt cảm xúc của mình vào nv, muốn lúc đó phải hành động thế này thế kia, bới vì hoàn cảnh và nhận thức cua mỗi ng ko giống nhau nên suy nghĩ ko giống nhau. mấy hôm trước có đọc qua 1 bài thắc mắc sợ phim hành động ko ra hành động, tình cảm ko ra tình cảm vì cái gì cũng ko tới. Mình mới tự hỏi là thế mọi ng mong muốn cái gì, muốn xem 1 bộ phim hành động hồi hộp thắt tim, hay 1 bộ phim tình cảm lãng mạn khắc cốt ghi tâm lay động klòng người? Nhưng đây chỉ là cuộc sống thực tế phũ phàng của 1 con người bình thường tên Jang Tae San. TS, Park gomsa mỗi ng đều chả có năng lực gì hơn ng cả chỉ là có mục đích để cố gắng, nhất định phải làm được nên mới tiếp tục mà thôi =.=" cá nhơn mình rất có sự đồng cảm với phêm nài
ban đầu TS chỉ dự định yên ổn trốn đi đến ngày phẫu thuật của Sj thôi, nhưng mà ng ta lại ko cho anh trốn yên ổn. có cái cảm giác tw như 1 tấm lưới lớn được quăng ra từng bước từng bước, mỗi ng mỗi hành động góp tay thắt chặt các nút thắt  dồn dập đẩy đến cao trào, bứt phá.
hành trình chạy trốn của ts vừa là hành trình vạch rõ quá khứ, vừa là hành trình đưa TS hòa nhập với cs của 1 ng *bình thường* cs của 1 ng phụ nữ lớn tuổi ko có chồng con chăm sóc, cs của 2 mẹ con ko có bố, buổi đêm có thể có ng đột nhập, đèn hỏng ko có ng sửa, sự đau đớn và niềm hạnh phúc của 1 ng phụ nữ lúc đứa con chào đời.vân vân và mây mưa
cơ mà hình như xuất thân của bạn TS cũng ko có bình thường, nhể? tập 2 quay lướt qua cái hình trong phòng cảnh sát trưởng bố anh cảnh sát ko nhớ rõ là hình anh cảnh sát với bố hay hình 2 ng bạn  cộng thêm thái độ hận thù của IS đối với TS, TS sợ máu-->> quá khứ đã trải qua ký ức kinh hoàng gì? tên lưu manh thích xem phim hành động, ưa chưng diện, có khí chất, có lương tâm, dễ mềm lòng  bạn TS chính là tập hợp mâu thuẫn, kiểu 1 viên ngọc bị vùi trong rong rêu.
đặc biệt  cái này nói vui  theo kiểu lựa chọn diễn viên có sự tương đương về ngoại hình tỉ dụ như SJ giống bố và mẹ thì mềnh thấy SJ giống nhất là bà nghị sĩ  có khi nào cuối phêm vạch trần phanh phui sự thật TS là con đẻ bà nghị sĩ, là cười quài luôn  nhận vật con trai bị bệnh ở nước ngoài cũng thật bí hiểm
đấy tóm lại là có mấy cái gạch đầu dòng muốn nói như thế, hí


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


187
Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 10:56 AM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 10:58 AM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 11:00 AM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 11:02 AM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 11:03 AM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 11:05 AM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 18-10-2013 11:10 AM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 19-10-2013 11:14 PM
Cap ep 6




Tác giả: stevenking    Thời gian: 19-10-2013 11:18 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 19-10-2013 11:21 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 19-10-2013 11:23 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 19-10-2013 11:26 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 24-10-2013 08:43 PM
bài của mình {:438:}

Tôi cũng thật là. Tại sao luôn gặp phải những chuyện tồi tệ như vậy. Chỉ từ Moon Il Suk.
Bởi vì trông cứ như thằng ngốc đó.
Đúng rồi. Là như thế. Đúng là như vậy nhỉ? Trông bố giống thằng ngốc lắm đúng không?
Đúng thế. Đúng thế. Giờ bố mới biết à?
Không phải. Bố biết từ sớm rồi. Tuy bố biết nhưng lúc đó thì sao cũng được.

