Ánh nhìn trong vô định của em sao mà buồn, đôi môi ấy không hề nở nụ cười, em cũng đang nhớ tôi đúng không? Tôi đến gần bên em. Những bông tuyết phủ trên tóc em, tôi muốn đưa tay phủi chúng xuống nhưng không thể. Tôi muốn lấy thân mình che những cơn gió đang ập đến em, nhưng không thể. Vòng tay qua vai em từ đằng sau ôm lấy em, nhưng tôi không hề cảm nhận được gì dừ chỉ là chút hơi ấm. Cũng như em không hề thấy tôi vẫn đang bên cạnh em. Em đang lạnh, tôi có thể thấy đôi tay không đeo găng trắng bệch đi và run lên. Tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ có thể đứng và nhìn em thế này. Em cô đơn, tôi cũng cô đơn vậy.
Em lấy trong túi ra một chiếc lá, chiếc lá mùa thu tôi và em đã hái. Chiếc lá hồi ấy màu vàng đỏ thật tuyệt, nó rực rỡ nhưng cũng rất nhẹ nhàng hương thu. Giờ đây nó đã héo khô rồi chuyển màu nâu sẫm. Bàn tay em vuốt nhẹ chiếc lá và trao cho nó một nụ hôn. Soeun, em làm tôi đau quá! Thấy em như thế này, tôi thật sự rất đau khổ. Tôi đã có thể cho em nhiều chiếc lá thu như thế nữa, tôi đã có thể cho em nhiều hạnh phúc hơn thế nữa
Mỗi mùa thu qua đi là một lần tôi tiếc nuối, nhưng từ khi có em, em là mùa thu của tôi, bất cứ khi nào tôi cũng có thể cảm nhận được cái hơi hướng dịu dàng, thanh khiết của mùa thu từ em. Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến những giây phút này, những giây phút tôi thật sự cảm thấy sợ hãi và trống vắng, dường như mùa thu, em đang dần cách xa tôi và biến mất. Không. Là tôi đang sắp biến mất trên trần gian này. Quả thật bàn tay ta không thể tự nắm giữ được cuộc đời của chính mình. Trong chớp mắt tôi đã để tuột mất cuộc sống hạnh phúc được ở bên em. Trong gang tấc thôi, tôi đã không còn cơ hội nào nữa.
Trong cuộc sống này, chẳng có gì mà con người ta hoàn toàn có thể nắm giữ. Vì vậy hãy biết trân trọng những gì mình đang có, hãy giữ nó thật chặt, hãy cảm nhận nó để khi phải buông tay rồi, sẽ không quá đau khổ.
Nếu như có thể, kiếp sau tôi sẽ nguyện mang tất cả hạnh phúc cho em..
Cứ thế, hình bóng em dần mờ đi sau làn tuyết bay và tôi cũng dần bước sang thế giới khác, thế giới không có em. Sẽ không còn mùa thu nào nữa tôi được nắm tay em và bước đi, sẽ không còn giây phút nào nữa tôi được ngắm em cười, sẽ không còn hơi ấm nào nữa từ vòng tay và nụ hôn của em..Sẽ không còn gì cả.. Tạm biệt em - người yêu của tôi.
Tôi đang chết dần, tôi biết điều đó. Tôi hối hận, tôi tiếc nuối. Hối hận vì đáng lẽ ra tôi nên lường trước được sự việc sẽ thế này. Nhưng cái đáng lẽ đó không bao giờ có trong từ điển của con người. Ta không thể biết được trước điều gì cả. Tôi tiếc nuối vì tôi chưa kịp trao cho em chiếc nhẫn này đây, chiếc nhẫn mà tôi vẫn đang nắm chặt trong tay. Và tôi đau, không chỉ về phần xác đang sắp nguội lạnh đi thế này mà đau vì giấy phút này em không có bên tôi.
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) | Powered by Discuz! X3 |