Tôi vùi đầu vào lồng ngực của tử thần, anh không thở, tôi không còn được nghe mùi cà phê thoang thoảng vờn trên tóc, cũng không còn nghe thấy nhịp đập của trái tim anh. Chỉ cảm nhận được rằng, có ai đó đang khóc, nước mắt anh rơi ướt khoé mi tôi.
Chiều dần nhạt màu. Những hạt nắng phủ đầy trên vai áo tôi đã sớm kéo nhau chạy mất từ lúc nào. Bên này bầu trời, ánh sáng lùi dần, bên kia bầu trời, bóng đêm ùa đến, và tôi đang đứng giữa khoảng không vô định, không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng đêm. Hoàng hôn đỏ ối e lệ trốn sau dãy núi xa xa, ngập ngừng như một cô thiếu nữ nấp sau chiếc rèm, bối rối nhìn người trong mộng đang từ từ tiến đến bên cạnh. Nhưng cuối cùng, thiếu nữ ấy quá nhút nhát, nên chạy xuống lòng biển không dám đến gần người mình yêu thương. Ý trung nhân của hoàng hôn chẳng phải ai xa lạ mà chính là bóng đêm.
Thời gian vẫn tiếp tục dòng chảy, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, ngày và đêm vẫn nối tiếp nhau theo một chu kì định sẵn, và nỗi đau, vẫn cứ dai dẳng đeo bám theo con người như một điều tất yếu trong cuộc đời. Mặt trời của tôi khi vắng Phong không còn niềm tin, không còn sức sống, chỉ có sự vô vọng len lỏi vào tim. Mặt trăng tròn vành vạnh kia cũng chẳng còn bình yên, chẳng còn hạnh phúc, chỉ có sự lạnh lẽo làm giá buốt tâm hồn.
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) | Powered by Discuz! X3 |