Còn gì đắng lòng hơn, còn gì chua xót hơn  Một con người sống chẳng ra con người. Người ta mắng mình là rác rưởi, là đồ bỏ đi. Chẳng sao cả. Người ta xem mình như đồ ngốc. Chẳng sao cả. Người ta muốn giết mình. Chẳng sao cả. Tất cả những chuyện đó trước đây đều chẳng là gì. Tự bản thân cũng cho rằng mình đúng là đồ rác rưởi, vô dụng, luôn sống trong tự ti, mặc cảm. Bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Bây giờ chỉ cần sống qua 12 ngày nữa, chỉ cần cho con tủy, chỉ cần phẫu thuật thành công thì có chết trong tù cũng không sao. Đối với mạng sống của ai Tae San cũng đều rất trân trọng, đều muốn bảo vệ, đều cố gắng giúp đỡ chỉ riêng có mạng sống của bản thân mình thì vứt sang bên đúng kiểu sống chết mặc bay.

Lúc nào Tae San gặp Soo Jin thì con bé cũng hỏi một câu như vầy "Vậy phẫu thuật của con thì sao?". Phẫu thuật của con, đó chính là điều Tae San luôn canh cánh trong lòng. Mình cực thích chi tiết Tae San mỗi ngày đều tưởng tượng hay mơ thấy có Soo Jin bên cạnh. Suy nghi, những điều mong mỏi hay lo sợ đều được bộc lộ rõ và tình yêu thương vô bờ bến của Tae San đối với Soo Jin càng được khắc họa sắc nét qua những cuộc đối thoại.

Xem phim xong cảm xúc dâng trào, cảm nhận thì nhiều mà viết thành chữ thì không được bao nhiêu. Vẫn là chờ ai đó văn hay chữ tốt vào cảm tác nói hộ nỗi lòng thôi.



nabikim0_0

Mình vừa xem xong tập 5, có thể nói tập này cảm động nhất trong 5 tập đối với mình. Nhất là đoạn đỡ đẻ, anh nhìn thấy người phụ nữ liền nghĩ đến In Hye, và bây giờ mình cũng đã hiểu được lý do 8 năm trước anh rời khỏi In Hye cũng như từ bỏ đứa con mà cô mang trong bụng. Đối với TS thì lúc thốt ra những lời nói tàn nhẫn với In Hye thì trái tim anh cũng đau như cắt. Nâng niu đứa trẻ vừa mới ra đời trên tay, mình cảm nhận được cuộc đời của TS từ sau cái chết của người mẹ thì In Hye và Soo Jin là 2 người quan trọng nhất, bây giờ anh mới hiểu được sinh em bé là như thế nào, đau đớn ra sao và nếu như không ai bên cạnh thì đơn độc như thế nào. Hình như lúc đó tình cảm với In Hye tràn về trong anh. Mình rất mong In Hye sớm hiểu được nỗi lòng của TS và không còn oán hận anh ấy nữa. Lại ngóng ep 6 xem vết thương của TS thế nào và tiếp theo chặn đường lẫn trốn cành sát và tên sát thủ. Thanks Subteam.


chuotbattom

Xem đến tập này rồi thì điều mình đau xót nhất chính là tình cảm của TS dành cho IH. Trước kia vì tình yêu với IH, TS đã phải phụ cô ấy, bỏ con, vì an toàn của cô ấy mà chịu vào tù. Và 8 năm rồi tình cảm của TS dành cho IH có lẽ vẫn cứ là tình yêu. Có thể tất cả những việc TS làm là vì tính mạng của SJ nhưng tình cảm TS dành cho IH vẫn là rất lớn. Nghe IH khóc, nhìn IH ngã, TS chỉ muốn chạy lại bên cô. Cái đoạn nói chuyện điện thoại thật là quá sức cảm động. Phim này rating tăng là phải thôi.
Có thể nhiều ng` cho rằng cuộc trốn chạy của TS là dài dòng. nhưng thật ra nó chính là lý giải cho con đường TS đã đi trong 8 năm qua. Đỡ đẻ để biết IH đã vất vả thế nào. Để biết được tình cảm cha con thiêng liêng ra sao. Bắt cóc 2 mẹ con nhà kia làm con tin, rồi việc dí dao vào ông lão kia cũng là để lý giải dù ở hoàn cảnh nào TS cũng là ng` lương thiện.
Cái quan trọng bây giờ là cái kết. TS có về với IH ko? Khi mà tình cảm của IH đang dành cho anh cảnh sát rồi. Chứ chả lẽ lại nảy sinh tình cảm với cô công tố thì vô lý quá. Mà có khi nào kết phim TS và cô công tố ra đi không nhỉ? Biên kịch phim này là BK của 49 days nên mình hơi lo sẽ có 1 cái kết shock.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tác giả: stevenking    Thời gian: 24-10-2013 08:47 PM
ss bluerose3990

