Kites
Tiêu đề: [Hiện Đại – Xuất Bản] Một Ngày | David Nicholls (Hoàn) [In trang]
Tác giả: lala_1 Thời gian: 10-9-2013 08:20 PM
Tiêu đề: [Hiện Đại – Xuất Bản] Một Ngày | David Nicholls (Hoàn)
MỘT NGÀY
Tên tác phẩm: Một ngày
Tác giả: David Nicholls
Dịch giả: Lâm Đặng Cam Thảo
Độ dài: 634 trang
Thể loại: Tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Ngày xuất bản: 2011
Nguồn: e-thuvien.com
Link ebook: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=53295
Bạn có thể đi hết cả cuộc đời mà không hề nhận ra rằng người mình đang tìm kiếm đang ở ngay trước mắt.
Ngày 15 tháng 7 năm 1988. Emma và Dexter gặp nhau lần đầu tiên trong một dạ tiệc sau lễ tốt nghiệp đại học. Ngày mai cả hai sẽ mỗi người mỗi ngả.
Vậy họ sẽ ở đâu đúng ngày này năm sau?
…năm sau nữa?
…và hai mươi năm tới?
Câu chuyện tình yêu vừa hài hước vừa buồn bã kéo dài suốt hai mươi năm này đã trụ hạng rất lâu trong danh sách best-seller của Anh. Tại Mỹ, với 270.000 bản in bán hết chỉ trong vòng một tháng, Một ngày đã góp mặt trong số những cuốn sách thành công nhất đất nước này và được chính tác giả David Nicholls chuyển thể thành kịch bản phim với sự góp mặt của hai ngôi sao nổi tiếng là Anne Hathaway và Jim Sturgess.
DAVID NICHOLLS sinh ngày 30 tháng 11 năm 1966, tại Eastleigh, Hampshire (Anh), từng theo học Kịch nghệ và Văn học Anh tại Đại học Bristol. Ông từng muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất nhưng rốt cuộc lại thành danh với vai trò nhà văn và người viết kịch bản phim. Nhắc đến gia tài kịch bản phim truyền hình của ông phải kể đến series Cold Feet, Rescue Me, I Saw You… David đã hai lần được đề cử giải British Academy of Film and Television Arts.
“Trong năm nay, bạn khó tìm được một vở bi hài kịch nào xuất sắc hơn, ngọt ngào hơn câu chuyện này.” - Independent
“Đã được định sẵn để trở thành một tác phẩm kinh điển hiện đại.” - Mirror
“Một cuốn sách hoàn toàn xuất sắc.” - Tony Parsons
“Cảm động đến khó tin” - Marian Keyes
“Không tì vết” - Herald
Tác giả: lala_1 Thời gian: 10-9-2013 08:23 PM
Lời cảm ơn
Tặng Max và Romy khi các con trưởng thành.
Tặng vợ Hannah, như thường lệ.
“Ngày để làm gì?
Ngày là nơi chúng ta sống
Ngày tới đánh thức chúng ta
Thời gian đến rồi đi
Ngày là nơi để hạnh phúc
Nếu không có ngày, chúng ta có thể ở đâu?
Để trả lời cho câu hỏi này
Hãy gọi bác sĩ và cha xứ
Trong những chiếc áo choàng dài
Vội vã băng qua cánh đồng.”
Philip Larkin, “Ngày”
PHẦN MỘT
1988 - 1992
Giai đoạn đầu của lứa tuổi hai mươi
“Đó là một ngày đáng nhớ vì nó đã tạo ra những thay đổi to lớn trong cuộc đời tôi. Nhưng, nó cũng có thể xảy ra với bất kỳ người nào khác. Hãy thử chọn một ngày nào đó và nghĩ về mức độ khác biệt mà nó sẽ xảy ra. Đợi đã, bạn - người đang đọc cuốn sách này, và suy nghĩ thật lâu về chuỗi xích dài bằng sắt hay vàng, bằng chông gai hay hoa hồng, mà hẳn sẽ không bao giờ có thể trói buộc bạn, nếu không có sự hình thành mắt xích đầu tiên trong ngày đáng nhớ đó.”
Charles Dickens, Gia tài vĩ đại
CHƯƠNG 1.1
Tương lai
Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy năm 1988
Phố Rankeillor, Edinburgh
“Mình cho rằng điều quan trọng là tìm cách tạo ra sự khác biệt,” cô nói, “Cậu biết đấy, thật sự làm thay đổi một điều gì đó.”
“Gì cơ, ý cậu là như kiểu ‘thay đổi thế giới’ à?”
“Không phải cả thế giới. Chỉ là một chút gì đó quanh ta thôi.”
Trong khoảnh khắc họ nằm im, hai cơ thể cuộn vào nhau trên chiếc giường đơn, rồi cả hai cùng bật cười nho nhỏ, giọng hãy còn ngái ngủ. “Không thể tin được là mình vừa nói thế,” cô thì thào, “nghe sến quá phải không?”
“Đúng là hơi sến.”
“Thật ra mình đang cố tạo không khí thôi! Mình chỉ muốn cậu lấy lại tinh thần cho chuyến phiêu lưu sắp tới,” cô quay mặt lại nhìn cậu. “Có thể cậu không cần nó nhưng mình hy vọng là cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho tương lai, cảm ơn rất nhiều. Có lẽ cậu đã phác thảo sẵn một sơ đồ nhỏ ở đâu đó rồi.”
“Hầu như chẳng có gì.”
“Thế cậu định làm gì nào? Kế hoạch lớn của cậu là gì?’
“À, bố mẹ mình sắp đến chuyển đồ đạc của mình về chỗ các cụ, rồi mình sẽ ở chơi với các cụ vài ngày trong căn hộ tại Luân Đôn, gặp gỡ vài người bạn. Sau đó đến Pháp...”
“Thích thật đấy...”
“Có lẽ tiếp đến Trung Quốc, tìm hiểu về đất nước này, rồi đến Ấn Độ, đi thăm thú nơi đây một chút...”
“Đi du lịch à,” cô thở dài, “thật là dễ đoán.”
“Du lịch thì sao?”
“Giống như trốn tránh thực tại ấy.”
“Mình nghĩ dùng từ thực tại hơi quá đấy,” cậu nói, thầm mong mình tạo được vẻ bí ẩn và cuốn hút.
Cô tỏ vẻ phớt lờ. “Được thôi, mình nghĩ chỉ có những người có điều kiện mới làm được như thế. Sao không nói là ‘Mình đi nghỉ mát trong hai năm?’ Chẳng có gì khác cả.”
“Nhưng đi du lịch giúp mở mang đầu óc,” cậu nói, chống tay nhổm đầu dậy và hôn cô.
“Ồ, mình cho rằng cậu hơi có chút phóng khoáng đấy,” cô nói rồi quay mặt đi trong chốc lát. Họ lại ngả đầu lên gối. “Dù sao thì ý mình không phải là cậu định làm gì trong tháng tới...” Cô ngừng nói, như thể đang cố nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái nào đó, giống như nhóm nhạc The 5th Dimension chẳng hạn. “Khoảng bốn mươi tuổi gì đó... Cậu muốn sẽ như thế nào khi bốn mươi tuổi?”
“Bốn mươi ư?” Cậu có vẻ như đang vật lộn với ý nghĩ mới mẻ này. “Không biết. Liệu mình có thể nói muốn ‘giàu có’ được không?”
“Thật là... thật là nông cạn.”
“Được thôi, thế thì ‘nổi tiếng’ vậy.” Cậu rúc đầu vào cổ cô, “Chuyện này thật chẳng lành mạnh chút nào.”
“Không phải không lành mạnh, mà là... phấn khích.”
“Phấn khích!” Cậu bắt đầu nhại giọng cô, chất giọng nhỏ nhẹ vùng Yorkshire, tìm cách khiến cô trở nên ngớ ngẩn. Cô luôn là đối tượng của trò đùa này, đám con trai thường tìm đủ mọi cách nói khôi hài để trêu chọc cô, cứ như thể có gì đó khác thường và kỳ quặc trong cái chất giọng địa phương, và đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy có chút căm ghét đối với cậu. Cô nằm lùi ra xa cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo.
“Đúng, phấn khích. Chẳng phải mục đích của chúng ta là được phấn khích hay sao? Tất cả những khả năng này. Giống như thầy hiệu phó đã nói, mọi cánh cửa cơ hội đều mở tun’...”
“Tên của cậu sẽ xuất hiện trên báo vào ngày mai...”
“Còn lâu nhé.”
“Vậy thì thế nào, cậu có phấn khích không?”
“Mình hả? Chúa ơi, không, mình đang chán ốm đây.”
“Mình cũng thế, Chúa ơi...” Cậu đột nhiên xoay người với tay tìm gói thuốc trên sàn nhà cạnh giường ngủ, như để trấn tĩnh bản thân. “Bốn mươi tuổi. Bốn mươi. Chết tiệt.”
Thích thú với vẻ mặt lo lắng của cậu, cô quyết định hỏi tới cùng, “Vậy cậu sẽ làm gì khi bốn mươi tuổi?”
Cậu trầm tư mồi thuốc, “Ừ, chuyện là, Em...”
“Em?” Ai là ‘Em’?”
“Mọi người gọi cậu là Em. Mình đã nghe họ gọi thế.”
“À, bạn bè gọi mình là Em.”
“Vậy mình có thể gọi cậu là Em được không?”
“Được thôi, Dex.”
“Mình đã suy nghĩ về cái chuyện ‘già đi’ này và đi đến quyết định rằng mình thích được giống như hiện nay.”
Dexter Mayhew hé mắt liếc nhìn qua mái tóc cắt ngang trán khi cậu tựa người vào đầu giường bọc vải vinyl rẻ tiền có đính khuy trang trí, và dù không đeo kính nhưng Emma vẫn nhận ra lý do cậu lại muốn được giống như bây giờ. Mắt nhắm, điếu thuốc cài lệch trên môi, ánh sáng rạng đông chiếu qua tấm rèm đỏ như đang sưởi ấm một nửa khuôn mặt cậu, cậu có tư thế hoàn hảo của một người mẫu chuẩn bị chụp hình. Emma Morley cho rằng “đẹp trai” là một từ cổ lỗ sĩ ngớ ngẩn, nhưng thực sự chẳng còn từ nào khác, ngoài từ “xinh đẹp”. Cậu có một khuôn mặt để lộ cấu trúc xương dưới da, như thể ngay cả xương sọ của cậu thôi cũng đủ hấp dẫn. Chiếc mũi thẳng, hơi bóng mồ hôi, còn quầng da sẫm màu dưới mắt trông như vết thâm tím, “chiến tích” của việc hút thuốc và những lần thức thâu đêm chơi poker lột đồ với các cô gái trường Bedales(1). Có chút gì đó nữ tính ở cậu: chân mày mỏng, miệng bĩu ra một cách ngượng ngập, đôi môi quá đầy đặn và đậm màu, nhưng lúc này đã khô nứt với chút rượu vang Bungari còn đọng lại. Thật lòng mà nói thì đầu tóc cậu trông thật kinh khủng, cả phía trước sau và hai bên đều ngắn ngủn, còntóc đằng trước chải bồng ngược lên trên đầu xấu điên. Loại keo xịt tóc cậu dùng đã khô khiến phần tóc bồng đó giờ lôm côm và cứng quèo trông như một chiếc mũ nhỏ ngớ ngẩn.
(1) Một trường tư thục của Anh.
Vẫn nhắm tịt mắt, cậu nhả khói qua mũi. Rõ ràng biết là mình đang bị quan sát, bởi cậu khoanh một tay lại khiến vùng cơ ngực và bắp tay căng ra. Ở đâu ra những cơ bắp cuồn cuộn đó? Dĩ nhiên không phải từ các hoạt động thể thao, trừ khi tính bơi khỏa thân và chơi bi da cũng là thể thao. Có lẽ đó chỉ là bằng chứng của một thể trạng khỏe mạnh được di truyền từ gia đình, cùng với số tài sản và nhà cửa đẹp đẽ. Đẹp trai, hay thậm chí xinh đẹp, với chiếc quần đùi rộng có họa tiết cánh hoa kéo trễ ngang hông, và không hiểu tại sao lại đang nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng trọ chật chội của cô vào cuối năm thứ tư đại học. “Đẹp trai ư! Mày tưởng mày là ai, Jane Eyre ư? Tỉnh dậy đi nào. Hãy thực tế lên. Đừng mơ mộng hão huyền như thế.”
Cô giật điếu thuốc ra khỏi miệng cậu. “Mình có thể tưởng tượng được cậu sẽ như thế nào lúc bốn mươi tuổi,” cô nói với một chút ác ý. “Mình có thể hình dung nó ngay lúc này.”
Cậu cười mà mắt vẫn nhắm. “Nói xem nào.”
“Được...” Cô xoay người kéo cái chăn lông vịt sát nách. “Cậu đang lái một chiếc xe thể thao mui trần ở Kensington hoặc Chelsea hay đại loại thế, và điều đáng ngạc nhiên về chiếc xe này là nó chạy rất êm, bởi vì mọi chiếc xe sẽ chạy rất êm vào... năm 2006, không biết nữa, mình đoán thế.”
Cậu nheo mắt làm phép tính. “Năm 2004...”
“Và chiếc xe này đang lượn lờ trên đường King. Cái bụng phệ của cậu chật ních dưới bánh lái bằng da giống như một chiếc gối nhỏ, với đôi găng hở ngón, tóc lưa thưa vài cọng và béo đến không nhìn thấy cằm. Cậu là một gã to bự trong chiếc xe bé xíu với làn da rám nắng trông chẳng khác nào một chú gà quay.”
“Mình chuyển đề tài đi?”
“Và ngồi bên cạnh cậu là một phụ nữ đeo kính râm, đó là cô vợ thứ ba, ồ không, thứ tư chứ, một người mẫu, à không, cựu người mẫu, rất xinh đẹp, hai mươi ba tuổi, cậu gặp cô ta tại một buổi triển lãm xe mô tô ở Nice(2) hay nơi nào đó khi cô nàng đang nằm trang trí trên nắp ca pô một chiếc xe, cô nàng thật lộng lẫy nhưng rất ngu dốt.”
(2) Thành phố nghỉ mát nổi tiếng tại miền Nam nước Pháp.
“Được. Có con cái gì không?”
“Không. Chỉ có ba lần ly hôn, và hôm đó là ngày thứ Sáu, tháng Bảy và cậu đang trên đường đến ngôi nhà nhỏ ở thôn quê, trong khoang hành lý sau xe là những chiếc vợt tennis và gậy bóng vồ, một hòm mây chất đầy rượu thượng hạng, nho Nam Phi, thịt những chú chim cút tội nghiệp và măng tây. Gió lùa trên chỏm tóc cậu và tâm trạng cậu rất, rất sung sướng cùng với cô vợ thứ ba thứ tư gì đó đang mỉm cười với cậu khoe hàm răng trắng bóng, còn cậu thì mỉm cười đáp lại và cố không nghĩ đến thực tế rằng hai người chẳng có gì để nói với nhau, hoàn toàn không có gì cả.”
Cô bỗng dừng lại. Mình cứ như bị điên vậy, cô tự nhủ. Cố gắng ra vẻ tự nhiên, “Dĩ nhiên là không kể đến trường hợp tất cả chúng ta sẽ bị một cuộc chiến tranh hạt nhân giết chết trước đó!” cô nói vui vẻ nhưng cậu vẫn cau mặt nhìn.
“Có lẽ mình nên đi thôi. Nếu cậu cho rằng mình thật nông cạn và đồi bại...”
“Đừng, đừng đi,” cô phản ứng hơi nhanh nhảu một chút. “Mới bốn giờ sáng.”
Cậu nằm quay người vào trong cho đến khi mặt cậu chỉ còn cách mặt cô vài xen ti mét. “Mình không biết cậu lấy đâu ra ý nghĩ đó, cậu còn chưa biết rõ về mình.”
“Mình biết kiểu người như cậu.”
“Kiểu người gì?’
“Mình đã nhìn thấy cậu, lang thang khắp khoa Ngôn ngữ Hiện đại, tán tỉnh các cô, tổ chức những buổi dạ tiệc đeo cà vạt đen...”
“Mình thậm chí còn không có cà vạt đen. Và chắc chắn là mình không tán tỉnh ai sất...”
“Lượn lờ quanh trường Y suốt kỳ nghỉ dài, blah... blah...”
“Nếu mình tồi tệ đến thế...” Cậu để tay lên hông cô.
“Đúng là thế.”
“... vậy sao cậu còn ngủ với mình?” Lúc này tay cậu đã lần đến vùng da mềm mại ấm áp trên đùi cô.
“Thực tế là mình chưa ngủ với cậu phải không?”
“Điều đó còn tùy.” Cậu chồm người tới hôn cô. “Cậu thích nghĩ sao thì tùy.” Cậu với tay ra sau thắt lưng cô và luồn chân vào giữa hai đùi cô.
“Nhân tiện,” cô nói khi ấn miệng mình vào miệng cậu.
“Chuyện gì?” Cậu cảm nhân hai chân cô vòng ra sau để kéo cậu lại gần hơn.
“Cậu cần phải đánh răng.”
“Nếu cậu không phiền thì mình cũng không phiền.”
“Xì, kinh quá,” cô cười phá lên, “Miệng cậu toàn mùi rượu và thuốc lá thôi.”
“Được thôi, cậu cũng thế.”
Cô ngừng hôn và vội ngẩng đầu lên. “Thật sao?”
“Không sao, mình thích rượu và thuốc lá.”
“Chờ chút.” Cô tung chăn và trèo qua người cậu.
“Cậu định đi đâu đấy?” Cậu đặt tay lên phần lưng trần của cô.
“Đi nhà xí thôi mà,” cô nói, với tay lấy chiếc kính đặt trên chồng sách cạnh giường, loại kính đen to với gọng NHS.
“Nhà xí, nhà xí... xin lỗi nhưng mình nghe không quen...”
Cô đứng dậy, một tay che ngực, cẩn thận xoay lưng về phía cậu. “Đừng đi đâu nhé,” cô nói, từ từ bước ra khỏi phòng, xỏ hai ngón tay vào chiếc quần lót thun kéo xuống ngang bẹn. “Không được tự ‘nghịch ngợm’ khi mình đi vắng nhé.”
Tác giả: lala_1 Thời gian: 10-9-2013 08:35 PM
CHƯƠNG 1.2
Cậu nhả khói thuốc qua mũi, trở mình trên giường, nhìn quanh căn phòng trọ tồi tàn, tin chắc rằng đâu đó giữa những tấm bưu thiếp nghệ thuật và và những tờ quảng cáo lớn được trình bày lộn xộn kia sẽ có một bức ảnh Nelson Mandela, mẫu bạn trai mơ ước của các cô gái. Suốt bốn năm qua cậu đã nhìn thấy vô số phòng trọ giống như thế này, rải rác khắp thành phố như những hiện trường phạm tội, những căn phòng nơi ta có thể dễ dàng bắt gặp một album nhạc của Nina Simone, và mặc dù hiếm khi cậu nhìn thấy căn phòng nào đến lần thứ hai nhưng phải nói là chúng đều giống nhau. Những chiếc đèn ngủ đã cháy bóng, những chậu hoa không ai chăm sóc, mùi bột giặt trên mấy tấm ga trải giường rẻ tiền chẳng hài hòa chút nào với chiếc giường ngủ. Cô gái này cũng có niềm đam mê tranh ảnh nghệ thuật; vô số ảnh chụp cùng bạn học và gia đình được dán lẫn giữa những bức tranh nghệ thuật của Chagall, Vermeer, Kandinsky, ảnh của Che Guevara, Woody Allen, Samuel Beckett. Không có gì ở đây là trung lập, mọi đều thể hiện sự sùng bái hay quan điểm nào đó. Cách bài trí trong căn phòng này giống như lời tuyên bố, và Dexter thở dài khi nhận ra cô thuộc vào nhóm những cô nàng thích lạm dụng từ “tư sản”. Cậu có thể hiểu được “phát xít” thì có hàm nghĩa tiêu cực, nhưng cậu thích từ “tư sản” và tất cả hàm ý của nó. An toàn, du lịch, thức ăn ngon, biết cách cư xử, tham vọng; cậu đang muốn biện hộ cho điều gì?
Cậu ngắm nhìn làn khói thuốc cuộn tròn từ miệng bay ra. Khi tìm gạt tàn, cậu tình cờ nhìn thấy một cuốn sách bên thành giường có tựa Đời nhẹ khôn kham, gáy sách được gấp lại ở những phần “gợi tình”. Vấn đề thường gặp đối với các cô gái tôn sùng chủ nghĩa cá nhân này là họ đều giống nhau. Một cuốn sách khác: Người đàn ông nhầm tưởng vợ mình là chiếc mũ. Thật là một tên ngu ngốc chết tiệt, cậu thầm nghĩ vì tự tin cho rằng mình sẽ không bao giờ mắc phải sự nhầm lẫn như thế.
Ở tuổi hai ba, viễn cảnh tương lai của Dexter Mayhew cũng chẳng có gì rõ ràng hơn so với Emma Morley. Cậu hy vọng mình sẽ thành đạt, khiến bố mẹ tự hào, ngủ với ít nhất hai phụ nữ cùng lúc, nhưng làm cách nào để tất cả những điều này trở nên tương thích với nhau? Cậu muốn xuất hiện trên tạp chí, và mong muốn đến một ngày nào đó sẽ hồi tưởng lại công việc đã làm dù hiện giờ cũng chẳng rõ đó là công việc gì. Cậu muốn sống hết mình nhưng không muốn bất kỳ rắc rối hay phức tạp nào xảy ra, một cuộc sống mà nếu ai đó có tình cờ ghi lại một hình ảnh thì đó vẫn là một hình ảnh đẹp. Mọi thứ phải ở trạng thái tốt. Niềm vui: phải thật nhiều nhiềm vui và ít nỗi buồn, tuyệt đối không thể để sự buồn chán xảy ra nhiều hơn mức cần thiết.
Đây không phải là một kế hoạch, và đã có nhiều sai lầm. Ví dụ, tối nay đã xảy ra vài điều không hay: nước mắt, những cuộc gọi khó xử và những lời buộc tội. Có lẽ cậu nên biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, và cậu liếc nhìn đống quần áo bẩn của mình để chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát. Từ buồng tắm vọng ra tiếng dội nước và âm thanh của cái bồn cầu cũ kỹ, cậu đặt vội cuốn sách trở lại chỗ cũ. Dưới gậm giường, cậu tìm thấy một chiếc hộp đựng mù tạt hiệu Colman, liền bật nắp ra để khẳng định điều mình nghĩ, đúng vậy, bên trong nó là đống bao cao su cùng với những mẩu nhỏ màu xám trông như phân chuột. Nghĩ đến tình dục và ma túy chứa đựng bên trong chiếc hộp nhỏ màu vàng đó, cậu lại cảm thấy tràn đầy phấn khích, và quyết định nấn ná thêm chút nữa.
Trong phòng tắm, Emma Morley chùi phần kem đánh răng hình lưỡi liềm ở khóe miệng và tự hỏi liệu những gì đang xảy ra có phải là một sai lầm nghiêm trọng không. Sau bốn năm không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với ai, cuối cùng lại lên giường với một người cô thật lòng yêu thích, thích ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm 1984, và chỉ vài giờ nữa là cậu ấy sẽ ra đi. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Cậu ta còn không thèm rủ cô cùng đi Trung Quốc, vả lại cô cũng đang tẩy chay Trung Quốc. Và cậu sẽ ổn phải không? Dexter Mayhew. Thật ra, cô không tin rằng cậu không hiểu điều đó, và hơi quá tự mãn, nhưng cậu ấy được nhiều người thích, vui tính và - không thể phủ nhận là - rất đẹp trai. Vậy sao cô lại tỏ ra cáu gắt và mỉa mai đến thế? Sao không tỏ ra tự tin, thoải mái giống như những cô gái hoạt bát mà cậu ấy thường gặp gỡ? Cô nhìn thấy ánh sáng bình minh lọt vào ô cửa sổ nhỏ của phòng tắm. Sự điềm tĩnh. Dùng ngón tay cào cào mái tóc thảm hại của mình, cô nhăn mặt, rồi với tay xả nước bồn cầu và bước trở lại phòng ngủ.
Từ giường ngủ, Dexter nhìn cô bước ra khỏi cửa nhà tắm, bận áo choàng và đội mũ cử nhân - thứ mà mọi sinh viên phải thuê để diện trong lễ tốt nghiệp. Cô gác chân lên khung cửa đầy khiêu gợi trong khi một tay cầm tấm bằng đã được cuộn lại. Cô hé mắt nhìn qua cặp kính và kéo chiếc mũ xuống gần sát một bên mắt. “Cậu thấy sao?”
“Hợp với cậu. Mình thích vẻ hoạt bát đó. Giờ thì cởi nó ra và lại đây.”
“Không đời nào. Mình phải mất ba mươi bảng đó. Phải sử dụng cho đáng đồng tiền chứ.” Cô xoay xoay người trong chiếc áo choàng giống như áo của ma cà rồng. Dexter chộp lấy một góc chiếc áo nhưng cô dùng cuộn giấy hất ra trước khi ngồi xuống mép giường, tháo kính và nghiêng vai cho chiếc áo tụt xuống. Cậu được lần cuối nhìn thấy tấm lưng trần và đường cong bầu ngực cô trước khi nó mất hút dưới chiếc áo thun đen - thứ khiến người ta phải đơn phương từ giã vũ khí hạt nhân lúc này. Thế đấy, cậu thầm nghĩ. Không gì có thể giảm ham muốn tình dục tốt hơn một chiếc áo thun đen lưng dài “kín cổng cao tường”, có lẽ trừ album nhạc của Tracy Chapman.
Với thái độnhượng bộ, cậu nhặt tấm bằng đại học trên sàn, tháo sợi dây thun quanh cuộn giấy ra và đọc to, “Khoa Anh ngữ và Lịch sử, Bằng Danh dự, Hạng nhất.”
“Đọc đi rồi khóc, cậu bé.” Cô chộp lấy tấm bằng. “Ui, cẩn thận chứ.”
“Cậu sẽ đóng khung nó chứ?”
“Bố mẹ mình sẽ nhờ người làm nó thành giấy dán tường.” Cô cuộn tấm bằng cẩn thận và dán hai đầu lại. “Cán hình lên thảm. Mẹ mình còn định xăm nó lên lưng nữa.”
“À, thế bố mẹ cậu hiện ở đâu?”
“Họ đang ở ngay bên cạnh này.”
Cậu thốt lên, “Lạy Chúa, thật hả?”
Cô cười khoái chí. “Không hẳn thế. Họ đã về Leeds. Bố mình nói khách sạn chỉ dành cho những người giàu có.” Cuộn giấy đã được cất dưới giường. “Giờ thì xích qua một bên,” cô nói và đẩy cậu sang phần đệm lành lạnh. Cậu nhích sang bên cho cô nằm xuống và hơi ngượng nghịu luồn một cánh tay xuống dưới vai cô, hôn vào cổ cô thăm dò. Cô xoay lại nhìn cậu, hất cằm lên.
“Dex?”
“Hử?”
“Chỉ ôm nhau thôi nhé?”
“Dĩ nhiên, nếu cậu muốn,” cậu trả lời rất lịch sự, mặc dù thật lòng cậu thấy chả ích gì nếu chỉ ôm nhau. Chuyện ôm ấp chỉ dành cho những bà cô già và mấy chú gấu teddy. Việc ôm ấp khiến cậu không thoải mái. Tốt nhất lúc này nên chấp nhận thua cuộc và tìm cách đi khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng cô lại đang tựa đầu lên vai cậu vẻ sở hữu, và họ nằm như thế, cứng nhắc và ngượng ngập một lúc cho đến khi cô lên tiếng:
“Không thể tin là mình vừa dùng từ ‘ôm ấp’. Khỉ thật... ôm ấp. Xin lỗi nhé.”
Cậu mỉm cười. “Chả sao cả. Ít ra đó không phải là từ xích lại gần.”
“Xích lại gần cũng dở.”
“Hay là âu yếm.”
“Âu yếm lại càng kinh khủng. Hãy hứa là không bao giờ âu yếm nhé,” cô nói và thấy hối hận ngay sau đó. Gì cơ, cùng nhau ư? Có vẻ như chẳng có nhiều cơ hội để làm thế. Họ lại rơi vào im lặng. Họ đã trò chuyện, hôn hít trong tám giờ qua, và cả hai đều thật sự mệt nhoài khi trời sáng. Tiếng chim két đang hót ở khu vườn mọc đầy cỏ dại phía sau.
“Mình thích âm thanh đó,” cậu thì thầm trong tóc cô. “Chim két hót lúc bình minh.”
“Mình ghét nó. Nó khiến mình cảm giác như vừa làm điều gì đó mà mình sẽ phải hối tiếc.”
“Đó là lý do mình thích nó,” cậu nói, một lần nữa cố tạo vẻ lôi cuốn, bí ẩn. Lúc sau, cậu hỏi, “Mà này, cậu đã bao giờ làm chưa?”
“Làm gì cơ?”
“Làm điều gì đó phải hối tiếc ấy?”
“Ý cậu là chuyện này hả?” Cô bóp tay cậu, “Ồ, mình cho là thế. Chẳng biết nữa. Hãy hỏi mình vào sáng mai. Sao, thế cậu đã làm điều gì đó phải hối tiếc à?”
Cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. “Dĩ nhiên là không,” cậu nói và thầm nghĩ điều này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
Hài lòng với câu trả lời, cô nằm sát vào người cậu. “Chúng ta nên ngủ sớm một chút.”
“Để làm gì? Không có gì ngày mai. Không công việc, không thời hạn cuối cùng...”
“Chỉ có cuộc đời của chúng ta đang chờ đợi ở phía trước,” cô nói vẻ mơ màng, hít lấy mùi vị ngai ngái và sự ấm áp tuyệt vời của cậu, đồng thời cảm nhận chút gì lo lắng khi nghĩ đến điều đó: cuộc sống trưởng thành độc lập. Cô không cảm thấy mình giống một người trưởng thành. Cô chưa chuẩn bị gì cả. Cứ như thể đèn báo động cháy bật lên lúc nửa đêm và cô đang đứng trơ trọi ngoài đường với bọc quần áo trong tay. Nếu không còn đi học nữa, cô sẽ làm gì bây giờ? Làm thế nào để sống cho qua ngày đoạn tháng đây? Cô không có chút khái niệm nào về điều đó.
Cô tự nhủ vấn đề là phải can đảm, táo bạo và tạo ra một sự khác biệt. Không hẳn là phải thay đổi thế giới mà chỉ là chút gì đó quanh mình. Hãy bước ra ngoài với tấm bằng danh dự hạng nhất, sự đam mê và chiếc máy đánh chữ bằng điện mới cứng hiệu Smith Corona và chăm chỉ làm... một công việc gì đó. Thay đổi cuộc sống bằng nghệ thuật, có thể thế lắm chứ. Viết gì đó để đời. Yêu mến bạn bè, trung thành với nguyên tắc của bản thân, sống một cuộc sống mạnh mẽ, hết mình và có ý nghĩa. Trải nghiệm những điều mới mẻ. Yêu và được yêu nếu có thể. Ăn uống chừng mực. Những thứ đại loại thế.
Đây không hẳn là một triết lý sống, và cũng không phải thứ bạn có thể chia sẻ, ít nhất là với cậu bạn này, nhưng đó chính là niềm tin của cô. Và cho đến thời điểm này, vài giờ đầu tiên của cuộc sống trưởng thành độc lập đã diễn ra tốt đẹp. Có lẽ vào buổi sáng, sau khi dùng trà và vài viên aspirin, cô thậm chí có thể tìm thấy đủ can đảm để rủ cậu ấy trở lại giường ngủ. Khi đó cả hai đều đã tỉnh táo, dù rằng sự tỉnh táo sẽ chẳng khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhưng rất có thể nó sẽ giúp cô thấy thích thú. Trong số ít lần lên giường với bạn trai, cô hoặc là cười khúc khích hoặc là khóc tỉ tê và có lẽ sẽ tốt hơn nếu thử cân bằng giữa hai trạng thái này. Cô tự hỏi không biết có còn cái bao cao su nào trong chiếc hộp đựng mù tạt. Chẳng lý nào lại không còn, chúng vẫn ở đó khi cô nhìn thấy lần cuối cùng: tháng Hai năm 1987, Vince, một kỹ sư hóa chất với tấm lưng đầy lông đã hỉ mũi lên vỏ gối của cô. Những ngày vui vẻ, những ngày vui vẻ...
Bên ngoài trời bắt đầu hửng sáng. Dexter có thể nhìn thấy ánh sáng hồng tươi của ngày mới phản qua tấm rèm của mùa đông ảm đạm rất phù hợp với căn phòng. Cẩn thận để không đánh thức cô, cậu duỗi tay ra thả mẩu thuốc lá còn lại vào chai rượu và chằm chằm ngó lên trần nhà. Không thể nào chợp mắt được. Thay vào đó, cậu nằm quan sát các hoa văn trên trần nhà xám xịt cho đến khi cô hoàn toàn ngủ say, sau đó lẻn ra khỏi phòng và bỏ đi mà không đánh thức cô dậy.
Dĩ nhiên, ra đi lúc này đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô. Cậu tự hỏi liệu cô ấy có bận tâm không, và giả sử nếu có: các cô gái vẫn thường thế mà, thì liệu bản thân cậu có bận tâm không? Cậu vẫn sống cực tốt suốt bốn năm qua mà không cần có cô. Cho đến bữa tiệc tối qua cậu đã sững sờ khi biết cô tên là Anna, và từ lúc đó cậu không thể nhìn đi chỗ khác. Vì sao trước giờ cậu không chú ý đến cô cho đến mãi tận hôm nay? Cậu nhìn ngắm khuôn mặt cô khi cô đang say sưa ngủ.
Cô xinh xắn, nhưng dường như cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Mái tóc màu hung cắt tỉa một cách lộn xộn có chủ ý, có lẽ là tự cắt trước gương, hoặc nhờ bàn tay của cô bạn to lớn ồn ào cùng phòng tên là Tilly gì đó. Làn da xanh tái và hơi phù nề do dành quá nhiều thời gian trong thư viện hoặc uống nhiều rượu tại quán bar, chiếc kính cận khiến cô trông nghiêm nghị và cứng nhắc. Cái cằm mềm mại và tròn trĩnh dù có thể nói là béo ú (hoặc “phính” hoặc “mập mạp” - những điều bạn không muốn nói vào lúc nà? Cũng giống như việc bạn không thể nói rằng cô có bộ ngực rất “khủng” mà không khiến cô ấy cảm thấy bị xúc phạm cho dù đó là sự thật.)
Thôi không nói đến điều đó nữa, hãy trở lại với khuôn mặt. Có một chút chất nhờn lấp lánh trên chóp mũi nhỏ gọn và vài cái chấm đỏ li ti trên trán, nhưng ngoài những điều này thì có thể nói là khuôn mặt cô, đúng vậy, đúng là một tạo tác. Cô đang ngủ nên cậu không nhớ chính xác màu mắt, chỉ biết rằng đó là cặp mắt to, sáng long lanh, và toát lên vẻ hài hước, giống như hai nếp gấp ở khóe miệng rộng, nhìn hệt hai dấu ngoặc đơn và chúng càng trở nên rõ nét hơn khi cô mỉm cười, mà cô thì rất hay cười. Hai má nhẵn mịn có vài chấm hồng, những thớ thịt như thể sẽ trở nên ấm áp khi chạm tay vào. Đôi môi màu quả mâm xôi dù không tô son, lúc nào cũng mím chặt lúc cười như thể cô không muốn ai nhìn thấy hàm răng của mình vì chúng hơi thô so với miệng, phần răng trước hơi thừa một chút, tất cả những điểm này tạo cảm giác cô đang kiềm chế điều gì đó, chẳng hạn một tràng cười, một lời nhận xét láu lỉnh hay một trò đùa tinh quái nào đó.
Nếu bỏ đi bây giờ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, trừ phi xảy ra một cuộc đoàn tụ không mong muốn sau mười năm. Lúc đó, cô trở nên béo ú, thất vọng và bắt đầu phàn nàn về việc cậu bỏ đi không một lời từ biệt. Tốt nhất là cứ ra đi lặng lẽ và không bao giờ gặp lại. Tiếp tục bước đi, hướng đến tương lai, còn rất nhiều người cậu cần gặp gỡ bên ngoài.
Nhưng đúng vào lúc cậu hạ quyết tâm thì cô bỗng nở một nụ cười hết cỡ trong khi mắt vẫn nhắm chặt.
“Cậu nghĩ thế nào, Dex?”
“Về điều gì Em?”
“Mình và cậu. Có phải là tình yêu không?” Và cô bật lên một tiếng cười nhỏ, môi mím chặt.
“Hãy ngủ đi, được không?”
“Thế thì đừng có nhìn chằm chằm vào mũi mình.” Cô mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lục và xanh dương, sự thông minh và sắc sảo. “Ngày mai sẽ như thế nào?” cô thì thầm.
“Ý cậu là hôm nay?”
“Hôm nay. Một ngày mới tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.”
“Đó là thứ Sáu. Cả ngày thứ Sáu. Thực ra là ngày Thánh Swithin.”
“Thế thì sao?”
“Truyền thống thôi. Nếu hôm nay trời mưa, thì sẽ có mưa trong bốn mươi ngày tiếp theo hoặc cả mùa hè, hoặc đại loại thế.”
Cô cau mày. “Điều đó nghe chẳng hợp lý gì cả.”
“Không có gì hợp lý. Đó chỉ là mê tín thôi.”
“Mưa ở đâu chứ? Trời lúc nào chả mưa ở đâu đó.”
“Trên mộ Thánh Swithin. Ngài được chôn bên ngoài Thánh đường Winchester.”
“Sao cậu biết những điều này?”
“Mình từng học ở đó.”
“À, đúng là ra vẻ kiểu cách,” cô thì thầm vào gối.
“Nếu có mưa vào ngày Thánh Swithin/Đâu đó sẽ lại... blah... blah.”
“Đó là một bài thơ hay.”
“À, mình đang diễn giải dài dòng.”
Cô lại cười ha hả và ngẩng đầu lên với cặp mắt lim dim, “Nhưng Dex này?”
“Gì Em?”
“Nếu hôm nay trời không mưa?”
“Ừm.”
“Thì cậu định làm gì?”
Nói với cô ấy rằng mày có việc bận đi.
“Chẳng có gì nhiều,” cậu trả lời.
“Vậy thì chúng ta làm gì đó nhé? Mình và cậu?”
Đợi đến khi cô ấy ngủ say rồi lẻn đi.
“Ừ, được thôi,” cậu đáp, “Hãy cùng làm gì đó.”
Cô thả đầu trở lại gối.
“Một ngày mới,” cô thì thầm.
“Một ngày mới.”
Tác giả: lala_1 Thời gian: 13-9-2013 10:39 AM
CHƯƠNG 2.1
Trở lại cuộc sống
Thứ Bảy, ngày 15 tháng Bảy năm 1989
Wolverhampton và Rome
Phòng thay đồ dành cho nữ
Trường Tổng hợp Stoke Park
Wolverhampton
Ngày 15 tháng Bảy năm 1989
Chào “người đẹp”!
Cậu khỏe không? Rome thế nào? Thành phố vĩnh cửu(3) thì quả thật là rất đẹp, nhưng mình đã ở Wolverhampton hai ngày nay rồi nên giờ cũng cảm thấy khá là “vĩnh cửu” đây (dù mình có thể bật mí với cậu là bánh Pizza Hut ở đây ngon tuyệt, đúng là tuyệt vời.”
Kể từ lần trước gặp cậu, mình đã quyết định sẽ làm công việc mà mình đã kể với cậu, với Tổ hợp Nhà hát Sledgehammer ấy, và trong bốn tháng qua bọn mình đã lên kế hoạch, diễn tập và đi lưu diễn vở “Cruel Cargo” (Chuyến hàng nghiệt ngã), một kiệt tác do Hội đồng Nghệ thuật tài trợ, chủ đề nói về nạn buôn bán nô lệ được thể hiện thông qua một câu chuyện kể; với phần hát dân gian và kịch câm khá là bất ngờ. Mình gửi kèm một bản phô tô tờ rơi không được đẹp lắm để cậu hình dung ra đẳng cấp thật sự của nó.
Cruel Cargo là một vở kịch mang tính giáo dục kiểu TIE (hay ta còn biết đến với cái tên là Theatre-in-Education(4)) hướng đến thanh thiếu niên từ mười một đến mười ba tuổi - những đối tượng với tư tưởng kích động cho rằng nạn chiếm hữu nô lệ là Điều Xấu. Mình đóng vai Lydia, ừm, thật ra đó là VAI CHÍNH, một cô gái kiêu căng và hư hỏng, con gái Ngài Obadiah Grimm độc ác (có lẽ chỉ cái tên cũng đủ cho cậu biết ông ấy không phải là người tử tế?) và trong phân đoạn cao trào nhất của vở kịch, mình đã nhận ra rằng tất cả những thứ đẹp đẽ của mình, từ váy áo (mình chỉ vào chiếc váy) cho đến trang sức (cũng làm tương tự) đều được mua bằng máu và nước mắt của đồng loại (hu hu) và mình cảm thấy mình dơ bẩn (nhìn vào tay như thể NHÌN THẤY MÁU) dơ bẩn đến tận TÂM HỒN. Đó là một thứ cảm xúc rất mãnh liệt, mặc dù tối qua đã bị một vài tên nhóc làm hỏng khi chúng ném sô cô la Maltesers vào đầu mình.
Nhưng thật ra, nói một cách nghiêm túc, điều này cũng không tồi tệ đến thế, không phải trong hoàn cảnh ấy, mà không hiểu sao mình lại cay độc như vậy, có lẽ đó là cơ chế tự vệ. Thật ra, bọn mình nhận được phản hồi tốt từ đám trẻ xem kịch - những đứa không ném đá lên sân khấu, bọn mình đã tổ chức những buổi hội thảo cực kỳ gây phấn khích tại trường học. Mình đã rất bất ngờ khi thấy những đứa trẻ này, kể cả những đứa gốc Caribe, biết rất ít về di sản văn hóa cũng như nơi xuất thân của chúng. Mình cũng thích viết về điều đó và nó giúp mình thai nghén nhiều ý tưởng cho các vở kịch khác. Thế nên, mình nghĩ việc viết lách đó cũng đáng làm đấy chứ mặc dù cậu cho rằng mình đang lãng phí thời gian. Dexter à, mình thật sự nghĩ rằng bọn mình có thể thay đổi mọi thứ. Ý mình là họ có hàng tá rạp hát cấp tiến ở Đức trong thập niên 1930 và hãy xem sự khác biệt mà CHÚNG đã tạo nên. Bọn mình sẽ xóa bỏ định kiến về màu da ở miền tây trung du, dù phải tuyên truyền với từng đứa trẻ một.
Nhóm diễn viên của mình có bốn người. Kwame là Nô lệ Quý tộc, và cho dù trong kịch bọn mình diễn vai chủ tớ, bọn mình thật sự hòa hợp (mặc dù có một lần trong quán cà phê, mình bảo cậu ấy đưa mình bịch khoai tây chiên, cậu ấy nhìn mình như thể mình đang ÁP BỨC cậu ấy vậy). Nhưng cậu ấy là người tử tế và nghiêm túc trong công việc mặc dù cậu ấy khóc rất nhiều trong các buổi diễn tập, điều mà mình cho là hơi thái quá. Nếu cậu hiểu ý mình thì đúng là cậu ấy hơi mít ướt. Trong vở kịch có một cảnh yêu đương mãnh liệt giữa bọn mình, nhưng một lần nữa, cuộc sống không thể nào giống như nghệ thuật được.
Tiếp đến là Sid, người đóng vai ông bố Obadiah độc ác của mình. Mình biết suốt thời tuổi thơ cậu ấy chỉ toàn chơi trò crikê kiểu Pháp trên cánh đồng hoa cúc tuyệt vời khủng khiếp và cậu ấy không phải làm những việc tầm thường như xem ti vi, nhưng Sid đã từng khá nổi tiếng, trong một chương trình truyền hình có tên gọi là City Beat và cậu ấy chẳng buồn che giấu sự kinh tởm khi phải hạ mình diễn vai NÀY. Cậu ấy thẳng thừng từ chối diễn kịch câm vì cho rằng thật không xứng tầm khi phải diễn với một vật thể không thật sự tồn tại ở đó cho người khác xem, và mỗi một câu nói bắt đầu bằng “hồi tôi lên truyền hình” có nghĩa là cậu ấy đang nói “khi tôi hạnh phúc.” Sid đi tiểu trong chậu rửa mặt và có những chiếc quần bằng vải polyester trông phát sợ - thứ mà ta chỉ cần CHÙI thay vì giặt và tồn tại nhờ những miếng bánh nhân thịt bò tại các cửa hàng thực phẩm, còn mình và Kwame thì cho rằng cậu ấy thực sự là một kẻ phân biệt chủng tộc bí mật, nhưng ngoài điều đó ra thì cậu ấy đích thì là một người đàn ông rất rất đáng yêu.
Và còn có Candy, à Candy. Cậu sẽ thích Candy cho mà xem, cô ta ngọt ngào đúng như tên gọi. Cô ta đóng vai Người hầu hỗn xược, một Chủ điền trang và Ngài William Wilberforce, Candy đẹp, có tâm hồn và, dù mình không tán thành từ này lắm, rất lẳng lơ. Cô ta cứ luôn hỏi mình là thật sự mình bao nhiêu tuổi và rằng mình trông mệt mỏi, rằng mình sẽ xinh ra phết nếu mình đeo kính áp tròng, dĩ nhiên và MÌNH RẤT THÍCH điều này. Cô ta rất háo hức thể hiện cho mọi người thấy rằng cô chỉ làm điều này để nhận được Thẻ thành viên của Hiệp hội Diễn viên Hollywood và giết thì giờ trong lúc đợi được một nhà sản xuất Hollywood phát hiện ra khi người này tình cờ đi ngang qua Dudley vào một buổi chiều thứ Ba ẩm ướt để tìm kiếm tài năng của TIE. Diễn xuất là chuyện tầm phào phải không? Khi bắt đầu làm việc cho Tổ hợp nhà hát Sledgechammer, bọn mình thật sự háo hức muốn thiết lập nên một tập thể nhà hát tiên tiến không chứa đựng những tư tưởng đại loại như cái tôi - danh vọng - xuất hiện trên ti vi - thể hiện cái tôi - phô bày mấy chuyện nhảm nhí, và mang tính chính luận đầy phấn khích. Có thể đối với cậu, tất cả những điều đó nghe thật ngớ ngẩn, nhưng đó là những gì bọn mình muốn làm. Nhưng vấn đề với những tập thể theo chủ nghĩa bình dân chủ nằm ở chỗ ta phải lắng nghe mấy kẻ ưa kiếm chuyện như Sid và Candy. Mình sẽ chẳng than phiền nếucô ta có khả năng diễn xuất, nhưng chất giọng vùng Đông Bắc của cô ta thật không thể chịu được, giống như đang bị nghẹn ấy, và còn một điều này nữa là cô ta mặc đồ lót để khởi động trước khi tập yoga. Điều này thu hút sự chú ý của cậu phải không? Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy có người mặc đồ lót liền làm động tác Tôn thờ thần Mặt trời. Làm vậy là không đúng phải không? Lão Sid tội nghiệp còn không nhai nổi miếng thịt bò nấu cà ri, cứ há hốc miệng lên nhìn. Cuối cùng khi cô ta phải chịu mặc thêm đồ vào để lên sân khấu, thì thế nào cũng có một đứa trẻ bên dưới huýt sáo trêu chọc hoặc làm một tiếng động tương tự, và sau đó, khi đã yên vị trên xe buýt, cô ta luôn làm ra vẻ thật sự bị xúc phạm và làm như một nhà nữ quyền. “Mình ghét lúc nào cũng bị đánh giá qua vẻ bề ngoài. Cả đời mình luôn bị phê phán vì khuôn mặt quá xinh đẹp và cơ thể trẻ trung săn chắc,” cô ta vừa nói vừa chỉnh lại đai tất, giống như đó là một vấn đề CHÍNH TRỊ to lớn, giống như bọn mình đang dựng lại một vở kịch kể về cảnh ngộ của những người phụ nữ bị nguyền rủa do có bộ ngực đồ sộ. Không hiểu mình có đang cường điệu hóa chuyện không nữa? Cậu đã mê cô ta chưa? Có lẽ mình sẽ giới thiệu với cậu khi cậu trở về. Mình có thể hình dung được vẻ mặt cậu lúc đó, bạnh quai hàm ra, nghịch môi rồi hỏi về sự nghiệppppp của cô ta. Có lẽ, tốt hơn hết là mình sẽ không giới thiệu cậu...
Emma Morley úp lá thư xuống khi Gary Nutkin bước vào, gầy trơ xương và đầy lo lắng, và đó là lúc vị đạo diễn kiêm đồng sáng lập viên của Tổ hợp Nhà hát Sledgehammer này tiến hành trao đổi chuẩn bị cho buổi diễn. Phòng thay đồ tập thể không còn là phòng thay đồ nữa mà chỉ là phòng dành cho nữ tại một trường tổng hợp nội thành, nơi thậm chí cuối tuần vẫn còn vương mùi trường học: chất kích thích tố, nước xịt xà phòng màu hồng, những chiếc khăn tắm mốc meo.
Ngay lối vào, Gary Nutkin hắng giọng; khuôn mặt nhợt nhạt và nhẵn nhụi, cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi đen được cài chặt, biểu hiểu của phong cách George Orwell(5). “Các bạn ạ, tối nay rất đông! Gần nửa nhà hát, không phải là tệ, xét đến!” mặc dù xét đến cái gì thì anh ta không nói, có lẽ vì mất tập trung bởi Candy đang biểu diễn màn lắc hông trong bộ váy liền thân chấm bi. “Hãy cùng mang đến cho họ một màn trình diễn tuyệt vời đi các bạn. Hãy cùng khiến cho mọi người kinh ngạc!”
“Mình chỉ muốn đập chết bọn họ,” Sid làu bàu, vừa nhìn Candy vừa nhặt mấy mẩu vụn bánh mì. “Gậy đánh crikê có gắn đinh, bọn khốn.”
“Làm ơn suy nghĩ tích cực chút đi Sid,” Candy dài giọng.
Gary tiếp tục, “Hãy nhớ là luôn duy trì vẻ tươi trẻ, luôn gắn kết, luôn sôi nổi, thể hiện lời thoại như thể đó là lần đầu tiên bạn diễn và quan trọng hơn cả là đừng để khán giả dọa dẫm hay kích động các bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Tương tác là điều cần thiết nhất. Không được trả đũa. Đừng để họ khiến các bạn tức giận. Đừng để họ đạt được điều đó. Còn mười lăm phút nữa nhé!” Nói xong, Gary bước ra và đóng cửa phòng lại, chẳng khác nào một tên cai ngục.
Bây giờ là lúc Sid bắt đầu khởi động buổi tối, một tràng tụng niệm tôi-ghét-công-việc-này-tôi-ghét-công-việc-này. Ngồi cạnh cậu ta là Kwame, cởi trần với dáng vẻ đau khổ trong chiếc quần rách tả tơi, hai tay khoanh vào kẹp dưới nách, đầu ngửa ra sau, trầm tư suy nghĩ hoặc có lẽ đang cố kìm nén không phải để hét lên. Bên trái Emma, Candy đang hát những ca khúc trích từ vở Những người khốn khổbằng chất giọng nữ cao, mỏng, đứng bằng mũi ngón chân mà cô ấy đã có được nhờ mười năm múa ba lê. Emma quay lại ngắm mình trong chiếc gương đã nứt, xoắn hai ống tay áo bồng của chiếc đầm dài thời Victoria lên, tháo kính và buông một tiếng thở dài kiểu Jane Austen.
Năm vừa qua là một năm đầy những thất bại, lựa chọn sai lầm, và những dự án bị lãng quên. Cô đã từng đảm nhận vai trò giọng nữ trầm trong một nhóm nhạc nữ được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như Throat, Slaughterhouse Six và Bag Biscuit, ngay cả cái tên còn chưa quyết định được chứ đừng nói đến định hướng âm nhạc. Làm việc ở một hộp đêm nơi không ai buồn đặt chân đến, cuốn tiểu thuyết thứ hai cùng chung số phận, vài công việc mùa hè khốn khổ như bán khăn cashmere và khăn choàng kẻ cho khách du lịch. Vào thời kỳ khốn khổ nhất của mình, cô đã tham gia một khóa đào tạo kỹ năng làm xiếc cho đến khi thực tế chứng minh rằng cô chẳng có chút tài nghệ làm xiếc nào hết cả. Mấy trò nhào lộn đu quay này không phải là giải pháp cho cuộc sống khốn khổ của cô.
Chương trình Second Summer of Love(6) được quảng cáo rầm rộ là một trong những chương trình nhàm chán và vô bổ. Ngay cả thành phố Edinburgh thân yêu của cô cũng bắt đầu khiến cô thấy buồn chán. Sống trong khu đại học mà cô có cảm giác như mình đang nán lại một bữa tiệc khi mọi người đã về hết, và vì thế vào tháng Mười, cô đã từ bỏ căn hộ tai phố Rankeillor và chuyển về sống cùng bố mẹ suốt một mùa đông dài ẩm ướt với những lời buộc tội nhau, những tiếp dập cửa phòng và những chương trình truyền hình buổi chiều trong ngôi nhà dường như càng ngày càng trở nên chật chội hơn bao giờ hết. “Nhưng con được nhận bằng danh dự hạng nhất mà! Chuyện gì đã xảy ra với tấm bằng của con vậy?” mẹ cô hỏi mỗi ngày, cứ như thể tấm bằng của Emma có một sức mạnh siêu phàm mà cô bướng bỉnh không đem ra sử dụng. Em gái cô, Marianne, cô y tá có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và một bé gái mới chào đời, thường xuyên ghé chơi mỗi tối chỉ để hả hê nhìn thấy cô con gái vàng của bố mẹ đang bị bẽ mặt.
Nhưng thỉnh thoảng còn có Dexter Mayhew. Vào ít ngày ấm áp cuối cùng của mùa hè sau lễ tốt nghiệp, cô đã đến thăm ngôi nhà xinh đẹp của gia đình cậu hay nói đúng hơn đó là một tòa biệt thự tại Oxfordshire. Tòa nhà rất rộng, được xây vào thập niên hai mươi với những tấm thảm đã bạc màu, những bức tranh trừu tượng khổ lớn treo trên tường, và đồ uống dùng kèm với đá. Trong khu vườn rộng bát ngát thơm mùi cây cỏ, họ đã trải qua một ngày dài chậm chạm hết ở hồ bơi rồi lại đến sân tennis, và đây là lần đầu tiên trong đời, cô được nhìn thấy những thứ không phải do chính quyền địa phương xây dựng nên. Ngả người lên những chiếc ghế mây, uống rượu gin, nước tăng lực và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cô đã nghĩ về cuốn Đại gia Gasby. Dĩ nhiên là cô đã làm hỏng không khí đó, cô trở nên căng thẳng và uống quá nhiều rượu tại bữa tối, lại còn hét vào mặt bố của Dexter - một người rất chừng mực và biết lý lẽ - về Nicaragua, trong khi đó Dexter luôn nhìn côánh mắt vừa chán nản vừa trìu mến, như thể cô là một chú cún con vừa làm bẩn tấm thảm trải sàn. Có thật sự là cô đã ngồi vào bàn ăn và ăn thức ăn của họ rồi gọi bố cậu ấy là người theo chủ nghĩa phát xít? Đêm hôm đó, cô nằm trong căn phòng ngủ dành cho khách với tâm trạng bàng hoàng, nuối tiếc, chờ đợi tiếng gõ cửa nhưng rõ ràng điều đó không bao giờ xảy ra; thế là những khoảnh khắc lãng mạn đã tiêu tùng vì những kẻ Nicaragua theo đảng Sandinistas, mà họ thì khó có khả năng biết ơn cô về điều đó.
Họ gặp lại nhau ở Luân Đôn vào tháng Tư, tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi ba của một người bạn chung có tên Callum, cùng nhau trải qua một ngày tiếp theo tại Kengsington Gardens, uống rượu bằng chai và trò chuyện không ngớt. Rõ ràng, cô đã được tha thứ, nhưng cả hai cũng bắt đầu bước vào giai đoạn thân mật đáng bực mình của tình bạn; ít ra là đáng bực mình đối với cô, nằm trên thảm cỏ xanh ngát, tay họ gần chạm nhau khi cậu bắt đầu kể về Lola, cô gái tuyệt vời người Tây Ban Nha mà cậu đã gặp trong lần trượt tuyết trên núi Pyrenees.
Và rồi cậu lại lên đường, đi đây đó để mở mang đầu óc. Trung Quốc hóa ra lại quá xa lạ và mang tư tưởng quả là mới mẻ đối với Dexter, nên thay vào đó, cậu đã thực hiện chuyến đi nhàn nhã kéo dài một năm trời đến tất cả những nơi mà sách hướng dẫn du lịch gọi là “Những thành phố tiệc tùng.” Vì thế, giờ họ là bạn bè qua thư từ, Emma viết hàng đống thư dài ngoằng tràn trề cảm xúc kèm theo những câu bông đùa, những chữ gạch chân phía dưới, cộng thêm cả sự giễu cợt gượng gạo và không hề che giấu nỗi khát khao; mọi cử chỉ yêu thương đều bộc lộ trên trang thư dài hai nghìn tư. Những lá thư, giống như những cuộn phim tài liệu, thật sự là phương tiện đắc lực để thể hiện những cảm xúc bị che giấu, và rõ ràng, cô đang dành quá nhiều thời gian và công sức cho việc đó. Đổi lại, Dexter chỉ gửi cho cô những tấm bưu thiếp bị trả lại do không đủ bưu phí: “Amsterdam ĐIÊN KHÙNG”, “Barcelona ĐIÊN LOẠN”, “Dublin TUYỆT CÚ MÈO. Sáng nay mệt như CHÓ.” Về khoản viết nhật ký đi đường cậu ấy chẳng hề giống Bruce Chatwin(7), song cô vẫn nhét những tấm bưu thiếu đó vào túi áo bành tô trong những chuyến đi bộ dài đầy cảm xúc trên vùng dầm lầy Ilkley Moor, tìm hiểu ẩn ý của câu “VENICE HOÀN TOÀN CHÌM TRONG NƯỚC!!!”.
“Thế Dexter là ai?” Mẹ cô hỏi, mắt nhìn chăm chăm mặt sau của những tấm bưu thiếp. “Bạn trai hả?” Tiếp theo là một ánh mắt quan tâm. “Đã bao giờ con nghĩ sẽ làm việc cho Cơ quan cung ứng khí đốt của Anh chưa?” Emma đã làm công việc rót rượu tại một quán bar địa phương, và theo thời gian, cô cảm thấy não của mình bắt đầu nhũn ra giống như một thứ gì đó bị bỏ quên dưới đáy tủ lạnh.
Khi ấy, Gary Nutkin đã gọi điện, tay đạo diễn theo chủ nghĩa Trotsky gầy gò đã hướng dẫn cô trong quá trình dàn dựng vở kịch chán ngắt Nỗi sợ hãi và đau khổ của Đế chế thứ ba của Brecht vào năm 1986, và sau đó hôn cô suốt ba tiếng đồng hồ cũng chán ngắt tại bữa tiệc cuối cùng. Ngay sau đó, anh ta đã đưa cô đi xem hai vở kịch liên tiếp của Peter Greenaway, chờ đợi suốt bốn tiếng đồng hồ trước khi đưa tay qua và lơ đãng đặt lên ngực trái của cô như thể đang điều chỉnh công tắc đèn điện. Tối hôm đó, họ đã làm tình theo phong cách Brecht trên chiếc giường đơn cũ rích bên dưới tấm áp phích quảng cáo bộ phim Trận chiến thành Algiers. Gary đã chăm sóc thật cẩn thận để đảm bảo rằng cô không cảm thây sức mạnh bị xem như một món đồ đem ra đổi chác. Sau đó, không ai liên lạc với ai, cũng không có gì khác lạ xảy ra, mãi cho đến tháng Năm cô nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm, bằng giọng nhẹ nhàng lẫn chút do dự, anh ta nói, “Cô có muốn làm việc cho tổ hợp nhà hát của tôi không?”
Emma không có tham vọng trở thành diễn viên cũng như không có bất kỳ tình yêu vĩ đại nào đối với nhà hát, có điều cô xem nó là phương tiện thể hiện các ý tưởng và quan điểm. Và Sledgehammer là một tổ hợp nhà hát tiên tiến kiểu mới có thể cùng chia sẻ những ý tưởng, lòng nhiệt huyết, tuyên bố và cam kết thay đổi cuộc sống của những người trẻ tuổi thông qua nghệ thuật. Có lẽ còn có chút lãng mạn nào đó nữa, Emma đã nghĩ thế, hay chí ít là một chút tình dục. Cô gói ghém hành lý, chào tạm biệt hai bậc phụ huynh đầy hoài nghi của mình, và bước lên xe buýt như thể đang dấn thân vào một sự nghiệp cao cả nào đó, đại loại như một vở kịch về cuộc nội chiến Tây Ban Nha do Hội đồng Nghệ thuật tài trợ.
Nhưng ba tháng sau, điều gì đã xảy ra với sự ấm áp, tình thân thiết, ý nghĩa của những giá trị xã hội, những lý tưởng cao đẹp xen lẫn niềm vui thích? Họ đúng là một tổ hợp. Đó chính là những gì được viết ở thùng xe tải, chính cô đã tô màu lên trên đó. Tôi-ghét-công-việc-này-tôi-ghét-công-việc-này, Sid nói. Emma lấy tay bịt tai lại và tự hỏi bản thân một số câu hỏi cơ bản.
Vì sao mình lại ở đây?
Liệu mình có tạo ra sự khác biệt?
Cái mùi gì thế không biết?
Mình muốn ở đâu vào lúc này?
Cô muốn ở Rome với Dexter Mayhew. Trên giường.
“Đại lộ Shaf-tes-bury.”
“Không phải, Shafts-bury. Ba âm tiết.”
“Quảng trường Lychester.”
“Quảng trường Leicester, hai âm tiết.”
“Sao không phải là Ly-chester?”
“Không rõ nữa.”
“Nhưng anh là giáo viên của em, anh phải biết chứ?”
“Xin lỗi,” Dexter nhún vai.
“Thôi được, em nghĩ đó là thứ ngôn ngữ ngốc nghếch,” Tove Angstom nói và đập vào vai Dexter.
“Thứ ngôn ngữ ngốc nghếch. Hoàn toàn đồng ý. Nhưng dù sao thì không cần phải đánh anh như thế.”
“Xin lỗi,” Tove nói, hôn vào vai, rồi hôn vào cổ và miệng Dexter, và một lần nữa, Dexter lại bất ngờ trước sự tưởng thưởng xứng đáng của việc dạy học.
Trong căn phòng nhỏ của cậu, họ nằm giữa những đống chăn gối trên sàn gạch, không còn cần đến chiếc giường đơn vì cho rằng nó không đủ đáp ứng nhu cầu của hai người. Trong cuốn sách về Percy Shelly của trường Anh ngữ Quốc tế, chỗ ở của giáo viên được mô tả là “ấm cúng với nhiều đặc điểm mang tính xoa dịu” và điều này đã mô tả chính xác thực tế của căn phòng. Căn phòng của cậu ở Centro Storico trông ảm đạm và giống như phòng làm việc, nhưng ít ra nó còn có ban công, một ô cửa rộng ba mươi xen ti mét nhìn ra một khu đất xinh đẹp, mà theo phong cách rất Rome thì nơi đó còn có chức năng làm bãi đậu xe. Mỗi sáng, cậu đều bị đánh thức bởi âm thanh của các nhân viên văn phòng khi họ vội vàng quay đầu xe và đụng phải nhau.
Nhưng trong không khí ẩm ướt của buổi chiều tháng Bảy, âm thanh duy nhất là tiếng bánh xe của những chiếc va li du lịch kéo lê trên con đường rải sỏi bên dưới, và họ nằm đó, cửa sổ mở toang và hôn nhau một cách lười biếng, tóc cô gái vướng vào mặt cậu, mái tóc dày, đen và thơm mùi dầu gội Đan Mạch: mùi gỗ thông nhân tạo và mùi thuốc lá. Với tay qua ngực cậu, cô lấy gói thuốc trên sàn, đốt hai điếu và đưa cho cậu một điếu rồi cậu ngả người lên trên những chiếc gối, để cho điếu thuốc đung đưa trên môi giống như Belmondo hay nhân vật nào đó trong một bộ phim của Fellini, nhưng rất quen thuộc với những tấm bưu thiếp: rất phong cách, đen và trắng. Dexter không thích ý nghĩ rằng mình là kẻ kiêu ngạo, nhưng đôi lúc, cậu muốn một ai đó có mặt ngay tức thì để ghi lại hình ảnh của mình.
Họ lại hôn nhau, và cậu mơ hồ tự hỏi liệu có tiêu chuẩn đạo đức hay cách đối nhân xử thế nào trong tình huống này hay không. Dĩ nhiên, đây không phải là lúc để lo lắng về việc nên hay không nên ngủ với sinh viên mà phải là ngay sau bữa tiệc tốt nghiệp đại học, trong lúc Tove còn đang lảo đảo ngồi vào mép giường để tháo khóa đôi bốt của cô. Thậm chí khi đó, trong trạng thái lẫn lộn giữa rượu và ham muốn cậu thấy mình nghĩ về Emma Morley và tự hỏi cô ấy sẽ nói gì. Ngay cả khi Tove xoắn lưỡi cô quanh tai cậu, cậu vẫn có vẻ phản đối: cô ấy mười chín tuổi, đã trưởng thành, và dù sao thì mình không phải là giáo viên thật sự của cô ấy. Hơn nữa, lúc đó Emma đang ở rất xa, đang thay đổi thế giới trên chuyến xe buýt nhỏ dọc đường vành đai của một tỉnh lị, và dù sao đi nữa thì tất cả những điều này có liên quan gì đến Emma? Lúc này, đôi bốt cao đến đầu gối của Tove đã nằm ở một góc căn phòng, trong một nhà nghỉ nơi cấm khách viếng thăm ở lại qua đêm.
Cậu nhích người ra chỗ gạch mát hơn, nhìn ra ngoài cửa sổ để ước lượng thời gian qua khoảng trời nhỏ, hình vuông, xanh biếc tươi tắn. Nhịp thở của Tove thay đổi khi cô chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu lại có một cuộc hẹn quan trọng. Cậu thả phần thuốc lá còn lại vào ly rượu, và với tay lấy đồng hồ đang đặt trên cuốn sách Có được là người của Primo Levi vẫn còn chưa đọc trang nào.
“Tove, anh phải đi rồi.”
Cô kêu lên tỏ vẻ phản đối.
“Anh hẹn gặp bố mẹ. Anh phải đi bây giờ.”
“Em đi cùng được không?”
Cậu cười lớn. “Không được Tove. Hơn nữa em còn có bài kiểm tra ngữ pháp sáng thứ Hai. Hãy ôn bài đi.”
“Anh kiểm tra đi. Kiểm tra ngay bây giờ đi.”
“Được rồi, động từ nhé. Thì hiện tại tiếp diễn.”
Cô vòng một chân quanh người cậu để lấy đà trườn lên trên. “Em đang hôn, anh đang hôn, anh ấy đang hôn, cô ấy đang hôn…”
Cậu chống tay nhổm đầu dậy. “Nghiêm túc nào Tove…”
“Thêm mười phút nữa,” cô thì thầm vào tai cậu, và cậu ngả người ra sàn nhà. Sao lại không chứ, cậu nghĩ? Suy cho cùng thì mình đang ở Rome, và hôm nay là một ngày đẹp trời. Mình đã hai mươi tư tuổi, kinh tế ổn định, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mình đang khao khát và đang làm điều mà mình không nên làm, và mình rất, rất may mắn.
Một ngày nào đó, sức hấp dẫn của việc sống theo cảm xúc, thú vui và ý thích của bản thân có thể sẽ không còn nữa, nhưng vẫn còn nhiều thời gian để điều đó xảy ra.
Rome thế nào? La Dolce Vita thế nào? (tra từ điển đi). Mình hình dung lúc này cậu đang ngồi tại một quán cà phê, uống một trong những loại cappuccino mà chúng ta thường nghe nhắc đến, và huýt sáo khi nhìn thấy bất cứ điều gì. Có lẽ cậu đang đeo kính râm khi đọc lá thư này. Thế thì bỏ nó xuống, trông cậu buồn cười lắm. Cậu có nhận được những cuốn sách mình gửi không? Primo Levi là một nhà văn tài hoa người Ý. Nó sẽ nhắc nhở cậu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy những sắc màu rực rỡ. Cuộc sống không thể lúc nào cũng giống như phần mở đầu của phim Betty Blue(8). Còn việc dạy học của cậu thế nào? Hãy hứa với mình là cậu sẽ không ngủ với sinh viên. Điều đó quả thật rất… đáng thất vọng.
Phải đi đây. Sắp hết chỗ viết rồi, và mình có thể nghe tiếng rì rầm đầy phấn khích của khán giả ở phòng bên cạnh vì họ đang ném ghế vào nhau. Mình sẽ kết thúc công việc này trong hai tuần nữa TẠ ƠN CHÚA, sau đó Gary Nutkin, giám đốc của bọn mình, muốn mình lên kế hoạch cho một buổi diễn về Nạn phân biệt chủng tộc ở Apartheid phục vụ các trường mầm non. Quỷ quái, lại còn phải có mấy CON RỐI nữa. Sáu tháng di chuyển trên đường M6 với một con rối Desmond Tutu đặt trong lòng. Mình có thể bỏ qua điều đó. Ngoài ra, mình đã viết một vở kịch chỉ có hai nữ chính Virginia Woolf và Emily Dickinson(9), đặt tên là “Hai cuộc đời” (hoặc “Hai người đồng tính đau khổ”). Có lẽ mình sẽ đưa vở kịch này vào một nhà hát công cộng nào đó. Khi mình giải thích với Candy rằng Virginia Woolf là ai, cô ấy nói rằng cô ấy thật sự, thật sự muốn đóng vai này, nhưng với điều kiện là có thể cởi áo ra,vì thế phần phân vai đã được quyết định theo cách đó. Mình sẽ đóng vai Emily Dickinson, và vẫn mặc áo. Mình sẽ đặt chỗ cho cậu.
Trong khi chờ đợi, mình phải lựa chọn giữa việc ký hợp đồng làm việc ở Leeds hoặc ở Luân Đôn. Lựa chọn, lựa chọn. Mình đã tìm cách tránh đến Luân Đôn - ở đó thật CHẲNG CÓ GÌ BẤT NGỜ - nhưng cô bạn cùng phòng trước đây. Tilly Killick (còn nhớ cô ấy không? Người có cặp mắt kính to màu đỏ, giọng nói lanh lảnh, tóc mai dài?) có một căn phòng trống ở Clapton. Cô ấy gọi nó là “phòng hộp”, nơi đến mà không cần báo trước. Clapton thế nào? Cậu sẽ sớm trở lại Luân Đôn chứ? Này, có thể chúng ta sẽ làm bạn cùng phòng?
“Bạn cùng phòng ư?” Emma do dự, lắc đầu và làu bàu, sau đó viết “Chỉ đùa thôi!!!!” Cô lại rên lên lần nữa, “Chỉ đùa thôi” chính là thứ người ta viết để bào chữa cho những gì thật lòng muốn nói. Quá muộn để xóa nó, và nên chúc như thế nào đây? “Tất cả những điều tốt đẹp nhất” nghe quá trang trọng, “Tout mon amour(10)” nghe quá giả tạo, “All my love” nghe quá ủy mị, và lúc này Gary Nutkin lại đang đứng trước cửa.
“Được rồi, mọi người vào vị trí nào!” Vẻ buồn rầu, anh ta mở rộng cửa như thể đưa họ ra pháp trường xử bắn, và trước khi kịp đổi ý, cô vội viết ngay…
Chúa ơi, mình nhớ cậu, Dex.
… sau đó ký tên và kèm theo một nụ hôn lên tờ giấy viết thư màu xanh lá
Chú thích:
3. Rome còn được mệnh danh là Thành phố vĩnh cửu (Eternal City).
4. Một công ty của Anh chuyên tổ chức các hoạt động nghệ thuật mang tính giáo dục.
5. George Orwell (1903-1950): Tên thật là Eric Arthur Blair, là một nhà văn và phóng viên người Anh.
6. Một chương trình âm nhạc tại Anh vào thập niên 1980.
7. Charles Bruce Chatwin (1940-1989): một tiểu thuyết gia người Anh và là nhà văn chuyên viết nhật ký đi đường (travel writer.)
8. Betty Blue là một bộ phim Pháp sản xuất năm 1986 với tên tiếng Pháp là 37o2 le matin, có nghĩa là “37,2oC vào buổi sáng”. Đây là bộ phim của đạo diễn Jean-Jacques Beineix được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1985 của nhà văn Phillippe Djian.
9. Hai nữ văn sĩ lớn của Anh (Woolf) và Mỹ (Dickinson).
10. Tiếng Pháp: Tất cả tình yêu của mình.
Tác giả: lala_1 Thời gian: 13-9-2013 10:41 AM
CHƯƠNG 2.2
Tới quảng trường Piazza della Rotunda, mẹ Dexter ngồi trong một quán cà phê nhỏ, tay cầm hờ hững cuốn tiểu thuyết, mắt lim dim, đầu hơi ngửa ra sau và nghiêng sang một bên giống như một chú chim đang đón ánh nắng cuối ngày. Thay vì đi thẳng đến chỗ mẹ, Dexter thư thả ngồi xuống bậc thềm của ngôi đền Pantheon cùng đám khách du lịch, và nhìn về phía đó khi người phục vụ tiến đến nhấc chiếc gạt tàn thuốc lên khiến mẹ cậu giật mình. Cả hai cùng cười lớn, và từ cách cử động tay và miệng vẻ rất kịch của bà, đặt tay mình lên tay người nam phục vụ và vỗ một cách yêu thương, cậu có thể đoán được bà đang nói thứ tiếng Ý khủng khiếp. Rõ ràng là chẳng hiểu bà nói gì nhưng người phục vụ vẫn mỉm cười đáp lại, sau đó bỏ đi, không quên ngoái đầu nhìn lại người phụ nữ Anh xinh đẹp đã chạm vào tay mình và nói thứ tiếng mà anh ta không tài nào hiểu nổi.
Dexter nhìn thấy tất cả và mỉm cười. Theo quan điểm cũ của Freud mà Dexter nghe thấy lần đầu tiên khi còn học trong trường nội trú thì con trai thường yêu mẹ hơn bố, và điều đó hoàn toàn đúng với cậu. Tất cả những người cậu từng gặp đều yêu thích Alison Mayhew, và thú vị hơn cả là cậu cũng thật lòng rất yêu bố; cậu rất may mắn.
Thông thường, vào bữa tối hay trong khu vườn rộng lớn cây cối um tùm tại ngôi nhà ở Oxfordshire, hay trong suốt những ngày nghỉ tại Pháp, khi bà nằm ngủ dưới ánh mặt trời, cậu để ý thấy bố mình ngắm bà với ánh mắt say mê và sự ngưỡng mộ kín đáo. Lớn hơn bà mười lăm tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt dài và tính tình sống hướng nội, có vẻ như Stephen Mayhew không thể tin là mình lại được sở hữu thứ tài sản đặc biệt này. Tại các buổi tiệc của mẹ, nếu phải ngồi yên để không bị bắt đi ngủ sớm, Dexter thường quan sát thấy những người đàn ông ngoan ngoãn, sốt sắng lập thành một vòng tròn quanh bà, những người thông minh, có học vấn, các bác sĩ, luật sư và những người làm việc bên đài truyền thanh cho đến những cậu bé độ tuổi trăng tròn. Cậu ngồi nhìn bà nhảy múa theo những bài hát của nhóm nhạc Roxy Music thời kỳ đầu, tay cầm một ly cocktail, say sưa và chủ động trong khi những bà vợ khác trông thật chán nản và chậm chạp. Các bạn học, kể cả những người điềm tĩnh nhất, cũng biến thành những con rối khi ở cạnh Alison Mayhew, đùa giỡn với bà, rủ tham gia vào các trò bắn nước, khen ngợi tài nấu nướng khủng khiếp của bà - món trứng tráng không ra hình thù gì, tiêu đen mà nhìn như thể tàn thuốc lá.
Bà đã từng học về thời trang tại Luân Đôn, nhưng thời gian này đang rất thành công với cửa hàng đồ cổ trong một ngôi làng, chuyên bán các loại thảm và đèn chùm đắt tiền cho giới thượng lưu ở Oxford. Ở bà vẫn toát lên sự lộng lẫy của thập niên 60 - Dexter đã nhìn thấy những bức ảnh, những mẩu báo được cắt ra từ các mục báo đã phai màu - nhưng rõ ràng là bà không có gì buồn bã hay hối tiếc vì đã từ bỏ điều đó để đổi lấy một cuộc sống gia đình hết sức ấm cúng, bình yên và đáng trân trọng. Dường như bà đã dự cảm được chính xác đâu là thời điểm để rút lui khỏi bữa tiệc. Dexter không khỏi hoài nghi rằng bà đã có những lúc bù khú với các tay bác sĩ, luật sư và các nhân viên của đài phát thanh, nhưng cậu thấy khó có thể nổi giận với bà. Và lúc nào mọi người cũng nói giống nhau - rằng cậu thừa hưởng điều đó từ bà. Không ai nói rõ “đó” là điều gì nhưng dường như ai cũng biết; dĩ nhiên đó là vẻ bề ngoài, là năng lượng tràn trề và sức khỏe tốt, nhưng ngoài ra còn có một sự tự tin đến độ thờ ơ nhất định, là trung tâm của đám đông, luôn thuộc nhóm những người chiến thắng.
Thậm chí lúc này, khi bà ngồi đó trong chiếc váy mùa hè xanh dương đã bạc màu, đang lục tìm những que diêm trong chiếc túi xách to đùng, dường như cuộc sống ở Piazza chỉ đang xoay quanh bà. Đôi mắt màu nâu sắc sảo trên khuôn mặt hình trái tim, cùng mái tóc đen được chải rối rất tốn kém, một chiếc cúc áo không cài để hở khá nhiều khuôn ngực, quả là một sự lộn xộn không chê vào đâu được. Bà thấy cậu tiến đến và khuôn mặt bà giãn ra với nụ cười rộng hết cỡ.
“Trễ bốn năm phút, chàng trai. Con đã ở đâu thế?”
“Ngồi đằng kia nhìn mẹ trò chuyện với những người phục vụ.”
“Đừng nói cho bố con biết.” Bà dùng hông đẩy chiếc bàn để đứng lên và ôm cậu. “Nhưng con đã ở đâu?”
“Chỉ là chuẩn bị bài vở thôi mà.” Tóc cậu vẫn còn ướt sau khi tắm cùng Tove Astrom, và khi Tove hất nó ngược lên trán cậu, lấy tay trìu mến ôm một bên má cậu, cậu nhận ra rằng cô vẫn chưa tỉnh rượu ahwrn.
“Rất bù xù. Con đang gặp rắc rối với ai vậy? Trò quậy phá gì nữa đây?”
“Con đã nói với mẹ là chuẩn bị bài vở rồi mà.”
Bà bĩu môi hoài nghi. “Thế tối qua con đi đâu? Bố mẹ đã đợi con ở nhà hàng.”
“Con xin lỗi, con bị trễ do tham dự buổi khiêu vũ của trường.”
“Một buổi khiêu vũ. Thật giống năm 1977. Nó như thế nào?”
“Hai trăm cô gái Scandinavia say xỉn nhảy nhót theo phong cách vogue.”
“Phong cách vogue? Xin thông báo là mẹ chẳng hiểu từ đó nghĩa là gì. Thế có vui không?”
“Chán không buồn nói.”
Bà vỗ vỗ vào đầu gối cậu. “Thật tội nghiệp.”
“Bố đâu ạ?”
“Bố con phải về khách sạn nằm nghỉ. Trời nóng, cộng với đôi xăng đan làm chân ông ấy phồng lên. Con biết bố con mà, ông ấy là người xứ Wales.”
“Thế bố mẹ đã làm gì?”
“Thì chỉ đi dạo quanh khu di tích. Mẹ nghĩ nó đẹp nhưng ông bố Stephen của con lại thấy chán phèo. Tất cả mớ lộn xộn đó, những cái cột nằm lăn lóc khắp nơi. Mẹ cho rằng ông ấy muốn họ san bằng tất cả và dựng lên một khu thật đẹp hoặc tương tự thế.”
“Bố mẹ nên đi thăm Palatine. Nó ở trên đỉnh đồi kia kìa…”
“Mẹ biết Palatine ở đâu, Dexter. Mẹ đã đến Rome trước khi con chào đời.”
“Vâng, thế thời đó ai là hoàng đế?”
“Ha ha. Đây, uống giúp mẹ chỗ rượu này, đừng để mẹ uống cả chai nhé.” Bà đã uống gần hết, khá nhiều, nhưng cậu vẫn rót phần rượu cuối cùng vào cốc và với tay lấy thuốc lá. Alison tặc lưỡi. “Con biết đó, đôi lúc mẹ nghĩ bố mẹ đã quá dễ dãi với con.”
“Hoàn toàn đồng ý. Bố mẹ đã làm hư con. Đưa cho con ít diêm nào.”
“Nhìn chẳng tử tế chút nào, con biết đó. Mẹ hiểu con cho rằng nó khiến con giống như một ngôi sao điện ảnh, nhưng thực ra không phải thế, trông thật khủng khiếp.”
“Vậy sao mẹ lại làm thế?”
“Bởi vì nó khiến mẹ trông mạnh mẽ.” Bà đưa thuốc lên môi để cậu châm lửa. “Dù sao thì mẹ cũng sắp bỏ rồi. Đây là lần cuối cùng. Giờ thì nhanh lên, nhân lúc không có bố con ở đây…” Rồi chồm người lại gần hơn, thủ thỉ vẻ bí mật. “Kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm của con đi.”
“Không!”
“Thôi nào, Dex! Con biết là mẹ chỉ có thể trải nghiệm cuộc sống gián tiếp qua các con, nhưng chị gái con thì cứ e ấp như trinh nữ…”
“Mẹ say rồi phải không?”
“Mẹ không thể nào biết được bằng cách nào nó lại có hai đứa con…”
“Mẹ say rồi.”
“Mẹ không uống rượu, con không nhớ sao?” Khi Dexter mười hai tuổi, một tối nọ, bà nghiêm nghị dắt cậu vào bếp và với giọng nhẹ nhàng, hướng dẫn cậu cách pha một cốc martini nguyên chất, như thể đó là một nghi thức trang trọng. “Thôi nào. Hãy khai báo ngay, không được bỏ sót một chi tiết nào.”
“Con không có gì để nói cả.”
“Không có ai ở Rome sao? Không có cô gái nào tử tế sao?”
“Không có ai cả.”
“Mẹ hy vọng không phải là một sinh viên.”
“Dĩ nhiên là không.”
“Thế còn ở nhà? Ai là người đã viết cho con những lá thư dài sướt mướt mà bố mẹ cứ phải gửi chuyển phát đến địa chỉ của con?”
“Không phải việc của mẹ.”
“Đừng để mẹ lại phải mở thư ra đọc, hãy kể cho mẹ biết đi nào.”
“Không có gì để kể hết mà lại.”
Bà tựa lưng vào ghế. “Được, mẹ thật thất vọng về con. Thế còn cô gái đã ở lại nhà chúng ta lần trước?”
“Cô gái nào?”
“Cô gái xinh xắn, tử tế, người miền Bắc. Say rượu và hét vào mặt bố con về những người Sandinista.”
“Đó là Emma Morley.”
“Emma Morley. Mẹ thích cô gái ấy. Bố con cũng thích dù cô ấy đã gọi ông là kẻ ủng hộ chủ nghĩa phát xít.” Dexter cau mày khi nhớ lại chuyện đó. “Mẹ không phiền. Ít ra là cô gái đó còn có chút nhiệt huyết, chút đam mê. Không giống như những cô gái hở hang mà chúng ta thường gặp ở bàn ăn sáng. Vâng thưa bà Mayhew, không thưa ông Mayhew. Con biết đó, mẹ đã nghe tiếng con rón rén đến phòng ngủ dành cho khách vào lúc nửa đêm…”
“Đúng là mẹ đã say rồi phải không?”
“Vậy cô Emma này thế nào?”
“Emma chỉ là bạn.”
“Giờ vẫn thế à? Mẹ không chắc. Thực ra mẹ nghĩ là con bé thích con.”
“Mọi người đều thích con. Đó là lời nguyền.”
Trong đầu cậu, điều đó nghe có vẻ ổn: hèn hạ và tự dối lừa bản thân, nhưng lúc này, họ ngồi im lặng và cậu lại thấy mình thật ngốc nghếch, giống như tại những buổi tiệc nơi mẹ cậu cho phép cậu ngồi cùng với người lớn, để cậu thể hiện bản thân và khiến bà thất vọng. Bà mỉm cười vẻ độ lượng, và nắm chặt tay cậu trên bàn.
“Hãy sống tử tế nhé, con trai?”
“Con luôn tử tế, lúc nào cũng thế mà.”
“Nhưng đừng quá tử tế. Ý mẹ là đừng xem nó như một niềm tin tôn giáo, sự tử tế ấy.”
“Con sẽ không như thế.” Cảm thấy không thoải mái, cậu bắt đầu nhìn quanh quảng trường.
Bà thúc vào cánh tay cậu. “Vậy con muốn gọi một chai nữa, hay chúng ta trở về khách sạn xem mấy ngón chân của bố con thế nào?”
Họ bắt đầu đi về hướng Bắc trên những con đường chạy song song với phố Via Del Corso, hướng đến quảng trường Piazza del Popolo, Dexter vừa đi vừa thay đổi lộ trình để khiến cho quãng đường trở nên thú vị, và cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, hài lòng khi thấy mình đã thông thạo về thành phố này. Mẹ cậu ôm choàng lấy cánh tay cậu.
“Thế con định ở đây bao lâu?”
“Con không biết, có lẽ đến tháng Mười.”
“Nhưng sau đó con sẽ về nhà và ổn định cuộc sống chứ?”
“Dĩ nhiên.”
“Ý mẹ không phải là bắt con sống với bố mẹ. Mẹ sẽ không làm thế với con. Nhưng con biết đó, bố mẹ sẽ giúp con tìm một căn hộ.”
“Không cần vội mà mẹ.”
“Thôi nào Dexter, đã một năm rồi đấy. Con cần nghỉ ngơi bao lâu nữa? Cũng không có vẻ gì là con đã làm việc cật lực ở trường đại học…”
“Không phải nghỉ ngơi, con đang làm việc.”
“Thế còn nghề báo thì sao? Chẳng phải con đã nói về nghiệp báo chí là gì?
Cậu đã đề cập đến nó một cách tình cờ, chỉ như một hành động làm xao lãng và viện cớ. Có vẻ như càng về cuối những năm tháng tuổi thanh niên thì cơ hội của cậu dường như càng thu hẹp lại. Những cơ hội nghề nghiệp đáng tự hào như bác sĩ phẫu thuật tim, kiến trúc sư đã hoàn toàn khép lại trước mắt cậu và giờ đây, có vẻ như nghề báo cũng đang diễn ra theo cách tương tự. Anh không phải là người giỏi viết lách, không am hiểu nhiều về chính trị, khả năng nói tiếng Pháp tồi, lại thiếu mọi kỹ năng chuyên môn, cậu chỉ có duy nhất một tấm hộ chiếu và một hình ảnh mạnh mẽ của chính mình đang nằm hút thuốc dưới quạt trần tại những nước khí hậu nhiệt đới, một chiếc máy ảnh Nikon đã biến dạng và một chai rượu Whisky cạnh giường ngủ.
Dĩ nhiên, điều cậu thật sự thích làm là trở thành nhiếp ảnh gia. Năm mười sáu tuổi, cậu đã hoàn thành một đồ án ảnh có tên gọi “Texture” với đủ các tấm hình đen trắng chụp cận cảnh những loại vỏ cây và vỏ sò, ốc khiến cho giáo viên nghệ thuật của cậu phải “kinh ngạc”. Kể từ đó, chưa có điều gì khiến cậu cảm thấy hài lòng như đối với “Texture” cũng như những bức tranh có độ tương phản cao mô tả cảnh tuyết phủ trên cửa sổ và lối đi rải sỏi. Còn làm nghề báo nghĩa là phải vật lộn với những khó khăn như từ ngữ và ý tưởng, nhưng cậu cho rằng mình có tố chất của một nhiếp ảnh gia, bởi cậu thấy mình có những cảm xúc mạnh mẽ mỗi khi mọi thứ ở vào trạng thái thích hợp của chúng. Tại thời điểm này, chỉ tiêu chọn nghề chính của cậu là nghề đó phải nghe thật “kêu†trong quán rượu, rót thẳng vào tai một cô gái nào đó, và không thể phủ nhận rằng “Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp” là một tuyên bố thú vị, gần giống với câu “Tôi cung cấp hình ảnh từ các vùng chiến sự” hay “Thật ra, tôi làm phim tài liệu.”
“Có khả năng làm nghề báo.”
“Hay kinh doanh. Chẳng phải con và Callum định làm ăn với nhau sao?”
“Tụi con đang suy nghĩ về điều đó.”
“Tất cả có vẻ hơi mơ hồ, chỉ là ‘làm ăn’ thôi sao.”
“Con đã nói là tụi con đang suy nghĩ thêm.” Thật ra Callum, bạn cùng phòng trước đây của cậu, đã một mình bắt tay vào kinh doanh rồi, làm gì về mông má máy tính mà Dexter chẳng hơi đâu mà hiểu. Callum đã khẳng định rằng họ sẽ trở thành triệu phú vào năm hai mươi nhăm tuổi, nhưng nghề đó nghe như thế nào trong quán rượu? “Thật ra tôi làm mông má máy tính.” Không, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp vẫn là lựa chọn tốt nhất của cậu. Cậu quyết định sẽ tìm cách nói thật to về lựa chọn nghề nghiệp của mình.
“Thật ra, con đang nghĩ về nghề nhiếp ảnh.”
“Nhiếp ảnh ư?” Mẹ cậu cười như điên dại.
“Này, con là một tay nhiếp ảnh cừ khôi đấy!”
“… Khi con nhớ cất ngón tay mình ra khỏi ống kính.”
“Chẳng phải mẹ có ý khuyến khích con sao?”
“Thể loại nhiếp ảnh gia nào? Vẻ huyền bí?” Bà buông tiếng cười ùng ục. “Hay con định tiếp tục đề án Texture!” và họ phải dừng lại trên con phố để bà đứng cười một lúc, gập cả người xuống mà cười, rồi bám lấy cánh tay cậu để giữ thăng bằng - “Tất cả những bức ảnh về sói!” - cho đến khi cười xong, bà đứng thẳng dậy và nghiêm mặt. “Dexter, mẹ rất xin lỗi…”
“Thật ra khả năng của con lúc này đã khá hơn nhiều.”
“Mẹ biết, mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự xin lỗi.” Họ lại tiếp tục bước đi. “Con phải làm Dexter ạ, nếu đó là thứ con muốn.” Bà thúc khuỷu tay vào cánh tay cậu, nhưng Dexter tỏ ra hờn dỗi. “Bố mẹ luôn nói với con rằng con có thể làm được bất cứ thứ gì con muốn, nếu con làm việc thật chăm chỉ.”
“Đó chỉ mới là suy nghĩ thôi,” cậu nói giọng giận dỗi. “Con đang cân nhắc các lựa chọn, tất cả chỉ có thế.”
“Được rồi, mẹ cũng hy vọng thế, bởi dạy học là một nghề tốt, nhưng nó đúng là không hợp với con, phải không? Dạy những bài hát Bealtes cho các cô gái tuổi trăng tròn ở Bắc Âu.”
“Đó là một công việc cực nhọc mẹ à. Ngoài ra, nó còn giúp con có chút gì đó dự phòng khi khẩn cấp.”
“Ừm, đôi khi mẹ tự hỏi liệu con có quá nhiều thứ để dự phòng khi khẩn cấp không.” Bà nói mắt nhìn xuống đất và lời nhận xét đó dường như xới tung những viên đá lát đường. Họ bước thêm vài bước nữa trước khi Dexter nói.
“Và điều đó nghĩa là gì?”
“Ồ, ý mẹ chỉ là…” Bà thở dài và tựa đầu vào vai cậu. “Ý mẹ chỉ là vào một lúc nào đó, con sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời mình, chỉ thế thôi. Con còn trẻ, khỏe mạnh và mẹ cho rằng trông cũng tử tế đấy chứ, nếu xét ở góc độ dưới trung bình. Mọi người có vẻ thích con, con thông minh, hoặc đủ thông minh, có lẽ không phải thông minh về mặt lý thuyết nhưng con biết cái gì là cái gì. Và con có được sự may mắn, quá nhiều may mắn, Dexter ạ, con không phải bận tâm về nhiều thứ, về trách nhiệm, tiền bạc. Nhưng giờ con đã trưởng thành, và ngày nào đó, mọi thứ sẽ không như thế này nữa…” Bà nhìn quanh, ý muốn ám chỉ con đường nhỏ xinh mà cậu đã đưa bà đi qua. “… sự thanh bình này. Sẽ rất tốt nếu con có sự chuẩn bị trước. Sẽ tốt nếu con tự trang bị kỹ càng hownc ho bản thân.”
Dexter cau mày. “Ý mẹ là nghề nghiệp sao?”
“Một phần đúng.”
“Mẹ đúng là giống hệt bố.”
“Lạy Chúa, giống thế nào?”
“Một công việc ổn định, thứ gì đó dự phòng, thứ gì đó để mong đợi.”
“Không chỉ có thế, không chỉ có công việc. Một định hướng. Một mục tiêu. Vài động lực, chút ít tham vọng. Khi bằng tuổi con, mẹ đã muốn thay đổi cả thế giới.”
Cậu khịt khịt mũi. “Cho nên mới mở cửa hàng bán đồ cổ,” và bà thúc khuỷu tay vào sườn cậu.
“Đó là hiện tại, đằng này mẹ đang nói là quá khứ. Và đừng làm ra vẻ thông minh với mẹ.” Bà khoác tay cậu và cả hai lại cùng sánh bước chậm rãi. “Mẹ chỉ muốn con khiến mẹ tự hào thôi. Ý mẹ là mẹ đã tự hào về con, và chị con, nhưng, à, con biết ý mẹ muốn nói gì mà. Mẹ hơi say một chút. Hãy đổi đề tài đi. Mẹ muốn nói với con một điều khác.”
“Điều gì hả mẹ?”
“Ồ… quá muộn rồi.” Lúc này, họ đã nhìn thấy khách sạn, đạt chuẩn ba sao, sang trọng nhưng không phô trương. Qua khung cửa sổ bằng kính mờ mờ, cậu có thể thoáng thấy bố cậu đang cúi người trên chiếc ghế bành ngoài hành lang, một chân gác lên đầu gối, một tay túm bít tất khi ông chăm chú xem xét lòng bàn chân.
“Chúa ơi, ông ấy đang nhể những cục chai chân ngoài hành lang khách sạn. Một chút phong cách Swansea ở Via del Corso. Quyến rũ, đúng là quyến rũ.” Mai đi ăn trưa với mẹ nhé? Trong khi bố con đang ngồi trong căn phòng tối và nhể những cục chai chân. Chúng ta hãy ra ngoài, chỉ có con và mẹ, đâu đó bên ngoài một quảng trường thật đẹp. Khăn trải bàn trắng. Nơi nào thật đắt tiền, mẹ sẽ đãi. Con có thể mang theo những bức ảnh về những viên sỏi thú vị mà con đã chụp.”
“Được thôi,” cậu hờn dỗi trả lời. Mẹ cậu mỉm cười nhưng cũng chau mày, hơi siết chặt tay cậu, và cậu bỗng cảm thấy có chút gì lo lắng. “Vì sao?”
“Vì mẹ muốn nói chuyện với cậu bé đẹp trai của mẹ và lúc này mẹ nghĩ là mẹ hơi say.”
“Chuyện gì vậy? Mẹ hãy nói ngay đi.”
“Không có gì, không có gì.”
“Không phải bố mẹ sắp ly dị chứ?”
Bà cười nhẹ. “Đừng có ngớ ngẩn thế, dĩ nhiên là không.” Trên hành lang khách sạn, bố cậu đã nhifnt hấy hai người, và bắt đầu đứng lên vặn núm cửa. “Làm sao mẹ có thể bỏ một người đàn ông lúc nào cũng nhét áo sơ mi vào trong quần lót?”
“Vậy đó là chuyện gì, mẹ nói cho con biết đi?”
“Không có gì tồi tệ đâu con yêu, không có gì đâu.” Vẫn đứng trên đường, bà trao cho cậu một nụ cười an ủi và đặt tay lên phần tóc ngắn phía sau gáy cậu và kéo cậu xuống ngang tầm chiều cao với bà để cả hai có thể cụng trán vào nhau. “Con không phải lo gì hết nhé. Ngày mai. Mai chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc.”
Tác giả: lala_1 Thời gian: 13-9-2013 10:54 AM
CHƯƠNG 3.1
Taj Mahal
Chủ Nhật, 15 tháng Bảy năm 1990
Bombay và quận Camden
“XIN CHÚ Ý! Xin mọi người hãy chú ý! Cảm phiền mọi người hãy chú ý! Mọi người lắng nghe một chút được không? Xin đừng ném đồ, mọi người có nghe thấy không vậy? Làm ơn được không? XIN MỌI NGƯỜI CHÚ Ý. Xin cảm ơn.”
Scott McKenzi ngồi vào chiếc ghế ở quầy rượu và nhìn đội ngũ nhân viên gồm tám người của mình: họ đều dưới hai mươi nhăm tuổi, đều mặc quần jean trắng và đội mũ bóng chày, tất cả đều khao khát được ở bất kỳ đâu trừ nơi này, ca làm việc trưa Chủ nhật tại Loco Caliente, một nhà hàng Tex-Mex trên đường Kentish Town, nơi cả thức ăn lẫn không gian đều nóng, nóng và nóng.
“Và bây giờ, trước khi mở cửa phục vụ bữa sáng muộn, nếu có thể, tôi xin được thông báo sơ qua thực đơn đặc biệt, của ngày hôm nay. Món súp của chúng ta vẫn như mọi khi, soda bắp ngọt, và món chính là bánh burrito cá cuộn cực ngon và cực bổ!”
Scott thở hắt ra, đợi cho những tiếng làu bàu và nôn ọc giả tạo lắng xuống. Là một người nhỏ con, sở hữu đôi mắt ti hí nhạt màu và tấm bằng Quản trị kinh doanh của đại học Loughborough, anh đã từng hy vọng trở thành một nhân vật đầu ngành. Anh tự hình dung mình đang chơi gôn tại các trung tâm hội nghˠhoặc đang lượn trên không bằng máy bay riêng, thế nhưng mới sáng nay, anh đã phải múc một đống mỡ lợn vàng khè to bằng đầu người từ ống cống trong nhà bếp. Bằng tay không. Anh vẫn còn cảm nhận được sự trơn nhớt của nó giữa các ngón tay. Anh đã ba mươi chín tuổi và không nghĩ sẽ phải sống theo cách này mãi.
“Về cơ bản, đó là món burrito chuẩn gồm thịt bò, thịt lợn và thịt gà cùng với, tôi xin trích dẫn nguyên văn ‘những khoanh cá tuyết và cá hồi ngon tuyệt.’ Ai biết được, có khi chúng còn kèm theo một hoặc hai con tôm.”
“Đúng là… kinh khủng,” Paddy cười lớn từ phía sau quầy rượu, nơi anh ngồi cắt chanh thành những miếng nhỏ để đặt lên cổ chai bia.
“Mang một chút hương vị Bắc Đại Tây Dương vào món ăn của Mỹ La tinh,” Emma Morley vừa nói vừa buộc tạp dề quanh bộ đồng phục của mình và nhận ra một vị khách mới đến đang đứng phía sau Scott, một người cao to vạm vỡ với mái tóc hơi xoăn trên cái đầu to dài ngoẵng. Người mới. Các nhân viên nhìn anh ta một cách dè chừng, đánh giá như thể anh ta là một món hàng mới nhập về của hệ thống mua sắm G-wing.
“Tin tốt là,” Scott nói, “tôi xin giới thiệu với các bạn đây là Ian Whitehead, người sẽ gia nhập đội ngũ nhân viên vui vẻ có tay nghề cao của chúng ta.” Ian xoay chiếc mũ bóng chày đồng phục ngược ra xa đầu, đưa tay lên chào theo kiểu ăn mừng. “Yo, những đồng nghiệp của tôi!” anh ta nói, nghe như giọng Mỹ.
“Yo những đồng nghiệp của tôi? Scott tìm thấy họ ở đâu?” Paddy cười khẩy từ phía sau quầy rượu, cố tình nói lớn tiếng để người mới đến có thể nghe thấy.
Scott vỗ vào vai Ian, khiến anh ta giật mình: “Vậy tôi sẽ giao cậu cho Emma, nhân viên có thâm niên nhất của chúng tôi!...”
Emma nhăn mặt vì cái ôm hôn, sau đó mỉm cười đầy hối lỗi với nhân viên mới, và với cái miệng mím chặt anh ta mỉm cười lại; một nụ cười kiểu Stan Laurel.
“… Cô ấy sẽ chỉ cho cậu những điều cơ bản, vậy nhé, mọi người. Hãy nhớ! Món cá cuộn! Giờ thì bật nhạc lên nào!”
Paddy ấn tay vào nút “play” trên dàn âm thanh dính đầy dầu mỡ ở sau quầy rượu và nhạc bắt đầu nổi lên, một đĩa nhạc mariachi tổng hợp dài bốn mươi nhăm phút khiến người nghe phát điên lên được, rất phù hợp khi bắt đầu bằng bài “La Cucaracha”, nghĩa là con gián, được nghe đi nghe lại mười hai lần trong suốt ca làm việc tám tiếng. Mười hai lần mỗi ca, hai mươi tư ca mỗi tháng, và giờ đã được bảy tháng. Emma nhìn xuống chiếc mũ bóng chày trong tay mình. Biểu tượng của nhà hàng, một con khỉ hoạt hình, hé đôi mắt lồi to nhìn lên từ bên dưới chiếc mũ rộng vành kiểu Tây Ban Nha, dường như nó đã say hay có lẽ đã bị mất trí. Cô đội mũ lên đầu và trượt người khỏi chiếc ghế ở quầy rượu như thể đang dầm mình xuống dòng nước lạnh giá. Anh chàng nhân viên mới đang đợi cô, cười rạng rỡ, ngượng nghịu thọc tay vào túi quần jean trắng bóng, và một lần nữa, Emma tự hỏi cô đang làm gì với cuộc đời mình.
Emma, Emma, Emma. Cậu khỏe không, Emma? Cậu đang làm gì vào lúc này? Ở Bombay hiện giờ sớm hơn chỗ cậu sáu tiếng đồng hồ, vì thế mong là cậu vẫn còn đang ngủ để giã rượu từ sáng Chủ nhật, dù sao thì HÃY THỨC DẬY ĐI NÀO! CÓ THƯ CỦA DEXTER!
Lá thư này được gửi đến cho cậu từ một nhà nghỉ ở thành phố Bombay với những tấm nệm kinh tởm và mấy ông chủ người Úc tính khí thất thường. Cuốn sách hướng dẫn của mình nói rằng nó rất đặc biệt, tức là có các loài gặm nhấm, nhưng phòng của mình của mình còn có một chiếc bàn nhựa nhỏ đặt cạnh cửa sổ và trời thì đang mưa như điên, thậm chí còn hơn cả Edinburgh. Trời đang TRÚT NƯỚC, Em ạ, mưa to đến mức mình không thể nghe được cuộn băng cậu tặng, tình cờ là mình lại rất thích nó ngoại trừ phần nhạc jangly indie bởi suy cho cùng, mình không phải là CÔ GÁI nào đó. Mình cũng đang cố gắng đọc những cuốn sách cậu tặng vào dịp LỠPhục sinh mặc dù phải thừa nhận rằng cuốn Howards End(11) diễn biến quá nặng nề. Cứ như thể họ đã uống cùng một tách trà suốt hai trăm trang sách, mà mình luôn mong có một ai đó rút dao ra hay sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ hoặc đại loại thế, nhưng điều đó sẽ không xảy ra phải không? Mình tự hỏi khi nào cậu sẽ thôi giáo huấn mình đây? Hy vọng là không bao giờ.
Nhân tiện, phòng trường hợp cậu không đoán ra được gì qua lối hành văn bay bướm và tất cả những chữ viết hoa HÒ HÉT nãy giờ: mình đang say khi viết thư cho cậu đấy, mình đã uống bia vào giờ ăn trưa! Cậu biết đó, mình không phải là người giỏi viết lách, không giỏi như cậu (lá thư lần trước của cậu thật là kỳ cục), nhưng tất cả những gì mình có thể nói là Ấn Độ vô cùng tuyệt vời. Hóa ra việc bị cấm dạy tiếng Anh lại là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với mình (dù mình vẫn cho rằng họ đã phản ứng thái quá. Không chấp nhận được về mặt đạo đức ấy hả? Mình ư? Tove đã hai mốt tuổi rồi). Mình sẽ không làm cậu chán bằng việc mô tả dài dòng cảnh bình minh trên núi Hindu Kush nữa mà chỉ muốn nói rằng tất cả những hình dung cố hữu về vùng đó đều đúng sự thật (nghèo đói, bệnh tật, v.v…). Đó không chỉ là một nền văn minh cổ đại phồn thịnh mà còn là nơi cậu có thể mua nhiều loại thuốc đến không TIN nổi là chẳng cần có đơn.
Thế là mình đã được chứng kiến một vài điều kỳ diệu bất ngờ, và dù không phải lúc nào cũng vui nhưng đó là Trải nghiệm và mình đã chụp hàng ngàn tấm ảnh để khoe dầnnnn với cậu khi trở về. Và cậu sẽ giả vờ thích thú phải không nào? Suy cho cùng thì mình cũng đã vờ thích thú khi cậu nói về các Cuộc nổi loạn Chống Thuế thân. Dù sao đi nữa, đã cho cậu xem một số bức ảnh mình chụp với nhà sản xuất chương trình truyền hình mà mình đã gặp trên tàu hỏa vào một ngày nọ, một phụ nữ (không như những gì cậu nghĩ đâu, lớn hơn mình, ngoài ba mươi rồi) và chị ấy nói rằng mình có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Chị ấy đang làm một chương trình truyền hình về du lịch của những người trẻ tuổi. Chị ấy có đưa cho mình danh thiếp và bảo hãy gọi vào tháng Tám khi họ trở lại lần nữa, biết đâu mình sẽ làm một việc gì đó liên quan đến nghiên cứu hoặc thậm chí đi đóng phim cũng nên.
Điều gì đang xảy ra với cậu thế, người có kinh nghiệm làm việc? Cậu sắp tham gia một vở kịch khác à? Mình thật sự, thật sự rất thích vở Virginia-Woolf-Emily gì đó của cậu khi còn ở Luân Đôn, và như mình đã nói, mình nghĩ nó chẳng ra gì nhưng mình đã nhầm. Song mình nghĩ cậu đã đúng khi từ bỏ nghề diễn xuất, không phải vì cậu làm việc đó không tốt mà vì rõ ràng là cậu ghét nó. Candy cũng làm tốt, tốt hơn cậu nhiều. Cho mình gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé. Cậu sẽ tham gia một vở kịch khác chứ? Cậu vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ đó à? Căn hộ đó còn đầy mùi hành khô không? Tilly Killick có còn ngâm chiếc áo ngực cỡ bự màu ghi của cô ta trong chậu rửa bát không? Cậu có còn ở Mucho Loco hay gì đó không? Lá thư gần đây nhất của cậu khiến mình buồn cười quá, Em ạ, nhưng cậu vẫn cần phải rời khỏi đó, bởi vì việc đó buồn cười thật, nhưng rõ ràng là nó không tốt cho tâm hồn cậu. Cậu không thể vứt bỏ những năm tháng tuổi trẻ của đời mình chỉ vì nó tạo ra một giai đoạn tếu táo.
Và cậu cũng là nguyên nhân khiến mình viết thư cho cậu. Cậu đã sẵn sàng chưa? Có lẽ cậu nên ngồi xuống…
“Nào Ian… chào mừng đến với nghĩa trang tham vọng!”
Emma đẩy cửa bước vào phòng nhân viên, liền va phải một chiếc cốc đựng bia trên sàn nhà, những thứ còn sót lại từ đêm hôm trước. Sau một lúc, họ đến được một căn phòng nhỏ, ẩm thấp dành cho nhân viên, nơi có thể nhìn thấy đường Kentish Town, lúc này đã đông đúc sinh viên và du khách đang trên đường đến chợ Camden để mua những chiếc mũ to gắn lông trên đỉnh và những chiếc áo thun có hình mặt cười.
“Loco Caliente có nghĩa là Nóng như Điên; ‘Nóng’ vì điền hòa ở đây không hoạt động, ‘như điên’ là vì anh sẽ phải ăn ở đây. Hoặc làm việc ở đây, đại loại thế. Mucho mucho loco. Tôi sẽ chỉ cho anh chỗ để đồ đạc.” Họ cùng nhau vượt qua đống báo của tuần trước để đến được căn phòng làm việc cũ kỹ, tồi tàn. “Đây là phòng của anh. Nó không có khóa đâu. Đừng có nghĩ đến việc để đồng phục của anh ở đây qua đêm vì thế nào ai đó cũng sẽ lấy mất. Và chỉ có Chúa mới biết vì sao thôi. Họ sẽ ấn mặt cậu xuống tít cái thùng nước gia vị tẩm thịt quay ấy…”
Ian bật cười, tiếng cười giòn tan, vui vẻ pha chút gượng ép, còn Emma thì thở dài và quay sang bàn làm việc của nhân viên, vẫn còn chất đầy bát đĩa bẩn của tối qua. “Anh có hai mươi phút để ăn trưa và có thể ăn bất cứ thứ gì có trong thực đơn ngoại trừ tôm càng, thứ mà tôi cho là được biết đến như một sự ban phước. Nếu anh trân trọng cuộc đời mình thì đừng bao giờ chạm đến những con tôm càng đó. Nó giống như trò chơi Rulet, xác suất thua sẽ là 1/6.” Nói rồi, cô bắt đầu dọn bàn.
“Được rồi, để tôi…” Ian nói, thận trọng nhặt một chiếc dĩa dính đầy thịt bằng đầu ngón tay. Người mới - nên vẫn còn sợ bẩn, Emma thầm nghĩ khi quan sát anh. Anh có khuôn mặt to, ưa nhìn bên dưới những lọn tóc xoăn bồng bềnh màu vàng nhạt, hai má hồng hào nhẵn mịn và cái miệng tươi tắn. Nói đúng ra là không đẹp trai, nhưng, quả thật cường tráng. Trong chừng mực nào đó, không hoàn toàn tử tế, đó là khuôn mặt khiến cô liên tưởng đến những chiếc máy kéo.
Bỗng anh bắt gặp cái nhìn chăm chú của cô và cô thốt lên: “Hãy nói xem, Ian, điều gì đã đưa anh đến Mexico Way.”
“Ồ, cô biết đó. Phải trả tiền thuê phòng trọ.”
“Thế không còn gì khác để anh làm sao? Anh không thể làm một công việc tạm thời, hoặc sống cùng với bố mẹ hoặc gì đó?”
“Tôi cần phải sống ở Luân Đôn. Tôi thích thoải mái về thời gian…”
“Vì sao, ‘nghề tủ’ của anh là gì?”
“Cái gì của tôi cơ?”
“ ‘Nghề tủ’ của anh. Mọi người làm việc ở đây đều có một nghề tủ. Nghệ sĩ đi làm phục vụ, diễn viên đi làm phục vụ. Còn Paddy, nhân viên quầy rượu, nói rằng anh ta là người mẫu, nhưng thật lòng thì tôi không tin lắm.”
“Ààààà…,” Ian đáp, lúc này cô lại thấy giống chất giọng miền Bắc. “Tôi nghĩ tôi sẽ nói mình là diễn viên hài!” Toét miệng cười, anh đưa hai tay lên tai và làm động tác ve vẩy hai bên.
“Được đấy, tất cả chúng tôi đều thích cười. Theo kiểu đứng một mình tấu hài hay là thế nào?”
“Chủ yếu một mình tấu hài. Thế còn cô?”
“Tôi hả?”
“ ‘Nghề tủ’ của cô ấy? Cô làm việc gì khác nữa?”
Emma định nói “biên kịch” nhưng thậm chí sau ba tháng trời, sự bẽ mặt vì vào vai Emily Dickinson trong căn phòng trống vẫn còn bùng cháy ngút ngàn. Cô có thể nói là “phi hành gia” mà cũng có thể nói là “nhà biên kịch” vì dù sao phần sự thật trong đó cũng như nhau thôi. “Ồ, tôi làm…” Cô bóc lớp bánh burrito cũ ra khỏi phần pho mát đã khô cứng. “Đây là những gì tôi làm.”
“Thế cô có thích nó không?”
“Thích nó ư? Tôi yêu nó! Tôi đâu phải gỗ đá.” Cô dùng một chiếc khăn giấy bẩn để lau sạch phần nước sốt cà chua còn thừa trên đĩa rồi bước về phía cửa. “Giờ thì tôi sẽ chỉ cho anh nhà vệ sinh. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé…”
Kể từ lúc bắt đầu viết lá thư này thì mình đã uống hai chai bia và cũng đã sẵn sàng để nói điều này. Bắt đầu nào. Em à, chúng ta biết nhau đã được năm, sáu năm rồi, nhưng cậu biết đó, là “bạn” thật sự thì được đúng hai năm, dù không dài nhưng cũng đủ để mình hiểu được ít nhiều về cậu và mình o rằng mình biết được vấn đề của cậu là gì. Và hãy nhớ rằng điểm số môn Nhân học của mình thấp nhất là 2,2, vì thế mình biết là mình đang nói gì. Nếu cậu không muốn nghe những điều mình nói thì hãy ngừng đọc lá thư này.
Được rồi. Bắt đầu đây. Mình nghĩ cậu sợ hạnh phúc, Emma ạ. Mình nghĩ cậu cho rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc đời cậu, theo lẽ tự nhiên là phải tàn nhẫn, ảm đạm, khắc nghiệt và phải ghét công việc của cậu, ghét nơi cậu đang sống, không có chút thành công hay tiền bạc hay (Lạy Chúa) không có cả bạn trai (và một chút ngoài lề ở đây - mình có thể nói với cậu rằng việc cậu tự cho là bản thân cậu không hấp dẫn đang ngày càng trở nên khá nhàm chán). Thực ra, mình muốn nói thêm rằng mình nghĩ cậu thật sự thích thú với việc thất vọng và không thành đạt bởi vì nó sẽ dễ dàng hơn phải không? Thất bại và bất hạnh sẽ dễ dàng hơn bởi cậu có thể chế giễu nó. Điều này có làm cậu tức tối không? Mình đoán là có. À, nhưng mình chỉ mới bắt đầu thôi.
Em à, mình ghét phải nghĩ rằng cậu đang ở trong căn hộ khủng khiếp đó với những tiếng ồn và mùi thức ăn khó chịu, và những bóng đèn điện lơ lửng trên đầu hay ngồi trong hiệu giặt là tự động, và nhân tiện mình muốn nói rằng chẳng có lý do nào mà ở độ tuổi này và thời đại này, cậu lại phải cần đến hiệu giặt tự động, chẳng có gì hay ho hay to tát liên quan đến một hiệu giặt là tự động cả, nó chỉ khiến cho mọi thứ trở nên chán nản. Mình không biết, Em à, cậu còn trẻ, thực tế cậu là một tài năng, thế nhưng, cậu lại cho rằng quả là sung sướng khi tự thiết đãi mình một chầu giặt là ngoài tiệm. Mình nghĩ cậu xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Cậu thông minh, vui tính và tốt bụng (quá tốt bụng là khác) và là người tài giỏi nhất mà mình từng gặp. Và (mình đang uống thêm bia nữa đây - một hơi dài) cậu còn là Cô gái Rất Hấp dẫn. Và (lại uống thêm bia) đúng, ý mình là “gợi cảm” nữa, mặc dù mình cảm thấy hơi buồn nôn khi viết ra điều này. Mình sẽ không vội viết nó ra vì sẽ không thật đứng đắn khi gọi ai đó “gợi cảm” bởi nó cũng ĐÚNG SỰ THẬT. Cậu rất xinh đẹp, mụ phù thủy già ạ, và nếu chỉ có thể tặng cậu thì mình sẽ tặng thứ này. Sự tự tin. Đó là món quà mang tên Tự tin. Hoặc là Tự tin hoặc là một cây nến thơm.
Từ những lá thư cậu gửi cũng như nhìn thấy cậu sau vở kịch, mình hiểu là ngay lúc này, cậu đang cảm thấy hơi mất phương hướng và không biết làm gì với cuộc sống của cậu, một chút vô định và không mục đích sống nhưng điều đó cũng không sao, không có gì đáng nói bởi tất cả chúng ta đều như thế ở tuổi hai tư. Thực ra, cả thế hệ chúng ta đều như thế. Mình đã đọc một bài báo viết về điều này, đó là vì chúng ta chưa bao giờ phải tham gia một cuộc chiến tranh nào hoặc bởi chúng ta đã xem ti vi quá nhiều hoặc những thứ tương tự. Dù sao đi nữa, những người có mục đích và phương hướng rõ ràng thường là những kẻ chán ngắt, lỗi thời và ham danh vọng như Tilly-Killick-chết tiệt hay Callum O’Neil và những chiếc máy tính mông má của cậu ta. Dĩ nhiên là mình không có một kế hoạch tổng thể nào, mình biết cậu cho rằng mọi việc của mình đều được lên kế hoạch nhưng thật ra không phải thế, mình cũng lo lắng, có điều là không phải lo lắng về tiền trợ cấp thất nghiệp trợ cấp nhà ở tương lai của Đảng Lao Động và cuộc sống của mình sau hai mươi năm nữa hay làm cách nào ông Mandela thích ứng với sự tự do.
Vì thế, hãy nghỉ xả hơi một lúc trước khi đọc đoạn tiếp theo bởi mình cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Lá thư này sẽ tạo nên đỉnh điểm làm thay đổi cuộc sống. Mình tự hỏi là liệu cậu đã sẵn sàng để nghe chưa.
11. Tiểu thuyết của E.M.Foster về cuộc đấu tranh giai cấp tại Anh cuối thể kỷ mười chín.
Tác giả: lala_1 Thời gian: 13-9-2013 10:57 AM
Chương 3.2
Trên đoạn đường từ khu vệ sinh dành cho nhân viên đến nhà bếp, Ian Whitehead đã thay đồ diễn xong.
“Có bao giờ cô gặp phải tình huống, ví dụ trong một siêu thị, cô đang đứng ở quầy tính tiền dành cho khách hàng có từ sáu món đồ trở xuống. Phía trước cô là một người phụ nữ lớn tuổi, và bà ấy có khoảng bảy món đồ? Cô đứng đó đếm những món đồ này, và tỏ ra rấtấtất tức giận…”
“Trời ạ,” Emma lầm bầm trước khi dùng chân đá cánh cửa lò xo dẫn vào nhà bếp, nơi họ chạm phải một buồng khí nóng xộc vào mắt, cay sè và nồng nặc hương vị hồ tiêu jalapeno lẫn chất tẩy rửa nặng mùi. Tiếng nhạc the thé vang lên từ chiếc máy hát cũ kỹ làm ầm ĩ cả gian bếp khi một người Somalia, một người Algeria và một người Brazil nạy nắp các chậu nhựa trắng đựng thực phẩm.
“Chào buổi sáng, Benoit, Kemal. Chào Jesus,” Emma vui vẻ chào hỏi và mọi người mỉm cười gật đầu đáp lại. Emma cùng Ian đi đến một tấm bảng thông báo, nơi cô chỉ vào một ô nhỏ hướng dẫn những điều cần làm khi có người bị nghẹn thức ăn “mà rất có khả năng nhiều người sẽ bị”. Kế bên là một tờ giấy lớn được ghim vào tường, các mép đã rách tả tơi, một bản đồ bằng giấy da phác họa biên giới giữa Texas và Mexico. Emma gõ nhẹ ngón tay lên đó.
“Thứ này nhìn giống bản đồ kho báu không? Đừng quá kỳ vọng, bởi đó chỉ là thực đơn thôi. Không có vàng ở đây, anh bạn ạ, chỉ có bốn mươi tám món ăn, tất cả các vị trí hoán đổi của năm nhóm thực phẩm chủ yếu của Tex-Mex-thịt bò băm, đậu, pho mát, gà và guacamole(12). Cô di chuyển ngón tay trên bản đồ. “Vì vậy, nếu di chuyển theo hướng Đông-Tây, chúng ta có gà nấu đậu rắc pho mát, gà rưới nước sốt guacamole và pho mát, thịt băm và gà rưới nước sốt guacamole và pho mát…”
“Vâng, tôi hiểu rồi…”
“… đôi khi, để món ăn thêm phần hấp dẫn, chúng ta sẽ cho thêm một ít cơm hoặc hành tươi vào, nhưng điểm thật sự hấp dẫn chính là những thứ anh đã làm từ đầu. Tất cả đều có liên quan đến lúa mì hoặc ngô.”
“Lúa mì hoặc ngô, được…”
“Taco là ngô, burrito là lúa mì. Về cơ bản, nếu nó vỡ vụn và làm bỏng tay cậu, đó là taco, còn nếu nó bắn tung tóe xung quanh và văng mỡ làm đỏ bầm cả tay anh, thì đó là burrito. Đây là ví dụ…” Cô lôi ra một cái bánh kếp mềm từ một thùng gồm năm mươi cái và đung đưa nó như miếng vải ướt. “Đây là burrito. Hãy cuộn nhân vào, chiên giòn, rắc pho mát tan chảy lên trên, đó là enchilada. Một cái bánh ngô cuộn nhân được gọi là taco, còn một chiếc burrito mà cậu tự làm ra chính là fajita.”
“Vậy tostada là gì?”
“Chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Học bò rồi hãy lo học chạy chứ. Fajitas sẽ được phục vụ trên những chiếc đĩa sắt nóng màu đỏ này.” Cô nhấc một cái ch㯠sắt dính mỡ, giống như thứ gì đó được lấy ra từ lò rèn. “Cẩn thận với những thứ này, anh không biết được là chúng tôi đã làm bỏng da khách hàng bao nhiêu lần rồi đâu. Khi đó, họ sẽ không cho anh tiền bo.” Lúc này, Ian đang chăm chú nhìn Emma, nhăn nhở cười như một tên ngốc. Cô chỉ vào chiếc thùng phía dưới chân mình. “Thứ màu trắng ở đây là kem chua, chỉ có điều nó không chua, cũng chẳng phải là kem kiếc gì, chỉ là một loại chất béo hyđrô hóa, tôi nghĩ thế. Đó là những gì còn sót lại sau khi người ta sản xuất xăng dầu. Rất tiện ích nếu anh bị rơi gót giày, nhưng ngoài điều đó ra thì…”
“Tôi muốn hỏi cô một câu.”
“Cứ nói.”
“Cô làm gì sau giờ làm việc?”
Cả Benoit, Jesus lẫn Kemal đều dừng tay khi Emma lấy lại vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt và cười lớn. “Anh không đi lang thang phải không Ian?”
Lúc này, anh đã bỏ mũ xuống, và xoay xoay nó trong tay, như một người sắp cầu hôn trên sân khấu. “Không phải hẹn hò hay bất cứ điều gì tương tự, dầu sao thì có thể cô đã có bạn trai!” Trong khoảnh khắc, anh chờ đợi phản ứng từ Emma nhưng khuôn mặt cô chẳng có gì thay đổi. “Tôi chỉ nghĩ là có lẽ cô sẽ quan tâm đến…” bằng giọng mũi, anh nói tiếp “… đến các loại hình hài kịch độc đáo, chỉ có thế. Tôi có một…” ngón tay anh làm bằng ký hiệu dấu móc lửng “… buổi diễn tại Chrotles, quán The Frog and Parrot, ở Cockfosters tối nay.”
“Chortles ư?”
“Tại Cockfosters. Đó là Zone 3, có vẻ giống như khu Mars mà theo tôi biết vẫn có show diễn vào tối Chủ nhật. Vai diễn của tôi không đáng kể nhưng còn có một vài diễn viên kịch hạng nhất ở đó như Ronny Butcher, Steve Sheldon, anh em sinh đôi nhà Kamikaze…” Khi anh nói, Emma đã nhận ra được chất giọng thật sự, đó là kiểu phát âm r nhẹ và dễ nghe của miền Tây Bắc nước Anh, vẫn chưa bị cuộc sống thành phố làm mất đi, và một lần nữa, tôi lại nghĩ đến những chiếc máy kéo. “Tôi sẽ thực hiện một thứ hoàn toàn mới vào tối nay, về sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà…”
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang tìm cách hẹn hò với cô. Thật sự thì cô nên nhận lời. Suy cho cùng, không phải lúc nào điều này cũng xảy ra, và liệu điều tồi tệ nhất có thể xảy đến là gì chứ?”
“Thức ăn ở đó cũng không tệ. Chỉ là những món thường ngày như bánh mì kẹp thịt, nem cuốn, khoai tây chiên giòn…”
“Nghe có vẻ hấp dẫn đấy Ian, khoai tây chiên và tất cả, nhưng xin lỗi là tối nay tôi không thể đi được.”
“Thật sao?”
“Phải dự lễ chiều lúc bảy giờ.”
“Thật không thể tin nổi, nhưng đành vậy.”
“Đó là một lời mời hấp dẫn, nhưng sau ca làm việc ở đây thì tôi đã mệt nhoài. Tôi chỉ muốn về nhà, ăn qua loa rồi khóc lóc. Vì thế, tôi e là mình không đi được.”
“Vậy thì lúc khác nhé? Tôi sẽ tham gia vở Bent Banana tại Cheshire Cat, ở Balham vào thứ Sáu…”
Nhìn qua vai anh, Emma có thể thấy các tay đầu bếp đang nhìn hai người, Benoit đưa tay lên che miệng cười. “Có lẽ lần khác vậy,” cô nói một cách nhẹ nhàng, thân mật nhưng cương quyết, sau đó tìm cách chuyển đề tài.
“Giờ thì, đây…” Cô đá ngón chân vào một chiếc thùng khác. “Đây là salsa. Cố gắng đừng để dính vào da. Nó sẽ làm bỏng da đấy.”
Vấn đề là, Em ạ, mình vừa chạy về nhà nghỉ dưới trời mưa - mưa ở đây rất ấm, thậm chí có khi còn nóng nữa, không giống như mưa ở Luân Đôn - như mình đã nói, mình hơi say và chợt nhớ đến cậu, nghĩ rằng thật đáng tiếc khi Em không ở đây để chứng kiến điều này, để trải nghiệm điều này, mình phát hiện ra điều này và nó là thế đấy.
Cậu nên ở đây với mình. Tại Ấn Độ.
Và đây là ý tưởng lớn lao của mình, nó có thể điên khùng, nhưng mình sẽ gửi lá thư này trước khi đổi ý. Hãy làm theo những hướng dẫn đơn giản sau:
1- Từ bỏ cái công việc dở ẹc đó ngay. Để họ tìm một người khác làm tan một lạng pho mát trên các lát bánh mì ngô mỗi giờ. Hãy nhét một chai rượu tequila vào túi và bước ra khỏi cửa. Hãy nghĩ về những gì mà cậu thích làm, Em ạ. Bước ra khỏi chỗ đó ngay. Hãy làm đi.
2- Mình cũng nghĩ là cậu nên rời khỏi căn hộ đang ở. Tilly đang bóc lột cậu, bắt cậu trả từng ấy tiền để được một căn phòng không có cửa sổ. Đó không phải là phòng mà là một chiếc hộp, và cậu nên đi khỏi chỗ đó, để cho một người khác vắt chiếc áo ngực màu ghi vĩ đại của cô ta. Khi trở lại với cái gọi là thế giới thực, mình sẽ mua một căn hộ bởi mình chính là con quỷ chủ nghĩa tư bản có nhiều đặc quyền hơn người và cậu sẽ luôn được chào đón, đến ở một thời gian, hoặc ở lâu dài nếu cậu thích, vì mình nghĩ là chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau phải không? Như cậu biết đó, BẠN CÙNG NHÀ. Với điều kiện là cậu có thể vượt qua được sức hấp dẫn tình dục của mình, ha ha. Nếu điều tồi tệ nhất xảy đến, mình sẽ nhốt cậu vào phòng của cậu vào ban đêm. Dù sao đi nữa thì giờ mới là lúc nói đến vấn đề chính…
3- Ngay khi cậu đọc xong lá thư này, hãy đến hãng du lịch dành cho sinh viên trên đường Tottenham Court và đặt một vé máy bay KHỨ HỒI MỞ đến Delhi để có thể đến nơi càng gần ngày 1 tháng Tám càng tốt, trong thời gian hai tuần, phòng trường hợp cậu quên mất ngày sinh nhật của mình. Đêm trước đó, hãy đón tàu hỏa đến Agra và ở lại một nhà nghỉ rẻ tiền. Sáng hôm sau, dậy sớm và đi đến Taj Mahal. Có lẽ cậu đã nghe về nó, tòa nhà to màu trắng được đặt tên theo một nhà hàng Ấn Độ trên đường Lothian. Hãy nhìn quanh và đúng 12 giờ trưa, cậu hãy đứng ngay giữa mái vòm của tòa nhà, một tay cầm bông hồng đỏ và một tay cầm cuốn sách của Nicholas Nickleby, rồi mình sẽ đến và tìm thấy cậu, Em ạ. Mình sẽ cầm một bông hồng trắng và cuốn Howards End, và khi nhìn thấy cậu, mình sẽ ném nó vào đầu cậu.
Chẳng phải đó là một kế hoạch vĩ đại nhất mà cậu từng nghe thấy trong cuộc đời mình sao?
À, cậu có thể sẽ nói rằng Dexter, chẳng phải cậu ta quên điều gì đó sao? Tiền! Vé máy bay không tự mọc ra trên cây và còn về an ninh xã hội, nguyên tắc ứng xử, v.v… Đừng lo lắng, mình sẽ trả hết. Đúng, mình sẽ trả hết. Mình sẽ chuyển tiền để cậu mua vé máy bay (mình luôn muốn sử dụng dịch vụ chuyển tiền bằng điện báo) và sẽ lo hết mọi thứ khi cậu ở đây, điều này nghe có vẻ huênh hoang nhưng không phải thế, bởi mọi thứ ở đây RẤT RẺ MẠT. Chúng ta có thể sống trong nhiều tháng, Em ạ, mình và cậu, xuôi xuống Kerala hoặc qua Thái Lan. Chúng ta có thể tham dự bữa tiệc trăng rằm - hãy tưởng tượng cảnh chúng ta sẽ thức cả đêm không phải vì lo lắng về tương lai mà vì VUI VẺ. (Có nhớ lúc chúng ta cùng thức suốt đêm sau lễ tốt nghiệp không Em? Dù sao đi nữa thì hãy tiếp tục tiến về phía trước.)
Vài ba trăm bảng của ai đó, cậu có thể thay đổi cuộc đời, và cậu không phải bận tâm về nó bởi thành thật mà nói thì mình không hề kiếm tiền nhưng lại có tiền, còn cậu làm việc thật vất vả nhưng lại chẳng có xu nào, vì thế, cái đó gọi là thực hành chủ nghĩa xã hội bằng hành động, phải không nào? Và nếu cậu thật sự muốn trả lại tiền cho mình khi đã trở thành nhà biên kịch nổi tiếng, hoặc khi tiền đầy túi thì cậu cứ việc. Hơn nữa cũng chỉ ba tháng thôi mà. Dù gì thì mùa thu này mình cũng phải về nhà. Cậu biết đó, mẹ mình không được khỏe. Bà nói rằng ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, có lẽ đúng như thế hoặc cũng có thể bà không muốn mình phải lo lắng. Có thế nào đi nữa thì cuối cùng mình cũng phải về nhà. (Nhân tiện, mẹ mình có nói một điều về mình và cậu, và nếu gặp nhau ở Taj Mahal, mình sẽ kể cho cậu nghe, nhưng chỉ khi nào mình được gặp cậu thôi đấy.)
Trên bức tường trước mặt mình là một bức vẽ khổng lồ hình con bọ ngựa đang cầu nguyện và nhân vật đó đang nhìn mình như thể bảo mình hãy im miệng lại vì thế mình sẽ không nói tiếp nữa. Trời đã tạnh, mình sắp đến quán rượu gặp gỡ vài người bạn mới, ba nữ sinh y khoa đến từ Amsterdam, vậy là đã kể cho cậu những gì cần biết rồi nhé. Nhưng trên đường đi, mình sẽ tìm một bưu điện và gửi lá thư này trước khi mình đổi ý. Không phải vì mình cho rằng cậu không nên đến đây - không phải thế, đó là một ý tưởng tuyệt vời và cậu phải đến - mà vì thấy mình đã nói quá nhiều. Xin lỗi nếu điều này khiến cậu bực mình. Điều quan trọng là mình nghĩ về cậu rất nhiều, đó mới là tất cả. Dex và Em, Em và Dex. Cậu có thể cho rằng mình đa sầu đa cảm, nhưng không có ai trên thế gian này khiến mình muốn nhìn thấy hơn cậu.
Taj Mahal, 12 giờ trưa ngày 1 tháng Tám
Mình sẽ tìm thấy cậu!
Thân mến
D
… và sau đó cậu duỗi người rồi gãi đầu, uống nốt ngụm bia còn lại và nhặt lá thư lên, gấp bốn góc lại với nhau và đặt nó một cách trang trọng lên chồng sách trước mặt. Cậu lắc lắc tay cho đỡ tê; mười một trang được viết với tốc độ chóng mặt, lần viết nhiều nhất kể từ sau các kỳ thi tốt nghiệp. Duỗi thẳng hai tay lên phía trên đầu một cách hài lòng, cậu nghĩ: đây không phải là thư, mà là một món quà.
Cậu xỏ chân vào xăng đan, loạng choạng đứng dậy và làm vài động tác trước khi đến nhà tắm tập thể. Giờ thì da cậu đã thật sự rám nắng, công trình vĩ đại của hai năm qua, màu rám nắng đã ngấm sâu vào da cậu như một lớp rào chắn tẩm chất nhuộm màu. Mái tóc được húi cua ngắn tủn bởi một thợ hớt tóc lề đường, cậu cũng sụt mất vài cân nhưng lại ngầm thích thú với diện mạo mới mẻ này: hơi hoang dã, như thể cậu vừa được cứu thoát khỏi rừng rậm. Để hoàn thiện hình ảnh này, cậu đã xăm một hình xăm tỉ mỉ trên mắt cá chân, một hình âm dương vô thưởng vô phạt mà cậu có thể sẽ hối tiếc khi trở lại Luân Đôn. Nhưng như thế cũng không sao. Ở Luân Đôn, cậu sẽ mang tất.
Tỉnh táo sau làn nước mát lạnh, cậu trở lại căn phòng nhỏ và lục tung chiếc ba lô xem có gì có thể mặc được để đi gặp các sinh viên y khoa người Hà Lan, ngửi ngửi từng món đồ cho đến khi chúng nằm thành một đống đồ bẩn ẩm ướt trên tấm thảm cọ đã sờn. Cậu chọn lấy một chiếc áo đơn đỡ hôi hám nhất, áo sơ mi ngắn tay kiểu cổ điển của Mỹ, cùng với quần jean được cắt rách ở bắp chân và không mặc đồ lót, để cậu cảm thấy táo bạo và liều lĩnh. Một tay mạo hiểm, một kẻ tiên phong.
Và rồi cậu nhìn thấy lá thư. Sáu tờ giấy màu xanh dương được viết dày đặc cả hai mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào lá thư như thể nó được một kẻ lạ mặt đặt ở đó, và kèm theo trạng thái điềm tĩnh mới mẻ của hắn ta là một chút nghi ngờ lần đầu xuất hiện. Thận trọng nhặt lá thư lên, cậu ngẫu nhiên liếc nhìn vào một trang thư và ngay lập tức quay mặt đi, môi mím chặt. Tất cả những chữ viết hoa, những dấu cảm thán và những câu trêu đùa đáng sợ. Cậu đã gọi cô là “gợi cảm”, cậu đã dùng từ “ngoài lề” - đó thậm chí không phải là một từ hợp thức. GIọng điệu của cậu giống như một học sinh lớp sáu đang đọc thơ, không phải là kẻ tiên phong, cũng không phải kẻ ưa mạo hiểm với cái đầu trọc hếu cùng với một vết xăm và không hề mặc quần lót. Mình sẽ tìm thấy cậu. Mình đã luôn nghĩ về cậu, Dex và Em, Em và Dex - cậu đang nghĩ gì thế? Những thứ có vẻ thôi thúc và đầy cảm động cách đây một tiếng đồng hồ giờ lại trở nên ủy mị, vụng về và nói thật là có khi còn hết sức giả tạo; chẳng có hình bọ ngựa đang cầu nguyện nào trên tường, cậu cũng chẳng nghe đoạn băng cô tặng như đã viết trong thư bởi đã làm mất máy nghe nhạc ở Goa. Rõ ràng, lá thư này sẽ thay đổi mọi thứ, chẳng phải mọi thứ vẫn đang ổn hay sao? Liệu cậu có thật sự muốn Emma đến Ấn Độ với mình không, để chế giễu hình xăm của cậu và đưa ra những lời nhận xét lém lỉnh? Liệu cậu có phải hôn cô tại sân bay không? Liệu họ có phải ngủ chung giường không? Cậu có thật sự mong được gặp cô đến thế không?
Có, cậu đã quyết định, cậu thật lòng muốn những điều đó xảy ra. Vì ngoài những hành động ngốc nghếch không thể chối cãi này, còn có một sự yêu thương chân thành, thậm chí còn hơn cả sự yêu thương, trong cái cách cậu viết và nhất định cậu sẽ gửi nó tối nay. Nếu cô phản ứng thái quá, cậu có thể biện minh do mình say. Ít ra thì đó là sự thật.
Không cần do dự thêm, cậu bỏ lá thư vào phong bì và nhét nó vào cuốn Howards End, cạnh lời đề tặng viết tay của Emma. Sau đó, cậu đến quán rượu để gặp gỡ những người bạn Hà Lan mới quen. Không lâu sau chín giờ tối hôm đó, Dexter rời quán rượu cùng với Renee van Houten, một dược sĩ tập sự đến từ Rotterdam với mấy cây lá ngón héo úa trên tay, một ly thuốc remazepam trong túi và một hình xăm Woody Woodpecker xấu tệ ở thắt lưng. Cậu có thể nhìn thấy cô nàng liếc mắt đưa tình với mình khi cậu vấp chân ngay cử ra vào.
Trong lúc vội vã ra về, Dexter và cô bạn mới quen của cậu tình cờ va vào Heidi Schindler, một sinh viên ngành hóa chất hai mươi ba tuổi đến từ Cologne. Heidi chửi Dexter nhưng bằng tiếng Đức và đủ nhỏ để họ không nghe thấy. Chen lấn qua đám người đông đúc trong quán rượu, cô nhún vai thả chiếc ba lô to đùng xuống và đảo mắt quanh căn phòng tìm chỗ ngả lưng. Heidi có khuôn mặt tròn và đỏ bừng, giống như rất nhiều hình tròn được xếp chồng lên nhau, một hiệu ứng được tạo ra từ cặp kính tròn mà giờ đây đang mờ hơi nước trong quán rượu ẩm thấp nóng bức này. Cô đã nổi sung lên, sưng sỉa mặt mày với Diocalm, vì tức giận bạn bè đã bỏ đi mà không rủ mình đi cùng, cô ngả người ra chiếc ghế tràng kỷ làm bằng mây đã cũ nát và gặm nhấm nỗi buồn. Cô tháo cặp kính mờ hơi nước ra, dùng vạt áo thun lau cho khô, đặt nó lên tràng kỷ và cảm thấy có vật gì đó cưng cứng đâm vào hông. Cô lại rủa thầm một lần nữa.
