Kites

Tiêu đề: [Longfic | T] I'll be right here | BaekunYeon | Taeyeon - Seohyun - SNSD - Bae [In trang]

Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 29-7-2013 10:57 PM
Tiêu đề: [Longfic | T] I'll be right here | BaekunYeon | Taeyeon - Seohyun - SNSD - Bae


Author : BaekunYeon

Rating : T

Pairing : Taeyeon - Seohyun - Baekhyun - Luhan - Lay

Disclaimer  : ở ngoài đời họ có thể không thuộc về Kun nhưng ở đây số phận họ là do Kun quyết định.

Category : Tình cảm , viễn tưởng

Summary : Đừng khóc, tớ luôn ở đây, bên cậu

Casting update #7

Trang chuyên Fic ExoTaeng ^^ mong mọi người ủng hộ
http://kunrubi93.wordpress.com/

Nhạc chính của Fic mình viết ^^ Tặng mọi người nha.
http://www.youtube.com/watch?v=-DhbyqxkEu8

Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 29-7-2013 11:07 PM
Đi vào ủng hộ mợ ngay đây :))

Chờ cái dàn cast với chap 1 nhé :))

Năn nỉ miết mà gái mới post cơ đấy !

Hwaitting gái tui ơi ♥ Vì 1 Fic tràn ngập Baekyeon mm =]]

Mau mau post chap nhé !
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 29-7-2013 11:43 PM


Chap 1:


Tại ngôi nhà hạng trung của khu đô thị gần trung tâm thành phố Seoul, không gian yên bình của nó bây giờ đã không còn nữa:

- Taeyeon à! Con định đi đâu, không được.

- Mẹ đừng đi theo con, đừng con nói gì với con hết, cứ mặc kệ con.

- Nhưng…

- Có Ginger đi cùng rồi, mẹ không phải lo…

Bà mẹ tỏ ra rất lo lắng, dõi theo cô con gái của mình. Còn cô thì như người mất hồn, lạnh lùng quay mặt đi không ngoảnh đầu lại.

- Ginger! Đi nào …

……

Bờ sông Hàn vào lúc chiều tà thật yên bình, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua từng lọn tóc của cô gái . Taeyeon ngồi đấy như đang cố tìm kiếm 1 điều gì đó có thể giúp cô bình tĩnh trở lại . Cô nhắm mắt lại giang 2 tay ra thật rộng, một tay cô cầm bông lau trắng muốt, một tay cô dầm sợi dây buộc cổ chú cún con yêu quý của mình.

- Ginger à! Hôm nay trời đẹp lắm phải không ? gió mát hơn mọi ngày và nắng dường như cũng dịu hơn…

Ginger đang nằm bỗng ngểnh cổ lên ngó 4 phương 8 hướng kêu ẳng 1 phát rồi chạy về phía con đường nhỏ dọc bờ sông Hàn kéo theo cả Taeyeon chạy theo phía sau:

- Ginger, Ginger mày bị sao thế hả, dừng lại mau ………. tao bảo mày dừng lại …. Y

Mặt Taeyeon tát nhợt hẳn đi, cô không thể buông sợi dây của Ginger ra được, không được. Cách Taeyeon không xa có 1 đôi nam nữ đang lái xe đạp trò chuyện rôm rả và dường như không để ý rằng cô chuẩn bị sang đường:

- này Baekhyun, em muốn chết hả, chị về méc với bố mẹ giờ.

- Ay zooo, chị cũng trẻ con quá ha! Được rồi, chị cứ về méc bố mẹ coi rồi xem em xử chị ra sao.

- A! thằng bé này dạo nè cũng bật tôm ghê nhỉ, để xem em có vác nổi xác về nhà không đã.

Nói rồi bà chị không ngừng cấu chí eo của cậu em làm cậu ta uốn éo như con sâu đo trên con ngựa sắt mới tậu được:

- á á á đau em, em đang lái xe đó nha, chị muốn đi chầu diêm vương sớm hử.

- có đi thì chị cũng kéo theo cả em đi cho đỡ buồn, he he.

- chị đúng là ác ma mà.

- còn phải nói …. Yahhhh Baekhyun cẩn thận phía trước …. A a a

*RẦM * con chiến mã đã an tọa bên cái cột mốc, Baekhyun xuýt xoa cái mông của mình đứng phắt dạy hét lớn, Taeyeon hoảng hốt quay lại miệng ấp úng không nói nên lời:

- Này cô kia! Cô đi sang đường mà không để ý trước sau gì à? Không phải tôi ‘’ tay lái lụa ‘’ tránh cô thì bây giờ cô vào bệnh viện rồi.

- …. Tôi … tôi…

- Được rồi, được rồi, là do mình đi không nhìn mà… còn đứng đó làm gì? Kéo chị dậy mau * lúc này cô chị mới lên tiếng *

- Seohyun chị không sao chứ …. Trời! chị chảy máu chân rồi kìa.

- Một tý thôi, không sao?

- Không sao cái gì chứ?

Baekhyun vô cùng tức giận, cậu quay ngắt sang chỗ Taeyeon buông ra những lời nói nặng nề mà có lẽ nó chính là sợi dây kéo cậu lại với cô. Tất cả cũng chỉ vì cậu ta quá yêu quý chị gái của mình thôi.

- Cô … mắt cô để trên đỉnh đầu à hay là mù rồi. Chị tôi mà có mệnh hệ gì là cô không xong với tôi đâu .

- Yaaaa em có thôi ngay không hả, dựng xe đi về ngay * cô chị hét lên *

Seohyun lại gần nói nhỏ vào tai Baekhyun

- em không thấy cô ấy đang run lên à, thôi bỏ qua đi, sao nay em nhỏ mọn vậy.

- Gì chứ, kệ cô ta, sao em phải quan tâm, đến cả lời xin lỗi cô ta cũng không nói ra được.

- Em … thật là.

Taeyeon đứng đó không nói gì cả, những lời nói của Baekhyun làm cô đau nhói, cô không thể mở miệng nói được từ xyn lỗi, mắt cô vô định, hơi thở dồn dập. Seohyun thấy vậy, cô biết Taeyeon không được ổn nên đã bịt miệng Baekhyun lại lôi cậu ta cùng cái xe đi và không quên để lại cho Taeyeon một lời tậm biệt. Seohyun và Baekhyun đi rồi Taeyeon ngồi sụp xuống, nước mắt cô rơi bỏng 2 gò má, Ginger nhảy lên vai cô liếm láp 2 dòng nước mắt như lời an ủi.

………….
Nhà Taeyeon:

- Bác nói sao ạ! Taeyeon ra ngoài rồi sao, lại còn 1 mình.

Mẹ Taeyeon thở dài nhìn cậu bé ngồi trước mặt mình, vừa đau khổ, vừa lo lắng và cũng đầy hy vọng:

- ukm. Có lẽ là nó đã nghe được những gì không nên nghe.

- Hôm nay đi khám ở bệnh viện, kết quả không được tốt hả bác * cậu con trai lo lắng *

- Bác sĩ nói cục máu tụ ở đầu Taeyeon đã tan rồi nhưng con bé vẫn chưa nhìn lại được, bác sĩ nói Taeyeon không nhìn được có lẽ không phải do cục máu đó… nên có khả năng Taeyeon sẽ không bao giờ nhìn lại được nữa.

- Dạ…bác nói sao???


end chap 1

Giới thiệu với các bạn, đây là Ginger =))

Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 29-7-2013 11:59 PM
Ngắn rứa T^T

Đọc không phê nhé nàng

Nói chung chap này có một vài cảnh phải quác mồm lên mà cười =]]

Người ta bỏ nhà đi phải đem theo tiền bạc hay gì gì đó còn gái tui đi mà mang theo cún con =]] còn bảo là không sao =]]

Baek trông này sợ Seohyun cơ đấy =]] cơ mà tướng bé con thế chạy xe máy như nào nhỉ ? =]]

Tae bị mù sao T^T Omoei không muốn đâu T^T ! Chờ chap của bà nhé ! hwatting ! Lần đầu thế là ổn rồi ý :''>
Tác giả: NaBo_exoshidae    Thời gian: 30-7-2013 06:34 AM
*bay đến* mất tem rồiiiiiiiiii *chấm nước mắt*{:301:}
Cuối cùng thì s yêu của em đã tung fic *chụt chụt*{:290:}
Chúng nó yêu quá đi thôi :3{:297:}
Em thích cái kiểu chúng nó oánh nhau thế này lắm, yêu nhau lắm đánh nhau lâu mờ *cười man rợ*{:262:}
Hóng chap sau của s nhé *hôn gió* *bay đi*{:306:}

Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 30-7-2013 08:12 AM
Ke ke, có ng hợp giọng văn vs Moon r đây{:308:}{:308:}{:308:}
Mà Kun nhà ta có vẻ hợp zs mấy cái biến cố zông bão trong các fic gớm, đã thế thì a e cũng fải sớm...theo đuôi thôi{:297:}
Kun à, nếu viết fic thì Moon chắc sẽ ko giục Kun đâu, nhưng Kun hãy viết lúc nào thật hợp tâm trạng và nhìu cx nhất, đừng quá gò bó mình theo khối lượng mà bỏ quên chất lượng Kun ha{:306:}{:306:}{:306:}
Theo dõi và ủng hộ Kun đều đều, nhớ ra fic fải hú Moon đó ha{:290:}

Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 30-7-2013 11:43 AM
Để các bạn đỡ tò mò mình sẽ giới thiệu dàn casting luôn nha! tất nhiên là khi viết sẽ có thêm nhân vật, khi đó mình sẽ giới thiệu sau. Đây là những nhân vật chủ chốt của Fic và 1 vài nhân vật phụ. Mong các bạn ủng hộ ^^!























Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 30-7-2013 11:53 AM
Cái dàn cast quá ư đáng yêu bà ạ :))

Ta nói tui khoái bé Lay vào ♥ cưng gì đâu

Bà tính cho Lay với ai thế T^T Không được bỏ bê em nó đâu nhé :(

Còn có cả Kris , Han ,Chan , Tao này :))Thích thật :))

Mau post chap tiếp nhé ;))
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 31-7-2013 05:56 PM


Chap 2:


*Cạch * tiếng cổng nhà kẽ kêu lên cùng tiếng sủa của Ginger.

- Taeyeon nó về rồi đó, lúc nãy nó ra ngoài cùng Ginger, chắc nó đỡ hơn rồi nhưng bác vẫn lo lắm, giờ bác chỉ trông đợi cả vào cháu thôi, cháu chơi thân với nó từ hồi cấp 1 rồi, có gì giúp đỡ khuyên nhủ, động viên nó cho bác nhá’’.

- Bác yên tâm, bác không cần nói cháu cũng sẽ ở bên Taeyeon bất cứ lúc nào.

- cháu nói vậy bác thấy nhẹ lòng hẳn.

…..
- Con về rồi hả Taeyeon, có …

- Mẹ. con có chuyện muốn nói với mẹ. * Taeyeon ngắt lời mẹ*

- Có chuyện gì vậy con?

- 2 hôm nữa con vẫn sẽ đi học bình thường nên mẹ không cần phải xyn phép thầy hiệu trưởng cho con nghỉ đâu.

- Hả… cái gì, con nói sao?

- Taeyeon à! Cậu không thể đi học với tình trạng này được * cậu con trai lên tiếng *

- Lay… * Taeyeon nhíu mày* cậu đến khi nào thế?

- Lay vừa mới đến thăm con đó. Lay nói đúng lắm, giờ con cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn rồi tính tiếp.

- Không, 2 hôm nữa là bắt đầu năm học mới rồi, con không muốn nghỉ.

- Sao cậu cứng đầu vậy hả? * Lay cau có *

- Tớ chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi, một thời gian nữa sẽ ổn, tớ không bị điếc không bị câm, tớ vẫn có thể đến trường nghe giảng, tớ không muốn suốt ngày cứ phải ở lù lù trong nhà ăn không ngồi rồi, tớ sắp phát điên lên đây này.

Taeyeon hét lên, giờ cô không còn bình tĩnh được nữa, sao ông trời lại trớ trêu đến vậy, cô có làm gì đắc tội với ông sao. Lay thấy lòng đau như cắt, cậu lại gần cầm tay Taeyeon an ủi

- được rồi, nếu vậy ngày nào mình cũng đến đưa cậu đi học, ở lớp không được rời xa mình nửa bước, muốn làm gì phải nói với mình, được chứ?

- không cần, mình sẽ dẫn Ginger đi theo.

- Ginger!!!!!, trường cấm mang động vật vào, cậu quên rồi sao? Nếu cậu không đồng ý thì cậu đừng hòng bước chân ra khỏi nhà cậu, tớ sẽ trói cậu lại trong phòng đó .

- Cái gì, cậu dám…

- Cậu biết tính tớ rồi đó, tớ đã muốn thì chẳng ai ngăn được đâu.

Taeyeon chả nói chả rằng khua tay đi đến cầu thang nắm lấy tay vịn đi thẳng lên phòng. Lay quay sang cúi đầu chào mẹ cô rồi cũng ra về, không gian yên ắng đến phát sợ.

……
2 hôm sau:

- Taeyeon à! Dậy thôi con, mẹ giúp con chuẩn bị quần áo nhá!

Mẹ cô mở cửa phòng bước vào đã thấy cô chuẩn bị xong hết mọi thứ, tay đang lần lần mặt bàn vơ lấy dây chun cột tóc mình lại. Cô đứng dậy đi men theo thành giường đến cửa, mỉm cười thật tươi.

- con làm tốt mà, phải không?

- Ukm… mẹ dẫn con xuống nhà nhá.

- Dạ không, con tự xuống được.

Bà nhìn cô con gái rơm rớm nước mắt, đúng vậy con gái bà rất mạnh mẽ, nó có thể tự đứng dậy được mà không cần bà phải nâng đỡ. Taeyeon ăn chiếc sandwich từ mẹ cô một cách ngon lành rồi bỏ hộp sữa vào cặp, đi ra ngoài cổng nơi mà Lay đang đợi cô.

- 2 đứa đi cẩn thận nhá, có gì gọi điện về cho mẹ ngay đấy.

- cháu đi đây bác ạ * Lay cúi đầu chào rồi cầm tay Taeyeon dắt đi nhưng Taeyeon lại dật tay ra *

- tớ đi được mà, con đường này quá quen thuộc với tớ rồi.

Taeyeon mỉm cười rồi đi thẳng, những bước chân chậm mà chắc. Lay không nói gì cứ đi phía sau, đôi mắt không rời khỏi cô. Đi đến chỗ bậc thềm xuống Taeyeon đi chậm lại, nép sát vào tường, rê chân cảm nhận từng bậc thang, Lay mỉm cười '' đúng là cô ấy rất thạo con đường này '' . Đi đến nửa chừng Taeyeon vấp phải 1 hòn đá và ngã ngồi xuống, Lay hốt hoảng chạy lại đỡ Taeyeon dậy:

- cậu không sao chứ? có bị đau chỗ nào không? nói mình nghe xem.

- không sao, mình đi chậm nên chả đau chỗ nào cả, chỉ ê mông 1 chút thôi.

- đừng cố nữa.

-  * Taeyeon đang bám tay vào Lay đứng dậy thì dừng lại *

- nhận sự giúp đỡ từ người khác không phải là dựa dẫm cũng không phải là yếu đuối. Một mình cậu không thể vượt qua được những trắc trở mà cuộc đời này mang lại đâu, vì thế người ta mới cần đến một người mà họ tin tưởng luôn ở bên mình lúc mình gặp khó khăn. Hãy để tớ làm người đó. Được chứ.
Taeyeon quay sang chỗ Lay, cô nên hiểu câu nói của Lay theo ý nào đây?

- được rồi ông bạn, đỡ tôi dậy nào, chúng ta không nhanh chân sẽ bị phạt chạy vòng quanh sân vì tội đến muộn đấy.

Lay dìu Taeyeon đứng dậy rồi bóng dáng cả 2 khuất dần trong ngõ, không ai có thể thấy được khuân mặt thoáng buồn của Lay lúc đó, và tất nhiên cả Taeyeon cũng vậy.

...
Lớp học:
( trước giờ học 10p' )

Cả lớp đang xâu xé bàn học của cô nàng nào đó, trông khá giống cảnh fan cuồng bủa vây thần tượng, và tất nhiên là ‘’thần tượng’’ rất mong có 1 ai đó có thể giải thoát mình ra khỏi đống hỗn lộn này.

- này này, sao chửa chi đã đi học vậy hử?

- ê ê , có nhìn thấy tôi không đó * khua tay *

- cậu nhìn lại được rồi hử Đậu lùn.

- chưa khỏe thì nghỉ đi, tụi này chép bài miễn phí cho * hất cằm *

- Này bà cô định không nhả cái nhất nhì ba của trường cho bọn này lăm le tý à. Lúc nào cũng trong top 3 của trường rồi, thụt 1 tý đã sao mà phải đi học.
- .

Taeyeon mặt mày nhăn nhó không làm gì được, các bạn trong lớp thi nhau hỏi cô, bắn máy liên thanh không để cô thở dù chỉ vài giây . Lay thì ngồi sau cô chỉ tủm tỉm cười, cậu biết đây cũng là một cách giúp cô thấy thoải mái hơn là ngồi 1 mình ở phòng mà chả biết làm sao. Đột nhiên cô giáo vào lớp làm đám đông kia xô nhau chạy về chỗ ngồi như bầy chim vỡ tổ . Taeyeon thở phào 1 cái gửi ngàn lời cám ơn đến cô giáo, nhưng sao nay cô vào lớp sớm vậy ta .

- các em trật tự được chưa? Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, các em cố gắng giúp đỡ bạn ý nghe chưa ?

- Nam hay nữ cô ơi * cả lớp ồn ào *

- Baekhyun vào đây đi em * cô giáo vừa mở quyển sách vừa gọi *


... end Chap 2.

Cám ơn mọi người ủng hộ nhá. Vì mọi người nói hơi ngắn nên Chap 3 mình sẽ post sớm thôi ^^
Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhá! Mình hứa sẽ mang đến cho mọi người nhiều điều thú vị :3


Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 31-7-2013 06:08 PM
Đấy =]] khổ cái Dơn ghê :v

Gì đâu mà có người giúp không muốn cứ khư khư Ginger @@

Cơ mà Lay tốt bụng quá ♥ Xingxing là nhất

Cơ mà Baek học cùng lớp à ♥ Chuẩn ra đấy :v chẳng biết sẽ xử Dơn thế nào :''>

Chờ chap sau gái nhé ^^
Tác giả: NaBo_exoshidae    Thời gian: 31-7-2013 07:46 PM

*bơi đến* Chap mới là chap mới{:297:}
Awoooooooooooo~~~~~ ah saranghae yo~~~~~~~~ Bếch là sói còn Taeng là mỹ nữ{:298:}
Chúng nó học cùng lớp rồi{:312:}
Chúng nó thành oan gia rồi{:312:}
Xô lại chuẩn bị oánh nhau vì Đậu rồi
Ô ồ ế ô{:312:}
Hóngggggggggg{:264:}
Có chap mới thì đập vào mặt em nhoé *bơi đi*{:295:}


Tác giả: 1791999    Thời gian: 1-8-2013 06:50 PM
hế nhô au
lần đầu comt trong fic au
àh, ưm... chap này chủ yếu nói về Tae vs Lay
Lay tốt quá àh, phải chăng lay cũng thích Tae
au mau chap mới đi ạ
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 2-8-2013 01:21 AM


Chap 3:



'' Ồ '' cả lớp ồ lên khi thấy Baekhyun bước vào còn cậu ta thì giật mình khi thấy Taeyeon ngồi trong lớp '' hả, kia là con bé hôm nọ bên bờ sông Hàn đây mà, cùng lớp với mình sao, hazzzz trái đất này đúng là rất tròn '' , còn các bạn nữ nhốn nháo cả lên:

- nhìn kìa, cậu ấy cũng dễ thương ấy chứ.

- dễ thương gì, đẹp trai chứ bộ.

- dễ thương với đẹp trai thì khác gì nhau =.=''

- Nhưng cậu ta không được cao lắm thì phải?

- Càng tốt, để mấy bạn chân dài đến nách đi ''xào'' 15 phân không đến ve vãn cậu ta thì chúng ta mới có cơ hội bên trai đẹp chớ. * cười nham hiểm *
- …..

Trong khi đó các bạn nam:
- mấy cây nấm lùn lại bắt đầu lên cơn. Chẹp chẹp

- lại thêm 1 đối thủ rồi * thở dài *

- lớp ta sao toàn hot boy không vậy nhể ???

- độ tự sướng của mày cao nhỉ, lớp này ngoài thằng Lay ra thì chả thằng nào nên hồn, HOT BOYYYYYYYYYYYYY , hót phân thì có.

- mày đang nói mày đó hả tên khùng ….

- Shhhhh…
- …….

Cô giáo thở mạnh , tay cống eo , tay đập thước xuống bàn hét lớn:

- IM LẶNG, cái lớp này hay nhỉ? Muốn hạ hạnh kiểm hết lượt sao? Baekhyun, em giới thiệu nhanh lên, sắp vào giờ học rồi.

- Chào tất cả các bạn, mình là Baekhyun, mình mới từ Busan chuyển đến đây, còn nhiều điều chưa biết nên mong các bạn giúp đỡ.

- Được rồi, em ngồi ở cái bàn trống ngang hàng với bàn Taeyeon nhá!

Taeyeon nhíu mày '' hơ, sao giọng nói này nghe quen vậy nhỉ ? Mình gặp cậu ta ở đâu rồi chăng?'' Baekhyun nhìn Taeyeon rồi đi về chỗ ngồi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.  '' cô ta tên Taeyeon à, tên đẹp, người cũng không đến nỗi mà sao lại mất lịch sự như vậy. Vào giờ học đến nơi rồi mà cũng không thèm mở sách vở ra nữa''

- À Taeyeon! * lời cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Baekhyun * nghe nói em đi học lại, em ổn chứ?

- Dạ, em ổn thưa cô.

- Ukm, vậy thì tốt, có gì khó khăn thì báo với cô nhá!

- Dạ , em biết rồi,

- Ok, vậy chúng ta bắt đầu bài mới.

'' em ổn chứ ???? là sao?'' Baekhyun vừa nghĩ vừa quay sang nhìn Taeyeon '' cô ta bị gì à? Mà cũng hay nhỉ, thấy mình mà cô ta cũng coi như không quen luôn, còn không có tý phản ứng gì hết. Muốn quên chuyện bên bờ sông Hàn hử? không dễ đâu. Đúng là não bộ có vấn đề '' nghĩ xong rồi Baekhyun quay ngắt lên bảng và bắt đầu lôi sách vở ra học bài. Lay ngồi đằng sau nhìn Baekhyun với 1 ánh mắt khác bình thường.

……..
Giờ nghỉ giải lao

- Bài học kết thúc tại đây, các em có thể nghỉ.

Cả lớp bắt đầu ồn ào như cái chợ sau khi cô giáo thông báo '' tuyên ngôn độc lập'' . Cô giáo vừa bước chân ra khỏi lớp thì * rầm * có tiếng va chạm ở cửa sau lớp học:

- Chị! * một cậu nhóc thở hổn hển như vừa chạy marathon về vội vã ngồi bịch xuống cái bàn phía trước Taeyeon * Chị à! Chị đi học rồi sao không bảo em một tiếng hả?

- Sehun.

- Chị… chị thấy em rồi sao * mặt hớn hở *

Taeyeon mím môi tiện tay vả yêu Sehun một cái làm câu bé trợn tròn mắt nắm chặt tay cô:
- haha đúng là thấy được rồi * cười điên dại =)) *

- thấy gì chứ? * Taeyeon ngơ ngác *

- hử * Sehun khua tay trước mặt Taeyeon * không thấy à, thế sao chị đánh được em?

- ngồi ngay trước mặt chị mày nói to thế thì tất nhiên là biết đường mà đánh rồi.

- huhu làm em mừng hụt.

Sehun gục mặt xuống bàn trong tiếng cười của cả lớp, Lay đứng cạnh Taeyeon khoanh tay trước ngực:
- em đúng là vẫn ngây thơ như ngày nào? Về uống thêm sữa đi nhóc.

- Lay, anh đừng có chọc em.

Sehun đang mếu máo thì bị một bàn tay nào đó véo tai mình xách lên làm cậu bé kêu oai oái:
- Á á á , đau đau ….. y Yoona, chị làm gì vậy, bỏ tai em ra, nó đứt đến nơi rồi đây này?

- Thằng quỷ Móm này, đã nhắn tin bảo giải lao lên đợi chị mày rồi đi mà dám đi sang đây trước hả, to gan thật?

- Đợi chị có mà đến tết sang năm à.

- Còn lắm chuyện à, ngồi dịch ra.

Sehun tức đỏ mặt xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình rồi ngồi sát vào trong, Yoona khoanh tay trước mặt Taeyeon và bắt đầu tra hỏi.
- này, cậu khùng thật rồi, nghỉ học vài buổi thì chết hả.

- thôi nào đừng tra hỏi mình nữa mà.

- Wae? Sao không?

- Mình đói.

- Gì? Yahhhh định đánh trống lảnh đó hả, đấy là mình học khác lớp chứ cùng lớp là cậu toi mạng trong tay mình rồi.* nắm tay răng rắc *

- Thôi thôi được rồi cô nương, chúng ta xuống Căng tin ăn gì đi, nay tớ bao * Lay lên tiếng *

- Được đó, tớ muốn ăn kimbap * Taeyeon gợi ý *

- Ok ok , đi luôn đi, sáng nay tớ chưa ăn gì đói lắm rồi * Yoona kêu ca *

Lay kéo Taeyeon đi trước , Yoona đứng dậy không quên đá Sehun 1 cái
- ngồi đó làm gì, đi thôi.

- bà già khó tính, chị mà bằng 1 góc của chị Taeyeon thì tốt biết mấy * Sehun làu bàu *

- Gìiiiiiii * Yoona quay lại lườm Sehun *

- Dạ không? Chị Na xinh đẹp mình đi thôi*

- Cứ liệu hồn đấy

- Thấy chị em mất cả xác rồi thì hồn đâu mà liệu.

Ồn ào một lúc TaeLayHunNa cũng ra khỏi lớp, Baekhyun nhìn theo mặt ngơ như bò đeo nơ khều khều cậu bạn ngồi đằng trước dò hỏi:
- Này cậu, cái cậu ngồi ngang hàng mình … Tae …

- Taeyeon

- Ukm ukm, Taeyeon, cậu ấy bị sao vậy?

- Cậu mới chuyển đến nên không biết, Taeyeon học giỏi nhất lớp mình đấy, nhưng đợt nghỉ hè vừa rồi cậu ấy bị tai nạn xe ô tô. Cả lớp có đến thăm thì mẹ cậu ấy bảo không có xây sát gì quá lớn nhưng do đầu bị đâp mạnh xuống đường nên bác sĩ bảo có máu tụ dẫn đến cậu ý tạm thời không nhìn thấy được. Chắc đợi máu tan là nhìn thấy lại được thôi.

- Vậy sao?

Nói xong rồi Baek bắt đầu đơ điện '' không nhìn thấy à, vậy …. ''

/// - Cô … mắt cô để trên đỉnh đầu à hay là mù rồi. Chị tôi mà có mệnh hệ gì là cô không xong với tôi đâu .
………..
- Gì chứ, kệ cô ta, sao em phải quan tâm, đến cả lời xyn lỗi cô ta cũng không nói ra được.///


Baekhyun nhớ lại những điều mình đã nói với Taeyeon. '' trời ơi mình nói gì vậy trời '' Baekhyun liên lục vỗ đôm đốp vào đầu mình '' vậy hôm đó ….  chết rồi, chắc lúc đó mình làm cô ấy tổn thương lắm … mà thôi, người không biết không có tội, ai bảo cô ấy không nói lên, nói rồi thì mình cũng không nặng lời đến vậy… ây zà'' Baekhyun tỏ ra khó xử, dù cậu ta có tự biện hộ cho mình nhưng lòng cậu thì bứt rứt không yên. Baekhyun muốn xin lỗi Taeyeon.

Đang mải miết với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Baekhyun không để ý đến đám đông ồn ào ngoài ban công, những tiếng xuýt xa, thì thầm to nhỏ ngày 1 to dần và xác định điểm dừng tại cửa lớp học của cậu:

- Xyn hỏi, trong lớp có ai tên Taeyeon không? Kim Taeyeon.

Mọi ánh mắt của học sinh trong lớp đổ dồn về phía cửa lớp, nơi 1 anh chàng hotboy đang đứng, không? phải nói là rất rất HOT, có lẽ là vì anh chàng là người duy nhất trong trường để tóc bạch kim mà vẫn có thể qua được '' cửa kiểm soát '' của chú bảo vệ trường '' lập dị ''.

. End chap 3 .
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 2-8-2013 01:42 AM
Hotboy đó là aiiiiiii ?

Cơ mà Hun móm tếu quá =]] bị bà chị Móm đánh mãi :)) * dữ quá *

Nhìn Lay quan tâm tae ghê :( Nhìn Baek chắc ghen quá :))

Xem xong muốn đập đầu thằng Baek vài phát :)) nghĩ sao mà k biết k có tội hả

Chờ chap mới nghe gái ♥
Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 2-8-2013 08:09 AM
Ôi sao Sèo iu chưa đc xuất hiện zậy
Đùa thôi chớ bộ Tete sướng ghê, đc cả đám hot boy wan tâm, nào Lay, Sehun, rồi cả Lulu, lại còn Ba Chỉ
Tội nghiệp bé Đậu không nhìn đc j, hu hu Đậu ơi
Fighting!!! Dạo nè bận wá nhưng có dịp là sẽ nhào zô oách liệt, yên tâm ha{:290:}
Tác giả: NaBo_exoshidae    Thời gian: 2-8-2013 11:14 AM


*bay đến* Ahú chap ms chap ms{:297:}
Oánh nhau rồi, đại chiến Xô rồi{:313:}
Uầy uầy uầy{:308:}
SeYeon nhá <3 em kết couple này nắm nun{:306:}
Hớ hớ hớ {:312:}
Ai vào lớp vậy?
Phải chăng là Lộc Gia yêu quý của em :v{:303:}
Nói chung là hónggggggg *hôn chụt* {:262:}
Có chap mới gọi phát nhoé *bay đi*{:307:}

Tác giả: 1791999    Thời gian: 2-8-2013 07:00 PM
húhú chap mới nè
comt một cái cho au nà
oánh nhau á?
bà Tae này là mĩ nhân hay sao mà cả đám bu vào vậy?
gato wá mà em cũng mún vô đám đó
chừng nào tới đất diễn của Seo au?
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 2-8-2013 07:36 PM


Chap 4:



- Xin hỏi, Taeyeon có đây không?

Anh chàng hotboy lặp lại câu hỏi 1 lần nữa trước mấy chục cặp mắt '' nai ngơ ngác '' đang chăm chăm nhìn mình. 1 cô bạn với nước da hơi ngăm đen chạy lên trước mặt anh chàng, tay vẫn còn cầm chiếc bút chì đưa lên miệng cắn cắn:

- Anh…anh tìm Taeyeon có chuyện gì không? * ngại ngùng *

- Taeyeon có ở đây không? * đảo mắt vào trong lớp *

- Dạ không? Cậu ấy vừa ra ngoài với bạn rồi.

- Vậy sao? * nói rồi anh chàng rảo bước đi thì bị cô bạn kéo lại *

- Khoan đã…

- Có chuyện gì không?

- À à … anh có cần nhắn với Taeyeon điều gì không? Tý cậu ấy vào em sẽ chuyển lời giúp anh.

- Không cần đâu * anh chàng vừa mỉm cười vừa gạt tay cô bạn ra khỏi tay mình * mai tôi sẽ xuống tìm cô ấy sau, cám ơn.

- … e..m… em là Yuri… có gì anh cứ gọi em, đừng ngại.

Anh chàng không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái rồi đi ngay, Yuri ôm chặt lấy cái cửa dõi theo anh ta , đôi mắt mơ màng:

- trời ơi! Trường mình cũng có anh chàng lãng tử này sao?

- thấy zai đẹp là mắt sáng hơn cả đèn pha * 1 cậu bạn nhảy bổ ra phá vỡ mộng đẹp của nàng Yuri *

- này tên TAO gấu trúc kia, muốn chết hả * Yuri gân cổ cãi lại *

- chẹp chẹp … chắc gì tên đó đã hơn tuổi mình mà gọi bằng anh, bà già hám zai.

- người ta đẹp người ta có quyền, ông cứ đẹp như người ta đi rồi hẵng lên tiếng

- Coi lại mặt hàng đê, cậu tưởng ai cũng oai được như tôi hả? * TAO vênh mặt *

- vâng biết rồi, khổ lắm nói mãi, đồ Panda dởm

- cậu … cậu cứ chờ đó mà xem, xem ai dởm hơn ai.

Baekhyun ngồi quay quay cái bút trên tay, hôm nay có quá nhiều thứ cậu bận tâm đến, còn cái anh chàng kia nữa, hình như Baekhyun đã gặp anh ta ở đâu rồi.

- A! đúng rồi, chính là anh ta. * Baekhyun nói lớn *

Cả lớp quay sang nhìn Baekhyun, cậu liền khua tay, nở nụ cười hồn nhiên như không có chuyện gì xẩy ra.
'' Chính là anh ta, mình mới gặp anh ta ở phòng hiệu trưởng sáng nay xong, hình như cũng là học sinh mới chuyển trường đến cùng đợt với mình, nhưng … vừa chuyển đến sao lại tìm Taeyeon nhỉ? Họ quen nhau à? Khoan đã, sao mình lại quan tâm đến việc của cô ấy chứ, mình điên thật rồi ’’ Baekhyun thở dài rồi gục đầu xuống bàn ngủ.

….
Tan học

- Này Taeyeon * Yuri gọi Taeyeon ngay khi tiết học vừa kết thúc *

- Có chuyện gì thế Yuri

- Lúc này có 1 anh chàng cực kì cực kì …. Đẹp zai đến tìm cậu.