Muốn viết vài dòng cho tập 6 ~

Xem xong từ hôm qua mà thật sự bị ám ảnh bởi diễn xuất của bạn Jun và ss Ha Sun ~

Ngay từ đầu mình hơi ko thích nhân vật của ss ý lắm, nhưng tập hôm qua, thật sự mình đã đau nỗi đau của In Hye, cảm cái cảm của In Hye khóc và cười cùng chị ấy

Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt khi nghe tin TS có lẽ đã chết và con gái mình, nguồn sống duy nhất của mình cũng sắp rời xa. Cảm giác bị lừa gạt, bị bỏ rơi một lần nữa khi chiếc phao cứu hộ ấy một lần nữa lại biến mất. Lần này đau đớn hơn vì cảm giác như bị đâm lần hai. Ha Sun ah, ss diễn đoạn ấy đạt lắm, đạt một cách kinh khủng khiếp. Nỗi đau ấy mình như sờ được, cầm lên được và hiểu được tất cả ~ Cũng nấc, cũng nghẹn ngào, cũng ko nói thành lời, cũng đau đến muốn xé tan lồng ngực đi được... Bởi vì mình cũng đã từng như vậy, chỉ biết khóc và khóc thôi. Đau lắm đau đến mức có thể chết được ~

Còn bạn JTS của mềnh, tập trước nói thật mình xem bạn khóc nhiều quá. Có lẽ cũng do giờ mình ko thích con trai khóc lóc nhiều quá nên mình thấy tập 5 bạn khóc hơi nhiều ~

Nhưng tập này bạn làm mình hài lòng lắm, từ đầu phim đến giờ luyên. Ánh mắt của bạn đã làm đủ những điều bạn muốn làm. Nó tràn ngập cảm xúc, từ hạnh phúc, từ vui mừng, từ ngạc nhiên, đến đau đớn tột cùng, nghẹn ngào, xót xa, ân hận, khổ đau, giận giữ, thất vọng, tuyệt vọng và cả những yêu thương bạn muốn dành cho 2 người phụ nữ đời bạn nữa. Cảm giác bạn đã làm bố làm chồng rồi ý ~

Mình yêu lắm lúc bạn nhìn con bé con mà ko nói nên lời. Nước măt cứ thế từ đâu chan chứa, có lẽ do cái thần của QUỐC BẢO gây ra đây mà :D. Có lẽ sau tập 6 này sẽ có nhiều người CẢM rõ hơn về nhân vật JTS đấy nhỉ ~

Mình vui ơi là vui. Ratings có thế nào thì bạn và mọi người cũng cứ như thế này nhé ~ Mình luôn ủng hộ 2W mà

P/s: Mình đang nghi ngờ bố trưởng phòng kiểm sát.. là nội gián

CÓ AI CÓ Ý KIẾN GIỐNG MỀNH KO??


rep bài ss Lu

thật ra lúc đầu em cũng không thích nhân vật In Hye lắm, nhưng nghĩ tới việc một cô gái trẻ trung vui tươi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại chịu nhiều đả kích, tổn thương như vậy nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua thì càng ngày càng thấy khâm phục. Mấy ai dũng cảm lặng lẽ sinh con, lặng lẽ nuôi nấng nó nên người. Một người con gái tương lai rộng mở, gia đình êm ấm mà phải hi sinh tuổi xuân mình, chịu đau đớn tủi khổ thì thật đáng ngưỡng mộ. In Hye coi con bé Soo Jin như bảo bối, là chỗ dựa cho In Hye suốt những năm tháng vất vả cô đơn. Người ta nói người mẹ có thể từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời chứ không thể từ bỏ đứa con của mình, đúng là In Hye xem Soo Jin quý báu hơn sinh mạng nữa. Có lẽ Soo Jin là báu vật của bố và mẹ, báu vật vô giá. Thế nên em cực kì mong mỏi cuối phim TS, IH sẽ có được hạnh phúc mà mình bỏ lỡ mất 8 năm. Con bé Soo Jin được khỏe mạnh và sống vui vẻ như những giấc mơ, có ba có mẹ.
Về phần ánh mắt thì đoạn gọi điện thoại rất ấn tượng. Ánh mắt Tae San lúc đó là vui mừng, là cảm động, một chút chua xót, một chút ngỡ ngàng. Mỗi thứ chỉ một chút nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.