Nằm lọt thỏm giữa đống gối mút nhàu nát là cuốn Howards End, một lá thư được kẹp giữa các trang sách mở. Mặc dù biết rằng nó sắp được gửi cho ai đó nhưng bỗng dưng cô cảm thấy tò mò với đường viền trắng đỏ của chiếc phong bì. Cô rút lá thư ra, đọc từ đầu đến cuối và rồi đọc lại lần nữa.
Tiếng Anh của Heidi không được tốt lắm, và có một số từ cô thấy không thông dụng lắm - ví dụ như “ngoài lề”, nhưng cũng đủ để cô nhận ra đây là một lá thư quan trọng, kiểu lá thư mà cô muốn mình sẽ nhận được vào một ngày nào đó. Không hẳn là thư tình nhưng cũng gần như thế. Cô hình dung cái người tên “Em” này đang đọc nó, rồi đọc lại lần nữa, rồi nổi khùng lên nhưng cũng hơi vui vui, và cô tưởng tượng ra cảnh cô gái kia sẽ hành động theo những gì ghi trong thư, bước ra khỏi căn hộ khủng khiếp, từ bỏ công việc chán ngắt đó và thay đổi cuộc đời mình. Heidi mường tượng ra Emma Morley, người trông chẳng khác gì cô, đang đợi ở Taj Mahal khi một thanh niên đẹp trai tóc vàng xuất hiện. Heidi mường tượng ra một nụ hôn và bắt đầu cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Cô quyết định rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, Emma Morley phải nhận được lá thư này.
Nhưng không có địa chỉ trên phong thư cũng chẳng có địa chỉ người gửi là “Dexter”. Cô đọc lướt các trang thư để tìm địa chỉ, may chăng sẽ tìm được tên nhà hàng Emma làm việc, nhưng chẳng ích gì. Cô quyết định đi hỏi quầy lễ tân nhà nghỉ bên kia đường. Suy cho cùng, đó là cách tốt nhất mà cô có thể làm.
Heidi Schindler hiện là Heidi Klauss. Bốn mươi mốt tuổi và đang sống ở vùng ngoại ô Frankfurt cùng chồng và bốn đứa con, và khá hạnh phúc, chắc chắn là hạnh phúc hơn so với những gì cô mong đợi ở tuổi hai mươi ba. Cuốn sách Howards End bìa mềm vẫn còn nằm trên giá sách trong căn phòng ngủ trống trải, bị lãng quên và không ai ngó ngàng đến, lá thư được đặt ngay ngắn bên dưới bìa sách, cạnh những dòng chữ viết tay nhỏ nhắn, cẩn thận có nội dung:
Gửi Dexter thân yêu. Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời cho một chuyến đi tuyệt vời. Hãy du lịch vui vẻ và trở về bình an và không có vết xăm nào nhé. Hãy sống tốt, hoặc sống tốt trong khả năng có thể. Khỉ thật, mình sẽ nhớ cậu.
Gửi tới cậu tất cả tình yêu của mình, người bạn tốt của cậu Emma Morley, Clapton, Luân Đôn, tháng Tư năm 1990.
Tác giả: lala_1 Thời gian: 13-9-2013 11:01 AM
CHƯƠNG 4.1
Cơ hội
Thứ Hai, ngày 15 tháng Bảy năm 1991
Thị trấn Camden và đồi Primrose
“CHÚ Ý! Xin mọi người chú ý? Chú ý nào? Làm ơn dừng nói chuyện, dừng nói chuyện, dừng nói chuyện. Xin cảm ơn. Ngay lúc này nếu không phiền tôi chỉ muốn điểm qua thực đơn của ngày hôm nay. Trước hết là ‘những món đặc biệt’. Chúng ta có món sođa bắp ngọt và món burrito gà tây chiên giòn.”
“Gà tây ư? Giữa tháng Bảy?” Ian Whitehead nói với ra từ quầy rượu, nơi anh đang cắt chanh thành từng miếng nhỏ để đặt lên cổ chai bia.
“Hôm nay là thứ Hai,” Scott nói tiếp. “Cần phải sạch đẹp và yên tĩnh, vì thế tôi muốn nơi này phải sạch như li như lau. Tôi đã kiểm tra bảng phân công,và Ian, cậu sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh.”
Các nhân viên khác bắt đầu trêu đùa. “Sao lúc nào cũng là tôi?” Ian rên rỉ.
“Bởi anh luôn làm tốt,” cô bạn thân Emma Morley nói, và Ian nhân cơ hội này vòng tay qua hai vai đang khom khom của cô, trêu đùa bằng cách dứ dứ con dao giả vờ đâm xuống cô.
“Và khi hai người đã giỡn xong, Emma, mời cô đến văn phòng gặp tôi,” Scott nói.
Các nhân viên khác cười thầm đầy ngụ ý, Emma gỡ tay Ian ra, và tay nhân viên pha rượu tên Rashid ấn vào nút “play” trên dàn âm thanh đầy mỡ màng phía sau quầy rượu. “La Cucaracha,” con gián, một trò đùa đã trở nên nhạt nhẽo, được lặp đi lặp lại cho đến tận cuối ngày.
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Ngồi xuống đi.”
Scott châm thuốc hút và Emma ngồi lên chiếc ghế giống ở quầy rượu đối diện chiếc bàn rộng, bừa bộn của anh ta. Một mặt tường chất đầy các thùng rượu vodka, tequila và thuốc lá - lượng hàng dự trữ được cho là “vừa khít” nhất - che khuất ánh nắng tháng Bảy trong căn phòng nhỏ tối tămđầy mùi tàn thuốc và sự thất vọng.
Scott gác hai chân lên bàn. “Sự thật là tôi sắp ra đi.”
“Anh sao?”
“Trụ sở chính đã yêu cầu tôi quản lý một chi nhánh mới của Hail Caesar tại Ealing.”
“Hail Caesar’s là cái gì vậy?”
“Chuỗi nhà hàng Ý hiện đại.”
“Được gọi là Hail Caesar sao?”
“Đúng thế.”
“Sao không phải là Mussolini nhỉ?”
“Họ sắp làm với người Ý những gì đã làm với người Mexico.”
“Cái gì cơ, làm hỏng nó à?”
Scott trông có vẻ bị xúc phạm. “Cho tôi nghỉ một chút được không, Emma?”
“Tôi xin lỗi, Scott, thật lòng xin lỗi anh. Xin chúc mừng, anh làm tốt lắm, thật sự…” Cô bỗng dừng ngay lại bởi nhận ra điều gì sắp xảy đến.
“Vấn đề là…” Anh ta đan các ngón tay lại với nhau và rồi đặt lên mặt bàn và chồm người về phía trước, vì đây là cách mà anh ta nhìn thấy các doanh nhân thường làm trên ti vi, và cảm thấy một chút thôi thúc về quyền lực. “Họ yêu cầu tôi chỉ định một người thay thế vị trí quản lý của mình, và đó chính là những gì tôi muốn nói với cô. Tôi muốn một người sẽ ở lại đây. Một người đáng tin cậy, người sẽ không bỏ đi Ấn Độ mà không một lời thông báo trước hợp lý hoặc từ bỏ tất cả chỉ vì một công việc phấn khích nào đó. Người mà tôi có thể tin tưởng sẽ gắn bó với nơi này khoảng vài năm và thật sự cống hiến hết mình cho… Emma, có phải cô… có phải cô đang khóc không?”
Emma đưa cả hai tay lên chùi nước mắt. “Xin lỗi, Scott, chỉ là vì anh yêu cầu không đúng thời điểm, tất cả chỉ có thế.”
Scott cau mày, nửa cảm thông nửa bực bội. “Đây…” Anh ta giật mạnh một cuộn giấy xanh dương thô ráp dùng trong nhà bếp từ chiếc túi đựng đồ. “Lau mặt đi…” và ném nó qua bàn đập thẳng vào ngực Emma. “Có phải vì tôi đã nói điều gì không?”
“Không, không, không, chỉ là vấn đề cá nhân thôi, chuyện riêng tư ấy mà, chỉ là đôi lúc có chút xáo trộn. Thật xấu hổ quá.” Cô ấn hai miếng giấy xanh da trời thô ráp vào hai mắt. “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, anh đang nói.”
“Tôi mất chỗ làm của mình, còn cô thì bật khóc như thế.”
“Tôi cứ nghĩ anh đang nói rằng cuộc đời tôi sẽ chẳng đi đến đâu,” và cô bắt đầu vừa cười vừa khóc. Cô xé thêm miếng giấy thứ ba và áp lên miệng.
Scott chờ cho đến khi hai vai cô không còn nấc lên nữa. “Vậy cô có quan tâm đến công việc này hay không nào?”
“Ý anh là…” Cô đặt tay lên chiếc thùng đựng hai mươi lít nước xốt, “… một ngày nào đó, tất cả những thứ này sẽ là của tôi.”
“Emma, nếu cô không muốn công việc này, cứ nói thẳng, còn tôi đã làm công việc này được bốn năm rồi.”
“Và anh đã làm rất tốt, Scott ạ…”
“Mức lương cũng phù hợp, và cô sẽ không bao giờ phải dọn dẹp nhà vệ sinh nữa…”
“Tôi rất biết ơn vì lời đề nghị này.”
“Vậy sao còn cái cảnh sụt sịt kia?”
“Chỉ là vì tôi hơi… chán nản, chỉ thế thôi.”
“Chán nản.” Scott cau mày như thể lần đầu tiên được nghe thấy từ này.
“Anh biết đó. Một chút thất vọng ấy mà.”
“Được rồi, tôi hiểu.” Anh ta nghĩ đến việc vòng tay qua vai an ủi cô như một người cha, nhưng điều đó có nghĩa là phải leo qua chiếc thùng đựng gần bốn mươi lít mayonnaise, vì thế, anh ta chồm người tới. “Có phải… rắc rối với bạn trai không?”
Một lần nữa, Emma lại cười lớn. “Không đời nào. Scott, không có gì đâu, chỉ là vì anh nói vào thời điểm tôi đang suy sụp, chỉ có thế.” Cô lắc đầu thật mạnh. “Anh xem, hết rồi, như nước mưa ấy mà. Hãy quên điều đó đi.”
“Vậy cô nghĩ thế nào? Về việc làm quản lý ấy?”
“Cho tôi thời gian suy nghĩ nhé? Sẽ báo với anh vào ngày mai?”
Scott mỉm cười hồn hậu và gật đầu. “Được thôi! Hãy cứ thư thả…” Anh chỉ tay về phía cửa, và với lòng trắc ẩn vô bờ, anh nói thêm: “Lấy ít bánh khoai tây rán mà ăn nhé.”
Trong căn phòng trống dành cho nhân viên, Emma nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đựng pho mát đang bốc khói và bánh ngô giòn như thể nó là kẻ thù cần phải khuất phục.
Bỗng cô đột ngột đứng lên, đi qua phòng của Ian và thọc tay vào chiếc quần vải bông chéo chật cứng cho đến khi tìm thấy vài điếu thuốc. Cô lấy ra một điếu, châm lửa, rồi bỏ kính ra và kiểm tra mắt qua chiếc gương vỡ, liếm những vết dính rõ mồn một trên ngón tay. Thời gian gần đây, tóc cô đã dài ra, không theo một phong cách nào và có màu mà theo cô nghĩ là “lông chuột”. Cô giật một sợi tóc ra khỏi dây buộc và dùng hai ngón tay vuốt theo chiều dài của nó, biết rằng khi gội đầu, cô sẽ biến dầu gội thành màu xám. Mái tóc thành phố. Da cô trở nên xanh tái do làm quá nhiều ca muộn, và người cũng tròn ra; vài tháng gần đây, cô phải mặc váy bằng cách tròng từ trên đầu xuống. Cô đổ lỗi cho những hạt đậu được chiên đi chiên lại; cứ chiên đi rồi chiên lại. “Cô gái mũm mĩm,” cô thầm nghĩ, “cô gái mũm mĩm ngu ngốc” là một trong những khẩu hiệu đang hiện hữu trong đầu cô, cùng với “Một phần ba Cuộc đời Mày đã Trôi qua” và “Mọi thứ có Nghĩa gì đây?”
Thời điểm giao thoa giữa tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành này càng khiến cho Emma trở nên thu mình và buồn bã hơn so với trước đây. “Sao con không về nhà, con gái?” mẹ cô đã nói qua điện thoại đêm hôm trước, bằng giọng nói run run, đầy lo lắng như the con gái bà bị bắt cóc mất. “Phòng của con vẫn đó. Việc làm ở Debenhams đâu có thiếu.” Và lần đầu tiên, cô bắt đầu cảm thấy bị thuyết phục.
Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể chinh phục Luân Đôn. Cô đã hình dung về những buổi nói chuyện văn chương sôi nổi, những cuộc gặp gỡ chính trị, những bữa tiệc vui vẻ, những cuộc tình có cả ngọt ngào lẫn đắng cay diễn ra bên bờ sông Thames. Cô đã định lập thành một ban nhạc, thực hiện những bộ phim ngắn, viết tiểu thuyết, nhưng hai năm miệt mài dành cho tập thơ khiêm tốn đó không mang lại kết quả gì, và chẳng có gì thật sự tốt đẹp xảy ra với cô kể từ sau lần bị cảnhát tấn công bằng dùi cui tại những cuộc biểu tình chống thuế thân.
Thành phố này đã đánh bại cô, đúng như những gì họ khẳng định. Giống như trong một bữa tiệc quá đông người, chẳng ai thèm để ý khi nào cô đến và cũng không ai buồn quan tâm rằng cô đã về hay chưa.
Không phải là cô không thử cố gắng. Ý tưởng về một công việc trong ngành xuất bản đã tự nhiên xuất hiện. Cô bạn Stephanie Shaw của cô đã có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, và công việc đó đã thay đổi cô ấy. Stephanie Shaw không còn dùng bia đen nhẹ. Thời gian này, cô ấy uống rượu trắng, mặc những bộ vest nhỏ xinh bó sát người hiệu Jigsaw và dùng khoai tây chiên hiệu Kettle tại các buổi dạ tiệc. Nghe lời Stephanie, Emma đã viết nhiều đơn xin việc gửi đến các nhà xuất bản, các doanh nghiệp, thậm chí các nhà sách, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nền kinh tế đang suy thoái và mọi người đều bám chặt lấy công việc của mình với quyết tâm cao độ. Cô đã nghĩ đến việc nương tựa vào chương trình giáo dục dành cho lưu học sinh, nhưng chính phủ đã chấm dứt việc cấp học bổng cho sinh viên, mà cô thì không có khả năng lo nổi học phí. Cô có thể làm một số công việc tình nguyện cho Tổ chức Ân xá Quốc tế, có lẽ thế, nhưng các khoản tiền thuê nhà và đi lại đã ngốn sạch sành sanh số tiền cô kiếm được, trong khi đó Loco Caliente đã bòn rút cạn kiệt thời gian và năng lượng của cô. Cô còn nghĩ ra một công việc nghe rất kỳ khôi là đọc tiểu thuyết cho người mù,nhưng liệu đó có phải là một công việc thật sự, hay chỉ là thứ cô thấy trên phim ảnh? Khi nào thấy khỏe, cô sẽ tìm hiểu về điều này. Còn lúc này, cô đang ngồi bên cạnh bàn và nhìn trừng trừng vào bữa trưa của mình.
Thứ pho mát công nghiệp trên đĩa của cô trở nên đặc cứng như nhựa, và bỗng nhiên với thái độ căm ghét, Emma đẩy nó qua một bên rồi cho tay vào túi xách lôi ra một cuốn sổ tay đắt tiền có bìa da màu đen mới cứng và một cây bút máy vừa ngắn vừa to gắn ở bìa. Giở một trang giấy màu trắng kem mới tinh, cô bắt đầu viết nhoay nhoáy.
Bánh khoai tây rán
Chính những chiếc bánh khoai tây đã làm điều đó.
Đống hổ lốn đang bốc khói này giống như những xáo trộn trong cuộc đời cô.
Thâu tóm mọi sai lầm.
Với
Cuộc đời
Của cô
Đâu đó trên phố vang lên tiếng nói “Đã đến lúc cần thay đổi.”
Bên ngoài đường Kentish Town
Có tiếng cười
Nhưng ở đây, trong căn phòng gác mái mù mịt khói này
Chỉ có
Bánh khoai tây rán
Pho mát, giống như cuộc đời, đã trở nên
Khô cứng và
Lạnh lẽo
Và chẳng có tiếng cười trong căn phòng gác mái cao tít này.
Emma ngừng viết, sau đó ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào trần nhà, như thể cho ai đó có cơ hội trốn thoát. Cô nhìn trở lại trang giấy với hy vọng sẽ bị bất ngờ bởi những điều tuyệt diệu đã được viết ra trên đó.
Cô rùng mình và làu bàu một lúc lâu, sau đó cười phá lên, lắc mạnh đầu trong khi cẩn thận xóa từng dòng một, về những đường chéo song song lên mỗi dòng cho đến khi từng chữ biến mất. Chẳng bao lâu, những chỗ bị xóa đó dính nhiều mực đến nỗi thấm ướt ra mặt sau trang giây. Cô lật trang sau xem những vết thấm của mực và đọc lướt qua phần chữ đã được viết trên đó.
Edinburgh, 4 giờ sáng
Chúng tôi nằm trên chiếc giường đơn và nói về
Tương lai, đưa ra những dự đoán
và khi cậu ấy nói, tôi nhìn cậu ấy và nghĩ đến
từ “Đẹp trai”, một từ ngu ngốc, và nghĩ
“có lẽ từ này hợp hơn? Khó đoán?”
Tiếng chim két đang hót bên ngoài
và ánh mặt trời sưởi ấm những tấm rèm…
Một lần nữa, cô lại rùng mình, như thể đang hé mắt dưới dải băng bịt mắt, và gập vội cuốn sổ lại. Lạy Chúa, “điều khó đoán”. Cô đã đạt đến một bước ngoặt. Cô không còn tin rằng mình có thể cải biến hoàn cảnh tốt đẹp hơn bằng cách làm thơ về nó.
Đặt cuốn sổ tay qua một bên, cô với tay lấy tờ Sunday Mirror số ra ngày hôm qua và bắt đầu ăn bánh khoai tây rán, những chiếc bánh khoai tây rán khó đoán, và ngạc nhiên phát hiện ra rằng loại thức ăn dở ẹc này lại có thể khiến con người ta thấy thoải mái đến thế.
Ian xuất hiện trước cửa, “Anh chàng đó lại đến nữa.”
“Anh chàng nào?”
“Bạn của cô, anh chàng đẹp trai đó. Anh ta đi cùng một cô gái nữa.” Và ngay lập tức, Emma biết được anh chàng mà Ian đang nói đến là ai.
Tác giả: lala_1 Thời gian: 13-9-2013 11:04 AM
Chương 4.2
Từ nhà bếp cô đã nhìn thấy họ, cô gí mũi vào ô cửa kính tròn dính mỡ khi cả hai trâng tráo ngồi vào bàn giữa quán, nhấm nháp các loại thức uống đầy màu sắc và cười chế giễu tờ thực đơn. Cô gái cao ráo, mảnh khảnh với làn da xanh tái, đôi mắt kẻ đen, mái tóc cũng đen nhánh, cắt ngắn và được chỉnh sửa đắt tiền nhưng lại không cân đối, cặp chân dài trong chiếc quần tất đen mỏng tang và đôi bốt cao đến mắt cá chân. Cả hai đều ngà ngà say, họ đang hành xử hteo cách liều lĩnh và điên rồ một cách miễn cưỡng khiến mọi người tự hỏi khi nào họ mới biết mình đang bị quan sát hành xử như trong những đoạn video nhạc pop, và Emma nghĩ đến việc sẽ hả dạ nhường nào nếu có thể bước ra và đập vào đầu cả hai bằng những chiếc bánh burrito được cuộn thật chặt.
Hai bàn tay hộ pháp đặt lên vai cô. “Này,” Ian nói, tựa cằm lên đầu cô. “Cô gái đó là ai vậy?”
“Không biết.” Emma chà ngón tay lên dấu vết mà mũi cô để lại trên cửa sổ. “Tôi không để ý.”
“Vậy đó là một cô bạn mới.”
“Dexter có chu kỳ quan tâm rất ngắn. Giống như một đứa trẻ. Hoặc như một con khỉ. Bạn cần phải đung đưa thứ gì đó lấp lánh trước mắt cậu ta.” Đó chính là những gì cô gái này đang có, Emma thầm nghĩ: thứ gì đó lấp lánh.
“Vậy cô có nghĩ rằng người ta đã đúng khi nói về việc các cô gái thích những kẻ xấu xa?”
“Cậu ấy không phải kẻ xấu xa. Cậu ấy là một tên ngốc.”
“Thế thì các cô gái thích những tên ngốc à?”
Lúc này, Dexter đã nhét chiếc ô trang trí ly cocktail lên một bên tai, còn cô gái đang cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy điều đó.
“Có vẻ thế,” Emma đáp. Tất cả là vậy, cô tự hỏi liệu cậu ta có cần phải trưng ra cho cô thấy cuộc sống thành phố đầy mới mẻ và huy hoàng của mình không? Ngay khi đón cậu ở cổng nhà ga trong chuyến trở về từ Thái Lan với cái đầu cạo trọc và làn da rám nắng, cô đã biết chẳng còn cơ hội nào cho mối quan hệ giữa hai người. Quá nhiều điều đã xảy ra với cậu ta, trong khi cô lại thay đổi quá ít. Thậm chí đây là cô bạn gái, người yêu thứ ba, hay gì cũng được, mà cô đã gặp trong chín tháng qua, Dexter giới thiệu họ với cô giống như một chú chó đang ngậm miệng một con chim bồ câu béo ngậy. Liệu đó có phải là một kiểu trả thù tầm thường không? Bởi vì cô nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại cao hơn cậu ta ư? Chẳng lẽ cậu ta không biết được điều này đang gây cho cô cảm giác gì sao, ngồi ở bàn số chín, tay họ cứ vuốt ve lấy mặt nhau.
“Anh không đi được à, Ian? Đó là phận sự của anh.”
“Anh ta yêu cầu cô.”
Cô thở dài, chùi tay vào tạp dề, tháo chiếc mũ bóng chày ra khỏi đầu để đỡ xấu hổ và đẩy cái cửa lò xo bước vào.
“Vậy… cậu muốn dùng những món đặc biệt hay như thế nào?”
Dexter đứng bật dậy, gỡ hai cánh tay dài ngoằng của cô gái ra và choàng hai tay quanh người bạn cũ, rất cũ của mình. “Chào, cậu khỏe không, Em? Ôm một cái thật chặt nào!” Kể từ khi làm việc trong lĩnh vực truyền hình, cậu đã hình thành chứng thích ôm, hoặc Ôm Chặt. Cái công ty đào tạo người dẫn chương trình truyền hình đó đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, và cách cậu nói chuyện với cô lúc này chẳng phải như với một người bạn cũ, đúng hơn là như với một vị khách rất đặc biệt kế tiếp.
“Emma, đây là…” Cậu đặt một tay lên bờ vai trần trơ xương của cô gái, hình thành nên một đường liên kết giữa ba người. “Còn đây là Naomi, phát âm là Gnome-y.”
“Chào Gnome-y,” Emma mỉm cười. Naomi cũng cười đáp lại, chiếc ống hút kẹp giữa hai hàm răng trắng bóng.
“Này, ngồi cùng bọn mình và dùng một ly margarita nhé!” Trong trạng thái say túy lúy và đầy ủy mị, cậu giật mạnh tay Emma.
“Không được, Dex, mình đang làm việc.”
“Thôi nào, năm phút thôi. Mình muốn đãi cậu một chầu. Một ly! Ý mình là một ly.”
Lúc này, Ian đã nhập hội cùng họ, chì cuốn sổ của mình ra. “Vậy tôi sẽ mang đến cho các bạn món gì đó để nhấm nháp nhé?” anh hỏi một cách vui vẻ.
Cô gái nhăn mũi, “Tôi không nghĩ thế!”
“Dexter, cậu đã gặp Ian phải không?” Emma hỏi nhanh.
“Không, không, chưa bao giờ,” Dexter nói. “Đúng thế, vài lần rồi,” Ian đáp, và một khoảnh khắc im lặng bao trùm khi họ đứng đó, nhân viên phục vụ và thực khách.
“Vậy thì Ian, cho chúng tôi hai, à không, ba ly margarita ‘Tưởng nhớ trận Almano’. Hai hay ba? Em, nhập hội cùng bọn mình chứ?”
“Dexter, mình đã nói với cậu rồi. Mình đang làm việc.”
“Được thôi, nếu thế thì, cậu biết gì không? Bọn này sẽ đi. Tính tiền nào, ừm…” Ian bỏ đi, còn Dexter vẫy tay ra hiệu cho Emma và hạ giọng. “Này, có cách nào để mình có thể, cậu biết đó…”
“Biết gì?”
“Đưa tiền thức uống cho cậu.”
Emma ngây người ra. “Mình không hiểu.”
“Ý mình muốn nói là, có cách nào để mình có thể, cậu biết đấy, bo cho cậu ấy mà?”
“Bo cho mình hả?”
“Chính xác. Bo cho cậu.”
“Vì sao?”
“Chẳng có lý do nào cả, Em ạ,” Dexter nói. “Chỉ là mình thật sự, thật sự muốn bo cho cậu,” và Emma cảm thấy tâm hồn mình lại thêm phần tan nát.
Trên đồi Primrose, Dexter nằm ngủ dưới ánh nắng xế chiều, áo không cài khuy, hai tay đặt dưới đầu, chai rượu trắng đã vơi một nửa, sờ vào âm ấm bên cạnh bởi cậu đã chuyển từ trạng thái chưa tỉnh hẳn sang trạng thái say sưa một lần nữa. Thảm cỏ vàng khô trên đồi đã trở thành nơi tụ tập đông đúc của những nhân viên trẻ tuổi, nhiều người đến thẳng đây từ văn phòng, trò chuyện và cười đùa trong khi ba cái máy phát thanh khác nhau đang cãi nhau chí chóe, còn Dexter nằm ngay giữa trung tâm và mơ màng về truyền hình.
Ý tưởng trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã bị lãng quên không chút hối tiếc. Cậu biết rằng mình là một kẻ nghiệp dư có tay nghề kha khá, có lẽ sẽ luôn như thế, nhưng để trở thành một nhiếp ảnh gia kiệt xuất như Cartier-Bresson, Capa hay Brandt, đòi hỏi phải lao động hăng say, dám chấp nhận từ bỏ và đấu tranh, mà cậu thì không chắc là khía cạnh đấu tranh có thích hợp với mình hay không. Trong khi đó, truyền hình lúc này lại đang cần đến cậu. Sao trước đây cậu lại không nghĩ đến nó? Từ tấm bé cho đến lúc ta trưởng thành, truyền hình lúc nào cũng hiện hữu trong gia đình, nhưng có vẻ như xem truyền hình lại là điều gì đó hơi không lành mạnh. Giờ đây, trong chín tháng qua, nó bỗng trở thành thứ chi phối cuộc đời cậu. Cậu là một người hay thay đổi chính kiến, và với đam mê của một tân binh, cậu thấy mình tràn đầy cảm xúc với loại phương tiện truyền thông này, như thể cuối cùng cậu đã tìm thấy được một chỗ dựa tinh thần.
Và không, nó không có được ánh hào quang của nghề nhiếp ảnh hay uy tín của công việc tường thuật tin từ một vùng chiến sự, nhưng truyền hình có ý nghĩa, truyền hình là tương lai. Nó chính là sự thực hành dân chủ, nó chạm đến đời sống của con người theo cách trực tiếp nhất, định hình tư tưởng, tạo sự phấn khích, thú vui tiêu khiển và thu hút sự quan tâm của mọi người theo cách hiệu quả hơn rất nhiều so với tất cả những cuốn sách chẳng ai thèm đọc hay những vở kịch chẳng ai buồn xem. Emma có thể nói những gì cô ấy thích về những người theo đảng Bảo Thủ (ý do Dexter không hâm mộ họ là vì phong cách của họ chứ không phải do nguyên tắc hoạt động) nhưng chắc chắn họ đã làm rung chuyển các phương tiện truyền thông. Cho đến gần đây, hoạt đông phát sóng dường như trở nên buồn tẻ, đình trệ, kết bè kết phái, ảm đạm và quan liêu, đầy những ông già cứng đầu cứng cổ, những nhà cải cách ngớ ngẩn và những nhân vật dễ thương đẩy xe phục vụ thức uống; như thể một chi nhánh kinh doanh giải trí của ngành dân chính. Ngược lại, Redlight Productions là một phần trong sự trỗi dậy của các công ty tư nhân trẻ mới thành lập đang giành lấy phương tiện sản xuất này từ tay những con khủng long già nua. Đây là một ngành hái ra tiền; thực tế đã chứng minh qua các văn phòng không vách ngăn với ba màu sắc cơ bản là đỏ, xanh lá, và xanh dương, với hệ thống máy vi tính hiện đại và những chiếc tủ lạnh tập thể chứa đầy thức ăn ngon.
Sự thăng tiến của cậu trong thế giới này nhanh như sao băng. Người phụ nữ có búi tóc đen bóng và cặp kính mắt nhỏ mà cậu gặp trên tàu hỏa tại Ấn Độ đã giao cho cậu công việc đầu tiên là chân chạy việc, sau đó là nhân viên nghiên cứu, và hiện tại cậu là Trợ lý Sản xuất, viết tắt là TLSX trên UP4IT, một chương trình ca nhạc hài kịch tạp kỹ xen lẫn phóng sự về những chủ đề “thật sự ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay”: những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, ma túy, nhạc sàn, ma túy, cảnh sát, bạo hành, ma túy. Dexter đã sản xuất những bộ phim ngắn quá sống động về các khu dân cư xuống cấp được quay dưới những góc hình điên rồ của ống kính mắt cá, những đám mây bay thẳng lên cao trên nền nhạc acid house. Mọi người còn nghĩ đến việc đưa cậu xuất hiện trên truyền hình trong loạt chương trình kế tiếp. Cậu đang vượt trội, đang thăng hoa, và dường như có khả năng cậu sẽ khiến cho bố mẹ mình tự hào.
“Tôi làm truyền hình,” chỉ cần nói thế cũng đủ khiến cậu thỏa mãn. Cậu thích sải bước xuống phố Berwick để đến phòng biên tập với một túi các tông đựng đầy băng hình, gật đầu chào các đồng nghiệp. Cậu thích món sushi và những bữa tiệc khai trương, cậu thích uống nước từ những chiếc bình nóng lạnh, đặt hàng các hãng vận chuyển và nói những điều đại loại như “chúng tôi đã mất sáu giây”. Cậu thầm thích thú với thực tế rằng nó là một trong những ngành hấp dẫn, và là nơi trân trọng tuổi trẻ. Trong thế giới truyền hình mới mẻ và đòi hỏi can đảm này, bạn sẽ chẳng có cơ hôi nhìn thấy một nhóm làm việc nào ở độ tuổi sáu mươi hai trong phòng hội thảo. Vậy điều gì đã xảy ra với những người làm truyền hình khi họ đến một độ tuổi nhất định? Họ đã đi đâu? Không cần bận tâm, công việc này thích hợp với cậu, cũng như với những cô gái trẻ như Naomi: dâ thành phố, cứng rắn và đầy tham vọng. Trong những khoảnh khắc hồ nghi hiếm hoi, Dexter đã từng lo lắng rằng việc thiếu hiểu biết có thể kìm hãm cậu, nhưng đây là công việc chỉ đòi hỏi sự tự tin, năng lượng, và thậm chí cả một chút kiêu ngạo nhất định, và tất cả những phẩm chất này đều nằm trong tầm tay của cậu. Đúng, bạn phải thông minh, nhưng không phải thông minh theo kiểu của Emma. Phải thận trọng, sắc bén, đầy tham vọng.
Cậu yêu căn hộ mới của mình bên khu Belsize Park, tất cả đều làm bằng gỗ sậm màu và đồng thau đỏ, và cậu yêu Luân Đôn, trải rộng mịt mù sương khói trước mắt cậu vào ngày Thánh Swithin, và cậu muốn chia sẻ tất cả sự phấn khích này với Emma, giới thiệu với cô ấy những cơ hội mới, những trải nghiệm mới, và các mối quan hệ xã hội mới; để khiến cho cuộc sống của cô ấy giống với cuộc sống của cậu hơn. Biết đâu Naomi và Emma sẽ trở thành bạn của nhau.
Hài lòng với suy nghĩ đó, và khi sắp chìm vào giấc ngủ, cậu bị đánh thức bởi một chiếc bóng đổ xuống mặt. Cậu bé mắt nhìn lên.
“Xin chào, người đẹp.”
Emma đá vào hông cậu đau điếng.
“Áu!”
“Đừng bao giờ làm thế nữa biết chưa!”
“Làm gì?”
“Cậu biết rồi còn hỏi! Giống như mình đang ở trong sở thú, còn cậu dùng gậy thọc vào và chế giễu mình…”
“Mình không chế giễu cậu!”
“Mình đã quan sát cậu, cậu ngồi giạng chân ôm cô bạn gái của cậu, và cười khúc kha khúc khích…”
“Cô ấy không phải bạn gái mình, và bọn mình đang cười cái thực đơn…”
“Cậu chế giễu nơi làm việc của mình.”
“Thì sao? Bởi vì cậu làm việc ở đó sao!”
“Đúng, bởi vì mình làm việc ở đó. Mình cười vì nghịch cảnh, còn cậu thì cười vào mặt mình!”
“Em, mình không bao giờ, và chưa bao giờ…”
“Đó là những gì mình cảm thấy.”
“À, vậy mình xin lỗi.”
“Tốt.” Cô khoanh chân lại và ngồi xuống bên cạnh cậu. “Giờ thì cài cúc áo lại và đưa cho mình chai rượu.”
“Cô ấy thật sự không phải bạn gái của mình.” Cậu cài ba cúc áo phía dưới, chờ xem phản ứng của cô. Khi thấy cô không có biểu hiện gì, cậu lại khiêu khích. “Bọn mình chỉ thỉnh thoảng ngủ với nhau thôi, chỉ có thế.”
Vì không còn cơ hội nào cho mối quan hệ giữa hai người nên Emma đã gắng gượng trở nên chai sạn trước sự thờ ơ của Dexter, và thời gian gần đây, một lời nhận xét kiểu như thế không còn khiến cô đau đớn hơn so với một cú bóng tennis đập mạnh vào gáy. Những ngày gần đây, cô thậm chí còn không thấy nao núng. “Thế thì tốt cho cả hai người, mình nghĩ thế.” Cô rót rượu vào chiếc ly nhựa. “Nếu cô ấy không phải bạn gái cậu, vậy mình nên gọi cô ta là gì đây?”
“Mình không biết. ‘Tình nhân’ chăng?”
“Chẳng phải điều đó có nghĩa yêu thương sao?”
“Hay là ‘chinh phục’?” cậu cười toe toét. “Mình có thể nói ‘chinh phục’ được không?”
“Hay ‘nạn nhân’. Mình thích từ ‘nạn nhân’.” Emma bỗng ngả người ra sau và ngượng nghịu thọc tay vào túi quần jean. “Cậu có thể nhận lại nó.” Cô thả tờ mười bảng Anh được vo chặt lại lên ngực cậu.
“Không đời nào.”
“Có đấy.”
“Nó là của cậu!”
“Dexter, nghe mình nói đây. Cậu đừng bo tiền cho bạn bè.”
“Đó không phải là tiền bo, đó là quà tặng.”
“Tiền không phải là quà tặng. Nếu cậu mua cho mình thứ gì đó, mình sẽ rất vui, nhưng đừng đưa tiền. Như thế ngại lắm.”
Cậu thở dài, và nhét tờ tiền vào túi. “Vậy thì mình xin lỗi. Xin lỗi lần nữa.”
“Tốt thôi,” cô nói, và nằm xuống bên cạnh cậu. “Tiếp tục đi. Kể cho mình nghe tất cả chuyện đó.”
Toét miệng cười, cậu chống tay nhổm đầu dậy. “Chuyện là bọn mình cùng tham gia một buổi tiệc đóng máy vào cuối tuần.”
Tiệc đóng máy, cô thầm nghĩ. Cậu ấy đã trở thành người tham gia các buổi tiệc đóng máy.
“… và mình đã gặp cô ấy ở văn phòng nên đến chào, chúc mừng cô ấy tham gia nhóm, vẻ rất trịnh trọng, mình đưa tay ra, và cô ấy mỉm cười đáp lại, nháy mắt và đặt tay ra sau đầu mình và kéo xuống, và cô ấy…” Cậu hạ giọng thành một tiếng thì thầm đầy phấn khích. “… hôn mình, đúng không?”
“Hôn cậu, đúng không?” Emma nói, và nhận thêm một cú đập bóng tennis vào đầu.
“… và truyền qua miệng mình thứ gì đó từ lưỡi cô ấy. ‘Đó là gì?’ Mình hỏi và cô ấy chỉ nháy mắt nói. ‘Anh sẽ biết ngay.’
Cả hai đều im lặng trước khi Emma hỏi, “Hạt đậu phộng?”
“Không…”
“Một hạt đậu phộng nhỏ chiên giòn…”
“Không, đó là một viên thuốc…”
“Cái gì đó, giống như kẹo hay gì đó à? Để hơi thở cậu thơm tho à?”
“Hơi thở mình không sao cả.”
“Chẳng phải cậu đã kể chuyện này với mình rồi sao?”
“Không, đó là một cô gái khác.”
Lần này, hàng loạt quả bóng tennis bay tới tấp và thêm cả một quả bóng crike nữa. Emma duỗi người và chăm nhìn lên bầu trời. “Cậu phải chấm dứt cái việc để các cô gái truyền ma túy vào miệng, Dex ạ. Thật mất vệ sinh. Và nguy hiểm nữa. Một ngày nào đó, nó sẽ là viên xyanua.”
Dexter cười lớn. “Vậy cậu có muốn nghe điều gì xảy đến sau đó không?”
Cô đặt ngón tay lên cằm mình. “Có muốn không nhỉ? Không. Mình không nghĩ thế. Không, mình không muốn.”
Tác giả: lala_1 Thời gian: 13-9-2013 11:06 AM
Chương 4.3
Nhưng rồi cậu vẫn kể, với giọng kể đều đều về những căn phòng tối kín đáo tại các câu lạc bộ, những cuộc gọi lúc đêm khuya, những chuyến taxi xuyên thành phố vào rạng sáng, đời sống tình dục bất tận với phương châm ăn-càng-nhiều-càng-tốt của Dexter, và Emma cố gắng không nghe mà thay vào đó chỉ nhìn vào miệng cậu. Đó là một cái miệng đáng yêu đúng như vẫn còn nhớ, và nếu có can đảm, liều lĩnh và không chút e dè như cái cô gái có tên Naomi, cô sẽ trườn qua và hôn cậu ấy, và bỗng cô nhận ra rằng mình chưa hôn ai bao giờ, nghĩa là cô chưa bao giờ là người chủ động hôn. Dĩ nhiên là cô đã được hôn, bất ngờ và thô bạo quá mức từ những gã trai say rượu tại các bữa tiệc, những nụ hôn bất ngờ xuất hiện như những cú đám vào miệng. Ba tuần trước, khi cô đang lau chùi cái móc treo thịt, Ian đã tìm cách hôn cô, anh ta xuất hiện một cách mạnh mẽ đến mức cô tưởng anh ta sắp húc đầu vào cô. Kể cả Dexter cũng đã từng hôn cô một lần, cách đây nhiều năm, nhiều năm rồi. Liệu có quá kỳ lạ khi hôn đáp lại cậu ấy không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm việc đó vào lúc này? Hãy chủ động, tháo kính ra, giữ lấy đầu cậu ấy trong khi cậu ấy vẫn còn nói và hôn cậu ấy, hôn cậu ấy…
“… thế là Naomi gọi vào lúc ba giờ sáng hôm đó nói rằng, ‘Anh đón taxi đến đây ngay đi. Ngay bây giờ.’”
Cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu dùng mu bàn tay chùi miệng: nụ hôn đó giống như ăn bánh trứng. Cô ngả đầu sang bên để ngắm nhìn mọi người trên đồi. Ánh nắng xế chiều bắt đầu tắt, và hai trăm người trẻ tuổi, giàu có và quyến rũ đang chơi trò ném đĩa nhựa, nhóm lửa cho các lò nướng tiện dụng, và lên kế hoạch cho buổi tối. Thế nhưng, cô cảm thấy mình ở khoảng cách rất xa so với những con người này, với công việc thú vị của họ cùng với những chiếc máy nghe nhạc à xe đạp leo núi, trông giống như trong một chương trình quảng cáo trên truyền hình về rượu vodka hay những loại xe thể thao. “Sao con không về nhà,” mẹ cô đã nói qua điện thoại hôm trước, “Phòng của con vẫn để đó…”
Cô quay sang bên Dexter, vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện tình của mình, và nhìn qua vai cậu, Emma thấy một đôi bạn trẻ đang ngấu nghiến hôn nhau, cô gái quỳ dạng chân trên người cậu con trai, hai cánh tay cậu ta dang ra hai bên theo kiểu đầu hàng, ngón tay họ đan vào nhau.
“… nói một cách ngắn gọn thì bọn mình đã không rời khách sạn trong ba ngày.”
“Xin lỗi, mình đã không nghe được một lúc rồi.”
“Mình chỉ nói vậy thôi…”
“Vậy cậu nghĩ cô ấy nhìn thấy gì ở cậu?”
Dexter nhún vai, như thể cậu không hiểu câu hỏi. “Cô ấy nói mình khó hiểu.”
“Khó hiểu. Cậu giống như trò chơi xếp hình gồm hai miếng ghép…” Cô ngồi dậy và lướt tay qua đám cỏ gần ống quần. “… dày,” sau đó kéo ống quần jean lên cao một chút. “Nhìn vào cặp chân này,” Cô xoắn mấy sợi lông chân giữa ngón trỏ và ngón cái. “Mình có đôi chân của một người đi bộ năm mươi tám tuổi. Mình giống như Chủ tịch Hiệp hội những người đi bộ của Anh.”
“Thế thì tẩy chúng đi. Nữ hoàng Lông lá.”
“Dexter!”
“Dù sao thì cậu cũng có đôi chân tuyệt đẹp.” Cậu nghiêng người qua véo vào bắp chân cô. “Cậu rất quyến rũ.”
Cách xa chỗ cậu, đôi bạn trẻ kia vẫn đang hôn nhau. “Hãy nhìn hai người ở đây này - đừng nhìn chằm chằm như thế.” Dexter liếc nhìn qua vai mình. “Thật sự mình có thể nghe thấy họ. Ở khoảng cách này, mình có thể nghe được tiếng họ mất. GIống như ai đó đang mở nắp bồn rửa bát. Mình đã bảo đừng có nhìn chằm chằm thế cơ mà!”
“Sao lại không được? Đây là nơi công cộng cơ mà.”
“Sao cậu lại đến chỗ công cộng làm việc đó chứ? Nó giống như một bộ phim tài liệu về thiên nhiên.”
“Có lẽ họ đang yêu.”
“Và tình yêu phải như thế sao - mồm miệng ẩm ướt và váy áo nhăn nhúm thế à?”
“Đôi khi nó là như thế.”
“Trông cô ta như đang ra sức nuốt lấy đầu của cậu kia. Nếu không cẩn thận cô ta sẽ trẹo hàm mất.”
“Dù sao thì cô ta vẫn chẳng ra sao cả.”
“Dexter!”
“Đúng là cô ta không sao mà, mình chỉ nói thế thôi.”
“Cậu biết không, nỗi ám ảnh của cậu về việc phải giao hợp thường xuyên, một số người có thể cho rằng nó hơi kỳ cục, một số khác có thể hco rằng nó hơi buồn và tuyệt vọng…”
“Thật buồn cười, mình không cảm thấy buồn hay tuyệt vọng.”
Vì chính bản thân đang cảm nhận được những điều này nên Emma không nói gì. Dexter huých khuỷu tay vào cô. “Cậu biết chúng ta nên làm gì không? Mình và cậu?”
“Làm gì?”
Cậu cười toe toét. “Cùng xài E(13).”
“E? E là gì?” cô ngây người ra. “Ồ, đúng rồi, mình nghĩ là mình đã đọc một bài báo viết về điều đó. Mình không nghĩ là mình hợp với mấy thứ hóa chất đầu độc thần kinh đó. Có lần mình quên không đóng nắp lọ bút xóa Tipp-Ex thôi mà đã có ảo giác rằng đôi giày của mình đang tìm cách giết mình(14).” Cậu cười một cách sảng khoái và Emma giấu nụ cười sau chiếc ly nhựa. “Dù sao đi nữa thì mình vẫn thích loại rượu nguyên chất có nồng độ cao.”
“Nó gây ra hiện tượng mất phản xạ có điều kiện, E ạ.”
“Có phải đó là lý do khiến cậu lúc nào cũng thích ôm mọi người không?”
“Mình chỉ nghĩ rằng cậu sẽ thấy vui, thế thôi.”
“Mình đang vui đây. Cậu không biết được mình vui như thế nào đâu.” Đặt lưng xuống thảm cỏ và chăm chăm nhìn lên trời, cô có thể cảm thấy cậu đang ngắm mình.
“Vậy còn cậu thì sao?” cậu hỏi với giọng điệu khiến cô nghĩ đến một bác sĩ tâm lý. “Có gì mới không? Có tiến triển nào không? Tình yêu - cuộc sống.”
“Ồ, cậu biết mình mà. Mình không có cảm xúc. Mình là người máy. Hoặc nữ tu. Hay một nữ tu người máy cũng được.”
“Không, không phải. Cậu chỉ giả vờ thế, nhưng không phải thế.”
“Ồ, mình chẳng để tâm. Mình rất thích điều đó, già đi trong cô đơn…”
“Em, cậu mới hai nhăm thôi đấy…”
“… đang biến thành một nữ tu sĩ.”
Dexter không biết chắc một chiếc bít tất xanh dương(15) là gì, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn khi nghe từ “bít tất”. Khi cô nói, cậu hình dung cô đang mang đôi bít tất xanh dương rồi nghĩ rằng nó không hợp với cô, hoặc với bất kỳ người nào, mà đôi tất đó chỉ nên có màu đen hoặc đỏ như loại Naomi thường dùng rồi cậu lại nghĩ rằng mình đang bỏ lỡ điều gì đó về cụm từ “bít tát xanh dương”. Cái kiểu ảo tưởng tình ái này chiếm hết tâm trí của Dexter, và cậu tự hỏi liệu Emma có ổn không, có lẽ cậu đã sao nhãng đôi chút vì các khía cạnh tình dục. Hàng giờ liền, cậu mụ cả người với những bảng xếp hạng, các bìa tạp chí, vài phân dây nịt ngực màu đỏ thẫm của một người lạ qua đường, và tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn vào mùa hè. Chắc chắn sẽ chẳng tự nhiên khi lúc nào cũng cảm thấy như thể cậu vừa thoát khỏi nhà tù? Tập trung tư tưởng. Người mà cậu hết mực quan tâm đang rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh, và cậu nên tập trung vào điều đó thay vì vào ba cô gái đang bắt đầu chơi bắn nước phía sau lưng cô ấy…
Tập trung! Tập trung. Cậu hướng suy nghĩ của mình ra khỏi chủ đề tình dục, não của cậu trở nên linh hoạt như một chiếc phi cơ.
“Thế còn anh chàng đó?” cậu hỏi.
“Anh chàng nào?”
“Người phục vụ ở chỗ làm ấy. Trông như chủ tịch câu lạc bộ máy tính.”
“Ian hả? Anh ta thì có liên quan gì?”
“Sao cậu không hẹn hò với Ian?”
“Thôi đi, Dexter. Ian chỉ là bạn. Giờ thì đưa chai rượu cho mình đây.”
Cậu nhìn khi Emma ngồi đó uống rượu, thứ lúc này đã hết lạnh và ngọt như xirô. Dù không phải là người ủy mị, nhưng có những lúc, Dexter có thể ngồi im lặng và ngắm Emma Morley cười đùa hoặc kể chuyện và cảm thấy hoàn toàn tin chắc rằng cô là cô gái tốt nhất mà cậu từng biết. Đôi khi, cậu gần như muốn hét to điều này, cắt ngang lời cô chỉ để nói với cô điều đó. Nhưng giờ không phải là lúc và thay vào đó, cậu nghĩ cô trông thật mệt mỏi, buồn bã, xanh xao, và khi cô nhìn xuống đất, cằm của cô bắt đầu thõng xuống. Sao cô không đeo kính áp tròng thay cho chiếc kính to đùng xấu xí này? Cô không còn là sinh viên nữa. Và các dây buộc tóc bằng nhung, chúng chẳng giúp ích được gì cho cô cả. Những gì cô thật sự cần,cậu thầm nghĩ với lòng trắc ẩn đang bừng cháy, là ai đó nắm lấy tay và khơi nguồn tiềm năng trong con người cô. Cô tưởng tượng ra một cảnh phim trông rất quý tộc và thân mật với hình ảnh Emma diện lên mình những bộ cánh mới đẹp đến lạ thường. Đúng, cậu cần phải quan tâm đến Emma nhiều hơn, và cậu sẽ làm điều đó nếu không quá bận rộn với công việc hiện tại.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chẳng phải cậu có thể làm điều gì đó để khiến cô cảm thấy hài lòng hơn với chính bản thân mình, vực dậy tinh thần của cô, và khiến cô cảm thấy tự tin hơn? Cậu nảy ra một ý tưởng và đưa tay nắm lấy tay cô trước khi trịnh trọng tuyên bố:
“Cậu biết không, Em, nếu tới năm bốn mươi tuổi và cậu vẫn còn độc thân thì mình sẽ cưới cậu.”
Cô nhìn cậu với thái độ căm ghét không che giấu. “Đó có phải là lời cầu hôn không, Dex?”
“Không phải bây giờ, chỉ là đến một lúc nào đó nếu cả hai chúng ta đều tuyệt vọng.”
Cô cười cay đắng. “Và điều gì khiến cậu nghĩ là mình muốn lấy cậu?”
“À, mình xem đó như một giả thiết.”
Cô chậm rãi lắc đầu. “Mình e là cậu sẽ phải xếp hàng đấy. Bạn của mình, Ian, đã nói y sì những gì cậu vừa nói với mình trong lúc bọn mình đang khử trùng tủ lạnh. Duy có điều là anh ta đợi đến khi mình ba mươi nhăm tuổi.”
“Tuy không có ý xúc phạm gì Ian nhưng mình nghĩ cậu nên chờ thêm năm năm nữa.”
“Mình sẽ không chờ bất kỳ ai trong hai người! Dù sao thì mình cũng sẽ không bao giờ kết hôn.”
“Sao cậu biết được điều đó?”
Cô nhún vai. “Một người phụ nữ thông thái nói cho mình biết.”
“Mình tưởng là các cậu bất động về các nền tảng chính trị hay gì đó.”
“Chỉ… không phải với mình, thế thôi.”
“Lúc này mình có thể hình dung được cậu. Váy cưới trắng toát, lộng lẫy, cô phù dâu, những cậu bé xinh xắn đi bên cạnh, nịt bít tất xanh…” Nịt bít tất. Tâm trí cậu cứ luẩn quẩn cái từ này giống như cá mắc câu.
“Thực ra mình nghĩ là trong cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn ‘các mối quan hệ’.”
“Ý cậu là giống như sự nghiệp của cậu hả?” Cô lừ mắt với Dexter. “Xin lỗi.”
Họ lại nhìn lên bầu trời lúc này đã chuyển dần về đêm và sau một lúc, cô nói, “Thật ra, nếu cậu muốn biết thì có một chút biến cố vừa xảy ra với công việc của mình hôm nay.”
“Cậu bị sa thải à?”
“Thăng tiến thì có.” Cô bắt đầu cười to. “Mình đã được đề nghị vào vị trí quản lý.”
Dexter ngồi bật dậy. “Tại cái nơi đó hả? Cậu phải từ chối ngay.”
“Sao mình phải từ chối? Chẳng có gì không ổn khi làm việc ở nhà hàng cả.”
“Em, cậu có thể dùng răng khai thác urani và điều đó cũng tốt miễn sao cậu thấy vui. Nhưng cậu ghét công việc đó, cậu ghét nó từng giây từng phút.”
“Thế thì sao? Hầu hết mọi người đều ghét công việc của họ. Đó là lý do vì sao chúng được gọi là công việc.”
“Mình yêu công việc của mình.”
“Này, không phải tất cả chúng ta đều có thể làm trong ngànhtruyền thông, đúng không?” Cô ghét giọng điệu của mình lúc này, đầy nhạo báng và chua cay. Tệ hơn là cô còn cảm thấy những giọt nước mắt vô cớ đang bắt đầu ươn ướt ở khóe mắt.
“Này, mình có thể tìm cho cậu một công việc!”
Cô cười. “Việc gì?”
“Với mình, tại Redlight Productions!” Lúc này, cậu bắt đầu thích thú với ý tưởng đó. “Với công việc nghiên cứu. Cậu sẽ bắt đầu với vai trò nhân viên chạy việc không lương, nhưng cậu thông minh…”
“Dexter, cảm ơn, nhưng mình không muốn làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Mình biết hiện nay, tất cả mọi người đều tha thiết muốn làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cứ như truyền thông là công việc tốt nhất thế giới…” Mày thật kích động, cô thầm nghĩ, ghen tị và đầy kích động. “Thực ra, mình còn không biết truyền thông là gì cơ mà…” Đừng nói nữa, hãy giữ bình tĩnh. “Ý mình là mọi người ở chỗ cậu làm gì ngoài việc đứng uống nước đóng chai, dùng ma túy và sao chép các đoạn thoại ngắn…”
“Này, Em, đó là một công việc cực nhọc…”
“Ý mình là liệu mọi người có đối xử với nghề điều dưỡng hay các công việc xã hội hay nghề giáo viên bằng sự kính trọng giống như họ làm đối với lĩnh vực truyền thông chết tiệt đó…”
“Vậy thì làm giáo viên đi. Cậu sẽ là một giáo viên tuyệt vời…”
“Mình muốn cậu viết lên bảng ‘Mình sẽ không đưa ra lời khuyên về nghề nghiệp đối với bạn mình’.” Lúc này cô nói tướng lên, gần như hét, và sau đó là một khoảng im lặng. Sao cô lại thế này? Cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Cậu ấy có lợi gì từ mối quan hệ này? Cậu ấy nên đứng dậy và bỏ đi, đó là những gì cậu ấy nên làm. Cùng một lúc, họ quay mặt vào nhìn nhau.
“Xin lỗi,” cậu nói.
“Không, mình xin lỗi.”
“Cậu xin lỗi về điều gì?”
“Vì làm ầm ĩ lên như… một con điên. Xin lỗi nhé, mình mệt mỏi, một ngày tồi tệ, mình xin lỗi vì quá… tẻ nhạt.”
“Cậu không tẻ nhạt như thế.”
“Có, Dex ạ. Chúa ơi, mình thề là mình phát chán với bản thân.”
“Được thôi, nhưng cậu không làm mình chán.” Cậu nắm lấy tay cô. “Cậu không thể khiến mình chán. Cậu là một trong số một triệu, Em ạ.”
“Mình còn không thuộc nhóm một trong ba.”
Cậu dùng chân mình đá vào chân cô. “Em?”
“Gì cơ?”
“Cứ nhận lấy điều đó, được không? Hãy im lặng và thừa nhận điều đó.”
Họ nhìn nhau một lúc. Cậu nằm xuống trở lại, và sau một lúc, cô cũng làm theo và hơi giật mình khi nhận ra cậu ấy đã luồn cánh tay xuống dưới vai cô. Cả hai đều nhận thấy sự không thoải mái trước khi cô xoay người và nằm sát vào cậu. Siết chặt tay quanh vai cô, cậu nói từ phía trên đỉnh đầu cô.
“Cậu có biết mình không hiểu điều gì không? Lúc nào mọi người cũng đều nói với cậu rằng cậu thật tuyệt vời, thông minh, vui tính, tài giỏi và tất cả những điều đó, ý là mình rất nhiều, mình đã nói với cậu từ nhiều năm nay rồi. Vậy sao cậu không tin? Sao cậu cứ nghĩ rằng mọi người chỉ nói cho qua chuyện, Em? Cậu nghĩ đó là một âm mưu sao, mọi người bí mật liên kết với nhau để nói tốt về cậu sao?”
Cô ấn đầu mình vào vai để bảo cậu đừng nói, nếu không cô cảm thấy mình sẽ khóc mất. “Cậu là người tốt. Nhưng mình phải đi rồi.”
“Không, ở lại chút nữa đi. Chúng ta sẽ mở thêm chai nữa.”
“Chẳng phải Naomi đang đợi cậu ở đâu đó sao? Cái miệng nhỏ của cô ấy chất đầy ma túy giống như một con chuột đồng nhỏ.” Cô phồng hai má lên và Dexter cười khoái chí, và cô bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút.
Họ ở đó một lúc nữa, sau đó đi bộ xuống quầy rượu rồi trở lên đồi ngắm ánh hoàng hôn đang buông xuống thành phố, uống rượu và không ăn gì ngoại trừ một túi khoai tây chiên giòn đắt tiền. Có thể nghe thấy tiếng kêu của các loài động vật lạ từ vườn thú Regent, và họ là người cuối cùng rời khỏi khu đồi.
“Mình nên về thôi,” cô nói và loạng choạng đứng lên.
“Cậu có thể ở nhà mình nếu muốn.”
Cô nghĩ về chuyến đi trở về nhà, Tuyến Bắc, tầng trên cùng của chuyến xe buýt N38, sau đó là quãng đường dài đi bộ đầy nguy hiểm đến căn hộ nồng nặc mùi hành phi. Khi về đến nhà, có thể hệ thống sưởi ấm đã được bật và Tilly Killick sẽ ngồi đó với chiếc áo choàng tắm để hở, dính sát lò sưởi như con tắc kè và ăn nước xốt pesto từ trong lọ. Thể nào cũng sẽ có nhiều dấu răng trên miếng pho mát Ireland và ti vi đang phát bộ phim truyền hình Thirtysomething, và cô chẳng muốn đi đâu nữa.
“Mượn một chiếc bàn chải đánh răng?” Dexter nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô. “Ngủ trên ghế sofa?”
Cô hình dung một đêm nằm trên lớp da đen cót két của chiếc ghế sofa ở nhà Dexter, đầu cô bắt đầu thấy ong lên, trước khi quyết định rằng cuộc đời đã đủ phức tạp rồi. Cô đi đến một quyết định mạnh mẽ, một trong những quyết định mà hầu như ngày nào trong những ngày gần đây cô cũng đều thực hiện. Không còn những lần ngủ qua đêm ở những chỗ lạ, không còn làm thơ làm thẩn, không còn lãng phí thời gian. Đã đến lúc xốc lại cuộc đời. Đã đến lúc khởi sự lại từ đầu.
*****
13. Viết tắt của ecstasy. Đồng thời là tên viết tắt của Emma.
14. Trong thành phần của loại mực bút xóa này có một chất dễ gây nhiễm độc thần kinh. Năm 2000, chất này đã được thay thế bằng hoạt chất khác an toàn hơn.
15. Dexter đã hiểu nhầm “bluestocking” (nghĩa là “nữ tu sĩ”) thành bluestocking nghĩa là “bít tất xanh”.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 11:52 AM
CHƯƠNG 5.1
Quy tắc tham chiến
Thứ Tư, ngày 15 tháng Bảy năm 1992
Quần đảo Dodecanese, Hy Lạp
Và rồi một ngày nào đó bạn thức dậy và mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Đó là một ngày Thánh Swithin nắng đẹp, họ nằm dưới bầu trời xanh mênh mông không một gợn mây, trên boong của chiếc phà đang di chuyển chậm chạp qua sông Aegean. Trong áo quần mùa hè và đeo kính râm, họ nằm ngủ cạnh nhau dưới ánh nắng sớm mai cho giã rượu trận say đêm qua. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ mười ngày trên đảo, và Luật chiến tranh vẫn được duy trì.
Như một kiểu Hiệp định Geneva tinh thần, Quy tắc tham chiến này là tập hợp những điều cấm cơ bản được đưa ra trước lúc khởi hành nhằm đảm bảo rằng kỳ nghỉ đó không trở nên “phức tạp”. Emma lại trở về trạng thái độc thân; mối quan hệ ngắn ngủi không có gì đặc biệt với Spike, một thợ sửa xe đạp với những ngón tay lúc nào cũng đầy mùi dầu nhớt WD40, đã kết thúc mà không ai trong số hai người phải băn khoăn, nhưng ít ra nó đã giúp cô tự tin hơn. Và chiếc xe đạp của cô chưa bao giờ lại chạy tốt đến thế.
Về phần mình, Dexter đã không còn qua lại với Naomi bởi, như cậu nói, mối quan hệ “ngày càng trở nên quá mãnh liệt,” hay bất kỳhàm ý nào mà cậu muốn nói. Kể từ đó, cậu đã gặp gỡ nào là Avril, Mary, nào là Sara, rồi Sarah,hay Sandra và Yolande trước khi dừng lại với Ingrid - một người mẫu dữ dằn đã chuyển sang làm stylist thời trang do bắt buộc phải bỏ nghề - mà theo như cô ta kể với Emma bằng một thái độ nghiêm túc, “là bởi ngực cô ta quá nên không phù hợp với sàn catwalk,” và cô ta nói điều đó như thể nó sẽ khiến cho Dexter nhảy cẫng lên vì hãnh diện.
Ingrid là kiểu người tự tin về vẻ bề ngoài của mình, cô ta mặc áo ngực trồi lên trong áo sơ mi, và mặc dù chẳng có lý do gì khiến cô ta phải sợ Emma hay bất kỳ người nào trên trái đất này, nhưng các bên vẫn quyết định sẽ tốt hơn nếu nói rõ một vài điều trước khi những bộ đồ tắm được phơi ra và những ly cocktail được uống. Không hẳn là sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi cửa sổ cơ hội đã đóng lại từ vài năm trước và hiện cả hai đều “miễn dịch” với nhau, an toàn trong phạm vi tình bạn bền chặt. Tuy nhiên, vào tối thứ Sáu của tháng Sáu, Dexter và Emma ngồi bên ngoài quán rượu ở công viên Hampstead Heath và soạn ra những quy tắc này.
Quy tắc thứ nhất: ngủ phòng riêng. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, sẽ không có chuyện ngủ cùng giường, dù là giường đôi hay giường đơn, không vuốt ve hay ôm ấp khi say; họ không còn là sinh viên nữa. “Dù sao thì mình thấy ôm nhau cũng chả ích gì,” Dexter nói. “Ôm ấp chỉ làm cho cậu bị chuột rút,” Emma đã đồng ý và bổ sung thêm:
“Quy tắc thứ hai: Không tán tỉnh.”
“Ừ, mình không tán tỉnh, vì thế…” Dexter vừa nói vừa cọ cọ bàn chân mình vào bắp chân cô.
“Nghiêm túc nào, không uống vài ly rồi nghịch ngợm.”
“Nghịch ngợm?”
“Cậu hiểu ý mình mà. Không chơi bời.”
“Gì, với cậu hả?”
“Với mình hoặc với bất kỳ ai. Thật ra đó là Quy tắc thứ ba. Mình không muốn ngồi đó như một đứa vô dụng trong khi cậu xoa dầu bóng da cho một em nóng bỏng.”
“Em, điều đó sẽ không xảy ra.”
“Đúng, nó sẽ không xảy ra vì đó là một Quy tắc.”
Quy tắc thứ tư, thể theo sự cương quyết của Emma, là không được khỏa thân. Không được bơi khỏa thân: luôn thận trọng và tránh phơi bày da thịt. Cô không muốn nhìn thấy Dexter trong tình trạng độc có quần lót hoặc đang tắm táp, hoặc, lạy Chúa, đang đi vệ sinh. Đổi lại điều này, Dexter đề xuất Quy tắc thứ năm: Không chơi trò xếp chữ. Đám bạn cậu ngày càng thích thú trò này, theo một cách mỉa mai cố ý của những kẻ khao khát được nhân ba số điểm, nhưng đối với cậu, nó giống như một trò chơi được thiết kế ra để khiến cậu cảm thấy ngu ngốc và chán nản. Không chơi trò xếp chữ và Không nói nước đôi; cậu vẫn chưa chết.
Bây giờ là Ngày thứ hai, với bộ Luật vẫn còn hiệu lực, họ nằm trên boong chiếc phà cũ kỹ lấm chấm han gỉ đang chạy chậm rì từ đảo Rhodes hướng đến khu đảo Dodecanese nhỏ hơn. Họ đã trải qua đêm đầu tiên tại OldTown, uống cocktail ngọt lừ đựng trong quả dứa khoét sâu, không ngừng cười toe toét với nhau vì sự mới lạ của nó. Chuyến phà rời Rhodes khi trời vẫn còn tối và lúc này đã là chín giờ sáng, họ nằm im lặng cho giã rượu, cảm nhận được những tiếng ùng ục đang vang lên từ cái bụng chứa đầy nước của mình, rồi ăn cam, lặng lẽ đọc sách, lặng lẽ phơi nắng, và hoàn toàn hạnh phúc trong sự im lặng của nhau.
Dexter là người lên tiếng trước, thở dài và đặt cuốn sách lên ngực: cuốn Lolita của Nabokov, một món quà từ Emma - người có nhiệm vụ chọn lựa những thứ cần đọc trong suốt kỳ nghỉ này, một đống sách cao ngât trời, một thư viện di động chiếm hết chỗ trong chiếc va li của cô.
Một phút trôi qua. Cậu lại thở dài, và điều đó đã có tác dụng.
“Cậu sao thế?” Emma hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn Thằng Ngốc của Dostoyevsky.
“Mình không thể nuốt được.”
“Nó là một kiệt tác đấy.”
“Nó khiến mình đau đầu.”
“Đúng ra mình nên mang thứ gì có hình ảnh hoặc tranh đính kèm.”
“Ồ, mình sẽ thích đấy…”
“Bộ truyện tranh Con sâu bướm đói ngấu hoặc đại loại thế…”
“Mình thấy Lolita hơi tăm tối quá. Từ đầu đến cuối chỉ toàn chuyện một gã cứ lảm nhảm mãi rằng gã hứng tình thế nào.”
“Mình nghĩ như thế sẽ gây xúc động.” Cô nâng mắt kính lên. “Đó là một cuốn sách rất gợi cảm, Dex.”
“Nếu cậu là một cô gái mới lớn thôi.”
“Nói lại cho mình biết xem, vì sao cậu bị đuổi khỏi trường Ngoại ngữ ở Rome?”
“Mình nói với cậu rồi mà Em, cô ấy đã hai mươi ba tuổi.”
“Thế thì đi ngủ vậy.” Cô nhặt cuốn tiểu thuyết tiếng Nga của mình lên. “Philistine.”
Cậu lại ngả đầu lên ba lô của mình, nhưng lúc này đã xuất hiện hai người bên cạnh, bóng họ đổ xuống mặt cậu. Cô gái trông xinh xắn và căng thẳng, còn cậu con trai thì to lớn và có nước da trắng xanh, gần như trong suốt dưới ánh nắng ban mai.
“Xin lỗi!” cô gái nói bằng giọng miền Trung.
Dexter che mắt và nhìn họ mỉm cười cởi mở. “Xin chào.”
“Anh có phải là người xuất hiện trên truyền hình không?”
“Có lẽ thế,” Dexter nói, ngồi dậy tháo kính ra kèm theo cái hất đầu điệu nghệ. Emma rên thầm.
“Chương trình đó gọi là gì nhỉ? largin’ it!” Tên của chương trình truyền hình đó luôn được viết bằng chữ thường, tại thời điểm này chữ thường thời trang hơn so với chữ hoa.
Dexter đưa tay lên. “Chính tôi!”
Emma khịt mũi cười và Dexter liếc cô một cái. “Đoạn này buồn cười,” cô giải thích, gật đầu chỉ vào cuốn sách của Dostoyevsky.
“Tôi biết ngay là đã nhìn thấy anh trên ti vi mà!” Cô gái thúc khuỷu tay vào cậu bạn trai. “Tớ đã bảo mà?”
Cậu con trai có làn da tái tỏ vẻ lúng túng và lầm bầm trong miệng, sau đó im lặng. Dexter nhận ra tiếng bình bịch của động cơ và cuốn Lolita đang nằm phơi trên ngực mình. Cậu khẽ khàng nhét nó vào ba lô. “Hai bạn đi nghỉ mát à?” cậu hỏi. Câu hỏi đó rõ ràng là thừa, nhưng nó giúp cậu lấy lại tư thế của nhân vật được yêu thích trên truyền hình, một con người thực tế và rất tuyệt vời mà họ vừa gặp ở quán rượu.
“Vâng, đi nghỉ mát,” cậu con trai lí nhí đáp.
Thêm một lúc im lặng. “Đây là bạn tôi, Emma.”
Emma hé mắt nhìn qua cặp kính râm. “Xin chào.”
Cô gái liếc mắt về phía cô. “Chị cũng xuất hiện trên ti vi à?”
“Tôi hả? Chúa ơi, không.” Cô mở to mắt. “Dù đó là mơ ước của tôi.”
“Emma làm việc cho Tổ chức n xá Quốc tế,” Dexter đáp một cách đầy tự hào, một tay đặt lên vai cô.
“Bán thời gian thôi. Chủ yêu tôi làm việc trong nhà hàng.”
“Làm quản lý. Nhưng cô ấy sắp nghỉ làm ở đó rồi. Cô ấy đang tham gia khóa đào tạo để trở thành giáo viên vào tháng Chín này, phải không Em?”
Emma điềm tĩnh nhìn cậu ta. “Sao cậu lại nói như thế?”
“Như thế nào?” Dexter cười một cách bướng bỉnh, nhưng đôi bạn trẻ kia đang bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cậu con trai nhìn sang một bên con tàu như thể đang cân nhắc có nên nhảy xuống đó không. Dexter quyết định kết thúc cuộc phỏng vấn. “Thế chúng ta sẽ gặp nhau ở bãi biển nhé? Có lẽ cùng uống bia hoặc gì đó?” Đôi bạn trẻ mỉm cười và quay lại chỗ của họ.
Dexter chưa bao giờ nghĩ đến việc trở nên nổi tiếng, mặc dù cậu luôn muốn thành công, nhưng thành công mà không ai biết đến thì có ích gì? Mọi người cần phải biết. Giờ đây, danh tiếng đã đến với cậu và đúng là nó mang lại một ý nghĩa nhất định, như thể danh tiếng là điều tự nhiên xảy đến sau thời sinh viên lừng lẫy. Cậu cũng không có ý định trở thành người dẫn chương trình truyền hình - có ai định trước như vậy không? - nhưng rất vui vì được mọi người nói rằng cậu có năng khiếu bẩm sinh. Việc xuất hiện trước ống kính máy quay giống như lần đầu tiên chơi piano và phát hiện ra mình là nghệ sĩ bậc thầy. Chương trình đó không dựa trên các vấn đề thực tế như những chương trình cậu từng tham gia, mà thực chất chỉ là sự tổng hợp của các ban nhạc sống, các video độc quyền, phỏng vấn những người nổi tiếng, và đúng, nó chẳng đòi hỏi gì nhiều, tất cả những gì cậu cần làm là nhìn vào máy quay mà hét “Xin một tràng pháo tay đi ạ!” Nhưng cậu đã làm rất tốt, rất lôi cuốn bằng một thái độ nghênh ngang và sức quyến rũ vốn có của bản thân.
Nhưng việc được mọi người nhận ra ở chốn công cộng vẫn là một trải nghiệm mới mẻ. Cậu đủ tỉnh táo để biết rằng mình sở hữu một thứ mà Emma gọi là “thái độ khinh khỉnh” và, với suy nghĩ đó, cậu đã đầu tư một ít nỗ lực vào việc làm tăng sự nổi bật của khuôn mặt. Lo rằng mình sẽ xuất hiện thiếu tự nhiên, vênh váo hay giả tạo, cậu đã nghĩ ra một cách thể hiện vẻ ”này, chẳng có gì to tát sất, đó chỉ là một chương trình truyền hình thôi,” và cậu đang sử dụng kiểu thể hiện đó lúc này, đeo kính râm vào và quay trở lại với cuốn sách.
Emma cảm thấy thích thú khi được thưởng thức màn biểu diễn đó; sự căng thẳng vì cố tỏ vẻ thờ ơ, sự phình nhẹ của hai cánh mũi, nụ cười thoáng qua ở khóe miệng cậu. Cô đẩy kính lên trán mình.
“Điều đó sẽ không khiến cậu thay đổi chứ?”
“Điều gì?”
“Trở nên hơi hơi hơi hơi nổi tiếng một chút.”
“Mình ghét từ đó. 'Nổi tiếng'.”
“Ồ, vậy thì cậu thích từ nào? 'Được nhiều người biết đến' sao?”
“ 'Khét tiếng', cậu thấy sao?” Cậu nhe răng ra cười.
“Hay là 'khó chịu'? Cậu nghĩ từ 'khó chịu' thế nào?”
“Cậu thôi đi được không?”
“Vậy cậu bỏ nó đi được không?”
“Điều gì?”
“Chất giọng kiểu dân lao động ở Luân Đôn đó. Vì Chúa, cậu đã học ở trường Winchester mà.”
“Mình không nói giọng kiểu dân lao động Luân Đôn.”
“Khi cậu lên ti vi, cậu đã nói giọng đó đấy. Giống như cậu đã thoát khỏi túp lều nhỏ của mình để đến thực hiện chương trình truyền hình hào nhoáng này.”
“Còn cậu nói giọng Yorkshire!”
“Bởi vì mình là dân Yorkshire.”
Dexter nhún vai, “Mình phải nói như thế, nếu không sẽ xa lạ với khán giả.”
“Nhưng nếu nó xa lạ với mình thì sao?”
“Mình biết chắc là vậy, nhưng cậu không phải là một trong hai triệu người xem chương trình của mình.”
“Ồ, giờ nó là chương trình của cậu sao?”
“Chương trình truyền hình mà mình tham gia.”
Cô cười và trở lại với cuốn sách. Một lúc sau, Dexter lại nói.
“Vậy cậu có không?”
“Có gì?”
“Xem mình? Trên largin'it đó?”
“Có lẽ mình đã từng bật nó lên. Một hoặc hai lần gì đó, trong khi đang cân đối sổ sách.”
“Vậy cậu nghĩ gì?”
Cô thở dài và dán mắt vào cuốn sách. “Đó không phải là việc của mình, Dex.”
“Cứ nói thử xem nào.”
“Mình không biết gì về truyền hình.”
“Chỉ cần nói ra những gì cậu nghĩ thôi.”
“Được thôi, mình nghĩ chương trình đó giống như được hét lên suốt một tiếng đồng hồ bởi một gã say rượu với thứ ánh sáng nhấp nháy, nhưng như mình đã nói...”
“Được, đã hiểu.” Cậu liếc nhìn cuốn sách trên tay, sau đó nhìn qua Emma. “Thế còn về mình?”
“Cậu thì sao?”
“Ừ... mình có chút khả năng nào không? Để làm người dẫn chương trình ấy?”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 11:55 AM
CHƯƠNG 5.2
Cô tháo kính ra. “Dexter, có lẽ cậu là người dẫn chương trình truyền hình tuyệt vời nhất của Youth TV mà đất nước này từng có, và mình không suy nghĩ hời hợt khi nói ra điều này.”
Một cách tự hào, cậu chống một khuỷu tay lên. “Thật ra, mình thích nghĩ rằng mình là một phóng viên.”
Emma mỉm cười và lật trang sách. “Mình chắc là cậu nghĩ thế.”
“Bởi thực chất công việc đó là như thế mà, làm báo ấy. Mình phải nghiên cứu, định hình cuộc phỏng vấn, đưa ra những câu hỏi phù hợp...”
Cô giữ cằm giữa ngón cái và ngón trỏ. “Đúng, đúng, hình như có lần mình đã xem cậu trong chương trình rất dài về M.C.Hammer(16). Rất sắc sảo, rất khiêu khích...”
“Thôi ngay, Em…”
“Không, nói nghiêm túc đấy, cái cách cậu chọc ngoáy M.C., nguồn cảm hứng âm nhạc, và chiếc quần của anh ta. Đúng là… nằm ngoài mọi bình luận.”
Cậu đập cuốn sách vào cô. “Im đi và đọc sách đi được không?” Cậu nằm xuống và nhắm mắt lại. Emma liếc qua xem cậu thế nào, thấy cậu đang mỉm cười, và cô cũng mỉm cười theo.
Lúc này đã gần trưa và trong khi Dexter đang ngủ, Emma đã thấy hình ảnh đầu tiên của nơi họ sẽ đến: một quần thể đá granit màu xanh dương xám nổi lên từ mặt nước trong nhất mà cô từng thấy. Cô luôn nghĩ rằng màu nước biển chỉ là một sự bịa đặt của những cuốn sách du lịch, được tạo ra từ các công cụ lọc hình ảnh, nhưng nó đang hiện ra trước mắt cô, một màu lục ngọc sáng lấp lánh. Mới nhìn qua, hòn đảo trông như không có người ở ngoại trừ một vài ngôi nhà nằm rải rác từ bến tàu, những tòa nhà màu kem dừa. Cô thấy mình thầm bật cười trước khung cảnh này. Cho đến lúc này, du lịch vẫn luôn là một việc đầy rắc rối. Khoảng thời gian trước khi cô tròn mười sáu tuổi, hàng năm, cô phải trải qua hai tuần trong căn nhà lưu động tại Filey, cãi nhau với em gái trong khi bố mẹ cô điềm nhiêm ngồi uống rượu và nhìn trời mưa, một kiểu thử nghiệm khắc nghiệt trong giới hạn về không gian dành cho bốn người. Thời đại học, cô phải đi cắm trại ở Cairngorms cùng với Tilly Killick, sáu ngày trong một cái lều đầy mùi xúp ăn liền, một kỳ nghỉ vui vẻ, thú vị khủng khiếp đến mức đã kết thúc một cách đầy khủng khiếp.
Giờ đây, khi đang đứng cạnh lan can nhìn thành phố trên đảo trở nên rõ nét hơn, cô bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc du lịch: cô chưa bao giờ đi quá xa hiệu giặt là tự động, tầng trên cùng của chuyến xe buýt đêm về nhà, và căn phòng hộp của Tilly. Cứ như thể không khí ở đây có phần nào khác biệt; không chỉ về mùi vị và hương vị mà chính là môi trường nơi đây. Ở Luân Đôn, không khí là thứ bạn phải chăm chú nhìn xuyên qua mới thấy thứ khác, giống như một chiếc bể cá bị bỏ quên. Còn ở đây, mọi thứ đều sáng sủa và rõ nét, sạch sẽ và trong lành.
Cô nghe tiếng chớp của máy ảnh và quay lại đúng lúc Dexter sắp chụp cô thêm kiểu nữa. “Trông mình phát khiếp,” cô nói theo phản xạ, mặc dù có lẽ cô không tệ đến thế. Dexter đến đứng cạnh, hai tay vòng qua thắt lưng cô để đặt lên lan can.
“Thật đẹp phải không?”
“Đúng thế,” cô nói, không thể nào nhớ được thời điểm mình từng cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này.
Họ lên bờ - lần đầu tiên cô nhận ra rằng cô chưa từng lên bờ - và lập tức bắt gặp hình ảnh nhộn nhịp trên bến cảng khi du khách thường và du khách ba lô bắt đầu tranh nhau tìm một chỗ ở tốt nhất.
“Vậy giờ thế nào đây?”
“Mình sẽ tìm cho chúng ta một chỗ nào đó. Cậu cứ đợi trong quán café đằng kia, mình sẽ quay lại đón cậu.”
“Nơi nào có ban công nhé…”
“Vâng, thưa quý bà.”
“Và có thể nhìn ra biển. Và một cái bàn nữa.”
“Mình biết phải làm gì mà,” và lạch bạch đôi xăng đan, cậu đi về phía đám đông trên bến cảng.
Cô hét với theo: “Và đừng quên nhé!”
Cậu quay lại nhìn cô đang đứng trên cầu cảng, tay giữ chặt chiếc mũ rộng vành trên đầu, cơn gió chiều ấm áp khiến cho chiếc váy màu xanh dương nhạt dính sát vào cơ thể cô. Cô không còn đeo kính nữa, và có một vài nốt tàn nhang trên phần ngực trần mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, phần da thịt đó chuyển từ màu hồng sang màu nâu khi mất hút dưới đường viền cổ.
“Các Quy tắc,” cô nói.
“Chúng thì sao?”
“Chúng ta cần hai phòng. Nhé?”
“Chắc chắn rồi. Hai phòng.”
Cậu mỉm cười và thẳng tiến tới phía đám đông. Emma đứng nhìn theo, sau đó kéo hai chiếc ba lô dọc bến cảng đến một quán café nhỏ lộng gió. Tại đó, cô rút từ trong túi ra một cây bút và một cuốn sổ, loại đắt tiền, gáy bằng vải, dùng làm nhật ký chuyến đi.
Cô mở trang giấy trắng đầu tiên và cố nghĩ ra điều gì đó để viết, một sự hiểu biết sâu sắc hoặc một quan sát nào đó thay vì nói rằng mọi thứ đều tuyệt. Mọi thứ đều tuyệt, và cô có được một trải nghiệm mới mẻ, hiếm hoi về đúng nơi mà cô thật sự muốn đến.
Dexter và bà chủ nhà nghỉ đứng giữa căn phòng trống: những bức tường trắng và nền đá mát lạnh, vừa đủ chỗ cho chiếc giường đôi thật to có khung sắt, một chiếc bàn viết nhỏ, một chiếc ghế, và một ít hoa khô trong lọ. Cậu đi qua hai cánh cửa phòng có mái bên trên để bước ra ban công rộng lớn được sơn tiệp màu với màu trời, nhìn xuống khu vịnh bên dưới. Cậu cảm tưởng như mình đang bước vào một khung cảnh vô cùng nên thơ.
“Cậu có mấy người?” bà chủ nhà nghỉ khoảng hơn ba mươi tuổi và rất quyến rũ hỏi.
“Hai người.”
“Hai người sẽ ở bao lâu?”
“Tôi không chắc lắm, năm đêm và có thể hơn?”
“Vậy thì tôi nghĩ nơi này hoàn toàn phù hợp đấy.”
Dexter ngồi lên chiếc giường đôi, vỗ vỗ vào nó một cách thăm dò. “Nhưng chúng tôi chỉ là, à, chỉ là bạn tốt. Chúng tôi cần hai phòng được không?”
“Ồ, được. Tôi còn có một phòng nữa.”
Emma có những nốt tàn nhang lấm chấm khắp ngực ngay trên đường viền cổ mà mình chưa nhìn thấy bao giờ.
“Vậy là chị có hai phòng phải không?”
“Vâng dĩ nhiên, tôi có hai phòng.”
“Có một tin tốt và một tin xấu.”
“Nói đi,” Emma vừa nói vừa gập cuốn sổ tay lại.
“Mình đã tìm thấy một nơi tuyệt vời, nhìn ra biển, có ban công, ở mạn trên của ngôi làng, yên tĩnh để cậu có thể viết lách, còn có một cái bàn nhỏ, và chưa ai đặt phòng đó trong năm ngày tới, chúng ta có thể ở lâu hơn nếu muốn.”
“Thế còn tin xấu?”
“Chỉ có một giường.”
“À.”
“À.”
“Mình hiểu.”
“Xin lỗi.”
“Thật không?” cô nói một cách nghi ngờ. “Chỉ có một phòng ngủ trên cả hòn đảo này?”
“Đây là mùa cao điểm, Em à! Mình đã tìm khắp nơi!” Bình tĩnh, đừng gào lên. Có lẽ nên đánh vào lòng thương. ”Nhưng nếu cậu muốn mình tiếp tục tìm kiếm…” Vẻ mệt mỏi, cậu đứng lên khỏi ghế.
Cô đặt tay lên cánh tay cậu. “Giường đơn hay đôi?”
Lời nói dối dường như có tác dụng. Cậu lại ngồi xuống. “Đôi. Một cái giường đôi to đùng.”
“Nó hẳn là một chiếc giường khá to đúng không? Để phù hợp với Quy tắc ấy mà.”
“À,” Dexter nhún vai, “chắc mình chỉ muốn coi mấy quy tắc đó là những chỉ dẫn không buộc phải tuân theo.”
Emma cau mày.
“Em à, ý mình là mình sẽ không phiền nếu cậu không phiền.”
“Không, mình biết là cậu không phiền.”
“Nhưng nếu cậu thật sự không nghĩ rằng cậu có thể không chạm đến mình…”
“Ồ, mình có thể, mình chỉ lo cho cậu thôi…”
“Vì nói cho cậu biết, nếu cậu chạm một ngón tay lên người mình…”
Emma rất thích căn phòng. Cô đứng trên ban công và lắng nghe tiếng ve kêu, một âm thanh mà trước đây cô chỉ được nghe trên phim ảnh và bán tín bán nghi đó chỉ là hư cấu. Cô cũng rất thích thú được nhìn thấy những quả chanh mọc trong vườn; những quả chanh thật sự, trên cây; cứ như thể chúng được dính vào đó. Để không tỏ ra là một cô gái tỉnh lẻ, cô không thể hiện những suy nghĩ này ra ngoài, chỉ nói, “Tốt thôi, chúng ta sẽ ở đây.” Sau đó, trong khi Dexter làm thủ tục thuê phòng với chủ nhà, cô chui vào phòng tắm để đánh vật với cặp mắt kính áp tròng của mình.
Hồi đại học, Emma luôn duy trì niềm tin vững chắc về sự phù phiếm của những mắt kính áp tròng, cô ôm ấp suy nghĩ rằng chúng tạo ra những khái niệm truyền thống về vẻ đẹp phụ nữ lý tưởng. Một cặp kính cứng cáp, trung thực, vì lợi ích người tiêu dùng theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế Quốc gia sẽ chứng tỏ rằng bạn không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt tầm thường như để trông dễ nhìn, bởi tâm trí bạn phải tập trung vào những thứ to tát hơn. Nhưng trong những năm kể từ sau khi tốt nghiệp, niềm tin này trở nên trừu tượng và hời hợt đến mức rốt cuộc cô không còn phản kháng trước sự mè nheo của Dexter và đã sử dụng những chiếc mắt kính chết tiệt này, và nhận ra được một cách quá muộn rằng những gì cô thật sự né tránh trong suốt những năm tháng đó là khoảnh khắc tuyệt vời chỉ có trên phim ảnh: người thủ thư gỡ cặp kính của cô ra và xõa nhẹ mái tóc cô. “Nhưng cô Morley à, cô thật xinh đẹp.”
Nhìn vào gương lúc này, cô thấy một khuôn mặt xa lạ, xơ xác và được phơi bày như thể cô chỉ mới tháo kính ra trong chín tháng qua. Mắt kính áp tròng khiến cô tình cờ phơi bày những biểu hiện cảm xúc của nét mặt, những cái chớp mắt rẻ tiền. Chúng dính vào ngón tay và mặt cô như những chiếc vảy cá hoặc, như lúc này, trượt vào dưới mi mắt cô và chôn xác luôn nơi tận cùng não cô. Sau một hồi vật lộn dữ dội và trải qua cảm giác như phẫu thuật, cô đã tìm lại được mảnh kính đó, bước ra khỏi nhà tắm,hai mắt đỏ ngầu và chớp mắt liên hồi.
Dexter đang ngồi trên giường, áo sơ mi không cài khuy. “Em. Cậu khóc đấy à?”
“Không. Nhưng trời vẫn còn sớm.”
Họ ra ngoài giữa cái nóng ngột ngạt của buổi trưa, đi về phía con đường cát trắng hình trăng lưỡi liềm trải dài khoảng hơn một dặm từ ngôi làng, và đã đến lúc phơi bày những bộ đồ tắm. Emma đã suy nghĩ nhiều, có lẽ hơi quá nhiều, về đồ tắm của mình, để rồi cuối cùng quyết định chọn loại một mảnh trơn màu đen của John Lewis mà thực ra hoàn toàn có thể gắn mác trang phục thời vua Edward. Khi cởi chiếc đầm qua đầu, cô tự hỏi không biết Dexter có nghĩ rằng cô hơi e ngại khi không mặc bikini, như thể đồ tắm một mảnh chỉ đi kèm với mắt kính, giày ống và những chiếc mũ bảo hiểm - những thứ có phần đoan trang, thận trọng và không thật nữ tính. Không phải cô quan tâm lắm đâu, nhưng khi cởi áo đầm ra, cô đã tự hỏi liệu có bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn về phía cô không. Dù gì thì cô cũng vui khi thấy cậu ấy mặc một chiếc quần soọc rộng. Một tuần nằm cạnh Dexter mặc đồ bơi Speedos sẽ khó chịu hơn những gì cô có thể chịu đựng.
“Xin lỗi,” cậu nói, “nhưng chẳng phải cô là Cô gái đến từ Ipanema sao?”
“Không, tôi là dì của cô ấy.” Cô đang ngồi bôi kem chống nắng vào chân trong tư thế giữ cho hai đùi không bị rung lên.
“Đó là gì vậy?”
“Kem chống nắng.”
“Như thế khác nào cậu nằm dưới một cái chăn.”
“Mình không muốn lạm dụng nó vào ngày thứ hai.”
“Giống như sơn mà.”
“Mình không quen với ánh nắng. Không như cậu, cậu là kẻ lang thang khắp thế giới. Có muốn dùng không?”
“Mình không hợp với kem chống nắng.”
“Dexter, cậu thật là khó nhằn.”
Cậu mỉm cười, và tiếp tục quan sát cô từ sau cặp kính mắt, để ý cách cô nâng cánh tay lên khiến phần ngực bên dưới lớp vải đen của bộ đồ tắm cũng nhô lên, phần da thịt mềm mại quanh đường viền cổ. Có cả điều gì đó thú vị ở cử chỉ, cái nghiêng đầu và kéo tóc ra đằng sau khi xoa kem vào cổ, và cậu cảm thấy tâm trạng nôn nao dễ chịu kèm theo một sự khao khát. Ôi Chúa, cậu thầm nghĩ, tám ngày nữa trong tình trạng thế này. Bộ đồ tắm của cô được khoét sâu ở phần lưng và cô không thể nào với tay tới được chỗ thấp nhất. “Cần mình giúp không?” cậu nói. Việc đề nghị bôi kem chống nắng cho phụ nữ là một kiểu cũ rích, thật sự không phải là cách của cậu, và cậu nghĩ tốt nhất nên lái nó qua mục đích là sự quan tâm đến sức khỏe. “Cậu không muốn bị cháy nắng đúng không?”
“Được, giúp mình đi.” Emma nhấc người và ngồi giữa hai chân cậu, đầu tựa lên đầu gối. Cậu bắt đầu thoa kem, khuôn mặt cậu gí sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở cậu trên cổ cô, cả hai đang cố gắng với suy nghĩ rằng đây là chuyện thường ngày và không thể nào là hành động vi phạm các quy tắc số hai và số bốn - cấm Tán tỉnh và Phơi bày da thịt.
“Khoét hơi sâu phải không?” cậu nói, vẫn ý thức được các ngón tay của mình đang ở phần thắt lưng cô.
“Tốt, mình không tài nào bôi được từ phần lưng trở xuống!” cô nói và sau đó là một khoảng im lặng trong khi cả hai đều nghĩ Ôi Chúa, ôi Chúa, ôi Chúa, ôi Chúa.
Để đỡ bối rối, cô đặt tay lên mắt cá chân cậu và kéo mạnh về phía trước. “Cái gì đây?”
“Hình xăm. Từ hồi còn ở Ấn Độ.” Cô lấy ngón tay xoa xoa vào nó như thể muốn lau sạch. “Nó đã phai một ít rồi. Đó là biểu tượng âm dương,” cậu giải thích.
“Trông như biển chỉ dẫn đi đường.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 11:57 AM
CHƯƠNG 5.3
“Nó có nghĩa là sự hài hòa giữa các điểm đối lập.”
“Nó có nghĩa là ‘điểm cuối của giới hạn tốc độ’. Nó có nghĩa là hãy đi tất vào.”
Cậu cười to và đặt tay lên hai lưng cô, hai ngón cái thẳng hàng với phần lõm của cầu vai cô. Một phút trôi qua. “Rồi!” cậu nói hân hoan. “Đã xong phần trét sơn cho cậu. Giờ thì đi bơi nào!”
Và cứ thế ngày dài nóng nực uể oải trôi qua. Họ bơi, ngủ và đọc sách, và khi cái nóng cháy da cháy thịt dịu dần và bãi biển trở nên đông người hơn, có một vấn đề xuất hiện. Dexter là người đầu tiên phát hiện ra nó.
“Chỉ mỗi mình mình hay…”
“Gì thế?”
“Có phải mọi người trên bãi biển đều trần truồng không nhỉ?”
Emma nhìn lên. “Ồ, đúng thế.” Cô quay trở lại cuốn sách. “Đừng liếc mắt, Dexter!”
“Mình không liếc mắt, mình đang quan sát. Mình là một chuyên gia nhân loại học, nhớ không?”
“Hạng ba chứ gì?”
“Hạng hai trên ba. Nhìn kìa, đó là những người bạn của chúng ta.”
“Bạn nào?”
“Lúc lên phà ấy. Ở đằng kia kìa. Đang nướng thịt.” Cách đó hai mươi mét, cậu con trai trần truồng xanh xao đang cúi xuống chiếc khay nhôm bốc khói như để tìm hơi ấm, trong khi cô gái đang nhón chân và vẫy tay, hai tam giác màu trắng, một tam giác màu đen. Dexter vui vẻ đưa tay vẫy lại:
“Cô ta không mặc đồồồồồ!”
Emma ngoảnh mặt đi. “Cậu biết không. Mình không thể làm được điều đó.”
“Làm gì?”
“Tiệc nướng khỏa thân.”
“Em, cậu thật là cổ lỗ sĩ.”
“Đó không phải là cổ lỗ sĩ, đó là vấn đề sức khỏe và an toàn. Đó là vệ sinh thực phẩm.”
“Mình sẽ tham gia tiệc nướng khỏa thân.”
“Vì đó là sự khác biệt giữa chúng ta, Dex, cậu thật đen tối, thật phức tạp.”
“Có lẽ chúng ta nên đến chào.”
“Không.”
“Chỉ là chào hỏi thôi.”
“Với một tay cầm đùi gà và một tay cầm ‘cái kia’? Không, cảm ơn, chẳng phải như thế là vi phạm quy tắc cấm phơi bày da thịt hay sao?”
“Là sao?”
“Nói chuyện với ai đó đang khỏa thân còn chúng ta thì không.”
“Mình không biết, hóa ra thế à?”
“Tập trung vào cuốn sách của cậu đi, được không?” Cô nhìn về phía hàng cây, nhưng nhiều năm qua, cô đã đạt đến trình độ là có thể hiểu rõ được khi nào có thể đưa một ý tưởng vào đầu của Dex, giống như ném một hòn đá vào bùn, và chắc chắn là như thế:
“Thế cậu nghĩ gì?”
“Nghĩ gì?”
“Chúng ta có nên không?”
“Nên cái gì?”
“Cởi hết quần áo ra?”
“Không, chúng ta không nên cởi hết quần áo mình ra.”
“Mọi người đều thế mà.”
“Đó không phải lý do! Thế còn Quy tắc thứ tư?”
“Không phải là quy tắc, đó chỉ là một hướng dẫn.”
“Không, đó là quy tắc.”
“Thế thì sao? Chúng ta có thể uốn cong nó.”
“Nếu cậu uốn cong nó thì nó không còn là luật nữa.”
Một cách hờn dỗi, cậu lại nằm bịch xuống đất. “Chỉ là có vẻ hơi mất lịch sự một chút, thế thôi.”
“Tốt thôi, vậy cậu cứ việc làm đi. Mình sẽ cố gắng nhìn đi chỗ khác.”
“Chả có nghĩa lý gì nếu chỉ mỗi mình mình làm,” cậu lầm bầm giận dỗi.
Cô cũng thả lưng xuống cát. “Dexter, cái quái quỷ gì khiến cậu muốn mình cởi đồ đến thế?”
“Mình chỉ nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ thoải mái hơn khi không có quần áo.”
“Không thể tin được, đúng là không thể tin được…”
“Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ thoải mái hơn?”
“KHÔNG!”
“Vì sao?”
“Chả cần biết sao với giăng gì hết! Vả lại, mình không nghĩ rằng bạn gái của cậu sẽ thích thú điều này đâu.”
“Ingrid sẽ không quan tâm. Cô ấy rất phóng khoáng. Cô ấy đã cởi áo tại cửa hàng WH Smiths ở sân bay.”
“À, mình xin lỗi vì khiến cậu thất vọng, Dex.”
“Cậu không làm mình thất vọng…”
“Nhưng có một sự khác biệt…”
“Khác biệt nào?”
“Trước hết Ingrid đã từng là người mẫu…”
“Thế thì sao? Cậu cũng có thể làm người mẫu.”
Emma cười sặc sụa. “Ồ, Dexter, cậu thật sự nghĩ thế à?”
“Cho các cuốn catalogue hoặc đại loại thế. Cậu có một thân hình đáng yêu đấy chứ.”
“ ‘Một thân hình đáng yêu’, lạy Chúa tôi.”
“Tất cả những điều mình đang nói là hoàn toàn khách quan, cậu là một cô gái rất quyến rũ…”
“… luôn mặc quần áo trên người! Nếu cậu quá khao khát được phơi của quý của cậu, tốt thôi, xin cứ tự nhiên. Giờ chúng ta có thể chuyển đề tài chứ?”
Cậu quay người nằm xuống sát bên cạnh cô, gối đầu lên hai cánh tay mình, khuỷu tay họ chạm vào nhau, và một lần nữa, cô có thể nghe được những dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu thúc khuỷu tay vào cô.
“Dĩ nhiên đó không phải là thứ chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ.”
Một cách chậm rãi, cô đặt cuốn sách xuống, đẩy kính râm lên trán, khuôn mặt tựa lên cánh tay, giống hệt Dexter.
“Nhắc lại xem?”
“Mình vừa nói là không ai trong chúng ta có cái gì mà người kia chưa nhìn thấy bao giờ. Tình trạng khỏa thân.” Cô nhìn trừng trừng. “Đêm đó, còn nhớ không? Sau bữa tiệc tốt nghiệp ấy? Chẳng phải chúng ta đã có một đêm yêu đương hay sao?”
“Dexter?”
“Mình chỉ muốn nói rằng, về mặt sinh học, chúng ta chả có vẻ gì là phải ngạc nhiên cả.”
“Mình nghĩ mình sắp nôn đây…”
“Cậu biết ý mình nói gì…”
“Nó xảy ra cách đây đã lâu…”
“Không lâu đến thế. Nếu nhắm mắt lại, mình có thể hình dung ra nó.”
“Đừng làm thế…”
“Đúng, mình thấy cậu rồi…”
“Lúc đó tối…”
“Không tối đến thế…”
“Mình say rượu…”
“Đó là những gì người ta thường nói…”
“Người ta? Người ta là ai?”
“Và cậu không say đến thế….”
“Đủ say để hạ tiêu chuẩn của mình. Hơn nữa, theo mình nhớ thì không có gì xảy ra hết.”
“Ồ, mình sẽ không gọi nó là không có gì, nhất là từ chỗ mình đang nằm.”
“Lúc đó mình còn trẻ. Mình không hiểu hết. Thực ra, mình đã xóa sạch nó, giống như một vụ tông xe vậy.”
“Còn mình thì không. Nếu nhắm mắt lại, mình có thể hình dung được cậu ngay lúc này, bóng cậu đổ xuống trong nắng sớm mai, bộ quần áo yếm đã bỏ đi của cậu nằm khiêu khích trên thảm trải sàn.”
Cô cầm cuốn sách đập thật mạnh vào mũi cậu.
“Ái!”
“Nghe đây, mình sẽ không cởi quần áo, rõ chưa? Và mình không mặc quần áo yếm, trong đời mình, mình chưa bao giờ mặc quần áo yếm.” Cô nhặt lại cuốn sách và bắt đầu tự cười một mình.
“Có gì vui à?” cậu hỏi.
“Thảm trải sàn.” Cô cười ha hả và nhìn cậu một cách trìu mến. “Đôi khi cậu làm mình buồn cười muốn chết.”
“Vậy à?”
“Thỉnh thoảng. Cậu nên xuất hiện trên truyền hình.”
Cảm thấy hài lòng, cậu mỉm cười và nhắm mắt lại. Thực ra, cậu luôn giữ trong đầu hình ảnh sống động của Emma đêm hôm đó, nằm trên chiếc giường đơn, chẳng mặc gì ngoài một chiếc váy quanh thắt lưng, hai tay đưa lên đầu khi họ hôn nhau. Cậu nghĩ về điều này, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Vào chiều tối, họ quay trở lại phòng trọ, mệt mỏi, nhớp nháp và ngứa ngáy bởi cái nắng trong ngày, và rồi vấn đề đó đã quay trở lại: chiếc giường. Họ đi vòng quanh nó và bước ra ngoài ban công nhìn ra biển, mặt biển lúc này đã mờ sương vì bầu trời đã ngả từ màu xanh sang màu hồng của chiều tối.
“Vậy giờ ai muốn tắm trước?”
“Cậu tắm trước đi. Mình muốn ngồi đây đọc một lúc.”
Trong bóng chiều, cô nằm trên chiếc giường xếp, lắng nghe tiếng nước chảy và cố gắng tập trung vào những dòng chữ nhỏ của cuốn tiểu thuyết tiếng Nga mà dường như đang trở nên nhỏ dần sau mỗi trang. Bỗng cô đứng dậy và tiến đến chiếc tủ lạnh đã được chất đầy bia và nước lọc, lấy ra một lon và thấy cửa phòng tắm đã mở toang từ bao giờ.
Không có rèm che, và cô có thể nhìn thấy Dexter đang đứng nghiêng bên dưới vòi nước mát lạnh, mắt nhắm để nước không chảy vào, đầu ngửa ra sau, và hai cánh tay đưa lên. Cô nhìn thấy hai cầu vai của cậu, tấm lưng dài nhỏ màu trắng. Nhưng ôi Chúa ơi, lúc này cậu xoay người lại, và lon bia trượt khỏi tay cô rơi xuống tạo ra tiếng xì xì và sủi bọt lăn tăn, lăn lông lốc khắp sàn nhà. Cô ném vội chiếc khăn tắm lên trên nó như thể đang đi bắt một loài gặm nhấm nào đó, để rồi nhìn lên thấy Dexter, người bạn thuần khiết của cô, không mảnh vải che thân ngoại trừ phần quần áo mà cậu đang cầm hờ hững phía trước. “Nó trượt khỏi tay mình!” cô nói, vừa giậm khăn vào chỗ bọt bia vừa nghĩ tám ngày đêm nữa mà cứ như thế này thì mình sẽ tự thiêu mất.
Sau đó đến phiên cô tắm. Cô đóng cửa, rửa sạch phần bia dính ở tay, sau đó vặn vẹo người để cởi áo trong căn phòng tắm nhỏ ẩm ướt vẫn còn mùi kem cạo râu của Dexter.
Nếu tuân theo Quy tắc số bốn, Dexter phải đi ra đứng ở ban công trong khi cô lau người và mặc đồ, nhưng sau một hồi nghiên cứu, cậu phát hiện ra rằng nếu đeo kính râm và xoay đầu đúng chỗ, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong cửa kính khi cô loay hoay tìm cách xoa kem vào phần da mới rám nắng ngay dưới thắt lưng. Cậu quan sát cách cô uốn hông khi kéo chiếc quần lót lên, đường cong ở lưng và hai vai khi cô cài khóa ở ngực, hai cánh tay đưa lên và chiếc váy mùa hè màu xanh dương rủ xuống giống như tấm màn.
Cô bước ra ban công còn đứng cạnh cậu.
“Có lẽ chúng ta nên ở đây,” cậu nói. “Thay vì thăm thú khắp khu đảo, hãy ở đây một tuần, sau đó trở lại Rhodes và về nhà.”
Cô mỉm cười. “Được. Có lẽ thế.”
“Không nghĩ là cậu sẽ chán ư?”
“Mình không nghĩ thế.”
“Vui không?”
“Mặt mình cảm giác như quả cà chua nướng, nhưng ngoài điều đó ra…”
“Đưa mình xem.”
Nhắm mắt lại, cô xoay mặt về phía cậu, ngước cằm lên, tóc cô vẫn còn ướt và được chải ngược ra sau, được gội sạch sẽ và sáng sủa. Đó là Emma, nhưng tất cả trông đều mới mẻ. Cô bừng sáng, và cậu nghĩ đến những từ ngữ như nụ hôn của mặt trời, sau đó là suy nghĩ hãy hôn cô ấy, giữ lấy khuôn mặt cô ấy và hôn cô ấy.
Bỗng cô mở choàng mắt ra. “Giờ thì sao?” cô hỏi.
“Cậu muốn gì cũng được.”
“Chơi ghép chữ nhé?”
“Mình có nguyên tắc của mình.”
“Được thôi, vậy đi ăn tối nhé. Hình như họ có món gì đó gọi là xa lát Hy Lạp.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:00 PM
CHƯƠNG 5.4
Những nhà hàng ở thành phố nhỏ này có đặc điểm là đều giống hệt nhau. Không khí tràn ngập mùi sườn cừu nướng, và họ ngồi ở một nơi yên tĩnh cuối bến cảng, nơi bờ biển bắt đầu uốn cong thành hình bán nguyệt, và uống loại rượu có vị dứa.
“Cây thông noel,” Dexter nói.
“Chất khử trùng,” Emma nói.
Tiếng nhạc vọng ra từ những chiếc loa được giấu bên dưới những cây nho nhựa, bài hát “Get into the Groove” của Madonna được thể hiện bằng đàn tranh Đông u. Họ ăn bánh mì, sườn cừu nướng, xa lát trộn giấm, và tất cả đều có vị tạm ổn. Sau một lúc, ngay cả rượu cũng trở nên ngon tuyệt, giống như một loại nước súc miệng tê tê, và chẳng bao lâu Emma cảm thấy sắp phá vỡ Quy tắc số hai. Không tán tỉnh.
Cô chưa bao giờ là người giỏi tán tỉnh. Những hành động làm duyên làm dáng như mèo con của cô vừa vô duyên vừa tẻ nhạt, giống như cuộc đối thoại bình thường trên giày patin. Nhưng sự kết hợp giữa loại rượu vang Hy Lạp và ánh nắng mặt trời khiến Emma trở nên ủy mị và thiếu tự chủ. Cô bắt đầu hành động theo kiểu đứng trên giày patin của mình.
“Mình có một ý tưởng.”
“Nói đi.”
“Nếu ở đây trong tám ngày, chúng ta sẽ chẳng còn điều gì để nói với nhau, phải không?”
“Không hẳn thế.”
“Nhưng để an toàn.” Cô chồm người tới, đặt tay mình lên cổ tay cậu. “Mình nghĩ chúng ta sẽ nói cho nhau nghe thứ gì đó mà người kia không biết.”
“Gì cơ, giống như một bí mật à?”
“Chính xác, một bí mật, một thứ gì đó khiến người kia phải ngạc nhiên, mỗi đêm một thứ cho đến cuối kỳ nghỉ.”
“Kiểu như trò xoay chai à?” Mắt cậu sáng lên. Dexter tự cho mình là một tay chơi trò xoay chai tầm cỡ thế giới. “Được thôi. Cậu nói trước.”
“Không, cậu nói trước.”
“Sao lại là mình?”
“Vì cậu có nhiều thứ để lựa chọn.”
Đúng là thế, cậu có vô số bí mật. Cậu có thể nói rằng cậu đã nhìn thấy cô mặc đồ tối hôm đó, hoặc rằng cậu đã cố ý mở cửa phòng tắm khi tắm. Cậu có thể kể với cô rằng cậu đã hít heroin với Naomi, hoặc rằng trước Giáng sinh, cậu đã có một lần quan hệ chóng vánh và chẳng thú vị gì với Tilly Killick, bạn cùng phòng của Emma; một lần xoa bóp chân đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hai người trong khi Emma đang ở Woolworths để mua đèn treo cây thông. Nhưng có lẽ tốt hơn hết là nói ra những thứ không bộc lộ cậu là một người nông cạn hay đáng khinh, dối trá hay kiêu căng tự phụ.
Cậu suy nghĩ một lúc.
“Được, bắt đầu đây.” Cậu hắng giọng. “Cách đây vài tuần tại một câu lạc bộ, mình đã qua lại với một gã này.”
Emma há hốc mồm. “Một gã con trai?” và cô cười phá lên. “Xin ngả mũ chào thua cậu, Dex. Cậu thật sự đầy những bất ngờ…”
“Chẳng có gì to tát, chỉ hôn hít thôi, và mình thật sự đã say đứ đừ…”
“Đó là những gì người ta thường nói. Vậy hãy nói xem… điều gì đã xảy ra tiếp đó?”
“Ừ, đó là một đêm nhạc hardcore dành cho đồng tính nam, gọi là Sexface, tại một câu lạc bộ có tên là Strap in Vauxhall.”
“Sexface tại Strap! Điều gì đã xảy ra với các vũ trường được gọi là ‘Roxy’ hay ‘Manhattan’ gì đó?”
“Đó không phải là vũ trường, đó là câu lạc bộ dành cho giới đồng tính nam.”
“Vậy cậu làm gì ở đó?”
“Bọn mình hay tới đó. Nhạc ở đó hay hơn. Nhiều hardcore, ít thể loại nhạc happy house vô nghĩa…”
“Đồ thần kinh…”
“Dù sao đi nữa thì mình cũng đã ở đó với Ingrid và các bạn của cô ấy và khi mình đang nhảy thì gã này bước tới và bắt đầu hôn mình và mình cho rằng, cậu biết đó, chỉ cần hôn lại.”
“Và cậu đã làm…”
“Cái gì?”
“Thích chứ?”
“Bình thường. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cái miệng chỉ là cái miệng, phải không nào?”
Một lần nữa, Emma lại cười lớn. “Dexter, cậu đúng là có tâm hồn thơ ca. ‘Cái miệng chỉ là cái miệng.’ Ồ, thế mà hay, đáng yêu lắm. Chẳng phải câu ấy trong bài hát ‘As thời gian goes by’ hay sao?”
“Cậu biết ý mình là gì mà.”
“Cái miệng chỉ là cái miệng. Họ nên khắc câu đó trên bia mộ cậu. Thế Ingrid nói gì?”
“Cô ấy chỉ cười khoái chí. Cô ấy chẳng bận tâm, cô ấy rất thích chuyện đó.” Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. “Dù sao thì Ingrid cũng là người lưỡng tính…”
Emma tròn mắt. “Dĩ nhiên cô ấy là người lưỡng tính,” và Dexter mỉm cười như thể trạng thái lưỡng tính của Ingrid là do cậu nghĩ ra.
“Này, chẳng có gì to tát, phải không? Chúng ta chỉ thử nghiệm tình dục ở tuổi của mình thôi.”
“Chúng ta ư? Chẳng ai nói với mình điều gì cả.”
“Cậu nên bắt đầu làm điều gì đó đại loại thế.”
“Mình đã từng để đèn sáng, nhưng sẽ không lặp lại điều đó nữa.”
“Cậu nên tiếp tục, Em à. Hãy dỡ bỏ các giới hạn đi.”
“Ồ Dex, cậu thật đúng là chuyên gia về chuyện ấy. Thế anh ta mặc gì, người bạn ở The Strap đó?”
“Không phải The Strap, chỉ là Strap. Một bộ dây an toàn và quần da. Một kỹ sư viễn thông người Anh tên là Stewart.”
“Cậu có nghĩ sẽ gặp lại Stewart không?”
“Chỉ khi nào điện thoại của mình bị hỏng. Anh ta không phải là đối tượng của mình.”
“Có vẻ mọi người đều là đối tượng của cậu.”
“Đó chỉ là một giai đoạn khám phá trong cuộc đời, thế thôi. Có gì vui à?”
“Chỉ là trông cậu quááááá ư tự mãn.”
“Không, mình không thế! Mình sợ những người đồng tính.” Cậu bắt đầu nhìn qua vai cô.
“Này, cậu đang tán tỉnh người phục vụ phải không?”
“Mình chỉ đang định gọi thêm đồ uống. Giờ đến lượt cậu. Bí mật của cậu.”
“Ồ, mình xin thua. Mình không thể cạnh tranh với kiểu bí mật đó.”
“Không có mối quan hệ bạn gái với bạn gái gì sao?”
Cô lắc đầu chào thua. “Cậu biết không, một ngày nào đó, khi cậu nói những điều tương tự như thế với một phụ nữ đồng tính thật sự thể nào họ cũng sẽ đập vỡ mồm cậu.”
“Thế cậu chưa từng bị hấp dẫn bởi một…”
“Đừng có lâm ly thế Dexter. Giờ cậu có muốn nghe bí mật của mình hay không?”
Người phục vụ mang đến loại rượu mạnh Hy Lạp, thứ chỉ có thể cho không. Emma uống một ngụm và nhăn mặt, sau đó cẩn thận tựa cằm lên tay theo cách thể hiện sự thân mật trong trạng thái chếnh choáng. “Một bí mật. Để xem nào.” Cô gõ gõ ngón tay lên cằm. Cô có thể kể rằng cô đã nhìn thấy cậu đang tắm, hoặc giả cô đã biết tất cả những gì xảy ra giữa cậu và Tilly Killick vào lễ Giáng sinh, một lần xoa bóp chân khiến cả hai hoàn toàn mất kiểm soát. Cô thậm chí có thể kể với cậu rằng vào năm 1983, cô đã hôn Polly Dawson trong phòng ngủ của mình, nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi kể xong chuyện. Hơn nữa, cô đã biết được những gì mình định kể tối nay. Khi đàn tranh Đông u chơi bài “Like a Prayer”, cô liếm môi và tạo ra ánh mắt gợi tình kèm theo một vài điều chỉnh nhỏ, cho đến khi đạt được vẻ mặt mà cô tin là quyến rũ và xinh đẹp nhất, kiểu mà cô hay dùng khi chụp ảnh.
“Khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở trường đại học, trước khi chúng ta trở thành bạn thân, mình đã phải lòng cậu một chút. Không phải một chút mà thật ra là chết mê cậu. Trong một thời gian dài. Mình còn làm thơ và nhiều thứ khác.”
“Làm thơ? Thật hả?”
“Mình không tự hào về mình.”
“Mình hiểu, mình hiểu.” Cậu khoanh tay lại, đặt lên mép bàn và nhìn xuống. “Xin lỗi, Em, nhưng điều đó không tính.”
“Sao không?”
“Bởi vì cậu nói đó phải là thứ gì đó mình không biết.” Cậu đang cười toe toét, và một lần nữa cô nhớ lại khả năng gần như vô hạn của cậu trong việc khiến người khác thất vọng.
“Chúa ơi, cậu thật phiền phức!” Cô dùng mu bàn tay đập vào phần cháy nắng nhất của cậu.
“Ái!”
“Sao cậu biết?”
“Tilly kể với mình.”
“Được đấy, Tilly.”
“Thế điều gì đã xảy ra?”
Cô nhìn vào đáy cốc. “Mình nghĩ đó là thứ mà ta sẽ quên theo thời gian. Giống như bệnh zona vậy.”
“Không hẳn thế, điều gì đã xảy ra?”
“Mình bắt đầu hiểu cậu. Nhưng chính cậu đã giúp mình không còn bị ám ảnh về cậu nữa.”
“Mình muốn đọc những bài thơ này. Những vần nào ăn với ‘Dexter’?”
“ ‘Tên rất trơ’. Đó là vần phụ.”
“Nói nghiêm túc thì điều gì đã xảy ra với chúng?”
“Mình đã hủy hết rồi. Mình đã đốt chúng, cách đây nhiều năm rồi.” Cảm thấy chán nản và ngốc nghếch, cô uống thêm một ít rượu nữa từ chiếc ly rỗng. “Chúng ta uống quá nhiều rượu mạnh rồi. Chúng ta nên đi thôi.” Cô bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người phục vụ, và Dexter cũng bắt đầu cảm thấy ngốc nghếch. Có quá nhiều điều để cậu có thể nói, vậy sao lại thiển cận, liến thoắng và hẹp hòi đến thế? Để bù đắp lại, cậu thúc khuỷu tay vào cô. “Vậy ta đi dạo nhé?”
Cô do dự. “Được. Đi dạo nào.”
Họ đi dọc theo khu vịnh ngang qua các ngôi làng đang xây dở bên bờ biển, một khu phát triển du lịch mới mà họ đã chỉ trích theo cách truyền thống, và trong khi nói chuyện, Emma thầm quyết tâm là về sau sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Tính hấp tấp và tùy tiện không thật sự phù hợp với cô, cô không thể xoay xở tốt với nó, những gì vừa xảy ra không bao giờ là thứ cô mong đợi. Việc cô vừa thú nhận với Dexter giống như hành động cuồng nhiệt vẫy chào một quả bóng, nhìn nó bay vút vào không trung và lúc sau thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ, cô quyết định sẽ luôn điềm đạm, tỉnh táo và ghi nhớ bộ Quy tắc. Nhớ rằng Ingrid, cô gái lưỡng tính xinh đẹp đang chờ cậu ấy ở Luân Đôn. Sẽ không có bất kỳ sự thú nhận không phù hợp nào nữa. Thay vào đó, cô chỉ cần duy trì những cuộc đối thoại ngốc nghếch, kiểu như giấy vệ sinh dính vào gót giày của cô.
Lúc này họ đã đi khá xa thành phố, và Dexter nắm lấy tay đỡ cô khi họ loạng choạng trợt chân trên các đụn cát khô, vẫn còn hơi ẩm của ánh nắng ban chiều. Họ tiến về phía biển nơi cát vẫn còn ướt và rắn chắc, và Emma thấy cậu vẫn còn nắm tay cô.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” cô hỏi, nhận thấy giọng mình cứ ríu lại.
“Mình đi bơi. Cậu có đi không?”
“Cậu điên rồi.”
“Thôi nào!”
“Mình sẽ chết đuối.”
“Cậu sẽ không chết đuối. Nhìn kìa, đẹp quá trời.” Mặt biển không một gợn sóng và trong vắt giống như một khu thủy viên tuyệt đẹp, lấp lánh những tia sáng lân tinh màu ngọc bích; nếu hớt nó lên, nó sẽ sáng lấp lánh trong tay bạn. Áo sơ mi của cậu qua khỏi đầu. “Nào, nó sẽ giúp chúng ta tỉnh rượu.”
“Nhưng mình không có đồ bơi…” Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó. “Ồ, mình hiểu rồi,” cô cười phá lên. “Mình hiểu điều gì đang diễn ra ở đây rồi…”
“Điều gì?”
“Mình đã quay về đúng chỗ phải không?”
“Chỗ nào?”
“Trò tắm truồng cũ rích. Kiếm một cô gái say rượu và tìm hồ nước gần nhất để bơi.”
“Emma, cậu thật hay cả thẹn. Sao lại cả thẹn đến thế chứ?”
“Cậu cứ tắm đi. Mình sẽ ngồi đây chờ.”
“Tốt thôi, nhưng cậu sẽ hối tiếc cho mà xem.” Lúc này cậu đã quay lưng về phía cô, cởi bỏ quần ngoài và sau đó là quần lót.
“Nhớ mặc quần lót vào,” Emma hét với theo, nhìn tấm lưng dài màu nâu và cặp mông trắng khi cậu sải bước xuống biển. “Cậu biết đây không phải là Sexface mà!” Cậu lao xuống mặt nước và cô đứng đó, lảo đảo người,cảm thấy đơn độc và ngốc nghếch. Chẳng phải đây chính là một trong những trải nghiệm mà cô khao khát có được? Sao cô không thể liều lĩnh mà cư xử tự nhiên hơn? Nếu cô quá sợ hãi đến mức không dám tắm truồng, vậy làm cách nào cô có thể đủ can đảm nói với một người đàn ông rằng cô muốn hôn anh ta? Trước khi nghĩ xong, cô đã đưa tay xuống, nắm lấy mép chiếc đầm và chỉ với một động tác đơn giản, cô đã kéo tuột nó khỏi đầu. Cô cởi quần lót, dùng chân đá nó vào không khí, để nó rơi đâu tùy thích, và bắt đầu chạy về phía rìa nước, vừa cười vừa tự nguyền rủa chính mình.
Đứng bằng đầu ngón chân ở chỗ nước xa nhất có thể, Dexter gạt nước biển ra khỏi mắt, nhìn quanh và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sự nôn nao; cậu bắt đầu cảm thấy nôn nao trong người. Có một tình huống đã xuất hiện, và chẳng phải trước đó cậu đã quyết định sẽ cố né tránh các Tình huống một thời gian hay sao, để mình bớt liều lĩnh và bộc phát hơn? Dù gì thì đây cũng là Emma, và Em là người bạn quý giá, có lẽ là người bạn thân nhất của cậu. Thế còn Ingrid, còn có biệt danh là Ingrid đáng sợ? Cậu nghe thấy một tiếng hét đầy phấn khích khó hiểu từ bãi biển và khi quay mặt lại chỉ kịp nhìn thấy Emma loạng choạng ngã xuống nước trong trạng thái trần truồng như thể bị ai đẩy từ phía sau. Thẳng thắn và bộc trực, đây sẽ là khẩu hiệu của cậu. Cô đập nước trườn về phía cậu một cách khó nhọc, và để tạo ra sự thay đổi cậu quyết định lúc này sẽ thẳng thắn và bộc trực xem điều gì sẽ xảy ra.
Emma đã đến gần, thở hổn hển. Bỗng ý thức được sự trong vắt của nước biển, cô tìm cách làm cho nước bắn tung với một cánh tay vòng trước ngực. “Vậy ra nó là thế này đây!”
“Cái gì?”
“Tắm truồng ấy!”
“Đúng vậy. Cậu thấy sao?”
“Mình nghĩ là được. Rất vui. Vậy giờ mình phải làm gì, chỉ chơi quanh quanh hay hất nước vào cậu hay làm gì?” Cô khum tay lấy một vốc nước và hất nhẹ vào mặt cậu. “Mình làm thế này đúng không?” Trước khi cậu hất nước lại thì một làn sóng đã hất cô lên và đẩy về phía Dexter, lúc này đang đứng chạm chân dưới đáy biển. Cậu chộp lấy cô, chân họ đan vào nhau giống như những ngón tay đan lại, hai cơ thể chạm vào nhau sau đó lùi ra xa tựa như hai người đang khiêu vũ.
“Đó là một khuôn mặt đầy cảm xúc,” cô nói để phá vỡ sự im lặng. “Này, cậu không tè vào trong nước đó chứ?”
“Không…”
“Thế thì sao?”
“Dù sao thì những gì mình muốn nói là xin lỗi cậu. Về những gì mình đã nói…”
“Khi nào?”
“Lúc ở trong nhà hàng, vì mình đã hơi liến thoắng hay vì gì cũng được.”
“Không sao. Mình quen rồi.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:05 PM
CHƯƠNG 5.5
“Và cũng muốn nói rằng mình đã nghĩ giống cậu. Vào lúc đó. Ý mình là mình cũng thích cậu, ý mình là ‘kiểu tình cảm lãng mạn’ ấy mà. Ý mình là mình không làm thơ hay bất cứ thứ gì, nhưng mình đã nghĩ về cậu, giờ vẫn nghĩ về cậu, mình và cậu. Ý mình là mình muốn cậu.”
“Thật sao? Ồ thật sao? Đúng. Ồ, đúng vậy.” Dù gì thì nó cũng sắp xảy ra, cô thầm nghĩ, ngay tại đây và vào lúc này, đứng trần truồng trong lòng biển Aegean.
“Vấn đề của mình là…” và cậu thở dài và cười nhếch mép. “Mình nghĩ mình đã mơ tưởng khá nhiều về mọi người!”
“Mình biết,” là tất cả những gì cô có thể nói.
“… thật sự là bất kỳ người nào đi ngang qua, giống như cậu đã nói, mọi người đều là đối tượng của mình. Đó là một cơn ác mộng.”
“Tội nghiệp cậu,” cô nói một cách thẳng thừng.
“Ý mình là muốn nói là mình không nghĩ rằng mình đã-sẵn-sàng-cho, cậu biết đó, mối quan hệ Bạn trai Bạn gái. Mình nghĩ chúng ta muốn nhiều thứ khác nhau. Từ một mối quan hệ.”
“Bởi vì… cậu là một anh chàng đồng tính?”
“Mình đang nghiêm túc đấy, Em?”
“Thật sao? Mình không thể nào biết được.”
“Cậu vẫn còn giận mình sao?”
“Không! Mình không quan tâm! Mình đã nói với cậu rồi, điều đó xảy ra cách đây rất lâu, rất lâu rồi.”
“Tuy nhiên!” dưới nước, cậu đặt tay lên eo của cô và giữ chặt. “Tuy nhiên, nếu cậu muốn vui vẻ một chút…”
“Vui vẻ?”
“Hãy phá bỏ các Quy tắc…”
“Để chơi trò xếp chữ ư?”
“Cậu biết ý mình rồi còn gì. Một lần bù khú. Chỉ trong thời gian chúng ta đi nghỉ mát này, rồi sau đó không ràng buộc, không nghĩa vụ, không một lời nào với Ingrid. Đó chỉ là bí mật nhỏ của chúng ta. Bởi vì mình đã sẵn sàng đón nhận nó. Tất cả là thế.”
Cô tạo ra một âm thanh trong cổ họng, nửa như tiếng cười nửa như tiếng gầm gừ. Sẵn sàng đón nhận nó ư. Cậu ta đang mỉm cười vẻ tràn đầy hy vọng như một tay bán hàng đang chào mời các hợp đồng tài chính. Bí mật nhỏ của chúng ta ư, để góp thêm vào tất cả những điều được cho là bí mật khác sao. Cô bỗng nhớ đến câu: cái miệng chỉ là cái miệng. Chỉ có một điều duy nhất cô có thể làm lúc này, và quên khuấy trạng thái trần truồng của mình, cô nhảy lên khỏi mặt nước, với tất cả sức nặng của mình, cô ấn đầu cậu xuống nước và cứ giữ ở đó. Cô bắt đầu đếm chậm rãi. Một, hai, ba…
Cái đồ kiêu căng, tự mãn…
Bốn, năm, sáu…
Cái đồ con gái ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc vì quan tâm, ngu ngốc vì nghĩ rằng cậu ta quan tâm…
Bảy, tám, chín…
Lúc này, tay chân cậu ta đang khua khoắng lung tung, tốt hơn hết là cho cậu ta lên, làm một trò cười, lấy đó làm trò cười.
Mười, và cô thả tay ra khỏi đầu cậu để cậu nổi lên. Cậu đang cười sằng sặc, lắc đầu cho nước bắn ra khỏi tóc và mắt và cô cũng cười theo, một tiếng cười ha hả gượng gạo.
“Mình sẽ xem đó là câu trả lời không,” cuối cùng cậu nói, xì mũi cho nước chảy ra.
“Mình nghĩ thế. Mình nghĩ giây phút của chúng ta đã trôi qua lâu rồi.”
“Ồ, thật vậy sao. Cậu có chắc không? Bởi mình nghĩ chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu làm theo cách khác thường.”
“Làm theo cách khác thường?”
“Mình chỉ nghĩ chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Như những người bạn.”
“Cậu lo lắng rằng nếu không ngủ với nhau sẽ làm hỏng tình bạn của chúng ta sao?”
“Mình không diễn đạt được đúng những gì mình nghĩ…”
“Dexter, mình hiểu cậu rất rõ, đó chính là vấn đề…”
“Nếu cậu sợ Ingrid…”
“Mình không sợ cô ta, mình chỉ không làm điều đó chỉ để có thể nói rằng chúng ta đã làm. Và mình sẽ không làm điều đó nếu câu đầu tiên cậu nói ngay sau đó là ‘đừng nói với ai’ hoặc ‘hãy xem như nó chưa từng xảy ra’. Nếu cậu phải giữ bí mật một điều gì đó, tốt hơn hết là ngay từ đầu cậu không nên làm nó.”
Nhưng cậu đang nhìn về phía bờ biển, mắt nheo lại, và cô cũng quay đầu lại kịp nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy gò đang di chuyển rất nhanh trên bãi cát, đội thứ gì đó trên đầu như một chiến lợi phẩm, giống như một cái cờ thắng trận: một chiếc áo sơ mi và một cái quần.
“Ôiiiiiiiiiiiii!” Dexter hét lên, lúc này đang hùng hục lao vào bờ, hét to từ cái miệng đầy nước; sau đó bắt đầu chạy những bước dài trên bãi biển, đuổi theo tên trộm đã lấy mất quần áo của cậu.
Lúc cậu quay lại chỗ Emma, thở không ra hơi và giận sôi người, cô đang ngồi trên bãi biển, đã mặc quần áo xong xuôi và hoàn toàn tỉnh táo.
“Có dấu vết nào của chúng không?”
“Không! Chẳng có gì hết!” cậu nói vẻ thê lương. “Chúng đã biến mất tăm”. Một cơn gió nhẹ khiến cậu nhớ lại trạng thái trần truồng của mình, và cậu giận dữ chụp tay vào giữa hai chân.
“Hắn ta lấy mất ví của cậu hả?” cô vừa hỏi vừa cười nhăn nhở.
“Không, chỉ một ít tiền mặt. Mình không rõ lắm, khoảng mười, mười lăm bảng gì đấy, cái thằng chết tiệt.”
“Mình nghĩ đó chỉ là một trong những mối nguy hiểm của việc tắm truồng,” cô lẩm bẩm, khóe miệng giật giật.
“Mình chỉ tiếc cái quần. Đó là đồ Helmut Lang! Đồ lót thì hiệu Prada. Những ba mươi bảng xương máu cho một cái đấy. Có chuyện gì với cậu thế?” Nhưng Emma cười sặc sụa đến mức không thể nói được. “Chẳng có gì buồn cười ở đây cả Em! Mình vừa bị cướp đấy!”
“Mình biết, mình xin lỗi…”
“Cái quần đó của Helmut Lang, Em ạ!”
“Mình biết! Chỉ là cậu… quá giận dữ, và… không có quần áo…” Cô cúi người xuống, hai nắm tay và trán ấn vào cát rồi ngã nhào xuống một bên.
“Thôi đi Em. Đó không phải là chuyện cười. Emma? Emma! Đủ rồi đấy!”
Khi cô có thể đứng lên trở lại, họ bắt đầu đi bộ trong im lặng một lúc, Dexter bỗng trở nên rất lạnh lùng và cách biệt, Emma thận trọng bước về phía trước, nhìn xuống cát và cố gắng kiềm chế bản thân. “Cái loại chết tiệt gì lại đi ăn cắp quần lót của người khác?” Dexter lầm bầm. “Có biết mình sẽ tìm cái thằng quỷ nhỏ đó như thế nào không? Mình sẽ tìm cái tên xấu xa duy nhất ăn mặc bảnh bao trên cả cái hòn đảo chết tiệt này!” và một lần nữa, Emma lại sụp người xuống cát, cúi đầu giữa hai đầu gối.
Khi việc tìm kiếm không đem lại kết quả, họ phải xin quần áo của những người sống lang thang trên bờ biển. Emma tìm được một cái bao nhựa dày dặn màu xanh dương. Dexter quấn nó gọn gàng quanh thắt lưng như một chiếc váy ngắn trong khi Emma gợi ý nên xé chúng thành những dải tua rua để tạo thành một chiếc đầm gi lê, rồi sau đó lại sụp người xuống cười.
Đoạn đường trở về nhà nghỉ họ phải đi qua mặt trước khu cảng. “Đông đúc hơn mình nghĩ,” Emma nói. Dexter tạo một vẻ mặt coi thường đến khôi hài và đi qua quán café trên vỉa hè, mắt dán về phía trước, lờ đi những tiếng huýt sáo trêu chọc. Họ hướng vào thành phố,và khi đi đến một con hẻm nhỏ, họ bất ngờ đối mặt với đôi bạn trẻ ở bãi biển, mặt mũi đỏ bừng do say rượu và ánh nắng mặt trời, đang hướng đến bến cảng. Họ nhìn chăm chăm, sửng sốt khi thấy chiếc váy ngắn màu xanh da trời làm bằng bao nhựa của Dexter.
“Ai đó lấy mất quần của tôi,” cậu giải thích cộc lốc.
Đôi bạn trẻ gật đầu một cách thông cảm và siết chặt nhau bước qua họ, cô gái dừng bước để quay đầu lại và hét lên.
“Chiếc váy đẹp đấy!”
“Của Helmut Lang đấy,” Emma nói và Dexter nheo mắt trước hành động trêu chọc đó của cô.
Sự hờn dỗi diễn ra suốt đoạn đường dài về nhà trọ, và đến khi họ bước vào phòng, việc ngủ chung giường đã phần nào mất đi ý nghĩa của nó. Emma bước vào nhà tắm để thay chiếc áo thun xám cũ.. Khi cô bước ra, chiếc váy bằng bao nhựa xanh đang nằm trên sàn nhà ngay dưới chân giường. “Cậu phải treo nó lên chứ,” cô nói, đá đá ngón chân vào cái bao. “Nó sẽ nhàu mất đấy.”
“Ha,” cậu nói, lúc này đang nằm trên giường trong chiếc quần lót mới.
“Vậy nó đó hả?”
“Cái gì?”
“Cái loại quần lót ba mươi bảng nổi tiếng đó. Chúng thế nào, có viền lông chồn hả?”
“Thôi đi ngủ đi! Vậy… bên nào đây?”
“Bên này.”
Họ nằm song song trên giường, Emma thích thú với cảm giác mát lạnh của tấm chăn mỏng mềm mại.
“Một ngày tốt đẹp,” cô nói.
“Cho đến khi xảy ra vụ vừa rồi,” cậu lầm bầm.
Cô xoay người về phía cậu, khuôn mặt cậu nhìn nghiêng, đang chăm chú ngó lên trần nhà một cách hờn dỗi. Cô dùng chân mình đá vào chân cậu. “Chỉ là một cái quần ngoài và một chiếc quần lót thôi mà. Mình sẽ mua cho cậu thứ gì đó thật mới và đẹp. Ba bịch quần soóc bằng cotton.” Dexter khịt mũi và cô nắm lấy tay cậu bên dưới tấm chăn, bóp chặt cho đến khi cậu quay mặt về phía cô. “Nói nghiêm túc đấy Dex,” cô mỉm cười. “Mình thật sự rất vui khở đây. Mình đang có một khoảng thời gian quả là rất thú vị.”
“Ừ, mình cũng thế,” cậu lầm bầm.
“Còn tám ngày nữa,” cô nói.
“Tám ngày nữa.”
“Cậu nghĩ có thể cầm cự được không?”
“Ai mà biết được?” Cậu trìu mến mỉm cười, dù tốt xấu thế nào thì mọi thứ đã trở về đúng như trạng thái trước đó. “Thế tối nay chúng ta đã phá vỡ bao nhiêu Quy tắc rồi?”
Cô suy nghĩ một lúc. “Một, Hai và Bốn.”
“Ít ra thì chúng ta đã không chơi trò xếp chữ.”
“Vẫn còn ngày mai mà.” Cô với tay lên đầu và tắt đèn, sau đó nằm nghiêng người xoay lưng về phía cậu. Mọi thứ trở về đúng như trước đây, và cô không rõ mình cảm thấy thế nào về điều này. Lúc đầu, cô lo lắng rằng mình sẽ không tài nào ngủ được, nhưng sau khi thả lỏng người, cô đã chiến thắng cùng với sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ bắt đầu ngấm vào từng mạch máu như thuốc mê.
Dexter nằm đó nhìn lên trần nhà trong ánh đèn xanh dương, cảm thấy tối nay cậu không được thoải mái. Ở bên cạnh Emma đòi hỏi phải có cách hành xử nhất định, mà cậu lại luôn có những hành động không hay ho cho lắm. Nhìn qua Emma, tóc cô trượt khỏi gáy, phần da mới rám nắng tương phản với màu trắng của tấm chăn, cậu nghĩ đến việc chạm vào vai cô để xin lỗi.
“Ngủ ngon, Dex,” cô thì thầm trong khi còn có thể nói được.
“Ngủ ngon, Em,” cậu đáp, nhưng cô đã chìm vào giấc ngủ.
Còn tám ngày nữa, cậu thầm nghĩ, sẽ là tám ngày dài. Hầu như mọi thứ đều có thể xảy ra trong tám ngày.
16. Nghệ danh của Stanley Kirk Burrell. Một ca sĩ ngôi sao giải trí, vũ công, diễn viên Mỹ nổi tiếng cuối thập niên 1980.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:10 PM
PHẦN HAI
1993 - 1995
Giai đoạn cuối của lứa tuổi hai mươi
“Chúng ta đã chi tiêu nhiều tiền hết mức có thể và chỉ nhận về phần ít ỏi mà mọi người quyết định trao cho mình. Chúng ta ít nhiều đều đang khốn khổ, và hầu hết những người mà chúng ta quen biết cũng đều ở trong hoàn cảnh tương tự. Có một hư cấu hân hoan giữa chúng ta rằng chúng ta luôn vui vẻ, và một sự thật trần trụi rằng thực ra không phải thế. Theo hiểu biết của bản thân tôi, trường hợp của chúng ta là khá phổ biến, xét đến tận khía cạnh cuối cùng.”
Charles Dickens, Gia tài vĩ đại
CHƯƠNG 6.1
Hóa chất
Thứ Năm, ngày 15 tháng Bảy năm 1993
Phần một - Câu chuyện của Dexter
Brixton, Earls Court và Oxfordshire
Những ngày gần đây, ngày và đêm dường như hòa lẫn vào nhau. Các khái niệm cũ như “buổi sáng” và “buổi chiều” đã trở nên lỗi thời và Dexter được ngắm nhiều buổi bình minh hơn so với trước đây.
Ngày 15 tháng Bảy năm 1993, mặt trời mọc lúc 5 giờ 1 phút sáng. Ngồi ở ghế sau của một chiếc xe taxi nhỏ xập xệ, Dexter ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc khi anh trở về nhà từ căn hộ của một người lạ ở Brixton. Không hẳn là người lạ mà là một người bạn mới toanh, một trong những người bạn mà anh quen được trong những ngày gần đây, lần này là một nhà thiết kế đồ họa có tên Gibbs hay Gibbsy, hoặc có lẽ Biggsy, và bạn anh, cô gái điên rồ này có tên là Tara, người nhỏ nhắn với hai mí mắt nặng trĩu, lờ đờ và cái miệng đỏ thắm, không nói nhiều nhưng lại thích giao tiếp thông qua hình thức xoa bóp.
Anh gặp Tara trước, ngay sau hai giờ sáng tại một hộp đêm bên dưới mái vòm ga tàu điện. Suốt đêm hôm đó, anh đã nhìn thấy cô trên sàn nhảy, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp như tiên khi cô bỗng xuất hiện phía sau lưng những người xa lạ và bắt đầu xoa vai hoặc bóp gáy của họ. Cuối cùng đến lượt Dexter, anh gật đầu, mỉm cười và chờ đợi được nhận diện. Vẻ quả quyết, cô gái cau mày, chạm mấy ngón tay vào đầu mũi anh và nói ra điều mà tất cả mọi người đều nói lúc này.
“Anh là người nổi tiếng!”
“Thế cô là ai?” anh hét lên trong tiếng nhạc, nắm hai bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của cô trong trong tay anh, giữ chúng ở hai bên như thể đây là một cuộc đoàn tụ đặc biệt nào đo.