- Hả O.O * Taeyeon trợn tròn mắt *

- Tớ trông anh ta lạ lắm, zai đẹp của trường tớ tăm tia hết rồi, hình như anh ta là học sinh mới chuyển đến hoặc học sinh trường khác * Yuri vừa nói vừa chỉ ngón tay lên miệng như đang suy nghĩ *

- Đẹp zai hơn tớ không? * Lay chen ngang *

- Ôi! giật bắn cả mình * Yuri lườm Lay * tất nhiên là hơn rồi, mà này Taeyeon, anh ta có mái tóc bạch kim đó, cậu biết anh ta không?

- Gì??? Tóc bạch kim á, tớ chả quen ai tóc bạch kim cả.

- Vậy là sao? * Yuri nhảy bổ lên * rõ ràng anh ta hỏi cậu mà, Kim Taeyeon, anh ta nói rõ như vậy mà, không phải cậu thì là ai? Đừng giấu nữa, anh ta là ai vậy, tớ là tớ kết anh ta rồi đó T^T

- Thật sự là tớ không biết mà * Taeyeon mếu máo *

- A! tức quá. À anh ta bảo mai lại tìm cậu đó, cậu nói dối thì chết với tớ.

Yuri đang hùng hổ thì bị TAO túm cổ lôi đi không thương tiếc
- Bà già bán than hám zai đi về mau, cái xe đạp thể hình của tôi bà hứa là về học mang nó đi tu sửa rồi đó nhá, muốn chạy tội cầm gạch tương vào xe tôi hả? đừng có mơ.

- Bỏ ra lên Gấu trúc mắt thâm kiaaaa, đừng tưởng mi có tý võ quèn mà bắt nạt bà nhá! Bà cũng không vừa đâu … bỏ ra mau … yahhhhhhhhhhh

Lay lắc đầu nhìn theo 2 đứa bạn rồi ghé sát vào tai Taeyeon
- 2 ông bà kia lúc nào cũng thế …. Mà này, cậu có trai theo đuổi mà không nói cho tớ biết hả?

- theo gì mà theo? Tớ đã bảo là tớ không biết rồi mà lại * Taeyeon cau có *

- Được, tớ tin cậu. Cậu mà dám tơ tưởng đến anh nào ngoài tớ là ‘’ xanh cỏ ‘’ luôn đó //// xanh cỏ ý nói là cỏ ngoài mộ xanh :D là chết đới =))

Taeyeon rút tay từ túi áo ra thụi cho Lay 1 phát làm cậu ta há hốc mồm nhìn Taeyeon
- cho cậu nói lại đấy, cậu cứ làm như tớ là người yêu cậu không bằng.

- chỉ đùa tý thôi mà T^T

- đùa gì mà đùa. Tớ về trước đây

- đợi tớ, cậu đi 1 mình ngã chết đó

Lay rảo bước đi theo Taeyeon thì dừng lại chỗ bàn của Baekhyun, nhìn cậu ta vẫn đang gục đầu xuống bàn chẳng biết ngủ hay làm gì, Lay gõ gõ xuống mặt bàn:
- dậy đi về thôi, tan học rồi

- Hử gì cơ * Taeyeon đang đi quay người lại hỏi *

- Không, không có gì đâu, mình về thôi

- ờ…

Phòng học lúc này vô cùng yên tĩnh, Baekhyun ngồi dậy nhìn xung quanh lớp rồi xu dọn sách vở ra về, nét mặt cậu không chút cảm xúc, cậu thở dài '' thôi! Để mai nói vậy ''

* Cộp * hình như cậu vừa dẵm phải cái gì đó, nhấc chân lên, Baekhyun cúi xuống nhặt nó. Đó là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình biểu tượng của ánh sáng. Vừa nhặt nó lên thì bất chợt có cái gì đó chạy qua đầu cậu, đau nhói. Baekhyun ngã ngửa ra phía sau, đôi mắt hoảng loạng, cậu ném sợi dây lên bục giảng, ôm chặt lấy đầu. Có hình ảnh nào đó rất khủng kiếp vừa vụt qua nhưng cậu không thể hình dung nổi đó là gì, cả cái cảm giác đó nữa. Baekhyun loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi lớp, đến cửa Baekhyun lại quay lại chỗ dây chuyền, nhìn nó hồi lâu cậu quyết định nhặt nó lên. Lần này không thấy có gì cả, cậu bỏ nó vào túi quần, có cái gì đó về cậu liên quan đến chiếc vòng này.

Baekhyun muốn biết, nhưng nó là của ai?


End Chap 4

nay mình sẽ post luôn 2 chạp nha :3 nay đi kiểm tra về có chút may mắn + nhận được quà từ bạn nên tung hứng post 2 chap luôn :3
Mọi nghi vấn về Fic có chỗ nào mập mờ thì cứ hỏi tớ nha ^^ được tớ sẽ trả lời !


Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 2-8-2013 07:47 PM


Chạp 5:



Nhà Baekhyun:

Baekhyun vừa về đến nhà thì thấy có một chiếc xe mui trần màu bạch kim bóng loáng đậu trước của nhà mình, hình như rất dắt tiền thì phải. Cậu im lặng bước vào trong nhà '' lạ thật, nhà có khách sao lại yên ắng thế này? ''

- bố mẹ … Chị Seohyun … có ai ở nhà không vậy? * không ai trả lời *

Baekhyun nhẹ nhàng đi qua phòng khách rồi tìm đến phòng ngủ của bố mẹ trên lầu 2. Cậu dừng lại trước cửa phòng 6 bước, có cái gì đó ở phía sau lưng cậu, câu từ từ quay người lại, cậu ngạc nhiên đến độ rớt cả hàm.

- cậu ... à không … anh … sao anh lại ở đây? ở nhà tôi?

Anh chàng tóc bạch kim nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Baekhyun, đột nhiên ghé sát mặt vào làm cậu ta ngã dựa vào tường:

- Này! Làm cái gì vậy? * Baekhyun hỏi dồn *

- bình thường

- Cái gì, bình thường cái gì? Anh là ai mà hiên ngang ở nhà người khác vậy hả?

Baekhyun thật sự rất hoang mang, anh ta là người sáng nay ở trường học, là học sinh chuyển trường cùng đợt với mình, nhưng sao lại có mặt ở nhà cậu, tại sao cậu không thể cảm nhận được anh ta đi sau mình? Tại sao?

- Luhan! Cháu thôi đi.

- Bố * Baekhyun quay sang nhìn ông bố của mình với ánh mắt lạ lẫm * anh ta là ai thế.?

- tý bố sẽ nói chuyện với cả nhà sau. * ông bố chắp tay đằng sau rồi tiến lại gần Luhan *

- Cháu không ngờ chú lại có … * quay sang Baekhyun * có một đứa con trai như thế này.

- L U H A N * ông bố hắng giọng *

Luhan chỉnh lại cổ áo rồi đi xuống nhà, Baekhyun nhìn bố tò mò hỏi:

- anh ta nói thế là sao, bố.

- con tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, mẹ với chị con đi mua ýt đồ ăn tối rồi, tý về giờ đấy nên con làm gì thì làm nhanh lên.

- bố à… * Baekhyun định nói gì đó xem lại thôi, cậu khoác cặp đi thẳng vào phòng mình *

….
Bữa ăn tối:

Bữa ăn tối rất im ắng, không ai nói với ai câu nào. Bố Baekhyun ngồi giữa, Mẹ và Seohyun ngồi đối diện nhau và tất nhiên là Baekhyun và Luhan ngồi đối diện nhau. Baekhyun nhìn cả bàn ăn toàn món về thịt rồi lại nhìn Luhan

- sao hôm nay ăn nhiều thịt thế mẹ * Baekhyun phá vỡ bầu không khí im ắng *

- à, Luhan rất thích ăn thịt nên mẹ mua nhiều hơn mọi ngày 1 tý * bà mẹ vừa nói vừa đẩy đĩa thịt xào giá đỗ về chỗ Luhan * cháu ăn nhiều vào.

- thịt xào tái * Baekhyun nheo mày nhìn đĩa thức ăn *

- em ăn cái này đi, anh ta chuyên thích các món xào tái * Seohyun vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát Baekhyun * em ăn đồ bên này đi, chị nấu rất chín đó * mỉm cười *

- huz huz … * ông bố ho nhẹ 1 cái * từ hôm nay Luhan sẽ ở nhà chúng ta, Luhan là con ông bạn già rất thân của bố mới từ Mỹ về, 2 đứa nhớ chăm sóc Luhan tốt 1 chút. Luhan hôm nay cũng đã nhập học ở trường của Baekhyun đó, Luhan học khóa trên, ở trường anh em với nhau nhớ hòa đồng và bảo vệ nhau đấy.

- Seohyun, sao cậu không đi học * Luhan quay sang hỏi *

- Chuyện của tôi không cần anh phải lo * Seohyun đáp * Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước.* nói rồi Seohyun đặt đũa xuống bàn đi lên gác*

- Baekhyun * ông bố gọi *

- dạ

- Tý con đưa Luhan lên phòng cạnh phòng con đó, mẹ con đã dọn dẹp rồi. 3 đứa ở trên lầu 3 thì giữ cho nó ‘’ bình yên ‘’ 1 tý, lớn cả rồi, đừng để người lớn đau đầu.

- Vâng, con biết rồi.

….
Baekhyun nằm bẹp trên giường, 2 tay 2 chân giang rộng ra, cậu cần nghỉ ngơi. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra khiến cậu bị đau đầu. Từ chuyện Taeyeon không nhìn thấy được cho đến chuyện của tên Luhan kia rồi cả sợi dây chuyền kia nữa. Baekhyun ngồi bật dậy , thò tay túi quần móc sợi dây chuyền ra xem:

- Vòng này của con trai hay của con gái gì ? haizzzz. Mà cái tên Luhan kia, học trên mình 1 khóa, vậy là bằng tuổi chị Seohyun rồi, hình như 2 người có biết nhau …

Baekhyun đảo mắt 1 lượt rồi chạy sang phòng của Seohyun
- * cộc cộc * Chị, chị ngủ chưa?

- Baekhyun à! Vào đi em.

- Chị đang làm gì đó * ngồi xuống giường *

- đang đọc sách, em không thấy à? Mà sao nay lại sang đây thế này, có chuyện gì nói mau lên.

- chị này! Chị quen anh ta à

- ... ukm, có chút ýt. Em tò mò về hắn à.

- Hôm nay em có gặp anh ta 2 lần.

- 2 lần, sao nhiều vậy, em khác khóa hắn mà.

- 1 lần ở phòng hiệu trưởng , 1 lần ở lớp em.

- .. lớp em , hắn xuống lớp em làm gì * Seohyun ngưng đọc sách và bắt đầu tập trung nói chuyện với cậu em *

- anh ta tìm bạn học cùng lớp em.

- trai hay gái

- con gái ạ.

- Con gái * Seohyun khoanh tay trước ngực dựa lưng vào thành giường * Con gái, hắn ta có hứng thú với con gái à ???

- Chị nói vậy là sao, chả lẽ anh ta thích con trai à? O.O

- không phải, chị cứ nghĩ hắn ta lạnh lụng lắm, hầu như đứa con gái nào sán lại gần hắn ta đều cho ‘’ ăn bơ ‘’ hết lượt.

- bơ người ta à! Không có phép lịch sự tối thiểu gì cả. À đúng rồi! người con gái đó chính là cô gái ấy

- cái thằng này * Seohyun cốc đầu Baekhyun * mày lại nói lảm nhảm gì vậy?

- ây za, em đang đau hết cả đầu lên đây. Chị con nhớ con bé em với chị đụng xe bên bờ sông Hàn không?

- ukm, thì sao

- T^T con bé đó học cùng lớp em đó!

- Ồ . . . rồi sao, sao mặt em lại nhăn như quả táo tầu vậy?

- Cậu ý bị tai nạn xe, do ảnh hưởng nên không nhìn thấy gì hết.

- Hả, bao giờ

- 1 tháng trước

- O.O ô, vậy hôm đó mắt con bé cũng không nhìn được hả?

- … * gật đầu lia lịa *

- haizzz, chị đã bảo rồi không nghe, thích làm ầm chuyện lên rồi chửi rủa người ta, sướng chưa, xấu mặt quá đi, ra ngoài đường thì đừng có nhận là em chị nhá!

- .. =.=’’ …. Còn 1 điều nữa.

- lại gì nữa

- Chính cậu ấy là cô gái mà tên Luhan kia tìm gặp đó.

Seohyun đơ vài dây cho đến khi Baekhyun gọi
- chị

- em ý tên gì thế?

- dạ

- cô bạn em ý

- À, Kim Taeyeon

Seohyun không nói năng gì, cô đang suy nghĩ 1 điều gì đó, cô kêu Baekhyun đi ngủ đi mai còn đi học, cậu bé cũng ngoan ngoãn về phòng, trước khi đi không quên chúc chị ngủ ngon.


End chap 5 .
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 2-8-2013 08:02 PM
Yah ~ Luhan bí ẩn hơn r nha

Yuri vs TAO chắc là 1 cặp * đen * nhể =]] tếu ghê

Còn Baek với Yeon sao không có mm vậy bà :(( Cái thằng ~ muốn xin lỗi mà cứ gượng :-s

Nhìn Luhan quan tâm Seohyun quá nhỉ ;)) mà người gì sao lại ăn thịt tái cơ chứ :-ss

Tìm Tae nữa :-s vụ gì đây ! Đợi chap sau nhé bà ♥
Tác giả: 1791999    Thời gian: 2-8-2013 11:35 PM
Oa up liền 2 chap au daebak wá!
Luhan hem phải người bt đúng ko ss? Mà tìm Tae làm gì ta au!
Sợi dây Baek cũng hem bt lun đúng k?
Seo đang ngĩ gì ta?!
Yuri kết Luhan rùi a?!
Thui, hỏi nhìu wa ss từ từ giải đáp ở chap sau cho e nha! <3
Tác giả: 1791999    Thời gian: 2-8-2013 11:38 PM
Oa up liền 2 chap au daebak wá!
Luhan hem phải người bt đúng ko ss? Mà tìm Tae làm gì ta au!
Sợi dây Baek cũng hem bt lun đúng k?
Seo đang ngĩ gì ta?!
Yuri kết Luhan rùi a?!
Thui, hỏi nhìu wa ss từ từ giải đáp ở chap sau cho e nha! <3
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 4-8-2013 03:18 AM


Chạp 6:


Chuông đồng hồ báo thức điểm 6h sáng, Baekhyun tò tay từ trong chăn ra khua lấy đồng hồ mãi mà không được, cậu lật tung chăn lên tìm cái đồng hồ đập 1 phát … im lìm. Vươn vai, vặn vẹo vài cái, Baekhyun vừa đi xuống bếp vừa ngáp ngắn ngáp dài, lấy bình nước lạnh trong tủ ra tu 1 hơi dài. Quay người lại Baekhyun giật bắn mình khi thấy Luhan bỏ tay túi quần đứng lù lù đằng sau nhìn mình:

- Yaaa, anh định dọa ma ban ngày đấy hả?

Luhan im lặng đẩy Baekhyun sang 1 bên, mở tủ lấy hộp thịt cùng ýt cơm cuộn để xuống bàn:

- lần sau lấy nước xong thì ra bàn mà uống, đừng đứng đó chắn cái tủ lạnh, nó không phải của mình cậu.

Baekhyun tức tím mặt lên thẳng phòng đóng cửa cái * rầm * kèm theo đó là tiếng bàn ghế xô đẩy nhau, khóe miệng Luhan sẽ nhớn lên và tiếp tục bữa sáng của mình.
Khuân mặt cau có theo Baekhyun ra tận ngoài cửa, thấy chiếc mui trần đậu ở sân cậu tiện chân đạp 1 phát.

- cậu chỉ được đến thế thôi à? * Luhan đứng dựa vào tường nói *

- tại nó chắn lối đi của tôi thôi.

- Cũng tại nhà cậu không có gara

- Này, tôi thấy nhà anh chẳng phải khó khăn đến mức phải ở lại nhà tôi. Tôi nghĩ anh nên thuê lấy 1 căn hộ nào đó rộng rãi dọn ra ngoài mà ở.

- Cậu yên tâm * Luhan lấy chiếc kính đen cài ở ngực ra đeo * tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu * rồi bám tay lên thành cửa ô tô nhảy một cách nhẹ nhàng vào trong xe * Sao, muốn quá giang đến trường không? * Luhan quay lại nhìn Baekhyun.

- Cám ơn! Tôi đi xe bus

Luhan cười, khởi động máy phóng vụt đi như lướt trên gió vậy, chẳng mấy chốc là đến trường. Luhan đậu xe ở gara gần cổng, khoác balo trên vai, đi ngang qua cổng bảo vệ thì bị chặt lại:

- Này nhóc, cậu không biết trường này cấm học sinh nhuộm tóc à * chú bảo vệ râu ria sồm soàm cầm gậy chắn ngang người Luhan *

- Đây là màu tóc ‘’ nguyên thủy ‘’ của tôi, có thắc mắc thì chú nên tìm gặp hiệu trưởng để biết thêm thông tin chi tiết.

Luhan gạt nhẹ chiếc gậy ra rồi đi thẳng mặc cho  ông ta đứng đực người ra, vốn dĩ cả cái trường này chả ai thấy ông mà không sợ xanh mật, đằng này thái độ của Luhan coi ông ta chỉ là người làm công ăn lương không hơn không kém. Đi đến giữa sân trường Luhan dừng lại, hít 1 hơi dài, liếc nhìn ra cầu thang dãy B dành cho học sinh năm 2, cậu nhìn thấy Lay đã dắt Taeyeon đi lên, con ngươi đen láy của cậu dãn ra, đôi mắt mở to. Như người vô hồn Luhan bất giác đi theo Taeyeon

…..
Tại lớp học

Taeyeon đút tay vào túi áo dựa lưng vào ghế, dột nhiên cô ngồi dựng dậy, tay không ngừng lục túi áo '' nó đâu mất rồi '' … nhớ đến việc hôm qua cô thụi tay vào người Lay, Taeyeon quay lại hỏi:

- hôm qua tớ đánh cậu tớ có làm rơi cái gì từ túi áo ra không?

- … hình như là không, mà tớ cũng không để ý, cậu đánh mất gì à?

- đó là 1 sợi dây chuyền bạc, mặt vòng là biểu tượng của ánh sáng ý. * Taeyeon lo lắng *

- Dây chuyền!!! tớ có thấy cậu đeo dây chuyền bao giờ đâu

- thôi chết rồi, tớ không thể làm mất nó được…

Taeyeon luống cuống ngồi thụt xuống đất , tay không ngừng mò loạn xạ cho đến khi tay cô chạm phải tay 1 ai đó, theo bản năng Taeyeon rút tay lại

- em đang tìm gì à? * cả lớp vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều không biết Luhan đã ngồi trước mặt Taeyeon từ lúc nào *

- … * Chợt nhớ đến người có mái tóc bạch kim ngày hôm qua Yuri nhắc đến Taeyeon liền hỏi * Anh là ai?

- em … * Luhan chống 2 tay xuống đến ghé sát mặt vào mặt Taeyeon * em không nhớ anh sao?

Taeyeon ngả người xa đằng sau, hơi thở của Luhan phả vào mặt cô làm cô bối rối, Lay kéo phắt Taeyeon đứng dậy rồi gắt lên

- làm trò gì vậy?

- không phải chuyện của cậu thì đừng chõ miệng vào, tôi đang nói chuyện với Taeyeon, không nói chuyện với cậu

- cái gì * Lay tức giận định lao người về phía trước thì bị Taeyeon túm lại *

- anh là ai tôi không nhớ, và tôi cũng không muốn biết? Vì vậy anh đừng làm ầm ầm lớp tôi lên.

Taeyeon vừa nói vừa giơ tay ra léo ghế rồi từ từ ngồi xuống bàn, thấy hàng động của Taeyeon không được ổn, Luhan tiến lại gần dùng tay áp sát 2 bên má, nâng mặt Taeyeon nhìn thẳng mặt mình:

- em không nhìn thấy anh à?

- anh làm gì vậy * Taeyeon giật mình *

- tên này …  

Lay vụt tay định táng cho Luhan 1 phát nhưng lại bị tay Luhan chộp lấy rất nhanh, siết chặt lại làm Lay tê cứng người. * bụp * chiếc cặp ở đâu quoăng vào lưng Luhan, anh quay lại thì thấy Baekhyun đứng đó.

- anh đang làm gì ở lớp tôi thế hả? * Baekhyun bình thản đáp *

- tránh ra, không phải việc của cậu

- có đấy, anh đang làm phiền và gây gổ với bạn tôi.

Đúng lúc tiếng chuông reo lên, Luhan nhìn Taeyeon nói rồi đi ra khỏi lớp
- anh sẽ làm em nhớ ra, nhất định là vậy.

Lay nắn nắn cổ tay mình, quay sang nhìn Baekhyun với ánh mắt nghi ngờ, Taeyeon dường như vẫn còn sock, thật sự cô không biết điều gì đang diễn ra, cô muốn nhìn thấy mọi thứ, mọi việc, cô ôm đầu mình, tự trách mình thật vô dụng.
Luhan lôi điện thoại ra và gọi đến 1 số nào đó, đầu dây bên kia bắt máy, anh lạnh lùng nói ‘’ tìm hiểu đến đâu rồi’’ … ‘’ tôi biết rồi ‘’ Cúp máy, anh quay lại nhìn lên lớp học của Taeyeon.

Em đã hứa với tôi rồi, tại sao em lại quên.


End chap 6
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 4-8-2013 04:11 AM
Má ơi ~ Han man rợ * Haha *

Baek còn phải sợ Han cơ mà :)) Mà bà toàn tung chap giờ linh nhé =]]

Nói chứ chap này tuyệt ;)) Omoei ~ tui thích nhất đoạn Han áp tay vào má Tae nhé * cute *

Mà Lay ghen rõ nha ;)) mà chẳng biết Tae vs Han có gì với nhau :)) chờ chap sau gái nha :))
Tác giả: 1791999    Thời gian: 4-8-2013 04:47 PM
Ss lại tung chap mới rùi *tung hoa* *tung ếch*
Luhan vs Taeyeon có quen nhau đúng hem a?!
Lay ghen kìa dòm dễ thương quá.
Baek cũng sợ Luhan a, mà người như luhan ai chả sợ.
Mong chờ chap sau của ss.  

Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 4-8-2013 07:09 PM

Chap 7:


- Chị ơi đi tập thể dục với em không ?

- không, chị đang nấu cơm, em đi một mình đi?

Baekhyun buộc dây dày rồi chạy bộ ra bờ sông Hàn, chạy bộ vào chiều tối là một sở thích của cậu, với lại cậu rất muốn ngắm mặt trời lặn… Dừng lại, cậu thấy Taeyeon ngồi ở đó, chỗ mà lần trước cậu đã suýt đâm phải cô. Ginger đang chạy  xung quanh cô, thấy Baekhyun tự nhiên sủa inh ỏi, Taeyeon kéo dật Ginger lại ôm nó vào lòng

- mày lại định làm gì nữa hả? tao không cho mày làm tao mất mặt như lần trước đâu.

- nó đúng là ‘’ đồ gây họa’’ mà.

Taeyeon giật mình ngước lên trên, giọng nói quen quá, nhưng cô không nhớ ra. Baekhyun ngồi xuống cạnh Taeyeon và 2 người bắt đầu trò chuyện

- lần nào ra đây cũng gặp cậu nhỉ?

- lần nào ra đây?… mà cậu là ai thế?

- nếu là người ngoài chắc họ sẽ nghĩ cậu có vấn đề về não bộ khi gặp bạn cùng lớp mà lại hỏi ‘’ cậu là ai? ‘’

- Bạn cùng lớp …. A! cậu là học sinh mới chuyển đến phải không? Baekhyun !

- ukm, đúng rồi?

- Xin lỗi, tại tớ …

- Xin lỗi cậu * Baekhyun ngắt lời Taeyeon *

- Hử ? sao lại xyn lỗi tớ?

- Tớ là cái thằng tồi hôm nọ chửi mắng cậu ở đây 4 hôm trước đó.

- Hả * Taeyeon đã ngạc nhiên vì lần trước khi nghe thấy cậu giới thiệu về bản thân ở lớp cô đã thấy quen rồi, hóa ra là cậu ấy * Tớ quên rồi hì hì, với lại lúc đó cậu đâu có biết tớ không nhìn thấy được.

- dù sao cũng xin lỗi cậu .

* ẳng * Ginger sủa lên vài phát nữa, lao tới chỗ Baekhyun cắn lấy cái gấu áo gằng xé
- này này Ginger mày làm gì vậy * Taeyeon hốt hoảng *

- haha hình như nó không thích tớ thì phải?

- không đâu, nó ngoan lắm mà, mọi lần nó thân với mọi người lắm ý, chỉ cắn sủa inh ỏi khi gặp mấy con chó khác thôi …

Taeyeon dừng lại rồi đưa tay lên miệng mình bịt chặn lại, ngượng ngùng nói lí nhí
- xyn lỗi tớ không có ý bảo cậu là /// …là chó… /// đâu, Ginger nó chỉ cắn …

- được rồi được rồi, không sao mà, tớ sẽ coi đó như một sự trả thù nhẹ nhàng.

- trả thù nhẹ nhàng ….

Nói rồi cả 2 cười phá lên, họ ngồi đó nói chuyện mà không biết mặt trời lặn từ lúc nào? Trời bắt đầu về đêm, Baekhyun đưa Taeyeon về tận nhà.

- 23/9 nhà cậu ở đây hử?

- ukm, cám ơn cậu đưa tớ về nhà.

- tớ không yên tâm để cậu với Ginger về nhà 1 mình.

Baekhyun cười định cúi xuống xoa đầu Ginger thì bị nó sủa, tý nữa là cắn vào tay, Taeyeon cười nói:

- thôi cậu về đi, muộn rồi, mai gặp lại ở lớp

- ukm, vậy tớ về nhá !! bye bye

- bye!

Taeyeon nhún vai 1 cái rồi đi vào trong đó. Ở đó, tại cái ngõ ẩn khuất trong bóng tối, có đôi mắt đang nhìn cô, đôi mắt đó đang chuyển dần từ màu đen trang màu đỏ rồi vụt biến mất. Baekhyun về nhà thì mọi người đang ngồi đợi cậu ở bàn ăn.

- sao về muộn thế Baekhyun * Seohyun hỏi *

- em gặp bạn nên nói chuyện hơi lâu ạ

- bạn, em hòa nhập nhanh hơn chị nghĩ đó * cười * ngồi xuống ăn đi kẻo nguội.

Luhan chả nói chả rằng đứng dậy đi lên phòng
- cháu không đói, mọi người cứ ăn đi.

- Luhan nó sao vậy * ông bố hỏi *

- tôi cũng không biết, từ lúc nó về đã vậy rồi * bà mẹ đáp *

- vậy sao, lúc về học tôi có thấy thế đâu

- không, vừa rồi cơ, nó vừa mới đi đâu về đó

- vậy sao, thôi ăn cơm đi.

Luhan lên phòng đóng cửa lại , khóa chốt bên trong, anh đi thẳng đến giường mà không thèm bật điện lên, mở ngăn kéo tủ lấy ra bức ảnh 1 người đàn ông cùng đứa con gái kết tóc 2 bên đang ôm 1 con Sói với bộ lông màu bạch kim, con Sói đó còn to hơn cả người cô bé nữa.

- chưa gặp cô ấy à?

- chưa * Luhan nói với cái bóng đen xì ngồi vắt chân trên cửa sổ *

- hay thật, thế đến nhìn cái rồi đi đấy à, lãng mạn ghê * cười khẩy *

- thôi đi, cậu vào đây có để cô chú thấy không đấy

- cậu nghĩ tôi là ai, đến cả Seohyun cũng không đánh hơi thấy tôi đâu * nói rồi cái bóng đen nhảy phóc xuống sàn bật điện lên, một khuân mặt khá đẹp zai + pha ýt chút Tửng hiện lên *

- cậu tự cao quá đó Chanyeol ạ !

- cậu nên nhớ tôi là người giấu ‘’ mùi ‘’ của mình tốt hơn bất kì ai trong bộ tộc duy nhất còn lại của chúng ta.

- Vâng được rồi! việc tôi nhờ cậu , câu tìm hiểu thêm được gì chưa?

- một tháng trước Taeyeon đi siêu thị, lúc qua đường thì bị xe quẹt.

- ai vậy?

- không biết, cảnh sát cũng bó tay, họ chỉ tìm thấy chiếc xe đó ở gần khu xử lý rác của thành phố thôi.

- cậu đến chỗ chiếc xe đó rồi đúng không?

- ukm

- liệu cậu có tìm ra được hắn không?

- hơn tháng rồi, mùi cơ thể bay hết, cậu nghĩ tôi làm được à! Với lại cũng chỉ là một thằng người tầm thường, chắc say rượu hay gì đó nên quẹt phải cô ấy thôi, đâu cần cậu phải tìm mà trả thù.

- tôi không nghĩ vậy, nếu là người thường thì cảnh sát đã tìm ra hoặc đó là 1 tay sát thủ chuyên nghiệp, mà Taeyeon vốn chẳng làm gì mà bị sát thủ xờ gáy cả, vậy nên …

Chanyeol khưng lại, liếc mắt nhìn cậu bạn của mình hoài nghi. Luhan đứng dậy, trèo lên cửa sổ, ánh mắt anh thoáng buồn:

- tôi biết rồi, cậu về Mỹ đi, và nhớ để ý ‘’ Cậu ta ‘’ hộ tôi, giờ thì rút thôi.

Nói rồi Luhan nhảy khỏi cửa sổ từ lầu 3 xuống, Chanyeol chẹp miệng rồi cũng nhảy theo. Gió ngoài cửa sổ làm tán cây xào xạc, Seohyun đang rửa bát bị giật mình, cô chạy ra ngoài cửa, cô thấy cái bóng đẹp vụt qua ở đằng xa, cô nheo mắt lại, cô hy vọng là mình đã nhìn nhầm, đó không phải là thứ cô đang suy nghĩ.


End chap 7

mình sẽ cố gắng 1 ngày 1 chap cho xong fic ^^ các bạn tiếp tục ủng hộ nhá
Tác giả: 1791999    Thời gian: 4-8-2013 07:55 PM
ăc, thì ra  ông Luhan là  sói á ss?!
Chayeol cũng vây a?
Baekyeon mn kìa!! mà sao con cún nó kiì thị Baek bún thê nhỉ
càng ngày càng kích thích tính tò mò quá ss ơi
Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 4-8-2013 08:06 PM
Ya, Seohan của Moon đã xuất hiện iu Kun lm ha
Mà có vẻ rắc rối nhỉ, Lulu bí ẩn quá cơ
Kris, Chan vẫn chưa debut nên hồi hộp ghê
Kun fighting ha, cố lên, Moon lun ủng hộ nhiệt tình{:290:}
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 4-8-2013 09:54 PM
Ôi hay quá :((
Tôi đã hiểu lí do rồi :((
Chan Dẹo cũng là sói sao * con sói đáng yêu *
Thế ra là Dơn với Han lúc nhỏ gần gũi với nhau :''>
Nhưng mà BaekYeon đáng yêu vãi ♥
Ginger thù dai dã mannn ~ ah sướng quá ~
Chờ chap ms bà nha :))
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 5-8-2013 09:44 PM

Chạp 8


Seohyun trở về phòng ngủ của mình, đi qua phòng Luhan cô dừng lại, liếc nhìn cánh cửa hồi lâu, cô giơ tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ tay xuống. Cô quay mặt đi thầm nghĩ ‘’ Cậu đến đây làm gì? Tại sao lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa … ‘’

……………..
10 năm trước tại một ngôi biệt thự Darkness – 1 trong những ngôi biệt thự lớn tại Mỹ lúc đó, Seohyun bám chặt lấy tay bố mình, ngước đôi mắt to tròn nhìn ông.

- Bố … sao lại dẫn Seohyun đến đây, con muốn về nhà.

- sao vậy con.

- cái tên * Seohyun chỉ tay lên tên ngôi biệt thự ở ngoài cổng * tên nó nghe sợ quá

- không sao đâu, có bố đây mà

Rồi ông dẫn cô đi vào, cánh cổng tự động mở, Seohyun nép chặt vào ông, cô đang sợ. Ngôi biệt thự quá lớn cứ như là có thể chứa được toàn bộ 1 dòng họ sống ở đây, nó sang trọng kiểu cổ kính nhưng cũng không kém phần man rợ và u ám như chính cái tên của nó ‘’ bóng đêm ‘’. Đi qua hành lang rộng thênh thang, mọi vật trang trí ở đây toàn là thân cây quý hiếm. Đến đại sảng cô giật mình khi thấy 1 bức tranh thêu lụa khá tinh xảo, đó là cảnh 1 đàn Sói đang gầm gừ cắn xé 1 bầy quỷ, nói chính xác đó là Ma cà rồng. Cô nuốt nước bọt, chân chôn chặt tại chỗ, ông bố kẽ bế cô lên, vuốt ve mái tóc cô đi đến 1 căn phòng gần đó.

- Con ở đây đợi bố, bố qua nói chuyện với chú Sooki ( người bạn thân của ông ) tý bố sẽ quay lại đón con.

Cô kéo áo ông lại lắc đầu, ánh mắt cầu xin ông đưa mình đi theo, ông lại mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng:

- ở ngay phòng bên thôi mà, với lại ở đây cũng có bạn chơi với con mà.

Ông nói rồi chỉ tay về phía giá sách cuối phòng rồi đi mất, Seohyun tò mò lại gần, đi qua dãy giá sách đầu tiên cô thấy một cậu bé đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết. Cậu ta thật sự rất đẹp, mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đôi mắt đen láy với hàng lông mi cong dài. Trái tim cô như lỡ 1 nhịp.

- Nhìn đủ chưa

Câu nói của cậu làm cô choàng tỉnh, cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Luhan lúc nào cũng vậy, từ lần đầu tiên cô gặp anh cũng vậy, luôn lạnh như băng, một người vô cảm. Luhan lại gần ghé sát vào người cô, nhìn cô chằm chằm , nghiêng đầu rồi kẽ mỉm cười:

- Tim cậu đập nhanh hơn bình thường đấy. Con gái ai cũng vậy, luôn tỏ ra sợ hãi trước những con thú man rợ, nguy hiểm giống như muốn người khác che chở bảo vệ và … khi thấy con trai đẹp thì …

Luhan nói rồi quay đi
- À đúng rồi, tôi thấy cậu đâu phải cô gái bình thường mà tại sao cậu lại chẳng khác gì họ hết. thật là thất vọng.