a xèng

anh cũng khóc đoạn IN hye khóc ngất đi khi biết tin TS chết
bao năm qua cô ấy chủ yếu sống dựa vào Soo Jin
Nỗi đau này là nỗi đau của người mẹ sắp mất đi đứa con của mềnh
mà nuôi con một mình vất vả nhường nào
tìm đủ mọi cách để sống và nuôi nó lớn
vậy mà h một tia hy vọng cũng không còn... T^T... kiểu như bị rút toàn bộ sinh lực và nguồn sống... quá khổ
Còn JTS.. anh thấy được trong ánh mắt của của bạn í chỉ có ý chí muốn sống... cùng lắm là ghét bỏ những người mà đã khiến TS phải khổ sở... chưa lên đến mức căm thù muốn sống mái đầy căm giận như chị công tố
điểm khác nhau cớ bản của hai người này... một người chỉ có ý nghĩ muốn sống và cứu vớt một nguồn sống
một người muốn trả thù và tiêu diệt...
Đây là điều khác với các nhân vật trước của Jun.
CŨng đau khổ vật vã.. nhưng mà như kiểu có tương lai để mà hi vọng í... chứ không phải là bán mạng và mù mịt chả còn j

Lâu lắm mới thấy Lu tái xuất...


210 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: stevenking    Thời gian: 24-10-2013 09:07 PM
cap ep 7




Tác giả: stevenking    Thời gian: 24-10-2013 09:09 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 24-10-2013 09:10 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 24-10-2013 09:12 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 24-10-2013 09:13 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 28-10-2013 12:49 PM
Cap ep 8




Tác giả: stevenking    Thời gian: 28-10-2013 12:53 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 28-10-2013 12:54 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 28-10-2013 01:14 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 28-10-2013 01:16 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 28-10-2013 01:17 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 28-10-2013 01:19 PM



Tác giả: stevenking    Thời gian: 28-10-2013 01:20 PM



Tác giả: timbuondoncoi    Thời gian: 17-11-2013 04:19 PM
HAI TUẦN

Ngỡ trốn chạy chính là lối thoát
Ngỡ thế thân mọi chuyện ắt yên lành
Ngỡ nhẫn tâm đoạn tuyệt mối tình xanh
Là tất cả ngủ yên trong bình lặng

Mấy ai ngờ con người kia máu trắng
Ngoài tiền tài chẳng một chút tình thương
Nỡ rắp tâm gieo bao cảnh đoạn trường
Dồn anh vào chân tường không lối thoát

Đã từ lâu anh chẳng màng sống chết
Đã từ lâu anh mất hết niềm tin
Rời xa em là mất cả thâm tình
Đời nổi trôi điêu linh không bờ bến

Cứ ngỡ đã chôn vùi bao thương mến
Và ngỡ lòng đã tắt lửa yêu thương
Bỗng em mang hạnh phúc từ thiên đường
Đến báo tin anh vẫn còn con gái…

Nhưng ông trời khéo bày chi ngang trái
Ngày vui mừng được nhìn thấy con yêu
Ngày tim dâng cảm xúc biết bao điều
Chính là ngày phải chịu nhiều cay đắng

Hai lần thế thân vẫn chưa vừa lòng hắn
Lần thứ ba lại muốn tận diệt anh
Nỗi oan khiên gào thét tận trời xanh
Nhưng kêu hoài mà trời sao không thấu?

Lòng chỉ muốn những người thân yêu dấu
Được an nhàn, hạnh phúc, bình yên
Chẳng vương mang bao nỗi ưu phiền
Là tất cả những gì anh ước nguyện

Nếu trước đây anh chưa hề luyến tiếc
Sinh mạng này dù chỉ một phút giây
Thì hôm nay anh trân quý từng ngày
Để duy trì cho con sự sống

Sống lặng lẽ, âm thầm như chiếc bóng
Bước gian nguy trốn chạy biết bao lần
Đã mấy phen rời rã xác thân
Lòng những tưởng dương trần lìa đôi ngã…

Đối với anh con gái là tất cả
Là niềm tin, là lẽ sống trên đời
Là khát khao, là mong nhớ đầy vơi
Là hạnh phúc rạng ngời lên khóe mắt