“Tôi là Tara!”
“Tara! Tara! Chào Tara!”
“Anh là người nổi tiếng à? Sao anh lại nổi tiếng được? Kể tôi nghe đi!”
“Tôi xuất hiện trên truyền hình. Tôi tham gia một chương trình truyền hình có tên largin’it. Tôi phỏng vấn các ngôi sao nhạc pop.”
“Tôi biết ngay mà! Anh là người nổi tiếng!” cô vui mừng hét lên, sau đó nhón chân hôn vào má anh, và cô làm điều dễ thương đến mức anh phải hét lên trong tiếng nhạc. “Cô thật đáng yêu, Tara!”
“Tôi đáng yêu!” cô hét lại. “Tôi đáng yêu, nhưng tôi không nổi tiếng.”
“Nhưng cô cần phải nổi tiếng!” Dexter hét lên, hai tay ôm eo cô. “Tôi nghĩ mọi người cần phải nổi tiếng.”
Lời nhận xét đó chẳng có chút suy nghĩ hoặc ý nghĩa nào, nhưng cách thể hiện của Dexter dường như khiến Tara cảm động bởi vì cô kêu lên “!”, rồi đứng bằng đầu ngón chân và tựa cái đầu nhỏ nhắn của cô lên vai anh. “Tôi nghĩ anh thật đáng yêu,” cô hét vào tai anh, và anh hoàn toàn đồng ý. “Cô cũng đáng yêu,” anh nói, và họ thấy mình cứ rơi vào cái vòng “đáng yêu” đó mà có thể không biết đến bao giờ mới kết thúc. Lúc này, họ đang nhảy cùng nhau, hôn vào má nhau, nhìn nhau cười và một lần nữa, Dexter nhận ra rằng cuộc đối thoại trở nên dễ dàng nhường nào khi không ai ở trạng thái đủ tỉnh táo. Trước đây, khi con người chỉ có rượu là phương tiện duy nhất, việc nói chuyện với một cô gái thường bao gồm đủ kiểu giao tiếp bằng mắt, mua đồ uống, hàng giờ nói chuyện khách sáo về sách vở, phim ảnh, bố mẹ và anh chị em. Nhưng ngày nay, có thể đạt được kết quả gần như ngay tức thì từ câu hỏi “tên bạn là gì?” cho đến “cho tôi xem hình xăm của anh,” hoặc “quần lót của cô màu gì?” và chắc chắn cách này phải có tiến triển.
“Cô thật đáng yêu,” anh hét lên khi cô áp cặp mông vào đùi anh. “Cô thật sự rất nhỏ, giống như một con chim vậy!”
“Nhưng tôi khỏe như một con bò đấy,” cô hét lại qua vai mình và gồng cánh tay lên để tạo thành một cái bắp to bằng quả quýt. Đó là một bắp tay nhỏ tuyệt đẹp đến mức anh muốn hôn vào nó. “Anh thật thú vị. Anh rấttttt là thú vị.”
“Cô cũng thú vị,” anh hét lại và nghĩ thầm, ôi lạy Chúa, điều này quả đúng là tuyệt vời đến khó tin, cái kiểu khen đi khen lại này, đúng là tuyệt. Cô ta nhỏ nhắn và gọn gàng đến mức khiến anh nghĩ đến một con chim hồng tước nhỏ, nhưng không thể nào nhớ ra từ “chim hồng tước,” vì thế anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình và hét vào tai cô. “Tên của loài chim nhỏ có thể chui vừa một bao diêm là gì?”
“Gì cơ?”
“MỘT LOÀI CHIM MÀ CÔ CÓ THỂ ĐẶT VỪA TRONG MỘT BAO DIÊM MỘT CHÚ CHIM NHỎ CÔ GIỐNG NHƯ MỘT CHÚ CHIM NHỎ NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ NHỚ RA TÊN CỦA NÓ.” Anh dùng ngón trỏ và ngón cái ra dấu khoảng cách vài xen ti mét. “CHÚ CHIM NHỎ, CÔ GIỐNG NHƯ THẾ.”
Và cô gật đầu, có thể là biểu hiện đồng ý hoặc cũng có thể chỉ là gật gù theo tiếng nhạc, hai mí mắt nặng trĩu của cô lúc này đang nháy nháy, hai đồng tử giãn ra, hai nhãn cầu đảo ngược lên trên giống như một trong những con búp bê của chị gái anh và Dexter không còn nhớ nổi mình đang nói về điều gì, không thể nào hiểu được bất cứ điều gì suốt một lúc, vì thế nên khi Tara siết chặt tay anh và nói với anh một lần nữa rằng anh thật sự rất đáng yêu và rằng anh phải đến gặp các bạn của cô vì họ cũng đáng yêu, anh đã không hề phản đối.
Anh nhìn quanh tìm Callum O’Neill, bạn cũ cùng phòng với anh thời sinh viên và nhìn thấy anh ta đang mặc áo khoác. Từng là người đàn ông lười biếng nhất Edinburgh, nhưng Callum hiện là một doanh nhân thành đạt, một gã to lớn trong những bộ cánh đắt tiền, làm giàu từ những chiếc máy tính được tân trang lại. Nhưng đi kèm với thành công đó là một nếp sống điều độ; không ma túy, không uống quá nhiều rượu vào một tối trong tuần. Anh ta trông không thoải mái ở đây, một kẻ cổ lỗ sĩ. Dexter bước đến gần và túm lấy hai tay anh ta.
“Định đi đâu đấy, anh bạn?”
“Về nhà! Đã hai giờ sáng rồi. Mình còn phải làm việc.”
“Đi với tớ. Tớ muốn cậu gặp Tara!”
“Dex, tớ không muốn gặp Tara nào hết. Tớ phải đi đây.”
“Cậu biết cậu là gì không? Cậu là một kẻ tầm thường!”
“Còn cậu là một tên nát rượu. Đi đi, cứ làm những gì cậu thích. Mai tớ sẽ gọi cho cậu.”
Dexter ôm Callum, và nói rằng anh ta tuyệt vời nhường nào, nhưng Tara lại giật mạnh tay anh một lần nữa, và vì thế, cậu xoay lại để mặc mình bị lôi xềnh xệch qua đám đông hướng về phía một trong những căn phòng cách âm.
Đây là một câu lạc bộ đắt tiền và được cho là cao cấp, mặc dù thời gian gần đây, Dexter hiếm khi phải trả tiền cho bất kỳ thứ gì. Không khí cũng hơi trầm lặng đối với một buổi tối thứ Năm, nhưng ít ra ở đây không có tiếng nhạc techno kinh hãi, hoặc những đứa trẻ đáng sợ, những kẻ cạo trọc đầu trơ xương chuyên phanh áo ra, nhe răng, bạnh hàm và nhìn đểu bạn. Thay vào đó, lúc này chủ yếu là những người ở độ tuổi đôi mươi thuộc tầng lớp trung lưu, trông vui vẻ và lôi cuốn, những người phù hợp với anh, giống như các bạn của Tara ở đây, ngồi giữa những chiếc gối to, hút thuốc, trò chuyện và nhóp nhép nhai kẹo cao su. Anh gặp Gibbsy, hoặc Biggsy, Tash đáng yêu và bạn trai của cô ta Stu Stewpot,và Spex, người đeo kính râm và bạn trai của anh ta, Mark, và chán thật, anh ta dường như chỉ được gọi là Mark, và tất cả bọn họ đều mời anh kẹo cao su, nước uống và thuốc lá Marlboro Light. Người ta thường xem tình bạn như một điều gì thật to tát, nhưng ở đây nó lại vô cùng giản đơn, và chẳng bao lâu, anh bắt đầu hình dung mọi người vui vẻ tụ tập, cùng đi nghỉ mát trên một chiếc xe tải, tổ chức tiệc nướng trên bãi biển khi chiều xuống, và họ cũng có vẻ thích anh, hỏi anh về cảm giác xuất hiện trên truyền hình, rồi anh đã gặp những người nổi tiếng nào, và anh kể cho họ nghe một số đồn đại tục tĩu trong khi Tara ngồi phía sau, xoa bóp cổ và hai vai anh bằng những ngón tay nhỏ nhắn gầy guộc của mình, gây cho anh những cơn phấn khích nho nhỏ cho đến khi bỗng vì lý do nào đó mà cuộc nói chuyện dừng lại, có lẽ im lặng đến năm giây, nhưng đủ lâu để bàng hoàng sực tỉnh và nhớ ra những gì anh cần phải làm ngày mai, không, không phải ngày mai mà là ngày hôm nay, ôi lạy Chúa, cuối ngày hôm nay, và lần đầu tiên trong đêm hôm đó anh cảm nhận được sự rùng mình sợ hãi.
Nhưng mọi thứ vẫn ổn, vẫn bình thường,vì Tara đang bảo tất cả cùng ra sàn nhảy trước khi thuốc hết tác dụng, vì thế, tất cả bọn họ đều đứng thành vòng cung theo từng nhóm rải rác đối mặt với DJ và ánh sáng, và họ nhảy một lúc trong làn khói sân khấu, cười toe toét, lông mày nhíu lại, gật đầu trao cho nhau những cái cau mày khó hiểu, nhưng những cái gật đầu và tiếng cười lúc này đã bớt phấn khích hơn, chỉ là sự cần thiết để khẳng định với nhau rằng họ vẫn còn đang vui vẻ, rằng khoảnh khắc đó không bao giờ chấm dứt. Dexter tự hỏi liệu mình có nên cởi áo sơ mi ra, hành động này đôi khi có tác dụng, nhưng lúc này thì không. Ai đó bên cạnh hét lên một cách ỉu xìu “chỉnh nhạc”, nhưng chẳng ai nghe theo, chẳng có gì thay đổi. Kẻ thù, trạng thái tỉnh táo, bắt đầu xâm lấn vào cơ thể họ và Gibbsy hay Biggsy là người đầu tiên lên tiếng, cho rằng cái thứ nhạc này giống như đồ bỏ đi và ngay lập tức tất cả mọi người đều ngừng nhảy như thể một câu thần chú đã được giải.
Khi đến lối ra của câu lạc bộ, Dexter bắt đầu hình dung quãng đường về nhà, đám lái xe taxi “dù” đầy hung hãn đang đứng bên ngoài, nỗi sợ hãi vô cớ là mình sẽ bị sát hại, căn hộ trống rỗng tại Belsize Park, nhiều giờ mất ngủ sau khi tắm rửa và sắp xếp lại chồng băng đĩa cho đến khi tiếng thình thịch trong đầu chấm dứt và anh có thể chợp mắt để đối mặt với ngày mới, và một lần nữa anh cảm thấy một cơn sợ hãi. Anh cần có người bên cạnh. Anh nhìn quanh để tìm một buồng điện thoại công cộng. Anh biết Callum vẫn còn thức, nhưng một người đàn ông lúc này không giúp ích được gì cho anh. Anh có thể gọi cho Naomi, nhưng cô ấy có thể đang ở cùng bạn trai, hoặc Ingrid Đáng sợ nhưng cô ấy đã nói nếu gặp lại anh lần nữa, cô ấy sẽ moi tim anh ra, hay là Emma, phải rồi Emma, không, không phải Emma, không phải trong tình trạng này, cô ấy sẽ không thích, không tán thành. Song chính Emma là người anh muốn gặp nhất. Sao cô lại không ở bên anh tối nay? Anh đang muốn hỏi cô ấy tất cả những điều này như vì sao họ lại không bao giờ đến với nhau, họ sẽ là một cặp, một đôi tuyệt vời, Dex và Em, Em và Dex, mọi người đều nói thế. Anh bỗng kinh ngạc nhận ra tình yêu mãnh liệt mà mình dành cho Emma, và anh quyết định đón taxi đến quận Earls Court để nói với cô rằng cô tuyệt vời đến nhường nào, rằng anh thật lòng, thật lòng yêu cô, rằng cô gợi cảm như thế nào, chỉ cần cô biết được điều đó và vì sao lại không làm ngay, chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra, và nếu không có gì xảy ra, thậm chí họ chỉ ngồi nói chuyện thì ít ra cũng tốt hơn là ở một mình đêm nay. Bằng bất cứ giá nào, anh không thể ở một mình…
Khi anh đang cầm điện thoại trong tay thì, tạ ơn Chúa, Biggsy hay Gibbsy gì đó đề nghị tất cả cùng về chỗ anh, chỉ gần đây thôi, và vì thế, họ ra khỏi câu lạc bộ, để cho an toàn, họ cùng nhau đi bộ ngược lại đường Coldharbour Lane.
Đó là một căn hộ rộng rãi nằm trên mái của một quán rượu cũ. Bếp và phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm đều được phơi bày ra mà không có một bức tường nào ngăn cách, chỉ có một chỗ duy nhất thể hiện sự riêng tư là một tấm rèm gần như trong suốt được treo quanh nhà vệ sinh kiểu đứng. Trong khi Biggsy dọn dẹp bàn làm việc của mình, những người khác đến nằm thành một đống ngổn ngang trên một chiếc giường bốn trụ thật to được phủ bởi tấm ga làm bằng sợi acrylic tổng hợp màu đen hình da cọp vẻ mỉa mai. Phía trên đầu giường là một chiếc gương khung sắt, và họ nhìn chằm chằm vào đó với những mí mắt nặng trĩu, tự ngưỡng mộ bản thân trong khi đang nằm ườn ra bên dưới, đầu gối đầu, với tay ra tìm kiếm những bàn tay khác, và nghe nhạc. Trẻ tuổi và thông minh, lôi cuốn và thành đạt, hiểu biết và lúc này không còn tỉnh táo, tất cả đều nghĩ rằng trông họ mới tuyệt làm sao và từ giờ trở đi họ sẽ là những người bạn tốt của nhau. Họ sẽ tổ chức những buổi dã ngoại trên Heath, và những ngày Chủ nhật dài lười biếng trong quán rượu, và một lần nữa, Dexter lại cảm thấy hài lòng với chính mình. “Mình nghĩ là cậu rất tuyệt,” mấy người nào đó nói với nhau, nhưng chẳng cần biết đó là ai bởi tất cả bọn họ đều thực sự tuyệt vời. Mọi người đều tuyệt vời.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:11 PM
CHƯƠNG 6.2
Nhiều giờ nhanh chóng trôi qua. Lúc này, ai đó đang nói về tình dục, và họ đang đua nhau tiết lộ những bí mật cá nhân mà họ sẽ hối tiếc vào sáng hôm sau. Mọi người đang hôn nhau, còn Tara vẫn đang xoa bóp trên cổ anh, ấn vào phần trên cột sống anh bằng những ngón tay nhỏ thô cứng của cô, nhưng tác dụng của ma túy đã hết, những gì từng được xem là sự xoa bóp thư giãn giờ là một chuỗi những cú thúc, đâm chọc,và khi anh nhìn lên khuôn mặt thiên thần của Tara, nó bỗng trở nên dúm dó và đầy hiểm ác, cái miệng thì quá rộng, cặp mắt quá tròn, giống như một loài động vật có vú không lông. Anh cũng nhận ra là cô ta lớn tuổi hơn anh rất nhiều - lạy Chúa, cô ta hẳn phải ba mươi tám tuổi - và có một ít bột màu trắng dính giữa kẽ những chiếc răng nhỏ của cô ta, trông như vữa, và Dexter không còn chế ngự được nỗi sợ hãi đang bắt đầu khiến anh lạnh hết sống lưng, nỗi khiếp sợ và tủi nhục khiến anh toát ra thứ mồ hôi dinh dính đầy mùi hóa chất. Anh bỗng ngồi dậy, run rẩy và chậm rãi đưa hai tay vuốt mặt như thể đang tìm cách lau sạch thứ gì đó.
Trời sáng dần. Tiếng chim két đang hót trên đường Coldharbour Lane, và anh đã nhận thức được, mạnh mẽ đến mức gần như là một ảo giác, rằng anh hoàn toàn trống rỗng, rỗng như quả trứng Phục sinh. Cô gái xoa bóp Tara đã vặn vai anh một cách đau điếng, tiếng nhạc đã dứt, và ai đó trên giường đang muốn uống trà, mọi người đều muốn uống trà, trà, trà, vì thế Dexter đứng lên và tiến đến một cái tủ lạnh rất to, giống như loại anh đang dùng, kiểu dáng công nghiệp và vẻ dữ tợn trông như những thứ bạn tìm thấy trong phòng thí nghiệm di truyền học. Anh mở cửa tủ lạnh và ngây người nhìn vào bên trong. Một túi rau xà lách đang thối ữa, chiếc túi nhựa căng phồng lên và sắp vỡ tung. Hai mắt anh đảo qua đảo lại trong hốc mắt, nên nhìn cái gì cũng thấy mờ mịt, và khi ổn định trở lại, anh nhìn thấy một chai vodka. Nấp người sau cánh cửa tủ lạnh, anh uống vài ngụm, cảm nhận vị chua của nước táo đang nấn ná ghê tởm ngay đầu lưỡi. Anh nhăn mặt, cố nuốt chất lỏng đó vào bụng, nuốt luôn cả miếng kẹo cao su trong miệng. Ai đó lại đòi uống trà. Anh nhìn thấy một bình sữa, cầm nó lên nhưng không thấy gì.
“Không có sữa!” anh hét lên.
“Có mà,” Gibbsy hay Biggsy hét lại.
“Không, chẳng có gì sất. Tớ sẽ đi mua một ít.” Anh đặt bình sữa còn nguyên trở lại tủ lạnh.
“Sẽ trở lại sau năm phút. Còn ai muốn mua gì không? Thuốc lá? Kẹo cao su?” Không có phản ứng nào từ những người bạn mới này, vì thế anh lặng lẽ bước ra ngoài, sau đó nháo nhào nhảy xuống các bậc thang và đi ra đường, đẩy mạnh cánh cửa như thể để đón lấy chút không khí và rồi bắt đầu chạy thục mạng, không bao giờ gặp lại ai trong số những con người tuyệt vời này một lần nào nữa.
Trên đại lộ Electric, anh tìm thấy một văn phòng taxi nhỏ. Ngày 15 tháng Bảy năm 1993, mặt trời mọc lúc 5 giờ 1 phút, và lúc này, Dexter Mayhew đã rơi xuống chín tầng địa ngục.
Emma Morley ăn uống điều độ. Những ngày này, cô ngủ tám tiếng, sau đó tự thức giấc ngay trước sáu rưỡi sáng và uống một ly nước lọc to, 250ml đầu tiên của chai nước 1,5 lít dùng hằng ngày, cô rót nó từ chiếc bình đựng nước mới toanh và một chiếc ly đồng bộ đang đứng trong luồng nắng mai tinh khôi bên cạnh chiếc giường đôi sạch sẽ và ấm áp của cô. Một chiếc bình đựng nước. Cô sở hữu một chiếc bình đựng nước. Cô khó có thể tin được đó là sự thật.
Cô còn sở hữu một số đồ nội thất nữa. Ở tuổi hai mươi bảy, cô không còn phù hợp để sống như một sinh viên nữa, và hiện cô đã có một chiếc giường, loại giường mây cỡ lớn có khung sắt mà cô mua được từ đợt hàng giảm giá của một cửa hàng được trang trí theo kiểu thuộc địa trên đường Tottenham Court. Chiếc giường mang hiệu “Tahiti” này chiếm gần hết diện tích phòng ngủ của cô trong căn hộ gần đường Earls Court. Chiếc chăn lông vịt phủ xuống chân giường, những tấm ga trải giường được làm bằng cotton Ai Cập mà người bán hàng nói với cô rằng đó là loại cotton tốt nhất cho con người, và tất cả những thứ này là dấu hiệu về một giai đoạn mới của cuộc sống độc lập, trưởng thành và nề nếp. Vào những buổi sáng Chủ nhật, cô cứ nằm ườn một mình trên chiếc giường Tahiti này như thể nó là một chiếc bè thả trôi, lắng nghe Porgy and Bess, Mazzy Star, Tom Waist và album những tổ khúc viôlôngxen của Bach. Cô uống vài tách cà phê, viết ra những quan sát và ý tưởng dành cho những câu chuyện bằng loại bút máy tốt nhất, trên những trang giấy trắng của cuốn sổ tay đắt tiền. Đôi lúc, khi các ý tưởng không được đặc sắc cho lắm, cô tự hỏi liệu có phải niềm đam mê viết lách thật ra chỉ là một biểu hiện sùng bái các thiết bị văn phòng phẩm. Một nhà văn, nhà thơ chân chính với khả năng thiên bẩm, có thể viết ra những ý tưởng ngay trên những mẩu giấy đầu thừa đuôi thẹo, trên mặt sau của những tấm vé xe buýt, trên bức tường xà lim. Emma không thể viết được trên bất kỳ loại giấy nào có định lượng dưới 120gsm.
Nhưng có những lúc, cô thấy mình vui vẻ viết lách hàng giờ, như thể từ ngữ đã ngụ sẵn từ lâu, hài lòng và cô độc trong căn hộ một phòng ngủ của cô. Không phải vì cô không có ai, hay ít ra không thường xuyên có ai đó tới thăm lắm. Cô ra ngoài mỗi tuần bốn lần, và có thể nhiều hơn nữa nếu cô muốn. Cô vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ, và cũng có thêm nhiều bạn mới là các bạn sinh viên của cô ở trường Cao đẳng Sư phạm. Vào cuối tuần, cô tận dụng triệt để những tờ tạp chí chứa đựng thông tin về các sự kiện sắp diễn ra trong vài tuần tới, cô đọc hết mọi thứ trừ phần hộp đêm - thứ có lẽ được viết bằng kiểu chữ Rune để nói về những đám đông sẵn sàng cởi hết quần áo. Cô không tin là mình sẽ nhảy nhót chỉ với một chiếc áo ngực trên người trong một căn phòng nhễ nhại mồ hôi, và đúng là thế thật. Thay vào đó, cô đến các rạp chiếu phim độc lập, phòng triển lãm với bạn bè, hoặc thi thoảng, họ thuê những ngôi nhà ở nông thôn, tổ chức những cuộc đi bộ vui vẻ về nông thôn, và làm ra vẻ như mình sống ở đó. Mọi người nói trông cô xinh hơn, tự tin hơn. Cô đã vứt bỏ những chiếc dây buộc tóc bằng vải nhung, bỏ thuốc lá và thực đơn ăn nhanh. Hiện cô có một chiếc máy lọc cà phê, và lần đầu tiên trong đời, cô đang tính đến việc mua một ít hoa khô.
Đồng hồ trên đài phát thanh đã điểm nhưng cô vẫn cho phép mình nằm dài trên giường lắng nghe phần tin tức. John Smith đang mâu thuẫn với công đoàn, và cô cảm thấy đau lòng vì cô thích John Smith, người có vẻ tử tế, khôn ngoan và có cốt cách của nhà lãnh đạo. Thậm chí cái tên của ông cũng thể hiện một con người của nguyên tắc, và một lần nữa cô tự nhắc mình xem xét lại khả năng gia nhập Đảng Lao động; có lẽ nó sẽ giúp lương tâm cô đỡ cắn rứt khi thẻ thành viên Chiến dịch Giải trừ Vũ khí Hạt nhân của cô đã hết hạn. Không phải là cô không thông cảm với các mục đích của họ, nhưng việc yêu cầu hành động giải trừ quân bị đa phương dường như có chút ngây thơ, giống như việc đòi hỏi lòng tốt của tất cả mọi người trên hành tinh này vậy.
Ở tuổi hai mươi bảy, Emma tự hỏi liệu cô có đang già đi không. Cô từng tự hào rằng mình luôn phản đối việc nhìn thấy hai mặt của một vấn đề, nhưng dần chấp nhận rằng các vấn đề ngày càng trở nên mơ hồ và phức tạp hơn cô nghĩ. Dĩ nhiên là cô không hiểu được hai cụm từ mới mẻ tiếp theo có liên quan đến Hiệp ước Maastricht và cuộc chiến ở Nam Tư. Chẳng hạn cô cần có một quan điểm, hoặc bênh vực, hoặc tẩy chay một điều gì đó sao? Ít ra là với nạn phân biệt chủng tộc, bạn phải biết được mình đứng về phía nào. Lúc này đang có một cuộc chiến xảy ra tại châu u và cá nhân cô chẳng thể làm gì để chấm dứt điều đó. Quá bận rộn với việc mua sắm đồ đạc nội thất. Cảm thấy không yên tâm, cô tung chiếc chăn lông vịt mới sang một bên, bước qua khoảng không gian nhỏ giữa thành giường và vách tường, lách người ra phòng lớn và bước vào phòng tắm nhỏ, nơi cô không bao giờ phải chờ đợi ai vì sống một mình. Cô cởi áo thun ra và thả nó vào chiếc rổ mây đựng đồ bẩn - cô đã tha về cả đống đồ đan bằng mây tre kể từ đợt bán hàng giảm giá mùa hè định mệnh trên đường Tottenham Court - đeo chiếc kính cận cũ và đứng trần truồng trước gương, ưỡn ngực ra phía trước. Có thể tồi tệ hơn, cô nghĩ và bước vào đứng dưới vòi sen.
Cô vừa ăn sáng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn hộ của cô nằm trên tầng sáu trong một khu nhà ngói đỏ và bên cạnh là một khu nhà ngói đỏ giống y hệt. Cô không quan tâm đến Earls Court; tồi tàn và tạm bợ, giống như sống trong một căn phòng dự trữ của Luân Đôn. Tiền thuê một căn hộ đơn ở đây cũng đắt như điên, và có lẽ cô phải tìm một nơi nào khác rẻ hơn khi tìm được công việc dạy học đầu tiên, nhưng lúc này, cô thích ở đây, một sự khác biệt lớn giữa Loco Calienta và hiện thực xã hội đầy khắc nghiệt của căn phòng áp mái tại Clapton. Thoát khỏi Tilly Killick sau sáu năm chung sống, cô yêu biết bao cái cảm giác được biết rằng sẽ không còn nhìn thấy những chiếc đồ lót màu xám giấu trong chậu rửa bát và cũng chẳng còn dấu răng trên pho mát.
Bởi không còn hổ thẹn với về cách sống của mình, cô thậm chí còn mời bố mẹ đến thăm nơi cô sống, Jim và Sue chiếm chiếc giường Tahiti trong khi Emma ngủ trên ghế sofa. Trong ba ngày ở đây, họ không ngớt bình luận về sự hỗn tạp của các kiểu tộc người sinh sống ở Luân Đôn, chi phí của một tách cà phê, và mặc dù không thật sự bày tỏ sự đồng ý về cách sống mới này của cô nhưng ít ra mẹ cô đã không còn đề nghị cô về Leeds làm việc cho Cơ quan Cung ứng Khí đốt. “Làm tốt lắm, Emmy,” bố cô thì thầm khi cô tiễn họ lên tàu tại King’s Cross, nhưng làm tốt điều gì chứ? Có lẽ về việc cuối cùng cô đã sống cuộc sống của một người trưởng thành thật sự.
Dĩ nhiên là vẫn không có bạn trai, nhưng cô chẳng bận tâm. Họa hoằn lắm, ví như vào bốn giờ chiều của một ngày Chủ nhật ẩm ướt nọ, cô cảm thấy hoảng sợ và gần như nghẹt thở vì nỗi cô đơn. Một hay hai lần, cô đã nhấc điện thoại lên để kiểm tra xem đường dây có còn hoạt động không. Đôi lúc, cô nghĩ sẽ tốt biết bao nếu bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại trong đêm: “hãy lên taxi ngay” hoặc “mình cần gặp cậu, chúng ta cần nói chuyện.” Nhưng vào những thời điểm tốt đẹp nhất, cô cảm thấy mình giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Muriel Spark - độc lập, ham đọc sách, đầu óc nhạy bén, thích yêu đương bí mật. Ở tuổi hai mươi bảy, Emma Morley sở hữu một tấm bằng hạng nhất môn Anh ngữ và Lịch sử, có một chiếc giường mới, một căn hộ hai phòng tại Earles Court, nhiều bạn bè, và một tấm bằng cử nhân giáo dục. Nếu cuộc phỏng vấn hôm nay diễn ra xuôi chèo mát mái, cô sẽ được nhận vào giảng dạy môn tiếng Anh và Kịch, những bộ môn mà cô am hiểu và yêu thích. Cô đang đứng trên ngưỡng cửa trở thành một giáo viên đầy nhiệt huyết và cuối cùng, cuối cùng, có được một trật tự nhất định trong cuộc đời mình.
Ngoài ra cũng có hẹn hò.
Việc hò hẹn của Emma diễn ra đứng đắn theo đúng nghi thức. Cô sẽ ngồi trong một nhà hàng với một người đàn ông và nhìn anh ta ăn uống, trò chuyện. Có người muốn leo lên chiếc giường tahiti của cô, và tối nay cô sẽ quyết định liệu có nên để anh ta làm điều đó hay không. Cô đứng cạnh lò nướng bánh, thái chuối ra thành từng lát, khẩu phần đầu tiên trong số bảy phần hoa quả và rau xanh của ngày hôm nay, và nhìn chăm chú vào tờ lịch. Ngày 15 tháng Bảy năm 1993, một dấu hỏi và một dấu cảm thán. Cuộc hẹn hò chính thức bắt đầu.
Chiếc giường của Dexter là loại nhập khẩu từ Italia, loại giường thấp màu đen trợn được đặt chính giữa căn phòng trống rộng lớn trông như một sân khấu hay một sàn đấu vật, và đôi lúc nó cũng có chức năng đúng như thế. Anh nằm đó không ngủ cho đến 9 giờ 30, khiếp sợ và ghê tởm bản thân kèm theo cảm giác không thỏa mãn về tình dục. Các dây thần kinh của anh đều căng lên như dây đàn và miệng thì có mùi vị gì đó khó chịu, như thể lưỡi anh bị phủ đầy keo xịt tóc. Bỗng nhiên, anh ngồi bật dậy và bước trên tấm sàn gỗ đen sáng bóng để đến gian bếp được trang trí các thiết bị của Thụy Điển. Có một ngăn đá trong chiếc tủ lạnh công nghiệp cỡ lớn của anh, anh tìm thấy một chai vodka, rót một ít ra ly, rồi thêm ngần ấy nước cam vào. Anh tự trấn an mình bằng suy nghĩ rằng, vì anh chưa ngủ nên đây không phải là lần uống đầu tiên trong ngày, mà là lần uống cuối cùng của đêm trước. Hơn nữa, toàn bộ những điều cấm kỵ về việc uống rượu ban ngày là hơi cường điệu quá mức; ở châu u mọi người vẫn uống đấy thôi. Tận dụng sự kích thích của men rượu để chống lại trạng thái suy sụp của ma túy; anh tìm cách say rượu để được tỉnh táo - một trạng thái mà khi nghĩ đến bạn sẽ thấy nó thật sự khá dễ hiểu. Với cách lập luận đó, anh rót thêm một ít vodka nữa, mở đĩa nhạc phim Reservoir Dogs và nghênh ngang bước vào nhà tắm.
Nửa giờ sau, anh vẫn còn trong nhà tắm, tự hỏi mình phải làm gì để chấm dứt tình trạng toát mồ hôi này. Anh đã thay áo sơ mi hai lần, tắm bằng nước lạnh, nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa ở lưng và trán, nhờn nhờn, dính dính như rượu vodka, thứ có lẽ là lý do khiến anh đổ mồ hôi như thế này. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Đã trễ giờ rồi. Anh quyết định sẽ hạ cửa kính xuống khi lái xe.
Có một gói quà to cỡ viên gạch đặt ngay cửa để anh không quên, được gói cẩn thận trong nhiều lớp giấy màu khác nhau, và anh nhặt nó lên, khóa cửa nhà và bước ra ngoài con đường râm mát, nơi chiếc xe của anh đang đợi sẵn, một chiếc Mazda MRII màu xanh lá có thể bỏ mui. Không có chỗ ngồi ở phsia sau, không có giá đỡ trên trần xe, không đủ chỗ cho một chiếc lốp dự phòng chứ đừng nói đến một chiếc xe nôi, đó là một chiếc xe mà chính bản thân nó đã thể hiện được sự trẻ trung, thành đạt, và cuộc sống độc thân của chủ nó. Phía trong ngăn đựng đồ là một hệ thống máy đĩa, một sự kỳ diệu của công nghệ hướng đến tương lai, và anh đã chọn loại năm đĩa (quà tặng từ các công ty thu âm, một bổng lộc khác mà anh có được trong công việc) và đẩy những chiếc đĩa sáng bóng vào hộp như thể đang nạp đạn vào súng lục.
Anh lắng nghe những bài hát của nhóm The Cranberries khi tìm cách vượt qua các con đường rộng đông đúc dân cư của quận St John’s Wood. Đó thật sự không phải là thứ anh yêu thích, nhưng quan trọng là phải duy trì đẳng cấp cao khi vượt qua thị hiếu âm nhạc của người khác. Khu Westway đã không còn kẹt xe trong giờ cao điểm và trước khi album kết thúc, anh đã ở trên đường M40, hướng về phía Tây xuyên qua các khu công nghiệp nhẹ và khu quy hoạch nhà ở của thành phố, nơi anh sống một cuộc sống giàu có và thời thượng. Vùng ngoại ô rộng lớn đã nhường chỗ cho những khu đồn điền trồng các loại cây tùng bách. Jamiroquai đang hát và anh cảm thấy tốt hơn rất, rất nhiều, ngông nghênh như một đứa trẻ trong chiếc xe hơi thể thao nhỏ nhắn của mình,và chỉ còn cảm thấy hơi nôn nao một chút. Anh chỉnh âm thanh to hơn. Anh đã gặp ca sĩ thủ lĩnh của ban nhạc này, đã phỏng vấn anh ta vài lần, và cho rằng anh sẽ không đi xa đến mức gọi anh ta là bạn, nhưng anh biết anh chàng này chơi nhạc đệm rất giỏi và cảm thấy có chút quan hệ thân thiết khi họ hát về tình trạng đáng báo động của trái đất. Đó là một phiên bản mở rộng, mở rộng mênh mông, không gian và thời gian kéo dài như thể nhiều giờ đã trôi qua cho đến khi tầm nhìn của Dexter mờ đi và lảo đảo lần cuối, dư âm còn lại của chất ma túy mà anh đã dùng đêm qua, và anh nghe thấy một tiếng còi xe vừa lúc nhận ra rằng mình đang lái với tốc độ 112 dặm một giờ ngay chính giữa hai làn đường.
Anh chạy chậm lại và tìm cách hướng chiếc xe vào làn đường ở giữa, nhưng nhận ra rằng mình không còn nhớ cách xoay vô lăng, hai cánh tay anh như bị một sức mạnh vô hình nào đó khóa chặt khi cố vặn bánh lái. Đột ngột, tốc độ của xe giảm xuống còn năm mươi tám dặm một giờ, anh vừa đạp phanh vừa đạp chân ga, và thêm một hồi còi đinh tai từ chiếc xe tải to như cái nhà đang lù lù xuất hiện phía sau anh. Qua kính chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của gã tài xế, một gã to con có râu quai nón xồm xoàm đang hét vào anh, khuôn mặt gã là ba cái lỗ thủng màu đen, giống như chiếc hộp sọ. Dexter vặn mạnh tay lái một lần nữa mà thậm chí không cần kiểm tra xem có chiếc xe nào trên làn đường giảm tốc không và anh bỗng linh tính chắc chắn rằng mình sắp chết, ngay tại đây và vào lúc này, trong một quả bóng lửa nổ tung khi đang nghe bản remix của Jamiroquai. Nhưng tạ ơn Chúa, làn đường đó không có một chiếc xe nào, và anh nặng nhọc hít thở bằng miệng, một, hai, ba lần, giống như võ sĩ quyền Anh. Anh tắt bụp nhạc và lái xe trong im lặng với tốc độ ổn định sáu mươi tám dặm một giờ cho đến khi ra khỏi làn đường.
Kiệt sức, anh tìm thấy một góc lùi vào để đỗ xe trên đường Oxford, ngồi dựa ra ghế và nhắm mắt lại với hy vọng sẽ ngủ được một lúc, nhưng anh chỉ nhìn thấy ba lỗ thủng màu đen trên khuôn mặt gã tài xế xe tải đang hét vào anh. Bên ngoài mặt trời quá rực rỡ, đường xá quá ồn ào, và hơn nữa còn có vẻ gì đó hèn hạ và xấu xa ở anh thanh niên đầy lo lắng này, đang nằm quằn quại trong một chiếc xe đỗ lại bên đường lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút, trong một buổi sáng mùa hè, vì thế anh ngồi thẳng dậy, chửi thề và bắt đầu lái cho đến khi tìm thấy một quán rượu bên đường mà anh biết từ thời niên thiếu. White Swan là chuỗi nhà hàng mở cửa cả ngày phục vụ bữa sáng bao gồm bít tết và khoai tây chiên rẻ không tưởng tượng được. Anh rẽ vào, nhặt gói quà từ chỗ ngồi bên cạnh và bước vào căn phòng rộng lớn quen thuộc có mùi nước đánh bóng gỗ và mùi thuốc lá của đêm hôm trước.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:15 PM
Chương 6.3
Dexter tựa người vào quầy rượu một cách thân thiện và gọi nửa phần rượu nhẹ và hai phần vodka tăng lực. Anh biết người phục vụ quầy rượu từ những năm tháng đầu của độ tuổi hai mươi vì anh thường đến đây uống cùng bạn bè. “Nhiều năm trước tôi đã hay lui tới đây rồi,” Dexter vui vẻ nói. “Thế sao?” người đàn ông mặt mũi trông dữ tợ, cau có hỏi lại. Nếu người này nhận ra anh thì ông ta đã không nói chuyện kiểu đó, và một tay cầm ly rượu, Dexter bước về phía một chiếc bàn và lặng lẽ ngồi uống với gói quà đặt trước mặt, một gói nhỏ được gói bằng giấy có hình trang trí. Anh nhìn quanh và nghĩ về chặng đường mà mình đã đi trong mười năm qua, và tất cả những gì anh đã đạt được - một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, và chưa tới hai mươi chín tuổi.
Đôi khi, anh nghĩ rượu có khả năng chữa bệnh thật thần kỳ bởi chỉ trong vòng mười phút sau, anh đã lại đang vui vẻ ra xe và bắt đầu nghe nhạc. Tiếng nhạc vui nhộn của nhóm The Beloved vang lên, khiến cho quãng đường trở nên thật thú vị và chỉ sau mười phút nữa, anh đã rẽ vào con đường rải sỏi của ngôi nhà bố mẹ anh, một kiến trúc rộng lớn tách biệt được xây dựng vào thập niên 20, phía trước dựng một bộ khung bằng gỗ sồi giả đan chéo để khiến ngôi nhà trông bớt phần hiện đại, bớt “hộp” và cứng cáp hơn so với bản chất vốn có của nó. Một ngôi nhà hạnh phúc, tiện nghi ở Chilterns, Dexter nhìn nó với vẻ khiếp sợ.
Bố anh đã đứng sẵn ở lối cửa ra vào như thể ông đã ở đó từ nhiều năm nay. Ông đang mặc quá nhiều quần áo cho tháng Bảy; một cái đuôi áo sơ mi thòng xuống từ chiếc áo len dài tay, trên tay cầm một tách cà phê. Người đã từng là người khổng lồ trong mắt Dexter giờ đây trông đến lọm khọm và mệt mỏi, khuôn mặt dài của ông xanh xao, hằn lên vô số nếp nhăn kể từ sáu tháng trước khi tình hình sức khỏe của mẹ anh xấu đi. Ông nâng tách cà phê lên ra hiệu chào và trong khoảnh khắc, Dexter nhìn thấy chính mình qua cặp mắt của bố, và cảm thấy hổ thẹn với chiếc áo sơ mi sáng bóng, khoan thai lái chiếc xe thể thao nhỏ này, tiếng ồn đáng ghét mà nó tạo ra khi chiếc xe dừng đột ngột trên sỏi, tiếng nhạc vui vẻ đang phát ra từ dàn máy hát.
Tỉnh táo lại.
Tên ngốc.
Ôm ấp, vuốt ve.
Làm trò hề.
Đã được phân loại, thằng hề nhỏ thích phô trương.
Anh tắt nhạc, tháo chiếc nắp đậy di động ra khỏi bảng công tơ mét, cầm nó trong tay và rồi nhìn chằm chằm vào đó. Bình tĩnh nào, đây là Chilterns, không phải Stockwell. Bố mày sẽ không ăn cắp dàn máy hát đó. Chỉ cần bình tĩnh. Ngay cửa, bố anh lại nâng tách cà phê lên, và Dexter thở hắt ra, nhặt gói quà từ chỗ ngồi bên cạnh, gom hết mọi sức lực để tập trung, và bước ra khỏi xe.
“Đúng là một cỗ máy ngớ ngẩn,” bố anh tặc lưỡi.
“Thì bố cũng đâu có phải lái nó đúng không ạ?” Dexter cảm thấy an ủi khi sự dễ chịu của thói quen xưa lại hiện về, người bố nghiêm nghị và cứng rắn, anh con trai thì vô trách nhiệm và tự phụ.
“Dù thế nào cũng đừng nghĩ là bố sẽ phù hợp với nó. Đó chỉ là đồ chơi dành cho những anh bé thôi. Bố mẹ vừa nghĩ đến con cách đây một lúc.”
“Bố khỏe không?” Dexter hỏi, bỗng cảm thấy tình cảm yêu thương trìu mến dành cho người cha thân yêu trào lên dào dạt, và theo bản năng, anh vòng hai tay ra sau lưng ông, xoa xoa vào đó và rồi, một cách mãnh liệt, hôn vào má ông.
Cả hai đều đứng như trời trồng.
Trong chừng mực nào đó, Dexter đã có một hành động phản tác dụng. Anh đã tạo ra một âm thanh “mmmmoi” trong tai bố anh. Một phần vô thức trong con người anh nghĩ rằng anh đang ở dưới mái vòm của nhà ga với Gibbsy và Tara và Spex. Anh có thể cảm thấy nước bọt ẩm ướt trên môi mình và nhìn thấy sự sửng sốt trên khuôn mặt bố anh khi ông nhìn xuống anh con trai của mình, một cái nhìn kiểu kinh Cựu ước. Con trai hôn bố - quy luật tự nhiên đã bị phá vỡ. Bố anh hít hít - hoặc là vì không thích hoặc là vì ông không muốn ngửi hơi thở của con trai mình, và Dexter không chắc cái nào tệ hơn.
“Mẹ con trong vườn. Bà ấy đã đợi con cả buổi sáng.”
“Mẹ thế nào?” anh hỏi. Có lẽ ông sẽ nói “khá hơn nhiều rồi.”
“Cứ đi rồi khắc biết. Bố sẽ đi đặt ấm nước.”
Lối đi trên hành lang tối và mát do khuất ánh mặt trời. Cassie, chị gái anh, từ ngoài vườn bước vào với một cái khay trên tay, khuôn mặt cô ngời lên năng lượng, sự thông minh và lòng hiếu thảo. Ở tuổi ba mươi tư, cô đã là bà giám đốc nghiêm khắc của một bệnh viện, và vai trò đó rất thích hợp với cô. Nửa cười, nửa giận, cô chạm má mình vào má em trai. “Đứa con hoang tàng đã trở về.”
Đầu óc Dexter không lẩn thẩn đến mức không nhận ra có một sự chỉ trích cay độc trong lời nhận xét đó, nhưng anh cứ lờ đi và liếc nhìn chiếc khay. Một bát ngũ cốc gạo lức trộn với sữa, một cái muỗng bên cạnh, vẫn còn nguyên. “Mẹ thế nào?” anh hỏi. Có lẽ chị ấy sẽ nói, “đỡ hơn nhiều.”
“Cứ đi xem khì khắc biết,” Cassie nói, và anh lách người qua và tự hỏi: sao không ai nói cho anh biết mẹ anh thế nào?
Anh đứng nhìn bà từ bậc cửa. Mẹ anh đang ngồi trong chiếc ghế bành cũ đã được mang ra vườn để có thể ngắm cánh đồng và rừng cây bên ngoài. Từ xa, Oxford trông như một vệt xám mờ mờ. Từ góc nhìn này, khuôn mặt bà bị che khuất bởi chiếc mũ rộng vành và kính râm - những ngày gần đây, ánh sáng thường khiến mắt bà khó chịu - nhưng chỉ cần nhìn vào hai cánh tay mảnh khảnh và cách bàn tay bà đặt uể oải trên thành ghế, anh có thể thấy là bà đã thay đổi rất nhiều trong ba tuần kể từ lần cuối anh gặp bà. Anh bỗng dưng muốn khóc. Anh muốn cuộn mình như một đứa trẻ và cảm nhận vòng tay của bà choàng quanh người mình, và anh cũng muốn chạy khỏi đây nhanh nhất trong khả năng có thể,nhưng làm theo cách nào được, nên thay vào đó, anh nhảy xuống các bậc thềm, sải bước trong trạng thái vui vẻ giả tạo, phong cách của một người dẫn chương trình truyền hình.
“Xin chàoooooo!”
Mẹ anh cười như thể việc làm đó đòi hỏi một nỗ lực lớn lao. Anh gập người xuống dưới vành mũ để hôn bà, làn da hai bên má của bà mát lạnh và căng bóng một cách khác thường. Chiếc khăn trùm đầu được buộc bên dưới mũ để che đi phần tóc đã mất, nhưng anh cố gắng không nhìn vào khuôn mặt bà quá gần khi nhanh chóng đưa tay với chiếc ghế đã han gỉ đặt trong vườn. Một cách ồn ào, anh kéo nó lại gần và đặt song song với chiếc ghế của mẹ, anh để cả hai cùng nhìn ra quang cảnh bên ngoài, nhưng anh có thể cảm nhận được bà đang nhìn mình.
“Con đang đổ mồ hôi,” bà nói.
“À, hôm nay trời nóng thật.” Bà có vẻ không tin. Không đủ thuyết phục. Tập trung nào. Hãy nhớ mày đang nói chuyện với ai.
“Người con ướt đẫm.”
“Do chiếc áo này ấy mà. Toàn sợi nhân tạo.”
Bà với tay qua và dùng mu bàn tay chạm vào chiếc áo. Bà nhăn mũi thể hiện sự không hài lòng. “Của hãng nào?”
“Prada.”
“Đắt tiền.”
“Chỉ có loại tốt nhất,” sau đó để chuyển đề tài, anh lấy gói quà từ vách tường đá. “Quà của mẹ đấy.”
“Thật dễ thương.”
“Không phải của con, của Emma đấy.”
“Nhìn loại giấy gói quà là mẹ đoán được ngay.” Một cách cẩn thận, bà tháo dây ruy băng. “Những món quà của con trông giống như mấy cái túi đựng rác lọ lem.”
“Không đúng...” anh cười, cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên thật thoải mái.
“... khi mẹ nhận được chúng.”
Anh thấy khó mà giữ được nụ cười này, nhưng may mắn làm sao, bà đang tập trung vào gói quà khi cẩn thận mở phần giấy gói, bên trong là một chồng sách bìa mềm: Edith Wharton, một vài cuốn của Raymond Chandler, F.Scott Fitzgerald. “Con bé thật tốt. Hãy gửi lời cảm ơn của mẹ đến con bé nhé? Emma Morley đáng yêu.” Bà nhìn vào trang bìa của cuốn sách Fitzgerald. “Người đẹp và tên đáng ghét. Đó là mẹ và con.”
“Nhưng ai là người đẹp ai là tên đáng ghét chứ?” anh hỏi mà không cần suy nghĩ, nhưng may mắn là bà dường như không nghe thấy. Thay vào đó, bà đang đọc mặt sau của tấm bưu thiếp, một bức ảnh đen trắng làm bằng nghệ thuật cắt dám nhằm cổ động từ năm 1982; “Thatcher Out!” Bà cười lớn. “Thật là một cô gái tốt bụng. Buồn cười quá.” Bà cầm cuốn tiểu thuyết và đo độ dày của nó giữa hai ngón tay. “Có lẽ nó hơi lạc quan. Có lẽ con nên bảo với con bé là lần sau nên chuyển sang thể loại truyện ngắn.”
Dexter mỉm cười và ngoan ngoãn khịt khịt mũi nhưng anh ghét kiểu nói đùa này, kiểu đùa chết chóc. Mục đích của nó là để thể hiện sự can đảm, để nâng đỡ tinh thần, nhưng anh thấy điều đó thật nhàm chán và ngu ngốc. Anh thích những gì đã không thể nói ra thì cũng đừng nên nhắc đến. “Emma thế nào?”
“Rất tốt, con nghĩ thế. Cô ấy giờ đã là một giáo viên được đào tạo chính quy. Hôm nay là ngày phỏng vấn.”
“Vậy là có được một nghề rồi.” Bà quay đầu nhìn anh. “Chẳng phải con đã từng là giáo viên sao? Điều gì đã xảy ra ở đó?”
Anh nhận ra lời ám chỉ bóng gió. “Không phù hợp với con.”
“Không” là tất cả những gì bà nói. Có một sự im lặng và anh cảm thấy mình lại mất kiểm soát một lần nữa. Qua phim ảnh và các chương trình truyền hình, Dexter luôn tin rằng mặt tích cực của đau ốm là nó khiến con người trở nên gần gũi hơn, rằng sẽ có một sự cởi mở, hiểu biết không cần phải cố gắng tìm hiểu giữa mọi người. Nhưng anh và mẹ luôn gần gũi, luôn cởi mở, và sự hiểu biết vốn có của họ đã được thay thế bằng sự cay đắng, oán giận và phẫn nộ về những gì đang xảy ra. Những cuộc gặp mặt đáng lý ra phải đầy yêu thương và an ủi lại biến thành sự cãi vã và buộc tội lẫn nhau. Cách đây tám tiếng, anh đã kể cho những con người hoàn toàn xa lạ về những bí mật thầm kín nhất của mình, nhưng lúc này, anh lại không thể nói chuyện được với mẹ mình. Có điều gì đó không ổn.
“Tuần trước mẹ thấy con trên largin’it,” bà nói.
“Vậy à?”
Bà im lặng, vì thế anh buộc phải nói thêm, “Mẹ thấy thế nào?”
“Mẹ nghĩ con làm rất tốt. Rất tự nhiên. Trông con rất ăn hình. Như mẹ đã từng nói, mẹ không quan tâm lắm đến chương trình đó.”
“Thì chương trình đó đâu dành cho những người như mẹ, đúng không?”
Bà tỏ vẻ giận về cách nói đó, và xoay đầu đầy kiêu hãnh. “Ý con là gì, những người như mẹ ư?”
Bối rối, anh nói tiếp, “Ý con đó chỉ là một chương trình đêm khuya ngớ ngẩn, thế thôi. Đó là chương trình chiếu rất muộn.”
“Ý con là mẹ không đủ say để thưởng thức nó chứ gì?”
“Không…”
“Mẹ cũng không phải là người cả thẹn, mẹ không ớn những hành động thô bỉ, mẹ chỉ không hiểu được là vì sao lúc nào cũng phải làm mọi người bẽ mặt…”
“Không ai bị bẽ mặt, thật sự là không, đó chỉ là trò đùa…”
“Con có nhiều cuộc thi để tìm ra người bạn gái xấu nhất nước Anh. Con không nghĩ đó là điều đáng bẽ mặt sao?”
“Thật sự là không, không…”
“Yêu cầu những người đàn ông gửi những bức ảnh xấu xí của bạn gái mình…”
“Đó chỉ là trò đùa, điều muốn nói ở đây là những người đó vẫn yêu bạn gái của mình dù cho họ… vốn không hấp dẫn, đó mới là quan trọng, chỉ cho vui thôi!”
“Con cứ mãi nói đó chỉ là trò đùa, con đang cố thuyết phục mẹ, hay thuyết phục chính mình?”
“Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa được không?”
“Và con nghĩ là họ thấy vui với điều đó sao, những cô bạn gái ấy, những cô gái ‘xấu xí’..?”
“Mẹ, con chỉ giới thiệu các ban nhạc, chỉ có thế. Con chỉ hỏi các ngôi sao nhạc pop những video mới hay ho của họ, đó là công việc của con. Đó chỉ là phương tiện để kiếm sống thôi.”
“Nhưng mục đích nào hả Dexter? Bố mẹ nuôi dạy con với mong muốn rằng con có thể làm được bất cứ điều gì con muốn. Mẹ chỉ không nghĩ là con muốn làm công việc này.”
“Mẹ muốn con làm gì?”
“Mẹ không biết; việc gì đó tốt ấy.” Bỗng bà đặt tay trái lên ngực, và ngồi dựa ra ghế.
Một lúc sau, anh nói, “Đó là một công việc tốt. Trong phạm vi của nó.” Bà khịt mũi. “Đó là một chương trình ngớ ngẩn, chỉ là giải trí, và dĩ nhiên là con không thích mọi mặt của nó, nhưng đó là một trải nghiệm, nó sẽ dẫn đến nhiều thứ khác. Và thật sự thì con nghĩ là con làm tốt công việc đó, chắc là vậy. Hơn nữa, con đang hài lòng với chính mình.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:25 PM
Chương 6.4
Bà đợi một lúc rồi nói, “Thế thì con phải làm thôi, mẹ nghĩ thế. Con phải làm những gì con thích. Và mẹ biết con sẽ kịp làm nhiều thứ khác, chỉ là…” và bà nắm lấy tay anh, không thể nói hết được suy nghĩ của mình. Rồi bà cười to, thở hổn hển, “Mẹ vẫn không hiểu vì sao con cần phải làm ra vẻ là người thành thị.”
“Đó là tiếng nói đại diện cho công chúng,” anh nói, và bà mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng, nhưng là nụ cười khiến anh hiểu ra được điều gì đó.
“Chúng ta không nên tranh luận,” bà nói.
“Chúng ta không tranh luận, chúng ta đang thảo luận,” anh đáp, mặc dù biết rằng họ đang tranh luận.
Bà đưa tay lên đầu. “Mẹ đang dùng moóc phin. Đôi lúc, mẹ không biết mình đang nói gì.”
“Mẹ chưa nói gì cả. Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.” Cái nắng nóng đang bốc lên từ các phiến đá lát sân, và anh có thể cảm thấy da mặt và hai cánh tay mình rát bỏng, nóng rực như ma cà rồng. Anh cảm nhận được cơn buồn nôn và toát mồ hôi đang kéo đến. Hãy bình tĩnh, anh tự nhủ. Đó chỉ là một loại hóa chất.
“Thức khuya à?”
“Rất khuya ạ.”
“Tại cái chương trình Largin’it phải không?”
“Một chút thôi ạ.” Anh xoa xoa hai bên thái dương để ám chỉ cơn đau, và nói mà không suy nghĩ, “Chắc là mẹ có ít moóc phin dự phòng chứ?”
Bà thậm chí không buồn nhìn anh. Thời gian trôi qua. Cách đây không lâu, anh đã nhận thấy sự ngu ngốc đang xâm chiếm mình. Việc anh quyết tâm giữ thẳng đầu, hai chân chạm đất bắt đầu thất bại, và anh đã quan sát, một cách đầy khách quan rằng anh bắt đầu trở nên thiếu suy nghĩ, ích kỷ và đưa ra những lời nhận xét ngày càng ngu ngốc. Anh đã cố làm một điều gì đó nhưng lại có cảm giác rằng gần như không thể kiểm soát được, giống như chứng hói đầu bẩm sinh. Sao không từ bỏ việc này và làm một tên ngốc? Đừng quan tâm nữa. Thời gian trôi qua và anh nhận thấy cỏ dại đã bắt đầu mọc đầy mặt sân tennis. Chỗ đó đã bắt đầu xuống cấp.
Cuối cùng, bà nói.
“Giờ thì mẹ nói cho con biết là bố con đang chuẩn bị bữa trưa. Đồ hầm đóng hộp. Báo để con biết. Ít ra thì Cassie nên về kịp giờ ăn tối. Con sẽ ngủ lại đây chứ?”
Anh thầm nghĩ anh có thể ở lại qua đêm. Đây là cơ hội để hàn gắn. “Thật ra là không,” anh nói.
Bà hơi xoay đầu.
“Mẹ có vé đi xem Công viên kỷ Jura tối nay. Đó là buổi ra mắt. Công nương Diana cũng tham dự! Không phải với mẹ, mẹ phải nói thêm như vậy,” và khi anh lên tiếng, giọng mà anh nghe thấy là của một kẻ nào đó mà anh xem thường. “Con không thể bỏ công việc được, nó, đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.” Mắt mẹ anh nheo lại, nhỏ tới mức gần như không thể nhìn thấy được gì, và để xoa dịu, anh vội nói dối. “Con sẽ bảo Emma. Con không đi được nhưng cô ấy thật sự muốn đi.”
“À. Ừ.” Và rồi im lặng.
“Cuộc sống của con thì con lo thôi,” giọng bà đều đều.
Một lần nữa lại im lặng.
“Dexter, mẹ phải xin lỗi con, nhưng mẹ e là buổi sáng đã khiến mẹ mệt rồi. Mẹ cần phải lên lầu nghỉ một lát.”
“Được ạ.”
“Mẹ cần có người giúp.”
Vẻ lo lắng, anh nhìn quanh tìm chị gái, hoặc bố, như thể họ có những khả năng mà anh không có được, nhưng anh chẳng nhìn thấy ai cả. Lúc này, hai tay mẹ anh đang đặt trên thành ghế, cố gắng một cách yếu ớt, và anh nhận ra rằng anh phải làm điều này. Một cách nhẹ nhàng, không chút tin tưởng, anh vòng cánh tay dưới người bà và giúp bà đứng lên. “Mẹ có muốn con…”
“Không, mẹ có thể đến được cửa, mẹ chỉ cần giúp đỡ khi lên cầu thang thôi.”
Họ đi bộ qua sân trong, tay anh chỉ chạm vào phần vải của chiếc đầm mùa hè màu xanh dương rộng thùng thình trông như chiếc áo bệnh viện. Sự chậm chạp của bà khiến anh phát điên lên, như một sự sỉ nhục đối với anh. “Cassie thế nào?” anh hỏi, để giết thời gian.
“Ồ tốt. Mẹ nghĩ chị con thích chỉ đạo mẹ hơi nhiều, nhưng nó rất chu đáo. Ăn cái này, uống cái kia, ngủ bây giờ. Nghiêm khắc nhưng công bằng, đó là chị con. Đó là sự trả thù vì mẹ đã không mua cho nó con ngựa con đó.”
Vậy nếu Cassie giỏi việc này, anh tự hỏi, thì chị ấy đang ở đâu khi người ta cần đến chị ấy? Lúc này họ đã vào trong nhà, đang đứng ở chân cầu thang. Anh chưa từng nhận ra lại có quá nhiều bậc thang đến thế.
“Con phải làm thế nào?...”
“Tốt nhất là con bế mẹ lên. Mẹ không nặng đâu, nhất là trong những ngày này.”
Con không làm được điều này. Con không thể. Con nghĩ là con có thể, nhưng thật ra là không thể. Một phần nào đó trong cơ thể con đã mất đi, và con không thể làm được việc này.
“Có đau chỗ nào không? Ý con là có chỗ nào con nên tránh không?...”
“Đừng lo lắng về điều đó.” Bà cởi chiếc mũ che nắng và chỉnh lại khăn trùm đầu. Anh giữ chặt hơn phần dưới cầu vai bà, các ngón tay anh chạm vào mạng sườn, sau dó khom người xuống, luồn cánh tay xuống dưới chiếc váy để tìm đôi chân bà, nhẹ và mát lạnh, và khi nghĩ rằng bà đã sẵn sàng, anh nâng bà lên và cảm thấy cơ thể bà thả lỏng trong cánh tay anh. Bà hít thở sâu, hơi thở bà thật ngọt ngào và nóng hổi phả lên mặt anh. Hoặc là bà nặng hơn hoặc là anh yếu hơn so với anh nghĩ, và anh làm vai bà đập vào chân cầu thang, sau đó điều chỉnh và nghiêng người khi bắt đầu leo lên các bậc thang. Đầu bà tựa vào vai anh, chiếc khăn trùm đầu tuột ra và bay trước mặt anh. Nó giống như một tình huống trong phim có thể là người chồng bế vợ qua ngưỡng cửa, và một vài nhận xét hóm hỉnh lướt qua đầu anh, nhưng không cái nào khiến cho tình hình dễ dàng hơn. Khi họ đến cầu thang, thay vì nói lời cảm ơn, bà lại nhìn anh và bảo “Người hùng của mẹ,” và cả hai cùng mỉm cười.
Anh đá chân mở cánh cửa vào căn phòng tối, và đặt bà lên giường.
“Con lấy gì cho mẹ nhé?”
“Mẹ ổn mà.”
“Mẹ có phải dùng gì không? Thuốc hay…”
“Không, mẹ ổn.”
“Dry Martini với chút vị chanh?”
“Ồ, được, hãy làm cho mẹ.”
“Mẹ có muốn đắp gì không?”
“Chỉ cần cái chăn đó thôi.”
“Có kéo rèm không ạ?”
“Có. Nhưng đừng đóng cửa sổ.”
“Gặp mẹ sau.”
“Tạm biệt, con yêu.”
“Chào mẹ.”
Anh mỉm cười với bà một cách gượng gạo nhưng lúc này bà đã nằm nghiêng xoay lưng về phía anh, và anh bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa lại. Một ngày không xa, có lẽ trong năm nay, anh sẽ bước ra khỏi căn phòng này và không bao giờ còn được nhìn thấy bà lần nào nữa, và suy nghĩ đó khó chấp nhận đến mức anh cương quyết gạt bỏ nó ra khỏi đầu, chỉ tập trung vào chính bản thân mình: dư vị khó chịu trong người anh lúc này, sự cùng mệt mỏi, cơn đau giật mạnh hai bên thái dương khi anh sải bước xuống các bậc thang.
Khu nhà bếp rộng, bừa bộn, trống rỗng, vì thế anh bước đến tủ lạnh, bên trong cũng gần như chẳng có gì. Một nhánh cần tây đã héo rũ, một con gà đã được làm sẵn, các lon đồ hộp đã mở nắp và thịt lợn xông khói, tất cả điều này cho thấy công việc bếp núc đều do bố anh đảm trách. Bên trong cửa tủ lạnh là một chai rượu trắng đã khui sẵn. Anh lấy chai rượu và tợp lấy bốn, năm ngụm chất lỏng ngòn ngọt này trước khi nghe tiếng chân bố anh ở đại sảnh. Anh đặt chai rượu về chỗ cũ, dùng mu bàn tay chùi miệng vừa đúng lúc bố anh bước vào, xách thêm hai túi nhựa hàng hóa mua được từ siêu thị gần nhà.
“Mẹ con đâu?’
“Mẹ mệt. Con đã đưa mẹ lên lầu nghỉ.” Dexter muốn bố biết rằng cậu can đảm và trưởng thành, nhưng ông dường như chẳng mảy may cảm động.
“Ừ. Thế có trò chuyện không?”
“Một chút ạ. Chỉ về chuyện nọ chuyện kia.” Anh nghe thấy giọng nói mình thật kỳ lạ, âm vang, líu nhíu và không tự nhiên. Say rượu. Liệu bố anh có nhận ra không, anh tự hỏi? “Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn khi mẹ con thức dậy.” Anh mở cửa tủ lạnh lần nữa, và vờ như bây giờ mới nhìn thấy chai rượu. “Con dùng được chứ?” Anh lấy chai rượu ra và rót cạn vào một chiếc ly, sau đó đi lách qua người ông. “Con về phòng một lúc.”
“Để làm gì?” bố anh cau mày.
“Con tìm ít đồ. Những cuốn sách cũ.”
“Không ăn trưa à? Có lẽ nên ăn một chút gì với phần rượu đó.”
Dexter liếc nhìn chiếc túi đựng đồ dưới chân bố, đang bành ra do sức nặng của các loại đồ hộp. “Có lẽ để sau ạ,” anh nói, lúc này đã ra khỏi phòng.
Đến đầu cầu thang, anh nhìn thấy cửa phòng bố mẹ vẫn để mở, bèn nhẹ nhàng bước vào. Rèm cửa đung đưa trong gió chiều, và ánh nắng mặt trời lúc ẩn lúc hiện trên hình hài mẹ anh đang nằm ngủ bên dưới lớp chăn cũ, có thể nhìn thấy ít đất bẩn ở lòng bàn chân, các ngón chân kẹp chặt. Mùi thơm của những loại phấn bí ẩn và kem dưỡng da đát tiền mà anh nhớ từ lúc còn bé đã được thay thế bằng mùi của các loại rau củ mà anh chẳng muốn nghĩ đến nữa. Mùi bệnh viện đã xâm chiếm ngôi nhà thời thơ ấu của anh. Anh khép cửa lại và rảo bước đến phòng tắm.
Trong khi đi vệ sinh, anh kiểm tra tủ thuốc: một đống thuốc ngủ của bố anh cho thấy những cơn sợ hãi ban đêm, và có một chai thuốc giảm đau của mẹ từ tháng Ba năm 1989, thứ từ lâu đã được thay thế bằng những loại thuốc mạnh hơn. Anh lấy mỗi thứ hai viên và nhét chúng vào ví, sau đó lấy thêm một viên thuốc giảm đau nữa và nuốt cùng với nước lấy từ vòi bồn rửa mặt, chỉ để chế ngự tình trạng nguy khốn lúc này.
Phòng ngủ của anh giờ được dùng làm nhà kho, và anh phải lách qua một chiếc trường kỷ cũ, một tủ trà, và cả đống thùng các tông. Trên những bức tường là một vài tấm ảnh chụp cả gia đình đã quăn góc, cùng với những bức hình đen trắng về các loại vỏ sò và lá cây mà anh chụp được từ thời niên thiếu, đính trên tường một cách dở dang và lúc này đang bắt đầu phai màu. Như một đứa trẻ được trở lại căn phòng của mình, anh nằm xuống chiếc giường đôi cũ, hai tay đặt dưới đầu. Anh luôn hình dung trạng thái cảm xúc như thế này sẽ đến, khi anh bốn nhăm, hay năm mươi, một thứ vũ khí giúp anh chống chọi với nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu của mình đang lơ lửng trên đầu. Chỉ cần nắm giữ được thứ vũ khí này, anh sẽ ổn. Anh sẽ trở nên đáng khâm phục và vị tha, bình thản và thông thái. Có lẽ anh sẽ có con cái, và sẽ có được sự chín chắn của một người cha, nhìn nhận cuộc sống như một vòng tuần hoàn tự nhiên.
Nhưng anh chỉ mới hai mươi tám tuổi chứ không phải bốn nhăm. Mẹ anh hiện bốn mươi chín tuổi. Đã có một sai lầm khủng khiếp nào đó, sự lựa chọn thời điểm không phù hợp, và làm sao anh có thể đối mặt với điều này, hình ảnh người mẹ phi thường của anh đang hao mòn đi như thế? Thật không công bằng với anh, nhất là khi còn quá nhiều điều bận tâm khác. Anh là một chàng trai trẻ bận rộn đang trên ngưỡng cửa của sự thành công. Nếu nói theo cách thẳng thắn nhất thì anh còn nhiều điều tốt đẹp hơn cần làm. Anh bỗng dưng lại cảm thấy muốn khóc, nhưng anh đã không khóc trong mười lăm năm qua, vì thế anh nghĩ đó là do ảnh hưởng của các loại hóa chất và quyết định chợp mắt một lúc. Anh đặt ly rượu lên một chiếc hòm đóng kín cạnh giường, và lăn người sang một bên. Để làm một con người đứng đắn đòi hỏi phải có nỗ lực và năng lượng. Nghỉ ngơi một chút, sau đó anh sẽ xin lỗi và chứng tỏ rằng anh yêu bà nhường nào.
Anh giật mình thức giấc và nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn lại lần nữa. 6 giờ 26 phút chiều. Anh đã ngủ suốt sáu tiếng đồng hồ, rõ ràng là không thể nào như thế được, nhưng khi anh kéo rèm cửa, mặt trời đang bắt đầu chìm xuống. Đầu anh vẫn đau như búa bổ, hai mắt anh không tài nào mở nổi, miệng có vị kim loại, và anh cảm thấy vừa đói vừa khát hơn bình thường hết. Ly rượu, khi anh chạm tay vào, đã ấm hơn. Anh uống được một nửa ly thì bỗng dừng lạ - một con ruồi xanh mập mạp đã ở trong đó và kêu vo ve sát miệng anh. Dexter làm rơi ly rượu xuống, rượu đổ ra áo sơ mi và đổ cả ra giường. Anh loạng choạng đứng dậy.
Trong phòng tắm, anh té nước lên mặt. Mồ hôi trên áo anh đã chuyển sang mùi chua chua, cái mùi rượu cồn hôi hôi không lẫn vào đâu được. Cảm thấy hơi buồn nôn, anh đã dùng lọ lăn khử mùi cũ của bố. Phía trước nhà, anh nghe tiếng xoong nồi, tiếng radio xì xèo, những âm thanh của gia đình. Tươi tỉnh; hãy tươi tỉnh, vui vẻ và lịch sự, rồi sau đó ra đi.
Nhưng khi đi ngang qua phòng mẹ, anh nhìn thấy bà đang ngồi nghiêng người trên mép giường, nhìn ra khung cảnh bên ngoài như thể bà cũng đang đợi anh. Vẻ chậm rãi, bà quay đầu lại, nhưng anh vẫn đứng chần chừ trước cửa như một đứa trẻ.
“Con đã bỏ lỡ cả ngày nay,” bà nhẹ nhàng nói.
“Con ngủ quên mất.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:41 PM
Chương 6.5
“Ồ, mẹ hiểu. Có thấy khá hơn không?”
“Không ạ.”
“Vậy à. Mẹ e là bố con hơi giận đấy.”
“Chẳng có gì thay đổi ở đó cả.” Bà cười đầy bao dung, và như được khuyến khích, anh nói thêm, “Mọi người lúc này dường như không hài lòng với con.”
“Tội nghiệp Dexter bé bỏng,” bà nói và tự hỏi liệu bà có đang mỉa mai không. “Ngồi xuống đây con.” Bà mỉm cười, để một tay lên giường bên cạnh bà. “Gần mẹ này.” Một cách ngoan ngoãn, anh bước vào phòng và ngồi xuống, hông của họ chạm nhau. Bà khẽ chạm đầu mình vào vai anh. “Chúng ta không còn là chính mình nữa, phải không con? Mẹ chắc chắn là mẹ không còn là chính mẹ nữa, không còn nữa. Và con cũng thế. Có vẻ như con không còn là chính con. Không như những gì mẹ nhớ về con.”
“Theo cách nào?”
“Ý mẹ là… liệu mẹ có thể nói thẳng được không?”
“Có cần phải làm thế không hả mẹ?”
“Mẹ nghĩ là cần. Đó là đặc quyền của mẹ.”
“Thế thì mẹ cứ nói.”
“Mẹ nghĩ…” Bà nhấc đầu ra khỏi vai anh. “Mẹ nghĩ rằng con có tố chất để trở thành một chàng thanh niên trẻ tuổi tốt bụng. Thậm chí đặc biệt nữa. Mẹ đã luôn nghĩ thế. Chẳng phải các bà mẹ đều nghĩ thế sao? Nhưng mẹ không nghĩ là con đã đạt được đến đó. Chưa được. Mẹ nghĩ con còn phải đi tiếp. Tất cả là thế.”
“Con hiểu.”
“Con không cần phải xem điều này quá nghiêm trọng, nhưng đôi lúc…” Bà nắm lấy tay anh, xoa xoa ngón cái vào lòng bàn tay anh. “Đôi lúc mẹ lo rằng con không còn tốt nữa.”
Họ ngồi đó một lúc cho đến khi cuối cùng anh nói, “Con chẳng biết nói gì về điều đó.”
“Không có gì để con phải nói cả.”
“Mẹ giận con à?”
“Một chút. Nhưng mà gần đây, mẹ thường giận tất cả mọi người. Những người không bị ốm.”
“Con xin lỗi mẹ. Con thật sự xin lỗi.”
Bà ấn ngón cái vào lòng bàn tay anh. “Mẹ biết.”
“Con sẽ ở lại tối nay.”
“Không, đừng làm thế. Con bận. Hãy trở lại và bắt đầu từ đầu.”
Anh đứng lên, nắm lấy vai bà thật chặt, và áp má anh vào má bà - anh có thể nghe thấy tiếng thở của bà trong tai mình, hơi thở ngọt ngào, ấm áp - sau đó anh đi ra cửa.
“Cảm ơn Emma giùm mẹ,” bà nói. “Vì những cuốn sách.”
“Con sẽ làm thế.”
“Nói là mẹ yêu cô ấy. Khi con gặp cô ấy tối nay.”
“Tối nay?”
“Đúng. Con nói sẽ gặp cô ấy tối nay.”
Anh nhớ ra lời nói dối của mình. “Vâng, đúng rồi, con sẽ gặp. Con xin lỗi nếu như con chưa hành xử… thật tốt hôm nay.”
“Được. Mẹ nghĩ luôn có cơ hội thứ hai,” bà nói và mỉm cười.
Dexter đi như chạy xuống cầu thang, dựa vào lực đẩy để giữ thăng bằng, nhưng bố anh đang ngồi ở phòng trước đọc báo, hoặc vờ đọc báo. Một lần nữa, như thể ông đã đợi anh, một người lính gác, một cảnh sát trực ban.
“Con ngủ quên,” Dexter nói phía sau lưng ông.
Ông lật một trang báo, “Bố biết.”
“Sao bố không đánh thức con?”
“Có vẻ như không có lý do. Vả lại bố nghĩ rằng bố không cần phải làm thế.” Ông lật một trang báo khác. “Con không phải là đứa trẻ mười bốn tuổi, Dexter.”
“Nhưng ý con là con phải đi bây giờ!”
“Ừ, nếu con nhất thiết phải đi…” Ông nói nhỏ dần. Anh có thể nhìn thấy Cassie đang ngồi trong phòng khách, cũng giả vờ đọc báo, khuôn mặt đỏ ửng với thái độ kết tội và tự cho mình là đúng. Đi khỏi đây ngay, chỉ cần đi khỏi thôi, bởi tất cả những điều này sắp bùng nổ. Anh đặt một tay lên bàn để tìm chìa khóa nhưng nó không có ở đó.
“Chìa khóa của con.”
“Bố đã giấu chúng,” bố anh nói, vẫn đang đọc báo.
Dexter không thể nhịn cười. “Bố không thể giấu chìa khóa của con.”
“Ồ, rõ ràng là bố có thể vì bố đã làm thế. Con có muốn chơi trò tìm kiếm không?”
“Con có thể biết được vì sao không?” anh hỏi đầy bực tức.
Bố cậu ngẩng đầu lên, như thể ngửi ngửi vào không khí. “Bởi vì con đang say.”
Trong phòng khách, Cassie rời khỏi ghế, bước đến cửa và đóng nó lại.
Dexter cười, nhưng không chút thuyết phục. “Không, con không say.”
Bố cậu nhìn qua vai. “Dexter, bố nhận ra lúc nào ai đó say rượu. Đặc biệt là con. Bố đã nhìn thấy con say rượu mười hai năm nay rồi, nhớ chứ?”
“Nhưng con không say, chỉ là dư âm còn lại, thế thôi.”
“Dù gì thì con không được lái xe về nhà.”
Một lần nữa, Dexter cười một cách đầy chế giễu, và tròn mắt lên phản đối, nhưng không nói được gì ngoài một sự phản kháng yếu ớt. “Bố, con đã hai mươi tám tuổi rồi.”
Để đáp lại, bố anh nói, “Có thể đã lừa được bố,” sau đó cho tay vào túi lấy ra chìa khóa xe của ông, thảy nó lên và chộp lấy một cách vui vẻ giả tạo. “Nào. Bố sẽ cho con quá giang đến nhà ga.”
Dexter không chào tạm biệt chị gái mình.
Đôi lúc, mẹ lo rằng con không còn tốt nữa. Bố cậu lái xe trong im lặng, Dexter cảm thấy xấu hổ khi ngồi dúi trong chiếc Jaguar già nua cũ kỹ này. Khi không còn chịu đựng được không khí im lặng, bố anh nói một cách nhẹ nhàng và điềm đạm, mắt vẫn tập trung lái xe. “Con có thể đến lấy xe vào thứ Bảy. Khi con tỉnh táo.”
“Giờ con đang tỉnh táo đây,” Dexter nói, anh nghe thấy giọng nói của chính mình, vẫn còn mè nheo và hờn dỗi, giọng nói của một cậu thiếu niên mười sáu tuổi. “Vì Chúa!” anh nói thêm một cách không cần thiết.
“Bố sẽ không tranh luận với con, Dexter.”
Anh cáu tiết và trượt người xuống chỗ ngồi, trán và mũi anh ấn vào cửa sổ khi chiếc xe chạy qua những con đường quê và những ngôi nhà xinh xắn. Bố anh, người luôn ghét những cuộc đối đầu và rõ ràng đang bắt đầu cảm thấy khổ sở, đưa tay bật đài để phá tan sự im lặng và cả hai cùng nghe loại nhạc cổ điển: một hành khúc, khoa trương và sáo rỗng. Họ đến nhà ga. Chiếc xe tấp vào bãi, lúc này vắng người đi lại. Dexter mở cửa xe, đặt một chân xuống con đường sỏi, nhưng bố anh chẳng có vẻ gì chào tạm biệt, chỉ ngồi và chờ trong khi xe vẫn nổ máy, vô tư như một người lái xe, mắt ông nhìn vào công tơ mét, các ngón tay gõ nhịp theo điệu nhạc điên rồ đó.
Dexter biết mình nên chấp nhận sự trừng phạt của ông và ra đi, nhưng sự kiêu hãnh không cho phép anh làm thế. “Được thôi, con đi đây, nhưng con có thể nói chứ, con nghĩ là bố đang hành động thái quá…”
Và bỗng nhiên, khuôn mặt bố anh trở nên giận dữ thật sự, răng nghiến chặt, giọng ông vỡ òa: “Đừng bao giờ coi thường khả năng hiểu biết của bố hay của mẹ con, giờ con đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ nữa.” Nhanh như khi xuất hiện, cơn giận biến mất, và thay vào đó, anh nghĩ là bố mình sắp khóc. Môi dưới của ông rung lên, một tay nắm chặt vô lăng, những ngón tay dài còn lại đưa lên che mắt. Dexter vội vàng ra khỏi xe, chuẩn bị đứng lên và đóng cửa thì bố anh tắt nhạc và nói tiếp, “Dexter…”
Dexter khom người và nhìn vào mắt ông. Hai mắt ông đều ướt, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh…
“Dexter, mẹ con yêu con rất, rất nhiều. Và bố cũng vậy. Bố mẹ đã luôn yêu con và sẽ vẫn mãi như thế. Bố nghĩ con biết điều đó. Nhưng mẹ con còn được bao nhiêu thời gian nữa…” Ông ngập ngừng, nhìn xuống như thể tìm từ để nói, sau đó ngước lên. “Dexter, nếu con còn về nhà gặp mẹ trong tình trạng như thế này một lần nữa, bố thề là bố sẽ không cho con vào nhà. Bố sẽ không để con bước qua cánh cửa nhà chúng ta. Bố sẽ dập cửa ngay trước mặt con. Bố thề sẽ làm thế.”
Dexter mở miệng định nói nhưng chẳng thể nói được gì.
“Giờ thì hãy về nhà đi.”
Dexter đóng cửa xe, nhưng nó không khóa. Anh đóng lại lần nữa ngay khi bố anh, trong lúc cũng đang bối rối, cho xe nhảy vọt về phía trước, sau đó về số, nhanh chóng rời bãi đậu xe. Dexter đứng nhìn theo.
Nhà ga ở nông thôn thật vắng vẻ. Anh nhìn dọc theo sân ga tìm buồng điện thoại quen thuộc nơi anh thường sử dụng để lên kế hoạch cho những cuộc chạy trốn khi còn bé. Lúc này là 6 giờ 59 phút rồi. Chuyến tàu đi Luân Đôn sẽ đến nơi trong sáu phút nữa, nhưng anh cần phải thực hiện cuộc gọi này.
7 giờ tối, Emma nhìn lại mình lần cuối trong gương để chắc rằng mình không có vẻ gì là phải cố gắng nhiều. Chiếc gương được gắn lỏng lẻo trên tường và cô biết rằng nó có hiệu ứng khiến cho hình ảnh trở nên ngắn hơn bình thường, nhưng dù thế thì cô vẫn tặc lưỡi khi nhìn vào phần hông, hai cái chân ngắn ngủn bên dưới chiếc váy vải bông của cô. Quần tất không phù hợp với thời tiết quá ấm áp này nhưng cô không thể chịu được khi nhìn vào hai đầu gối bong da đỏ lừ của mình, vì thế nên đành mặc chúng. Mái tóc của cô, vừa được gội sạch sẽ và còn thơm mùi trái cây rừng, được rẽ sang hai bên, và cô dùng các đầu ngón tay làm nó bồng lên, sau đó dùng ngón út lau sạch phần son môi dính ở khóe miệng. Đầu môi cô lúc này rất đỏ, và cô tự hỏi liệu cô có tô đậm quá không. Suy cho cùng, sẽ chẳng có gì xảy ra, cô sẽ về nhà trước 10 giờ 30. Cô uống nốt một ngụm đầy vodka tăng lực, cầm lấy chiếc túi xách tốt nhất của mình, rồi đóng cửa lại.
Chuông điện thoại reo vang.
Cô sắp xuống đến hành lang của tòa nhà thì nghe thấy tiếng chuông. Trong khoảnh khắc, cô nghĩ đến việc quay trở lại trả lời điện thoại nhưng cô đang muộn lắm rồi, và có lẽ đó chỉ là mẹ hoặc em gái cô gọi để biết tình hình cuộc phỏng vấn. Đến cuối hành lang, cô có thể nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra. Cô chạy vội cho kịp vào trong, và cửa thang máy đã đóng lại ngay khi hệ thống trả lời tự động cất lên.
“… hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp và tôi sẽ liên lạc với bạn.”
“Chào, Emma. Dexter đây. Mình sẽ nói gì đây? À, mình muốn nói là mình đang ở trạm xe lửa gần nhà và mình vừa đến đây từ chỗ mẹ và… và mình tự hỏi cậu sẽ làm gì tối nay. Mình có vé xem buổi ra mắt bộ phim Công viên kỷ Jura! Thật ra thì chúng ta đã bỏ lỡ nó, mình nghĩ thế, nhưng có lẽ còn kịp dự buổi tiệc sau đó? Mình và cậu? Công nương Diana sẽ có mặt ở đó. Xin lỗi, mình lại dài dòng, phòng trường hợp cậu có ở đó. Hãy nhấc điện thoại đi Emma. Hãy nhấc máy, nhấc máy, nhấc máy. Không ư? À, mình vừa nhớ ra là tối nay cậu có một cuộc hẹn phải không? Cuộc hẹn nóng bỏng của cậu. Vậy… hãy vui vẻ nhé và gọi cho mình khi cậu về nhà, nếu cậu về nhà. Hãy kể cho mình nghe những gì đã xảy ra. Nghiêm túc là hãy gọi cho mình, càng sớm càng tốt.”
Anh trượt chân, nín thở rồi nói tiếp:
“Đúng là một ngày chó chết không thể tin được, Em,” và anh lại loạng choạng. “Mình vừa làm một việc rất, rất xấu.” Anh nên gác máy, nhưng anh lại không muốn làm thế. Anh muốn gặp Emma Morley để có thể thú tội, nhưng cô ấy đang hẹn hò. Anh cố gượng cười nói “Mình sẽ gọi cho cậu vào ngày mai. Mình muốn biết mọi chuyện! Cậu là kẻ khiến người khác đau lòng.” Anh gác máy. Anh là kẻ khiến người khác đau lòng.
Lúc này đường ray bắt đầu kêu lách cách, và anh có thể nghe thấy tiếng rền của đoàn tàu đang tiến vào ga, nhưng anh không thể lên tàu, không thể trong tình trạng này. Anh sẽ phải đợi chuyến kế tiếp. Chuyến tàu đi Luân Đôn đã đến và dường như đang chờ đợi anh, báo hiệu một cách lịch sự, nhưng Dexter đang đứng khuất sau tấm chắn nhựa của buồng điện thoại, khuôn mặt anh nhăn nhúm và hơi thở bắt đầu gấp gáp, và khi bật khóc, anh tự nói với mình rằng đó chỉ là do một loại hóa chất, hóa chất, hóa chất.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:43 PM
CHƯƠNG 7.1
Khiếu hài hước
Thứ Năm, ngày 15 tháng Bảy năm 1993
Phần hai - Câu chuyện của Emma
Covent Garden và King’s Cross
Ian Whitehead ngồi một mình bên chiếc bàn dành cho hai người trong nhà hàng Forelli tại quận Covent Garden, và nhìn đồng hồ: trễ mười lăm phút, nhưng anh hình dung đây là một phần của trò chơi mèo chuột đầy kịch tính có tên gọi là hẹn hò. Được, hãy để trò chơi bắt đầu. Anh nhúng miếng bánh mì trắng vào đĩa dầu oliu nhỏ như thể đang dấp bút vẽ, mở thực đơn và xem qua những thứ mà anh có khả năng trả được.
Cuộc sống của một diễn viên hài dự bị vẫn chưa mang lại cho anh tiền bạc và danh tiếng như nó từng hứa hẹn. Các tờ báo Chủ nhật hằng tuần vẫn tuyên bố rằng hài kịch là một thể loại nhạc rockn’roll mới, vậy sao anh vẫn hối hả ngược xuôi giữa các tụ điểm biểu diễn ở Sir Laffalots vào các tối thứ Ba? Anh đã thay đổi để thích ứng với xu hướng thời thượng, hạn chế các vở chính trị và quan sát xã hội và thử chuyển sang hài kịch nhân vật, chủ nghĩa siêu thực, các vở ca kịch và bài hát vui nhộn. Chẳng có gì khiến mọi người cười. Việc chuyển hướng sang phong cách đối đầu đã khiến anh bị đập tơi bời, còn vai diễn của anh trong nhóm kịch tối Chủ nhật chỉ chứng tỏ được một điều rằng anh có khả năng không hài hước theo cách hoàn toàn bất ngờ và tự phát. Tuy nhiên, anh vẫn kiên cường, ngược xuôi tuyến tàu điện ngầm Northern Line, đi khắp nơi tìm kiếm những tiếng cười rộn rã.
Có lẽ, cái tên Ian Whitehead mang một ý nghĩa nào đó khiến nó cứ trơ trơ khi được thốt lên dưới ánh đèn điện. Thậm chí, anh còn nghĩ đến việc đổi thành một cái tên nào đó mạnh mẽ, nam tính và đơn âm tiết - Ben hoặc Jack hoặc Matt - nhưng trong lúc chờ phát hiện ra tính cách hài hước của mình, anh đã làm việc cho Sonicotronics, một cửa hàng điện tử trên đường Tottenham Court, nơi những thanh niên ốm yếu mặc áo thun bán bộ nhớ ROM và card đồ họa cho mấy thanh niên ốm yếu cũng mặc áo thun. Tiền bạc không nhiều, nhưng anh có được những buổi tối rảnh rỗi để diễn kịch, và anh thường khiến các đồng nghiệp cười sằng sặc bằng các vở kịch của anh.
Nhưng điều tốt đẹp nhất ở Sonicotronics là trong giờ nghỉ trưa, anh tình cờ gặp lại Emma Morley. Khi đó anh đang đứng bên ngoài khu văn phòng Giáo hội Scientology, đang suy nghĩ xem có nên thực hiện trắc nghiệm tính cách không thì anh nhìn thấy cô, gần như hoàn toàn khuất sau một cái rổ mây to đựng quần áo, và khi anh vòng tay quanh người cô, đường Tottenham Court như bừng sáng ánh hào quang và biến thành con đường của những giấc mơ.
Lần hẹn hò thứ hai, và lúc này anh đang ngồi trong một nhà hàng hiện đại bóng lộn của Ý gần Covent Garden. Khẩu vị của Ian có xu hướng thích đồ cay và nhiều gia vị, mặn và giòn, và món ưa thích của anh là cà ri. Nhưng anh đủ khôn ngoan để hiểu được tính cách bất thường của các cô gái vì thế anh biết rằng cô sẽ thích những món rau tươi. Anh nhìn đồng hồ một lần nữa - trễ hai mươi phút - và cảm thấy một chút mong mỏi trong lòng, nửa vì đói nửa vì yêu thương. Từ nhiều năm nay, anh đã dành tình cảm sâu nặng cho Emma Morley, không chỉ là thứ tình cảm thuần khiết mà còn có cả ham muốn xác thịt. Suốt những năm sau này, anh vẫn mang theo bên mình, và sẽ mang theo đến tận cuối đời, hình ảnh cô đang đứng trong bộ đồ lót không đồng màu tại căn phòng dành cho nhân viên ở Loco Caliente, được chiếu sáng bởi một vệt nắng chiều giống như thứ ánh sáng trong thánh đường, khi cô hét lên yêu cầu anh cút ra và đóng cánh cửa chết tiệt đó lại.
Không hề biết rằng anh đang nghĩ về đồ lót của mình, Emma Morley nhìn Ian từ bàn lễ tân của nhà hàng và nhận thấy thời gian gần đây, anh trông bảnh bao hơn. Chỏm tóc xoăn vàng đậm không còn nữa, thay vào đó là một mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng và được vuốt bóng với một ít keo, không có vẻ gì của cậu-bé-mới-lên-thành-phố. Thực ra, nếu không vì bộ quần áo kinh khủng và cái cách anh há miệng thì anh thật sự là người hấp dẫn.
Dù không quen thuộc với những chỗ như thế này nhưng cô nhận ra đây là nhà hàng dành cho những cuộc hẹn hò theo kiểu cổ điển - không quá đắt đỏ, không quá rực rỡ, không khoa trương nhưng cũng không đến nỗi tệ, nơi người ta đặt cải lông lên món bánh pizza. Nơi này trông cổ lỗ sĩ nhưng không buồn cười và ít ra không phải là nơi phục vụ món cà ri hay, lạy Chúa, một món burrito cá cuộn. Có nhiều cây cọ và nến và trong căn phòng kế bên, một người đàn ông lớn tuổi đang chơi những bản nhạc của Gershwin trên chiếc đàn piano bự chảng: ”Tôi hy vọng rằng anh/chị sẽ trở thành người quan tâm đến tôi.”
“Xin hỏi cô đi cùng ai?” nhân viên lễ tân hỏi.
“Người ngồi đằng kia.”
Lần hẹn hò đầu tiên của họ, anh đã đưa cô đi xem Evil Dead III, The Medeval Dead tại rạp Odeon trên đường Holloway. Không phải là người yếu đuối hay hợm hĩnh, Emma thưởng thức một bộ phim kinh dị tốt hơn hầu hết mọi phụ nữ khác, nhưng dù như thế thì cô vẫn nghĩ rằng đây là một lựa chọn, kỳ lạ, tự tin đến khó hiểu. Bộ phimThree Colours Blue đang chiếu ở rạp Everyman, còn cô thì đang ở đây, ngồi xem bộ phim về một người đàn ông với cánh tay làm bằng lưỡi cưa, và lạ lùng thay lại nhận thấy nó mới mẻ. Thông thường, cô mong đợi được đưa đến một nhà hàng sau khi xem phim, nhưng đối với Ian, sẽ không trọn vẹn nếu đến rạp phim mà chưa nhét vào bụng một bữa ăn ba món. Anh đứng ngẫm nghĩ trước quầy bán thức ăn nhanh như thể đó là thực đơn nhà hàng xịn, bắt đầu với bánh khoai tây rán, món ăn chính là xúc xích, tráng miệng bằng bánh so co la, và những vết tèm lem được làm sạch bằng cả một xô nước ngọt Lilt lạnh to bằng nửa chân người, để rồi kèm theo một vài cảnh trầm tư hiếm hoi của bộ phimEvil Dead III lại là từng luồng ợ hơi của anh phả vào nắm tay chính mình.
Tuy nhiên, bất kể những điều này - tình yêu đối với thể loại phim quá bạo lực và những món ăn mặn, mù tạt dính trên cằm - Emma vẫn cảm thấy thoải mái hơn những gì mình mong đợi. Trên đường đến quán rượu, lúc đi trên vỉa hè, anh đã đổi chỗ để chiếc xe buýt chạy ngang qua không va vào người cô - một cử chỉ lỗi thời đến kỳ cục mà cô chưa từng nhận được trước đây - và họ nói về những hiệu ứng đặc biệt, những hành động chặt đầu, moi ruột, và sau một hồi thảo luận, Ian tuyên bố rằng đó là phần hay nhất trong bộ ba phim về Dead. Những tác phẩm bộ ba và những bộ sưu tập các chương trình giải trí, hài kịch và phim kinh dị đã chiếm vị trí lớn trong đời sống văn hóa của Ian, và trong quán rượu, họ đã có một cuộc tranh luận thú vị về việc liệu một cuốn tiểu thuyết sinh động, ví dụ như cuốn Middlemarch, có thể mang chiều sâu và nhiều ý nghĩa như vậy được không.
Đầy che chở và quan tâm, anh giống như một người anh trai biết được nhiều điều thật sự hay ho, chỉ khác ở chỗ là anh rõ ràng muốn ngủ với cô. Quá nhiệt tình, quá chăm chút đến mức cô luôn cảm thấy như có thứ gì đó dính trên mặt mình.
Đó là cách anh cười với cô lúc này, trong nhà hàng, đứng đó với thái độ nồng nhiệt đến mức hai đùi anh đập vào bàn, làm đổ nước lên những quả ô liu được nhà hàng mời miễn phí.
“Tôi đi lấy khăn nhé?” cô nói.
“Không cần đâu, không sao mà, tôi dùng áo vest của mình là được rồi.”
“Đừng dùng áo vest, đây… khăn giấy của tôi đây.”
“Tôi đã lạm dụng quả ô liu. Không phải theo nghĩa đen đâu, tôi phải nói thêm như vậy!”
“Ồ. Không sao. Không sao mà.”
“Đùa đấy!” anh rống lên như thể đang hét, “Cháy!” Anh chưa từng căng thẳng như thế này kể từ cái đêm thảm họa tại buổi tập kịch, và anh quả quyết tự nhủ rằng phải bình tĩnh khi lau vết bẩn trên khăn trải bàn, lướt nhìn lên để thấy Emma đang uốn người khỏi chiếc áo khoác mùa hè của cô, hai vai nhô ra phía sau, ưỡn ngực về trước theo cách phụ nữ hay làm nhưng không hề biết được sự nhức nhối mà họ gây ra cho người khác. Nó lại xuất hiện, lần thứ hai trong một buổi tối, tình yêu lớn lao và niềm khao khát đối với Emma Morley. “Cô trông thật đáng yêu,” anh thốt lên do không thể kiềm chế được bản thân.
“Cảm ơn! Anh cũng thế,” cô nói theo phản xạ. Anh mặc bộ đồng phục với vở hài kịch độc thoại gồm chiếc áo khoác vải lanh nhăn nhúm bên ngoài áo sơ mi đen giản dị. Để đón tiếp Emma, áo không có tên ban nhạc hay câu châm ngôn mỉa mai nào cả: thế tức là ăn diện lắm rồi. “Tôi thích cái này,” cô nói, chỉ vào chiếc áo khoác. “Khá sắc sảo!” và Ian dùng hai ngón tay cọ cọ lên ve áo như thể muốn nói “Gì cơ, cái thứ cũ kỹ này hả?”
“Tôi có thể treo áo giúp cô được không?” người phục vụ đẹp trai đầu tóc bóng mượt nói.
“Được, cảm ơn.” Emma trao áo cho anh ta, và Ian nghĩ là mình sẽ bo cho cậu phục vụ ấy sau. Chẳng sao cả. Cô ấy xứng đáng được đối xử như thế.
“Cô có uống gì không?” người phục vụ hỏi.
“Tôi muốn một ly vodka tonic.”
“Ly đúp chứ?” người phục vụ hỏi, tìm cách khiến cô chi thêm tiền.
Cô nhìn Ian và thấy một chút hoang mang thoáng qua khuôn mặt anh. “Tôi có hấp tấp quá không?”
“Không, cô cứ gọi đi.”
“Được, ly đúp!”
“Còn anh, anh dùng gì ạ?”
“Tôi sẽ đợi rượu vang thôi, cảm ơn.”
“Anh có dùng nước khoáng không ạ?”
“NƯỚC LỌC!” anh hét lên, sau đó bình tĩnh lại, “Nước lọc được rồi, trừ khi cô…”
“Nước lọc được mà.” Emma mỉm cười trấn an. Người phục vụ bỏ đi. “Nhân tiện, điều này không cần nói ra nhưng tối nay chúng ta sẽ phần ai nấy trả nhé? Không tranh luận. Lạy Chúa, đây là năm 1993 rồi đấy,” và Ian cảm thấy mình càng yêu cô nhiều hơn. Cho phải phép, anh nghĩ mình nên giả vờ phản đối.
“Nhưng cô là sinh viên, Em!”
“Không còn là sinh viên nữa. Tôi hiện là một giáo viên chính thức! Hôm nay tôi vừa có cuộc phỏng vấn đầu tiên.”
“Vậy nó thế nào?”
“Thật sự, thật sự rất là tốt.”
“Xin chúc mừng, Em, đúng là tuyệt vời,” và anh chồm người qua bàn hôn vào má cô, không, cả hai má, không, đợi đã, chỉ một má, không, đúng rồi cả hai má.
Hài hước ở chỗ là thực đơn đã được chuẩn bị trước, và khi Emma cố gắng tập trung, Ian bắt đầu vào vai pha trò bằng một vài màn chơi chữ với tên gọi các món trên thực đơn: mì nui, mùi ni, đại loại vậy. Sự có mặt của món cá vược biến tướng khiến anh được dịp nói về việc phải đợi lâu như thế nào mới có được một con cá vược, thế mà ở đây lại có những ba con một lúc, rồi lại đến bài đây là món thịt nướng một phút, hay thịt tụt mốt, rồi thì món ragu ngày nay bị làm sao vậy, từ khi nào món mỳ Ý Bolognese thơm ngon lại bị gọi là “ragu” thế này. Anh trầm ngâm không hiểu vậy thì họ sẽ gọi món mì ống alphabetti là gì? Chữ alphabet ẩm ướt trộn nước xốt ư? Hay là gì?
Anh cứ lải nhải mãi, Emma bắt đầu cảm thấy niềm hy vọng về một bữa tối vui vẻ đang dần tan biến. Anh ta đang cố tỏ ra hài hước để tìm cách đưa mình lên giường, cô nghĩ, khi mà trên thực tế, những gì anh ta đang làm chỉ khiến cô muốn lao lên tàu điện ngầm về nhà ngay. Trong rạp phim, ít ra còn có kẹo socola và các hình ảnh bạo lực để thu hút anh ta, nhưng ở đây, trong tư thế mặt đối mặt này, chẳng có gì ngoài sự miễn cưỡng. Emma đã trải qua điều này rất nhiều. Những cậu bạn cùng khóa đào tạo thạc sĩ đều là những kẻ pha trò nghiệp dư rất có tay nghề, đặc biệt trong quán rượu sau khi đã uống được vài ly, và mặc dù điều đó khiến cô phát điên lên nhưng cô biết rằng mình cũng góp phần khiến nó xảy ra: các cô gái ngồi cười trong khi bọn con trai làm trò với mấy que diêm như trong mấy chương trình truyền hình thiếu nhi hoặc những cửa hàng bánh kẹo của thập niên bảy mươi bị lãng quên. Căn bệnh thích làm ngôi sao, những trò vui điên khùng không ngớt của đám con trai trong quán rượu.
Cô nốc một ngụm vodka. Lúc này, Ian đã có thực đơn rượu, và đang bắt đầu huyên thuyên về sự kiêu hãnh của rượu: Một vốc lửa rừng khoái lạc với dư vị của một quả táo bọc đường, v.v… Hùng tráng như một khúc nhạc cung Đô trưởng, bài ca về rượu của diễn viên hài nghiệp dư này dường như không có điểm dừng, và Emma thấy mình đang cố tưởng tượng ra một người đàn ông khác, một chân dung tưởng tượng của ai đó không nhặng xị lên vì mấy chuyện này, chỉ nhìn vào danh sách rượu và bắt đầu chọn ngay, khiêm tốn nhưng vẫn có uy quyền.
“… sự thơm ngon của món thịt lợn hun khói Wotsits với dư vị bổ dưỡng của hươu cao cổ…”
Anh ta đang biến mình thành một con ngốc, cô nghĩ. Mình có thể ngắt lời, mình cho là mình có thể ném một miếng bánh mì vào anh ta, nhưng anh ta đã ăn hết sạch rồi. Cô liếc nhìn qua những thực khách khác, tất cả đều đang đóng kịch, và tự nhủ rằng tất cả những điều này có phải là quy định chung không? Tình yêu lãng mạn, tất cả là thế này sao, một màn phô diễn tài năng? Dùng bữa, lên giường, yêu tôi và hứa với tôi về những năm tháng hạnh phúc như thế này ở phía trước?
“… thử tưởng tượng xem liệu họ đã bán bia theo cách này?” Một chất giọng vùng Glasgow. “Loại bia đặc biệt của chúng ta ngự trị nặng nề trong vòm miệng, với ám chỉ mạnh mẽ về khu cư xá, về loại xe đẩy mua hàng cũ kỹ và sự xuống cấp của thành phố. Đặc biệt phù hợp với nạn bạo hành gia đình!...”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:44 PM
CHƯƠNG 7.2
Cô tự hỏi ở đâu ra các ngụy lý đó, rằng có điều gì đó không thể cưỡng được về những người đàn ông vui tính; Cathy không mong ngóng Heathcliff bởi vì anh ta đem lại những tràng cười sảng khoái, và điều khó chịu hơn cả về trở ngại này là cô thật sự rất thích Ian, đã rất hy vọng và thậm chí có chút phấn khích trước cuộc hẹn hò này, nhưng thay vào đó, anh ta lại đang nói…
“… nước cam của chúng ta là loại nước cam có một nốt trầm của những quả cam…”
Được, thế là đủ rồi.
“… được vắt, không, được tạo ra từ núm vú của những con bò, loại rượu sữa sản xuất năm 1989 có một màu trắng đục đặc biệt…”
“Ian?”
“Gì cơ?”
“Im lặng được không?”
Sau đó là một khoảng im lặng, Ian trông có vẻ tổn thương còn Emma thì cảm thấy bối rối. Hẳn tại ly Vodka đúp đó. Để khỏa lấp, cô nói thật to, “Hay là chúng ta chỉ cần gọi một chai Valpolicella?”
Anh xem thực đơn. “Trong này nói là nó có mùi vị quả mâm xôi và vani.”
“Có lẽ họ viết thế bởi vì loại rượu này có chút mùi vị của quả mâm xôi và vani chăng?”
“Cô có thích vị xôi và vani không?”
“Tôi rất thích.”
Mắt anh liếc qua phần giá tiền. “Thế thì chúng ta chọn loại nào vậy?”
Sau đó, tạ ơn Chúa, mọi thứ bắt đầu tốt hơn một chút.
Chào Em. Mình đây. Mình biết cậu đã ra ngoài hẹn hò với Cậu bé Chọc cười, nhưng mình chỉ muốn nói rằng khi cậu về nhà, nếu cậu về một mình, mình đã quyết định không tham dự buổi ra mắt nữa. Mình sẽ ở nhà cả đêm, nếu cậu muốn đến, ý mình là, mình thích thế. Mình sẽ trả tiền taxi cho cậu, cậu có thể ở lại qua đêm. Thế nên, bất cứ khi nào cậu về đến nhà, chỉ cần gọi cho mình, sau đó đón một chiếc taxi. Chỉ có thể. Hy vọng sẽ được gặp cậu. Tạm biệt, Em. Tạm biệt.
Họ hồi tưởng lại thời gian trước, cách đây ba năm. Trong khi Emma dùng súp rồi đến món cá thì Ian đang thưởng thức các món đầy carbonhydrat, bắt đầu với một bát mì ống to đùng ngồn ngộn thịt mà anh vùi giữa hai lớp pho mát trắng như tuyết. Món ăn này cùng với rượu vang đã giúp tâm trạng anh dịu đi một chút, và Emma cũng cảm thấy thoải mái, nói thật là cô sắp say đến nơi rồi. Sao lại không? Chẳng phải cô xứng đáng được như thế sao? Mười tháng qua, cô đã lao lực vì những gì cô tin tưởng, và mặc dù một số địa điểm giảng dạy được phân công đã khiến cô hoảng sợ nhưng cô đủ sáng suốt để nhận ra rằng mình giỏi về lĩnh vực này. Trong cuộc phỏng vấn chiều nay, rõ ràng là họ đều cảm nhận giống nhau, thầy hiệu trưởng gật đầu và mỉm cười tán thành, và dù không dám khẳng định điều đó nhưng cô biết rằng mình đã được tuyển dụng.
Thế sao không ăn mừng điều đó với Ian? Khi anh nói chuyện, cô nhìn kỹ khuôn mặt anh và cho rằng anh đã trở nên hấp dẫn hơn so với trước đây; khi nhìn anh, cô không còn nghĩ về những chiếc máy kéo nữa. Không có điểm nào là tao nhã hay tinh tế ở người này; nếu bạn đang tìm kiếm diễn viên cho một bộ phim chiến tranh, có thể anh sẽ đảm nhận vai Tommy gan dạ, viết thư cho mẹ mình, trong khi Dexter sẽ - gì thế này? Một đảng viên Quốc xã suy yếu. Dù có thế thì cô vẫn thích cái cách anh nhìn cô. Trìu mến, chính là từ này. Trìu mến và say mê, và cô cũng cảm thấy tay chân nặng trĩu, đầy ham muốn và yêu anh.
Anh rót phần rượu cuối cùng vào ly của cô. “Thế cô có gặp ai trong số những đồng nghiệp cũ không?”
“Không. Tôi tình cờ gặp Scott một lần, tại Hail Caesar, cái nhà hàng Ý kinh khủng đó. Anh ấy khỏe, vẫn còn tức giận. Ngoài điều đó ra thì tôi cố gắng tránh đề cập tới nó. Nó như một cái nhà tù - tốt nhất là không liên lạc với những người tù khổ sai cũ đó. Dĩ nhiên là trừ anh ta.”
“Cũng không tồi phải không? Làm việc ở đó ấy?”
“À, đó là hai năm của cuộc đời mà tôi không thể nào lấy lại được.” Cô nói thật to và bị bất ngờ khi mọi người quay lại nhìn mình nhưng cô nhún vai lờ đi. “Toi không biết, tôi nghĩ đó không phải là quãng thời gian quá vui vẻ, chỉ có thế.”
Anh mỉm cười một cách thảm hại và thúc các đốt ngón tay vào ngón tay cô. “Đó là lý do vì sao cô không trả lời những cuộc điện thoại của tôi?”
“Vậy sao? Có lẽ tôi không biết.” Cô nâng ly rượu lên môi. “Giờ thì chúng ta đang ở đây. Hãy chuyển đề tài đi. Công việc độc diễn của anh thế nào?”
“Ồ, ổn. Tôi đã có vai diễn ứng khẩu này, thứ thật sự là ngẫu hứng, thật sự không thể đoán trước được. Đôi khi, chỉ đơn giản là tôi không hài hước được! Nhưng tôi cho rằng đó chính là niềm vui của việc ứng khẩu, đúng không?” Emma không chắc điều này có đúng không nhưng vẫn gật đầu. “Tôi sẽ có buổi diễn vào tối thứ Ba này tại Mr Chuckles ở Kennington. Nó hơi trừu tượng hơn một chút, mang tính thời sự hơn. Giống như tôi đang làm cái việc của Bill Hicks(17) về quảng cáo? Giống như những nội dung quảng cáo ngu ngốc trên truyền hình?...
Anh bắt đầu trở lại thói quen của mình và nụ cười trên môi Emma như bị đóng băng. Nếu nói ra điều này sẽ giết chết hy vọng của anh, nhưng suốt thời gian cô biết Ian, anh chỉ khiến cô cười được khoảng hai lần, và một trong số đó là khi anh ngã xuống các bậc thang của hầm rượu. Anh là người có khiếu hài hước tung trời nhưng đồng thời lại chẳng hài hước chút nào. Không giống như Dexter: Dexter chẳng quan tâm đến các trò đùa, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng khiếu hài hước, giống như một vấn đề lương tâm chính trị, là thứ hơi bối rối và không thú vị, thế nhưng khi ở cạnh Dexter, lúc nào cô cũng cười, có lúc cười như điên, nói thật lòng là cười cho đến buồn tè. Trong kỳ nghỉ ở Hy Lạp, họ đã cười suốt mười ngày liền sau khi đã giải quyết được chút bất đồng nhỏ đó. GIờ này Dexter đang ở đâu? Cô tự hỏi.
“Cô có xem cậu ta trên truyền hình không?” Ian hỏi.
Emma ngần ngại, như thể bị bắt quả tang. “Ai cơ?”
“Bạn cô, Dexter, trên chương trình ngốc nghếch đó.”
“Thỉnh thoảng, anh biết đấy, nếu chương trình được bật lên.”
“Cậu ta thế nào rồi?”
“Ồ ổn, bình thường. Thật ra là có hơi quẫn trí, hơi mất phương hướng. Mẹ cậu ấy ốm và cậu ấy cảm thấy khó chấp nhận được.”
“Tôi rất tiếc về điều đó.” Ian cau mày thể hiện sự quan tâm và tìm cách chuyển đề tài. Không phải tàn nhẫn; nhưng anh không muốn sự đau ốm của một người xa lạ nào đó phá hỏng buổi tối của mình. “Hai người có hay nói chuyện với nhau không?”
“Tôi và Dex hả? Hầu như mỗi ngày. Dù không thường gặp mặt cậu ấy, vì công việc truyền hình và những cô bạn gái của cậu ấy.”
“Thế hiện cậu ta đang hẹn hò với ai?”
“Không rõ nữa. Họ giống như những con cá vàng trong công viên; chẳng cần phải nhớ tên bởi họ sẽ không bao giờ tồn tại lâu đến thế.” Trước đây cô đã từng nói như thế này và hy vọng Ian có thể thích nó, nhưng anh vẫn đang cau mày. “Khuôn mặt đó là sao?”
“Chỉ là chưa bao giờ thích cậu ta, tôi cho là thế.”
“À, tôi nhớ.”
“Tôi đã cố.”
“Anh không việc gì phải cảm thấy bị xúc phạm về điều đó. Cậu ấy không tốt với những người khác như thế, cậu ấy nghĩ là không cần thiết.”
“Thực tế là tôi luôn nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Rằng cậu ấy xem cô như một điều hiển nhiên. Chỉ có thế.”
Lại là mình đây! Vừa làm thủ tục. Nhưng lúc này thật sự là say rồi. Hơi đa cảm một chút. Cậu là một người tuyệt vời, Emma Morley. Rất vui được quen biết cậu. Hãy gọi cho mình khi cậu về nhà. Mình còn muốn nói gì nữa nhỉ? Không có gì ngoại trừ một điều rằng cậu là một người rất tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Vậy khi nào về, hãy gọi cho mình. Hãy gọi cho mình nhé.
Lúc chai rượu thứ hai được mang ra thì họ đã say túy lúy. Cả nhà hàng dường như đều đã say xỉn, thậm chí người nghệ sĩ đánh đàn piano tóc bạch kim cũng đang chơi một cách cẩu thả bài “I Get a Kick Out of You”, chân ông ta đạp vào bộ giảm âm như thể ai đó đã cắt dây phanh. Buộc phải lên tiếng, Emma có thể nghe thấy nó vang trong đầu khi cô kể về công việc mới của mình với niềm đam mê lớn lao và ấn tượng sâu sắc.
“Đó là một trường tổng hợp lớn ở Bắc Luân Đôn, giảng dạy bộ môn tiếng Anh và một ít nghệ thuật kịch. Một ngôi trường tốt, có cả nam lẫn nữ, không có học sinh dễ bảo đến mức lúc nào cũng vâng thưa cô, không thưa cô. Thế nên cũng hơi có chút thách thức với lũ nhóc này, nhưng rồi sẽ ổn, phải không? Trẻ con là vậy mà. Tôi có thể nói điều đó lúc này. Đám trẻ ranh ấy, chúng có thể sẽ ăn tươi nuốt sống tôi.” Cô lắc rượu quanh ly theo cách cô đã nhìn thấy trên phim ảnh. “Tôi hình dung mình đang ngồi bên mép bàn, nói về việc Shakespeare là rapper đầu tiên hay đại loại thế, và tất cả lũ trẻ chỉ biết há hốc miệng nhìn chằm chằm vào tôi - như bị thôi miên. Tôi phần nào tưởng tượng mình đang bay bổng trên đôi vai của những đứa trẻ được truyền cảm hứng. Đó là cách tôi sẽ đi tới trường học, bãi đậu xe, vào căng tin, bất kỳ nơi nào tôi đến: trên đôi vai của những đứa trẻ đáng yêu này. Một trong những giáo viên biết nắm bắt mọi phút giây hạnh phúc trong hiện tại.”
“Xin lỗi, những giáo viên gì cơ?”
“Biết nắm bắt mọi phút giây hạnh phúc trong hiện tại.”
“Khoảnh khắc…”
“Anh đó, nắm nắm bắt cơ hội trong ngày ấy mà.”
“Đó có phải là những gì nó muốn nói? Tôi nghĩ nó có nghĩa là nắm bắt tấm thảm(18)!”
Emma tạo ra một tiếng nấc vui vẻ lịch sự, mà đối với Ian, nó giống như một khẩu súng lục đang lên nòng. “Đó chính là điểm mà tôi đã mắc sai lầm! Chu choa, những ngày đi học của tôi hẳn đã rất khác nếu tôi biết được điều này! Tất cả những năm tháng đó, lăn lê bò toài trên nền gạch…”
Cảm thấy thế là đã quá đủ, Emma gắt lên, “Ian, đừng làm thế.”
“Làm gì?”
“Đừng có lại bắt đầu kiểu hành động của anh. Anh không phải làm thế, anh biết mà.” Anh trông có vẻ tổn thương, còn Emma thì hối tiếc vì cái miệng của mình, chồm người qua bàn và nắm tay anh. “Tôi chỉ nghĩ là anh không cần phải lúc nào cũng quan sát, hoặc lặp lại, hoặc tỏ ra châm biếm, bóng gió. Đó không phải là diễn kịch, Ian, đó chỉ là, anh biết đấy, trò chuyện và lắng nghe thôi.”
“Xin lỗi, tôi…”
“Ồ, không phải chỉ mình anh, đàn ông nói chung là thế, tất cả các anh lúc nào cũng làm theo ý của mình. Ôi Chúa, con sẽ phải làm gì để ai đó chỉ nói và lắng nghe thôi!” Cô nhận thấy mình nói quá nhiều, nhưng không thể dừng lại. “Tôi chỉ không thể hiểu được vì sao cần phải như thế. Đây đâu phải là buổi thử vai.”
“Ngoại trừ rằng nó cũng phần nào giống như thế, phải không?”
“Với tôi thì không. Không phải như thế.”
“Xin lỗi.”
“Và cũng đừng lúc nào cũng nói xin lỗi.”
“Được thôi.”
Ian im lặng một lúc, và lúc này chính Emma lại cảm thấy có lỗi. Cô không nên nói ra suy nghĩ của mình; chẳng có gì tốt đẹp xảy đến sau khi nói ra suy nghĩ của mình cả. Cô định xin lỗi thì Ian thở hắt ra và chống tay lên má.
“Tôi nghĩ điều đó là gì, nếu cô là giáo viên mà không được sáng sủa hoặc dễ nhìn hoặc nổi tiếng hay đại loại thế, và rồi một hôm, cô nói một điều gì đó và khiến mọi người bật cười, đúng, cô sẽ phần nào tóm lấy cơ hội đó, phải không nào? Cô nghĩ, à, mình cũng hài hước,mình mình có khuôn mặt to ngớ ngẩn này, đùi to và không ai ngưỡng mộ mình, nhưng ít ra mình có thể khiến mọi người bật cười. Và đó sẽ là một cảm giác thú vị, việc khiến cho mọi người cười ấy, và có lẽ cô sẽ trở nên hơi dựa dẫm vào nó. Kiểu như, nếu không hài hước thì cô chẳng thể… làm gì.” Lúc này anh đang nhìn vào khăn trải bàn, dùng ngón tay vun vun những mảnh vụn bánh mì tạo thành một hình kim tự tháp nhỏ khi nói. “Thật ra, tôi nghĩ tự cô có thể biết được đó là gì.”
Emma đặt tay lên ngực mình. “Tôi ư?”
“Làm bộ làm tịch.”
“Tôi không làm bộ làm tịch.”
“Hành động đó hơi giống lũ cá vàng trong công viên mà cô vừa nói khi nãy.”
“Không, tôi… sao nào?”
“Tôi chỉ nghĩ là chúng ta rất giống nhau, cô và tôi. Thỉnh thoảng.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:49 PM
CHƯƠNG 7.3
Suy nghĩ đầu tiên của cô là cảm giác bị xúc phạm. Không, tôi không như thế, cô chỉ muốn nói vậy, thật là một ý nghĩ kỳ cục, nhưng anh đang mỉm cười với cô một cách - nói thế nào nhỉ - rất trìu mến, và có lẽ cô đã hơi gay gắt với anh. Thay vào đó, cô nhún vai. “Dù sao thì tôi cũng không tin điều đó.”
“Điều gì?”
“Rằng không có ai ngưỡng mộ tôi.”
Anh nói bằng giọng mũi đầy hài hước. “Nhưng thực tế dường như chứng minh điều ngược lại.”
“Tôi đang ở đây, phải không nào?” Sau đó là một khoảng im lặng; cô thật sự đã quá say, và lúc này đến phiên cô nghịch nghịch những vụn bánh mì trên bàn. “Nói thật là tôi đang nghĩ thời gian gần đây trông anh khá hơn rất nhiều.”
Anh đưa cả hai tay ôm bụng. “À, tôi đã tập luyện.”
Rất tự nhiên, nhìn anh và cho rằng đó thật sự không phải là một khuôn mặt xấu trai; không phải khuôn mặt của một cậu bé xinh xắn ngớ ngẩn nào đó, mà là khuôn mặt của một người đàn ông đích thực và lịch sự. Cô biết rằng sau khi thanh toán hóa đơn xong, anh sẽ tìm cách hôn cô, và lần này, cô sẽ để cho anh làm điều đó.
“Chúng ta nên đi thôi,” cô nói.
“Để tôi gọi tính tiền.” Anh làm động tác vẫy tay gọi người phục vụ. “Thật kỳ lạ phải không, cái điệu bộ nhỏ mà mọi người đều diễn ấy? Tôi tự hỏi không biết đó là ý tưởng của ai?”
“Ian?”
“Gì cơ? Xin lỗi. Xin lỗi.”
Hai người chia đôi chỗ tiền phải trả như đã hứa và trên đường đi ra, Ian mở cửa, đá mạnh phía dưới để tạo cảm giác là nó đã đập vào mặt anh. “Một ít hài kịch hình thể ở đó…”
Bên ngoài, một đám mây đen u ám đã che kín bầu trời. Cơn gió ấm áp cùng với tiếng sét rền vang báo hiệu một cơn bão sắp tới, và Emma cảm thấy váng vất lẫn mùi rượu dễ chịu khi họ đi bộ về phía Bắc qua quảng trường. Cô luôn ghét Covent Garden, với những ban nhạc người Peru, những kẻ tung hứng và những trò đùa gượng gạo, nhưng tối nay, nó dường như trở nên thú vị, thú vị và tự nhiên như thể ở trong vòng tay của người đàn ông này, người luôn tử tế và quan tâm đến cô, thậm chí anh đang khoác áo lên một bên vai bằng một chiếc khuyết nơi cổ áo. Nhìn lên, cô thấy anh đang cau mày.
“Gì thế?” cô hỏi, đưa tay ra nắm chặt cánh tay anh.
“Cô biết đó, chỉ là tôi cảm thấy mình đã hơi ‘nổ’, thế thôi. Căng thẳng, cố gắng quá sức, đưa ra những lời nhận xét dở ẹc. Cô có biết điều tồi tệ nhất của một nghệ sĩ độc diễn là gì không?”
“Trang phục à?”
“Đó là mọi người luôn mong đợi bạn phải ‘diễn’. Bạn phải luôn theo đuổi tiếng cười…”
Và phần nào để thay đổi đề tài, cô đặt hai tay lên vai anh, tựa mình vào người anh để lấy thăng bằng khi cô nhón chân lên hôn anh. Miệng anh ươn ướt nhưng ấm áp. “Quả mâm xôi và vani,” cô thì thầm khi môi họ chạm vào nhau dù trên thực tế anh có mùi pho mát và rượu. Cô không quan tâm. Anh cười và cô hạ chân xuống đất, vẫn giữ khuôn mặt anh trong tay mình và nhìn lên. Trông anh như thể muốn khóc vì cảm động và cô cảm thấy vui vì mình đã làm thế.
“Emma Morley, tôi chỉ có thể nói rằng…” Anh nhìn xuống cô với một thái độ hết sức trịnh trọng. “Tôi nghĩ là cô thật sự đáng ngưỡng mộ.”
“Ian, với những lời ướp mật đó,” cô nói. “Mình về chỗ của anh nhé? Trước khi trời bắt đầu mưa.”
Biết ai không? Bây giờ là mười một giờ rưỡi. Cậu đang ở đâu thế, cô gái xấu xa? Thôi được. Hãy gọi cho mình bất cứ lúc nào. Mình vẫn ở đây. Mình sẽ không đi đâu hết. Tạm biệt.
Tại một góc phố trên đường Cally, căn hộ của Ian chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn đường và đèn pha từ những chiếc xe buýt hai tầng thỉnh thoảng chạy ngang qua. Cứ mỗi phút, cả căn phòng rung lên vài lần vì một vài chiếc xe chạy qua khu phố Puccadilly, Victoria hay các chuyến tàu điện ngầm ở ga Northern Lines hay những chiếc xe buýt số 30, 10, 46, 214 và 390. Xét về mặt giao thông công cộng, đây có thể là căn hộ tuyệt vời nhất ở Luân Đôn, nhưng chỉ trong phạm vi đó thôi. Emma có thể cảm nhận được những cơn rung chuyển này ở lưng khi cô nằm xuống chiếc giường có thể gấp thành ghế Sofa, chiếc quần tất cả cô đã phần nào được kéo xuống dưới đùi.
“Đó là gì?”
Ian lắng nghe để nhận ra vật thể đang gây nên tiếng rung. “Tàu điện ngầm ở Piccadilly đi hướng Đông.”
“Sao anh có thể chịu đựng được nó, Ian?”
“Cô sẽ quen với nó. Vả lại tôi có thứ này…” và anh chỉ tay về phía hai con giòi béo ị làm bằng sáp màu xám trên bệ cửa sổ. “Nút bịt tai đúc bằng sáp.”
“Ồ, được đấy.”
“Có một hôm tôi quên lấy chúng ra và thế là sau đó tôi đã nghĩ rằng mình bị u não. Tất cả trở nên giống như trong bộ phim Children-of-a-Lesser-God, nếu cô hiểu được ý tôi muốn nói.”
Emma cười lớn, sau đó nhăn mặt khi một cơn buồn nôn khác kéo đến. Anh nắm lấy tay cô.
“Cảm thấy đỡ hơn không?”
“Tôi ổn miễn là không nhắm mắt lại.” Cô xoay người nhìn anh, kéo cái chăn bông xuống để nhìn thấy mặt anh và cảm thấy chút buồn nôn khi nhận ra rằng cái chăn không có lớp bọc ngoài và có màu của súp nấm. Căn phòng có mùi giống như của một cửa hàng từ thiện, mùi của đàn ông sống một mình. “Tôi nghĩ là do chai rượu thứ hai gây ra.” Anh mỉm cười, nhưng ánh đèn pha trắng của một chiếc xe buýt quét qua căn phòng, và cô có thể nhận thấy rằng anh có vẻ phiền muộn. “Anh giận tôi à?”
“Dĩ nhiên là không. Chỉ là, cô biết đó, khi đang hôn một cô gái và cô ấy đột nhiên dừng lại bởi vì cảm thấy buồn nôn…”
“Tôi đã nói với anh rồi, đó chỉ vì say rượu. Tôi đã có một buổi tối vui vẻ, thật sự là thế. Chỉ là vì tôi muốn lấy lại hơi thở. Đến đây nào…” Cô ngồi dậy để hôn anh nhưng chiếc áo ngực của cô co dúm lại khiến phần dây bên dưới ấn vào sát nách cô. “Ái!” Cô kéo mạnh nó trở lại chỗ cũ, sau đó chán nản vùi đầu vào giữa hai gối. Lúc này, anh đưa tay ra sau xoa xoa vào lưng cô, giống như một y tá và cô cảm thấy bối rối vì đã làm hỏng mọi việc. “Tôi nghĩ là tôi nên đi.”
“Ồ, được, nếu đó là điều cô muốn.”
Họ lắng nghe tiếng lốp xe trên con đường ẩm ướt, đèn pha rọi sáng căn phòng.
“Đó là gì?”
“Xe buýt số 30.”
Cô kéo mạnh chiếc quần tất lên, sau đó loạng choạng đứng dậy và xoay chiếc váy lại. “Tôi đã có một buổi tối vui vẻ.”
“Tôi cũng thế…”
“Chỉ là uống quá nhiều rượu thôi…”
“Tôi cũng thế…”
“Tôi sẽ về nhà và làm cho mình tỉnh táo lại…”
“Tôi hiểu. Nhưng thật tiếc.”
Cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình. 11 giờ 52 phút. Dưới chân cô, tiếng xe điện ngầm đang ầm ầm chạy qua, nhắc cô nhớ rằng mình đang đứng tại điểm chết của tâm điểm giao thông đặc biệt. Năm phút đi bộ đến King’s Cross, trạm tàu điện ngầm Piccadilly đi hướng Tây thì khoảng 12 giờ 30 sẽ về đến nhà. Mưa bám trên khung cửa sổ, nhưng không nhiều.
Nhưng cô hình dung phải đi bộ đến cuối đầu kia con phố, sự im lặng của căn hộ trống khi cô mò mẫm tìm chìa khóa, bộ quần áo ướt dính sát vào lưng. Cô tưởng tượng cảnh một mình mình trên giường, trần nhà quay cuồng, vật vã trên chiếc giường Tahiti, cảm giác nôn nao, nuối tiếc. Liệu không ở lại đây có thật sự là sai lầm tồi tệ nhất, có được một chút ấm áp, một chút yêu thương, gần gũi để thay đổi cuộc sống? Hay cô đúng là một trong những cô gái mà thi thoảng cô vẫn nhìn thấy trên tàu điện ngầm: nôn mửa, tái xanh và cáu kỉnh trong chiếc váy dự tiệc đêm qua? Mưa tạt vào cửa sổ, lần này mạnh hơn một chút.
“Để tôi tiễn cô ra ga?” Ian vừa mặc áo thun vào vừa nói. “Hay có lẽ…”
“Gì cơ?”
“Cô có thể ở lại, ngủ lại đây? Chỉ là, cô biết đó, cuộn mình vào nhau thôi.”
“Cuộn mình?”
“Cuộn mình, ôm ấp. Hoặc thậm chí không gì cả. Chúng ta có thể chỉ nằm đơ người bối rối suốt cả đêm nếu cô muốn.”
Cô mỉm cười, và anh cười đáp lại vẻ đầy hy vọng.
“Có kính áp tròng không,” cô nói. “Tôi không mang theo cái nào cả.”
“Có đấy.”
“Tôi không biết là anh cũng đeo kính áp tròng cơ đấy.”
“Vậy cô nói xem… chúng ta còn điểm chung nào nữa không.” Anh tủm tỉm và cô cũng cười khe khẽ. “Có khi nào có một đôi bịt tai bằng sáp dự trữ đâu đó nếu cô may mắn.”
“Ian Whitehead. Tên dẻo miệng.”
“… hãy nhấc máy đi, nhấc máy đi, nhấc máy đi. Gần nửa đêm rồi. Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, anh sẽ biến thành một cái gì, anh không biết, có thể là một tên ngốc. Vì thế, dù thế nào, nếu còn nhận được tin này…”
“Xin chào? Xin chào?”
“Em ở đó à!”
“Chào, Dexter.”
“Anh không đánh thức em chứ?”
“Vừa về. Anh ổn không đấy, Dexter?”
“Ồ, anh ổn.”
“Vì nghe giống như anh hơi say thuốc.”
“Ồ, chỉ là anh vừa mới dự một buổi tiệc. Chỉ có anh. Một bữa tiệc nhỏ riêng tư.”
“Vặn nhỏ tiếng nhạc xuống được không?”
“Thật ra anh vừa tự hỏi… giữ máy nhé, anh sẽ vặn nhỏ tiếng nhạc xuống… em có muốn đến chỗ anh không. Có sâm banh, có nhạc, thậm chí có cả một ít ma túy. Alo? Alo? Em còn ở đó chứ?”
“Em tưởng chúng ta đã quyết định rằng đây không phải là ý hay?”
“Anh không thể say bí tỉ là lại gọi và mong rằng em sẽ…”
“Thôi nào, Naomi, làm ơn đi? Anh cần em.”
“Không!”
“Em có thể đến đây trong khoảng nửa giờ mà.”
“Không! Trời đang mưa rất to.”
“Anh không bảo em đi bộ. Hãy đón taxi. Anh sẽ trả tiền.”
“Em đã bảo là không!”
“Anh thật sự cần phải nhìn thấy ai đó, Naomi.”
“Thế thì gọi Emma đi!”
“Emma ra ngoài rồi. Vả lại cô ấy không phải đối tượng anh cần. Em biết ý anh mà. Sự thật là, nếu anh không chạm vào một người nào đó trong đêm nay, anh nghĩ là anh có thể sẽ chết.”
“…”
“Anh biết em còn ở đó. Anh có thể nghe tiếng em thở.”
“Được rồi.”
“Rồi sao?”
“Nửa tiếng nữa em sẽ có mặt ở đó. Đừng uống rượu. Hãy đợi em.”
“Naomi? Naomi, em có biết rằng?”
“Gì?”
“Em có biết rằng em đang cứu vớt cuộc đời anh không?”
17. William Melvin “Bill” (1961-1994) là một diễn viên hài, nhạc sĩ người Mỹ.
18. Carpe diem trong tiếng Latin có nghĩa là “nắm bắt khoảnh khắc, tận dụng phút giây hạnh phúc mà ta đang có,” carpet là tấm thảm. Ở đoạn này tác giả muốn chơi chữ giữa carpe và carpet.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:55 PM
CHƯƠNG 8.1
Giới showbiz
Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy năm 1994
Leytonstone và the Isle of Dogs
Emma Morley ăn uống điều độ. Cô ngủ tám tiếng, sau đó tự thức giấc ngay trước sáu rưỡi và uống một ly nước lọc to, 250 ml đầu tiên của chai nước 1,5 lít dùng hằng ngày, cô rót nước từ chiếc bình đựng nước và một chiếc ly đồng bộ, đứng trong luồng ánh nắng sớm mai bên cạnh chiếc giường đôi của cô.
Đồng hồ trên đài đã điểm và cô vẫn cho phép mình nằm dài trên giường lắng nghe phần tin tức. Lãnh đạo Đảng Lao động John Smith đã chết, người ta thông báo tang lễ của ông sẽ diễn ra tại nhà thờ Westminster Abbey; những lời đề tặng đầy tôn kính của toàn Đảng, “Vị Thủ tướng vĩ đại nhất mà chúng ta từng có”, sự suy đoán kín đáo về người sẽ thay thế ông. Một lần nữa, cô lại nhắc mình xem xét khả năng tham gia Đảng Lao động, lúc này thẻ thành viên Chiến dịch Giải trừ Vũ khí Hạt nhân của cô đã hết hạn từ lâu.
Phần tin bên lề tiếp theo về World Cup dứt buộc cô phải ra khỏi giường, ném cái chăn mùa hè sang bên, đeo chiếc kính cũ gọng to và lướt qua hành lang nhỏ xíu giữa giường ngủ và bức vách. Cô hướng đến phòng tắm nhỏ và mở cửa.
“Đợi tí!” Cô sập ngay cửa lại nhưng không đủ nhanh để không nhìn thấy Ian Whitehead đang ngồi gập người trên toilet.
“Sao anh không đóng cửa, Ian?” cô hét lên sau cánh cửa.
“Xin lỗi!”
Emma xoay người, đi về giường ngủ và bực bội nằm đó lắng nghe bản tin nông nghiệp, và đằng sau là tiếng xả nước toilet, rồi một tiếng xả nước lần nữa, tiếp đó là tiếng hỉ mũi xìn xịt của Ian, rồi lại một lần xả nước nữa. Cuối cùng anh xuất hiện ở cửa ra vào, mặt đỏ gay và trông như vừa bị hành hình. Anh không mặc quần lót, chỉ mặc một chiếc áo thun đen dài trên hông một chút. Chưa có một người đàn ông nào trên thế giới này có được một diện mạo như thế, nhưng dù vậy Emma vẫn cố tập trung nhìn vào khuôn mặt anh, trong khi anh chậm rãi thổi phù phù.
“Đó quả là một trải nghiệm.”
“Không cảm thấy khá hơn chút nào sao?” Cô tháo kính, chủ yếu để cảm thấy an toàn.
“Thật tình là không,” anh nhăn nhó, hai tay xoa xoa bụng. “Bụng anh đang rất khó chịu đây.” Anh nói bằng cái giọng lí nhí não nề và mặc dù Emma nghĩ rằng Ian hết sức tuyệt vời nhưng có một điều gì đó trong từ “bụng” khiến cô chỉ muốn dập cửa thật mạnh vào mặt anh ta.
“Em đã nói với anh là món thịt xông khói đó không ăn được nữa mà anh đâu có nghe…”
“Không phải thế…”
“Ồ không, anh nói là món thịt đó không bị sao hết. Nó đã được xông khói.”
“Anh nghĩ là do vi rút…”
“À, có lẽ chính cái con bọ đó đang di chuyển. Tất cả mọi người ở trường đều bị, có lẽ là em truyền nó cho anh.”
Anh không muốn cãi nhau với cô. “Thức cả đêm. Cảm giác rất khó chịu.”
“Em biết, anh yêu.”
“Tiêu chảy do viêm đường ruột…”
“Đó là một sự kết hợp quyến rũ. Giống như âm nhạc và ánh trăng.”
“Còn anh thì ghét bị cảm cúm vào mùa hè.”
“Đó không phải là lỗi của anh,” Emma ngồi dậy nói.
“Anh nghĩ chắc là cúm dạ dày,” anh nói, thích thú với cách ghép từ đó.
“Có vẻ như là cúm dạ dày.”
“Anh cảm thấy thế…” Nắm chặt tay, anh cố tìm ra từ thích hợp để mô tả toàn bộ sự bất ổn này. “Thật… nghẹt mũi quá! Anh không thể đi làm trong tình trạng thế này được.”
“Vậy thì đừng đi.”
“Nhưng anh cần phải đi.”
“Thế thì đi.”
“Anh không thể phải không? Cảm giác như anh có một lít nước mũi ở ngay đây này.” Anh xoa tay khắp trán. “Hơn một lít dãi đờm.”
“Vậy là đã có hình ảnh ám ảnh em suốt cả một ngày rồi.”
“Anh xin lỗi nhưng đó là những gì anh cảm thấy.” Anh đi quanh mép giường đến chỗ nằm của mình, và, với tiếng thở dài chán nản, anh trườn người xuống dưới chiếc chăn.
Cô lấy lại tinh thần trước khi đứng dậy. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Emma Morley, một ngày đáng nhớ, và cô có thể làm mà không cần nghĩ đến điều này. Tối nay là buổi ra mắt vở Oliver! của trường tổng hợp Cromwell Road và hầu như có vô số khả năng xảy ra sai sót.
Hôm nay cũng là một ngày trọng đại đối với Dexter Mayhew. Anh nằm giữa đống chăn ga ẩm ướt, hai mát mở thao láo, tưởng tượng ra tất cả những điều tồi tệ có thể xảy đến. Tối nay anh sẽ xuất hiện trên kênh quốc gia trong một chương trình truyền hình trực tiếp của riêng anh. Một phương tiện. Đó là một phương tiện để quảng bá tài năng của anh, và bỗng nhiên anh không biết chắc là mình có sở hữu chút tài năng nào không.
Tối hôm trước anh đi ngủ sớm như một thằng nhóc, một mình và tỉnh táo trong khi bên ngoài đèn vẫn còn sáng với hy vọng sáng nay sẽ tươi tỉnh và nhanh nhẹn. Nhưng trong chín tiếng đồng hồ thì anh nằm thức đến bảy tiếng, và lúc này anh đã kiệt sức và bồn chồn lo lắng. Điện thoại đổ chuông và anh bật dậy ngay, lắng nghe tiếng nói của chính mình trong hệ thống trả lời tự động. “Nào… hãy nói đi!” giọng anh cất lên, đầy lịch sự, tự tin, và anh nghĩ Đồ ngốc. Phải thay đổi lời nhắn đó.
Tiếng máy kêu bíp. “Ồ. Được thôi. Chào. Mình đây.” Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm quen thuộc khi nghe giọng khi nghe giọng của Emma, và định nhấc máy nhưng nhớ ra rằng họ đã bất đồng với nhau và anh phải tỏ ra vẫn còn hờn dỗi. “Xin lỗi đã gọi sớm thế này, nhưng hai chúng ta đều có việc phải làm. Mình chỉ muốn nói rằng hôm nay có một buổi tối tuyệt vời nhé, mình thật sự chúc cậu may mắn, rất thật lòng đấy. Nghiêm túc đấy, chúc cậu may mắn. Cậu sẽ ổn, còn hơn cả ổn ấy chứ, cậu sẽ thực hiện rất cừ cho mà xem. Chỉ cần mặc bộ quần áo thật đẹp và đừng nói bằng cái giọng kỳ cục đó. Mình biết cậu bực vì mình không đến dự nhưng mình sẽ xem ti vi và cổ vũ cho cậu như một con ngốc…”
Anh bước ra khỏi giường, trần truồng, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh định nhấc máy.
“Mình không biết khi nào sẽ về, cậu cũng biết là những vở kịch ở trường có thể trở nên lộn xộn như thế nào. Cái công việc điên rồ mà chúng ta gọi là trình diễn. Mình sẽ gọi lại sau. Chúc cậu may mắn, Dex. Yêu cậu. Và nhân tiện, cậu phải thay đổi lời nhắn tự động đó nhé.”
Rồi cô tắt máy. Anh nghĩ đến việc gọi ngay lại, nhưng cảm thấy rằng anh phải tỏ ra hờn dỗi thêm chút nữa. Họ lại bất đồng quan điểm. Cô nghĩ rằng anh không thích bạn trai của cô, và mặc dù anh đã phủ nhận một cách rất quyết liệt nhưng không gì có thể che giấu được thực tế rằng anh không thích bạn trai của cô.
Anh đã cố gắng, thật sự cố gắng. Ba người đã cùng nhau xem phim, đi ăn ở những nhà hàng rẻ tiền và quán nhậu bẩn thỉu. Dexter bắt gặp cái nhìn của Emma và mỉm cười tán thành khi Ian khịt mũi vào cổ cô; giấc mơ thuở ban đầu của tình yêu với hai chai bia. Anh đã ngồi ăn ở chiếc bàn ăn nhỏ xíu trong căn hộ chật chội của cô ở Earls Court và chơi trò Trivial Pursuit nhiệt tình đến mức giống như trận đấu quyền anh tay trần. Anh thậm chí còn ngồi cùng với đám người cục mịch làm cho Sonicotronics tại The Laughter Lab ở quận Mortlake để xem màn độc diễn của Ian. Emma mỉm cười một cách căng thẳng bên cạnh anh và thúc vào anh để anh biết được khi nào thì nên cười.