Seohyun đứng đó không nói 1 lời nào hết, cô đang bối rối, cô cần 1 điểm tựa, bố … đúng rồi bố, cô chạy vụt ra khỏi phòng đến phòng của chú Sooki.

…..

- Cậu nói thật đó hả? cậu quyết định ra đi sao

Cô bé khưng lại trước cửa nghe trọn câu chuyện của bố mình

- ukm, cậu biết rồi đó, tôi muốn mang lại cho vợ con tôi một cuộc sống như bao người bình thường khác.* bố cô nói *

- … cô ấy đã biết và quyết định theo cậu rồi, cậu còn ngần ngại việc đó sao?

- tôi là chồng cô ấy nên tôi hiểu cô ấy muốn gì, tuy không nói ra nhưng tôi biết cô ấy sợ.

- sợ cậu hay sợ con mãnh thú trong cậu.

- Sooki à

- cô ấy đã sinh cho cậu 1 đứa con gái rồi, tuy nó có 1 nửa dòng máu của cậu, không thể biến thành hình được nhưng chắc chắn con bé sẽ có những năng lực đặc biệt nào đó. Cậu nghĩ sao nếu để loài người kia biết con bé là một hiện tượng lạ. Ở đây là điều tốt nhất với nó, cậu không biết sao.

- Mình sẽ suy nghĩ.

- Đừng suy nghĩ gì cả, hãy để con bé ở đây 1 thời gian, khi nó đủ lớn , đủ hiểu , đủ để tự bảo vệ được bản thân thì cậu muốn dẫn nó đi đâu thì tùy cậu.
.

Seohyun theo bố về nhà với 1 tâm trạng khá nặng nề, cô còn nhỏ nhưng không có nghĩa là cô không biết gì. Vừa về đến nhà, có cả mẹ và bố, cô bắt đầu lên tiếng

- Bố, lúc nãy con có nghe bố nói chuyện với chú

Bà mẹ tỏ ra rất lo lắng, bà quay sang nhìn chồng, còn ông thở dài, ông đưa tay gạt vợ mình ra.

- bà để tôi nói chuyện với con. Seohyun à, con là một đứa trẻ thông minh, bố sẽ kể con nghe mọi chuyện, bố tin con sẽ hiểu và chấp nhận mọi thứ. Thật ra, bố không phải một người bình thường, mà là một con Sói. Loài sói của bố sinh ra là để diệt Ma cà rồng, đó là điều cực kì khó khăn. Ma cà rồng vốn là một loài bất tử vì chúng sinh tồn bằng máu của con người nhưng chúng ta thì không, tuổi thọ của chúng ta cũng chỉ nhỉnh hơn con người một chút mà thôi. Một năm trước loài Sói chúng ta đã tìm ra được một điểm yếu của bọn Ma cà rồng và tất nhiên, một cuộc đẫm máu đã xảy ra. Bọn Ma cà rồng bị thiêu diệt toàn bộ, kèm theo đó bộ tộc ta chỉ còn vài người sống sót mà thôi.

Cô nhìn bố cô, có chút sợ hãi người bố đáng kính của mình, lại có chút vui vì ông là người cứu loài người, nhưng liệu con người có biết được sự hy sinh này. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve khuân mặt bố mình.

- con không sợ bố.

Ông bố mừng chảy cả nước mắt, ông ôm lấy cô con gái yêu quý của mình. * rầm rầm rầm * có ai đó đập cửa nhà cô rất lớn, bố cô buông cô ra mở cửa, một người phụ nữ ngã vào lòng ông, đó là cô Hyun – em gái của bố, và tất nhiên cô cũng là 1 con sói. Trông cô bây giờ rất ốm yếu, trên tay cô còn bế một đứa bé trai đang ngủ. Và đó là Baekhyun.

…………..
Quay trở lại hiện tại.

- Chị ! em đi học đây

Baekhyun khoác cặp chạy tới vơ lấy miếng pizza trên bàn rồi chạy mất, hôm nay trông cậu rất vui và … rất có hứng đi học. Luhan lặng lẽ đi xuống cầu thang, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn hỏi Seohyun.

- Còn món gì ăn ngoài món này không?

Seohyun đứng dậy lấy trong tủ ra đĩa thịt nhúng qua nước nóng đặt trước mặt Luhan và tiếp tục ăn pizza.

- Tốt thôi, hãy cứ giữ im lặng như vậy cũng tốt, tốt cho cả 2 chúng ta

Seohyun ngừng không ăn nữa, cô nhìn anh, còn anh đứng dậy:

- Xin lỗi vì làm cậu tổn thương, cậu là một cô gái tốt, sẽ có người mang lại hạnh phúc cho cậu.

Luhan nói mà không quay lại nhìn Seohyun lấy 1 cái. Seohyun lặng lẽ nhìn theo anh, lòng cô lại thắt lại như cái ngày ấy 2 năm về trước, cái ngày gia đình cô chuyển từ Mỹ về Hàn sinh sống, cái ngày mà tình cảm của cô bị anh từ chối. Cô nên làm gì đây, nên quên anh đi hay cố nắm giữ anh thêm 1 lần nữa, anh xuất hiện thế này làm con tim cô lại trỗi dậy.


End Chap 8

Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 6-8-2013 03:10 AM
SeoHan cơ á Ò.Ó

Nhưng mà hai bạn đáng yêu phết :))

Fic càng ngày càng hay nhé bà ♥ chờ mai mụ tung chap mới * cười man rợ *

Cái này như Twighlight ấy ;)) mà diển biến thì khác hoàn toàn ♥

Thế ra cả Baek , Seo đều là sói O.O

Ôi hồi hộp , chờ chap ms nhé bà ♥
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 6-8-2013 03:49 AM
Chap 9


Lớp học.

- Taeyeon, một buổi sáng tốt lành !

- Baekhyun * Taeyeon quay sang ngang mỉm cười thật tươi, cô biết Baekhyun đang ở đó và chắc cũng đang cười với mình *

- ukm tớ đây, hôm qua ngủ ngon chứ?

- lâu lắm rồi tớ mới ngủ ngon như vậy hì hì

- thật hử. hôm qua tớ cũng vậy, mọi việc dường như rất suôn sẻ và không phải đau đầu như mấy hôm trước.

- mấy hôm trước, cậu bị gì à ?

- à … cũng không có gì to tát đâu ^^

Sự có mặt của Baekhyun dường như đã làm thay đổi cuộc của Taeyeon, Lay nhìn cô, lâu lắm rồi, từ khi bị tai nạn đến giờ mới thấy cô cười và nói chuyện thoải mái như vậy, nhưng sao người đó không phải anh mà lại là học sinh mới, thậm chí trên lớp họ còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà, vậy sao hôm nay lại thế này. Lay lấy bút ra viết gì đó vào 1 tờ giấy rồi đưa cho Baekhyun “ ra chơi lên sân thượng gặp tôi “ Baekhyun quay lại nhìn Lay, vẻ mặt Lay rất nghiêm túc, cậu cũng đoán được 1 phần lí do có liên quan đến Taeyeon.

……

- Cậu gọi tôi lên đây có chuyện gì thế?

- nước không? * Lay đưa 1 chai nước cho Baekhyun *

- cám ơn

- Cậu, sao quen Taeyeon vậy?

- Hì , tôi biết là cậu sẽ hỏi vấn đề này. Mấy hôm trước tôi có tìn cờ gặp Taeyeon ở sông Hàn, rồi biết là bạn cùng lớp. vậy thôi.

- Chỉ đơn giản là vậy thôi à

- Nếu cậu không còn gì hỏi thì tôi xuống trước * Baekhyun đặt chai nước xuống rồi đi *

- vậy còn anh ta, tôi nghĩ quan hệ của cậu và anh ta không chỉ là 1 quan hệ bình thường.

Baekhyun dừng lại, cái từ có quan hệ làm cậu có chút tức giận, cậu chỉ nói đúng 1 câu rồi bỏ đi:

- nếu có thì chỉ là 1 mối quan hệ không mong muốn. Đừng bao giờ nhắc tên anh ta trước mặt tôi nữa. Tôi chẳng ưa gì anh ta đâu.

Lúc đó trên sân thượng không chỉ có 2 người, tại nóc cao sân thượng gần đó, Chanyeol đang nằm vắt chân chữ ngũ, miệng đang ngậm 1 cọc cỏ và mỉm cười

- đúng là một mối quan hệ không ai muốn.

…….
Tan học Yoona và Sehun đợi Taeyeon và Lay cùng về, 4 con người 4 tính cách nhưng họ là bộ tứ chơi với nhau bền và lâu nhất, ở trường họ thật sự rất nổi tiếng.

- này, chủ nhật này đi chơi rồi xem phim đi * Yoona rủ rê *

- đi chơi thì được nhưng xem phim … * Lay nhìn Yoona rồi nhìn Taeyeon *

- ây za * Taeyeon lên tiếng * đi xem cũng được, tớ nghe cũng được mà, nghe rồi tưởng tượng còn hay hơn mấy lần các cậu xem phim đó, hồi trước tớ với bố xem phim toàn nhắm mắt lại rồi đoán già đoán non với nhau rồi khi xem lại phim còn xem ai đoán đứng nữa là. Hồi đó bố tớ ….

Taeyeon chợt dừng lại, nhắc đến bố là cô lại thấy buồn, cô nhớ ông. Lay Yoona Sehun nhìn nhau, họ biết được vết thương lòng của cô, Sehun lên tiếng để chuyển chủ đề.

- đi đâu cũng được nhưng đừng đưa e đến nhà ma 1 lần nữa nhé * Sehun mặt nhăn như quả táo tàu *

- Lại ý kiến * Yoona nghiến răng ken két *

- Gì chứ! Đi 1 lần là quá đủ rồi, lần trước bữa canh rong biển quý hóa của mẹ em đi tong hết, tại chị hết đó, nó còn chưa ở trong bụng e được nổi 1 tiếng thì đi chầu mẹ đất hết rồi.

- Y thẳng quỷ con kia * Yoona bắt đầu rượt đuổi Sehun * mày không đi thì ở nhà nhá, chị mày càng đỡ tốt tiền bao mày.

- Ở nhà thì ở nhà , Báu lắm đấy, em đây chỉ ới 1 phát là con gái chất đầy sân vận động, tha hồ được ăn chơi miễn phí, không có bà chị em vẫn sống tốt, không , sống tốt hơn không có chị nhiều là đằng khác.

- Mổ… Cái gì * Yoona đơ mặt nhìn Sehun, cậu bé nuốt nước bọt ừng ực quay sang chỗ Taeyeon cầu cứu *

- Thôi được rồi, lúc nào cũng vậy, bộ không cắn nhau 1 tý là chết đó hả? * Taeyeon nói *

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau * Lay chẹp miệng *

- Gì…. * SeYoo đồng thanh *

- Này này, cậu muốn răng tung tăng đi tìm lợi, môi lả lướt theo sau hả * Yoona hung hổ *

- Anhhhh, bọn em là chị em mà * Sehun nhảy bổ lên *

- em yêu chị giờ đang là mốt * Lay và Taeyeon cười nói *

- … 2 người …. AAA tức quá đi * Yoona dãy đành đạch lên văn vạ *

- Khổ quá, đi là được chứ gì * Sehun mếu máo *

- Good ! cứ thế có phải yên bình không? Vậy chủ nhật đi nha! …. À, hay rủ cả Baekhyun đi cùng nhở * Taeyeon chợt nhớ đến Baekhyun *

- Baekhyun!!!! Là ai * SeYoo đồng thanh *

- Bạn mới cùng lớp tớ

- Này, đẹp zai không? * Yoona hớn hở *

- Chị…. * Sehun kéo áo Yoona. Yoona quay lại lườm 1 phát *

- Biết rồi.

- Cậu rủ cậu ta đi cùng ư * Lay gạ hỏi *

- ukm? Không được à * Taeyeon hỏi ngơ *

- Không phải là không nhưng lâu rồi 4 chúng ta mới có dịp đi chơi cùng nhau, tớ không muốn có ai khác …

- Ukm, tại tớ thấy hình như cậu ý chẳng chơi với ai trong lớp cả nên …

- thôi để dịp khác đi * Lay buồn nói *

- Ukm, chúng ta về thôi

Lay lặng nhìn Taeyeon, cái dịp mà cậu nói cậu chẳng bao giờ muốn nó xẩy ra cả. không bao giờ. Tại gốc cây cổ thụ ở sân trường, Luhan nhìn theo Taeyeon, anh nên làm cách gì để gần cô hơn đây. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nghe máy rồi đi thẳng ra quán cà phê đầu phố.

- Chưa đi à

- tôi muốn ở lại vài hôm nữa không được à? ở đây dễ chịu mà * Chanyeol đưa 2 tay ôm gáy ngồi đung đưa cái ghế *

- Cậu đến đây giúp tôi hay là nghe Cậu ta đến đây theo dõi tôi hả?

- Này! Tôi đâu phải là thằng chạy việc mà ai nói gì là làm.

- Vậy là gì?

- Bố cậu không yên tâm nên nhờ tôi theo cậu

- hummm tôi đâu phải trẻ con.

- cậu sướng quá hóa rồ rồi, có ông bố tốt mà lại chả thèm quan tâm, tôi không có đã đành. Cậu còn … yaaaa bỏ đi. *
Chanyeol phủi tay *

- Còn gì nữa không? Không có  thì tôi đi đây.

Luhan đứng dậy ra về, Chanyeol nhìn theo thằng bạn mà chán nản

- cậu còn lạnh lùng hơn cả Kris nữa, haizzzz

Chanyeol nhắm mắt lại, bây giờ chỉ có Luhan , Kris , chú Sooki, bố Seohyun, Seohyun và cậu là những người còn lại duy nhất của tộc Sói. Với cậu đó là một gia đình, tình yêu đồng loại và cậu muốn gìn giữ nó. Còn Baekhyun thì …

……….
10 năm trước:

- Hyun à ! em làm sao vậy?

- Anh à … chăm sóc nó như con đẻ của mình cho em nhá, được không?

- Nhưng * bố Seohyun nhìn cậu bé trong tay đứa em gái tội nghiệp của mình * thằng bé là ai vậy?

- Chỉ là một … một đứa trẻ bình thường thôi, bố mẹ nó mang ơn cứu em nên em mới nuôi dưỡng nó … giờ em không thể sống được nữa rồi.. anh chăm sóc nó hộ em, anh nhá!

- Hyun à , Hyunnnnn

Cô ngất lịm đi trong tay anh trai mình, tay cô vẫn ôm chặt đứa bé, khóe mắt cô ngấn lệ, đôi môi khẽ mỉm cười, cô vui vì Baekhyun giờ sẽ có 1 cuộc sống mới, cuộc đời mới.

….
- Baekhyun à em đang làm gì thế?

- Chị Seohyun

- Trời, em làm gì mà bẩn hết quần áo thế này

- huhu con chó nhà ông già cuối phố nó cứ cắn rồi đuổi theo em huhuhu em ngã đau chết.

- em làm gì mà nó đuổi em chứ !

- em chỉ muốn chơi với nó thôi, em rất thích chó mà, sao chúng nó chả đứa nào thích em vậy huhuhu.

- Thôi nào nín đi ! có chị chơi với em đây.

Seohyun vỗ về cậu em bé bỏng, cô cũng thấy lạ là sao cứ gặp phải con chó nào là nó lại muốn cắn Baekhyun, cậu chỉ là một người bình thường thôi mà, nếu là Sói thì các con chó khác sẽ cúp đuôi mà chạy mất rồi. Seohyun có hỏi bố tại sao nhưng ông không nói gì cả. Chính ông cũng không biết lý do tại sao.


Eng chap 9
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 6-8-2013 04:13 AM
Ò.Ó tôi lại nghĩ ra vấn đề rồiii

BaekHyun chẳng phải sói cũng chẳng phải người bt nhỉ? hình như là

Mà Dơn có vẻ có thiện cảm với Baek nhỉ ;)) hị hị

Ta nói YooHun nhí nhố quá =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Han thật ra yêu Dơn đến vậy sao :-ss

Ôi chờ chap mới ! hehehe =] Đọc đã quá ty ơi ♥
Tác giả: 1791999    Thời gian: 6-8-2013 08:32 AM
Càng ngày fic càng kích thích khả năng tưởng tượng của em ah!
Tae chắc cũng cảm tình vs baek rùi.
Không lẽ Baek hok fải người bt ss?!
Hun vs Na thì thôi rùi, hài vô đối hihi.
Ss ra chap đều đặn a
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 6-8-2013 06:17 PM
Chap 10.


Nhà Taeyeon.

- gì vậy mẹ ?

- à đây là điện thoại mẹ mua cho con, cái điện thoại cảm ứng kia chắc giờ con không dùng được, mẹ đổi điện thoại có phím cho con.

- cám ơn mẹ

- sao con phải cám ơn, con là con mẹ, mẹ không lo cho con thì lo cho ai. À, nghe nói chủ nhật con đi chơi với Yoona hử.

- vâng, có cả Lay và Sehun nữa.

- ukm, đi chơi vui vẻ nha con.

- dạ …. À mẹ ơi. Mẹ lưu số điện thoại ừ máy cũ sang máy mới cho con.

- ừ nhỉ, mẹ quên mất.

- mẹ lưu tên dưới dạng số đi cho con dễ lần nhá.

- ok con yêu, mẹ số 0 nha.

- đừng mẹ * Taeyeon ngăn mẹ lại *

- sao thế con

- hì hì, số 0 mẹ để trống cho con đi, mẹ lưu từ số 1 ý

- ukm, được rồi, vậy mẹ số 1, Lay số 2, Yoona số 3, Sehun số 4, …. ủa Ginger … số ai lại lưu là Ginger đây????

- À … à … bạn con, cậu ấy nghe vẻ rất thích Ginger nhà mình nên cậu ấy lưu vậy.

- bạn mới à con

- vâng ^^

- ukm, vậy mẹ lưu số 9 nhá. Ok. Xong rồi đó

-  Cám ơn mẹ nha, mẹ ngủ ngon.

Bà mẹ hôn lên trán cô rồi từ từ khép cửa phòng ngủ lại, Taeyeon lôi máy ra và bắt đầu lần bàn phím, mở danh bạ ra , số đầu tiên cô tìm là số 9, cô ấn nút xuống và chọn nút đổi tên, 9 đã thành 0 – số đầu tiên của danh bạ, cô kẽ mỉm cười, cô nhớ lại hôm cô trò chuyện cùng Baekhyun.

- câu đưa điện thoại đây ? * Baekhyun nói *

- gì cơ

- điện thoại ý

- nhưng để làm gì * Taeyeon vừa hỏi vừa lôi điện thoại ra *

- Ôi! Dễ thương thế

- Hả O.O

- hình nền ý

Baekhyun nhìn màn hình điện thoại, đó là ảnh Taeyeon chụp tự sướng với Ginger, Taeyeon bất giác đỏ mặt, Baekhyun nhìn thấy thế liền cười và thêm cho 1 câu:

- Ginger dễ thương thật đó

Taeyeon nhận ra mình bị hớ liền quay mặt đi, Baekhyun thì cắm cúi lưu điện thoại của mình vào máy rồi đưa cho Taeyeon

- Ok, xong rồi

- Gì vậy?

- tớ lưu số điện thoại của tớ vào máy cậu chứ sao

- sao lại phải lưu chứ

- oh hay, cậu không muốn thì tớ xóa vậy?

Taeyeon bối rối chộp lấy cái điện thoại
- thôi khỏi đi, lưu rồi thì thôi, xóa làm gì

- tớ lưu tên là Ginger đó * cười *

- Ginger ??? sao vậy, sao lại lưu là Ginger thế

- Nó dễ thương mà …. Với lại tớ muốn thân với nó hơn và ..

- và gì ?

- hình như cậu rất thích nó

Taeyeon im tiếng luôn, thấy Baekhyun nói vậy tự nhiên cô nghĩ là Baekhyun thích mình và muốn mình thích cậu ấy như thích Ginger. Nghĩ rồi cô lắc lắc cái đầu và xóa bỏ suy nghĩ vừa rồi đi, cô bị làm sao vậy, sao đột nhiên lại nghĩ ra chuyện đó chứ ….

Taeyeon cứ ngồi ôm cái điện thoại rồi cười một mình, hẳn là bây giờ trông cô như 1 con ngố đang tự dìm mình vào 1 thứ gọi là ‘’ tình yêu ‘’. Có điều gì đó ở Baekhyun làm cô thấy vô cùng quen thuộc, một cảm giác gì đó cô không thể lý giải được.

…..
Chủ nhật – rạp chiếu phim

- Này này này … yaaaa TAEYEON * Yoona hét lên *

- hử

- hử hủ gì, ăn nhanh lên chúng ta đi xem phim chớ

- gì chứ, tớ ăn cũng thấy khó khăn đây nè, còn chả biết hết cốc kem hết chưa nữa

Taeyeon cầm thìa ngoáy ngoáy cốc kem mà mãi không múc lên được, Lay lấy cốc kem từ tay Taeyeon đút hết số kem còn lại cho cô rồi rút khăn giấy thấm quoanh miệng Taeyeon dưới ánh mắt ‘’ ngưỡng mộ ‘’ của Yoona. Sehun đi mua vé phim về mặt nhăn như bị:

- hết phim Hừng Đông phần 2 rồi, tức thế không biết

- hết rồi á * Yoona nhảy bổ lên *

- giờ sao đây, xem phim gì bây giờ

- Hay xem ‘’ Sói ‘’ của Song Joong Ki * Lay gợi ý *

- Nhưng tớ xem rồi mà * Yoona làu bàu *

- Nhưng hết phim hay rồi , với lại em chưa xem phim đó * Sehun lên tiếng *

- Biết rồi biết rồi …. Chúng ta đi mua vé OK.

Cuối cùng thì Yoona cũng đồng ý đi xem. Họ đi vào phòng chiếu phim, phòng rất rộng và dường như hơi lạnh 1 chút, có lẽ ai đó giảm nhiệt độ hơi quá tay. Phim bắt đầu chiếu, mọi người xem phim rất chăm chú, thỉnh thoảng cười ồ lên, rồi sau đó tất cả im lặng * rầm * tiếng động trong phim là Taeyeon dật mình,  phim đến đoạn nam chính bị cảnh sát bao vây khi nghi ngờ anh giết ông già chăn cừu, ẩu đả xẩy ra. Có kí ức gì đó hiện lên trong đầu Taeyeon.

….//// kí ức 11 năm trước …Tại Alaska gần Washington ( Nước Mỹ ) nơi tuyết bao phủ hàng năm, nói đơn giản và dễ hình dung đó là thiên đường của những chú chó kéo xe tuyết…..

- Bố ơi con muốn chăm nó, nó đang bị thương, nó sẽ chết mất.

- không được vào nhà đi con, nó là một con Sói, không phải chó kéo xe.

- Sói con cũng mặc kệ, bố đừng có ngăn cản con như lần trước, con không nghe lời bố đâu, con không muốn chó chết như con Sói lần trước.

Nói rồi Taeyeon chạy lại ôm con Sói lông màu bạch kim, lấy chiếc khăn ra băng vết thương ở chân nó lại. Ông bố lắc đầu rồi lại gần bế bổng con Sói lên.

- lên xe đi, bố đưa con với nó về

Taeyeon sung sướng ôm chặt chân bố rồi ngoan ngoãn trèo lên xe

____
- Taeyeon à, mai cùng bố lên đồi thả Lulu nhá

- dạ, sao thả hử bố, không đâu con không thích

- 1 tháng rồi, vết thương cũng đã lành, chắc bố mẹ nó cũng đang tìm nó ngoài kia, con nỡ chia rẽ gia đình nó sao.

- nhưng…

- con đã hứa với bố rồi phải không, khi nào nó lành sẽ thả nó đi

Cô kẽ gật đầu rồi đi về phòng, mở cửa ra Lulu đang nhìn cô, cô lại gần vuốt ve, chải lông cho nó. Lulu là cái tên cô đặt ngay khi cô mang nó về chăm sóc.

- Lulu à, mai tao sẽ đưa mày về rừng, mày sẽ được đoàn tụ với gia đình mày ngoài kia. Về đó rồi mày có nhớ tao không?

Lulu đứng dậy liếm lám đôi bàn tay cô, rồi đến đôi má cô. Cô cười ôm mặt nó

- này này, bậy nào, mày đang chia tay với tao đấy phải không?

Lulu lùi lại vài bước rồi nằm xuống nhắm mắt lại, cô đi lại lấy tấm mành đắp cho nó rồi lên giường đi ngủ. Tối hôm đó Lulu không ngủ, nó ngồi dậy nhìn Taeyeon hồi lâu rồi biến hình, tấm lông cụt dần rồi biến mất để lộ da thịt. Lulu lúc này chính là Luhan, cậu lấy tay kéo tấm mành Taeyeon đang đắp cuốn quoanh eo. Điều đó làm Taeyeon tỉnh giấc, cô hoảng hốt vì thấy 1 cậu con trai không mặc gì, đang cuốn cái chăn của cô trên người. Trước khi Taeyeon kịp kêu lên thì Luhan đã nhanh tay bịt miệng lại. cô sợ hãi dãy dũa

- Taeyeon à

Luhan lên tiếng còn cô thì trợn mắt nhìn anh, thấy cô có vẻ bình tĩnh trở lại anh từ từ thả tay mình ra, cô nhìn Luhan rồi nhìn xuống chỗ Lulu nằm nhưng không thấy nó đâu, cô lại nhìn anh rồi nhìn mái tóc anh, mái tóc có màu y hệt màu lông của Lulu, cô lắp bắp nói

- anh … Lulu … anh … anh là Lulu.

- Đừng gọi là Lulu, hãy gọi anh là Luhan * mỉm cười *

- hả ….

- Chắc em ngạc nhiên lắm phải không? Anh là 1 con sói có thể biến thành người đấy * Luhan chống tay áp sát mặt mình vào mặt Taeyeon * anh phải về với gia đình rồi, anh đã cố nán lại để có thêm thời gian ở bên em nhưng không được nữa, bộ tộc anh sắp phải chiến đấu

- Chiến đấu ???

- ukm. Ngoắc tay nhá, khi nào làm xong mọi việc anh sẽ đến tìm em, mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, được chứ.

Luhan đưa ngón tay cái và tay út về phía Taeyeon, cô nhìn anh một lúc rồi cũng đưa tay ra. Luhan mỉm cười, anh rung người một phát lập tức biến thành Lulu. Lulu nhảy lên giường cọ mặt mình vào mặt cô rồi nhảy ra ngoài cửa cổ đi mất

..//////………

Taeyeon choàng tỉnh, cô đứng bật dậy giữa phòng chiếu phim. Mồ hôi cô lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập. Gì chứ, kí ức vừa rồi là sao. Đám người ngồi đằng sau cô bức xúc kêu cô ngồi xuống nhưng cô không để ý, Yoona Sehun và Lay rồi rít quay xuống xin lỗi rồi kéo Taeyeon ra phỏi phòng chiếu phim.


End Chap 10

Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 6-8-2013 10:07 PM
Hay quá hay quá ♥

Đôi khi tôi lại thành thích HanYeon mất =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Đáng yêu quá :)) cơ mà Tae mù làm sao biết chuyển số từ 9 sang 0 hả gái :))

Còn lại lưu Baek thành số đ8ạc biệt nhé :))

Yêu tóa cơ ♥ hóng chap mới ! hị hị :3
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 7-8-2013 01:12 AM
Chap 11.


Tại công viên.

- rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy hả Taeyeon

Yoona chống tay 2 nạng bắt đầu cằn nhằn , cái tính muôn thủa của cô không bao giờ sửa được. Sehun ra sức kéo Yoona ra chỗ khác rồi nháy mắt với Lay để Lay lo cho Taeyeon còn cậu sẽ lo chuyện của Yoona. Lay không làm gì, cậu cứ ngồi đó bên cạnh cô cho đến khi trời mờ mờ tối. Đây là cách cậu yêu thương Taeyeon, cậu luôn muốn tạo cho cô cảm giác dễ chịu nhất có thể, khi cô hoảng loạn, chỉ cần ở bên cạnh cô là được, đừng hỏi cũng đừng làm gì hết, như thế sẽ không động vào vết thương lòng của cô. Taeyeon ngồi thẳng dậy, cô đã bình thường trở lại sau kí ức đó.

- Cám ơn cậu vì đã ở lại đây với tớ

- đừng ngốc thế, cậu coi tớ là ai chứ * Lay cầm tay cô rồi mỉm cười *

- Tớ muốn ăn kẹo bông.

- Vậy còn ngồi đây làm gì, mình đi thôi

Lay kéo Taeyeol đến chỗ quầy bán kẹo bông, hôm nay quán đông khách quá, Lay dặn Taeyeon không được đi đâu, phải đứng ở đây đợi cậu, Taeyeon mỉm cười rồi gật đầu.
Hóa ra Luhan giờ đã đến tìm cô, anh chính là chú Sói ngày nào cô yêu thương và chăm sóc. Sau khi bố cô mất ở trong rừng khi đang đi săn thỏ, ông bị trượt chân xuống vách núi thì cô đã quyết định quên đi tất cả những kí ức đó và quên đi lời hứa đó.

Lay dường như đi hơi lâu và cậu đang bị kẹp trong đám đông, ra không ra được mà vào cũng không xong. Câu ra sức ‘’ xyn lỗi , có thể cho tôi qua được chứ ‘’ nhưng vô dụng, cậu chỉ có thể đi từng bước 1. Còn Taeyeon, cô đang đứng thì bị ai đó va vào dẩy cô ngã, cô đừng dậy nhưng mất phương hướng, cô liên tục gọi Lay nhưng không thấy đâu, cô lo lắng bước đi, cô không biết cô đang ở đâu nữa * bịch * cô va phải 1 ai đó, không, là một đám người.

- Này cô em, cô đi không nhìn đường hay sao mà va phải bọn anh thế này.

- Này này nó bị sao vậy?

- Anh em, hình như nó không nhìn được

- Ô, mù à ha ha ha , hay nhỉ

Đến lúc này thì Taeyeon thật sự hoảng loạng đứng dậy chạy lao người về đằng sau, còn bọn kia dường như rất thích thú với việc rượt đuổi, vừa duổi theo cô vừa trê ghẹo. Lúc này Taeyeon không nghĩ được gì nữa, cô rút điện thoại ra và bấm máy. Tất nhiên, nút gần nhất là số 0. Chuông điện thoại reo lên và Baekhyun sưỡng người vì đó là Taeyeon gọi cậu, sao tự nhiên lại gọi cậu nhỉ, câu vừa tò mò vừa hồi hộp

- Taeyeon cậu gọi tớ à

- Cứu, cứu mình với

- Taeyeon, cậu bị làm sao thế

- Tớ đi chơi với Lay nhưng lạc mất cậu ấy rồi, tớ gặp phải người xấu, tớ chạy và đang nấp ở bụi cây, tớ ..

- Ở Đây, cậu ở đâu tớ sẽ đến ngay

- Công viên Sky

- tớ biết rồi, cậu giữ im lặng và ngồi đó, chỗ đó gần nên tớ sẽ đến ngay.

Nói rồi Baekhyun chạy lao xuống nhà như bay, Seohyun nhìn theo thấy lạ nên cũng lặng lẽ đi theo Baekhyun.

………..
- này mèo con, em đang trốn ở đâu thế hả

- bọn anh có làm gì đâu mà e sợ , ra đây đi nào

Bọn chúng không ngừng gọi và đá vào các bụi cây để mong rằng Taeyeon ló mặt ra. Mồ hôi cô lẫm tấm chảy từ trán xuống tận cổ, tay cầm điện thoại run run. Cô rất sợ. * Bộp * bàn tay nào đó túm lấy vai cô và kéo lên

- À, hóa ra trốn ở đây hử, anh là anh không thích trò mèo vờn chuột lắm đâu nha.

- các người làm gì vậy bỏ tôi ra.

- làm gì mà nóng thế em gái

- không bỏ tôi ra tôi la lên đó


- Mấy người không nghe thấy cô ấy bảo gì à. BỎ TAY RA

Taeyeon đơ mặt quay mặt về phía giọng gói đó, đó không phải giọng của Baekhyun, đó là Luhan. Cô cảm giác được có điều gì đó không hay sẽ xảy ra, cô túm lấy tay người đang giữ mình lắc đầu

- không, chạy đi, làm ơn

- cái con nhỏ này mày nói cái gì vậy hả?

Anh ta hất tay 1 phát Taeyeon ngã ngửa ra phía sau nhưng cô cố gắng ngăn anh ta lại, người đứng trước cô không phải người bình thường, động đến anh ấy thì chỉ có nước chết mà thôi. Đúng như cô đoán trước, sau những tiếng đánh đập là những tiếng kêu cứu van xyn, Luhan định đạp vào cổ tên lúc nãy đã dẩy Taeyeon ( nếu đạp thì đầu lìa cổ luôn = . = ) thì đúng lúc cô hét lên, cô khổng thể nghe tiếng rên rỉ của họ mãi được.

- Đừng lại đi  … xin anh … Luhan.

Luhan khưng lại, đôi mắt màu đỏ của anh dần dịu xuống, cô vừa gọi tên anh, đúng, cô đã gọi tên anh, cái tên mà anh đã ước ao hơn 10 năm nay, một lần để được nghe lại nó. Taeyeon đang khóc, vừa sợ vừa lo, Luhan tiến lại gần cô, quỳ xuống đưa tay lau nước mắt cô.

- Xin lỗi vì làm em sợ

Ở đó, người đã chứng kiếm toàn bộ sự việc, Seohyun thật sự rất bất ngờ. Cô đứng đó nhìn anh và Taeyeon chằm chằm. Chuyện này là như thế nào. Seohyun có mặt ở đây, vậy Baekhyun đâu.