Tám năm trước vì uy quyền chia cắt
Đã một lần anh đánh mất tình thâm
Thì hôm nay chẳng thể thêm một lần
Anh đánh rơi thâm tình máu mủ

Gặp lại con thơ bao ngày ấp ủ
Ôm con vào lòng để ru giấc ngủ say
Được nhìn nụ cười tựa ánh nắng ban mai
Thì anh thấy lòng mình như ấm lại

Anh vượt qua bao khổ đau, sợ hãi
Bước gian truân đi tìm lại chính mình
Dẫu hiểm nguy vẫn vững một niềm tin
Trả lại cho con người cha vô tội

Đối với em anh là người có lỗi
Chẳng dám mong cầu em rộng lượng thứ tha
Tám năm dài tất cả đã qua
Chỉ còn lại tình yêu từ sâu thẳm

Đời của anh tựa như con thuyền đắm
Giữa biển đời chao đảo, lênh đênh
Em là sóng tình êm dịu mênh mang
Đưa thuyền anh an toàn cập bến

Nhìn vào mắt người anh thương mến
Vẫn vẹn nguyên hình ảnh buổi ban đầu
Kỷ niệm ngọt ngào những năm tháng bên nhau
Trong đời anh, chưa một lần bôi xóa

Tình cảm chôn vùi bao năm còn đó
Nhưng dám đâu bày tỏ nỗi niềm yêu
Bởi người ta hơn anh rất nhiều
Đã chở che đời em qua giông bão

Anh bước đi nghe lòng sầu ảo não
Nỗi nhớ thương, lưu luyến cứ dâng trào
Con thơ gọi anh ngoảnh đầu nhìn lại
Chợt thấy đời bừng sáng cả tương lai…


Lại thêm một phim hay của con Gà, bứt lông gà thay cho hoa để tung... lông gà. Phim hay, diễn chuẩn, trang phục thì đẹp toẹt vời ông mặt trời, nói chung là bờ phét quá :3

Độ này bận bịu quá nên mình có lặn hơi sâu @@, chạ biết còn ai nhớ mềnh hơm{:402:}
Tác giả: kituctung    Thời gian: 17-11-2013 06:06 PM
Chúc mừng cho vai diễn xuất sắc của anh trong phim nhé ^^
남자 최우수연기상 - 이준기(투윅스) Nam DV xuất sắc nhất: Lee Jun Ki (Two weeks)






Tác giả: clovermeo    Thời gian: 22-11-2013 05:25 AM
2-weeks
Lại 1 bộ phim mới của gà làm mềnh mê mẩn, không hiểu sao ratting lại thấy thế chứ bản thân mình thấy phim gay cấn và hấp dẫn từ đầu đến cuối, tình huống phim khó đoán không như những bộ phim khác, mình thấy gà toàn chọn dự án nào thật độc chưa đụng hàng bao giờ. Chỉ tiếc là gà vào vai 1 người bình thường nên có ít cảnh đánh nhau thật đẹp mắt như mọi lần ( đặc biệt là cú đá sở trường{:161:}). Hy vọng dự án sau có thể đc mãn nhãn hơn, hoặc gà chọn phim tình cảm lãng mạng cũng đc {:180:}.
( xây nhà thêm to và đẹp hơn, ko biết viết cảm nhận ở đây đc ko nhỉ)
Tác giả: stevenking    Thời gian: 29-12-2013 03:13 PM
Caps Ep 9+10






Tác giả: stevenking    Thời gian: 29-12-2013 03:16 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 29-12-2013 03:19 PM






Tác giả: stevenking    Thời gian: 29-12-2013 03:23 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 29-12-2013 03:28 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 29-12-2013 03:31 PM






Tác giả: stevenking    Thời gian: 29-12-2013 03:33 PM






Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-12-2013 12:11 PM
Cap ep 11 - ep 12






Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-12-2013 12:13 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-12-2013 12:15 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 30-12-2013 12:17 PM





Tác giả: ntthshcb    Thời gian: 2-1-2014 08:37 PM
Mọi người ơi, cho mình hỏi nhờ chút, mình đang xem two week, trước down bằng torent đền ep 11. Giờ tìm mãi mà ko có thấy linh down đâu cả. Mà với lại sub làm tới ep mấy rồi nhỉ?
Mình đang theo dõi phim nỳ và thấy rất hay, nên mạo muội hỏi. Nếu có gì ko đúng hay sai sót mong mng bỏ qua nhé! Thanks nhiều nhiều
Tác giả: ntthshcb    Thời gian: 3-1-2014 07:56 PM
ntthshcb gửi lúc 2-1-2014 08:37 PM
Mọi người ơi, cho mình hỏi nhờ chút, mình đang xem two week, trước down bằng torent đ ...