Nhưng ngay cả khi Dexter hành xử theo cách tốt nhất thì mối thù địch vẫn hiện hữu, và xuất phát từ cả hai hía. Ian tận dụng mọi cơ hội để ám chỉ rằng Dexter là một kẻ giả tạo bởi anh tình cờ được nổi tiếng, một kẻ trưởng giả, một gã công tử bột chỉ vì anh thích đi taxi hơn đi xe buýt, thích câu lạc bộ thành viên hơn quán rượu, thích nhà hàng hơn cửa hàng bán thức ăn mang về. Và tệ hơn cả là Emma cũng hưởng ứng theo, liên tục tỏ ra coi thường và nhắc về những thất bại của anh. Lẽ nào họ không hiểu được là phải rất khó khăn mới có thể giữ được sự điềm tĩnh, luôn ngẩng cao đầu trong khi có quá nhiều thứ và có quá nhiều sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời ta? Nếu sau bữa ăn tối Dexter cầm hóa đơn thanh toán lên, hoặc đề nghị được trả tiền taxi thay vì đi xe buýt, cả hai người sẽ lầm bầm và rầu rĩ như thể vừa bị xúc phạm. Vì sao mọi người không vui vẻ khi anh đang cư xử tốt đẹp, sao không biết ơn vì sự rộng rãi ủa anh? Cái buổi tối khủng khiếp cuối cùng đó - một “đêm xem phim” trên chiếc ghế bành tồi tàn, xem Star Trek: Wrath of Khan và uống “bia” khi anh nhìn thấy cà ri dính lấm chấm trên chiếc quần hiệu Dries van Noten của anh - đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Từ giờ trở đi, nếu phải gặp Emma, anh sẽ chỉ gặp một mình cô ấy.
Vô lý, quá đáng, anh đang trở nên - Cái gì? Ghen tuông ư? Không, không việc gì phải ghen nhưng có lẽ là không hài lòng. Anh luôn hy vọng Emma sẽ có mặt, một người mà anh có thể gọi vào bất cứ lúc nào giống như dịch vụ khẩn cấp vậy. Kể từ biến cố là cái chết của mẹ anh vào Giáng sinh năm ngoái, anh nhận thấy mình càng ngày càng dựa dẫm vào cô hơn nhưng lại đúng thời điểm cô đã không còn sẵn sàng bên anh như trước đây nữa. Trước đây, cô luôn trả lời các cuộc gọi ngay lập tức, giờ thì nhiều ngày trôi qua mà không có lấy một lời hồi âm nào. Cô “ra ngoài với Ian”, cô đã nói thế, nhưng họ đi đâu chứ? Họ làm gì? Cùng nhau đi mua sắm đồ đạc trong nhà ư? Xem “băng”? Đi đến quán rượu? Ian thậm chí còn gặp Jim và Sue, bố mẹ của Emma. Họ thích anh ta, cô ấy nói thế. Sao Dexter chưa bao giờ được gặp Jim và Sue? Chẳng phải họ sẽ quý mến anh hơn sao?
Nhưng điều đáng bực hơn cả là Emma dường như thích thú với cảm giác mới mẻ được thoát khỏi Dexter. Anh cảm giác như thể mình đang nhận lấy một bài học, như thể anh bị sự hài lòng mới mẻ này của cô tát tới tấp vào mặt. “Anh không thể cứ mong đợi mọi người lúc nào cũng quanh quẩn bên anh, Dexter,” cô đã nói với anh như thế, một cách đầy hả hê, và giờ họ lại tranh luận, và tất cả cũng chỉ vì cô không thể có mặt tại trường quay cho buổi phát sóng trực tiếp của anh.
“Thế cậu muốn mình làm gì, hủy vở Oliver! bởi vì cậu lên truyền hình sao?”
“Chẳng nhẽ sau đó cậu không thể đến được à?”
“Không! Đường xa lắm!”
“Mình sẽ cho xe đến đón!”
“Sau khi kết thúc vở kịch, mình cần phải nói chuyện với bọn trẻ, với bố mẹ chúng.”
“Sao cậu phải làm thế?”
“Dexter, phải biết lý lẽ một chút chứ, đó là công việc của mình!”
Và anh biết rằng mình thật ích kỷ, nhưng sẽ tốt hơn nếu nhìn thấy Emma trong hàng ghế khán giả. Anh sẽ trở thành người tốt hơn khi có cô ấy bên cạnh, và chẳng phải đó là những gì bạn bè làm cho nhau sao, để nâng ta lên và giúp ta duy trì trạng thái tốt nhất? Emma là bùa hộ mệnh của anh, là vận may của anh, và giờ thì cô ấy sẽ không có mặt ở đó và mẹ anh cũng sẽ không có mặt ở đó, và anh tự hỏi vậy cớ gì anh phải làm tất cả những điều này.
Sau khi tắm khá lâu, anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút và mặc vào chiếc áo len cashmere dài tay cổ tim sáng màu mà không mặc áo thun bên trong, với quần lanh dải rút màu xanh nhạt mà không có quần lót, mang đôi dép xỏ ngón và đi xuống quầy báo để đọc tờ tin tức truyền hình, đồng thời kiểm tra bộ phận Báo chí và Truyền thông đã làm đúng phận sự của mình chưa. Người bán báo mỉm cười với vị khách nổi tiếng bằng thái độ biết ơn, và Dexter trở về nhà với đống báo ôm trong tay. Lúc này, anh cảm thấy thoải mái hơn, đầy lo lắng nhưng vui vẻ, và trong khi chiếc máy pha đang hâm nóng cà phê, điện thoại lại đổ chuông.
Thậm chí trước khi máy trả lời tự động, điều gì đó mách bảo anh rằng ấy chính là bố anh và rằng anh sẽ phải kiểm tra cuộc gọi đó. Kể từ khi mẹ anh mất, các cuộc gọi ngày càng trở nên thường xuyên hơn và khắt khe hơn: lắp bắp, vòng vo và quẫn trí. Bố anh, người đàn ông tự lập, lúc này dường như phải đầu hàng trước những việc đơn giản nhất. Sự đau buồn khiến ông mất hết tự chủ và trong những lần thăm nhà hiếm hoi của Dexter, anh luôn thấy ông nhìn chằm chằm đầy bất lực vào chiếc ấm nước như thể nó là một công nghệ xa lạ nào đó.
“Hãy… nói đi!” lời nhắn tự động ngu ngốc cất lên.
“Chào Dexter, là bố đây.” Ông nói bằng cái giọng chậm chạp của mình. “Bố chỉ gọi để chúc con may mắn trong chương trình tối nay. Bố sẽ xem. Tất cả sẽ rất thú vị. Alison hẳn sẽ rất tự hào.” Một khoảng im lặng vì cả hai đều nhận ra rằng điều này có lẽ không đúng. “Đó là những gì bố muốn nói. Ngoại trừ. Mà thôi, đừng để ý đến những tờ báo. Hãy vui vẻ nhé. Chào con…”
Đừng để ý đến cái gì? Dexter chộp lấy điện thoại.
“… Tạm biệt!”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:56 PM
CHƯƠNG 8.2
Giới showbiz
Bố cậu đã tắt máy. Ông đã cài thiết bị bấm giờ để châm ngòi nổ và rồi dừng lại nửa chừng, và Dexter nhìn vào đống báo, lúc này đối với cậu chúng đang ẩn chứa đầy hiểm họa. Cậu thắt lại dây rút của chiếc quần lanh và bắt đầu đọc báo.
Khi Emma bước ra khỏi phòng tắm, Ian đang nói chuyện điện thoại và qua cách nói ve vãn, bông đùa đó, cô biết chắc là anh đang nói chuyện với mẹ cô. Bạn trai cô và Sue đã hình thành nên một mối quan hệ bên lề kể từ khi họ gặp nhau tại Leeds vào dịp Giáng sinh: “Những mầm non yêu thương, bác M. à” và “Món gà tây anfy không ướt chứ?” Sự thích thú lẫn nhau giữa họ giống như điện vậy và tất cả những gì Emma và bố cô có thể làm là tặc lưỡi và tròn mắt nhìn.
Cô kiên nhẫn đợi cho đến khi Ian tự kết thúc cuộc chuyện trò. “Tạm biệt, bác M. ạ, cháu cũng hy vọng thế. Chỉ là chứng cảm cúm mùa hè, cháu sẽ khỏi thôi. Tạm biệt, bác M. Tạm biệt.” Emma cầm lấy điện thoại khi Ian, một lần nữa lại trở nên cực kỳ ốm yếu, đổ người xuống giường.
Mẹ cô xúc động. “Quả là một chàng trai đáng yêu. Chẳng phải cậu ấy là một chàng trai đáng yêu sao?”
“Đúng vậy mẹ.”
“Mẹ hy vọng con sẽ chăm sóc cậu ấy.”
“Con phải đi làm đây mẹ.”
“À sao mẹ lại gọi điện nhỉ? Mẹ đã quên béng vì sao mình gọi điện rồi.”
Bà gọi để nói chuyện với Ian. “Có phải mẹ gọi để chúc con may mắn không?”
“Chúc may mắn về điều gì?”
“Về vở kịch của trường.”
“Ồ, đúng rồi, chúc con may mắn. Xin lỗi vì bố mẹ không thể đến xem được. Chỉ vì Luân Đôn quá đắt đỏ…”
Emma kết thúc cuộc gọi bằng cách giả vờ rằng bánh nướng đang cháy, đoạn đi kiểm tra bệnh nhân, đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới chiếc chăn bông với nỗ lực “xuất bệnh ra ngoài.” Một phần trong cô mơ hồ nhận ra rằng mình chưa hoàn thành được vai trò bạn gái. Đó là một vai trò mới mẻ đối với cô, và đôi khi, cô thấy mình bắt chước “hành vi bạn gái”: nắm tay, ôm ấp trước ti vi, nếu k óm nói là hơi quá thường xuyên, và cô nghĩ có thể cô cũng yêu anh, nhưng việc này đòi hỏi phải tập luyện. Dĩ nhiên là cô muốn thử và lúc này, bằng một cử chỉ cảm thông đầy ngượng ngập, cô cuộn người quanh anh trên giường.
“Nếu anh nghĩ là anh không thể tham dự buổi biểu diễn tối nay…”
Anh hoảng hốt ngồi dậy, “Không! Không, không, không, anh nhất định sẽ đến…”
“Em hiểu mà…”
“… dù anh có phải đi bằng xe cấp cứu.”
“Đó chỉ là một vở kịch ngớ ngẩn của trường học thôi, nó sẽ trở nên rất lộn xộn.”
“Emma!” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. “Đó là buổi tối quan trọng của em! Anh sẽ tham dự bằng bất cứ giá nào.”
Cô mỉm cười. “Tốt, em rất vui.” Cô mím môi chồm qua hôn anh để phòng nhiễm bệnh, sau đó nhặt túi xách và bước ra khỏi căn hộ, chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.
Bài báo giật tít:
ĐY CÓ PHẢI LÀ GÃ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN TRUYỀN HÌNH?
- và trong một khoảnh khắc, Dexter cho rằng đây ắt hẳn là một sự nhầm lẫn bởi bên dưới nhan đề họ đã tình cờ đặt một bức ảnh của anh, và ngay dưới đó là một từ “Thiển cận” như thể Thiển cận là họ của anh. Dexter Thiển cận.
Kẹp chặt tách cà phê espresso giữa hai ngón tay, anh đọc tiếp.
Chương trình truyền hình tối nay
Liệu còn kẻ nào thiển cận, tự mãn, tự cho mình là tài chí hơn người hơn Dexter Mayhew trên ti vi tối nay? Sự xuất hiện vô thức của khuôn mặt xinh trai đầy vênh váo của anh ta khiến chúng tôi chỉ muốn đá vào màn hình. Thời đi học, chúng ta đã có một cụm từ dành cho nó: đây là kẻ rõ ràng nghĩ mình là thông minh. Thật kỳ lạ, hẳn ai đó ở MediaLand phải yêu quý anh ta nhiều như anh ta yêu quý bản thân mình bởi vì sau ba năm thực hiện chương trình largin’it (bạn không ghét kiểu viết thường phải không? Đúng là phong cách 1990), anh ta sắp thực hiện một chương trình âm nhạc đêm khuya của riêng mình, Late-Night Lock-in. Vì thế
Anh nên dừng lại ở đây, chỉ cần gập tờ báo lại và tiếp tục tiến về phía trước, nhưng tầm mắt của anh đã thoáng thấy được một vài từ bên cạnh. Một trong số đó là từ “vớ vẩn” nên anh đọc tiếp…
Vì thế nếu bạn thật sự muốn chứng kiến một anh học sinh cố gắng trở thành một chàng trai mới mẻ, không phát âm được chữ h và tán tỉnh những phụ nữ béo ị và ngu ngốc, tìm cách bắt kịp với giới trẻ nhưng không biết rằng chúng đang chế giễu mình, thì đây chính là người bạn cần tìm. Đây là chương trình trực tiếp, vì thế sẽ thật thú vị khi được theo dõi kỹ năng phỏng vấn vớ vẩn đặc trưng của anh ta, hoặc bạn cũng có thể đạt được hiệu ứng cảm xúc tương tự bằng cách đóng dấu lên mặt mình bằng chiếc bàn ủi hơi nước đặt nhiệt độ ở nấc ủi xa tanh. Người cùng dẫn chương trình với anh ta là Suki Meadows “bong bóng”, âm nhạc do Sead Seven, Echobelly và ban nhạc rock Lemonheads thực hiện. Đừng nói là bạn không được cảnh báo nhé.
Dexter có một cặp tài liệu chứa các bài báo được cắt ra, một hộp đựng giày hiệu Patrick Cox ở dưới đáy tủ quần áo, nhưng anh quyết định bỏ qua lần này. Với rất nhiều âm thanh va chạm lách cách và cả mớ lộn xộn, anh pha cho mình một tách espresso nữa.
Đây đích thị là Hội chứng ghen ăn tức ở, Căn bệnh của người Anh, anh nghĩ. Bạn cứ có chút ít thành công và họ muốn hạ gục bạn, được, tôi chả quan tâm, tôi thích công việc của mình và chắc chắn là tôi giỏi về việc đó và nó khó khăn hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ, những quả bóng thép, đó là thứ bạn cần có để trở thành người dẫn chương trình truyền hình và một cái đầu như là, như là, ừ, nhanh nhạy và bên cạnh đó, bạn không cần phải bận tâm đến những kẻ thích chỉ trích người khác, ai cần chúng chứ, chưa ai từng thức dậy và quyết định mình muốn trở thành một kẻ chuyên đi chỉ trích, tôi thà ra ngoài kia làm công việc của mình thay vì hành xử như một tên thái giám nào đó hằn học vì mức ở mười hai ngàn bản mỗi năm, chẳng ai thèm dựng tượng cho một kẻ chuyên môn chỉ trích và tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy, tôi sẽ cho họ thấy tất cả.
Đủ kiểu độc thoại vang lên trong đầu Dexter suốt cả ngày trọng đại này; trên đường đến phòng sản xuất, suốt đoạn đường đến trường quay ở Isle of Dogs, suốt buổi diễn tập chiều hôm đó, trong các cuộc họp với tổ sản xuất, trong lúc làm tóc và trang điểm, cho đến khi anh ngồi một mình trong phòng thay đồ và cuối cùng cũng có thể mở túi xách của mình, lấy ra chai rượu mà anh đã đặt vào lúc sáng, rót cho mình một ly vodka lớn, hòa thêm nước cam nóng và bắt đầu uống.
“Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi…”
Còn bốn mươi lăm phút nữa là bắt đầu buổi diễn, và có thể nghe thấy tiếng reo hò khắp dãy nhà khoa Anh.
“Đánh đi, đánh đi, đánh đi…”
Vội vã chạy trên hành lang, Emma nhìn thấy cô Grainger cuống cuồng lao ra từ phòng trang điểm như thể đang cố thoát khỏi một đám cháy. “Tôi đã cố ngăn chúng nhưng chúng không nghe.”
“Cảm ơn, cô Grainger, tôi đảm bảo có thể xử lý được.”
“Có cần tôi gọi thầy Godalming không?”
“Tôi xin cam đoan là sẽ ổn. Cô cứ đi diễn tập với ban nhạc đi.”
“Tôi đã nói đây là một sai lầm.” Cô vội vã bỏ đi, đưa tay lên ngực. “Tôi đã nói là sẽ không ổn mà.”
Emma hít một hơi thật sâu, bước vào và nhìn thấy đám học sinh, ba mươi thiếu niên đội mũ và mặc váy với chòm râu dê gắn lên mặt đang hò hét và chế giễu khi Kẻ Tinh Ranh(19) quỳ trên hai cánh tay của Oliver Twist và ấn mạnh mặt cậu bé xuống sàn nhà đầy bụi.
“Có CHUYỆN GÌ thế này, các em?”
Đám đông ăn mặc kiểu thời Victoria quay đầu lại. “Hãy giúp em ra với cô ơi,” Oliver mếu máo nói khi miệng bị ấn vào lớp sơn lót sàn nhà.
“Họ đang đánh nhau đấy cô,” Samir Chaudhari mười hai tuổi với tóc mai dài theo kiểu sườn cừu, nói.
“Cô thấy rồi, cảm ơn Samir,” và cô băng qua đám đông để tách chúng ra. Sonya Richards, cô gái da đen gầy gò đóng vai Kẻ Tinh Ranh, vẫn nắm chặt mái tóc vàng của Oliver, Emma nắm lấy hai vai của cô bé và nhìn trừng vào mắt nó. “Thả ra, Sonya. Thả ra ngay? Được chứ?” Cuối cùng, Sonya cũng buông tay ra và lùi lại, hai mắt lúc này rơm rớm khi cơn giận dữ qua đi, thay vào đó là niềm kiêu hãnh bị xúc phạm.
Martin Dawson, người đóng vai cậu bé Oliver mồ côi, trông choáng váng. Cao hơn mét tám và người vạm vỡ, cậu ta thậm chí còn cao hơn cả thầy Bumble, thế nhưng cái bị thịt đó dường như sắp khóc. “Cậu ấy gây sự trước!” cậu bé nói bằng giọng run run, dùng mu bàn tay chùi khuôn mặt nhem nhuốc của mình.
“Thôi đủ rồi, Martin.”
“Đúng rồi, im miệng lại đi, Dawson…”
“Cô nói là đủ rồi đấy Sonya!” Lúc này Emma đang đứng giữa vòng tròn, dùng khuỷu tay giữ chân hai đối thủ như thể trọng tài quyền Anh, và cô nhận ra rằng nếu muốn cứu vãn buổi biểu diễn này, cô sẽ phải nghĩ ra một cách nói nào đó tạo ra sự phấn khích, một trong những khoảnh khắc của Henry đệ ngũ đã làm nên sự nghiệp của cô.
“Hãy nhìn vào các em đi! Nhìn xem các em trông tuyệt vời như thế nào trong bộ trang phục của mình! Hãy nhìn Samir bé nhỏ đằng kia với mái tóc mai vĩ đại kiểu sườn cừu!” Đám đông cười ầm ầm, và Samir bắt đầu diễn trò, cào cào vào phần tóc dựng lên. “Bạn bè và bố mẹ các em đang chờ ngoài kia và họ sẽ được chứng kiến một buổi biểu diễn hay tuyệt cú mèo, một màn trình diễn đích thực. Hay ít ra cô đã nghĩ sẽ như thế.” Cô khoanh tay lại và thở dài. “Bởi vì cô e là chúng ta phải hủy buổi diễn này…”
Dĩ nhiên là cô chỉ lừa bọn trẻ, nhưng tác dụng thật hoàn hảo, tất cả đồng loạt kêu lên bày tỏ sự phản đối.
“Nhưng bọn em có làm gì đâu, thưa cô!” Fagin phản đối.
“Vậy ai là người hét lên đánh đi, đánh đi, đánh đi, Rodney?”
“Nhưng cậu ấy trở nên hoàn toàn điên loạn, thưa cô!” Martin Dawson thỏ thẻ, và Sonya lúc này bắt đầu làm căng với cậu bé.
“Ui, Oliver, cậu có muốn ăn đòn nữa không?”
Có tiếng cười phá lên, và Emma tiếp tục sử dụng chiêu bài cũ. “Đủ rồi! Mục đích của các em ở đây là để trở thành đồng đội chứ không phải một đám đông hỗn tạp! Các em biết không, cô không ngại khi nói với các em rằng có nhiều người ngoài kia nghĩ rằng các em không thể làm được điều này! Họ nghĩ rằng các em không có khả năng, và rằng nó quá phức tạp đối với các em. Đó là Charles Dickens mà Emma! Họ đã nói vậy với cô đấy, rồi nào là lũ trẻ không đủ thông minh, chúng không có quy củ gì cả thì làm sao mà phối hợp với nhau được, chúng không thể nào thực hiện được vở Oliver!, hãy để chúng làm điều gì đó đơn giản và dễ chịu hơn.”
“Ai nói thế thưa cô?” Samir nói, như thể sẵn sàng “xử đẹp” những người đó.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:57 PM
CHƯƠNG 8.3
Giới showbiz
“Ai nói không quan trọng, quan trọng là họ nghĩ như thế. Và có lẽ họ đúng! Có lẽ chúng ta nên hoãn toàn bộ chương trình này!” Trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi liệu mình có làm quá không, nhưng thật khó để có thể đánh giá quá cao sự khao khát của tuổi thiếu niên đối với nghệ thuật biểu diễn, và có một tiếng phản đối lớn từ tất cả những đứa đội mũ bê rê và mũ chóp cao. Thậm chí nếu chúng biết cô đang nói dối, chúng sẽ trở nên thích thú với hoàn cảnh đó. Cô ngừng một lúc để cho câu nói phát huy tác dụng. “Giờ thì Sonya, Martin sẽ đi theo cô ra ngoài và chúng ta sẽ nói chuyện một chút, tôi muốn các em khác tiếp tục chuẩn bị cho sẵn sàng, rồi ngồi im nghĩ về vai diễn của mình, và sau đó chúng ta sẽ quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Được chứ? Cô nói được chứ?”
“Vâng thưa cô!”
Cả căn phòng im phăng phắc khi cô theo hai kẻ gây chiến ra ngoài, và bắt đầu ồn ào trở lại khi cô vừa khép cửa. Cô rảo bước theo Oliver và Kẻ Tinh Ranh xuống hành lang, qua hội trường thể thao nơi cô Grainger đang hướng dẫn ban nhạc theo một điệu hòa âm thật kinh khủng. “Hãy thận trọng đấy” và một lần nữa, cô tự hỏi không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì đây.
Cô nói với Sonya trước. “Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
Ánh sáng buổi tối chiếu xiên vào qua những khung cửa sổ lớn vững chắc, và Sonya đang nhìn về phía dãy nhà khoa học với vẻ buồn chán đến nao lòng. “Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, chỉ có thế.” Cô bé ngồi ở mép bàn, cặp chân dài đong đưa trong chiếc quần đồng phục cũ với nhiều chỗ rách tả tơi, những cái khóa thiếc được gắn vào đôi giày thể thao màu đen. Một tay sờ vào vế sẹo tiêm phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cô bé đanh lại như thể cảnh báo với Emma rằng đừng có mà tìm cách gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Những đứa trẻ khác đều sợ Sonya Richards, và thậm chí đôi lúc Emma cũng thấy khiếp. Đó là cái nhìn chòng chọc, bộc lộ sự giận dữ. “Em sẽ không nói xin lỗi,” cô bé nói ngay.
“Vì sao? Và đừng có nói rằng ‘cậu ấy gây sự trước’.”
Khuôn mặt cô bé trở nên đầy căm phẫn. “Nhưng đúng là cậu ta gây chuyện trước!”
“Sonya!”
“Cậu ta nói…” Cô bé tự dừng lại.
“Cậu ta nói gì? Sonya?”
Sonya lưỡng lự, cảm thấy mất mặt khi phải kể những điều đi ngược lại ý nghĩa về sự bất công. “Cậu ta nói rằng lý do mà em có thể đóng vai đó là ‘vì không cần phải diễn bởi em thật sự là một nông dân nghèo’.”
“Một nông dân nghèo.”
“Vâng.”
“Đó là những gì Martin đã nói ư?”
“Đó chính là điều cậu ta nói, vì thế em đã đánh cậu ta.”
“Này,” Emma thở dài và nhìn xuống sàn nhà. “Điều đầu tiên cô muốn nói là dù cho ai có nói năng thế nào, em cũng không thể đánh người ta được.” Sonya Richards là học sinh do cô phụ trách. Cô biết mình thật sự không nên phụ trách bất kỳ học sinh nào, nhưng rõ ràng, Sonya là một học sinh thông minh, thông minh nhất trong lớp nhưng lại cũng rất hay gây hấn, một biểu tượng của sự mảnh mai, yếu đuối, bị khuất phục bởi sự oán giận và niềm kiêu hãnh bị tổn thương.
“Nhưng thưa cô, cậu ta là một kẻ ưa châm chích!”
“Sonya, không được nói thế!” cô nói, mặc dù một phần nào đó trong cô cho rằng Sonya đã nghĩ đúng về Martin Dawson. Cậu bé đối xử với các bạn, thầy cô, và cả trường tổng hợp này như thể cậu là một nhà truyền giáo hạ cố đi cùng mọi người. Trong buổi diễn tập tối hôm trước, cậu bé đã khóc thật sự trong suốt giai đoạn “Tình yêu ở đâu?”, cố nặn ra lời ở những chỗ cao trào giống những viên sỏi thận, và Emma tự hỏi vu vơ rằng sẽ như thế nào nếu bước lên sân khấu, đặt một tay lên mặt cậu bé và đẩy nó bật ra phía sau. Lời nhận xét về nông dân nghèo là phần bắt buộc của vai diễn, nhưng dù thế thì…”
“Nếu đó là những gì cậu ấy nói…”
“Đúng vậy thưa cô…”
“Cô sẽ nói chuyện với cậu ấy, nhưng nếu đó là những gì cậu ấy nói chỉ cho thấy cậu ấy ngu dốt đến mức nào còn em thì nông nổi ra sao vì đã tức giận như thế.” Cô giật mình vì từ “nông nổi”, một từ thuộc vùng Ilkley Moor.”Nhưng này, nếu không thể giải quyết được… rắc rối này, chúng ta thật sự không thể tiếp tục buổi diễn.”
Khuôn mặt Sonya nghiêm lại, và Emma ngạc nhiên khi nhận thấy cô bé dường như sắp khóc. “Cô sẽ không làm thế.”
“Có lẽ cô phải làm thế thôi.”
“Cô!”
“Chúng ta không thể tiếp tục buổi diễn, Sonya.”
“Chúng ta có thể.”
“Sẽ như thế nào, em sẽ tiếp tục đánh Martin trong suốt màn diễn ‘Ai sẽ mua?’ Sonya mỉm cười dù trong lòng vẫn tức giận. “Em là một học sinh thông minh, Sonya, rất rất thông minh, nhưng mọi người đặt bẫy và em đã rơi đúng vào bẫy của họ.” Sonya thở dài, nghiêm mặt nhìn ra ngoài ô hình chữ nhật nhỏ chứa cỏ khô bên ngoài dãy nhà khoa học. “Em có thể làm rất tốt, không chỉ trong vở kịch mà cả trong lớp. Bài làm của em kỳ này rất thông minh, nhạy cảm và sâu sắc.” Lúng túng trước lời khen đó, Sonya khịt khịt mũi và cau mày. “Kỳ tới em có thể còn làm tốt hơn, nhưng em phải kiểm soát tính khí của mình, Sonya. Em phải chứng tỏ cho mọi người thấy là em tốt hơn thế.” Lại là một bài diễn văn nữa, và đôi khi, Emma nghĩ rằng cô đã bỏ ra quá nhiều công sức vào những bài diễn văn như thế. Cô đã hy vọng rằng nó sẽ tạo ra hiệu ứng về mặt truền cảm hứng, nhưng lúc này Sonya đã nhìn đăm đắm qua vai Emma, hướng ra cửa lớp. “Sonya, em có nghe cô nói không?”
“Râu Xồm đến kìa.”
Emma nhìn quanh và thấy một khuôn mặt râu tóc bờm xờm ở khung cửa. hai mắt nhìn săm soi như con gấu hiếu kỳ. “Đừng có gọi thầy là Râu Xồm. Đó là thầy hiệu trưởng đấy.” Cô nói với Sonya, sau đó vẫy tay ra hiệu cho ông ấy vào. Nhưng đúng là như thế, từ đầu tiên và từ thứ hai xuất hiện trong đầu cô bất cứ khi nào trông thấy thầy Godalming là “râu xồm”. Đó là một trong những khuôn mặt được che kín một cách đáng kinh ngạc: không lộn xộn, rất gọn gàng nhưng rất, rất đen, một người gốc Tây Ban Nha, cặp mắt màu xanh dương của ông nhô ra như hai cái lỗ được khoét trên thảm. Vì thế mà ông được gọi là Râu Xồm. Khi ông bước vào, Sonya bắt đầu gãi cằm và Emma phải trừng mắt cảnh báo.
“Chào buổi tối tất cả mọi người,” ông nói, bằng cái giọng vui vẻ ngoài giờ học. “Mọi chuyện thế nào? Ổn cả chứ, Sonya?”
“Hơi nhiều râu thưa thầy,” Sonya nói, “nhưng em nghĩ bọn em sẽ ổn.”
Emma khịt khịt mũi, và thầy Godalming quay sang cô. “Mọi thứ ổn chứ cô Emma?”
“Em và Sonya chỉ trao đổi một chút trước buổi diễn. Em có muốn đi chuẩn bị không Sonya?” Với một nụ cười nhẹ nhõm, cô bé nhảy khỏi bàn và tha thẩn đi ra cửa. “Hãy nói với Martin là hai phút nữa cô sẽ có mặt.”
Lúc này chỉ còn lại Emma và thầy Godalming.
“Tốt!” thầy mỉm cười.
“Tốt.”
Để tỏ ra thân mật, thầy Godalming đến ngồi dạng chân trên một chiếc ghế, theo kiểu của giới nghệ sĩ, nửa chừng có vẻ như muốn thay đổi nhưng rồi lại quyết định rằng chẳng có gì phải thay đổi cả. “Hơi phiền toái với cô bé Sonya đó hả.”
“Ồ, chỉ là làm ra vẻ can đảm thôi.”
“Tôi nghe báo cáo là có một vụ đánh nhau.”
“Không có gì đâu ạ. Chỉ là căng thẳng trước buổi diễn thôi.”
“Tôi nghe nói là người được cô bao che đó đã nằm đè lên người cậu bé đại diện của chúng ta.”
“Chỉ là chút bồng bột của tuổi trẻ. Và em không nghĩ là Martin hoàn toàn vô can trong chuyện này.”
“Cào cấu, chửi rủa là cụm từ mà tôi nghe thấy.”
“Có vẻ như thầy rất rõ chuyện.”
“Đúng, tôi là hiệu trưởng mà.” Thầy Godalming mỉm cười qua chiếc mũ trùm kín đầu và cổ của mình, và Emma tự hỏi là nếu nhìn đủ lâu, liệu có thể thấy được râu tóc đang mọc ra không? Điều gì đang diễn ra bên dưới những thứ đó? Liệu thầy Godalming có thật sự trông dễ nhìn không? Thầy gật đầu về hướng cửa. “Tôi thấy martin ở hành lang. thằng bé rất…xúc động.”
“Vâng, cậu ấy đã hóa thân vào nhân vật trong sáu tuần qua. Cậu ấy đang áp dụng một phương pháp diễn xuất. Em nghĩ là nếu có thể thì cậu ấy hẳn đã khiến mình trở nên còi xương giống như nhân vật.”
“Cậu ấy có tốt không?”
“Lạy Chúa không, cậu ấy thật kinh khủng. Trại mồ côi là nơi tốt nhất cho cậu ấy. Chào mừng thầy đến để nhồi nhét vào tai một phần chương trình trong suốt đoạn “Tình yêu ở đâu?” Thầy Godalming cười lớn. “Nhưng Sonya thì tuyệt.” Thầy hiệu trưởng có vẻ không tin. “Thầy sẽ thấy.”
Thầy chuyển động một cách khó khăn trên ghế. “Tối nay sẽ như thế nào, cô Emma?”
“Em cũng không biết nữa. Có thể diễn ra theo hai cách.”
“Cá nhân tôi thích vở Sweet Charity hơn. Hãy nhắc lại giùm tôi xem vì sao chúng ta không diễn vở Sweet Charity?”
“À, đó là một vở nhạc kịch về mại dâm, vì thế…”
Một lần nữa, thầy Godalming lại cười to. Ông rất hay làm điều này với Emma, và những người khác đều nhận thấy điều đó. Đó là chủ đề bàn tán giữa các giáo viên trong trường, có cả những lời xì xầm về sự thiên vị, và rõ ràng là tối nay, ông đang nhìn cô rất chăm chú. Một phút trôi qua, và cô nhìn ra phía cửa nơi Martin Dawson đang liếc nhìn vẻ buồn bã qua khung cửa kính. “Em phải đi nói chuyện với Edith Piaf ngoài kia trước khi thằng bé có những hành động không thể chấp nhận được.
“Tất nhiên, tất nhiên.” Thầy Godalming có vẻ dẽ chịu được thoát khỏi chiếc ghế đó. “Chúc may mắn tối nay. Vợ chồng tôi đã mong đợi nó cả tuần nay.”
“Em không tin điều đó chút nào.”
“Đó là sự thật! Cô nên gặp bà ấy sau buổi diễn. Có lẽ Fiona và tôi nên đi uống chút gì đó với vị hôn phu… của cô?”
“Lạy Chúa không, chỉ là bạn trai thôi. Ian…”
“Sau buổi diễn hãy uống…”
“Một ly nước ép pha loãng.”
“Người đầu bếp đã từng xuất hiện trên chương trình truyền hình cash-and-carry…”
“Em nghe đồn về món gà tẩm bột.”
“Giảng dạy hả?...”
“Và mọi người còn nói là nó không quyến rũ đến thế…”
“Nhân tiện xin nói là hôm nay cô thật đẹp, Emma.”
Emma đưa tay ra hai bên. Hôm nay cô có trang điểm, chỉ một chút son môi để hợp màu với chiếc đầm hoa màu hồng đậm và có lẽ hơi chật. Cô nhìn xuống chiếc đầm của mình như thể nó đã khiến cô ngạc nhiên, nhưng thật ra chính lời nhận xét đó mới khiến cô bất ngờ. “Cảm ơn rất nhiều!” cô nói, nhưng ông đã nhìn thấy sự ngập ngừng của cô.
Một phút trôi qua, và ông nhìn ra cửa. “Tôi sẽ bảo Martin vào đây nhé?”
“Vâng, nhờ thầy.”
Ông đi về phía cửa, sau đó dừng bước và quay đầu lại nói. “Xin lỗi, liệu tôi có phá vỡ quy tắc nghề nghiệp nào đó không? Liệu tôi có thể nói thế với nhân viên của mình không? Rằng họ trông thật xinh?”
“Dĩ nhiên là thầy có thể,” cô nói, nhưng cả hai đều biết rằng thầy ấy không nói từ “xinh” mà là “đẹp.”
“Xin lỗi, nhưng tôi đang tìm người đàn ông đáng ghét nhất trên truyền hình.?” Toby Moray nói từ ngoài cửa bằng cái giọng thỏ thẻ, rên rỉ vốn có. Anh ta mặc một bộ com lê kẻ, đã trang điểm chuẩn bị cho buổi lên hình, đầu tóc bóng nhẫy được vuốt ngược lên trên, và Dexter chỉ muốn ném chai rượu vào anh ta.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 12:58 PM
CHƯƠNG 8.4
Giới showbiz
“Tôi nghĩ cậu sẽ nhận ra rằng chính cậu mới là người cậu đang tìm kiếm chứ không phải tôi,” Dexter nói, bằng một giọng điệu chính xác nhưng không thể hiểu được.
“Phản pháo giỏi lắm, siêu sao,” người cùng dẫn chương trình với Dexter nói. “Thế là cậu đã xem phần nội dung kiểm duyệt?”
“Chưa.”
“Bởi tôi có thể đi lấy cho cậu một vài bài viết…”
“Chỉ là một bài tường thuật tồi thôi, Toby.”
“Thế thì cậu chưa đọc tờ Mirror rồi. Hoặc Express, The Times…”
Dexter vờ như đang xem lại trình tự nội dung của chương trình. “Chẳng ai đi dựng tượng một kẻ chuyên đi chỉ trích người khác.”
“Đúng, nhưng cũng không ai dựng tượng một người dẫn chương trình truyền hình.”
“Xéo đi, Toby.”
“Chà, chính xác!”
“Vậy sao cậu ở đây?”
“Để chúc anh may mắn.” Anh ta bước tới, đặt hai tay lên vai Dexter và bóp mạnh. Thẳng thắn và đầy châm chích, Toby xuất hiện trong chương trình với vai trò là một tên pha trò bất kính, có thể nói bất cứ điều gì và Dexter xem thường anh ta, tên hề mới phất lên này, đồng thời cũng ghen tị với anh ta. Trong các buổi diễn tập, anh ta luôn tìm cách cản đường Dexter, ngấm ngầm nhạo báng anh, tìm cách khiến cho anh cảm thấy cứng họng, ngốc nghếch, và trở thành một cậu bé xinh trai nhưng không thể tự nghĩ ra được điều gì. Anh hất tay Toby ra. Sự phản kháng này nhằm hướng đến nội dung của chương trình truyền hình mà họ sẽ nói, nhưng Dexter cảm tháy bị quấy rầy, khổ sở. Anh cần một ly vodka nữa để vực dậy tinh thần, nhưng anh không thể, không phải lúc này khi nhìn thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt cú vọ nhỏ thó của Toby được phản chiếu trong gương. “Nếu cậu không phiền thì tôi cần tập trung suy nghĩ một chút.”
“Tôi hiểu. Hãy tập trung suy nghĩ đi nhé.”
“Hẹn gặp cậu ở đó.”
“Hẹn gặp lại, anh chàng đẹp trai. Chúc may mắn.” Anh ta đóng cửa nhưng sau đó lại mở nó ra. “Thật sự là tôi muốn chúc cậu may mắn.”
Khi chắc chắn còn lại một mình, Dexter rót thêm một ly vodka nữa và nhìn lại mình trong gương. Áo thun đỏ tươi mặc kèm áo choàng đen và quần jean bạc màu đi cùng đôi giày đen mũi nhọn, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, đây ắt hẳn là hình ảnh của một thanh niên trẻ tuổi thành thị, nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy mình già cỗi, mệt mỏi và buồn chán không thể tưởng tượng được. Anh ấn hai ngón tay vào hai bên mắt và cố tìm cách lý giải cho sự sầu muộn này,nhưng lại chẳng suy nghĩ được gì. Lời lẽ trở nên đông đặc và anh nhận thấy không có cách nào vượt qua được. Đừng bỏ cuộc, anh tự nhủ, không phải ở đây, không phải lúc này. Hãy cố làm thật tốt.
Nhưng một tiếng đồng hồ là một khoảng thời gian dài không thể tưởng tượng được trên truyền hình, và anh quyết định mình cần một ít trợ giúp. Trong bàn phấn của anh có một chai nước nhỏ, anh đổ hết nước ra chậu, đoạn liếc nhìn về phía cửa, rồi lại lấy chai vodka trong ngăn bàn ra và rót vào cái chai không chừng ba, không, bốn phân rượu rồi đậy nắp lại. Anh đưa nó lên ánh đèn. Không ai có thể nhận ra được sự khác biệt và dĩ nhiên là anh sẽ không uống hết, nó chỉ có mặt ở đó, trong tay để giúp anh vượt qua lần này. Mánh khóe đó khiến anh cảm thấy hưng phấn và tự tin trở lại, sẵn sàng chứng tỏ cho công chúng, và Emma, và bố anh ở nhà thấy được những gì anh có thể làm. Anh không chỉ là một người dẫn chương trình đơn thuần. Anh là phát thanh viên.
Cánh cửa mở ra. “Oa!” Suki Meadows, người cùng dẫn chương trình với anh, nói.S uki là mẫu bạn gái lý tưởng, một phụ nữ với một phong cách sống sôi nổi, gần như náo loạn. Suki luôn bắt đầu bằng lá thư chia buồn bằng từ “Oa!” và Dexter có lẽ sẽ thấy mệt mỏi với vẻ vênh váo không chút nao núng này nếu cô không quá hấp dẫn, nổi tiếng và chết mê chết mệt anh.
“CƯNG THẤY THẾ NÀO? EM THẤY VÔ CÙNG SỢ HÃI!” và đây là một khả năng tuyệt vời khác của Suki trong vai trò người dẫn chương trình truyền hình, khả năng duy trì mọi cuộc đối thoại như thể cô đang nói trước đám đông, nghỉ lễ tại resort Weston-super-Mare.
“Đúng là hơi căng thẳng một chút.”
“ỒÔÔÔ! ĐẾN ĐY NÀO!” Cô vòng tay qua đầu anh và giữ nó như giữ một quả bóng. Suki Meadows là một cô gái xinh xắn, mà trước đây người ta gọi là mi nhon, mè nheo và sôi sùng sục như một cái quạt sưởi bị nhúng vào bồn tắm. Thời gian gần đây, giữa họ đã có một chút tán tỉnh yêu đương, nếu có thể gọi cái cách mà Suki đang ấn mặt cậu vào ngực cô là tán tỉnh. Là hai nhân vật đứng đầu nên có một vài áp lực buộc hai ngôi sao phải hợp tác cùng nhau, và điều này có vẻ hợp lý nếu xét theo quan điểm nghề nghiệp chứ không phải cảm xúc. Cô ôm chặt đầu anh dưới cánh tay - “ANH SẼ LÀM CỰC TỐT” và sau đó bỗng đặt tay vào hai bên tai anh và kéo mặt anh về phía cô. “NGHE ĐY. ANH LÀ NGƯỜI TUYỆT VỜI. ANH BIẾT ĐIỀU ĐÓ, VÀ CHÚNG TA SẼ LÀ MỘT ĐỘI TUYỆT VỜI, ANH VÀ EM. MẸ EM CÓ MẶT Ở ĐY VÀ BÀ ẤY MUỐN GẶP ANH SAU BUỔI DIỄN. GIỮA EM VÀ ANH THÌ EM NGHĨ MẸ EM NGƯỠNG MỘ ANH HƠN. EM NGƯỠNG MỘ ANH, VÌ THẾ MÀ MẸ EM CŨNG NGƯỠNG MỘ ANH. BÀ ẤY MUỐN XIN CHỮ KÝ CỦA ANH NHƯNG ANH PHẢI HỨA LÀ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ VỚI BÀ ẤY!”
“Anh sẽ cố gắng, Suki!”
“GIA ĐÌNH ANH CÓ AI ĐẾN DỰ KHÔNG?”
“Không…”
“BẠN BÈ?”
“Không…”
“ANH THẤY BỘ NÀY THẾ NÀO?” Cô mặc một chiecs áo ngắn cũn cỡn và một chiếc váy bé tí, đồng thời mang theo chai nước bắt buộc. “ANH CÓ NHÌN THẤY ĐẦU TI CỦA EM KHÔNG?”
Cô đang tán tỉnh phải không? “Chỉ khi nào cố tình nhìn thấy chúng,” anh máy móc tán tỉnh lại, mỉm cười yếu ớt, và Suki cảm nhận được điều gì đó. Cô nắm lấy hai tay anh đang buông ra hai bên và hét lên thân mật, “CÓ CHUYỆN GÌ VẬY CƯNG?”
Anh nhún vai. “Toby vừa ở đây, kích động anh…” và trước khi anh nói xong, cô đã kéo anh đứng lên, vòng cánh tay quanh eo anh, hai tay vỗ vỗ vào cạp quần lót của anh một cách thông cảm. “ANH ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN ANH TA, ANH TA CHỈ GHEN TỊ THÔI BỞI VÌ ANH GIỎI HƠN ANH TA VỀ VIỆC NÀY.” Cô nhìn lên, ép cằm vào ngực anh. “ANH CÓ KHIẾU TỰ NHIÊN, ANH BIẾT MÀ.”
Người quản lý lúc này đã ở trước cửa. “Sẵn sàng nhé các bạn.”
“CHÚNG TA SẼ LÀ MỘT ĐỘI TUYỆT VỜI PHẢI KHÔNG, EM VÀ ANH. SUKI VÀ DEX, DEX VÀ SUKI? CHÚNG TA SẼ KHIẾN HỌ CHOÁNG VÁNG.” Bỗng nhiên, cô hôn anh, thật mạnh, như thể đóng dấu vào một văn bản. “SẼ CÒN NHIỀU HƠN THẾ NỮA, CẬU BÉ VÀNG,” cô nói vào tai anh, sau đó nhặt chai nước lên và đi ra trường quay.
Dexter tranh thủ nhìn lại mình trong gương. Anh bé vàng. Anh thở dài và ấn mạnh cả mười ngón tay vào thái dương và cố không nghĩ đến mẹ anh. Hãy cố gắng, đừng làm mọi thứ rối tung lên. Hãy biểu hiện thật tốt. Làm điều gì đó thật tốt. Anh mỉm cười theo cách mà anh luôn dành riêng khi xuất hiện trên truyền hình, nhặt chai nước-rượu của mình lên và rảo bước ra trường quay.
Suki đợi anh ở một bên cạnh gà của sân khấu rộng lớn, nắm lấy tay anh và bóp chặt. Nhóm thực hiện đang chạy xung quanh, vỗ vai anh, đánh vào cánh tay anh vẻ thân thiện khi họ đi qua, phía trên đầu họ là các vũ công múa cột trông đến buồn cười diện bikini với giày ống đang xoạc chân trong một chiếc lồng sắt nhìn cũng buồn cười không kém. Toby Moray đang làm công việc khởi động, và nhận được những tiếng cười lớn, cho đén khi đột nhiên anh ta giới thiệu họ, xin một tràng pháo tay cho hai người dẫn chương trình của chúng ta tối hôm nay, Suki Meadows và Dexter Mayhew!
Anh chẳng muốn đi. Nhạc đã trỗi lên từ phía dàn âm thanh: “Star the Dance” của Prodigy, và anh chỉ muốn ở trong cánh gà, nhưng Suki giật mạnh cánh tay anh, và đột ngột cô tiến vào vùng sáng của trường quay nói oang oang:
“ĐƯỢ RỒIIIIIIIII!”
Dexter bước ra theo một nửa lịch sự, khéo léo của bộ đôi dẫn chương trình. Như thường lệ, sân khấu được tạo thành từ rất nhiều giàn giáo, và họ phải leo lên các đường dốc cho đến khi nhìn thấy khán giả bên dưới, Suki vừa đi vừa nói: “HÃY NHÌN ANH ĐI, ANH THẬT TUYỆT VỜI, ANH ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ CÓ MỘT BUỔI TỐI ẤN TƯỢNG CHƯA? HÃY HOẠT ĐỘNG LÊN NÀO!” Dexter đứng im trên giàn cẩu bên cạnh cô, chiếc micro chết gí trên tay anh khi anh nhận ra rằng mình đã say. Cơ hội lớn được xuất hiện trực tiếp trên chương trình truyền hình quốc tế và giờ anh lại đang say, đang hoa mát vì rượu. Giàn giáo lúc này dường như trở nên cao hơn rất nhiều so với những lần diễn tập, và anh chỉ muốn nằm xuống nhưng nếu thế, có khả năng là hai triệu người sẽ nhìn thấy, vì thế anh lấy lại phong độ và nói:
“Xinchàocácbạncókhỏekhông?”
Một giọng nam trong trẻo vang lên tận giàn giáo “Kẻ đần độn!”
Dexter đã nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, một kẻ đê tiện gầy gò với mái tóc kiểu Wonder Stuff(20) đang nhe răng cười, nhưng câu nói của hắn lại tạo ra một tràng cười lớn. Thậm chí những người quay phim cũng đang cười ầm ĩ. “Kính thưa quý ông quý bà,” Dexter đáp, và có một tiếng rì rầm thích thú, nhưng chỉ có thể. Hẳn họ đã đọc những bài báo đó. Đây có phải là gã đáng ghét nhất trên truyền hình? Lạy Chúa, đúng thế, anh nghĩ. Họ ghét mình.
“Một phút nữa nhé mọi người,” đạo diễn hét lên, và Dexter bỗng nhiên cảm thấy như thể anh đang đứng trên đoạn đầu đài. Anh tìm kiếm trong đám đông đó một gương mặt thân thiện, nhưng chẳng có ai, và một lần nữa, anh ước gì Emma hiện hữu ở đây. Anh có thể chứng tỏ cho Emma thấy bằng hết khả năng của mình nếu như Emma hoặc mẹ anh có mặt tại đây, nhưng cả hai đều vắng mặt, chỉ có đám người trẻ hơn anh rất nhiều đang nhìn anh với ánh mắt đểu cáng và đầy nhạo báng. Anh phải tìm kiếm đâu đó một sự nâng đỡ tinh thần, một chút dáng dấp thiện cảm và với quan điểm của người say rượu, anh quyết định chỉ có rượu mới có thể giúp được, bởi vì sao lại không chứ? Điều tồi tệ cũng đã xảy ra rồi. Những vũ công múa cột đã ở tư thế sẵn sàng trong chiếc lồng của họ, các máy quay đã vào vị trí, và anh mở nắp chai nước ấm của mình, đưa nên lên miệng, uống và nhăn mặt. Nước. Chai này chứa nước. Ai đó đã đổi hcai vodka của anh bằng…
Suki đang cầm chai của anh.
Còn ba mươi giây nữa là lên sóng. Cô đã lấy nhầm chai nước. Lúc này, cô đang cầm nó trong tay, như một phụ kiện nhỏ.
Còn hai mươi giây nữa là lên sóng. Cô đang mở nắp chai.
“Em cứ giữ nó mãi thế à?” giọng cậu the thé.
“ĐIỀU ĐÓ BÌNH THƯỜNG MÀ, PHẢI KHÔNG?” Cô nhảy nhót trên đầu ngón chân như võ sĩ quyền Anh.
“Em lấy nhầm chai nước của anh.”
“THẾ THÌ SAO? CHỈ CẦN LAU MIỆNG CHAI ĐI!”
Còn mười giây nữa là lên sóng và khán giả bắt đầu reo hò, la hét các vũ công đã đứng vào cột và bắt đầu xoay tròn khi Suki đưa chai nước lên miệng.
Bảy, sáu, năm…
Anh với tay giật chai nước nhưng cô đã hất tay anh ra và cười nói, “TRÁNH RA NÀO, DEXTER, ANH ĐÃ CÓ CHAI CỦA EM MÀ!”
Bốn, ba, hai…
“Nhưng đó không phải nước,” cậu nói.
Cô đã hớp một ngụm.
Trục máy quay bắt đầu chuyển động.
Và lúc này Suki đang ho, mặt đỏ và thổi phù phù khi tiếng ghi ta, tiếng trống bắt đầu vang lên, các vũ công múa cột đang uốn éo và một chiếc máy quay nối với những sợi dây được thả xuống từ trên cao trông như một chim săn mồi, lướt qua đầu khán giả và hướng về phía hai người dẫn chương trình, vì thế, trong mắt những người đang xem ti vi tại nhà, trông như thể là ba trăm người trẻ tuổi đang cổ vũ một phụ nữ hấp dẫn khi cô ấy đứng trên sân khấu và nôn ọe.
Tiếng nhạc giảm dần, và tất cả những gì bạn có thể nghe thấy là tiếng ho của Suki. Dexter như hóa đá, chết đứng tại chỗ. Trục cần cẩu đang hạ xuống, dần tiếp đất và và lù lù hiện ra trước mặt anh. “Hãy nói gì đi, Dexter,” ai đó cất giọng trong tai nghe của anh. “Này? Dexter? Hãy nói gì đi chứ?” nhưng não anh không còn hoạt động, miệng anh không tài nào hé môi, và cậu cứ đứng đó, đờ người ra. Nhiều giây trôi qua.
Nhưng tạ ơn Chúa, Suki, đúng là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp thật sự, đang dùng mu bàn tay chùi miệng. “Ồ, ĐÚNG LÀ CHÚNG TA ĐANG LÊN SÓNG TRỰC TIẾP!” và một tràng cười nhỏ reo lên từ phía khán giả. “MỌI THỨ CHO ĐẾN LÚC NÀY ĐỀU TỐT ĐẸP PHẢI KHÔNG DEX?” Cô dùng ngón tay ấn vào sườn anh và anh choàng tỉnh.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:02 PM
CHƯƠNG 8.5
Giới showbiz
“Xin lỗi Suki…” anh nói. “Chai nước đó có ít vodka bên trong!” Anh làm động tác vặn tay theo kiểu hài hước để nói về một kẻ nghiện rượu bí mật, và nhận được một tràng cười nữa, vì thế anh cảm thấy khá hơn. Sukie cũng cười, thúc vào anh và đưa nắm tay lên dọa, “Sao tôi phải…” Phong cách kịch Three Stooges(21) nhưng sao anh chỉ thấy vẻ khinh thường đằng sau sự sôi nổi đó. Để an toàn, anh nhìn vào hệ thống nhắc thoại tự động đặt cạnh máy quay.
“Chào mừng đến với Late-Nigh Lock-in, tôi là Dexter Mayhew…”
“… CÒN TÔI LÀ SUKI MEADOWS!”
Và họ trở lại với công việc, giới thiệu bữa tiệc âm nhạc và hài kịch tuyệt vời tối thứ Sáu, lôi cuốn và hấp dẫn như hai cô cậu học sinh thông minh nhất. “Vậy là không còn thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, hãy nói gì đi chứ…” Cậu vung tay ra phía sau đầu, giống như ông chủ rạp xiếc, “và cùng gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất của Late-Night Lock-in đến Shed! Seven(22)!”
Chiếc máy quay rời khỏi họ như thể đã hết quan tâm, và lúc này, anh nghe thấy nhiều tiếng trò chuyện vang lên từ hành lang tất cả âm thanh của ban nhạc. “Mọi người ổn cả chứ. Suki?” nhà sản xuất hỏi. Dexter nhìn Suki vẻ cầu khẩn. Cô nheo mắt nhìn lạ. Cô có thể nói với họ: Dexter đã say túy lúy, anh ấy đã uống rượu, là một kẻ nhếch nhác, một gã nghiệp dư, không đáng tin cậy.
“Tất cả đều ổn,” cô nói. “Chỉ hơi sai hướng một chút thôi.”
“Chúng tôi sẽ cử người lên chỉnh lại phần trang điêm cho cô. Hai phút nữa, mọi người. Còn Dexter, hãy phối hợp với nhau nhé?”
Đúng, phải phối hợp với nhau, anh tự nhủ, nhưng khi bộ phận giám sát nói rằng còn năm mươi sáu phút hai mươi hai giây nữa mới kết thúc chương trình, anh thật sự không chắc là mình có thể làm được hay không.
***
Tiếng vỗ tay tán thưởng! Tiếng vỗ tay tán thưởng như cô chưa từng được nghe bao giờ, vang khắp bức tường của hội trường thể thao. Và đúng là ban nhạc thật tẻ nhạt, các ca sĩ thì giọng the thé, còn có cả một số vấn đề kỹ thuật như thất lạc đồ dùng sân khấu rồi sân khấu bị sập, và dĩ nhiên không thể kiếm đâu ra những khán giả vị tha hơn thế, nhưng đó vẫn là một buổi diễn thành công. Cái chết của Nancy thậm chí khiến cả thầy Routledge khoa Hóa cũng phải sụt sùi, và cuộc rượt đuổi trên mái nhà ở Luân Đôn với các diễn viên in bóng trên nền sáng, là một pha hành động ngoạn mục nhận được những tiếng xuýt xoa thường dùng để hoan hô các màn trình diễn pháo hoa. Đúng như dự đoán, Sonya Richards đã tỏa sáng, khiến cho Martin Dawson nghiến răng khi cô bé nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Có những tiếng tung hô, yêu cầu diễn lại và lúc này, mọi người đang đứng chôn chân tại các hàng ghế dài, vẫn còn nấn ná gần hội trường, còn Emma đang bị Sonya kéo lên sân khấu. Cô bé lúc này đang khóc, lạy Chúa, đang khóc thật, giữ chặt tay Emma và nói rằng em đã làm tốt, cô ơi, thật đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc. Một vở kịch của trường, chỉ là một chiến thắng nhỏ bé nhất có thể tưởng tượng ra nhưng trái tim Emma đang đập rộn ràng trong lồng ngực và cô không thể thôi cười khi ban nhạc bắt đầu chơi bản “Consider Yourself(23) “ chẳng đâu vào đâu và cô nắm tay của cô bé mười bốn tuổi, cùng cúi chào rồi lại cúi chào khán giả. Cô cảm nhận được niềm kiêu hãnh vì đã làm tốt một điều gì đó, và lần đầu tiên sau mười tuần, cô không còn muốn đá Lionel Bart(24) nữa.
Tại buổi buổi tiệc sau đó, những lon cô ca được dùng thay rượu, ngoài ra còn có năm chai rượu lê sủi tăm dành cho người lớn. Ian ngồi ở một góc của hội trường thể thao với đĩa gà bọc khoai tây rán và một chiếc cốc nhựa đựng thuốc giảm đau Beecham’s Powders mà anh đã mang đến buổi tiệc, xoa xoa mũi, mỉm cười và kiên nhẫn chờ đợi Emma đang ngập chìm trong những lời chúc tụng. “Đủ tốt cho vùng West End!” ai đó nói, có phần không thật, và cô thậm chí cũng chẳng thấy phiền khi Rodney Chance, người đóng vai kẻ chuyên dạy trẻ con ăn cắp trong vở Oliver Twist, đang say túy lúy với ly rượu có bọt Panda Pops, nói với cô rằng cô “rất hợp với nghề giáo viên”. Thầy Godalming (làm ơn gọi tôi là Phil) chúc mừng cô trong khi Fiona, với đôi má hồng hồng giống như vợ của một người nông dân, đang ngồi nhìn, trông rất chán nản và khó chịu. “Chúng ta sẽ nói chuyện, trong tháng Chín, về công việc sau này của cô ở đây,” Phil nói, chồm qua hôn tạm biệt cô, khiến cho một vài đứa trẻ và một vài giáo viên phải tạo ra tiếng “Ồồồ”.
Không giống như hầu hết các buổi tiệc làm ăn, buổi trình diễn kết thúc vào lúc chín giờ bốn lăm, và thay vì ngồi trong một chiếc xe limo dài ngoằng, Emma và Ian đón chuyến xe buýt số 55, số 19 và tuyến Piccadilly Line để về nhà. “Anh rất tự hào về em…” Ian nói, đầu anh tự vào đầu cô “… và anh nghĩ phổi của đã đỡ hơn rồi.”
Ngay khi bước vào căn hộ, cô có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa. Một bó hoa hồng to được đặt trên một chiếc thố làm bằng đất trên bàn ăn.
“Ôi lạy Chúa, Ian, đẹp quá.”
“Không phải của anh,” anh lầm bầm.
“Ồ, thế của ai?”
“Anh nghĩ là của Cậu bé vàng. Chúng đến sáng nay. Hoàn toàn không phù hợp nếu em hỏi anh. Anh đi tắm nước nóng đây. Thử xem liệu có đỡ hơn không?”
Cô cởi áo khoác và mở tấm thiếp nhỏ ra đọc. “Xin lỗi vì đã hờn dỗi. Hy vọng mọi thứ tối nay sẽ thuận lợi. Yêu cầu. Dx.” Tất cả chỉ có thế. Cô đọc hai lần, nhìn đồng hồ đeo tay của mình, và vội vàng bật ti vi lên để xem chương trình lớn của Dexter.
Bốn lăm phút sau, khi các dòng chữ tên những người thực hiện chương trình hiện lên, cô cau mày và cố hiểu những gì cô vừa nhìn thấy. Cô không biết nhiều về truyền hình, nhưng cô chắc chắn rằng Dexter không tỏa sáng. Trông anh dao động, đôi lúc trở nên thật sự hoảng sợ. Không thuộc lời thoại, nhìn nhầm máy quay, anh trông rất nghiệp dư, không có khả năng và như thể cảm nhận được sự không thoải mái của anh nên những người mà anh phỏng vấn - những raper đang trong chuyến lưu diễn, bốn cậu thanh niên Manchester đầy vênh váo - đã đáp lại một cách chế nhạo hoặc thiếu tôn trọng. Khán giả trong trường quay cũng nhìn trừng trừng, giống như những thanh niên cáu gắt tại một buổi kịch câm, hai tay khoanh trước ngực. Lần đầu tiên kể từ ngày cô gặp anh, anh có vẻ như đang phải gắng gượng. Có lẽ, có lẽ anh say rượu? Cô không biết nhiều về truyền thông, nhưng cô có thể nhận ra có điều gì đó không ổn. Vào thời điểm ban nhạc cuối cùng nổi nhạc lên, cô phải đưa tay lên che mặt, và những hiểu biết về truyền hình đủ để cô hiểu rằng đây không phải là một buổi quay lý tưởng. Thời gian gần đây có nhiều sự mỉa mai, nhưng chắc chắn không đến mức phải la ó đã là nhẹ.
Cô tắt ti vi. Từ phòng tắm vọng ra tiếng Ian hỉ mũi vào khăn. Cô đóng cửa và nhấc điện thoại lên, chuẩn bị sẵn một nụ cười chúc mừng, và trong căn hộ trống ở Belsize Park, tiếng Dexter vang lên trong hệ thống trả lời tự động, “Hãy… nói đi!” và Emma bắt đầu đóng kịch. “Chào! Mình biết cậu đang ở buổi tiệc, vì thế mình chỉ muốn nói, trước hết là cảm ơn về bó hoa. Đẹp lắm, Dexter, cậu không cần phải làm thế đâu. Nhưng chủ yếu là - Đúng! Đã hoàn thành! Cậu! Cậu thật tuyệt, trông thật thoải mái và hài hước, mình nghĩ điều đó thật tuyệt, đúng là một chương trình thật sự rất, rất, rất tuyệt vời.” Cô lưỡng lự: đừng nói “thật sự”. Nếu bạn nói “thật sự” nhiều quá thì sẽ nghe chẳng thật sự chút nào. Cô nói tiếp. “Mình không chắc về kiểu ăn mặc áo thun trong áo vest, hay việc nhìn thấy những vũ công nhảy múa trong những chiếc lồng sắt lúc nào cũng tạo cảm giác thích thú, nhưng Dexter, ngoài điều đó ra, buổi diễn thật hoàn hảo. Thật đấy. Mình thật sự tự hào về cậu, Dex. Nhân tiện nếu cậu quan tâm thì mình cũng xin nói là vở Oliver!cũng diễn ra tốt đẹp.”
Cô cảm thấy màn diễn của mình bắt đầu mất đi sức thuyết phục, và quyết định kết thúc.
“Vì thế. Chúng ta đều có cái để ăn mừng! Một lần nữa, cảm ơn cậu về những bông hồng. Chúc một buổi tối vui vẻ. Mai nói chuyện tiếp nhé. Mình sẽ gặp cậu vào thứ Ba phải không? Cậu làm tốt lắm. Nói nghiêm túc đấy. Làm rất tốt. Tạm biệt.”
Tại bữa tiệc sau đó, Dexter đứng một mình ở quầy rượu, khoanh tay trước ngực, hai vai võng xuống. Mọi người đến chúc mừng anh nhưng không ai nán lại lâu và những cái vỗ vai cảm giác như một lời an ủi, hoặc, ít ra thì đã làm tốt vì đã thoát được tình huống bất lợi đó. Anh tiếp tục uống đều đều nhưng loại sâm banh đó dường như trở nên nhạt nhẽo và không gì có thể giúp anh thoát khỏi trạng thái thất vọng, tủi nhục mỗi lúc một lớn này.
“Oa,” Suki Meadows nói với giọng điệu suy tư. Một khi đã là ngôi sao, rõ ràng lúc nào cũng là ngôi sao, cô ngồi cạnh anh. “Nhìn anh kìa, trông thật tiều tụy và chán nản.”
“Chào Suki.”
“Thế là chương trình diễn ra tốt đẹp, em nghĩ thế!”
Dexter không tin nhưng họ cũng cụng ly. “Xin lỗi về… việc say rượu. Anh nợ em một lời xin lỗi.”
“Đúng vậy.”
“Đó chỉ là thứ để giúp anh thả lỏng bộ não, em biết mà.”
“Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nói về việc đó. Nhưng vào lúc khác.”
“Được thôi.”
“Bởi vì em sẽ không ra đó với anh nữa nếu anh không tỉnh táo, Dex.”
“Anh biết. Em sẽ không. Và anh sẽ đền bù cho em.”
Cô tựa vai và cằm vào vai anh. “Tuần tới?”
“Tuần tới thế nào?”
“Đãi em ăn tối. Nơi nào đó thật đắt tiền. Thứ Ba tuần tới.”
Trán cô lúc này đang chạm vào trán anh, tay cô đặt trên đùi anh. Anh có hẹn ăn tối với Emma vào thứ Ba, nhưng anh biết rằng anh luôn có thể hoãn việc đó, Emma sẽ không phiền. “Được. Thứ Ba tuần tới.”
“Rất mong đến ngày đó.” Cô cấu vào đùi anh. “Vậy giờ vui lên được chưa?”
“Anh sẽ cố.”
Suki Meadows chồm người qua và hôn vào má anh, sau đó ghé thật, thật sát vào tai anh và nói.
“GIỜ THÌ ĐẾN CHÀO MẸ EM ĐI NÀÀÀO!”
19. Artful Dodger Kẻ Tinh Ranh tên thật là Jack Daukin nhân vật trong tác phẩm Oliver Twist của Dickens.
20. Một ban nhạc rock của Anh, thường để mái tóc xoăn dài như con gái.
21. Ba anh hề: series hài kịch của Mỹ giữa những năm 20 với ba diễn viên chính đầu tiên là Moe Howard, Shemp Howard và Larry Fine.
22. Shed Seven là một ban nhạc rock Anh.
23. Phần nhạc trong vở kịch Oliver!
24. Nhà văn, nhà soạn nhạc người Anh, người đã soạn phần nhạc và lời cho vở kịch Oliver!
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:04 PM
CHƯƠNG 9.1
Thuốc lá và rượu
Thứ Bảy, ngày 15 tháng Bảy năm 1995
Walthamstow và Soho
Bức chân dung đỏ thắm
Tiểu thuyết của Emma T.Wilde
Chương 1
Chánh thanh tra Penny Gì đó đã từng chứng kiến nhiều vụ giết người, nhưng chưa thấy vụ nào như… như thế này.
“Thi thể đã được dịch chuyển phải không?” cô cáu kỉnh.
Những dòng chữ màu xanh lá cây nổi bật trên màn hình máy tính: sản phẩm của cả buổi sáng. Cô ngồi tại một chiếc bàn nhỏ, trong một căn phòng nhỏ của một căn hộ mới nhỏ, đọc những dòng chữ, rồi đọc lại lần nữa trong khi phía sau lưng tiếng chiếc máy đun nước sôi sùng sục như nhạo báng.
Vào những ngày cuối tuần, hoặc vào các buổi tối, nếu còn sức lực, Emma thường viết lách. Cô đã khởi đầu bằng hai cuốn tiểu thuyết (một cuốn viết về bối cảnh nhà tù Xô Viết, còn cuốn kia về tương lai hậu tận thế), một cuốn truyện tranh thiếu nhi do chính cô vẽ minh họa, một con hươu với cái cổ ngắn, một bộ phim truyền hình gan góc, đầy bức xúc về những người làm công tác xã hội có tên là “Điều chết tiệt đêm nay”, một vở kịch về đời sống tình cảm phức tạp của những người ở tuổi hai mươi, một cuốn tiểu thuyết giả tưởng nói về những giáo viên người máy độc ác dành cho thanh thiếu niên, một vở kịch truyền thanh dòng tư tưởng về một phụ nữ chiến đấu vì nữ quyền sắp chết, một vở kịch vui và một bài thơ xô nê. Chưa cái nào được hoàn tất, ngay cả bài thơ mười bốn dòng đó.
Những dòng chữ trên màn hình này là dự án mới nhất của cô, nỗ lực thực hiện một bộ tiểu thuyết về nữ thám tử. Khi mười bảy tuổi, cô đã đọc tất cả các cuốn sách của Agatha Christie, và sau đó là nhiều cuốn của Chandler và James M.Chain. Có vẻ như chẳng có lý gì cô lại không thử viết về điều gì đó pha trộn giữa hai thể loại này, nhưng một lần nữa, cô khám phá ra rằng, viết và đọc là hai việc hoàn toàn khác nhau - bạn không thể thấm nó vào rồi vắt ra trở lại. Cô không thể nghĩ ra được một cái tên cho nhân vật trinh thám của mình, nói gì đến một vụ án có bố cục chặt chẽ, và ngay cả bút danh của cô nghe cũng nhạt toẹt: Emma T.Wilde? Cô tự hỏi liệu mình có phải là một trong những người có cùng số phận là dành cả đời để thử hết thứ này đến thứ khác. Cô đã thử tham gia một nhóm nhạc, thử viết kịch, viết truyện thiếu nhi, cô đã thử diễn xuất và thử làm việc trong nhà xuất bản. Có lẽ, tiểu thuyết trinh thám cũng chỉ là một dự án thất bại khác đi cùng với trò nhào lộn, đạo Phật và tiếng Tây Ban Nha. Cô đã sử dụng chức năng đếm từ của máy tính. Ba mươi lăm từ, bao gồm cả tựa đề và bút danh chẳng ra gì của cô. Emma rên lên, hạ tahasp ghế xuống gần sát mặt thảm.
Có một tiếng gõ trên cánh cửa bằng gỗ dán. “Chuyện diễn biến thế nào với Anne Frank?”
Lại câu đó nữa. Đối với Ian, một lời nói đùa không phải là thứ chỉ dùng một lần, mà được nhắc đi nhắc lại cho đến khi nó rã ra trong tay ta như một chiếc ô rẻ tiền. Vào thời điểm khi họ bắt đầu hẹn hò, khoảng chín mươi phần trăm những điều Ian nói đều có tiêu đề là “hài hước”, bao gồm cách nói chơi chữ, giọng điệu khôi hài và một trò diễn vui nhộn nào đó. Thời gian trôi qua, cô hy vọng sẽ giảm tỷ lệ này xuống còn bốn mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm là một mức có thể kiểm soát được, nhưng gần hai năm sau, con số đó dừng ở mức bảy mươi lăm, và cô phải tiếp tục phải tìm cách chống đỡ trước những trò đùa kiểu đó. Liệu thật sự có ai có khả năng “chống đỡ” trong suốt hai năm không? Cô luôn phải dọn dẹp những tấm ga trải giường đen sì, những miếng lót ly bia, bí mật chọn đồ lót cho anh, và cả “những món thịt nướng mùa hè” nổi tiếng của anh nữa, nhưng ngay cả như thế thì cô đang bắt đầu tiến gần đến giới hạn của những gì cần làm để có thể thay đổi một người đàn ông.
“Một tách trà nóng cho quý cô?” anh nói bằng chất goinjg của người Luân Đôn.
“Không, cảm ơn, anh yêu.”
“Bánh mì trứng?” lúc này là giọng Scotland. “Anh có thể làm cho em một lát bánh mì trứng, cô nàng kiêu kỳ bé nhỏ của anh?”
Cô nàng kiêu kỳ là từ anh ta mới sử dụng gần đây. Khi bắt buộc phải giải thích, Ian nói rằng bởi vì cô đúng thật là quá kiêu kỳ, hết sức, hết sức kiêu kỳ. Anh còn đề nghị rằng cô có thể gọi lại anh bằng kẻ luồn cúi; kẻ luồn cúi và cô nàng kiêu kỳ, luồn cúi và kiêu kỳ, nhưng không thể nào “tiêu hóa” được.
“… một lát bánh mì trứng? Lót dạ cho tối nay?”
Tối nay. Lại thế. Thường thì khi Ian gặp khó khăn với cách phát âm địa phương của anh là bởi anh đang nghĩ gì đó trong đầu mà không thể nói được bằng giọng tự nhiên.
“Buổi tối trọng đại, tối nay. Diễn ở ngoài thành phố với Mike TV.”
Cô quyết định lờ đi lời nhận xét đó, nhưng anh chẳng dễ gì bỏ qua. Tựa cằm lên đầu cô, anh đọc những dòng chữ trên màn hình.
“Portrait in Crimson.”
Cô dùng tay che màn hình. “Đừng có đọc qua vai em như thế.”
“Emma T.Wilde. Ai là Emma T.Wilde?”
“Bút danh của em. Ian…”
“Em biết chữ T tượng trưng cho gì không?”
“Tồi tệ.”
“Tuyệt vời. Tuyệt đỉnh.”
“Nó còn tượng trưng cho teo tóp, giống như khi bị ốm và…”
“Nếu em còn muốn anh đọc nó…”
“Sao anh lại muốn đọc nó? Nó chỉ là mấy chuyện vớ vẩn.”
“Chẳng có gì em làm là vớ vẩn cả.”
“Được rồi.” Quay đầu đi, cô tắt màn hình máy tính và không cần nhìn lại, cô cũng biết anh sắp làm vẻ mặt xấu hổ. Mọi thứ diễn ra quá thường xuyên đến mức cô thấy mình cứ chuyển đi chuyển lại giữa tâm trạng bực bội và thương hại. “Xin lỗi!” cô nói, nắm lấy bàn tay anh và lay nhẹ.
Anh hôn lên đỉnh đầu cô rồi nói trong tóc cô. “Em biết anh nghĩ nó tượng trưng cho điều gì không? Là chữ ‘The’ trong ‘The Bollocks’. Emma T. B. Wilde.”
Nói xong điều đó, anh bỏ đi; một phương pháp cổ điển, khen rồi bỏ chạy. Cố gắng để không tỏ ra thái quá, Emma khép cửa, bật lại màn hình, đọc những dòng chữ ở đó, rùng mình, đóng file đó lại và kéo thả vào thùng rác. Một tiếng giấy vỡ vụn vang lên trong máy tính, âm thanh của việc viết lách.
Tiếng kêu của máy hút mùi cho biết rằng Ian đang nấu nướng. Cô đứng lên và đi theo mùi thơm của bơ xuống phòng lớn rồi vào nhà bếp/chuẩn bị dùng bữa trưa; không phải là một gian bếp tách biệt, chỉ là phần có nhiều dầu nhẫy mỡ của phòng khách trong căn hộ mà họ chung nhau mua. Emma không chắc lắm về việc mua căn hộ này; cô nói rằng có cảm giác nó giống như một nơi mà cảnh sát vẫn được triệu tập đến, nhưng Ian đã khiến cho cô mệt mỏi. Đúng là điên khi cứ thuê nhà bởi họ gặp nhau gần như mỗi tối, căn nhà lại gần trường học nơi cô dạy, vân vân, và vì thế họ đã cóp nhặt từng xu làm tiền đặt cọc, mua vài cuốn sách về trang trí nội thất, trong đó có một cuốn sách dạy cách sơn ván gỗ sao cho giống như đá cẩm thạch hảo hạng của Ý. Họ còn bàn về việc đặt lò sưởi, các giá sách, tủ ly và các giải pháp kho chứa đồ. Ván sàn đã được bóc trần! Ian sẽ thuê người đánh bóng và để chúng trưng ra theo quy định.
Vào ngày thứ Bảy ẩm ướt của tháng Hai, họ đã nâng tấm thảm lên, nhìn một cách đầy chán nản vào mớ gỗ nát vụn bên dưới, những tờ báo cũ và lớp lót đang rã ra, sau đó với vẻ hối lỗi, Ian dùng đinh đóng tất cả trở lại vị trí cũ như thể tống khứ một tử thi. Những nỗ lực tạo dựng một ngôi nhà hồ như có gì đó không thuyết phục và tạm bợ, như thể họ là những đứa trẻ đang xây một cái hang nhỏ, và cho dù với lớp sơn mới, với những tờ giấy hoa lá dán trên tường, với đám đồ đạc tinh tươm, căn hộ vẫn mang không khí tồi tàn và tạm bợ.
Lúc này, Ian đang đứng trong gian bếp, trong làn ánh sáng mặt trời mơ màng như khói, tấm lưng rộng xoay về phía cô. Emma nhìn anh từ cửa, ngắm chiếc áo thun xám sờn cũ quen thuộc lỗ chỗ thủng, quần lót trồi lên phía trên thắt lưng của chiếc quần thể thao, loại quần anh vẫn mặc để chạy bộ. Cô có thể nhìn thấy dòng chữ Calvin Klein nổi bật trên nền lông lưng tối thẫm của anh và chợt nghĩ rằng đây hẳn không phải là những gì Calvin Klein nghĩ đến khi thiết kế bộ rang phục này.
Cô lên tiếng để phá tan sự im lặng. “Hình như hơi cháy đấy?”
“Cháy đâu mà cháy, giòn đấy chứ.”
“Với anh thì giòn nhưng với em là cháy rồi đấy.”
“Hãy dẹp hết mấy chuyện này đi!”
Im lặng.
“Em nhìn thấy cả quần lót của anh,” cô nói.
“À, cố ý đấy.” Giọng nói đả đớt như đàn bà. “Đó gọi là thời trang đấy em yêu.”
“Đúng rồi, dĩ nhiên là nó rất khiêu khích.”
Không có gì xảy ra, chỉ có tiếng thức ăn xèo xèo trên bếp.
Nhưng lần này thì đến phiên Ian nhượng bộ. “Vậy Cậu bé Người hùng sẽ đưa em đi đâu?” anh nói mà không quay đầu lại.
“Đâu đó ở SoHo, em không biết.” Thực ra, Emma có biết, nhưng tên của nhà hàng là một từ hiện hành để chỉ nơi ăn uống hợp thời của dân thành thị, và cô không muốn làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. “Ian, nếu anh không muốn em đi tối nay…”
“Không, em cứ đi đi, cứ vui vẻ đi…”
“Hay nếu anh muốn đi cùng bọn em?...”
“Cái gì, Harry, Sally và tôi ư(25)? Ồ, anh không nghĩ thế, ý em thì sao?”
“Anh luôn được chào đón.”
“Hai người cứ đùa giỡn và nói chuyện như không có mặt anh suốt cả buổi tối.”
“Bọn em không làm thế…”
“Lần trước hai người đã làm thế!”
“Không, bọn em không có!”
“Em chắc là mình không muốn món bánh mì trứng chứ?’
“Chắc!”
“Với lại anh có buổi diễn tối nay, phải không nào? Nhà hát Ha Ha, quận Putney.”
“Một buổi diễn được trả tiền?”
“Đúng, một buổi diễn được trả tiền!” anh cáu kỉnh đáp. “Thế nên anh ổn, cảm ơn em rất nhiều.” Anh bắt đầu sục sạo tìm nước xốt thịt trong chạn. “Không phải lo lắng cho anh.”
Emma thở dài bực bội. “Nếu anh không muốn em đi, chỉ cần nói một câu.”
“Em, chúng ta không phải là hai cơ thể dính liền. Em cứ đi nếu muốn. Cứ vui vẻ đi.” Ian đổ chai nước xốt xèo xèo. “Chỉ cần đừng ngủ với cậu ta, được chứ?”
“Điều đó khó mà xảy ra, phải không nào?”
“Không, thế nên em cứ nói mãi.”
“Cậu ấy sẽ đi cùng với Suki Meadows.”
“Nhưng nếu cậu ta đi một mình?”
“Nếu cậu ấy đi đi một mình thì cũng chẳng có gì khác biệt bởi vì em yêu anh.”
Tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ. Ian chẳng nói gì và Emma thở dài, tiến về gian bếp, hai chân ấn vào lớp sơn lót sàn nhà, vòng hai cánh tay quanh thắt lưng anh, cảm giác anh thu người lại khi cô làm thế. Áp mặt vào lưng anh, cô hít lấy mùi cơ thể ấm áp quen thuộc, hôn vào lớp vải áo thun, và thì thầm “Đừng ngớ ngẩn như thế” và họ đứng như vậy một lúc, cho đến khi cô nhận thấy Ian bắt đầu muốn ăn trưa. “Được, tốt hơn là nên ghi nhớ những cố gắng này,” cô nói rồi bước đi. Hai mươi tám lời nhận xét vụng về về quan điểm trong cuốn Giết con chim nhại.
“Em?” anh nói khi cô đã đi đến cửa. “Em làm gì chiều nay? Khoảng năm giờ chiều?”
“Chắc lúc đó cuộc hẹn đã kết thúc? Sao?”
Anh nhổm người ngồi lên kệ bếp với chiếc đĩa được đặt trong lòng. “Anh nghĩ là mình có thể lên giường, em biết đó, để thưởng thức một chút vui vẻ buổi chiều.”
Tôi yêu anh, cô nghĩ, chỉ có điều là tôi không thật sự yêu anh và cũng không muốn làm chuyện đó với anh. Tôi đã cố, tôi đã miễn cưỡng yêu anh nhưng tôi không thể. Tôi đang xây dựng cuộc sống với một người mà tôi không hề yêu, và tôi không biết phải làm sao nữa.
“Có thể,” cô nói từ cửa. “Có thể,” và cô chu môi thành một nụ hôn, mỉm cười và đóng cửa lại.
***
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:05 PM
CHƯƠNG 9.2
Không còn buổi sáng nào nữa, chỉ có buổi sáng sau đó.
Tim đập thình thịch, người ướt sũng mồ hôi, Dexter choàng tỉnh ngay sau buổi trưa bởi tiếng một người đàn ông la lối bên ngoài, hóa ra đó là nhóm nhạc M People. Anh lại ngủ quên trước ti vi, và lúc này đang cố sức tìm kiếm chút máu anh hùng bên trong con người mình.
Những ngày thứ Bảy sau chương trình Late-Night Lock-In luôn diễn ra như thế này, tỏng không khí nhạt nhẽo, màn treo cửa được kéo kín xuống che anh mặt trời. Nếu còn sống, hẳn mẹ anh đã hét lên từ cầu thang để đánh thức anh dậy và làm cái gì đấy trong ngày này, nhưng thay vào đó, tối qua, anh chỉ mặc quần đùi ngồi hút thuốc trên chiếc ghế bành da màu đen, chơi Ultimate Doom trên PlayStation và cố gắng không nhúc nhích đầu.
Đến lưng chừng chiều, anh có thể cảm nhận được cơn phiền muộn cuối tuần đang len lỏi vào lòng và vì thế anh quyết định tập tành phối nhạc. Là một DJ nghiệp dư, Dexter sở hữu hàng chồng đĩa CD và đĩa nhựa hiếm thấy chất đầy trên những chiếc giá bằng gỗ thông treo trên tường, hai đầu đĩa than và một chiếc micro, tất cả đều là hàng miễn thuế, và thường thấy tại các cửa hàng băng đĩa ở Soho, đeo cặp tai nghe to khủng như hai nửa quả dừa. Vẫn mặc quần đùi, anh uể oải phối hợp tới lui các bản nhạc điện tử trên hệ thống phối nhạc CD mới toanh của mình để chuẩn bị cho chương-trình-hoành-tráng kế tiếp với các đồng nghiệp. Nhưng còn thiêu thiếu điều gì đó, và anh sớm bỏ cuộc. “CD không phải là đĩa than”, anh hét vống lên, sau đó nhận ra mình đang nói chuyện với một căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Lại cảm thấy não nề, anh thở ra và bước về phía bếp, di chuyển chậm chạm như một người vừa hồi phục sau ca phẫu thuật. Chiếc tủ lạnh khổng lồ chất đầy ứ rượu táo thượng hạng. Cũng giống như việc dẫn chương trình truyền hình (họ gọi là “Truyền hình lá cải”, hiển nhiên đó là một điều tốt), anh mới đây còn lấn sang lĩnh vực thuyết minh quảng cáo. Anh là người “không có đẳng cấp”, họ nói thế, và đây rõ ràng cũng là một điều tốt, một giống con lai mới của Anh: là dân thành thị, rủng rỉnh tiền, không bối rối bởi vẻ nam tính, bởi xu hướng tình dục của mình, hay bởi sở thích sưu tập xe hơi, đồng hồ Titan to và những đồ vật bằng thép bóng. Tới giờ, anh đã hoàn thành phần thuyết minh cho loại rượu táo đóng chai thượng hạng này, được thiết kế ra để thu hút một bộ phận người trẻ tuổi chuyên mặc trang phục của Ted Baker, và một dòng dao cạo râu mới, một sản phẩm kiểu khoa học viễn tưởng siêu đặc biệt với nhiều lưỡi dao và một dải bôi trơn để lại đường cạo tuyệt đẹp, như thể ai đó đã hắt hơi lên cằm.
Anh thậm chí còn bước chân vào thế giới người mẫu, một tham vọng đã nảy nở từ lâu mà anh chưa từng dám nói ra, và đã nhanh chóng gạt phăng đi chỉ như “một trò mua vui.” Nội trong tháng này, anh đã chụp hình thời trang cho một tờ tạp chí dành cho nam giới với chủ đề “thời trang găngxtơ”, và trong hơn chín thang báo, anh đều ngậm xì gà hoặc nằm cạnh những viên đạn trong những bộ vest cài cúc chéo được cắt may vừa như in. Mấy cuốn tạp chí đó nằm rải rác khắp căn hộ của anh để khách đến chơi có thể tình cờ nhìn thấy chúng. Thậm chí cạnh bệ xí cũng có một tờ, và đôi khi, anh bắt gặp mình đứng đó, nhìn chằm chặp vào bức ảnh của chính mình, trông đầy chết chóc nhưng rất quyến rũ, đứng nghiêng người trước mũi con xế hộp Jaguar.
Việc dẫn chương trình truyền hình lá cải diễn ra tốt đẹp một thời gian, nhưng bạn không thể cứ lá cải suốt đời. Vào thời điểm nào đó trong tương lai, anh sẽ phải làm một việc gì đó thật tốt chứ không phải là việc tồi-quá-hóa-hay như thế này, và nỗ lực giành được sự tín nhiệm để thành lập công ty sản xuất của riêng mình, công ty TNHH Mayhem TV. Lúc đó, Mayhem chỉ hiện diện như một logo thời trang trên một dòng văn phòng phẩm có tiếng nào đó, nhưng chắc chắn điều đó sẽ thay đổi. Nó sẽ phải như thế; vì Aaron, đại diện của anh, đã nói, “Cậu là một Người dẫn chương trình tuyệt vời dành cho Giới trẻ, Dexy. Vấn đề là cậu không phải là Giới trẻ.” Anh còn có khả năng làm được những việc gì khác? Diễn xuất? Anh quen biết nhiều diễn viên, và cả quan hệ công việc lẫn quan hệ xã hội, đã chơi poker với vài người trong số họ và thẳng thắn mà nói là nếu họ có thể làm được…
Đúng, cả về quan hệ công việc lẫn quan hệ xã hội, vài năm qua là thời điểm của những cơ hội, những người bạn mới quen tuyệt vời, những món ăn cao cấp, những buổi ra mắt, những lần bay bằng trực thăng và vô số cuộc trò chuyện về bóng đá. Dĩ nhiên, cũng có không ít thời điểm khó khăn: cảm giác lo lắng và khiếp sợ đến đứng tim, một hoặc hai lần nôn ọe trước mặt người. Hồ như sự hiện diện của anh ở quán rượu hay câu lạc bộ gây ra điều gì khó chịu khiến những gã khác muốn hét lên chửi rủa hoặc thậm chí tẩn anh, và mới đây, trong khi đang giới thiệu chương trình hòa nhạc của Kula Shaker, anh đã bị ai đó ném chai từ đằng sau sân khấu - điều này chẳng vui vẻ gì. Cách đây không lâu, trong mục bình chọn giữa “Nhân vật nóng bỏng” và “Nhân vật không nóng bỏng”, anh được liệt vào danh sách “Không-nóng-bỏng”. Điều này đã đè nặng lên tâm trí anh, nhưng anh cố xem nó như chỉ một sự ganh tị. Ganh tị là khoản thuế mà bạn phải đóng cho sự thành công của mình.
Về phần mình, anh đã phải hy sinh khá nhiều. Đáng tiếc là anh buộc phải cắt đứt liên lạc với vài người bạn cũ từ thời sinh viên, bởi suy cho cùng, giờ không còn là năm 1988 nữa. Callum, bạn cùng phòng trước đây của anh, người mà anh dự định làm ăn chung, ngày càng để lại nhiều tin nhắn mỉa mai, nhưng Dexter hy vọng anh ta sẽ sớm hiểu ra vấn đề. Vậy ta muốn như thế nào, tất cả cùng sống trong một căn nhà lớn suốt phần đời còn lại ư? Không đâu, bạn bè cũng giống như quần áo: sẽ tốt thôi nếu chúng còn phù hợp với ta nhưng rốt cuộc, chúng sẽ mòn rách hoặc là ta không còn mặc chúng được nữa. Với lối suy nghĩ đó, anh đã áp dụng chính sách ba-vào, một-ra. Thế chỗ những người bạn cũ đã ra đi, anh làm quen với ba mươi, bốn mươi, năm mươi người bạn mới xinh đẹp hơn, thành đạt hơn. Anh không thể nào tranh cãi với từng ấy người bạn, thậm chí anh còn không chắc là mình có thích tất cả bọn họ không. Anh nổi tiếng, không, phải nói là khét tiếng về những lần nhậu nhẹt, sự hào phóng đến độ táo bạo, về khả năng DJ và những buổi bù khú tiệc tùng tại căn hộ của anh sau khi ghi hình xong, để rồi nhiều buổi sáng hôm sau anh thức dậy trong đống lộn xộn sặc mùi khói thuốc và phát hiện ra ví tiền của mình đã bị ai đó thó mất.
Không sao. Không có thời điểm nào tốt đẹp hơn nữa khi được làm một công dân Anh trẻ trung và thành đạt, Luân Đôn đang trở nên sôi động và anh cảm giác như thể điều này đang hướng đến mình. Một người đóng thuế, sở hữu một modem và một máy nghe đĩa mini, một cô bạn gái nổi tiếng và rất, rất nhiều kiểu khuy áo, anh còn làm chủ cả một chiếc tủ lạnh ăm ắp rượu táo thượng hạng, một nhà tắm đầy dao cạo râu nhiều lưỡi, và mặc dù anh không thích rượu táo, còn dao cạo râu lại khiến anh phát ban, cuộc sống ở đây vẫn được coi là khá tốt, với những tấm rèm hạ xuống giữa trưa, giữa năm, giữa thập kỷ, gần như trở thành trung tâm của thành phố hấp dẫn nhất thế giới.
Buổi chiều trải dài trước mặt anh. Sắp đến lúc anh phải gọi cho đối tác. Tối nay có một buổi tiệc tại một lâu đài trên đường Ladbroke Grove. Anh phải đi ăn tối với Emma trước, nhưng có thể sẽ phải tạm biệt cô ấy lúc mười một giờ.
Emma nằm dài trong chiếc bồn tắm hình quả bơ và nghe tiếng cửa trước đóng lại khi Ian lên đường cho chuyến đi dài đến Nhà hát Ha Ha tại Putney để thực hiện màn trình diễn độc thoại của anh: mười lăm phút chẳng vui vẻ gì với những khác biệt giữa chó và mèo. Cô với tay lấy ly rượu trên sàn nhà, giữ nó giữa hai tay và nhăn mặt vì mùi vị hỗn hợp của nó. Có thể dễ dàng nhận thấy niềm hân hoan được sở hữu một tổ ấm nhanh chóng nhạt phai như thế nào, rằng những tài sản chung của họ trong căn hộ nhỏ với những bức tường mỏng và nnt ấm thảm của ai đó này thật ít ỏi và tồi tàn. Cũng không phải nơi này bẩn thỉu - mọi bề mặt nhỏ nhất của nó đều được lau chùi sạch sẽ - nhưng nó vẫn phảng phất cảm giác nhớp nháp đến ghê người và cái thứ mùi ván gỗ cũ rích dường như không tài nào làm mất đi được. Trong đêm đầu tiên hai người bắt đầu cuộc sống chung đụng, sau khi cánh cửa đã đóng sập lại và sâm banh được mở ra, cô cảm thấy muốn phát khóc. Cần phải có thời gian mới khiến nó trở thành nhà của mình, Ian đã nói thế khi ôm cô trên giường đêm hôm đó, và ít nhất thì họ đã cùng nhau bước chân lên những bậc thang. Nhưng cứ nghĩ đến việc cùng Ian leo lên chiếc thang đó, từng bậc một theo năm tháng, cô lại cảm thấy vô cùng sầu não. Điều gì sẽ chờ đợi cô trên đỉnh chiếc thang đó?
Suy nghĩ thế có lẽ đủ rồi. Tối nay là một dịp đặc biệt, một buổi ăn mừng, cô nhổm người ra khỏi bồn tắm, đánh răng và dùng chỉ nha khoa làm sạch răng cho đến khi phần nướu đau buốt, xịt thật đậm một loại nước hoa gây hưng phấn, sau đó lục tung tủ quần áo nghèo nàn để tìm một bộ trang phục sao cho đừng khiến cô trông như giáo viên tiếng Anh Morley vào buổi tối gặp gỡ người bạn nổi tiếng của mình. Cô quyết định đi giày cao gót và mặc một chiếc đầm dự tiệc đen tuyền mà cô đã mua khi say rượu ở shop Karen Millen.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, và để giết thời gian, cô bật ti vi lên xem. Trong chương trình tìm kiếm Thú cưng Tài năng nhất nước Anh được chiếu trên toàn quốc, Suki Meadows đang đứng trước biển Scarborough, giới thiệu với khán giả một chú chó có thể nhảy theo nhịp trống, chú chó đang ve vẩy chân theo hướng của một chiếc dây nhỏ xíu chằng mặt trống, chân cầm dùi trống. Không nhận thấy hình ảnh đó thật phản cảm, Suki Meadows cười văng cả nước bọt, và trong một khoảnh khắc, Emma nghĩ đến việc gọi cho Dexter, viện một lý do nào đó để hủy cuộc hẹn và lên giường ngủ. Bởi, thật sự thì, đi gặp cũng có ích gì đâu?
Vấn đề không phải chỉ ở cô bạn gái sôi nổi của Dexter. Thực tế là thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Em và Dex không được tốt đẹp lắm. Anh thường hủy cuộc hẹn của họ vào phút chót, và nếu có gặp nhau thì anh có vẻ như sao nhãng, không được thoải mái. Họ nói chuyện với nhau bằng giọng điệu xa lạ, kìm nén, và đã mất đi thói quen chọc cười nhau, thay vào đó, họ chế giễu lẫn nhau bằng cái giọng nhạo báng và hằn học. Tình bạn của họ tựa như một bó hoa đã héo rũ nhưng cô cứ kiên trì tưới nước cho nó. Sao không để cho nó chết quách đi? Đúng là phi thực tế khi mong đợi một tình bạn kéo dài mãi mãi, và cô có cả tá bạn bè khác: bạn đại học, bạn từ thời trung học, và dĩ nhiên có cả Ian nữa. Nhưng cô có thể tâm sự với ai về Ian? Không phải Dexter, không bao giờ nữa. Chú chó đang chơi trống và Suki Meadows cứ ngoác miệng cười và cười, Emma liền đưa tay tắt phụt ti vi.
Trên hành lang, cô kiểm tra mình trong gương. Cô hy vọng sẽ thể hiện được sự tinh tế, nhưng cảm thấy mình như hơi quá tay và đã bỏ dở nửa chừng. Thời gian gần đây, cô ăn nhiều xúc xích bò hơn so với cô nghĩ, và hậu quả là bụng hơi phệ ra một chút. Nếu có mặt ở đây, hẳn Ian sẽ nói là cô trông thật xinh đẹp, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là bụng cô hơi nhô lên dưới làn vải lanh đen. Một tay cô đặt lên chỗ đó, một tay đóng cửa trước và bắt đầu chuyến đi dài từ căn hộ vốn là nhà ở xã hội cũ ở E17 đến quận WC2.
“Oa!”
Một đêm hè nóng bức trên phố Frith, anh đang nói chuyện điện thoại với Suki.
“ANH CÓ NHÌN THẤY NÓ KHÔNG?”
“Thấy gì?”
“CON CHÓ! ĐANG CHƠI TRỐNG! THẬT LÀ TUYỆT!”
Dexter đứng bên ngoài quán rượu Bar Italia, bảnh bao trong bộ vest kèm áo sơ mi đen, đầu đội mũ phớt hơi ngược ra phía sau, điện thoại di động để cách tai khoảng mười xen ti mét. Anh có cảm tưởng rằng nếu tắt máy anh vẫn có thể nghe được tiếng của cô.
“… HAI CÁI CHN NHỎ CẦM DÙI TRỐNG!”
“Thật là điên rồ,” anh nói mặc dù thực lòng chẳng muốn xem. Ghen tị không phải là một cảm giác dễ chịu đối với Dexter, nhưng anh biết có những tiếng thì thầm - rằng Suki là một tài năng thật sự, rằng cô là cứu tinh của anh - và anh đã tự an ủi mình rằng lý lịch xuất sắc hiện tại của Suki, mức lương cao cộng với vẻ hấp dẫn được mọi người ngưỡng mộ là một kiểu thỏa hiệp khéo léo. Thú cưng Tài năng Nhất nước Anh? Anh sẽ không bao giờ bán rẻ bản thân như thế, ngay cả khi có ai đó yêu cầu.
“HỌ TÍNH CÓ CHÍN TRIỆU NGƯỜI XEM TUẦN NÀY, CÓ LẼ LÀ MƯỜI ẤY CHỨ…”
“Suki, anh có thể giải thích chút xíu về điện thoại được không? Em không cần phải hét lên thế chứ? Cái điện thoại sẽ làm điều đó thay em…”
Cô nổi cáu với anh và dập máy, và từ bên kia đường, Emma tranh thủ đứng đó nhìn Dexter khi anh chửi thề vào chiếc điện thoại cầm tay. Trong bộ com lê, anh trông vẫn thật tuyệt. Chỉ có cái mũ là không ổn lắm nhưng ít ra anh không đeo những chiếc tai nghe kỳ cục. Emma thấy khuôn mặt anh bừng sáng khi anh nhìn thấy cô, trong cô liền dâng trào tình cầm hy vọng về một buổi tối vui vẻ.
“Đúng là cậu nên bỏ cái đó đi,” cô nói, hất đầu về phía chiếc điện thoại.
Anh nhét nó vào túi và hôn vào má cô. “Thế thì cậu có một lựa chọn, hoặc là gọi cho mình, trực tiếp cho mình, hoặc có thể gọi đến văn phòng nơi mình có thể hcir thỉnh thoảng mới ghé qua…”
“Gọi đến văn phòng.”
“Và nếu mình bị nhỡ cuộc gọi đó?’
“Chúa ơi, cậu có thể nhỡ một cuộc gọi.”
“Giờ không còn là năm 1988 nữa, Em…”
“Đúng, mình biết điều đó…”
“Sáu tháng, mình sẽ cho cậu sáu tháng trước khi cậu chịu thua…”
“Không bao giờ…”
“Cá không…”
“Được, thì cá. Nếu mình mua điện thoại di động, mình sẽ đãi cậu ăn tối.”
“Được, điều đó sẽ tạo ra một sự thay đổi.”
“Hơn nữa, chúng còn ảnh hưởng đến thần kinh…”
“Chúng không làm hỏng não cậu…”
“Sao cậu biết được?”
Và họ đứng im một lúc, cả hai đều cảm nhận thấy buổi tối được khởi đầu không mấy suôn sẻ.
“Không thể tin được là cậu đã công kích mình rồi,” anh hờn dỗi nói.
“À, đó là công việc của mình mà.” Cô mỉm cười và ôm chặt anh, chạm má sát vào má anh. “Mình sẽ không công kích cậu. Xin lỗi, xin lỗi.”
Tay anh đang đặt lên chiếc cổ trần của cô. “Đã lâu lắm rồi chúng ta mới thế này.”
“Đúng là quá lâu.”
Anh lùi lại. “Trông cậu thật đẹp.”
“Cảm ơn, cậu cũng thế mà.”
“À, không phải xinh đẹp…”
“Thế thì đẹp trai vậy.”
“Cảm ơn.” Anh nắm hai tay cô kéo ra hai bên. “Cậu nên thường xuyên mặc đầm hơn, trông rất dịu dàng.”
“Mình muốn cậu bỏ cái mũ xuống đi.”
“Cả đôi giày nữa!”
Cô xoay cổ chân về phía anh. “Đó là đôi giày cao gót chỉnh hình đầu tiên trên thế giới.”
Họ bắt đầu đi qua đám đông hướng về phố Wardour, Emma choàng lấy cánh tay anh, sau đó chạm tay vào chất liệu của bộ vest anh đang mặc, chà xát vào phần nhung kỳ lạ của sợi vải. “À mà đây là vải gì? Nhung? Hay nhung len?”
“Nhung môlétki.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:06 PM
CHƯƠNG 9.3
“Trước mình cũng có một bộ thể thao làm bằng chất liệu này.”
“Chúng ta đúng là một cặp, phải không? Dex và Em…”
“Em và Dex. Giống như Rogers và Astaire(26)…”
“Burton và Taylor(27)…”
“Mary và Joseph…”
Dexter cười lớn, nắm lấy tay cô và chẳng bao lâu họ đã yên vị trong nhà hàng.
Poseidon là một boong ke khổng lồ được khai quật từ tàn tích của một bãi đậu xe ngầm. Lối vào là một cầu thang rộng thênh thang theo kiểu nhà hát dường như được treo lơ lửng diệu kỳ phía trên gian phòng chính và trở thành điểm hút mắt thường xuyên của các thực khách bên dưới, những người dành phần lớn thời gian của bữa tối để đánh giá vẻ đẹp hoặc danh tiếng của những vị khách mới đến. Cảm thấy mình chẳng đẹp cũng chẳng nổi tiếng, Emma đi xuống các bậc thang với một tay đặt trên lan can, tay kia che bụng cho đến khi Dexter nắm lấy tay cô và dừng lại, quan sát căn phòng vẻ hãnh diện như thể anh là người thiết kế ra nó.
“Cậu thấy thế nào?”
“Giống câu lạc bộ Tropicana,” cô nói.
Phần nội thất được thiết ké sao cho tạo ra không khí lãng mạn của một chiếc tàu sang trọng từ thập niên hai mươi: các khoang chỗ ngồi đều được bọc vải nhung, nhân viên phục vụ mặc chế phục bê cocktail, các ô cửa sổ nhỏ chỉ để trang tí vì không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, và việc thiếu ánh sáng tự nhiên khiến cho nơi này có không gian như dưới đáy biển, như thể nó đã va phải một tảng băng trôi và đang từ từ chìm xuống. Ý đồ thiế kế nhằm toát lên vẻ tao nhã thời chiến đã bị giảm đi kha khá bởi những tiếng la hét và sự phô trương của căn phòng, không khí tràn ngập mùi của tuổi trẻ và tình dục, của tiền bạc và những món chiên ngập mỡ. Tất cả những lớp vải nhung đỏ sậm đắt tiền và vải lanh màu hồng đào trên thế giới không thể dập tắt nổi tiếng ồn ào nhức óc phát ra từ gian bếp mở, mớ dụng cụ nấu nướng bằng thép không gỉ sáng bóng. Vậy rốt cuộc thì nó là đây, Emma nghĩ: Thập niên tám mươi.
“Cậu chắc là ổn chứ? Trông có vẻ đắt đỏ lắm.”
“Mình đã nói rồi. Mình đãi.” Anh nhét cái nhãn hiệu phía sau chiếc đầm của cô, anh đã nhìn thấy nó từ đầu, sau đó nắm tay cô, dẫn cô đi xuống những bậc thang còn lại với vẻ hơi phô trương để đi vào trung tâm của sự giàu có, tuổi trẻ và tình dục.
Một người đàn ông đẹp trai bóng bẩy trong trang phục hải quân trông đến lố bịch nói với họ rằng bàn của họ sẽ sẵn sàng trong mười phút nữa, vì thế họ đi về phía phòng tiệc cocktail, nơi một người khác cũng vận trang phục giống hệt đang bận tung hứng những chai rượu.
“Cậu thích dùng gì, Em?”
“Rượu gin và tonic?”
Dexter tặc lưỡi. “Ở đây không phải quán rượu Mandela. Cậu phải gọi một loại đồ uống thích hợp. Hai martini, Bombay Shapphire, nguyên chất, với một lát chanh.” Emma định nói nhưng Dexter đã đưa ngón tay lên ngăn lại. “Hãy tin mình. Martini ngon nhất Luân Đôn.”
Vẻ ngoan ngoãn, cô ậm ừ trước màn trình diễn của người pha chế rượu, Dexter không ngừng bình luận. “Bí quyết ở đây là phải làm cho mọi thứ thật, thật lạnh trước khi bắt đầu. Nước lạnh trong ly, rượu gin trong tủ lạnh.”
“Sao cậu biết tất cả điều này?”
“Mẹ mình đã dạy cho mình khi mình khoảng, chín tuổi thì phải?” Họ chạm ly, lặng lẽ cụng ly với Alison,và cả hai lại thấy tràn trề hy vọng về một buổi tối vui vẻ và về tình bạn giữa họ. Emma đưa ly rượu lên môi. “Trước đây, mình chưa từng uống một trong những thứ này.” Mùi vị đầu tiên thật ngon, lạnh và tạo cảm giác chếnh choáng ngay tức thì, và cô gắng không làm đổ rượu ra ngoài khi rùng mình. Cô định nói cảm ơn thì Dexter đã đặt ly rượu của anh vào tay Emma, lúc này đã cạn một nửa.
“Đi vệ sinh đã. Ở đây mọi thứ đều tuyệt. Tốt nhất Luân Đôn.”
“Không thể đợi được!” cô nói, nhưng anh đã đi mất, và Emma đứng một mình với hai ly rượu trong tay, cố gắng tỏ vẻ tự tin, quyến rũ sao cho đừng trông như một người phục vụ.
Bỗng một cô gái cao lớn trong chiếc áo nịt ngực họa tiết da báo, đi tất da kèm dây nịt tất bước đến, sự xuất hiện của cô ta đột ngột đến mức khiến Emma kêu lên một tiếng nhỏ khi ly rượu sóng sánh đổ lên cổ tay cô.
“Thuốc lá nhé?” Cô gái đó cực kỳ xinh đẹp, gợi cảm và ăn mặc rất kiệm vải, giống như một biểu tượng trên thân máy bay của chiếc B-52, ngực của cô ta cứ như đang tựa vào chiếc khay đựng thuốc lá và xì gà. “Cô có muốn dùng gì không?” cô ta lặp lại, mỉm cười qua lớp phấn nền dày bự và đang dùng một ngón tay chỉnh lại dải nhung đen quanh cổ.
“Ồ, không, tôi không hút thuốc,” Emma trả lời, như thể đây là một sự thất bại của bản thân mà cô định nói đến, nhưng cô gái đó đã chuyển hướng nhìn qua vai Emma, nhấp nháy cặp lông mi viền đen của mình.
“Mời ngài dùng thuốc lá?”
Dexter mỉm cười, đưa tay tìm ví bên trong áo khoác trong khi mắt đảo qua phần trang trí bên dưới ngực cô ta. Bằng cử chỉ của một người sành điệu, anh chọn Marlboro Light, và Cô gái Bán thuốc gật đầu như thể quý ngài vừa có một lựa chọn hoàn hảo.
Dexter đưa cô ta tờ năm bảng gấp theo chiều dọc. “Khỏi trả lại,” anh mỉm cười. Liệu có cụm từ nào mạnh mẽ hơn cụm từ “Khỏi trả lại” không? Anh từng cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra điều đó nhưng giờ thì không còn nữa. Cô nàng trao cho anh một nụ cười hết sức gợi tình, và trong một khoảnh khắc đầy tàn nhẫn, Dexter ước rằng chính Cô gái Bán thuốc chứ không phải Emma đang dùng bữa tối với anh.
Nhìn cậu này, cậu bạn thân mến, Emma nghĩ, mình đã thấy một chút tự mãn thoáng qua trên khuôn mặt cậu. Đã có thời, cách đây không lâu, tất cả những cậu bé đều muốn trở thành Che Guevara. Còn giờ đây, tất cả bọn họ đều muốn được là Hug Hefner(28). Cùng với một thiết bị chơi game. Khi Cô gái Bán thuốc lắc lư hòa vào đám đông, Dexter thật sự như muốn tìm cách vỗ vào mông cô ta.
“Nước dãi dính trên áo cậu kìa.”
“Gì cơ?”
“Có chuyện gì à?”
“Cô gái Bán thuốc,” anh nhún vai, nhét gói thuốc còn nguyên vào túi. “Ở đây vốn nổi tiếng vì điều này. Đó là sự mê hoặc, hơi giống trong kịch ấy.”
“Vậy sao cô ta phải ăn mặc giống như gái điếm thế kia?”
“Mình không biết, Em, có lẽ chiếc quần len đen của cô ta đã đem đi giặt.” Anh cầm lấy ly rượu và uống cạn. “Hậu nam nữ bình quyền, phải không?”
Emma có vẻ hoài nghi. “Ồ, đó có phải là những gì chúng ta đang gọi vào lúc này?”
Dexter hất đầu hướng về phần mông của Cô gái Bán thuốc. “Cậu có thể trông giống thế nếu cậu muốn.”
Cậu chẳng bỏ qua điều gì, Dex.”
“Mình muốn nói rằng đó là sự lựa chọn. Đó là sự trao quyền hành động.”
“Nhanh như tia laze…”
“Nếu chọn cách ăn mặc kín đáo, cô ta có thể ăn mặc kín đáo.”
“Nhưng nếu từ chối, cô ta sẽ bị sa thải.”
“Và các nhân viên phục vụ cũng thế! Nhưng mà có thể cô ta thích mặc nó, có lẽ cảm giác nó hay ho, hoặc giả cô ta thấy mình gợi cảm khi diện thứ đó. Ấy là nữ quyền, đúng không?”
“Được, nhưng nó không có trong từ điển…”
“Đừng biến mình thành một kiểu người cực đoạn nào đó. Mình cũng là người ủng hộ nữ quyền!” Emma tặc lưỡi và tròn mắt, anh nhớ ra rằng cô vốn là người phiền phức lại hay lên lớp. “Đúng thế! Mình là người đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ!”
“… và mình sẽ đấu tranh đến cùng, đến chết, để phụ nữ có quyền phơi ngực ra để nhận được tiền bo.”
Lúc này đến phiên Dexter mắt tròn mắt dẹt, rồi cười vui vẻ kẻ cả. “Giờ không còn là năm 1988, Em.”
“Điều đó có nghĩa gì? Cậu cứ hay nói thế và mình vẫn không hiểu ý nó là gì.”
“Ý mình là đừng có lúc nào cũng quyết tranh luận những chuyện mà cậu không thể nào thắng được. Phong trào nữ quyền đòi hỏi được có quyền công dân, được trả lương và có cơ hội ngang bằng với nam giới, chứ không phải quyết định trang phục mà một phụ nữ có thể hoặc không thể mặc vào tối thứ Bảy.”
Cô mở miệng phản đối. “Đó không phải là điều mình…”
“Dù sao thì mình sẽ đãi cậu bữa tối! Đừng gây khó khăn cho mình nữa nhé!”
Và chính những lúc như thế này cô phải nhắc nhở mình rằng cô đã yêu anh, hoặc đã từng yêu anh, cách đây rất lâu. Họ đang ở ngưỡng cửa của một cuộc tranh luận dài và vô nghĩa mà cô có cảm giác rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng như thế sẽ phá hỏng buổi tối hôm nay. Thay vào đo, cô giấu mặt sau ly rượu, răng ngậm thành ly, và chậm rãi đếm trước khi nói: “Hãy đổi đề tài đi.”
Nhưng anh không nghe thấy, mắt đang nhìn qua vai cô khi người phục vụ gật đầu ra hiệu cho họ đến đó. “Đi nào… mình đã tìm cách để chúng ta có được một chiếc ghế dài.”
Họ ngồi vào một ngăn được bọc nhung màu tía và đọc thực đơn trong im lặng. Emma đã hy vọng sẽ được thưởng thức món gì đó ngon ngon và mang phong cách Pháp, nhưng ở đây toàn những món ăn đựng trong khay đắt tiền: chả cá, bánh nhân thịt cừu, bánh mì kẹp thịt, và cô nhận ra Poseidon là một kiểu nhà hàng mà nước xốt cà chua được đựng trong một chiếc khay bạc. “Đó là phong cách Anh Hiện Đại,” Dexter kiên nhẫn giải hticsh như thể việc trả từng ấy tiền cho món xúc xích và khoai tây nghiền là rất Hiện Đại, rất Anh.
“Mình sẽ dùng món sò,” Dexter nói. “Đây là loại sò nuôi, mình nghĩ thế.”
“Chúng có an toàn không?” Emma hỏi một cách yếu ớt.
“Gì cơ?”
“Món sò nuôi đó, chúng có an toàn không?” cô hỏi lại và nghĩ, lạy Chúa, mình đang biến thành Ian.
Không hiểu được ý Emma, Dexter cau mày và trở lại với thực đơn. “Không, chúng chỉ ngọt hơn, tươi và ngọt ngon hơn loại sò đá, mềm hơn nữa. Mình sẽ gọi mười hai con.”
“Cậu bỗng trở nên rất hiểu biết.”
“Mình thích ẩm thực. Mình luôn thích ẩm thực và rượu.”
“Mình vẫn nhớ món cá ngừ xào cậu nấu cho mình lúc đó. Mình vẫn còn cảm thấy vị của nó trong cổ họng đây này. Cái vị như amoniac…”
“Giờ thì mình không nấu nướng gì nữa, toàn ra nhà thôi. Dạo này mình ăn ngoài suốt. Thực ra là mình được mời viết điểm sách cho một mục báo số ra Chủ nhật.”
“Về các nhà hàng?”
“Các quán rượu. Mục báo hằng tuần có tên là Cà kê quán rượu, kiểu như người-tìm-kiếm-niềm-vui.”
“Và cậu tự viết bài?”
“Dĩ nhiên, mình thích tự viết!” cậu nói dù tin chắc rằng mục báo đó sẽ ám ảnh mình nặng nề.
“Vậy cậu sẽ nói gì về cocktail?”
“Cậu sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Cocktail giờ rất tuyệt. Một sức quyến rũ mê hoặc. Thực ra…” Cậu ghé miệng vào ly rượu đã cạn. “… Mình cũng là người có chút kỹ năng pha rượu.”
“Người ghét phụ nữ hả?”(29)
“Người có kỹ năng pha rượu.”
“Xin lỗi, mình cứ nghĩ cậu nói là ‘người ghét phụ nữ’.”
“Thử hỏi mình về cách làm một loại cocktail đi,bất kỳ loại nào cậu thích.”
Cô đưa ngón tay lên ấn ấn vào cằm. “Được, ừm… bia và một lát chanh.”
“Mình đang nghiêm túc đấy Em. Đó là một kỹ năng thật sự.”
“Là gì?”
“Kỹ thuật pha chế rượu. Người ta tham gia các khóa học đặc biệt.”
“Có lẽ cậu nên làm điều đó để bổ sung vào đống bằng cấp của cậu.”
“Nếu vậy chắc hẳn nó đã hữu ích hơn nhiều.”
Lời nhận xét đó chua cay và thái quá đến mức Emma cau mày không chút giấu giếm, và Dexter cũng cảm thấy hơi sửng sốt, giấu mặt vào thực đơn rượu. “Cậu thích loại nào: đỏ hay trắng? Mình đi lấy thêm martini nữa, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bằng một chai Muscadet dùng với món sò, tiếp đến là một chai Margaux. Cậu nghĩ sao?”
Anh đặt món đoạn lại đi vệ sinh, mang theo cả ly martini, điều này khiến cho Emma thấy khác thường và bất an. Nhiều phút trôi qua. Cô đọc nhãn hiệu rượu, rồi đọc lại lần nữa, rồi nhìn trừng trừng vào khoảng không và tự hỏi anh đã trở thành một, một… người có kỹ năng pha chế rượu từ khi nào? Và hà cớ gì cô lại tỏ ra quá bảo thủ, nhỏ mọn, và cau có đến thế? Cô chẳng quan tâm cái Cô gái Bán thuốc kia mặc gì, thật sự là không, không nhiều đến thế, vậy thì tại sao cô lại làm ra vẻ đạo đức và cứ hay phê phán như vậy? Cô nhất định phải thư giãn và thưởng thức bữa tối. Suy cho cùng, đây là Dexter, bạn thân nhất của cô cũng là người mà cô yêu thương. Chẳng phải thế sao?
Trong nhà vệ sinh thuộc hàng cao cấp nhất Luân Đôn, Dexter gập người trên bể chứa nước và cũng nghĩ về những điều tương tự. Anh yêu Emma Morley, cứ cho là như thế, nhưng ngày càng bực bội với cái kiểu tự cho mình là đúng của cô ấy, csai kiểu là trung tâm cộng đồng, tổ hợp nhà hát của năm 1988. Cô thật là, thật là… lạc hậu. Điều đó không phù hợp, nhất là trong bối cảnh như thế này, một nơi được tạo ra để khiến cho một người đàn ông cảm thấy mình giống như một điệp viên mật. Trải qua giai đoạn giáo dục với hệ tư tưởng khắc nghiệt giữa thập niên tám mươi, cả tội lỗi và nền chính trị thiếu thiện chí của nó, cuối cùng, anh cũng được phép tận hưởng chút niềm vui, và liệu có bị coi là tồi tệ không khi thích một ly cocktail, một điếu thuốc, hay cái nháy mắt tán tỉnh với một cô gái đẹp.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:07 PM
CHƯƠNG 9.4
Và những câu cợt nhả nữa; sao cô cứ luôn công kích anh, nhắc anh nhớ đến những thất bại của mình? Anh chưa từng quên chúng. Tất cả những thứ tỏ vẻ “sang trọng” và phần-mông-mập-ú của tôi và đôi giày cao gót chỉnh hình, và vô số, vô số những lời lẽ tự hạ thấp bản thân. Xin Chúa hãy cứu con khỏi những nữ diễn viên hài, anh nghĩ, cùng với trí thông minh và những câu nói “hạ bệ” đối phương, sự thiếu tự tin và căm thù bản thân của họ. Lý nào một phụ nữ lại không thể có lấy một chút duyên dáng, thanh lịch và tự tin, mà lúc nào cũng hành xử như một kẻ độc diễn khô khan?
Còn về đẳng cấp! Thậm chí đừng nhắc đến đẳng cấp. Anh đưa cô đên một nhà hàng siêu sang trọng bằng tiền của chính mình, cô lại đội cái mũ vải! Có vẻ gì là tự hụ và vị kỷ trong cái hành động như người hùng giai cấp công nhân đó khiến anh phát điên lên. Sao cô vẫn cứ lải nhải về việc cô đã làm cho xưởng in như thế nào, chưa từng đi nghỉ mát ở nước ngoài, chưa từng ăn sò? Cô đã gần ba mươi, tất cả những chuyện đó xảy ra đã lâu, lâu lắm rồi, và giờ đến lúc cô phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Anh đưa tờ một bảng cho một người thanh niên da đen khi anh ta đưa cho anh khăn tay, bước ra khu nhà hàng, nhìn thấy Emma đang quạu cọ với dao dĩa trong chiếc áo đầm dự lễ tang ở phố High Street, và anh lại cảm thấy bực mình. Tại quầy rượu, về phía tay phải, anh nhìn thấy Cô gái Bán thuốc đang đứng một mình. Cô ta nhìn thấy anh và mỉm cười, thế là anh quyết định đi vòng ra đó.
“Một bao Marlboro Light.”
“Gì cơ, lại nữa à?” cô ta cười phá lên, tay sờ cổ tay anh.
“Nói thế nào nhỉ? Tôi giống như một tên gián điệp.”
Cô ta lại cười lớn, và anh hình dugn cô nàng đang ngồi ăn cạnh mình, tay anh đặt trên đùi cô bên dưới bàn ăn. Anh đưa tay tìm ví. “Thật ra, tôi sẽ dự buổi tiệc này với người bạn cũ thời sinh viên ở đằng kia…” Người bạn cũ, anh nghĩ, là một cách nói phù hợp. “… và tôi không muốn bị hết thuốc lá.” Anh đưa cho cô ta năm bảng, gấp lại theo chiều dọc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. “Khỏi trả lại.”
Cô ta mỉm cười, và anh nhìn thấy có một vệt son nhỏ màu đỏ dính trên răng trước của cô ta. Anh rất muốn giữ lấy cằm cô ta và dùng ngón cái lau sạch nó.
“Cô có một vệt son…”
“Ở đâu?”
Anh đưa tay ra cho đến khi ngón tay chỉ cách miệng cô vài xen ti mét. “Ngay đây.”
“Mình chẳng được tích sự gì cả!” Cô ta rà cái đầu lưỡi hồng qua phần răng trước. “Có đỡ hơn không?” cô ta cười toe.
“Đỡ nhiều rồi.” Anh mỉm cười, bước đi, rồi nhìn lại.
“Nhân tiện,” anh nói. “Khi nào cô xong việc ở đây tối nay?”
Món sò được bưng ra, bày biện thật long lanh và xa lạ trên lớp đá lạnh. Emma đã giết thời gian bằng cách uống thật nhiều rượu, với nụ cười cố hữu trên môi của một người bị bỏ rơi và thật sự chẳng thấy phiền chút nào. Cuối cùng, cô nhìn thấy Dexter lắc lư đi lại từ phía nhà hàng. Anh bước vội vào chỗ ngồi.
“Mình tưởng cậu đã ngủ quên!” Đó là những gì bà của cô từng nói. Cô đang lặp lại lời của bà mình.
“Xin lỗi,” anh nói và chỉ có thế. Họ bắt đầu dùng món sò. “Nghe này, tối nay sẽ có một bữa tiệc. Bạn của mình, Oliver, người mình từng chơi poker, mình đã kể với cậu một lần rồi đấy.” Anh bỏ con sò vào miệng. “Cậu ấy là một nam tước.”
Emma cảm thấy nước biển nhỏ xuống cổ tay cô. “Điều đó thì liên quan đến việc gì?”
“Ý cậu là sao?”
“Việc cậu là nam tước ấy.”
“Mình chỉ nói vậy thôi, đó là một anh chàng thú vị. Có cần chanh không?”
“Không, cảm ơn.” Cô nuốt lấy con sò, vẫn cố ngẫm nghĩ xem liệu có phải cô đã được mời tham dự buổi tẹc đó hay chỉ là được thông báo rằng có một bữa tiệc sắp diễn ra.
“Thế tiệc diễn ra ở đâu?” cô hỏi.
“Công viên Holland. Tòa nhà lớn.”
“Ồ, được.”
Vẫn chưa chắc. Liệu anh có mời cô, hay chỉ lấy cớ về sớm? Cô ăn thêm một con sò nữa.
“Mình rất muốn cậu đi cùng,” cuối cùng anh cũng nói, với tay lấy lọ nước xốt Tabasco.
“Mình á?”
“Chắc chắn rồi,” anh nói. Cô nhìn theo khi anh mở cái nắp dinh dính của chai Tabasco bằng đầu nĩa. “Chỉ là cậu không quen biết ai ở đó, thế thôi.”
Rõ ràng là cô không được mời. “Mình biết cậu,” cô trả lời yếu ớt.
“Đúng, mình cho là thế. Còn có Suki! Suki sẽ ở đó.”
“Chẳng phải cô ấy đang quay phim ở Carborough sao?”
“Tối nay họ sẽ đưa cô ấy về.”
“Cô ấy làm rất tốt, phải không?”
“Ừ, cả hai bọn mình,” anh nói nhanh và hơi cao giọng một chút.
Cô quyết định cho qua. “Đúng. Đó là điều mình muốn nói. Cả hai bọn cậu.” Cô lấy một con sò nữa rồi lại đặt nó trở lại. “Mình thật sự thích Suki,” cô nói, mặc dù cô chỉ gặp Suki có một lần, tại bữa tiệc với chủ đề Trường quay 54 hoành tráng tại một câu lạc bộ tư nhân ở Hoxton. Và Emma thích cô ấy; mặc dù cô không thể loại bỏ cái cảm giác rằng Suki đối xử với cô có phần là lạ, chỉ như một người bạn quê mùa, chất phác của Dexter, như thể người bạn ấy chỉ có mặt tại các buổi tiệc và đã chiến thắng trong chương trình hộp thư truyền hình.
Anh dùng nĩa lấy một con sò khác. “Cô ấy được phải không? Suki ấy.”
“Đúng, cô ấy rất được. Tình hình hai người thế nào rồi?”
“Ồ, cũng ổn. Phải hơi tế nhị một chút, cậu biết đó, lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng…”
“Kể mình nghe đi!” Emma nói, nhưng anh hình như không nghe thấy.
“Và đôi khi, mình thấy như đang hẹn hò với cả hệ thống loa phát thanh công cộng ấy, nhưng điều đó thật tuyệt. Thật sự là thế. Cậu biết điều hay ho nhất về một mối quan hệ là gì không?”
“Cứ nói đi.”
“Cô ấy biết nó như thế nào. Việc xuất hiện trên truyền hình ấy. Cô ấy hiểu việc đó.”
“Dexter… đó là điều lãng mạn nhất mà mình từng nghe.”
Lại nữa rồi, anh nghĩ, những lời nhận xét khô khốc đó. Anh nhún vai và quyết định rằng ngay sau khi thanh toán xong hóa đơn, buổi tối của họ cũng sẽ kết thúc. Như thể một ý nghĩa vừa chợt đến, anh nói thêm, “Thế nên buổi tiệc sau đó. Mình chỉ lo việc cậu về nhà thôi.”
“Walthamstow không phải là sao Hỏa, Dex, chỉ là phía Đông Bắc Luân Đôn thôi. Nó phục vụ cho cuộc sống con người.”
“Mình biết!”
“Và nó nằm trên tuyến đường Victoria!”
“Nhưng sẽ là một quãng đường dài nếu đi bằng phương tiện công cộng, và tiệc thì mãi đến nửa đêm mới tàn. Nếu cậu đến thì cậu sẽ phải đi ngay. Trừ khi mình trả tiền taxi cho cậu.”
“Mình có tiền, mình có tiền lương.”
“Công viên Holland đến Walthamstow?”
“Nếu thấy bất tiện vì mình đến…”
“Không! Không có gì bất tiện. Mình muốn cậu tới mà. Hãy quyết định sau nhé?” và không nói gì, anh lại vào nhà vệ sinh, mang theo cả ly rượu, như thể anh có một bàn tiệc khác trong đó. Emma ngồi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác và tiếp tục giận sôi lên, giận đến mức xì khói.
Thế là niềm vui đã giảm dần. Anh trở lại vừa lúc món chính được mang ra. Emma kiểm tra món cá tuyết hầm bia với đậu nghiền vị bạc hà của mình. Những khoanh khoai tay dài nhờn nhợt đã được máy cắt thành những lát hình chữ nhật hoàn hảo và được xếp như những khối lắp ghép xây dựng với món cá được đặt hờ hững lên trên, cách mặt đĩa khoảng hơn mười phân, như thể nó có thể đổ nhào xuống hỗn hợp đậu nghiền bên dưới. Trò đó là gì? Những khúc gỗ được xếp chồng lên nhau? Một cách thận trọng, cô rút một lát khoai tây trên cùng. Bên trong cưng cứng và lành lạnh.
“Vua Hài kịch thế nào rồi?” Từ lúc trở vào từ nhà vệ sinh, giọng nói của Dexter còn trở nên hiếu chiến và kích động hơn.
Emma thấy mình như kẻ lừa dối. Hẳn sẽ hợp lý nếu cô tâm sự với ai đó những bất ổn trong mối quan hệ của cô hiện giờ và sự bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng cô không thể kể với Dexter, không phải lúc này. Cô nuốt miếng khoai tây sống đó.
“Ian tuyệt,” cô cương quyết nói.
“Sống cùng nhau thế nào? Căn hộ đó thoải mái chứ?”
“Hết chỗ chê. Cậu chưa thấy phải không? Cậu nên ghé chơi!” Lời mời không được nhiệt tình và câu trả lời cũng nước đôi. “Ừm,” như thể Dexter không tin là có tồn tại niềm vui bên ngoài Udnerground Zone 2. Sau đó là im lặng, và cả hai trở về với phần thức ăn trên đĩa của mình.
“Món thịt nướng thế nào?” cuối cùng cô hỏi, Dexter dường như đã mất hứng ăn, cắt món thịt thành từng miếng nhỏ mà không thật sự chú ý đến nó.
“Ngon hết sảy. Món cá thế nào?”
“Lạnh.”
“Lạnh sao?” anh nhìn vào đĩa của cô rồi lắc đầu với vẻ hiểu biết. “Nó trong suốt, Em à. Đó là do cách chế biến, vì thế nó trở nên trong suốt.”
“Dexter…” Giọng cô trở nên lạnh lùng và khó chịu. “… nó trong suốt vì nó còn đông lạnh. Nó chưa được rã đông.”
“Thật sao?” Anh dùng ngón tay chọc vào bên trong phần bột nhão một cách giận dữ. “Được, chúng ta sẽ trả lại.”
“Thôi được rồi. Mình sẽ chỉ ăn phần khoai tây.”
“Không, bỏ đi! Đem trả lại! Mình sẽ không trả tiền cho món cá đông lạnh! Cái gì thế này, Bejams? Mình sẽ gọi cho cậu món khác.” Anh vẫy người phục vụ lại và Emma nhìn Dexter bảo vệ quyền lợi của mình, khẳng định rằng món đó không đạt chất lượng, trên thự đơn bảo là cá tươi cơ mà, cậu muốn nó không được tính vào hóa đơn và thay bằng một món khác miễn phí. Cô khăng khăng mình không còn đói nữa nhưng Dexter vẫn một mực cho rằng cô phải dùng một món chính thật tử tế vì nó miễn phí. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lại nhìn chăm chăm vào thực đơn một lần nữa trong khi người phục vụ và Dexter đang nhìn cô không chớp mắt, và món thịt nướng của cậu vẫn chưa đụng đến, đã được cắt thành từng miếng nhưng vẫn còn nguyên. Cuối cùng, cô chọn món xa lát rau miễn phí, và họ lại được một mình.
Với tâm trạng hụt hẫng, họ ngồi yên lặng trước hai đĩa thức ăn không mong muốn và cô thấy muốn phát khóc lên được.
“Vậy là ổn rồi,” anh nói, và ném chiếc khăn ăn xuống.
Cô muốn về nhà. Cô sẽ bỏ qua món tráng miệng, quên luôn bữa tiệc sau đó - rõ ràng là anh không muốn cô đến đó - và về nhà. Có lẽ Ian đã về, anh luôn tốt bụng, chu đáo và yêu thương cô, và họ có thể ngồi trò chuyện, hoặc chỉ ôm nhau xem ti vi.
“Thế việc dạy học ra sao?” Anh nói nhưng mắt nhìn quanh căn phòng.
“Tốt, Dexter,” cô cau có.
“Sao nào? Mình đã làm gì chứ?” anh bực tức hỏi, nhìn trả lại cô.
Cô nói thẳng. “Nếu cậu không quan tâm thì đừng hỏi.”
“Mình quan tâm! Chỉ là…” Anh tự rót thêm rượu cho mình. “Mình nghĩ cậu đang viết một cuốn sách hay thứ gì đó?”
“Đúng là mình đang viết một cuốn sách hay thứ gì dó, nhưng mình cũng phải kiếm sống. Hơn nữa mình thích thú với việc đó, Dexter, và mình là một giáo viên cực tốt.”
“Chắc chắn rồi! Chỉ là, à, cậu biết thành ngữ đó. ‘Những người có khả năng…’
Emma mở miệng. Hãy bình tĩnh…
“Không, mình không biết, Dexter. Hãy nói cho mình biết. Thành ngữ nào cơ?”
“Cậu biết đấy.”
“Không, nghiêm túc đấy. Hãy nói cho mình biết đi.”
“Điều đó không quan trọng.” Anh bắt đầu trông ngài ngại.
“Mình muốn biết. Hãy kết thúc câu nói đó đi. ‘Những người có khả năng…’”
Anh thở dài, vẫn cầm ly rượu trong tay, sau đó nói một cách thẳng thừng. “Những người có khả năng thì làm, những người không có khả năng thì dạy…”
Cô tiếp lời. “Và những người dạy học thì hãy cuốn xéo đi.”
Và lúc này thì ly rượu đang nằm trong lòng anh khi Emma đẩy bàn đứng dậy, túm lấy túi xách, tiếng chai lọ và bát đĩa va vào nhau loảng xoảng khi cô bước ra khỏi chỗ ngồi, lao xồng xộc ra khỏi cái nơi đáng ghét, đáng ghét này. Xung quanh, mọi người đang giương mắt nhìn nhưng lúc này, cô chẳng quan tâm nữa, cô chỉ muốn ra ngoài. Đừng khóc, mày sẽ không khóc, cô ra lệnh cho chính mình, và liếc nhìn phía sau, cô thấy Dexter điên tiết lau chỗ rượu đổ lên người, an ủi người phục vụ và sau đó đuổi theo cô. Cô xoay người, bắt đầu chạy, và lúc này Cô gái Bán thuốc đang sải bước xuống các bậc thang hướng về phía cô trên đôi chân dài và đôi giày cao gót, đôi môi đỏ thẫm nở một nụ cười rạng rỡ. Dù đã tự hứa với lòng mình, Emma vẫn cảm thấy nước mắt tủi nhục chực tuôn ra và giờ thì cô đang ngã xuống các bậc thang, loạng choạng trên đôi giày cao gót thậm ngốc và cô có thể nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của các thực khách phía sau lưng khi cô khuỵu đầu gối xuống. Cô gái Bán thuốc đang ở bên cạnh cô, nắm lấy khuỷu tay cô, với cái nhìn hết sức quan tâm.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:12 PM
CHƯƠNG 9.5
“Cô ổn chứ?”
“Vâng, cảm ơn, tôi ổn…”
Nhưng lúc này, Dexter đã đuổi kịp cô, đang giúp cô đứng lên. Cô kiên quyết vùng khỏi tay anh.
“Đừng có động vào mình, Dexter!”
“Đừng hét, bình tĩnh nào…”
“Mình sẽ không bình tĩnh.”
“Được, mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi. Bất kể cậu giận về điều gì, mình cũng xin lỗi!”
Trên bậc thang, cô xoay lại nhìn anh với cặp mắt tóe lửa. “Cái gì, cậu không biết sao?”
“Không! Hãy quay trở lại bàn, và nói cho mình biết nhé!” Nhưng cô tiếp tục lao tới, lúc này đã băng qua những cánh cửa tự động, đẩy chúng đóng lại phía sau cô nên phần mép cửa kim loại đập mạnh vào đầu gối Dexter. Anh khập khiễng đi theo cô. “Thật là ngốc nghếch! Chỉ là chúng ta đều ngà ngà rồi…”
“Không, chỉ có cậu ngà ngà thôi! Cậu lúc nào cũng say rượu hoặc say thứ gì đó mỗi khi gặp mình. Cậu không nhận thấy rằng đã ba năm nay, chưa có lúc nào mình gặp cậu trong trạng thái tỉnh táo sao? Mình không còn nhớ lúc cậu tỉnh táo thì thế nào nữa, cậu quá bận rộn với bản thân hoặc những người bạn mới của cậu hoặc cứ mười phút lại chạy vào nhà vệ sinh… Mình chẳng biết đó là do cậu bị tiêu chảy hay do uống quá nhiều nước ngọt, nhưng dù thế nào thì điều đó cũng thật thô lỗ và trên tất thảy, nó khiến mình phát chán lên được. Ngay cả khi nói chuyện với mình, cậu luôn nhìn qua vai mình xem có lựa chọn nào khác tốt hơn…”
“Điều đó không đúng!”
“Đúng vậy đấy, Dexter! Đó là hành động ngu ngốc. Cậu làngười dẫn chương trình truyền hình, Dex à. Cậu không phải là người phát minh ra penicillin, đó chỉ là chương trình truyền hình thôi, và một chương trình chẳng ra gì. Quỷ tha ma bắt nó đi, mình thấy đủ rồi.”
Họ đang ở giữa đám đông trên phố Wardour trong ánh nắng đang nhạt dần của một buổi chiều hè.
“Đi đâu đó nói chuyện nhé.”
“Mình không muốn nói về nó, mình chỉ muốn về nhà…”
“Emma, làm ơn đi?”
“Dexter, hãy mặc kệ mình, được không?”
“Cậu đang bị kích động đấy. Lại đây nào.” Anh nắm lấy tay cô một lần nữa, và một cách ngốc nghếch tìm cách ôm cô. Cô đẩy anh ra, nhưng anh đã giữ chặt cô lại. Lúc này mọi người đang nhìn họ - lại một đôi nữa đang cãi nhau tại Soho vào tối thứ Bảy, và cuối cùng, cô dịu xuống, để mặc cho Dexter kéo cô sang một bên đường.
Giờ thì cả hai lại im lặng, Dexter bước ra xa để nhìn cô cho rõ. Cô đang đứng quay lưng về phía anh, lấy mu bàn tay chùi nước mắt, và anh bỗng cảm thấy nhói lòng.
Cuối cùng, bằng một giọng nhẹ nhàng và mặt vẫn hướng vào tường, cô nói.
“Sao cậu lại như thế này, Dexter?”
“Như thế nào?”
“Cậu biết mà.”
“Mình chỉ là chính mình thôi.”
Cô quay lại nhìn anh. “Không, không phải. Mình biết cậu là người thế nào và lúc này không phải là cậu. Dexter ạ, cậu thật kinh khủng. Cậu thật đáng ghét. Ý mình là trước đây cậu vẫn có chút đáng ghét, thi thoảng thôi, một chút ích kỷ nữa, nhưng ngoài ra, cậu cũng hài hước, đôi khi cũng tốt bụng, và biết quan tâm đến người khác hơn bản thân mình. Nhưng giờ cậu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính cậu, với rượu, ma túy…”
“Mình chỉ vui chơi thôi!”
Cô sụt sịt mũi và nhìn lên qua cặp mắt đen đã nhòe nước.
“Và đôi lúc chỉ là mình bị cuốn đi. Nếu cậu không hay… chỉ trích mình nhiều đến thế.”
“Mình sao? Mình không nghĩ thế. Mình đã cố gắng. Chỉ là mình không thể…” Cô lắc đầu, tự bảo mình dừng lại. “Mình biết mấy năm gần đây cậu hay thấy chán nản, và mình đã cố gắng để hiểu điều đó, thật sự là mình đã cố, về việc mẹ cậu và tất cả mọi thứ, nhưng…”
“Cứ nói đi,” anh nói.
“Mình chỉ không nghĩ rằng cậu là người mình từng biết. Cậu không còn là bạn mình nữa. Thế thôi.”
Anh không nghĩ được điều gì để nói, vì thế họ đứng im lặng, cho đến lúc Emma đưa tay ra, nắm lấy hai ngón tay anh mà bóp chặt trong lòng bàn tay mình.
“Có lẽ… có lẽ nên thế này,” cô nói. “Có lẽ chỉ cần kết thúc.”
“Kết thúc? Kết thúc cái gì?”
“Chúng ta. Cậu và mình. Tình bạn. Dex à, có nhiều thứ mình muốn nói với cậu. Về mình và Ian. Nếu cậu là bạn mình, mình đã có thể kể với cậu nhưng mình không thể, và nếu mình không thể chia sẻ với cậu, vậy thì cậu có ý nghĩa gì? Chúng ta có ý nghĩa gì chứ?”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Chính cậu đã nói, mọi người thay đổi, không cần phải nhạy cảm về điều đó. Hãy cứ tiếp tục sống, và tìm một người khác.”
“Đúng, nhưng ý mình không phải là chúng ta…”
“Sao lại không?”
“Bởi vì chúng ta… là chúng ta. Chúng ta là Dex và Em. Chẳng phải thế sao?”
Emma nhún vai. “Có lẽ chúng ta đã vượt xa khỏi tầm tay nhau.”
Anh đứng im một lúc, sau đó nói. “Vậy cậu nghĩ là mình vụt khỏi tầm tay cậu, hay cậu vụt khỏi tầm tay mình.”
