Bốn cô gái, không có quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Được nuôi lớn và huấn luyện thành các Điệp viên hàng đầu cho một tổ chức bí mật.
Họ đứng đầu trên từng lĩnh vực của cuộc sống, nhưng họ vẫn thiếu sót một điều:
Cảm xúc yêu đương.
Họ tin rằng con tim chỉ có nhiệm vụ bơm máu nuôi cơ thể và tình cảm chỉ là trở ngại trong mỗi nhiệm vụ.
Nhưng khi một nhiệm vụ đã đi chệch hướng và họ bị tách rời khỏi nhau.
Họ đã gặp năm chàng trai khác nhau và khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn.
Phá vỡ mọi suy nghĩ tỉnh táo và khả năng kiềm chế tình cảm của họ.
“Làm ơn…hãy tin em.”
“Làm sao tôi có thể tin cô khi cô không hề thành thật với tôi?”
Giờ thì, cơ thể bất tỉnh của Dara rơi thẳng xuống gờ đá sắc đang nhô ra.
Đúng lúc đó cửa ra vào bật mở, để lộ ra anh chàng maknae.
Dara vội bỏ chân xuống sàn và chỉnh đốn lại bản thân, vô tình ngồi trúng chỗ phồng tướng bên trong quần Jiyong. Cô kêu khẽ, cảm nhận được phần đàn ông của anh đang chọc vào cô.
“Hyung, anh quên chìa khóa xe,” maknae nói, ném nó cho anh.
Anh bắt lấy nó và lườm cậu ta. “Cảm ơn.”
“Cậu còn ở đây làm gì nữa?” Anh hỏi với vẻ gợi ý.
Dara không bỏ lỡ tông giọng của anh và hắng giọng. “Tôi sẽ gặp anh dưới nhà, Jiyong.” Cô nói, ra khỏi căn phòng. Hai má cô đang đỏ bừng như cà chua chin.
Jiyong nhặt áo khoác trên sàn lên. “Đi đi trước khi tôi siết cậu đến chết.”
“Em làm lỡ dở điều gì đấy sao?” Seungri hỏi, toe toét cười.
Trong nháy mắt, Jiyong đã đứng trước mặt anh. “Đừng có nói tôi chưa cảnh cáo cậu.” Anh nói trước khi chộp lấy cổ Seungri và siết cậu ta.
Seungri nghẹn. “Ahhh—ahhhh hyung!!” Cậu ta vô vọng kêu lên khi cố vùng thoát.
“Sẽ không có ai cứu cậu hết… MWAHAHAHAHAHAHA,” Jiyong cười ma quái khi anh tiếp tục xử lý cậu maknae tội nghiệp.
Mắt anh mở lớn và ngay lập tức bắt lấy thân hình đang rơi xuống khi mọi ánh đèn tắt hết.
Nhưng trước khi mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối, ánh mắt Dara bắt gặp ánh mắt của Jiyong.
Và chúng chứa đầy cơn giận dữ.
Anh thích khi có ai đó khiến trái tim anh đập những nhịp rối loạn. Nó sẽ chậm lại nhưng ngay lập tức tăng tốc khi nhìn thoáng qua cô. Nó sẽ bình thản nhưng lại đau nghẹn mỗi khi cô nói chuyện với một chàng trai khác.
Cô ấy rất nghiêm túc và cẩn trọng lời nói. Cô ấy không giống những cô gái khác sẽ chạy đuổi theo anh và đeo dính anh như kẹo cao su. Cô không khoe khoang về cuộc đời mình và cô cũng không chỉ nói mãi về nó. Cô im lặng và rất bí ẩn.
Jiyong khịt mũi cười. “Cậu đã quá biến thái, đó là nguyên nhân.”
Seungri bĩu môi. “Hyung, anh nên tự xem lại mình đi. Em còn chưa đụng tay vào CL và anh gọi em là biến thái sao?”
“Vậy thì?” Jiyong ngây thơ hỏi.
Seungri cười khẩy. “Hyung, cái hôm trước ở phòng chờ, em cược là anh đụng vào Dara noona hơn cả trò biến thái. Bằng không chị ấy không thể rên rỉ như vậy được.”
Jiyong há miệng ra và đang định bắn cả nghìn từ để nguyền rủa Seungri và thế hệ sau của cậu ta, nhưng Youngbae nhét một miếng bánh mì vào đó. “Được rồi, hết giờ nghỉ, đi thôi,” anh nói, tóm cổ áo Seungri nhấc lên như nhấc một con thỏ.
TOP bế Jiyong theo như một đứa trẻ, mang theo vài miếng bánh mì để nhét vào mồm cậu ta phòng trường hợp Jiyong lại bắt đầu mở miệng.
“Nhưng mấy cái đồ chơi đó thật sự là cho bạn em. Anh biết em thích gửi mấy cái thứ đó làm quà mà. Daesung hyung, em thậm chí đã gửi cho anh con búp bê-…”
Jiyong vươn tay ra và kéo Seungri lại ôm chặt lấy. “Đúng thế, mình đoán chúng ta cần đổi gió.”
Seungri giãy ra khỏi cái ôm. “Hyung, người khác có thể nghĩ chúng ta gay thật đấy! Đã đủ tệ khi chúng ta có những cái comment như vậy trên youtube về sự gần gũi của chúng ta rồi! Fan của em sẽ nói gì chứ? Aigooo! Em không gay, ewwww.”
Jiyong trừng mắt nhìn anh. “Cái gì, cậu nghĩ anh gay chắc? Gay cái đít cậu ấy.” Anh nói, “Hmph!” một tiếng và thả maknae ra. Anh quay sang TOP và ôm lấy anh ấy.
“Aigooo dongsaeng,” TOP nói, vỗ vỗ đầu anh. “Cậu trông đáng yêu như cún con vậy.”
“Chúng ta sẽ gặp Ed Wesiwick ở đâu?” Jiyong hỏi, khẽ đá Seungri.
Tự anh thấy khó hiểu vì tại sao anh luôn đi tìm kiếm cô ngay từ sáng sớm. Vẫn luôn là một điều bí ẩn đối với anh vì tại sao anh không thể vận hành bình thường mà không có Dara. Anh vẫn ổn mà không có cô, nhưng chỉ đến cái đêm cô được gửi tới…tất cả đã thay đổi.
Cuộc sống từ nhàm chán của anh đã được thức tỉnh bởi một cô gái kì bí. Không chỉ riêng anh, mà cả cuộc sống của các chàng trai khác. Với sự xuất hiện của bốn cô gái, mọi điều dường như đã sống lại.
Anh đã tận hưởng cuộc sống của mình – nó rất đơn giản và dễ nhớ. Anh sẽ rời nhà, đến YGE và luyện tập hay làm việc, chuẩn bị cho vài lịch trình trong ngày và trở lại căn nhà trống trải.
Đôi khi, nghĩ rằng có ai đó luôn đợi anh về nhà khiến anh thấy hạnh phúc và đáng sống. Giống như anh được thêm cảm hứng cho công việc và luôn làm tốt nhất trong mọi điều để anh có thể hoàn thành phần việc của mình thật sớm và trở về căn nhà đã từng luôn trống trải.
Cuộc sống thêm sinh động hơn với Dara ở bên.
Tôi sẽ quay lại, baby boy.
Đó là một chiếc hộp tôi làm khi anh ta đi vắng cho một buổi luyện tập khuya. Tôi dán mác nó là thuốc diệt chuột nhưng thật ra không phải, chỉ có chocolate ở bên trong. Tôi không mua chúng, tôi đã tự làm. Dù vậy tôi đã dùng phòng bếp của khách sạn. Tôi không thể để anh ta phát hiện ra chuyện đó.
Tôi không phải đang bày tỏ tình cảm của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ta sẽ cần chút đồ ngọt, anh ta luôn tràn đầy năng lượng và với lịch trình của họ, anh ta cần thứ gì đó để nạp năng lượng trong lúc tập luyện. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho anh ta vì đã đồng ý cho tôi ở lại – hoàn toàn miễn phí. Anh ta rất tử tế với tôi.
Đôi khi anh ta có thể là kẻ biến thái, nhưng tới giờ, tôi vẫn chưa từng thấy anh ta đi cùng cô gái nào. Anh ta cũng chưa từng đụng tay vào tôi. Okay, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc đó nhưng anh ta vẫn là đàn ông, anh ta khỏe hơn tôi và tôi biết anh biết rõ điều đó…nhưng anh ta không hề lợi dụng nó. Không phải là tôi muốn anh ta. Anh đã cố thử vài lần nhưng chỉ là nói chuyện với tôi. Không có đụng chạm nào kèm theo cả.
Thái độ tích cực của anh ta đôi khi rất phiền toái – okay, luôn luôn phiền – nhưng nó thật sự có ích sau một ngày mệt mỏi.
Thành thật ư? Anh là người đầu tiên có thể khiến tôi cười lớn. Tôi chưa từng như vậy suốt một quãng thời gian dài, và chúa ơi, cảm giác cười lớn thật tuyệt.