Thanks bạn nhiều nhé!
Cái này mình bị nhầm, huhu có cách nào xóa ko nhỉ? nếu có thì các bạn chỉ mình với. Nếu ko tự xóa được thì nhờ mod xóa giùm nha.Thanks

Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-1-2014 11:45 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-1-2014 11:47 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-1-2014 11:49 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-1-2014 11:50 PM





Tác giả: stevenking    Thời gian: 3-1-2014 11:52 PM





Tác giả: xeng`    Thời gian: 27-5-2014 05:08 PM
2 weeks bản Nhật







Cr: Dcjunki
Tác giả: mikage    Thời gian: 11-8-2014 12:53 PM
[Trans] DVD "Two Weeks" - Phỏng vấn Joon Gi



Q: Đây là lần đầu tiên anh diễn vai người bố, vậy anh hãy kể cho chúng tôi nghe cảm xúc khi anh đọc kịch bản của bộ phim này đi. Và lí do nào mang tính quan trọng nhất với quyết định nhận vai diễn này của anh?

Lần đầu đọc kịch bản, tôi đã từ chối, bởi vì tôi cảm thấy, đây là một tác phẩm có độ khó vô cùng cao. Sẽ rất áp lực khi phải khắc hoạ được nhân vật người cha mới 30 tuổi. Thế nhưng, tôi và đạo diễn cùng biên kịch bộ phim đã có rất nhiều cuộc trao đổi với nhau. Việc họ vô cùng tự tin về tác phẩm đã để lại ấn tượng với tôi. Họ nói với tôi rằng, thông qua tác phẩm lần này, năng lực diễn xuất của người diễn viên mang tên Lee Joon Gi chắc chắn sẽ được nâng lên một bậc, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy rất tin tưởng. Họ còn phân tích, đây không phải là vai diễn mà ai cũng có thể diễn được, sẽ không thể tìm được diễn viên trẻ nào có tể đảm nhận được vai diễn đa nhân cách, con người mang nhiều bộ mặt như Lee Joon Gi được, thế nên tôi đã rất cảm động, và biết ơn họ. ^^ Bởi vậy mà dù cũng phân vân rất nhiều, nhưng sau 2-3 ngày kể từ ngày gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi đã quyết định sẽ nhận kịch bản lần này.

Q: Trên thực tế, anh có cảm nghĩ gì khi diễn vai người bố? Anh có thể cho chúng tôi biết anh phải chuẩn bị như thế nào, hay phải đặc biệt chú ý những điểm gì cho vai diễn lần này?

Cuối cùng, tôi chỉ tập trung vào việc suy nghĩ đến cảm nhận về con gái. Đây không phải là thể loại tác phẩm mà người diễn viên học tập, rèn luyện các kĩ năng diễn xuất là có thể diễn xuất được. Cái cần ở đây chính là tính mạng và cuộc sống. Chính vì thế, một khi diễn vai Jang Tae San, người đang trưởng thành với tư cách một con người & một người cha, tôi cần phải tập trung và tập trung hơn nữa để có thể tận dụng tối đa từng giờ, từng phút, từng giây, từng ngày tại trường quay. Những pha hành động thảm thương thì phải thể hiện sao cho như thật, mình phải đặt bản thân vào tâm trạng của Jang Tae San, người đang chỉ có một nguyện vọng duy nhất là cứu sống được con gái mình.

Q: Nghe nói là mối quan hệ giữa anh với Chae Mi, người thủ vai Soo Jin rất tốt, ngay cả trong trong cuộc sống riêng tư. Anh có bị ảnh hưởng về ấn tượng ban đầu, vào trong lúc diễn không?