Cô đưa mu bàn tay lên chùi mũi. “Mình nghĩ cậu cho rằng mình thật… thảm hại. Mình nghĩ cậu cho rằng mình cản trở cách sống của cậu. Mình nghĩ cậu đã hết quan tâm đến mình.”
“Em, mình không nghĩ cậu thảm hại.”
“Và mình cũng không nghĩ thế! Mình không thảm hại! Mình nghĩ mình quá tuyệt vời nếu cậu biết điều đó, và mình nghĩ cậu cũng đã từng nghĩ như thế! Nhưng nếu cậu không nghĩ thế hoặc cậu chỉ xem đó như một điều hiển nhiên, vậy cũng tốt. Chỉ có điều mình không chấp nhận bị đối xử như thế này nữa.”
“Đối xử như thế nào?”
Cô thở dài, và im lặng một lúc trước khi nói.
“Giống như cậu luôn luôn muốn ở một nơi nào đó, với một người nào khác.”
Hẳn anh đã có thể phủ nhận điều này, nhưng ngay chính lúc đó, Cô gái Bán thuốc đang đứng trong nhà hàng, số điện thoại di động của anh nhét vào nịt tất của cô ta. Rồi anh tự hỏi liệu anh có thể nói điều gì đó để cứu vãn tình hình, một câu nói đùa chẳng hạn. Nhưng anh chẳng nghĩ ra cái gì và Emma thả tay anh ra.
“Được, cậu cứ đi,” cô nói. “Đi đến bữa tiệc của cậu. Cậu đã thoát được mình rồi. Cậu đã tự do.”
Với chút can đảm còn lại, Dexter cố cười thật to. “Nghe giống như cậu đang đá mình!”
Cô mỉm cười buồn bã. “Mình nghĩ là thế. Dex à, cậu không còn là người mà mình từng biết. Mình thật sự, thật sự rất thích con người cậu trước đây. Mình thích cậu trở lại như trước, nhưng mình xin lỗi, mình nghĩ là cậu cũng đừng nên gọi điện cho mình nữa.” Cô xoay người, và hơi loạng choạng, bước xuống con phố nhỏ hướng về Quảng trường Leicester.
Trong một lúc, Dexter nhìn thấy một hình ảnh thoáng qua nhưng lại rất rõ ràng ở đám tang mẹ anh, anh cuộn tròn dưới sàn nhà tắm trong khi Emma ôm lấy anh, vuốt tóc anh. Thế mà anh đã xem như chẳng có gì, ném bỏ chuyện đó như một thứ rác rưởi. Anh bước theo cô. “Thôi nào, Em. Chúng ta vẫn là bạn, phải không? Mình biết mình có hơi kỳ cục, chỉ là…” Cô dừng bước, nhưng không quay đầu lại, và anh biết rằng cô đang khóc. “Emma à?”
Sau đó, cô quay người lại thật nhanh, bước đến trước anh và kéo mặt anh về phía cô, áp cái má vừa ươn ướt vừa ấm áp vào ám anh, cô nói rất nhanh và nhẹ nhàng vào tai anh, và trong một khoảnh khắc, Dexter nghĩ rằng mình đã được tha thứ.
“Dexter, mình rất yêu cậu. Rất, rất nhiều, và có lẽ mình sẽ vẫn luôn yêu cậu.” Môi cô chạm vào má anh. “Chỉ là mình không còn thích cậu nữa. Mình xin lỗi.”
Và rồi cô bước đi, Dexter thấy mình đang đứng trơ trọi trên đường, phía sau con hẻm, cố hình dung xem sẽ làm gì tiếp theo.
Ian trở về ngay trước nửa đêm và thấy Emma nằm cuộn trong ghế bành, đang xem một bộ phim cũ. “Em về sớm thế. Cậu bé Vàng thế nào?”
“Khủng khiếp,” cô lầm bầm.
Nếu Ian cảm thấy hân hoan về điều này, anh cũng không để lộ ra giọng nói. “Sao thế, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Em không muốn nói. Không phải tối nay.”
“Sao vậy? Emma, nói cho anh biết đi! Cậu ta đã nói gì? Hai người cãi nhau à?...”
“Làm ơn mà Ian? Không phải tối nay. Hãy đến được không anh?”
Cô nhích người để anh có thể ngồi cùng cô trên ghế bành, và anh nhìn thấy chiếc đầm cô đang mặc, thứ mà cô chưa bao giờ mặc cho anh ngắm. “Em mặc cái đó à?”
Cô mân mê gấu váy. “Đó là một sai lầm.”
“Anh nghĩ trông em thật đẹp.”
Cô cuộn người gần anh, đầu tựa lên vai anh. “Buổi diễn thế nào?”
“Không được tốt lắm.”
“Anh có làm trò chó mèo không?”
“Ừm.”
“Có bị ngắt lời không?”
“Một chút.”
“Có lẽ đó không phải là sở trường của anh.”
“Một vài tiếng la ó.”
“Dù sao cũng là một phần của công việc phải không? Mọi người đôi lúc trở nên thật thô lỗ.”
“Anh nghĩ thế. Anh nghĩ đôi lúc anh chỉ lo…”
“Lo gì?”
“Rằng có thể anh… không thật hài hước.”
Cô nói vào ngực anh. “Ian?”
“Gì em?”
“Anh là một người rất, rất hài hước.”
“Cảm ơn, Em.”
Anh tựa đầu vào đầu cô và nghĩ về chiếc hộp nhung nhỏ viền lụa đựng viên nhẫn đính hôn bên trong. Suốt hai tuần qua, nó đã được nhét vào đôi tất, đợi đúng thời cơ để dưa ra. Nhưng dù sao thì không phải lúc này. Ba tuần nữa, họ sẽ đi nghỉ trên bãi biển Corfu. Anh hình dung về một nhà hàng nhìn ra biển, một đêm trăng tròn, Emma trong chiếc đầm mùa hè, với làn da rám nắng khỏe khoắn và đang mỉm cười, có lẽ ở giữa hai người là một bát mực ống. Anh tưởng tượng ra cảnh lồng chiếc nhẫn vào tay cô theo cách nào đó thật hài hước. Suốt vài tuần nay, anh đã vẽ vời trong óc mình đủ kiểu hài hước-lãng mạn - có lẽ sẽ phải thả nó vào ly rượu của cô trong khi cô đi vệ sinh, hoặc vờ phát hiện ra nó trong miệng của một con cá nướng, và phàn nàn với người phục vụ. Trộn lẫn nó trong các khoanh mực, có thể cách này có tác dụng. Hay thậm chí anh có thể đưa thẳng cho cô. Anh cố nặn ra những từ. Hãy lấy anh nhé, Emma Morley. Hãy lấy anh nhé.
“Yêu em nhiều, Em,” anh nói.
“Em cũng yêu anh,” Emma nói. “Cũng yêu anh.”
Cô gái Bán thuốc ngồi tại quầy rượu trong giờ nghỉ giải lao hai mươi phút, khoác lên người chiếc áo khoác, nhấm nháp rượu whisky và lắng nghe chàng trai này nói mãi về người bạn của anh ta, cô gái xinh đẹp tội nghiệp đã ngã cầu thang. Hình như là họ vừa mới cãi nhau về chuyện gì đó. Cô gái Bán thuốc ngồi nghe, thỉnh thoảng gật gù đáp trả những lời độc thoại của anh ta và lén nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Còn năm phút nữa là đến nửa đêm, và cô thật sự phải trở lại làm việc. Giữa mười hai giờ đêm và một giờ sáng là khoảng thời gian có nhiều tiền bo nhất nhờ sự hưng phấn tột độ và sự ngu ngốc của những vị khách nam giới. Ngồi thêm năm phút nữa rồi cô sẽ đi. Anh chàng tội nghiệp này thậm chí còn đứng không nổi.
Cô nhận ra anh ta từ chương trình truyền hình ngớ ngẩn đó - và chẳng phải anh ta đang hẹn hò với Suki Meadows sao? - nhưng không thể nhớ ra tên anh ta. Dù sao thì có ai xem chương trình đó không? Bộ com lê của anh ta đã vấy bẩn, các túi áo chất đầy những gói thuốc chưa bóc, có một vết dầu bóng trên mũi anh ta, hơi thở của anh ta thật tệ. Còn nữa, anh ta thậm chí còn không buồn hỏi tên cô.
Cô gái Bán thuốc có tên là Cheryl Thomson. Công việc thường ngày của cô là y tá, một công việc vô cùng mệt mỏi, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn phải đi làm thêm ở đây bởi vì cô còn phải đi học, mà tiền boa ở đây lại cực kỳ hậu hĩnh với điều kiện biết cách tán tỉnh một chút. Chồng sắp cưới của cô đang đợi cô trong căn hộ ở Kilburn. Milo, người Ý, cao một mét tám tám, từng là cầu thủ bóng đá, và hiện cũng là y tá. Anh rất đẹp trai và họ sẽ cưới nhau trong tháng Chín này.
Cô sẽ nói hết tất cả những điều này với chàng trai kia nếu anh ta hỏi, nhưng anh ta không hỏi, vì thế còn hai phút nữa là đến nửa đêm của ngày Thánh Swithin, cô xin phép được quay lại với công việc. “Không, tôi không thể đi dự tiệc, đúng là tôi đã có số điện thoại của anh, hy vọng anh và người bạn lúc này có thể giải quyết được mâu thuẫn với nhau” và để mặc chàng trai ngồi đó một mình, gọi thêm một ly rượu nữa.
25. Harry và Sally là hai nhân vật trong bộ phim tình cảm kinh điển When Hary met Sally của Mỹ.
26. Bộ đôi nổi tiếng trong phim của Hollywood thập niên 30.
27. Cặp diễn viên Hollywood từng là vợ chồng của nhau. Cả hai đều đã qua đời.
28. Người sáng lập đồng thời là tổng biên tập tạp chí Playboy.
29. Mixologist (Người có kỹ năng pha rượu) và Misogynist (Người ghét phụ nữ) có cách phát âm gần giống nhau.
30. Nhà văn Mỹ.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:14 PM
CHƯƠNG 10.1
Tận hưởng lạc thú trước mắt
Thứ Hai, ngày 15 tháng Bảy năm 1996
Leytonstone và Walthamstow
Emma Morley nằm ngửa trên sàn phòng thầy hiệu trưởng, chiếc đầm được kéo lên ngang thắt lưng và đang chậm rãi thở bằng miệng.
“Ồ, nhân tiện là các em học sinh Lớp chín cần mấy cuốn Cider With Rosie(31) mới.”
“Tôi biết mình có thể làm được gì,” thầy hiệu trưởng nói khi đang cài lại cúc áo.
“Vậy nhân lúc em còn đang nằm trên thảm trải sàn phòng thầy, thầy còn việc gì muốn thảo luận nữa không? Vấn đề ngân sách, việc thanh tra của Ofsted? Có điều gì thầy muốn làm lại không?”
“Tôi chỉ thích làm lại với em một lần nữa,” ông nói, lại nằm xuống rồi rúc đầu vào cổ cô. Đó là một kiểu nói bóng gió vô nghĩa mà Thầy Godalming - Phil - hay làm.
“Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó chẳng có nghĩa gì cả.” Cô tặc lưỡi và hất ông ta ra, tự hỏi vì sao tình dục, ngay cả khi đã khiến cô thích thú, vẫn làm cho cô gắt gỏng đến thế. Họ nằm đó một lúc. Đã sáu rưỡi tối và Trường Tổng hợp Cromwell Road yên tĩnh đến kỳ lạ nhiều giờ liền. Những người dọn vệ sinh đã quanh quẩn đâu đó, cửa văn phòng đã được khóa trái từ bên trong, nhưng sao cô vẫn thấy bồn chồn lo lắng. Chẳng phải sẽ có một cảm giác thăng hoa, một kiểu đồng cảm hay hạnh phúc nào đó? Trong chín tháng qua, cô đã làm tình trên thảm trải sàn, trên những chiếc ghế nhựa và trên bàn ván ép. Luôn giữ ý tứ với các đồng nghiệp, Phil lấy phần đệm lót ra khỏi chiếc ghế bành và lúc này nó đang nằm dưới hông cô, nhưng dù có thế thì một ngày nào đó, cô vẫn thích làm tình trên những mặt bẳng không phải chất thành đống như thế này.
“Em biết gì không?” thầy hiệu trưởng nói.
“Biết gì?”
“Tôi nghĩ em thật cuồng nhiệt,” và ông bóp một bên ngực cô để nhấn mạnh điều đó. “Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu vắng em trong sáu tuần.”
“Ít ra nó sẽ giúp tấm thảm ‘cháy bỏng’ của thầy có thời gian lành lại.”
“Cả sáu tuần không có em.” Chòm râu của ông đang cọ xát vào cổ cô. “Tôi sẽ phát điên vì ham muốn…”
“Ồ, thầy luôn có cô Godalming để dự phòng cơ mà,” cô nói, nghe thấy giọng nói của chính mình, gắt gỏng và tầm thường. Cô ngồi dậy, kéo váy xuống quá đầu gối. “Và dù sao đi nữa, em nghĩ kỳ nghỉ dài sẽ là một trong những đặc quyền của nghề giáo. Đó là điều thầy nói với em khi lần đầu tiên em nộp đơn vào đây…”
Cảm thấy bị xúc phạm, ông nhìn lên cô từ phía thảm trải sàn. “Em à, đừng thế chứ.”
“Thế nào cơ?”
“Hành động của người phụ nữ bị xem thường.”
“Em xin lỗi.”
“Tôi cũng không thích nó hơn gì em đâu.”
“Ngoại trừ em nghĩ rằng thầy thích.”
“Không, tôi không thích. Đừng làm hỏng không khí tối nay nhé?” Ông đặt một tay lên lưng cô như để an ủi. “Đây là lần cuối cùng của chúng ta cho đến tận tháng Chín đấy.”
“Được thôi, em đã nói xin lỗi, được chứ?” Để chuyển đề tài, cô xoay người hôn ông, và khi cô chuẩn bị quay đi thì ông đặt một tay lên cổ cô và hôn cô rất nhẹ nhàng.
“Chúa ơi, tôi sẽ nhớ em lắm đấy.”
“Thầy có biết em nghĩ thầy nên làm gì không?” cô nói, miệng vẫn còn hôn ông. “Nó hơi cực đoan.”
Ông nhìn cô đầy lo lắng. “Cứ nói đi…”
“Mùa hè này, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc…”
“Nói tiếp đi…”
Cô đặt một ngón tay lên cằm ông. “Em nghĩ thầy nên cạo cái này đi.”
Ông ngồi dậy. “Không đời nào!”
“Suốt quãng thời gian này em không biết thầy thật sự trông như thế nào!”
“Tôi THẬT SỰ trông thế này.”
“Nhưng khuôn mặt của thầy, khuôn mặt thật đó. Thầy thậm chí có thể rất đẹp trai.” Cô đặt một tay lên cánh tay ông và đẩy ông nằm xuống. “Ai ở đằng sau chiếc mặt nạ này? Hãy để em cho vào, Phil, hãy để em biết con người thật của thầy.”
Họ cười đùa một lúc và lại cảm thấy thoải mái. “Em sẽ thất vọng đấy,” ông nói, vuốt vuốt bộ râu như vuốt một con thú cưng. “Dù sao thì hoặc là thế này hoặc là cạo ba lần mỗi ngày. Tôi từng cạo vào buổi sáng, nhưng cứ đến trưa thì trông như một tên ăn mày. Vì thế, tôi nghĩ thà cứ để cho nó mọc cả thế, coi nó như thương hiệu của mình thôi.”
“Ồ, một thương hiệu.”
“Nó trông thân thiện. Bọn trẻ thích nó. Nó khiến tôi trông thoải mái.”
Emma lại cười to. “Đây không phải là năm 73, Phil. Thời nay thì một chòm râu có nghĩa là điều gì đó khác biệt.”
Ông nhún vai chống chế. “Fiona thích nó. Bà ấy nói rằng nếu không có nó, tôi sẽ có cái cằm yếu ớt.” Sau đó là một khoảng lặng nhưng vẫn luôn xảy ra khi vợ ông được nhắc đến. Để khuấy động bầu không khí, ông nói theo cách tự đánh giá thấp bản thân. “Dĩ nhiên em biết là bọn trẻ đều gọi tôi là Râu Xồm.”
“Không, em đâu có biết điều đó.” Phil cười to, còn Emma mủm mỉm. “Dẫu sao nó không phải là Râu Xồm, chỉ là Râu thôi. Không có mạo từ xác định, Nhóc Khỉ à.”
Ông đột nhiên ngồi bật dậy, nghiêm mặt. “Nhóc Khỉ ư?”
“Đó là cách chúng gọi thầy mà.”
“Ai?”
“Bọn trẻ.”
“Nhóc khỉ?”
“Thày không biết à?”
“Không!”
“Ồ. Em xin lỗi.”
Ông ngả người ra sàn nhà, hờn dỗi vì thấy bị xúc phạm. “Không thể tin là chúng gọi tôi là Nhóc Khỉ!”
“Chỉ cho vui thôi mà,” cô nói xoa dịu. “Nó thể hiện sự yêu mến.”
“Nghe chẳng có vẻ gì là yêu mến cả.” Ông lại xoa cằm như thể đang vuốt ve một con thú cưng. “Chỉ vì tôi có quá nhiều kích thích tố nam thôi.” Cách dùng từ “kích thích tố nam” cũng đủ để ông nghểnh cao đầu, và ông kéo Emma xuống sàn rồi lại hôn cô. Miệng ông có vị cà phê và rượu trắng - thứ được ông cất trong ngăn đựng hồ sơ phòng giáo viên.
“Em sẽ bị phát ban mất,” cô nói.
“Thế thì sao?”
“Mọi người sẽ biết.”
“Mọi người đã về nhà hết rồi.” Tay ông đặt trên đùi cô khi chuông điện thoại reo và ông giật tay lại như thể bị ai cắn. Ông lảo đảo đứng lên.
“Mặc kệ nó đi!” Emma rên lên.
“Không được!” Ông vội kéo quần lên như thể nói chuyện với Fiona trong trạng thái trần truồng từ thắt lưng trở xuống sẽ là một sự phản bội quá đáng, như thể ông sợ bị phát hiện ra trạng thái không mặc quần qua cách nói chuyện.
“Ừ, anh đây! Chào em! Ừ, anh biết! Vừa bước ra khỏi cửa…” Tiếp đó là những bàn luận về những công việc gia đình - mì ống hay món xào, ti vi hay DVD - và Emma tách mình ra khỏi đời sống gia đình của người tình bằng cách tìm lại chiếc quần lót đang nằm lẫn trong đống kẹp giấy và nắp bút bên dưới bàn viết. Mặc quần áo xong, cô bước đến cửa sổ. Có một lớp bụi bám trên lớp rèm cửa, bên ngoài ánh đèn hồng thắp sáng dãy nhà khoa học, và Emma bỗng ước rằng cô đang ở trong một công viên hoặc bất cứ nơi nào ngoài nơi này, ngoài cái căn phòng của trường học thiếu không khí với một người đàn ông đã có gia đình này. Bằng cách nào mà một ngày nọ khi thức dậy, bạn bỗng thấy mình ở tuổi ba mươi và đang là bồ của ai đó? Cái từ này thật kinh tởm, hèn hạ và cô không muốn nó xuất hiện trong đầu, nhưng cũng không nghĩ ra được từ nào khác. Cô là bồ của sếp và điều tốt đẹp nhất có thể nói đến trong hoàn cảnh này là ít ra không có đứa con nào hết.
Vụ ngoại tình - một từ kinh khủng khác - bắt đầu từ tháng Chín năm ngoái, sau kỳ nghỉ hè thảm họa ở Corfu, nhẫn đính hôn trong món mực ống. “Em nghĩ là chúng ta có nhiều điểm khác nhau” là cách trả lời tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra, và thời gian còn lại của hai tuần lễ dài thật dài tiếp theo trôi qua trong sự ủ rũ đầy hờn dỗi, tự thán và lo lắng về việc không biết tiệm kim hoàn có chịu nhận lại chiếc nhẫn không. Không có gì trên thế gian này đáng buồn hơn chiếc nhẫn đính hôn không mong muốn đó. Nó nằm trong chiếc va li ở phòng khách sạn, tỏa ra sự buồn bà khắp căn phòng.
Cô trở về sau kỳ nghỉ với làn da rám nắng và khuôn mặt không vui. Mẹ cô, lúc này đã biết về lời cầu hôn, đúng ra là bà đã mua váy cưới cho cô, tỏ ra giận dữ và ca thán Emma trong nhiều tuần trước khi bắt đầu chất vấn lý do cô từ chối lời cầu hôn đó. Nhưng nếu nói đồng ý thì giống như nhượng bộ, mà theo như những cuốn tiểu thuyết đã đọc, Emma biết rằng bạn đừng bao giờ nhượng bộ trong hôn nhân.
Việc cặp bồ đã giúp giải quyết được chuyện này. Trong một lần gặp gỡ thường nhật, cô đã bật khóc trong văn phòng của Phil, và ông đã bước tới từ chiếc ghế phía sau bàn, choàng một cánh tay quanh cô, hôn vào đỉnh đầu cô, như thể để nói rằng “cuối cùng thì em cũng từ chối.” Sau giờ làm việc, ông đưa cô đến một nơi mà ông đã được nghe nói đến, một quán rượu, nơi bạn có thể uống một ly rượu nhưng thức ăn cũng rất ngon miệng. Họ dùng món bít tết và xa lát pho mát dê, và khi đầu gối họ chạm vào nhau dưới gầm chiếc bàn gỗ lớn, cô bắt đầu phó mặc tất cả. Sau chai rượu thứ hai, mọi thứ diễn ra đúng theo nghi thức; cái ôm chặt trở thành nụ hôn trong chiếc taxi trên đường về nhà, và một phong thư màu nâu xuất hiện trong ngăn tủ của cô ở trường (về tối qua, không thể không nghĩ về cô, đã cảm thấy điều này từ nhiều năm nay, chúng ta cần nói chuyện, khi nào chúng ta có thể nói chuyện?).
Những gì Emma biết về việc ngoại tình là từ bộ phim truyền hình Thập niên Bảy mươi. Cô nghĩ nó liên quan đến rượu Cinzano, xe ô tô thể thao Triumph TR7, pho mát và những buổi tiệc rượu, xem nó như một việc thường xảy ra ở tuổi trung niên, chủ yếu là tầng lớp trung lưu; chơi gôn, du thuyền, ngoại tình. Giờ thì cô thật sự đang cặp bồ - kèm theo đó là những cái nhìn lén lút, những cái nắm tay dưới gầm bàn, những cái vuốt ve sau tủ hồ sơ - cô kinh ngạc nhận ra sự quen thuộc của tất cả những điều này, cũng như mức độ thèm khát mãnh liệt của nó kèm theo cảm giác tội lỗi và tự ghê tởm bản thân.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:15 PM
CHƯƠNG 10.2
Một đêm, sau khi quan hệ xong nhân buổi lên kế hoạch sản xuất vở nhạc kịch Grease cho lễ Giáng sinh, ông đã long trọng trao cho cô một gói quà.
“Đó là một chiếc điện thoại di động!”
“Phòng khi tôi muốn nghe giọng nói của em.”
Ngồi trên nắp ca pô của chiếc Greased Lightning, cô chăm chú nhìn chiếc hộp rồi thở dài. “Em nghĩ là cuối cùng điều này cũng phải xảy ra.”
“Có chuyện gì? Em không thích nó à?”
“Không, nó rất đẹp.” Cô mỉm cười nhớ lại. “Chỉ là em vừa thua cá cược với một người, chỉ có vậy thôi.”
Thỉnh thoảng, họ đi bộ và nói chuyện vào một buổi tối mùa thu trong vắt tại một nơi bí mật ở Hackney Marshes, hoặc cười rúc rích tại những buổi tiệc hát mừng của trường, ngồi chạm hông uống rượu vang nóng - đôi lúc, cô nghĩ mình đã yêu Phillip Godalming. Ông là một giáo viên giỏi, có nguyên tắc và đầy đam mê, chỉ có điều hơi khoa trương một chút. Đôi mắt ông hiền từ, và ông rất hài hước. Lần đầu tiên trong đời, cô trở thành kẻ say mê tình dục đến mức gần như ám ảnh. Dĩ nhiên, ở tuổi bốn bốn, ông đã quá già và cơ thể ông đã mất đi sự dẻo dai của nó, nhưng ông là một người tình mạnh mẽ và cuồng nhiệt, đôi lúc còn hơi quá cuồng nhiệt so với ham muốn của cô; một kẻ thích làm mặt pha trò, một người hay chuyện. Cô thấy khó có thể tin rằng chính người đứng tại một cuộc họp nói về chương trình chạy bộ từ thiện lại sử dụng thứ ngôn ngữ đó. Đôi khi, cô muốn dừng lại trong lúc hai người đang quan hệ để nói “Thầy Godalming… thầy đã chửi thề!”
Nhưng chín tháng trôi qua, giờ thì sự phấn khích đã nhạt dần và cô không thể nào hiểu được vì sao mình lại ở đây, lảng vảng trong hành lang trường học vào một buổi tối mùa hè tuyệt đẹp. Đúng ra cô phải đang ở với bạn bè, hoặc với người bạn trai mà cô tự hào và có thể giới thiệu với người khác. Thật khó chịu với cảm giác ngượng ngùng và tội lỗi, cô đứng đợi bên ngoài nhà vệ sinh nam trong khi Phil đang rửa tay bằng xà bông của trường. Cô là Phó khoa tiếng Anh và Nhạc kịch của ông đồng thời cũng chính là tình nhân của ông. Ôi lạy Chúa.
“Xong rồi!” ông nói khi vừa bước ra. Ông nắm tay cô trong bàn tay vẫn còn ướt của ông, sau đó kín đáo thả ra khi cả hai bước ra bên ngoài. Ông khóa cửa chính, bật chuông báo động, và họ bước đến chiếc ô tô trong ánh đèn đêm, giữ một khoảng cách như thường lệ, chiếc gặp da của ông thỉnh thoảng va vào chân cô.
“Tôi định đưa em đến tàu điện ngầm, nhưng…”
“… nên thận trọng thì hơn.”
Họ đi bộ thêm một đoạn nữa.
“Còn bốn ngày nữa!” ông nói một cách vui vẻ để phá tan sự im lặng.
“Thầy lại đi nghỉ ở đâu sao?” cô hỏi cho dù đã biết tỏng.
“Corsica. Đi bộ. Fiona thích đi bộ. Đi bộ, đi bộ, đi bộ, lúc nào cũng đi bộ. Bà ấy giống như Gandhi. Rồi tối đến, tháo giầy đi bộ ra, và ngủ thiếp đi…”
“Phil, làm ơn đừng.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Để chuyển đề tài, ông hỏi, “Thế còn em?”
“Có lẽ sẽ về thăm nhà ở Yorkshire. Ở đây, em toàn làm việc thôi.”
“Làm việc?”
“Thầy biết đó. Viết sách ấy mà.”
“À, viết sách.” Giống như mọi người, ông nói như thể ông cũng không tin tưởng ở cô. “Nó không phải về tôi và em chứ? Cuốn sách nổi tiếng này ấy mà?”
“Không, không phải.” Lúc này, họ đã đến chỗ đậu xe của ông, còn cô chỉ mong sớm đi khỏi đây thôi. “Và dẫu sao, em không nghĩ là chuyện giữa thầy và em lại có gì thú vị đến thế.”
Ông đang tựa lưng vào chiếc Ford Sierra xanh lơ, chuẩn bị cho một lời chào tạm biệt, và lúc này cô đã làm hỏng không khí đó. Ông cau mày, qua chòm râu cô thấy môi dưới ông chuyển sang màu hồng hồng. “Điều đó nghĩa là gì?”
“Em không biết, chỉ là…”
“Cứ nói đi.”
“Phil, chuyện này, chuyện của chúng ta. Nó không làm em thấy hạnh phúc.”
“Em không vui sao?”
“Đúng, không được lý tưởng lắm phải không? Mỗi tuần một lần trên thảm trải sàn của trường học.”
“Trông em rất vui vẻ với tôi.”
“Ý em không phải là thỏa mãn. Lạy Chúa, nó không phải về tình dục, mà là về… hoàn cảnh.”
“Đúng, nó khiến tôi vui…”
“Có không? Có thật vậy không?”
“Theo tôi nhớ thì nó cũng khiến em vui.”
“Em nghĩ là phấn khích trong một lúc.”
“Vì Chúa, Emma!” Ông nhìn xuống cô như thể cô bị bắt gặp đang hút thuốc trong nhà vệ sinh nữ. “Tôi phải đi đây! Sao lại lôi chuyện này ra ngay lúc tôi phải đi chứ?”
“Em xin lỗi, em…”
“Ý tôi là, mẹ kiếp, Emma!”
“Này! Đừng có nói với em cái kiểu đó!”
“Tôi không, chỉ là, chỉ là… Chúng ta hãy để qua kỳ nghỉ hè này nhé? Và sau đó chúng ta sẽ thảo luận nên làm gì.”
“Em không nghĩ là chúng ta có thể làm gì, phải không? Chúng ta hoặc là dừng lại hoặc là tiếp tục, và em nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục…”
Ông hạ giọng. “Có một điều khác chúng ta có thể làm… tôi có thể làm.” Ông nhìn quanh, khi chắc rằng đã an toàn, ông nắm tay cô. “Tôi sẽ nói với bà ấy trong mùa hè này.”
“Em không muốn thầy nói với cô ấy, Phil…”
“Khi chúng tôi đi nghỉ, hoặc thậm chí trước đó, có thể tuần tới…”
“Em không muốn thầy nói với cô ấy. Không có ý nghĩa gì hết…”
“Không có gì sao?”
“Không!”
“Tôi nghĩ là có, tôi nghĩ có lẽ có.”
“Được! Hãy nói chuyện trong học kỳ tới, em không biết… cứ tạm thời gặp nhau đã.”
Cảm thấy phấn khởi, ông liếm môi và một lần nữa kiểm tra xem có người nào đang nhìn không. “Emma Morley à, tôi yêu em.”
“Không, thầy không yêu em,” cô thở dài. “Thật sự là không.”
Ông nghiêng cằm xuống, như thể quan sát cô qua cặp kính tưởng tượng. “Tôi nghĩ điều đó sẽ do tôi quyết định chứ, phải không nào?” Cô ghét cái nhìn ra dáng hiệu trưởng đó và giọng điệu đó. Cô chỉ muốn đá vào bắp chân ông.
“Thầy nên đi đi,” cô nói.
“Em à, tôi sẽ nhớ em lắm đó.”
“Chúc thầy một kỳ nghỉ vui vẻ, nếu chúng ta không nói ra chuyện này…”
“Em không biết là tôi sẽ nhớ em đến mức nào đâu…”
“Corsica, đáng yêu…”
“Mỗi ngày…”
“Tạm biệt, hẹn gặp lại…”
“Đây…” Nâng chiếc cặp lên che, ông hôn cô. Rất thận trọng, cô thầm nghĩ, đứng đó một cách dửng dưng. Ông mở cửa xe và bước vào. Một chiếc Sierra màu xanh hải quân, một chiếc xe thích hợp với cương vị hiệu trưởng, ngăn chứa đồ của nó chất đầy các Bản đồ Quân nhu. “Vẫn không thể tin được chúng gọi tôi là Nhóc Khỉ…” ông vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.
Cô đứng tần ngần một lúc tại bãi đậu xe trống, nhìn ông lái xe đi. Ba mươi tuổi, gần như đang yêu một người đàn ông đã có vợ, nhưng ít ra không liên quan gì đến vấn đề con cái.
Hai mươi phút sau, cô đang đứng bên dưới cửa sổ của một tòa nhà thấp, dài với mái ngói đỏ, căn hộ của cô ở trong đó, và thấy có ánh đèn trong phòng khách. Ian đã về.
Cô định bụng đến quán rượu để tránh mặt Ian, hoặc có thể loanh quanh gặp bạn bè suốt buổi tối, nhưng cô biết Ian sẽ tắt đèn ngồi đợi trong chiếc ghế bành giống như một kẻ ám sát. Cô hít một hơi thật sâu, và tìm chìa khóa.
Căn hộ dường như rộng hơn nhiều kể từ ngày Ian dọn đi. Không còn những chiếc hộp đựng băng đĩa, sạc pin, thiết bị nắn điện, dây cáp, tay gấp đựng đĩa, cảm giác như thể căn hộ vừa bị trộm đột nhập, và một lần nữa, điều này nhắc Emma nhớ ra rằng cô chẳng có gì nhiều nhặn để mà trưng bày trong tám năm qua. Cô nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng ngủ. Đặt túi xách xuống, cô bước nhẹ nhàng về phía cửa buồng.
Đồ đạc trong các ngăn kéo nằm rải rác khắp phòng: những lá thư, giấy tờ giao dịch ngân hàng, những chiếc phong bì giấy đựng ảnh và phim đã bị xé toạc. Cô đứng câm lặng ngay cửa và nhìn Ian, lúc này đang cố hết sức để với tay vào tận sâu trong ngăn kéo. Anh mang đôi giày thể thao không buộc dây, quần thể thao và chiếc áo sơ mi chưa ủi. Đó là một bộ quần áo được kết hợp cẩn thận để thể hiện trạng thái xáo trộn tình cảm cực độ. Anh ta mặc như thế để làm ra vẻ đau khổ.
“Ian, anh đang làm gì thế?”
Anh giật mình, nhưng chỉ một lúc, sau đó, anh nhìn lại đầy căm phẫn, một tên trộm tự cho mình là đúng. “Cô về trễ,” anh nói với vẻ buộc tội.
“Điều đó thì liên quan gì tới anh?”
“Chỉ là tôi tò mò muốn biết cô đã ở những đâu, thế thôi.”
“Tôi phải diễn tập, Ian, tôi nghĩ chúng ta đã thống nhất với nhau là anh không thể cứ ghé vào kiểu thế này.”
“Sao chứ, có người nào khác rồi sao?”
“Ian, lúc này tôi không có tâm trạng để nói về điều đó…” Cô đặt túi xách xuống, cởi áo khoác ra. “Nếu anh đang tìm nhật ký hay thứ gì đại loại thế thì anh đang lãng phí thời gian đấy. Đã nhiều năm rồi tôi không viết nhật ký…”
“Thật ra, tôi chỉ đang tìm đồ đạc của mình. Đó là đồ của tôi, cô biết mà, tôi sở hữu nó.”
“Anh đã lấy tất cả đồ đạc của anh rồi còn gì.”
“Hộ chiếu của tôi. Tôi không có hộ chiếu.”
“À, tôi có thể nói luôn là nó không có trong ngăn đựng đồ lót của tôi.” Dĩ nhiên là anh chỉ đang diễn trò. Cô biết anh không tìm hộ chiếu mà chỉ muốn lục lọi đồ đạc của cô, và để chứng tỏ cho cô thấy rằng anh không ổn. “Sao anh lại cần hộ chiếu? Anh định đi đâu à? Di cư chăng?”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:17 PM
CHƯƠNG 10.3
“Ồ, cô thích thế phải không?”anh cười khẩy.
“À, tôi chẳng quan tâm,” cô nói, bước qua đống đồ bừa bộn và ngồi trên giường.
Anh nói giọng thăm dò. “Đúng, thật không may rồi cũng bởi anh sẽ chẳng đi đâu cả.” Là một kẻ bị phụ tình, Ian đã tìm thấy được sự tận tâm và cảm giác muốn gây hấn mà anh ta chưa bao giờ có được với tư cách một nghệ sĩ độc diễn, và đúng là tối nay anh đang diễn trò. “Dù sao thì cũng không có khả năng để mà đi đâu.”
Cô cảm thấy muốn cật vấn anh ta. “Tôi có thể hiểu lúc này anh không đi diễn nhiều, phải không?”
“Em nghĩ sao hả cưng?” anh nói, dang tay ra hai bên, ám chỉ mái tóc lởm chởm không gội, làn da tái nhợt; với diện mạo theo kiểu đây-là-những-gì-cô-đã-gây-nên-cho-tôi. Ian đang gây sự chú ý đến vẻ đáng thương của anh, màn độc diễn về sự cô đơn và bị ruồng bỏ mà anh đã phải chịu đựng trong sáu tháng qua và, ít ra là tối nay, Emma không có thời gian cho điều đó.
“Ở đâu ra cái từ ‘cưng’ này hả Ian? Tôi không chắc là mình có thích nó không.”
Anh trở lại với việc tìm kiếm và lầm bầm gì đó trong ngăn kéo, có lẽ là “Em, xéo đi.” Cô tự hỏi liệu anh có say rượu không? Trên bàn phấn có một lon bia rẻ tiền đã khui sẵn. Say rượu - lúc này, đó là một ý kiến hay. Vào lúc này, Emma quyết định sẽ uống cho say hết mức có thể. Sao lại không? Nó dường như có tác dụng với tất cả mọi người. Phấn khích với viễn cảnh đó, cô bước về phía gian bếp để bắt đầu.
Anh bước theo. “Thế cô đã ở đâu?”
“Tôi đã nói với anh rồi. Ở trường, diễn tập.”
“Diễn tập cái gì?”
“Vở Bugsy Malone. Rất vui. Sao, anh muốn vé mời à?”
“Không, cảm ơn.”
“Có cả súng trường nữa.”
“Tôi nghĩ cô đã ở với ai đó.”
“Ồ, làm ơn đi… lại bắt đầu rồi đấy.” Cô mở tủ lạnh. Có nửa chai rượu trong đó, nhưng đây là một trong những thời điểm chỉ có rượu mạnh mới có tác dụng. “Ian, anh bị ánh ảm về việc tôi có ai khác sao? Sao anh không nghĩ rằng tôi và anh không dành cho nhau?” Với một cú giật mạnh, cô làm bật nắp ngăn đông lạnh. Đá lạnh rơi ra khắp sàn nhà.
“Nhưng chúng ta là dành cho nhau!”
“Được thôi, nếu anh nói thế, hay chúng ta trở lại với nhau!” Đằng sau vài miếng bánh kếp giòn với thịt băm cũ là một chai vodka. “Đúng!” Cô đưa những miếng bánh kếp giòn cho Ian. “Đây… đây là của anh. Tôi xin gửi lại cho anh.” Đập mạnh cửa tủ lạnh, cô với tay lấy một cái ly. “Dù sao thì nếu tôi đã đi với người khác thì sao hả Ian? Thì sao nào? Chúng ta đã chia tay, nhớ chứ?”
“Gợi ý, gợi đi. Vậy đó là ai?”
“Cô rót vodka ra ly. “Ai là ai?”
“Bạn trai mới của cô? Nào, hãy nói đi, tôi không phiền đâu,” anh châm chích. “Có thế nào thì chúng ta vẫn là bạn.”
Emma hớp một ngụm rượu và cúi đầu một lúc, chống khuỷu tay lên bệ bếp, dùng tay ấn vào mắt khi cảm nhận chất lỏng lành lạnh chạy xuống cổ họng. Một phút trôi qua.
“Đó là Godalming. Thầy hiệu trưởng. Chúng tôi đã đi lại trong chín tháng qua, nhưng tôi nghĩ chủ yếu là vì tình dục thôi. Thật lòng mà nói toàn bộ chuyện này hơi hèn hạ đối với cả hai chúng tôi. Khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Hơi buồn. Có điều, giống như tôi vẫn luôn nói, ít ra không liên quan gì đến con cái! Được chưa…” Cô nhìn ly rượu của mình. “Giờ thì anh đã biết rồi đó.”
Căn phòng im lặng. Cuối cùng thì cũng im lặng…
“Cô đang đùa tôi.”
“Nhìn ra cửa sổ mà xem, đi đi và tự nhìn lấy. Ông ấy đang đợi trong xe. Chiếc Sierra màu xanh biển…”
Anh khịt khịt mũi vẻ hoài nghi. “Emma à, chẳng có gì vui ở đây sất.”
Emma đặt chiếc ly rỗng lên bệ bếp và chậm rãi thốt lên. “Đúng, tôi biết nó chẳng vui vẻ gì. Tình huống này không thể nào gọi là vui vẻ được.” Cô quay mặt về phía anh. “Ian, tôi đã nói với anh rồi. Tôi không có hẹn hò ai cả. Tôi không yêu ai và tôi không muốn thế. Tôi chỉ muốn được ở một mình…”
“Tôi có một giả thiết!” anh ta nói đầy tự hào.
“Giả thiết gì?”
“Tôi biết đó là ai?”
Cô thở dài. “Là ai hả Sherlock Holmes?”
“Dexter,” anh ta nói đầy hân hoan.
“Ồ, lạy Chúa…” Cô uống cạn ly rượu.
“Tôi nói đúng phải không?”
Cô cười chua chát. “Chúa ơi, tôi ước gì…”
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Không có gì. Ian, anh cũng biết là tôi không nói chuyện với Dexter từ nhiều tháng rồi…”
“Hay là cô cứ nói thế thôi!”
“Ian, anh thật kỳ cục quá đó. Gì cơ, anh nghĩ là chúng tôi lén lút yêu nhau sau lưng mọi người ư?”.”
“Đó có vẻ là những gì mà bằng chứng cho thấy.”
“Bằng chứng? Bằng chứng nào?”
Và lần đầu tiên, Ian trông hơi ngượng ngùng. “Sổ tay của cô.”
Im lặng một lúc, đoạn cô đặt ly rượu khỏi tầm với để không thể ném nó đi. “Anh đã đọc sổ tay của tôi.”
“Tôi liếc qua. Một hay hai lần gì đó. Suốt nhiều năm liền.”
“Đồ tồi…”
“Những mẩu thơ, mười ngày bí ẩn ở Hy Lạp, tất cả những mong mỏi, tất cả những khát khao…”
“Sao anh dám! Sao anh dám lén lút sau lưng tôi như thế!”
“Cô để chúng vạ vật khắp nơi! Cô mong đợi điều gì chứ!”
“Tôi mong đợi một chút lòng tin và tôi nghĩ là anh có chút phẩm cách…”
“Dù sao tôi cũng không cần phải đọc chúng, điều đó đã quá rõ ràng, hai người…”
“… nhưng sự thông cảm của tôi cũng có giới hạn đấy Ian! Những khoảng thời gian anh rên rỉ, nhăn nhó, kêu khóc, lang thang giống như một con chó bị ném ra đường. Nếu anh còn đột ngột xuất hiện như thế này và lục lọi trong các ngăn kéo của tôi, tôi thề sẽ gọi cái lũ cảnh sát chết tiệt đó.”
“Được, cứ việc! Cứ việc, gọi đi!” và anh bước về phía cô, dang hai cánh tay ra như muốn ôm lấy căn phòng nhỏ. “Đây cũng là căn hộ của tôi, nhớ chứ?”
“Thế sao? Bằng cách nào? Anh chưa bao giờ trả tiền đặt cọc! Tôi đã làm điều đó! Anh chưa bao giờ làm gì cả, chỉ nằm ườn ra và cảm thấy thương xót cho chính mình…”
“Điều đó không đúng!”
“Và những khoản tiền mà anh kiếm được đều nướng vào những cuộn băng hình ngu ngốc và những món ăn nhanh…”
“Tôi có đóng góp. Khi tôi có thể…”
“Có, nhưng nó không đủ! Ôi lạy Chúa, tôi ghét căn hộ này, và tôi ghét cuộc sống ở đây. Tôi phải đi khỏi đây nếu không tôi sẽ điên mất…”
“Đây là nhà của chúng ta!” anh phản đối một cách tuyệt vọng.
“Ian, tôi chưa bao giờ hạnh phúc ở đây. Sao anh lại không nhìn thấy điều đó chứ? Tôi chỉ… mắc kẹt ở đây, cả hai chúng ta đều thế. Chắc chắn là anh phải biết điều đó.”
Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế này, hoặc nghe cô nói những điều này. Quá bất ngờ, hai mắt anh mở to trông như một đứa trẻ đang hoảng sợ, anh loạng choạng bước về phía cô. “Bình tĩnh nào!” Anh nắm lấy cánh tay cô. “Đừng nói những điều như thế…”
“Hãy tránh xa tôi ra, Ian! Tôi nói thật đấy! Hãy tránh ra!” Lúc này họ đang hét vào mặt nhau và cô nghĩ, lạy Chúa, chúng tôi đã trở thành một trong những cặp đôi điên rồ nhât mà mọi người thường nghe thấy bên kia vách tường vào buổi tối. Ở một nơi nào đó, ai đó đang nghĩ là liệu có nên gọi cảnh sát không? Sao lại đến nông nỗi này? “Cút đi!” cô hét lên khi anh cố choàng tay quanh người cô. “Trả lại chìa khóa cho tôi và cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…”
Và rồi bỗng nhiên, cả hai cùng khóc, sụp xuống sàn trên lối đi nhỏ của căn hộ mà họ đã cùng mua với bao hy vọng. Ian đưa tay lên ôm lấy mặt và cố thốt lên giữa tiếng nức nở. “Tôi không thể chịu đựng được. Sao chuyện này lại xảy đến với tôi? Đây là địa ngục. Em ơi, tôi đang sống trong địa ngục!”
“Tôi biết. Tôi xin lỗi.” Cô choàng hai tay qua vai anh.
“Sao em không thể chỉ yêu tôi? Sao em không thể chỉ yêu một mình anh thôi? Chúng ta đã từng như thế, phải không? Thời gian đầu ấy.”
“Dĩ nhiên là thế.”
“Vậy sao em không thể yêu anh lần nữa?”
“Ôi, Ian, em không thể. Em đã cố, nhưng em không thể. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.”
Một lúc sau, họ cùng nằm xuống sàn nhà vẫn giữ nguyên vị trí, như thể họ đã bị sóng đánh dạt vào đâu đó. Đầu cô tựa lên vai anh, cánh tay cô choàng qua ngực anh, hít lấy mùi cơ thể anh, cái mùi ấm áp, dễ chịu đã trở nên quen thuộc với cô. Cuối cùng, anh nói.
“Anh nên đi.”
“Em cũng nghĩ là anh nên đi.”
Giữ khuôn mặt đỏ bừng và sưng húp quay về hướng khác, anh ngồi dậy, gật đầu về phía đống giấy, sách vở và ảnh trên sàn phòng ngủ. “Em biết điều gì làm anh buồn không?”
“Anh cứ nói.”
“Đó là chúng ta chẳng có tấm hình nào. Ý anh là hình chụp chung của hai đứa. Có hàng ngàn tấm hình của em và Dexter, hiếm có tấm nào chỉ có anh và em. Không có tấm nào gần đây. Cứ như là chúng ta chẳng buồn làm điều đó nữa.”
“Không có chiếc máy ảnh nào tử tế,” cô nói yếu ớt, nhưng anh chọn cách chấp nhận lý do đó.
“Xin lỗi em… vì đã khiếm nhã như thế, việc lục lọi đồ đạc của em ấy mà. Một hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
“Không sao. Chỉ cần đừng lặp lại nữa.”
“À mà một vài câu chuyện rất hay.”
“Cảm ơn, dù chúng mang tính riêng tư.”
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Một ngày nào đó em sẽ phải cho ai đó xem. Hãy để mọi người biết về em.”
“Được thôi, có lẽ em sẽ làm thế. Một ngày nào đó.”
“Đừng đưa những bài thơ. Đừng giới thiệu với họ những bài thơ, chỉ giới thiệu những câu chuyện thôi. Chúng rất hay. Em là một người viết giỏi. Em là người thông minh.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:19 PM
CHƯƠNG 10.4
“Cảm ơn Ian.”
Khuôn mặt anh ta bắt đầu nhầu nhĩ. “Không quá tệ chứ? Việc sống ở đây với anh ấy?”
“Rất tuyệt. Em chỉ trút giận vào anh thôi, không có ý gì khác.”
“Em có muốn nói với anh về điều đó không?”
“Không có gì để nói.”
“Thế thì.” Họ nhìn nhau cười. Lúc này, anh đang đứng ở cửa, một tay đặt trên nắm cửa, không muốn rời đi.
“Một điều cuối cùng.”
“Cứ nói.”
“Em không hẹn hò cậu ta chứ? Ý anh là Dexter. Anh chỉ hơi hoang tưởng.”
Cô thở dài, lắc đầu. “Ian, em lấy mạng sống của mình ra thề đấy. Em không hẹn hò với Dexer.”
“Vì anh thấy trên báo nói cậu ta đã chia tay bạn gái và anh nghĩ, anh và em đã chia tay, và cậu ta lại độc thân…”
“Lạy Chúa, đã lâu lắm rồi em không gặp Dexter.”
“Nhưng có xảy ra điều gì không? Trong thời gian anh và em bên nhau? Giữa em và Dexter, sau lưng anh? Bởi vì anh không thể chịu được ý nghĩ…”
“Ian, không có gì xảy ra giữa em và Dexter hết,” cô nói, hy vọng anh sẽ đi mà không hỏi thêm câu nào nữa.
“Nhưng em có khi nào muốn không?”
Có không? Có, đôi lúc. Hay thường xuyên.
“Không, không, em không muốn. Bọn em chỉ là bạn, chỉ có vậy.”
“Được, vậy thì tốt.” Anh nhìn cô, và mỉm cười gượng gạo. “Anh nhớ em thật nhiều, Em à.”
“Em biết.”
Anh đặt tay lên bụng. “Anh thấy phát ốm với nó.”
“Rồi nó sẽ qua thôi.”
“Thật ư? Bởi anh nghĩ có lẽ anh sắp điên lên.”
“Em biết. Nhưng Ian, em không thể giúp anh.”
“Em vẫn có thể… thay đổi quyết định mà.”
“Em không thể. Em sẽ không thay đổi quyết định. Em xin lỗi.”
“Được thôi.” Anh nhún vai và cười mím môi, nụ cười kiểu Stan Laurel. “Tuy nhiên. Không ảnh hưởng gì khi hỏi thế chứ?”
“Em nghĩ là không.”
“Anh vẫn nghĩ em đang hành động ngu ngốc, phiền không?”
Cô mỉm cười bởi vì anh muốn cô cười. “Không Ian, anh mới là người hành động ngu ngốc.”
“À, anh sẽ không đứng ở đây để tranh luận về điều đó!” Anh thở dài, không thể nào tiếp tục được nữa, và bước ra cửa. “Vậy hãy gửi lời chào của anh đến mẹ em nhé. Hẹn gặp lại.
“Hẹn gặp lại.”
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Anh xoay người, kéo cửa thật mạnh, đá vào phần bên dưới khiến cảnh trông như cửa đã đập vào mặt anh. Emma gượng cười, rồi Ian hít một hơi thật sâu và đi khỏi. Cô ngồi xuống sàn nhà thêm một lúc nữa, đoạn bỗng đứng dậy, và với một ý nghĩ vừa chợt đến, cô chộp lấy chìa khóa, sải bước ra khỏi căn hộ.
m thanh đêm hè ở khu E17, tiếng la hét và tiếng vọng của các tòa nhà, một vài lá cờ Thánh George vẫn còn treo ẻo lả. Cô sải bước băng qua phía sân trước. Chẳng phải là cô nên có một nhóm bạn cuồng nhiệt để giúp cô vượt quan thời điểm như thế này sao? Chẳng phải cô nên ngồi trên chiếc sofa rộng thấp với sáu bảy người bạn thành phố đầy hóm hỉnh và hấp dẫn sao, chẳng phải đó mới chính là cuộc sống thành thị sao? Nhưng hoặc là họ đang ở cách xa hoặc là họ đang ở cùng gia đình hay bạn trai, và may mắn thay, dù thiếu bạn bè nhưng vẫn còn có một cửa hàng bán rượu với tên gọi đầy rối rắm và buồn bã là Booze’R’Us.
Những đứa trẻ với tướng tá trông đáng sợ đang đứng tụ tập thành những vòng tròn rời rạc quanh lối vào, nhưng lúc này, cô chẳng còn sợ hãi nữa, cứ thế đi xuyên qua chúng, mắt hướng về phía trước. Trong cửa hàng, cô chọn lấy một chai rượu có vẻ đáng tin cậy một chút và xếp hàng chờ tính tiền. Người đàn ông đứng trước cô có một hình xăm mạng nhện trên mặt, và trong khi chờ anh ta đếm đủ tiền trả cho hai lít rượu táo mạnh, cô để ý thấy một chai sâm banh được đặt trong một ngăn tủ thủy tinh đã khóa. Nó đầy bụi, trông như tàn tích của một quá khứ xa xỉ không thể nào hình dung.
“Tôi lấy chai sâm banh đó nữa,” cô nói. Người bán hàng nhìn với ánh mắt hoài nghi, nhưng biết chắc là cô sẽ mua nó vì cô đã cầm sẵn tiền trong tay.
“Ăn mừng à?”
“Chính xác. Ăn mừng lớn.” Sau đó, một ý nghĩ chợt nảy ra. “Một bao Marlboro nữa.”
Với hai chai rượu đung đưa trong chiếc túi nhựa mỏng bên hông, cô bước ra khỏi cửa hàng, nhét thuốc lá vào miệng như thể nó là một chất giải độc. Vừa mới hay, cô nghe thấy một giọng nói.
“Cô Morley?”
Cô nhìn quanh với vẻ bối rối.
“Cô Morley phải không? Đằng này ạ!”
Và người sải bước trên đôi chân dài hướng về phía cô là Sonya Richards, đối tượng bảo trợ của cô. Cô gái nhỏ gầy gò, khúm núm, người đóng vai Kẻ Tinh Ranh đã thay đổi, và Sonya lúc này trông thật khác: cao, tóc buộc ra sau, đầy tự tin. Emma có một hình ảnh hoàn hảo trước mắt Sonya khi cô bé phải nhìn thấy cô: gù gù lưng, mắt đỏ ngầu, miệng ngậm thuốc lá và đang bước ra từ cửa hàng Booze’R’Us. Một mẫu người lý tưởng, một nguồn cảm hứng. Điệu bộ ngớ ngẩn, cô giấu điếu thuốc đang cháy ra sau lưng.
“Cô khỏe không?” Sonya trông không được thoải mái, mắt hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia như thể hối tiếc vì đã đến chào.
“Cô khỏe! Sonya, em thế nào?”
“Tốt thưa cô.”
“Trường cao đẳng thế nào? Mọi thứ tốt đẹp chứ?”
“Vâng, thật sự là tốt.”
“Năm tới là hạng A phải không?”
“Đúng ạ,” Sonya lén nhìn vào chiếc túi nhựa đựng rượu kêu soàn soạt bên hông Emma, làn khói thuốc cuộn tròn phía sau lưng cô.
“Sang năm là vào đại học?”
“Em hy vọng là Nottingham. Nếu em đạt được điểm cao.”
“Em sẽ đạt được. Em sẽ đạt được.”
“Nhờ cô đấy,” Sonya nói nhưng không thuyết phục lắm.
Có một khoảng im lặng. Trông tuyệt vọng, Emma nâng chiếc túi đựng mấy chai rượu lên, tay kia cầm thuốc lá và lắc lắc chúng. “MUA SẮM HÀNG TUẦN!” cô nói.
Sonya có vẻ bối rối. “Em phải đi rồi.”
“Được, Sonya, rất vui được gặp em, Sonya? Chúc may mắn nhé? Thật nhiều may mắn,” nhưng Sonya đã bước đi mà không nhìn lại, và Emma, một trong những giáo viên biết tận hưởng lạc thú trước mắt, đang đứng nhìn theo.
Đêm hôm đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đang lơ mơ ngủ, nằm trên ghế sofa, ti vi vẫn còn bật và chai rượu rỗng đặt dưới chân, cô bị đánh thức bởi giọng nói của Dexter Mayhew. Cô không hiểu anh đang làm gì- hình như về trò chơi bắn súng, các lựa chọn và hành động bắn liên tiếp không ngừng. Cảm thấy bối rối và lo lắng, cô mở mắt ra, và anh đang đứng ngay trước mặt cô.
Emma ngồi thẳng người lên mỉm cười. Trước đây, cô đã xem chương trình này. Game On là một chương trình truyền hình đêm khuya, với tất cả những tin tức nóng hổi và bình luận về các màn game đang diễn ra trên máy tính. Bối cảnh là một căn phòng tối thắp điện đỏ với những tảng đá tròn làm bằng nhựa, như thể chơi game trên máy tính là một hành động sám hối, và trong căn phòng tối tăm này là những game thủ với khuôn mặt xanh tái đang ngồi trước một màn hình khổng lồ trong khi Dexter Mayhew đứng bên cạnh thúc giục họ ấn các nút nhanh hơn, nhanh hơn và bắn.
Các trò chơi, vòng thi đấu, được đan xen với nhau những pha hào hứng nhất, trong đó Dexter và một cô gái làm mẫu với mái tóc màu cam đang thảo luận về những trò chơi mới của tuần. Có lẽ do chiếc ti vi nhỏ của Emma, nhưng thời gian này trông anh hơi phù, hơi thiếu sức sống. Có lẽ chỉ do màn hình nhỏ, nhưng dường như thiếu một điều gì đó. Cái vẻ nghênh ngang mà cô từng biết giờ không còn nữa. Anh đang nói về trò Duke Nukem 3D và có vẻ như anh không chắc chắn, thậm chí là có chút bối rối. Trong cô bỗng bừng lên một tình cảm mãnh liệt dành cho Dexter Mayhew. Trong tám năm qua, không có một ngày nào là cô không nghĩ đến anh. Cô nhớ anh và muốn anh trở lại. Mình muốn người bạn thân nhất của mình quay về, cô thầm nghĩ, bởi không có anh, cuộc sống của cô chẳng có gì tốt và chẳng có gì đúng cả. Mình sẽ gọi điện cho Dexter, cô nghĩ thế khi chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai. Việc đầu tiên phải làm vào ngày mai, sẽ gọi cho cậu ấy.
31. Cuốn đầu tiên trong bộ ba tác phẩm của Laurie Lee từng được dựng thành kịch truyền hình và sân khấu nhiều lần.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:21 PM
CHƯƠNG 11.1
Hai cuộc gặp
Thứ Ba, ngày 15 tháng Bảy năm 1997
Soho và Bờ Nam sông Thames
“Tin xấu là họ sẽ hủy chương trình Game On.”
“Hủy ư? Thật chứ?”
“Đúng, họ sẽ hủy.”
“Được. Được. Họ có chuyện biết lý do vì sao không?”
“Không. Dexy, họ chỉ cảm thấy là không chuyển tải được thông điệp lãng mạn của trò chơi máy tính này đến với khán giả xem truyền hình đêm khuya. Những người phụ trách kênh cho rằng họ chưa có được những yếu tố cần thiết, vì thế họ sẽ hủy chương trình này…”
“Tôi hiểu rồi.”
“… và bắt đầu lại với một người dẫn chương trình khác.”
“Và một tên gọi khác?”
“Không, họ vẫn gọi nó là Game On.”
“Đúng. Thế thì… thế thì nó vẫn là chương trình đó.”
“Họ sẽ tạo ra nhiều thay đổi đáng kể.”
“Nhưng nó vẫn được gọi là Game On.”
“Đúng.”
“Cùng bối cảnh, cùng kịch bản và mọi thứ.”
“Nhìn chung là vậy.”
“Nhưng với một người dẫn chương trình khác.”
“Đúng. Một người dẫn chương trình khác.”
“Ai vậy?”
“Không biết. Nhưng không phải cậu.”
“Họ không nói là ai à?”
“Họ nói là trẻ hơn. Người nào đó trẻ hơn, họ sẽ chọn những người trẻ tuổi. Đó là những gì tôi biết.”
“Vậy… nói cách khác là tôi đã bị sa thải.”
“Ừ, tôi nghĩ nếu nói theo cách khác thì đúng là vậy, trong trường hợp này, họ quyết định đi theo một hướng khác. Một hướng khác với cậu.”
“Được rồi. Được rồi. Thế… còn tin tốt là gì?”
“Gì cơ?”
“À, cậu nói, ‘Tin xấu là họ sẽ hủy chương trình đó’. Thế còn tin tốt?”
“Thế thôi. Đó là tất cả. Đó là tất cả tin tức mà tôi có.”
Cũng chính vào thời điểm này, chỉ cách đó hai dặm phía bên kia bờ sông Thames, Emma Morley đang đứng trong thang máy hướng lên trên cùng với Stephanie Shaw, người bạn cũ của cô.
“Vấn đề chính là… mình không thể diễn tả hết bằng lời được… cậu đừng khiếp sợ nhé.”
“Sao mình phải sợ chứ?”
“Em à, cô ta là một huyền thoại trong lĩnh vực xuất bản. Cô ta rất khét tiếng.”
“Khét tiếng? Về cái gì?”
“Vì là một… nhân cách lớn,” và dù chỉ có hai người trong thang máy nhưng Stephanie Shaw hạ giọng thành một tiếng thì thầm. “Cô ta là một biên tập viên tuyệt vời, chỉ là hơi… lập di một chút, vậy thôi.”
Họ đi thang máy qua hai mươi tầng lầu tiếp theo trong im lặng. Bên cạnh cô, Stephanie Shaw trông thật thông minh, xinh xắn trong chiếc áo vải nhăn trắng tinh - không, không phải áo thường, mà là một chiếc áo sơ mi nữ - váy bút chì bó đen, tóc búi gọ gàng, khác hẳn so với con người thô lỗ, ủ rũ đã từng ngồi cạnh Emma trong các buổi học phụ đạo cách đây nhiều năm, và Emma ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng mình cảm thấy khiếp sợ bởi chính cô bạn cũ của mình; cách hành xử chuyên nghiệp, cử chỉ thẳng thắn và nghiêm túc của cô ấy. Stephanie Shaw có lẽ đã sa thải người khác. Cô ấy có thể nói những câu như “Hãy phô tô cái này cho tôi!” Nếu Emma làm như thế ở trường, họ sẽ cười vào mặt cô. Trong thang máy, hai tay đan vào nhau ở phía trước, Emma bỗng cảm thấy muốn cười khúc khích. Giống như họ đang chơi một trò chơi có tên là “Văn phòng.”
Cửa thang máy mở ra ở tầng ba mươi, một khu văn phòng rộng lớn, với những cửa sổ cao làm bằng loại kính mờ nhìn ra sông Thames và Lambeth. Lần đầu tiên đến Luân Đôn, Emma đã viết những lá thư thiếu hiểu biết và tràn đầy hy vọng gửi đến các nhà xuất bản và tưởng tượng phong bì sẽ được các cô thư ký lớn tuổi đeo kính bán nguyệt mở bằng rao rạch giấy làm bằng ngà voi trong những căn phòng thời Georgia lộn xộn và tồi tàn. Nhưng nơi này bóng lộn, sáng sủa và toát lên vẻ trẻ trung, mô hình nơi làm việc hiện đại đặc trưng của giới truyền thông. Thứ duy nhất khẳng định lại với cô nơi đây hoạt động xuất bản là những chồng sách nằm rải rác khắp phòng, trên bàn, những đống đồ đạc dường như được vứt tùy tiên. Stephanie sải bước, Emma theo sau, và khắp văn phòng, nhiều khuôn mặt ló lên sau những chồng sách, săm soi nhân vật mới đến khi cô vừa cởi áo khoác vừa bước đi.
“Bây giờ, mình không đảm bảo rằng cô ta đã đọc hết, hay đọc không nữa, nhưng cô ta đã yêu cầu được gặp cậu, đây mới là điều tuyệt vời, Em ạ, thật sự tuyệt vời.”
“Mình rất cảm ơn cậu, Stephanie.”
“Em, hãy tin mình, câu chuyện của cậu rất hay. Nếu nó không hay, mình đã không đưa nó cho cô ta. Mình không bao giờ đưa những thứ rác rưởi cho cô ta đọc.”
Đó là một câu chuyện về trường học, thật sự là một cuốn tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên, lấy bối cảnh là một trường tổng hợp ở Leeds. Một thể loại truyện về cuộc sống thực, về Mallory Towers gan góc, lấy cảm hứng từ quá trình dựng vở Oliver!, và được kể bằng giọng của Julie Criscoll, cô gái huênh hoang, tắc trách đóng vai Kẻ Tinh Ranh. Ngoài ra còn có hình minh họa, những hình biếm họa với nét vẽ nguệch ngoạc và những bong bóng thoại đầy châm biếm giống như thứ bạn thường thấy trong cuốn nhật ký của một cô gái trẻ, tất cả đều được chèn lẫn vào nội dung truyện.
Cô đã gửi hai mươi ngàn từ đầu tiên và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nhận được thư từ chối của từng nhà xuất bản một, tất cả đều có cùng nội dung. Không thuộc lĩnh vực của chúng tôi, xin lỗi vì không thể giúp được gì cho cô, hy vọng cô sẽ gặp may mắn ở nơi khác, và điều khích lệ duy nhất từ những lá thư từ chối này là sự mơ hồ của chúng; rõ ràng, bản viết tay này không được đọc nhiều, chỉ bị từ chối kèm theo một lá thư mẫu. Trong tất cả những thứ cô đã viết và bỏ đi, đây là câu chuyện đầu tiên mà sau khi đọc xong, cô đã không ném khắp phòng.l Cô biết nó ổn. Hiển nhiên là cô sẽ phải nhờ đến sự quen biết.
Dù quen biết nhiều bạn bè từ thời sinh viên nay đã thành đạt, nhưng cô đã thề với lòng là không bao giờ nhờ vả ai; việc núp bóng những người bạn thành công của mình chẳng khác nào xin tiền họ. Nhưng cô đã chất đầy những lá thư từ chối trong kẹp hồ sơ, và như mẹ cô vẫn thường nhắc nhở rằng cô không còn trẻ trung gì nữa. Một buổi nghỉ trưa, cô tìm một căn phòng yên tĩnh, hít một hơi thật sâu và gọi cho Stephanie Shaw. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện sau ba năm, nhưng ít ra họ thật sự mến nhau và sau một hồi trò chuyện vui vẻ, cô chợt hỏi: Cô ấy sẽ đọc chứ? Thứ mà mình đã viết ấy. Một vài chương và một bản thảo của một cuốn sách ngớ ngẩn dành cho tuổi vị thành niên. Nó nói về một vở nhạc kịch của trường.
Và giờ cô đang ở đây, sắp được gặp nhà xuất bản, một nhà xuất bản thật sự. Cô cảm thấy hơi chóng mặt vì uống quá nhiều cà phê, muốn phát ốm vì lo lắng, trạng thái căng thẳng phát sốt của cô càng trầm trọng hơn vì cô đã buộc phải trốn việc ở trường. Hôm nay là buổi họp quan trọng của tổ giáo viên, cuộc họp cuối cùng trước kỳ nghỉ, và giống như một học sinh hư, cô thức dậy vào sáng hôm đó, hít mũi và gọi cho cô văn thư, rên rỉ về chứng viêm dạ dày. Có thể nhận thấy rõ sự hoài nghi của cô văn thư qua điện thoại. Cô cũng sẽ gặp rắc rối với thầy Godalming. Phil sẽ rất tức giận.
Lúc này, không còn thời gian để lo lắng về điều đó bởi họ đã đến văn phòng nơi góc tường, một không gian làm việc hình lập phương bằng kính nên Emma có thể nhìn thấy dáng một phụ nữ mảnh khảnh ngồi quay lưng về phía mình, và phía trên một bức tranh toàn cảnh nhìn từ Thánh đường Thánh Paul xuống Nghị viện Anh.
Stephanie chỉ vào chiếc ghế thấp cạnh cửa.
“Cậu đợi ở đây. Xong việc đến gặp mình nhé. Rồi nói cho mình biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Và nhớ… đừng có sợ…”
“Họ có nói lý do không? Về việc vứt bỏ tôi ấy?”
“Thật sự là không.”
“Thôi nào, Aaron, hãy nói cho tôi biết đi.”
“À, cụm từ chính xác là, đúng, cụm từ chính xác là cậu có phong cách hơi 1989.”
“Wow. Wow. Được, tốt thôi, được, mẹ kiếp bọn chúng, đúng không?”
“Chính xác, đó là điều tôi đã nói.”
“Vậy sao?”
“Tôi bảo họ là tôi chả vui vẻ gì.”
“Được, vậy sắp tới có gì?”
“Chẳng có gì sất.”
“Chẳng có gì sao?”
“Có một chương trình về người máy đánh nhau và cậu kiểu như giới thiệu về những người máy này.”
“Vì sao những người máy đó đánh nhau?”
“Ai biết được? Tôi nghĩ đó là bản chất của chúng. Chúng là những người máy quá khích.”
“Tôi không nghĩ thế.”
“Được thôi. Thế còn chương trình xe hơi Men and Motors?”
“Cái gì, vệ tinh à?”
“Dex, vệ tinh là tương lai của truyền hình cáp.”
“Còn về truyền hình mặt đất thì sao?”
“Hơi lặng lẽ một chút.”
“Nó không lặng lẽ đối với Suki Meadows, nó không lặng lẽ đối với Toby Moray. Tôi không thể đi qua một chiếc ti vi mà không nhìn thấy cái tên Toby Moray chết tiệt đó.”
“Đó là truyền hình, Dex. Đó là điều dở hơi. Cậu ta chỉ là một tên dở người. Cậu từng là một tên dở người, giờ thì cậu ta thay thế cậu.”
“Tôi từng là một tên dở người ư?”
“Cậu không phải là một tên dở người. Ý tôi là cậu phải có những lúc thăng trầm, thế thôi. Tôi nghĩ cậu cần phải tính đến việc chuyển hướng công việc. Chúng ta cần thay đổi nhận thức của mọi người về cậu. Danh tiếng của cậu.”
“Đợi đã… tôi có danh tiếng sao?”
Emma ngồi trong chiếc ghế da thấp chờ đợi và chờ đợi, quan sát mọi hoạt động của văn phòng, cảm thấy hơi ghen tị với thế giới doanh nghiệp và những con người trẻ tuổi, thông minh đang ngồi trong đó. Đó chính là sự thèm khát. Văn phòng này chẳng có gì đặc biệt hay độc đáo, nhưng nếu so với trường tổng hợp Cromwell, nó rõ ràng mang phong cách hướng đến tương lai; một sự tương phản rõ rệt so với văn phòng ở trường, với những chiếc cốc đã ố vàng, đồ đạc sờn cũ và những bảng phân công không thân thiện, bao trùm là không khí đầy ca thán, cáu kỉnh và bất mãn. Và dĩ nhiên, bọn trẻ thật tuyệt vời, tuy chỉ là một vài trong số đó, và thỉnh thoảng chúng mới tuyệt vời mà thôi, nhưng những lần chạm trán gần đây trở nên thường xuyên hơn và đáng báo động hơn. Lần đầu tiên cô được yêu cầu “nói chuyện bằng tay”, một thái độ mới mà cô thấy khó lý giải được. Hoặc có lẽ chỉ vì cô đang mất đi sự khéo léo, sự khích lệ, và nguồn năng lượng của chính mình. Dĩ nhiên, hoàn cảnh giữa cô và thầy hiệu trưởng sẽ chẳng giúp được gì.
Sẽ thế nào nếu cuộc sống rẽ sang một hướng hoàn toàn khác? Sẽ thế nào nếu cô kiên trì gửi thư đến các nhà xuất bản khi cô hai hai tuổi? Có lẽ đó sẽ là Emma chứ không phải Stephanie Shaw đang ăn bánh sandwich hiệu Pret A Manger và mặc váy bút chì? Đôi lúc, cô đã tin rằng cuộc sống sắp sửa thay đổi chỉ bởi vì nó phải như thế, và có lẽ đây là thời điểm để thay đổi, có lẽ cuộc gặp gỡ này sẽ lại là một sự khởi đầu mới. Một lần nữa, bụng cô lại sôi lên vì lo lắng khi người đó đặt điện thoại xuống và bước đến. Marsha sẽ nhìn thấy cô ngay bây giờ. Emma đứng dậy, vuốt thẳng chiếc váy bởi cô đã nhìn thấy người ta làm thế trên ti vi, và bước vào văn phòng làm bằng kính.
Marsha - hay là cô Francomb? - là một người cao ráo và đường bệ, với chiếc mũi hơi khoằm khiến cho người đối diện cảm thấy sợ. Chớm bốn mươi tuổi, mái tóc muối tiêu của cô ta được cắt ngắn và chải về phía trước theo phong cách Liên Xô cũ, chất giọng khàn khàn, đầy uy quyền, cô ta đứng lên đưa tay ra.
“À, hẳn cô là người tôi hẹn gặp lúc mười hai giờ ba mươi.”
Emma lí nhí trả lời đúng, mười hai giờ ba mươi, mặc dù chính xác phải là mười hai giờ mười lăm.
“Seizen Sie, bitte hin(32), “ Marsha nói theo cách không thể hiểu được. Tiếng Đức ư? Sao phải nói tiếng Đức? Được, tốt nhất là nên làm theo.
“Danke(33), “ Emma đáp lại, nhìn quanh, sau đó ngồi xuống ghế sofa và quan sát căn phòng: những chiếc cúp bày trên kệ, những bìa sách đóng khung, những kỷ vật của một sự nghiệp lẫy lừng. Emma có một linh cảm mạnh mẽ rằng mình không nên ở đây, mình không thuộc về nơi này, rằng mình đang lãng phí thời gian của người phụ nữ đáng kính kia; cô ta xuất bản sách, những cuốn sách thật sự mà mọi người thường mua đọc. Chắc chắn là Marsha sẽ không dễ dàng gì với cô. Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng khi cô ta hạ tấm rèm cửa và điều chỉnh chúng để che khuất ánh sáng bên ngoài. Họ ngồi trong ánh sáng chập chờn, và Emma bỗng cô cảm giác rằng mình sắp bị thẩm vấn.
“Thật sự xin lỗi vì đã để cô chờ lâu, công việc bận rộn đến mức không thể tin được. Tôi chỉ có thể bố trí vừa đủ thời gian cho cô. Tôi không muốn vội vàng. Với những thứ như thế này, điều quan trọng là phải đưa ra một quyết định đúng đắn, cô có nghĩ thế không?”
“Chắc chắn rồi, đây là việc quan trọng.”
“Hãy cho tôi biết cô đã làm việc với bọn trẻ được bao lâu?”
“À, để tôi xem nào, từ năm 1993, khoảng năm năm ạ.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:23 PM
CHƯƠNG 11.2
Marsha chồm người về phía trước, hỏi một cách sôi nổi. “Và cô có yêu thích công việc đó không?”
“Tôi yêu thích công việc đó, hầu như là thế.” Emma cảm thấy như thể cô hơi cứng nhắc, hơi không tự nhiên. “Khi chúng không gây khó khăn với tôi.”
“Bọn trẻ gây khó khăn cho cô ư?”
“Nói thật là đôi lúc chúng như một lũ tiểu quỷ.”
“Thật thế sao?”
“Chị biết đó. Xấc xược. Quậy phá.”
Marsha hất đầu và ngồi xuống ghế. “Vậy cô thường làm gì để phạt chúng.”
“Ồ, thường là ném ghế vào chúng! Không hẳn thế! Chỉ là những vật thường dùng, đuổi chúng ra khỏi lớp, đại loại thế.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu.” Marsha không nói gì nữa nhưng thể hiện một sự phản đối sâu sắc. Mắt cô ta trở lại với những tờ giấy trên bàn, và Emma tự hỏi khi nào họ mới thật sự bắt đầu nói về công việc.
“À,” Marsha nói. “Tôi phải công nhận là tiếng Anh của cô tốt hơn nhiều so với mong đợi.”
“Xin lỗi, chị nói gì ạ?”
“Ý tôi là nói tiếng Anh của cô trôi chảy. Giống như cô đã ở Anh suốt cuộc đời mình.”
“Vâng… đúng vậy.”
Marsha trông có vẻ giận dữ. “Không như trong sơ yếu lý lịch của cô.”
“Xin lỗi?”
“Sơ yếu lý lịch của cô nói cô là người Đức!”
Emma có thể làm gì để sửa chữa tình huống này? Có lẽ, cô nên giả vờ là người Đức? Không được, cô không thể nói tiếng Đức. “Không, tôi chính là người Anh.” Vậy còn sơ yếu lý lịch thì sao? Cô không gửi nó.
Marsha đang lắc đầu. “Tôi xin lỗi, có vẻ như chúng ta có sự hiểu lầm ở đây. Cô là người tôi hẹn gặp lúc mười hai giờ ba mươi phải không?”
“Vâng, tôi nghĩ thế. Thế tôi là?”
“Người giữ trẻ? Cô đến đây tìm công việc giữ trẻ phải không?”
“Tôi có danh tiếng sao?”
“Một chút. Trong ngành.”
“Về điều gì?”
“Chỉ là hơi… không đáng tin cậy, chỉ có vậy.”
“Không đáng tin cậy?”
“Không chuyên nghiệp.”
“Theo cách nào?”
“Say rượu. Không nhìn vào máy quay.”
“Này, tôi chưa từng…”
“… và kiêu ngạo. Mọi người nghĩ là cậu kiêu ngạo.”
“Kiêu ngạo? Tôi tự tin chứ không kiêu ngạo.”
“Này Dex, tôi chỉ nói với cậu những gì mọi người nói thôi.”
“’Mọi người’! ‘Mọi người’ là ai?”
“Những người mà cậu đã từng làm việc cùng…”
“Thật sao? Lạy Chúa…”
“Tôi chỉ muốn nói, nếu cậu cảm thấy tôi có vấn đề…”
“Tôi không có.”
“… thì đây là lúc để giải quyết nó.”
“Nhưng tôi không có.”
“À, thế thì tốt. Nhân tiện, tôi nghĩ là cậu cũng nên tính toán những gì cần chi tiêu. Ít ra là trong vài tháng.”
“Emma, tôi thật xin lỗi…”
Cô bước tới thang máy, mắt đỏ ngầu và bối rối, Marsha bước theo sau, tiếp đó là Stephanie. Từ các góc làm việc, nhiều cái đầu nhô lên khi họ đi qua. Hẳn họ đang nghĩ rằng cô đã học được bài học vì dám có những ý tưởng lớn.
“Tôi thật sự xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cô,” Marsha nói một cách nhẹ nhàng, tình cảm. “Đúng ra ai đó phải gọi điện để hủy…”
“Không sao, không phải lỗi của chị…” Emma nói khẽ.
“Không cần nói thì tôi và trợ lý của tôi sẽ phải có thông báo. Cô có chắc là không nhận được tin nhắn không? Tôi ghét phải hủy các cuộc gặp, nhưng đơn giản là vì tôi chưa đọc bản thảo đó. Tôi sẽ xem qua ngay bây giờ, nhưng Helga tội nghiệp hình như đang đợi trong phòng họp của giám đốc…”
“Tôi rất hiểu.”
“Stephanie đây đảm bảo với tôi rằng cô rất tài giỏi. Tôi cũng mong sẽ được đọc tác phẩm của cô…”
Bước đến thang máy, Emma nhấn mạnh vào nút để mở cửa. “Vâng…”
“Dẫu sao cô cũng sẽ có một câu chuyện vui.”
Một câu chuyện vui? Cô chọc mạnh vào nút thang máy như thể đang móc mát. Cô không muốn có một câu chuyện vui, cô muốn thay đổi, một sự đột phá, không phải những chuyện vặt vãnh. Cuộc đời của cô đã chứa đầy những câu chuyện vặt vãnh, gặp gỡ vô số những kẻ không ra gì, giờ cô muốn làm điều gì đó đúng đắn ngay tức thì. Cô muốn thành công, hay ít ra là hy vọng được thành công.
“Tôi e là tuần tới không được, khi đó tôi đang đi nghỉ, vậy có thể vào một thời điểm nào đó. Nhưng trước hè, tôi xin hứa.”
Trước hè ư? Từng tháng trôi qua mà chẳng có gì thay đổi. Cô chọc mạnh một lần nữa vào nút thang máy và chẳng nói gì, cứ như một đứa trẻ không thân thiện khiến họ phải chịu đựng. Họ chờ đợi. Dường như thấy căng thẳng, Marsha dò chừng cô bằng cặp mắt xanh lơ sắc lạnh. “Emma, hãy cho tôi biết, hiện cô đang làm gì?”
“Tôi dạy tiếng Anh trong một trường trung học ở Leytonstone.”
“Đó là một công việc đòi hỏi rất khắt khe. Vậy cô lấy đâu ra thời gian viết lách?”
“Vào ban đêm. Cuối tuần. Đôi khi vào sáng sớm.”
Marsha nheo mắt. “Cô hẳn là phải rất đam mê viết sách.”
“Đó là thứ duy nhất mà tôi thật sự muốn làm lúc này.” Emma tự ngạc nhiên với chính mình, không chỉ vì sự sốt sắng trong cách nói của cô mà còn vì cô nhận ra rằng đó là lời nói thật. Thang máy mở ra sau lưng cô, và cô nhìn qua vai, gần như ước rằng mình có thể ở lại.
Marsha đưa tay ra. “Tạm biệt, cô Morley. Tôi rất mong được nói chuyện với cô nhiều hơn.”
Emma nắm lấy những ngón tay dài của cô ta. “Tôi hy vọng chị sẽ tìm thấy được người trông trẻ.”
“Tôi cũng mong thế. Người trông trẻ lần cuối là một người thần kinh không ổn định. Tôi nghĩ là cô cũng không muốn công việc đó phải không? Tôi nghĩ cô sẽ làm khá tốt đấy.” Marsha mỉm cười, và Emma cười đáp lại, phía sau Marsha, Stephanie cắn môi dưới, tròn miệng xin lỗi-xin lỗi-xin lỗi và ra hiệu “Hãy gọi cho mình!”
Cửa thang máy đóng lại, Emma tựa người vào tường khi thang máy lao xuống ba mươi tầng lầu và cảm thấy sự phấn khích trong cô đang dần chuyển thành nỗi thất vọng. Lúc ba giờ sáng hôm nay, không thể ngủ được, cô tưởng tượng sẽ có một bữa ăn trưa bất ngờ với biên tập viên mới của mình. Cô đã hình dung mình uống rượu trắng trong Tháp Oxo, vui vẻ với đồng nghiệp và kể cho họ nghe những câu chuyện về trường học, và lúc này thì cô đang ở đây, trên bờ Nam sông Thames này trong vòng không quá hai mươi nhăm phút.
Hồi tháng Năm, cô đã ăn mừng kết quả bầu cử ở đây, nhưng giờ chẳng còn cái thần thái thảnh thơi đó nữa. Vì đã nói rằng mình bị viêm dạ dày nên cô không thể tham dự cuộc họp ở trường. Cô cảm nhận một sự phản đối đang diễn ra ở đó, những lời buộc tội, những nhận xét tinh quái. Để thư giãn đầu óc, cô quyết định đi bộ, và hướng về phía cầu Tower.
Nhưng ngay cả sông Thames cũng không khiến cô khuây khỏa chút nào. Quãng đường bên phía bờ Nam này đang trong quá trình cải tạo, với đống giàn giáo và những tấm bạt che, Nhà máy Nhiệt điện bên bờ sông trông như ngôi nhà to lù vô chủ và ngột ngạt giữa một ngày hè nóng bức thế này. Cô thấy đói nhưng không biết ăn ở đâu và cùng ai. Điện thoại của cô đổ chuông, và cô lục tìm trong túi xách, mong được bày tỏ với ai đó chút thất vọng của mình nhưng khi nhận ra người gọi thì đã quá trễ.
“Vậy là… bị viêm dạ dày, phải không?” thầy hiệu trưởng nói.
Cô thở dài. “Đúng vậy.”
“Vậy là đang ở trên giường chứ gì? Bởi không có vẻ gì là cô đang ở trên giường cả. Nghe như cô đang thưởng thức ánh nắng mặt trời thì phải.”
“Làm ơn đi Phil… đừng gây khó khăn cho e.”
“Ồ, không, cô Morley, cô không thể có được nó theo cả hai cách. Cô không thể kết thúc mối quan hệ của chúng ta và sau đó mong đợi được hưởng đặc quyền…” Đó là cách nói chuyện ông đã sử dụng từ nhiều tháng nay, rả rích bên tai và đầy ác ý, và cô bỗng cảm thấy giận dữ về những cái bẫy mà cô tự đặt ra cho chính mình. “Nếu cô muốn chỉ đơn thuần là công việc, vậy chúng ta sẽ chỉ nói về công việc! Nếu không phiền, cô có thể cho tôi biết vì sao cô không tham dự cuộc họp sáng nay?”
“Đừng làm thế mà Phil. Em không có tâm trạng để nói.”
“Bởi tôi ghét phải xem đây là một vấn đề kỷ luật, Emma…”
Cô đưa điện thoại ra xa trong khi thầy hiệu trưởng vẫn đang nói đều đều. To cộc và lỗi thời, chiếc điện thoại này là món quà ông mua tặng cô để có thể “nghe thấy giọng nói của cô bất cứ khi nào ông muốn.” Lạy Chúa, họ thậm chí đã nói chuyện tình dục qua điện thoại. Hoặc là ông đã làm thế…
“Rõ ràng cô đã được thông báo rằng đây là một cuộc họp bắt buộc phải tham dự. Vẫn chưa hết học kỳ, cô biết mà…”
… và trong một lúc, cô nghĩ sẽ thích thú nhường nào nếu ném chiếc điện thoại đáng ghét này xuống sông, nhìn nó rơi xuống nước giống như nửa viên gạch. Nhưng cô sẽ phải tháo SIM ra trước, nhưng như thế sẽ làm giảm tính biểu tượng của hành động này, và những cử chỉ kịch tính như thế chỉ dành cho phim ảnh và ti vi. Hơn nữa, cô không có tiền để mua một chiếc điện thoại khác.
Không phải lúc này. Và lúc này cô quyết định từ chức.
“Phi?”
“Hãy gọi là thầy Godalming, được chứ?”
“Được, thầy Godalming?”
“Vâng, thưa cô Morley?”
“Tôi xin từ chức.”
Ông phá lên cười, điệu cười giả tạo điên rồ của ông ta. Cô có thể hình dung ông ta lúc này, đang lắc đầu một cách chậm rãi. “Emma, cô không thể từ chức.”
“Tôi có thể và tôi đã từ chức, và còn một điều này nữa, thầy Godalming?”
“Emma?”
Cô đã nghĩ đến những lời tục tĩu nhưng không có gan nói ra. Thay vào đó, cô thấy thích thú với những từ ngữ đó, dập máy thả điện thoại vào túi, và trong trạng thái chếnh choáng tự hào cùng với nỗi lo lắng về tương lai, cô tiếp tục bước về phía Đông dọc bờ sông Thames.
“Thật sự xin lỗi vì không thể ăn trưa cùng cậu. Tôi phải gặp một khách hàng khác…”
“Không sao, cảm ơn Aaron.”
“Có lẽ khi khác nhé, Dexy. Sao vậy? Trông cậu chán nản thế, anh bạn.”
“Không, không có gì. Tôi chỉ hơi lo lắng thôi.”
“Về điều gì?”
“Cậu biết đó. Về tương lai. Sự nghiệp của mình. Đó không phải là điều tôi mong đợi.”
“Nó chẳng bao giờ như ta mong đợi, phải không nào? Tương lai ấy. Đó chính là điều khiến nó trở nên vô cùng PHẤN KHÍCH! Này, đến đây, tôi bảo đến đây! Tôi có một điều muốn nói với cậu, anh bạn. Cậu có muốn nghe không?”
“Cứ nói đi.”
“Mọi người yêu cậu, Dex. Họ thật sự yêu cậu. Vấn đề là, họ yêu cậu theo cách mỉa mai, châm biếm, yêu-để-ghét. Những gì chúng ta cần làm là tìm được ai đó yêu cậu chân thành…”
32. Xin mời ngồi!
33. Cảm ơn.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:24 PM
CHƯƠNG 12.1
Nói “Anh yêu em”
Thứ Tư, ngày 15 tháng Bảy năm 1998
Chichester, Sussex
Sau đó, không rõ bằng cách nào nhưng Dexter thấy mình lại yêu lần nữa, và cuộc sống bỗng trở thành một cuộc thư giãn nhỏ kéo dài.
Sylvie Cope. Tên cô ấy là Sylvie Cope, một cái tên đẹp, và nếu bạn hỏi cô ấy trông như thế nào, anh sẽ lắc đầu, thổi phù và nói rằng cô ấy tuyệt vời, chỉ là tuyệt vời, chỉ… là khiến người ta ngạc nhiên! Dĩ nhiên cô ấy đẹp, nhưng theo cách không giống với những người khác - không có sự sôi nổi của Suki Meadows, hay vẻ đẹp thời trang của Naomi hay Ingrid hay Yolande, nhưng đẹp một cách trong sáng, cổ điển; nếu còn làm người dẫn chương trình truyền hình như trước, anh hẳn đã gọi cô là “xuất sắc”, hoặc thậm chí “vô cùng xuất sắc”. Mái tóc vàng thẳng dài, rẽ ngôi giữa, những đường nét nhỏ nhắn được bố trí hoàn hảo trên khuôn mặt hình trái xoan với làn da trắng xanh, cô khiến anh liên tưởng đến người phụ nữ trong tranh mà anh không nhớ chính xác tên, một phụ nữ thời trung cổ với những bông hoa cài trên tóc. Đó là Sylvie Cope; một kiểu phụ nữ trông hoàn hảo với hai cánh tay choàng quanh một con kỳ lân. Người cao, mảnh khảnh, hơi giản dị, luôn nghiêm khắc, với khuôn mặt không cử động nhiều trừ những lúc cau mày hay tròn mắt trước những điều ngốc nghếch mà anh nói hoặc làm; Sylvie là một cô gái hoàn hảo, và đòi hỏi phải có sự hoàn hảo.
Hai tai cô hơi nhô ra và tỏa sáng như san hô với ánh sáng từ phía sau lưng, và trong ánh sáng đó, bạn có thể nhìn thấy vùng lông tơ mịn màng trên hái má và trán cô. Nếu vào những thời điểm khác hời hợt hơn, hẳn Dexter có thể cảm thấy khó chịu với những đặc điểm như đôi tai tỏa sáng, lông tơ trên trán, nhưng vào lúc này, khi nhìn cô ngồi ở phía đối diện, chiếc cằm nhỏ hoàn hảo của cô đang tựa trên bàn tay với những ngón tay dài, chim én bay lượn phía trên đầu, ánh nến chiếu sáng khuôn mặt cô trông giống như những bức tranh cạnh những cây nến hình người, anh thấy cô hoàn toàn mê hoặc. Cô mỉm cười với anh từ phía bên kia và anh quyết định rằng tối nay sẽ nói với cô rằng anh yêu cô. Trước đây, những lúc tỉnh táo và nói một cách thật lòng, anh chưa bao giờ thật sự nói “Anh yêu em”. Anh đã từng nói “Anh rất đỗi yêu em,” nhưng khi đó hoàn toàn khác, và anh cảm thấy đây là lúc phải sử dụng những từ này theo nghĩa trong sáng nhất. Anh chìm đắm trong kế hoạch đó đến mức trong một lúc đã không tập trung vào những gì đang diễn ra.
“Vậy cụ thể là cậu làm gì, Dexter?” mẹ Sylvie hỏi từ phía cuối bàn; bà Helen Cope, lạnh lùng, xa cách trong chiếc áo len màu be.
Không nghe thấy, Dexter vẫn tiếp tục nhìn Sylvie, người lúc này đang nhướn mày cảnh báo. “Dexter?”
“Hử?”
“Mẹ đã hỏi anh đấy?”
“Cháu xin lỗi, cháu không nghe thấy.”
“Anh ấy là người dẫn chương trình truyền hình,” Sam, một trong hai cậu em song sinh của Sylvie nói. Mười chín tuổi, là thành viên đội đua thuyền của trường đại học, Sam trông như một tên phát xít vụng về, tự mãn, giống hệt như Murray, đứa em song sinh của cậu ta.
“Vẫn hay đã? Hiện anh vẫn còn dẫn chương trình chứ?” Murray cười một cách tự mãn và và chúng đập mép khăn màu vàng vào nhau. Dáng dấp thể thao, da trắng, mắt xanh lơ, chúng trông như được nuôi trong phòng thí nghiệm.
“Mẹ không hỏi em, Murray,” Sylvie ngắt lời.
“Vâng, đại khái là cháu vẫn còn dẫn chương trình,” Dexter nói và thầm nghĩ, tao sẽ hỏi thăm chúng mày, hai thằng quỷ nhỏ à. Họ đã có mâu thuẫn trước đó, Dexter và Cặp Song Sinh, tại Luân Đôn. Qua những nụ cười tự mãn và những cái nháy mắt, chúng thể hiện rằng chúng không đánh giá cao bạn trai mới của Sylvie, cho rằng cô ấy có thể làm tốt hơn. Gia đình nhà Cope là Những Người Chiến Thắng và chỉ chơi với Những Người Chiến Thắng. Dexter là một anh chàng quyến rũ nhưng là một kẻ hết thời, đang trên đường tụt dốc. Có một khoảng im lặng giữa bàn ăn. Anh có cần phải tiếp tục nói chuyện không? “Xin lỗi, cô đã hỏi gì ạ?” Dexter hỏi, bị mất phương hướng trong giây lát nhưng quyết định không bỏ cuộc.
“Tôi tự hỏi là cậu làm gì trong thời gian gần đây?” bà kiên nhẫn lặp lại, thể hiện rõ ràng đây là cuộc phỏng vấn cho vị trí bạn trai của Sylvie.
“À, thật ra thì cháu đang làm một vài chương trình truyền hình mới. Chúng cháu đang chờ xem chương trình này sẽ được duyệt.”
“Chúng là gì, những chương trình truyền hình đó ấy?”
“À, một chương trình nói về cuộc sống về đêm ở Luân Đôn, kiểu như điều gì đang diễn ra ở thủ đô, và một chương trình khác về thể thao. Thể thao Mạo hiểm.”
“Thể thao Mạo hiểm? ‘Thể thao Mạo hiểm’ là gì?”
“Đó là những môn như leo núi bằng xe đạp, trượt tuyết, trượt ván…”
“Anh có tham gia môn thể thao mạo hiểm nào không?” Murray khiêu khích.
“Anh có trượt ván,” Dexter nói kiểu tự vệ, và anh để ý thấy ở phía cuối bàn bên kia, Sam đã nhét khăn ăn vào miệng mình.
“Liệu chúng tôi có nhìn thấy cậu trên chương trình nào của BBC không?” Lionel, ông bố đẹp lão, đậm người, đầy tự mãn và có mái tóc vẫn vàng một cách kỳ lạ ở độ tuổi ngũ tuần.
“Không chắc ạ. Nó là chương trình khá-khuya, cháu e là thế.” “Chương trình khá khuya, cháu e là thế”, “Anh có trượt ván.” Chúa ơi, anh thầm nghĩ, nghe như thế nào nhỉ? Có điều gì đó khi tiếp xúc với nhà Cope khiến anh hành xử như thể đang tham gia một vở kịch hóa trang. Có lẽ, đó là một chương trình khá khuya. Tuy nhiên, vẫn không sao nếu đó là những gì cần nói…
Lúc này, Muray, một trong hai đứa sinh đôi - hay đó thật ra là Sam? - lên tiếng, miệng đầy xa lát, “Bọn em từng xem chương trình đêm khuya mà anh tham gia, largin’it. Những lời chửi thề và những cô gái như búp bê nhảy múa trong những chiếc lồng sắt. Mẹ không muốn bọn con xem nó, mẹ nhớ không?”
“Chúa ơi, cái thứ đó?” Bà Helen Cope cau mày. “Mẹ ngờ ngợ rồi.”
“Mẹ đã từng rất, rất ghét chương trình đó,” Murray hay Sam nói.
“Tắt ngay! Mẹ từng hét lên như thế,” đứa kia nói. “Tắt nó ngay! Không thì con sẽ làm hỏng não của mình mất!”
“Thật buồn cười, đó cũng chính là những điều mẹ cháu từng nói,” Dexter nói, nhưng chẳng ai hưởng ứng với lời nhận xét đó, và anh đưa tay lấy chai rượu.
“Vậy đó chính là cậu, phải không?” Lionel, bố của Sylvie, lên tiếng, cặp chân mày của ông nhướn lên như thể quý anh đang ngồi ở bàn ăn nhà ông đã hiện nguyên hình là một tên vô lại.
“À, vâng, nhưng không phải tất cả đều như thế. Cháu chỉ phỏng vấn các nhóm nhạc và các ngôi sao điện ảnh.” Anh tự hỏi liệu có tự phụ khi nói về các nhóm nhạc và ngôi sao điện ảnh, nhưng chẳng còn cách nào khác bởi cặp song sinh đang ở đó, sẵn sàng hạ gục anh.
“Vậy là anh vẫn còn đi lại với nhiều ngôi sao điện ảnh chứ?” một trong hai đứa sinh đôi nói, với giọng điệu sợ hãi theo kiểu nhạo báng, cái thằng quỷ nhỏ A-ri-an mới có được chút thành công.
“Thật sự là không. Không còn nữa.” Anh quyết định trả lời một cách thành thật không chút hối tiếc hay tự thán. “Tất cả những mối quan hệ đó đã… kết thúc.”
“Dexter rất khiêm tốn,” Sylvie cất lời. “Anh ấy nhận được rất nhiều lời mời làm việc. Anh ấy rất kỹ tính trong việc xuất hiện trên truyền hình. Thứ anh ấy thật sự muốn làm là sản xuất. Dexter có cả một công ty sản xuất truyền thông riêng!” cô nói đầy tự hào, và bố mẹ cô gật đầu tán thành. Một người kinh doanh, một doanh nhân - gần giống như vậy hơn.
Dexter cũng mỉm cười, nhưng thực tế là thời gian gần đây hoạt động của nó trở nên rất lặng lẽ. Công ty Mayhew TV vẫn chưa kiếm được một khoản tiền hoa hồng nào, hay có cuộc gặp gỡ nào với bên ủy thác, và lúc này nó vẫn chỉ tồn tại trên giấy tờ. Aaron, đại diện của anh, đã bỏ rơi anh. Không có công việc lồng tiếng, quảng bá, cũng chẳng có nhiều buổi ra mắt. Anh không còn là gương mặt đại diện cho thương hiệu rượu táo thượng hạng, đã âm thầm bị loại ra khỏi nhóm hay chơi bài poker, và thậm chí cái gã chơi nhạc đệm trong nhóm nhạc Jamiroquai cũng không còn gọi cho anh nữa. Nhưng bất kể tất cả những điều này, bất kể sự tụt dốc trong sự nghiệp, hiện anh vẫn ổn, bởi vì anh đang yêu Sylvie, Sylvie xinh đẹp, và họ đang có những khoảng thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ.
Những ngày cuối tuần thường bắt đầu và kết thúc tại sân bay Stansted, nơi họ bay đến Genoa hay Bucharest, Rome hay Reykjavik, những chuyến đi được Sylvie chuẩn bị trước với sự chính xác của một đội quân xâm lăng. Là một cặp đôi thành thị hết sức quyến rũ đến từ châu u, họ ở trong những khách sạn sang trọng, độc đáo và đi dạo, mua sắm, và mua sắm, rồi lại đi dạo, thưởng thức những tách cà phê đen trong những quán cà phê ven đường, sau đó giam mình trong chiếc giường ngủ nhỏ cũng sang trọng màu nâu sẫm với phòng tắm và một cành tre trong chiếc lọ hoa cao dẹt.
Nếu không khám phá những cửa hiệu nhỏ tại một thành phố lớn của châu u thì họ sẽ dành thời gian ở Tây Luân Đôn với các bạn của Sylvie: những cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng khá khó chịu cùng với những cậu bạn trai mông to, hai má hồng đào, những người cũng giống như Sylvie và các bạn cô ấy, đều làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo hoặc làm việc trong Thành Phố. Thật ra anh không thích kiểu người này, những cậu bạn trai tự tin thái quá. Họ khiến anh nhớ đến những tên lớp trưởng và những kẻ đứng đầu thời còn đi học; không phải khó ưa, chỉ là không tạo được sự lôi cuốn cho lắm. Nhưng không sao. Bạn không thể cứ sống theo những gì tạo ra sự lôi cuốn, và luôn có nhiều lợi ích từ lối sống trật tự, ít hỗn độn hơn.
Sự thanh bình và trạng thái say xỉn không thể đi cùng nhau, và trừ những ly sâm banh hoặc ly rượu hiếm hoi trong bữa tối, Sylvie không uống rượu. Cô cũng không hút thuốc hay dùng ma túy, không ăn thịt sống, không bánh mì, đường hay khoai tây. Quan trọng hơn cả là cô không có thời gian cho Dexter say xỉn. Khả năng pha rượu phịa của Dexter chẳng có ý nghĩa gì với cô. Cô thấy say rượu là một việc đáng xấu hổ và không xứng đáng là kẻn am nhi, và không ít lần anh thấy chỉ còn lại một mình mình trên giường sau khi uống ly martini thứ ba. Mặc dù không tuyên bố rõ ràng nhưng cô đã cho anh lựa chọn: hoặc là xem xét lại hành động, thay đổi cuộc sống, hoặc là anh sẽ xem xét lại hành động, thay đổi cuộc sống, hoặc là anh sẽ mất cô. Kết quả là thời gian gần đây, những lần say xỉn đã ít hơn, ít chảy máu mũi hơn, ít phải trải qua những buổi sáng quằn quại trong nỗi ân hận và tự ghê tởm bản thân. Anh không còn đi ngủ với một chai rượu vang đỏ để dự phòng trường hợp khát nước vào lúc nửa đêm, và về điều này, anh cảm thấy biết ơn cô. Anh cảm thấy mình như biến thành một người hoàn toàn mới.
Nhưng điều đáng chú ý nhất ở Sylvie là anh thích cô nhiều hơn cô thích anh. Anh thích sự thẳng thắn, tự tin và điềm tĩnh nơi cô. Anh thích tham vọng, mãnh liệt, không chút chùn bước và thị hiếu trong sáng, xa xỉ của cô. Dĩ nhiên, anh thích vẻ ngoài của cô, và cách họ nhìn nhau, anh cũng thích sự lạnh lùng của Sylvie; cô là người cứng rắn, thông minh, đáng ao ước như một viên kim cương và lần đầu tiên trong đời, anh là người phải theo đuổi một ai đó. Trong lần hò hẹn đầu tiên, tại một nhà hàng Pháp tệ hại ở Chelsea, anh đã hỏi liệu cô có thấy vui không. Cô trả lời rằng mình đang có một khoảng thời gian tuyệt vời nhưng không thích cười to trước sự có mặt của nhiều người, bởi cô không thích những gì tiếng cười gây ra đối với khuôn mặt cô. Và mặc dù một phần trong anh cảm thấy hơi ớn lạnh với điều này, nhưng phần khác lại thấy khâm phục về sự kiên định của cô.
Lần viếng thăm này - lần đầu tiên đến nhà bố mẹ cô là một phần của kỳ nghỉ dài cuối tuần, ghé qua Chichester trước khi tiếp tục chuyến xe M3 đến ngôi nhà thuê ở Cornwall, nơi Sylvie sẽ dạy anh lướt ván. Dĩ nhiên, anh không thể lãng phí thời gian này, anh cần phải làm việc, hoặc tìm kiếm việc làm. Nhưng hình ảnh Sylvie, rắn chắc và hai má hồng hào trong bộ đồ lướt sóng với mái tóc buộc ra sau lại như quyến rũ anh hơn bất cứ điều gì khác. Anh nhìn qua cô ở bên kia bàn để kiểm tra xem phản ứng của cô trước cách anh hành xử, và dưới ánh nến cô mỉm cười trấn an anh. Cho đến lúc này, anh vẫn đang hành xử tốt, và anh rót cho mình một ly rượu cuối cùng. Không được uống quá nhiều. Phải giữ đầu óc tỉnh táo trước những người này.
Sau khi dùng món tráng miệng được làm từ những quả dâu trong vườn, thứ mà anh đã khen có phần thái quá. Dexter giúp Sylvie dọn bát đĩ vào nhà, một ngôi biệt thự ngồi đỏ giống như ngôi nhà cao cấp dành cho búp bê. Họ đứng trong gian bếp vùng quê được thiết kế theo phong cách Victoria, chất bát đĩa vào máy rửa chén.
“Anh không tài nào phân biệt được hai đứa sinh đôi.”
“Cách tốt nhất để phân biệt chúng là Sam là đứa đáng ghét còn Murray là đứa thô lỗ.”
“Anh nghĩ là chúng không thích anh.”
“Chúng không thích ai ngoài bản thân chúng hết.”
“Anh nghĩ là chúng cho rằng anh hơi giả tạo.”
Cô đưa tay qua chiếc rổ đựng dao nĩa nắm lấy tay cậu. “Gia đình em nghĩ gì về anh liệu có quan trọng không?”
“Cũng tùy thôi. Vậy em có quan tâm đến những gì gia đình em nghĩ về anh không?”
“Em nghĩ là một chút.”
“Vậy thì vói anh, điều đó cũng quan trọng.” Anh nói hết sức chân thành.
Cô dừng chất bát đĩa vào máy rửa chén, nhìn anh thật chăm chú. Giống như những người làm trò vui cho công chúng, Sylvie không phải là mẫu người thích thể hiện tình cảm, ôm ấp và vuốt ve. Tình dục với Sylvie giống như một trò chơi bóng quần với sự đòi hỏi rất khắt khe, khiến anh nhức nhối với cảm giác như mình đã thua cuộc. Sự va chạm cơ thể hiếm khi xảy ra và nếu có thì thường diễn ra một cách bất ngờ, nhanh chóng và dữ dội. Lúc này, bỗng nhiên cô đặt một tay ra sau đầu anh và hôn anh mãnh liệt, đồng thời nắm lấy tay anh kẹp vào giữa hai chân cô. Anh nhìn vào mắt cô, mở to chăm chú, và tìm cách thể hiện sự khao khát chứ không phải sự khó chịu bởi cánh cửa máy rửa chén đang đập vào ống quyển anh. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đi vào nhà, giọng nói thô lỗ của cặp song sinh ở hành lang. Anh tìm cách dứt ra nhưng môi dưới của anh đang bị ghìm giữa hai hàm răng của Sylvie, kéo dài ra một cách hài hước giống như trong bộ phim hoạt hình của Warner Bros. Anh rên lên còn cô cười khoái chí, sau đó thả môi anh ra khiến nó bật trở lại như một cách mành cuộn.
“Không thể đợi được đến tận giờ đi ngủ,” cô hổn hển khi anh dùng mu bàn tay kiểm tra xem có máu trên miệng không.
“Lỡ gia đình em nghe thấy thì sao?”
“Em không quan tâm. Em đã lớn rồi cơ mà.” Anh tự hỏi liệu mình có nên bày tỏ vào lúc này, nói với cô rằng anh yêu cô.
“Ôi Chúa, Dexter, anh không thể đặt chảo vào máy rửa chén, anh phải rửa trước đã chứ.” Cô đi qua phòng khách, mặc anh tự rửa chảo một mình.
Dexter không dễ dàng gì bị khiếp sợ một ai đó, nhưng có điều gì đó về gia đình này, điều gì đó tự phụ, tự mãn, khiến anh cảm thấy cần phải phòng thủ. Dĩ nhiên đó không phải là vấn đề giai cấp; nền tảng gia đình anh cũng danh giá, nếu không nói là tự do và phóng túng hơn so với gia đình Cope Bảo Thủ này. Điều khiến anh lo lắng là phải chứng minh cho họ thấy rằng anh là người chiến thắng. Gia đình Cope cũng là những người hay dậy sớm, thích đi bộ, bơi lội; khỏe mạnh và quả cam, vượt trôi và anh kiên quyết không để cho họ áp đảo.
Khi anh bước vào phòng khách, tất cả đều quay đầu về phía anh, và có một sự im lặng đột ngột như thể họ vừa nói về anh. Anh mỉm cười tự tin, sau đó thả người vào một trong những chiếc ghế bành thấp bọc vải hoa. Phòng khách được thiết kế để tạo cảm giác như một khách sạn gia đình ở vùng quê, ngay đến những tờ báo Country Life, Private Eye và Economist, cũng được trải ra trên bàn nước. Thoáng im lặng trong chốc lát. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và anh định với tay lấy tờ The Lady thì:
“Em biết rồi, cùng chơi ‘Ngươi Có Ở Đó Không, Quỷ Sa Tăng?’ nhé,” Murray nói, và nhận được sự đồng tình từ phía gia đình, kể cả Sylvie.
“’Ngươi Có Ở Đó Không, Quỷ Sa Tăng?’ là gì?” Dexter hỏi, và cả nhà Cope đều đồng loạt lắc đầu về sự thiếu hiểu biết của kẻ xâm nhập này.
“Đó là một trò chơi trong nhà rất, rất tuyệt vời!” Bà Helen nói, lúc này trở nên sôi nổi hơn so với ban tối. “Gia đình chúng tôi đã chơi trò này nhiều năm nay rồi!” Trong khi đó, Sam đã cuộn tờ Daily Telegraph thành một cái ống dài. “Đại ý là một người sẽ bị bịt mắt, họ có tờ báo cuộn này và ngồi quỳ đối diện với người kia…”
“… người này cũng bị bịt mắt?” Murray nói tiếp, đồng thời lục tìm cuộn băng dính trong các ngăn kéo của chiếc bàn viết cổ. “Người cầm tờ báo cuộn lại nói ‘Ngươi Có Ở Đó Không, Quỷ Sa Tăng?’” Cậu ta ném cuộn băng dành cho Sam.
“Và người kia phải làm ra vẻ nhăn nhó, tìm cách thoát ra, sau đó trả lời Có! Hoặc Ở Đây!” Sam bắt đầu buộc tờ báo thành một cái gậy cứng. “Và bằng cách phán đoán nơi giọng nói cất lên, anh ta phải tìm cách dùng cuộn báo đập vào người đó.”
“Anh có ba cơ hội, nếu bỏ lỡ hết cả ba, anh sẽ phải ở lại và bị người chơi kế tiếp đập,” Sylvie nói, cảm thấy hưng phấn với viễn cảnh về trò chơi thời Victoria, “còn nếu đánh trúng người kia, anh sẽ được chọn người chơi tiếp theo. Đó là cách chơi trò này của gia đình em đấy.”
“Vậy…” Murray nói, vỗ vỗ cái gậy bằng giấy vào lòng bàn tay. “Ai sẽ phụ trách trò Thể thao Mạo hiểm nào?”
.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:25 PM
CHƯƠNG 12.2
Mọi người quyết định là Sam sẽ chọi với kẻ xâm nhập Dexter và ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa kìa, Sam là người cầm cái gậy giấy đó. Nơi diễn ra trận chiến là tấm thảm trải sàn lớn đã bạc màu ngay giữa phòng, Sylvie dẫn anh vào vị trí rồi đứng phía sau buộc một cái khăn ăn màu trắng quanh mắt anh tự như một cô công chúa đang ban đặc ân cho hiệp sĩ trung thành của mình. Anh thoáng thấy hình ảnh cuối cùng là Sam đang quỳ đối diện anh, và Dexter bỗng cảm thấy một sự thôi thúc tột độ là phải chiến thắng trong cuộc chơi này để thể hiện bằng được con người mình trước gia đình của Sylvie. “Hãy cho họ thấy anh có thể làm gì,” Sylvie thầm thì, phả hơi thở nóng hổi vào tai anh, và anh nhớ lại khoảnh khắc trong nhà bếp, tay anh đặt giữa hai chân cô. Lúc này, cô đang nắm lấy khuỷu tay anh giúp anh quỳ xuống, và hai đối thủ quỳ gối mặt đối mặt trong im lặng không khác gì các đấu sĩ trên đấu trường làm bằng thảm Ba Tư.
“Bắt đầu cuộc chơi nào!” Ông Lionel tuyên bố, giống như vị hoàng đế.
“Ngươi có ở đó không, Quỷ Sa Tăng?” Sam nói kèm theo một cái cười khẩy.
“Ở đây,” Dexter đáp, sau đó ngửa người về phía sau giống như một người đang thực hiện điệu múa uốn ngửa.
Cú đánh đầu tiên đập ngay trước mắt anh, tạo ra một tiếng vỗ tay thỏa mãn vang khắp phòng. Những tiếng “Ố ồ!” và “Ui choa!” từ phía gia đình Cope, như cười vào nỗi đau của anh. “Chắc phải đau lắm,” Murray nói kiểu trêu tức, và Dexter cảm thấy vô cùng bẽ mặt trong khi thằng nhóc đó cười hoan hỉ đến là tự nhiên, kiểu cười làm-tốt-lắm. “Cậu thắng tôi rồi đấy,” Dexter thừa nhận, xoa xoa má, nhưng Sam bắt đầu bằng máu hỏi tiếp.
“Ngươi có ở đó không, Quỷ Sa Tăng?”
“Có…”
Trước khi anh kịp di chuyển thì cú đánh thứ hai giáng vào mông anh, khiến anh do dự, liền ngã oạch sang một bên, và một lần nữa, tất cả đều cười khoái chí, một tiếng khen thầm “hayyyyy” cất lên từ phía Sam.
“Chơi hay lắm, Sammy,” người mẹ nói vẻ tự hào về con trai của mình, và Dexter bỗng cảm thấy vô cùng căm ghét trò chơi ngu ngốc chết tiệt này, đó chẳng khác nào một nghi lễ làm nhục khôi hài của gia đình này…
“Hai trên hai,” Murray cười ha hả. “Hay lắm, anh trai.”
… và đừng có nói “anh trai” nhé thằng quỷ nhỏ, Dexter thầm nghĩ, lúc này đang cáu điên lên vì nếu có điều gì khiến anh căm ghét thì đó chính là việc bị chế giễu, nhất là bởi những người này, những người rõ ràng đang nghĩ rằng anh là một kẻ thảm hại, hoàn toàn thất bại và không xứng đáng làm bạn trai của Sylvie đáng giá nhà họ. “Tôi nghĩ mình đã biết cách chơi trò này rồi,” anh cười như nắc nẻ, cố bám vào chút hài hước mặc dù lúc này chỉ muốn đấm túi bụi vào mặt Sammy…
Hãy chuẩn bị cho cuộc ẩu đả… Murray lên tiếng, lại vẫn cái giọng đó.
… hay một cái chảo, một cái chảo bằng gang…
“Nào… ba trên ba.”
… một cái búa đầu tròn, hay một cái gậy bi-a…
“Người có ở đó không, Quỷ Sa Tăng?”
“Lại Đây!” Dexter nói, và giống như ninja, anh xoay người, cúi đầu xuống về phía bên phải.
Cú đánh thứ ba thúc thẳng xuống vai khiến Dexter ngã ngửa xuống dưới bàn nước. Đòn tấn công đó quá chính xác và hỗn xược đến mức anh tin rằng Sam chắc chắn đã gian lận, anh liền giật khăn bịt mắt ra đối mặt với thằng nhóc, nhưng chỉ thấy Sylvie đang cúi người về phía mình, đang cười ha hả, đúng là đang cười bất kể những gì nó gây ra cho khuôn mặt cô.
“Một cú đánh! Một cú tuyệt đẹp!” cái thằng nhãi Murray đó đang cười ngặt nghẽo, và Dexter lồm cồm bò dậy, khuôn mặt làm ra vẻ thích thú. Một tràng pháo tay nhỏ vang lên.
“Hayyyyyyyyyyyyyy!” Sam toe toét cười, khuôn mặt đỏ ửng của nó căng như dây đàn, hai nắm tay chậm rãi giật về phía ngực thể hiện sự chiến thắng.
“Chúc may mắn lần sau!” Bà Helen, nữ hoàng độc ác thời La Mã, dài giọng.
“Cậu sẽ học được cách chơi trò này thôi,” Lionel làu bàu, còn Dexter thì muốn nổi điên lên khi thấy cặp sinh đôi đang dùng ngón tay ra dấu trước trán chúng một biểu tượng hình chữ T. T tức là Thua Cuộc.
“Dù gì em vẫn tự hào về anh,” Sylvie tru môi, làm rối tung tóc anh và vỗ vỗ vào đầu gối anh khi anh thả người vào ghế bành bên cạnh cô. Đáng ra cô nên đứng về phía anh chứ? Khi nói đến lòng trung thành thì, anh thầm nghĩ, cô vẫn là một trong số họ.
Trò chơi vẫn tiếp diễn. Murray đánh Sam, rồi Lionel đánh Murray, rồi Lionel bị Helen đánh, và tất cả diễn ra rất vui vẻ, thoải mái, với những cú đánh nhẹ bằng giấy báo cuộn, và mọi chuyện diễn ra trong không khí dễ chịu hơn nhiều so với lúc Dexter tham gia và lãnh cú đập vào mặt giống như hứng trọn một thanh giàn giáo. Anh ngả người sâu trong ghế bành theo dõi, cau mày giận dữ, và như để trả thù, anh lặng lẽ uống hết chai rượu vang đỏ ngon tuyệt của Lionel. Đã từng có thời điểm anh xoay xở rất tốt với trò này. Nếu được trở lại tuổi hai ba, anh sẽ cảm thấy tự tin, lôi cuốn và có thể khẳng định mình, nhưng anh đã phần nào mất đi sự khéo léo đó và tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn khi chai rượu cạn dần.
Rồi Helen đánh Murray, Sam đánh Helen, và lúc này đến lượt Sam thử hạ gục chị gái của nó, ít ra còn có chút niềm vui và tự hào khi ngồi xem Sylvie chơi, dễ dàng tránh được những cú đánh đầy tuyệt vọng của cậu em trai, xoay người mềm mại nhưng đậm chất thể thao, đúng là cô gái vàng của anh. Anh ngồi sâu trong chiếc ghế vừa xem vừa mỉm cười, và khi anh nghĩ rằng cả nhà đã quên anh thì:
“Nào, đến phiên anh!” Sylvie đang giơ chiếc gậy bằng giấy về phía anh.
“Nhưng em vừa mới thắng!”
“Em biết, nhưng anh chưa có cơ hội được đánh ai, tội nghiệp quá đi mất,” cô bĩu môi. “Thôi nào. Hãy ra đi. Đánh em đi.”
Cả nhà Cope đều thích ý kiến đó - có một tiếng gầm gừ nhỏ đầy phấn khích, gợi dục một cách mơ hồ kỳ cục, và rõ ràng là anh không có lựa chọn nào khác. Danh dự của anh, danh dự của gia đình Mayhew đang được đem ra đặt cược ở đây. Một cách long trọng, Dexter đặt ly rượu xuống, đứng lên cầm lấy cây gậy giấy.
“Em có chắc không đó?” anh nói, quỳ gối trên thảm cách cô khoảng một sải tay. “Bởi anh chơi tennis khá tốt đấy.”
“Ồ, chắc chứ,” cô nói, mỉm cười khiêu khích, đưa tay ra bắt giống như huấn luyện viên khi chiếc khăn bịt mắt được buộc lại.
“Còn anh nghĩ anh rất giỏi việc này.”
Phía sau lưng anh, Sam buộc chặt chiếc khăn bịt mắt lại. “Chúng ta sẽ biết thôi, phải không nào?”
Cả đấu trường im lặng.
“Được rồi, em ổn chứ?” Dexter hỏi.
“Vâng, đã sẵn sàng.”
Anh nắm chặt chiếc gậy bằng cả hai tay, cánh tay đưa lên ngang vai. “Em có chắc không?”
“Em sẵn sàng khi anh…”
Ngay tức khắc, một hình ảnh hiện lên trong đầu anh - một người chơi bóng chày trên sân - khi anh dùng gậy đánh xoáy theo đường chéo, một cú móc cực mạnh rít lên không và từ phía sau khăn bịt mắt, tác động của nó thật mãnh liệt bởi sự chấn động được truyền dọc hai cánh tay và dội vào ngực anh. Kèm theo là một sự im lặng đến lạ lùng và trong một khoảnh khắc, Dexter chắc chắn rằng mình đã làm rất tốt, rất rất tốt. Và sau đó, anh nghe một tiếng đâm sầm, một tiếng kêu đồng thành từ phía mọi người.
“SYLVIE!”
“Ôi Chúa ơi!”
“Con yêu, con có sao không?”
Dexter giật chiếc khăn bịt mắt ra, thấy Sylvie không biết bằng cách nào đã ở phía góc kia của căn phòng, sụp xuống gần lò sưởi như một con rối đã bị cắt hết dây. Hai mắt cô mở lớn và một tay đang ôm mặt, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy một vệt máu từ mũi chảy xuống. Cô đnag khe khẽ rên lên.
“Ôi lạy Chúa, anh thật sự xin lỗi!” anh kêu lên kinh ngạc. Ngay tức khắc, anh bước về phía cô, nhưng cả gia đình họ đã ở đó.
“Chúa ơi, Dexter, cậu đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?” Ông Lionel đỏ mặt, vươn thẳng người, gầm lên tức tối.
“CẬU CÒN CHƯA HỎI LÀ NGƯƠI CÓ Ở ĐÓ KHÔNG, QUỶ SA TĂNG!” mẹ cô hét lên.
“Không hỏi sao? Xin lỗi!...”
“Không, cậu chỉ quất một cách điên rồ thôi!”
“Cứ như một thằng điên…”
“Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi, cháu quên mất. Cháu…”
“… Say rượu!” Sam nói. Lời buộc tội treo lơ lửng trên không. “Anh say rồi. Anh không còn chút tỉnh táo nào!”
Mọi người đều xoay đầu lại nhìn anh trừng trừng.
“Đó đúng là một tai nạn thôi. Chỉ vì anh nhìn thấy khuôn mặt em ở góc độ không chuẩn xác.”
Sylvie giật mạnh áo Helen. “Trông con thế nào?” cô hỏi với giọng buồn bã khi thận trọng lấy tay áo ra khỏi mũi. Trông như thể cô đang vốc đầy món sorbet dâu tây tráng miệng.
“Thật ra thì không đến nỗi tệ lắm,” Helen hổn hển, kinh hãi đưa tay lên che miệng, và Sylvie chợt đầm đìa nước mắt. “Để con xem, để con xem! Nhà tắm!” cô thút thít, và cả nhà kéo cô đứng lên.
“Đó chỉ là một tai nạn thôi…” Nắm chặt cánh tay mẹ cô, Sylvie vội vàng lướt qua Dexter, mắt nhìn thẳng về phía trước. “Em có muốn anh đi cùng không? Sylvie? Sylv?” Không có tiếng trả lời và anh khổ sở nhìn theo mẹ cô đưa cô ra phòng lớn, lên cầu thang vào nhà tắm.
Anh lắng nghe tiếng bước chân xa dần.
Và lúc này chỉ còn Dexter với những người đàn ông nhà Cope. Một cảnh tượng thường thấy, họ trợn trừng và trợn trừng nhìn anh. Theo bản năng, tay anh nắm chặt vũ khí, chính là tờ tạp chí Daily Telegraph được cuốn chặt, và thốt lên điều duy nhất mà anh nghĩ ra.
“Ối!”
“Vậy… em có nghĩ là anh đã tạo được một ấn tượng tốt không?”
Dexter và Sylvie nằm trên chiếc giường đôi lớn êm ái trong căn phòng dành cho khách. Sylvie xoay người nhìn anh, khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, chiếc mũi nhỏ xinh xắn đang rung lên như buộc tội anh. Cô khịt mũi nhưng không nói gì.
“Em có muốn anh nói xin lỗi lần nữa không?”
“Dexter, được rồi.”
“Tha thứ cho anh nhé?”
“Em tha thứ cho anh,” cô cáu kỉnh.
“Em có nghĩ là mọi người cho rằng anh ổn không, mọi người có nghĩ anh mắc chứng thèm bạo lực hay gì gì đó không?”
“Em nghĩ là mọi người cho rằng anh ổn. Thôi quên nó đi được không? Cô nghiêng người về bên kia, tắt đèn ngủ.
Một phút trôi qua. Giống như cậu học sinh đã gây ra chuyện gì đáng hổ thẹn, anh tưởng chừng sẽ không thể ngủ được nếu không làm rõ thêm một số điều. “Xin lỗi vì… đã làm hỏng không khí,” anh hờn dỗi. “Lại nữa!” Cô xoay người lại trìu mến đặt một tay lên má anh.
“Đừng có ngớ ngẩn thế chứ. Anh đã cư xử rất tốt cho đến khi đập vào em. Mọi người thật lòng thích anh mà.”
“Thế còn em?” anh vẫn đang hỏi vòng vo.
Cô thở ra và mỉm cười. “Em cũng nghĩ là anh rất được.”
“Vậy liệu có đáng hưởng một nụ hôn không?”
“Em không thể. Mũi sẽ lại chảy máu mất. Em sẽ bù vào ngày mai nhé.” Cô xoay người đi. Lúc này cảm thấy đã hài lòng, anh nằm tụt xuống và gác hai tay ra sau đầu. Chiếc giường rộng rãi, êm ái và thơm mùi vải mới giặt, các cửa sổ đều được mở toang ra trong cái tĩnh lặng của đêm hè. Chăn mền bông đã được cất đi, họ đắp một lớp chăn đơn mỏng bằng vải cotton trắng, và anh có thể nhìn thấy đường nét tuyệt đẹp của đôi chân cô ấy, cái hông nhỏ, đường cong của tấm lưng dài mịn màng. Dự định quan hệ tối nay đã đi tong tại thời điểm xảy ra sự cố và do lo sợ khả năng bị chấn động vết thương, nhưng anh vẫn xoay về phía cô, luồn tay dưới tấm chăn đặt lên đùi cô. Làn da cô mát rượi, mịn màng.
“Ngày mai còn phải đi một quãng đường dài,” cô thì thầm. “Ngủ đi anh.”
Anh tiếp tục nhìn vào phía sau đầu cô, nơi mái tóc dài mượt đã trượt khỏi gáy, lộ ra những sợi tóc sẫm màu hơn ở bên dưới. Mình có thể chụp lại cảnh này, anh thầm nghĩ, nó đẹp biết bao. Gọi nó là “Nghệ thuật sắp đặt.” Anh tự hỏi liệu anh vẫn còn muốn nói với cô rằng anh yêu cô, hoặc nói theo cách thăm dò hơn là anh “nghĩ rằng có lẽ anh đang yêu cô,” vừa cảm động vừa có thể dễ thoát khỏi nó. Nhưng rõ ràng đây không phải là lúc để làm điều đó, nhất là với đống khăn giấy dính máu vẫn còn nằm trên bàn cạnh giường ngủ.
Tuy nhiên, anh cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó. Đầy phấn khích, anh hôn vào vai cô và thì thầm, “À, em biết người ta hay nói gì không…” Anh ngừng lại chờ phản ứng của cô. “Bạn luôn làm tổn thương người bạn yêu thương!”
Anh nghĩ đây là một câu nói khá thông minh, đáng yêu, và trong khi anh chờ đợi cho hàm ý của nó thấm vào cô, chân mày anh nhướn lên đầy hy vọng thì bao trùm căn phòng chỉ là sự im lặng.
“Mình ngủ đi được không?” cô nói.
Kế hoạch thất bại, anh nằm bẹp xuống, lắng nghe tiếng rền nhẹ trên đường A259. Đâu đó trong ngôi nhà lúc này, bố mẹ cô hẳn đang đema ra mà “mổ xẻ”, và anh bất ngờ nhận ra rằng anh thèm muốn cười phá lên như thế nào. Anh bắt đầu cười rúc rích, sau đó cười to, trong khi vẫn cố giữ im lặng nên cơ thể anh bắt đầu rung lên bần bật, khiến chiếc đệm lắc mạnh.
“Anh đang cười đó hả?” Sylvie thì thầm vào gối.
“Không!” Dexter nói, ép mặt sát vào gối, nhưng tiếng cười bật ra thành từng đợt và anh cảm thấy một cơn kích động khác bắt đầu hình thành. Sẽ có một thời điểm nào đó trong tương lai khi mà thậm chí thảm họa tồi tệ nhất cũng biến thành giai thoại, và anh có thể nhìn thấy khả năng đó trong một câu chuyện ở ngay đây. Một thể loại truyện mà anh muốn kể với Emma Morley. Nhưng anh không biết Emma Morley hiện đang ở đâu, hay cô ấy đang làm gì, đã hai năm rồi anh không gặp cô ấy.
Anh sẽ phải ghi nhớ câu chuyện này. Sẽ kể với cô ấy một ngày nào đó.
Và anh lại bắt đầu cười sằng sặc.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:27 PM
CHƯƠNG 13.1
Làn sóng thứ ba
Thứ Năm, ngày 15 tháng Bảy năm 1999
Somerset
Chúng bắt đầu xuất hiện. Con sóng bất tận với những chiếc phong bì thêu sang trọng lần lượt được thả trên thảm chùi chân trước cửa. Những thiệp mời dự đám cưới.
Đây không phải là làn sóng cưới hỏi đầu tiên. Một số người hiện đại thậm chí đã kết hôn tại trường đại học, một cách hết sức ngượng ngập trong tuần lễ vui chơi, một kiểu mô phỏng đám cưới, giống như “những buổi dạ tiệc” vui nhộn của sinh viên, nơi mọi người mặc đồ dạ hội để thưởng thức món mì ý trộn cá thu bỏ lò. Tiệc cưới sinh viên là những buổi dã ngoại trong công viên địa phương, khách mời mặc những bộ vest Oxfam và những bộ váy cưới dùng rồi, sau đó đến quán rượu. Trong những bức ảnh cưới, cô dâu và chú rể thường đưa ly rượu lên hướng về phía máy chụp hình, một điếu thuốc đung đưa trên miệng của cô dâu, và quà cưới thường rất khiêm tốn: một cuộn băng cực hay; được dựng lên bằng cách ghép các hình ảnh lại; một hộp nến. Kết hôn ở trường đại học là một trải nghiệm thú vị, một hành động nổi loạn nhẹ nhàng, giống như một hình xăm nhỏ chưa ai nhìn thấy hay cạo trọc đầu vì mục đích từ thiện.
Làn sóng thứ hai, những đám cưới giữa độ tuổi hai mươi, vẫn duy trì phần nào đặc tính bông đùa theo kiểu gia đình đó. Tiệc cưới diễn ra tại các trung tâm công cộng và trong vườn nhà bố mẹ, lời thề nguyện được tự soạn và hoàn toàn không mang tính tôn giáo, và dường như ai đó luôn đọc bài thơ về cơn mưa với những bàn tay nhỏ. Nhưng rồi xu hướng nghề nghiệp hóa đầy lạnh lùng và cứng nhắc bắt đầu xuất hiện. Ý tưởng về “danh sách quà cưới mơ ước” bắt đầu nảy nở.
Tại một thời điểm nào đó trong tương lai, làn sóng thứ tư sẽ xuất hiện - Đám Cưới Lần Thứ Hai: những cuộc tình ngọt ngào lẫn cay đắng, đầy hối tiếc đến xót xa sẽ kết thúc vào lúc 9 rưỡi vì lý do con cái. “Không có gì to tát,” họ sẽ nói thế, “chỉ là một cái cớ để tổ chức tiệc tùng.” Nhưng vào thời điểm hiện tại, năm nay là năm của làn sóng thứ ba, và chính làn sóng thứ ba này đang chứng tỏ rằng nó mạnh mẽ nhất, ngoạn mục nhất và có sức tàn phá nhất. Xuất hiện những đám cưới của những người thuộc độ tuổi từ đầu đến giữa ba mươi, và không ai còn cười được nữa.
Không thể ngăn chặn được làn sóng thứ ba này. Mỗi tuần dường như đều mang đến một phong bì màu kem sang trọng, cỡ bằng độ dày của một bom thư, chứa đựng một lời mời rối rắm - một chiến tích về thiết kế - và một tài liệu hoàn chỉnh gồm số điện thoại, địa chỉ email, các trang web, hướng dẫn đường đi, cách ăn mặc và chỗ mua quà. Những khách sạn vùng quê luôn được đặt chỗ trước, những quần thể cá hồi bị đánh bắt, những chiếc lều vải to xuất hiện qua đêm giống như những thành phố lều trại của dân du mục. Com lê bằng lụa xám và mũ chóp cao được người ta bỏ tiền ra thuê rồi đội lên đầu với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm nghị; thời gian trở nên quý giá đối với những người bán hoa và những người cung cấp thực phẩm, các dàn nhạc dây và những người mời đến khiêu vũ, những người thợ chạm khắc băng và các nhà sản xuất loại máy chụp hình dùng một lần. Các nhóm nhạc mô phỏng lúc nào cũng bận rộn đến mức kiệt sức. Nhà thờ cũng trở nên hợp thời hơn, và thời gian này, cô dâu chú rể sẽ đi một quãng đường ngắn từ nơi linh thiêng đến địa điểm tiếp khách bằng một loại xe buýt mái trần, trong những quả khinh khí cầu, trên lưng những chú ngựa trắng đồng màu, hay trên những chiếc máy bay cỡ nhỏ. Một đám cưới đòi hỏi phải dạt dào tình yêu, phải có cam kết và thời gian nghỉ làm, không phải chỉ từ các vị khách mời. Một hộp hoa giấy có giá tám bảng Anh. Một bịch gạo ở cửa hàng góc phố chẳng còn khiến người ta phải đắn đo suy nghĩ khi mua.
Ông bà Anthony Killick mời Emma Morley và người thương đến dự tiệc cưới của con gái chúng tôi là Killy Killick với Malcolm Tidewell.
Tại một trạm xăng trên đường cao tốc, Emma đang ngồi trong chiếc xe mới của mình, chiếc xe đầu tiên mà cô có được, chiếc Fiat Panda đã qua ba người sử dụng, và nhìn chăm chú vào tấm thiệp mời, biết chắc rằng thể nào cũng có hình đàn ông hút xì gà và người Anh nào đó mặc váy.
“Emma Morley và người thương.”
Bản đồ mà cô đang sử dụng là một phiên bản cũ với nhiều khu phố chính vẫn chưa được vẽ nên. Cô xoay nó 180o rồi sau đó trở lại 90o nhưng cứ như đang cố tìm đường đi bằng một cuốn điền thổ và cô gấp nó lại để qua chỗ ghế trống bên cạnh, nơi được dành cho bạn trai tưởng tượng của cô.
Emma lái xe rất tồi, vừa cẩu thả vừa cứng nhắc, và trong năm mươi dặm đầu tiên, cô đã lái một cách lơ đãng với cặp mắt kính đeo ngoài kính áp tròng, vì thế cô không hiểu các phương tiện khác từ đâu lù lù xuất hiện đầy đe dọa chẳng khác nào những chiếc phi thuyền ngoài không gian xa lạ. Cô thường xuyên dừng lại giữa chừng cho huyết áp ổn định và thấm mồ hôi ở môi trên, đồng thời với tay tìm túi xách để kiểm tra trong gương xem lớp trang điểm trên mặt mình có vấn đề gì không, thi thoảng lại lén nhìn chính mình để đánh giá tác dụng của nó. Màu son môi đỏ hơn và gợi tình hơn cô nghĩ, chút phấn nền cô xoa vào má giờ trông quá đậm và lố bịch, hệt như cách người ta vẫn hóa trang trong một vở hài kịch thời kỳ khôi phục chế độ quân chủ Anh. Cô tự hỏi sao lúc nào mình cũng trông như một đứa trẻ đang tìm cách nghịch ngợm đồ trang điểm của mẹ? Cô còn mắc phải một sai lầm cơ bản là cắt tóc, không, đúng hơn là tạo kiểu, từ ngày hôm qua, và giờ mái tóc cô vẫn còn đang xõa xuống thành nhiều lớp, vểnh ra đầy nghệ thuật; thứ mà mẹ cô hẳn sẽ gọi là “làm đầu”.
Cảm thấy thất vọng, cô giật mạnh vào mép áo đầm, một chiếc áo bằng vải lụa xanh lơ đậm, hay chất liệu gì đó giống lụa, được thiết kê theo kiểu Trung Hoa khiến cô trông như một cô hầu bàn phúng phính buồn rầu trong cửa hàng thực phẩm Golden Dragon. Khi cô ngồi xuống, chiếc váy phồng lên rồi căng ra, và có hợp chất gì đó bên trong loại vải “lụa” này cùng nỗi sợ trên đường cao tốc đang khiến cô toát mồ hôi. Hệ thống điều hòa của chiếc xe có hai chế độ, quạt gió và xông hơi, và tất cả những gì thanh lịch, tao nhã đã biến mất tại một chốn nào đó bên ngoài Maidenhead, thay vào đó là hai vệt mồ hôi sẫm màu bên dưới cánh tay. Cô nâng khuỷu tay lên ngang đầu, nhìn xuống những vệt mồ hôi đó và tự hỏi có nên quay xe lại, về nhà thay đồ? Hoặc đơn giản là chỉ cần quay lại. Về nhà, ở nhà, tiếp tục viết gì đó với cuốn sách. Suy cho cùng, cô và Tilly Killick chẳng phải là đôi bạn thân thiết gì. Những ngày tháng đen tối khi Tilly còn là chủ nhà của cô trong căn hộ chật chội ở Clapton đã để lại trong cô một ấn tượng không hề tốt đẹp, và họ chưa bao giờ giải quyết được mâu thuẫn về việc không hoàn loại số tiền đặt cọc cần phải hoàn lại. Thật khó chịu khi phải chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới khi cô dâu vẫn còn nợ bạn năm trăm bảng.
Mặt khác, những người bạn cũ sẽ có mặt ở đó. Sarah C, Carol, Sita, cặp sinh đôi Watson, Bob, Mari Đầu Bự, Stephanie Shaw từ nhà xuất bản, triệu phú bánh sandwich Callum O’Neill. Dexter cũng sẽ có mặt. Dexter và bạn gái của cậu ấy.
Và chính lúc này, khi cô ngồi đưa hai nách lên lỗ thông gió của hệ thống điều hòa, tự hỏi nên làm gì thì Dexter đã lướt vù qua cô trong chiếc xe thể thao Mazda của anh, Sylvie Cope đang ngồi bên cạnh.
“Vậy những ai sẽ có mặt ở đó?” Sylvie hỏi, vặn nhỏ đài xuống. Cô chọn nhóm nhạc rock Travis để thay đổi không khí. Sylvie không quan tâm nhiều đến âm nhạc nhưng Travis thì ngoại lệ.
“Toàn là bạn bè từ hồi đại học thôi. Paul, Sam, Steve O’D, Peter và Sarah, cặp sinh đôi Watsons. Và Callum.”
“Callum. Được đấy, em thích Callum.”
“Mari Đầu Bự, rồi Bob nữa. Chúa ơi, toàn là những người đã nhiều năm rồi anh không gặp. Cả cô bạn cũ Emma nữa.”
“Bạn gái cũ?”
“Không, không phải bạn gái cũ…”
“Bạn chơi bời.”
“Không phải bạn chơi bời, chỉ là một người bạn cũ.”
“Giáo viên tiếng Anh à?”
“Từng là giáo viên tiếng Anh, giờ là nhà văn. Em đã nói chuyện với cô ấy tại đám cưới của Bob và Mari, nhớ không? Ở Cheshire ấy.”
“Ngờ ngợ thôi. Có vẻ cô ấy rất lôi cuốn thì phải.”
“Có lẽ thế.” Dexter nhún vai. “Bọn anh đã cãi nhau một thời gian. Anh đã kể với em rồi đó, nhớ không?”
“Mọi chuyện cứ lẫn hết vào nhau.” Cô xoay mặt ra cửa sổ. “Thế hai người đã có gì với nhau chưa?”
“Không, bọn anh không có gì với nhau cả.”
“Thế còn cô dâu?”
“Tilly ư? Cô ấy thì sao?”
“Anh đã bao giờ ngủ với cô dâu này chưa?”
Tháng Mười hai năm 1992, căn hộ khủng khiếp ở Clapton đó luôn có mùi hành phi. Một lần mát xa chân đã vượt khỏi tầm kiểm soát trong khi Emma đang ở Woolworths.
“Dĩ nhiên là không. Em nghĩ anh là gì chứ?”
“Có vẻ như mỗi tuần, chúng ta lại tham dự một đám cưới với cả đống người mà anh đã từng ngủ cùng.”
“Không phải thế.”
“… đầy một lều vải. Giống như một buổi hội thảo.”
“Không phải, không phải thế.”
“Đúng thế.”
“Này, giờ anh chỉ có một mình em thôi.” Một tay đặt trên vô lăng, anh với tay kia đặt lên bụng Sylvie, lúc này vẫn phẳng lì bên dưới lớp vải xa tanh màu hồng đào của chiếc đầm ngắn, đoạn lần xuống đùi cô.