Dù vậy tôi ghen tị với anh ta. Anh ta có thể tự điều khiển cuộc đời mình. Anh ta cứ đi khắp nơi làm điều mình muốn. Đương nhiên, vẫn có giới hạn bởi anh ta là người nổi tiếng và mọi ánh mắt luôn dõi theo anh ta, nhưng tôi chưa từng thấy anh ta vượt quá những giới hạn đó.
“LÀM SAO TÔI CÓ THỂ KHI MÀ ĐÃ 5 NGÀY RỒI VÀ CÔ ẤY VẪN CHƯA VỀ ĐÂY?!” Jiyong bùng nổ. “CÔ ẤY BỎ TÔI RỒI SAO? CÔ ẤY SẼ QUA Ở LẠI NHÀ CỦA NGƯỜI KHÁC SAO?! HAY TỆ HƠN – CÔ ẤY ĐÃ HẸN HÒ VỚI AI KHÁC SAO?! NẾU TÔI BIẾT ĐƯỢC CÔ ẤY ĐANG HẸN HÒ VỚI AI KHÁC TÔI CHẮC CHẮN SẼ TẬN DIỆT KHẢ NĂNG DUY TRÌ NÒI GIỐNG CỦA THẰNG CHÓ ĐẺ ĐẤY!”
Tôi không thể.
Tôi không thể bỏ đi.
“Mình xin lỗi, Sohee.” Tôi thì thầm khi tôi chộp lấy chiếc thắt lưng được quàng trên cánh tay cô ấy.
"Dara, KHÔNGGG!"
Không lãng phí thời gian, tôi chạy về phía lũ khốn nạn đó và ném chiếc thắt lưng vào mặt chúng. Chúng thả Jiyong ra, cổ anh ấy đang chảy máu nhẹ. Hoảng loạn bao trùm tôi khi anh ấy khuỵu ngã xuống đất. Bom bắn những phi tiêu tẩm độc của cô ấy về phía lũ ninja-wannabe và chúng ngay lập tức bất tỉnh.
Daesung và TOP giúp tôi mang nhấc Jiyong lên khi anh ấy rên rỉ vì đau. Chúng tôi cùng lên trực thăng và tôi quỳ gối trước Jiyong, khẽ tát anh ấy. “Jiyong…”
Anh ấy mở mắt ra một chút và mỉm cười. “Hey baby.”
“Đừng có ‘hey baby’ em! Anh nghĩ cái chó chết gì thế hả? Tại sao anh không chống lại-…”
“Anh biết em sẽ không bỏ mặc anh,” anh ấy mỉm cười nói.
Tôi rất muốn đập đầu anh ấy ngay lúc này. “Yah! Nếu em thật sự bỏ anh lại thì sao hả? Nếu em không cứu được anh thì sao hả? Anh điên rồi hả?!” Tôi hét lên và tựa lên ngực anh ấy khi nước mắt tôi rơi ra. “Anh không hề biết…em đã sợ như thế nào…”
Anh ấy vỗ lưng tôi, an ủi tôi, trấn an tôi rằng anh ấy đang ở đây bên tôi và mọi điều sẽ ổn thôi.
Đọc đoạn này thấy tình yêu của Da dành cho Ji nhiều quaCảm động
Tôi lục lọi tìm gel chữa thương của Minzy (đúng thế, cái thứ đau khủng khiếp ấy) và lo lắng mỉm cười. “Ji…cái này sẽ đau nhưng mà chịu đựng nó một chút, okay?”
Anh ấy gật đầu với tôi.
Tôi ngả người tới và hôn lên môi anh ấy để phân tán anh ấy khi tôi bóp thứ gel đó lên đầu ngón tay. Tôi tiếp tục hôn anh ấy sâu hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa, không bận tâm đang có cả tá người đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi không phải bận tâm.
Tôi bôi thứ gel đó lên vết cắt trên cổ anh ấy và anh ấy vặn vẹo vì đau. Anh ấy cắn môi tôi, khiến tôi rên lên trong cổ họng khi anh ấy tiếp tục chịu đựng tác dụng phụ của chất gel. Tôi có thể thấy môi mình đang chảy máu nhưng tôi không rời ra mà tiếp tục hôn, giúp anh ấy không nghĩ đến cơn đau.
Một vài phút sau, anh ấy thả lỏng người. “Nó…đau quá,” anh ấy rên rỉ, xoa xoa cổ.
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) | Powered by Discuz! X3 |