Ban đầu, khi gặp con bé, ấn tượng đầu tiên với tôi là, đây là một đứa trẻ ít nói, lại hay ngại ngùng, nên tôi đã rất lo lắng “Không biết liệu có thân được với con bé không nhỉ? Nếu mà không thân thiết được với con bé thì mình làm sao có thể diễn được tình cảm như cha con thật sự bây giờ?” Chính vì vậy mà ngày nào tôi cũng làm phiền Chae Mi, để 2 chú cháu có thể thân thiết hơn. Tôi nói liên tục với con bé đến mức phiền toái, rồi hay gửi quà cho con bé, và thường xuyên cố gắng thể hiện tình cảm thân thiết, hồ hởi. Nhờ vậy mà cho đến hiện tại, chúng tôi thân thiết với nhau như 2 cha con vậy. Đặc biệt, Chae Mi còn vô cùng nhiệt tình tham dự những buổi concert hay sự kiện của tôi, lại còn hay nhắn tin hỏi thăm tôi nữa. Con bé thật sự là một người bạn luôn khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc. Tôi lại không thường xuyên liên lạc và nói chuyện với con bé được, cảm giác rất buồn và nhớ con bé. Mới đây, con bé còn nhắn tin cho tôi như này: “Con muốn được cùng bố đóng một bộ phim nữa cơ”. Hôm Tết, con bé mặc Hanbok chụp ảnh rồi gửi tôi kèm theo lời nhắn: “Bố ơi, chúc mừng năm mới”. Lúc đó, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, con bé dễ thương vô cùng.

Q: Anh đã diễn tròn vai trong tác phẩm, vậy đến thời điểm hiện tại, anh đang thay đổi trở thành hình tượng người bố không? Hơn nữa, tương lai anh muốn trở thành người bố như thế nào?

Nếu là diễn viên vào vai người bố, thì anh ta sẽ có suy nghĩ mơ hồ tưởng tượng về hình ảnh của mình ở tầm 20 năm sau, rồi cuối cùng, anh ta sẽ cảm thấy gần với cảm giác trong vai một người bố hơn.  Bây giờ, tôi cũng đã bắt đầu có suy nghĩ muốn lập gia đình. (cười) và cũng nghĩ rằng, mình chắc không phải là tên ngốc không thích gia đình đâu nhỉ. Tôi muốn trở thành một người bố của con gái tôi, tôi chắc chắn sẽ rất vui và rất muốn cho cháu mọi thứ, sẽ là người bố ấm áp luôn thể hiện tình yêu với gia đình.

Q: Anh có nhận xét gì về Park Ha Seon trong vai diễn In Hye, Ryu Soo Yeong trong vai Seung Woo, và Kim So Yeon trong vai Jae Kyung?

Park Ha Seon vừa đóng vai người mẹ, và có vẻ như rất giỏi trong việc tạo ra những cảm xúc. Cô ấy chịu đựng rất giỏi, và nếu như bạn nhìn thấy nỗ lực của cô ấy để tạo dựng một hình ảnh tốt tại trường quay, thì bạn sẽ thấy cô ấy thật sự rất tuyệt. Bởi vì ngoại hình của cô ấy rất đẹp, thế nên tôi không thể tập trung trong những phân cảnh cãi nhau (cười). Còn tiền bối Kim So Yeon lại là diễn viên vô cùng lão luyện trong việc tạo ra không khí ấm ấp ở trường quay (cười). Cô ấy vui vẻ giúp đỡ mọi người, lại khiêm tốn, và biết quan tâm người khác. Tiền bối Ryu Soo Yeong thì là người luôn khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, thích thú, và là người tràn đầy năng lượng.  Tôi cũng là người thích tạo ra không khí vui vẻ ở trường quay, vì vậy mà tôi với tiền bối Ryu Soo Yeong như đang cạnh tranh nhau trong phương diện này.  Tất cả diễn viên đều luôn sẵn lòng giúp đỡ  quan tâm mọi người,  để tôi có thể diễn hoàn thiện vai diễn khó nhằn mang tên Jang Tae San. Tôi rất muốn chuyển lời cám ơn tới mọi người, và sẽ vô cùng vinh dự, hạnh phúc nếu như được hợp tác với mọi người 1 lần nữa, ở 1 tác phẩm mới.

Q: Anh Joon Gi luôn là người tạo ra bầu không khí ở trường quay, vậy còn ở trường quay lần này thì sao? Tôi nghe nói anh đã vô cùng nỗ lực để duy trì cảm giác căng thẳng cho nhân vật đang phải chạy trốn cô độc mang tên Jang Tae San ấy.