“Đừng để một mình em nói chuyện với người lạ nhé?” Sylvie nói, và bật nhạc to lên.
Quá giữa chiều, Emma mới đến được cổng bảo vệ của tòa nhà uy nghiêm đó, lúc này cô đã trễ giờ mời và mệt nhoài, tự hỏi liệu họ có cho cô vào. Một khu điền sản lớn ở Somerset, các nhà đầu tư khôn ngoan đã biến Công viên Morton Manor thành một khu phức hợp với tất cả-trong-một dành để tổ chức tiệc cưới, với đầy đủ nào là nhà thơ riêng, hội trường lớn đặt tiệc, một mê cung, một khu suối khoáng, phòng ngủ dành cho khách với nhà tắm trong suốt, tất cả những nơi này đều được bảo vệ bởi một vách tường cao vút với hàng dây kẽm gai giăng bên trên: và tựu trung trông đây như một trại cưới. Với những công trình và hang động, hàng rào thấp và vọng lâu, một lâu đài và một nhà hơi, đây đích thị là một khu Disneyland cao cấp dành cho các buổi tiệc cưới, luôn sẵn sàng phục vụ vào những ngày cuối tuần với mức giá cắt cổ. Có vẻ như đây là điểm đến bất thường đối với một cựu thành viên đảng Lao Động, và Emma lái xe dọc theo con đường rải sỏi trong trạng thái kinh ngạc, bối rối vì tất cả những điều này.
Trong khuôn viên nhà thờ nhỏ, một người đàn ông đội một bộ tóc giả màu trắng, mặc áo choàng dài của tên lính hầu lao ra phía trước cô, vẫy vẫy ống tay áo ra hiệu cô xuống xe và nghiêng người vào cửa sổ.
“Có vấn đề gì không?” cô hỏi. Cô đã muốn nói là “sĩ quan.”
“Tôi cần chìa khóa, thưa cô.”
“Chìa khóa?”
“Để đậu xe.”
“Ôi Chúa, thạt sao?” cô nói, cảm thấy bối rối bởi rêu mốc, mọc quanh cửa xe, lớp phủ trên bảng đồng hồ, và những chai lọ nhựa rỗng vứt lăn lóc trên sàn xe. “À được, cửa xe không khóa, anh phải sử dụng cái tua vít này để đóng nó lại và không có thắng tay, vì thế anh cứ đậu sát mép một gốc cây hoặc cứ để nguyên thế không cần về số, được chứ?” Người lính hầu cầm lấy chìa khóa giữa ngón cái và ngón trỏ như thể anh ta vừa nhận một con chuột chết.
Cô đã lái xe trong đôi chân trần và lúc này nhận thấy cần phải nhét cặp chân sưng vù vào đôi giày của mình, giống như một bà chị kế xấu xí. Buổi lễ đã bắt đầu. Vọng ra từ nhà thờ là bản nhạc “The Arival of the Queen of Sheba” được chơi bời bốn, có lẽ là năm đôi tay đeo găng. Cô khập khiễng băng qua con đường rải sỏi đến nhà thờ, hai cánh tay nâng lên cho ráo mồ hôi, giống như một đứa trẻ vờ làm máy bay, rồi với một cái giật mép áo lần cuối, cô dè dặt bước qua cánh cửa gỗ sồi lớn và đứng ở phía sau giáo đoàn đông đúc. Lúc này, một nhóm nhạc acapella đang biểu diễn, vừa bật ngón kêu tách tách một cách điên rồ vừa hát “I’m into Something Good” khi đôi uyên ương hạnh phúc đang nhìn nhau cười toe toét, mắt rơm rớm. Đây là lần đầu tiên Emma nhìn thấy chú rể: kiểu vận động viên bóng bầu dục, bảnh bao trong bộ vest lễ phục màu xám nhạt và trên mặt vẫn còn vết cạo râu, anh ta xoay khuôn mặt to của mình về phía Tilly, với nhiều sắc thái khác nhau để thể hiện “khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời mình.” Emma thấy một điều khác thường là cô dâu chọn trang phục theo phong cách của Marie-Antoinette - áo lụa hồng viền đăng ten và váy phồng, tóc búi cao, một nốt ruồi duyên - khiến Emma tự hỏi là liệu bằng tốt nghiệp môn Lịch sử và Pháp văn của Tilly có không xứng đáng. Dù sao thì cô ấy trông rất hạnh phúc, anh ta cũng rất hạnh phúc, và cả giáo đoàn đều rất đỗi hạnh phúc.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:28 PM
CHƯƠNG 13.2
Hết bài hát này nối tiếp bài hát khác cho đến khi tiệc cưới sắp trở thành một buổi biểu diễn của hoàng gia, và Dexter bắt đầu cảm thấy chán nản. Đứa cháu gái với đôi má hồng hào của Tilly lúc này đang đọc một bài thơ xo nê, nội dung đại loại nói về cuộc hôn nhân của hai tâm hồn không bao giờ chấp nhận trở ngại, hay bất kỳ hàm ý chết tiệt nào khác. Khó khăn lắm, anh mới tập trung được vào nội dung của bài thơ để áp dụng đối với tình cảm lãng mạn mà anh dành cho Sylvie, sau đó hướng sự chú ý sang việc có bao nhiêu người tham dự tiệc cưới này mà anh đã ngủ cùng. Không phải vì thèm muốn, không hẳn thế, mà bởi một nỗi niềm hoài cổ, luyến tiếc. “Tình yêu sẽ không thay đổi trong vài giờ hay vài tuần ngắn ngủi…” tiếng cô cháu gái của Tilly đang đọc khi Dexter đếm được năm người. Năm người yêu cũ trong một nhà thờ nhỏ. Đây có phải là một kỷ lục không? Có nên gộp cả cô dâu vào không? Không thấy bóng dáng Emma Morley đâu cả. Nếu tính cả Emma thì con số là 5,5.
Từ phía sau nhà thờ, Emma nhìn thấy Dexter đang đếm ngón tay, và tự hỏi anh đang làm gì. Anh mặc một bộ vest đen với cà vạt đen; giống như tất cả thanh niên hiện nay, cố gắng để trông giống găngxtơ. Nhìn nghiêng, đã thấy một đường vòng nhỏ xuất hiện dưới quai hàm nhưng anh vẫn đẹp trai. Đúng là đẹp trai kiểu ngốc nghếch, đỡ xanh xao và húp híp hơn so với thời gian trước khi anh gặp Sylvie. Kể từ lần rạn nứt giữa hai người, Emma đã gặp anh ba lần, cả thảy đều tại các buổi tiệc cưới. Mỗi lần gặp nhau, anh đều choàng tay quanh cô, hôn cô như thể không có gì thay đổi, và bảo “chúng ta phải nói chuyện, chúng ta phải nói chuyện,” nhưng điều đó chưa bao giờ thật sự xảy ra. Anh lúc nào cũng ở cạnh Sylvie, hai người họ luôn bận rộn với việc tỏ ra xinh đẹp. Và lúc này, một bàn tay cô ta đang đặt trên đầu gối Dexter như muốn chứng tỏ sự sở hữu anh, đầu và cổ của cô ta trông như một bông hoa thân dài, đang vươn ra để đón nhận tất cả.
Lúc này, cô dâu chú rể đang trao lời nguyền. Emma nhìn qua đúng lúc Sylvie đưa tay ra nắm lấy tay Dexter và siết chặt năm ngón tay anh như thể có sự gắn kết với cặp đôi hạnh phúc kia. Cô ta thì thầm vào tai anh và Dexter nhìn lên, mỉm cười rạng rỡ, có chút gì đó mơ màng. Emma thầm nghĩ vậy. Anh thủ thỉ điều gì đó, và qua cử động miệng, Emma nghĩ có khả năng đó là câu “Anh cũng yêu em.” Theo bản năng, anh nhìn quanh và bắt gặp cái nhìn của Emma, liền cười toe toét như thể bị bắt quả tang đang làm một việc không nên.
Màn trình diễn kết thúc. Chỉ còn đủ thời gian cho một vở diễn “All You Need Is Love”, giáo đoàn đang cố gắng hát trước khi khách mời theo chân cô dâu chú rể ra ngoài và cuộc đoàn tụ bắt đầu. Qua đám đông reo hò, ôm hôn, bắt tay, Dexter và Emma đã tìm thấy nhau và lúc này họ đang đứng cạnh nhau.
“Chào,” anh nói.
“Chào.”
“Tôi có biết cậu không nhỉ?”
“Khuôn mặt cậu trông quen quen.”
“Cậu cũng thế. Cậu trông thật khác.”
“Đúng, mình là người phụ nữ duy nhất ở đây đang ướt sũng mồ hôi,” Emma nói, giật giật phần vải bên dưới cánh tay.
“Ý cậu là ‘đổ mồ hôi’.”
“Thật ra là không, đây là mồ hôi. Trông mình như vừa được kéo từ dưới hồ lên. Chúa ơi lụa tự nhiên đấy!”
“Phong cách phương Đông à?”
“Mình gọi nó là Mùa thu Sài Gòn. Chính xác là Trung Hoa. Dĩ nhiên, điều rắc rối với một trong những loại váy kiểu này là cứ bốn mươi phút sau cậu lại muốn có một chiếc khác!” cô nói, và khi đang nói nửa chừng, cô có cảm giác rằng tốt hơn hết là không bắt đầu. Liệu do cô tưởng tượng hay anh hơi tròn mắt lên? “Mình xin lỗi.”
“Được mà. Mình thật sự thích chiếc váy này. Thật ra mình thích từ lâu rồi.”
Cô tròn mắt. “Cậu lại thế rồi; chúng ta giờ không còn nợ nần gì nhau hết.”
“Ý mình là cậu trông ổn đấy chứ.” Lúc này anh đang nhìn lên đỉnh đầu cô. “Có phải đó là…”
“Cái gì?”
“Có phải đó là thứ người ta gọi là Rachel không?”
“Đừng nghĩ lúc này cậu cũng may mắn nhé, Dex,” cô nói, lập tức đưa tay lên cào cào mái tóc. Cô nhìn qua chỗ Tilly và chồng mới cưới của cô ta đang tạo dáng chụp hình. Tilly đang ve vẩy cái quạt trước mặt một cách đỏm dáng. “Tiếc là mình không được biết đám cưới được tổ chức theo chủ đề Cách mạng Pháp.”
“Phong cách Marie-Antoinette phải không?” Dexter hỏi. “Ít ra thì chúng ta cũng biết thể nào cũng sẽ có bánh kem.”
“Hình như cô ấy đến địa điểm tổ chức tiệc cưới bằng xe bò.”
“Xe bò là gì?”
Họ nhìn nhau. “Cậu vẫn không thay đổi gì cả sao?” cô nói.
Dexter đá một hòn sỏi. “À có chứ. Một chút thôi.”
“Nghe tò mò quá nhỉ.”
“Mình sẽ kể với cậu sau. Nhìn kìa...”
Tilly đang đứng trên bậc lên xuống của chiếc Rolls-Royce Silver Ghost, cách điểm bày yến tiệc hàng trăm mét, hai tay đang cầm bó hoa và chuẩn bị tung lên như trò ném lao.
“Em, có muốn thử vận may không?”
“Không thể nào chộp được,” cô nói, đưa hai tay ra sau lưng đúng lúc bó hoa rơi xuống đám đông và được một bà cô già yếu ớt bắt trúng, khiến cho cả đám đông có phần bực tức như thể cơ hội cuối cùng cũng có được niềm hạnh phúc tương lai của ai đó đã bị lãng phí. Emma gật đầu chỉ về bà cô bối rối kia, bó hoa đang lủng lẳng vẻ khổ sở trên tay bà ta. “Hình ảnh của mình lúc bốn mươi tuổi đấy,” Emma nói.
“Thật sao? Bốn mươi ư?” Dexter nói, và Emma ấn mũi giày vào góc chân anh. Qua vai cô, anh có thể nhìn thấy Sylvie ở gần đó, đang nhìn quanh quất tìm mình. “Mình phải đi đây. Sylvie không quen biết ai ở đây. Mình có nhiệm vụ là không được rời khỏi cô ấy. Đến gặp cô ấy nhé?”
“Để sau đi. Mình nên đến nói chuyện với cô dâu hạnh phúc đã.”
“Nhớ hỏi về khoản tiền đặt cọc cô ta còn nợ cậu.”
“Cậu nghĩ thế thật à? Đúng hôm nay ư?”
“Hẹn gặp lại sau nhé. Có lẽ chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau tại buổi tiệc.” Anh làm dấu chúc may mắn, và cô cũng làm tương tự.
Buổi sáng u ám đã chuyển thành một buổi chiều thật đẹp, trên cao những đám mây chầm chậm bay qua bầu trời xanh ngắt khi những vị khách mời bước theo chiếc Silver Ghost đến bãi cỏ lớn để thưởng thức sâm banh và bánh ngọt. Ở đó, với một tiếng kêu thảng thốt, cuối cùng, Tilly đã nhìn thấy Emma, và họ ôm nhau trong phạm vi có thể quanh chiếc váy phồng của cô dâu.
“Mình rất vui vì cậu đã đến, Em à!”
“Mình cũng thế, Tilly à. Cậu trông lộng lẫy quá.”
Tilly ve vẩy cái quạt. “Cậu có nghĩ là hơi quá không?”
“Không hề. Trông cậu lộng lẫy lắm,” và mắt cô một lần nữa nhìn vào nốt ruồi duyên trông như con ruồi đang đậu trên môi cô ta. “Buổi lễ cũng rất vui vẻ.”
“Óaaaa, thật hả?” Tilly có một thói quen là hay mở lời mỗi câu nói bằng từ “oa” biểu cảm, như thể Emma là một chú mèo con đã làm đau móng vuốt của cô nàng. “Cậu có khóc không?”
“Như một đứa trẻ mồ côi...”
“Óaaaa! Mình rất, rất vui vì cậu đã được.” Theo kiểu vua chúa, cô ta dùng quạt đập vào vai Emma. “Mình rất muốn gặp bạn trai cậu.”
“Mình cũng thế, nhưng tiếc là không có ai sất.”
“Óaaaa, không có sao?”
“Không, lúc này thì không.”
“Thật sao? Cậu có chắc không đấy?”
“Tilly, mình nghĩ là mình sẽ lưu ý vấn đề này.”
“Óaaaa! Mình xin lỗi. Được, hãy tìm một anh chàng THẬT NHANH VÀO! Không, nói nghiêm túc thì có bạn trai quả là rất tuyệt! Lấy chồng càng tuyệt hơn! Bọn mình phải tìm cho cậu một người mới được!” cô ta ra lệnh. “Tối nay! Bọn mình sẽ tìm cho cậu một người!” và Emma cảm thấy đầu mình đang được vỗ về bằng lời nói. “Óaaaa! Thế cậu đã gặp Dexter chưa?”
“Vừa gặp một lúc.”
“Gặp bạn gái cậu ta chưa? Với cái trán lông lá ấy? Cô ta cũng xinh xắn đấy chứ? Giống hệt Audrey Hepburn. Hay Katharine? Mình không thể nhớ rõ sự khác biệt.”
“Audrey. Cô ấy là một Audrey.”
Sâm banh tuôn ra và một cảm giác hoài cổ tràn ngập khắp bãi cỏ khi những người bạn cũ gặp nhau và cuộc trò chuyện chuyển thành việc mọi người lúc này kiếm được bao nhiêu tiền, hay đã tăng bao nhiêu ki lô.
“Sâm banh. Đó là tương lai,” Callum O’Neill nói, người giờ đây vừa kiếm được nhiều tiền và vừa tăng cân đáng kể. “Chất lượng cao, thực phẩm tiện dụng phù hợp về mặt đạo đức, đó là nơi của nó, bạn của tôi ạ. Thực phẩm là một loại rockn’roll mới!”
“Mình tưởng hài kịch mới là một loại rockn’roll mới.”
“Đó là trước đây, giờ là thực phẩm. Hãy cập nhật thông tin đi Dex!” Trong vài năm qua, người bạn cùng phòng cũ của Dexter đã thay đổi gần như không thể nhận ra. Kinh doanh thành công, vóc người to lớn và sống rất năng động, anh ta đã chuyển từ lĩnh vực tân trang máy tính, bằng cách bán lại doanh nghiệp đó với một khoản lãi kếch sù, sang chuỗi cửa hàng bán sanwich “Natural Stuff.” Giờ đây, với chòm râu dê nhỏ được cắt tỉa gọn gàng và mái tóc cắt sát đầu, anh ta là điển hình của một doanh nhân trẻ đầy tự tin và ăn mặc đẹp. Callum giật mạnh tay áo của bộ vest được cắt may khéo léo, và Dexter tự hỏi liệu đây có đúng là cậu bạn người Ai-len gầy gò đã từng ngày nào cũng chỉ mặc độc một chiếc quần trong suốt ba năm trời.
“Mọi thứ đều là hữu cơ, mọi thứ đều tươi mới, công ty mình sản xuất nước trái cây và nước ngọt theo đơn đặt hàng, thu mua cà phê trực tiếp từ người trồng trọt. Mình hiện có bốn chi nhánh, và tất cả lúc nào cũng đông khách, thường xuyên như thế. Mình phải đóng cửa lúc ba giờ vì giờ đó chẳng còn thực phẩm để bán. Dex này, mình nói cho cậu biết nhé, văn hóa ẩm thực của đất nước này đang thay đổi, mọi người muốn những thứ ngon hơn. Không ai còn muốn một lon Tango và một gói bim bim nữa. Họ thích những món cuộn thực phẩm tươi, nước đu đủ, tôm càng...”
“Tôm càng?”
“Trong bánh mì kiểu Ấn với rau cải lông. Nói nghiêm túc, tôm càng chính là bánh sandwich trứng của thời đại chúng ta, rau cải lông xà lách búp. Nuôi tôm càng không hề tốn kém, chúng phát triển theo cách cậu không thể tin được, chúng rất ngon, món tôm hùm của người nghèo! Này, lúc nào đó cậu nên ghé qua cửa hàng của mình để chúng mình cùng bàn về nó.”
“Về tôm càng?”
“Về việc làm ăn. Mình nghĩ có thể có rất nhiều cơ hội cho cậu.”
Dexter ấn sâu gót giày xuống đám cỏ. “Callum, cậu đang tạoviệc làm cho mình ư?”
“Không, mình chỉ nói, hãy ghé qua và...”
“Mình không thể tin là một người bạn của mình đang tạo việc làm cho mình.”
“... đến ăn trưa. Không nói về tôm càng chết tiệt đó nữa, một nhà hàng. Mình đãi.” Anh ta choàng một cánh tay vạm vỡ qua vai Dexter, và hạ giọng nói, “Dạo này mình không thấy cậu xuất hiện trên ti vi mấy.”
“Đó là vì cậu không xem truyền hình cáp và vệ tinh. Mình dẫn nhiều chương trình trên truyền hình cáp và vệ tinh.”
“Chẳng hạn như?”
“Ừ, mình đang làm một chương trình mới có tên gọi là Thể thao Mạo hiểm. Môn lướt sóng, phỏng vấn những người trượt tuyết. Cậu biết đó, ở khắp nơi trên thế giới.”
“Vậy là cậu phải đi đi lại lại rất nhiều à?”
“Mình chỉ giới thiệu cảnh quay. Phòng thu ở Morden. Đúng, mình đi lại nhiều lắm, nhưng chỉ đến Morden thôi.”
“À, như mình nói, nếu cậu thấy muốn có một sự thay đổi trong công việc. Cậu ít nhiều hiểu biết về thực phẩm và đồ uống, cậu có thể xoay xở tốt với mọi người nếu chú tâm vào nó. Kinh doanh là con người. Mình chỉ nghĩ có thể nó phù hợp với cậu. Chỉ có vậy.”
Dexter thở hắt ra một hơi dài, nhìn lên người bạn cũ của mình và tìm cách thể hiện sự không hài lòng đối với anh ta. “Cal, cậu đã từng ngày nào cũng chỉ mặc đúng một cái quần trong suốt ba năm.”
“Cách đây lâu rồi.”
“Cả một học kỳ, cậu chẳng ăn gì ngoài thịt băm đóng hộp.”
“Mình biết nói gì đây - mọi người đều thay đổi mà! Vậy cậu nghĩ sao?”
“Được thôi. Cậu có thể đãi mình bữa trưa. Nhưng mình cảnh báo với cậu là mình không biết gì về kinh doanh đâu.”
“Được thôi. Dù sao thì cũng tốt nếu có thể bắt kịp được thời đại.” Nửa như khiển trách, anh ta vỗ vỗ vào khuỷu tay Dexter. “Cậu chẳng liên lạc gì với mình cả.”
“Vậy sao? Mình bận mà.”
“Không bạn đến thế.”
“Này, cậu cũng có thể gọi cho mình mà.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:30 PM
CHƯƠNG 13.3
“Mình có gọi, thường xuyên ấy chứ. Nhưng cậu không bao giờ trả lời.”
“Mình không trả lời sao? Mình xin lỗi. Có nhiều việc phải suy nghĩ quá.”
“Mình có nghe về mẹ cậu.” Anh ta nhìn vào ly rượu của mình. “Mình rất tiếc. Mẹ cậu là người phụ nữ đáng yêu.”
“Chuyện đã lâu rồi.”
Đó là một khoảnh khắc im lặng, dễ chịu và ấm áp, khi họ nhìn quanh bãi cỏ thấy bạn bè cũ đang trò chuyện, cười đùa trong ánh nắng cuối chiều. Gần đó, cô bạn gái mới nhất của Callum, một cô gái nhỏ bé người Tây ban Nha rất ấn tượng, với một vũ công trong các video nhạc hip-hop, đang nói chuyện với Sylvie, lúc này phải khom người xuống để nghe cô ta nói.
“Thật vui lại được gặp Luiza,” Dexter nói.
“Mình không nên quá gắn bó với cô ấy.” Callum nhún vai. “Mình nghĩ chuyện với Luiza sắp kết thúc rồi.”
“Thế thì một số thứ vẫn không thay đổi.” Một nữ phục vụ xinh đẹp, tự tin trong chiếc mũ trùm kín đầu, bước đến rót rượu vào ly của họ. Cả hai nhìn cô nàng cười toe toét, bắt gặp người kia cũng đang cười và họ cụng ly vào nhau.
“Mười một năm đã trôi qua kể từ khi tốt nghiệp.” Dexter lắc đầu tỏ ý không thể tin được. “Đã mười một năm rồi. Sao lại nhanh đến thế nhỉ.”
“Mình thấy Emma Morley cũng ở đây,” Callum đột nhiên nói.
“Mình biết.” Họ nhìn qua thấy Emma đang nói chuyện với Miffy Buchanan, một kẻ thù không đội trời chung của cô nàng hồi còn học đại học. Dù ở khoảng cách xa, họ vẫn nhìn thấy răng của Emma đang nghiến chặt.
“Mình có nghe nói cậu và Em đã cãi nhau.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng giờ hai người đâu vào đấy rồi chứ.”
“Không chắc lắm. Để xem đã.”
“Đó là một cô gái tuyệt vời, Emma ấy.”
“Đúng vậy.”
“Gần đây cô nàng trông thật xinh đẹp.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Cậu đã từng...?”
“Không, suýt thôi. Một hay hai lần.”
“Suýt thôi sao?” Callum khịt khịt mũi. “Điều đó có nghĩa là gì?”
Dexter chuyển đề tài. “Nhưng cậu ổn chứ?”
Callum nhấp một ngụm sâm banh. “Dex, mình đã ba tư tuổi rồi. Mình có một cô bạn gái xinh đẹp, có nhà riêng, có công ty riêng, mình luôn nỗ lực với những gì mình yêu thích, mình kiếm đủ tiền.” Anh ta đặt tay lên vai Dexter. “Còn cậu, cậu thì có một chương trình đêm khuya trên truyền hình! Tất cả chúng ta đều sống tốt.”
Và phần vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương, phần vì cảm giác muốn cạnh tranh lại trỗi dậy, Dexter quyết định nói với anh ta.
“Vậy... vậy cậu có muốn nghe điều gì đó hài hước không?”
Emma nghe tiếng hò reo của Callum O’Neill từ phía bên kia bãi cỏ và nhìn qua đúng lúc anh ta đang ôm đầu Dexter, dúi đầu Dexter xuống. Cô mỉm cười rồi quay lại với cô nàng Miffy Buchanan đáng ghét.
“Mình nghe nói cậu đang thất nghiệp,” cô nàng nói.
“À, mình thích nghĩ về bản thân như một người tự làm chủ.”
“Như một nhà văn?”
“Chỉ một hoặc hai năm, một kỳ nghỉ phép thôi.”
“Nhưng cậu thật sự chưa có tác phẩm nào xuất bản?”
“Chưa. Mặc dù mình đã được ứng một khoản nhỏ để...”
“Ừm,” Miffy nói vẻ hoài nghi. “Harriet Bowen đã xuất bản ba tiểu thuyết rồi.”
“Có, mình có biết. Nghe nói nhiều rồi.”
“Và cô ấy có ba đứa con.”
“À. Cậu cũng thế phải không?”
“Cậu đã gặp hai đứa nhà mình chưa?” gần đó có hai đứa trẻ mập mạp mới vừa chập chững trong bộ com lê ba mảnh đang bôi bánh vào mặt nhau. “IVAN, KHÔNG ĐƯỢC CẮN.”
“Chúng là những cậu bé đáng yêu.”
“Thật không? Vậy cậu chưa có đứa nào à?” Miffy hỏi, như thể hoặc là hỏi về cuốn tiểu thuyết hoặc về tình trạng hôn nhân của cô.
“Chưa...”
“Đang hẹn hò với ai chứ?”
“Không...”
“Không-ai sao?”
“Không ai cả...”
“Sắp hẹn hò với ai không?”
“Không...”
“Dù thế nào thì trông cậu xinh hơn rất nhiều so với trước đây.” Miffy nhìn lên nhìn xuống như thể đang cân nhắc việc mua cô tại một cuộc đấu giá. “Cậu đúng là một trong số ít người ở đây đã giảm cân! Ý mình là dù cậu chưa bao giờ quá béo, chỉ là mập ú, nhưng đúng là cậu đã giảm cân!”
Emma cảm thấy tay mình siết chặt ly sâm banh. “À, thật vui khi biết là mười một năm qua chẳng uổng công chút nào.”
“Và cậu từng có chất giọng miền Bắc rất nặng, nhưng giờ thì giọng cậu giống như mọi người.”
“Thật hả?” Emma kinh ngạc hỏi. “Đó là một điều hổ thẹn. Mình không cố sửa giọng nói đâu.”
“Nói thật là mình luôn nghĩ cậu làm ra vẻ thế. Cậu biết đó... làm bộ làm tịch...”
“Gì cơ?”
“Giọng cậu ấy. Cậu biết đó...! Mình nghĩ giọng cậu cứ như xát vào mặt mọi người. Nhưng giờ thì cậu đã nói bình thường rồi!”
Emma luôn ghen tị với những người có thể nói ra được suy nghĩ của họ, bộc lộ những gì họ cảm nhận mà không cần quan tâm đến sự tế nhị trong giao tiếp. Cô chưa bao giờ là một trong những người như thế, nhưng dù gì thì lúc này cô cảm thấy chữ cái đầu của tiếng chửi thề đang mấp máy ở môi dưới.
“... và cậu lúc nào cũng tức giận về mọi thứ.”
“Ồ, mình vẫn còn tức giận đấy Miffy...”
“Ôi lạy Chúa, có cả Dexter Mayhew.” Miffy đang thì thầm vào tai cô, một tay bóp chặt vai Emma. “Cậu có biết là bọn mình đã từng qua lại với nhau không?”
“Có, cậu đã kể với mình. Nhiều, nhiều lần rồi.”
“Trông cậu ấy vẫn ngon lành nhỉ? Cậu ấy vẫn đẹp trai đúng không?” và cô nàng thở dài nhỏ dần. “Sao hai người lại không đến với nhau?”
“Mình không biết: tại giọng nói của mình, tại mình mập ú chăng?”
“Cậu không tệ đến thế. Này, cậu đã gặp bạn gái của cậu ấy chưa? Cô nàng cũng xinh đẹp đúng không? Cậu có nghĩ là cô ta cực kỳ xinh đẹp không?” và Miffy xoay người hỏi lại lần nữa nhưng ngạc nhiên khi phát hiện ra Emma đã bỏ đi.
Lúc này khách khứa đang tập trung ở lều vải lớn, hăng hái chen nhau nhìn quanh sơ đồ bố trí chỗ ngồi như thể xem xét kết quả thi. Dexter và Emma lại tìm thấy nhau trong đám đông.
“Bàn năm,” Dexter nói.
“Mình ở bàn hai tư,” Emma nói. “Bàn năm rất gần chỗ cô dâu. Bàn hai tư gần nhà vệ sinh.”
“Cậu không cần phải cảm thấy xúc phạm vì điều đó.”
“Món chính là gì vậy?”
“Nghe nói là cá hồi.”
“Cá hồi. Cá hồi, cá hồi, cá hồi, cá hồi. Mình đã ăn quá nhiều cá hồi ở những tiệc cưới như thế này, hai lần mỗi năm, mình sắp muốn bơi ngược dòng rồi.”
“Đến bàn năm đi. Chúng ta sẽ đổi nhé.”
“Làm xáo trộn chỗ ngồi ư? Họ sẽ bắn chết bọn mình. Có một cái máy chém ở đằng sau đấy.”
Dexter cười lớn. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?”
“Hãy đến tìm mình.”
“Hoặc cậu có thể đến tìm mình.”
“Hoặc cậu có thể đến tìm mình.”
“Hoặc cậu tìm mình.”
Như một hình phạt, Emma bị nhét ngồi giữa dì dượng của chú rể đến từ New Zealand, và những cụm từ như “cảnh quan xinh đẹp” với “chất lượng cuộc sống tuyệt vời” cứ được nhắc đi nhắc lại đúng ba giờ liền. Thỉnh thoảng, cô bị sao nhãng bởi một tràng cười rất to từ bàn năm, có Dexter và Sylvie, Callum và bạn gái Luiza của anh; nơi toàn những người đẹp. Emma rót cho mình một ly rượu nữa và lại được hỏi về cảnh quan, chất lượng cuộc sống. Cá voi: họ đã từng được nhìn thấy cá voi thật chưa? Cô hỏi và liếc nhìn bàn năm đầy ghen tị.
Tại bàn năm, Dexter liếc nhìn vẻ ghen tị về phía bàn hai tư. Sylvie đã nghĩ ra một trò mới là nhanh tay đặt lên miệng ly rượu của Dexter mỗi khi anh nhấc chai rượu lên, biến bữa ăn dài thành một cuộc thử nghiệm khắc nghiệt về khả năng phản ứng của anh. “Anh cứ uống từ từ thôi nhé?” cô thì thầm khi anh ghi điểm, và anh cam đoan với cô rằng mình sẽ làm thế, nhưng kết quả là sự buồn chán xuất hiện, rồi anh bắt đầu ghen tị với sự tự tin đến điên rồ của Callum. Ở bàn hai tư, anh có thể nhìn thấy Emma đang trò chuyện một cách lịch sự và nhiệt tình với một cặp lớn tuổi có làn da rám nắng, nhận thấy cách cô chăm chú lắng nghe ông ta nói đùa, và giờ thì đang chụp hình cùng nhau bằng chiếc máy ảnh dùng một lần, cô nghiêng đầu vào để được chụp cùng. Dexter để ý chiếc đầm màu xanh biển của cô, kiểu trang phục mà cách đây mười năm hẳn cô sẽ không bao giờ mặc, và còn nhận thấy rằng khóa kéo vẫn còn để hở gần mười xen ti mét ở lưng, mép váy xẻ lên ngang đùi, và tiếp đó là một hình ảnh cũ thoáng qua nhưng rất sống động về Emma trong căn phòng ngủ ở Edingburgh trên phố Rankeillor. Ánh sáng rạng đông chiếu qua rèm cửa, một chiếc giường đơn thấp, váy quanh thắt lưng và hai cánh tay giơ lên đầu. Điều gì đã thay đổi kể từ thời điểm đó? Chẳng có gì nhiều. Vẫn những đường viền xuất hiện ở miệng khi cô cười, chỉ có điều lúc này chúng sâu hơn. Vẫn đôi mắt đó, rạng rỡ có chút đanh đá, và cô vẫn cười với cái miệng rộng mím chặt, như thể đang nắm giữ một bí mật. Trong chừng mực nào đó, cô trở nên quyến rũ hơn nhiều so với lứa tuổi hai hai. Cô không còn tự cắt tóc, và đã không còn cái vẻ xanh xao của thư viện, không còn cái tính nóng nảy dễ cáu gắt năm nào. Anh tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào nếu đây là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này? Nếu ở bàn hai tư, anh hẳn đã ngồi xuống tự giới thiệu bản thân. Anh nghĩ trong số tất cả những người có mặt ở đây hôm nay, anh chỉ muốn nói chuyện với một mình cô thôi. Anh cầm ly rượu lên và đẩy ghế đứng dậy.
Nhưng lúc này, mọi người đang dùng dao gõ lên những ly rượu. Đến tiết mục của những bài diễn thuyết. Theo truyền thống, bố cô dâu thì say sưa và cục mịch, phù rể cũng say sưa lại chẳng có chút hài hước nào và cũng quên nhắc đến cô dâu. Sau mỗi ly rượu vang, Emma cảm thấy năng lượng trong người dần vơi đi, cô bắt đầu nghĩ đến căn phòng khách sạn của mình trong tòa nhà chính, chiếc áo choàng tắm trắng tinh, sạch sẽ, chiếc giường bốn trụ giả cổ. Còn có cả loại nhà tắm trong suốt mà mọi người rất háo hức, lại có quá nhiều khăn cho một người dùng. Lúc này, nhạc bắt đầu nổi lên, người đánh ghita bass đang chơi một đoạn của bài “Another One Bites the Dust”, và như thể đã đi đến quyết định. Emma thấy vậy là đã đủ, bèn cầm lấy miếng bánh cưới trong chiếc túi nhung dải rút đặc biệt, cô hướng về phía phòng của mình và kết thúc buổi tiệc cưới.
“Xin lỗi, có phải tôi đã gặp cô ở đâu đó?”
Một bàn tay chạm vào cánh tay cô, đồng thời một giọng nói cất lên từ phía sau. Dexter đang cúi người bên cạnh cô, cười toe toét, trên tay là chai sâm banh.
Emma đưa ly rượu ra.
“Có lẽ đâu đó, tôi nghĩ thế.”
Với một tiếng thét, ban nhạc bắt đầu chơi và tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía sàn nhảy, nơi Malcolm và Tilly đang nhảy theo bài hát đặc biệt của họ, “Brown-Eyed Girl”, lắc hông, bốn ngón cái giơ lên trên.
“Ôi Chúa. Chúng ta bắt đầu nhảy như những người già từ khi nào vậy?”
“Hãy nói điều đó cho chính cậu nghe ấy,” Dexter đáp rồi ngồi lên một chiếc ghế.
“Cậu biết nhảy không?”
“Cậu không nhớ à?”
Emma lắc đầu. “Ý mình không phải ở trên giảng đường với tiếng huýt sáo và cởi trần, ý mình là khiêu vũ thực thụ cơ.”
“Dĩ nhiên là mình biết.” Anh nắm tay cô. “Muốn mình chứng minh không?”
“Có lẽ để sau.” Mọi người lúc này đang reo hò. Dexter đứng lên kéo tay cô. “Hãy ra chỗ nào đi. Chỉ có mình và cậu thôi.”
“Ở đâu?”
“Mình không biết. Hình như có một mê cung thì phải.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:31 PM
CHƯƠNG 13.4
“Mê cung?” Im lặng một phút, đoạn cô đứng lên. “Ừ, sao cậu không nói trước?”
Họ cầm hai ly rượu và kín đáo bước ra khỏi lều vải, đi vào bóng tối. Trời vẫn còn ấm, tiếng dơi kêu rít trên đầu trong đêm mùa hè tối đen như mực khi họ tay trong tay băng qua vườn hồng hướng về phía mê cung.
“Thấy thế nào?” cô hỏi. “Để mất người tình cũ vào tay một người đàn ông khác.”
“Tilly Killick không phải là tình cũ.”
“Ồ, Dexter…” Emma chậm rãi lắc đầu. “Khi nào thì cậu mới lớn được?”
“Mình không biết cậu đang nói về điều gì.”
“Hẳn là thế, để xem nào… tháng Mười hai năm 1992, căn hộ ở Clapton nồng nặc mùi hành phi.”
Dexter nhăn mặt. “Sao cậu biết được những điều này?”
“À, khi mình rời nhà để đến Woolworths, hai người đang mát xa chân cho nhau bằng loại dầu ô liu tốt nhất của mình, và khi mình trở về từ Woolworths, cô ấy đang khóc, có nhiều vết chân dính dầu ô liu trên cái chăn tốt nhất của mình, trên ghế sofa, trên bàn ăn và cả trên tường nữa, mình vẫn nhớ mà. Vì thế, mình đã cẩn thận kiểm tra bằng chứng pháp lý và đi đến kết luận này. Ồ, còn nữa, cậu để thiết bị ngừa thai trên nắp thùng rác trong nhà bếp, thế nên, điều đó là chính xác.”
“Thật sao? Mình xin lỗi về việc đó.”
“Hơn nữa, cô ấy đã kể với mình.”
“Thật sao?” Anh lắc đầu, cảm thấy mình bị phản bội. “Đó được cho là bí mật của bọn mình!”
“Phụ nữ thường buôn về những chuyện này. Chẳng ích gì khi bắt họ thề giữ bí mật, tất cả cuối cùng đều sẽ được nói ra.”
“Mình sẽ ghi nhớ điều đó.”
Lúc này họ đã đến lối vào mê cung, một bờ rào thường xanh được cắt tỉa gọn gàng, cao khoảng ba mét, lối vào được đánh dấu bằng một cánh cửa gỗ nặng trịch. Emma dừng lại, tay cô đặt trên nắm cửa bằng sắt. “Đây có phải là ý hay không?”
“Nó có thể khó đến mức nào?”
“Nhỡ chúng ta bị lạc?”
“Chúng ta sẽ dùng đến các ngôi sao hoặc thứ gì đó.” Cánh cửa mở ra. “Trái hay phải?”
“Phải,” Emma nói, và họ bước vào mê cung. Hàng rào cao được thắp sáng ở dưới chân bằng nhiều loại đèn sặc sỡ màu sắc, không khí ngào ngạt mùi của mùa hè, khó chịu và nóng bức, gần như đầy dầu từ những chiếc lá cây ấm sực. “Sylvie đâu?”
“Sylvie không sao đâu, cô ấy đang mê mẩn Callum. Cậu ta là cuộc sống, là linh hồn, nhà triệu phú Ai-Len đầy quyến rũ. Mình nghĩ cứ để họ tự do. Mình không thể cạnh tranh lại với cậu ta nữa. Quá chán nản rồi.”
“Cậu biết rồi đó, cậu ấy đang kinh doanh rất thuận lợi.”
“Mọi người đều nói với mình như thế.”
“Hình như là kinh doanh tôm càng.”
“Mình biết. Cậu ta vừa đề nghị mình làm việc cùng.”
“Đánh vật với tôm càng?”
“Không biết nữa. Cậu ta muốn nói với mình về ‘những cơ hội’. Cậu ta bảo kinh doanh là con người, thực ra nghĩ thế nào cũng được.”
“Nhưng còn về chương trình Thể thao Mạo hiểm?”
“À,” Dexter cười to, đưa tay lên gãi đầu. “Thế là cậu đã xem rồi à?”
“Không bỏ tập nào. Cậu biết mình mà, chẳng có gì khiến mình thích hơn những thứ về xe đạp MBX vào sáng sớm. Phần yêu thích của mình là khi cậu nói rằng mọi thứ đều ‘rất cừ’…”
“Họ bắt mình nói những thứ đó.”
“ ‘Rất cừ’ và ‘êm ái’. ‘Hãy xem những động tác di chuyển êm ái và đẹp mắt này’…”
“Mình nghĩ mình bị cuốn theo nó.”
“Không phải lúc nào cũng thế, cậu bạn ạ. Phải hay trái?”
“Mình nghĩ là trái.” Họ đi trong con đường hẹp một lúc trong im lặng, lắng nghe tiếng đập thình thịch khi ban nhạc đang chơi bài ‘Superstition’. “Công việc viết lách thế nào rồi?”
“Ồ, ổn khi mình làm việc ấy. Hầu như mình chỉ ngồi đó ăn bánh quy thôi.”
“Stephanie Shaw nói rằng họ ứng trước cho cậu một khoản.”
“Chỉ một khoản nhỏ, đủ để cầm cự đến Giáng sinh. Sau đó sẽ tính tiếp. Có lẽ phải trở lại nghề giáo viên mất.”
“Thế nói về cái gì? Cuốn sách đó.”
“Chưa biết chắc nữa.”
“Về mình phải không?”
“Đúng đấy Dexter, một cuốn sách dày toàn nói về cậu. Nó có tên là ‘Dexter Dexter Dexter Dexter Dexter’. Phải hay trái?”
“Thử bên trái đi.”
“Thật ra nó là cuốn sách dành cho trẻ em. Thanh thiếu niên. Những câu con trai, những mối quan hệ, kiểu thế. Về một vở kịch ở trường, việc dàn dựng vở Oliver! mà mình đã thực hiện cách đây nhiều năm. Một vở hài kịch ấy mà.”
“À trông cậu đẹp lắm.”
“Thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Một số người trông xinh hơn, một số thì lại xấu đi. Nhưng rõ ràng là cậu xinh đẹp hơn hẳn trước.”
“Miffy Buchanan nói rằng cuối cùng mình cũng thoát được cái vẻ béo ú đó.”
“Cô ta chỉ ganh tị với cậu thôi. Cậu trông rất đẹp.”
“Cảm ơn. Có muốn mình nói là cậu cũng đẹp trai hơn không?”
“Nếu cậu nghĩ là cậu có thể làm được điều đó.”
“Thế thì cậu trông đẹp trai hơn đấy. Rẽ trái chứ?”
“Trái.”
“Dù sao thì cũng đẹp hơn hẳn những năm tháng rock n’roll của cậu. Khi cậu thực hiện chương trình largin’it hay những gì cậu đang làm lúc đó.” Họ im lặng bước đi một lúc, cho đến khi Emma lên tiếng. “Mình đã lo lắng cho cậu.”
“Thật sao?”
“Tất cả mọi người đều lo.”
“Chỉ là một giai đoạn thôi mà. Con người ai chẳng trải qua giai đoạn đó, phải không? Hơi điên khùng một chút.”
“Vậy sao? Mình chưa hề. Này, mình hy vọng là cậu cũng không còn đội cái mũ bê rê vải đáng ghét đó nữa.”
“Mình đã không đội mũ nhiều năm nay rồi.”
“Rất vui khi được nghe điều này. Bọn mình đang nghĩ đến việc can thiệp.”
“Cậu biết nó như thế nào còn gì, cậu bắt đầu với mũ mềm, chỉ dành cho lũ trẻ, sau đó, trước khi nhận thức được thì cậu đã dùng đến mũ bê rê, mũ nỉ mềm, mũ quả dưa.”
Đến một ngã rẽ khác. “Trái hay phải?” cô hỏi.
“Không biết nữa.”
Họ nhìn theo cả hai hướng. “Ngạc nhiên chưa kìa, trò chơi đã nhanh chóng mất đi sự thú vị rồi.”
“Hãy ngồi xuống nhé? Đằng kia kìa.”
Một ghế đá nhỏ đã được dựng sẵn gần các tường rào, bên dưới được thắp sáng bởi một bóng đèn huỳnh quang xanh dương, và họ ngồi lên băng đá mát lạnh, rót đầy ly rượu, chạm ly và đập vai vào nhau.
“Chúa ơi, mình suýt quên…” Dexter đưa tay vào túi quần, và cẩn thận rút ra một chiếc khăn được gấp gọn ghẽ, giữ nó trong lòng bàn tay như một nhà ảo thuật, và mở nó ra, lần lượt từng góc một. Nằm lọt trong chiếc khăn như những quả trứng chim là hai điếu thuốc lá đã nhăn nhúm.
“Cal đưa cho,” anh thì thầm kinh ngạc. “Dùng không?”
“Không, cảm ơn. Nhiều năm rồi mình không đụng đến điếu nào.”
“Rất tốt. Mình cũng đã bỏ thuốc lá rồi. Nhưng mình cảm thấy ở đây an toàn…” Anh đốt điếu thuốc nhập lậu, tay làm bộ run lên. “Cô ấy không thể tìm thấy mình ở đây…” Emma cười to. Sâm banh và trạng thái không bị quấy rầy khiến họ cảm thấy phấn chấn lên, lúc này, cả hai bắt đầu cảm thấy ủy mị, hoài cổ, đúng kiểu thường thấy tại một buổi tiệc cưới, họ nhìn nhau mỉm cười qua làn khói thuốc. “Callum nói rằng chúng ta là Thế-hệ-Marlboro-Light.”
“Chúa ơi, nghe thật nản lòng,” Emma khịt mũi. “Cả một thế hệ được định nghĩa theo một nhãn hiệu thuốc lá. Mình đã hy vọng nhiều hơn cơ.” Cô mỉm cười, xoay mặt về phía Dexter. “Vậy dạo này cậu thế nào?”
“Mình ổn. Chỉ nhạy cảm hơn chút thôi.”
“Tình dục trong toilet đã mất đi sức hấp dẫn ngọt ngào lẫn cay đắng của nó?”
Anh cười lớn, kiểm tra đầu lọc của điếu thuốc. “Chỉ là mình phải vứt bỏ điều gì đó ra khỏi bản thân, chỉ có thế.”
“Và hiện đã vứt bỏ được?”
“Mình nghĩ thế, gần như là thế.”
“Nhờ tình yêu chân chính?”
“Một phần. Hơn nữa mình đã ba tư rồi. Ở tuổi ba tư, ta sẽ thấy mình không còn có thể viện cớ nữa.”
“Viện cớ?”
“Đúng, nếu cậu hai hai tuổi và gây rắc rối, cậu có thể nói, không sao, mình chỉ mới có hai hai tuổi, mình chỉ mới hai nhăm tuổi, mình chỉ mới hai tám tuổi. Nhưng còn ‘Tôi chỉ mới ba tư’ thì sao chứ?” Cậu nhấm nháp một ít rượu, tựa lưng vào hàng rào. “Có vẻ như ai cũng đều từng trải qua một tình thế lưỡng nan trong đời, và tình huống của mình là liệu có một mối quan hệ trưởng thành, tận tâm trong khi vẫn tham gia vào trò chơi ba người?”
“Và câu trả lời là gì hả Dex?” cô nghiêm nghị hỏi.
“Câu trả lời là không, bạn không thể. Một khi đã hiểu ra được điều gì đó thì tất cả sẽ trở nên đơn giản hơn.”
“Đúng vậy; một cuộc vui điên cuồng sẽ không giữ ấm bạn về đêm.”
“Một cuộc vui điên cuồng sẽ không quan tâm đến bạn khi về già.” Anh hớp thêm một ngụm rượu nữa. “Dù sao thì cũng chẳng phải mình được mời đến mọi cuộc vui điên cuồng như thế, chỉ tự mình làm trò hề, làm hỏng mọi thứ, làm hỏng sự nghiệp của mình, làm hỏng những giây phút ngắn ngủi còn lại của mẹ…”
“… điều đó không đúng…”
“… làm hỏng cả tình bạn của mình.” Để nhấn mạnh, Dexter tựa người vào cánh tay cô, và cô tựa vào cánh tay anh. “Mình chỉ nghĩ là đã đến lúc làm mọi việc cho đúng đắn dù chỉ một lần. Và giờ mình đã gặp Sylvie, đó là một cô gái tuyệt vời, thật sự là thế, và cô ấy khiến mình chín chắn hơn.”
“Đúng, cô ấy rất đáng yêu.”
“Đúng vậy.”
“Rất xinh đẹp. Điềm tĩnh.”
“Đôi lúc cũng hơi đáng sợ.”
“Cô ấy có đặc điểm đáng yêu và ấm áp kiểu Leni Riefenstahl.”
“Leni là ai?”
“Không quan trọng.”
“Nhưng chắc chắn là cô ấy hoàn toàn không có khiếu hài hước.”
“À, vậy là tốt. Mình nghĩ khiếu hài hước đã được đánh giá quá cao,” Emma nói. “Những người đó lúc nào cũng hành xử ngốc nghếch, nhàm chán chết đi được, giống như Ian ấy. Ngoại trừ việc Ian không hài hước. Không, tốt hơn hết là ai đó mà cậu thật sự ngưỡng mộ, ai đó sẽ mát xa chân cho cậu.”
Anh cố nghĩ nhưng không tài nào hình dung nổi khi Sylvie chạm vào chân anh thì như thế nào. “Cô ấy đã từng nói với mình rằng không bao giờ cười to bởi không thích những gì nó gây ra cho khuôn mặt cô ấy.”
Emma cười nhẹ. “Ồ” là tất cả những gì cô có thể nói. “Nhưng cậu yêu cô ấy, đúng không?”
“Mình say mê cô ấy.”
“Say mê. ‘Say mê’ thậm chí còn tốt hơn yêu.”
“Cô ấy là người ‘át vía’.”
“Đúng thế.”
“Và cô ấy đã thật sự làm thay đổi mọi thứ quanh mình. Mình đã bỏ ma túy, bỏ rượu và thuốc lá.” Cô liếc nhìn chai rượu trên tay anh, và điếu thuốc trên miệng anh. Anh mỉm cười “Hôm nay là dịp đặc biệt.”
“Vậy là cuối cùng cậu đã tìm được tình yêu đích thực.”
“Đại loại thế.” Anh rót rượu vào ly của cô. “Thế còn cậu?”
“Ồ, mình ổn, mình ổn.” Như một cách gây sao nhãng, cô đứng dậy. “Tiếp tục đi đi. Trái hay phải đây?”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:32 PM
CHƯƠNG 13.5
“Phải.” Bằng một tiếng thở dài, anh bật người đứng dậy. “Cậu vẫn còn đi lại với Ian hả?”
“Không, đã nhiều năm rồi.”
“Hiện không còn ai khác sao?”
“Dexter, đừng có bắt đầu như thế nữa.”
“Gì cơ?”
“Thông cảm cho người phụ nữ không chồng. Mình hoàn toàn hài lòng, cảm ơn cậu. Và mình không thích bị đánh giá theo bạn trai của mình. Hoặc vì không có bạn trai.” Lúc này cô bắt đầu nói đầy hăng hái. “Một khi ta đã quyết định không lo lắng về vấn đề như hẹn hò, các mối quan hệ, tình yêu và tất tần tật những thứ đó, nó sẽ giống như ta được tự do sống một cuộc sống thật sự. Vả lại mình còn có công việc, và mình yêu công việc đó. Mình nghĩ là phải mất thêm một năm nữa mình mới thật sự thành công với việc viết lách này. Số tiền đó không nhiều, nhưng mình tự do. Mình thường đi xem phim vào buổi chiều.” Cô dừng lại một lúc. “Bơi lội! Mình đi bơi nhiều lắm. Ngày nào cũng bơi, bơi, bơi hàng dặm ấy chứ. Chúa ơi, mình ghét bơi lội. Mình nghĩ là rẽ trái.”
“Cậu biết đó, mình cũng cảm thấy vậy. Không phải về việc bơi lội, ý mình là không phải hẹn hò nữa. Kể từ khi yêu Sylvie, cảm giác như mình đã giải phóng được một lượng lớn thời gian, năng lượng và không gian suy nghĩ.”
“Vậy cậu làm gì với chúng, không gian suy nghĩ đó?”
“Hầu hết là chơi Tom Raider.”
Emma cười lớn, và im lặng đi thêm một quãng nữa, lo lắng rằng mình sắp không còn tự chủ và mạnh mẽ so với ý định ban đầu. “Và dù sao thì cậu biết đó, không phải mình hoàn toàn tẻ nhạt và không có tình yêu. Mình có những khoảnh khắc của riêng mình. Mình đã từng qua lại với một người tên Chris. Tự gọi mình là nha sĩ nhưng anh ta thực ra chỉ là nhân viên vệ sinh.”
“Điều gì đã xảy ra với Chris?”
“Chỉ là thất bại. Chỉ là thế. Mình tin là anh ta luôn nhìn chằm chằm vào răng của mình. Cứ cằn nhằn bảo mình phải dùng chỉ nha khoa, Emma, dùng chỉ nha khoa đi. Hẹn hò gì mà cứ giống như đi kiểm tra sức khỏe. Quá nhiều áp lực. Và trước đó còn có Lão Godalming.” Cô nhún vai. “Godalming. Thật là một thảm họa.”
“Godalming là ai?”
“Lần nữa, trái hay phải?”
“Trái.”
“Dù sao thì nếu mình thật sự tuyệt vọng, vẫn còn có lời đề nghị của cậu.”
Dexter dừng bước. “Lời đề nghị nào?”
“Cậu có nhớ là đã từng nói nếu tới năm bốn mươi tuổi mà mình vẫn độc thân thì cậu sẽ cưới mình?”
“Mình đã nói thế sao?” Anh cau mày. “Hơi kẻ cả nhỉ.”
“Lúc đó mình cũng nghĩ thế. Nhưng đừng lo, mình không xem nó như một sự ràng buộc về mặt pháp lý hay đại loại thế. Mình sẽ không bắt cậu giữ lời đâu. Dù sao thì vẫn còn những bảy năm nữa cơ mà. Vẫn còn rất nhiều thời gian…” Cô lại bắt đầu bước đi, nhưng Dexter vẫn đứng trân trân đằng sau cô, gãi gãi đầu như một cậu bé sắp tiết lộ rằng mình vừa làm vỡ một cái lọ hoa tốt nhất.
“Mình e là mình phải rút lại lời đề nghị đó.”
Cô dừng bước xoay đầu lại.
“Ồ, thật à? Vì sao thế?” cô hỏi, nhưng một phần trong cô đã biết được câu trả lời.
“Mình đã đính hôn.”
Emma chớp mắt thật chậm rãi.
“Đính hôn với ai?”
“Sẽ kết hôn. Với Sylvie.”
Một thoáng trôi qua, có lẽ chỉ chưa đầy nửa giây khi khuôn mặt họ nói lên những gì mà họ cảm nhận, và Emma mỉm cười, rồi cười lớn, hai tay choàng qua cổ Dexter. “Ồ, Dexter. Thật tuyệt vời! Chúc mừng cậu!” và cô đến hôn vào má anh đúng lúc anh xoay đầu lại, miệng họ thoáng chạm vào nhau để cảm nhận được vị sâm banh trên môi nhau.
“Cậu mừng ư?’
“Mừng ư? Trái tim mình như vỡ vụn thành trăm mảnh! Nhưng nói nghiêm túc thì đó đúng là một tin vui.”
“Cậu nghĩ thế à?”
“Còn hơn cả tin vui, đó là, đó là… tin cực tốt lành! Tốt lành và ngọt ngào. Đó là những gì tốt đẹp nhất!”
Anh lùi lại và lục tìm trong túi áo khoác của mình. “Thật ra, đó là lý do mình kéo cậu vào đây. Mình muốn trực tiếp đưa cho cậu cái này…”
“Một phong bì dày bằng giấy được làm từ gỗ cây tử đinh hương, Emma thận trọng cầm nó, hé mắt nhìn vào bên trong. Phong bì được lót bằng giấy lụa, thiệp mời được xé ở các mép và có vẻ như được làm bằng loại giấy cói hoặc giấy da. “Đây là…” Emma giữ chiếc phong bì sao cho cân bằng mà như giữ một cái bàn trên những đầu ngón tay của mình. “… đây là thứ mình gọi là thiệp mời đám cưới.”
“Không đúng sao?”
“Đây là một loại văn phòng phẩm tinh xảo.”
“Tám bảng một cái.”
“Còn đắt tiền hơn cả chiếc xe của mình.”
“Hãy ngửi nó đi…”
“Ngửi ư?” Vẻ thận trọng, cô đưa nó lên mũi. “Nó được ướp hương thơm! Tất cả các thiệp mời của cậu đều được ướp hương thơm ư?”
“Mùi hoa oải hương đó.”
“Không, Dex… đó là tiền. Nó có mùi tiền.” Cẩn thận, cô mở tấm thiệp ra, và anh nhìn cô khi cô đọc, nhớ lại cách cô từng dùng các đầu ngón tay để chải mái tóc ngang trước trán. “Ông bà Lionel Cope trân trọng mời bạn đến tham dự buổi lễ thành hôn của con gsai chúng tôi là Sylvie với ông Dexter Mayhew.” “Mình không thể tin được là mình tận mắt nhìn thấy thứ này. Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín. Đợi đã, thế thì chỉ còn…”
“Bảy tuần nữa…” và anh vẫn quan sát khuôn mặt cô, khuôn mặt tuyệt vời đó, chứng kiến sự thay đổi của nó khi nghe anh báo tin.
“Bảy tuần ư? Mình tưởng những việc này phải mất nhiều năm chuẩn bị chứ?”
“À, thường là thế, nhưng mình nghĩ đây được gọi là một đám cưới bắt buộc…”
Emma cau mày, vẫn chưa hiểu vấn đề.
“Khoảng ba trăm năm mươi khách mời. Với một bữa tiệc thân mật.”
“Ý cậu là?...”
“Đại loại là Sylvie có bầu. À, không phải đại loại mà đúng là cô ấy có bầu. Thật sự có bầu. Một đứa bé.”
Ồ, Dexter!” Một lần nữa, cô lại chạm mặt mình vào mặt anh. “Cậu có biết bố đứa bé không? Mình đùa đấy! Chúc mừng cậu, Dex à. Ôi Chúa, lẽ ra cậu nên thả bom theo kiểu rải rác chứ, đằng này lại thả tất cả cùng một lúc?” Cô giữ mặt anh bằng cả hai tay, nhìn không chớp mắt. “Cậu sắp kết hôn ư?...”
“Đúng thế!”
“… và cậu sắp được làm bố?”
“Mình biết! Đúng là chết tiệt… một ông bố cơ đấy!”
“Có được phép không? Ý mình là họ có cho phép cậu không?”
“Hình như là có.”
“Cậu vẫn còn bao thuốc đó chứ?” Anh cho tay vào túi lấy thuốc đưa cho cô. “Sylvie phản ứng ra sao?”
“Cô ấy vui mừng! Ý mình là cô ấy lo lắng rằng việc bầu bí sẽ khiến cô ấy trông béo lên.”
“À, mình nghĩ là điều đó có thể xảy ra…”
Anh mồi thuốc cho cô. “… nhưng cô ấy muốn theo đến cùng, kết hôn, có con, khởi đầu một cuộc sống mới. Cô ấy không muốn vẫn cô độc khi đến tuổi ngoài ba mươi…”
“Y như MÌNH!”
“Chính xác, cô ấy không muốn kết thúc giống cậu!” Anh nắm tay cô. “Dĩ nhiên, đó không phải là những gì mình muốn nói.”
“Mình biết. Mình chỉ đùa thôi, Dexter, chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn. Cảm ơn.” Một khoảnh khắc im lặng. “Để mình hút nốt phần còn lại nhé?” anh nói khi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng cô và đặt vào môi anh. “Đây, nhìn này…” anh rút từ túi áo ra một tờ giấy nhem nhuốc, đưa nó lên dưới ánh đèn. “Phim chụp tuần thứ mười hai. Có tuyệt vời không cơ chứ?”
Emma cầm lấy tờ giấy và nghiêm trang nhìn nó. Vẻ đẹp của hình siêu âm là thứ chỉ có các bậc làm cha làm mẹ mới thích thú, nhưng Emma đã nhìn thấy những thứ này trước đây nên cô biết mình phải làm gì. “Đẹp quá,” cô thở dài, mặc dù trên thực tế, nó có thể là một tấm hình chụp cảnh bên trong túi áo Dexter.
“Nhìn này… đó là xương sống.”
“Xương sống tuyệt đẹp.”
“Cậu thậm chí có thể nhận thấy các ngón tay nhỏ xíu.”
“Oaaa. Trai hay gái?”
“Mình hy vọng là gái. Hoặc trai. Không quan trọng. Nhưng cậu có nghĩ đó là một việc tốt không?”
“Dĩ nhiên rồi. Mình nghĩ đó là điều tuyệt vời. Khỉ thật, Dexter. Mình mới chỉ quay lưng đi đã một phút mà cậu…!”
Cô lại ôm anh lần nữa, hai cánh tay vòng qua cổ anh. Cô cảm thấy mình đang say, trong lòng dạt dào cảm xúc và có cả một nỗi buồn vô cùng tận, như thể điều gì đó sắp kết thúc. Cô muốn nói điều gì đó nhưng nghĩ tốt hơn hết là thốt ra một câu nói đùa. “Dĩ nhiên, cậu đã phá hỏng cơ hội có được niềm hạnh phúc tương lai của mình, nhưng mình mừng cho cậu, thật đấy.”
Anh xoay đầu nhìn cô, và bỗng nhiên, có một thứ gì đó cử động giữa họ, vật gì đó đang rung bần bật ở ngực anh.
Emma đặt tay lên đó. “Trái tim cậu phải không?”
“Điện thoại di động của mình.”
Cô lùi lại để anh lấy điện thoại từ trong túi ra. Liếc nhìn màn hình, anh lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, và với vẻ hối lỗi, đưa điếu thuốc cho Emma, như thể nó là một khẩu súng đang xì khói. Anh liến thoắng lặp đi lặp lại, “Đừng nói như người say rượu, đừng nói như người say rượu,” điểm một nụ cười theo kiểu nhân viên bán hàng qua điện thoại và trả lời.
“Chào, em yêu!”
Emma có thể nghe thấy tiếng Sylvie qua điện thoại. “Anh đang ở đâu đấy?”
“Anh bị lạc.”
“Bị lạc? Sao anh có thể bị lạc cơ chứ?”
“À, anh đang ở trong mê cung, vì thế…”
“Mê cung? Anh làm gì trong đó?”
“À, … em biết đó, … chỉ là đi dạo. Bọn anh nghĩ trò này thú vị ấy mà.”
“À, miễn là anh thấy vui, Dex à. Em đang phải ở đây để nghe một người già nào đó nói về New Zealand…”
“Anh biết, và anh đã cố tìm cách thoát khỏi đây, chỉ là, à em biết đó… nó giống như mê cung trong này!” Anh cười khúc khích, nhưng có một khoảng im lặng. “Này? Em còn ở đó không? Có nghe anh nói không đấy?”
“Dexter, anh đang ở với ai à?” Sylvie hạ giọng.
Anh liếc nhìn Emma, lúc này đang vờ chăm chú xem hình siêu âm. Anh suy nghĩ một lát, sau đó xoay lưng về phía cô và nói dối. “Thật ra có một đám người trong này. Bọn anh sẽ cố thêm mười lăm phút nữa, sau đó sẽ đào hầm, và nếu không được nữa thì sẽ làm thịt một người nào đó.”
“Ơn Chúa, Callum đây rồi. Em sẽ nói chuyện với Callum. Anh nhanh lên nhé?”
“Được, anh đang trên đường tới đây. Chào em yêu!” Anh tắt máy. “Giọng mình nghe có vẻ say rượu không?”
“Không hề.”
“Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.”
“Mình sao cũng được.” Cô nhìn cả hai hướng, trong lòng tràn ngập một nỗi tuyệt vọng. “Đúng ra chúng ta nên để lại vụn bánh mì làm dấu.” Như thể đáp lại, có một tiếng rền, tiếng lách cách và những bóng đèn đã thắp sáng mê cung đang lần lượt tắt đi từng cái một, nhấn chìm họ vào bóng tối.”
“Thật là có ích,” Dexter nói. Họ đứng yên một lúc để mắt quen dần với bóng tối. Ban nhạc đang chơi bài “It’s Raining Men,” và họ chăm chú lắng nghe âm thanh nghẹt nghẹt đó như thể nó có thể cho họ biết được vị trí của mình lúc này.
“Chúng ta nên trở lại trước khi trời bắt đầu mưa,” Emma nói.
“Ý kiến hay.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:34 PM
CHƯƠNG 13.6
“Có một bí quyết, phải không?” Emma nói. “Theo mình nhớ thì cậu hãy đặt tay trái lên tường, và miễn sao cậu không thả xuống thì thể nào cuối cùng chúng ta cũng thoát ra được.”
“Vậy thì làm như thế đi!” Anh rót sâm banh vào hai chiếc ly rồi đặt chai không xuống bãi cỏ. Emma tháo giầy cao gót, đặt các ngón tay lên hàng rào, ban đầu vẻ sôi nổi, họ bắt đầu đi dọc theo hàng rào lá cây.
“Vậy cậu sẽ đến chứ? Tiệc cưới của mình ấy.”
“Dĩ nhiên, mình sẽ đến. Nhưng mình không hứa là sẽ kko làm hỏng buổi lễ đâu nhé.”
“Đó đúng ra phải là mình chứ!” Cả hai mỉm cười tỏng bóng tối và đi thêm một đoạn nữa.
“Thật ra mình muốn nhờ cậu một việc.”
“Đừng, làm ơn đừng bảo mình làm phù rể, Dex nhé.”
“Không phải điều đó, chỉ là mình đang cố viết một bài phát biểu, và mình tự hỏi cậu có thể giúp mình một tay không?”
“Không!” Emma cười lớn.
“Vì sao?”
“Mình chỉ nghĩ là nó sẽ không chứa đựng cảm xúc nếu mình viết ra. Hãy viết những gì cậu thật sự đang cảm nhận.”
“À, mình không biết liệu đó có phải là ý kiến hay không. ‘Tôi muốn cảm ơn những người phục vụ, và nhân thể đây cũng muốn nói rằng tôi đang cảm thấy run sợ,” Cậu liếc nhìn vào bóng tối. “Cậu có chắc là cách này hiệu quả không? Cảm giác như chúng ta đang tiến sâu vào sâu hơn nữa ấy.”
“Cứ tin mình đi.”
“Dù sao thì mình cũng không muốn cậu viết hết tất cả, chỉ là làm cho nó hay lên thôi...”
“Xin lỗi, cậu phải tự làm việc đó.” Họ dừng lại ngay ngã ba.
“Rõ ràng chúng ta đã đi qua đây rồi.”
“Hãy tin mình. Cứ đi tiếp đi.”
Họ bước đi trong im lặng. Gần đó, ban nhạc đã chuyển sang bài “1999” của Prince để cổ vũ khách mời. “Lần đầu khi nghe bài hát này,” Emma nói, “mình nghĩ nó là một câu chuyện viễn tưởng. 1999. Xe bay lượn trên không, thức ăn hình viên thuốc và kỳ nghỉ trên cung trăng. Giờ thì nó đã xuất hiện, còn mình thì vẫn lái chiếc Panda Fiat chết tiệt. Chẳng có gì thay đổi sất.”
“Chỉ trừ việc mình hiện là người đàn ông của gia đình.”
“Một người đàn ông có gia đình. Lạy Chúa, cậu không sợ sao?”
“Thỉnh thoảng. Nhưng rồi cậu nhìn vào một tên ngốc đang tìm cách nuôi dạy con cái. Mình luôn tự nhủ là nếu Mify Buchanan còn có thể làm được thì việc đó khó đến mức nào chứ?”
“Cậu biết là cậu không thể đưa bọn trẻ đến quán rượu. Việc đó sẽ rất buồn cười.”
“Được thôi. Mình sẽ học cách ở nhà.”
“Nhưng cậu hạnh phúc chứ?”
“Gì cơ? Mình nghĩ là mình hạnh phúc. Còn cậu?”
“Hạnh phúc hơn. Hạnh phúc nhất.”
“Hạnh phúc nhất. Đúng, hạnh phúc nhất không phải là điều gì quá tệ.”
“Đó là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể hy vọng.” Những ngón tay trái của cô lướt qua khuôn mặt của một bức tượng trông quen quen, và lúc này, Emma biết chính xác họ đang ở đâu. Rẽ phải và sau đó rẽ trái sẽ đưa họ trở lại vườn hoa hồng, trở lại với buổi tiệc, trở lại với vị hôn thê của Dexter, trở lại với bạn bè, và sẽ chẳng còn thời gian để trò chuyện nữa. Cô bỗng cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, vì thế cô dừng bước, xoay người lại nắm cả hai tay Dexter trong tay mình.
“Mình có thể nói vài điều được không? Trước khi chúng ta trở lại với bữa tiệc?”
“Cậu nói đi.”
“Mình hơi say.”
“Mình cũng thế. Không sao cả.”
“Chỉ là… mình đã nhớ cậu, cậu biết đó.”
“Mình cũng nhớ cậu.”
“Nhưng rất, rất nhiều, Dexter. Có rất nhiều điều mình muốn nói với cậu, mà cậu thì không có ở đó…”
“Mình cũng thế.”
“Và mình cảm thấy hơi tội lỗi, kiểu như chạy trốn.”
“Vậy sao? Mình không đổ lỗi cho cậu. Có những thời điểm mình hơi… đáng ghét.”
“Còn hơn cả đáng ghét, cậu thật kinh khủng…”
“Mình biết.”
“Ích kỷ, tự cao tự đại và thật sự là tẻ nhạt…”
“Đúng, cậu đã nói điều đó…”
“Nhưng dù thế thì mình cũng nên cố gắng hơn nữa, những điều về mẹ cậu và mọi thứ khác…”
“Dù sao thì đó không phải là cái cớ.”
“À, không, nhưng nó hẳn đã là một đòn đau đối với cậu.”
“Mình vẫn còn giữ lá thư cậu viết. Đó là một lá thư rất có ý nghĩa. Mình rất trân trọng nó.”
“Nhưng đúng ra mình nên cố gắng hơn để giữ liên lạc. Chẳng phải là chúng ta nên ở cạnh bạn bè sao? Cùng san sẻ khó khăn.”
“Mình không đổ lỗi cho cậu…”
“Nhưng dù thế.” Bối rối, cô thấy nước mắt đã ầng ậc trong khóe mắt.
“Này, này. Có chuyện gì thế Em?’
“Mình xin lỗi, chắc là do uống quá nhiều đấy…”
“Lại đây nào.” Anh choàng hai cánh tay quanh người cô, mặt tựa vào tấm cổ trần của cô, thơm mùi dầu gội và mềm mại như lụa, còn cô vùi mặt vào cổ anh, hít lấy mùi nước cạo râu, mùi mồ hôi lẫn mùi rượu, mùi của bộ quần áo anh đang mặc, và họ cứ đứng như thế một lúc cho đến khi cô lấy lại hơi thở rồi nói.
“Điều mình muốn nói với cậu là… Đó là khi mình không gặp cậu, mình đã nghĩ về cậu mỗi ngày, ý mình là mỗi ngày theo cách này hay cách khác…”
“Mình cũng thế…”
“… thậm chí nếu ý nghĩ đó chỉ là ‘Mình ước gì Dexter có thể nhìn thấy điều này’ hay ‘Dexter giờ đang ở đâu?’ hay ‘Chúa ơi, tên Dexter đó, thật là một tên ngốc’, cậu ý mình muốn nói là gì rồi đấy, và việc gặp cậu hôm nay, mình nghĩ mình đã giành lại cậu - người bạn tốt nhất của mình. Và giờ thì, tất cả những điều này, đám cưới, đứa bé… mình mừng cho cậu, Dex à. Nhưng cảm giác như mình lại đánh mất cậu lần nữa.”
“Đánh mất mình ư… Sao lại thế chứ?”
“Cậu biết điều gì sẽ xảy ra rồi mà, cậu có gia đình, trách nhiệm, cậu sẽ mất liên lạc với mọi người…”
“Không nhất thiết phải thế…”
“Không, đúng là thế đấy, chuyện này thường tình mà, mình biết. Cậu sẽ có những mối ưu tiên khác, và tất cả những người bạn mới, những cặp vợ chồng trẻ mà cậu sẽ gặp tại lớp học dành cho bà mẹ trước khi sinh, hoặc cậu sẽ quá mệt mỏi vì đã thức cả đêm…”
“Thật ra, bọn mình sẽ sinh một đứa không gây quá nhiều rắc rối. Để nó trong một căn phòng. Với một thiết bị khui đồ hộp, một chiếc bếp ga nhỏ.” Anh có thể cảm nhận được cô đang cười sằng sặc trước ngực mình, và trong giây phút đó, anh nghĩ rằng chẳng có gì tốt hơn việc khiến cho Emma Morley cười. “Sẽ không như thế đâu, mình hứa đấy.”
“Thật không?”
“Nhất định rồi.”
Cô thu người lại để nhìn mặt anh. “Cậu thề chứ? Không biến mất nữa?”
“Mình sẽ không biến mất nếu cậu không làm thế.”
Lúc này môi họ đã chạm vào nhau, miệng mím chặt, mắt họ mở ra, cả hai đều bất động. Thời gian như ngừng lại, một kiểu bối rối thú vị.
“Mấy giờ rồi?” Emma hỏi, xoay mặt đi trong sợ hãi.
Dexter kéo tay áo lên và nhìn vào đồng hồ. “Sắp nửa đêm rồi.”
“À! Chúng ta nên đi thôi.”
Họ bước đi trong im lặng, không biết chính xác điều gì đã xảy ra và điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Hai lần rẽ đã đưa họ trở lại lối ra của mê cung, và trở lại với bữa tiệc. Emma chuẩn bị mở cánh cửa sồi thì cậu nắm lấy tay cô.
“Em à?”
“Sao thế Dex?”
Anh muốn nắm lấy tay cô và bước trở lại vào mê cung. Anh sẽ tắt điện thoại và họ sẽ ở đó cho đến khi bữa tiệc kết thúc, để mình bị lạc trong đó và nói về tất cả những gì đã xảy ra.
“Lại là bạn nhé?” cuối cùng anh nói.
“Lại là bạn.” Cô thả tay anh ra. “Giờ thì hãy đi tìm vợ sắp cưới của cậu đi. Mình muốn chúc mừng cô ấy.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:36 PM
CHƯƠNG 14.1
Giai đoạn làm cha
Thứ Bảy, ngày 17 tháng Bảy năm 2000
Richmond, Surrey
Jasmine Alison Viola Mayhew.
Cô bé được sinh ra vào khuya ngày thứ ba của Thiên niên kỷ mới, và do đó lúc nào cũng như đã một trăm năm tuổi. Một đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh nặng 2,9 ki lô gam, và trong mắt Dexter, nó xinh đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được, anh biết rằng anh sẽ hy sinh cả cuộc đời mình cho đứa bé này, đồng thời cảm thấy khá tự tin rằng tình huống này không thể nào xảy ra.
Đêm hôm đó, ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp trong bệnh viện, ôm chặt sinh linh bé nhỏ với khuôn mặt đỏ như gấc này, Dexter Mayhew đã đưa ra một quyết định trọng đại. Anh quyết định kể từ giờ trở đi sẽ chỉ làm những việc đúng đắn. Ngoài một ít nhu cầu sinh lý, tất cả những lời nói và hành động của anh sẽ phải hợp tai hợp mắt cô con gái của mình. Anh sẽ sống một cuộc sống như thể dưới sự giám sát thường xuyên của Jasmine. Anh sẽ không bao giờ làm những thứ khiến cho con bé đau đớn, lo lắng, hoặc xấu hổ, và sẽ không có điều gì, tuyệt đối không còn điều gì khiến anh phải hổ thẹn nữa.
Quyết định trọng đại này chỉ duy trì được khoảng chín mươi lăm phút. Khi anh ngồi trong nhà vệ sinh, cố gắng nhả khói thuốc lá vào chai nước khoáng Evian rỗng, một ít khói thuốc đã thoát ra ngoài, khiến máy dò khói thuốc kêu báo động, đánh thức vợ và con gái của anh khỏi giấc ngủ quý giá của họ, và khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, tay vẫn cầm chặt vỏ chai nước đã đậy nắm bên trong chứa đựng khói thuốc màu xám vàng, cái nhìn từ đôi mắt mệt mỏi, nheo lại của vợ anh đã nói lên tất cả: Dexter Mayhew không thể nào giữ được lời hứa.
Trạng thái xung khắc giữ hai người càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế rằng, khi bước vào thế kỷ mới, anh thấy mình thất nghiệp hoặc thậm chí không có được viễn cảnh về một công việc nào. Chương trình Thể thao Mạo hiểm đã bị chuyển dần sang sáng tinh mơ một cách không thương tiếc cho đến khi rõ ràng là không ai, kể cả những người chơi môn BMX, có thể thức khuya đến thế vào một đêm trong tuần, dù các động tác của nó có tuyệt vời, êm ái hay đẹp mắt đến mức nào. Chương trifh đó dần đã đi đến kết thúc và kỳ nghỉ phép trong thời gian vợ thai sản đã chuyển dần thành thời gian thất nghiệp.
Điều khiến cả hai tạm thời sao nhãng là việc chuyển nhà. Sau nhiều lần phản đối, anh buộc phải cho thuê căn hộ mình sống từ hồi độc thân ở Belsize Park với một khoản tiền kha khá hằng tháng, và đổi lại, anh chuyển đến một ngôi nhà mái ngói xinh xắn ở Richmond, nơi họ bảo anh rằng chứa đầy tiềm năng. Dexter cự nự rằng mình quá trẻ để phải chuyển đến sống ở Surrey ở tuổi ba lăm, nhưng không thể phàn nàn gì về chất lượng cuộc sống ở đó, trường học tốt, giao thông thuận tiện, những chú hươu lang thang trong công việc. Căn hộ mới lại còn gần nhà bố mẹ cô, cặp sinh đôicũng sống gần đó, vì thế Surrey là lựa chọn bất tận và trong tháng Năm, họ bắt đầu nhiệm vụ xa xỉ bất tận là rải cát lên từng bề mặt gỗ có sẵn và dỡ bỏ những vách tường nào không có khả năng chống đỡ nữa. Chiếc xe thể thao Mazda cũng ra đi, thay vào đó là chiếc xe cũ có mùi ói mửa không thể nào gột sạch được của gia đình chủ xe trước đó.
Đó là một năm quan trọng đối với gia đình Mayhew, nhưng Dexter cảm thấy mình không thích việc xây dựng tổ ấm nhiều như đã nghĩ. Anh đã hình dung cuộc sống gia đình như một kiểu chương trình quảng cáo mở rộng: một cặp vợ chồng trẻ, quyến rũ trong những bộ áo khoác màu xanh dương, tay cầm dụng cụ sơn tường, lấy bát đĩa sứ từ chiếc tủ cũ và ngồi phịch xuống một chiếc ghế sofa to cũ kỹ. Anh hình dung được đi dạo với những chú chó lông xù trong công viên, và những bữa ăn tối mệt nhoài nhưng vui vẻ. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, sẽ có những hồ bơi làm bằng đá, cắm trại trên bãi biển, nướng cá thu nướng bằng những khúc gỗ trôi dạt. Anh sẽ nghĩ ra những trò chơi trí tuệ và đóng những chiếc kệ sách. Sylvie sẽ mặc những chiếc áo sơ mi cũ của anh để hở cặp chân trần. Áo dệt kim. Anh sẽ mặc nhiều áo dệt kim và sẽ là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình.
Nhưng thay vào đó là những cuộc cãi vã lặt vặt, sự tủn mủn và những cái nhìn sưng sỉa qua một màn bụi vôi vữa dày. Sylvie bắt đầu ở nhà bố mẹ đẻ nhiều hơn, bề ngoài làm ra vẻ để tránh các thợ xây dựng nhưng thực chất là để tránh một người chồng thờ ơ, vô tích sự của mình. Thi thoảng, cô sẽ gọi điện bảo anh đi gặp người bạn của họ là Callum, ông trùm tôm càng, để nhận lấy lời đề nghị làm việc cho anh ta, nhưng Dexter kiên quyết phản đối. Có lẽ, công việc hiện tại của anh sẽ lại khởi sắc, anh có thể tìm được một công việc nào đó phù hợp với một nhà sản xuất hoặc được đào tạo lại thành một nhà quay phim hoặc một biên tập viên. Trong thời gian này, anh có thể giúp những người thợ xây dựng, do đó có thể cắt giảm chi phí lao động và về điểm này, anh đảm trách việc chuẩn bị nước uống, mua bánh quy, chọn ra một loại nước đánh bóng, chơi PlayStation trên nền tiếng ầm ầm của máy đánh bóng nền nhà.
Từng có thời gian anh tự hỏi điều gì đã xảy ra với tất cả những người lớn tuổi trong ngành truyền hình, và lúc này anh đã có câu trả lời. Vị trí biên tập viên và nhà quay phim tập sự đều đòi hỏi phải ở độ tuổi hai tư, hai lăm, còn ở lĩnh vực sản xuất thì một chút kinh nghiệm anh cũng không có. Công ty TNHH Mayhem TV, công ty riêng của anh, vẫn giậm chân tại chỗ, gống như thêm một bằng chứng nữa về tình trạng trì trệ của bản thân anh. Đến kỳ thanh toán thuế vào cuối năm, công ty đã chính thức đóng cửa để tránh các khoản chi phí, và hai mươi ram giấy được in ra tiêu đề đầy lạc quan đã được chuyển lên gác mái một cách hổ thẹn. Nguồn vui duy nhất là khoảng thời gian anh được gặp Emma, cùng cô đi xem trong khi đáng ra anh nên ở nhà học cách trát vữa với Jerzy và Lech. Nhưng cảm giác buồn rầu đó, khi anh bước ra khỏi rạp chiếu phim để đón ánh nắng mặt trời vào một buổi chiều thứ Ba, đã trở nên không thể chịu đựng được. Thế còn lời hứa sẽ làm một người cha hoàn hảo? Giờ thì anh đã gánh vác nhiều nghĩa vụ. Cuối cùng, vào đầu tháng Sáu, anh vỡ nợ, đành đến gặp Callum O’Neill và bắt đầu làm việc tại chuỗi cửa hàng Natural Stuff.
Vì thế vào ngày Thánh Swithin này, Dexter Mayhew, trong bộ đồng phục áo sơ mi ngắn tay màu bột yến mạch và ca vạt màu nấm, đang giám sát hoạt động phân phối rau cải lông hằng ngày với số lượng lớn cho một chi nhánh mới ở ga Victoria. Anh đếm các hộp đựng rau xanh trong khi tài xế đứng cạnh với một bìa kẹp hồ sơ, nhìn chằm chằm không ngại ngùng, và theo bản năng, Dexter biết điều gì sắp xảy ra.
“Anh đã từng xuất hiện trên ti vi phải không?”
Lại nữa rồi…
“Việc đó đã lâu rồi,” anh vui vẻ đáp lại.
“Nó gọi là gì nhỉ? largin’it hay gì đó.”
Đừng nhìn lên.
“Đó là một trong số các chương trình tôi đã tham gia thôi. Vậy tôi ký tên vào giấy biên nhận này hay sao?”
“Và anh từng hẹn hò với Suki Meadows.”
Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười.
“Như tôi nói đó, cách đây lâu lắm rồi. Một hộp, hai, ba…”
“Cô ấy giờ xuất hiện ở khắp nơi, phải không?”
“Sáu, bảy, tám…”
“Cô ấy thật lộng lẫy.”
“Cô ấy xinh đẹp. Chín, mười.”
“Cảm giác khi đó thế nào, việc hẹn hò với cô ấy ấy?”
“Ầm ĩ.”
“Thế… chuyện gì đã xảy ra với anh?”
“Cuộc sống. Cuộc sống là thế mà.” Anh lấy bìa kẹp hồ sơ khỏi tay anh ta. “Tôi ký ở đây phải không?”
“Đúng rồi. Anh ký vào đó.”
Dễtr ký tên vào hóa đơn và đặt bàn tay vào hộp trên cùng, vốc một nắm rau cải lông, nếm thử độ tươi của nó. Rau cải lông - rau xà lách búp de nos tours(34) như cách Callum vẫn luôn thích thú gọi, nhưng Dexter lại thấy nó có vị đắng.
Văn phòng chính thực sự của Natural Stuff là trong một nhà kho ở Clerkenwell, tinh tươm, sạch sẽ và hiện đại, với các dụng cụ ép nước trái cây, ghế túi, nhà vệ sinh chung, Internet tốc độ cao và máy chơi pinball; rất nhiều tấm bạt to đùng in hình bò, gà, tôm càng treo trên tường. Vừa là nơi làm việc, vừa là giường ngủ của đám thanh niên, các kiến trúc sư gọi nơi này không chỉ là văn phòng mà còn là “không gian mơ mộng” (viết thường) tại Helvetica. Nhưng trước khi được phép vào không gian mơ mộng này, Dexter phải học việc đã. Cal luôn thích thấy các quản lý dưới quyền mình đều bận rộn, vì thế, Dexter được bố trí đào tạo một tháng, làm việc như một người bảo vệ tiền đồn cuối cùng của đế chế tôm càng. Trong ba tuần cuối cùng, anh đã chùi rửa máy ép trái cây, đội mũ trùm đầu để làm sandwich, nghiền cà phê, phục vụ khách hàng và, chính anh cũng lấy làm ngạc nhiên khi tất cả mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Suy cho cùng, đây chính la fnn gì cần làm; kinh doanh là con người, đúng như Callum thường nói.
Điều tồi tệ nhất là việc bị mọi người nhận ra, cái nhìn thương hại thoáng qua trên khuôn mặt khách hàng khi họ nhìn thấy một cựu dẫn chương trình truyền hình đang phục vụ món xúp. Những người ở độ tuổi ngoài ba mươi, những người cùng trang lứa với anh, là những kẻ tồi tệ nhất. Đối với họ có được danh vọng, thậm chí chút danh vọng nhỏ nhoi nhất, rồi để mất nó, trở nên già cỗi và có lẽ vì thế họ nhìn chằm chằm vào Dexter sau quầy tính tiền như kiểu người ta nhìn vào một tên tội phạm trong đoàn tù nhân. “Cậu có vẻ nhỏ hơn so với tên ti vi,” đôi khi họ nói thế, và đúng là như vậy, lúc này anh thực sự cảm thấy mình nhỏ bé hơn. “Nhưng tôi thấy bình thường,” anh muốn nói thế khi đang múc xúp đậu lăng được chế biến theo phong cách Ấn Độ. “Công việc cũng được. Tôi thấy bình yên. Tôi thích ở đây, và đây chỉ là công việc tạm thời. Tôi đang học hỏi một công việc kinh doanh mới. Tôi kiếm tiền nuôi gia đình mình. Anh có thích ăn kèm với một ít bánh mì không? Bánh mì đen hay bánh mì ngũ cốc?”
Ca sáng tại Natural Stuff kéo dài từ 6 rưỡi sáng đến 4 rưỡi chiều, và sau khi đã đếm xong số tiền bán trong ngày, anh lên tàu cùng với những người đi mua sắm vào thứ Bảy để về Richmond. Tiếp đó là một quãng đi bộ hai mươi phút buồn tẻ ngược lại dãy nhà mang phong cách Victoria với phần bên trong rộng hơn rất nhiều so với bên ngoài, cho đến khi về tới nhà. Khi cuốc bộ trên lối đi trong vườn (anh có một lối đi trong vườn - làm thế nào điều đó lại xảy ra?), anh nhìn thấy Jerzy và Lech đang đóng cửa trước, và cho rằng cần phải viện đến giọng nói thân mật, nhẹ nhàng của người thành thị khi nói với thợ xây dựng, nhất là thợ xây dựng là người Ba Lan.
“Xin chào!” (Tiếng Ba Lan)
“Chào Dexter,” Lech từ tốn nói.
“Cô Mayhew có nhà không?” Bạn phải thay đổi từ ngữ như thế; đó là luật khi nói chuyện với họ.
“Có, cô ấy có nhà.”
Anh hạ giọng. “Hôm nay họ thế nào?”
“Tôi nghĩ là hơi… mệt mỏi một chút.”
Dexter cau mày và lấy hơi một cách khôi hài. “Thế tì… tôi có nên lo lắng không?”
“Có lẽ một chút.”
“Đây.” Dexter cho tay vào túi áo trong, lấy ra hai thỏi bánh yến mạch trộn mật ong của Natural Stuff. “Của ăn cắp. Đừng nói cho ai biết nhé?”
“Được thôi, Dexter.”
“Tạm biệt.” (Tiếng Ba Lan). Anh bước đến cửa trước và lấy chìa khóa ra, biết rằng rất có khả năng là ai đó đang khóc trong nhà. Đôi khi, cứ như thể họ phân công nhau vậy.
Jasmine Alison Viola Mayhew đang đợi ở hành lang, ngồi không vững trên tấm phủ bụi bằng nhựa dùng để bảo vệ mặt sàn gỗ vừa mới tháo. Với những đường nét nhỏ nhắn, hoàn hảo trên khuôn mặt trái xoan, cô bé là bản sao thu nhỏ của mẹ, và một lần nữa, trong anh lại dâng lên một tình yêu mãnh liệt kèm theo nỗi khiếp sợ đớn hèn.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:37 PM
CHƯƠNG 14.2
“Chào Jas. Xin lỗi bố về muộn,” anh nói, bế nó lên, hai tay choàng quanh bụng con bé rồi đặt nó lên vai. “Hôm nay thế nào Jas?”
Một giọng nói vang lên từ phòng khách. “Em mong là anh đừng gọi con bé như thế nữa. Nó là Jasmine, không phải Jazz.” Sylvie đang nằm dài đọc tạp chí trên chiếc ghế sofa đã được phủ tấm chống bụi. “Jazz Mayhew là một cái tên khủng khiếp. Khiến nó nghe như một đứa thổi kèn chơi trong một ban nhạc đồng tính kinh khủng nào đó. Jazz cái gì chứ.”
Anh đặt cô con gái lên vai mình và đứng ở lối cửa ra vào. “À, nếu em đặt tên con bé là Jasmine thì nó sẽ được gọi là Jas.”
“Không phải em mà là chúng ta đã cùng đặt tên cho con bé. Và em biết điều này sẽ xảy ra, chỉ có điều là em không thích cách anh gọi tên con bé như thế.”
“Được thôi, anh sẽ thay đổi cách nói chuyện với con gái mình.”
“Thế thì tốt. Em thích thế đấy.”
Anh đứng ở cuối ghế sofa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cách phô trương, và nghĩ Một kỷ lục thế giới mới! Mình đã về nhà, được bao lâu nhỉ, bốn lăm giây, và đã làm sai điều gì đó! Lời nhận xét là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tự thán và thái độ thù địch; anh thích điều đó, và sắp sửa nói to lên thì Sylvie ngồi dậy, cau mày, hai mắt ướt nhoẹt và ôm đầu gối thút thít.
“Em xin lỗi, em đã có một ngày tồi tệ.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Con bé không chịu ngủ gì cả. Nó thức cả ngày, kể từ năm giờ sáng nay.”
Dexter đặt một nắm tay lên hông mình. “Em yêu, nếu em đưa cho nó loại cà phê không có caffein như anh đã bảo…” Nhưng kiểu nói đùa này của Dexter diễn ra không được tự nhiên, và Sylvie cũng không cười.
“Con bé đã quấy khóc suốt ngày nay, bên ngoài trời thì quá nóng, bên trong thì quá ổn, Jerzy và Lech cứ đập ầm ầm, eko biết đâu, em chỉ cảm thấy bực bội, chỉ có thế thôi.” Anh ngồi xuống, vòng tay quanh cô và hôn vào trán cô. “Em thề là nếu phải đi quanh cái công viên chết tiệt đó một lần nữa, em sẽ hét lên.”
“Không còn lâu nữa đâu.”
“Em đi quanh hồ, rồi lại quanh hồ và vòng qua đu quay, rồi lại vòng quanh hồ. Anh biết cao điểm nhất là gì không? Em nghĩ là mình đã hết sạch tã cho con bé. Em nghĩ sẽ phải đến Waitrose để mua vài cái, nhưng sau đó em đã tìm thấy mấy cái. Em đã tìm thấy bốn cái tã và em đã rất mừng rỡ.”
“Dù sao thì tháng tới em cũng đi làm lại rồi.”
“Tạ ơn Chúa!” Cô ngả người qua, đầu tựa lên vai anh và thở hắt ra. “Có lẽ em không nên đi tối nay.”
“Không, em đi đi! Em đã mong đợi từ nhiều tuần rồi còn gì!”
“Em thật lòng không có tâm trạng để đi - một bữa tiệc cho phụ nữ độc thân. Em quá già để tham dự một buổi tiệc độc thân.”
“Vớ vẩn nào…”
“Và em lo…”
“Lo về điều gì, về anh sao?”
“Để anh tự xoay xở một mình.”
“Sylvie, anh đã ba lăm tuổi rồi. Anh đã sống một mình một căn hộ trước đây. Và dù sao thì anh sẽ không cô độc, anh có Jas chăm sóc mình. Chúng ta sẽ rất vui vẻ phải không Jas? Min. Jasmine.”
“Anh chắc chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Cô ấy không tin tưởng mình, anh nghĩ. Cô ấy cho rằng mình sẽ uống rượu. Nhưng mình sẽ không. Không, mình sẽ không uống rượu.
Đêm độc thân này dành cho Rachel, cô gái gầy nhất và xấu tính nhất trong số những người bạn của vợ anh, và một phòng khách sạn hạng sang đã được thuê để ngủ qua đêm, dịch vụ trọn gói với một nam phục vụ rượu đẹp trai để dùng đến khi cần. Một chiếc limo, một nhà hàng, một bàn tại câu lạc bộ đêm, bữa ăn sáng-trưa hôm sau,tôi ất cả đều được lên kế hoạch thông qua một loạt email với lời lẽ đầy hống hách nhằm đảm bảo không xảy ra bất kỳ trường hợp nào tự ý hủy bỏ buổi hẹn. Đến chiều hôm sau Sylvie mới về, và lần đầu tiên, Dexter phải có nhiệm vụ chăm sóc con gái qua đêm. Cô đứng trong nhà tắm, vừa trang điểm vừa nhìn anh quỳ xuống đặt Jasmine vào chậu tắm.
“Vậy hãy cho con đi ngủ lúc tám giờ nhé? Tức là bốn lăm phút nữa đấy.”
“Được.”
“Có nhiều sữa bột lắm, và em đã nghiền rau.” Rau - cái cách cô ấy nói từ rau nghe thật bực mình. “Ở trong tủ lạnh ấy.”
“Rau ở trong tủ lạnh. Anh biết mà.”
“Nếu con không thích thì có một vài hũ thức ăn pha sẵn trong tủ, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi nhé.”
“Vậy khoai tây chiên thì sao? Anh có thể cho con ăn khoai tây chiên được không? Nếu anh bỏ phần muối đi…”
Sylvie chậc lưỡi, lắc đầu và tô son. “Giữ đầu con bé kìa anh.”
“… và đậu phông muối nữa? Con bé đủ lớn rồi phải không? Một chén nhỏ đậu phộng chắc không sao chứ?” Anh nhìn qua vai mình với hy vọng cô sẽ mỉm cười, và bất ngờ, như anh vẫn thường thấy, cô thật xinh đẹp, trông giản dị nhưng rất thanh lịch trong chiếc đầm đen ngắn với đôi giày cao gót, tóc cô vẫn còn ẩm sau khi tắm. Từ chậu tắm của Jasmine, anh đưa một tay ra nắm lấy bắp chân của vợ mình. “Em đẹp lắm.”
“Tay anh ướt kìa.” Cô xoay chân tránh ra. Họ đã không gần gũi sáu tuần nay. Anh nghĩ đó là sự lạnh lùng và khó chịu sau khi sinh, nhưng cũng đã lâu quá rồi, và đôi khi, cái cách cô nhìn anh, cái nhìn, không, không phải bình thường, nhưng…
“Hy vọng em sẽ về tối nay,” anh nói.
… thất vọng. Thế đấy, thất vọng.
“Cẩn thận với Jasmine đấy, kìa đỡ đầu nó đi anh!”
“Anh biết mình đang làm gì!” anh đáp trả. “Vì Chúa!”
Và lại cái nhìn đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu anh có nhiều tiền, hẳn lúc này cô đã đón nhận anh trở lại; vấn đề là ở chỗ đấy. Đó không phải là điều anh muốn.
Chuông cửa vang lên.
“Taxi của em đấy. Nếu có gì khẩn cấp, hãy gọi vào di động của em, đừng gọi cho khách sạn, được chứ?” và cô cúi xuống, chạm nhẹ môi lên đỉnh đầu Dexter, sau đó nghiêng người xuống bồn tắm và trao nụ hôn thứ hai cho con gái. “Chào tạm biệt, con yêu. Hãy chăm sóc bố giúp mẹ nhé…” Jasmine nhăn nhó mếu máo, và khi thấy mẹ rời khỏi phòng tắm, trong mắt con bé hiện lên một nỗi sợ hãi. Dexter nhìn thấy điều này liền cười lớn. “Mẹ đi đâu vậy?” anh thì thầm. “Đừng để con lại với gã ngốc này!” Cửa trước tầng dưới cuối cùng đã đóng lại. Sylvie đã đi, anh bị bỏ lại một mình và cuối cùng được tự do thể hiện vô số hành động ngốc nghếch.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái ti vi trong nhà bếp. Jasmine đã hét tướng lên khi Dexter tìm cách cài khóa cho con bé ngồi vào chiếc ghế cao. Nó sẽ làm điều này thay cho Sylvie, nhưng lúc này, nó đang quẫy đạp và hét ầm ĩ, một sự kết hợp giữa cơ bắp và tiếng ồn, lăn lộn bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc, và vì một lý do không thể hiểu được, Dexter thấy mình nghĩ đến việc chỉ cần học cách nói chuyện, đúng không? Chỉ cần học một vài từ chết tiệt và nói cho mình biết mình đang làm sai điều gì. Còn bao lâu nữa nó mới biết nói? Một năm? Mười tám tháng? ĐÚng là điên rồ, một sai sót ngu xuẩn trong khâu thiết kế, sự từ chối nói chuyện khi người ta cần đến nó nhất. Chúng cần phải biết nói ngay khi chào đời mới phải. Không cần phải đối thoại, không cần đáp ứng, chỉ là thông tin cơ bản như Bố, con bị đầy bụng. Trung tâm hoạt động này khiến con chán ngấy. Con đau bụng.
Cuối cùng, con bé đã ngồi vào ghế, nhưng vẫn la hét, quấy khóc, và anh đút muỗng thức ăn vào miệng con bé khi có thể, thỉnh thoảng dừng lại để lau sạch vết bột dính bằng cán muỗng như thể nó là một vết kem cạo râu. Với hy vọng sẽ khiến cho con bé dịu xuống, anh bật chiếc ti vi là lúc cao điểm của ngày thứ Bảy nên anh không thể không nhìn thấy khuôn mặt của Suki Meadows đang tươi cười rạng rỡ nhìn về phía anh, trong một chương trình được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm phát sóng, nơi cô nàng đang hét lên kết quả xổ số trước một đám đông chờ đợi. Anh cảm thấy lòng nhói lên đầy ghen tị, nhưng sau đó tặc lưỡi, lắc đầu, và khi sắp chuyển sang kênh khác thì anh nhận thấy Jasmine im lặng, bị ám ảnh bởi tiếng la “Oa” cô bạn gái cũ của anh.
“Nhìn kìa Jasmine, đó là bạn gái cũ của bố! Cô ấy ồn ào phải không? Cô ấy ồn ào phải không, cô gái ồn ào?”
Giờ đây, Suki đã trở nên giàu có, thậm chí càng nổi tiếng hơn và được công chúng yêu mến hơn, dù thế họ chưa bao giờ có điểm gì chung, cũng chư bao giờ có thể hòa hợp được, anh cảm thấy luyến tiếc người bạn gái cũ của mình, luyến tiếc những năm tháng điên rồ của lứa tuổi hai mươi khi hình ảnh anh xuất hiện khắp các mặt báo. Suki đang làm gì tối nay? Anh tự hỏi. “Lẽ ra bố nên gắn bó với cô ta,” anh nói thật to, một cách đầy phụ bạc, và nghĩ về những lần qua đêm trên những chiếc taxi đen, trong phòng tiệc cocktail, quầy rượu khách sạn và dưới mái vòm nhà ga, những năm tháng trước khi anh phải đội mũ trùm đầu để chuẩn bị các món cuộn Địa Trung Hải vào ngày thứ Bảy.
Lúc này, Jasmine lại khóc bởi khoai lang đã dính vào mắt nó, và khi anh lau sạch đi, anh cảm thấy cần phải có một điếu thuốc. Sao lại không nhỉ, sau khi đã trải qua một ngày làm việc vất vả, sao lại không tự thưởng cho chính mình chứ? Lưng anh đau rần, một miếng băng màu xanh biển quấn ở ngón cái đang bắt đầu bong ra, các ngón tay anh đầy mùi tôm càng và cà phê, và anh quyết định mình cần được vui vẻ một chút. Anh cần món quà của nicôtin.
Hai phút sau, anh đang đeo bộ dây an toàn cho trẻ em, cài các dây đeo và nút khóa lại, như thể đang đeo một chiếc bình dưỡng khí. Anh đặt Jasmine lúc này vẫn đang khóc ngồi vào phía trước, sau đó bước xuống con đường dài với hai hàng cây hai bên để đến khu mua sắm nhỏ buồn tẻ, trong đầu đã có mục đích rõ ràng. Anh tự nhủ sao anh lại ở đây, một khu mua sắm nhỏ ở Surrey vào tối thứ Bảy? Nó thậm chí không hẳn là Richmond, chỉ là ngoại thành của ngoại thành, và một lần nữa, anh lại nghĩ về Suki, đang ở đâu đó trong thành phố với những người bạn gái hấp dẫn của cô. Có lẽ, anh nên gọi điện cho cô ấy khi Jasmine đã ngủ, chỉ để chào hỏi xã giao thôi. Uống một ly rượu, gọi điện cho bạn gái cũ; sao lại không cơ chứ?
Tại cửa hàng rượu, anh chợt có cảm giác đề phòng khi đẩy cửa bước vào và tức thì chạm phải một bức tường cao chất đầy rượu. Kể từ khi Sylvie mang bầu, có một quy định là không được để rượu trong nhà đề phòng việc uống rượu tùy tiện mỗi ngày “Em chỉ cảm thấy chán khi ngồi trên ghế sofa vào một tối thứ Ba trong khi anh say khướt,” Sylvie nói, và xem đây như một thử thách, anh đã ít nhiều từ bỏ rượu chè. Nhưng lúc này, anh đang đứng trong một cửa hàng rượu, và dường như có quá nhiều loại rượu, tất cả đều trông thật ngon lành đến mức sẽ là ngốc nghếch nếu không tận dụng cơ hội này thưởng thức chúng. Rượu mạnh và bia, vang trắng, vang đỏ, anh ngắm nghía hết, và để an toàn, anh lấy hai chai Bordeaux, và một gói thuốc. Sau đó, vì không có lý nào lại không làm thế, anh đến cửa hàng bán đồ ăn sẵn của Thái Lan.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:39 PM
CHƯƠNG 14.3
Chẳng bao lâu, mặt trời đã lặn và Jasmine đã ngủ ngon lành trên ngực anh khi anh rảo bước nhanh trên những con phố vui nhộn để trở về ngôi nhà nhỏ nhắn gọn gàng, nơi sẽ trở nên rất đẹp đẽ sau khi sửa sang xong. Anh vào bếp, và vẫn còn đeo con gái đang ngủ trước ngực, anh mở một chai rượu, rót vào ly, hai cánh tay anh vụng về vòng qua phía trước như một người múa ba lê. Anh nhìn vào ly rượu, gần như một nghi thức, sau đó uống cạn và nghĩ ngợi: nếu rượu không ngon đến thế này thì việc không uống rượu sẽ dễ dàng hơn biết nhường nào. Anh nhắm mắt, tựa người vào kệ bếp khi căng thẳng bắt đầu dịu xuống. Đã có thời gian, anh dùng rượu như một chất kích thích, như một thứ để nâng đỡ tinh thần và tái tạo năng lượng, nhưng lúc này, anh uống theo kiểu các bậc cha mẹ thường làm, giống như một kiểu thuốc giảm đau trước khi đêm đến. Cảm thấy bình tĩnh hơn, anh đặt đứa bé đang ngủ vào giữa đống gối nhỏ xinh trên ghế sofa rồi bước ra khu vườn nhỏ, một khu vườn ngoại ô đặc trưng: một trụ xoay để phơi quần áo được bao quanh bởi hàng rào gỗ và những túi xi măng. Anh vẫn đeo bộ dây đeo của em bé, để nó buông xuống trông như bao súng ngắn trên vai của một cảnh sát đang hết ca trực, thuộc đơn vị phòng chống tội phạm, có một câu chuyện tình ảm đạm, buồn tẻ nhưng đầy nguy hiểm, với công việc làm thêm ngoài giờ là trông trẻ ở Surrey. Tất cả những gì anh cần có để hoàn thiện cảm giác này là một điếu thuốc. Đây là điếu đầu tiên trong suốt hai tuần qua và anh đốt nó một cách chậm rãi, nhấm nháp hương vị thơm ngon thoạt đầu của nó, rít mạnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng kêu lốp bốp của lá thuốc. Mùi lá cháy và mùi dầu, điếu thuốc có vị của năm 1995.
Nào anh dần thoát khỏi sự ám ảnh của công việc, của những chiếc bánh falafel, bánh yến mạch, và anh bắt đầu cảm thấy hy vọng cho buổi tối nay; có lẽ, anh sẽ đạt được trạng thái bình yên tĩnh tại này - một trạng thái hoàn toàn an lạc của một bậc phụ huynh đã kiệt sức. Anh dụi mẩu thuốc còn lại vào sâu trong đóng cát, tìm cách bế Jasmine lên, rón rén đi lên cầu thang để về phòng con bé và kéo màn che lại. Giống như một thợ bẻ khóa két sắt bậc thầy, anh định sẽ thay tã cho con bé mà không đánh thức nó dậy.
Ngay khi anh đặt tay con bé xuống cũi, nó liền thức giấc và bắt đầu khóc váng lên, cái tiếng khóc thét đáng sợ đó. Thở ra thật mạnh, anh thay tã cho nó một cách nhanh chóng và hiệu quả hết mức có thể. Một phần tích cực từ áp lực của việc có con là sự vô thưởng vô phạt của phân con bé, cái lối mà phân và nước tiểu của chúng mất đi mùi hôi thối và trở nên nếu không phải nói là vui thì ít ra cũng chẳng độc hại gì. Chị anh thậm chí còn tuyên bố rằng anh có thể “ăn tươi nó”, vừa lành vừa thơm chính là loại “phân” này đây.
Dù có thế thì bạn cũng không muốn nó dính dưới móng tay mình và cùng với sự xuất hiện của sữa bột và đồ ăn dặm trong khẩu phần, nó rõ ràng ngày càng giống phân người lớn hơn. Nhóc Jasmine đã tạo ra thứ trông như nửa pao bơ đậu phộng, lúc này đã dính vào lưng nó một ít. Với cái đầu hơi ong ong do uống rượu khi bụng rỗng, anh tìm cách dọn sạch đống phân trong khả năng có thể bằng nửa túi giấy vệ sinh và, khi hết giấy, anh dùng đến chiếc thẻ đi đường hàng ngày của mình. Anh nhét gói phân vẫn còn ấm vào một chiếc túi tã lót có mùi hóa chất rồi thả vào thùng rác, cảm thấy nôn nao khi nhận ra rằng có một ít phân dính trên nắp. Jasmine vẫn khóc nhềnh nhệch. Cuối cùng, khi con bé đã sạch sẽ, anh ẵm nó lên bồng bế trên vai mình, nhún nhảy trên đầu ngón chân cho đến khi hai bắp chân anh đau nhức và thật kỳ diệu, con bé đã im lặng trở lại.
Anh bước về phía cũi, đặt con bé xuống, thế là nó bắt đầu hét lên. Anh bế nó lên thì nó im lặng. Đặt xuống thì nó lại hét. Anh nhận thấy việc này cứ lặp đi lặp lại nhưng có vẻ như không hợp lý, rõ ràng là không đúng khi nó đòi hỏi quá nhiều như thế, trong khi món nem của anh bắt đầu nguội đi, chai rượu mở nắp vẫn nguyên đó và căn phòng nhỏ này còn vương mùi phân nóng. Cụm từ “tình yêu không điều kiện” đã được dùng đến rất nhiều, nhưng ngay lúc này anh cảm thấy cần phải đặt ra một số điều kiện. “Thôi nào, Jas. Hãy công bằng chứ. Ngoan nào. Bố đã thức từ năm giờ sáng đến giờ, con nhớ chứ?” Con bé lại im lặng, hơi thở của nó ấm áp và đều đều phả trên cổ anh, và một lần nữa anh tìm cách đặt nó xuống, thật chậm rãi, như một điệu múa uốn người kỳ lạ, chuyển từ tư thế thẳng đứng sang tư thế nằm ngang. Anh vẫn đeo dây đai của em bé, và lúc này đang tưởng tượng mình là một chuyên gia phá gỡ bom mìn; nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.
Con bé lại bắt đầu khóc oe oe.
Bất cần, anh đóng phắt cửa, nhảy xuống các bậc thang. Anh phải cứng rắn. Cần phải tàn nhẫn đó là những gì sách đã dạy. Nếu nó hiểu được chút ngôn ngữ, anh đã có thể giải thích: Jasmine này, cả hai chúng ta đều cần phải có chút thời gian riêng tư. Anh ngồi ăn trước ti vi, nhưng nuốt không trôi vì cảm thấy thật khó lờ đi tiếng hét của một đứa trẻ. Phải kiềm chế để không bật khóc, mọi người thường nói thế, nhưng anh đã mất kiểm soát và muốn khóc, và bắt đầu cảm thấy một cơn phẫn nộ đối với vợ - cái loại đàn bà đĩ thõa vô trách nhiệm, đàn bà gì mà lại để con nhỏ cho bố nó chăm cơ chứ? Sao cô ta lại dám làm thế? Anh bật ti vi và đi rót thêm một ly rượu nữa, nhưng ngạc nhiên khi thấy rằng chai rượu trống rỗng.
Không sao. Trên đời này chẳng có vấn đề nào trong việc nuôi dạy con cái lại không thể giải quyết được bằng cách đưa sữa cho nó. Anh pha thêm một ít sữa bột, sau đó bước lên cầu thang, đầu anh hơi ong ong, máu dồn xuống hai tai. Khuôn mặt bé nhỏ đầy cáu kỉnh đó dịu lại khi anh đặt chai sữa vào tay nó, nhưng rồi nó lại ré lên, một tiếng khóc đau đớn khiến anh nhận ra mình quên vặn nắp bình sữa và lúc này, dòng sữa nóng đã tràn ra làm ướt tấm ga trải giường, tấm đệm, dính cả lên mắt lên mũi con bé, và nó đang la hét, la hét thật sự, sao lại không chứ khi bố nó đã bước vào phòng và quẳng một chai sữa nóng lên mặt nó. Hoảng sợ, anh chộp lấy một miếng khăn vuông nhưng lại cầm phải chiếc áo len đan tay tốt nhất của con bé trên đống quần áo sạch, và lau những phần sữa dính trên tóc, trên mắt con bé, vừa hôn nó vừa tự nguyền rủa bản thân - “Bố là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc,bố xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi” - và, với cánh tay còn lại, anh bắt đầu thay bộ ga trải giường, quần áo, tã của con bé, chất thành một đống trên sàn nhà. Lúc này thì anh lại thấy mừng vì nó không biết nói, “Hãy nhìn bố kìa, một tên ngốc,” con bé sẽ nói thế, “thậm chí một đứa trẻ cũng chả chăm sóc được.” Trở xuống nhà, một tay anh pha thêm sữa, một tay ẵm con rồi bế nó lên lầu, cho nó bú trong căn phòng tối đến khi đầu nó tựa lên vai anh, im lặng và thiu thiu ngủ.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó rón rén đi trên cầu thang gỗ giống như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình. Trong bếp, anh khui nắp chai rượu thứ hai và rót cho mình thêm một ly nữa.
Lúc này đã gần mười giờ đêm. Anh cố xem ti vi, chương trình có tên là Big Brother, nhưng anh không thể hiểu được những gì mình đang xem và cảm thấy một sự phản đối cộc cằn về tình hình lạc hậu của ngành truyền hình. “Mình không hiểu,” anh nói thật to. Anh bật nhạc, và miễn cưỡng đọc tờ tạp chí mà lúc nãy Sylvie đã đọc, nhưng ngay cả nó cũng ngoài tầm hiểu của anh lúc này. Anh mở máy trò chơi, nhưng cảMetal Gear Solid, Quake, Doom, thậm chí Tomb Raider ở mức độ khó nhất cũng không khiến anh cảm thấy thanh bình chút nào. Anh cần một người bên cạnh, cần trò chuyện với ai đó không chỉ biết la hét, quấy khóc và ngủ khì. Anh nhấc điện thoại. Lúc này anh đã say mèm, và tình trạng say xỉn đó làm dậy lên những tình cảm cũ: nói điều gì đó ngốc nghếch với một phụ nữ hấp dẫn.
Stephanie Shaw vừa mới mua một loại máy hút sữa mới. Loại tốt nhất của Phần Lan, nó kêu vù vù và bình bịch dưới chiếc áo sơ mi của cô như một mô tơ nhỏ gắn đuôi tôm khi họ ngồi trên ghế sofa và cố tiêu hóa chương trình Big Brother.
Emma đã tin rằng tối nay sẽ là một bữa tiệc, nhưng sau khi đến Whitehapel, cô nhận thấy là Stephanie và Adam quá mệt để có thể nấu nướng; cả hai hy vọng rằng cô sẽ không buồn. Thay vào đó, họ ngồi xem ti vi và trò chuyện, trong khi chiếc máy hút sữa vẫn kêu vù vù, bình bịch, khiến cho không khí của phòng khách như trong một xưởng vắt sữa. Một đêm trọng đại nữa trong cuộc đời của mẹ đỡ đầu.
Có những cuộc trò chuyện mà Emma không còn muốn tham gia và tất cả chúng đều có liên quan đến em bé. Vài ngày đầu tiên cũng đủ mới lạ, và đúng thế, có điều gì đó kích thích, hài hước và cảm động khi nhìn thấy những đường nét của bạn bè được hòa trộn, thu nhỏ lại trên khuôn mặt những đứa trẻ. Và dĩ nhiên là khi được chứng kiến niềm vui của người khác cũng khiến bạn vui lây.
Nhưng không nhiều niềm vui đến thế, và năm nay, dường như mỗi lần cô rời nhà thì có một đứa trẻ mới chào đời được đưa ra trước mắt cô. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi giống nhau khi ai đó trưng ra một đống ảnh chụp kỳ nghỉ của họ: mừng vì các bạn có được thời gian vui vẻ thoải mái nhưng điều đó thì có liên quan gì tới mình? Về điểm này, Emma luôn tạo ra một khuôn mặt say sưa lắng nghe khi ai đó kể với cô về những nỗi khổ của thời kỳ đau đẻ, những loại thuốc họ đã sử dụng, thời kỳ nằm ổ, hay phải gây tê màng cứng, hay nỗi đau đớn lẫn niềm vui của họ.
Nhưng không gì có thể thay đổi được sự kỳ diệu của sự sinh nở, hay vai trò của các bậc làm cha mẹ nói chung. Emma không muốn nói về sự căng thẳng của việc bị mất giấc ngủ; chẳng phải họ đều đã được nghe nói trước về điều này sao? Cô cũng không muốn nhận xét về nụ cười của đứa bé, hay việc lúc đầu nó giống mẹ nhưng giờ lại giống bố, hoặc lúc đầu giống bố nhưng giờ lại có cái miệng giống mẹ. Vì sao lại có kiểu ám ảnh với kích cỡ của bàn tay đứa trẻ, bàn tay nhỏ với những móng tay bé xíu, có khi thì phải bàn tay to mới đáng chú ý hơn. “Hãy nhìn vào hai bàn tay to lớn của đứa bé!” Lúc này, điều đó mới đáng bàn.
“Anh ngủ quên,” Adam, chồng của Stephanie nói từ ghế bành, đầu tựa lên nắm tay.
“Có lẽ mình nên về thôi,” Emma nói.
“Không! Hãy ở lại đi cậu!” Stephanie nói nhưng lại không cho biết lý do.
Emma ăn thêm một miếng khoai tây chiên Kettle nữa. Điều gì đã xảy ra với các bạn của cô? Họ từng là những người hài hước, thích vui vẻ, thích tụ tập và hay ho ra trò, nhưng có quá nhiều buổi tối đã diễn ra như thế này với những chén bột nhão, những cặp vợ chồng mắt trũng sâu đầy cáu kỉnh trong những căn phòng nồng nặc mùi, bày tỏ sự kinh ngạc khi đứa bé mỗi ngày một to lên chứ không phải bé đi. Cô chán ngấy việc phải hét lên vui mừng khi thấy một đứa bé biết bò, như thể cái việc “bò trườn” này là một sự phát triển hoàn toàn ngoài mong đợi. Thế họ mong đợi điều gì, muốn đứa trẻ biết bay chắc? Cô thờ ơ với mùi đầu của em bé. Cô đã thử ngửi một lần, và nó có mùi giống như mặt sau của dây đai đồng hồ.
Điện thoại trong túi của cô đổ chuông. Cô cầm nó lên, liếc thấy tên của Dexter nhưng chẳng buồn trả lời. Không, cô không muốn đi cả đoạn đường từ Whitechapel đến Richmond để nhìn anh thổi bong bóng trên bụng của Jasmine bé nhỏ. Cô đặc biệt thấy chán nản với trò này, những người bạn nam giới của cô thể hiện hành động của người bố trẻ: bị quấy rối nhưng vui vẻ, mệt lừ nhưng hiện đại trong chiếc áo khoác với quần jean, với cái bụng phệ trong chiếc áo phanh ngực đầy tự hào, cái vẻ bất cần thứ gì khác trên đời hiện ra khi họ quăng đùa đứa trẻ trên không. Những kẻ tiên phong táo bạo, những người đàn ông đầu tiên trong lịch sử của thế giới dính chút nước tiểu trên quần nhugn kẻ, và một chút chất nôn trớ trên tóc.
Dĩ nhiên là cô không thể nói to lên những điều này. Sẽ có điều gì đó bất thường về một phụ nữ cho rằng những đứa bé, hay cụ thể hơn là việc nói về những đứa bé lại nhàm chán. Họ sẽ nghĩ rằng cô cay đắng, ganh tị, và cô đơn. Nhưng cô cũng chẳng lấy làm thích thú khi mọi người nói rằng cô thật may mắn biết bao, vì những giấc ngủ trọn vẹn, với sự tự do và thời gian rảnh rỗi, có thể đi hẹn hò hoặc đến Paris mà không cần phải báo trước. Có vẻ như họ đang an ủi cô, và cô thấy căm ghét điều này, cứ như cô được hạ cố vậy. Cũng chẳng phải là cô sắp đi Paris! Đặc biệt, cô chán ngấy những trò đùa về đồng hồ sinh học từ bạn bè, gia đình, trong các bộ phim và trên truyền hình. Cái từ ngốc nghếch và kém trí tuệ nhất là “đơn thể”, tiếp theo là từ “tín đồ sô cô la”, và cô từ chối tham gia vào “hiện tượng phong cách sống ngày Chủ nhật”. Đúng, cô hiểu được những tranh luận, những yêu cầu cấp bách thực tế, nhưng đó là một tình huống hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Đúng, cô thảng hoặc cũng hình dung chính mình trong chiếc áo đầm màu xanh dương của bệnh viện, nhễ nhại mồ hôi và đau đớn, nhưng khuôn mặt người đàn ông nắm tay cô vẫn mơ hồ một cách bướng bỉnh, và thật kỳ diệu khi cô chọn cách không nghĩ nhiều đến nó nữa.
Khi nó xảy ra, nếu điều đó xảy ra, cô sẽ yêu thương đứa bé, nhận xét về bàn tay nhỏ xíu của nó, kể cả mùi thơm của cái đầu nhỏ đầy mụn hạch của nó. Cô sẽ nói về việc gây tê màng cứng, tình trạng thiếu ngủ, những cơn đau bụng và bất kỳ cái quái quỷ gì cần nói. Một ngày nào đó, cô thậm chí có thể hôn lên một đôi giày nhỏ. Nhưng lúc này, cô sẽ giữ khoảng cách, giữ bình tĩnh, duy trì trạng thái thanh bình và vượt lên trên tất cả. Chính vì thế mà đứa bé đầu tiên nào gọi cô là dì Emma sẽ phải nhận lấy một cú đấm vào mặt.
Stephanie đã vắt sữa xong và đang đưa phần sữa đó cho Adam, giơ nó lên trong ánh điện giống như một loại rượu hảo hạng. Đó là một chiếc máy vắt sữa hết sảy, ai cũng đồng ý như thế.
“Đến phiên tôi!” Emma nói, nhưng không ai cười và đúng lúc đó, đứa bé trên lầu thức dậy.
“Thứ ai đó cần phát minh cho trẻ em,” Adam nói, “là một loại khăn lau gây mê.”
Stephanie thở dài, đứng lên, và Emma quyết định mình phải về nhà sớm. Cô có thể phải thức khuya viết bản thảo. Điện thoại lại kêu bíp bíp. Một tin nhắn từ Dexter, đề nghị cô chịu khó đến Surrey để bầu bạn với anh.
Cô tắt nguồn điện thoại.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:40 PM
CHƯƠNG 14.4
“… Mình biết đó là một quãng đường dài, chỉ là mình nghĩ mình đang bị chứng trầm cảm sau khi vợ sinh. Hãy bắt taxi đi, mình sẽ trả tiền. Sylvie không có ở đây? Mình biết điều đó không tạo ra điều gì khác biệt, mình biết, nhưng… có một phòng ngủ trống, nếu cậu muốn ở lại. Dù sao thì hãy gọi cho mình nếu cậu nhận được tin nhắn này. Tạm biệt.” Anh lưỡng lự, nói thêm một lời “Tạm biệt” nữa và tắt máy. Một tin nhắn vô ích. Anh chớp chớp mắt và lắc đầu, rót thêm rượu. Lục tìm trong danh bạ điện thoại của điện thoại, anh mò đến phần chữ S - Suki.
Lúc đầu, không có tiếng trả lời, và anh thấy nhẹ cả người bởi suy cho cùng thì một cuộc gọi cho cô bạn gái cũ sẽ đi đến đâu chứ? Anh sắp dập máy thì bỗng nghe thấy một tiếng hét đặc biệt.
“CHÀO!”
“Chào!” Anh dùng đến nụ cười của người dẫn chương trình.
“AI THẾ?” Cô ta đang hét giữa tiếng ồn ào của một bữa tiệc, có lẽ tại một nhà hàng nào đó.
“Cho xin một tràng pháo tay nào!”
“CÁI GÌ? AI ĐẤY?”
“Đoán đi!”
“GÌ CƠ? TÔI KHÔNG NGHE THẤY ANH NÓI GÌ…”
“Tôi nói là ‘hãy đoán xem ai?...’”
“TÔI KHÔNG NGHE THẤY, AI VẬY?”
“Đoán đi!”
“AI CƠ?”
“TÔI NÓI LÀ CÔ PHẢI…” Trò chơi đã trở nên mệt mỏi, vì thế anh nói. “Dexter đây!”
Im lặng.
“Dexter ư? Dexter Mayhew?”
“Em quen biết bao nhiêu Dexter hả Suki?”
“Không, tôi biết Dexter nào chứ, chỉ là giống như OA, DEXTER! Chào, Dexter! Đợi chút…” Anh nghe tiếng đẩy ghế và hình dung những cặp mắt đang nhìn theo cô một cách tò mò khi cô rời bàn tiệc đi vào hành lang. “Thế anh có khỏe không, Dexter?”
“Anh khỏe, anh khỏe, chỉ là, anh biết đó, gọi để nói rằng anh nhìn thấy em trên ti vi tối nay, và nó khiến anh nghĩ về khoảng thời gian đã qua, nên anh gọi điện để chào thôi. À mà em trông quyến rũ lắm. Trên ti vi ấy. Anh thích chương trình đó. Một format hay.” Format hay? Đúng là thằng hề. “Thế em có khỏe không, Suki?”
“Ồ, tôi khỏe, tôi khỏe.”
“Em xuất hiện khắp mọi nơi! Em đang làm rất tốt! Thực sự rất tốt!”
“Cảm ơn. Cảm ơn.”
Lại im lặng. Ngón cái của Dexter đang nằm ở nút tắc. Tắt máy đi. Vờ như đường dây bị ngắt. Tắt máy, tắt máy, tắt máy…
“Dex, đã năm năm rồi!”
“Anh biết, anh đang nghĩ về em bởi vừa nhìn thấy em trên ti vi. Và em trông quyến rũ lắm. Em có khỏe không?” Đừng nói thế, mày đã nói câu này rồi. Tập trung vào! ”Ý anh là em đang ở đâu đấy? Nghe rất ồn…”
“Nhà hàng. Tôi đang ăn tối với một vài người bạn.”
“Anh có biết ai trong số đó không?”
“Tôi không nghĩ thế. Họ là những người bạn mới.”
Bạn mới. Có thể đó là sự trả thù chăng? “Ừ, tốt.”
“Vậy anh đang ở đâu, Dexter?”
“Ồ, anh đang ở nhà.”
“Ở nhà? Vào tối thứ Bảy? Chẳng giống anh gì cả!”
“À, em biết đó…” và anh định nói với cô rằng anh đã kết hôn, đã có một con gái, đang sống ở vùng ngoại ô, nhưng cảm thấy điều đó có thể càng làm tăng thêm sự vô nghĩa của cuộc gọi, vì thế anh im lặng. Một khoảng tạm ngừng. Anh nhìn thấy có một cái cầu vai trên áo khoác bằng cotton mà anh từng mặc để đến Pacha, và anh cảm nhận được loại mùi thơm mới trên các đầu ngón tay, một bữa tiệc cocktail khủng khiếp với giấy lau đít cho trẻ em và bánh phồng tôm.
Suki nói. “Món chính đã đến rồi…”
“Được, dù sao thì anh cũng vừa ngẫm nghĩ về quãng thời gian trước đây, và thấy rằng sẽ rất vui nếu được gặp lại em! Em biết đó, ăn trưa hoặc đi uống gì đó…”
Nhạc nền giảm xuống như thể Suki vừa bước vào một góc khuất riêng tư. Bằng giọng rắn đanh, cô nói. “Dexter anh biết gì không? Tôi không nghĩ rằng dó là một ý tưởng hay.”
“Ồ, đúng.”
“Ý tôi là tôi đã không gặp anh năm năm rồi, và tôi nghĩ khi điều đó xảy ra, thường phải có một nguyên nhân, phải không nào?”
“Anh chỉ nghĩ…”
“Ý tôi là hình như anh chưa từng đối xử tốt với tôi, chưa từng quan tâm tôi đến thế, hầu như tối ngày anh chỉ say sưa…”
“Ồ, điều dó không đúng!”
“Anh thậm chí còn không chung thủy với tôi, lạy Chúa, anh lúc nào cũng có thể ngủ với một người dự phòng nào đó, một người phục vụ hoặc bất cứ loại người nào, vì thế, tôi không biết anh đang nghĩ cái quái gì lúc này, khi gọi điện như những người bạn cũ và tỏ ra luyến tiếcvề ‘thời gian xa xưa’, nói thật nhé,sẽ áu tháng vàng son của chúng ta là một hoảng thời gian vô cùng kinh tởm đối với tôi.”
“Đúng đấy, Suki, em đã bày tỏ được quan điểm của mình.”
“Và dù sao thì giờ tôi đang quen với một người khác, một người thật sự rất tốt, và tôi thấy hạnh phúc. Thực ra thì anh ấy đang chờ đợi tôi.”
“Tốt! Vậy hãy đi đi! ĐI ĐI!” Trên lầu, Jasmine bắt đầu khóc, có lẽ do không thấy ai.
“Anh không nên cứ thích lên thì gọi điện và mong đợi tôi…”
“Anh không, chỉ là, Chúa ơi, được, tốt thôi, hãy quên đi!” Tiếng hét của Jasmine vọng xuống cầu thang gỗ trơn.
“Tiếng ồn gì thế?”
“Tiếng đứa bé.”
“Đứa bé nào?”
“Con anh. Anh có một con gái. Một bé gái. Bảy tháng tuổi.”
Có một khoảng im lặng, đủ lâu để Dexter có thể tiêu tan hết hy vọng, rồi Suki lên tiếng.
“Thế thì cái quái quỷ gì khiến anh muốn gặp tôi?”
“Chỉ là. Em biết đó. Bạn bè gặp nhau.”
“Tôi thiếu gì bạn bè,” Suki nói rất nhỏ. “Tôi nghĩ anh nên đi xem con gái của mình thế nào, phải không Dex?” và cô dập máy.
Anh ngồi đó một lúc và lắng nghe tiếng điện thoại tắt ngỏm. Cuối cùng, anh lấy điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào nó, đoạn lắc đầu thật mạnh như thể vừa bị ăn tát. Anh đã bị tát.
“À, cuộc gọi đã diễn ra thật tốt,” anh thì thầm.
Dnah bạ điện thoại, Chỉnh sửa địa chỉ, Xóa liên lạc. “Bạn có muốn xóa sổ điện thoại của Suki không? điện thoại hỏi. Mẹ kiếp, có, có, hãy xóa cô ta đi, có! Anh chọc mạnh vào nút xóa. Số điện thoại đã được xóa, điện thoại thông báo, nhưng vẫn chưa đủ; Số điện thoại đã được tiêu diệt, Số điện thoại đã biến mất, đó là thứ anh cần. Tiếng khóc của Jasmine đã lên đến đỉnh điểm, vì thế anh đột ngột bật dậy ném mạnh chiêc điện thoại vào tường tạo ra một vệt đen trên giấy dán tường Farrow & Ball. Anh ném nó lần nữa tạo ra vệt đen thứ hai.
Nguyền rủa Suki, nguyền rủa chính mình vì đã ngu ngốc, anh pha một bình sữa nhỏ, vặn nắp bình thật chặt, cho nó vào túi quần, túm lấy chai rượu và chạy lên cầu thang hướng đến nơi có tiếng khóc của Jasmine, một âm thanh khàn khàn khủng khiếp lúc này dường như đang xé phổi con bé. Anh xông vào phòng.
“Chết tiệt, Jsminie, hãy câm miệng lại?!” anh hét lên, nhưng ngay lập tức đưa tay bịt miệng mình một cách hổ thẹn khi nhìn thấy cô bé ngồi dậy trong cũi, hai mắt mở to buồn bã. Bế con bé lên, anh ngồi tựa lưng vào tường, áp mặt nó vào ngực mình, rồi đặt nó vào lòng, xoa xoa trán nó đầy âu yếm, và khi điều đó không giúp ích được gì, anh bắt đầu xoa gáy nó. Chẳng phải là có một huyệt đạo bí mật nào đó để bấm vào sao? Anh day day trong lòng bàn tay con bé còn nó thì cứ mở ra lại nắm vào, nắm mở đầy giận dữ.Không cách nào có tác dụng, những ngón tay to lớn của anh vụng về làm hết cách này đến cách khác, nhưng đều vô ích cả. Có lẽ, con bé không được khỏe, anh nghĩ, hoặc có lẽ anh phải là mẹ nó. Một người cha vô dụng, một người chồng vô dụng, một người bạn vô dụng, một đứa con trai vô dụng.
Nhưng phải làm gì nếu nó không khỏe? Có thể là đau bụng, anh nghĩ. Hay mọc răng, có phải con bé đang mọc răng không? Lo lắng bắt đầu dâng lên. Có cần phải đưa nó đến bệnh viện không? Có lẽ, dĩ nhiên là trừ việc anh quá say nên không thể lái xe được. Một kẻ vô dụng, vô dụng, vô dụng. “Thôi nào, tập trung đi nào,” anh nói vống lên. Có một ít thuốc ngủ trong tủ, trên đó đề dòng chữ “có thể gây buồn ngủ” - những từ ngữ đẹp nhất trong tiếng Anh. Những từ ấy đã từng là “em có cái áo thun nào cho mình mượn không?” Giờ nó là “có thể gây buồn ngủ.”
Anh đặt Jasmine lên đầu gối anh cho đến khi con bé im lặng một chút, sau đó bón một muỗng đầy vào miệng nó cho đến khi nghĩ rằng nó đã nuốt được 5ml. Hai mươi phút tiếp theo là làm trò như điên, giả giọng và mấy động tác ve vẩy tay chân của một số con vật trước mặt con bé. Anh thể hiện các kiểu giọng khôi hài ít ỏi mà mình có được, vận dụng âm cao thấp và tất cả những giọng nói địa phương để con bé im lặng, và đi ngủ. Anh cầm những cuốn truyện tranh trước mặt nó, lật từng trang, vừa chỉ vào những bức hình vừa nói “Con vịt! Con bò! Tàu hỏa! Hãy xem con hổ ngộ nghĩnh này. Nhìn đi con!” Anh còn múa rối. Một con tinh tinh nhựa cứ hát đi hát lại đoạn đầu của bài “Wheels on the Bus”, Tinky Winky biểu diễn bài “Old MacDonald”, một con heo vải tặng cho con bé bài “Into the Groove” mà không cần biết lý do. Chúng cùng nhau siết chặt tay bên dưới mái vòm của phòng tập thể dục đồ chơi và cùng vận động. Anh nhét chiếc điện thoại di động của mình vào đôi tay bé nhỏ của con bé, để nó ấn án các nút, làm rớt nước dãi vào các phím, lắng nghe tiếng đồng hồ nói cho đến khi cuối cùng, ơn Chúa, nó im lặng hơn, lúc này chỉ còn thút thít, vẫn thức nhưng đã hài lòng.
Trong phòng có một chiếc máy đĩa, loại Fishy Price thấp có hình dáng tàu hỏa hơi nước, anh bèn hất các cuốn truyện, đồ chơi qua một bên để bật đĩa Relaxing Classics for Tots, một phần trong chương-trình-kiểm-soát-trí-não-bé của Sylvie. Bài “Dance of the Sugar Plum Fairy” phát ra từ những chiếc loa nhỏ. “Tuuuuune!” anh reo hò, vặn âm thanh to dần lên như tiếng còi tàu hỏa kêu và bắt đầu say sưa nhảy khắp phòng theo điệu valse, Jasmine vẫn được bế sát ngực anh. Con bé đã duỗi người ra, các ngón tay nắm lại rồi lại thả lỏng, và lần đầu tiên, con bé nhìn lên mặt bố nó với một biểu hiện gì đó không phải là giận dữ. Anh bắt gặp thoáng qua khuôn mặt của chính mình đang nhìn mình mỉm cười. Con bé chép môi, hai mắt mở to. Nó đang cười. “Thế mới là con gái bố chứ!” anh nói, “thế mới là bé cưng của bố chứ.” Anh thấy tâm trạng khá hơn bè nghĩ ra một ý.
Bế Jasmine trên vai, đẩy mạnh thanh cửa, anh chạy vào nhà bếp nơi có ba thùng các tông lớn đựng toàn bộ đĩa CD của anh trong khi chờ dựng các kệ sách lên. Có hàng ngàn chiếc đĩa, chủ yếu là quà tặng, gia tài từ hồi anh còn có sức ảnh hưởng và nhìn thấy chúng khiến anh nhớ lại những ngày tháng làm DJ, thuở đó anh từng tha thẩn quanh Soho với chiếc tai nghe kỳ cục trên đầu. Anh quỳ xuống, một tay sục sạo trong đống đĩa. Mục đích không phải ru ngủ Jasmine, mà là tìm cách cho con bé thức, và nhờ đó, cả hai sẽ có một bữa tiệc, chỉ có hai người, hay ho hơn rất nhiều so với bất kỳ câu lạc bộ đêm nào ở Hoxton có thể mang lại. Quỷ tha ma bắt Suki Meadows, anh sẽ làm DJ cho con gái của anh.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:42 PM
CHƯƠNG 14.5
Lúc này đã tràn đầy năng lượng, anh lục sâu xuống các lớp đĩa CD từ mười năm trước, nhặt bừa lên một chiếc, xếp đĩa chất đống trên sàn nhà, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Thể loại nhạc Acid Jazz và break-beats, funk và acid house của thập niên 70 đã nhường chỗ cho loại nhạc điện tử Balearic có tiết tấu mạnh, và thậm chí còn có cả một sự kết hợp nhỏ giữa trống và bass. Nhìn lại những đĩa nhạc cũ đúng ra phải là một niềm vui, nhưng anh ngạc nhiên khi nhận ra rằng ngay cả hình ảnh của các tác phẩm nghệ thuật cũng khiến anh lo lắng, sợ hãi, và bối rối như thể nó gắn liền với ký ức về những đêm không ngủ, những đêm hoang tưởng với những người lạ trong căn hộ của mình, những cuộc đối thoại ngốc nghếch với những người bạn giờ anh không còn biết là ai nữa. Nhạc dance khiến anh bồn chồn. Hẳn là đây, anh nghĩ mình đang bắt đầu già đi.
Sau đó, anh nhìn thấy trên gáy một chiếc CD có một dòng chữ viết tay của Emma. Đó là một chiếc đĩa tổng hợp mà cô làm trên chiếc máy tính mới của mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 35 của anh hồi tháng Tám năm ngoái, ngay trước lễ cưới. Chiếc đĩa có tựa đề là “Mười một năm” và phần giấy dán tự làm ở mặt trên của chiếc đĩa là một tấm hình, được in nhem nhuốc từ chiếc máy in rẻ tiền dùng trong gia đình của Emma, tuy nhiên, vẫn có thể nhìn thấy cả hai đang ngồi trên sườn núi, đỉnh núi Arthur’s Seat, ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động sừng sững phủ bóng xuống cả Edinburgh. Đó hẳn là buổi sáng sau lễ tốt nghiệp, khoảng, mười hai năm trước thì phải? Trong hình, Dexter mặc áo sơ mi trắng tựa người trên một tảng đá với điếu thuốc lủng lẳng trên môi. Emma ngồi cách đó một quãng, cằm tựa lên hai đầu gối kéo sát ngực. Cô mặc chiếc quần bò Levi’s 501 cạp cao, trông hơi mập so với hiện tại, rụt rè và bối rối với mái tóc cắt ngang trán che cả hai mắt. Đó là kiểu chụp ảnh của cô kể từ đó, mỉm cười nghiêng một bên với cái miệng mím chặt. Dexter nhìn vào khuôn mặt cô rồi cười phá lên. Anh chỉ cho Jasmine xem.
“Hãy nhìn này! Đó là Emma, mẹ đỡ đầu của con đấy! Thấy bố hồi đó gầy không. Nhìn này… xương cổ này. Bố đã từng có xương cổ cơ đấy.” Jasmine cười không ra tiếng.
Trở lại phòng ngủ của Jasmine, anh đặt con bé trong một góc và lấy đĩa ra khỏi hộp. Bên trong là một tấm bưu thiếp được viết bằng lời lẽ gọt giũa, tấm thiệp mừng sinh nhật anh từ năm ngoái.
Ngày 1 tháng Tám năm 1999. Nó đây - một món quà tự làm. Hãy luôn nhắc nhở chính mình - chính suy nghĩ mới quan trọng, chính suy nghĩ mới quan trọng. Đây là một chiếc đĩa CD được tổng hợp từ các đoạn băng cát sét mà mình đã làm cho cậu từ nhiều năm trước. Không có gì ngớ ngẩn cả; chỉ có những bài hát phù hợp. Hy vọng cậu thích nó. Chúc mừng sinh nhật, Dexter, và chúc mừng tất cả những tin tốt lành của cậu - Một người chồng! Một người cha! Cậu sẽ làm tốt cả hai vai trò này.
Thật vui vì lại là bạn như trước đây. Nhớ là mình yêu cậu rất nhiều. Bạn cũ của cậu.
Emma x
Anh mỉm cười, đặt đĩa nhạc vào chiếc máy hát có hình giống tàu hơi nước.