Baekhyun đang đi bộ về nhà, những bước đi của cậu nặng trĩu, hơi thở ngắt quoãng, mồ hôi đầm đìa, cậu cảm thấy rất khó thở, đầu cậu đau như búa bổ. Từ lúc cậu chứng kiến cảnh Luhan gây lộn với đám người đó, từng động tác, từng ánh mắt thù hằn nhau, đôi mắt đỏ và tiếng gầm gừ của anh ta làm cậu không thể kiểm soát nổi bản thân. Về đến nhà câu lê từng bước lên phòng, đóng của cái rầm. Cậu ngã xuống giường, ôm chặt lấy đầu, cầu nằm lặng đi và cái ảnh ảnh đó lại xuất hiện, đau nhói

…../// 11 năm trước – Alaska
____________

- Chạy đi Baekhyun, con tuyệt đối không được để bất cứ ai trong tộc Sói biết được sự có mặt của con, đi đi, Nhanh

Người phụ nữ gào lên như khóc, không ai khác chính là Hyun. Baekhyun nhìn cô mếu máo rồi chạy lên phía đồi , quoảnh mặt lại cậu nhìn mẹ mình đang quay lung lại, lột áo , gồng mình rồi biến thành Sói, cô quay lại nhìn con, hú dài rồi nhảy bổ về phía thung lung, nơi có những đám cháy và tiếng đánh nhau, gầm rú.

- Giết hết bọn Sói đi, hỡi những Vampire khát máu, hãy cho chúng thấy rằng, tìm cách tiêu diệt chúng ta là 1 điều ngu ngốc.

_____________

Baekhyun chạy mãi chạy mãi cho đến khi cậu không còn sức để chạy nữa, do chạy quá nhiều nên chân tay cậu bị sứt sát. Tiếng cây lá phía sau lưng cậu xào xạc ngày 1 gần , câu sợ hãi mở to 2 mắt của mình. Một người đàn ông xuất hiện trước mắt cậu với làn da trắng bệch, đôi môi đỏ mận cùng bộ móng tay dài ngoằng

- tìm được mày rồi, hóa ra mày ở đây * hít một hơi dài * cái mùi máu của mày làm tao phát ớn dù tao là 1 con quỷ khát máu. Mày đáng lẽ không được sinh ra, Một con Sói đáng nguyền rủa và là mối nguy hại cho dòng tộc của tao. Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng mày được hít thở.

Nói rồi con ma cà rồng vung tay cứa ngang bụng Baekhyun, máu té ra, cậu lăn vài vòng. Trước khi con Ma cà rồng kia đâm cậu nhất chí mạng thì mẹ cậu xuất hiện ngoạm cổ con ma cà rồng cắn xé

- Baekhyun chạy mau

Cậu gắng gượng bò dậy lao người về phía đồi tuyết phía trước. Lết chân đi , máu vẫn cứ chạy, cậu ôm bụng rồi ngã gục xuống, Cậu bây giờ không còn đủ sức lực để giữ mình ở hình dáng con người được nữa, Cậu từ từ biến thành 1 con sói trắng, màu trắng của tuyết, bộ lông của cậu dài và mượt hơn lông của các con sói cùng loài. Phải nói là 1 con Sói rất đẹp.

__________

- Taeyeon, con cấm được chạy lung tung nhá, ở đâu đợi bố chạy qua bên kia kiếm ýt củi.

- dạ

Taeyeon cười tươi roi rói nhìn theo ông bổ của mình, ngó nghiêng lung tung rồi cô cũng nhảy khỏi xe tuyết đi loanh quanh. Chợt có gì đó bắt mắt cô. ở xa xa kia, gần 1 bụi cây có 1 màu đỏ giữa nền tuyết trắng. Khích thích sự tò mò cô chạy lại gần, cô dật mình khi thấy 1 con Sói nằm đó, lạ ở chỗ nó đang ở trong một bộ quần áo . Cô chưa từng thấy con Sói nào đẹp như nó nhưng máu thì không ngừng chảy ở phần bụng. Cô lại gần nâng đầu nó lên

- này này, mày có nghe tao nói gì không đấy

Đáp lại cô chỉ là 1 tiếng ư ử yếu ớt. Taeyeon chạy lại chỗ xe của bố mình lấy ýt thuốc trị thương lại băng bó quoanh bụng nó nhưng vẫn không thấy nó phản ứng gì và hơi thở ngày 1 yếu đi. Cô trở nên lo lắng và bắt đầu khóc

- yaaaa. Mày đừng làm tao sợ nhá, đừng có chết, ai làm mày ra nông nỗi này hử.

Taeyeon vừa khóc vừa lay lay nó, có cảm giác gì đó làm cô bé bối rối. Nhớ ra điều gì đó cô bé lục cái gì đó ở cổ mình, lấy ra sợi dây chuyền bạc mặt là biểu tượng ánh sang rồi đeo vào cổ cho con Sói

- Cái này mẹ tao đưa cho tao lúc tao sang đây chơi với bố, nó được xyn từ cha sứ ở Thánh đường đó, nó sẽ che chở mày.

- Taeyeon con làm gì đó * bố Taeyeon lại gần cô *

- Bố ơi nó ... * cô chỉ tay vào Baekhyun *

- Đứng dậy theo bố về mau

- Bố à sao vậy?

- Nghe lời bố đi, ở đâu khá nguy hiểm. Mới hôm nọ có người bị Sói cắn đó con có biết không?

- Nó không cắn con đâu, nó yếu lắm rồi bố ơi, cứu nó đi

- ta đã bảo không mà

Nói rồi người đàn ông ra sức kéo Taeyeon lên xa rồi chở cô về, cô thì liên tục với tay về phía Baekhyun và khóc.


End chap 11
Nói thêm 1 chút là Sói thành người thì sẽ không mảnh áo che thân. ( chạp trước Han không mặc gì ) Người hóa Sói sẽ phải cởi áo ra trước nếu không lúc biến hình sẽ bị rách hết áo và khi trở lại hình dáng người sẽ không có đồ để mặc = / lí do mẹ Baek cởi áo trước khi biến hình và Baek thì vẫn còn chui trong bộ quần áo mình đang mặc.

Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 7-8-2013 01:41 AM
Hay tóa hay tóa * nhảy tưng tưng *

Mà nói chớ Han men lì quá ♥ Seo chắc buồn lắm nhỉ ? T^T

Nhưng mà ta nói tại Author mà Reader bị thích HanYeon =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Mà Baek có cảm tình với Dơn rồi này ;)) nhưng mà bạn nhớ ra sự thật thì bạn lại càng thổn thức hơn nữa

* đập bàn * ngày càng hay , mau post chap mới ♥ đi Au chăm chỉ :**
Tác giả: 1791999    Thời gian: 7-8-2013 09:02 AM
Oa oa oa!!!
Au ra chap đều đặn quá đi ngưỡng mộ thật.
Bạn Baek là sói trắng cơ đấy.
Han đầu gấu quá cơ, oánh nhau thì thôi chứ!
Couple nào  cũng không quan trọng miễn là mọi người đều hạnh phúc.
Ss mau tung chap nha!
Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 7-8-2013 09:08 AM
Ôi Seohan của Moon lm sao thế này
Seo iu Hàm nhưng Hàm lại ko iu Seo

Thế thì phải ngược Han thiệt ác vào Kun à
à, mà Baektae tiến triển có vẻ nhanh nhể, nhìn Ba Chỉ mà cười ngất
Baekhyun khoác cặp chạy tới vơ lấy miếng pizza trên bàn rồi chạy mất, hôm nay trông cậu rất vui và … rất có hứng đi học.

Ghê lun nha, fighting há {:290:}
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 7-8-2013 06:34 PM
Chạp 12


Lay không ngừng bấm chuông nhà Taeyeon cho đến khi mẹ Taeyeon ra mở cửa

- Ơ Lay, sao cháu đến đây thế này

- Taeyeon về nhà chưa bác

- rồi mà cháu, sao vậy??? … chả lẽ … không phải cháu đưa nó về sao

- dạ, gì cơ … cháu * Lay ngó lên tầng 2 * cháu có thể gặp Taeyeon 1 lát không

- nó về rồi đi ngủ luôn rồi, bác nghĩ nó đi chơi về mệt nên không gọi

- vậy ạ, vậy cháu chào bác, mai cháu sẽ đến sớm

- ukm, cháu về cẩn thận nhá

…….
Lớp học

- Taeyeon, hôm qua có chuyện gì xẩy ra với cậu vậy, sao cậu không đợi tớ

- Đông người đi lại quá nên tớ lạc mất cậu, may là gặp phải người tốt nên họ đưa tớ về nhà

- Thật chứ, cậu không giấu tớ điều gì chứ?

- không có thật mà.

- ukm, tớ tin cậu

Taeyeon mỉm cười rồi quay lên, cô đang nói dối Lay, cô không muốn cậu ấy lo lắng cho mình. Tối hôm qua sau vụ ẩu đả, Luhan đã đưa Taeyeon về nhưng cô không nói câu nào nới Luhan cả cho đến khi về đến nhà cô mới nói đúng 1 câu.

- Xin lỗi anh vì tất cả, vì em không nhớ anh, không nhận ra anh và vì cả lời hứa đó nữa. Lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Vì vậy , Anh hãy quên em đi.

Lời nói của cô thật sự đã làm trái tim Luhan tan nát, nó giống như gáo nước làm dập đi ngọn lửa cuối cùng trong lòng anh, nhưng thật sự trong lòng Taeyeon bây giờ hình bóng của anh quá mờ nhạt.

Đang suy nghĩ, Taeyeon quay sang chỗ Baekhyun ‘’ cậu ấy hôm nay làm sao vậy nhỉ, sao không nói chuyện với mình, hay là hôm qua ra công viên thì Luhan đã đưa mình về rồi nên cậu ấy không gặp mình, trong khi đó về nhà mình cũng không gọi điện cho cậu ấy 1 tiếng, cậu ấy giận mình sao? ‘’ Taeyeon thở dài rồi lại quay lên trên, cô đâu biết rằng hôm nay Baekhyun không có đi học.

…..
Nhà Baekhyun.

- Baekhyun , Baekhyun , em đang làm gì trong đó vậy, mở của ra cho chị nào * Seohyun liên tục đập cửa phòng *

- Seohyun , Baekhyun nó làm sao vậy ? * ông bố hỏi *

- chuyện đó * cô nhìn bố ái ngại * chúng ta về phòng nói chuyện bố nhá

…………..

- con nói sao * ông bố ngạc nhiên *

- chuyện là vậy đó bố, hôm qua con thấy Baekhyun đột nhiên ra khỏi nhà lúc trời tối nên con đi theo em ý đến công viên và gặp Luhan đang đánh lộn ở đó

- Vì 1 đứa con gái bình thường à

- vâng

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ, vậy còn Baekhyun, nó cũng thấy được sự khác lạ của Luhan đúng không?

- vâng

- dù là thế thì cũng không đến mức rốt mình trong phòng chứ?

- cái này con cũng có thắc mắc

Seohyun buồn bã rồi tự nhiên mắt cô sáng lên ‘’ Baekhyun ‘’ cô kêu lên rồi chạy ra khỏi phòng

- Baekhyun, em đi đâu vậy?

- kệ nó đi * ông bố giữ Seohyun lại *

……………
Baekhyun gọi điện cho Luhan

- anh ra ngoài cổng trường gặp tôi

- sao tôi phải ra * Luhan nói *

- anh, là một con Sói đúng không?

Luhan đang ngồi vắt chân lên bàn thì đứng phắt dạy, cúp điện thoại rồi đi xuống tìm Baekyun. Tại cái ngõ gần cổng trường, Luhan và Baekhyun đứng đối đầu với nhau, không khí có vẻ như rất căng.

- Nói đi, là ai đã nói với cậu, Chị cậu à? * Luhan lên tiếng trước *

- Chị tôi? Chị tôi thì liên quan gì tới chuyện này … chả nhẽ * Baekhyun mở to con ngươi của mình lên * Chị tôi biết anh là Sói à?

- Baekhyun, cậu đang chọc cười tôi đấy à. Rốt cuộc sao cậu biết được câu chuyện của tôi.

- Anh, nói mau, sao lôi chị tôi vào chuyện này * Baekhyun tức giận chạy lại túm cổ Luhan *

- Đồ điên * Luhan hất ngược Baek xuống đất * tôi nghĩ cậu nên giữ kín chuyện này đi nếu không cả tôi, chị cậu, bố cậu và cả người mẹ đáng thương của cậu cũng không sống yên ổn được đâu. Nếu muốn biết về tôi thì cứ về hỏi chị cậu đi

Nói rồi Luhan đi thẳng, ‘’ người mẹ đáng thương ‘’ anh nói sao, ai là mẹ tôi chứ, ai , ai. Baekhyun đập tay xuống đường, rốt cuộc tôi là ai chứ? Baekhyun đứng dậy phủi quần áo rồi lại đi như người mất hồn về nhà. Chanyeol ngồi trên thành tường nhìn theo Baekhyun lắc đầu ‘’ khổ thân thằng bé, mình có nên giúp nó 1 tay không nhỉ ‘’ nói rồi cậu lại nhảy xuống, tiếng chuông điện thoại reo lên cậu bắt máy

- sao gọi cho tớ vậy * Chanyeol lên tiếng *

- nhớ cậu thôi

- dạo ôi, cậu làm tôi nghén đến nơi rồi đây này, có chuyện gì vậy Kris?

- tôi với chú chuẩn bị về Hàn đó

- cái gì? Về làm chi

- sao vậy, chú nhớ Luhan nên muốn về thăm cậu ta. Hay là, cậu có gì giấu tôi hả?

- làm gì có * Chanyeol gắt lên *

- Vậy được rồi, hẹn cậu tuần sau.

- yaaaa thằng khỉ ….

Chưa kịp để Chanyeol nói hết Kris đã dập máy, mặt cậu trở bên hình sự hơn trước, nghĩ gì đó cậu đưa tay lên vò đầu rồi đập tay vào tường

- thằng khỉ này, không ở yên bên đó đi về Hàn làm gì? Tôi không thể bảo vệ cậu mãi được, Luhan mà biết cậu lái xe tông Taeyeon thì cậu chết chắc.  còn chú Sooki nữa, gặp Baekhyun rồi chú ý có sao nhỉ ? Haizzzz thôi bỏ đi, chú ý sẽ chẳng bao giờ biết … Baekhyun là con trai mình….. hum sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ.

Chanyeol tức giận đá lon bia cản đường mình nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng nó va chạm xuống đất, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mặt cậu bắt đầu tái đi, cậu ngước mặt lên. Lon bia đang nằm yên vị trên tay của bố Seohyun

- Chanyeol? Cháu nói cái gì vậy?

- Chú * Mặt Chanyeol tối sầm lại *

……….
Nhà Baekhyun

- Chị Seohyun, chị nói chuyện với em một lúc được không?

- Baekhyun, có chuyện gì với em vậy? * Seohyun lại gần định đưa tay lên định vuốt tóc Baekhyun nhưng bị gạt ra *

- Chị, chị biết trước Luhan không phải là người đúng không?

- Baekhyun à! Chị ….

- Còn chị, chị cũng không phải là con người, phải không ?

- Em, sao em lại có thể nói thế chứ?

- Và cả em nữa, em cũng không phải là NGƯỜI đúng không?

Baekhyun đang hoảng loạn, cậu hét lên, Seohyun mím môi tát cậu một phát

- Bình tĩnh lại đi, em nói cái gì vậy hả?

Baekhyun đơ mặt nhìn Seohyun, đây là lần đầu tiên cô ấy tát cậu, cậu là người yêu quý chị gái mình hơn ai hết nhưng giờ chị ấy lại tát cậu, mọi niềm tin nơi cậu như sụp đổ hết, cậu ôm má rồi chạy ra khỏi nhà. Seohyun định đuổi theo nhưng khưng lại, cô ôm đầu mình, mình đã làm gì thế này. Baekhyun chạy như người mất trí, và cậu dừng lại ở bờ sông Hàn, cái nơi duy nhất mang lại sự yên bình cho cậu. Cậu lại gần 1 cái cây cổ thụ ven sông, tựa vào nó rồi từ từ ngồi xuống đất. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.


Tan học
Lay giúp cô thu giọn đề đạc đi về, mấy bạn gái trong lớp đi ngang qua Taeyeon, câu chuyện của họ làm cô chú ý:

- này, sao nay không thấy Baekhyun đi học nhỉ?

- tớ cũng không biết nữa

- không có cậu ta thấy lớp cứ trống trống thế nào ý nhỉ?

….
- Các cậu, Baekhyun nay không đi học à * Taeyeon khua tay túm lấy cô bạn *

- hả, à ừ, nay cậu ấy không đi học.

Nghĩ gì đó rồi Taeyeon quay lại bảo Lay đưa mình về nhà ngay. Về đến nhà cô liền lôi rốc cổ Ginger đi ra bờ sông Hàn. Cô hy vọng có thể tìm được Baekhyun ở đó, đó là nới cô hay gặp cậu nhất. Cô luôn cầu xin rằng ‘’ Ginger xin mày đấy, hãy sủa đi nào ‘’ Chỉ khi Ginger sủa thì cô mới có thể tìm thấy cậu. Đi đến chỗ cũ rồi nhưng cô vẫn chưa tìm thấy Baekhyun

- Ginger à, mày làm gì vậy hả, sủa đi chứ, tìm cậu ấy cho tao, nhanh lên

Taeyeon và Ginger đi dọc 1 đoạn khá dài bên bờ sông nhưng vẫn chưa tìm thấy, cho đến khi đi gần cái cây cổ thụ, Ginger mới kêu ẳng ẳng, Taeyeon mừng rỡ chạy theo Ginger. Đến chỗ Baekhyun đang ngồi thì Ginger không sủa nữa, nó ngồi thụp xuống, Taeyeon thả sợi dây buộc cổ Ginger xuống đất rồi từ từ ngồi xuống

- Ginger, cậu ấy đang ngủ à !

Như hiểu ý Taeyeon nói gì?, Ginger nhảy lên đùi cô liếm liếm. Cô mỉm cười rồi đưa tay lên, bàn tay cô chạm vào tóc Baekhyun, mái tóc thật mềm và mượt. Cô ước gì mình có thể thấy được khuân mặt của cậu, đó là điều cô mong muốn nhất. Taeyeon nhắm mắt lại và tưởng tượng, tay cô đi từ trán xuống sống mũi Baekhyun, lướt qua đôi mắt rồi chạm nhẹ vào đôi môi. ‘’ Thật đẹp ‘’ cô nghĩ vậy. Cô vuốt khuôn mặt của cậu, xuống cổ rồi bờ vai, cuối cùng là đôi bàn tay. Các ngón tay dài và thon của cậu ấy làm cô thích thú, cô cười một nụ cười hạnh phúc, cô nắm chặt tay Baekhyun. Chợt Ginger nghển cổ lên ‘’ ẳng ‘’ mốt phát:

- Taeyeon, cậu làm cái gì vậy?


End chap 12

Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 7-8-2013 11:04 PM
Hay quá ♥ BaekYeon đáng yêu ghê :3

Tui cũng muốn sờ D.O như Dơn sờ Baek =]]]]]]]]]]]]]]]]]] * mơ màng *

Nói chug chap này hiểu rõ được 1 tí rồi nhé ;)) ra ng tông Tae là Kris * đá mông *

Han tội quá T^T ôi còn đâu HanYeon :(((

Chờ chap sau nghe bà ♥
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 8-8-2013 06:51 PM
Chap 13


Taeyeon giật bắn mình rụt tay lại quay mặt đi chỗ khác, cô không biết Baekhyun dậy từ lúc nào, hai má cô đỏ dần lên. Baekhyun nhìn cô phì cười

- Này cậu sao vậy hử, giữa ban ngày ban mặt định làm trò gì * Baekhyun trêu cô *

- Chiều tối rồi, ban ngày cái gì? …. Mà, tại tôi lo cho cậu thôi, chuyện hôm qua …

- Chuyện hôm qua làm sao * Baekhyun tắt nụ cười rồi ngồi khoanh tay để trên đầu gối *

- chắc lúc cậu ra tớ đã về nhà rồi, tớ không gọi cậu, chắc cậu lo lắm.

- Hôm qua tớ không đến tìm cậu

Taeyeon vô cùng ngạc nhiên, cô không tin là cậu lại không đến tìm cô, hay là cậu đã thấy Luhan ở đó và biết được Luhan không bình thường, khuân mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.

- Cậu có điều gì giấu tớ không Taeyeon

Baekhyun nhìn Taeyeon hỏi, cậu đang mong đợi 1 điều gì đó ở cô, cậu muốn tìm ở cô một sự chân thật, cậu đang tìm 1 nơi mà cậu có thể tin tưởng.  Taeyeon bấm chặt 2 móng tay mình lại, cô nên nói thật cho Baekhyun biết hay là giữ bí mật đó cho Luhan. Nếu bí mật này bị lộ, anh ấy sẽ ra sao?

- Không, mình không giấu cậu điều gì cả?

Baekhyun cười nhạt, cậu đứng dậy rồi lặng lẽ đi, giờ chả có ai cậu có thể tin tưởng được nữa. Taeyeon quay sang khua tay không thấy Baekhyun đâu, cô quay tứ phía gọi Baekhyun nhưng cậu không trả lời, Cậu cứ đi mặc cho Taeyeon ở đó gọi cậu

- Baekhyun , Baekhyun cậu đâu rồi , Baekhyun à…. Đừng bỏ tớ ở lại đây chứ? BAEKHYUN.

Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô đã làm sai điều gì phải không?, Cậu ấy vừa mới ngồi đây cười với mình mà giờ đã biến mất, cô thấy hụt hững như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Giờ đây, Baekhyun đang bỏ Taeyeon lại đằng sau giống như cái ngày Taeyeon để cậu nằm đó 11 năm về trước. Nước mắt rơi, lâu lắm rồi Baekhyun mới khóc.

………
Nhà Baekhyun

- Pặc Chân Dơ

- Này Seohyun, tớ là Park Chanyeol, CHANYEOL , và chân tớ rất sạch, không dơ.

- Tôi biết ngay mà, tối hôm đó tôi đã có linh cảm là Luhan không về Hàn 1 mình * Seohyun nhìn Chanyeol tóe lửa *

- 2 đứa thôi đi * ông bố lên tiếng *

- Bố, bố lôi cậu ta ở đâu về thế?

- ở trường Baekhyun, mình à lại lại đây * ông bố gọi vợ mình lại * Giờ 4 chúng ta ngồi nói chuyện và tất nhiên không để Luhan và Baekhyun nghe thấy được

- chuyện gì thế bố, Luhan với Baekhyun đi vẫn chưa về * Seohyun nói *

- vì vậy đây là lúc tốt nhất để nói chuyện. Chanyeol, cháu biết gì thì nói đi

Seohyun quay sang nhìn Chanyeol đầy tò mò. Bà mẹ thì hầu như không nói chuyện, bà chỉ nghe và để chỗ cho 3 người tranh luận. Chanyeol bắt đầu nói.

- Luhan sang đây để tìm mối tình đầu của cậu ta là Taeyeon. Sau khi tộc ta bị bọn Vampire tấn công thì Luhan đã bị thương ở chân và được cha con Taeyeon cứu. Lúc đầu bố Taeyeon có ý định bỏ Luhan ở đó nhưng Taeyeon đã nằng nặc đòi cứu, cô ấy không sợ Luhan và còn chăm sóc cậu ta rất chu đáo nên Luhan đã ‘’ đổ như điếu ‘’. 2 người đã hứa với nhau là sẽ gặp lại rồi ở bên nhau nhưng khi chúng ta diệt xong Ma cà rồng thì Taeyeon đã đi về Hàn ở với mẹ vì bố cô ta bị chết khi vào rừng săn bữa ăn tối.

- Vậy Taeyeon viết Luhan là Sói? * Seohyun hỏi *

- ukm, vì trước lúc đi Luhan đã hiện hình cho cô ấy xem.

- Vậy còn Kris, sao nó lại tông Taeyeon * Ông bố hỏi *

- Tông Taeyeon, bố nói sao?

- Seohyun, cậu để nguyên tớ kể. Kris rất thân và quý Luhan như em trai của mình, ai cũng biết điều đó và 1 điều nữa, Kris không ưa gì loài người cả, cậu ta vẫn luôn nghĩ con người coi chúng ta như quái vật trong khi chúng ta là ân nhân của họ, lại biết Luhan thích Taeyeon nên tất nhiên cô ấy đã trở thành cái gai trong mắt cậu ta. Lúc biết được Luhan sắp về Hàn tìm Taeyeon nên cậu ta đã lặng lẽ về trước xử Taeyeon trước. Phải nói cô ấy như có quý nhân phù trợ vậy nên không chết mà chỉ bị mù thôi.

- Ra là thế, nên Kris luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt vì tôi có 1 nửa dòng máu con người * Seohyun buồn nói *

- Chuyện Luhan coi như đã xong, nhưng cháu hãy nói những gì cháu biết về Baekhyun đi, từng chút một, đừng có giấu ta chuyện gì cả, nếu giấu thì cháu coi như là bữa ăn tối của ta đó.

Chayeol nuốt nước bọt ừng ực, và tất nhiên Seohyun cùng mẹ tỏ ra khá bất ngờ

- Baekhyun thật chất là Sói như chúng ta, là cháu ruột của chú và em họ của Seohyun

- Cậu nói vậy là sao * Seohyun đập bàn * Baekhyun là con người, nếu là sói sao bố tôi lại không nhận ra, và cả tôi nữa, tôi là người có linh cảm dòng máu và mùi hơi rất tốt.

- Cậu bình tình lại đi, tôi chưa nói xong mà. Thật ra cháu cũng không rõ lắm, 10 năm trước, cháu có đến thăm cô Hyun, vì muốn cô ý bất ngờ nên cháu đã dấu mùi của cháu rất kĩ, đi thật nhẹ nhàng đến nhà cô. Lúc đó cháu thấy cô ấy đang ôm 1 cậu bé và gọi nó là con mình ….

…./// 10 năm trước: nhà Hyun

- Baekhyun à, từ giờ con sẽ không phải chịu những cơn đau hành hạ do 2 dòng máu khác loài trong con mang lại nữa. Giá như lúc đó mẹ không giận hờn Sooki, không ép anh ấy phải cưới mẹ khi mẹ mang thai con, không dại dột vào lãnh địa cấm thì mẹ đã không bị con ma cà rồng đó cắn, và dòng máu kinh tởm kia sẽ không ngấm vào người con, khiến con phải chịu khổ như thế này.

Nói rồi cô hóa Sói cắn cổ đứa bé, máu không hề chảy, cô đã hút hết chỗ máu đó vào người, ánh mắt màu đỏ của cô chuyển dần từ màu đỏ sang xanh da trời. Cô ngã xuống và trở về hình dáng con người, Vết cắn ở cổ Baekhyun tự động liền lại, Hyun mỉm cười nhìn con, cô đã dùng toàn bộ sức lực và khí huyết còn lại của mình để giam giữ 2 dòng máu trong người Baekhyun lại để cậu trở thành con người.

…..//////

Chayeol kể tiếp

- Lúc đó cháu đã rất sợ hãi và không hiểu chuyện gì xảy ra, cháy dẵm phải cành cây khô và bị cô Hyun phát hiện, cô đã cầu xin cháu không được nói cho chú Sooki cũng như chú biết, Sẽ không ai biết sự tồn tại của Baekhyun, chú Sooki sẽ nghĩ con của mình và cô Hyun đã chết. Cô Hyun không muốn chú biết cô ấy đã yêu bạn thân của chú, thậm chí còn có con nữa. Còn chú Sooki, tuy vợ chú ấy đã mất khi Luhan còn nhỏ nhưng nếu chú ấy tái hôn thì người đau khổ nhất là Luhan. Cô Hyun đã lựa chọn con đường hy sinh để tốt cho tất cả mọi người.

Chanyeol nói xong, bầu không khí ảm đạm bao quanh căn nhà.

- Luhan về đấy, mọi người đừng nói gì cả. * Seohyun lên tiếng, cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của người khác vòng bán kính khá lớn *

- Chanyeol, cháu cứ ở đây đi, nếu Luhan về cứ bảo là ta bắt gặp cháu và lôi cháu về đây. Nghe chưa?

- thì cháu vẫn luôn ở phòng Luhan mà, chẳng qua cháu giấu mùi nên mọi người không biết thôi.

- Cậu … * Seohyun chỉ tay vào mặt Chanyeol * Cậu giỏi, thảo nào tôi mua rõ nhiều thịt mà đi đâu mất, một mình Luhan không thể ăn hết chỗ đó được.

- Chỉ có 1 tý thôi mà, sao cậu kẹt xỉ vậy * Chanyeol năn mặt *

- Tý cái đầu cậu ý.

Luhan về đến nhà thấy Chanyeol ngồi lù lù ở ghế đang vẫy tay chào cậu, như hiểu chuyện Chanyeol bị lộ hàng tung lên cậu cũng không nói gì. Vất cặp xuống đất ,cậu nhìn quanh nhà.

- Baekhyun đâu rồi?

- Nó đi chưa về * Chanyeol thò tay lấy cái xúc xích trên bàn vừa ăn vừa nói *

- Hình như nó biết Cháu là Sói rồi, và chắc cũng biết Seohyun và Chú cũng vậy, Mọi người lo tìm Baekhyun đi, 1 người bình thường mà biết mình ở cùng bầy Sói thì sẽ không mò về nhà đâu.

Nói rồi Luhan lên thẳng phòng, Chanyeol quay sang thì thầm với mọi người.

- Baekhyun hình như có nhớ ra điều gì đó rồi nên cậu ra mới tìm Luhan và Seohyun hỏi chuyện. Chắc là đang loạn nên chưa về nhà thôi, nhưng cháu nghĩ mọi người nên chia nhau đi tìm nó đi, còn cháu … cháu lên phòng Luhan đây.

Seohyun đứng dậy tìm Baekhyun nhưng ông bố cản, hãy để Baekhyun tự về, thằng bé nó có lòng tự trọng cao. Giờ có đi tìm nó cũng không về đâu.


End chap 13
Tác giả: 1791999    Thời gian: 8-8-2013 07:34 PM
Ôh, chap này giải đáp được thật nhiều điều đặc biệt là thân thế của Baekhuyn.
Baek cũng bỏ rơi Tae rùi.
Có vẻ như Luhan vẫn chưa biết chuyện.
Chanyeol vs Seohuyn thật là...
Chờ chap ms của ss
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 9-8-2013 12:53 AM
Mian bà ! h tui ms comt cho bà dc ♥

Chap này BaekYeon buồn qá T^T

Nhưng mà thật sự chap này biết hết mọi sự thệt về Baek tui cũng hơi bị bất ngờ

Mong chap mới của bà nha ♥
Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 9-8-2013 11:21 AM
ah~ có chap mới mà chẳng hú Moon. ZỖI TO NHÁ
hơi rối nhỉ, nhưng hi vọng Kun giải quyết cục rối ấy ngon lành nhé
fighting

Tác giả: Anhsun    Thời gian: 9-8-2013 06:37 PM
Hóng quá , hóng quá !!  
Tks nhé ♥
Mình kết couple này lau lấm rồi :
{:176:} {:176:}{:176:}
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 10-8-2013 03:47 AM
Chap 14.


Những ngày cuối tuần trôi qua với Taeyeon như địa ngục vậy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Lay vẫn cùng cô đi học, Luhan không còn đến tìm cô nữa nhưng Baekhyun thì vẫn không xuất hiện. Đã 5 hôm rồi cậu ấy không đến trường học, cô giáo liên lạc về nhà cũng không kiếm được cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy đi đâu chứ. Hàng ngày cô vẫn chạy ra sông Hàn tìm nhưng cũng vô ích, mỗi lần ra đến cây cổ thụ đó cô lại lấy cái đinh sắt 10 phân trong túi ra lần lần thân cây rồi khắc chữ gì đó

…..
- Taeyeon à! đi siêu thị với mẹ không con.

- Dạ, mẹ đợi con cột dây cho Ginger đã.

Cô kéo Gigner ra khỏi ngôi nhà nhỏ của nó, lấy dây cột cổ nó lại và không quên thắt hình cái nơ. Lâu lắm rồi cô với mẹ mới đi siêu thị, mẹ cô có ghé qua cửa hàng tạp hóa mua cho cô cái tai phone rồi dẫn cô đi sắm tý đồ dùng trong nhà. Đang chạy nhảy lăng xăng phía trước , đột nhiên Ginger đi lùi lại gầm gừ, may mắn là không bị Taeyeon dẵm phải. Cô thấy Ginger vậy tưởng nó gặp Baekhyun, cô đi thật nhanh và va phải một người, hình như anh ta rất cao to và rắn chắc. Taeyeon làm rớt cái tai phone và anh chàng đó đã cúi xuống nhặt lên cho cô

- Cô thật may mắn

- Dạ, gì cơ  * Taeyeon ngạc nhiên *

- tý nữa thì nó rớt xuống cống.

- Vậy sao, thật sự cám ơn anh

- Không có gì

Anh ta cười nửa miệng, vốn dĩ trên đường chả có cái nắp cống nào chỗ đó cả, 1 người đàn ông khác gọi anh ta và anh ta nhanh chóng quay lại và đi tiếp

- Kris, cháu làm gì vậy, đi thôi.

- Vâng, cháu tới ngay.

….
- Hôm nay mua thế đủ rồi đó Taeyeon à, chúng ta về nhà thôi,… Taeyeon ?

- Dạ … à vâng * Cô đang mải suy nghĩ, lúc nãy cô tưởng cô tìm được Baekhyun rồi chứ *

- con có thèm ăn gì không?

- hyummmm! Bánh kem nha mẹ.

- ok con yêu, phía trước có quán bánh kem ngon đó, mình qua nhá!


- Mẹ ngồi đây ra để ra gọi cho

- đi được không con.

- được mà mẹ

Taeyeon đi chầm chậm đến bàn tiếp tân, ở đây nhân viên tiếp đón khách rất chu đón, ra 1 câu chào , vào 1 câu chào. Thấy cô, cậu nhân viên lại không nói câu gì cả cho đến khi có người giục cậu thì cậu lại kéo anh ta làm giúp mình

- Này! Tên kia, cậu làm gì vậy, chào hỏi khách đi chứ?

- D.O , cậu ra tiếp vị khách này hộ tôi * Baekhyun nói nhỏ*

- cái gì? cậu …... Cửa hàng bánh ngọt D.Onuts kính chào quý khách, Quý khách muốn dùng loại bánh nào? Đây là menu ạ. * Nói rồi D.O đưa menu trước mặt Taeyeon thì bị Baekhyun cốc đầu cho một phát * Ui za! Thằng khỉ mày làm gì vậy?

- cô ấy không nhìn thấy gì cậu đưa menu làm gì * Baekhyun nói nhỏ *

- Xyn lỗi, ở đây có vị đậu xanh không? * Taeyeon cười *

- Xyn lỗi quý khách, vị đậu xanh vừa hết rồi ạ …. Áa * D.O hét lên sau khi Baekhyun bẹo mông cậu ta * Này Bae… * Baekhyun đã kịp bịt miệng D.O lại trước khi cậu ta gọi tên mình*

- Vẫn còn 1 chiếc mà * Baekhyun chỉ về phía bàn gói bánh *

- nhưng đó là của vị khách trước đặt rồi.

Baekhyun chẳng nói chẳng rằng lại lấy chiếc bánh dúi vào tay D.O với ánh mắt hăm họa rồi hất cắm về phía Taeyeon, cậu ta tức tím mặt rồi quay sang chỗ Taeyeon cười đau khổ.

- Xyn lỗi có sự nhầm lẫn, vẫn còn 1 chiếc thưa quý khách.

Taeyeon nhận lấy chiếc bánh rồi về chỗ mẹ ngồi, Baekhyun thì đấm bóp vai D.O xin lỗi.

- Nãy bẹo đau lắm không?

- thằng điên, mà cậu quen cô ấy à?

- ukm

- sao không nói chuyện mà kêu tôi nói vậy?

Thấy Baekhyun có vẻ buồn, D.O nhún vai không hỏi nữa

- Tối nay muốn ăn gì? Baekhyun

- Cơm chiên cuộn trứng

- ok

Sau khi Baekhyun bỏ nhà đi, cậu lang thang cho đến tối và cái bụng bắt đầu réo, đúng lúc đi qua tiệm bánh của D.O. Thấy Baekhyun cứ nhìn mấy chiếc bánh đến rớt cả nước miếng, cậu đã nhận Baekhyun vào làm và cho cậu ấy ở cùng mình. Tiệm bánh là do bố D.O để lại cho cậu, tuy là ‘’ ông chủ ‘’ nhưng cậu thường xuyên ra bàn tiếp khách hàng.

…..
Nhà Baekhyun.

- Sooki * bố Seohyun vô cùng ngạc nhiên *

- sao vậy, cậu không chào đón tớ à?

- không phải vậy? sao đột nhiên về Hàn thế này mà không báo trước. Lại còn cả Kris nữa.

- Tôi muốn mọi người bất ngờ mà. À Luhan đâu, nó ở đây không quậy gì cậu chứ?

- không, thằng bé ngoan lắm, nó đi học rồi.

- Cháu chào chú, chú vẫn khỏe chứ * Kris cúi đầu chào rồi quay sang nhìn Seohyun * Lâu không gặp.

- ukm * Seohyun chỉ ừ 1 tiếng *

- A! mọi người đến rồi hả * Chanyeol nhảy tưng tưng lên *

- Chanyeol, cháu ở đây à ? chú đã cho cháu tiền thuê trọ ở ngoài rồi mà

- Cháu xài hết rồi * cười nhăn răng * mà sao chú không ở ngoài đi, nhà Seohyun bé bằng mắt muỗi à. Có 1 phòng khách, 1 phòng đọc sách, 4 phòng ngủ , 1 phòng bếp và  2 cái nhà tắm. Hết. Chú định ngủ ở đâu.

- Thế là đủ chỗ mà. Vợ chồng chú 1 phòng, Seohyun 1 phòng, chú Sooki 1 phòng còn 3 chúng ta 1 phòng phòng vậy, tôi sẽ cố chịu chật 1 chút * Kris nói * À tất nhiên là cậu sẽ không được ngủ trên giường.

- Gì chứ, sao phân biệt vậy * Chanyeol nhảy bổ lên * mà cái phòng kia của Baekhyun rồi…..

- Baekhyun? * Kris và chú Sooki đồng thanh *

- Baekhyun là con nuôi của tớ * bố Seohyun lên tiếng * nó là người, tớ đã nhận nuôi nó từ bé. Xin lỗi vì không cho cậu biết.

- Cậu nhận nuôi con người có ổn không * Sooki có vẻ lo lắng *

- Tất nhiên là không, nó bỏ nhà đi rồi * Chanyeol hớt lẻo *

- cậu không nói không ai bảo cậu câm * Seohyun đá cho 1 phát *

- Thôi thôi không nói chuyện Baekhyun nữa, Sooki, cậu tạm thời ở phòng Baekhyun đi, còn Luhan , Kris và Chanyeol ở 1 phòng.

- Chú à, cháu phải ngủ đất đó, chú cho Luhan sang phòng Seohyun đi * Chanyeol nhăn mặt *

- không bao giờ * Luhan lên tiếng, cả nhà đổ dồn mắt về phía cửa * đừng nhìn con như vậy, nay con mệt nên về sớm.

- Luhan con vẫn khỏe chứ * Sooki hỏi han con *

- Con vẫn khỏe … À đúng rồi, Baekhyun nó làm ở của hàng bánh ngọt D.Onuts đó, mọi người lo mà đón về đi, trông nó có vẻ bình tĩnh lại rồi đấy’’

- sao cậu biết Baekhyun ở đó * Seohyun giữ tay Luhan lại *

- đi ngang qua thì thấy thôi

Luhan lên thẳng phòng, Seohyun nhìn bố và ông gật đầu. Hãy đón Baekhyun về đi, ông cũng nhớ nó lắm rồi.

...
Tiệm bánh D.Onuts

- Chà, cơm D.O nấu là ngon nhất * Baekhyun hí hửng cầm dĩa cắt miếng cơm cuộn cho vào mồm ăn ngon lành*

- vậy thì ăn nhiều vào, từ khi cậu đến tôi đỡ được bao nhiêu đồ ăn thừa

* ding doong * có tiếng chuông, D.O chạy ra mở cửa rồi gọi Baekhyun ra, Seohyun đã đến tìm cậu

- Sao chị biết em ở đây.

- Luhan cho chị biết

- Anh ta theo dõi em à, hyummm

- Không có …. Em về nhà với chị đi

- em không có nhà, không có người thân, mẹ em mất rồi. Và còn điều nữa em muốn hỏi chị. Tại sao mọi người lại nuôi em, tại sao lại giấu em chuyện em không phải là người?

- … * Seohyun lặng người nhìn cậu *

- Chị không trả lời được sao, vậy chị về đi

- Hyun … đó là tên của mẹ em, và đó cũng là cô ruột của chị. Em là em họ của chị, chúng ta là 1 gia đình. Mẹ em đã lấy mạng sống của mình để em được làm người. Bây giờ em là con người, Là con người Baekhyun à. Đó là sự thật.

Baekhyun khưng lại, cậu quay lại nhìn cô, cô mỉm cười và chìa tay về phía cậu

- Về nhà với chị, em đừng tự ti về bản thân nữa. Nếu em là 1 con Sói thì em sẽ giống Luhan, sẽ rất khỏe mạnh, có khả năng khác người, có thể hóa Sói , thích ăn thịt tái và đôi mắt đỏ ngầu kia nữa.

- Chị cũng là Sói ? vậy tại sao chị không ăn thịt tái và em cũng chẳng thấy chị biến thành sói gì cả.

- Chị là nửa người nửa Sói, Bố chị là Sói còn mẹ là người nên chị chỉ có khả năng đặc biệt thôi chứ các thứ còn lại chị đều không có.

- Bác gái là người sao?

- Ukm, giờ thì em yên tâm rồi chứ.

Baekhyun mỉm cười, cậu chạy vào nhà từ biệt D.O rồi theo Seohyun về nhà. Lúc đó cả nhà cậu đã ăn xong cơm và ngồi tâm sự với nhau. Trước khi vào nhà Seohyun có dặn Baekhyun là bố Luhan có từ Mỹ về và ở nhà ta ýt bữa, cậu hãy cư xử bình thường như cậu là con của bố cô chứ không phải cháu trai. Tất nhiên họ cũng là Sói, cậu hãy cẩn thận 1 chút.

- Bố, con với Baekhyun về rồi

- Con chào bố mẹ * Quay sang nhìn chú Sooki * Cháu chào chú.

- ukm, chào cháu, cháu ngồi xuống đây đi

- Dạ thôi, cháu lên phòng ạ.

- Ấy ấy không được, giờ đó đâu phải phòng cậu * Chanyeol lên tiếng gọi Baekhyun *

- Gì cơ * Baekhyun ngạc nhiên *

- à à, Tôi … * Chanyeol đứng dậy dõng dạc giới thiệu * Tôi là Chanyeol, đây là Kris, chúng tôi là bạn của Luhan. Vì thiếu phòng nên chú Sooki ở phòng cậu rồi.

- Vậy à, vậy tôi sẽ ngủ phòng đọc sách, nhà vẫn còn 1 cái giường gấp. Tôi sẽ ngủ ở đó. Cám ơn anh.

- Giường, giường gì * Chanyeol nói lớn *

- Giường đôi

- Chú * Mắt Chanyeol sáng lên quay sang nhìn bố Seohyun * cho cháu sang ở phòng đọc sách đi.

- Này, cậu bị điên à * Kris kéo Chanyeol ngồi xuống *

- Gì chứ, còn hơn phải ngủ đất.

- Thôi được rồi, Chanyeol ở cùng Baekhyun, Baekhyun con đồng ý chứ, con vừa về đã bắt tội con rồi!

- Dạ không, bố không phải lo.

….
Phòng Luhan

- Nghe nói cậu bỏ cô bé Taeyeon gì đó rồi hử, thế định bao giờ về Mỹ đấy * Kris hỏi *

- tôi chỉ không gặp cô ấy một thời gian thôi, khi nào cô ấy nghĩ lại tôi sẽ ở bên cô ấy

- Vậy vẫn không bỏ được à?

- Chuyện của tớ thì tốt nhất câu đừng mó vào là tớ cảm ơn cậu lắm rồi

- Cậu nói vậy là sao?

- Chẳng sao cả, đi cả ngày mệt rồi thì nghỉ đi

Luhan ném cái gối về phía Kris, anh nằm gối tay dười đầu. ‘’ đúng rồi, chắc là không bỏ được, trừ khi … tôi giúp cậu ‘’ Kris mỉm cười.


End chap 14

Tác giả: 1791999    Thời gian: 10-8-2013 12:20 PM
Ss ra chap ms rùi.
Ông Kris sao mà ghét Tae thế?!
Chanbaek vẫn mãi là chanbaek ở cùng phòng hem biết chan có nói lung tung j hem?!
Nhà Baek giờ đông người quá.
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 10-8-2013 01:39 PM
* Đạp mông * Sao nhéo D.O của tui thể hả Baek * đánh *

Còn Kris trog Fic như phản diện ý :((( Đừng có hại Dơn đấy

Mà tại sao lại vậy nhỉ ? Có hàm ý gì chăng ?

Mà Baek thấy cưng ghê :)) dành bánh cho Dơn đấy

Phác Xán Liệt đáng yêu phết :)) ham ngủ trên giường thế cơ ấy :))

Chờ chap ms nghen bà
Tác giả: jungkem    Thời gian: 11-8-2013 02:29 PM
Mí hôm nay mình đọc Chùa...Hihi
Nên bạn thông cảm giúp nhá..
Sr zì mình đã làm như zậy..
Fic bạn hay lắm đấy..
Mình thích couple Baekyeon lúm
Bạn cố gắng vít thật nhìu Fic nha..{:149:}

Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 11-8-2013 09:48 PM
Chap 15:


Được hôm về nhà, đáng lẽ Baekhyun phải được ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình mới đúng, nhưng hôm qua đúng là ác mộng với cậu. Đây chính là lí do tại sao Kris không cho Chanyeol ngủ cùng giường, Cậu ta đang ngủ say giấc nồng bên cái gối ôm, chân co chân duỗi, tối thì đầu xuôi đít lọt còn sáng dậy thì đầu lọt đít xuôi. Baekhyun đã phải kê 6 chiếc ghế lại để làm cái giường tạm ngủ, cậu xuýt xoa cái lưng tôi nghiệp của mình rồi chuẩn bị đồ đi học. Không ngoài dự đoán, khi thấy Baekhyun tới lớp, cả đám con gái xúm lại hỏi thăm cậu. Taeyeon cứ quay sang bên Baekhyun, cô đang đợi 1 câu gọi từ cậu ‘’ Baekhyun, nói chuyện với mình đi, 3 2 1 … 1 2 3 ‘’ cô cứ đếm, đếm ngược lại đếm xuôi nhưng Baekhyun vẫn không quay sang nói chuyện với cô, cô thật sự không thể chịu được cảnh cậu cứ lạnh lùng với cô như vậy, cô đứng dậy với tay ra bàn cậu, túm lấy tay cậu

- Cậu, nói chuyện với mình một chút

- … * Baekhyun nhìn cô rồi lấy tay mình gỡ tay cô ra khỏi tay mình *

- Cậu làm gì vậy, tớ bảo cậu nói chuyện với tớ cơ mà

Cả lớp sững sỡ nhìn Taeyeon, cô chưa bao giờ như thế, nhất là Lay, cậu nhận ra là Taeyeon đã thích Baekhyun rồi, cậu mãi mãi chỉ là bạn của cô thôi ư, không thể tiến xa hơn được nữa ư. Taeyeon mím chặt môi cầm tay Baekhyun kéo đi nhưng cô vấp phải chân bàn rồi ngã ra, Lay hoảng hốt đẩy Baekhyun ra đỡ cô ngồi dậy. Taeyeon bám chặt tay Lay rồi nói

- Baekhyun, mình không có ý giấu cậu đâu, cậu hãy tin mình, một lần thôi.

Ánh mắt Taeyeon hiện lên đầy nài nỉ, Lay nuốt nước bọt, nói như ngậm hạt thị

- Mình …. Là Lay … không phải Baekhyun

- Baekhyun đâu * Taeyeon ngó xung quanh *

- Mình đây * nói rồi cậu cúi xuống kéo Taeyeon đứng lên * Lay, xin lỗi, nhưng tớ muốn nói chuyện với Taeyeon

Baekhyun đưa Taeyeon ra vườn hoa trong khuân viên trường, ở đó có cả đài phun nước, gió thổi nhè nhẹ, muôn hoa khoe sắc, phải nói là một khung cảnh lãng mạn. Baekhyun đặt Taeyeon ngồi xuống chiếu ghế đá:

- Cậu muốn uống nước gì không tớ đi lấy

- …. * Taeyeon giữ tay Baekhyun lại lắc đầu * đừng đi, tớ cậu sẽ bỏ tớ ở đây như lần trước.

- không, tớ không có bỏ đi * Thật ra trong những ngày đó Baekhyun không rời mắt khỏi cô, ngày nào cô ra sông Hàn cậu đều đi theo cô cho đến khi cô về đến nhà *

- hả?

- thôi được rồi, cậu có gì muốn nói với tớ phải không?

- hôm đó thật ra tớ có chuyện giấu cậu nhưng … tớ không thể nói được, nếu tớ nói người đó sẽ gặp nguy hiểm, tớ không muốn nợ người đó.

- đó là lý do ư. Vậy tớ có thể hỏi cậu đó là ai không?

- Người đó … là Luhan

- Hình như cậu rất thích anh ta

- Không có * Taeyeon đứng bật dậy * không có chuyện đó đâu?

- Vì sao?, anh ta vừa đẹp trai, vừa nhà giầu, học hành cũng khá và hình như rất yêu cậu đó.

- không phải, vì…

- Hay vì anh ta không phải là người nên cậu sợ anh ta

- Cậu.. cậu biết ư * Taeyeon trợn tròn mắt *

- Có phải vậy không? Nếu anh ta là người cậu sẽ yêu anh ta phải không?

- … * Taeyeon im lặng *

- Chắc là vậy rồi, anh ta quá hoàn hảo mà

- Vì tớ lỡ thích người khác rồi * Taeyeon nói rồi cúi mặt xuống dưới *

- Cậu … ai vậy?

- Tớ … người đó … là

- là ai … * Baekhyun như nín thở , cậu nhìn Taeyeon chăm chú *

- là là …Ginger >”<

- Hả * hàm của Baekhyun như rớt xuống đất * cậu nói gì O.O * cậu đưa tay lên xờ trán Taeyeon * không bị sốt mà.

- người đó lưu số điện thoại là Ginger …. trong máy mình.

…………… * 1 phút mạc niệm bắt đầu = * ……………….
Không gian yên ắng lạ thường, cả 2 có thể nghe thấy hơi thở của nhau và tiếng tim đập thình thịch, Taeyeon thì mặt đỏ như gấc, Baekhyun không thể dấu nổi nụ cười của mình, miệng cậu đang ngoác đến mang tai.

- Hình như mình biết cậu ta * Baekhyun lấy lại không khí * cậu ta chả có gì tốt đẹp cả * cười tiếp / cười mỉm nha bà con ^^ *

- Đúng … chả có gì tốt cả

- Vậy sao cậu còn thích

- tớ không có thích , tại con tim tớ nó thích phản chủ mà thôi

- … * Baekhyun quay người Taeyeon nhìn thẳng mình * Cậu tỏ tình hay thật đó hihihi

- Ai cho cậu cười …

- Không cười thì tớ phải khóc hả * cả hai cùng cười rất hạnh phúc * Mà Taeyeon này, nếu tớ cũng không phải con người thì cậu có còn yêu tớ không ?

- Sao cậu hỏi vậy * Taeyeon ngạc nhiên *

- Luhan ! tớ ở cùng nhà với anh ta đó

- ở … ở cùng nhà

- Cho đến hôm tìm cậu ở công viên tớ mới biết anh ta là Sói và …

- Và ...cậu … cậu cũng là Sói ư … không thể nào? * Taeyeon khá sock *

- Cậu còn thích tớ chứ Taeyeon?

- …. * im lặng * ….. * phá lên cười *

- … * đôi mắt Baekhyun giờ như thế này * o_O Cậu cười gì thế Taeyeon *

- tự nhiên tớ nghĩ đến truyện ‘’ Người đẹp và Quái vật ‘’ hihi

- Y , tớ không phải quái vật nha …. Câu trả lời của cậu vẫn vậy chứ * Baekhyun mong chờ *

- Đã bị hút vào cái ‘’ hố đen ‘’ rồi thì không nhấc chân ra được * mỉm cười *

- Này thì hố đen * Baekhyun kí đầu Taeyeon 1 cái *

- Á đau * xoa xoa đầu *

Baekhyun thở phào nhẹ nhõng rồi lấy trong túi ra chiếc vòng cổ mặt ánh sáng đặt vào tay Taeyeon.

- trả lại cậu này.

- Cái này .. * Taeyeon xờ mặt dây chuyền * sao cậu có nó vậy?

- Mình nhặt được ở lớp.

- Ôi mình tưởng mất nó rồi chứ . Mà sao cậu biết nó là của tớ

- Cậu đoán thử xem * mỉm cười *

- Cậu thấy tớ đánh Lay nên biết tớ làm rơi chứ gì????

- Không phải ^^

- Vậy là gì chứ T^T nói xem nào !

- Một màu đỏ, một màu trắng , tuyết … sợi dây chuyền

Taeyeon lặng người, đôi mắt cô long lanh, nước mắt đọng ở khóe mi, cô từ từ đưa tay lên không trung, Baekhyun đưa tay lên đón tay cô áp vào má mình

- Cậu, là cậu à …. Tớ tưởng cậu chết rồi chứ… * cô khóc * sau hôm đó bố tớ rốt tớ ở nhà hơn tuần liền, tớ trốn mãi mới ra được, đến chỗ tớ gặp cậu thì không thấy cậu đâu, chỉ thấy sợ dây chuyền và bộ quần áo rách của cậu ở đó, tớ …

- Nhờ thuốc của cậu, sợi dây chuyền của cậu mà tớ có thể chịu đựng được đến lúc mẹ tớ tìm thấy tớ. Lúc tỉnh lại mẹ bảo tớ là bà đã để sợi dây chuyền lại đó.

Baekhyun nhẹ nhàng ôm Taeyeon vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, còn cô cứ khóc trong vòng tay cậu, không ngờ cô và cậu đã gặp nhau 11 năm trước rồi, đã có nước mắt, có nhớ nhung và cả sự liều lĩnh. Baekhyun mỉm cười nhắm mắt lại

- Cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu … vì đã có mặt trên thế giới này.

Trong khung cảnh đẹp như thế này, ắc hẳn sẽ có thứ gì đó nhen nhói lên, Luhan đứng cạnh cái cây, tay nắm răng rắng, đôi mắt đỏ ỏn
‘’ Sao lại là cậu ta chứ Taeyeon, tại sao, tại sao. Baekhyun, cậu cũng là Sói ư, không thể nào, tôi hoàn toàn không thấy hình bóng con Sói nào trong cậu cả … Seohyun, đúng rồi, mình sẽ đi hỏi cô ấy’’.


End Chap 15

Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 11-8-2013 10:00 PM
Chap 16.


* rầm * Luhan mở cửa phòng Seohyun làm ngôi nhà như muốn sập xuống, Cậu trừng mắt nhìn cô:

- Luhan có chuyện gì thế ? * Seohyun hỏi *

- Nói cho tớ coi, Baekhyun … cũng là Sói à?

- Không … nó là người * Seohyun thoáng bất ngờ nhưng cô đã bình tĩnh trở lại *

- Đừng gạt tớ, chính miệng nó nói, tớ không nghe nhầm

- chắc nhầm thật

Seohyun vẫn bình thản đọc sách, Luhan tức giận lại gần nắm chặt vai Seohyun lườm nguýt

- Nếu nói dối tớ, cậu sẽ biết tay tớ

- Cậu định làm gì tôi * Seohyun hất tay Luhan ra * Baekhyun là người hay không cậu khắc biết, bộ bản năng nhận biết cơ bản về các loài của cậu mất hết rồi à.

Luhan thở dài đi cậu ra khỏi phòng thì gặp Kris ở hành lang, cậu định đi thẳng thì bị Kris giữ lại

- có chuyện gì vậy?

- không phải chuyện của cậu. Giờ thì bỏ tay ra.

- Là tên Baekhyun gì đó hử?

- … * Luhan khưng lại *

- Bây giờ cậu đang nghĩ gì thế Luhan , nếu tớ đoán không nhầm thì cậu muốn hắn ‘’ tan biến vĩnh viễn ‘’

- Cậu, sao biết đó là Baekhyun * Luhan túm cổ Kris dí vào tường *

- Sáng nay tôi có đến trường cậu và thấy được những cảnh không nên thấy. A ! trông họ cũng đẹp đôi đó chứ, sao cậu lại nỡ tách họ ra vậy.

- Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?

- Cậu muốn hiểu sao thì thì tùy cậu thôi nhưng .. * Kris kéo tay Luhan ra khỏi cổ áo mình * Cậu bị con người đá rồi. Chấp nhận sự thật đi

Kris vỗ vai Luhan rồi đi thẳng, khóe miệng khẽ nhếch lên
‘’ Luhan giờ cậu định thế nào, giết Baekhyun hay là giết Taeyeon – cô ấy không thuộc về cậu thì sẽ không ai có được cô ấy. Cậu không nỡ giết cô ta … thì giết Baekhyun, nếu Taeyeon mà biết cậu giết Baekhyun thì sao nhỉ? Có vẻ thú vị đây. Tôi không tin là cậu buông xuôi 2 tay nhìn họ hạnh phúc đâu ! ‘’

.
Bữa cơm tối nhà Baekhyun.

- Hôm nay chúng ta ăn lẩu thịt hử ? * Baekhyun hỏi *

- Có vấn đề gì sao? Cháu không thích à * Chú Sooki hỏi Baekhyun *

- À không, chú và mọi người cứ ăn tự nhiên * cười *

- Nếu không thích nhúng tái thì cậu cứ để trong nồi cho chín hẳn rồi ăn * Chanyeol vừa nói dứt lời thì bỏ nguyên 1 miếng thịt sống vào mồm =.=’’ *

- Thằng này, mày không chúng qua à * Kris nói *

- ăn thế mới ngọt * Chanyeol tỉnh bơ đi *

- e hèm * bố Seohyun hắng giọng *

- gì chứ mọi người thật là. Baekhyun nó biết sự thật rồi thì giấu làm gì nữa chứ * đút miếng nữa vào miệng *

- Gì * chú Sooki và Kris đồng thanh, tất nhiên là 2 người chưa biết chuyện Baekhyun biết mình là Sói *

- Vâng, cháu biết rồi nên mọi người cứ tự nhiên * Baekhyun cười tươi roi rói *

- cháu không sợ chúng ta à * chú Sooki hỏi *

- Dạ không, sao cháu phải sợ * đơn giản vì cháu đã từng là Sói =))) *

- Cháu là người thứ 2 chú thấy không sợ Sói.

- thứ 2 ??

- mẹ Seohyun kìa, còn lấy hẳn Sói nữa chứ * cười *

- Sooki à * Bố Seohyun lên tiếng *

- À Baekhyun, chú trông cháu quen lắm, mình gặp nhau chưa nhỉ?

- dạ * Baekhyun ngạc nhiên *

- Lúc cháu cười làm chú nhớ đến 1 người

- Ai vậy ạ ?

- À, không có gì …

- Hôm nay chị thấy em rất vui, có chuyện gì thế Baekhyun * Seohyun giải vây tình hình, tốt nhất không nên để Baekhyun và chú Sooki nói chuyện quá thân mật, dù sao cũng là cha con, mà là Sói thì rất dễ tìm được mối quan hệ với nhau *

- em hử, vâng, hôm nay đúng là có chuyện em nên vui.

- chuyện gì vậy * Seohyun tò mò *

- Bí mật

- Chị mà em cũng phải bí mật sao?

* cạch * Luhan bỏ đũa xuống rồi đi ra ngoài không nói năng gì, Kris nhìn theo cậu mỉm cười. Baekhyun có chút tò mò sao Luhan có vẻ tức giận, hay là anh ta biết được chuyện cậu và Taeyeon.

- Nó làm sao vậy * Chú Sooki hỏi *

- Cậu ấy vẫn thường thế, chú không phải lo đâu * Seohyun giải thích *

Luhan đi ra ngoài, mỗi lúc cậu đi một nhanh, đôi mắt đỏ dần lên. Cậu nghiến răng ken két, cởi áo rồi nhảy 1 phát, cậu hóa Sói. Luhan hú lên một tiếng rồi chạy thẳng về phía trước. Sau tiếng hú tất cả mọi người trong nhà Baekhyun đều ngừng ăn, Có dự đoán không lành nên chú Sooki đừng phắt dậy định đi ra ngoài thì Kris giữ ông lại và nói là để cậu đi xem sao. Luhan chạy như bay đến nhà Taeyeon, cậu nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà rồi qua cửa sổ vào phòng Taeyeon, lúc đó Taeyeon đang ngồi nghịch chiếc dây chuyền bạc. Nghe có tiếng động vào phòng mình cô giật thót lên, co chân lại

- ai … là ai

- grrrrrrr…

- Baekhyun ???? ….

Luhan nhảy bổ lên giường , 2 chân dè Taeyeon nằm xuống. Bị 1 con Sói đè nặng trên giường thì ý nghĩ đó là Baekhyun của cô vụt tắt

- Lu…Luhan * cô hoảng hốt * sao sao anh lại đến đây.

Luhan ở dạng Sói nên không nói được gì, anh chỉ gầm gừ rồi đưa sát mặt vào mặt cô, rồi đến cổ, miệng Luhan từ từ mở to ra, trong đôi mắt anh bây giờ chỉ toàn sự ghen tuông. Taeyeon thở dốc, hơi thở mạnh mẽ của Luhan từ từ phả vào mặt cô rồi đến cổ, cô biết Luhan bây giờ có vẻ rất tức giận và có thể anh sẽ cắn cô bất cứ lúc nào

- Luhan

Câu nói của cô làm Luhan giật mình, anh lùi lại nhảy khỏi giường, anh đang làm gì thế này. Lúc Luhan nhảy xuống giường đã vô tình quẹt bộ móng tay vào tay phải của Taeyeon. 4 vết cào in hằn trên tay cô, cô kêu lên lấy tay mình bịt vết thương lại. Luhan lặng nhìn cô rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Mẹ Taeyeon thấy tiếng con gái kêu lên thì hoảng hốt

- Taeyeon có chuyện gì vậy?

Bà lên đến nơi thì thấy giường Taeyeon chăn gối lộn xộn, còn cô thì đang bịt vết thương ở tay, máu chảy ròng ròng

- Taeyeon, con sao thế này , trời ơi , chuyện gì xảy ra thế này?

- Không có gì đâu, mẹ đừng hoảng, băng vết thương lại cho con

- Chuyện này là sao, mẹ không thể bỏ qua chuyện này được.

- Mẹ à, đừng hỏi gì cả, con xin mẹ đó. Con xin mẹ.

- ukm… được rồi … mẹ sẽ không hỏi nữa, nào lại đây mẹ băng bó cho.

…..
Từ trên nóc nhà đối diện, Kris nhìn theo Luhan lắc đầu, ngửa mặt lên trời

- Luhan, cuối cùng cậu vẫn làm tôi thất vọng. Chả có chút thú vị gì cả.


End Chap 16
Tác giả: 1791999    Thời gian: 12-8-2013 08:20 AM
Ss chăm wá ra 2 chap liền đọc phê mắt.
Cuối cùng đôi trẻ cũng nhận ra nhau *chấm nước mắt*
Luhan ghen tuông làm mờ lí chí may mà chưa làm hại Tae.
Kris thật thâm độc.
Chờ chap ms ss
Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 12-8-2013 09:15 AM
Hì, thanh kiu zì mời Moon há, dạo nè Moon xog bài test ở trường rùi nên nhào zô
Chap mới hay lém, mà Baektae cũng thành 1 cặp rồi ke ke
Chỉ tội bé Hàm lm ng thứ ba, mà Kris nham hiểm ghê lun đúng bản chất mình like
Khoái nhất Chan tửng cute zật zã
Fighting Kun unie{:290:}
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 12-8-2013 03:54 PM
Hay dã man con ngannn

Baek yêu thế =]] Mà tỏ tình cũng ngộ nghen :))

Chan dẹo là đứa lúc nào cũng toàn gây sự =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

HanYeon tan vỡ * buồn *

Chờ chap sau nghen bà ! Đọc 1 phát đã ghê :))
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 13-8-2013 01:16 AM
Chap 17


* kiiinh koong * Baekhyun nay dậy rất sớm và hiện giờ đang ở trước của nhà Taeyeon, mẹ cô ra mở cửa rất ngạc nhiên, vì bình thường người đứng chỗ này là Lay chứ không phải cậu nhóc này, Baekhyun mỉm cười cúi đầu 90 độ chào bà mẹ

- Cháu chào cô, cháu là Baekhyun bạn của Taeyeon, rất vui được gặp cô

- Cháu * bà mẹ chỉ tay vào trong nhà * bạn Taeyeon , sao ta chưa gặp cháu bao giờ nhỉ?

- Dạ cháu…cháu là bạn mới của Taeyeon ạ, cháu mới chuyển đến được gần tháng rồi ạ

- Vậy sao * bà ngó 2 bên đường * sao nay không thấy Lay đến nhỉ?

- Cháu , từ nay cháu sẽ đưa Taeyeon đi học nên cô không phải lo gì đâu ạ. Lay có việc bận nên ..

- Việc bận …* mỉm cười * cháu muốn vào nhà chứ

- Có ạ, cám ơn cô.

….
- cháu ngồi đây 1 lát tý Taeyeon ra giờ đó

- Vâng.

- Baekhyun hử * Taeyeon vừa uống cốc sữa vừa bước ra *

- ukm, tớ đây …… Taeyeon , tay cậu bị sao vậy

- Không có gì * Taeyeon giấu ngay tay mình phía sau lưng

- có mà, đưa tớ coi * Baekhyun lại gần lôi tay Taeyeon ra *

- không sao mà

- Cậu bị thương rồi, thế này là sao, hôm qua tớ đưa cậu về nhà vẫn còn lành lặn mà.

- Tớ không cẩn thận bị trầy nhẹ thôi, không sao đâu

- 2 đứa …. Có chuyện gì giấu mẹ hử * bà mẹ chống cằm hỏi *

- Dạ không có * cả 2 đồng thanh *

- Vậy sao, Baekhyun vừa nói 2 đứa mới chơi được gần tháng mà, nhưng mẹ trông không phải vậy * tò mò *

- gần tháng * Taeyeon trố mắt lên , khua tay táng Baekhyun một phát * sao ngắn vậy * quay sang mẹ * bọn con quen được hơn 11 năm rồi đấy ạ

- Hả O.O con nói sao?

- chuyện đó cũng tính hả * Baekhyun hỏi ngơ *

- Vâng, từ lúc con sang chơi với bố con đã gặp cậu ấy rồi, giờ cậu ấy mới chuyển về đây ạ.

- Oh ! còn chơi lâu hơn với Lay cơ à. Về đây con mới gặp Lay mà. À đúng rồi, sao Lay không đến đưa con đi học nữa.

- Con bảo cậu ấy không phải đến nữa ạ

- Hả O.O * mẹ cô trố mắt lần 2 * Vậy 2 đứa…

- Thưa cô, cháu thật sự rất thích Taeyeon, cháu xin phép cô cho cháu được chăm sóc Taeyeon ạ . * cúi đầu *

- Lay cũng biết à con.

- Vâng, cả lớp con cũng biết rồi ạ

- Vậy sao, Baekhyun này, có thể cháu quen Taeyeon lâu rồi nhưng cô thì chưa? Cô vẫn chưa biết cháu là con người thế nào, không phải cô khó tính nhưng nếu cháu làm con bé buồn thì cô sẽ đòi lại nó đấy.

- Dạ, cháu cám ơn cô * Baekhyun cười tươi như hoa *

- thôi, 2 đứa vào ăn sáng đi rồi đi học

- Dạ * đồng thanh *

Baekhyun và Taeyeon tay trong tay đi học

- Này, cậu vẫn không chịu nói cho tớ biết tại sao cậu bị thương * Baekhyun hỏi *

- tớ bảo rồi mà, chỉ là xây xước nhỏ thôi

- nhỏ mà phải băng trắng tay thế này à, không được, để tớ coi nó ra sao

Baekhyun giằng lấy tay cô lăm lăm đòi tháo băng ra coi

- Baekhyun à * Taeyeon nài nỉ *

- Cậu đừng hòng giấu tớ cái gì, tớ giận cho cậu biết mặt bây giờ.

Taeyeon nghe thế liền im bặt để Baekhyun tháo băng ra, cô không muốn cậu bỏ cô đi đâu hết. dải băng quấn được tháo ra và mặt Baekhyun tối sầm lại, đây rõ ràng và vết Sói cào, tuy nó không quá sâu nhưng nhìn tay người yêu cậu như vậy, cậu thật sự muốn điên lên

- Vết Sói cào

- Baekhyun à?

- Luhan, có phải anh ta không ?

- …. Tớ không rõ, tớ không thấy gì mà, lúc đầu tớ còn tưởng là cậu

- Là tớ

- Cậu cũng là Sói mà.

- Chỉ là trước thôi, giờ tớ là người?

- Sói có thể trở thành người được ư.

- ukm, nhưng sẽ phải hy sinh một con Sói khác

- Là sao?

- tớ cũng không rõ, tớ chỉ biết là để tớ thành người thì mẹ tớ đã chết.

Taeyeon lặng lẽ đan tay mình vào tay Baekhyun siết thật chặt, cô muốn truyền hơi ấm từ mình sang cậu, cô luôn muốn câu thật hạnh phúc và vui vẻ khi bên cô. Còn Baekhyun, giờ câu không còn tâm trí nghĩ cho việc khác nữa, thứ cậu bận tâm bây giờ là Luhan, tại sao anh ta lại làm vậy với Taeyeon chứ, tối hôm qua cậu không nghĩ là anh ta đi tìm Taeyeon, muốn hại cô ấy ư, anh ta không phải thích cô sao? Tại sao? Dừng trước tiệm bánh D.Onuts, Baekhyun cười bảo cô đợi cậu 1 chút, cậu chạy vào gặp D.O, 2 người như đôi bạn mấy năm trời mới gặp vậy. Taeyeon đung đưa cái balo sau lưng, cái mỏ chu lên lrồi mím lại, cô thật sự rất dễ thương

- ối … * Taeyeon khẽ kêu lên khi có người cọ vào cô làm tụt cái balo xuống đất *

- xin lỗi … tại tôi đang vội … balo của cô đây * Chàng trai từ tốn nói *

- không có gì đâu … cám ơn anh

Taeyeon nhận balo lại từ tay anh chàng , anh ta mỉm cười rồi quay lưng đi, trên tay anh ta đang cầm sợi dây chuyền của cô, đưa sợi dây chuyền lên ngắm Kris thầm nghĩ ‘’ để xem chuyện gì sẽ xảy ra nào ‘’.  Baekhyun chạy từ trong quán ra đặt vào tay cô 1 chiếc bánh

- Gì đây * cô hỏi *

- Bánh ngọt đó * mỉm cười *

- sao tự nhiên mua bánh ngọt cho tớ * Taeyeon đưa bánh lên mũi * A ! bánh vị đậu xanh, Tớ thích bánh nè lắm đây. Cám ơn cậu nha. Ủa mà sao cậu biết tớ thích bánh vị đậu xanh thế?

- Tớ là ai chứ

Baekhyun vỗ ngực mình rồi nắm tay Taeyeon đi. Khi chúng ta có những giây phút hạnh phúc bên nhau, chúng ta nên giữ gìn và trân trọng nó, Nó là thứ rất quý giá nên không thể ở bên cạnh chúng ta mãi được, chúng sẽ bị cướp đi… hãy giữ lấy nó, thật chặt và chắc.

Chú Sooki nằm dựa lưng lên chiếc ghế nghỉ, ông đang hưởng thụ cơn gió mát lành từ ngoài cửa sổ, không khí trong phòng Baekhyun làm ông vô cùng dễ chịu, từ cái lúc ông bước chân vào căn phòng này, một điều gì đó rất quen thuộc, rất ấm áp. Ông từ từ mở mắt ra, lấy trong túi áo ngực tấm hình ông chụp chung với Hyun, cô ấy thật xinh đẹp và dịu dàng. Lúc ông cô đơn nhất cô luôn ở bên cạnh ông vậy mà ông đã không giữ được cô ấy, đánh mất người con gái ông yêu và cả đứa con tội nghiệp của mình.

- đó không phải là cô Hyun sao ?

Ông giật mình quay lại, Kris đã ở sau lưng ông từ lúc nào không hay, ông cất tấm ảnh đi điềm đạm nói.

- ukm

- Hình như 2 người rất thân, đó không phải mối quan hệ bình thường.

- ý cháu là sao.

- Cháu nghĩ gì chú biết mà. Tốt nhất chú đừng để Luhan thấy tấm ảnh này. Dù quý cô ấy nhưng nếu chuyện 2 người là thật thì ‘’ yêu nhau lắm cắn nhau đau ‘’ đấy chú.

- Cháu biết chuyện chú và Hyun à?

- Cháu mới chỉ nghe đồn qua nhưng cháu luôn nghĩ nó không phải thật cho đến hôm nay cháu tháy tấm ảnh đó.

- Nghe đồn ? Luhan nó có biết không ?

- Theo chú thì sao * Kris vẫn quay lưng nói chuyện với chú Sooki *

- Vì thế mà nó ghét chú cho đến tận bây giờ sao.

- Có lẽ vậy

Nói rồi Kris đi thẳng về phòng, cậu mở ngăn kéo tủ Luhan ra, Bức ảnh chụp Luhan với Taeyeon và bố cô làm anh nóng mắt. Người với Sói là không thể, có một Bố Seohyun là quá đủ rồi, Luhan cậu đừng có đi theo vết xe đổ của ông ấy. Kris để sợi dây chuyền lên tấm ảnh rồi đóng tủ lại.

…..
- Cả nhà xuống ăn cơm nào * mẹ Seohyun goi cả nhà xuống ăn cơm tối *

- Wa! Nay trông thịt ngon ghê * Chanyeol suýt xoa *

Baekhyun nhìn bàn ăn, cậu thở dài rồi lững lự gắp thức ăn, thấy vậy chú Sooki lên tiếng

- Seohyun à, làn sau làm thêm nhiều món khác cho riêng Baekhyun đi, để thằng bé suốt ngày nhìn thấy thịt thế này có vẻ không được hay cho lắm.

- Vâng, lần sau cháu sẽ để ý * Seohyun đáp lại *

- Cám ơn chú đã quan tâm

Baekhyun nói và đáp lại cậu là nụ cười từ ông. Bố Seohyun , Chanyeol, Seohyun và mẹ cô nhìn họ rồi lại nhìn nhau, tất cả đều im lặng, Luhan thì vẫn lạnh lùng ăn nên không thể nhìn được hành động kì lạ này nhưng nó đã không qua được đôi mắt của Kris, có chuyện gì đó mà anh không biết. Ăn cơm xong Kris gọi Chanyeol ra sau nhà

- Cậu có gì dấu tôi à

- có gì mà dấu * thản nhiên *

- tên Baekhyun đó có quan hệ gì với chú Sooki

- …. * Chanyeol cười * cậu có trí tưởng tượng phong phú ghê, người với Sói thì có quan hệ gì?

- Vậy biểu hiện của bốn người khi thấy chú Sooki và Baekhyun thân với nhau là như thế nào?

- Chỉ đơn giản là thấy lạ thôi, cậu đừng hỏi tôi mấy câu nhàm chán này nữa.

Chanyeol cọ vai Kris rồi lên phòng, còn Kris thì không hề nghĩ nó nhàm chán, có cái gì đó làm anh ta tò mò, anh sẽ tìm ra ngay thôi.

- thằng khỉ này tinh ý thật đó, nguy hiểm thật
Chanyeol vừa nói vừa bứt đầu bứt tai mở của phòng đọc sách, lúc đó Baekhyun đang nói chuyện với Taeyeon, cậu ta khưng lại khi nghe thấy từ Luhan.

- Taeyeon, cậu bảo sao

- tớ làm mất sợi dây chuyền rồi, hixxxx

- bao giờ?, có phải tối qua Luhan đến tìm cậu rồi bị mất không?

- không phải, sáng nay tớ vẫn còn bỏ nó vào balo mà.

- vậy là sao chứ ? mà vết thương trên tay cậu đỡ chưa?

- đỡ rồi, không còn đau như hôm qua nữa

- ukm, nhớ sát trùm rồi uống thuốc cẩn thận nha. Đó là vết Sói cào đó. Đừng lơ là.

- tớ biết rồi mà

- muộn rồi. cậu ngủ sớm đi nha, không mệt

- nhưng tớ không buồn ngủ, cậu hát cho tớ nghe đi Baekhyun

- Hát hò gì, tớ hát dở ẹc à

- Giọng cậu hay mà, hát chắc hay lắm, ước gì … tớ có thể thấy cậu

- …. Tớ hát cho cậu nghe nhá * Baekhyun mủi lòng khi nghe điều ước của cô *

- ukm, nghe xong tớ sẽ đi ngủ ngay

- Thời khắc này anh cảm thấy như được sinh ra thêm một lần nữa
Anh nhắm mắt lại để chắc đó không phải một giấc mơ
Em đang đứng trước con người tuyệt vọng là anh và cầu nguyện
Chỉ một lần thôi, anh muốn được bước đi bên cạnh em
Chỉ một lần thôi

Lướt đi trên cơn gió mềm mại, anh bước vào thế giới của em
Bước đi bên cạnh em và em hỏi rằng anh từ đâu đến?
Trước câu hỏi ngây thơ, anh đã trả lời rằng đó là một bí mật
Bởi nếu anh và em chỉ cần đi bên cạnh nhau như thế này
Thì dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến, đó cũng sẽ là thiên đường

Em còn rực rỡ hơn cả Thiên sứ Michael
Và anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương em
Tựa như người đầu tiên bước chân vào chốn thiên đàng
Cứ mỗi ngày, anh chỉ muốn ngắm nhìn em, tin tưởng em bằng cả trái tim mình

Dù cho đó chỉ là một điều nhỏ nhoi
Thì anh vẫn luôn muốn bảo vệ em mãi mãi
Anh sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương
Anh sẽ mãi yêu em

Như thiên thần hộ mệnh của riêng em, anh sẽ đẩy lùi bão tố phong ba
Dù cho tất cả mọi người có quay lưng lại với em
Thì anh vẫn sẽ là người lau khô những giọt nước mắt em tuôn rơi
Nếu chỉ duy nhất mình anh có thể trở thành người như vậy
Thì dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến, đó cũng sẽ là thiên đường

Giờ đây vì yêu em
Anh sẽ chẳng thể nào quay trở lại được nữa
Đôi cánh của anh đã bị lấy đi rồi
Nhưng dẫu cho anh có mất đi cuộc sống trường sinh này chăng nữa, thì lý do khiến anh cảm thấy hạnh phúc
Là bởi em chính là sự vĩnh cửu của anh
Tình yêu vĩnh cửu của anh
* lời Angle - EXO-K *

Chanyeol đóng của phòng lại rồi chạy sang phòng Seohyun

- Cậu nói sao? * Seohyun ngạc nhiên *

- bé bé cái mồm thôi, Kris nghe được thì chết

- Vậy Kris đang nghi ngờ chúng ta.

- Còn nữa, hình như Taeyeon và Baekhyun quen nhau

- không thể nào, chỉ là bạn cùng lớp thôi mà

- tớ cũng thấy vậy, sao 2 người đó lại nảy sinh tình cảm nhanh vậy? bộ quen nhau từ trước à? Mà sao lại là 2 người đó chứ. Còn Luhan nữa … A a a a mình đến điên lên mất. Hình như Luhan biết chuyện của 2 người đó nên tối hôm qua tức giận đến tìm Taeyeon, còn làm cô ấy bị thương nữa.

- Baekhyun – Taeyeon – Luhan , không thể nào? Rốt cuộc giữa họ có gì mà chúng ta không biết. * Seohyun quay sang nhìn Chanyeol *

- Và có những điều 3 người họ không biết, những điều chúng ta đang cố dấu.


End chap 17
Tác giả: NaBo_BaBy    Thời gian: 13-8-2013 06:00 AM

Tem là của emmm{:297:}
Hay qué s ơi{:310:}
Tung lẹ lẹ lên nha{:309:}
Phàm thành nhân vật phản diện à{:267:} O_O thảm nhỉ{:295:}

Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 13-8-2013 07:25 AM
Ya hú {:292:}
Baektae thành cặp ròi {:308:}
Nắm tay nhau kìa {:297:}
Bao giờ mới đến Hanseo hở unie{:285:}
Cố gắng ha, cả nhà ủng hộ unie nhìu nhìu{:290:}
Tác giả: PhanPhanSonEtic    Thời gian: 13-8-2013 08:10 AM
từ trước giờ toàn đọc chùa giờ mới comt
fic hay quá luôn á
{:161:}
ủng hộ ss nhiệt tình
Tác giả: kris_luhan    Thời gian: 13-8-2013 09:34 AM
Hay ghê gớm luôn đó, hôm qua mới biết fic ngồi đọc miết hết 16 chap, sáng nay đã thấy có chap 17 yêu au quá đê
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 13-8-2013 03:14 PM
ế hê hê hê :v

Đáng yêu thế :))

Mà Kris vào vai này thấy mà ghét :(((

Có điều là tui bị thích ChanSeo bà ợ =]]]

Hai bạn đến vs nhau cũng yêu lắm chớ ;))

Hóng háp chap sau nhé ♥
Tác giả: beauty.s2_beast    Thời gian: 13-8-2013 03:37 PM
ây gù

ss cứ viết xong yk rầu iêm đọc nhoa

thí mnb ẩu hấp dẫn lém

nhưng êm wen khi fic hoàn thành ms đọc

ủng hộ ss

vít xong nhớ hú iêm nhoa hehe
Tác giả: 1791999    Thời gian: 13-8-2013 07:19 PM
thuộc về nhau rùi vui quá ha ss
nhưng cũng có nhiều rắc rối rùi đây
đôi khi em iu ss hơn cả fic đấy ạ
Tác giả: yoopro    Thời gian: 14-8-2013 11:03 AM
Au viết hay qá đê, làm reader tò mò hóng chap qá

Chả hiểu sao đọc fic mà mình gét bạn Han hơn cả bạn Kris :( (dù Kris là phản diện và Han cũng chẳng có tội tình j)

BaekTae daebak qá Au ạ, qen nhau 11 năm r đấy

Chan Dẹo thì ngố thôi rồi

Cháp mới ra lò hú m với Au nhoé :))
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 14-8-2013 09:50 PM
Chap 18


- Baekhyun – Taeyeon – Luhan ?
Baekhyun – Luhan
Baekhyun – chú Sooki – Luhan !

Kris lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn phòng chú Sooki, anh đã đứng ngoài nghe câu chuyện của Chanyeol và Seohyun. Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Tôi đây, cậu vào phòng của tôi lấy cho tôi quyển sổ ảnh ở ngăn thứ 9 giá thứ 12 rồi gửi sang Hàn cho tôi. Càng nhanh càng tốt.

….
- Cháu chào cô * Baekhyun cúi đầu chào mẹ Taeyeon *

- Baekhyun, nay là ngày nghỉ mà?

- Vâng, cháu muốn xin phép cô cho cháu dẫn Taeyeon đi chơi ạ

- Vào nhà đi Baekhyun * bà mỉm cười * Cháu lên trên phòng đi, Taeyeon đang ở trên đó đây. Phòng cuối cùng sát ban công.

- Cháu cám ơn cô

Baekhyun gõ cửa phòng cô nhưng không thấy phản ứng gì, cậu từ từ mở của vào, Taeyeon đang ôm dukong ngủ rất say. Toàn phòng cô toát lên mùi hơn thơm nhẹ nhàng, một sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng và hồng, điểm thêm là màu xanh của dukong, hình như cô rất cuồng đậu Hà Lan thì phải ^^ . Cậu vén lọn tóc vắt ngang mặt cô lên lộ khuôn mặt xinh xắn với chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi bờ mi dài và đen, đôi môi mỏng nhưng rất mọng, trông cô bây giờ như thiên sứ vậy. Chạm nhẹ ngón tay lên miệng cô, Baekhyun Taeyeon giật mình, cô mở to mắt rồi ngồi bật dậy ép sát người vào thành giường.

- Ai … ai vậy?

- Mình đây, Baekhyun nè

- phù… cậu mà gì vậy, làm mình hết hết hồn

Baekhyun cười vén chăn lên kéo chân Taeyeon ra

- Baekhyun, cậu làm gì vậy?

- Để nguyên xem nào * Baekhyun lấy 1 chiếc hộp ra, trong đó là chiếc lắc chân với vô số ông sao lớn nhỏ, cậu đeo vào cổ chân cô *

- Lắc chân ư ?

- Nó rất đẹp đấy

- … * cười * Sao lại là lắc chân vậy?

- Vì nó sẽ xích chân cậu lại, không cho cậu rời xa tớ. Vì vậy đừng có tháo nó ra đấy.

- Cậu nghĩ tớ có tháo không * Taeyeon hỏi rất hồn nhiên =)) *

- Yaaaa cậu tháo cậu chết với tớ

Taeyeon thò tay xuống cổ chân xờ xờ cái lắc chân làm Baekhyun nhảy dựng lên dằng co với cô. * Bịch * Baekhyun ngã đè lên người Taeyeon, mặt sát mặt, hơi thở cả hai càng lúc càng gần … Taeyeon cảm giác mặt cô và Baekhyun gần như không còn khoảng cách, cô nhắm chặt mắt lại, Baekhyun kẽ mỉm cười rồi đặt nụ hôn lên trán cô

- Mở mắt ra đi cô nàng hay mơ mộng

- Tớ … đâu có

- Tớ biết rồi, biết rồi … ^^ Thôi mau dậy thay đồ đi rồi tớ dẫn cậu đi chơi. Tớ đợi cậu dưới nhà nha

Baekhyun đóng cửa lại tựa lưng vào tường, đưa tay lên ngực thở gấp “ Suýt nữa là kiss cô ấy rồi, nếu lần sau mà như thế chắc mình không thể bình tĩnh như lần này được “ Còn Taeyeon thì ôm chặt 2 má, mặt cô đang nóng phừng phừng lên.

…..
Trước của nhà Baekhyun

- Có ai ở nhà không ra nhận bưu phẩm …… Anh là Kris

- Vâng

- Có chuyển phát nhanh từ Mỹ cho anh, phiền anh kí vào đây … Cám ơn!

Kris dở từng trang trong cuốn sổ và đang cố tìm một cái gì đó, dừng lại, anh cầm một tấm ảnh lên, mỉm cười. * cạch * Có tiếng cửa, hít một hơi dài, là Baekhyun, cậu đi chơi với Taeyeon mới về. Kris cầm tấm ảnh xuống nhà, thấy Baekhyun đang uống nước anh cũng lại gần tủ lạnh lấy cho mình 1 chai rồi đi lên phòng. Anh đã cố tình làm rơi bức ảnh đó xuống đất và tất nhiên là lúc sau Baekhyun đã thấy nó. Cậu nhìn chăm chăm bức ảnh rồi chạy lên phòng Seohyun

- Chị ơi

- Sao thế Baekhyun

- Đây * Baekhyun đặt tấm ảnh trước mặt cô * đây là ảnh mẹ em phải không?

- … * ngước lên nhìn Baekhyun * Sao em có tấm ảnh này vậy, gia đình chị không còn giữ tấm ảnh nào của cô Hyun mà!

- em không biết, em thấy nó rớt ở bếp, tuy kí ức em mới lấy lại chưa lâu nhưng hình ảnh mẹ trong tâm trí em thì vẫn còn rất rõ. Em không thể quên mặt bà được.

Đôi lông mày của Seohyun xô lại với nhau, cô chạy ra mở cửa phòng mình. Không có ai cả, chả lẽ là do cô quá nhạy cảm chăng? Rồi cô đóng của lại đi vào. Kris đứng dựa lưng ở cầu thang, khóe miệng khẽ nhếch lên

- Thật bất ngờ đấy ! Baekhyun.

…..
Bữa cơm tối

- Luhan đâu rồi, sao không thấy nó xuống ăn cơm thế * Chú Sooki hỏi *

- Dạo này trông cậu ấy có vẻ mệt, hôm nay nói là không muốn ăn nên ở trên phòng rồi. * Kris nói *

- Seohyun à, cháu lên xem nó làm sao hộ chú nhá

- Dạ, cháu sao

- ukm.

Seohyun đứng dậy đi lên gác, cô gõ của phòng Luhan . Im ắng . Cô mở của bước vào, đây là lần đầu cô vào phòng anh từ lúc anh chuyển đến nhà cô. Căn phòng có cảm giác gì đó rất bí bách và khó thở giống tâm trạng của chủ nó vậy. Luhan đang ngồi trên của sổ và nhìn lên bầu trời.

- cậu tìm gì vậy? * Seohyun hỏi *

- ông ta quên rồi, lúc nào cũng vậy, không chỉ có ông ta mà ai cũng thế.

- Luhan à

- sao nay lại chịu nói chuyện với tớ vậy?

- Cậu giận bố cậu gì ông ý quên hôm nay là ngày dỗ của mẹ cậu ư!

- hyummm, nói tóm lại là chỉ có mình cậu là nhớ * Luhan cười nhạt rồi ngước mặt lên trời * Mẹ à! ở trên đó, vì sao nào là mẹ vậy, tại sao con tìm mãi không thấy

Seohyun giơ tay lên, cô muốn ôm lấy đôi bờ vai ấy, lúc này anh là người yếu đuối hơn bất kì ai. Đối với Luhan, Seohyun có thể nói là người hiểu anh nhất. Từ sau lần gặp anh ở biệt thự Darkness cô đã luôn dõi theo anh dù anh luôn lạnh lùng với cô, né tránh cô. Cô tự hỏi, nếu như cô gặp anh trước Taeyeon, liệu anh có yêu cô không?

……..
- Này Luhan, nay không định dậy đi học à * Kris gọi Luhan *

- sao nay lại quan tâm đến việc tớ có đi học hay không vậy?

- mọi ngày tầm giờ này dậy ra khỏi nhà rồi, nay không thấy nên lấy làm lạ thôi

- Chỉ đơn giản thế thôi à ! Cậu có gì muốn nói thì nói đi * Luahn đi guốc trong bụng Kris *

- đúng là Luhan, không sai được. Chuyện tớ chuẩn bị nói cũng không có gì quan trọng đâu, chẳng qua là mới phát hiện ra cô Hyun có con mà thôi.

- Con * Luhan mở to mắt ra * …. Tớ không quan tâm.

- Cũng phải thôi. Nếu chỉ dừng lại như thế tớ cũng thấy khá bình thường.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Cậu không tò mò con cô Hyun là ai à. Dù gì cũng là Sói như chúng ta, bộ tộc ta cũng đây còn mấy người chứ?

- Nhiều lời quá, cậu vô chủ đề chính đi

- Baekhyun

- Cậu nói gì * Luhan ngồi bật dậy túm cổ Kris *

- Bỏ tay ra nào, đừng có hễ tý là túm cổ người khác vậy chứ

- Cậu nhắc lại xem, ai? ai là con cô Hyun?

- Baekhyun, cậu không nghe rõ à!  BAEKHYUN * Kris còn nhấn mạng tên Baekhyun một lần nữa *

- không thể nào!... Baekhyun là con người, không thể nào?

- Tớ thì không thấy quá bất ngờ, lúc trước bố tớ có nói cho tớ biết 1 vẫn đề khi tớ đề cập đến con người. Loài Sói chúng ta có thể biến thành người nhưng để làm được điều đó thì phải đánh đổi 1 thứ rất quý giá - đó chính là mạng sống của chính mình, có nghĩa là lấy huyết thành của 1 con Sói khác để khống chế và giam giữ dòng máu kia đang chảy trong người. Việc này đồng nghĩa với cái Chết. Cậu nghĩ sao khi cô Hyun vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà đột nhiên bị chết chứ, trong khi Vampire đã không còn. Ai có thể giết cô ấy.

Luhan nghiến răng đứng bật dậy khoác áo đồng phục đi ra ngoài, anh đến trường. Bây giờ đang là giờ giải lao, Baekhyun và Taeyeon đang ngồi chỗ vườn hoa thân quen, tựa đầu vào nhau cùng nghe nhạc. Luhan lại đứng ở gốc cây nhìn họ, tại sao anh cứ phải đứng 1 góc nhìn họ hạnh phúc thế này. Tại sao? Rồi hàng loạt câu hỏi, câu nói vang lên trong đầu Luhan khiến anh muốn điên lên

- Luhan, em xin lỗi, hãy quên em đi * lời Taeyeon nói *

- Baekhyun là con cô Hyun * lời Kris *

- Sooki à! em có thai rồi, anh không muốn cưới em sao * lời Hyun nói với Sooki *

- Nếu tớ là Sói cậu còn yêu tớ không * lời Baekhyun nói với Taeyeon *

- Cậu bị con người đá rồi, hãy chấp nhận sự thật đi * Kris nói *
-

Luhan đập tay vào cây rồi bỏ đi. Người đau , người hạnh phúc, người ở lại, người ra đi, người khóc, người cười. Kris đứng trên nóc nhà quan sát tất cả, anh lấy chiếc khinh râm ra đeo. Đến lúc rồi

.
Baekhyun, Taeyeon mất tích rồi
.


End chap 18
Tác giả: yoopro    Thời gian: 14-8-2013 10:13 PM
Ô mô, hay thế

Công nhận chap này mình mới thấy 1 tẹo gọi là SeoHan mô mừn

Seohyun có thể nói là người hiểu anh nhất. Từ sau lần gặp anh ở biệt thự Darkness cô đã luôn dõi theo anh dù anh luôn lạnh lùng với cô, né tránh cô. Cô tự hỏi, nếu như cô gặp anh trước Taeyeon, liệu anh có yêu cô không?


Liệu Hanseo có đến đk với nhau ko hả Au?!

Kris đúng chất phản diện, vừa bơm bên này vừa vá bên kia

BaekTae thì vô đối r

Ko biết chap tiếp chiện j sẽ xảy ra đây

Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 14-8-2013 11:22 PM
Kris đáng ghét

Xem mà thấy tội Han quá T^T

Mà BaekYeon moment cưng ghê ♥

Chờ chap ms của bà nghen :)
Tác giả: 1791999    Thời gian: 15-8-2013 12:55 AM
Kris ơi ta thương mi lắm, lại đóng vai phản diện zùi.
Èo, tội Lu gúm.. Au tíh sao thì tíh chứ để Lu như z là tội lỗi.
Baektae sếnnnnn!!
Ns chờ chap ms của au
Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 15-8-2013 07:20 AM
Am nhong unie {:308:}
Vậy là suýt kiss.
, Baekhyun kẽ mỉm cười rồi đặt nụ hôn lên trán cô
mờ tại sao ko kiss
Oh la la Seohan đã cb nhưng...bùn wá {:261:} bh Han mới hiểu Seo đây
Fighting unie ha, e bắt đầu kết cái ông rít rết kia r đó {:290:}
Tác giả: kris_luhan    Thời gian: 15-8-2013 01:57 PM
Seohan khẩn thiết xin au đấy, mm seohan nhiều nữa đi mà, Sao Kris là nhân vật phản diện mà lại thích thế này. Au viết nuột quá đê. {:292:}
Tác giả: mylove123456    Thời gian: 15-8-2013 05:53 PM
Fuck Yeah ~~~

[ Hê hê ! hơi quá hơi quá ]

Chưa đọc mà thấy cái postaer vs cái câu " cô bị mù gì gì đấy " thì biết chắc chắn là phải đọc rồi

ơ mà nàng này ! Nàn gcho ta post bộ này qua Trang wordpress của ta được hem ?

Ta sẽ ghi nguồn đầy đủ - Mong nàng đồng ý
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 15-8-2013 10:26 PM
Chap 19


Buổi tối tại nhà Baekhyun, Luhan mới đi đâu đó, về đến cửa thì gặp ngay chú Sooki

- Luhan, dạo này bố thấy con hình như có chỗ nào không được ổn. Con không thể tâm sự với bố sao.

Luhan nhìn ông rồi đi thẳng, mặc ông níu kéo

- Luhan, đừng có như vậy nữa, con hận con ghét bố thế nào thì nói ra đi, giữ trong lòng chỉ mình con thiệt thòi thôi.

Vẫn không thể giữ Luhan lại, ông thật sự đuối sức. Tiếng chuông điện thoại nhà reo lên, chú Sooki ra nhấc máy

- Alo

- Alo, xin lỗi, ông là bố của Baekhyun phải không?

- … À , không phải, tôi … mà bà là ai vậy?

- thế đây có phải nhà Baekhyun không, cho tôi gặp cháu chút, tôi có chuyện gấp, Xin ông.

- Đợi tôi lát …. Baekhyun à, có người tìm cháu.

- Ai vậy ạ * Baekhyun nói với xuống *

- Ta không biết, là một bà cô gì đó

Baekhyun chạy ngay xuống và lễ phép nhận điện thoại từ chú Sooki, ông nhìn cậu có chút suy tư, câu nói của bà cô đó làm ông có 1 cảm giác lạ “ bố Baekhyun “ ư, sao ông cứ để ý mãi câu nói này.

- Alo, cháu là Baekhyun đây, ai vậy ạ.

- Bác, là bác này, mẹ Taeyeon đây

- Ôi bác, sao bác lại gọi đến nhà cháu thế này.

- Bác không biết cố di động của cháu nên hỏi giáo viên thì xin được số nhà cháu

- có chuyện gì vậy ạ … giọng bác?

- Baekhyun à … Taeyeon nó mất tích rồi.* bà vừa nói vừa sụt xịt *

- Bác …. Bác nói sao?

- Lúc nãy nó mới ra sân cho Ginger đi tiểu, thấy Ginger kêu liên tục bác thấy lạ nên ra thì không thấy Taeyeon đâu còn Ginger thì cứ nhảy lên thành tường vừa cào vừa sủa. Bác không biết làm sao nữa, chỉ biết gọi cho cháu thôi.

- Bác báo cảnh sát đi, cháu sẽ đi tìm Taeyeon ngay. Có gì cháu sẽ liên lác với bác. Số di động của cháu là 0xx-xxx-xxx

- bác biết rồi, có tin gì nhớ liên lạc với bác đây

- Vâng.

Dập máy xuống Baekhyun hiện giờ vẫn còn sock, cái gì vừa đánh ngang tai cậu vậy, Taeyeon mất tích ư? Không thể nào? Mất tích lại sân nhà mình? Bắt cóc ư ? nhưng tại sao? Wae? Chợt Baekhyun nhớ đến Luhan, nay anh ta về rất trễ. Suy nghĩ đó không ngừng xuất hiện, lần trước anh ta đã làm Taeyeon bị thương cậu đã nhắm mắt cho qua, còn lần này, nếu đích thị là Luhan thì cậu sẽ liều mạng với anh. Baekhyun chạy lên tìm Luhan , còn va cả vào chú Sooki đứng gần đó

- Baekhyun à? Có chuyện gì vậy?

Ông lên tiếng nhưng Baekhyun không nghe, rồi tiếng đạp cửa phòng Luhan phát lên, ông giật mình.

_____
….. trước lúc Baekhyun xuống nghe điện thoại …..
Luhan bỏ ngoài tai lời ông bố nói rồi đi lên gác, lên đến phòng anh ngồi bịch xuống giường, lấy tay day day 2 thái dương rồi đưa mắt nhìn cái tủ. Anh mở ngăn kéo ra lấy bức ảnh thì thấy một sợi dây chuyền bạc. Đưa lên nhìn hồi lâu

- Đây là sợi dây của ai vậy? sao lại có trong ngăn kéo tủ thế này, mà … sao nhìn nó có vẻ rất quen … mình thấy qua ở đâu rồi chăng?

* rầm * Baekhyun đạp mạnh vào phòng Luhan, cậu thật sự đang mất phương hướng, chưa kịp nói câu gì thì cậu thấy Luhan đang cầm trên tay sợi dây chuyền của Taeyeon, sợi dây chuyền cô làm mất. Lúc này đây , Baekhyun dường như mất hết lý trí, cậu đi từng bước nặng nề đến chỗ Luhan. Luhan thấy biểu hiện của Baekhyun rất lạ, anh nghiêng đầu nhìn rồi bỏ sợi dây vào túi quần

- Lại có chuyện gì vậy * Luhan hỏi *

- Anh! Rốt cuộc anh dấu cô ấy ở chỗ nào? HẢ * Baekhyun túm cổ Luhan rồi hét lớn *

- Cậu đang nói cái gì, tôi không hiểu?

- Gì ? anh đúng là loại mặt dày. Taeyeon mất tích không phải anh thì là ai?

- Taeyeon mất tích … Sao cậu lại nghĩ là tôi * Luhan gạt tay Baekhyun ra khỏi người mình *

- Anh … chính anh, lần trước anh đã làm cô ấy bị thương ở cổ tay, nếu anh chỉ cần mạnh tay thêm tý nữa là cô ấy chết rồi. * Baekhyun thật sự nổi giận định lao vào Luhan thì bị Chanyeol ở đây chạy lại ngăn *

- tên nhóc này, định làm gì vậy hả.

- Bỏ tôi ra , liên quan gì tới anh.

- bỏ cậu ta ra đi, cậu nghĩ cậu ra sẽ làm được gì Luhan * Kris đứng dựa lưng vào cửa đáp lại Chanyeol *

- Kris, cậu muốn thấy họ đánh nhau lắm à * Chanyeol gắt lên *

- Có chuyện gì vậy ?