Dù cho tôi có vào vai nhân vật khó nhằn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ là nhân vật ấy hoàn toàn trong 24h. Ngoài thời gian nhập vai ra, tôi luôn cố gắng để không khí trường quay được vui vẻ. Bởi vì đó là phong cách của tôi, luôn cảm giác trường quay chính là một sân chơi của bản thân. Tôi coi bạn diễn cùng các staff làm việc cùng tôi chính là gia đình, là những người bạn cùng chơi của mình. Tôi cần nỗ lực rất nhiều và tập trung cao độ vào việc thể hiện nhân vật Jang Tae San, thế nhưng, ngoài khoảng thời gian đấy ra, tôi sẽ vui vẻ chơi đùa (cười). Tôi sẽ không thể chịu đựng được bầu không khí buồn tẻ hoặc chán nản ở trường quay, thế nên, trong thời gian nghỉ ngơi của mình, tôi sẽ thân thiết với mọi người, thông qua khoảng thời gian ấy để tiếp thêm năng lượng.

Q: Trong số những cảnh quay hành động, phân cảnh hành động nào khiến anh vất vả nhất?

Những cảnh quay chạy trốn trong vùng nước chảy xiết luôn vất vả vô cùng. Dòng nước chảy rất nhanh, rồi lại va đập vào đá ngầm dưới nước, thế nên rất khó để lấy được cân bằng dưới nước, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đó là tình huống mà nhỡ như có xảy ra tai nạn thì cũng không dễ có thể cứu hộ ngay lập tức. Những lúc như vậy, tôi biết rằng mình phải gắng hết sức để thực hiện, và lần đầu tiên tôi không hề có tham vọng muốn đóng cảnh hành động. Vì nhờ tham vọng nhỏ bé của diễn viên chính, mà nếu như nhỡ có xảy ra sự cố, thì những người khác khó có thể tránh được cảnh chịu khổ. Đặc biệt, nếu như chỉ mình mình có trách nhiệm, thì tác phẩm đó cũng không thể kết thúc thành công được. Nhưng dù sao thì cũng sẽ có những cảnh quay nguy hiểm mà mình biết trước được mức độ. Sau này, tôi sẽ phải cẩn thận và chú ý nhiều hơn nữa.

Q: Thời hạn để cứu người anh yêu thương là 14 ngày, vậy giả như, trong 14 ngày đó anh sẽ bị yêu cầu làm việc gì đó cho người này, anh sẽ muốn làm gì nhất?

Tôi muốn được ở bên họ. Tôi sẽ luôn muốn được ở cùng nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, bằng cách đó để được ở bên họ thật lâu, và tạo ra nhiều kỷ niệm quý báu cùng với người mình yêu thương. Bởi vì, kỉ niệm tươi đẹp chính là món quà ý nghĩa và quý báu nhất đối với tôi. Chỉ cần có kỉ niệm, thì cuộc đời mình vẫn luôn có họ bên cạnh rồi.

Q: Cuối cùng, anh có lời nhắn nào muốn gửi đến các fan hâm mộ Nhật Bản, những người sẽ theo dõi bộ phim "Two Weeks" của anh qua DVD không?

Bộ phim mùa hè năm ngoái là tác phẩm tôi đã cống hiến hết mình. Bộ phim là câu chuyện về một người đàn ông một thân một mình cứu sống con gái anh ta. Bộ phim nhấn mạnh chủ nghĩa nhân đạo, khiến khán giả cảm nhận được một lần nữa tấm lòng biết ơn đối với những người yêu thương mình cùng tình yêu với gia đình. À không, tôi nghĩ đây là một tác phẩm xứng đáng để các bạn giới thiệu cho những người bên cạnh mà các bạn yêu quý (cười). Mong các bạn hãy luôn yêu quý "Two Weeks". Tôi luôn luôn cám ơn tình cảm cũng như sự cổ vũ to lớn của các bạn dành cho tôi. Nhận được sự ủng hộ như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sau này có thể đem đến cho các bạn nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa.


Nguồn: http://korepo.com/archives/49167
Bản dịch theo bản tiếng Hàn Quốc từ DCinside.
Viettrans by tatchanmi @GMG

Tác giả: NTshock.    Thời gian: 13-8-2014 11:18 AM
DVD Making





Tác giả: NTshock.    Thời gian: 13-8-2014 11:19 AM
DVD making







Tác giả: NTshock.    Thời gian: 13-8-2014 11:20 AM




Tác giả: mikage    Thời gian: 13-8-2014 12:15 PM
DVD Making






Tác giả: mikage    Thời gian: 13-8-2014 12:17 PM
DVD Making






Tác giả: mikage    Thời gian: 13-8-2014 12:18 PM
DVD Making









Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3