Bắt đầu là bài “Unfinished Sympathy” của Massive Attack và anh ẵm Jasmine lên, quỳ gối, thì thầm vào tai con gái. Thể loại nhạc pop cũ, cùng hai chai rượu và không ngủ nghê gì hết, tất thảy kết hợp với nhau khiến anh trở nên nông nổi và ủy mị. Anh bật con tàu Fisher Price to hết cỡ.
Tiếp đến là bài “There is a Light That Never Goes Out” củaThe Smiths, và mặc dù chưa bao giờ quan tâm đến nhạc của The Smiths, anh vẫn tiếp tục nhảy nhót quanh phòng, gật gù đầu, như trở lại tuổi đôi mươi, lúc anh say sưa tại bữa tiệc sinh viên. Anh đang hát rất oang oang, thật đáng xấu hổ, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà mái ngói, nhảy múa cùng con gái theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc tàu lửa đồ chơi, anh bỗng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Còn hơn cả mãn nguyện… đó là cảm giác phấn chấn. Anh xoay tròn, giẫm phải một con chó bằng gỗ dài, và loạng choạng như một gã say rượu trên phố, phải vịn một tay vào tường để giữ thăng bằng. Ha ha cậu bé vững vàng, anh nói thật to, đoạn nhìn xuống Jasmine xem con bé có sao không và nó rất vui vẻ, nó đang cười, cô con gái xinh đẹp như thiên thần của anh đang cười. Có một thứ ánh sáng không bao giờ tắt(35).
Vì lúc này là “Walk on by”, một bài hát mà mẹ anh thường mở khi anh còn bé. Anh nhớ Alison đã nhảy múa theo bài hát trong phòng khách, một tay cầm điếu thuốc còn tay kia cầm ly rượu. Anh đặt Jasmine lên vai, cảm nhận hơi thở con bé phả vào cổ mình, nắm lấy bàn tay nó, lướt qua đống vôi vữa, gạch ngói bằng một điệu nhảy chậm rãi, lỗi thời. Trong trạng thái kiệt sức cộng với tác dụng của rượu vang đỏ, anh bỗng muốn nói chuyện với Emma biết nhường nào, nói với cô về những bài hát anh đang nghe, và như thể có điềm báo, điện thoại của anh đổ chuông ngay khi bài hát kết thúc. Anh lục tìm nó giữa đống đồ chơi và sách truyện; có lẽ đó là Emma, cô ấy gọi lại chăng. Màn hình hiển thị “Sylvie”, anh bèn chửi thề; anh phải trả lời. Hãy tỉnh táo, tỉnh táo, anh tự nhủ. Anh tựa người vào chiếc cũi, đặt Jasmine vào lòng và ấn nút nhận cuộc gọi.
“Chào, Sylvie!”
Vào lúc đó, bài “Fight the Power” của Public Enemy thình lình phát ra từ chiếc máy Fisher Price, và anh vội ấn vào những cái nút bè bè trên đó.
“Tiếng gì thế?”
“Chỉ là một chút nhạc thôi mà. Jasmine và anh đang có một bữa tiệc nhỏ, phải không Jas? Ý anh là Jasmine.”
“Nó vẫn còn thức sao?”
“Anh e là thế.”
Sylvie thở dài. “Thế anh đã làm gì?”
Anh đã hút thuốc, uống rượu, cho con gái của chúng ta uống thuốc ngủ, gọi điện cho bạn gái cũ, lục tung ngôi nhà, vừa lẩm nhẩm vừa nhảy múa khắp nhà. Anh đã ngã như một tên say rượu trên phố.
“Ồ, chỉ đi loanh quanh, xem ti vi. Thế còn em? Có vui không?”
“Cũng được. Dĩ nhiên là mọi người đều say cả…”
“Trừ em.”
“Em quá mệt nên không thể say được.”
“Nghe rất yên tĩnh. Em đang ở đâu đấy?”
“Trong phòng khách sạn. Em chỉ đi nằm một chút, sau đó quay lại để tham gia hiệp hai.” Khi cô ấy nói, Dexter quan sát đống đổ nát trong căn phòng của Jasmine - những tấm ga dính đầy sữa, đồ chơi và truyện tranh rải rác khắp nơi, một chai rượu rỗng và một cái ly dính mỡ.
“Jasmine thế nào?”
“Con bé đang cười, phải không, con yêu? Mẹ đang gọi điện đấy.” Vẻ nghiêm túc, anh đặt điện thoại vào tai Jasmine, nhưng con bé vẫn im lặng. Chẳng vui vẻ gì, vì thế, anh lấy điện thoại ra. “Anh đây.”
“Nhưng anh đã xoay xở được.”
“Dĩ nhiên. Em đã nghi ngờ anh sao?” Im lặng trong chốc lát. “Em nên trở lại bữa tiệc đi.”
“Có lẽ em nên đi. Gặp anh vào ngày mai nhé. Vào bữa trưa. Em sẽ về vào khoảng, em không chắc, khoảng mười một giờ.”
“Được. Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon, Dexter.”
“Yêu em,” anh nói.
“Em cũng thế.”
Cô sắp tắt máy, nhưng anh cảm thấy cần phải nói một điều gì đó. “À Sylvie? Sylvie? Em còn đó không?”
Cô đưa điện thoại lên tai. “Ừm?”
Anh nuốt nước miếng và liếp môi. “Anh chỉ muốn nói rằng… anh biết mình cư xử chưa tốt lắm làm vào thời gian này, với vai trò người chồng, người cha. Nhưng anh đang cố gắng, anh đang nỗ lực. Anh sẽ làm tốt hơn, Sylv ạ. Anh hứa đấy.”
Dường như cô cảm nhận từng lời anh nói bởi có một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi cô nói, giọng cô hơi đanh lại. “Dex, anh đang làm tốt mà. Chỉ là… chúng ta cảm nhận theo cách của riêng mình, chỉ có vậy.”
Anh thở dài. Dù sao thì anh đã hy vọng nhiều hơn. “Em nên quay lại bữa tiệc đi.”
“Gặp anh ngày mai nhé.”
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
Và rồi cô tắt máy.
Ngôi nhà dường như rất yên tĩnh. Anh ngồi đó chừng một phút, cô con gái lúc này đã ngủ ngon lành trong lòng anh, lắng nghe tiếng rền của máu và rượu trong đầu anh. Trong khoảnh khắc, anh cảm nhận một nỗi sợ hãi và cô đơn, nhưng anh lắc đầu cho qua, sau đó đứng dậy nâng khuôn mặt cô con gái đang ngủ lên để nhìn, lúc này nó ngoan ngoãn như một chú mèo con. Anh hít hà mùi thơm của nó: mùi sữa, cảm giác ngọt ngào, con bé là máu thịt của anh. Máu thịt. Cụm từ này nghe sáo rỗng nhưng đúng là có những khoảnh khắc thoáng qua, anh bắt gặp hình ảnh của chính mình trong khuôn mặt này, anh trở nên nhận thức rõ về thực tế này và không không hoàn toàn tin rằng nó là sự thật. Dù tốt hay xấu thì nó là một phần của anh. Anh nhẹ nhàng đặt con bé xuống cũi.
Anh giẫm phải một con lợn nhựa, cứng như đá, nó cứa vào gót chân đau buốt, anh tự chửi thề, sau đó tắt đèn phòng ngủ.
Trong một căn phòng khách sạn ở Westminster, khoảng mười dặm về phía Đông dọc bờ sông Thames, vợ anh đang ngồi trần truồng trên mép giường với chiếc điện thoại cầm hờ hững trong tay và lặng lẽ khóc. Từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Sylvie không thích những gì mà sự khóc lóc gây ra cho khuôn mặt mình, vì thế, khi nghe tiếng nước ngừng chảy, cô vội vàng dùng mu bàn tay chùi nước mắt và thả điện thoại đống quần áo xuống sàn.
“Mọi thứ ổn cả chứ?”
“Ồ, anh biết đó. Không được thế đâu. Anh ấy có vẻ ngà ngà rồi.”
“Anh biết chắc cậu ấy sẽ chẳng sao đâu?”
“Không, nhưng đúng là anh ấy đã say. Giọng anh ấy nghe lạ lắm. Có lẽ em nên về nhà.”
Callum đang buộc thắt lưng áo choàng tắm, bước vào phòng ngủ và nghiêng người hôn vào tấm vai trần của cô.
“Anh đã nói rồi còn gì, anh biết chắc là cậu ấy không sao.” Cô không nói gì, vì thế anh ta ngồi xuống và lại hôn cô. “Hãy cố quên nó đi. Vui vẻ một chút. Em có muốn uống một ly nữa không?”
“Không.”
“Em có muốn nằm xuống không?”
“Không. Callum!” Cô hất cánh tay anh ta ra khỏi người mình. “Vì Chúa!”
Anh cố kìm nén để không nói ra điều gì đó, đoạn quay người bước vào phòng tắm để đánh răng, thế là hy vọng về một buổi tối tuyệt vời đã tan biến. Anh có một cảm giác kinh khủng rằng cô sắp nói về những thứ như “điều đó thật không công bằng, chúng ta không thể tiếp tục, em nên nói thật với anh ấy,” những điều đại loại thế. Thay vì hét to, anh nghĩ trong đầu đầy căm phẫn. Tôi đã bố trí cho cậu ta một công việc rồi. Như thế chưa đủ hay sao?
Anh khạc nhổ và súc miệng, đoạn trở lại phòng ngủ, ngồi phịch xuống giường. Với tay lấy điều khiển, anh ấn nút chuyển kênh vẻ giận dữ trong khi Sylvie Mayhew ngồi nhìn ra cửa sổ theo hướng ánh sáng dọc bờ sông Thames và tự hỏi phải làm gì với chồng mình.
34. Tiếng Pháp: ngày nay.
35. Câu hát trong bài There is a Light That Never Goes Out.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:43 PM
CHƯƠNG 15.1
Jean Seberg
Chủ Nhật, ngày 15 tháng Bảy năm 2001
Belleville, Paris
Từ Waterloo, cậu ấy sẽ đến đây vào 15 giờ 55 ngày 15 tháng Bảy.
Emma Morley đến cổng nhà ga Gare du Nord đúng giờ và đứng giữa đám đông chờ đợi, những kẻ đang yêu bồn chồn lo lắng ôm chặt bó hoa trên tay, những gã tài xế bực bội, nhễ nhại mồ hôi trong bộ com lê với những tấm biển viết tay. Liệu có nực cười không khi cầm một tấm biển đề tên Dexter? cô tự hỏi. Có lẽ nên đánh vần sai tên cậu ấy? Việc đó có thể khiến cậu ấy cười sằng sặc, cô nghĩ vậy, nhưng thế có đáng không? Hơn nữa, lúc này tàu đã vào ga, đám đông chờ đợi đang hân hoan di chuyển về phía cổng. Một quãng đường dài trước khi các cánh cửa xuỵch mở, rồi hành khách túa ra sân ga, và Emma dồn về phía trước cùng với đám đông gồm bạn bè, gia đình, người yêu và tài xế, tất cả đều háo hức nhìn thấy những khuôn mặt mới đến.
Cô nở một nụ cười sao cho phù hợp. Lần cuối cùng cô gặp anh, nhiều chuyện đã được nói ra. Lần cuối cùng cô gặp anh, điều gì đó đã xảy ra.
Dexter ngồi tại chỗ của mình trong toa cuối cùng của chuyến tàu và đợi cho tất cả hành khách xuống trước. Anh không có va li, chỉ một chiếc túi ngủ nhỏ ngay cạnh chỗ ngồi. Trên bàn trước mặt anh là một cuốn sách bìa mềm có màu sáng, trên bìa là hình vẽ khuôn mặt của một cô gái dưới cái nhan đề Big Julie Criscoll Versus the Whole Wide World.
Anh đọc xong cuốn sách ngay khi tàu vào khu ngoại thành Paris. Suốt vài tháng qua đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà anh đọc xong, khả năng trí tuệ của anh đã giảm sút bởi thực tế rằng cuốn sách được viết cho trẻ em độ tuổi từ mười một đến mười bốn và kèm cả hình ảnh. Đợi cho đến khi con tàu không còn người, anh mở tấm bìa sau một lần nữa để thấy tấm hình đen trắng của tác giả, nhìn nó chăm chú, như thể khắc ghi khuôn mặt cô vào tâm trí. Trong chiếc áo sơ mi trắng có vẻ đắt tiền, cô ngồi hơi ngượng nghịu trên mép chiếc ghế gập bằng gỗ, một tay che miệng vào đúng lúc cô sắp phá lên cười. Anh cũng nhận ra được biểu hiện và cử chỉ đó, bèn mỉm cười, đặt cuốn sách vào túi đeo, nhặt túi lên và cùng vài hành khác cuối cùng bước xuống sân ga.
Lần cuối cùng anh gặp cô, nhiều điều đã được nói ra. Và điều gì đó đã xảy ra. Anh sẽ nói với cô điều gì? Còn cô sẽ nói với anh? Đó có phải là một câu hỏi hay không?
Trong khi chờ đợi, cô nghịch tóc của mình, mong cho nó nhanh mọc dài ra. Ngay sau khi đến Paris, với cuốn từ điển trong tay, cô đã thu hết can đảm để đến một tiệm làm tóc - un coifeur - để cắt ngắn mái tóc của mình. Mặc dù xấu hổ khi nói ra điều đó, nhưng cô muốn mình trông giống Jean Seberg trong bộ phim A Bout de Souffle, bởi suy cho cùng, nếu định là một tiểu thuyết gia ở Paris, bạn phải làm điều đó thật đúng cách. Giờ ba tuần đã trôi qua, cô không còn muốn khóc khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, nhưng dù thế thì tay cô vẫn cứ đặt lên đầu như thể đang điều chỉnh bộ tóc giả. Bằng nỗ lực tỉnh táo, cô chuyển sự chú ý đến hàng nút trên chiếc áo xám nữ tính mới toanh, vừa mua sáng nay tại một shop, không, một boutique trên đường Grenelle. Hai cúc áo không cài trông quá nghiêm túc, ba cúc áo không cài sẽ phơi bày một chút. Cô cởi cúc áo thứ ba, tặc lưỡi và chuyển sự chú ý đến hành khách. Đám đông lúc này đã thưa dần và khi cô bắt đầu tự hỏi liệu Dexter có nhỡ tàu không thì đã nhìn thấy anh.
Anh trông có vẻ đau khổ, hốc hác và mệt mỏi. Khuôn mặt anh râu ria lởm chởm chẳng thích hợp gì cả, một chòm râu kiểu phạm nhân, và cô chợt nghĩ đến khả năng sẽ xảy ra điều gì đó bất hạnh từ cuộc viếng thăm này. Nhưng khi nhìn thấy cô,anh liền mỉm cười, rảo bước nhanh hơn, và cô cũng mỉm cười lại, rồi bắt đầu cảm thấy không tự nhiên khi đang đứng đợi ở cổng, không biết làm gì với hai tay hai mắt của mình. Khoảng cách giữa họ dường như xa tít tắp; cả hai cứ mỉm cười và nhìn chăm chú, mỉm cười và nhìn chăm chú từ khoảng cách năm mươi mét ư? Bốn lăm mét. Cô nhìn xuống sàn, rồi nhìn lên mái vòm. Bốn mươi mét, cô lại nhìn Dexter, nhìn xuống sàn. Ba mươi lăm mét…
Trong khi đang rút ngắn khoảng cách tưởng như bất tận này, anh ngạc nhiên nhận ra rằng cô đã thay đổi thật nhiều trong tám tuần kể từ lần cuối cùng anh gặp cô, hai tháng kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Tóc cô đã được cắt rất ngắn, một phần tóc ngang phủ trước trán, và cô đã hồng hào hơn; khuôn mặt mùa hè mà anh vẫn nhớ. Ăn mặc cũng đẹp hơn: giày cao gót, váy đen, áo sơ mi xám nhạt không cài khuy hơi trễ, để lộ phần da nâu và một hình tam giác với những nốt tàn nhang sẫm màu dưới cổ. Dường như cô vẫn không biết phải làm gì với hai tay hoặc không biết nên nhìn vào đâu, và anh cũng bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Mười mét. Anh sẽ nói gì, và anh sẽ nói như thế nào? Đó là câu trả lời có hay không?
Anh bước nhanh về phía cô, rồi cuối cùng, họ ôm chầm lấy nhau.
“Cậu không cần phải đón mình đâu.”
“Dĩ nhiên, mình phải đón cậu. Du khách ạ.”
“Mình thích cái này.” Anh chà ngón tay lên mái tóc ngắn của cô. “Nó có tên gọi phải không?”
“Nam tính?”
“Nữ tính. Trông cậu rất nữ tính.”
“Không giống đàn ông sao?”
“Không một chút nào?”
“Cậu nên nhìn thấy nó cách đây hai tuần. Mình trông như một cộng tác viên!” Khuôn mặt anh không thay đổi. “Lần đầu tiên mình đến một tiệm cắt tóc ở Paris. Thật kinh hãi! Mình ngồi trên ghế, cứ phải thầm nghĩ đên Arrêtez-vous, Arrêtez-vous(36) suốt. Điều khôi hài làm thậm chí ở Paris, họ cũng hỏi về kỳ nghỉ lễ của cậu. Cậu tưởng họ sẽ nói về múa đương đại hay liệu-con-người-có-thể-thật-sự-tự-do? nhưng họ chỉ nói ‘Que faites-vous de beau pour les vacances? Vous sortez ce soir?(37)’ ”. Khuôn mặt anh vẫn không có biểu hiện gì. Cô đang nói quá nhiều, đang cố gắng quá nhiều. Hãy bình tĩnh. Đừng có ngẫu hứng kiểu đó. Arrêtez-vous.
Tay anh chạm vào phần tóc ngắn ở gáy cô. “Mình nghĩ nó hợp với cậu.”
“Nhưng không chắc là mặt mình có hợp với nó không?”
“Thật đấy, khuôn mặt cậu hợp với kiểu tóc này.” Anh nắm lấy hai cánh tay cô, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới. “Trông như có một bữa tiệc hóa trang và cậu xuất hiện như một người Paris Sành điệu.”
“Hay một Gái gọi.”
“Nhưng là Gái gọi Cao cấp.”
“À, thậm chí còn tốt hơn ấy chứ.” Cô chạm đốt tay vào cằm anh, có phần râu mọc lởm chởm ở đó. “Vậy chuyện của cậu đến đâu rồi?”
“Mình đã trở thành một Người Ly hôn muốn Tự sát Khốn kiếp.” Lời nhận xét nghe liến thoắng và ngay lập tức anh thấy hối hận. Chỉ vừa mới xuống ga, anh đã làm hỏng mọi thứ.
“À, ít ra thì cậu không thấy cay đắng,” cô nói, đưa ra lời nhận xét đầu tiên hiện ra trong đầu mình.
“Cậu có muốn mình quay trở lại tàu không?”
“Không, chưa phải lúc.” Cô nắm lấy tay anh. “Thôi nào, đi chứ?”
Họ rời ga Gare du Nord để bước ra không khí ngột ngạt, đầy khói bụi ngoài trời; một ngày hè điển hình ở Paris, oi bức với những đám mây xám đầy đe dọa như báo hiệu một cơn mưa giông khắp tới. “Mình nghĩ chúng ta nên đi uống cà phê trước, ở gần bờ kênh này thôi. Khoảng mười lăm phút đi bộ, được chứ? Sau đó là mười lăm phút đi bộ nữa đến căn hộ của mình. Dù sao thì mình phải cảnh báo cậu trước, sẽ chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Đề phòng trường hợp cậu tưởng tượng ra những tấm sàn gỗ và cửa sổ lớn và rèm cửa đung đưa hay đại loại thế. Đó chỉ là một căn hộ hai phòng nhìn ra một khoảng sân nhỏ.”
“Gác xép.”
“Chính xác. Một căn gác xép.”
“Gác xép của một nhà văn.”
Rất mong đợi về chuyến đi này, Emma đã hình dung về một cuộc dạo chơi giữa quang cảnh tuyệt đẹp, hoặc xinh đẹp ở mức có thể giữa giao thông đông đúc và khói bụi của vùng Đông Bắc này. Mùa hè này mình sẽ chuyển đến Paris để viết sách. Hồi tháng Tư, ý tưởng này có vẻ khác thường và thiếu nghiêm túc đến mức đáng xấu hổ, nhưng cô đã chán ngấy việc các cặp vợ chồng trẻ cứ luôn bảo rằng cô có thể đi Paris bất cứ lúc nào, vì thế cô quyết định biến nó thành hiện thực. Luân Đôn đã trở thành một cái nhà trẻ khổng lồ, vậy sao cô không thoát khỏi đám con cái của những người khác một thời gian để lao vào một chuyến phiêu lưu? Đến thành phố Sartre và De Beauvoir, Beckett và Proust, và cả ở đây nữa, cô sẽ viết truyện cho tuổi mới lớn, dù sách của cô đã đạt được thành công đáng kể về mặt thương mại. Cách duy nhất để khiến cho ý tưởng đó trở nên ít ủy mị hơn là đến sống tại một nơi càng xa thành phố Paris của khách du lịch càng tốt, tại quận 19 dành cho tầng lớp lao động, trên địa phận giáp giới giữa Belleville Ménilmontant. Không có điểm thu hút khách du lịch, chỉ có một vài địa danh…
“... nhưng nó thật sự sinh động, giá lại rẻ, và đa văn hóa, ôi Chúa, mình sắp sửa nói nó ‘đúng là’ rất...”
“Có nghĩa là gì, bạo lực à?”
“Không, chỉ là, mình không biết, đúng là rất Paris. Mình nói chuyện giống sinh viên quá phải không? Ba mươi lăm tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng hệt như đang trong thời kỳ làm công tác tình nguyện.”
“Mình nghĩ Paris hợp với cậu đấy.”
“Đúng thế.”
“Trông cậu rất khác.”
“Thật sao?”
“Cậu đã thay đổi.”
“Mình không. Thật sự là không.”
“Không, đúng vậy đấy. Trông cậu xinh ra.”
Emma cau mày, vẫn nhướn mắt nhìn về phía trước, và họ đi thêm một một quãng ngắn nữa, xuống các bậc cầu thang làm bằng đá trên Kênh St Martin, và một quán giải khát nhỏ cạnh bờ kênh.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:44 PM
CHƯƠNG 15.2
“Trông như Amsterdam ấy,” anh ôn tồn nói, rồi kéo ghế ra.
“Thật ra nó là một đường dẫn công nghiệp cũ đến sông Seine.” Lạy Chúa, mình cứ như là hướng dẫn viên du lịch. ” Chảy qua quảng trường République, qua pháo đài Bastille, sau đó đổ ra sông.” Hãy bình tĩnh. Cậu ấy là một người bạn cũ, nhớ điều đó chứ? Chỉ là một người bạn cũ thôi. Họ ngồi một lúc nhìn mặt nước, và cô lập tức hối tiếc vì đã lựa chọn địa điểm có khung cảnh không tự nhiên này. Chuyện này thật khủng khiếp, giống như một buổi đi xem mặt vậy. Cô lúng túng tìm điều gì đó để nói.
“Vậy chúng ta dùng rượu nhé, hay...”
“Tốt hơn hết là không, mình đã bỏ rượu rồi.”
“Ồ, thật vậy sao? Bao lâu rồi?”
“Khoảng một tháng. Không phải đã đạt được hạng AA. Chỉ cố gắng tránh rượu thôi.” Anh nhún vai. “Nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả, chỉ có vậy. Chứ không có lý do gì to tát ở đây cả.”
“Ồ, được. Vậy cà phê nhé?”
“Chỉ cà phê thôi.”
Nhân viên phục vụ bước đến, xinh đẹp, tóc đen, chân dài, nhưng Dexter thậm chí không buồn nhìn lên. Hẳn có điều gì đó rất không ổn, Emma thầm nghĩ, khi cậu ấy thậm chí không thèm liếc mắt với người phục vụ. Cô gọi nước uống bằng thứ tiếng Pháp thông thường đầy khoa trương, sau đó mỉm cười ngượng nghịu khi nhìn thấy cái nhướng mày của Dexter. “Mình đang học ấy mà.”
“Mình nghe thấy thế.”
“Dĩ nhiên là cô ấy không hiểu được từ nào. Có lẽ cô ấy sẽ mang ra một con gà quay.”
Im lặng. Thay vào đó, anh ngồi lấy móng tay nghiền những hạt đường trên mặt bàn kim loại. Cô lại cố gợi chuyện, chuyện gì đó vô thưởng vô phạt.
“Lần cuối cậu ở Paris là khi nào?”
“Khoảng ba năm trước. Vợ chồng mình đến đây trong một kỳ nghỉ ngắn xa hoa. Bốn đêm ở George Cinq.” Anh búng nhẹ một viên đường hình vuông xuống dòng kênh. “Thật là lãng phí tiền bạc.”
Emma mở miệng định nói nhưng rồi ngậm lại. Chẳng có gì để nói cả. Trước đó, cô đã đưa ra nhận xét “Ít ra cậu không cảm thấy cay đắng.”
Nhưng Dexter chớp mắt lia lịa, lắc đầu rồi thúc tay mình vào tay cô. “Mình nghĩ những gì chúng ta sẽ làm trong vài ngày tới là cậu dẫn mình đi thăm thú một số nơi và mình sẽ chỉ đi loanh quanh và đưa ra những lời nhận xét ngu ngốc.”
Cô mỉm cười, thúc tay lại câu. “Thật không thể tưởng tượng được, những gì cậu đã và đang trải qua,” và cô đặt tay mình lên tay anh. Sau một phút, anh đặt tay lên tay cô, và cứ thế, họ đặt tay lên tay nhau, càng lúc càng nhanh, chẳng khác nào một trò chơi của trẻ con. Nhưng đó cũng giống như một phần việc của các diễn viên, khiến cô cảm thấy miễn cưỡng, không tự nhiên, và trong phút bối rối, cô quyết định giả vờ đi về sinh.
Trong căn phòng nhỏ, hôi hám cô nhìn trừng trừng vào gương, đưa tay giật giật mái tóc ngang như thể kéo cho nó dài ra. Cô thở dài, tự nhủ phải bình tĩnh. Chuyện đã xảy ra, sự việc đó, nó chỉ xảy ra một lần, không có gì to tát, anh ấy là một người bạn cũ. Cô xả nước bồn cầu để làm ra vẻ như mình đã đi vệ sinh thật rồi bước ra ngoài dưới ánh nắng chiều ấm áp. Nằm trên bàn ngay phía trước mặt Dexter là cuốn tiểu thuyết của cô. Vẻ thận trọng, cô ngồi xuống, gõ gõ ngón tay lên cuốn sách.
“Ở đâu ra thế này?”
“Mình mua ở nhà ga. Ở đó có rất nf. Cuốn sách này được bày ở khắp mọi nơi, Em à.”
“Cậu đã đọc nó chưa?”
“Chưa qua đến trang thứ ba.”
“Dex, không đùa đâu.”
“Emma, mình nghĩ sách rất hay.”
“À, nó chỉ là một cuốn sách thiếu nhi ngớ ngẩn.”
“Không, thật sự hay lắm. Mình tự hào về cậu. Ý mình là mình không phải một đứa con gái mới lớn, nhưng cuốn sách này thật sự khiến mình buồn cười. Mình đọc một mạch từ đầu đến cuối. Và mình nói với tư cách một người suốt mười lăm năm qua vẫn chưa đọc xong Howard’s Way.”
“Ý cậu là Howards End. Howard’s Way có nội dung hoàn toàn khác.”
“Gì cũng được. Mình chưa từng đọc bất cứ thứ gì từ đầu đến cuối như thế.”
“À, chữ in khá to.”
“Và đó chính là thứ mà mình yêu thích ở nó, chữ to. Và những bức tranh. Các hình minh họa buồn cười chết đi được Em à. Mình không thể nghĩ ra những điều đó.”
“À, cảm ơn...”
“Hơn nữa, cuốn sách thú vị và hài hước, mình rất tự hào về cậu, Em à. Thật ra...” Anh rút một cây bút ra khỏi túi. “Mình muốn cậu ký tên lên cuốn sách này cho mình.”
“Đừng có dở người thế.”
“Không, cậu phải ký. Cậu là...” Dexter đọc từ bìa sau của cuốn sách. “... ‘tác giả truyện thiếu nhi hấp dẫn nhất sau Roald Dahl.’
“Đó là cháu gái chín tuổi của ông chủ nhà xuất bản.” Anh lấy bút gõ gõ vào tay cô. “Dex, mình sẽ vẫn không ký đâu.”
“Thôi nào. Năn nỉ đó.” Anh đứng lên, vờ đi vệ sinh. “Mình sẽ để nó ở đây, và cậu phải viết điều gì đó đấy. Điều gì đó thật riêng tư, để ngày hôm nay nhé, phòng khi cậu trở nên cực kỳ nổi tiếng, và mình cần kiếm chác chút đỉnh.”
Trong căn phòng nhỏ, Dexter đứng đó tự hỏi mình có thể duy trì điều này được bao lâu. Vào một lúc nào đó, họ sẽ phải nói chuyện, thật điên khi cứ vòng vo như thế này. Anh xả nước bồn cầu để làm như mình đi vệ sinh thật, rửa tay và chùi lên tóc khô, sau đó bước ra vỉa hè, nơi Emma vừa gập cuốn sách lại. Anh bước đến đọc lời tặng, nhưng cô đặt tay lên bìa sách.
“Khi nào không có mình thì hẵng đọc.”
Anh ngồi xuống đặt sách vào túi, và cô chồm người qua bàn, như thể quay trở lại với công việc chính. “Giờ mình phải hỏi. Mọi việc thế nào?”
“Ồ, tuyệt. Thủ tục ly dị sẽ hoàn tất trong tháng Chín, ngay trước lễ kỷ niệm. Gần hai năm trong niềm hạnh phúc lứa đôi.”
“Cậu có nói chuyện nhiều với cô ấy không?”
“Không, nếu mình có thể tránh được. Ý mình là bọn mình đã không còn la hét nhục mạ và ném đồ đạc tung tóe nữa, giờ chỉ là có, không, chào, và tạm biệt. Ít nhiều thì đó là tất cả những gì bọn mình đã nói khi cưới nhau. Cậu nghe nói gì chưa, họ đã chuyển đến sống cùng ở chỗ Callum rồi đấy? Trong ngôi biệt thự dở người của hắn ở Muswell Hill, nơi bọn mình từng đến dự dạ tiệc...”
“Có, mình có nghe nói.”
Anh nhìn cô có vẻ gay gắt. “Từ ai? Callum hả?”
“Dĩ nhiên là không. Chỉ là, cậu biết đó, từ mọi người.”
“Mọi người cảm thấy thương hại mình.”
“Không thương hại, chỉ là... quan tâm.” Anh nhăm mũi tỏ vẻ không thích. “Đó không phải là điều tồi tệ, Dex, mọi người quan tâm đến cậu. Cậu đã nói chuyện với Callum chưa?”
“Chưa. Hắn đã tìm đủ cách. Cứ nhắn tin liên tục, giống như không có chuyện gì xảy ra. ‘Nào anh bạn! Hãy gọi cho bọn mình.’ Hắn nghĩ cả hai nên đi uống chút gì đó, và ‘nói rõ mọi chuyện.’ Có lẽ mình nên đi, nói đúng ra, hắn vẫn nợ mình ba tuần lương.”
“Cậu vẫn còn làm việc à?”
“Không hẳn thế. Bọn mình đã cho thuê ngôi nhà chết tiệt ở Richmond, và cả căn hộ nữa, vì thế mình sống bằng số tiền từ việc cho thuê đó.” Anh uống nốt phần cà phê còn lại và nhìn ra bờ kênh. “Mình không biết, Em à. Mười tám tháng trướcm mình có một gia đình, một sự nghiệp - không hẳn là một sự nghiệp, nhưng mình có nhiều cơ hội, lúc đó mình vẫn nhận được nhiều lời mời. Chiếc xe đa dụng, ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở Surrey...”
“... thứ mà cậu ghét cay ghét đắng.”
“Mình không ghét nó.”
“Cậu ghét chiếc xe đa dụng đó.”
“À, đúng, mình ghét nó, nhưng nó là của mình. Và giờ thì bỗng nhiên, mình đang sống trên một chiếc giường xếp ở Kilbủn với nửa danh sách đồ dùng khi cưới và mình... chẳng có gì cả. Chỉ có mình và một đống đồ nấu nướng chết tiệt. Cuộc đời mình coi như chấm hết.”
“Cậu có biết mình nghĩ cậu nên làm gì không?”
“Làm gì?”
“Có lẽ...” Cô hít một hơi dài, nắm lấy các ngón tay anh. “Có lẽ cậu nên van xin Callum để được làm việc trở lại.” Anh nhìn trừng trừng và giật phắt tay ra. “Đùa thôi! Mình chỉ đùa thôi!” cô nói rồi phá lên cười.
“À, mình mừng vì cậu thấy buồn cười khi cuộc hôn nhân của mình kết thúc, Em à.”
“Mình không thấy nó buồn cười. Mình chỉ nghĩ tự thán có lẽ không phải là câu trả lời.”
“Không phải là tự thán. Đó là sự thật.”
“Cuộc đời mình coi như chấm hết?”
“Mình chỉ nói thế. Mình không biết. Chỉ là...” Anh nhìn xuống kênh thở dài não nề. “Khi mình còn trẻ, mọi thứ dường như dễ dàng. Giờ chẳng gì là dễ dàng cả.”
Emma, người giờ có một hoàn cảnh hoàn toàn đối lập, chỉ đơn giản thôi. “Chuyện không tồi tệ đến thế đâu.”
“Vậy là có một hướng sáng sủa phải không? Việc vợ mình chạy theo thằng bạn thân nhất của mình...”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:46 PM
CHƯƠNG 15.3
“Và cậu ta không phải là bạn thân nhất của cậu, cậu đã không nói chuyện với cậu ta nhiều năm rồi, đó chỉ là, mình chỉ nói là... Được, đối với một sự khởi đầu, đó không phải là một chiếc giường xếp ở Kilburn, nó là một căn hộ hai buồng hoàn hảo ở West Hampstead. Hẳn mình sẽ sướng chết đi được nếu có một căn hộ như thế. Và cậu chỉ ở đó cho đến khi lấy lại căn hộ cũ.”
“Nhưng hai tuần nữa mình đã ba bảy tuổi! Thực tế là mình đã ở tuổi trung niên!”
“Ba bảy vẫn là ngoài ba mươi! Có thế thôi. Và không, lúc này đúng là cậu không có việc làm, nhưng cậu hoàn toàn không sống bằng trợ cấp. Cậu có thu nhập từ tiền cho thuê nhà, điều này may mắn đến mức không thể tin được nếu cậu hỏi mình. Nhiều người có thể thay đổi được hậu vận. Vất vả một thời gian ngắn cũng chẳng sao, vì lúc cậu kết hôn thì cũng có hạnh phúc lắm đâu hả Dex. Mình biết rõ mà, mình đã luôn phải nghe cậu ca thán điều này. Rằng ‘Bọn mình không bao giờ nói chuyện, không bao giờ vui vẻ, không bao giờ đi chơi...’ Mình biết chuyện này thật khó khăn, nhưng cậu có thể xem đây như một sự khởi đầu mới! Một sự bắt đầu hoàn toàn khác. Cậu có thể làm bao nhiêu việc ấy chứ, chỉ cần cậu quyết định thôi...”
“Như việc gì?”
“Mình không biết - truyền thông chẳng hạn? Cậu có thể thử làm lại công việc dẫnc hương trình?” Dexter rên lên. “Thôi được, thứ gì đó đằng sau hậu trường? Nhà sản xuất hay đạo diễn.” Dexter nhăn mặt. “Hay, hay nhiếp ảnh! Đã có thời cậu luôn nói về nhiếp ảnh còn gì. Hay thực phẩm, cậu có thể, mình không biết nữa, nhưng có thể làm gì đó về thực phẩm. Và nếu vẫn không ưng thì cậu vẫn luôn có khả năng về bộ môn Nhân học để mà dựa dẫm vào.” Cô vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu để nhấn mạnh: “Mọi người luôn cần đến các nhà nhân học.” Anh mỉm cười, đoạn chợt nhớ ra rằng mình không nên mỉm cười. “Cậu khỏe mạnh, có năng lực, tài chính ổn định, một ông bố khá hấp dẫn ở tuổi ngoài ba mươi. Cậu sẽ... ổn thôi, Dex à. Cậu chỉ cần lấy lại tự tin. Thế thôi.”
Anh thở dài, nhìn ra bờ kênh. “Vậy đó có phải là lời động viên của cậu không?”
“Chính nó. Cậu nghĩ sao?”
“Mình vẫn muốn nhảy xuống con kênh này.”
“Có lẽ chúng ta nên đi thôi.” Cô đặt tiền lên bàn. “Căn hộ của mình chỉ cách đây khoảng hai mươi phút đi bộ về hướng kia. Chúng ta có thể đi bộ, hoặc đi taxi...” Cô đứng lên nhưng Dexter vẫn không nhúc nhích.
“Điều buồn nhất là mình rất nhớ Jasmine.” Emma ngồi trở lại. “Ý mình là nó khiến mình muốn phát điên lên dù mình cũng chẳng phải là một người cha tốt hay đại loại thế.”
“Ồ, thôi nào.”
“Em à, mình không, mình là kẻ hoàn toàn vô dụng. Mình cảm thấy phẫn nộ. Mình không muốn ở đó. Hầu như lúc nào bọn mình cũng giả vờ là một gia đình hoàn hảo, mình luôn nghĩ rằng đây là một sai lầm, điều này không phải dành cho mình. Mình từng nghĩ chẳng phải sẽ tuyệt vời khi được ngủ như trước, được đi chơi vào cuối tuần hoặc chỉ cần đi ra ngoài, thức khuya tận hưởng vui vẻ. Được tự do, không bị ràng buộc trách nhiệm. Và lúc này, mình đã có tất cả những điều đó, nhưng những gì mình làm là ngồi thinh lặng với đống đồ trong những chiếc hộp các tông và nhớ con gái mình.”
“Nhưng cậu có thể gặp nó nhiều hơn, cậu có thể yêu cầu...”
“Mình sẽ làm thế! Nhưng ngay cả lúc này, cậu có thể nhìn thấy được nỗi sợ hãi trong mắt con bé khi mẹ nó lái xe đi; đừng để con lại với con người buồn bã kỳ cục này! Mình mua cho nó rất nhiều quà, thật là thảm hại, có cả đống quà mỗi lần con bé đến, giống như đón Giáng sinh mỗi sáng thức dậy, bởi nếu không mở quà thì mình không biết làm gì với nó. Nếu mình không mở quà thì con bé sẽ bắt đầu khóc toáng lên đòi mẹ, mà theo nó thì mẹ ở đây có nghĩa là mẹ nó và cái tên Callum khốn kiếp kia, mình thậm chí không biết mua gì cho con bé, bởi mỗi lần gặp, nó lại khác trước. Kiểu như khi quay lưng đi độ một tuần, hay mười ngày là mọi thứ đã thay đổi rồi! Ý mình là nó bắt đầu biết đi, vì Chúa, và mình không được nhìn thấy điều đó xảy ra! Sao có thể thế được? Sao mình có thể bỏ lỡ điều đó được? Mình muốn nói rằng đó là việc của mình? Mình chưa làm bất cứ điều gì sai, và bỗng nhiên...” Giọng anh run lên một lúc, và anh nhanh chóng chuyển sang giọng đầy giận dữ: “... và trong khi đó, dĩ nhiên là tên Callum chó chết kia có mặt ở đó với họ, trong ngôi nhà to lớn của hắn ta ở Muswell Hill chết tiệt...”
Nhưng cơn giận dữ không ngăn nổi giọng anh vỡ òa. Anh đột ngột ngừng nói, ấn hai tay vào hai bên mũi và mở to mắt như thể cố ngăn một cái hắt hơi.
“Cậu không sao chứ?” cô hỏi, đặt tay lên đầu gối anh.
Anh gật đầu. “Mình sẽ không như thế này suốt cả tuần đâu, mình hứa đấy.”
“Không sao đâu.”
“Nhưng mình thấy có sao. Nó làm mình... mất phẩm giá.” Anh đột ngột đứng lên nhặt túi xách. “Nào, Em. Hãy nói chuyện gì khác đi. Kể cho mình nghe gì đó đi. Kể mình nghe về cậu ấy.”
Họ đi bộ dọc theo bờ kênh, men theo quảng trường République, sau đó đi về phía Đông dọc đường Faubourg St-Denis, trong lúc ấy cô kể về công việc của mình. “Cuốn thứ hai là phần tiếp theo của cuốn trước. Trí tưởng tượng của mình tốt đến thế đấy. Mình hoàn thành được ba phần tư cuốn sách rồi. Julie Criscoll tham gia chuyến du lịch của trường đến Paris và yêu cậu bạn người Pháp này, hai người đã cùng nhau lao vào đủ các cuộc phiêu lưu, đầy ngạc nhiên, bất ngờ. Đó là lý do mình ở đây. Để ‘nghiên cứu’ ấy mà.”
“Và cuốn đầu tiên tiêu thụ tốt chứ?”
“Người ta bảo với mình thế. À, đủ tốt để họ trả cho mình viết thêm hai cuốn nữa.”
“Thật sao? Hai cuốn tiếp theo nữa?”
“E là thế. Julie Criscoll là thứ mà họ gọi là sản phẩm có thể nhượng quyền. Hình như đó là nơi tiền xuất hiện. Phải nhượng được quyền! Và họ sẽ bàn bạc với những người bên truyền hình. Về một chương trình gì đó. Một chương trình thiếu nhi, dựa trên những hình minh họa của mình.”
“Cậu đang đùa hả!”
“Mình biết, nghe ngốc nghếch phải không? Mình đang làm trong lĩnh vực ‘truyền thông’! Mình là Trợ lý Sản xuất!”
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Chẳng có gì cả. Ý mình là mình không quan tâm. Mình thích công việc đó. Nhưng một ngày nào đó mình thích viết một cuốn sách cho người lớn. Đó là thứ mình luôn muốn viết, một cuốn sách lớn, một tuyệt tác tầm cỡ quốc gia đầy giận dữ, thứ gì đó phóng khoáng và phí thời gian, tiết lộ tâm hồn của con người, không phải những thứ ngớ ngẩn về việc vuốt ve, hôn hít đám con trai Pháp ở sàn nhảy.”
“Và không chỉ có thể phải không?”
“Có lẽ thế. Mà cũng có thể đó chỉ là điều tự nhiên; cậu bắt đầu bằng việc muốn thay đổi thế giới bằng ngôn ngữ, và cuối cùng lại nghĩ rằng chỉ cần kể vài câu chuyện vui là đủ. Ôi Chúa, nghe mình nói kia. Như đang viết hồi ký vậy.”
Cậu huých khủy tay vào cô.
“Gì thế?”
“Mình mừng cho cậu, vậy thôi.” Anh choàng cánh tay qua hai vai cô và siết chặt. “Một nhà văn. Một nhà văn thật sự. Cuối cùng cậu cũng làm được những gì cậu muốn.” Họ đi như thế, một chút ngượng nghịu và thiếu tự nhiên, túi xách ở tay kia của cô đập mạnh vào chân anh cho đến khi anh cảm thấy quá bất tiện và rút cánh tay lại.
Họ tiếp tục đi, và tâm trạng họ dần khá hơn. Đám mây xám đã tản ra và Faubourg St-Denis đang mang một diện mạo mới khi trời bắt đầu chuyển sang đêm. Ồn ào, huyên náo và chứa đầy âm thanh của cuộc sống, nhiều chỗ trông giống như những khu chợ Hồi giáo, Emma chốc chốc lại liếc nhìn Dexter, trông cô như một hướng dẫn viên du lịch đầy lo lắng. Họ băng qua Đại lộ Belleville rộng lớn ồn ào và tiếp tục đi về phía đông dọc đường 19 và 20. Leo lên đồi, Emma chỉ tay về những thanh chắn mà cô thích, nói một tràng về lịch sử địa phương, Piaf và Công xã Paris 1871, cộng đồng Nam Phi và Trung Hoa, trong khi Dexter nửa lắng nghe nửa băn khoăn điều gì sẽ xảy ra khi họ về đến căn hộ của cô. Nghe này, Emma, về những gì đã xảy ra...
”Nó kiểu như Hackney của Paris,” cô nói.
Dexter cười theo kiểu muốn chọc giận người khác.
Cô thúc khuỷu tay vào cậu. “Gì thế?”
“Chỉ có cậu đến Paris và thấy cái đó giống Hackney thôi.”
“Nó thú vị đấy chứ. Mình nghĩ thế.”
Cuối cùng, họ rẽ xuống một con phố tĩnh lặng và đến một nơi trông như cửa ga ra, nơi Emma ấn một mã số vào tấm bảng và dùng vai đẩy cánh cửa nặng trịch ra. Họ bước vào một cái sân nhỏ có tường rào bao quanh, trông bừa bộn, đổ nát, các phía đều bị che khuất bởi các tòa nhà gần đó. Quần áo được phơi trên những ban công gỉ sét, những chậu hoa tồi tàn rủ xuống trong ánh nắng chiều. Cái sân nhỏ vang vọng tiếng ồn của những chiếc tivi đang bật, tiếng trẻ em chơi bóng đá bằng quả bóng tennis, và Dexter cố kiềm chế cảm giác bực mình vừa thoáng qua. Nghĩ đến kỳ nghỉ này, anh đã hình dung về một quảng trường rợp bóng cây, những thứ này đều ổn, đều hợp thời dù theo kiểu công nghiệp, ngoại thành, nhưng không khí lãng mạn hẳn sẽ khiến cho mọi thứ dễ thở hơn một chút.
“Như mình đã nói, không có gì to tát đâu. Leo lên tầng năm nhé. Mình e là phải thế thôi.”
Cô bật công tắc đèn trên thiết bị bấm giờ, và họ bắt đầu leo lên chiếc cầu thang xập xệ bằng sắt, được thiết kế xoay dốc đứng và chiếc cầu thang như sắp bong khỏi các bức vách xung quanh. Emma bỗng nhận ra một điều rằng tầm nhìn của Dexter rơi đúng ngang lưng cô, và cô bắt đầu bồn chồn đưa tay ra sau váy để vuốt thẳng những nếp gấp nhưng đó là điều không cần thiết. Khi họ đến đầu cầu thang của tầng thứ ba, đèn của thiết bị bấm giờ phụt tắt và họ đứng trong bóng tối một lúc, Emma dò dẫm đằng sau để tìm bàn tay của Dexter, và dẫn anh bước tiếp lên cầu thang cho đến khi họ đứng bên ngoài một cánh cửa. Trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, họ nhìn sau mỉm cười.
“Đây rồi. Chez Moi!(38)”
Từ túi xách, cô rút ra một chùm chìa khóa liểng xiểng và bắt đầu tìm cách mở một dãy khóa số phức tạp. Sau một hồi, cánh cửa mở ra, họ bước vào một căn hộ nhỏ nhưng thoải mái với sàn gỗ sơn xám đã bong ra, một chiếc ghế sofa lớn và một chiếc bàn nhỏ gọn gàng nhìn ra khoảnh sân nhỏ, bốn thành bàn đều chất đầy những cuốn sách tiếng Pháp trông có vẻ chân phương. Hoa hồng tươi và trái cây Pháp được đặt trên bàn trong một gian bếp nhỏ liền kề, và thông qua một cánh cửa khác, Dexter thoáng nhìn thấy giường ngủ. Họ chưa nói về chỗ ngủ, nhưng anh có thể thấy rằng đó là chiếc giường kỹ và cồng kềnh giống như nhà ở trang trại. Một phòng ngủ, một giường ngủ. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, như thể khẳng định điều mà anh nhìn thấy. Anh liếc nhìn chiếc ghế sofa xem nó có phải là loại có thể trải ra để dùng vào việc khác không. Không. Một chiếc giường độc nhất. Anh có thể cảm nhận được máu đang lưu chuyển mạnh mẽ trong ngực mình, mặc dù có lẽ đó chỉ là do vừa leo cầu thang.
Cô đóng cửa và cả căn phòng bỗng im phăng phắc.
“Vậy. Chúng ta đã đến nơi!”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:47 PM
CHƯƠNG 15.4
“Nhà được đấy.”
“Ừ thì cũng được. Nhà bếp ngay đây.” Việc leo cầu thang, cộng với tâm trạng căng thẳng khiến Emma thấy khát nước, và cô bước đến tủ lạnh, mở cửa tủ lấy ra một chai nước có ga. Cô uống ngay, uống từng ngụm lớn, thì đột nhiên, Dexter đặt tay lên vai cô, và rồi không biết bằng cách nào, anh đã đứng trước mặt cô, và đang hôn cô. Miệng cô vẫn còn đầy nước sủi bọt, cô ngậm miệng thật chặt để nước không bắn vào mặt anh như một cái ống hút. Tựa người ra sau, cô chỉ tay vào hai má mình đang phồng lên như một cá nóc, đập tay ra hiệu rằng “đợi chút.”
Vẻ hào hiệp, Dexter lùi lại để cô nuốt hết nước xuống. “Mình xin lỗi.”
“Không sao. Cậu làm mình bất ngờ quá, vậy thôi.” Cô dùng mu bàn tay chùi miệng.
“Ổn rồi chứ?”
“Ổn rồi, nhưng Dexter, mình phải nói với cậu...”
Và anh lại bắt đầu hôn cô, vụng về áp môi thật mạnh khi cô ngửa người lên bàn, khiến vài thứ đồ rơi xuống sàn nhà, vì thế cô phải xoay người để ngăn lọ hoa rơi xuống.
“Ôi.”
“Dex à, việc là...”
“Xin lỗi, mình chỉ...”
“Nhưng vấn đề là...”
“Hơi không tự nhiên...”
“Mình đang quen với một người.”
Anh lùi lại một bước.
“Cậu đã hẹn hò.”
“Một người. Một anh chàng. Mình đang qua lại với anh chàng này.”
“Một anh chàng. Được. Không sao. Thế là ai?”
“Mọi người vẫn gọi anh ấy là Jean-Pierre. Jean-Pierre Dusollier.”
“Người Pháp à?”
“Không. Dex, anh ấy là người xứ Wales.”
“Không có gì, mình chỉ ngạc nhiên thôi.”
“Ngạc nhiên vì anh ấy là người Pháp, hay ngạc nhiên vì mình thật sự có một người bạn trai?”
“Không, chỉ có thể... à, việc đó hơi nhanh, phải không? Ý mình là cậu mới chỉ ở đây vài tuần. Cậu sắp xếp hành lý trước hay”
“Hai tháng! Mình đã ở đây hai tháng rồi, và mình gặp Jean-Pierre tháng trước.”
“Và cậu gặp anh ta ở đâu?”
“Tại một quán rượu nhỏ gần đây.”
“Một quán rượu nhỏ. Được. Bằng cách nào?”
“Bằng cách nào?”
“... cậu gặp được anh ta?”
“À, ừ, mình đang ăn tối một mình, đang đọc sách, và người này thì đi cùng với bạn bè, và anh ấy hỏi mình đang đọc gì.” Dexter rên lên và lắc đầu, tựa như một thợ thủ công đang chế nhạo tác phẩm của một thợ thủ công khác. Emma lờ anh đi, bước sang phòng khách. “Và rồi bọn mình nói chuyện...”
Dexter nói tiếp. “Gì cơ, bằng tiếng Pháp?”
“Đúng, bằng tiếng Pháp, và bọn mình nhanh chóng trở thành bạn bè, và giờ thì... bọn mình đang hẹn hò!” Cô thả người xuống ghế sofa. “Giờ thì cậu đã biết rồi đấy!”
“Được, mình hiểu.” Chân mày anh nhướn lên sau đó hạ xuống, nét mặt anh nhăn nhó như thể vừa muốn hờn dỗi, vừa muốn mỉm cười. “À, mừng cho cậu, Em à. Điều đó thật tuyệt.”
“Đừng có hạ cố với mình, Dexter. Cứ như mình là một bà già cô đơn vậy.”
“Mình không có ý đó!” Vờ như vô tình, anh nhìn ra khoảng sân nhỏ bên dưới cửa sổ. “Vậy anh chàng Jean...này như thế nào?”
“Jean-Pierre. Anh ấy tử tế. Rất đẹp trai, rất quyến rũ. Một đầu bếp cừ khôi, anh ấy biết tất cả các món ăn, rượu này, nghệ thuật này, và cả kiến trúc nữa. Cậu biết đó, rất, rất... Pháp.”
“Gì cơ, ý cậu là thô lỗ?”
“Không.”
“Ở bẩn?”
“Dexter!”
“Đeo một vòng hành củ quanh cổ rồi cỡi xe đạp vòng quanh...”
“Chúa ơi, đôi lúc thật không thể chịu đựng được cậu...”
“Được, vậy điều đó có nghĩa gì, cái từ ‘rất Pháp’ đó?”
“Mình không biết, chỉ là rất điềm tĩnh, thư thái và...”
“Gợi cảm?...”
“Mình không nói ‘gợi cảm’.”
“Không, nhưng cậu đã trở nên rất gợi cảm, đùa nghịch với tóc, áo sơ mi không cài cúc...”
“Thật là một từ ngốc nghếch, ‘gợi cảm’ ấy...”
“Nhưng cậu đang thèm muốn tình dục phải không?”
“Dexter, sao cậu lại...?”
“Hãy nhìn mình đi, cậu đang đỏ mặt, cậu hơi toát mồ hôi...”
“Chẳng có lý do gì để cậu phải... sao cậu lại thế?”
“Thế nào?”
“Thật là... nhỏ mọn, giống như mình đã làm sai điều gì vậy!”
“Mình không nhỏ mọn, mình chỉnghix...” Anh dừng lại, quay mặt nhìn ra cửa sổ, trán anh chạm vào cửa kính. “Giá như cậu nói cho mình biết điều này trước khi đến đây, mình hẳn đã đặt chỗ ở khách sạn.”
“Cậu vẫn có thể ở đây! Tối nay, mình sẽ đến ngủ với Jean-Pierre.” Dù anh quay lưng về phía cô nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng anh đang do dự. “Tối nay ngủ ở chỗ Jean-Pierre.” Co tựa người ra ghế sofa, khum hai tay lên mặt. “Vậy cậu đã nghĩ sẽ như thế nào hả Dexter?”
“Mình không biết,” anh thì thầm vào khung cửa sổ. “Không phải thế này.”
“À, mình xin lỗi.”
“Thế cậu nghĩ vì sao mình đến tìm cậu, Em?”
“Để nghỉ ngơi một thời gian. Để lãng quên mọi thứ. Để ngắm cảnh!”
“Mình đến để nói về những gì đã xảy ra. Cậu và mình, cuối cùng chúng ta đã được ở cùng nhau.” Anh dùng móng tay khoét vào phần vữa trát trên cửa sổ. “Mình chỉ nghĩ nó sẽ là một vấn đề lớn đối với cậu. Chỉ có thế.”
“Dexter, mình đã ngủ với nhau một lần rồi.”
“Ba lần!”
“Dex, ý mình là không phải là số lần giao hợp. Ý mình là một lần, vào đêm đó, bọn mình đã ngủ cùng nhau một đêm.”
“Và mình chỉ nghĩ đó có thể là điều đáng ghi nhớ! Điều kế tiếp mình biết là cậu bỏ chạy đến Paris và sà vào vòng tay của một tên người Pháp gần nhất...”
“Mình không ‘bỏ chạy’, vé đã đặt trước rồi! Sao cậu lại nghĩ rằng mọi thứ xảy ra là vì cậu chứ?”
“Và cậu đã không gọi cho mình, trước khi cậu...”
“Để làm gì, để xin phép cậu ư?”
“Không, để xem mình cảm thấy thế nào về điều đó.”
“Đợi đã... cậu bực mình vì chúng ta chưa kiểm tra cảm giáccủa nhau? Cậu bực mình vì cậu nghĩ mình nên đợi cậu sao?”
“Mình không biết,” anh thì thầm. “Có lẽ thế!”
“Ôi Chúa, Dexter, có phải... có phải cậu đang ghen không?”
“Dĩ nhiên là không!”
“Vậy sao cậu lại dỗi?”
“Mình không dỗi.”
“Thế thì nhìn mình đây.”
Anh làm theo yêu cầu, một cách nóng nảy, anh khoanh tay trước ngực, và Emma không thể nhịn cười được.
“Sao? Có chuyện gì?” anh bực tức hỏi.
“À, cậu cũng nhận thấy có một sự mỉa mai ở đây, Dex.”
“Sao điều này lại mỉa mai?”
“Cậu bỗng trở nên cổ hủ và... truyền thống.”
Anh im lặng một lúc, sau đó quay nhìn ra cửa sổ.
Với thái độ hòa giải, cô nói, “Cậu xem... cả hai chúng ta đều hơi say rồi.”
“Mình không say đến thế...”
“Thế mà cậu cởi quần dài khi chưa cởi giày đấy Dex!” tuy nhiên, anh vẫn không quay lại. “Đừng đứng cạnh cửa sổ nữa. Đến đây ngồi cạnh mình, được không? Cô khoanh đôi chân trần trên ghế dài. Anh đập trán vào khung cửa kính một lần, hai lần, sau đó không nhìn cô, anh bước qua phòng sà xuống bên cạnh cô như một đứa trẻ vừa đi học về. Cô thư thái đặt chân mình lên đùi anh.
“Được, cậu muốn nói về đêm đó? Vậy hãy nói đi.”
Anh không nói gì. Cô lấy ngón chân chọc chọc vào anh, cuối cùng, khi anh nhìn lên, cô nói. “Được, mình sẽ nói trước.” Cô hít một hơi thật sâu. “Mình nghĩ rằng cậu rất buồn và hơi say, nên cậu đã đến tìm mình đêm đó và chuyện chỉ... xảy ra có thế thôi. Mình nghĩ vì sự đau khổ khi phải chia tay Sylvie, việc dọn ra ngoài mà không được gặp Jasmine, cậu sẽ cảm thấy hơi cô đơn vì thế cậu cần một bờ vai để dựa vào khóc lóc. Hoặc để ngủ cùng. Đó là những gì mình nghĩ đấy. Mình chỉ như một bờ vai để cậu ngủ cùng thôi.”
“Vậy đó là điều cậu nghĩ sao?”
“Đó là điều mình nghĩ.”
“... và cậu chỉ ngủ với mình để giúp mình cảm thấy tốt hơn?”
“Thế cậu có cảm thấy tốt hơn không?”
“Có, rất nhiều.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:49 PM
CHƯƠNG 15.5
“À, mình cũng thế , vậy đó. Nó đã có tác dụng.”
“... nhưng đó không phải là vấn đề chính.”
“À, có nhiều lý do tồi tệ hơn khi ngủ với ai đó. Hẳn cậu đã biết.”
“Nhưng tình dục thương hại thì sao?”
“Không phải thương hại, đó là lòng trắc ẩn.”
“Đừng trêu mình, Em.”
“Mình không trêu, chỉ là... nó chẳng liên quan gì đến sự thương hại, và cậu biết điều đó. Nhưng nó... phức tạp. Chúng ta. Lại đây nào cậu?” Mình dùng chân thúc vào anh lần nữa và sau một lúc, anh nhích đến như một cái cây đổ, đầu tựa vào vai cô.”
Cô thở dài. “Dex, chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi.”
“Mình biết. Mình chỉ nghĩ đó là một ý kiến hay. Dex và Em. Em và Dex, hai chúng ta. Hãy thử điều đó một thời gian, xem mọi việc đến đâu. Mình nghĩ đó cũng là điều cậu từng muốn.”
“Đúng thế. Đã từng muốn. Vào cuối những năm 1980.”
“Vậy sao giờ lại không?”
“Bởi đã quá muộn. Chúng ta làm việc đó quá muộn. Mình quá mệt mỏi rồi.”
“Cậu mới có hơn ba lăm tuổi thôi mà!”
“Mình chỉ cảm thấy thời gian dành cho chúng ta đã trôi qua, chỉ có thế,” cô nói.
“Làm sao cậu biết được nếu như chúng ta chưa thử một lần?”
“Dexter... mình đã có người khác!”
Họ ngồi im một lúc, lắng nghe tiếng trẻ con hò hét bên dưới khoảng sân nhỏ, âm thanh của những chiếc ti vi gần đó.
“Và cậu thích anh ta? Anh chàng này?”
“Mình thích, mình thật sự rất thích anh ấy.”
Anh đưa tay xuống và nắm lấy bàn chân của cô vẫn còn dính bụi bẩn từ ngoài đường. “Sự lựa chọn thời điểm của mình chẳng hợp lý chút nào, phải không?”
“Không, thật sự là không.”
Anh nhìn ngắm bàn chân cô trong tay mình. Các móng chân được sơn màu đỏ, nhưng lớp sơn đã bị tróc ra, móng ngón út gần như chẳng còn lớp sơn nào bên trên. “Bàn chân cậu thật kinh tởm.”
“Mình biết điều đó.”
“Ngón chân út của cậu trông như hạt ngô ấy.”
“Thế thì đừng nghịch nó nữa.”
“Vậy đêm đó...” Anh ấn ngón tay cái vào phần cứng dưới lòng bàn chân cô. “Vậy nó có đúng là một đêm tồi tệ không?”
Cô dùng chân kia thúc mạnh vào hông anh. “Dexter, đừng cónhử mình.”
“Mình hoàn toàn không có ý đó, hãy nói cho mình biết đi.”
“Không, Dexter, đó không phải là một đêm tồi tệ, thật ra nó là một trong những đêm đáng nhớ của đời mình. Nhưng mình vẫn nghĩ làcta nên dừng ở đó.” Cô thả hai chân xuống ghế và ngồi sát vào cho đến khi hông họ chạm vào nhau, cô nắm lấy tay anh, tựa đầu vào vai anh. Cả hai nhìn về phía giá sách, cho đến khi Emma thở dài. “Mình không biết nữa, nhưng sao cậu không nói những điều này... từ tám năm trước?”
“Không biết, có lẽ vì quá bận... theo đuổi thú vui, mình nghĩ thế.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh từ một bên. “Và lúc này cậu đã ngừng theo đuổi thú vui, cậu nghĩ ‘cô bạn gái cũ Em thật tốt bụng, hãy thử với cô ấy...’”
“Ý mình không phải thế...”
“Mình không phải là phần thưởng an ủi, Dex. Mình không phải là cứu cánh của cậu. Mình nghĩ là mình xứng đáng nhiều hơn thế.”
“Và mình cũng nghĩ cậu xứng đáng nhiều hơn thế. Đó là lý do mình đến đây. Cậu là một người kỳ diệu, Em à.”
Sau một lúc, cô đứng phắt dậy, nhặt chiếc gối trên ghế, ném mạnh nó vào đầu anh, rồi đi về phía phòng ngủ. “Câm miệng lại, Dex.”
Anh đưa tay nắm lấy tay cô khi cô đi qua nhưng cô hất ra. “Cậu định đi đâu?”
“Đi tắm, thay đồ. Không thể ngồi đây cả đêm được!” Cô hét lên từ phía bên kia phòng, giận dữ lôi quần áo từ trong tủ ra thả nó lên giường. “Dù sao thì anh ấy sẽ đến đây trong hai mươi phút nữa!”
“Ai sẽ đến đây?”
“Cậu nghĩ là ai? BẠN TRAI MỚI của mình!”
“Jean-Pierre sắp đến đây?”
“Ừm. Tám giờ.” Cô bắt đầu tháo những chiếc nút nhỏ trên áo sơ mi, sau đó dừng lại, nôn nóng kéo nó qua đầu và ném xuống sàn nhà. “Chúng ta sẽ đi ăn tối! Cả ba người chúng ta!”
Anh ngả đầu ra sau rên lên. “Ôi Chúa ơi. Có cần phải thế không?”
“Mình e là có. Tất cả đã được sắp xếp.” Lúc này cô đã trần truồng, và giận dữ với chính mình, với tình huống này. “Bọn mình sẽ đưa cậu đến nhà hàng nơi bọn mình gặp nhau lần đầu! Quán rượu nhỏ nổi tiếng! Bọn mình sẽ ngồi ở chính cái bàn đó, nắm tay nhau và kể cho cậu nghe mọi chuyện! Nó sẽ rất, rất lãng mạn.” Cô dập mạnh cửa phòng tắm, hét to từ trong đó. “Và chẳng có gì để phải ngượng ngùng cả!”
Dexter nghe tiếng nước chảy, và nằm dựa người ra ghế, nhìn lên trần nhà, lúc này cảm thấy bối rối với chuyến phiêu lưu nực cười này. Anh nghĩ mình đã có câu trả lời, rằng họ có thể cứu giúp nhau, trong khi thực ra, Emma đã sống rất tốt trong nhiều năm qua. Nếu ai đó cần được cứu rỗi thì người đó chính là anh.
Và có lẽ Emma nói đúng, có lẽ anh chỉ cảm thấy hơi cô đơn. Anh nghe tiếng cái ống nước cũ rích kêu ồng ộc khi tắt vòi sen, và lại nó rồi, cái từ kinh tởm, đáng xấu hổ. Cô đơn. Và tồi tệ hơn cả là anh biết rằng đó là sự thật. Chưa bao giờ trong đời mình, anh nghĩ rằng mình sẽ cô đơn. Trong buổi sinh nhật lần thứba mươi của mình, anh đã mời bạn bè đầy cả một hộp đêm trên đường Regent; mọi người đã đứng xếp hàng trên vỉa hè để được vào tham dự. Thẻ SIM của chiếc điện thoại trong túi quần anh chứa đựng hàng trăm số điện thoại của những người mà anh đã gặp gỡ trong mười năm qua, thế nhưng, người duy nhất mà anh lúc nào cũng muốn nói chuyện hiện đang đứng ở ngay căn phòng sát bên.
Liệu đây có phải là sự thật không? Anh ngẫm nghĩ lại điều này một lần nữa và khi thấy nó đúng là thế, anh bỗng đứng dậy với ý định sẽ nói cho cô biết. Anh bước về phía phòng tắm và rồi dừng lại.
Anh có thể nhìn thấy cô qua khe hở của cánh cửa. Cô đang ngồi cạnh một chiếc bàn phấn nhỏ kiểu thập niên 50, mái tóc ngắn vẫn còn ướt sau khi tắm, cô đang mặc một chiếc áo đầm lụa đen kiểu cũ dài qua gối, phần khóa kéo phía sau lưng vẫn để hở đến dưới thắt lưng, đủ rộng để có thể nhìn thấy bên dưới cầu vai. Cô ngồi bất động, thẳng lưng và trông khá thanh lịch, như thể đang chờ ai đến kéo khóa chiếc váy giúp cô vậy, và ý nghĩ đó thật quá hấp dẫn, điều gì đó thật thân mật và đáng hài lòng về cử chỉ đơn giản đó, vừa quen thuộc vừa mới mẻ, đến mức anh gần như muốn bước thẳng vào phòng. Anh sẽ kéo khóa áo lên, sau đó hôn vào đường cong giữa cổ và vai cô rồi nói cho cô biết.
Nhưng thay vào đó, anh lại lặng lẽ đứng nhìn khi cô với tay lấy một cuốn sách trên bàn phấn, một cuốn từ điển Anh-Pháp lớn với nhiều trang đã được đánh dấu. Cô bắt đầu đọc lướt qua các trang, sau đó bỗng nhiên dừng lại, đầu cô hạ xuống, hai tay day day trán và đẩy mái tóc cắt ngang ra sau, lầm bầm một cách đầy giận dữ. Dexter cười khi nhìn thấy trạng thái cáu tiết của cô, anh thầm nghĩ, nhưng cô lại liếc nhìn về phía cửa và anh vội bước lùi lại. Tấm ván sàn bật lên dưới chân khi anh đi nghênh ngang về phía gian bếp, mở cả hai vòi nước và loay hoay rửa cốc chén một cách không cần thiết bên dưới vòi nước chảy như một bằng chứng ngoại phạm. Sau một lúc, anh nghe tiếng reng của chiếc điện thoại kiểu nghe cho rõ cuộc đối thoại giữa cô và Jean-Pierre. Một tiếng thì thầm nhỏ bằng tiếng Pháp của một người đang yêu. Anh căng tai lắng nghe nhưng chẳng hiểu được từ nào cả.
Tiếng chuông vang lên lần nữa khi cô tắt máy. Một lúc sau, cô đứng ngay lối cửa phía sau lưng anh. “Ai gọi thế?” anh hỏi qua mà không ngoảnh lại nhìn.
“Jean-Pierre.”
“Anh ta thế nào?”
“Anh ấy ổn. Ổn thôi.”
“Tốt. Vậy, mình nên đi thay đồ. Mấy giờ anh ta sẽ đến đây?”
“Anh ấy sẽ không đến đây.”
Dexter quay lại.
“Gì cơ?”
“Mình bảo anh ấy đừng đến đây.”
“Thật sao? Cậu bảo thế sao?”
Anh rất muốn cười...
“Mình bảo với anh ấy rằng mình bị viêm amiđan.”
... muốn cười thật to, nhưng anh không dám, không phải lúc này. Anh lau tay. “Nói thế nào? Viêm amiđan. Bằng tiếng Pháp ấy.”
Cô đưa các ngón tay lên cổ. “Je suis très désolé, mais mes glandes sont gonfléesi(39), “ cô rên rỉ một cách yếu ớt. “Je pense que je peux avoir l’amygdalite(40).”
“L’amy...”
“L’amygdalite.”
“Cậu có bảng từ vựng nuột thật.”
“À, cậu biết đó.” Cô nhún vai khiêm nhường. “Mình phải tra từ điển đấy chứ.”
Họ nhìn nhau mỉm cười. Và rồi, như thể một ý nghĩ được xuất hiện trong đầu, cô nhanh chóng sải ba bước dài qua phòng, ôm lấy khuôn mặt anh trong tay và hôn anh, anh đặt tay lên lưng cô, nhận thấy chiếc áo vẫn chưa kéo khóa, phần lưng trần mát rượi và vẫn còn ướt sau khi tắm. Họ cứ đắm đuối hôn nhân nhau như vậy một lúc lâu. Sau đó, vẫn còn giữ khuôn mặt anh trong tay, cô chăm chú nhìn anh. “Dexter, nếu cậu còn coi thường mình.”
“Mình sẽ không...”
“Ý mình là, nếu cậu còn khiến mình thất vọng hoặc dấm dúi làm gì đó sau lưng mình, mình sẽ giết cậu. Mình thề có Chúa, mình sẽ ăn tim cậu.”
“Cậu sẽ không ư?”
“Mình thề là mình sẽ không làm thế.”
Và rồi cô cau mày, lắc đầu, sau đó choàng hai tay quanh anh một lần nữa, áp mặt vào vai anh, tạo ra một âm thanh nghe như tiếng gầm gừ.
“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi.
“Không có gì. Ồ, không có gì. Chỉ là...” Cô ngước nhìn anh. “Mình cứ nghĩ là rốt cuộc mình đã quên được cậu.”
“Mình không nghĩ là cậu làm được,” anh nói.
36. Thôi đi, thôi đi.
37. Kỳ nghỉ có gì hay không cô? Tối nay cô có đi chơi đâu không?
38. Về đến nhà rồi!
39. Em thật sự xin lỗi, nhưng cổ họng em bị sưng.
40. Em nghĩ là mình bị viêm amiđan.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:50 PM
PHẦN BỐN
2002 - 2005
Nhữngnămcuốiđộtuổibamươi
“Họ rất ít khi nói về cảm xúc của nhau: những từ ngữ đẹp đẽ và sự ân cần có lẽ không còn cần thiết giữa hai người bạn đã trải qua thử thách thời gian như thế.”
Thomas Hardy, Cách xa đám đông điên rồ
CHƯƠNG 16.1
Sáng thứ Hai
Thứ Hai, ngày 15 tháng Bảy năm 2002
Belsize Park
Như thường lệ, đồng hồ báo thức vang lên lúc 7 giờ 5. Bên ngoài, trời đã sáng rạng, trong xanh, nhưng không ai trong hai người chịu nhúc nhích. Thay vào đó, họ vẫn nằm im lìm, cánh tay anh choàng qua eo cô, cổ chân họ đan vào nhau, trên chiếc giường đôi của Dexter tại căn hộ ở Belsize Park, nơi mà cách đây nhiều năm được gọi là căn hộ độc thân.
Anh đã thức giấc được một lúc, trong đầu đang diễn tập lại giọng nói và cách dùng từ ngữ sao cho vừa tự nhiên vừa có ý nghĩa, và khi cảm thấy cô cũng đã dậy, anh nói. “Anh có thể nói điều này được không?” anh nói từ sau cổ cô, mắt vẫn nhắm, miệng vẫn còn dính lại vì ngái ngủ.
“Nói đi,” cô đáp với thái độ hơi thận trọng.
“Anh nghĩ thật điên khi em giữ lại căn hộ của em.”
Vẫn nằm quay lưng về phía anh, cô mỉm cười. “Có sao đâu.”
“Ý anh là đằng nào thì hầu như đêm nào em cũng ở đây.”
Cô mở mắt ra. “Ý anh là em không nhất thiết đêm nào cũng ở đây.”
“Không, anh muốn em ở lại đây.”
Cô xoay người lại nhìn anh, và thấy mắt anh vẫn còn nhắm nghiền. “Dex, có phải anh?...”
“Gì cơ?”
“Có phải anh đang rủ em làm bạn cùng nhà với anh không?”
Anh mỉm cười nhưng vẫn không mở mắt, anh nắm tay cô, bên dưới tấm chăn và siết chặt. “Emma, em ở cùng anh nhé?”
“Cuối cùng!” cô thì thầm. “Dex, đó là tất cả những gièm muốn.”
“Vậy, sao nào, đồng ý chứ?”
“Để em suy nghĩ đã.”
“Được, nhớ cho anh biết nhé? Bởi nếu em không thích thì anh sẽ rủ người khác vào ở cùng.”
“Em đã nói là sẽ suy nghĩ mà.”
Anh mở mắt. Anh đã hy vọng là cô sẽ đồng ý. “Còn phải suy nghĩ gì chứ?”
“Chỉ là, em không biết nữa. Sống cùng nhau.”
“Bọn mình đã sống cùng nhau ở Paris.”
“Em biết, nhưng đó là Paris.”
“Chẳng ít thì nhiều, chúng ta hiện cũng đang sống cùng nhau.”
“Em biết, chỉ là em...”
“Và thật điên khi em phải đi thuê nhà, trong tình hình thị trường nhà đất hiện nay thuê nhà chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ.”
“Anh cứ như cố vấn tài chính riêng của em vậy. Rất lãng mạn.” Cô chu môi hôn anh, một nụ hôn buổi sáng đầy thận trọng. “Vấn đề này không chỉ là việc lên kế hoạch tài chính khôn ngoan, phải không nào?”
“Chủ yếu là thế, nhưng anh nghĩ mọi chuyện cũng sẽ... tốt cả thôi.”
“Tốt.”
“Khi anh sống ở đây.”
“Thế còn Jasmine?”
“Con bé sẽ quen với điều đó. Hơn nữa, nó chỉ mới hai tuổi rưỡi, việc này không phụ thuộc vào nó, hay mẹ nó, phải không?”
“Và liệu cuộc sống có hơi...”
“Hơi sao?”
“Không được tự nhiên. Ba người chúng ta vào những ngày cuối tuần.”
“Chúng ta sẽ xoay xở được.”
“Em sẽ làm việc ở đâu?”
“Em có thể làm việc ở đây khi anh đi làm.”
“Và anh sẽ đưa những người tình của anh đi đâu?”
Anh thở dài, cảm thấy hơi chán ngán với câu đùa này sau một năm gần như thủy chung đến độ điên cuồng. “Bọn anh sẽ đến khách sạn.”
Họ lại rơi vào im lặng khi radio cất tiếng rì rầm, Emma nhắm mắt lại cố hình dung mình đang mở các thùng các tông, tìm chỗ để quần áo, sách vở của mình. Thật ra, cô thích không khí ở căn hộ hiện tại của cô hơn, một căn phòng gác mái ấm áp và hơi có chút tự do phóng khoáng cạnh đường Hornsey. Chỉ đơn giản là Belsize Park quá ngăn nắp, đắt đỏ, và bất kể nỗ lực từ bản thân cùng sự xâm chiếm dần dần của đám sách vở, quần áo của cô, căn hộ của Dexter vẫn mang không khí cuảnn năm sống độc thân: máy chơi game, chiếc ti vi bự chảng, chiếc giường khoa trương. “Em không biết nữa, em cứ nghĩ khi mở một chiếc tủ quần áo là sẽ thấy... một đống quần lót hay những thứ tương tự thế, được vùi bên dưới.” Nhưng anh đã mở lời, và cô cảm thấy như thế cần phải đề nghị lại điều gì đó.
“Có lẽ chúng ta nên nghĩ đến việc cùng nhau mua một nơi nào đó,” cô nói. “Nơi nào đó rộng rãi hơn.” Một lần nữa, họ lướt qua chủ đề lớn hơn chưa từng được nói đến. Tiếp theo là một khoảng im lặng kéo dài, và cô tự hỏi liệu có phải anh đã ngủ tiếp rồi không, cho đến khi anh lên tiếng:
“Được thôi. Tối nay chúng ta sẽ nói về việc đó.”
Và rồi một ngày nữa trong tuần lại bắt đầu, giống như ngày hôm qua và những ngày sắp tới. Họ thức dậy, thay quần áo, Emma lại lục túng số quần áo khiêm tốn mà cô nhồi nhét trong chỉ một ngăn kệ tủ của mình. Anh tắm trước, sau đó đến cô, suốt thời gian đó, anh đến cửa hàng, mua báo và mua sữa nếu cần. Anh đọc những trang thể htao, cô đọc tin tức và sau đó ăn sáng, ăn uống trong sự yên lặng thoải mái, đoạn cô dắt xe đạp của mình từ phòng trước ra và cùng anh chen chúc đến ga tàu điện. Mỗi ngày, họ thường hôn chào tạm biệt vào khoảng tám giờ hai mươi lăm phút.
“Sylvie sẽ đưa Jasmine đến đây lúc bốn giờ,” anh nói. “Anh sẽ trở về lúc sáu giờ. Em có chắc là không cảm thấy phiền khi ở đây chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Và em sẽ ổn với Jasmine chứ?”
“Ổn. Bọn em sẽ đi sở thú hoặc đi chơi đâu đó.”
Sau đó, họ lại hôn nhau, rồi cô đi làm việc của cô, anh đi làm việc của anh, và thế là ngày ngày cứ trôi qua, nhanh chưa từng thấy.
Công việc. Anh đang trở lại với việc kinh doanh của riêng mình, mặc dù từ “kinh doanh” nghe có phần quá to tát đối với một quán ăn nhỏ trên khu phố giữa Highgate và Archway.
Ý tưởng này đã được ấp ủ ở Paris, trong suốt mùa hè dài kỳ lạ mà họ đã “tháo dỡ” cuộc đời anh, sau đó “lắp” nó trở lại. Đó chính là ý tưởng của Emma khi cả hai ngồi bên ngoài quán ăn gần công viên Butter Chaumont ở phía Đông Bắc. “Anh thích thực phẩm,” cô nói, “Anh hiểu biết về rượu. Anh có thể bán loại cà phê ngon, pho mát nhập khẩu, tất cả những thứ theo trào lưu mà mọi người thích hiện nay. Không có gì khoa trương hay tốn kém, chỉ là một quán ăn nhỏ tử tế, với bàn ghế được đặt bên ngoài vào mùa hè.” Lúc đầu, anh đã hất đầu khó chịu với từ “cửa hàng”, không thể hình dung anh là “chủ cửa hàng” hay, thậm chí tệ hơn, một chủ cửa hàng tạp hóa. Nhưng một “chuyên gia về thực phẩm nhập khẩu” nghe có vẻ hay ra trò. Tốt hơn là nên nghĩ về nó như là một nhà hàng/quán cafe phục vụ các món ăn. Anh sẽ là một doanh nhân.
Vì thế, vào cuối tháng Chín, khi Paris bắt đầu mất đi sức hấp dẫn của nó, họ sẽ cùng nhau trở về Luân Đôn bằng tàu hỏa. Với làn da hơi rám nắng và những bộ quần áo mới, họ bước đi tay trong tay trên sân ga, cảm giác như mới đặt chân đến Luân Đôn lần đầu, đầy ắp những kế hoạch và dự án, những quyết tâm và hoài bão.
Bạn bè họ đều gật đầu tán thành một cách nghiêm túc, đầy tình cảm, như thể họ đã biết chuyện từ lâu. Emma lại được giới thiệu với bố của Dexter - “Dĩ nhiên làt còn nhớ. Cô đã gọi tôi là người ủng hộ chủ nghĩa phát xít.” - và họ đưa ra ý tưởng về công việc kinh doanh mới này với hy vọng ông sẽ giúp đỡ về mặt tài chính. Khi Allison qua đời, mọi người ngầm hiểu rằng có một khoản tiền sẽ được trao cho Dexter vào thời điểm thích hợp, và dường như đây là lúc để làm điều đó. Trong suy nghĩ của Stephen Mayhew, ông vẫn cho rằng cậu con trai của mình sẽ cháy túi đến đồng xu cuối cùng, nhưng điều đó chẳng thấm gì so với việc được biết rằng anh sẽ không bao giờ xuất hiện trên ti vi nữa. Và còn có sự giúp đỡ của Emma. Bố Dexter thích Emma, và lần đầu tiên trong nhiều năm, ông thấy thích con trai của mình chỉ vì cô.
Họ đã cùng nhau tìm được địa điểm. Một cửa hàng cho thuê băng đĩa lỗi thời với những kệ băng video đầy bụi, hiện đang tạm đóng cửa và với sự hối thúc cuối cùng từ phía Emma, Dexter quyết định tiến tới, thuê vị trí này trong mười hai tháng. Suốt tháng Giêng dài ẩm ướt, họ đã dọn sạch các giá kệ và chuyển những bộ phim của Steven Seagal đến các cơ sở từ thiện tại địa phương. Họ bóc sạch rồi sơn các bức tường thành màu trắng kem, lắp các khung gỗ màu tối, đi lùng sục các nhà hàn, quán ăn phá sản khác và mua được một chiếc máy pha cà phê công nghiệp, các ngăn làm lạnh, những tủ lạnh có cửa kính phía trước: tất cả những nhà hàng thất bại này đều nhắc nhở anh về những gì anh phải đánh đổi, rằng có nhiều khả năng anh sẽ thất bại.
Nhưng lúc nào cũng có Emma bên cạnh, thúc giục anh, thuyết phục anh rằng việc anh đang làm là đúng đắn. Nơi này rất có triển vọng, các nhà môi giới bất động sản đã nói thế, dần dần sẽ chứa đầy những chuyên gia trẻ tuổi, những người biết giá trị của từ “thợ thủ công” và muốn thưởng thức món đùi vịt, những vị khách sẵn sàng trả hai bảng cho một ổ bánh mì “bất bình thường” hay một miếng pho mát dê có kích cỡ bằng quả bóng quần. Nhà hàng này sẽ là nơi mọi người đến để viết tiểu thuyết một cách đầy khoa trương.
Vào ngày đầu xuân, họ ngồi trên vỉa hè đầy nắng bên ngoài nhà hàng vừa mới sửa sang lại một phần và viết ra một danh sách những cái tên có thể đặt được: những cụm từ nghe rất sến như magasin, vin, pain, Paris được phát âm thành ‘Paree’, cho đến khi họ quyết định chọn từ Nhà hàng Belleville, mang đến hương vị của quận 19 ở Paris. Vậy là anh đã thành lập một công ty, cái thứ hai sau công ty TNHH Mayhew TV với Emma làm thư ký cho anh, và đồng thời là nhà đầu tư theo cách khiêm tốn nhưng vô cùng quan trọng. Tiền bắt đầu xuất hiện từ hai cuốn sách đầu tiên về “Julie Criscoll”, loạt chương trình truyền hình sôi động đã được ủy thác thực hiện đợt hai, người ta còn tính đến việc bán các sản phẩm như hộp bút, bưu thiếp sinh nhật, thậm chí là tạp chí tháng. Không thể phủ nhận rằng, lúc này, cô đang ở vị trí mà mẹ cô sẽ gọi là “giàu có”. Sau một hồi tự thuyết phục mình, cô thấy mình đang ở vào vị trí kỳ lạ, hơi “dữ dội” là có thể giúp đỡ Dexter về tài chính. Sau một hồi ậm ừ băn khoăn, anh đã chấp nhận.
Họ khai trương nhà hàng vào tháng Tư, và trong sáu tuần đầu tiên, anh chỉ đứng ở quầy gỗ, nhìn mọi người đi vào, ngó quanh, ngửi ngửi rồi lại đi ra. Nhưng rồi người ta bắt đầu truyền tai nhau, mọi thứ bắt đầu khởi sắc và anh thấy mình có thể tuyển thêm vài nhân viên. Anh bắt đầu có được những khách hàng ruột, thậm chí anh còn trở nên thích thú với công việc của mình.
Và giờ nơi này đã trở thành một địa điểm hợp thời dù theo cách điềm tĩnh, thuần chất hơn so với con người anh trước đây. Nếu anh có thể nổi tiếng lúc này, đó cũng chỉ là trong phạm vi địa phương, và chỉ vì cách anh lựa chọn các loại trà thảo dược, nhưng anh vẫn là “người tình” dịu dàng của những bà mẹ trẻ lắm tiền nhiều của - những người đến đây để thưởng thức món bánh nướng sau lớp học dành cho thai phụ, và nói theo cách khiêm tốn, anh gần như thành công trở lại. Anh mở cái móc khóa nặng ở những cánh cửa chớp kim loại, lúc này đã nóng rực khi anh chạm tay vào trong buổi sáng mùa hè oi ả này. Anh kéo chúng lên, mở cửa và cảm nhận, điều gì ư? Hài lòng? Gần như hạnh phúc? Không, đúng hơn là hạnh phúc. Một cách thầm kín, và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy tự hào về chính mình.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:52 PM
CHƯƠNG 16.2
Dĩ nhiên vẫn có những ngày thứ Ba ẩm ướt và buồn tẻ, khi anh kéo cửa chớp xuống và chậm rãi ngồi uống những phần rượu vang, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là một ngày ấm áp, buổi tối anh sẽ gặp con gái của mình, sẽ ở với nó trong tám ngày tiếp theo trong khi Sylvie và cái gã xấu xa Callum đó đi tận hưởng một trong những kỳ nghỉ định kỳ của họ. Bằng một phép màu kỳ lạ, Jasmine giờ đã hai tuổi rưỡi, điềm tĩnh, xinh đẹp hệt mẹ nó, và nó có thể đến chơi ở nhà hàng, vui đùa với các nhân viên khác, và khi anh về nhà tối nay, Emma sẽ có mặt ở đó. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ít nhiều anh cảm thấy đang ở đúng nơi mà mình muốn. Anh có một người bạn đời mà anh yêu thương, say mê đồng thời là người bạn thân nhất. Anh có một cô con gái thông minh, xinh đẹp. Anh đang làm rất tốt. Mọi thứ đều tốt miễn sao không có gì thay đổi.
Cách đó hai dặm, ngay cạnh đường Hornsey, Emma leo lên các bậc thang, mở khóa cửa trước và cảm nhận cái không khí lạnh lẽo, trống trải của một căn hộ không có người ở trong bốn ngày. Cô pha trà, ngồi ở bàn giấy, bật máy tính lên và nhìn chăm chăm vào đó trong gần một giờ đồng hồ. Có nhiều việc cần phải làm - đọc duyệt kịch bản cho loạt chương trình “Julie Criscoll” lần hai, viết tiếp năm trăm chữ cho tập ba, vẽ các hình minh họa. Có nhiều thư tay và email từ những độc giả trẻ tuổi, những lời lẽ thiết tha và thường mang tính cá nhân đến độ gây bối rối khiến cô phải chú ý đến, tâm sự với cô về nỗi cô đơn, chuyện bị bắt nạt hay về những cậu bạn mà mình thích chết đi được.
Nhưng suy nghĩ của cô lại quay về với lời đề nghị của Dexter. Suốt mùa hè dài kỳ lạ ở Paris năm ngoái, họ đã đưa ra một số cam kết nhất định về tương lai của mình - nếu họ thực sự có tương lai cùng nhau - và tập trung vào những chủ đề là họ sẽ không sống cùng nhau: cuộc sống riêng, căn hộ riêng, bạn bè riêng. Họ sẽ cố gắng để ở cùng nhau, và dĩ nhiên là chung thủy với nhau, nhưng không theo cách truyền thống. Không thơ thẩn quanh các nhà môi giới bất động sản vào cuối tuần, không cùng dự tiệc, không tặng hoa vào ngày lễ Tình nhân, không sử dụng những đồ vật gia đình hay tượng trưng cho một đôi đang yêu. Cả hai đều đã thử làm điều đó nhưng không ai thành công cả.
Cô đã hình dung đây là một kiểu sống mới mẻ, phức tạp và hiện đại. Nhưng cần phải nỗ lực rất nhiều để làm như họ không muốn ở cùng nhau, nhiều đến mức dường như không thể tránh khỏi trường hợp một tronghai người sẽ kiệt sức. Chỉ có điều, cô không nghĩ đó là Dexter. Một chủ đề hầu như không được nói ra, và lúc này có vẻ không còn cách nào để lảng tránh nó. Cô sẽ phải hít thật sâu và nói ra từ đó. Con cái. Không, không phải “con cái”, tốt nhất là đừng làm anh hoảng sợ, tốt hơn hết là dùng số ít. Cô muốn có một đứa con.
Họ đã nói về điều đó trước đây, theo cách quanh co, bông đùa, và anh đã huyên náo về việc có thể, trong tương lai, khi mọi thứ ổn định hơn một chút. Nhưng cuộc sống cần ổn định như thế nào nữa? Chủ đề đó luôn hiện hữu và họ thường xuyên chạm phải nó. Đó là mỗi lần bố mẹ cô gọi điện, đó là mỗi lần cô và Dexter làm tình với nhau (ít hơn so với thời gian trong căn hộ ở Paris, nhưng vẫn đủ nhiều.) Nó khiến cô thức giấc nửa đêm. Đôi khi, dường như cô vẽ nên hình ảnh cuộc đời mình theo những gì cô lo lắng vào lúc ba giờ sáng. Đã có thời cô nghĩ quá nhiều về bạn trai, sau đó là tiền bạc, rồi đến sự nghiệp, đến mối quan hệ của vấn đề này. Cô hiện đã ba mươi sáu tuổi, có một đứa con là điều cô mong muốn, và nếu anh không muốn, có lẽ tốt hơn hết là họ nên...
Gì cơ? Kết thúc ư? Có vẻ quá đáng và hèn hạ khi đưa ra tối hậu thư kiểu như thế, và suy nghĩ về việc thực hiện điều đó dường như ngoài sức tưởng tượng, ít ra là trong lúc này. Nhưng cô kiên quyết sẽ đưa ra vấn đề này tối nay. Không, không phải tối nay, không phải thời đierem có mặt Jasmine, nhưng sẽ sớm thôi. Sớm thôi.
Sau một buổi sáng lãng phí thời gian, Emma quyết định đi bơi vào giờ ăn trưa, lặn ngụp trong làn nước mát nhưng vẫn không sao khiến cho đầu óc thông suốt được. Sau đó, với mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, cô đạp xe về căn hộ của Dexter và nhìn thấy một chiếc xe ô tô hai cầu màu đen to tổ chảng sát khí đằng đằng đang đợi bên ngoài ngôi nhà. Đó là loại xe dành cho các băng đảng, có thể nhìn thấy hai bóng người tựa vào kính chắn gió, một to và lùn; một khoa tay múa chân tranh luận. Dù ở bên này đường nhưng Emma vẫn có thể nghe thấy tiếng họ cãi vã, và khi đạp xe đến gần hơn, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt cau có của Callum, và Jasmine ngồi ở ghế sau, mắt dán chặt vào cuốn truyện tranh cố lờ đi tiếng ồn phía trước. Emma gõ gõ vào cửa sổ gần Jasmine nhất và thấy con bé nhìn lên cười toe toét, hàm răng trắng bé xíu trong cái miệng rộng, con bé đang căng người để thoát khỏi dây an toàn.
Nhìn qua cửa kính xe, Emma và Callum gật đầu chào nhau. Có một điều gì đó trong sân chơi theo phép xã giao của sự không chung thủy, ly thân và ly hôn, nhưng bổn phận của mỗi người đều đã được nêu rõ, trạng thái thù địch đã được tuyên bố, và bất kể quen biết anh ta gần hai mươi năm nhưng Emma không còn nói chuyện trực tiếp với Callum. Còn đối với cô vợ cũ, Sylvie và Emma đối xử nhau theo cách thiện chí hơn, nhưng dù thế thì giữa hai người vẫn có một sự ghét bỏ mơ hồ nào đó.
“Xin lỗi về điều đó!” Sylvie nói, bước xuống khỏi xe. “Chỉ là một chút bất đồng về số lượng hành lý cần mang theo!”
“Những kỳ nghỉ có thể khiến ta căng thẳng,” Emma nói mà không có ý gì. Jasmine được tháo đai an toàn và trèo lên vòng tay Emma, khuôn mặt con bé áp vào cổ cô, đôi chân gầy gò vòng qua hông cô. Emma mỉm cười vẻ hơi bối rối, như thể muốn nói, “tôi có thể làm gì đây?” và Sylvie mỉm cười lại, một nụ cười cứng nhắc, không tự nhiên đến mức thật ngạc nhiên là cô ta không phải sử dụng đến các ngón tay.
“Bố đâu rồi?” Jasmine hỏi, miệng vẫn áp vào cổ Emma.
“Bố đi làm, sẽ sớm về thôi.”
Emma và Sylvie lại mỉm cười.
“Công việc bên đó thế nào?” Sylvie hỏi. “Nhà hàng phải không?”
“À, thật sự là rất tốt.”
“À, tôi xin lỗi vì không gặp anh ấy. Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh ấy nhé.”
Lại một khoảng im lặng. Callum nhắc nhở cô ta bằng cách khởi động xe.
“Cô có muốn vào nhà không?” Emma hỏi nhưng đã biết câu trả lời.
“Không, chúng tôi phải đi rồi.”
“Lần này hai người đi đâu?”
“Mexico.”
“Mexico. Một nơi đáng yêu đấy.”
“Cô đã đi rồi à?”
“Không, nhưng tôi từng làm việc cho một nhà hàng Mexico.”
Đúng là Sylvie đã tặc lưỡi, và tiếng của Callum vọng ra từ ghế lái. “Đi nào! Anh muốn tránh kẹt xe.”
Jasmine được đưa trở lại xe để chào tạm biệt, được dặn dò ngoan ngoãn và không xem ti vi quá nhiều và Emma thận trọng mang hành lý của Jasmine vào trong nhà, một chiếc va li nhựa màu hồng có bánh xe và một cái ba lô có hình gấu trúc. Khi cô trở ra, Jasmine đang đứng đợi trong tư thế khá nghiêm trang trên vỉa hè, ôm một chồng truyện tranh trước ngực. Cô bé thật xinh xắn, thanh tú trong trắng, khuôn mặt thoáng chút buồn bã, một bé gái con của mẹ nó, chứ không phải của Emma.
“Chúng tôi phải đi đây. Thời gian gần đây, việc kiểm tra hành lý cứ như cơn ác mộng ấy.” Sylvie gập đôi chân dài để ngồi vào xe giống như người ta gập một con dao. Callum nhìn chăm chăm về phía trước.
“Vậy đi Mexico vui vẻ nhé. Hãy thưởng thức trò lặn ống thở nhé.”
“Không phải lặn ống thở, lặn bình khí chứ. Lặn ống thở là trò trẻ con.” Sylvie nói cay nghiệt một cách không cố ý.
Emma kiềm chế. “Xin lỗi. Lặn bình khí! Đừng chết đuối nhé!” Sylvie nhướn chân mày, miệng cô ta khum thành hình chữ ‘o’ nhỏ và Emma có thể nói gì đây. Sylvie, ý tôi là làm ơn đừng chết đuối. Tôi không muốn cô chết đuối. Song quá muộn, lời nói cũng đã nói ra rồi, viễn cảnh về hội nữ tu đã khiến người ta thấy đau lòng. Sylvie đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jasmine, đóng rầm cửa và chiếc xe lăn bánh.
Emma và Jasmine đứng vẫy tay chào.
“Nào, Min, bố cháu đến sáu giờ mới về. Cháu muốn làm gì bây giờ?”
“Không biết ạ.”
“Còn sớm. Hay chúng ta đi sở thú nhé?”
Jasmine gật đầu háo hức. Emma cầm thẻ gia đình đến sở thú, và cô vào nhà để sửa soạn cho một buổi chiều nữa với con gái của người khác.
Ở trong chiếc xe to đùng màu đen, người đã từng là bà Mayhew đang ngồi khoanh tay trước ngực, đầu tựa vào tấm kính đen, hai chân nhét vào chỗ trống trong khi Callum đang nguyền rủa giao thông trên đường Euston. Dạo này, họ hiếm khi nói chuyện, chỉ có la hét và rít lên, và kỳ nghỉ này, giống như bao kỳ nghỉ khác, là một nỗ lực hàn gắn tình cảm của cả hai.
Năm vừa qua của cuộc đời cô là một năm không thành công. Callum đã bộc lộ là một kẻ thô lỗ cục mịch và ích kỷ. Những gì cô từng cho là động lực và tham vọng lại là tâm trạng không muốn về nhà vào ban đêm. Cô nghi ngờ anh ta bồ bịch. Anh ta có vẻ như bực bội vì sự có mặt của Sylvie trong nhà anh ta, và cả sự hiện diện của Jasmine nữa; anh ta hét vào mặt con bé chỉ vì nó hành xử như một đứa trẻ, hay tránh né sự có mặt của nó. Anh ta tuôn ra những từ ngu xuẩn về con bé: “Của nợ, Jasmine, của nợ.” Vì Chúa, nó chỉ mới hai tuổi rưỡi. Dù đãng trí và thiếu trách nhiệm, nhưng ít ra Dexter vẫn hăng hái, đôi khi quá hăng hái là khác. Trong khi Calllum lại đối xử với Jasmine như một nhân viên vô tích sự. Và nếu trước đây, gia đình cô đề phòng Dexter thì giờ họ lại rất coi thường Callum.
Giờ đây, mỗi khi cô gặp chồng cũ, anh ta đều đang mỉm cười, mỉm cười để thể hiện niềm hạnh phúc của anh ta giống như thành viên của một giáo phái sùng kính nào đó. Anh ta tung Jasmine lên không, cõng nó trên lưng, tận dụng mọi cơ hội để thể hiện anh ta đã trở thành một người cha tuyệt vời như thế nào. Và cả cái cô Emma này nữa, tất cả những gì Jasmine kể đều là Emma thế này, Emma thế kia và Emma là bạn thân, thân nhất của con gái cô như thế nào. Con bé mang về nhà những mẩu mì ống được dính vào tấm bưu thiếp đầy màu sắc và khi Sylvie hỏi đó là gì, con bé nói đó là Emma, sau đó cứ thao thao bất tuyệt về việc họ đã đi sở thú cùng nhau như thế nào. Hình như là họ còn có một tấm thẻ gia đình. Lạy Chúa, sự tự mãn không thể chịu đựng được của đôi đó, Dex và Em, Em và Dex, anh ta với cái cửa hàng nhỏ rẻ tiền, trong khi Callum hiện đã có 48 chi nhánh Natural Stuff, và còn nữa, cô ta với chiếc xe đạp và cái eo to đùng, lối hành xử như sinh viên và vẻ ngoài nhăn nhở của cô ta. Trong suy nghĩ của Sylvie, còn có điều gì đó hiểm ác và đầy toan tính về việc Emma đã được giới thiệu từ mẹ đỡ đầu sang mẹ kế, như thể cô ta luôn ẩn mình ở đó, quanh quẩn và chờ đợi thời cơ để hành động. Đừng chết đuối nhé! Con bò cái hỗn xược.
Bên cạnh cô, Callum đang nguyền rủa giao thông trên đường Marylebone và Sylvie cảm thấy càng ai oán với hạnh phúc của người khác, cộng với cảm giác bất hạnh khi nhận thấy bản thân mình đã có một lựa chọn sai lầm. Cả nỗi buồn nữa, buồn về tất cả những suy nghĩ xấu xa, không tử tế và hằn học này. Suy cho cùng, chính cô là người đã bỏ rơi Dexter và là người khiến anh ta đau lòng.
Lúc này, Callum đang nguyền rủa giao thông trên đường Westway. Cô muốn sớm có một đứacon, nhưng bằng cách nào? Phía trước cô là một tuần lặn bằng bình khí tại một khách sạn sang trọng ở Mexico, và cô đã biết trước rằng điều này sẽ là không đủ.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:54 PM
CHƯƠNG 17
Bài Phát Biểu Ngày Trọng Đại
Thứ Ba, ngày 15 tháng Bảy năm 2003
Bắc Yorkshire
Ngôi nhà nghỉ hè chẳng hề giống với những gì được nhìn thấy trong các bức ảnh. Nhỏ bé và tối tăm, nó có mùi thôn quê, mùi nước xịt phòng, những chiếc tủ chén đã sờn cũ, và dường như vẫn còn lưu lại cái lạnh lẽo của mùa đông trong các vách tường bằng đá, nên dù là vào một ngày tháng bảy nóng như đổ lửa, nó vẫn lạnh lẽo và ẩm thấp.
Tuy nhiên, điều đó dường như không quan trọng. Ngôi nhà vẫn có thể sử dụng được, tách biệt và hình ảnh những cánh đồng hoang ở phía Bắc Yorkshire thật ngoạn mục, dù chỉ nhìn qua những ô cửa sổ bé xíu. Hầu như ngày nào họ cũng đi dạo hoặc lái xe dọc theo bãi biển, thăm thú chốn xưa cũ mà Emma còn nhớ được từ những chuyến đi thời thơ ấu, những thị trấn nhỏ bụi bặm dường như vẫn mang phong cách của năm 1976. Hôm nay, ngày thứ tư của chuyến du lịch, họ đã ở Filey, và đang đi dọc theo khu dạo mát rộng lớn nhìn ra biển, vẫn còn khá vắng vẻ vào một ngày thứ Ba trong học kỳ.
“Có thấy chỗ kia không? Đó là nơi chị gái anh đã bị chó cắn.”
“Hay đấy. Giống chó nào vậy?”
“Ồ, xin lỗi, anh khiến em phát chán phải không?”
“Chỉ một chút thôi.”
“Thật không dễ dàng, anh e là thế. Còn những bốn ngày nữa.”
Vào buổi chiều, theo dự định là họ sẽ đi bộ đến thác nước mà Emma đã lên kế hoạch từ đêm trước, nhưng sau một giờ, họ thấy mình đang ở trên cánh đồng hoang, nhìn dán mắt vào tấm bản đồ Khảo sát Quân nhu nhưng chẳng hiểu được gì và trước khi từ bỏ ý định, họ nằm xuống nền đất khô nứt nẻ ngủ lơ mơ dưới ánh nắng. Emma đã mang theo một cuốn sách hướng dẫn về các loài chim và một cặp ống nhòm lớn kiểu quân đội thời xưa, to kềnh và nặng uỵch cỡ một động cơ diezel, thứ mà lúc này cô đang nâng lên để quan sát.
“Nhìn kìa, trên kia. Em nghĩ đó là con diều hâu săn gà.”
“Ừmmm.”
“Nhìn thử đi. Nào... ở đằng kia kìa.”
“Anh không quan tâm. Anh ngủ đây.”
“Sao anh lại không quan tâm nhỉ? Đẹp lắm đấy.”
“Anh quá trẻ để ngắm chim.”
Emma cười lớn. “Anh thật buồn cười, anh biết điều đó mà.”
“Chúng ta đi lang thang cũng đủ tồi tệ rồi. Lần tới sẽ là nhạc cổ điển.”
“Quá thờ ơ để ngắm chim...”
“Sau đó sẽ là làm vườn, rồi sẽ mua quần jean Marks & Spencer, em sẽ muốn chuyển về sống ở vùng quê. Chúng ta sẽ gọi nhau là ‘em yêu/anh yêu’. Em, anh có thể nhìn thấy trước điều đó. Đó là một sự trượt dốc.”
Cô dùng cánh tay nâng đầu lên, nghiêng người qua hôn anh. “Hãy nhắc lại lần nữa xem vì sao em phải cưới anh?”
“Giờ hủy vẫn còn kịp đấy.”
“Liệu chúng ta có lấy lại được tiền đặt cọc không?”
“E là không.”
“Không sao.” Cô lại hôn anh. “Để em nghĩ đã.”
Họ sẽ kết hôn vào tháng Mười một, một lễ cưới nho nhỏ, kín đáo vào mùa đông tại phòng đăng ký kết hôn, sau đó là một bữa tiệc nhỏ với gia đình và bạn bè thân thiết tại một nhà hàng ưa thích tại địa phương. Họ cứ khăng khăng cho rằng đây thật sự không phải là một lễ cưới, đúng hơn là một cái cớ để tổ chức tiệc. Lời thề sẽ mang tính truyền thống, không quá ủy mị và vẫn chưa được viết ra; gần như quá xấu hổ, họ tưởng tượng, khi thật sự ngồi đối mặt nhau viết ra những lời hứa này.”
“Chúng ta không thể dùng những lời hứa anh đã hứa với vợ cũ của anh sao?”
“Em định hứa là sẽ nghe lời anh đấy à?”
“Chỉ khi nào anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ chơi golf.”
“Và em sẽ lấy họ của anh?”
“Emma Mayhew? Em nghĩ có thể tệ hơn.”
“Em có thể đặt dấu gạch nối ở giữa.”
“Morley-Mayhew. Nghe giống như một ngôi làng ở Cotsworld ấy. ‘Chúng ta đã có một chỗ nhỏ ngay bên ngoài Morley-Mayhew’.”
Và đây là cách mà họ hướng đến ngày trọng đai này: cợt nhả nhưng trong lòng cũng rất phấn chấn.
Tuần này ở Yorkshire là cơ hội cuối cùng để có một kỳ nghỉ trước ngày trọng đại kín đáo và khiêm tốn của họ. Emma đã đưa ra hạn chót, còn Dexter lấy làm lo lắng về việc bỏ bê công việc kinh doanh cả tuần, nhưng ít ra chuyến đi này cũng cho phép họ ghé thăm bố mẹ Emma, một sự kiện mà mẹ cô xem như một chuyến thăm qua đêm của hoàng thân. Bàn ăn được phủ khăn thay vì những cuộn khăn giấy thông thường, có món bánh xốp kem và một chai Perrier trong tủ lạnh. Sau khi Emma kết thúc mối quan hệ với Ian, tưởng như Sue Morley sẽ không thể nào yêu ai được nữa, nếu có, ấy vậy mà bà thậm chí còn gắn bó hơn với Dexter, tán tỉnh bằng chất giọng phát âm hơi quá và khác thường, giống như một chiếc đài biết làm duyên. Với tinh thần đầy ý thức trách nhiệm, Dexter cũng đã vờ tán tỉnh lại, trong khi các thành viên còn lại của gia đình Morley chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà và cố gắng để không bật cười. Sue không quan tâm; đối với bà, dường như điều bà tưởng tượng từ lâu giờ cuối cùng cũng trở thành hiện thực: con gái bà thật sự kết hôn với Hoàng tử Andrew.
Nhìn anh qua đôi mắt của các thành viên trong gia đình mình, Emma cảm thấy tự hào về Dexter; anh đã nháy mắt với Sue; tỏ ra trẻ con và hài hước với các em họ cô, dường như luôn chân thành quan tâm đến những con cá chép của bố cô và cơ hội chiến thắng của đội Manchester United trong giải ngoại hạng Anh. Duy có em gái Emma là có vẻ nghi ngờ vẻ quan tâm và chân thành của Dexter. Hiện đã ly dị và nhận nuôi cả hai con trai, với thái độ đầy ai oán và thường xuyên trong trạng thái kiệt sức, Marianne không còn tâm trạng nghĩ tới bất cứ đám cưới nào nữa. Đêm hôm đó, họ đã nói chuyện trong khi đang rửa chén bát.
“Sao mẹ lại nói chuyện bằng cái giọng dở người đó chứ, đấy là điều mà em muốn biết .”
“Mẹ thích anh ấy.”Emma thúc tay vào cánh tay em gái mình. “Em cũng thích anh ấy, đúng không?”
“Anh ấy tử tế. Em thích anh ấy. Chỉ có điều em nghĩ anh ta đúng ra phải là một người nổi tiếng ăn chơi hay đại loại thế.”
“Chuyện đó xảy ra cách đây đã lâu rồi. Giờ thì không thế nữa.”
Và Marianne khịt khịt mũi, rõ ràng là đang kìm nén để không nói ra điều gì đó về việc thế nào ngựa chả quen đường cũ.
Từ bỏ ý định tìm kiếm thác nước, họ lái xe trở lại quán rượu địa phương, ăn khoai tây chiên và chơi bi-a cho đến chiều muộn.
“Anh nghĩ là em gái em không thích anh lắm,” Dexter nói, tung quả bóng lên để quyết định xem ai đánh trước.
“Dĩ nhiên là nó thích anh chứ.”
“Cô ấy chẳng nói với anh lấy một lời.”
“Nó chỉ ngại ngùng và hơi gắt gỏng thôi. Nó là thế, em gái chúng ta mà.”
Dexter mỉm cười. “Giọng nói của em kìa.”
“Giọng em thế nào?”
“Em đã dùng lại đúng giọng Bắc kể từ khi chúng ta ở đây.”
“Vậy sao?”
“Ngay khi chúng ta đến đường M1.”
“Không sao chứ?”
“Hoàn toàn không sao hết. Đến phiên ai đánh nhỉ?”
Emma thắng trong ván đó, rồi họ rảo bộ về ngôi nhà trong ánh đèn đêm, chếnh choáng và đầy tình cảm sau khi uống bia với cái bụng rỗng. Một kỳ nghỉ để làm việc, theo kế hoạch thì họ sẽ dành thời gian ban ngày cho nhau, còn đến đêm Emma phải làm việc, nhưng chuyến đi trùng với thời gian dễ thụ thai nhất trong chu kỳ của Emma, và họ buộc phải tận dụng mọi cơ hội lúc này. “Gì cơ, lại nữa à?” Dexter lầm bầm khi Emma đóng cửa và hôn anh.
“Chỉ khi anh muốn.”
“À, anh muốn chứ. Chỉ là cảm giác như mình đang... ở trại nuôi ngựa hay gì đó.”
“Ồ, đúng vậy, đúng vậy đấy.”
Vào khoảng chín giờ, Emma đang ngủ trên chiếc giường lớn, không thoải mái lắm. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, và trong một lúc, Dexter nằm lắng nghe nhịp thở của cô, nhìn ra một phần đất nhỏ của cánh đồng hoang tím ngăn ngắt qua cửa sổ phòng ngủ. Vẫn không chợp mắt được, anh trườn người ra khỏi giường, mặc quần áo, đoạn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang để đi vào nhà bếp, nơi anh tự thưởng cho mình một ly rượu và tự hỏi họ sẽ làm gì bây giờ. Do đã quen với cuộc sống cuồng nhiệt của Oxfordshire, Dexter cảm thấy kiểu sống tách biệt này thật đáng sợ. Sẽ là quá nhiều khi mong chờ có được Internet băng thông rộng ở đây, nhưng trong cuốn quảng cáo, ngôi nhà này cũng đã khoe khoang đầy tự hào về việc không có ti vi, anh chọn bài hát của Thelonious Monk - thời gian gần đây anh nghe nhiều nhạc jazz hơn - rồi thả phịch người xuống sofa, làm tung lên một đám bụi rồi cầm cuốn sách lên đọc. Nửa đùa nửa thật, Emma đã mua cho anh cuốn Đồi gió hú để đọc trong chuyến đi, nhưng anh thấy không thể nào đọc được cuốn sách này, vì thế, anh tìm máy tính xách tay, mở nó ra đoạn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong thư mục “Personal Documents” có một thư mục khác gọi là “Random”, bên trong đó chứa một tập tin khoảng 40KB có tên là bàiphátbiểungàytrọngđại.doc: bài phát biểu của chú rể. Sự kinh khủng của các diễn đạt nửa như ứng khẩu, nửa như rời rạc và ngốc nghếch của anh tại đám cưới đầu tiên vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng, vậy nên lần này, anh quyết tâm sẽ làm thật tốt, và bắt đầu chuẩn bị cho sớm sủa.
Cho đến lúc này, nội dung của toàn bài viết như sau.
Bài phát biểu của chú rể
Sau một cuộc tình như cơn lốc xoáy,v.v...
Cách chúng tôi gặp nhau. Học cùng trường đại học nhưng chẳng bao giờ biết cô ấy. Đã gặp cô ấy đâu đó. Lúc nào cô ấy cũng tức giận về mái tóc khủng khiếp của mình. Đưa ra những bức hình? Nghĩ rằng tôi là người giàu có. Bộ đồ công nhân bằng vai trúc bâu, hay là tôi tưởng tượng ra? Cuối cùng thì quen được cô ấy. Đã gọi bố cô là người ủng hộ chủ nghĩa phát xít.
Trở thành những người bạn tốt thỉnh thoảng gặp nhau. Tôi trở thành một tên ngốc. Đôi khi không nhìn thấy mọi việc ngay trước mắt mình (sến).
Mô tả Em. Những phẩm chất của cô ấy. Hài hước. Thông minh. Là người khiêu vũ giỏi nhưng lại nấu ăn rất tệ. Có gu âm nhạc. Chúng tôi tranh luận nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Xinh đẹp nhưng lại không bao giờ biết điều đó, v.v... Đối xử tuyệt vời với Jas, thậm chí chan hòa với vợ cũ của tôi! Hô hô ha ha. Mọi người đều yêu mến cô ấy.
Chúng tôi mất liên lạc. Khoảng thời gian ở Paris.
Cuối cùng đã được ở cạnh nhau, cuộc tình lốc xoáy gần mười lăm năm, cuối cùng đã đơm hoa kết quả. Tất cả bạn bè đều nói tôi như thế. Hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ngừng một lúc để khách mời tán thưởng.
Công nhận cuộc hôn nhân thứ hai. Lần này sẽ làm tốt. Cảm ơn những người phục vụ. Cảm ơn Sue - Jim vì đã chào đón tôi bằng tình cảm nồng nhiệt. Cảm thấy mình như những người miền Bắc đáng kính ở đây, v.v... Những bức điện tín? Những người bạn vắng mặt. Tiếc vì mẹ không có ở đây. Hẳn sẽ rất hài lòng. Cuối cùng!
Nâng cốc với người vợ xinh đẹp của mình blah-di-blah-di-blah-blah-blah-blah-blah.
Đó là phần mở đầu và dàn ý đã lên sẵn. Anh bắt đầu làm việc một cách hăng hái nhất, chuyển từ phông chứ Courier sang Arial rồi sang Times New Roman và ngược trở lại, chuyển tất cả sang in nghiêng, đếm từ, chỉnh lề và khoảng cách các đoạn để bài phát biểu trông đáng kha khá một chút.
Cuối cùng, anh bắt đầu đọc to lên, sử dụng đoạn văn như các nốt nhạc, cố diễn lại sự trôi chảy mà anh từng thể hiện trên ti vi.
“Mình sẽ chỉ cần cảm ơn mọi người vì đã đến đây hôm nay...”
Nhưng anh có thể nghe tiếng ván sàn gỗ kêu cót két phía trên đầu mình, anh liền nhanh tay đóng máy tính lại, nhét nó dưới ghế sofa và lấy quyển Đồi gió hú ra đọc.
Trong tư thế trần truồng và vẫn còn ngái ngủ, Emma bước xuống cầu thang, dừng lại nửa chừng rồi ngồi xuống với hai cánh tay choàng qua đầu gối. Cô ngáp ngắn ngáp dài. “Mấy giờ rồi?”
“Mười giờ kém mười lăm phút. Thời điểm cuồng nhiệt đấy Em à.”
Cô ngáp lần nữa. “Anh làm em mệt chết đi được.” Cô cười khoái chí. “Đúng là ngựa giống.”
“Em đi mặc quần áo vào được không?”
“Anh đang làm gì đó?” Anh giơ cuốn Đồi gió hú lên và Emma mỉm cười. “Tôi không thể sống nếu thiếu cuộc đời tôi! Tôi không thể sống nếu thiếu linh hồn tôi! Hay là ‘không thể yêu nổi nếu thiếu cuộc đời tôi’ nhỉ? Hay là ‘không thể sống nổi nếu thiếu tình yêu?’ Không thể nhớ được.”
“Chưa đến đoạn đó. Vẫn ở chỗ một người phụ nữ tên là Nelly đang nện thình thịch.”
“Dần dần sẽ hay hơn, em hứa đấy.”
“Nói lại xem nào, vì sao ở đây không có ti vi?”
“Chúng ta phải tự tìm cách giải trí. Trở lại giường và nói chuyện với em đi.”
Anh đứng lên bước qua phòng, nghiêng người xuống thành cầu thang hôn cô. “Hứa với anh là sẽ không bắt anh quan hệ nữa chứ.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?”
“Anh biết nghe có vẻ kỳ cục,” anh nói, trông hơi ngượng ngùng. “Nhưng anh sẽ không phiền nếu ta chơi trò xếp chữ đâu.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:55 PM
CHƯƠNG 18.1
Độ tuổi trung niên
Thứ Năm, ngày 15 tháng Bảy năm 2004
Belsize Park
Có điều gì đó khác thường đang xuất hiện trên khuôn mặt Dexter.
Những sợi lông đen, thô cứng đã bắt đầu xuất hiện phía trên gò má anh, liền với phần lông mày màu xám thỉnh thoảng mọc ra từ chân mày. Như thế chưa đủ, một lớp lông mịn nhỏ đang xuất hiện quanh tai và ở dưới dái tai; chúng mọc nhanh như rau cải chỉ sau một đêm, và điều đó chẳng có mục đích gì ngoài việc chứng tỏ rằng anh đang bước vào độ tuổi trung niên. Giờ đã là độ tuổi trung niên.
Còn có cả tóc mọc ở điểm giữa trán, đặc biệt trở nên rõ ràng hơn sau khi tắm; hai đường rãnh song song dần rộng ra và đang tiến lên đỉnh đầu, nơi chúng sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó và tất cả sẽ kết thúc. Anh dùng khăn tắm lau khô tóc, sau đó chùi sạch nó đi và làm tương tự với các đầu ngón tay cho đến khi không còn nhìn thấy đường rãnh đó nữa.
Điều gì đó khác thường đang xảy đến với cái cổ của Dexter. Anh đã có một đường võng xuống phía dưới cằm, cái túi thịt đáng xấu hổ này, giống như cái cổ áo chui đầu có màu da người. Anh đứng truồng trước gương trong nhà tắm, đặt một tay lên cổ như thể tìm cách nhét nó trở lại vị trí cũ. Như thể sống trong một ngôi nhà đang xuống cấp - mỗi sáng thức dậy, anh kiểm tra xem có những vết rạn nứt nào mới xuất hiện trong đêm. Như thể da thịt bắt đầu tách rời khỏi khung xương, cho thấy thể trạng đặc trưng của một người đã lâu không đến phòng tập thể dục. Anh đã bắt đầu có dấu hiệu của một cái bụng phệ và, điều khôi hài nhất là có gì đó kỳ lạ đang xảy ra với hai núm vú của anh. Có những bộ quần áo mà anh không dám mặc lúc này, những chiếc áo sơ mi bó sát người và những chiếc áo len ba lỗ, bởi có thể nhìn thấy núm vú hiện rõ ở đó, giống như những con sao, anh thấy mình trông như đàn bà và đáng kinh tởm. Anh cũng trở nên lố bịch với bất cứ trang phục gì có mũ trùm đầu, và tuần trước anh còn bắt được mình mải mê xem chương trình về việc làm vườn. Hai tuần nữa anh bốn mươi tuổi.
Anh lắc đầu, tự nhủ rằng mọi chuyện chưa đến nỗi thảm họa đến thế. Nếu anh quay đi rồi bất chợt nhìn lại chính mình, giữ đầu ở một góc nào đó, và hóp bụng hít vào thật sâu, anh vẫn có thể trông khá giống, ờ, ba mươi bảy tuổi chăng? Anh vẫn đủ phù phiếm để biết rằng mình vẫn là một kẻ đẹp trai khác thường, nhưng giờ chẳng ai còn khen anh đẹp nữa, và anh luôn nghĩ rằng mình sẽ già đi theo cách tốt hơn thế này. Anh hy vọng mình sẽ già đi giống như một ngôi sao điện ảnh: từng trải, dẻo dai, tóc muối tiêu ở hai bên thái dương. Nhưng thay vì vậy, anh lại đang già đi theo kiểu một người dẫn chương trình truyền hình. Một cựu dẫn chương trình truyền hình. Một cựu MC có hai đời vợ, người đã ăn quá nhiều pho mát.
Emma bước vào từ phòng ngủ trong tư thế trần truồng, trong khi anh bắt đầu đánh răng, một nỗi ám ảnh khác; anh cảm thấy mình có một cái miệng già cỗi, cứ như nó sẽ không bao giờ sạch được nữa.
“Anh đang béo lên,” anh thì thầm, miệng đầy bọt kem.
“Đâu có đâu,” cô nói nhưng không mấy thuyết phục.
“Có mà, nhìn này.”
“Vậy thì đừng ăn quá nhiều pho mát nữa,” cô nói.
“Anh tưởng em đã nói là anh không hề béo.”
“Nếu anh cảm thấy mình béo thì đúng là thế.”
“Và anh không ăn quá nhiều pho mát. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể anh đang yếu đi, chỉ tại thế thôi.”
“Vậy thì vận động một chút. Trở lại phòng tậm thể dục đi. Hoặc đi bơi với em.”
“Lấy đâu ra thời gian, phải không nào?” Trong khi anh lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, cô hôn anh một cách đầy an ủi. “Nhìn xem, trông anh thật nhếch nhác,” anh lầm bầm.
“Em đã nói với anh rồi, anh có bộ ngực thật đẹp,” rồi cô bật cười, chọc chọc vào mông anh rồi bước vào đứng dưới vòi sen. Anh súc miệng, ngồi xuống bệ cầu ngắm nghía cô.
“Chiều nay chúng ta nên đi xem ngôi nhà đó.”
Emma rên lên trong tiếng nước. “Chúng ta có cần phải làm thế không?”
“Ừm, anh nghĩ là không còn cách nào khác.”
“Được, được, chúng ta sẽ đi xem ngôi nhà đó.”
Cô tiếp tục tắm, xoay lưng về phía anh, còn anh đứng lên đi vào phòng ngủ để mặc quần áo. Họ lại bắt đầu thích cãi cọ và bực tức, và anh tự nhủ rằng đó chỉ do căng thẳng của việc phải tìm một chỗ ở mới. Căn hộ đã được bán đi và phần lớn đồ đạc của họ đều được cất vào kho để chừa chỗ cho hai người. Nếu không tìm được nơi ở mới, họ sẽ phải đi thuê nhà, và tất cả những điều này đã gây ra biết bao căng thẳng và lo lắng cho hai người.
Nhưng anh biết còn có điều gì đó khác đang diễn ra, và trong khi đọc báo để đợi ấm nước sôi, Emma bỗng nói...
“Em vừa bị.”
“Khi nào?” anh hỏi.
“Vừa mới đây,” cô nói bằng một sự trầm tĩnh cố ý. “Em có thể cảm nhận được nó đang đến.”
“Ồ, được,” anh nói, và Emma tiếp tục pha cà phê, vẫn xoay lưng về phía anh.
Anh đứng dậy choàng hai tay quanh thắt lưng cô hôn nhẹ vào phía sau cổ cô, vẫn còn ướt sau khi tắm. Cô nhìn lên. “Không sao. Chúng ta sẽ lại cố gắng lần nữa, đúng không?” Anh nói, đứng đó tựa cằm lên vai cô một lúc. Đó là một tư thế vui vẻ nhưng bất tiện, và khi cô lật trang báo, anh xem đó như một lời ám chỉ là hãy trở lại bàn.
Họ ngồi đọc báo. Emma đọc tin tức, Dexter đọc phần thể thao, cả hai đều căng lên vì bực tức trong khi Emma tặc lưỡi và lắc đầu theo cách khiến người tức giận mà cô thỉnh thoảng vẫn hay làm. Cuộc điều tra Butler về cái thông tin tình báo dẫn đến cuộc chiến Irắc đang chiếm lĩnh các tít báo, và anh có thể cảm nhận được cô đang chuẩn bị đưa ra một lời nhận xét chính trị nào đó. Anh tập trung vào phần tin mới nhất về giải Wimbledon, nhưng...
“Thật kỳ lạ phải không? Sao cuộc chiến này cứ tiếp diễn mà hầu như chẳng có phản đối nào cả? Ý em là anh có nghĩ sẽ có biểu tình hoặc gì đó không?”
Cái giọng điệu đó cũng khiến anh tức giận. Đó là kiểu nói mà anh nhớ từ nhiều năm trước: giọng kiểu sinh viên, kẻ cả và nghiễm nhiên tự cho mình là đúng. Dexter ừ hử vô thưởng vô phạt, không phản đối cũng không chấp nhận, với hy vọng như thế sẽ đủ. Thời gian trôi qua, nhiều trang báo nữa được lật dở.
“Em đã nghĩ là nên có hành động gì đó kiểu như phong trào chống chiến tranh Việt Nam, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là một cuộc biểu tình, rồi mọi người nhún vai và về nhà. Ngay cả các sinh viên cũng không phản đối!”
“Điều đó thì có liên quan gì đến sinh viên?” anh nói, đủ ôn hòa, anh nghĩ thế.
“Đó là truyền thống phải không nào? Rằng sinh viên gắn liền với chính trị. Nếu vẫn còn là sinh viên, chúng ta sẽ biểu tình phản đối.” Cô quay trở lại tờ báo. “Em sẽ làm thế.”
Cô đang khiên khích anh. Được, nếu đó là những gì cô muốn. “Vậy sao giờ em không tham gia?”
Cô nhìn anh với đôi mắt sắc lẹm. “Gì cơ?”
“Phản đối. Nếu em cảm thấy cần thiết phải thế.”
“Đó chính là quan điểm của em. Có lẽ em nên tham gia! Đó chính là thứ em từng dõi theo! Nếu có một phong trào đoàn kết nào đó...”
Anh trở lại với tờ báo, quyết định giữ im lặng nhưng không thể làm được. “Hay có lẽ vì mọi người chẳng thèm bận tâm.”
“Gì cơ?” cô nheo mắt nhìn anh.
“Cuộc chiến đó. Ý anh là nếu mọi người thật sự cảm thấy bị sỉ nhục bởi chiến tranh, hẳn sẽ có nhiều cuộc biểu tình phản đối, nhưng có lẽ mọi người mừng vì ông ta đã ra đi. Anh không biết em có để ý không, Em, nhưng ông ta không phải là người tốt...”
“Anh có thể mừng vì Saddam ra đi và vẫn có thể phản đối chiến tranh.”
“Đó là quan điểm của anh. Nó hơi mơ hồ phải không?”
“Gì cơ, công bằng mà nói anh nghĩ đó chỉ là một cuộc chiến thôi sao?”
“Không phải chỉ có mình anh. Mọi người đều nghĩ thế.”
“Thế còn anh?” cô gập tờ báo lại và anh thật sự cảm thấy khó chịu. “Anh nghĩ sao?”
“Anh nghĩ sao ư?”
“Đúng, anh nghĩ sao?”
Anh thở dài. Lúc này đã quá muộn, không thể quay lại. “Anh chỉ nghĩ là thật buồn cười khi có nhiều người cánh tả lại phản đối cuộc chiến tranh này đến vậy khi mà những người Saddam đã giết hại chính những người cánh tả nên ủng hộ.”
“Ví như những ai?”
“Công đoàn, những người bảo vệ nữ quyền. Những người đồng tính.” Anh có nên nói là những người Kurd không? Điều đó có đúng không? Anh quyết định thách thức. “Người Kurd nữa!”
Emma kêu lên ngay. “Ồ, anh nghĩ là chúng ta đang tham chiến để bảo vệ công đoàn ư? Anh nghĩ Bush đi xâm chiếm chỉ vì ông ta lo lắng cho hoàn cảnh của phụ nữ Irắc? Hayp người đồng tính ư?”
“Tất cả những gì anh muốn nói là cuộc biểu tình chống chiến tranh hẳn sẽ có độ tin cậy về mặt đạo đức hơn nếu từ đầu chính những người này đã phản đối chế độI rắc trước đó! Họ phản đối nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, vậy sao không phải Irắc?”
“... và Iran? Và Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Ả Rập Xê Út! Anh không thể chống đối tất cả mọi người.”
“Sao lại không? Em đã từng thế!”
“Anh lạc đề rồi đấy.”
“Vậy sao? Hồi đầu khi anh biết em, tất cả những gì em làm là tẩy chay mọi thứ. Em không thể ăn một thỏi sô cô la Mars Bar chết tiệt mà không diễn giải về trách nhiệm cá nhân. Em trở nên tự mãn thì đâu phải là lỗi của anh...”
Anh trở lại với phần tin tức thể thao ngớ ngẩn của mình với một nụ cười tự mãn, và Emma cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên. “Em không trở thành... Anh đừng có mà đổi đề tài! Vấn đề ở đây là thật lố bịch khi cho rằng cuộc chiến này là về nhân quyền, hay vũ khí hủy diệt hàng loạt hay bất kỳ điều gì như thế. Nó chỉ vì một vấn đề và chỉ một mà thôi...”
Anh rên lên. Không thể thoát được nữa: cô ấy sẽ nói từ “dầu mỏ”. Làm ơn, làm ơn đừng nói “dầu mỏ”...
“... chẳng liên quan gì đến nhân quyền hết. Nó hoàn toàn chỉ vì dầu mỏ thôi!”
“À, chẳng phải đó là lý do rất chính đáng sao?” anh nói, đứng lên và chậm rãi kéo chiếc ghế. “Em không dùng dầu sao?”
Khi nói xong những từ cuối cùng, anh cảm thấy có chút tác dụng, nhưng thật khó để thoát khỏi một cuộc tranh luận trong căn hộ độc thân này, nơi bỗng trở nên quá chật chội, lộn xộn và tù túng. Chắc chắn là Emma sẽ không thể bỏ qua một lời nhận xét ngu ngốc như thế. Cô đi theo anh ra hành lang, nhưng anh đã dừng lại đợi cô, chống lại cô bằng một thái độ mạnh mẽ đang khiến cả hai khó chịu không yên.
“Anh sẽ nói cho em điều này thật ra là gì. Em đang bị hành kinh, em tức giận về điều đó, và trút nó lên đầu anh! Thôi được rồi, anh không thích nghe diễn thuyết trong khi cố ăn cho xong bữa sáng của mình!”
“Em không diễn thuyết với anh.”
“Thếthì tranh luận...”
“Chúng ta không tranh luận, chúng ta đang thảo luận đấy chứ.”
“Vậy sao? Bởi vì anh đang tranh luận...”
“Bình tĩnh nào, Dex.”
“Em, cuộc chiến đó không phải là ý tưởng của anh! Anh không ra lệnh tiến hành cuộc xâm lược đó, và anh xin lỗi, nhưng anh không cảm thấy bức xúc mạnh mẽ như em. Có lẽ anh nên làm thế, có lẽ anh sẽ làm thế, nhưng lúc này thì không. Anh không biết tại sao, có lẽ anh quá xuẩn ngốc hay đại loại thế...”
Emma có vẻ bất ngờ. “Ở đâu ra ý nghĩ đó vậy? Em không nói là anh...?”
“Nhưng em đối xử với anh như thể anh là thế. Hay anh là kẻ thuộc phe cánh hữu bởi không phun ra những lời tẻ nhạt về chiến tranh. Anh thề, nếu anh ngồi tại một bữa tiệc nữa và nghe ai đó nói “Tất cả là vì dầu mỏ”! Có lẽ họ đúng, vậy thì sao? Hoặc là phản đối về điều đó, hoặc là ngưng sử dụng dầu, hoặc chấp nhận nó và câm miệng lại!”
“Anh dám bảo em...”
“Anh không! Anh không nói... mà thôi, quên nó đi.”
Anh băng qua chiếc xe đạp chết tiệt của cô, làm huyên náo cả hành lang của anh rồi đi vào phòng ngủ. Tấm rèm cửa vẫn chưa được kéo lên, chiếc giường chưa được dọn dẹp, khăn tắm ẩm ướt vứt trên sàn, căn phòng sặc mùi dọn dẹp, khăn tắm ẩm ướt vứt trên sàn, căn phòng sặc mùi cơ thể họ từ đêm trước. Anh bắt đầu mò mẫm chìa khóa trong bóng tối. Emma đứng nhìn anh từ lối vào, với cái nhìn quan tâm khiến người ta có thể điên tiết, và anh cố lảng đi hướng khác.
“Sao anh lại bối rối khi bàn về chính trị thế?” cô hỏi một cách điềm tĩnh như thể anh là một đứa trẻ đang trong cơn giận dỗi.
“Anh không bối rối, anh chỉ thấy... chán.” Anh đang lục tìm trong giỏ quần áo, lôi ra những chiếc áo bẩn, lục tìm từng chiếc túi quần. “Anh thấy chính trị thật tẻ nhạt - đó, anh đã nói ra rồi đó. Vậy là xong!”
“Thật sao?”
“Đúng vậy.”
“Kể cả hồi ở trường đại học?”
“Đặc biệt là ở đó! Anh chỉ giả vờ như mình không thấy chán bởi đó là việc nên làm. Anh từng ngồi ở trường vào hai giờ sáng nghe Joni Mitchell hát trong khi một tên hề nào đó đang huyên thuyên về nạn phân biệt chủng tộc, hoặc việc giải trừ vũ khí hạt nhân hay sự miệt thị phụ nữ và anh từng nghĩ, chết tiệt, điều này thật nhàm chán, sao chúng ta không nói về, anh không biết nữa, nhưng về gia đình hay âm nhạc chẳng hạn, hay tình dục hoặc những gì đại loại thế, con người, v.v...”
“Nhưng chính trị là con người!”
“Điều đó có nghĩa là gì hả Em? Nó thật vô nghĩa, nó chỉ là một điều gì đó để nói...”
“Nó có nghĩa là chúng ta đã nói về nhiều thứ!”
“Vậy sao? Tất cả những gì anh nhớ về những ngày tháng vàng son đó là nhiều kẻ khoe khoang, hầu hết là nam giới, lớn tiếng về thuyết nam nữ bình đẳng chỉ để chúng có thể chui vào quần lót của một cô gái nào đó. Toàn nói những thứ hiển nhiên; ai chả biết ngài Mandela là người tử tế, chiến tranh hạt nhân là thứ đáng kinh tởm và thật khốn nạn khi ai đó không có đủ thức ăn...”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:56 PM
CHƯƠNG 18.2
“Đó không phải là thứ mọi người đã nói!”
“... đó chính là thứ được nói vào lúc này, ngoại trừ vấn đề hiển nhiên đó giờ đã khác. Giờ là sự ấm lên của trái đất và Tony Blair là kẻ phản bội!”
“Anh không đồng ý với điều đó!”
“Anh rất đồng ý! Anh đồng ý! Chỉ có điều anh nghĩ sẽ mới mẻ và dễ chịu khi nghe ai đó mà chúng ta biết, một người nào đó, nói rằng Bush không thể ngốc nghếch đến thế và tạ ơn Chúa, ai đó đã đứng lên chống lại tên độc tài phát xít này và nhân tiện anh yêu cái xe to đùng của mình. Bởi vì có thể họ đã sai, nhưng ít ra họ sẽ không khen bản thân, ít ra sẽ có một sự thay đổi nào đó về vũ khí hủy diệt hàng loạt, trường học và giá cả nhà đất nữa đấy!”
“Này,anh cũng nói về giá nhà nữa đấy!”
“Anh biết! Và anh cũng chán ngấy mình luôn!” Tiếng la hét của anh vang lên khi anh ném quần áo bẩn vào tường và rồi cả hai đứng đó trong căn phòng ngủ đầy bóng tối, rèm cửa vẫn chưa được kéo lên, chiếc giường bừa bộn vẫn chưa được dọn dẹp.
“Vậy em có khiến anh chán không?” cô nói nhẹ nhàng.
“Đừng có buồn cười thế! Đó không phải là điều anh muốn nói. “Bỗng kiệt sức, anh ngồi thụp xuống giường.
“Nhưng có không?”
“Không, không hề. Hãy đổi đề tài nhé, được không?”
“Vậy anh muốn nói về điều gì?” cô hỏi.
Anh ngồi phịch xuống mép đệm, áp hai tay lên mặt, thở mạnh qua các ngón tay. “Em, chúng ta chỉ mới thử trong mười tám tháng.”
“Hai năm.”
“Thế thì hai năm. Anh không biết, anh chỉ ghét ánh mắt của em.”
“Ánh mắt nào?”
“Khi không có kết quả, cứ như đó là lỗi của anh.”
“Em không có ý đó!”
“Đó là những gì anh cảm nhân.”
“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Chỉ vì em thấy... thất vọng quá. Em thật sự muốn có con, chỉ có thế thôi.”
“Anh cũng thế!”
“Thật không?”
Anh cảm thấy tổn thương. “Dĩ nhiên là anh muốn!”
“Bởi vì anh không phải là người khởi xướng điều đó.”
“À, giờ thì có. Anh yêu em. Em biết điều đó mà.”
Cô bước vào phòng ngồi xuống bên anh, và họ ngồi đó nắm tay nhau trong một lúc, hai vai khọm xuống.
“Lại đây,” cô nói rồi ngả người ra giường, và anh ngả theo, chân họ đung đưa ở mép giường. Một luồng ánh sáng chiếu qua khe rèm cửa.
“Em xin lỗi đã trút giận lên anh,” cô nói.
“Anh xin lỗi vì... anh không biết.”
Cô nâng tay anh lên, rồi áp mu bàn tay anh vào môi mình. “Anh biết đó. Em nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra. Đến một phòng khám chuyên khoa hay đại loại thế. Cả hai chúng ta.”
“Chẳng có gì là không ổn với chúng ta cả.”
“Em biết, và đó là điều chúng ta muốn khẳng định.”
“Hai năm không phải là dài. Sao không đợi thêm sáu tháng nữa?”
“Em chỉ là không cảm thấy muốn đợi thêm sáu tháng nữa, thế thôi.”
“Em thật điên.”
“Dex, tháng Tư tới em đã ba chín tuổi rồi đấy.”
“Còn anh sẽ bốn mươi trong hai tuần nữa!”
“Chính xác.”
Anh chậm rãi thở ra, viễn cảnh về nnn chiếc ống nhảy múa trước mắt anh. Những căn phòng nhỏ sầu não ở bệnh viện, những cô y tá đeo găng tay cao su. Các tờ tạp chí. “Được thôi. Chúng ta có thể làm một vài xét nghiệm.” Anh xoay lại nhìn cô. “Nhưng chúng ta sẽ làm gì với danh sách chờ đợi.”
Cô thở dài. “Em nghĩ là chúng ta phải thế thôi, em không biết nữa. Đi khám tư xem sao.”
“Đúng, em cũng thế,” cô nói. “Em cũng thế.”
Cảm thấy đầu óc thư thái chút, anh sửa soạn đi làm. Cuộc cãi vã ngớ ngẩn sẽ khiến anh đi làm trễ, nhưng ít ra nhà hàng Belleville lúc này đang làm ăn khá tốt. Anh đã thuê Mađy, một quản lý nhạy bén, đáng tin cậy, với người này, anh có được mối quan hệ làm ăn tốt với một chút ve vãn dễchịu, và anh không còn phải mở cửa vào buổi sáng. Emma theo anh xuống cầu thang và họ bước ra ngoài, bầu trời hôm đó u ám khó tả.
“Vậy căn nhà đó ở đâu?”
“Kibủn. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Nó trông cũng được. Ấy là anh nhìn trong ảnh thế.”