Cả nhà bắt đầu đổ xô về phòng Luhan, ai đó đều không thể hiểu nổi hành động hôm nay của Baekhyun, Luhan buông một câu rồi đi ra ngoài.

- Ngột ngạt quá đó

- Này anh định đi đâu, đứng lại đó cho tôi . Y * Baekhyun gào lên *

- Baekhyun, bình tĩnh lại đi em, có chuyện gì vậy * Seohyun lo lắng *

- Bông tôi ra * Baekhyun dật tay Chanyeol ra nhìn Seohyun * Mọi người không hiểu đâu?

Nói rồi Baekhyun chạy ra khỏi nhà, đi đến cổng có 1 thứ gì đó phát sáng thu hút ánh mắt, cậu lại gần và nhặt nó lên. Là chiếc lắc chân Baekhyun đã tặng Taeyeon. Cuộc đời trước mắt Baekhyun như sụp đổ. Gì chứ? Sao nó lại ở đây, nó phải ở chân của Taeyeon chứ. Mắt cậu bắt đầu ướt, tĩnh mạch mắt căng lên. * tít tít tít * Có tin nhắn đến, là số lạ, cậu run run mở tin nhắn ra. Đó là ảnh cô gái bị cột tay vào ghế, cô bị bịt chặt miệng , mồ hôi ra ướt hết mái tóc. Cổ họng Baekhyun nghẹn lại, đôi chân cứng đờ , sống mũi cay cay. Nhìn địa chỉ được gửi kèm ảnh, cậu chạy như người mất trí. ''Taeyeon! cậu nhất định phải đợi mình, phải đợi mình''

Đó là một công ty bị giải thể 1 năm trước, những bức tưởng bị đổ vỡ, những căn phòng cũ kĩ và tầm hầm đổ nát. Baekhyun chạy đến nơi, hơi thở cậu như muốn đứt, đôi môi khô lại vì mất nước, cậu chống tay 2 đầu gôi cố gắng hít thở chút không khí rồi đi tiếp " Taeyeon, cậu ở đâu, làm ơn, cho tớ biết, làm ơn " Chợt cậu khưng lại, cậu nhìn thấy chiếc áo lúc nãy Luhan mặc vất ở dưới đất, vẫn còn dính vài sợi lông bạch kim ở đó.

- Không, không được ... không

Baekhyun đảo mắt khắp nơi, chạy xuống tầng hầm, đập vào mắt cậu bây giờ là 3 người thanh niên đang nằm quắt queo trên mặt đất, người thì ôm chân , ôm bụng , ôm đầu rên rỉ với những vết cào trên người . Giữa phòng là chiếc ghế Taeyeon đã bị trói nhưng cậu không thấy cô đâu mà chỉ thấy sợi dây thừng ở đó. Cậu túm lấy tên nằm gần mình nhất hét lớn

- Taeyeon đâu, Luhan , hắn mang cô ấy đi đâu rồi

Hắn ta run run đưa tay chỉ về phía cửa hậu, Baekhyun chạy hộc mạng theo sau , dừng lại cậu thấy con Sói bạch kim đang lấy đầu dụi dụi Taeyeon.

- anh , anh làm cái gì vậy hả * Baekhyun nói , Luhan ngẩm đầu lên nhìn Baekhyun * Tôi hỏi anh đang làm gì vậy cơ mà, tránh xa cô ấy ra.

Taeyeon đang nằm bất động dưới đất, Luhan và Baekhyun nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Baekhyun vừa tìm cách di chuyển lại gần Taeyeon vừa nói, còn Luhan chỉ gầm gừ.

- tại sao anh phải làm vậy, không phải anh rất yêu cô ấy sao?

- " tất cả là tại cậu, tại sao cậu lại xuất hiện "

- anh không biết rằng cô ấy luôn cố gắng bảo vệ anh sao

- '' bảo vệ , thật buồn cười "

- anh thật sự làm tôi rất thất vọng

- " cậu là gì mà dám nói điều đó với tôi "

- bây giờ thì hãy bình tĩnh đi, hãy trở về hình dáng con người đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng như anh em, được chứ?

- ''anh em ... có chết tôi cũng không làm anh em với cậu, dù đó có là sự thật'' * Luhan gầm gừ lớn hơn và miệng bắt đầu mở rộng *

- Bình tĩnh đi Luhan, tôi xin anh

- '' im ngay, đừng có gọi tôi là anh, chính mẹ cậu đã cướp người cha yêu quý ra khỏi tay tôi, khiến ông ấy thay đổi và quên đi người mẹ quá cố của tôi, cậu còn cướp đi người con gái của tôi . Không thể tha thứ ''

Cả 2 đang mải dằng co mà không biết Taeyeon đã bắt đầu tỉnh lại, cô bị kiệt sức vì bị tha đi quá lâu, cô cố gắng bò dậy, cố gắng nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời '' Là giọng của Baekhyun ... tiếng sói.. là Luhan ư, 2 người họ đang làm gì vậy, đừng, đừng làm gì dại dột, xin 2 người '' Baekhyun mở to đôi mắt ra và đi dật lùi về phía sau chỗ Taeyeon đang nằm, còn Luhan đang phẫn nộn với đống suy nghĩ trong đầu, mọi áp lực và nỗi đau cậu trải qua đang dồn nén lại, anh gồng mình lên, đôi mắt ngày một đỏ rực, Luhan nhảy bổ về phía Baekhyun

* Phập * ... máu chảy ... Mặt Baekhyun bất động, Luhan trong lúc không kiềm chế được cơn giận giữ đã cắn vào vai của cậu, vết cắn quá sâu. Baekhyun đã ngã trước mặt Taeyeon, tay cậu chạm vào người cô. Taeyeon hoảng loạn cầm đôi bàn tay vừa chạm vào mình, có cái gì đó tanh tanh và nhớt nháp

- Không, không được  

Nước mắt Taeyeon bắt đầu rơi, cô kéo Baekhyun vào lòng , đưa tay lên ôm mặt cậu, những tiếng nói yếu ớt, cô nấc lên

- Baekhyun, nói gì với mình đi ... hix .. đừng có bỏ mình mà đi .. hix * cô ôm đầu Baekhyun vào lòng * Luhan.. anh đâu rồi .. hix ... làm ơn .. cứu ... cứu Baekhyun ... Baekhyun à ! BAEKHYUN.


- Taeyeon .. Taeyeon à... dậy đi * Baekhyun đang mỉm cười vuốt ve mái tóc cô *
- Baekhyun * Taeyeon khá bất ngờ , cô ngồi dậy ôm chầm lấy cậu , Baekhyun vỗ nhẹ vai cô *
- Mình phải đi rồi, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhá
- Baekhyun cậu nói gì vậy
Taeyeon cầm tay Baekhyun níu lại nhưng cô không giữ nổi tay cậu ấy. Đột nhiên mắt Baekhyun trắng bệch ra, đôi mắt chợt sáng quoắc lên , một màu xanh nước biển ... '''''

..

- Baekhyun * Taeyeon ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi, một màu trắng bao phủ mắt cô *

- Taeyeon, cậu tỉnh rồi hả ? có thấy khó chịu ở đâu không * Lay lo lắng hỏi Taeyeon *

- mình đang ở đâu thế này?

- Bệnh viện, câu ổn chứ

- Baekhyun, Baekhyun đâu rồi? * cô ngó nghiêng xung quanh *

- Cậu ta ở phòng bên cạnh, mà rốt cuộc hôm qua đã xẩy ra chuyện gì với 2 người vậy?

- không được mình phải sang gặp câu ấy

Taeyeon lật chăn đứng dậy xỏ chân vào dép rồi chạy ra mở cửa

- Taeyeon ... Mắt cậu.. thấy được rồi à ?

Nghe thấy Lay nói, Taeyeon dừng lại, đưa tay mình lên và nhìn chằm chằm vào nó.

- Mình, mình nhìn thấy rồi.


End chap 19
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 15-8-2013 11:43 PM
Hayyyyy quá đi ! Chap này hơi ngắn nhưng thích quá !
Tae thấy lại rồi :3
Bảek bị Han cắn hẳn sẽ là sói lại nhỉ?
Chờ chap mới bà ơi , hêhhe
Hóng ngen
Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 16-8-2013 07:38 AM
Ui ui ui, tc chít đc
Mà cái tên bắt Đậu lùn của nhà chúng ta có fải Kris ko đấy?
Ha ha, bé Đậu nhìn đc r, vì t.y mà tìm thấy a.s
Unie fighting ha, e lun chờ chap hằng, unie đừng wên seohan của e há
Iu Kun
Tác giả: yoopro    Thời gian: 16-8-2013 08:32 AM
Chap này ngắn cơ mà chất nhé Au

Tae nhìn lại đk r (mà hình như lúc trc Tae chưa thấy mặt Baek)

Chắc là Kris bắt cóc Tae, sau Han cứu Tae nk Baek lại tưởng Han bắt cóc, haizz

Cái giấc mơ như là điềm gở í Au ạ, liệu Baek có sao ko, hic, lại hóng

Tác giả: Seohanie    Thời gian: 16-8-2013 01:01 PM
Mình nhịn cơm đến giờ để đọc xog fic của cậu đấy. Hay quá nên bị cuốn theo mãi thôi. Mau mau cho SeoHan nhé, tớ bị cuồng SeoHan ^^
Tác giả: kris_luhan    Thời gian: 16-8-2013 03:06 PM
yeah yeah Tae nhìn thấy rồi {:292:}{:292:}{:292:}
khẩn thiết xin au đấy nhiều Seohan nữa đi mà {:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}
Tác giả: jungkem    Thời gian: 16-8-2013 08:00 PM
Hay lúm đó nha nàng
Vít càng sớm càng tốt
Ta hóng dài cổ lun nè
Ủng hộ nhiệt tình lun{:149:}
Tác giả: zera5900    Thời gian: 16-8-2013 08:23 PM
Thực tế mình chưa đọc một fic nào về exoshide :v
Và nói thẳng thì mình cũng không nghiền SNSD lắm
Hôm nay mò vào fic bạn đọc thì thấy rất thú vị
Mình cũng bắt đầu thích exoshide cũng như Baektae :3
Fic bạn rất hấp dẫn và hay ^^
Mình đang đọc đến chap 5 và sẽ theo dõi fic bạn lâu dài !
* Ủng hộ nhé <3 *
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 17-8-2013 12:08 AM
Chap 20


Taeyeon quay lại nhìn Lay mỉm cười “ Cám ơn cậu “ rồi chạy sang phòng bên cạnh. Taeyeon đứng trước cửa cũng được 1 lúc rồi, cô vẫn chưa mở cửa bước vào, cô vừa vui, vừa lo, vừa sợ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Baekhyun nhưng sao lại trong hoàn cảnh này, cô đã từng mơ ước rằng khi cô mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Baekhyun, anh sẽ đứng trước mặt cô mỉm cười thật tươi , nắm lấy tay cô… Taeyeon lấy hơi thật dài rồi xoay tay nắm cửa, ánh sáng lóe lên, một căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, ở đó có 1 chàng trai đang nằm đó, tay đang được truyền dịch. Taeyeon bất giác nhìn cậu, cậu còn đẹp hơn cả lúc cô tưởng tượng dù cậu đang mặc chiếc áo bệnh nhân kia và dừng như rất mệt mỏi. Taeyeon ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay cậu áp lên má mình, cô đang cảm nhận hơi ấp từ cậu

- Mau tỉnh lại đi Baekhyun, cậu là đồ ngốc, tớ nhìn lại được rồi này. Vì vậy cậu hãy mau mở mắt ra nhìn tớ đi

…..
- Cô là ai vậy * Taeyeon giật mình quay ra chỗ người con gái vừa nói chuyện với cô*

- tôi … * Taeyeon ấp úng *

- cô là ai và đang làm gì ở đây vậy * Seohyun đặt cặp lồng cháo xuống bàn rồi quay sang tiếp tục hỏi Taeyeon *

- tôi là bạn gái của Baekhyun, còn cô là ai?

- cô nói ai, đây đâu phải Baekhyun, cậu ấy là chồng chưa cưới của tôi đấy, cô có nhận nhầm người không?

- Gì cơ * Taeyeon hoang mang nhìn Baekhyun rồi lại nhìn Seohyun * Không, không nhầm được , cậu ấy là Baekhyun mà, tuy chưa nhìn cậu ấy bao giờ nhưng cảm giác của tôi không sai và hơi ấp đó không thể nhầm được

- … * Seohyun cười lớn rồi tiến lại gần Taeyeon * Này, tôi nói lại lần nữa, cậu ấy là chồng chưa cưới của tôi.

- Không * Taeyeon quả quyết * Cậu ấy là Baekhyun, bạn trai tôi và tôi yêu cậu ấy.

- Hì hì * Seohyun mỉm cười rồi đưa tay về phía cô * Taeyeon, chị là Seohyun, chị của Baekhyun.

- Dạ O.O

- Vừa rồi chị chỉ trêu em một chút xem tình cảm của em dành cho Baekhyun có thật không thôi. Chắc em không nhớ chị đâu.

- Chị em mình gặp nhau rồi sao?

- Lúc đó e dẫn 1 con chó đi chơi ở sông Hàn và tý nữa là Baekhyun đâm vào em đó

- A!!! chị là chị của Baekhyun, chị Seohyun… vì chị mà em bị cậu ấy mắng

- ^^ ngồi xuống đi em, em nhìn lại được rồi à. May thật đấy

- Em cũng không ngờ là mình nhìn lại được…

- Taeyeon này, chuyện hôm qua, em có nhớ gì không?. Chị cũng là người trong cuộc, chị cũng biết những chuyện cần biết nên em đừng dấu chị chuyện gì cả. Em nhớ hoặc cảm nhận được cái gì thì cứ kể nhá. Em có nhớ ai bắt cóc em không, người đó có điểm gì nổi bật không? Còn nữa. Luhan .. có phải cậu ấy cắn Baekhyun không?

…..
Seohyun đóng của phòng lại rồi lặng lẽ đi về nhà. Taeyeon đã kể hết những gì cô ấy biết Seohyun nghe.

Lúc Taeyeon đang cho Gigner đi tiểu thì bị ai đó bịt miệng lại bằng thuốc mê , lúc tỉnh lại thì thấy mình bị bịt miệng và trói lại với chiếc ghế. Cô nghe thấy mấy tên thanh viên nói chuyện với nhau, lúc đó vì chưa tỉnh thuốc nên chỉ nhớ láng mán là “ làm xong vụ này chúng ta sẽ nhận được một món hời “. Lúc sau thì thấy có tiếng động mạnh, bọn con trai hét ầm lên Sói sói, tiếng đánh nhau , gầm gừ vang lên rồi im bặt. Chú sói đó lại gần dùng miềng tháo khăn bịt mồm Taeyeon ra, cởi trói cho cô rồi cõng cô đi. Em không nhìn thấy nhưng em chắc đó là Luhan vì anh ấy đã hóa sói trước mặt em rồi. Baekhyun đến sau, cậu ấy đã cố gắng nói chuyện với Luhan nhưng anh ấy chỉ gầm gừ rồi sau đó ….

Seohyun về đến nhà thì Chanyeol lanh chanh ra hỏi

- sao rồi, thằng Baekhyun nó ổn chứ, mà sao về sớm thế, không ở lại trông nó à

- có Taeyeon ở đó rồi nên tớ về

- Taeyeon … ?

- cô ấy khỏi mắt rồi

- Cái gì?

- sao ngạc nhiên vậy, bộ muốn người ta mù mãi hử

- Không phải … đúng là trong cái rủi có cái may

- Luhan đâu.

- Mẹ cậu đang nấu cơm, chú Sooki và bố cậu đang trên lầu nói chuyện gì đó, Kris … không biết luôn …... Hả? cậu hỏi Luhan hả * Chanyeol tuân 1 tràng xong hỏi ngu ngơ *

- Cậu khùng rồi * Seohyun nhăn mặt rồi đi lên *

- Nó rốt mình ở trong phòng từ tối qua đó * Chanyeol nói với theo *

Đi ngang qua phòng Luhan, Seohyun dừng lại, cô mở cửa bước vào. Luhan ngồi chống 2 tay vào đầu gối ôm chặt đầu, đầu tóc thì bù xù, quần áo dính đầy bụi bẩn. Vẫn là bộ hôm qua, cậu ấy vẫn mặc nguyên nó. Hôm qua mọi người ở nhà tỏ ra rất lo lắng khi Luhan và Baekhyun rời khỏi nhà cho đến khi Luhan về với bộ dạng thảm hại này, khóe miệng vẫn còn dính máu

- công ty XXX – đường 2xx-XX, nhanh lên ... không … Baekhyun sẽ chết.

Từ lúc nói ra câu đó đến giờ cậu ấy vẫn không nói thêm 1 câu nào cả, cả nhà sau khi đưa Baekhyun và Taeyeon vào viện thì cũng hiểu được 1 phần nào. Không ai đả động gì đến Luhan cả, bây giờ không phải lúc, nhưng cô thì không thể đứng nhìn anh  như thế mãi được. Cô đi từng bước một đến chỗ Luhan, giang tay ra và ôm Luhan vào vòng, đôi mắt anh mở ra, vô hồn. Anh không đẩy Seohyun ra mà lại nhắm mắt lại tựa vào người cô. Điều này làm cô hết sức ngạc nhiên, cô đã lấy hết dũng khí ra để ôm anh nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ rằng anh sẽ đẩy cô ra và từ chối cô 1 lần nữa

- Luhan …

- Mình mệt mỏi lắm rồi … Seohyun à …

- Mình ở đây , sẽ luôn ở đây.

Seohyun xoa xoa lưng anh còn anh đưa tay lên bám chặt vào áo cô, anh nấc lên từ hồi. Anh đang khóc, anh muốn dấu những giọt nước mắt này đi, anh cần 1 chỗ dựa.

….
- Taeyeon à,  Taeyeon …

Sehun , Yoona í ới sang phòng Baekhyun gọi Taeyeon thì bị cô lườm phát , đưa ngón tay lên miệng

- Suỵt …. Be bé cái mồm thôi, bộ mất cậu muốn ăn đòn hử

- ra đây, nhanh lên * Yoona nói nhỏ rồi vẫy vẫy Taeyeon *

- làm gì * hất cằm * tớ không ra đâu

- Yaaaa cậu thích phản quốc hả * Yoona chống tay 2 bên hông *

- chị Taeyeon ra đi không Yoona hét lên bây giờ * Sehun thêm mắm thêm muối *

- Có chuyện gì thế * cuối cùng Taeyeon cũng phải mò ra ngoài *

- đi khám tổng thể xem thế nào đã * Yoona kéo cô đi *

- để lúc khác cũng được mà * Taeyeon ngồi bệt xuống đất không chịu đi *

- này, mẹ cậu đang đợi ở đó đó

- Yoona nói đúng đấy, chị đừng làm mẹ chị lo thêm chứ * Sehun nói *

- Yoona * Taeyeon nói nhìn chằm chằm vào Sehun rồi nhìn cô bạn mình * 2 người … không xưng chị em nữa à … chẹp chẹp ..

- Yaaaa, đừng có đánh trống lảng * Sehun và Yoona đồng thanh *

- Ô mô, nhìn 2 người sợ chưa kìa

- đi thôi * Sehun và Yoona mỗi người 1 bên kéo Taeyeon đi xồng xộc *

- làm gì vậy , bỏ ra, tớ đi bình thường là được mà. Hix

- ngay từ đầu đã thế có phải ngoan không * Yoona cười nhăn răng *

- Lay đâu * Taeyeon ngó nghiêng *

- Anh ý về rồi, bảo ở đây cũng chỉ vướng chân vướng tay * Sehun buồn nói *

- sao cậu ấy lại nghĩ thế chứ * Taeyeon thắc mắc *

- Cậu giải vờ ngu đó à, Tớ không nghĩ là cậu không biết là Lay rất thích cậu. Cậu bỏ Lay để đến với Baekhyun tớ đã không nói gì rồi. Tình cảm của cậu tất nhiên là bọn tớ tôn trọng nhưng … tội Lay quá

- Chị Taeyeon này, Lay sắp đi du học nước ngoài đó

- du học nước ngoài ?

- nói vậy chứ cậu tý bảo về Trung Quốc đó, quê gốc cậu ý ở đó mà … Tại cậu hết đó Taeyeon.

Taeyeon cúi mặt xuống đất, cô biết chứ nhưng cô yêu Baekhyun, không phải Lay. Nếu tỏ ra yêu Lay thì sẽ càng làm cậu ấy khổ hơn mà thôi.

…..
- Bác sĩ, cháu nhà tôi nó thế nào rồi

- thật bất ngờ, tôi cứ nghĩ mắt cháu sẽ không lành lại

- mọi thứ khác vẫn ổn chứ ạh

- rất tốt, không có tổn thường gì đáng lo ngại hết, còn về mắt, tôi nghĩ là có sự việc gì đó tác động lớn đến ý chí của cháu nên nhìn thấy được.

- Vậy ạ, tốt quá rồi. Cám ơn bác sĩ

….
- Bác sĩ bảo sao hả mẹ

- rất tốt, con thật may mắn đó , cực cưng của mẹ

- Vậy, nay cho con ở lại trông Baekhyun nhá! * Taeyeon hớn hở *

- Gì ? không được, con gái ở lại 1 mình ở bệnh viện à? Còn người nhà Baekhyun mà?

- Mẹ à , vì con mà cậu ấy bị thường mà.

- Không được, mẹ nói không là không.

- MẸ * Taeyeon nũng nĩu *

- Không … mà nghe nói Baekhyun bị chó cắn à, 1 con chó rất to, TO … nó to thế nào nhỉ ??? mà cắn thằng bé ra nông nỗi này , Chỉ 1 phát cắn .. ôi ôi

Taeyeon lắc đầu nhìn mẹ mình “ Mẹ à, là Sói chứ không phải chó đâu ‘’ cô đi thẳng phòng Baekhyun, giật mình khi thấy Kris ở đó

- Anh … anh là ai vậy? * người này là ai, không phải Luhan, Luhan tóc bạch kim, không phải tóc đen như thế này, anh ta còn bấm 3 – 4 cái lỗ tai nữa chứ @@ “

Kris không nói gì mà cứ ở đó nhìn mẹ con cô. Taeyeon lùi lại 1 bước, có gì đó ở con người này làm cô thấy sợ và rất quen thuộc.

- Kris, cậu làm gì ở đây vậy * Chanyeol lên tiếng *

Kris lặng lẽ ra khỏi phòng, Chanyeol cúi đầu chào mẹ con Taeyeon

- Cháu chào bác, Taeyeon, chào em

- anh biết em * Taeyeon trố mắt chỉ tay vào mình *

- anh là bạn Luhan, cậu ta cũng thế * chỉ tay theo Kris * cậu ra tính tình như vậy đó, rất vô cảm và ýt nói. Bọn anh mới từ Mỹ về thăm Luhan nên cũng ở chung nhà với Baekhyun.

- Bạn, vậy anh cũng … * Taeyeon nhìn mẹ cô rồi in bặt, chuyện này không nên nói *

- Ukm, đúng rồi, em rất thông minh.

Taeyeon cười cố nhìn Chanyeol “ rốt cuộc có tất cả bao nhiêu con Sói vậy T^T “

- nay anh sẽ ở đây coi Baekhyun nên em với bác về đi, mai em đến cũng được mà.

- Vậy em với mẹ về trước.

Chanyeol thở dài nhìn theo Taeyeon

- Mình mà đến muộn tý nữa không biết Kris sẽ làm gì 2 người đó nhỉ, mà hắn ta trốn đi cả ngày, hóa ra ở đâu à, không phải chứ. * nhìn Baekhyun * chả nhẽ cậu ta biết được gì rồi sao?

…..
12h00’ Bệnh viện – phòng Baekhyun

Ngón tay Baekhyun bắt đầu động đậy, mồ hôi tấm tấm trên gương mặt , đôi lông mày co lại, kẽ động đậy. Baekhyun đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt thoáng đổi màu đỏ rồi lại trở lại màu đen. Cậu ngồi bật dậy, Chanyeol đang nằm gục đầu ở giường mắt nhắm mắt mở nhìn Baekhyun, anh choảng tỉnh ngồi trước mặt cậu.

- Baekhyun, tỉnh rồi hả, sao không gọi tôi

Baekhyun từ từ quay mặt sang nhìn Chanyeol làm anh đơ người ra

- Baekhyun, cậu …

….
- Baekhyun à, tớ đến rồi nè

Taeyeon cầm theo 1 lẵng hoa quả đến phòng bệnh thăm Baekhyun nhưng vừa mở cửa ra thì lẵng hoa rơi bịch xuống đất. cô không thấy Baekhyun đâu cả, cô cuống cuồng đi tìm y tá

- chị ơi, bệnh nhân ở phòng 129 đi đâu rồi chị

- 129. đợi tôi 1 chút … à, tối qua đã xuất viện rồi

- Xuất viện. thế là thế nào, cậu ấy còn chưa tỉnh mà, mà sao lại là đêm chứ?

- cái này tôi không biết, là gia đình có yêu cầu, với lại cậu ấy cũng tỉnh rồi. Đáng lẽ là đợi đến sáng nay nhưng gia đình cậu ấy nằng nặc đòi chuyển nên chúng tôi mới đồng ý.

Taeyeon như mất hồn quay đi, vậy là sao chứ, sao xuất việt đột ngột vậy, còn không báo cho mình biết chứ, mình đâu có biết nhà cậu ấy ở đâu đâu. Đang buồn chán thì Taeyeon thấy bóng Kris đi thoáng qua cửa lớn, tất nhiên là cô đã chạy đuổi theo Kris.


End chap 20
Tác giả: kris_luhan    Thời gian: 17-8-2013 08:10 AM
Hay quá au ơi, mình bị bấn fic này rồi, Seohan cuối cùng cùng ôm được phát rồi, nhiều nhiều nữa nhá {:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}
Tác giả: Seohanie    Thời gian: 17-8-2013 10:39 AM
- au ơi thương Seo quá. Au cho Han theo đuổi Seo đi *cầu xin*
- À au đừng làm Kris của tớ ác độc quá nhé ^^
Tác giả: jungkem    Thời gian: 17-8-2013 12:57 PM
Chụi ui hay lúm nha{:313:}
Baekyeon tình củm ghê{:287:}
Seohan ôm nhau rùi nhá zui ghê lun{:297:}
Fic hay lắm {:310:}
Tác giả: yoopro    Thời gian: 17-8-2013 10:43 PM
Hay qá đê Au

Cơ mà chap này tự nhiên thấy tội Lay qá

Lau lâu mới thấy SeYoon xuất hiện

SeoHan thì đẫ có skinship đầu tiên :))

Còn đôi chẻ BaekTae lại có chiện j r, hóng chap sau nhoé Au!
Tác giả: 1791999    Thời gian: 18-8-2013 05:34 PM
Lâu rùi e mới vô đây.
Trước tiên là cảm ơn au đã up fic đều đều.
Hanseo có mnt rùi. Thỏ bé của e thật tội, ông Kris thì vẫn vậy.
Chờ chap ms của au
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 19-8-2013 12:47 PM
Chap 21


Taeyeon chạy như bay đến chỗ Kris, nếu cô để mất dấu Kris cô sẽ không tìm được Baekhyun, cô túm lấy tay áo anh khéo lại, vừa ngước mặt lên vừa thở

- Xin lỗi

Kris mặt lạnh nhìn cô

- anh ở cùng nhà với Baekhyun đúng không? có thể cho tôi biết địa chỉ nhà được không?

Kris chau mày nhìn cô rồi nhìn xuống cánh tay mình đang bị cô bấu víu. Taeyeon biết ý thụt tay lại. Kris lấy trong túi áo ra mảnh giấy rồi viết cái gì đó đưa cho cô rồi đi thẳng. Taeyeon cầm lấy tờ giấy, đó là địa chỉ nhà. Cô mừng rỡ nhảy cẫng lên, mà sao anh ta không nói gì, chả lẽ bị câm à ???

* biing boong * Taeyeon không ngừng ấn và nhún nhún nhảy nhảy nhìn qua cái cổng , căn bản là chiều cao của cô có hạn nên không thể ngó vào nhà được.

- Taeyeon * Seohyun ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy cô *

- Chị Seohyun

- sao em biết đường mà đến đây vậy?

- Chị, cho em gặp Baekhyun đi, cậu ấy xuất hiện sao không bảo em vậy ?

- em về đi

- Chị, sao thế chị

- Giờ em không gặp Baekhyun được đâu…

- Chị * Taeyeon giữ chặt tay Seohyun, nhìn cô bằng ánh mắt cún con * wae ? cậu ấy không muốn gặp em ư , tại sao vậy? Dù cậu ấy không muốn nhưng chị hãy nhắm mắt mà giúp em chứ T^T

- đi theo chị.

Seohyun rất dễ mềm lòng trước câu nói của Taeyeon và cô cầm tay Taeyeon kéo vào nhà, không bỏ tay ra.

- Ơ , gì thế này * Chanyeol mắt chữ A miệng chữ O chỉ tay vào Taeyeon *

- tớ đưa Taeyeon lên gặp Baekhyun

- Cậu nghĩ kĩ chưa đấy

- Một chút thôi, không sao đâu

Taeyeon chưa kịp cúi đầu chào đã bị Seohyun lôi rốc cổ lên lầu, Chanyeol chẹp miệng nhún vai rồi tiếp tục mân mê đĩa Hotdog. Dừng lại trước của phòng Baekhyun, Seohyun quay lại bá chặt 2 vai Taeyeon từ tốn nói

- Taeyeon, nghe chị nói này, em phải hết sức bình tĩnh, đừng hoảng loạn hay tỏ ra ý gì nhá

- Dạ ??? ý chị là sao

- Baekhyun, nó ….

- aaa * Tiếng kêu của Baekhyun cùng tiếng đập vỡ đồ đạc loảng xoảng vang lên *

- Baekhyun à

Seohyun lo lắng mở cửa bước vào, khung cảnh hiện lên trước mắt Taeyeon nhưng 1 bãi chiến trường, đồ đạc gần như bị đập vỡ hỏng hóc, chăn gối bị rách, bị xẻ ngang dọc. Đau lòng hơn là Baekhyun đang quoằn quọai bám lấy thành giường, gân tay và các mạch máu ở thái dương nổi lên, cậu thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Seohyun chạy lại giữ chặt người Baekhyun

- Bình tĩnh Baekhyun, hãy hít thở thật đều, thư giãn đầu óc.

- aa bỏ ra

Baekhyun không thể khiểm soát nổi bản thân và những cơn đau đang hành hạ cơ thể cậu, cậu hất ngã Seohyun vào tường rồi xông ra cửa. Taeyeon chặt cậu lại thì bị Baekhyun bóp chặt cổ, đây không phải Baekhyun mà cô biết, đôi mắt cậu trở nên dữ tợn , khát máu và có thể quất ngã mọi thứ cản trở đường đi của mình. Taeyeon bắt đầu không thở nổi, mặt cô nghẹn đỏ lên nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Baekhyun không rời …

Baekhyun … Baekhyun ! mình là Taeyeon đây …

- Tae .. Taeyeon …

Đôi mắt cậu dần dần dãn ra và đôi tay cậu được nới lỏng, Taeyeon ngồi thụt xuống đất ôm cổ thở gấp, ho sù sụ. Baekhyun đi dật rùi nói không nên lời

- T.. ae .. Tae … Yeon.. cậu , cậu làm gì ở đây vậy

- Taeyeon, em không sao chứ * Seohyun dậy đỡ cô lên *

- Tớ … nhớ cậu * Taeyeon ngước mặt lên nhìn Baekhyun *

- Cậu … nhìn thấy tớ?

- ukm, tớ nhìn lại được rồi, tớ đã thấy được cậu rồi … * Taeyeon nói như khóc, đưa tay với lấy cậu nhưng cậu vẫn đi tránh cô và lùi lại *

- cậu về đi

- Baekhyun …

- Tớ bảo cậu về đi mà

Baekhyun hét lên, lần này thì cậu quay lưng lại với cô khiến cô rất sock, Seohyun nhìn Taeyeon lắc đầu rồi kéo cô ra khỏi phòng.

- Taeyeon này, từ lúc bị Luhan cắn thì dường như vỏ bọc mà mẹ Baekhyun tạo ra để biến nó trở thành người đã vỡ rồi. Baekhyun đang dần trở thành con con Sói … Lúc này không thích hợp để em ở cạnh Baekhyun đâu. Em hãy cố gắng đợi, khi nào bình thường lại nó sẽ đến tìm em mà. Chắc chắn là vậy.

- Em có thể đợi, nhưng liệu cậu ấy …

- Baekhyun chắc chắn là không muốn em thấy tình trạng nó như bây giờ nên mới bảo em về, em đừng suy nghĩ nhiều quá

Taeyeon mỉm cười rồi gật đầu, Seohyun vuốt tóc cô an ủi rồi đưa cô xuống. Dừng lại, Luhan đang đứng trước mặt 2 người, Taeyeon mở to mắt ra nhìn anh còn anh dùng ánh mắt nhớ nhung nhìn cô.

Seohyun vén tấm rèm che cửa sổ ra nhìn Luhan đưa Taeyeon về. Đi được một đoạn Taeyeon quay lại nhìn Luhan

- anh đưa em đến đây được rồi, còn 1 đoạn nữa là đến bến xe bus...

- anh có chuyện muốn nói với em

- … * Taeyeon mỉm cười nhìn anh *

- chuyện của Baekhyun …

- nếu là chuyện của Baekhyun thì anh không cần phải nói gì đâu * Taeyeon đưa ngón tay lên bịt miệng Luhan lại *

- không anh nhất định phải nói * Luhan cầm lấy cô tay Taeyeon kéo cô đi *

- anh làm gì vậy, bỏ tay em ra …

……
- Luhan à, đừng kéo em nữa …

Luhan dừng lại và thả tay Taeyeon ra

- Đây , đây là ...

Cô rất ngạc nhiên khi Luhan kéo cô đến chỗ cây cổ thụ bên bờ sông Hàn. Anh nhẹ nhàng vuốt tay mình lên thân cây.

- Baekhyun giờ cậu đang ở đâu?
Đừng giận tớ vì tớ đã không cho cậu biết việc đó?
Đừng tránh tớ nữa, hãy ở nơi nào đó mà tớ có thể tìm thấy cậu!
Cậu vẫn sống tốt chứ Baekhyun. Hãy nói với tớ rằng cậu vẫn ổn.
Tớ nhớ cậu … rất nhiều.
* Luhan đọc xong những dòng chữ cô đã khắc lên cây những ngày Baekhyun bỏ nhà đi, anh tiến lại gần phía cô *

- Sao anh biết chỗ này ? * Taeyeon hỏi *

- từ hôm Baekhyun bỏ nhà đi anh có đi tìm cậu ta. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Rồi anh tìm thấy cậu ta, em biết gì không? Bất cứ lúc nào cậu ta cũng theo sau em, từ lúc em ra khỏi nhà cho đến lúc em về đến cổng. Anh tình cờ biết được chỗ này. Khi em khắc lên cây, anh và Baekhyun đều đọc được nó. Anh đã ghen tị với cậu ta biết bao nhiêu, tại sao không phải là anh, anh thua kém gì cậu ta sao? Anh luôn là người thứ 3 đứng nhìn 2 người hạnh phúc bên nhau. Trên đời này anh luôn cho rằng mình là người khổ nhất, tất cả những gì anh có đều bị cậu ta cướp hết, bố anh, niềm vui, hy vọng và em.

Luhan đưa tay lên vuốt má cô rồi ôm lấy cô, Taeyeon giật mình đẩy anh ra nhưng không được

- 1 lần thôi, 1 lần này thôi, hãy để anh ôm em lần cuối.

…….
Anh sẽ cố gắng quên em. Em không thuộc về anh. Hãy ở bên cạnh Baekhyun, giờ này nó cần em. Hãy đi đến cùng con đường em đã chọn. Hãy cho anh thấy anh từ bỏ em là 1 điều đúng đắn. Hãy hạnh phúc.
…….


Mở cửa phòng Baekhyun, Luhan bước vào

- Nhìn tôi thành ra thế này chắc anh vui sướng lắm nhỉ * Baekhyun lạnh lùng nói *

- tôi biết giờ có nói gì thì cũng đã muộn, đối với cậu nó chả khác gì lời biện minh giả dối.

- vậy làm ơn ra ngoài đi và để tôi yên.

- Anh xin lỗi.

Baekhyun bàng hoàng khi Luhan xưng hô thế với cậu. Luhan rút từ trong túi ra tấm ảnh bố anh chụp cùng cô Hyun để trước mặt Baekhyun rồi đi ra ngoài. Cầm bức ảnh trên tay, Baekhyun lấy tay bịt miệng mình lại…
Luhan đóng cửa phòng rồi nhìn chú Sooki:

- Ông vào nói chuyện với em ấy đi. Nó đang đợi 1 lời giải thích từ ông đó * quay lưng đi *

- Luhan … bố xin lỗi và … cảm ơn con.

- đừng cảm ơn tôi, tôi làm thế không phải vì ông mà gì lương tâm tôi không cho phép.

Sau cái đêm Baekhyun tỉnh lại, mọi câu chuyện trong quá khứ không thể nào che đậy được nữa, mọi người đã biết Baekhyun là Sói, là con của chú Sooki và cô Hyun, là em cùng cha khác mẹ với Luhan. Gia đình ta chính thức có thành viên mới nhưng chuyện Baekhyun có dòng máu của 2 loài chảy trong người thì vẫn được giấu kín trừ chú Sooki và Kris là không biết. Luhan xuống dưới nhà, anh đưa mắt nhìn Seohyun

- Mình làm rất tốt phải không? Cám ơn cậu vì đã cho mình biết mọi thứ.

……….
- Tôi đây, khi nào nhận được mẫu máu tôi gửi cậu thì xét nghiệm rồi báo kết quả cho tôi. Nhớ phải thật chính xác. Tôi cần phải xác nhận 1 số chuyện

Kris cúp máy điện thoại lại. “Rốt cuộc cậu là Sói hay là con gì vậy, dù có từ người thành sói thì cũng không thể tạo ra luồng khí mạnh thế được. Baekhyun! Rốt cuộc cậu muốn trở thành cái gì đây.”


..
End chap 21.
Xin lỗi cả nhà mình up chap muộn vì mấy hôm nay mải phởn vì hôm qua là ngày Baekyeon's Day
Không biết mọi người có hay lội lại #1 hay không nên mình cứ up lại video này ở đây.
Hãy coi nó là nhạc cho Fic này nhá :3
http://www.youtube.com/watch?v=-DhbyqxkEu8

Tác giả: jungkem    Thời gian: 19-8-2013 01:48 PM
Hay nha .{:297:}
Mà Huynnie thành Sói thật à{:269:}
Thích nó là người hơn cơ
Vít nhìu lên nhá ủng hộ lắm á{:292:}
Tác giả: ♥ExoShidae♥    Thời gian: 19-8-2013 02:26 PM
chap này hay quá ah {:155:}

mọi việt gần dk sáng tỏ hết rồi

mấy cặp đôi sắp vô đúng vị trí rồi LuSeo  Baekyeon

thank au nhìu nha
Tác giả: yoopro    Thời gian: 19-8-2013 02:30 PM
Ù uôi hay qá đê

Baek biến thành Sói vì vết cắn của Han, Han to tội r

Thật lòng thì e cũng thíc Baek là ng hơn

từ hôm Baekhyun bỏ nhà đi anh có đi tìm cậu ta. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Rồi anh tìm thấy cậu ta, em biết gì không? Bất cứ lúc nào cậu ta cũng theo sau em, từ lúc em ra khỏi nhà cho đến lúc em về đến cổng. Anh tình cờ biết được chỗ này. Khi em khắc lên cây, anh và Baekhyun đều đọc được nó. Anh đã ghen tị với cậu ta biết bao nhiêu, tại sao không phải là anh, anh thua kém gì cậu ta sao? Anh luôn là người thứ 3 đứng nhìn 2 người hạnh phúc bên nhau. Trên đời này anh luôn cho rằng mình là người khổ nhất, tất cả những gì anh có đều bị cậu ta cướp hết, bố anh, niềm vui, hy vọng và em

Đọc đoạn này thương Han phết đấy, nhưng ko sao, Han có Seo r, còn Tê Dơn là của Baek{:424:}


Tác giả: kris_luhan    Thời gian: 20-8-2013 08:27 AM
hay quá đê au ơi.
thích Beak hyun là người cơ nhưng mà dù gì cũng ủng hộ au hết mình nhá.
Tác giả: BaekunYeon    Thời gian: 23-8-2013 02:32 AM
Chap Cuối


.
Lớp học

Thấy Taeyeon vừa đến Yuri đã nhảy bổ ra bắt chuyện

- Taeyeon, nay Baekhyun vẫn chưa đi học hử?

- Cậu ý chưa khỏi nên chưa đi học học được

- Bị nặng vậy hả T^T buồn quá à, sao lớp ta lại thiếu hơi zai đẹp thế này T^T Baekhyun thì vẫn chưa đi học còn Lay thì hôm nay xin nghỉ hẳn rồi, cậu ấy đang chuẩn bị sang Trung Quốc rồi còn đâu

Taeyeon quay đầu xuống nhìn bàn học của Lay, chỗ đó vẫn luôn có người vỗ vai và đùa nghịch với cô, ở cạnh cô mỗi lúc cô buồn, luôn quan tâm và chăm sóc người khác, là một người vô cùng tâm lý, một người bạn trai lý tưởng của biết bao cô gái ... nhưng không phải cô.

- Yuri này, cậu biết Lay ra sân bay lúc mấy giờ không?

- Hình như là 2h chiều nay?

- cậu xin phép cô giáo cho tớ, hôm nay tớ nghỉ nhá

- Ơ này, đi đâu đấy ...

Taeyeon khoác cặp lên vai rồi chạy về mất, cô muốn gặp Lay lần cuối, cô biết là cậu đi sẽ không trở lại nữa, cô đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều rồi, ýt ra lúc đi phải nói lời chào từ biệt.

….
Sân bay

Taeyeon vừa xuống xe taxi đã vội vàng chạy tới khu soát vé tìm Lay nhưng không thấy, chuyến bay của cậu ấy sắp cất cánh rồi, nếu không gặp thì sẽ không còn cơ hội nữa, cô chạy khắp chỗ nghỉ của sân bay, rồi đến hành lang phía bắc, Lay đang đứng cạnh chiếc vali , đeo tai nghe màu tím và nhìn ra xa xăm. Cô lại gần tháo tai nghe xuống

- Lay

- Taeyeon .. sao cậu lại ở đây?

- câu giỏi thật, lặng lẽ đi mà không bảo tớ sao?

- thì cậu cũng lặng lẽ rời khỏi bàn tay của tớ còn gì. À không! Là công khai chứ

- Vì vậy nên lần này câu trả thù tớ chứ gì

- Hì * Lay cười rồi đưa tay lên gãi đầu *

- Cái này tặng cậu * Taeyeon lấy trong cặp ra 1 lọ thủy tinh hình ống, bên trong có rất nhiều ông sao giấy nhỏ xíu lấp lánh và 1 ống giấy nhỏ màu hồng*

- Lọ điều ước à? Tớ thấy cậu giữ nó từ hồi lớp 1

- ukm, là quà bố tớ tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 7, món quà cuối cùng ông tặng tớ …

- sao cậu lại tặng tớ

- đối với tớ cậu cũng rất quan trọng, tớ sẽ dành điều ước này cho cậu. Hãy viết nó vào tờ giấy rồi thả xuống biển. Tớ giữ nó hơn 11 năm trời vẫn chưa xài đâu ^^

- Vậy tớ nhận * Lay cầm lọ điều ước, ngắm nó 1 lúc cậu lại đặt nó vào tay Taeyeon * Tớ nhận nó rồi, giờ tớ sẽ chuyển giao nó lại cho Baekhyun

- Lay!!! Cậu…

- Cậu ta vẫn chưa khỏi đúng không, cậu hãy dành điều ước này cho cậu ta đi.

- Cậu … đúng là khờ

- Tớ đi đây… đến giờ rồi. Cám ơn cậu vì đã ra tiễn tớ * Lay đưa tay lên xoa đầu Taeyeon rồi xách vali đi *

- Lay … nếu là cậu cậu sẽ ước điều gì * Taeyeon nói với theo *

- … * Lay dừng lại mỉm cười * Taeyeon của tớ sẽ sống thật hạnh phúc, cả phần của tớ nữa .

Nói xong Lay đưa tay lên vẫy vẫy rồi tiếp tục đi, Taeyeon thở dài , tay nắm chặt lọ điều ước

…….
Kris đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại ngó nhìn cái điện thoại …  
* Ta là Sói, Một con Sói mà thôi Awooooo!~ * Tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo, kết quả sao rồi

- tôi đã xét nghiệm rất kĩ rồi, đây là dòng máu ….

- Nói

- người này thật sự rất nguy hiểm, tôi đã chữa trị riêng cho Gia tộc nhà cậu bao nhiêu năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy dòng máu Sói lại cộng hưởng với Vampire

- ông nói sao? Vam…vampire

- tôi đoán chắc là cậu ta bị Vampire cắn, nhưng lạ ở chỗ, nếu là Sói sẽ bị chết vì dòng máu Sói là khắc tinh của dòng màu Vampire, không thể sống chung trong 1 cơ thể được. Nó không như người, nếu bị cắn cho đến chết thì sẽ chết, nếu cắn mà vẫn có thể sống thì sẽ trở thành Vampire.

- nói tóm lại ý ông là sao.

- nếu cậu ta còn sống thì cậu ta sẽ thành Quái vật, có thể tiêu diệt cả dòng tộc Vampire cũng như Tộc Sói. Bây giờ 2 dòng máu chảy trong người cậu ta đang công hưởng lại và hợp thể thành một. Cậu phải giết cậu ta trước khi quá trình biến đổi hoàn thành, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết.

- Không thể nào, cậu ta sẽ không thể sát hại gia đình mình được

- Cậu nhầm rồi Kris, Lúc đó cậu ta không còn là cậu ta nữa mà chỉ là 1 con quái vật khát máu mà thôi, còn đáng sợ hơn cả Vampire nữa.

Cụp máy điện thoại lại, Kris thật sự rất sock, giờ cậu phải làm sao. Dù không ưa gì cậu ra nhưng xưa nay cậu chưa bao giờ ra tay với đồng loại. “Lúc đó cậu ta không còn là cậu ta nữa mà chỉ là 1 con quái vật khát máu mà thôi “ Kris nắm chặt tay đi sang phòng Baekhyun. Cánh cửa mở ra, anh đang thấy Baekhyun viết cái gì đó trên bàn, thỉnh thoảng lại ôm ngực, mồ hôi không ngừng lăn trên gương mặt.

- Baekhyun * Kris gọi, cậu từ từ quay lại nhìn anh *

- anh vào đây làm gì?

- có thể cho tôi biết cậu đang viết gì không?

Baekhyun quay lại vò nát tờ giấy rồi ném ra ngoài cửa sổ

- Xin anh, giết tôi đi

- Cái gì * Kris tưởng mình nghe nhầm *

- tôi biết mọi người vẫn còn giấu anh và cả … chú Sooki 1 chuyện nữa

- Chú ??? ha ha ha tôi cứ nghĩ cậu sẽ gọi là bố chứ

- … chuyện tôi mang trong người 2 dòng máu

- …. * Kris đang cười liền im bặt *

- lúc lấy lại được kí ức tôi đã rất hoảng sợ, nhưng khi biết tôi đã là người thì cảm giác đó đã không còn. Vậy mà bây giờ * quay sang nhìn Kris * Lúc mang thai tôi mẹ tôi đã bị Vampire cắn, dòng máu đó không ở lại trong mẹ tôi mà chảy toàn bộ trong người tôi. Hắn – 1 vampire đã nói nếu tôi còn sống thì tất cả sẽ chết. * Baekhyun lại gần Kris *

- Vậy thì sao? Sao nói chuyện này với tôi

- Tôi biết chỉ có anh mới ra tay được với tôi, anh là con trai độc nhất của Tộc trưởng Sói, anh cũng không có gì rằng buộc với tôi hết , anh …

Baekhyun nhắm mắt lại, cơn đau lại bắt đầu tái phát, cậu đưa tay túm chặt cổ áo Kris, ngước đôi mắt xanh lè lên nhìn anh

- trước khi quá muộn, Kris, tôi xin anh, hãy bảo vệ những người tôi yêu thương … a a a aaa

Baekhyun đẩy anh đập mạnh vào tường và bắt đầu gào thét, cơ bắp cứ nổi lên lại bị co lại, Baekhyun đang cố làm chủ sức mạnh trong mình. Kris đứng dậy nhìn bức tường mình vừa bị văng vào nứt ra rồi nhìn Baekhyun, anh bắt đầu cởi từng nút áo.

- Kris, cậu định làm gì vậy?

- Luhan * Kris nhìn ra ngoài cửa *

- tôi hỏi cậu đang làm gì vậy?

- khazzzzzz

Kris gồng mình lên hóa thành một con Sói đen tuyền vật ngửa Baekhyun ra nền nhà, Luhan nhớn mày lao ra chỗ Kris hóa Sói

- “ Luhan, cậu làm gì vậy tránh ra “ ///// Sói có thể giao tiếp với nhau qua suy nghĩ /////

- “ tôi không để cậu giết Baekhyun đâu “

- “ Cái gì, cậu điên rồi “

Kris đạp Luhan ra và tiếp tục lao đến chỗ Baekhyun như thiêu thân, Luhan gầm gừ lấy đà rồi đẩy Kris, cả 2 lao ra ngoài cửa sổ xuống đất. Nghe thấy có tiếng động, cả nhà chạy ra ngoài sân

- có chuyện gì vậy Luhan , Kris

..
- “ Luhan, cậu có biết cậu đang làm gì không “

- “ Tôi biết “

- “ Cậu không hận Baekhyun sao "

- “ Có “

- “ Vậy sao cản tôi “

- “ Hận không có nghĩa phải giết “

- “ Cậu có biết Baekhyun mang trong mình cả dòng máu Vampire sao, nó đang cộng hửng với dòng màu Sói chảy trong người cậu ta, nếu không giết cậu ta, cậu ta sẽ trở thành quái vật và chúng ta sẽ chết “

- “ nó là em tôi, em trai tôi, tôi sẽ không để cậu giết nó “

- “ cậu “

Dưới ánh trăng tròn, 2 con Sói đang lượn vòng tròn, vừa gầm gừ vừa lườm nhau đầy thách đấu, chợt chân Kris dẵm phải mảnh giấy lúc nãy Baekhyun đã vất qua cửa sổ, anh đưa mắt đọc nó.
“ Tôi muốn sống, là một con người không phải quái vật, tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu. Tôi muốn sống. Mẹ ơi … cứu con “

……………
- Kris chạy đi, không được quay lại * 1 con Sói xám máu me đầy người hú lớn *

- Mẹ, con không thể bỏ đi được

- Con nhất định phải sống, phải bảo vệ những đồng loại còn lại của bộ tộc, đó là trác nghiệm của con

- Mẹ… mẹ ơi

Con sói đó cùng những con sói đầu đàn khác lao vào chiến đấu với những con Vampire còn lại sống sót.
Một biển lửa
………………

Kris nhắm mắt lại rồi quay sang nhìn Luhan

- “ tránh ra, cậu không phải đối thủ của tôi, Luhan “

* xoảng * tiếng kêu phát ra từ phòng Baekhyun, Cậu nhảy từ trên lầu ba xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng, đứng dậy, một luồn khí lạnh toát ra từ người cậu, mái tóc chuyển từ màu nâu hạt dẻ sang vàng, đôi mắt màu xanh nước biển, không phải là màu đỏ vốn có của Sói. Cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhìn mọi người 1 lượt, khóe miệng sẽ nhấc lên kèm theo động tác liếm môi.
Tất cả sững người nhìn Baekhyun, đây không còn là cậu nữa rồi. Kris gầm gừ nhảy phốc về phía Baekhyun nhưng cậu né được, dùng nắm đấm giáng cho Kris 1 cú làm anh bắn ra xa, Kris run run đứng dậy, chân anh đang chảy máu. Liếc mắt nhìn Luhan, đôi lông mày Baekhyun chau lại, cậu lao lại gần thì 1 con Sói khác xông xa vồ lấy cậu, đó là chú Sooki

- Baekhyun, tỉnh lại đi con, con không thể thành thế này được

- biến

Baekhyun đạp lăn chú Sooki ra, cậu giơ tay lên định táng Luhan thì có người đỡ đòn cho anh. Chú Sooki ngã đè lên Luhan

- Bố thật sự xin lỗi con

- Sao… sao lại đỡ cho tôi

- tha lỗi cho bố … * ông ngất đi trên tay Luhan *

- Tất cả các người, biến hết đi * Baekhyun hét lên *

- Baekhyun, nếu muốn giết Luhan với chú Sooki thì giết chị trước đi

Seohyun chạy ra giang 2 tay chắn trước mặt Baekhyun, cậu tức giận bóp chặt cổ cô, bố Seohyun cùng Chanyeol đều xông ra nhưng không thể cản Baekhyun được, còn bị cậu hất tung ra ngoài, Cậu nghiến răng nhấc bổng Seohyun lên… Luhan hoảng loạn, vừa ôm người cha già trong tay vừa nhìn Seohyun mà hét lên

- Không…. Không được

* Phập * ….

.
Đó là một đêm trăng tròn tháng 8, ánh trăng lan tỏa khắp thành phố, soi sáng từng ngóc ngách, xuyên qua khe cửa phòng ngủ của Taeyeon, cô đang viết điều ước của mình vào mẩu giấy. Mỉm cười thật tươi cô cuộn mảnh giấy lại , vơ lấy cái lọ để trên mặt bàn. Không may chiếc lọ rơi xuống đất vỡ choang, cô vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì vị đứt tay. Cô cảm giác có điều gì đó không hay đã xảy ra. Đứng dậy ra ngoài cửa sổ, cô nhìn mặt trăng không rời .
“ Trăng đêm nay đẹp quá “

……
1 năm sau.

- Này Taeyeon, cậu làm gì vậy hả, nhanh lên

- yaaaa 2 người kia, đã đạp xe đôi rồi thì phải đợi tôi chứ, ỷ đông hiếp ít hử

Taeyeon đang đánh lộn với cái xe đạp đuổi theo Yoona và Sehun, chúng tôi đang thực hiện buổi dã ngoại bằng xe đạp vào hè này. 1 năm rồi, Yoona và Sehun đã chính thức quen nhau, họ thật sự là 1 cặp đôi Móm rắc rối. Chúng tôi vừa có 1 buổi tốt nghiệp ra trường, ai nấy đều vui vẻ chụp ảnh với ban trai, Yuri với TAO suốt ngày chí chóe cuối cùng lại dính với nhau như kẹo kéo. Còn tôi thì “ chị khó “ chụp ảnh tự sướng 1 mình, Lay vẫn ở Trung Quốc, tuy thỉnh thoảng cậu ấy có gọi điện về nhưng tôi vẫn nhớ cậu ấy.
Dừng xe lại trước ngôi nhà quen thuộc, đó là nhà của Baekhyun, 1 năm trước, sau tối hôm đó mọi thứ liên quan đến cậu ấy dừng như biến mất không 1 dấu vết, từ chị Seohyun cho đến Luhan, tất cả đều tan như bọt biển. Ngôi nhà giờ đã được người khác thuê lại, Taeyeon thở dài chống xe xuống, cô muốn bấm chuông, cô tò mò xem ai đang ở trong ngôi nhà này.

- Cậu tìm ai vậy? * có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô *

- Xin lỗi, tôi chỉ …

Taeyeon giật mình quay lại cúi đầu xin lỗi … chợt nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào, giọng nói mà cô chờ đợi suốt 1 năm qua, cô từ từ ngẩng mặt bên, lắp bắp nói

- Ba..Baek … Baekhyun

- Xin hỏi cậu có bạn trai chưa, cậu có biết trông cậu rất dễ thương không? Nếu chưa có bạn trai thì cho mình 1 cơ hội nhá.

- Baekhyun … là cậu thật sao * Taeyeon đưa tay lên bịt miệng mình lại *

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ

- Cậu , cậu là đồ tồi … huhu * Taeyeon liên tục đấm vào ngực Baekhyun * có biết là tớ tìm cậu nhiều thế nào không hử, sao lại biến mất không để lại thứ gì vậy, có biết là tớ sợ, tớ lo thế nào không hả huhuhu

- … * Baekhyun nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng * Tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng.

- rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy hả * Taeyeon gắt lên *

- đi theo tớ, tớ sẽ kể cho cậu nghe

Baekhyun kéo cô đến chỗ xe đạp rồi chở cô ra chỗ cây cổ thụ ven bờ sông Hàn.

……
- Cậu nói sao * Taeyeon đứng phắt dậy *

- từ từ, ngồi xuống đã nào * Baekhyun kéo Taeyeon ngồi xuống *

- Vậy ... vậy là Kris đã cứu cậu sao?

- ukm, tớ cũng không ngờ là Kris cứu tớ. Lúc đó nếu không có anh ấy chắc tớ đã ra tay giết chết chị Seohyun rồi. Kris từ đằng sau nhảy vào cắn cổ tớ lúc tớ không để ý, anh ấy đã làm giống như mẹ tớ làm, không cắn chết tớ làm dùng huyết thanh của mình để giết con quái vật trong tớ.

- Vậy, Kris … anh ấy chết rồi sao, giống mẹ cậu

- Không, anh ấy vẫn sống và đang được điều trị tại Mỹ, anh ấy có dòng máu thuần chủng tinh khiết của tộc trưởng Sói mà, mạng anh ấy lớn lắm, với lại giờ loài Sói đã bỏ hơn chục năm để tiếp cận khoa học hiện đại nên dù chỉ còn 1 chút hơi thở cuối cùng thì vẫn có thể cứu được.

- Vì thế cậu đã sang Mỹ với anh ấy luôn à.

- Sau đêm đó, tất cả mọi người đều bị thương nặng, nhất là anh Kris và bố tớ, chị Seohyun. Anh Luhan và Chanyeol đã chuyển hết mọi người về Mỹ để điều trị bên đó.

- anh ??? cậu gọi Luhan là anh sao

- ukm, cậu không biết sao, Luhan là anh cùng cha khác mẹ với tớ

- hả .. O.O

- đúng rồi, nói đến Luhan, chắc giờ anh ý đang hành chị Seohyun lên bờ xuống ruộng

- wae? Sao lại hành chị ấy.

- thì đó, tớ chả biết lúc nào anh ý lại thế, sang bên đấy chỉ toàn sai vặt chị Seohyun thôi, hết cái này lại cái nọ, có lần anh ý còn chả vờ ốm để chị Seohyun chăm sóc nữa cơ

- Gì chứ, cậu đùa tớ đó hả?

- Thật mà, bị tớ phát hiện nên còn xin tớ giữ bí mật cho nữa.

- BAEKHYUNNNN

Baekhyun và Taeyeon giật mình quay người lại thì thấy Luhan và Seohyun đứng đó từ lúc nào

- Anh, sao anh lại ở đây, anh theo em về Hàn đó hả

- Đừng đánh trống lảng, anh vừa nghe thấy cái gì phọt ra từ miệng em vậy?* Luhan đưa tay lên ngáy lỗ tai *

- đâu có, em có nói gì đâu, đúng không Taeyeon * nhảy mắt *

- Còn cãi anh à * Luhan định chạy ra đánh Baekhyun thì bị Seohyun kéo lại *

- Này, rốt cuộc là cậu đã làm những trò gì sau lưng tớ vậy?

- Tớ … * Luhan bí từ liền quay sang chỗ Taeyeon * lâu lắm không gặp em , Taeyeon, em vẫn khỏe chứ?

- Em vẫn khỏe hihi, còn anh?

- Vẫn tốt, 1 năm rồi không thấy anh, em nhớ anh chứ * Luhan trêu Taeyeon *

- em … * Taeyeon ấp úng *

- Yaaa, cô ấy là của em nhá * Baekhyun gân cổ lên * Chị Seohyun, chị quản anh em cho cẩn thận đi.

- Luhan, tối nay cậu tự giặt quần áo lấy nhá * Seohyun từ tốn nói *

- Gì chứ, Baekhyun nó lớn rồi, sao cậu vẫn chiều nó thế.

- Anh đang ghen với em đó hả * Baekhyun có cơ hội xỏ xiên Luhan như vớ phải vàng *

- Yaaaa, thằng tó con kia * Luhan cau mặt *

- À đúng rồi, anh về thì ai coi anh Kris * Baekhyun hỏi *

- À, có Jessica ở đó rồi , em khỏi lo

- Cái chị y tá đó hử

- Ukm, mà anh phải phục chị ta, không ngờ chị ta có thể lấn át được Kris lạnh lùng của chúng ta * chẹp miệng * đúng là …

- quả quýt dầy có móng tay nhọn * Seohyun nối tiếp lời Luhan *

- Tý quên * Luhan sực nhớ ra điều gì đó, anh lôi trong túi ra chiếc vòng cổ của Taeyeon * cái này trả cho em, Taeyeon

- ơ, sao anh có nó vậy * Taeyeon ngạc nhiên *

- Là Kris đã nói cho anh biết, cậu ta lấy nó để cố tình làm Baekhyun nghi ngờ anh bắt cóc em. Lúc đó là do Kris chỉ muốn tốt cho anh thôi, cậu ta có gửi lời xin lỗi em đấy.

- không sao đâu, đáng lẽ em phải cám ơn anh ấy, vì sau lần đó mắt em đã nhìn lại được * Taeyeon mỉm cười rồi nhìn Baekhyun * Cậu sẽ không về Mỹ nữa phải không?

- ukm… tớ sẽ ở lại đây, bên cậu. Mãi mãi

Câu chuyện của chúng tôi khép lại như vậy đó, tất cả chúng tôi, mỗi người đều có hạnh phúc riêng, cuộc sống riêng nhưng trái tim thì vẫn luôn hướng về nhau.

……….
Trung Quốc

- Lay à, lại đây khênh cái thùng nước này sang kia hộ bác với

- Vâng, cháu đến ngay đây

Lay chạy đến chỗ người phụ nữ trung niên vác cái thùng lên và nụ cười luôn nở trên môi, một người phụ nữ khác lại gần hỏi

- Này bà, con cái nhà ai mà ngoan thế, lại còn đẹp trai nữa

- Cậu ấy là Lay, là người Hàn gốc Trung đấy, thằng bé ngoan lắm, chủ nhật tuần nào cũng đến bệnh viện này làm từ thiện đó.

- vậy sao, ước gì tôi có đứa cháu như nó

Lay đặt thùng nước xuống, lấy khăn thấm mồ hôi, chợt có tiếng nói làm cậu chú ý

- ngoan nào bé con, đừng dãy nữa để chị băng vết thương lại cho

Lay hết sức ngỡ ngàng, đó là một cô gái, tóc ngang vai, mắt đang bịt băng trắng, tay thì đang cuốn 1 mảnh vải vào chân một con cún con, anh bật cười lại gần.

- này cô bé, em đang làm gì vậy? nó bị thương chân bên trên mà, sao em lại cuốn băng chân bên dưới thế

- ơ … em không nhìn thấy, em… * cô bé ngạc nhiên rụt tay lại *

- được rồi để anh băng cho nó, em đúng là 1 cô gái kì lạ

- sao lạ ạ

- em bị như vậy rồi mà còn cố gắng băng bó vết thương cho nó

- À, mắt em ý ạ, em vừa phẫu thuật mắt xong, chắc tuần nữa tháo băng là nhìn thấy thôi.

- là ngày nào vậy ?

- Dạ * cô bé ngạc nhiên *

- Ngày em tháo băng đó

- thứ 6 tuần này ạ, nhưng … anh hỏi làm gì

- anh muốn tặng em một món quà, vì chú cún này. * Lay nói rồi xoa đầu cô bé, má cô bé bắt đầu ửng hồng *

- Tiểu thư, tiểu thư làm gì ở đâu vậy * 1 bà cô lên tiếng gọi *

- bác gái , cháu ở đây

- thật là, tôi đã dặn tiểu thư là không được đi lung tung rồi mà.

- cháu không thể ở phòng bệnh mãi được, ngột ngạt lắm

- tôi biết nhưng tiểu thư phải cố chịu chứ, lỡ tiểu thư có mệnh hệ gì thì lão gia lại trách mắng tôi … còn đây, cậu là ai thế?

- Chào bác, cháu là Lay, cháu đến giúp em ấy băng vết thương cho chú cún này.

- vậy à, cám ơn cậu nha, Tiểu thư, chúng ta vào trong thôi

- Vâng

Bà cô dắt cô bé vào trong, đi được 1 đoạn cô bé quay người lại

- Lay. Em tên là Tiểu Mỹ , hy vọng lúc em tháo băng ra, người đầu tiên em thấy là anh.

Tiểu Mỹ mỉm cười thật tươi rồi đi vào trong, Lay cũng nhìn theo cô và cười

- Chắc chắn rồi .


.. End Fic ...
Hy vọng mọi người sẽ thích kết chuyện nyaf. Cám ơn mọi người đã theo dõi Fic từ đầu đến cuối
Yêu mọi người ♥


Tác giả: ♥ExoShidae♥    Thời gian: 23-8-2013 04:34 AM
trời ơi hay qúa ah
cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó ai cũng có cặp có đôi mỗi Dẹo là ko có tội nghiệp
mà au nên cho Lay gặp Nấm ngớ thì hay hơn cho 2 người ngớ thành 1 cặp
dù gì cũng thank au nhiu nha hy vọng sẽ đọc dk nhìu fic hay của au về ExoShidae trong tương lai
Tác giả: yoopro    Thời gian: 23-8-2013 07:06 AM
Vậy là ai cũng có đôi có cặp r

Hơi thấy tội tội Lay cơ mà giờ Lay cũng gặp đk ng con gái #

Kết ko thể đẹp hơn
Thank Au vì đã viết về BaekYeon, SeoHan... Hóng thêm nhiều tác phẩm của Au trong tương lai nhóe{:418:}
Tác giả: Moon_Pham    Thời gian: 23-8-2013 08:32 AM
Ya, kết thúc hơi sớm nhỉ, nhưng mà hay lm, các bạn trẻ đều có he cả
Nhưng hình như unie wên mấy bạn Chan tửng thì phải, ô la la, một nửa của bạn Chan đâu òi
Hi zọng sẽ đc nhào zô xâu xé nhìu tp của unie hơn trong tl
Fighting Kun ss
Tác giả: kris_luhan    Thời gian: 23-8-2013 02:21 PM
hị hị sao đã end fic rồi, au thật dã man mà, giờ biết hóng cái gì đây. Au ơi viết fic nữa đi nhá để còn có cái hóng nữa, lần tới là Seohan là couple chính nhá.
Tác giả: NaBo_BaBy    Thời gian: 23-8-2013 03:08 PM
ss yêu dấu em yêu s như yêu gấu{:301:}
hè hè một kết thúc hường toàn tập{:311:}
trẻ Baek và trẻ Tae đã về với nhau{:297:}
nói chung là rất là yêu s và yêu fic luôn nhóe{:291:}
chiến đấu thêm fic nữa đi s {:310:}
Tác giả: PhanPhanSonEtic    Thời gian: 23-8-2013 06:03 PM
vậy là happy ending rồi ss nhỉ {:291:}

ss ơi hay là ss viết thêm fic nữa đi ss{:310:}

e đọc rồi mà giờ mới comt tại lười quá {:297:}


Tác giả: beauty.s2_beast    Thời gian: 31-8-2013 06:33 PM
ây gù ây gù

đọc xong thí kết thúc quá tuyệt

mà thèng Han sao nó tàn nhẫn quá chài còn giả ốm để bé Sèo chăm sóc nữa thặc tềnh đoá nhoa

hô hô Kris thì bay về Mỹ luôn cũng may là hổng chết

còn BeakTae thì khỏi ns

chiện hay hehe
Tác giả: nguynnhalinh    Thời gian: 12-12-2014 06:12 PM
rất hay, mỗi chap là 1 cuộc hồi hộp riêng. Cám ơn bạn đã viết câu chuyện hay như thế.





Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3