“Cái gì trong ảnh trông chả đẹp,” cô thì thầm, nghe giọng nói của chính mình, hờn dỗi và ảm đạm. Dextẻ chọn cách im lặng, và một phút trôi qua trước khi cô cảm thấy có thể vòng tay quanh eo anh và giữ nguyên như thế. “Hôm nay chúng ta không được vui vẻ lắm phải không? Hay là tại em không vui thì đúng hơn. Em xin lỗi.”
“Không sao. Chúng ta sẽ ở nhà tối nay, anh và em. Anh sẽ nấu bữa tối, hoặc chúng ta sẽ đi đâu đó. Đi xem phim chẳng hạn.” Anh tì mặt lên đỉnh đầu cô. “Anh yêu em và chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề, được chứ?”
Emma đứng im nơi ngưỡng cửa. Điều thích hợp nên làm lúc này là nói với anh rằng cô cũng yêu anh, nhưng cô vẫn muốn ủ rũ thêm một chút nữa. Cô quyết định hờn dỗi cho đến trưa, sau đó đến tối sẽ làm lành. Có lẽ nếu thời tiết khá hơn, họ có thể đi ra ngoài và ngồi trên đồi Primrose như họ từng làm trước đây. Điều quan trọng là anh ấy sẽ ở đó và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
“Anh nên đi đi,” cô thì thầm vào vai anh. “Anh sẽ tới gặp Maddy trễ đấy.”
“Đừng có bắt đầu nhé.”
Cô cười toe toét và ngước lên nhìn anh. “Em sẽ vui lên tối nay.”
“Chúng ta sẽ làm điều gì đó vui vẻ.”
“Vui vẻ.”
“Chúng ta vẫn vui vẻ mà, đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi,” cô nói và hôn tạm biệt.
Và đúng là họ đã vui vẻ, mặc dù lúc này, đó là một kiểu vui vẻ hoàn toàn khác. Tất cả những khát khao , đau khổ và đam mê đã được thay thế bằng một nguồn vui kiên định, sự thỏa mãn và đôi khi có chút bực tức, và đây dường như là một trao đổi đầy hạnh phúc; nếu có những khoảnh khắc trong đời khiến cô trở nên hoan hỉ, phấn chấn hơn thì chưa có một lần nào sự hoan hỉ, phấn chấn lại dạt dào hơn thế.
Đôi khi, cô nghĩ, cô nhớ cái cảm xúc mãnh liệt, không chỉ trong tình yêu, mà về những ngày đầu của tình bạn giữa hai người. Cô nhớ đã từng viết những lá thư dài gần chục trang đến tận đêm khuya; những thứ điên rồ và cuồng nhiệt chất chứa tình cảm mơ màng và những ý nghĩ không giấu giếm, những dấu cảm thán và đường gạch chân. Có thời gian, cô còn viết bưu thiếp mỗi ngày, đặc biệt là những cuộc gọi điện hàng giờ ngay trước khi đi ngủ. Lần đó trong căn hộ ở Dalston, khi họ thức khuya để trò chuyện và nghe nhạc, và chỉ dừng lại khi mặt trời bắt đầu ló dạng, hay ở ngôi nhà của bố mẹ Dexter, bơi lội trên sông vào ngày đầu năm mới, hay buổi chiều uống rượu ápxin trong một quán rượu bí mật ở khu phố Tàu; tất cả những khoảnh khắc này đều được ghi lại và lưu giữ trong các cuốn sổ tay, những lá thư và vô số bức ảnh. Có thời điểm, hẳn là vào đầu thập niên 90, hiếm khi họ đi qua một tiệm chụp ảnh mà không ghé vào bên trong đó, bởi họ chưa xem sự có mặt thường xuyên của nhau là điều hiển nhiên.
Nhưng chỉ để nhìn ai đó, chỉ ngồi một chỗ nhìn và trò chuyện và rồi nhận ra rằng trời đã sáng? Thời buổi này còn có ai có thời gian, năng lượng hay còn thích thức cả đêm để trò chuyện? Bạn sẽ nói về điều gì? Giá nhà ư? Cô đã từng mong đợi những cuộc gọi nửa đêm; nhưng ngày nay, nếu có một cuộc gọi vào lúc nửa đêm thì ắt hẳn đó là tin báo một tai nạn nào đó, và liệu họ có thật sự cần chụp thêm ảnh không khi họ đã nhớ như in khuôn mặt của nhau, khi họ đãcó hàng đống thùng các tông chất đầy những thứ đó, một bộ sưu tập gần hai mươi năm trời? Thời đại này còn ai viết những lá thư dài ngoằng, và có gì để phải quan tâm nhiều đến thế?
Đôi khi, cô tự hỏi cái cô Emma tuổi hai hai trước đây sẽ nghĩ gì về cô Emma Mayhew hiện tại. Liệu cô gái ấy có cho rằng cô là người tự cho mình là trung tâm? Hay là một kẻ ưa thỏa hiệp? Một kẻ tiểu tư sản phản bội, thích được sở hữu nhà riêng, đi du lịch nước ngoài, mặc quần áo nhập từ Paris và trưng những kiểu tóc đắt tiền? Liệu cô ấy có xem cô là kiểu người truyền thống với tên họ mới và hy vọng về một cuộc sống gia đình? Có lẽ, nhưng cô Emma Morley hai hai tuổi khi đó cũng không phải là người hoàn hảo: kiêu căng, nóng nảy, lười biếng, ưa diễn thuyết và hay phán xét. Hay tự ái, tự cho mình là đúng, tự cho mình là quan trọng, cô sở hữu tất cả những cái “tự” này ngoại trừ sự tự tin, phẩm chất mà cô luôn cần có nhất.
Không, cô cảm nhận đây là cuộc sống thực và nếu cô không còn hiếu kỳ hay đầy đam mê như cô từng có thì điều đó chẳng có gìbất ngờ. Ở tuổi ba tám, sẽ là không phù hợp, không đứng đắnkhi có những mối quan hệ tình bạn hay tình yêu cuồng nhiệt và mãnh liệt như ở tuổi hai hai. Yêu theo cách đó ư? Làm thơ, khóc lóc khi nghe những bản nhạc pop? Lôi kéo mọi người vào tiệm chụp ảnh, mất cả ngày để làm một cuộn băng tổng hợp những thứ yêu thích, rủ ai đó ngủ cùng, chỉ để có người bầu bạn? Nếu bạn trích dẫn lời Bob Dylan hay T.S.Eliot, hay lạy Chúa, Brecht với ai đó vào lúc này, họ sẽ lịch sự mỉm cười rồi lặng lẽ lùi lại, và ai trách được họ chứ? Thật lố bịch khi mong đợi một bài hát, một cuốn sách hay một bộ phim sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn ở tuổi ba mươi tám. Không, mọi thứ đã được san bằng, ổn định và người ta sống dựa trên nền tảng chung của sự thoải mái, thỏa mãn và sự quen thuộc. Không còn nữa những thăng trầm khiến thần kinh căng thẳng. Những người bạn mà họ có lúc này sẽ là những người bạn trong năm, mười, hai mươi năm nữa. Họ hy vọng mình sẽ không quá nghèo hoặc không quá giàu; họ mong được sống khỏe mạnh một thời gian nữa. Mọi thứ đều đang ở trạng thái trung bình: tầng lớp trung lưu, độ tuổi trung lưu; hạnh phúc theo kiểu không quá hạnh phúc.
Cuối cùng, cô đã yêu một người và đủ tự tin để biết rằng mình cũng được yêu lại. Nếu tại các buổi tiệc, ai đó hỏi Emma rằng cô và chồng cô gặp nhau như thế nào, cô thường nói với họ:
“Chúng tôi lớn lên cùng nhau.”
Vì thế, họ vẫn đi làm như thường lệ. Emma ngồi trước máy tính cạnh cửa sổ nhìn ra con phố rợp bóng cây, đang viết cuốn tiểu thuyết thứ năm và là cuốn cuối cùng của bộ truyện “Julie Criscoll”, trong đó nữ nhân vật chính, trớ trêu thay, lại đang mang bầu và phải quyết định giữa vai trò làm mẹ và trường đại học. Diễn biến chuyện không được tốt lắm; giọng điệu quá u buồn và hay hướng nội, những câu nói đùa không được vui vẻ cho lắm. Cô rất mong mau kết thúc cuốn sách này, nhưng lại không chắc là sẽ làm gì tiếp theo, hay cô có khả năng làm gì; có lẽ sẽ viết tiếp một cuốn sách về những người trưởng thành, thứ gì đó nghiêm túc và được nghiên cứu kỹ lưỡng về cuộc nội chiến Tây Ban Nha; hay tương lai gần, thứ gì đó theo kiểu Maragaret Atwood, thứ gì đó mà cái tôi trẻ tuổi của cô sẽ tôn trọng và ngưỡng mộ. Dù sao thì đó cũng là ý tưởng. Còn trong lúc này, cô đang dọn dẹp căn hộ, pha trà, thanh toán các hóa đơn, giặt giũ, đặt các đĩa CD vào chỗ cũ, pha thêm trà, cuối cùng là bật máy tính lên và nhìn chằm chằm vào hư không.
Tại nhà hàng, Dexter vờ tán tỉnh Maddy một chút, sau đó ngồi trong căn phòng nhỏ đầy mùipho mát và cố gắng hoàn thành bảnkê thuế hằng quý. Nhưng tâm trạng u ám và cảm giác có lỗi về cơn giận sáng nay vẫn quanh quẩn bên anh, và khi không còn có thể tập trung được nữa, anh với tay lấy điện thoại di động. Trước đây, Emma luôn là người gọi điện trước để hòa giải vấn đề, nhưng trong tám tháng kể từ khi kết hôn, họ dường như đã hoán đổi vị trí, và lúc này, anh thấy mình không thể làm gì khác khi biết rằng cô đang không vui. Anh bấm số, hình dung cô đang ngồi trước máy tính, nhìn vào điện thoại di động của mình, thấy số của anh bèn tắt máy đi. Anh thích cách đó hơn - dễ dàng tỏ ra tình cảm hơn khi không ai trả lời điện thoại của mình.
“Anh đang ở đây, làm sổ sách, và vẫn cứ nghĩ về em, và anh chỉ muốn nói rằng em đừng lo lắng. Anh đã sắp xếp để chúng ta xem căn nhà đó lúc năm giờ. Anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em. Chúng ta sẽ thấy tận mắt. Tài sản sở hữu vĩnh viễn, những căn phòng có kích cỡ phù hợp. Hình như nó có một bàn điểm tâm. Anh biết em luôn mơ ước có được một cái như thế. Anh chỉ định nói vậy thôi. Ngoài ra, rằng anh yêu em và em đừng lo lắng gì nhé. Dù cho em đang lo lắng chuyện gì thì cũng đừng như thế. Vậy thôi. Hẹn gặp em ở đó lúc năm giờ. Yêu em. Tạm biệt.”
Như thường lệ, Emma làm việc đến hai giờ chiều , ăn trưa, sau đó đi bơi. Vào tháng Bảy, thỉnh thoảng, cô thích đến hồ bơi dành riêng cho phụ nữ ở Hampsted Heath, nhưng bầu trời đã chuyển sang một màu u ám và mây đen giăng kín, nên thay vào đó, cô liều bơi ở hồ bơi trong nhà dành cho thanh thiếu niên. Trong hai mươi phút, cô đã len lỏi khó chịu giữa đám trẻ khi chúng lặn ngụp, bơi vịt và tán tỉnh nhau, vui sướng điên cuồng với sự tự do thoải mái cuối học kỳ. Sau đó, cô ngồi trong phòng thay đồ, lắng nghe tin nhắn của Dexter và mỉm cười. Cô ghi nhớ địa chỉ của ngôi nhà đó rồi gọi lại.
“Chào. Em đây. Em chỉ muốn nói là em chuẩn bị đi đây và rất nóng lòng muốn được nhìn thấy cái bar điểm tâm đó. Có thể em sẽ đến trễ năm phút. Cảm ơn anh về tin nhắn và em muốn nói rằng... em xin lỗi về việc đã gắt gỏng sáng nay, và về cuộc tranh luận ngu ngốc đó. Chẳng có gì liên quan đến anh cả. Chỉ là một chút lẩn thẩn thôi. Điều quan trọng là em rất yêu anh. Vì thế. Chúc anh may mắn. Tạm biệt, em yêu. Tạm biệt.”
Bên ngoài trung tâm thể thao, mây đen đã kéo đến dày đặc và cuối cùng, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu trút xuống. Cô nguyền rủa thời tiết và cái yên xe ướt trong lúc cô bắt đầu băng qua phía Bắc Luân Đôn hướng về Kiburn, tìm được một con đường thông qua khu phố đông đúc lắt léo như mê cung hướng đến đường Lexington.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, những hạt mưa như thứ nước màu nâu nhẫy dầy của thành phố, và Emma lướt đi trong trạng thái đứng trên bàn đạp, đầu cô hạ xuống nên cô chỉ mơ hồ nhận thấy một vệt mờ di chuyển trong lòng đường bên phía trái cô. Cảm giác không giống như đang bay trong không khí, mà đúng hơn là bị hất tung lên rồi lật nhào, và khi cô ngã xuống sát lề đường úp mặt xuống vỉa hè ẩm ướt, theo bản năng, hành động đầu tiên của cô là tìm kiếm chiếc xe đạp của mình, thứ không biết bằng cách nào đã biến mất dưới chân cô. Cô cố gắng di chuyển đầu, nhưng không thể nào làm được. Cô muốn tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, bởi lúc này mọi người đang nhìn cô, phía trên có rất nhiều khuôn mặt đang nhìn xuống và cô trông thật buồn cười với với chiếc mũ bảo hiểm, nhưng những người đang cúi xuống nhìn cô dường như rất sợ hãi và cứ hỏi đi hỏi lại là cô có sao không, cô có sao không. Một vài người trong số họ đang kêu lên và lần đầu tiên, cô nhận ra rằng mình không ổn chút nào. Cô chớp mắt khi nước mưa rơi xuống mặt. Rõ ràng là cô sẽ bị trễ. Dexter đang đợi cô.
Cô nhớ rất rõ ràng hai điều.
Thứ nhất là hình ảnh của cô năm chín tuổi trong bộ đồ bơi đỏ trên bãi biển, cô không nhớ ở đâu, có lẽ là Filey hoặc Scarborough . Cô đi cùng bố mẹ - hai người đang đung đưa cô trước máy chụp hình, khuôn mặt rám nắng của họ cười rạng rỡ. Rồi cô nghĩ về Dexter, đang đứng trú mưa dưới mái hiên của ngôi nhà mới, sốt ruột nhìn đồng hồ; anh sẽ tự hỏi mình đang ở đâu, cô nghĩ. Anh sẽ rất lo lắng cho mà xem.
Rồi Emma Mayhew chết, và tất cả những gì cô nghĩ hoặc cảm nhận đều biến mất và ra đi mãi mãi.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 01:57 PM
PHẦN NĂM
Ba lễ kỷ niệm
“Cô thản nhiên ghi lại thời gian khi chúng đi qua trong vòng xoay của năm; ... sinh nhật của cô; và từng ngày với những sự kiện mà cô tham dự. Cô bỗng nghĩ đến một buổi chiều, khi nhìn vào vẻ đẹp của mình trong gương, rằng còn một ngày nữa, một ngày quan trọng đối với cô hơn nhiều so với bất kỳ ngày nào khác; đó là ngày cô chết, khi tất cả những nét quyến rũ này sẽ biến mất; một ngày kín đáo giấu mình trong những ngày khác của năm, chẳng có dấu hiệu hay âm thanh nào khi cô đi qua nó mỗi năm; nhưng chắc chắn là ngày đó có tồn tại. Nhưng khi nào thì nó đến?”
Thomas Hardy, Tess của dòng họ d’Urbervilles
CHƯƠNG 19
Sáng hôm sau
Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy năm 1988
Phố Rankeillor, Edinburgh
Khi cô mở mắt ra lần nữa, cậu bạn gầy gò vẫn còn ở đó, lúc này đang xoay lưng về phía cô khi cậu ngồi ghé trên mép chiếc ghế gỗ cũ, đang mặc quần hết sức nhẹ nhàng. Cô liếc nhìn đồng hồ báo thức: chín giờ hai mươi phút. Có lẽ họ đã ngủ ba tiếng đồng hồ, và giờ cậu đang tìm cách lẻn đi. Cô nhìn khi cậu đặt tay vào túi quần để giảm tiếng kêu leng keng của mớ tiền lẻ, sau đó đứng lên và bắt đầu mặc chiếc áo sơ mi trắng đêm qua. Cô lướt nhìn qua lần cuối tấm lưng nâu dài của cô. Đẹp trai. Cậu đẹp trai đến mức khiến cô ngây người. Cô rất muốn cậu ở lại, có lẽ nhiều lần bằng việc cậu muốn ra đi. Cô quyết định mình cần phải lên tiếng.
“Định ra đi mà không chào tạm biệt sao?”
Cậu quay người lại, như người bị bắt quả tang. “Mình không muốn đánh thức cậu?”
“Sao không?”
“Chỉ vì trông cậu ngủ ngon quá.”
Nhưng cả hai đều biết đó là một lý do không thỏa đáng. “Đúng. Đúng, mình hiểu.” Cô nghe thấy giọng nói của mình, cùng quẫn và bực tức. Đừng để cậu ta nghĩ là mày quan tâm, Em. Hãy tỏ ra điềm tĩnh. Hay... phớt lờ.
“Mình định để lại vài dòng, nhưng...” Cậu ra hiệu tìm kiếm một cây bút, mà quên mất chiếc lọ đựng đầy bút trên bàn.
Cô duỗi người ra và tựa vào một cánh tay. “Mình không sao. Cậu có thể đi nếu muốn. Quên đi đêm qua và tất cả những điều đó. Rất... ngọt ngào cay đắng, như những gì cậu sẽ gọi chúng.”
Cậu ngồi trên ghế, và tiếp tục cài cúc áo. “Emma?”
“Gì, Dexter?”
“Mình đã có được những giây phút thật vui vẻ.”
“Mình có thể nhận thấy điều đó qua cách cậu tìm kiếm đôi giày của cậu.”
“Không, đúng là thế mà.” Dexter chồm người về phía trước. “Mình rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng nói chuyện. Và nhiều thứ khác nữa. Sau quãng thời gian này.” Cậu đưa tay xoa mặt, cố tìm từ thích hợp để nói. “Cậu thật sự, thật sự rất đáng yêu, Em à.”
“Vâng, vâng, vâng...”
“Không, mình nói thật đấy.”
“À, cậu cũng đáng yêu, giờ thì cậu có thể đi rồi đấy.” Cô trao cho cậu một nụ cười mà môi vẫn mím chặt. Cậu phản ứng bằng cách bỗng bước qua phòng, và cô ngửa mặt hướng về phía cậu chờ đợi, chỉ để biết rằng cậu đang tìm kiếm một chiếc tất trên giường. Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt cô ngẩng lên.
“Tất rơi dưới giường,” cậu nói.
“Phải.”
Cậu ngồi trên thành giường, nói bằng giọng vui vẻ gượng ép khi mang tất vào. “Hôm nay là một ngày trọng đại! Mình sẽ lái xe về nhà!”
“Ở đâu, Luân Đôn à?”
“Oxfordshire. Đó là nơi bố mẹ mình đang sống. Hầu như mọi lúc là ở đó.”
“Oxofrdshire. Rất tuyệt,” cô nói, âm thầm điều chỉnh tốc độ để giảm sự thân mật và thay vào đó là một cuộc nói chuyện nhỏ. Đêm qua, họ đã nói chuyện và làm tất cả những điều này, và giờ họ giống như hai người xa lạ trên một chuyến xe buýt. Sai lầm cô đã gây ra là ngủ quên và làm mất đi sự quyến rũ của chuyện này. Nếu họ cùng thức, có lẽ lúc này họ vẫn còn hôn nhau, nhưng thay vào đó, tất cả đều kết thúc và cô hỏi: “Vậy đến đó mất bao lâu? Đến Oxfordshire ấy?”
“Khoảng bảy, tám tiếng. Bố mình là một tay lái cừ khôi.”
“Ừm.”
“Cậu sẽ không trở lại...”
“Leeds. Không, mùa hè mình sẽ ở đây. Mình đã nói với cậu rồi, nhớ không?”
“Xin lỗi, đêm qua mình say quá.”
“Và đó là vũ khí phòng thủ...”
“Không phải lấy cớ đâu, đúng là...” Caaujquay lại nhìn cô. “Em, cậu giận mình phải không?”
“Em? Ai là Em?”
“Vậy thì Emma vậy.”
“Mình không giận, chỉ là... muốn cậu đánh thức mình dậy thay vì lén lút ra đi như thế.”
“Mình định viết lại vài dòng cho cậu!”
“Và cậu định viết gì, lời nhắn quý giá này sao?”
“Nó sẽ là ‘mình mượn tạm ví của cậu nhé’.”
Cô cười to, một tiếng cười buổi sáng nghe khàn khàn trong cổ họng, và có điều gì đó dễ chịu trong nụ cười của cô, hai dấu ngoặc sâu ở khóe miệng, cách cô ngậm miệng thật chặt như thể kiềm chế điều gì, khiến cậu thấy ân hận vì đã nói dối. Cậu không định ra đi vào buổi trưa. Bố mẹ cậu sẽ ở lại và đi ăn tối cùng cậu tối nay, rồi sẽ trở về nhà vào sáng mai. Lời nói dối chỉ là theo bản năng để làm một cuộc tẩu thoát nhanh chóng và gọn gàng, nhưng lúc này, khi cúi người xuống hôn cô, cậu tự hỏi liệu có cách nào để rút lại lời nói dối đó không. Miệng cô thật mềm, và ngả lưng ra giường, nơi vẫn còn vương mùi rượu, mùi cơ thể ấm áp của cô và mùi nước xả vải, và cậu quyết định rằng cậu phải thật sự cố gắng để sau này có thể thành thật hơn.
Cô lăn người tránh nụ hôn. “Chỉ muốn đi vệ sinh thôi,” cô nói, rồi nâng cánh tay cậu lên đưa người mình qua bên dưới. Cô đứng lên, cho hai ngón chân vào dây thun quần lót và giật nó xuống dưới mông.
“Có cái điện thoại nào mình có thể dùng được không?” cậu hỏi trong khi nhìn cô sải bước qua phòng.
“Ở phòng trước. Đó là cái điện thoại khác thường, mình e là vậy. Rất đần độn. Tilly nói là nó vui nhộn. Cứ tự nhiên. Đừng quên để lại mười xu,” và cô ra khỏi phòng trước, hướng về phía phòng tắm.
Nhà tắm đã được một trong những người bạn cùng phòng của cô chuẩn bị sẵn sàng cho những lần ngâm mình suốt ngày hè. Trong chiếc áo choàng tắm, Tilly Killick đang đợi Emma, hai mắt trợn tròn qua làn hơi nước đằng sau gọng kính mắt to màu đỏ, miệng há hốc ra hình chữ “O”.
“Emma Morley, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi nhé.”
“Gì cơ?”
“Có ai đang ở trong phòng cậu phải không?”
“Có lẽ thế!”
“Không phải là người mình đang nghĩ đấy chứ…”
“Dexter Mayhew ấy mà!” Emma nói một cách thờ ơ, và hai cô gái cùng cười, cười và cười.
Dexter tìm thấy điện thoại ở phòng trước, trông giống chiếc bánh hamburger thật đến kinh ngạc. Cậu đứng đó với cái điện thoại hình bánh Big Mac bật mở trong tay, lắng nghe tiếng thì thầm từ phòng tắm và trải nghiệm sự thỏa mãn mà cậu luôn nhận được khi biết mọi người đang nói về mình. Có thể nghe rõ những từ ngữ lạ tai sau vách: Vậy là cậu đã? Không! Vậy điều gì đã xảy ra? Bọn mình chỉ nói chuyện, và những thứ khác. Thứ khác? Thứ khác có nghĩa là gì? Không có gì! Vậy cậu ấy có ở lại ăn sáng không? Mình không biết. À, thử tìm cách rủ cậu ấy ở lại ăn sáng xem.
Dexter kiên nhẫn nhìn vào cánh cửa, đợi cho đến khi Emma xuất hiện. Cậu quay số 123, số tổng đài hỏi giờ, áp chỗ hình chiếc bánh vào tai và nói vào phần hình miếng thịt bò.
“... theo đồng hồ của hãng Accurist thì lúc này là chín giờ ba mươi hai phút hai mươi giây.”
Ở tiếng chuông thứ ba, cậu bắt đầu diễn. “Chào mẹ, con đây... con chỉ hơi say chút thôi!” Cậu làm rối mái tóc theo cách cậu tin rằng trông mình sẽ dễ nhìn. “... Không, con ở lại nhà một người bạn” và cậu liếc qua Emma, lúc này đang hờ hững đi lại gần đó trong chiếc áo thun và quần lót, vờ kiểm tra thư.
“... theo đồng hồ của hãng Accurist thì lúc này chính xác là chín giờ ba mươi ba phút...”
“Vậy mẹ à, có chuyện đột xuất và con tự hỏi liệu chúng ta có thể hoãn đến mai hãy về nhà thay vì hôm nay, được không?... Con chỉ nghĩ là sẽ dễ dàng hơn cho bố... Con sẽ không sao nếu mẹ thấy ổn... Bố có ở cạnh mẹ không? Vậy mẹ hỏi bố đi nhé.”
Căn cứ theo thời gian thông báo của đồng hồ nhắc giờ, cậu giả vờ chờ thêm ba mươi giây nữa và trao cho Emma nụ cười dễ thương nhất. Cô mỉm cười đáp lại, trong đầu nghĩ: đúng là chàng trai tốt, đã thay đổi kế hoạch chỉ vì cô. Có lẽ, cô đã đánh giá sai cậu ấy. Đúng, cậu ấy là một tên ngốc, nhưng cậu ấy không cần phải thế. Không phải lúc nào cũng thế.
“Xin lỗi!” cậu nói to.
“Mình không muốn cậu thay đổi kế hoạch vì mình...” cô nói đầy vẻ hối lỗi.
“Không, mình thích thế...”
“Thật sự là nếu cậu phải về nhà...”
“Không sao, như thế này tốt hơn...”
“Tiếng chuông thứ ba, theo đồng hồ của hãng Accurist thì lúc này chính xác là chín giờ ba mươi tư phút.”
“Mình không phiền, mình không cảm thấy bị xúc phạm hay gì cả...”
Cậu giơ tay ra hiệu im lặng. “Mẹ à?...” Một khoảng im lặng; tạo sự chờ đợi, nhưng đừng làm quá. “Thật sao? Thế thì tuyệt quá! Được ạ, hẹn gặp mẹ sau! Tạm biệt. Hẹn gặp lại.” Cậu tắt điện thoại, họ đứng đó nhìn nhau cười toe toét.
“Đúng là chiếc điện thoại đặc biệt.”
“Trông chán quá phải không? Mỗi lần dùng nó mình đều muốn khóc.”
“Cậu vẫn muốn mình trả mười xu chứ.”
“Không. Cậu thì được miễn phí. Mình sẽ trả.”
“Vậy!” cậu nói.
“Vậy,” Emma nói. “Chúng ta sẽ làm gì hôm nay?”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:00 PM
CHƯƠNG 20.1
Giỗ đầu
Lễ ăn mừng
Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy năm 2005
Luân Đôn và Oxfordshire
Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ - vui vẻ là đáp án. Hãy cứ tiếp tục và đừng cho phép bản thân dừng lại hay nhìn quanh suy nghĩ dù chỉ một phút bởi vì mục đích là để đầu óc không phải suy nghĩ lung tung, để vui vẻ và chứng kiến ngày hôm nay, ngày giỗ đầu này như - gì cơ? Như một lễ ăn mừng! Về cuộc đời cô ấy và tất cả khoảnh khắc, những ký ức đẹp đẽ. Và tiếng cười, tất cả những tiếng cười trong suốt bao nhiêu năm qua.
Với suy nghĩ như thế, anh lờ đi những lời phản đối của quản lý Maddy, và lấy hai trăm bảng Anh từ ngăn đựng tiền của nhà hàng rồi mời ba nhân viên của anh - Maddy, Jack và Pete - những người làm việc vào thứ Bảy - ra ngoài để ăn mừng ngày đặc biệt này. Suy cho cùng, đó chính là điều cô luôn mong muốn.
Và vì thế, vào những giây phút đầu tiên của ngày Thánh Swithin, anh đã ở trong một quán rượu dưới tầng hầm tại Camden với ly martini thứ năm trên tay và tay và tay kia cầm điếu thuốc, sao lại không chứ? Sao lại không thể xả láng một chút và chúc mừng cuộc đời cô ấy? Anh nói điều này, bằng cái giọng nhài nhại với các bạn, những người đang nhìn anh mỉm cười gượng gạo và nhấm nháp rượu một cách chậm rãi đến mức anh bắt đầu thấy hối tiếc vì đã rủ họ đi cùng. Họ thật cổ hủ và buồn tẻ, họ đi theo anh từ quán rượu này đến quán rượu khác không giống một hội bạn chí cốt mà như đám hộ lý trong bệnh viện, chiều lòng anh và đảm bảo rằng anh không va vào người khác hoặc làm vỡ đầu khi ngã xuống từ taxi. Được, vậy là đủ rồi. Anh muốn được giải phóng, muốn cạo đầu, anh xứng đáng với điều đó sau một năm anh đã trải qua. Nghĩ vậy, anh đề nghị tất cả cùng đến câu lạc bộ nơi cậu đã từng có một đêm thác loạn. Câu lạc bộ thoát y.
“Dex, tôi không nghĩ là ta nên đến đó đâu,” Maddy nói, thầm cảm thấy sợ hãi.
“Ồ, đi nào, Maddy! Sao lại không?” anh nói, choàng tay qua vai cô. “Đó hẳn là thứ cô ấy muốn làm!” và anh cười, rồi lại nâng ly lên một lần nữa, nhào về phía trước để uống nhưng bị lỡ do khoảng cách nên phần rượu đổ tung tóe xuống giày anh. “Đó sẽ là một trò hề!” Maddy với tay ra sau lấy áo khoác.
“Maddy, cô thật tầm thường!” anh hét lên.
“Tôi nghĩ giờ anh nên về nhà, Dexter ạ,” Pete nói.
“Nhưng chưa tới nửa đêm mà!”
“Chúc ngủ ngon, Dex. Hẹn gặp lại.”
Anh đi theo Maddy ra cửa. Anh muốn Maddy vui vẻ, nhưng hình như cô đang buồn và sắp khóc. “Hãy ở lại, uống thêm một ly nữa!” anh ra lệnh, thúc vào khuỷu tay cô.
“Anh bĩnh tĩnh đi được không? Làm ơn đi?”
“Đừng để đám đàn ông này ở lại một mình!”
“Phải đi thôi. Sáng mai tôi còn phải làm việc, nhớ chứ?” Cô xoay người lại nắm cả hai tay anh trong tay cô theo cách có vẻ điên tiết mà cô thường làm, đầy quan tâm và thông cảm. “Hãy cẩn thận nhé?”
Nhưng anh không cần thông cảm, anh muốn uống nữa, và vì thế, anh giật tay cô ra rồi quay trở lại quán rượu. Không có khó khăn gì để được phục vụ. Chỉ mới tuần trước, những quả bom đã phát nổ trên phương tiện giao thông công cộng. Những kẻ xa lạ đã lên kế hoạch giết hại bất kỳ người nào và dù gan dạ và can trường đến mấy, thành phố đêm nay vẫn có bầu không khí của nơi đang bị phóng hỏa. Mọi người sợ ra đường và vì thế, Dexter có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc taxi đưa họ đến đường Farringdon. Anh đang tựa đầu vào cửa sổ xe khi Pete và Jack lải nhải đưa ra những lý do thường ngày: đã trễ, họ còn phải làm việc sáng mai. “Anh biết đó, tôi còn vợ và các con nhỏ!” Pete nói một cách bông đùa; họ giống như những con tin đang cầu xin được phóng thích. Dexter cảm thấy bữa tiệc bắt đầu rã đám nhưng không đủ sức để ngăn cản chuyện đó, vì thế, anh yêu cầu taxi dừng lại ở King's Cross và thả họ xuống.
“Hãy về với chúng tôi, Dex? Nhé?” Jack nói, hé nhìn vào cửa sổ với vẻ mặt quan tâm ngốc nghếch của anh ta.
“Không, tôi ổn.”
““Anh có thể ở lại nhà tôi?” Pete nói. “Ngù trên ghế sofa nhé?” nhưng Dexter biết anh ta thật sự không muốn thế. Như Peter đã nói, anh ta có vợ và các con, vậy sao anh ta lại muốn có con quỷ này trong nhà mình? Hôi bám nằm ườn và bất động trên ghế sofa, khóc lóc trong khi bọn trẻ nhà Pete phải chuẩn bị tới trường. Nỗi tiếc thương một lần nữa đã biến Dexter Mayhew thành tên ngốc, và vì sao anh lại trút nó lên đầu bạn bè? Tốt nhất là đi với những người xa lạ đêm nay. Và thế là anh vẫy chào tạm biệt họ, bảo taxi hướng về phía con phố lạnh lẽo, vắng tanh cạnh đường Farringdon và hộp đêm Nero.
Bên ngoài là những trụ đá cẩm thạch đen, giống như những giám đốc tang lễ. Ngã ra từ taxi, anh lo rằng những tay đô vật kia sẽ không cho anh vào, nhưng thực ra, anh chính là khách hàng hoàn hảo của họ: ăn mặc lịch sự và say khướt. Dexter cười lấy lòng gã to con với cái đầu trọc lốc và chòm râu dê, đưa cho hắn ít tiền mặt đoạn bước qua cửa đi vào gian phòng chính. Anh bước vào khoảng tối mờ mờ.
Đã có thời, cách đây không lâu, khi việc bước vào một câu lạc bộ thoát y dường như là một hành động hậu hiện đại ngông nghênh, vừa mỉa mai vừa kích động. Nhưng không phải đêm nay. Đêm nay, hộp đêm Nero giống như một phòng chờ hạng thương gia trong thời kỳ đầu của thập niên 80. Toàn ghế sofa thấp bọc da đen, nội thất crôm sáng lóa và những giò hoa nhựa, thì việc bước vào câu lạc bộ thoát y là một khái niệm hết sức hạn hẹp về sự suy đồi. Một bức bích họa nghiệp dư, được sao chép từ một cuốn sách giáo khoa của trẻ em, có hình những cô gái nô lệ bê các khay đựng nho, phủ kín vách tường đen. Rải rác chỗ nọ chỗ kia là những chiếc cột mang phong cách Rome cổ đại làm bằng nhựa polixetiren, và đứng quanh căn phòng dưới những mảng ánh sáng hình chóp màu cam thiếu hấp dẫn, trên mấy thứ trong như bàn nước là các cô gái thoát y, vũ công, nghệ sĩ múa, tất cả đều biểu diễn theo nhiều phong cách khác nhau trong tiếng nhạc RẤT&B om sòm; chỗ này là điệu nhảy jig chậm chạp, chỗ kia là màn diễn kịch câm ủ rũ, một cô gái khác đang biểu diễn những động tác đá chân kiểu aerobic cao đến giật mình, tất cả bọn họ đều khỏa thân hoặc gần như khỏa thân. Phía dưới họ là những gã đàn ông, chủ yếu mặc com lê, cà vạt đã được nới lỏng, ngả ngốn với đầu ngửa hẳn lên như thể cổ đã bị ai bẻ quặt ra sau: những người bạn của anh. Dexter ngắm nhìn cười ngây ngây dại dại khi cảm nhận đồng thời cả sự thèm khát lẫn nõi hổ thẹn xộc đến như một chất gây nghiện. Anh sẩy chân trên bậc thang, cố bám vào tay vịn trơn tuột để giữ thăng bằng, sau đó đứng dậy và vén tay áo lên, đi len lỏi giữa các dãy ghế hướng đến quầy rượu, nơi một cô gái với vẻ mặt khó chịu nói với anh rằng ở đây không bán rượu từng ly một mà bán cả chai, vodka hay sâm banh, một trăm bảng một chai. Anh cười sằng sặc vào sự ăn cướp trắng trợn đó và đưa thẻ tín dụng ra với một cái khoát tay như thể thách thức họ làm điều gì tệ nhất.
Anh cầm lấy chai sâm banh - một nhãn hiệu Ba Lan đựng trong một xô nước ấm - và hai chiếc ly nhựa, mang chúng đến chiếc ghế bọc nhung đen nơi anh đốt một điếu thuốc và bắt đầu uống một cách say sưa. Loại “sâm banh” này ngọt như một cái kẹo chảy, có vị táo và chẳng sủi bọt gì cả, nhưng điều đó không quan trọng. Các bạn anh đã về hết và không còn ai để lấy đi ly rượu từ tay anh hay khiến anh sao nhãng, và sau khi uống xong ly thứ ba, thời gian bắt đầu khoác lên mình nó cái bản chất đàn hồi kỳ lạ đó, đẩy lên thật nhanh và hạ xuống một cách chậm rãi, mọi khoảnh khắc bắt đầu biến mất khi tầm nhìn của anh mờ đi và rồi chúng lại quay trở lại, Khi sắp rơi vào giấc ngủ, hay vào trạng thái bất tỉnh, anh cảm nhận có một bàn tay đặt lên cánh tay mình và thấy mình đang đối mặt với một cô gái gầy gò trong chiếc áo đầm đỏ rất ngắn, với mái tóc vàng dài đã được nhuộm đen cách da đầu vài ba xe ti mét. “Tôi dùng một ly sâm banh được chứ?” cô ta nói, trườn người vào chỗ ngồi. Cô ta có một làn da xấu tệ bên dưới lớp phấn nền dày cộp và nói bằng chất giọng Bắc Phi, thứ khiến anh khen ngợi, “Cô có giọng nói thật đáng yêu!” anh hét lên trong tiếng nhạc. Cô ta khịt khịt mũi, sau đó tự giới thiệu mình là Barbara theo cách muốn ám chỉ rằng “Barbara” là cái tên đầu tiên mà cô ta nghĩ ra. Đó là một cô gái mảnh khảnh với hai cánh tay gầy trơ xương và bộ ngực nhỏ mà anh nhìn một cách không giấu giếm, mặc dù dường như cô ta cũng chẳng thấy phiền chút nào. Cơ thể của một diễn viên múa ba lê. “Cô là diễn viên múa ba lê?” anh hỏi, và cô ta khịt khịt mũi, nhún vai. Anh cho rằng mình đã thật sự, thật sự thích Barbara.
“Điều gì đưa anh đến đây?” cô ta hỏi một cách máy móc.
“Đó là lễ kỷ niệm của chúng tôi!” anh đáp.
“Xin chúc mừng,” cô ta nói vẻ lơ đãng, tự rót thêm sâm banh và nâng chiếc ly nhựa của cô ta lên cao.
“Cô không định hỏi tôi đó là lễ kỷ niệm gì à?” anh hỏi, mặc dù chắc là lúc này giọng anh đã líu nhíu lắm vì cô ta đã phải yêu cầu anh lặp lại những ba lần. Tốt nhất là nên làm điều gì đó một cách thẳng thắn. “Vợ tôi bị tai nạn cách đây đúng một năm,” anh nói. Barbara mỉm cười một cách căng thẳng và bắt đầu nhìn quanh như thể hối hận vì đã ngồi xuống đây. Phải tiếp những gã say rượu là một phần của công việc, nhưng gã này rõ ràng rất kỳ lạ, ra ngoài để kỷ niệm một tai nạn, sau đó rên rỉ đến rời rạc, dài dòng văn tự về một gã tài xế nào đó không chịu nhìn đường, một phiên tòa mà cô ta không thể hiểu được và cũng chẳng buồn hiểu.
“Anh có muốn tôi nhảy cho anh xem không?” cô ta hỏi, chỉ để thay đổi đề tài.
“Cái gì?” anh ngã nhào về phía cô ta.”Cô vừa nói gì?” Hơi thở của anh có mùi khó chịu và nước bọt bắn lốm đốm lên da cô ta.
“Tôi hỏi là anh có muốn tôi nhảy cho anh xem không, để anh vui lên một chút? Trông anh như thể đang cần được vui lên.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:01 PM
CHƯƠNG 20.2
“Không phải lúc này. Có lẽ để sau,” anh đáp, lúc này đang vỗ tay lên đầu gối cô ta, thứ cứng như tay vịn cầu thang. Anh lại bắt đầu nói, không phải cách nói thông thường mà là một chuỗi những nhận xét rời rạc, ủy mị, chua chát mà anh đã nói trước đó - chỉ mới ba tám tuổi và chúng tôi đang cố gắng để có em bé, cái gã tài xế đó chẳng bị trừng phạt gì cả, tự hỏi cái tên xấu xa đó đang làm gì vào lúc này, cướp đi người bạn thân nhất của tôi, hy vọng hắn ta đang chịu đựng đau khổ, chỉ mới ba tám tuổi, công lý ở đâu chứ, còn tôi thì sao, tôi phải làm gì lúc này, Barbara, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ? Bỗng nhiên, anh dừng lại.
Đầu Barbara đang cúi thấp xuống và cô ta đang nhìn chăm chú vào hai tay đang đặt trong lòng như thể cầu nguyện, và trong một phút, anh những tưởng rằng mình đã khiến người lạ xinh đẹp này cảm động với câu chuyện của mình. Có lẽ cô ta đang cầu nguyện cho anh, có lẽ thậm chí cô ta đang khóc - anh đã khiến cho cô gái tội nghiệp này khóc và anh cảm nhận một tình cảm sâu sắc đối với cô Barbara này. Anh đặt tay mình lên tay cô ta để cảm ơn, và nhận ra rằng cô ta đang nhắn tin. Trong khi anh đang nói về Emma, cô ta đã đặt điện thoại di động trong lòng và bắt đầu nhắn tin. Anh bỗng cảm thấy một cơn thịnh nộ trào dâng trong người mình.
“Cô đang làm cái quái gì vậy?” anh hỏi, giọng run lên.
“Gì cơ?”
Lúc này anh hét ầm lên. “Tôi hỏi cô đang làm cái quái quỷ gì thế?” Anh đập điên cuồng vào hai tay cô, khiến chiếc điện thoại văng ra sàn nhà. “Tôi đang nói chuyện với cô cơ mà!” anh gào lên, nhưng lúc này cô ta cũng đang hét lại, gọi anh là thằng điên, bệnh hoạn sau đó gọi gã đô vật đến. Đó chính là gã râu rê to vật khi nãy, kẻ đã rất thân thiện ở cửa ra vào, nhưng lúc này, hắn ta chỉ đặt một cánh tay hộ pháp quanh vai Dexter, cánh tay còn lại quanh thắt lưng anh, quay đầu nhìn đầy thích thú khi Dexter nói oang oang qua vai hắn ta, con ngốc, con bò ngu ngốc, cô không hiểu gì cả, và anh nhìn thấy lần cuối cô ả Barbara đó, đưa cả hai ngón tay giữa lên, chế giễu anh. Lối thoát hiểm được đá bật ra và anh lại bị tống khứ ra ngoài đường.
“Thẻ tín dụng của tao! Chúng mày đang giữ cái thẻ tín dụng chết tiệt của tao!” anh hét lên, nhưng giống như những người khác, tay đô vật đó chỉ cười vào mặt anh và kéo sầm cửa lại.
Nổi điên lên, Dexter bước thẳng xuống vỉa hè và vẫy tay gọi đám taxi màu đen đang đi về hướng Tây, nhưng chẳng chiếc nào chịu đừng lại, không đời nào khi anh đang lảo đảo đứng dưới lòng đường như thế. Anh hít một hơi dài, bước trở lên vỉa hè, tựa người vào tường kiểm tra các túi quần áo của mình. Ví của anh đã mất, và cả chìa khóa, chìa khóa căn hộ và chìa khóa xe. Ai có được chìa khóa và ví của anh cũng sẽ có được địa chỉ nhà anh, nó được ghi trên bằng lái, anh sẽ phải thay ổ khóa, và Sylvie nói sẽ đến vào khoảng trưa. Cô ấy sẽ đưa Jasmine tới. Anh đá chân vào tường, tựa đầu vào những viên gạch, kiểm tra tất cả các túi lần nữa, tìm thấy một tờ hai mươi bảng vón cục trong túi quần, ướt do nước tiểu của chính anh. Hai mươi bảng đủ để anh về nhà an toàn. Anh có thể sẽ đánh thức hàng xóm, sử dụng chìa khóa dự phòng và đi ngủ.
Nhưng hai mươi bảng cũng đủ để anh vào thành phố, với số tiền lẻ đủ cho một hoặc hai ly nữa. Về nhà hay đi tìm quên lãng? Cố vươn thẳng người, anh vẫy một chiếc taxi và yêu cầu nó đến Soho.
Qua cánh cửa màu đỏ trong một lối nhỏ cạnh đường Berwick, anh tìm thấy một quán rượu chui dưới tầng hầm, nơi anh từng đến cách đây mười, mười lăm năm mỗi lần không biết đi đâu nữa. Đó là một căn phòng nhếch nhác không có cửa sổ, tối tăm, đầy khói thuốc lá và mọi người đang uống bia Red Stripe thẳng từ lon. Anh bước đến chiếc bàn bằng phoócmica được gấp đôi lại làm quầy bar, tựa vào đám đông để đi, nhưng rồi phát hiện ra mình chẳng có tiền mặt, đã đưa những đồng tiền cuối cùng cho gã tài xế taxi, và mất luôn phần tiền thừa. Anh sẽ phải làm cái việc mà anh từng làm khi mất hết tiền của: nhặt lấy thứ đồ uống gần nhất và cầm nó lên. Anh đi ngược trở lại căn phòng, lờ đi tiếng chửi rủa của những người mà anh vấp phải, chộp lấy thứ gì đó trông như một lon bia bị bỏ quên và uống cạn những gì còn sót lại, sau đó liều lĩnh lấy thêm lon khác và chui vào một góc, mồ hôi tứa ra, tựa đầu vào một chiếc loa, hai mắt nhắm chặt, bia chảy xuống cằm, thấm ướt áo sơ mi và bỗng có một bàn tay túm lấy ngực áo anh đẩy cậu vào góc, ai đó muốn biết anh đang nghĩ cái quái gì mà chôm thức uống của người khác. Anh mở mắt: gã đàn ông đang đứng trước mặt anh là một kẻ thấp lè tè, già sọm với cặp mắt đỏ ngầu đáng ghê gởm.
“Thật ra, tôi nghĩ ông sẽ thấy nó là của tôi,” Dexter nói, sau đó cười thầm vì lời nói dối đó chẳng thuyết phục gì cả. Gã đàn ông kia gầm gừ, nhe hàm răng vàng ố rồi giơ nắm đấm lên, và Dexter nhận ra những gì anh muốn: anh muốn gã kia đánh anh. “Bỏ tay ra khỏi người tao ngay, thằng già xấu xí kia,” anh lè nhè, rồi có một tiếng ồn và một tiếng xẹt qua như điện, và anh liền thấy mình nằm trên sàn, hai tay ôm mặt còn gã cứ đá vào bụng, dùng gót chân dẫm vào lưng anh. Miệng Dexter áp vào tấm thảm hôi hám khi những cú đạp giáng xuống liên hồi, và rồi anh thấy mình đang bồng bềnh, mặt úp xuống, chân tay anh được kéo lên bởi sáu gã đàn ông, giống như khi đám bạn ném anh xuống bể bơi trong một bữa tiệc sinh nhật hồi đi học, và anh reo hò, cười vang khi đám người đưa anh dọc theo hành lang, băng qua gian bếp của nhà hàng và ném anh ra con hẻm nhỏ, nơi anh nằm cuộn tròn trong đống túi rác nhựa. Vẫn cười sằng sặc, anh lăn người ra nền đất bẩn thỉu, cảm thấy máu ộc ra từ miệng mình, thấy vị mằn mặn của nó, và anh nghĩ, đúng, đó chính là những gì cô ấy muốn. Đây chính là những gì cô ấy muốn.
Ngày 15 tháng Bảy năm 2005
Chào Dexter!
Tôi hy vọng là cậu không phiền khi tôi viết thư cho cậu. Đó là một việc khác thường phải không, viết thư trong thời đại Internet! nhưng như thế sẽ thích hợp hơn. Tôi muốn ngồi xuống và làm điều gì đó để đánh dấu ngày hôm nay, và đây dường như là việc làm phù hợp nhất.
Vậy cậu thế nào? Và cậu đang sống thế nào? Chúng ta đã có nói chuyện ngắn ngủi ở buổi tang lễ, nhưng lúc đó tôi không muốn can thiệp vì tôi hiểu ngày hôm đó khó khăn như thế nào đối với cậu. Thật tàn nhẫn, phải không? Cũng giống như cậu, tôi chắc là ngày nào mình cũng nghĩ về Emma. Tôi luôn thấy mình nghĩ về cô ấy, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt khó khăn, và tôi biết nó cũng rất khó khăn đối với cậu, nhưng tôi muốn viết cho cậu vài dòng để nói lên suy nghĩ của bản thân về những gì cần nói (tức là không có gì nhiều!!!) Chuyện là thế này.
Khi Emma rời bỏ tôi cách đây nhiều năm, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình thế là chấm hết, và đúng là nó đã như thế trong một vài năm. Nói thật là tôi nghĩ mình đã trở nên hơi lẩn thẩn một chút. Nhưng rồi tôi gặp một cô gái trong một cửa hàng nơi tôi đang làm việc, và trong lần hẹn hò đầu tiên, tôi đưa cô ấy đi xem buổi diễn hài của tôi. Sau đó, cô ấy đã nói rằng tôi đừng nghĩ sai về những gì cô ấy sắp nói nhưng tôi là một diễn viên hài rất, rất dở, và điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm là từ bỏ nghề diễn đó và trở lại là chính mình. Đó là giây phút mà tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy và giờ thì chúng tôi đã kết hôn được bốn năm và có ba đứa con tuyệt vời (mỗi năm một đứa! haha). Chúng tôi sống ở một thành phố đông đúc là Taunton, gần nhà bố mẹ tôi (để nhờ trông trẻ miễn phí!!!). Tôi hiện làm việc cho một công ty bảo hiểm lớn, ở bộ phận tư vấn khách hàng. Rõ ràng, điều này có vẻ tẻ nhạt đối với cậu, nhưng tôi đang làm việc rất tốt và chúng tôi thật sự vui vẻ. Xét một cách toàn diện thì tôi thật sự đang hạnh phúc. Tôi được một trai và hai gái. Tôi biết cậu cũng có một con gái. Cảm thấy đuối sức phải không?
Nhưng sao tôi lại kể với cậu tất cả những điều này? Chúng ta chưa bao giờ là những người bạn tốt và có lẽ cậu không mấy quan tâm tôi đang làm gì. Tôi nghĩ nếu có thì đây là lý do khiến tôi viết lá thư này.
Sau khi Emma rời bỏ tôi, tôi nghĩ mình coi như xong, nhưng không phải thế, bởi tôi đã gặp vợ mình là Jacqui. Giờ thì cậu cũng mất Emma, chỉ khác là cậu không bao giờ có thể có được cô ấy nữa, không ai trong chúng ta có thể làm được điều đó, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng đừng từ bỏ. Emma luôn yêu cậu, yêu cậu rất, rất nhiều. Điều này đã khiến tôi đau khổ và ghen tuông trong nhiều năm. Tôi từng nghe được những cuộc điện thoại của hai người và nhìn hai người tại các bữa tiệc, và khi ở bên cậu, cô ấy luôn rạng rỡ, hoạt bát, cái vẻ mà không hề có khi cô ấy bên tôi. Thật xấu hổ khi nói rằng tôi từng đọc lén sổ tay của cô ấy khi cô ấy ra ngoài, và trong đó toàn nói về cậu, về tình bạn của hai người và tôi không thể nào chịu đựng được. Nói thật nhé anh bạn, tôi không nghĩ là cậu xứng đáng với cô ấy, nhưng rồi tôi lại nghĩ không ai trong chúng ta thật sự xứng đáng với cô ấy. Cô ấy luôn là người thông minh nhất, tốt bụng nhất, hài hước nhất, trung thành nhất mà chúng ta từng biết, và việc cô ấy không có mặt ở đây đúng là chẳng công bằng chút nào.
Vậy nên, như tôi đã nói, tôi không nghĩ là cậu xứng đáng với cô ấy, nhưng qua lần liên hệ ngắn ngủi với Emma, tôi biết rằng tất cả những điều đó cuối cùng đã thay đổi. Cậu đã từng là một tên chẳng ra gì, và rồi cậu đã thay đổi, và tôi biết rằng trong những năm hai người trở lại với nhau, cậu đã khiến cô ấy rất, rất hạnh phúc. Cô ấy bừng sáng, phải không? Cô ấy đúng là đã tỏa sáng với tất cả những nét rạng rỡ của một người phụ nữ hạnh phúc, tôi muốn cảm ơn cậu về điều này và nói ra bằng cảm giác rất thoải mái, anh bạn, và cầu chúc cậu may mắn trong phần đời còn lại.
Tôi xin lỗi nếu lá thư này có phần hơi ủy mị. Những ngày giỗ như thế này đều khó khăn đối với tất cả chúng ta, đối với gia đình cô ấy và đặc biệt là cậu, nhưng tôi ghét cái ngày này, và kể từ bây giờ sẽ luôn ghét cái ngày này mỗi năm. Cả ngày hôm nay, tôi đã luôn nghĩ đến cậu. Tôi biết cậu có một cô con gái xinh xắn và tôi hy vọng cậu sẽ tìm tháy được niềm vui và sự an ủi từ con bé.
Tôi phải dừng bút đây! Hãy vui vẻ, sống tốt và tiếp tục đối mặt với cuộc đời nhé! Hãy nắm bắt ngày này với tất cả những thứ ngớ ngẩn đó. Tôi nghĩ đó chính là điều Emma muốn.
Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất (hoặc trong hoàn cảnh thúc bách thì tôi sẽ nói là, tôi yêu quý cậu.)
Ian Whitehead
“Dexter, anh có nghe thấy em nói không? Ôi Chúa, anh đã làm gì thế? Anh có nghe thấy em nói gì không, Dex? Hãy mở mắt ra đi?”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:03 PM
CHƯƠNG 20.3
Khi anh tỉnh dậy, Sylvie đang ở đó. Không biết bằng cách nào mà anh đang nằm trên sàn căn hộ của anh, mắc giữa chiếc ghế sofa và cạnh bàn, còn cô đang lúng túng đứng phía trên anh, cố lôi anh ra khỏi cái không gian nhỏ hẹp ấy và dựng anh ngồi dậy. Quần áo anh đều ướt đẫm, dính chặt vào người và anh nhận ra rằng mình đã nôn mửa trong khi ngủ. Anh cảm thấy kinh hãi và xấu hổ nhưng không đủ sức để cử động khi Sylvie vừa cằn nhằn vừa thở hổn hển, hai tay cô đặt dưới nách anh.
“Ồ, Sylvie,” anh nói, cố nhấc mình lên để giúp cô. “Anh xin lỗi. Anh lại không bình thường rồi.”
“Chỉ cần ngồi dậy hộ em, được không?”
“Anh không bình thường rồi, Sylvie, anh thật không bình thường…”
“Anh sẽ ổn mà, anh chỉ cần ngủ một giấc thôi. Ồ, đừng khóc, Dexter. Hãy nghe em, nhé?” Cô đang quỳ xuống với hai tay áp lấy mặt anh, nhìn anh bằng sự dịu dàng mà anh hiếm khi nhận được từ lúc họ lấy nhau. “Chúng ta sẽ giúp anh tắm rửa sạch sẽ và lên giường, và anh có thể ngủ một giấc thật ngon, được chứ?”
Nhìn chéo qua cô, anh thấy một bóng người nhỏ đang lấp ló đầy lo lắng ngay cửa: con gái anh. Anh rên lên và nghĩ rằng mình muốn nôn lần nữa, đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Sylvie nhìn theo ánh mắt anh. “Jasmine, con yêu, hãy sang phòng khác đợi mẹ nhé?” cô nói, giữ giọng ở trạng thái đều đều. “Bố không được khỏe lắm.” Jasmine không nhúc nhích. “Mẹ đã bảo là hãy sang phòng khác đợi,” Sylvie nói bằng cái giọng chứa đầy nỗi sợ hãi.
Anh rất muốn nói điều gì đó để trấn an Jasmine, nhưng miệng anh sưng lên, đầy vết bầm tím và anh không thể mở miệng được, thay vào đó, anh nằm xuống, chịu khuất phục. “Đừng cử động,” Sylvie nói. “Anh cứ nằm yên tại chỗ nhé,” và cô rời phòng, dẫn theo con gái đi cùng. Anh nhắm mắt, chờ đợi, cầu nguyện cho tất cả những điều này trôi qua. Có nhiều tiếng nói ở phòng trước. Cô đang nói chuyện điện thoại.
Điều tiếp theo anh biết chắc chắn là mình đang nằm ở ghế sau của một chiếc xe ô tô, cuộn người khó chịu bên dưới một chiếc chăn len. Anh kéo chặt nó vào người - dù thời tiết ngày hôm đó rất ấm áp, người anh liên tục run bần bật - và nhận ra rằng đó là một chiếc bạt dùng để trải khi đi picnic, cùng với mùi vải bọc ghế màu boóc đô bên trong xe, khiến anh nhớ về thời gian ở cùng gia đình. Anh gắng nhấc đầu nhìn ra cửa sổ. Họ đang trên xa lộ. Radio đang phát nhạt Mozart. Anh nhìn thấy phần phía sau đầu của bố anh, mái tóc màu muối tiêu được cắt tỉa gọn gàng trừ phần lông tai.
“Mình đang đi đâu đây ạ?”
“Bố đang đưa con về nhà. Cứ ngủ tiếp đi.”
Bố anh đã lừa anh. Trong một lúc, anh đã nghĩ đến việc phản đối: Hãy đưa con trở lại Luân Đôn, con không sao hết, con không còn là một đứa trẻ. Nhưng mặt anh đang áp vào lớp da ấm áp, anh không còn đủ sức để nhúc nhích, nói gì đến việc phản đối. Anh lại run lên lần nữa, kéo chăn sát cằm và chìm vào giấc ngủ.
Anh bị đánh thức bởi tiếng bánh xe nghiến trên con đường sỏi của ngôi nhà to lớn, vững chãi. “Đến nơi rồi,” bố anh nói, mở cửa xe giống như một tài xế thực thụ. “Dùng súp thay trà nhé!” và ông bước về phía ngôi nhà, vừa đi vừa tung chìa khóa xe lên không trung một cách vui vẻ. Rõ ràng, ông muốn mờ như chẳng có gì khác thường xảy ra, và Dexter cảm thấy biết ơn vì điều đó. Cúi gập người và lảo đảo, anh trèo ra khỏi xe, hất chiếc chăn xuống rồi theo bố vào nhà.
Trong căn phòng tắm nhỏ dưới cầu thang, anh xem xét khuôn mặt mình trong gương. Môi dưới của anh bị rách và sưng vù lên, còn có một vết bầm lớn màu vàng nâu dọc một bên mặt. Anh cố xoay hai vai nhưng lưng anh đau buốt, cơ bắp căng ra và nhức nhối. Anh nhăn mặt, sau đó kiểm tra lưỡi, nó lở loét khắp xung quanh và phủ một lớp xám xịt. Anh chạm đầu lưỡi lên răng. Những ngày gần đây, chúng chẳng bao giờ sạch cả, và anh có thể ngửi được hơi thở của mình phả vào gương. Nó bốc ra mùi phân, như thể có thứ gì đó đang phân hủy bên trong anh. Có nhiều mạch máu bị vỡ trên mũi và má anh. Anh đã bắt đầu uống trở lại, hằng đêm, suốt cả đêm, và đã tăng cân kha khá; khuôn mặt anh phình ra, chảy xệ, hai mắt anh lúc nào cũng đỏ ngầu và đầy nghèn.
Anh tựa đầu vào gương và hít thở. Trong những năm tháng sống cùng Emma, đôi lúc, anh vẩn vơ tự hỏi liệu cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có cô bên cạnh; không phải trong hoàn cảnh ốm đau bệnh tật mà chỉ theo suy đoán thực tế, bởi chẳng phải tất cả những người yêu nhau đều thế sao? Tự hỏi anh sẽ như thế nào nếu không có cô? Lúc này, câu trả lời đã hiện rõ trong gương. Nỗi mất mát không làm anh tán gia bại sản, nó chỉ khiến anh thành ra ngốc nghếch và trống rỗng. Không có cô, anh như mất đi giá trị bản thân, mất đi nhân cách và mục đích sống, một gã say rượu trung niên tiều tụy, cô độc, chất đầy trong lòng nỗi hổ thẹn và hối tiếc. Một ký ức không mong muốn về buổi sáng hôm đó, về bố anh và vợ cũ của anh đã thay quần áo, giúp anh vào nhà tắm. Hai tuần nữa anh sẽ bốn mốt tuổi và bố anh đang giúp anh tắm rửa. Sao họ không đưa anh đến bệnh viện để người ta rửa ruột cho anh? Như thế sẽ còn có nhân cách hơn.
Trong phòng trước, anh nghe thấy tiếng bố anh nói chuyện với chị gái, thực ra là đang hét vào điện thoại. Anh ngồi xuống mép bồn tắm. Chẳng cần phải cố sức mới nghe được cuộc đối thoại. Thực ra thì không thể không nghe thấy.
“Nó đánh thức hàng xóm, tìm cách đá sập chính cửa nhà mình. Họ để nó vào… Sylvie tìm thấy nó trên sàn nhà… Hình như đã uống quá nhiều… Chỉ thấy những vết xây xước và bầm tím trên người… Hoàn toàn không biết được đã có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì bố và Sylvie đã tắm rửa sạch sẽ cho nó. Sáng mai nó sẽ bình thường thôi. Con có muốn đến thăm nó không?” Trong phòng tắm, Dexter cầu nguyện là “không”, nhưng rõ ràng, chị gái anh cũng chẳng thấy vui gì với việc thăm hỏi này. “Hãy công bằng, Cassie. Con có thể gọi cho em con vào sáng mai, được chứ?”
Khi chắc chắn rằng bố anh đã đi, Dexter bước ra phòng trước, đi về phía nhà bếp. Anh uống nước máy âm ấm từ một chiếc ly dính đầy bụi và nhìn ra vườn trong ánh nắng chiều. Bể bơi giờ đã rút cạn và được phủ một lớp vải dầu xanh biển võng xuống, sân tennis đã xuống cấp và mọc đầy cỏ dại. Thậm chí nhà bếp cũng có mùi rêu mốc. Từng căn phòng trong ngôi nhà to lớn này dần khép lại, lúc này bố anh chủ yếu sống ở nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ của ông, nhưng dù thế thì nó vẫn quá rộng cho một người. Chị gái anh nói rằng thỉnh thoảng ông ngủ trên ghế sofa. Vì lo lắng, cả hai chị em đã khuyên ông chuyển đi, mua một nơi nào khác ấm cúng hơn, một căn hộ nhỏ ở Oxford hoặc Luân Đôn, nhưng bố anh không nghe. “Nếu các con không phiền thì bố định sẽ chết trong ngôi nhà của chính mình,” ông nói, một câu nói khiến người ta cảm động đến mức không thể phản đối được.
“Thấy đỡ hơn chưa?” bố anh đứng phía sau lưng.
“Một chút ạ.”
“Gì đó?” Ông gật đầu về phía ly nước Dexter đang cầm. “Rượu à?”
“Chỉ là nước lọc.”
“Vậy là tốt. Bố nghĩ tối nay chúng ta có món súp, xem đây là một dịp đặc biệt vậy. Con có thể ăn được một bát súp chứ?”
“Con nghĩ là được.”
Ông đưa hai lon đồ hộp lên cao. “Súp cay hay súp gà?”
Và thế là hai người đàn ông xoay xở trong gian nhà bếp rộng lớn, hai người góa vợ đang khiến cho gian bếp trở nên lộn xộn hơn mức cần thiết chỉ để hâm nóng hai hộp súp. Từ khi sống một mình, chế độ ăn uống của bố anh trở lại cách sống hướng đạo sinh đầy tham vọng: món đậu sốt, xúc xích, cá tẩm bột chiên; thậm chí ông còn làm món xúc xích rau câu nữa.
Điện thoại reo vang trong phòng trước. “Nghe hộ bố đi?” bố anh nói, phết bơ vào những lát bánh mì trắng. Dexter do dự. “Dexter, nó sẽ không cắn con đâu.”
Anh đi vào phòng trước nhấc điện thoại. Đó là Sylvie. Dexter ngồi xuống bậc tam cấp. Vợ cũ của anh hiện sống một mình, mối quan hệ với Calum cuối cùng đã kết thúc ngay trước Giáng sinh. Đồng cảnh ngộ bất hạnh cùng với sự khao khát được bảo vệ Jasmine khỏi điều này đã khiến họ trở nên gần gũi một cách kỳ lạ, và lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau, họ gần như là những người bạn thân.
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Ồ, em biết đó. Hơi xấu hổ. Anh xin lỗi về điều đó.”
“Không sao.”
“Anh nhớ là em và bố đã đưa anh vào bồn tắm.”
Sylvie cười lớn. “Bố anh chẳng có gì bối rối cả. ‘Nó chẳng có gì mà tôi không nhìn thấy trước đây!’”
Dexter vừa mỉm cười vừa nhăn mặt. “Jamine có sao không?”
“Em nghĩ là không. Con bé vẫn bình thường. Nó không sao cả. Em bảo nó là anh bị ngộ độc thức ăn.”
“Anh sẽ bù cho con bé. Anh đã nói rồi đấy, anh xin lỗi.”
“Nhưng chuyện thế này vẫn xảy ra. Chỉ có điều là đừng bao giờ lặp lại lần nữa, được chứ?”
Dexter tạo ra âm thanh như thể “Ờ, ừm, để xem thế nào đã…” Sau đó là im lặng. “Sylvie, anh phải đi đây. Súp đang sôi.”
“Hẹn gặp anh tối thứ Bảy, nhé?”
“Hẹn gặp em sau. Nói với Jasmine là anh yêu nó. Và anh xin lỗi.”
Anh nghe tiếng cô điều chỉnh ống nghe. “Tất cả mọi người đều yêu anh, Dexter.”
“Chẳng có lý do nào em phải như thế,” anh thì thầm, cảm thấy bối rối.
“Không, có lẽ là không có lý do nào cả. Nhưng mẹ con em yêu anh.”
Ngồi một lúc, anh đặt điện thoại vào chỗ cũ và cùng bố ngồi trước ti vi, uống trà chanh lúa mạch đã được pha loãng theo tỷ lệ dành cho người bệnh. Món súp được để trên chiếc khay có miếng lót đặc biệt phía dưới đặt trên đùi cho thoải mái giống như máy tính xách tay - một phát minh mới khiến Dexter cảm thấy buồn bã đến mơ hồ, có lẽ vì nó là việc mà mẹ anh hẳn sẽ không bao giờ cho phép xảy ra trong ngôi nhà này. Món súp này nóng như nham thạch, khiến cho vết rách ở môi anh rát bỏng, và lát bánh mì trắng mà bố anh mua về được phết bơ không đều, chỗ thì rách và vón cục như bột. Nhưng nó lại ngon một cách kỳ lạ, lớp bơ dày tan chảy trong nước xúp đặc, và họ vừa ăn vừa xem EastEnders, một chương trình không thể thiếu của bố anh thời gian gần đây. Khi những dòng chữ cuối phim bắt đầu hiện lên, ông đặt chiếc khay xuống sàn nhà, ấn nút tắt tiếng trên điều khiển, đoạn quay sang nhìn Dexter.
“Vậy đây sẽ là đại hội thường niên hả, con nghĩ sao?”
“Con không biết.” Thời gian trôi qua, và bố anh quay lại với chiếc ti vi đã tắt tiếng. “Con xin lỗi,” Dexter nói.
“Về điều gì?”
“Bố đã tắm cho con, vì thế…”
“Nếu con không phiền thì bố không muốn làm điều đó lần nào nữa.” Ngồi trước cái ti vi vẫn tắt tiếng, ông bắt đầu dò qua các kênh. “Dù sao thì con cũng sẽ sớm phải làm việc đó cho bố.”
“Ôi Chúa, con hy vọng là không.” Dexter nói. “Cassie không thể làm việc đó sao?”
Bố anh mỉm cười và nhìn thoáng qua anh. “Bố thật sự không muốn có kiểu tình cảm như thế. Con thì sao?”
“Con cũng không.”
“Được, vậy thì đừng làm thế. Bố nghĩ điều tốt nhất con có thể làm là gắng sức tiếp tục sống như thể Emma vẫn còn ở đó. Con không nghĩ như thế sẽ tốt hơn sao?”
“Con không biết liệu con có thể làm được không.”
“À, con sẽ phải cố gắng thôi.” Ông với tay lấy điều khiển ti vi. “Con nghĩ bố đã làm gì trong mười năm qua?” Trên ti vi, bố anh đã tìm thấy kênh ông thích, và thả người thật sâu vào chiếc ghế của mình. “À,The Bill.”
Họ ngồi xem ti vi dưới ánh sáng của buổi tối mùa hè, trong căn phòng chứa đầy những bức ảnh gia đình, và với chút bối rối, Dexter lại thấy mình lặng lẽ khóc. Anh kín đáo đưa tay lên lau mắt, nhưng bố anh có thể nghe thấy tiếng lấy hơi của anh và liếc nhìn qua.
“Không sao chứ?”
“Con xin lỗi,” Dexter nói.
“Không phải do món ăn bố nấu chứ?”
Dexter bật cười, khụt khịt mũi. “Vẫn còn hơi say, con nghĩ thế.”
“Không sao,” bố anh nói, quay trở lại với chiếc ti vi. “Chín giờ là có Silent Witness.”
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:05 PM
CHƯƠNG 21
Đỉnh núi Arthur’s Seat
Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy năm 1988
Phố Rankeillor, Edinburgh
Dexter tắm trong căn phòng tắm tồi tàn ẩm mùi mốc meo, sau đó mặc chiếc áo sơ mi đêm qua. Nó có mùi mồ hôi và thuốc lá vì thế cậu mặc thêm áo khoác vào để giấu mùi hôi, đoạn nặn kem đánh răng vào ngón trỏ và đánh bóng răng của mình.
Cậu bước vào bếp, Emma Morley và Tilly Killick đang đứng trong đó, bên dưới một tấm poster bộ phim Jules et Jim của Trufaut nhớp mỡ to bằng bức tường. Diễn viên Jeanne Moreau đứng nhìn khi họ đang cười nói và ăn bữa sáng kỳ cục: bánh mì nâu với bơ xốt đậu nành, một vài món điểm tâm thập cẩm. Bởi đây là dịp đặc biệt nên Emma đã rửa sạch chiếc máy pha cà phê kiểu lục địa, loại máy dường như lúc nào cũng mốc meo bên trong, và sau khi thưởng thức một ly chất lỏng màu đen có vị dâu, Dexter bắt đầu cảm thấy khoan khoái hơn một chút. Cậu ngồi im lặng, lắng nghe những lời nói đùa ngượng ngập của hai người bạn cùng phòng, những cặp mắt kính to đùng của họ trông như huy hiệu danh dự, và mơ hồ có cảm giác như mình vừa bị bắt làm con tim bởi một nhóm người có tư tưởng cực đoan thái quá. Có lẽ việc ở lại là một sai lầm. Chắc chắn là sai lầm khi rời khỏi phòng ngủ. Làm sao cậu có thể hôn Emma khi Tilly Killick ngồi đó nói lảm nhảm liên hồi?
Về phần mình, Emma cảm thấy ngày càng điên tiết với sự hiện diện của Tilly. Chẳng lẽ cô không có chút tự do nào sao? Ngồi đó với một tay ôm cằm, cô nghịch nghịch tóc và mút chiếc thìa cà phê. Emma đã mắc phải sai lầm là tắm bằng loại sữa tắm vị dâu mà cô chưa dùng thử bao giờ và đau đớn nhận ra rằng mình có mùi giống như một loại sữa chua trái cây. Cô rất muốn đi rửa sạch nó nhưng lại không dám để Dexter đi một mình với Tilly, chiếc áo choàng tắm của cô ta đang phơi bày bộ đồ lót đẹp nhất của cô nàng, loại áo choàng len bó sát toàn thân màu đỏ của hãng Knickerbox; đôi khi, cô ta cư xử quá tự nhiên.
Quay trở lại giường ngủ, đó là những gì Emma thật sự muốn, và để lại được ăn mặc theo cách mình muốn, nhưng lúc này đã quá muộn, tất cả bọn họ đều tỉnh táo. Với mong muốn được thoát khỏi tình trạng này, cô nói to lên là họ nên làm gì hôm nay, ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp.
“Chúng ta có thể đến quán rượu?” Dexter đề nghị một cách yếu ớt. Emma rên lên với cảm giác buồn nôn.
“Đi ăn trưa?” Tilly nói.
“Không có tiền.”
“Vậy đi xem phim?” Dexter đề nghị. “Mình sẽ chi…”
“Không phải hôm nay. Thời tiết rất đẹp, chúng ta nên ra ngoài.”
“Được, vậy đi biển nhé. North Berwick.”
Emma chùn bước trước đề xuất này. Điều đó có nghĩa là sẽ mặc đồ tắm trước mặt cậu ấy, mà cô thì không đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự tra tấn đó. “Mình không hợp với biển.”
“Được thôi, vậy làm gì?”
“Chúng ta có thể leo lên đỉnh Arthur’s Seat?” Tilly nói.
“Mình chưa từng làm việc đó,” Dexter nói vẻ ngẫu nhiên. Cả hai cô gái đều nhìn cậu, há hốc miệng.
“Cậu chưa bao giờ leo lên đỉnh Arthur’s Seat sao?”
“Chưa.”
“Cậu đã ở Edinburg bốn năm, thế mà cậu chưa từng?...”
“Mình bận!”
“Bận làm gì?” Tilly hỏi.
“Nghiên cứu nhân học,” Emma nói và hai cô gái cười khúc khích.
“Vậy chúng ta phải đi!” Tilly nói, và sau đó là một khoảng im lặng khi mắt của Emma ra dấu cảnh báo.
“Mình không đi loại giày phù hợp,” Dexter nói.
“Có phải là núi K2(41) đâu, chỉ là một loại quả đồi lớn thôi.”
“Mình không thể leo lên đó bằng giày da được!”
“Cậu sẽ không sao đâu, chuyện đó có khó gì đâu.”
“Trong bộ đồ này của mình ư?”
“Đúng! Chúng ta có thể làm một chuyến dã ngoại!” Nhưng Emma cảm thấy sự nhiệt tình đang dần mất đi cho đến khi Tilly nói:
“Thật ra thì hai người đi với nhau thôi. Mình có việc phải làm rồi.”
Emma nhìn ngay về phía Tilly, bắt gặp cái nháy mắt của cô ta, và Emma nghĩ rất muốn chồm người qua hôn cô ta một cái.
“Được thôi. Vậy chúng ta đi nào!” Dexter nói, cũng cảm thấy phấn chấn hơn, và mười lăm phút sau, họ bước ra ngoài buổi sáng tháng Bảy còn mờ sương, Salisbury Crags dần hiện ra trước mặt họ wor cuối phố Rankeillor.
“Thật là chúng ta sẽ leo lên đó sao?”
“Một đứa trẻ cũng có thể làm được. Cứ tin mình đi.”
Họ ghé lại siêu thị trên phố Nicolson để mua thức ăn cho chuyến dã ngoại, cả hai đều cảm thấy hơi không thoải mái với nghi thức gia đình kỳ lạ của việc dùng chung một chiếc giỏ mua hàng, họ lựa chọn vẻ e dè: liệu dầu ô liu có kỳ cục quá không? Có buồn cười không khi mua Irn Bru không, có khoa trương khi mua sâm banh không? Họ chất đầy hàng hóa vào chiếc ba lô kiểu quân dụng của Emma - đồ của Dexter toát lên vẻ sành điệu - sau đó quay ngược lại về hướng công viên Holyrood và bắt đầu leo dọc lên chân vách đứng.
Dexter lẽo đẽo theo sau, cả người và đôi giày trơn trượt đều đẫm mồ hôi, với điếu thuốc trên môi, đầu cậu cứ ong ong do rượu vang công với tách cà phê sáng nay. Cậu mơ hồ nhận ra rằng đúng ra cậu nên ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của phong cảnh xung quanh, nhưng thay vào đó, mắt cậu lại cứ dán chặt vào phần mông của Emma trong chiếc quần Jean Levi’s 501s bạc màu, dây thịt thắt chặt ở eo, dưới chân là đôi giày Converse All-Stars cao cổ.
“Cậu thật nhanh nhẹn.”
“Mình, giống như một loài sơn dương ấy. Hồi còn say mê Cathy của Đồi gió hú, mình rất hay đi bộ đường dài. Lang thang trên những cánh đồng hoang lộng gió. Lòng mình tràn đầy bao cảm xúc. “Tôi không thể sống thiếu cuộc đời tôi! Tôi không thể sống thiếu tâm hồn tôi!”
Nghe câu được câu chăng, Dexter đoán là cô đang trích lời của ai đó, nhưng lại bị sao nhãng bởi vệt mồ hôi đang lăn dài giữa hai cầu vai cô, thoáng thấy dây áo ngực bên dưới chiếc áo thun của cô. Cậu nhớ lại hình ảnh của đêm qua, nhưng cô quay lại nhìn cậu như thể cảnh báo cậu hãy từ bỏ suy nghĩ đó.
“Đằng đó thế nào, Sherpa Tenzing(42)?”
“Mình ổn. Ước gì có một ít đinh móc gắn vào đôi giày này, vậy thôi.” Lúc này cô cười lớn. “Có gì vui à?”
“Chỉ là mình chưa bao giờ thấy ai vừa hút thuốc vừa leo núi cả.”
“Vậy mình phải làm gì?”
“Ngắm cảnh!”
“Ngắm cảnh, ngắm cảnh, ngắm cảnh.”
“Đó là Shelly hay Wordsworth?”
Cậu thở phù phù và dừng lại, hai tay chống lên đầu gối. “Được. Mình sẽ ngắm cảnh.” Xoay đầu sang một bên, cậu nhìn thấy khu cư xá, những tháp hình tròn của Thành cổ bên dưới những tảng đá xám đồ sộ của tòa lâu đài, và phía trên nó, trong đám sương mù của một ngày ấm áp, là cửa biển Firth of Forth. Dexter có một quy ước chung là không tỏ ra ấn tượng với bất kỳ thứ gì, nhưng đây thật sự là một cảnh quan kỳ vĩ, thứ mà cậu chỉ nhìn thấy trong những tấm bưu thiếp. Cậu tự hỏi sao mình lại chưa từng nhìn thấy nó trước đây.
“Rất đẹp,” cậu cho phép mình nói thế và họ tiếp tục leo lên đỉnh, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi họ lên đến nơi.
41. Đỉnh núi cao thứ nhì thế giới (8611m) thuộc dãy núi Karakoran giáp ranh biên giới Trung Quốc và Parkistan.
42. Tenzing Norgay (1914-1986), còn được gọi là Sherpa Tenzing, một trong hai nhà leo núi đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest vào năm 1953.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:07 PM
CHƯƠNG 22.1
Giỗ năm thứ hai
Tháo dỡ hành lý
Thứ Bảy, ngày 15 tháng Bảy năm 2006
Bắc Luân Đôn và Edinburgh
Vào lúc 6 giờ 15 phút tối hôm qua, anh kéo sập cánh cửa kim loại của nhà hàng Belleville xuống và móc ổ khóa nặng trịch vào vị trí của nó. Bên cạnh, Maddy đang đứng đợi anh, và anh nắm tay cô khi họ cùng rảo bộ về phía nhà ga.
Cuối cùng, cuối cùng, anh đã chuyển nhà, vừa sở hữu một ngôi nhà nhỏ với ba phòng ngủ ấm cúng nhưng khiêm tốn ở Gospel Oak. Maddy sống ở Stockwell, cuối đường Northern Line, chỉ cách đó một quãng, và thỉnh thoảng, cô có thể ở lại nhà Dexter qua đêm. Nhưng không phải hôm nay, mặc dù chưa có cử chỉ gì quá đáng, xấu xa về việc đó nhưng đêm nay anh muốn được ở một mình. Anh có việc cần làm đêm nay, và anh chỉ có thể làm nó một mình.
Họ chào tạm biệt nhau bên ngoài ga điện ngầm Tufnell Park. Maddy cao hơn anh một chút, với mái tóc đen thẳng dài, và cô phải khom người xuống để hôn tạm biệt anh. “Hãy gọi cho em nếu muốn.”
“Anh sẽ gọi.”
“Và nếu anh đổi ý và muốn em đến…”
“Anh sẽ không sao đâu.”
“Vậy thì được. Hẹn gặp anh ngày mai?”
“Anh sẽ gọi cho em.”
Họ lại hôn tạm biệt, chóng vánh nhưng âu yếm, và anh tiếp tục đi xuống đồi hướng đến ngôi nhà mới của mình.
Anh đã hẹn hò với Maddy, quản lý nhà hàng, được hai tháng. Họ chưa chính thức công khai với các nhân viên khác nhưng hình như mọi người đều đã biết. Đó không phải là một mối quan hệ tình cảm mãnh liệt, đúng hơn là sự đón nhận chậm rãi theo thời gian trong một hoàn cảnh khó tránh khỏi. Đối với Dexter, tất cả những điều đó hơi quá thực tế và hiển nhiên, và cá nhân anh cảm thấy có chút gì đó không thoải mái về việc Maddy chuyển từ người bạn tâm giao thành người yêu; nó phủ một cái bóng mờ lên mối quan hệ của họ, rằng nó bắt nguồn từ một hoàn cảnh ảm đạm như thế.
Nhưng đúng là họ rất hợp nhau, mọi người đều nói thế. Maddy là một cô gái nhạy cảm, tử tế, hấp dẫn, cao mảnh khảnh, và có chút gì đó ngượng nghịu. Cô ước mơ được trở thành họa sĩ, và Dexter nghĩ rằng cô có khả năng đó; những bức tranh sơn dầu nhỏ treo trong nhà hàng đều do tay cô vẽ, và thỉnh thoảng cũng có người hỏi mua. Cô còn trẻ hơn anh mười tuổi - anh hình dung Emma sẽ tròn mắt lên vì điều này - nhưng cô thông minh và cũng đã trải qua bất hạnh trong đời sống riêng - ly hôn khi còn rất trẻ, những mối quan hệ không hạnh phúc. Cô là người trầm lặng, độc lập và sâu sắc, ở cô có một vẻ u uất buồn bã nào đó, và điều này lại thích hợp với anh vào thời điểm hiện tại. Cô còn là người hay động lòng trắc ẩn và rất chung thủy; chính Maddy là người đã cứu nhà hàng trong thời gian anh ngốn hết các khoản lợi nhuận vào rượu chè và không chịu ló mặt đến đó, và anh rất biết ơn cô vì điều này. Jasmine cũng thích cô. Mối quan hệ của họ rất tốt, ít ra là vào lúc này.
Đó là một tối thứ Bảy dễ chịu và anh đi bộ một mình qua các con phố sau khu dân cư cho đến khi về đến căn hộ, tầng hầm và tầng trệt của tòa nhà gạch đỏ không quá xa Hampstead Heath. Căn hộ vẫn còn lưu lại không khí và loại giấy dán tường của đôi vợ chồng lớn tuổi ở trước đó, và anh chỉ việc tháo dọn một vài vật dụng cần thiết: ti vi và đầu DVD, dàn âm thanh nổi. Nó là một nơi khá lộn xộn vào thời điểm hiện tại, với những phần chân tường, phòng tắm trông thất kinh và nhiều căn phòng nhỏ khác, nhưng Sylvie quả quyết rằng nơi này rất có tiềm năng một khi họ đập những bức tường đi và san bằng nền nhà. Có một căn phòng lớn dành cho Jasmine khi con bé đến chơi, và có cả một khu vườn. Trong một thoáng, anh đã đùa là sẽ lát gạch sạch khu vườn, nhưng rồi lại quyết định sẽ học cách làm vườn, vì thế anh mua một cuốn sách về việc này. Đâu đó trong tiềm thức, anh đã nhận thức rõ khái niệm về nơi trú thân. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến trò chơi golf và mặc đồ pyjama đi ngủ.
Sau khi đã vào nhà và băng qua đống hộp chất đầy phòng trước, anh đi tắm, sau đó vào bếp và gọi điện đặt món ăn Thái. Trong phòng khách, anh nằm trên ghế sofa và bắt đầu suy nghĩ lướt qua những việc cần làm trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Trong mối quan hệ thân thiết với một số ít người, ngày buồn tẻ trước đó đã diễn ra với một vẻ u ám nặng trĩu, và bao gồm cả những cuộc gọi anh cần phải thực hiện. Anh bắt đầu gọi cho Sue và Jim, bố mẹ của Emma ở Leeds. Cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn, và anh kể với họ về công việc, về việc học của Jasmine ở trường, phải kể hai lần cho cả bố và mẹ cô. “Hôm nay chỉ có thế ạ,” anh nói với Sue. “Bố mẹ biết đấy, chỉ là con nghĩ đến bố mẹ, hy vọng bố mẹ vẫn khỏe.”
“Con cũng thế nhé, Dexter. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé?” bà nói, giọng không bình thường, sau đó cúp máy. Dexter tiếp tục gọi lần lượt cho chị gái anh, bố anh, vợ cũ, con gái anh. Các cuộc đối thoại diễn ra ngắn gọn, vui vẻ và không nhắc đến ý nghĩa trọng đại của ngày hôm đó, nhưng thông điệp phụ vẫn luôn là: “Con vẫn bình thường.” Anh gọi cho Tilly Killick, nhưng cô nàng quá ủy mị và xúc động. “Nhưng cậu thật sự không sao chứ, bạn yêu quý? Ý mình là thật sự ấy? Cậu có ở một mình được không? Một mình cậu không có vấn đề gì chứ? Cậu có muốn bọn mình đến không?” Bực bội, cho nhanh và lịch sự trong khả năng có thể. Anh gọi cho Ian Whitehead ở Taunton, nhưng anh ta đang cho bọn trẻ đi ngủ, có những tiếng thút thít nhỏ, và đó là thời điểm không phù hợp. Ian hứa sẽ gọi lại trong tuần, thậm chí có khi sẽ đến thăm anh, và Dexter cho rằng đó là ý kiến hay nhưng hoàn toàn có thể hiểu điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả những cuộc gọi này đều chứa đựng một ý nghĩa chung là giai đoạn tồi tệ nhất đã qua. Có lẽ Dexter sẽ không bao giờ nói chuyện với Ian nữa và điều này cũng tốt cho cả hai người.
Anh vừa ăn tối vừa xem ti vi, chuyển kênh và chỉ cho phép mình uống phần bia được giao miễn phí kèm với thức ăn. Nhưng có điều gì đó thật buồn chán khi ăn một mình, gập người trên chiếc ghế sofa trong ngôi nhà xa lạ này và lần đầu tiên, anh cảm thấy một nỗi cô đơn, tuyệt vọng ập đến. Thời gian gần đây, nỗi buồn dường như đang bị đông cứng. Hầu như lúc nào, anh cũng cảm thấy thế là đủ an toàn, nhưng luôn có một mối đe dọa rình rập nhấn chìm anh. Lúc này, anh nghe thấy phần băng đông cứng đó đang bắt đầu rạn nứt dưới chân mình, cảm giác đó mạnh mẽ và đáng sợ đến mức anh phải đứng dậy một lúc, áp hai tay lên mặt và lấy lại hơi thở. Anh thở ra chậm rãi qua các kẽ tay, sau đó đi vào bếp ném những chiếc đĩa bẩn vào bồn rửa loảng xoảng. Bỗng anh rất thèm được uống, và tiếp tục uống. Anh tìm thấy điện thoại của mình.
“Có chuyện gì không anh?” Maddy nói, giọng đầy lo lắng.
“Chỉ là một chút sợ hãi.”
“Anh có chắc là không cần em đến chứ?”
“Lúc này anh vẫn ổn.”
“Em có thể đón taxi đến? Em có thể ở với anh…”
“Thật sự là không cần. Anh thích ở một mình.” Anh thấy giọng nói của cô cũng đủ để trấn tĩnh mình, và anh trấn an cô một lần nữa, sau đó cúp máy. Khi chắc chắn rằng sẽ chẳng còn ai có thể gọi cho mình nữa, anh tắt điện thoại, kéo rèm, đi lên lầu và bắt đầu.
Phòng ngủ dự phòng không có gì ngoài một tấm nệm, một chiếc va li để mở và bảy hay tám hộp bìa cứng, hai trong số đó có ghi “Emma 1” và “Emma 2” do chính cô viết tay bằng bút dạ đen. Vật sở hữu cuối cùng của Emma trong căn hộ của anh, hai chiếc thùng các tông này chứa sổ ghi chép, thư từ, album ảnh. Anh mang chúng xuống phòng khách, dành cả buổi tối để soản anh nhưng giấy tờ không cần thiết như giấy tờ ngân hàng, hóa đơn, những thực đơn cũ, cho vào một chiếc túi ni lông đen, loại bỏ ra khỏi những món đồ anh sẽ gửi đến cho bố mẹ cô, và những thứ anh sẽ giữ lại cho riêng mình.
Quá trình này khá mất thời gian, nhưng anh tiến hành nó một cách tỉnh táo và không một giọt nước mắt, và thỉnh thoảng lắm mới dừng lại. Anh tránh đọc những cuốn nhật ký và sổ ghi chép với những phần được cắt ra từ những bài thơ dành cho bọn trẻ và những vở kịch. Có vẻ như không công bằng - anh hình dung Emma sẽ nhìn qua vai anh hoặc xông đến giật nó từ tay anh - thay vào đó, anh tập trung vào những lá thư và những tấm hình.
Nếu theo cách đồ đạc đã được đóng gói thì anh đang trong quá trình ngược lại thời gian, đào sâu qua các địa tầng cuộc sống, bắt đầu với những năm tháng họ ở cùng nhau, ngược trở về thập niên 90 và cuối cùng, ở đáy thùng 2, là những năm 80. Đầu tiên là bìa sách giả của những cuốn tiểu thuyết “Julie Criscoll”, thư từ với biên tập viên Marsha, những phần cắt ra từ báo chí. Lớp thứ hai là những tấm bưu thiếp và ảnh chụp ở Paris, gồm một tấm hình của Jean-Pierre Dusollier nổi tiếng, da sẫm và rất đẹp trai, cái gã đó đã biến mất. Trong một phong bì đựng những chiếc vé tàu điện, tờ gấp thực đơn, hợp đồng thuê nhà bằng tiếng Pháp, anh tình cờ nhìn thấy một thứ khiến anh sững sờ và xúc động đến mức suýt đánh rơi nó xuống sàn nhà.
Đó là một tấm hình được chụp ở Paris trong mùa hè năm đó, hình Emma đang nằm trần truồng trên giường, cổ chân bắt chéo, hai cánh tay uể oải đặt phía trên đầu. Bức ảnh được chụp vào một đêm say sưa, yêu đương đắm đuối sau khi xem bộ phim Titanic bằng tiếng Pháp từ ti vi đen trắng, và dù anh thấy bức ảnh rất đẹp, nhưng cô đã giật nó khỏi tay anh và quả quyết rằng sẽ đốt tiệt đi. Việc cô đã giữ lại và bí mật cất giữ tấm ảnh này khiến anh hài lòng, điều đó cho thấy Emma thích bức ảnh hơn những gì cô thể hiện. Nhưng nó cũng khiến anh nhận thức sâu sắc được sự vắng mặt của cô, và phải mất một lúc anh mới lấy lại được hơi thở. Anh đặt tấm hình trở vào phong thư và ngồi im lặng sao cho mình có thể bình tĩnh lại. Lớp băng đó lại bắt đầu rạn trong lòng anh.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:08 PM
CHƯƠNG 22.2
Anh tiếp tục. Từ những món đồ của thập niên 90, anh tìm thấy một tập gồm những tấm thiệp thông báo về việc sinh con, thiệp mời đám cưới và thực đơn, một tấm thiệp chia tay cỡ lớn từ giáo viên và học sinh của trường Tổng hợp Cromwell và, nhét trong cùng phong bì là cả xấp lá thư từ một người tên là Phil với lời lẽ van xin và quyến luyến tình ái đến mức anh nhanh chóng gập chúng lại nhét trở vào phong bì. Còn có những tờ bướm quảng cáo về các buổi diễn kịch của Ian và một vài giấy tờ tẻ nhạt từ các nhà cố vấn pháp luật liên quan đến việc mua căn hộ ở E17. Anh tìm thấy một bộ sưu tập gồm những tấm bưu thiếp với hình ảnh ngốc nghếch mà anh đã gửi trong thời gian đi du lịch suốt đầu thập niên 90 - “Amsterdam ĐIÊN CUỒNG”, “Dublin RUNG CHUYỂN”. Anh nhớ lại những lá thư bị gửi trả, những gói bưu phẩm nhỏ màu xanh dương nhạt mà anh thỉnh thoảng vẫn đọc lại, và một lần nữa, cảm thấy xấu hổ về cái tôi nông cạn của lứa-tuổi-đôi-mươi. “VENICE HOÀN TOÀN CHÌM TRONG NƯỚC!!!!”. Có một cuộn băng chương trình Cruel Cargo - một vở kịch dành cho giới trẻ do Emma Morley và Gary Cheadle đóng, và những bài tiểu luận, nghị luận cũ về “Những người đàn bà của Donne” và “Eliot và Chủ nghĩa phát xít”, một đống bưu thiệp được làm lại với những chiếc lỗ nhỏ do đóng vào những ván gỗ từ thời sinh viên. Anh tìm thấy một ống bìa cứng, bên trong nó là tấm bằng tốt nghiệp của Emma được cuộn tròn lại, còn nguyên, anh hình dung là nó đã được để như vậy gần hai mươi năm rồi. Anh khẳng định điều này khi nhìn vào ngày tháng ghi trên đó - 14 tháng Bảy năm 1988. Mười tám năm trước mà như mới hôm qua.
Trong một chiếc ví giấy đã rách, anh tìm thấy những tấm hình chụp ở lễ tốt nghiệp và lướt qua chúng một cách không mấy luyến tiếc. Bởi vì những bức ảnh do chính Emma chụp nên cô hầu như chẳng có mặt trong đó, và anh đã không còn nhớ mặt hầu hết các sinh viên ấy; những người cô quen biết lúc đó thuộc nhóm bạn khác. Tuy nhiên, anh vẫn bất ngờ bởi sự trẻ trung của những gương mặt và cả thực tế rằng Tilly Killick có khả năng khiến anh khó chịu đến thế, dù chỉ trong một bức ảnh với khoảng cách mười chín năm trước. Một bức ảnh của Callum O’Neill, gầy gò, tự mãn, nhanh chóng bị xé làm đôi và ném vào thùng rác.
Nhưng có lúc, hẳn cô đã đưa máy ảnh cho Tilly, bởi cuối cùng đã thấy cô xuất hiện trong một loạt ảnh mới, với vẻ mặt nữ anh hùng trong chiếc áo khoác và mũ vuông, cặp kính của cô trễ xuống cánh mũi theo kiểu con mọt sách. Anh mỉm cười, sau đó rên lên một cách thích thú khi nhìn thấy bức ảnh của chính mình.
Anh đang tạo vẻ mặt của một người mẫu nam trông thật buồn cười, xương gò má nhô lên và môi bĩu ra trong khi Emma choàng một cánh tay quanh cổ anh, khuôn mặt sát mặt anh, hai mắt mở to, một tay ấn vào má cô giống như một ngôi sao điện ảnh. Sau khi chụp bức ảnh này, họ đã tham dự bữa tiệc của lễ tốt nghiệp, đến quán rượu và rồi tham dự bữa tiệc tại ngôi nhà đó. Anh không nhớ ai đã sống ở đó, chỉ nhớ rằng ngôi nhà chật ních người và gần như sắp sập, mọi người tràn ra ngoài đường và ra khu vườn phía sau. Trốn khỏi đám đông hỗn loạn, họ tìm thấy một chỗ trên chiếc sofa trong phòng khách và ở đó suốt đêm. Đây là nơi anh đã hôn cô lần đầu tiên. Anh xem lại bức ảnh tốt nghiệp, Emma đằng sau gọng kính đen dày cộp, tóc cô có màu hung và được cắt tỉa rất tệ, má hơi phính so với những gì anh nhớ về cô lúc này, cái miệng chẻ ra thành một nụ cười rộng, má cô áp với má anh. Anh đặt bức ảnh qua một bên và nhìn vào bức tiếp theo.
Sáng hôm sau. Họ đang ngồi cùng nhau trên sườn núi, Emma trong chiếc quần jean Levi’s 501 bó chặt ở eo và đôi giày đen Converse All-Stars, Dexter hơi lạc lõng với chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest đen anh đã mặc hôm trước.
Đỉnh núi Arthur’s Seat chật ních khách du lịch và những sinh viên khác đến độ khiến người ta chán ngấy, tất cả đều bơ phờ và vẫn còn trong trạng thái chếnh choáng từ bữa tiệc đêm trước. Dex và Em ngượng ngùng giơ tay lên chào một vài người quen, nhưng cố gắng giữ khoảng cách tránh cho mọi người xì xầm bàn tán dù lúc này đã quá muộn để làm điều đó.
Họ đi thơ thẩn quanh khu đất rộng màu nâu đỏ cằn cỗi, ngắm nhìn quang cảnh từ mọi góc độ. Đứng cạnh cột đá đánh dấu đỉnh núi, họ ghi lại những lời nhận xét mà họ phải làm trong những tình huống như thế: họ đã đi được bao xa và cách họ có thể nhìn thấy nhà của mình từ chỗ này. Chính cái cột đá đó đã chứa đầy những hình vẽ nguệch ngoạc: những câu nói đùa riêng tư, “DG đã ở đây”, “Scotland muôn năm”, “Thatcher đã bị hạ bệ.”
“Chúng ta cũng nên khắc chữ viết tắt tên mình,” Dexter đè nghị vẻ yếu ớt.
“Gì bây giờ nhỉ, ‘Dex 4 Em à?”
“4 ever(43).”
Emma khịt khịt đầy nghi ngờ và xem xét hình vẽ nổi bật nhất, một dương vật dài được vẽ bằng loại mực xanh lá không phai. “Tưởng tượng leo lên tận đây chỉ để vẽ cái đó. Có phải anh ta đã mang theo cái bút không nhỉ, cậu nghĩ sao? “Đây là một quang cảnh thú vị, một vẻ đẹp tự nhiên và đủ thứ, nhưng những gì nơi này thật sự cần là một cái biểu tượng vĩ đại của đàn ông.”
Dexter cười lấy lệ, nhưng một lần nữa, lại bắt đầu cảm thấy không tự nhiên; lúc này, họ đang ở đây, cảm thấy như là một sai lầm, và cả hai đều tự nhủ liệu họ có nên bỏ qua chuyến dã ngoại này, chỉ việc trở lại và quay về nhà. Nhưng không ai trong hai người muốn nói ra điều này, và thay vào đó, họ tìm thấy một chỗ lõm xuống cách đỉnh núi không bao xa, nơi những khối đá dường như tạo thành một chỗ ngồi tự nhiên, và họ dừng chân, lấy đồ từ ba lô ra.
Dexter mở nắp chai sâm banh, thứ lúc này đã ấm và sủi bọt tràn qua tay cậu, đổ xuống những cây thạch nam. Họ thay phiên nhau uống bớt nhưng điều đó không mang lại nhiều ý nghĩa về sự ăn mừng, và sau một lúc im lặng, Emma quay trở lại nhận xét quang cảnh. “Đẹp quá.”
“Ừmm.”
“Không có dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ mưa.”
“Hử?”
“Ngày Thánh Swithin, cậu đã nói ‘Nếu có mưa vào ngày Thánh Swithin…’”
“Đúng là không có dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ mưa.”
Thời tiết; cô đang nói về thời tiết. Cảm thấy xấu hổ vì sự vô vị của mình, cô lại im lặng trước khi quyết định tiếp cận thẳng thắn hơn. “Vậy cậu cảm thấy thế nào, Dex?”
“Thời tiết không được đẹp lắm.”
“Không, ý mình là về đêm qua? Cậu với mình ấy.”
Cậu liếc nhìn cô và tự hỏi cậu nên nói gì. Cậu rất ngại đối mặt với tình huống mà không có một phương tiện cứu hộ tức thời nào, ngoại trừ việc lăn xuống sườn núi. “Mình cảm thấy bình thường! Còn cậu? Cảm thấy thế nào về đêm qua?”
“Bình thường. Hơi xấu hổ, cậu biết đó, mình đã nói về tương lai. Thay đổi thế giới và tất cả những điều đó. Hơi sến trong sự khắc nghiệt đời thực. Hẳn là rất cổ lỗ sĩ, đặc biệt đối với người không có nguyên tắc hay lý tưởng gì hết…”
“Này, mình có lý tưởng đấy chứ!”
“Ngủ với hai phụ nữ cùng một lúc không phải lý tưởng.”
“À, cậu nói thế…”
Cô tặc lưỡi. “Đôi lúc cậu thật sự trông rất ủ ê, cậu có biết điều đó không?”
“Mình không thể làm gì được.”
“Cậu nên cố gắng.” Cô giật lấy một nắm cây thạch nam ném nhẹ về phía cậu. “Trông cậu tươi tỉnh hơn nhiều khi làm thế. Dù sao thì, mình không có ý làm người khó tính đâu.”
“Không có. Thú vị mà. Và như mình đã nói, mình thật sự rất vui. Chỉ là thời điểm không phù hợp thôi.”
Cậu trao cho cô một nụ cười an ủi đáng bực mình và cô nhăn mũi bực tức. “Gì cơ, ý cậu là nếu không thì chúng ta sẽ là bạn trai và bạn gái?”
“Mình không biết. Biết đâu đấy?”
Cậu đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay lên trên, và cô nhìn nó một cách chán nản, sau đó thở dài, nắm lấy tay cậu vẻ nhẫn nhịn, và họ ngồi đó, tay đan vào nhau, cảm giác như hai kẻ khờ dại cho đến khi cánh tay họ mỏi nhừ và cùng lúc họ buông tay nhau ra. Cậu quyết định giải pháp tốt nhất là giả vờ ngủ cho đến lúc ra về, nghĩ vậy, cậu cởi áo khoác, làm thành gối và nhắm mắt lại. Cơ thể cậu mọi nhừ, chất cồn khiến đầu cậu đau nhức và khi cậu cảm thấy mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cô lên tiếng.
“Mình có thể nói điều này được không? Chỉ để cậu yên tâm thôi?”
Trong trạng thái chếnh choáng, cậu mở mắt ra. Cô đang ngồi, hai chân kéo sát ngực, hai cánh tay choàng vòng quanh chân, cằm tựa lên đầu gối. “Cứ nói đi.”
Cô hít vào, như thể tập trung suy nghĩ, sau đó nói tiếp.
“Mình không muốn cậu nghĩ rằng mình cảm thấy khó chịu hay bất kỳ điều gì. Ý mình là những gì xảy ra đêm qua, mình biết chỉ vì cậu say rượu…”
“Emma…”
“Để mình nói cho hết được không. Nhưng dù sao thì mình cũng có một khoảng thời gian thật sự tuyệt vời. Mình không thường xuyên làm… điều đó. Mình không tìm hiểu về nó, không giống như cậu, nhưng nó thật tuyệt. Dex, mình nghĩ cậu là người tốt, khi cậu muốn như thế. Và có lẽ là do thời điểm không phù hợp, nhưng mình nghĩ cậu cứ đi Trung Quốc hay Ấn Độ và khám phá bản thân cậu, còn mình sẽ hài lòng với mọi thứ nơi đây. Mình không muốn đi cùng cậu, mình không muốn nhận những tấm bưu thiếp mỗi tuần, mình thậm chí không muốn biết số điện thoại của cậu. Mình không muốn kết hôn và sinh con cho cậu, hay thậm chí có một mối quan hệ bù khú khác. Chúng ta đã có một khoảng thời gian thật sự rất ngọt ngào, chỉ vậy thôi. Mình sẽ luôn nhớ về nó. Và nếu sau này chúng ta có tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc nào đó hay ở đâu, vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ chỉ trò chuyện như những người bạn. Chúng ta sẽ không cảm thấy bối rối vì cậu đã đặt tay lên ngực mình và sẽ không có sự bất tiện nào cả, dẫu sao thì, chúng ta sẽ cảm thấy ‘thoải mái’ về điều đó, được chứ? Cậu và mình. Chúng ta sẽ chỉ là những người… bạn. Đồng ý chứ?”
“Được, đồng ý.”
“Được, việc đó đã xong, giờ…” Cô với tay lấy ba lô, lục tìm bên trong, lôi ra chiếc máy ảnh méo mó hiệu Pentax SLR.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Thế cậu nghĩ mình đang làm gì? Chụp ảnh. Thứ gì đó để nhớ về cậu.
“Trông mình thật khủng khiếp,” cậu nói nhưng đã đưa tay chỉnh lại đầu tóc.
“Đừng nói câu đó với mình. Cậu lúc nào chả thích chụp ảnh…”
Cậu hút một điếu thuốc cho tỉnh táo. “Cậu muốn một tấm ảnh để làm gì?”
“Để khi cậu nổi tiếng.” Lúc này, cô tìm cách đặt máy ảnh lên tảng đá, chọn góc chụp qua bộ dò hình ảnh. “Mình muốn sau này sẽ nói với con của mình rằng, hãy nhìn người này, chú ấy đã từng luồn tay vào váy của mẹ giữa đám đông.”
“Cậu kiếm chuyện trước nhé!”
“Không, chính cậu, anh bạn ạ!” Cô đặt giờ chụp, dùng ngón tay cào cào mái tóc, trong khi Dexter đang chỉnh điếu thuốc sang bên này rồi sang bên kia. “Được… ba mươi giây nhé.”
Dexter đã chọn được tư thế của mình. “Chúng ta sẽ nói gì? ‘Cheese’ nhé?”
“Đừng nói thế làm gì. Hãy nói ‘tình một đêm!” Cô ấn nút và máy ảnh bắt đầu kêu vo vo. Hoặc ‘chung chạ’! Cô đã trèo qua những tảng đá.
“Hoặc ‘những tên trộm ghé qua trong đêm’.”
“Những tên trộm không ghé qua trong đêm. Đó là tàu vũ trụ.”
“Thế những tên trộm làm gì?”
“Chúng là những kẻ đần độn.”
“Có gì sai nếu chỉ nói ‘cheese’?”
“Đừng nói gì cả. Chỉ cần mỉm cười, trông cho tự nhiên. Trông thật trẻ trung, lại tràn đầy lý tưởng và hy vọng. Sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.”
“Được rồi, cười lên và…”
43. Một cách viết tắt
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:10 PM
CHƯƠNG 23.1
Năm giỗ thứ ba
Mùa hè trước
Chủ Nhật, ngày 15 tháng Bảy năm 2007
Edinburgh
“Reng… reng. Reng… reng.”
Anh bị đánh thức bởi cô con gái đang ấn ngón tay trỏ vào mũi anh như thể nó là cái chuông cửa.
“Reng… reng. Reng… reng. Ai ở cửa ngoài đó? Jasmine đang ở ngoài cửa!!”
“Con đang làm gì đấy, Jas?”
“Con đang đánh thức bố dậy. Reng… reng.” Ngón tay cái của con bé lúc này đặt ở mắt anh và nó đang kéo mí anh lên. “Thức dậy đi, kẻ lười biếng!”
“Mấy giờ rồi?”
“Ban ngày rồi!”
Bên cạnh anh trên chiếc giường ngủ trong khách sạn, Maddy với tay xem đồng hồ đeo tay của cô. “Sáu rưỡi,” cô rên trong gối và Jasmine cười khoái trá. Dexter mở mắt ra, và nhìn thấy khuôn mặt con bé đang ở trên gối bên cạnh anh, mũi chỉ cách vài xen ti mét. “Con có sách để đọc hay búp bê hay thứ gì đó không?”
“Không ạ.”
“Hãy đi tô màu đi, nhé?”
“Con đói bụng. Chúng ta có thể đặt đồ ăn phục vụ tận phòng không? Khi nào bể bơi mở cửa?”
Khách sạn Edinburgh là một khách sạn to theo phong cách truyền thống với những tấm ván cửa bằng gỗ sồi và nhà tắm làm bằng sứ. Bố mẹ anh đã từng ở đây một lần, vào lễ tốt nghiệp của anh, nó hơi lỗi thời và đắt đỏ so với những gì anh mong muốn, nhưng anh nghĩ nếu định làm điều này thì họ nên làm nó theo một phong cách nào đó. Họ ở lại hai đêm - Dexter, Maddy và Jasmine - trước khi thuê một chiếc xe và lái đến ngôi nhà nghỉ mát cạnh Loch Lomond. Dĩ nhiên, Glasgow sẽ gần hơn, nhưng mười lăm năm rồi Dexter chưa đến Edinburgh, chưa lần nào kể từ chương trình truyền hình cuối tuần mà anh từng thực hiện về Festival(44) đó. Tất cả những điều đó dường như xảy ra cách đây đã lâu, lâu lắm rồi, và đó ngỡ như là một cuộc sống hoàn toàn khác. Hôm nay, anh sẽ đảm đương vai trò của người cha là đưa con gái đi thăm khắp thành phố này. Biết được ý nghĩa của ngày hôm nay nên Maddy đã quyết định để hai bố con đi riêng với nhau.
“Em có chắc là không phiền chứ?” anh hỏi cô trong phòng tắm.
“Dĩ nhiên là không. Em sẽ đến phòng tranh, đi xem triển lãm đó.”
“Anh chỉ muốn đưa con bé đi một vài nơi. Như trước đây ấy mà. Chẳng có lý do gì em phải chịu đựng việc này.”
“Em đã nói rồi, thật sự là em thấy không sao cả.”
Anh nhìn cô chăm chú. “Và em không nghĩ là anh lẩn thẩn chứ?”
Cô cười nửa miệng. “Không, em không hề nghĩ là anh lẩn thẩn.”
“Em không nghĩ chuyện này có hơi khác thường hoặc kỳ cục chứ?”
“Không hề.” Nếu có, chắc chắn cô sẽ không thể hiện nó ra ngoài. Anh hôn nhẹ lên cổ cô. “Anh phải làm những gì mình muốn,” cô nói.
Khái niệm về việc trời sẽ mưa trong bốn mươi ngày liên tiếp dường như chỉ là một suy nghĩ cường điệu trước đây, chứ không phải năm nay. Khắp cả nước, nhiều tuần liền ngày nào trời cũng mưa, đường phố mất hút dưới những trận lụt, và mùa hè trở nên hiếm thấy đến mức gần như biến thành một mùa mới. Mùa gió mùa, nhưng khi họ bước ra đường, trời hôm đó vẫn sáng rạng và quang đãng, ít ra là khô ráo trong một lúc. Họ sắp xếp thời gian ăn trưa với Maddy rồi mỗi người đi một hướng.
Khách sạn nằm ở Old Town, ngay cạnh Royal Mile, và trong một chuyến đi chơi đầy khí thế, Dexter đưa Jasmine xuống các lối đi nhỏ và các bậc thang bí mật cho đến khi họ ở trên phố Nicolson, ra khỏi trung tâm thành phố và đi về phía nam. Anh còn nhớ con phố này lúc nào cũng náo nhiệt và mù mịt khói xe buýt, nhưng vào buổi sáng Chủ nhật, nó yên tĩnh, phảng phất nét buồn bã, và Jasmine bắt đầu không yên, thấy chán nản bởi họ đã rời khỏi con đường du lịch. Cảm thấy tay con bé nặng trĩu trong tay mình, Dexter vẫn bước đi. Anh đã tìm thấy địa chỉ cũ trên một trong những lá thư của Emma và sớm nhận ra biển hiệu của nó. Phố Rankeillor. Họ đi vào con đường yên tĩnh của khu dân cư.
“Chúng ta đi đâu đấy?”
“Bố đang tìm một nơi. Số mười bảy.” Lúc này họ đang ở bên ngoài. Dexter nhìn lên cửa sổ tầng ba, căn hộ đã được kéo rèm, trống không và khó nhận biết.
“Con nhìn thấy căn hộ ở đằng kia không? Đó là nơi cô Emma từng sống khi bố và cô ấy còn học đại học. Thực ra đó là nơi bố và cô ấy gặp nhau.” Jasmine ngoan ngoãn nhìn lên, nhưng chẳng có gì để phân biệt được giữa những ngôi nhà liên kế không có gì đặc biệt, và Dexter bắt đầu tự hỏi mục đích của chuyến đi này là gì. Nó thật không lành mạnh, đa sầu đa cảm; anh mong đợi sẽ tìm thấy gì? Ở đây chẳng có gì để anh nhớ lại, và niềm vui từ nỗi niềm thương nhớ trở nên vô ích và phù phiếm. Trong một lúc, anh nghĩ đến việc hủy chuyến đi, gọi điện cho Maddy và bố trí gặp nhau sớm hơn dự định, nhưng Jasmine đang chỉ tay về cuối con đường, vách núi đá granit đang dần xuất hiện từ xa trên khu đất bên dưới.
“Đó là gì vậy?”
“Đó là núi Salisbury Crags. Dẫn đến núi Arthur’s Seat.”
“Có nhiều người trên đó lắm bố nhỉ!”
“Con có thể leo lên đó. Không khó đâu. Con nghĩ sao? Chúng ta thử nhé? Con nghĩ mình có thể làm được không?”
Họ hướng về phía công viên Holyrood. Thật đáng buồn, cô con gái bảy tuổi rưỡi của anh leo núi còn nhanh nhẹn hơn cả bố nó, chỉ dừng bước khi quay đầu lại chế giễu anh đang thở khò khè, và nhễ nhại mồ hôi bên dưới.
“Do giày của bố không có đinh bám thôi,” anh chống chế, và họ tiếp tục leo lên, qua khỏi con đường chính rồi trèo qua các khối đá trước khi đến được khu đất rộng lớn màu nâu đỏ cằn cỗi trên đỉnh núi Arthur’s Seat. Ở đó, họ tìm thấy một cột đá đánh dấu điểm cao nhất, và anh quan sát những chữ viết nguệch ngoạc, nửa hy vọng rằng sẽ nhìn thấy được bút tích của mình ở đó: “Chống chủ nghĩa phát xít”, “Alex M 5/5/07”, “Fiona Forever.”
Để Jasmine không nhìn thấy những hình vẽ không lành mạnh, anh nâng cô bé đặt ngồi lên cột đá, một cánh tay choàng qua eo nó, hai chân cô bé đong đưa khi anh chỉ về phía các mốc giới. “Đó là tòa lâu đài, gần khách sạn. Có một nhà ga. Đó là sông Firth of Forth, dẫn ra biển Bắc. Na Uy cũng ở đâu đó. Kia là Leith,còn kia là New Town, nơi bố từng sống. Cách đây hai mươi năm rồi Jas ạ. Thế kỷ trước rồi. Và đằng kia, chỗ ngọn tháp, là đồi Calton. Chúng ta có thể leo lên đó nữa vào chiều nay, nếu con thích.”
“Bố không quá mệt đấy chứ?” con bé hỏi vẻ trêu chọc.
“Bố ư? Con đùa à. Bố là một vận động viên bẩm sinh.” Jasmine làm bộ thở khò khè, một nắm tay đập đập vào ngực. “Diễn viên hài đó.” Anh nhấc con bé khỏi cột đá, hai tay đặt dưới nách nó, và vờ ném nó ra khỏi sườn núi trước khi đu đưa nó, la hét và cười đùa.
Họ đi cách đỉnh núi một quãng nhỏ và tìm thấy gần đó một cái hốc tự nhiên nhìn ra thành phố. Anh nằm xuống, đặt hai tay sau đầu, trong khi Jasmine ngồi cạnh mải mê ăn khoai tây chiên và uống nước trái cây. Ánh mặt trời sưởi ấm khuôn mặt anh, nhưng việc thức dậy sớm bắt đầu gây ảnh hưởng và trong vòng vài phút, anh cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến.
“Cô Emma cũng đã đến đây chứ?” Jasmine hỏi.
Dexter mở mắt và chống tay nhổm đầu dậy.;
“Có chứ. Bố và cô ấy đã cùng đến đây. Bố có một bức ảnh chụp lại ngày hôm đó để ở nhà. Bố sẽ cho con xem sau. Hồi ấy bố gầy trơ xương.”
Jasmine phồng má với anh và sau đó bắt đầu liếm muối từ các ngón tay. “Bố nhớ cô ấy không?”
“Ai? Cô Emma hả? Dĩ nhiên. Mỗi ngày. Cô ấy là bạn thân nhất của bố.” Anh dùng khuỷu tay thúc vào con bé. “Sao, con có nhớ không?”
Jasmine cau mày nhớ lại. “Con nghĩ là có. Lúc đó con chỉ bốn tuổi, con không nhớ rõ lắm, chỉ khi nhìn vào những tấm hình. Con nhớ đám cưới. Cô ấy là người tốt, phải không bố?”
“Rất tốt.”
“Vậy giờ ai là bạn thân nhất của bố?”
Anh đặt một tay lên phía sau cổ con gái, xoa xoa ngón cái vào chỗ lõm trên đó. “Dĩ nhiên là con. Sao, vậy ai là bạn thân nhất của con?”
Trán con bé nhăn lại ra chiều suy nghĩ rất dữ. “Con nghĩ có lẽ là Phoebe,” con bé nói, sau đó hút mạnh vào ống hút trong chiếc hộp rỗng khiến nó tạo ra âm thanh ùng ục thô lỗ.
“Con có thể đi chơi với những người con biết,” anh nói, và con bé cười khoái chí với chiếc ống hút vẫn còn ngậm trên môi. “Lại đây,” anh gầm gừ, tóm lấy con bé kéo lùi lại để nó nằm lên cánh tay anh, đầu nó tựa vào vai anh. Trong một lúc, con bé nằm im, Dexter nhắm mắt lại và cảm nhận được những tia nắng mai đang đọng trên mí mắt mình.
“Một ngày tuyệt đẹp,” anh thì thầm. “Không mưa. Chưa mưa,” và một lần nữa cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc Jasmine, cảm nhận hơi thở con bé ở cổ mình, giống vị muối và giấm, chậm rãi và đều đặn khi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Anh thiếp đi có lẽ khoảng hai phút trước khi con bé thúc khuỷu tay vào ngực anh.
“Bố? Con thấy chán rồi. Giờ chúng ta đi tiếp được chưa?”
Suốt buổi chiều hôm đó, Emma và Dexter ở trên đồi cười đùa và trò chuyện, cởi mở nhiều điều về chính họ: bố mẹ làm gì, nhà có bao nhiêu anh chị em, kể những câu chuyện tếu táo. Vào khoảng xế chiều, như thể có sự thỏa thuận ngầm, cả hai đều thiếp đi, nằm song song một cách đàng hoàng cho đến năm giờ thì Dexter choàng tỉnh, và họ thu gom đống chai rỗng và những gì còn sót lại của buổi dã ngoại, sau đó bắt đầu đi xuống đồi hướng về thành phố trong trạng thái hơi chệnh choáng.
Khi đến lối ra công viên, Emma bỗng nhận ra rằng họ sẽ sớm nói lời chia tay và rằng có khả năng là họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Có lẽ sẽ có những buổi tiệc, cô nghĩ thế, nhưng cả hai đều có bạn bè riêng, và bên cạnh đó, cậu sẽ sớm đi du lịch. Thậm chí nếu họ có gặp lại nhau thì đó cũng chỉ thoáng qua và mang tính xã giao, và cậu sẽ sớm quên đi những gì đã xảy ra trong căn phòng trọ nhỏ suốt mấy tiếng đồng hồ đầu giờ sáng. Khi loạng choạng đi xuống đồi, cô bắt đầu cảm thấy trong lòng dâng tràn nuối tiếc, và nhận ra mình chưa hề muốn cậu đi. Một đêm thứ hai. Cô muốn ít ra một đêm nữa, để họ có thể kết thúc những gì đã bắt đầu. Làm cách nào cô nói ra điều đó? Dĩ nhiên là cô không thể. Vẫn vì cái bản tính nhút nhát, cô đã để quá trễ để làm việc này. Sau này mình sẽ mạnh dạn hơn, cô tự nhủ. Sau này, mình sẽ luôn nói ra suy nghĩ của mình, một cách hùng hồn, một cách mạnh mẽ. Lúc này, họ đã đến công việc, nơi có lẽ cô sẽ chào tạm biệt.
Cô đá vào lối đi rải sỏi và đưa tay cào cào mái tóc. “À, mình nghĩ là mình nên…”
Dexter nắm tay cô. “Này, nghe đây. Sao chúng ta không đi uống chút gì đó?”
Cô cố gắng để không thể hiện sự vui mừng ra mặt. “Gì cơ, bây giờ sao?”
“Hoặc ít ra thì quay trở lại cùng với mình?”
“Chẳng phải bố mẹ cậu sẽ đến sao?”
“Không, phải đến tối nay cơ. Giờ mới năm rưỡi.”
Cậu xoa đốt ngón tay cái vào ngón trỏ của cô. Cô vờ như đưa ra một quyết định. “Vậy thì đi,” cô nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, cậu thả tay cô ra và bắt đầu bước đi.
Khi họ băng qua đường ray ở North Bridge và đi vào Georgian New Town, một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cậu. Cậu sẽ về nhà lúc sáu giờ, lập tức gọi điện cho bố mẹ cậu ở khách sạn và sắp xếp gặp họ tại nhà hàng lúc tám giờ chứ không phải gặp tại căn hộ của cậu lúc sáu rưỡi. Như vậy, cậu sẽ có được gần hai giờ nữa. Callum sẽ đi với bạn gái cậu ta, chỉ có hai người trong căn hộ suốt hai giờ đồng hồ, và cậu sẽ lại hôn cô. Những căn phòng sơn trắng, trần cao đều trống rống ngoại trừ những chiếc va li phủ đầy bụi, một ít đồ đạc, những tấm nệm và chiếc trường kỷ. Cùng với hai tấm ga trải giường, căn hộ trông không khác nào bối cảnh của một vở kịch Nga. Cậu đủ hiểu Emma để biết rằng cô rất thích những thứ như thế, và cậu gần như chắc chắn rằng mình có thể hôn cô, dù cả hai đều tỉnh táo. Bất kể điều gì sẽ xảy ra giữa họ trong tương lai, bất kể hậu quả như thế nào, cậu biết rằng cậu rất muốn hôn cô vào lúc này. Họ sẽ đi bộ thêm năm phút nữa. Cậu thấy mình hơi khó thở. Họ nên đón taxi.
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:16 PM
CHƯƠNG 23.2
Có lẽ cô cũng suy nghĩ tương tự bởi họ thật sự đang bước rất nhanh khi đi xuống con dốc của phố Dundas, khuỷu tay họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, đường số 4 thấp thoáng từ xa. Sau bao năm tháng qua, cô vẫn phấn khích mỗi lần nhìn thấy con sông xanh biếc giữa những dãy nhà mang phong cách Georgia. “Có lẽ mình đã biết là cậu sống quanh đây,” cô nói, theo kiểu chê bai nhưng đầy thèm muốn, và khi lên tiếng, cô thấy mình thở không ra hơi. Cô đang trở lại căn hộ đầy đủ tiện nghi của cậu, họ sẽ làm điều đó, và cô đỏ mặt xấu hổ khi nghĩ đến nó. Cô đá lưỡi quanh răng, cố gắng làm sạch chúng một cách vô ích. Cô có cần đánh răng không? Sâm banh luôn khiến hơi thở cô có mùi khó chịu. Họ có nên ghé vào đâu đó mua kẹo cao su không? Hay bao cao su, liệu Dexter có bao cao su không? Dĩ nhiên là cậu ấy có; như thể hỏi cậu ấy có giày không vậy. Nhưng liệu cô nên đánh răng hay chỉ cần ngả vào lòng cậu ngay khi cánh cửa khép lại? Cô cố nhớ lại mình mặc đồ lót nào, sau đó nhớ ra là cô mặc đồ lót leo núi đặc biệt của mình. Quá trễ để lo lắng về điều đó: họ đã rẽ sang Pettes Row.
“Không còn xa nữa,” cậu nói, rồi mỉm cười, và cô cũng mỉm cười lại, rồi cười thật to, nắm lấy tay cậu, như để nói rằng mình biết điều gì sắp xảy ra. Lúc này, họ đi mà như chạy. Cậu nói rằng cậu sống ở số ba lăm, và cô thấy mình đang đếm số trong đầu. Bảy lăm, bảy ba, bảy mốt. Gần đến đó. Ngực cô thắt lại, cô cảm thấy nôn nao. Bốn bảy, bốn lăm, bốn ba. Hông cô nhói đau do chạy và có một cảm giác như điện giật râm ran ở các đầu ngón tay và lúc này, cậu đang nắm chặt lấy bàn tay cô, cả hai bắt đầu chạy xuống con đường. Một tiếng còi ô tô kêu lên inh ỏi. Lờ nó đi, cứ tiếp tục, không được dừng lại dù bất cứ điều gì xảy ra.
Nhưng tiếng một người phụ nữ đang gọi “Dexter! Dexter!” và tất cả hy vọng trong cô đều biến mất. Cảm giác như va vào tường.
Chiếc Jaguar của bố Dexter đang đậu phía đối diện số nhà ba lăm, và mẹ cậu đang bước ra khỏi xe, vẫy tay gọi cậu từ phía bên kia đường. Cậu chưa từng nghĩ rằng cậu có thể thấy không vui vẻ khi gặp bố mẹ mình thế này.
“Con đây rồi! Bố mẹ đã đợi con từ bấy đến giờ!”
Emma nhận thấy cách Dexter thả tay cô xuống, gần như ném nó đi khi cậu băng qua đường ôm mẹ mình. Càng cáu tiết hơn khi cô nhận thấy bà Mayhew vô cùng xinh đẹp và ăn mặc rất hợp thời, bố cậu thì không đẹp bằng, một người đàn ông cao ráo, ăn mặc thật nhếch nhác, trông buồn rười rượi, rõ ràng là không vui khi phải chờ đợi. Qua vai cậu con trai, bà mẹ bắt gặp ánh nhìn của Emma và trao cho cô một nụ cười bao dung, an ủi, như thể bà đã biết mọi chuyện. Đó là cái nhìn của nữ công tước khi phát hiện cậu con trai hư hỏng của mình đang hôn một cô hầu gái.
Sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh hơn những gì Dexter mong muốn. Nhớ lại cuộc gọi giả vờ, cậu nhận ra rằng cậu sẽ bị bắt quả tang nói dối trừ khi cậu nhanh chóng đưa bố mẹ vào nhà, nhưng bố cậu đang hỏi chỗ đậu xe, còn mẹ cậu đang hỏi cậu đã ở đâu suốt cả ngày, và hỏi vì sao không gọi điện, trong khi Emma chỉ đứng cách đó một quãng, vẫn trong tư thế của cô hầu phòng đầy cung kính và vô dụng, tự hỏi khi nào cô sẽ cảm thấy chấp nhận thua cuộc và trở về nhà.
“Mẹ nghĩ là đã nói với con rằng bố mẹ sẽ đến đây lúc sáu giờ...”
“Chính xác là sáu rưỡi.”
“Sáng nay, mẹ đã để lại tin nhắn trong máy của con.”
“Bố, mẹ, đây là Emma bạn con!”
“Con chắc là bố có thể đậu xe ở đây chứ?” bố cậu hỏi.
“Emma, rất vui được gặp cháu. Cô là Alison. Trông cháu sạm nắng. Hai đứa đã ở đâu cả ngày vậy?”
“... bởi vì nếu bố có được vé đậu xe, Dexter...”
Dexter quay sang Emma, như muốn nói xin lỗi. “Vậy cậu có muốn vào nhà uống nước không?”
“Hay ăn tối?” Alison nói. “Sao cháu không cùng ăn tối với chúng tôi?”
Emma liếc nhìn Dexter, có vẻ như cậu đang bất ngờ với ý kiến đó. Hay đó là sự khích lệ? Dù thế nào thì cô cũng sẽ từ chối. Những người này có vẻ đủ tử tế, nhưng đó không phải là điều cô muốn, trở thành người cản mũi trong dịp lễ của gia đình người khác. Họ sẽ đi đến một nơi nào đó sang trọng còn cô thì trông như người thợ đốn gỗ, và hơn nữa, đi cùng với họ thì có ý nghĩa gì chứ? Ngồi đó nhìn Dexter trong khi họ hỏi bố mẹ cô làm gì, cô đã học trường nào. Cô đã cảm thấy chùn bước trước sự tự tin của gia đình này, sự phô trương tình cảm họ dành cho nhau, tiền bạc, phong cách và sự tao nhã của họ. Cô sẽ xấu hổ, hoặc tệ hơn là sẽ say rượu và chẳng có gì giúp ích cho cô cả. Tốt nhất là nên ra về. Cô cố mỉm cười. “Thật ra là cháu phải đi.”
“Cậu có chắc không?” Dexter hỏi, lúc này đang cau mày.
“Ừ, mình có việc phải làm. Cậu cứ đi đi. Có lẽ sẽ gặp cậu sau.”
“Ồ, được,” cậu nói, cảm thấy thất vọng. Nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể đi cùng với gia đình cậu, nhưng ‘có lẽ sẽ gặp lại cậu sau’ là sao? Cậu tự hỏi liệu cô ấy rốt cuộc có buồn bực về cậu không. Có một khoảng im lặng. Bố cậu quay lại nhìn đồng hồ xe một lần nữa.
Emma đưa tay lên. “Tạm biệt.”
“Hẹn gặp lại cậu.”
Cô quay sang Alison. “Rất vui được gặp cô.”
“Rất vui được gặp cháu, Emily.”
“Emma ạ.”
“À, ừ, Emma. Tạm biệt Emma.”
“Và...” Cô nhún vai về phía Dexter trong khi mẹ cậu đang quan sát hai người. “À, hãy sống tốt nhé.”
“Cậu cũng thế. Sống tốt nhé.”
Cô quay người và bắt đầu bước đi. Cả gia đình Mayhew đứng nhìn theo.
“Dexter, mẹ xin lỗi - bố mẹ có gây cản trở gì cho con không?”
“Không, không hề, Emma chỉ là bạn thôi ạ.”
Tự cười một mình, Alison Mayhew chăm chú nhìn cậu con trai bảnh bao của mình, sau đó đưa tay ra nắm hai ve áo com lê của cậu, giật nhẹ chúng để sửa lại chiếc áo khoác trên vai cậu.
“Dexter, chẳng phải hônm qua con cũng mặc bộ này sao?”
***
Và thế là Emma Morley trở về nhà trong ánh nắng chiều, để lại phía sau nỗi thất vọng của mình. Lúc này trời đã dịu xuống, cô run lên như thể cảm nhận được điều gì đó trong không khí, một cái rùng mình lo lắng bất ngờ chạy dọc sống lưng, và nó mạnh mẽ đến mức cô phải dừng bước. Lo sợ về tương lai, cô nghĩ. Cô thấy mình đang đứng ở giao lộ giữa đường George và đường Hanover khi tất cả những người xung quanh đều đang hối hả về nhà hoặc đi gặp bạn bè, người yêu, ai ai cũng đều có mục đích và có định hướng. Còn cô thì ở đây, hai mươi hai tuổi, chẳng có chút khái niệm nào về tương lai và đang trở về căn hộ bẩn thỉu, một lần nữa lại cảm thấy mình thất bại.
“Cô sống như thế nào?” Theo cách này hay cách khác, dường như mọi người thường xuyên hỏi cô điều này; giáo viên, bố mẹ, bạn bè, nhưng chưa bao giờ câu hỏi ấy lại trở nên cấp thiết như lúc này, thế nhưng, câu trả lời vẫn còn rất mơ hồ. Tương lai đang hiện dần ở phía trước, một chuỗi những ngày tháng trống rỗng cứ nối tiếp nhau, mỗi ngày trôi qua lại trở nên chán nản và khó nắm bắt hơn so với ngày trước đó. Làm cách nào cô có thể lấp đầy hết được chúng?”
Cô lại đi tiếp, hướng về phía bắc đến đồi nhân tạo Mound. “Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn” là điều mọi người vẫn thường nói, nhưng thật sự thì ai có đủ năng lượng để làm điều đó? Sẽ như thế nào nếu trời mưa hoặc bạn cảm thấy không vui? Đơn giản là câu nói ấy không thực tế. Tốt hơn hết là cố gắng, sống tốt, hãy can đảm, mạnh mẽ và tạo nên sự khác biệt. Không phải để thay đổi thế giới, chỉ là một chút gì đó quanh ta. Hãy bước ra ngoài với sự đam mê, với chiếc máy đánh chữ và làm việc chăm chỉ. Thay đổi cuộc sống bằng nghệ thuật, có lẽ thế. Yêu mến bạn bè, trung thành với nguyên tắc của bản thân, sống một cuộc đời mạnh mẽ, trọn vẹn và có ý nghĩa. Trải nghiệm những điều mới mẻ. Yêu và được yêu nếu có thể.
Đó là những lý thuyết chung chung của cô, dù cô chưa có được một sự khởi đầu thật tốt. Nhún vai nhẹ, cô nói lời tạm biệt với người mà mình thật lòng yêu thích, người con trai đầu tiên mà cô thật lòng quan tâm, và giờ cô sẽ phải chấp nhận thực tế rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy. Cô không có số điện thoại, không có địa chỉ của cậu ấy, và thậm chí nếu có thì để làm gì cơ chứ? Cậu ấy chẳng thèm hỏi số điện thoại của cô, và cô thì quá kiêu hãnh để trở thành một cô gái mộng mơ để lại những tin nhắn không mong muốn. Hãy sống tốt là câu nói cuối cùng của cô. Đó có thật sự là điều tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến?
Cô tiếp tục bước. Tòa lâu đài vừa thoáng hiện ra khi cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gót giày nện vào vỉa hè phía sau lưng cô, và thậm chí trước khi nghe thấy ai đó gọi tên mình và quay đầu lại, cô đã mỉm cười bởi biết cahwcs rằng đó là cậu.
“Mình tưởng là mất dấu cậu rồi,” cậu nói, lúc này đang bước chậm lại, mặt đỏ tưng bừng và thở hổn hà hổn hển, nhưng vẫn đang cố giữ lại chút vẻ lãnh đạm thường ngày.
“Không, mình đây.”
“Xin lỗi nhé.”
“Không sao, thật sự là mình không sao mà.”
Cậu đứng đó, hai tay chống lên gối cố lấy lại hơi thở. “Mình không ngờ bố mẹ mình lại xuất hiện, và rồi khi họ bất ngờ đến thì mình bị sao nhãng, và mình bỗng nhận ra rằng mình không có cách nào để liên lạc với cậu...”
“Ồ, không sao.”
“Này, mình không có bút. Cậu có cây bút nào không? Cậu phải có chứ.”
Cô cúi người, luồn tay vào ba lô lục tìm trong đống đồ còn lại sau buổi dã ngoại. Tìm một cây bút, hãy xuất hiện đi, mày phải có một cây bút.
“Hoan hô! Thấy rồi!”
Hoan hô! Mình vừa hét lên “hoan hô” ư! Đồ ngốc. Hãy bình tĩnh. Đừng có hấp tấp như thế.
Cô mở ví tìm một mảnh giấy, thì thấy một hóa đơn siêu thị, và đưa nó cho Dexter, sau đó đọc số điện thoại của cô ở Edinburgh, đặc biệt nhấn mạnh vào mã bưu điện, và cô cũng viết ra địa chỉ của mình.
“Đây là địa chỉ và số điện thoại của mình.” Cậu đưa cho cô mảnh giấy vụn quý giá đó. “Hãy gọi cho mình hoặc mình sẽ gọi cho cậu, nhưng một trong hai chúng ta sẽ gọi, được chứ? Ý mình là không có chuyện hơn thua ở đây. Ai gọi trước cũng thế thôi.”
“Mình hiểu.”
“Mình sẽ ở Pháp cho đến tháng Tám, nhưng sau đó sẽ trở về và mình nghĩ cậu có thể xuống ở với mình?”
“Ở với cậu?”
“Không phải ở hẳn. Chỉ một tuần thôi. Ở nhà mình. Ý mình là nhà bố mẹ mình nếu cậu muốn.”
“Ồ, được. Được. Được. Được.”
“Vậy mình đi đây. Cậu chắc là không muốn uống gì đó? Hoặc ăn tối với gia đình mình chứ?”
“Mình nghĩ là không nên,” cô nói.
“Ừ, mình cũng nghĩ là cậu không nên.” Trông cậu ấy như cảm thấy nhẹ người, và một lần nữa, cô lại cảm thấy bị coi thường. Sao lại không? Cô tự nhủ. Cô khiến cậu ấy xấu hổ à?
“Ồ, được. Sao lại thế?”
“Bởi mình nghĩ là nếu cậu đến, mình sẽ phát điên lên mất. Ý mình là vì thất vọng. Cậu ngồi đó. Bởi mình sẽ không thể làm được điều mình muốn làm.”
“Vì sao? Cậu muốn làm gì?” Cô hỏi dù là đã biết câu trả lời. Nhẹ nhàng, cậu đặt một tay ra sau gáy cô, liền lúc đó, cô đặt một tay lên hông cậu, và rồi họ hôn nhau trên đường khi những người quanh họ đang hối hả về nhà trong ánh nắng mùa hè, và đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà cả hai từng biết.
Đây là nơi tất cả bắt đầu. Mọi thứ bắt đầu tại đây, đúng ngày hôm nay.
Và rồi nụ hôn kết thúc. “Vậy, gặp lại cậu sau nhé,” cậu nói, chậm rãi đi lùi dần ra xa.
“Mình hy vọng thế,” cô mỉm cười.
“Và mình cũng hy vọng thế. Tạm biệt Em.”
“Tạm biệt Dex.”
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt. Tạm biệt.”
44. The Edinburgh Festival là sự kiện văn hóa lớn của thế giới bắt nguồn từ năm 1947 và hiện vẫn được tổ chức vào tháng Tám hàng năm
Tác giả: minjay1608 Thời gian: 26-4-2014 02:19 PM
Lời cảm ơn
Xin cảm ơn Jonny Geller và Nick Sayers về sự tận tâm, sự hiểu biết sâu sắc và những lời hướng dẫn của hai bạn. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở Hodder và Curtis Brown.
Tôi vô cùng biết ơn những người đã đóng góp hết mình vào những bản thảo ban đầu: đó là Hannah MacDonald, Camilla Campbell, Matthew Warchus, Elizabeth Kilgarriff, Michael McCoy, Roanna Benn và Robert Bookman. Một số chi tiết trong cuốn sách này đã được cung cấp bởi Ayse Tashkiran, Katie Goodwin, Eve Claxton, Anne Clarke và Christian Spurrier. Tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của Mari Evans. Một lần nữa, xin cảm ơn Hannah Weaver về nguồn cảm hứng và sự ủng hộ của cô ấy.
Cảm ơn Thomas Hardy về những gợi ý bất chợt cho phần mở đầu vầ một đoạn diễn giải có phần vụng về ở chương cuối. Đồng thời, cảm ơn Billy Bragg về bài hát “Ngày Thánh Swithin.”
Trong suốt nội dung của cuốn sách này sẽ chứa đựng một số nhận xét và quan sát được góp nhặt từ bạn bè và người quen suốt nhiều năm, tôi hy vọng rằng một lời cảm ơn - một lời xin lỗi - tập thể sẽ đủ để nói lên tình cảm của tôi đối với tất cả mọi người.
“Cậu là một người tuyệt vời, cô bạn cũ của tôi, và nếu có thể tặng cậu một món quà trong suốt phần đời còn lại của cậu, tôi sẽ tặng: Sự Tự tin. Đó là món quà Tự tin. Hoặc là nó là một cây nến thơm.”
~~Hoàn~~
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |